|
Chap 6
- Nếu tớ nói cậu có tin không nhỉ ? – Hyomin vẫn nhìn lên trời, Junhyung im lặng – Tớ thích cậu, người bỏ rơi tớ - Hyomin quay lại nhìn Junhyung người bây giờ có bộ mặt khó hiểu
Junhyung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu không biết phải nói gì. Điều này vượt xa sự suy đoán của Junhyung, cậu cứ tưởng người nào đó không phải là mình, /không lẽ cậu ấy đùa mình ah, đùa gì mà thấy nghiêm túc dữ vậy nè/. Hyomin cũng thấy được sự bối rối trong đôi mắt Junhyung, /không lẽ quen nhau mấy năm nay cậu không nhận ra tình cảm của tớ sao, tớ lúc nào cũng muốn hỏi thăm tình hình của cậu, muốn biết cậu ăn uống được không ? có bệnh tật gì không ? ngày nghỉ cậu có đi đâu không ? cậu có để ý cô nào chưa để tớ ráng kiếm trên mạng mấy hình dìm hàng của cô ấy để cậu thôi mơ mộng viễn vông. Tớ tưởng mắt cậu sáng lên là vì cậu nhận ra điều đó, ấy thế mà.../ Câu hỏi của Junhyung chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin
- Cậu đùa tớ ah ?
- ..........- Hyomin im lặng hồi lâu, trên mặt Junhyung hiện rõ nét lo lắng – HAHAHAHA !Junhyung ơi là Junhyung, cậu làm bạn tớ bao nhiêu năm rồi mà không biết tính tớ thế. Chọc cậu vui thật đấy
- Yah ! Hyomin. Cậu chết với tớ - Hyomin thấy rõ sự thoải mái, nhẹ nhỏm trong ánh mắt của Junhyung – Đứng đấy, hôm nay cậu không xong với tớ đâu - Junhyung rượt Hyomin đang chạy xì khói. Hyomin mỉm cười muốn tận hưởng khoảnh khắc này,/có lẽ chúng ta chỉ đến đây thôi, Junhyung nhỉ/
----------------
Trong xe, bây giờ chỉ còn Kikwang và Jiyeon.
- Jiyeon ah, em thấy oppa thế nào ? – Kikwang ngập ngừng hỏi
- Oppa đẹp trai, dễ thương, nhảy thì oppa quá đỉnh luôn, tính tình thì chu đáo với đàn em, nghiêm túc với các anh chị. Oppa là nhất đấy - Jiyeon thoải mái nói, tay ra hiệu number 1
- Còn... còn ....Jun...Junhyung thì sao ?
- Sao oppa lại hỏi về Junhyung oppa ạ ? – Jiyeon bất ngờ, nhưng thấy Kikwang không nói gì – Em nói thiệt, oppa đừng méc Junhyung oppa nhá. Junhyung oppa thì chẳng được cái gì ngoài cái tình nóng nảy, vô lý, chuyên gia làm người khác nổi điên, không thông cảm người khác, chưa gì đã kết tội người ta...- nói đến đây nước mắt bỗng trào ra, Kikwang thấy vậy ôm Jiyeon vào lòng mình
- Khóc cho đã đi ! – khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, Kikwang thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cô gái bé bỏng này phải khóc thêm một lần nào nữa. Anh chợt nhận ra cô gái đang trong lòng anh không hướng trái tim về mình, cô ấy khóc không phải vì anh mà vì một người con trai khác, người đó lại là người đã cùng anh và Beast vượt qua khó khăn. Anh nhận ra ánh mắt Jiyeon thay đổi khi nói về Junhyung, dù là những lời chê bai, nhưng đó giống như lời than phiền của một cô gái về bạn trai mình, ánh mắt đó sáng rực hơn khi nghe cái tên Junhyung. Jiyeon có lẽ chỉ nghĩ cậu như một người anh không hơn không kém. / Nhìn em khóc vì Junhyung anh đau lòng lắm, anh muốn nói với em biết bao rằng anh muốn ở gần em, muốn ngắm nhìn em, muốn làm tất cả vì em và hơn hết anh muốn nói rằng anh yêu em/
