|
5.
Phi trường đông nghẹt người. Đông lắm, nhưng Gaeul tin cô sẽ tìm thấy anh, cô biết cô sẽ tìm thấy anh… Đứng co ro trong cái lạnh của điều hòa, Gaeul sợ lạnh, cô chịu lạnh không được tốt lắm, nên đứng dưới cái lạnh của điều hòa khiến cô run rẩy. Cô đã không chọn cách đợi anh, cô đi ra phi trường, và trước khi đi, cô đã mỉm cười với Jihoo, một nụ cười hoàn hảo và một niềm tin bất diệt.
Xoa hai tay vào với nhau, cô đứng tựa vào cửa một lúc rất lâu rồi rủa thầm Yijung. Đã 4h và máy bay đã hạ cánh từ lâu. Lạ là, các nhà báo quây kín ở đó, cũng bắt đầu chán nản, nhưng sau đó, họ vì công việc nên chăng thể bỏ về được. Cô cũng vậy, không phải vì công việc, mà chỉ là, muốn giúp anh hoàn thành lời hứa mà có lẽ anh đã quên. Hoặc anh cố tình quên đi.
“Gaeul, đã 5h chiều rồi, câu ấy chưa về sao?”
“Chưa, Jihoo-sunbae, có khi nào anh ấy nói nhầm lịch không?”
“Để anh hỏi Bin, em hãy đứng ở đó nhé, đợi anh, đừng đi đâu cả!”
“Vâng!”
Cô để di động trở lại vào túi, vẫn tiếp tục chờ đợi…
Hôm nay trời mưa. Mưa to như trút nước, mưa trắng xóa, ngay cả tiếng mưa đáp đất cũng khiến con người ta rùng mình, tiếng động như hàng ngàn tảng băng đập vào đất. Hà hơi vào hai bàn tay, cô tiếp tục đợi. Thời gian lê đi, cho đến khi đồng hồ điểm 7h đúng, tất cả các phóng viên đều đã ra về. Sân bay, người đợi anh chắc chắn chỉ còn cô. Cười một nụ cười mệt nhoài, cô lầm bầm: “Anh còn khiến người khác phải đợi bao lâu đây?”
8h tối, con người ta chịu đựng như thế là quá đủ. Anh đã thách thức cô 4 năm, thêm 5 giờ đồng hồ, nào có sá gì với cô. Cô chẳng quan tâm, nhưng, nếu nói không tổn thương, cô đang lừa dối ai đây? Đứng lên, lặng lẽ cầm chiếc dù màu đỏ, cô ra về. Giờ này, trời mưa, taxi khó kiếm hơn bất cứ lúc nào. Tối và lạnh, Gaeul đi ra tuyến xe bus, điện thoại hết pin, có muốn gọi cũng khó lòng.
Bến vắng tanh. Co ro trong chiếc dù, mà thôi, tốt nhất nên hạ dù xuống. Cô cũng đã ướt hết rồi. Đứng lặng thinh, mặc mưa đập vào khuôn mặt, đau rát, cô ngồi xuống chiếc ghế và chờ đợi. Ngắm mưa buông một cách vô tình, lòng chợt nhẹ hẫng.
Từ đầu đến cuối là cô hay anh ích kỉ đây?
---
Gaeul tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm. Chợt giật mình khi mở mắt ra, đây không phải nhà mình, rồi lại lặng thinh khi anh ngồi khoanh tay trên chiếc ghế bành trước mặt. Đôi mắt nâu thâm trầm. Anh ngồi ngược sáng, ánh nắng hắt lên người anh, phủ một vầng hào quang viền quanh khuôn mặt đẹp như tượng. Cô câm nín. Rồi cúi xuống bối rối vò đầu.
- Em đỡ mệt chưa? – anh hỏi lặng lẽ, sao cô cảm thấy giọng anh có phần chua xót và mỉa mai.
- Vâng… sunbae, anh đã đưa em về sao?
- Đợi 5 tiếng đồng hồ, và hàng giờ chờ xe bus trong đêm mưa, em điên sao? – anh nói, vẫn bình thản, đều đều, chỉ là, Eul vẫn cảm thấy anh gay gắt quá.
Bước xuống giường, quỳ xuống cạnh anh, cô vòng tay, ôm chặt lấy anh và dụi đầu mình vào vai anh, cười nhạt.
- Em đã rất đau, sunbae à, cả em và cả anh cùng rất đau, đau lắm, ở tim, và ở đầu nữa. Em đang oán trách chính lí trí của mình, còn anh, anh đang oán trách chính trái tim của mình. Chúng ta thật tội nghiệp phải không sunbae?
Anh thở dài, dữ chặt lấy tay cô. Anh đã lo lắng, đến điên cuồng, trong cơn mưa bão, đường phố lại tắc, điện thoại cô, anh không thể liên lạc. Anh đã tìm cô, khắp sân bay, và lại lao đi, cho đến khi thấy cô gục ngã trong cái bến xe bus, thứ duy nhất anh cảm nhận, là nỗi đau quằn quại. Anh đã đau hơn, đau hơn rất nhiều khi thấy Jandi khóc vào khoảnh khắc ngày xưa. Còn cô gái mang tên Gaeul đó, đã khiến anh như thế nào? Anh run rẩy, khi cô gục xuống, anh đau đớn, khi nước mắt cô, lẫn với mùi mưa ướt át hăng và nồng, thấy cô rũ rượi và lạnh ngắt. Anh oán hận…
Khi anh biết tin Yijung đánh lạc hướng toàn bộ phóng viên về ngày về, anh đã tưởng như mình có thể bóp chết cậu ta ngay lập tức khi nghe cái chất giọng quá đỗi thản nhiên và lãnh đạm đó. Anh đã suýt hét lên rằng: “cậu đã làm cho Gaeul của tớ phải khổ!” Còn giờ đây, khi anh thấy cô nằm say sưa, với cái nóng hầm hập và những cơn run vì lạnh, lòng anh càng đau thắt hơn nữa. Cô không đáng bị thế. Không một cô gái tốt nào đáng bị như vậy, đặc biệt là Gaeul.
Và khi cô ôm anh thế này, anh chỉ thấy nhẹ nhõm, và ngoài nhẹ nhõm ra, anh không thấy gì nữa. Mặc cảm ư? Không. Tội lỗi ư? Không? Anh nợ Yijung một mối ân tình, nhưng Yijung nợ Gaeul một mối ân tình, anh sẽ trả lại cho Gaeul, chứ không phải Yijung.
- Sunbae… em mệt lắm! – cô thì thào.
- Đừng bao giờ ngốc nghếch nữa đừng bao giờ để tôi phải tìm em trong cơn điên loạn nữa. Tôi đã sợ tuột mất em mãi mãi.
- Cả anh và em đều sợ tuột mất em sao? – cô nói rồi nhắm mắt vào, cô vẫn rất mệt, việc bước xuống giường là cả một kì tích với cô đấy.
- Lên ngủ tiếp đi! – anh dìu cô dậy, đưa cô về giường rồi đắp chăn lại cho cô.
Chờ đến khi tiếng thở của Eul vang lên đều đều, anh mới gọi điện cho Woobin.
- Bin này…
- Yoyo… sao thế, công chúa thế nào rồi?
- Cô ấy ổn, nhưng… mình muốn đập gẫy chân thằng Yijung để nó khỏi về nữa!
¬- Khoan… ý cậu là… cậu thật sự yêu Gaeul? Cậu biết điều đó là không thể mà… cậu đã từng yêu Jandi tuy điều đó đã ổn thỏa, nhưng bây giờ Gaeul đang là người Yijung rất yêu.