- Chờ một chút, tớ đi lấy cái túi – Junhyung vừa mở cửa xe thì một cảnh tượng không ngờ đập vào mắt mình : Jiyeon đang dựa vào lòng Kikwang khóc thút thít. Jiyeon và Kikwang nghe được tiếng mở của xe. Thấy Junhyung, Jiyeon quẹt nước mắt và ngồi lại ngay ngắn, Kikwang ngay lập tức nắm tay Jiyeon trong lòng mình như muốn ra hiệu hãy bình tĩnh
- Ah tôi tưởng cô có chuyện gì bận rộn lắm không hỏi thăm tôi được, ai ngờ đi yêu đương hẹn hò. Khoan, cô không muốn có scandal với tôi và vì người này ah – Junhyung lấy hết bình tĩnh mà nói, nhưng những lời nói ấy như đang xoáy vào tim cậu
- Junhyung, cậu biết gì mà nói. Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy – Kikwang vẫn cầm tay Jiyeon
- Cậu im đi, chuyện này không liên can gì đến cậu – Junhyung nhìn Kikwang với con mắt đỏ âu, dưới ánh sáng của đèn trong xe thì chỉ thấy những vệt đỏ trong lòng trắng của Junhyung
- Anh mới là người cần im đấy. Chuyện này cũng không liên can gì đến anh đâu – Jiyeon kéo tay mình ra khỏi tay Kikwang, vỡ òa chạy ra khỏi xe thấy Hyomin, Jiyeon đứng khựng lại một lúc rồi chạy đi. Hyomin gọi nhưng Jiyeon không màng tới. /Anh cũng đâu hơn gì tôi/ ( Jiyeon vừa quẹt nước mắt vừa nghĩ, nhưng nước mắt không ngừng rơi)
Kikwang chạy ra xe nhưng bị Junhyung chặn lại
- Chút về chúng ta sẽ nói chuyện sau – Kikwang kéo tay Junhyung ra rồi chạy theo Jiyeon
- Jiyeon ah – Kikwang nắm tay Jiyeon kéo lại thở hồng hộc
- Kikwang oppa ah – Jiyeon vỡ òa
- Bình tĩnh nào Jiyeon – Kikwang hạ giọng
- Oppa ah, bây giờ em không thể bình tĩnh được nữa. Mọi chuyện đi quá xa, em không biết phải làm như thế nào cả
- Jiyeon này, Park Jiyeon, nhìn anh này, mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng không phải là lúc này. Em hiểu chứ ? – Kikwang ôm khuôn mặt nhỏ bé của Jiyeon, Jiyeon mếu máo khóc nhìn Kikwang. Jiyeon cảm nhận được sự chân thành từ người đó, con người đó làm cho Jiyeon tin rằng mọi chuyện thật sự sẽ không sao
Bất chợt,.....
Một nụ hôn ấm áp đặt lên trán của Jiyeon, Jiyeon ngước đôi mắt đang ngấn lệ lên nhìn Kikwang với vẻ ngạc nhiên
- Như thế này thì em bình tĩnh rồi chứ ? Anh sẽ luôn ở bên dù có chuyện gì. Từ giờ em hãy coi anh như một người anh trai được chứ ? – Kikwang vuốt tóc Jiyeon, lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của Jiyeon, cô bé khẽ gật đầu và thầm cảm ơn Kikwang
Lúc này, các thành viên còn lại của 2 nhóm cũng ra về. Beast tiễn T-ara ra xe
- Ủa, 3 người kia đi đâu rồi ? – Boram thắc mắc
- Chắc là đi vệ sinh ấy mà – Hwayoung đoán mò
- Ủa, Kikwang, cậu làm gì ở đây thế ? Ủa, Jiyeon, em cũng ở đây ah – Doojoon ngạc nhiên
- Hì hì....- Jiyeon cười – ah thì ... em muốn nhờ anh Kikwang....nhờ dạy nhảy ấy mà – Jiyeon lấp lửng.
- Ah cậu ra rồi – Boram vui mừng khi thấy Soyeon đi ra xe. Soyeon cười nhưng nụ cười đó giống như ta đây là nắm chắc chiến thắng trong tay
Nhắc đến Hyomin thì Junhyung cũng đang dẫn cô về xe
- Junhyung này – Hyomin gọi với
- Gì ? – Junhyung vẫn vác bộ mặt hậm hực từ nãy đến giờ
- Cậu đi nhanh thế chờ mình với
- Nhanh đi mọi người đang chờ kìa
- Mình cho cậu biết một chuyện – Hyomin úp mở
- Gì ? Junhyung quay đầu lại
- Đó là ....