- Mình – không – quan – tâm! Cậu ta đã tổn thương cô ấy quá nhiều, và mình chỉ bù đắp lại thôi. Giờ thì nói rõ cho mình thời gian Yijung trở về, tiệc chào mừng. Và mình nói trước, mình sẽ không có mặt ở chỗ Junpyo cầu hôn nếu Yijung có mặt ở đó.
- Nhưng Gaeul sẽ đến…
- Mình sẽ đi!
- Được rồi, 2 ngày nữa, chủ nhật, câu ấy sẽ về, lần này là tin tức tuyệt mật. Không một ai biết cả. Và Jihoo, mình không muốn F4 có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Mình không muốn.
- Mình cũng vậy, Bin à, nhưng, những gì liên quan đến Gaeul, mình sẽ không cho qua đơn giản như thế.
Anh cúp máy, đôi mắt anh tối lại khi nhìn lên khoảng trời trước mặt. Lặng lẽ buông rèm xuông, anh trở vào bếp, tiếp tục xào nấu và trở lại, ngồi cạnh cô trên giường. Vân vê những lọn tóc đen xõa ra, anh câm lặng khi thấy cô xanh đi rất nhiều so với ngày hôm qua. Gaeul của anh vì bạn thân của anh mà đau đớn.
- Nếu yêu cậu ấy như vậy, sao em không đi tìm cậu ấy? – anh nắm lấy tay cô, rồi tất cả lại tĩnh mịch như thế.
Khi anh bước ra ngoài, Eul mở mắt ra, rồi nhắm lại như chưa từng có sự thức giấc: “Em không thể đi, khi tim em và đầu em không còn yêu được nhiều như thế nữa, và vì anh… oppa à!”
---
Cô tình dậy khi trời xẩm tối, chỉ thấy căn nhà cô quạnh, và khi nhìn sang, một mẩu giấy viết và ghim cẩn thận lên tờ lịch: “Anh sẽ đi ra ngoài tìm mấy thứ, em ăn trước đi, hoặc đợi anh về cũng được. Nhớ uống thuốc!”. Cô cười, giống như anh đang giận cô vậy, mấy khi anh viết cụt lủn và ngắn gọn vậy đâu. Cô đứng lên, chậm rãi vào bếp. Mọi thứ anh làm đều rất tuyệt, ngon và luôn luôn bổ. Một bác sĩ tốt… và sẽ là một người chồng tuyệt vời.
Nói cách khác, F4 là những người chồng tuyệt vời, cô chắc chắn thế, nhưng… họ chỉ tuyệt vời nếu người đó là dành cho họ. Giống như cái cách tuyệt vời của Junpyo dành cho Jandi. Cô chợt cười khi nghĩ đến Woobin, có lẽ, anh ấy thật sự hợp với chị Ha Jae Kyung. Họ đều quá tuyệt vời. Còn cô, nếu hợp thì… liệu có phải là Jihoo? Cô chưa từng rũ bỏ niềm tin vào soulmate, nhưng, cô đã lãng quên một lí thuyết tình yêu cô từng tin như định mệnh. Giờ khi nhớ lại, cô vẫn biết, cô tin rất nhiều vào soulmate, nhưng cái gọi là soulmate đó, có dành cho cô?
Húp một thìa cháo, cô nhắm mắt lại vì nó quá ngọt ngào. Mọi thứ xung quanh Jihoo luôn ngọt ngào và êm dịu. Êm dịu như kẹo bông vậy. Vuốt mái tóc rối tung, cô nhận ra cô chưa chải đầu. Ở bên Jihoo, luôn tự nhiên, cô là cô, cô không bao giờ đóng kịch, và nếu có thể, cô muốn không bao giờ đóng kịch, đặc biệt là hai vở kịch cách đây 4, 5 năm. Cô không bao giờ muốn lặp lại. Nó đã từng là kí ức ngọt ngào, còn bây giờ, đó là hai kí ức đau đớn với cô. Và chỉ thế thôi.
6.
Yijung ngồi trên chiếc Limousine của mình, con đường của Seoul hình như rạng rỡ hơn thì phải, hay đó là do anh nghĩ thế nhỉ?
- Thiếu gia, chúng ta đi đâu bây giờ ạ?
- Đến tòa nhà tôi đã chỉ cho anh.
- Vâng, thiếu gia! – người tài xế xoay vô lăng, đi ngược hướng đến nơi chính ra anh phải đến.
Dừng trên tầng thượng của tòa nhà, bốn năm trước, ở nơi này, một người con gái đã cho anh xem lời tỏ tình của người con gái khác, mối tình đầu ngây dại của anh. Người con gái đấy đã khóc cùng anh, đã hy sinh vì anh nhiều lắm! Nhiều đến nỗi, khi nghĩ lại, anh vẫn thấy mình là một kẻ tồi tệ và khốn nạn. Anh luôn biết người ta coi anh là kẻ tồi tệ và khốn nạn, nhưng, chưa bao giờ anh nghĩ mình như thế, cho đến khi gặp cô gái ấy. Anh gọi cô là bí ngô, là cô bé quê mùa, quá trong sáng và quá thuần khiết. Còn bây giờ, anh sẽ gọi cô ấy là gì? Anh luôn bình thản nhưng bây giờ, thứ cảm xúc trong anh, đọng lại quá nhiều, chồng chéo quá nhiều và rối ren cũng rất nhiều.
Anh luôn cho người tìm hiểu về cô, theo dõi cô, và anh luôn có những bức ảnh cô đi cùng với Jihoo và Woobin hoặc cùng với Jandi. Anh biết, cô chưa có bất cứ ai là soulmate cho cuộc đời của mình. Hay ít ra, các bức ảnh anh có đã nói lên điều đấy. Nhưng… lời hứa của anh, có lẽ, không thực hiện được rồi.
Anh lấy điện thoại ra, bấm dãy số đầu tiên anh nghĩ tới:
- Bin, mình đã về rồi đây!
- Đấy, thiêng thật, mình đang không hiểu vì sao mọi người toàn gọi cho mình. Sao nào?
- Mình muốn một bữa tiệc, có gì là quá đáng không đây?
- Hoàn toàn không, Yijung à… - Woobin bật cười sảng khoái – và cậu sẽ gặp thằng ngốc Junpyo chứ?
- Để xem Jandi từ chối lời cầu hôn? Hoàn toàn ổn… Vậy tối nay, 6h được chứ?
- Được thôi… nhưng Yijung này…
---
Cô bần thần trước tiệm váy thời trang, anh đã nói hôm nay Yijung về, còn cô, cô thậm chí chán nản đến mức chả muốn lết ra khỏi giường nhà anh. Và cô đang tự hỏi, anh ngủ ở đâu khi cô chiếm cái giường của anh cơ chứ, nhưng thôi, quay về cái cửa hàng thời trang Chanels này đã. Cô đã không bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ có mặt ở đây, quơ đại một bộ đồ đáng giá cả triệu won chỉ để dự cho một buổi tiệc. Có lẽ, cô cần cân nhắc hơn về việc làm bạn với F4, nhưng cô đã làm bạn với họ suốt 6 năm rồi còn gì.
Gaeul luôn hợp với cái gì đó dung dị và đơn giản. Cô không thích thứ gì đó quá cầu kì và màu hợp với cô, luôn là trắng, xanh biển hoặc vàng. Gaeul có một gương mặt hiền hòa và êm ái, tự nhiên và nụ cười lúc nào cũng đong đầy trên gương mặt trắng mịn. Cô gầy và nhỏ nhắn, mái tóc luôn buộc một nửa hoặc sẽ thả dàn trên bờ vai của mình. Cô là một cô gái dịu dàng và xinh xắn.