- Yah ! Hyomin, nãy giờ em làm gì thế ? – Boram vẫy Hyomin
Hyomin thấy Boram, cô liền chạy tới ôm
- Em làm sao thế ? - Boram ngạc nhiên
- Hihi, thì em nhớ unnie quá mà – Hyomin nũng nịu làm các thành viên Beast cũng phải lắc đầu cười, nhưng không ai hiểu rằng hôm nay là một ngày khó khăn với Hyomin, bị người mình thầm yêu bấy lâu nay từ chối và chợt nhận ra người đó không yêu cô, mà yêu người đã ngủ cùng phòng với cô bấy lâu nay
- Thôi, chúng tôi cũng về đây. Chào tạm biệt – Doojoon cùng các thành viên khác chào T-ara và ra xe của mình
Junhyung khi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Jiyeon. Đôi mắt ấy chắc hẳn đã khóc rất nhiều, không còn thần sắc, trông Jiyeon như muốn ngã quỵ. Lòng cậu dâng lên một cảm giác có lỗi, hơn hết là một cảm giác muốn chạy ngay đến để ôm cô vào lòng. Trên đường về, Boram, Qri và Hwayong cười nói về cuộc đi chơi lúc nãy. Soyeon cũng tham gia, nhưng vẫn chú ý đến Jiyeon và Hyomin. Jiyeon thì nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mông lung, đầu óc không nghĩ cho ra hồn. Hyomin thì nhìn ra cửa sổ đối diện / Mình biết cảm giác đó là gì, nhưng mình sẽ không nói ra đâu. Cậu tự đi mà tìm hiểu/. Cũng như T-ara, Doojoon, Dongwoon, Yoseob, Huynseung bình luận về cuộc ăn chơi lúc nãy, chỉ có Kikwang và Junhyung ngồi nhìn ra cửa sổ đối diện. /Em hãy cố lên Jiyeon. Tình yêu cần sự chín mùi. Đến lúc ấy anh sẽ buông em ra, nhưng bây giờ em hãy cho anh ích kỉ, chỉ lúc này thôi. Anh muốn một lần, một khoảnh khắc được bảo vệ, che chở cho em. Anh xin lỗi/. / Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ ? Kikwang nữa, sao tự nhiên lại như vậy ?/ (Junhyung nắm chặt tay).
- Kikwang – Junhyung chờ các thành viên ra khỏi thang máy, đặt tay lên vai Kikwang – Chúng ta nói chuyện đi
- Được thôi – Kikwang bình thản
- Chuyện hồi nãy là như thế nào vậy ? – Junhyung lấy lại bình tĩnh, mặc dù đang rất nóng ruột
- Cái đó không liên quan gì đến cậu cả !
- Đúng là không liên quan, nhưng tớ muốn biết – Junhyung hít sâu trấn tĩnh bản thân
- Yah ! 2 người làm gì vậy ? Vào mau đi, không thấy mệt ah – Hyunseung giục
- Uh – Kikwang trả lời rồi đi
- Cậu thích Jiyeon ah ? – Junhyung bất chợt hỏi
- ..... – Kikwang đứng khựng lại – Cái đó tớ đã nói với cậu rồi mà... – rồi quyết định bước đi
- Kikwang – Junhyung gọi trong tuyệt vọng
- Cậu thật may mắn – Kikwang quay lại nói mơ hồ - Vào đi, nhóm đang chờ - Junhyung lửng thửng bước vào. Đầu Junhyung bây giờ không thể nhét thêm một thứ gì nữa, lời nói Kikwang thì mơ hồ, chuyện với Jiyeon thì càng ngày tồi tệ
Màn đêm buông xuống rồi lại được kéo lên. Hôm qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng có một chuyện, đối với 2 bạn trẻ, không biết vui hay nên buồn
---------------
8h ở kí túc T-ara
- Jiyeon ah, dậy đi, anh quản lý kiu kìa – Hyomin lay
- Hôm nay em được nghỉ mà – Jiyeon còn ngái ngủ
- Ai biết đâu ? Ảnh kiu em chuẩn bị nhanh lên, có chuyện gấp – Hyomin vừa nói vừa kéo Jiyeon ra khỏi mền
|
|