- Có lẽ anh nên mặc màu trắng còn em mặc màu đen, chúng ta sẽ là một cặp đôi đối lập! – anh thì thầm vào tai cô còn cô bật cười.
- Sao cả hai không mặc màu trắng nhỉ? – cô gợi ý rồi lựa chọn một bộ vest cho anh – sunbae mặc màu trắng rất đẹp.
- Chẳng lẽ màu khác không đẹp? – anh hơi mở lớn đôi mắt nhìn cô dò hỏi.
- Vest thì anh nên mặc màu trắng, hay… anh và em mặc sơ mi vậy. Em thấy mình mặc sơ mi rất đẹp còn sunbae, em đang ghen tị vì anh mặc cái gì cũng rất hoàn hảo. Thật may khi anh không là con gái. – Cô thở dài, ra chiều tiếc nuối còn anh thì bật cười.
- Vậy anh sẽ mặc áo phông dài tay, quần âu, còn Gaeul sẽ mặc một bộ đồ công sở. Chúng ta sẽ được chú ý nhất bữa tiệc.
- Cách ăn mặc đó không hợp phải không sunbae, nhưng chúng ta vẫn phải mặc cái gì đó thật đẹp. Đây rồi! – cô lấy một bộ vào đưa cho anh, hoàn hảo với anh, Jihoo à… - nhìn cô mỉm cười và cách cô lựa chọn đồ, anh đang nghĩ mình có một cô vợ quá chu đáo và dễ thương.
- Vậy, em sẽ mặc bộ đồ này chứ? – anh mỉm cười, chỉ vào chiếc váy trước mặt cô, treo trên tường. Một chiếc váy trang nhã và lịch sự, đơn giản và tinh tế. Đó là tất cả những gì cô cần.
Họ xuất hiện tại bữa tiệc cùng nhau, một chi tiết khiến báo chí càng lúc càng tò mò và đặt ra những nghi vấn về chuyện tình của họ. Nhưng, thật sự, Yoon Jihoo là một chàng trai khó đoán nhất trong F4 và cánh phóng viên không muốn làm gì nhiều, họ cần tập trung vào hai nhân vật ngày hôm nay: Goo Junpyo và So Yijung.
- Mình ở đây, Gaeul! – Jandi ríu rít gọi và chạy đến, kéo tay cô bạn của mình, còn Jihoo anh lững thững theo sau và đập vai các bạn anh, một cách chào hỏi cố hữu của F4.
- Em khỏe chứ, Gaeul – ssi? – Yijung mỉm cười khi thấy cô.
- Vâng, mọi thứ đều thật tốt đẹp, anh hẳn đã có 4 năm học tập và làm việc tuyệt vời, Yijung – sunbae! – cô nhún vai, đôi mắt cưới sáng lên lấp lánh, nhưng tuyệt hiên không có sự thích thú, hạnh phúc nào, anh trở về, dường như, đó chỉ là một niềm vui khi bạn bè trở về.
- Phải, rất tốt đẹp! Anh thấy, em đang rất hạnh phúc và vui vẻ. – anh nhún vai, một sự hụt hẫng khiến anh như muốn bóp nát lấy cô, sao cô không nói rằng cô đã nhớ anh nhiều đến thế nào hay là cô ấy xúc động và lúng túng một chút, anh sẽ tin, Gaeul vẫn là một Gaeul. Nhưng, cô ấy ở đây, hiện diện rõ ràng, nhưng xúc động ư? Không hề có trong đôi mắt trong sáng và nụ cười mỉm xinh đẹp đó.
- Vâng, như anh thấy, sunbae à… - cô nói rồi quay sang Junpyo – Junpyo sunbae, việc cầu hôn của anh với Jandi tốt đẹp chứ? Để em đoán nhá, anh đã bị phá đám phải không?
- Yasshhhh… Gaeul – ssi! Em đang làm anh mất mặt đấy! – anh nói, vòng tay ôm lấy Jandi và cười hạnh phúc.
- Buông em ra Junpyo, anh không muốn em dẫm nát chân anh chứ?
- Suỵt… phóng viên đang nhìn đấy! – Gaeul bật cười, rồi mắt cô dừng lại ở người con gái đã xuất hiện từ rất lâu và dường như bị bỏ quên – Để em đoán nhé, cô ấy là hôn thê của anh phải không, Yijung – sunbae?
Bất chợt, khu vực F4 hoàn toàn câm lặng. Yijung đứng bình thản, chỉ có điều lòng anh xao động dữ dội. Cô gái này, hoàn toàn không một chút đớn đau, kể cả nhói cũng không ư?
- Em chào chị, em là Joo Gaeul! – Gaeul đưa tay ra mỉm cười chờ đợi.
- Chào em… - cô gái ấp úng trả lời – chị là Jung Jin Ah!
- Chị… là một cô gái tốt phải không? – Gaeul trầm giọng xuống, một chất giọng lãnh đạm và có chút xót xa, thương cảm – em, là một kẻ từng cố gắng mở mọi cánh cửa vào cuộc đời của Yijung sunbae, nếu có thể, sunbae à, hãy để cho em nói tất cả những gì em biết về anh, và sau đó, muốn trừng phạt em thế nào cũng được.
Gaeul đưa mắt nhìn Yijung rồi đưa ánh nhìn của mình hướng về phía anh, Jihoo. Jihoo khẽ cười, một nụ cười kiểu đầu hàng mang theo cả sự đồng ý cũng một chút nuông chiều. Rồi Gaeul cười, một nụ cười chưa ai từng thấy ở cô, chỉ có Jihoo đã từng và chỉ mình Jihoo biết cách khiến nụ cười đó rạng rỡ và trong vắt như ngày xưa.
- Anh ấy là kẻ có nụ cười nhếch lên quyến rũ, một cassanova lạnh lùng nhưng nóng bỏng. Là một kẻ có thể giết hàng nghìn cô gái chỉ bằng cái nháy mắt. Anh có một mối tình đầu kì lạ. Anh luôn nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ để có tình yêu nhưng anh không bao giờ có đủ tự tin để đến với người mình yêu cả. Anh luôn hận, nhưng, cái hận của anh, chỉ đơn thuần là vì anh yêu quá nhiều, yêu quá sâu sắc. Em không hiểu Yijung quá nhiều, nhưng em biết anh ấy từng cần gì. Với anh ấy, nếu ngoài tình yêu, thì còn có gốm. Nếu chị muốn yêu anh ấy, hãy học cách yêu những đồ vật anh làm ra, hãy học cách quen với mùi đất nung hăng nồng trên cổ áo, làm quen với sự thật rằng có cả ngàn cô gái muốn giết chị để được thế chỗ vào. Hãy học cách chấp nhận anh ấy là một con người tốt, nhưng chưa đủ tốt để chỉ yêu một mình chị. Anh ấy sẽ nhớ đến người tình đầu tiên và luôn xuất hiện nếu cô ấy cần. Anh ấy lịch sự với tất cả phụ nữ, anh ấy luôn cười với bất cứ cô gái đẹp nào. Anh luôn có sự kì thị với những gì liên quan đến sự trong sáng nhưng đó là ngày xưa. Anh ấy yếu đuối hơn những gì chị có thể tưởng tượng. Người đàn ông em yêu trước đây là một con người đau khổ, còn bây giờ, người đàn ông chị yêu là người như thế nào thì em không biết. Em không quan tâm. Nhưng, hãy nghe em nói tiếp. Chị phải luôn lo lắng, phải luôn tin tưởng và luôn đau khổ, nhưng đừng bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Cũng đừng bao giờ mong chờ thời gian quay ngược và ước ao rằng chưa bao giờ có kỉ niệm bên anh. Vì như thế, nghĩa là chị đã hối hận rồi. Em cũng đã hối hận rồi.
- Gaeul – ssi! – F3 ngẩn người nhìn cô, Jandi đứng lặng mình và cô gái Jin Ah đó, chỉ có sự thoảng thốt trên gương mặt thiên thần của mình, còn anh, Jihoo, vẫn điềm đạm nhấc ly rượu vang lên âm thầm lắng nghe, trong lòng vang những âm thanh mang tên hạnh phúc.
- Anh nghĩ em sẽ yêu anh nhiều đến mức nào, Yijung sunbae? Em đã tổn thương 2 lần, và đến khi anh rời bỏ em và đến khi anh trở về, lần tổn thương em, anh có biết là bao nhiêu lâu không? Vì thế, hãy cho em lòng tự trọng cuối cùng của một người con gái: hãy để em chia tay anh, dù rõ ràng chúng ta chưa hề có bất cứ điều gì xảy ra. Làm ơn!
- Gaeul – ssi… - anh á khẩu, đôi mắt mở ra, sửng sốt trong sự khẩn khoản và van nài, cô đang cầu xin anh để cô buông tay anh, để chấm dứt tất cả sao, dù giữa cô và anh chẳng có bất cứ điều gì.
- Để chấm dứt những ngày đau đớn của em. Và chỉ thế mà thôi!
- Vậy… - Yijung lên tiếng, anh đã lấy được sự bình tĩnh cần thiết, rồi nhìn xoáy vào mắt cô, lặng lẽ nói – hãy hẹn hò với anh một ngày, một cuộc hẹn hò thật sự, không phải cuộc hẹn hò để trêu tức gã đã rời bỏ em, và cũng không phải cuộc hẹn hò để ghép hai kẻ ngốc nghếch kia lại với nhau. Hẹn hò thực sự…
Cô im lặng, đảo mắt nhìn quanh và trao cho Jihoo cái nhìn van lơn, miệng mấp máy tên anh, thật khẽ, và trong vòng 3 giây sau, anh đến bên cô, ôm lấy cô từ đằng sau và mỉm cười:
- Yijung, cậu hỏi người con gái đang hẹn hò với mình để hẹn hò với cậu, ít ra, cũng nên thông qua mình!
“CHOANG’!!!
Tiếng rơi vỡ khiến F4 và 3 cô gái giật mình, lúc này họ mới nhận ra họ đã quá lộ liễu trước tất cả mọi người. Đã không ít kẻ nghe được cuộc nói chuyện của tất cả bọn họ. Gaeul chẳng ngước mắt lên nhìn Jihoo một cách ngạc nhiên, cô cũng chẳng giật mình khi anh vòng tay ôm cô, chỉ lẳng lặng dựa vào và mọi cảm giác vẫn luôn là nhẹ nhõm cùng… hạnh phúc.
- YOON JI HOO! CẬU NÓI THẾ LÀ SAO? – Yijung gằn từng tiếng một, giằng tay Jihoo ra khỏi Gaeul, đôi mắt anh trừng lên giận dữ.
- Buông mình ra, Yijung, hãy hỏi người con gái cậu đã làm cô ấy đau đến mức nào và cô đơn ra sao. – anh gạt tay Yijung khỏi mỉnh, và kéo Gaeul xoay bước,
Một bàn tay khác giữ anh lại, nắm thật chặt như gọng kìm sắt đá.
- Yoon Jihoo, như vậy khác nào cậu phản bội người khác sao? – lần này là Junpyo, anh điềm đạm lên tiếng, giọng chắc nịch và lạnh lẽo, áp đảo kinh người.
- Người phản bội… không phải là em hay Jihoo sunbae – Gaeul xoay người lại, đôi mắt cương quyết và chất giọng nghiêm khắc khiến Junpyo buông tay – Bốn năm… quá dài so với em.
- Nhưng Jandi đã chờ anh bốn năm, Gaeul, cô ấy đã chờ anh bốn năm.
- Vậy sao? – cô cười, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng – anh có biết em ghen tị thế nào với cô ấy không? Anh luôn gọi về, luôn chat, và bất cứ khi nào anh rảnh, anh sẽ gọi cho cô ấy sẽ cãi nhau, kể chuyện hoặc im lặng thật lâu. Còn em, em thì sao? Anh ta chưa bao giờ cho em một tin nhắn, chưa bao giờ gọi điện cho em, chưa một lần hỏi thăm, chẳng có gì cả. Anh có biết, mỗi sáng em thức dậy, hy vọng rằng anh ta sẽ gửi tin, hy vọng rằng anh ta sẽ có một bức thư một bưu thiếp hay cái gì như thế. Nhưng không. Mà nếu chỉ có thế thôi thì đã sao. Em sẽ đợi, vì lời hứa của anh ta. Em đã giữ cho trái tim của mình luôn đập vì anh ta, bất kể khi nào, bất kể ra sao, em đã luôn tôn thờ tình yêu của mình. Em có thể đợi chứ, em là Joo Gaeul cơ mà. Nhưng, nếu 2 năm trước, anh ta gửi cho em một bức thứ, một bức thư thông báo, phải nói là khốn nạn đến kì lạ, cái tên anh ghi là Cha Eunjae, nhưng địa chỉ, có lẽ, anh đã nhớ nhầm. Một bức thư nói rằng anh sẽ đính hôn với Jung Jin Ah, bảo em chúc phúc, nói rằng anh hạnh phúc khi có cô ấy. Em đã không tin. Cho đến ngày hôm sau, TV, báo chí, tất cả đều đưa tin về cuộc đính hôn đó. Câc anh hẳn đã biết. Em không tin, em đã cố để không tin, cho đến khi một bộ váy được gửi đến nhà em, nói rằng, ngày hôm đó, em sẽ xuất hiện, bên cạnh cô dâu trong ngày lễ đính hôn. Anh có bao giờ làm thế với người anh yêu không, Junpyo? Em khẳng định là không, còn anh ta, tàn phá giấc mơ của em. Em đã cố chờ đến lúc để đón anh ta về, cách đây 2 hôm, khi Woobin sunbae nói anh ta sẽ về. Em đã đợi, 5 tiếng đồng hồ mà không được gì cả. Và, khi em đứng đợi xe trong cơn giông, tất cả mọi thứ đều đã được gột sạch đi rồi. Vì thế… hãy để em là kẻ nói lời chia ta anh ta.
Gaeul hít một hơi rồi thở phảo, cô mỉm cười, nụ cười sáng rực như mùa thu, như cái tên cô, còn Yijung, F2, Jandi và Jin Ah hoàn toàn bất động. Jihoo vẫn bên cạnh cô khoác tay cô à hiên ngang ra về.
- Anh ta phải cảm ơn anh, vì đã kéo em trở lại cuộc sống, Jihoo à.
- Vậy… cho anh hỏi một câu… - anh nhìn cô khi cả hai đứng trước cửa xe limousine của anh – 2 năm qua, đã đủ cho anh bước vào cuộc đời em và trở thành người yêu của em rồi chứ?
- Vâng… Jihoo oppa – cô nhìn anh, nhắm mắt lại, một nụ hôn sâu và mềm mại lướt qua, lặng lẽ trên gương mặt xinh xắn của mình.
~~~ End fic ~~~
Mình biết, cái shortfic này khiến các bạn bực mình vì cái kết, mình vốn định kéo dài nó ra, nhưng 2 ngày cho mình là quá đủ, và mình không thể để Yijung có cơ hội thêm nữa, không một cô gái nào có đủ kiên nhẫn, tình yêu và tin tưởng để chờ đợi 4 năm trong khi anh ta cứ trăng hoa với kẻ khác. Hy vọng, mọi người đừng giết Zin!
Yêu yêu :x
|
|