Shot 4: Love will never die
Part 1:
Summary:
No matter what happens. Even when the sky is falling down. I promise you that I'll never let you go.
Dịch: Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thậm chí ngay cả khi bầu trời có sập xuống dưới chân. Anh hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ để em ra đi.
(You and I-Park Bom)
Casting:
Trước
Kim So Eun: Là con gái út của Ngọc hoàng, xinh xắn, đáng yêu và rất được Ngọc hoàng sủng ái, nhưng cũng chính cô là người làm cha thất vọng vì phạm phải 1 lỗi lầm tày đình.
Kim Bum: Chàng trai này, ngoài vẻ đẹp long lanh không bút mực nào tả nổi còn hội tụ đủ cầm, kì, thi, hoạ, khiến bao cô gái đem lòng yêu mến.
Kang Min Kyung: Đại tỉ của So Eun, bình thường rất hiền lành, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, đặc biệt rất thương So Eun.
Sau
So Yi Jung: Chàng trai trẻ đẹp, hào hoa, được nhiều cô gái lấy làm hình mẫu lí tưởng
Chu Ga Eul: Cô gái mà Bum đang tìm kiếm
Lee Yeon Hee: Bạn thân của Eul, cũng đem lòng yêu mến Bum
Shot 4 coming soon........................................
http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... dUngfFMdUngSC5FfHwx
"Chớp mắt đã ngàn năm
Nước mắt có chút mặn, lại có chút ngọt
Lòng anh ôm lấy gương mặt của em
Quay đầu nhìn lại những vùng đất tuyết đã đi qua
Cứ từ từ biến thành đồng cỏ
Nhưng em giống như anh, mỗi phút đều chưa từng hối hận
Tình yêu dai dẳng như vậy, gắn kết như vậy
Cho dù vận mệnh có muốn ai phải ra đi
Đường bờ biển lại càng khiến người ta lưu luyến
Gió đẹp đến mức ngày càng uyển chuyển
Nhưng chúng ta quá kiên cường,
Ngay cả trời cũng không nhịn, phản đối cả trời
Tình yêu sâu đậm chớp mắt thành ngàn năm
Luân hồi bao lần dai dẳng không dứt
Đem tháng năm biến thành thảm đỏ
Chứng kiến cực hạn của chúng ta
Một câu đau lòng trân trọng cả ngàn năm
Lời thề càng nên xa hơn cả sự vĩnh viễn
Nếu không phải biển xanh đều biến thành bể dâu
Tình yêu thực sự làm sao có thể hiện diện
Tình yêu vượt qua mưa gió lạnh lẽo khắc nghiệt
Mùa xuân ấm áp sẽ ở trước mắt"
Đại Hàn Dân Quốc 1500 năm trước
Hôm nay Minkyung lại đi giám sát tình hình khắp nơi. Đó là nhiệm vụ hằng ngày của cô. Đang đi trên đám mây màu hồng nho nhã của riêng mình, cô chợt phát hiện ra điều bất thường. Đám mây cầu vồng rực rỡ mọi khi giờ lại bị biến thành 1 màu xám xịt. Và chỗ này nữa, mây đang trắng tự dưng chuyển thành màu đen, trút mưa ào ào. Hừ, lại là trò quỉ của con bé út chứ không ai khác. Ngoài nó ra có ai thích chọc phá mọi người như vậy đâu. Cô liền tức tốc bay về cung dành cho các công chúa.
-"Eunnie đâu rồi, ra đây chị hỏi?".
Biết là chị gọi ra để trách móc mình, cô liền chạy biến đi, hét vang đầy khoái chí:
-"Đố chị bắt được em để mà trị tội đấy".
2 chị em đuổi bắt nhau làm ầm ĩ cả cung điện mà chủ yếu là giọng trêu tức chị của Eun.
-"Lêu lêu, chị lại đây mà bắt nè".
Bỗng dưng Eun im bặt. Kyung lo lắng. Quái, con bé đâu rồi mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Cô gọi lớn:
-"Eunnie ơi! Em đâu rồi?".
Cũng không nghe thấy con bé ừ hử gì cả. Cô cuống cuồng chạy đi tìm nó khắp nơi. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra nó. Nó đang đứng nhìn chằm chằm vào cái gương thần chuyên dùng để quan sát tình hình thế gian. Cô tò mò tiến lại gần:
-"Em làm gì say sưa thế mà chị gọi mãi em chả trả lời gì cả thế?".
Con bé vẫn không mở mồm ra nói tiếng nào. Cô hét lớn vào tai nó:
-"Eunnie!".
Lúc bấy giờ con bé mới giật mình quay lại xin lỗi cô:
-"Ơ, xin lỗi chị, em không biết là chị gọi".
-"Để xem em nhìn gì mà chăm chú thế nào". Cô bước lại gần hơn.
-"Ôi, em chả nhìn gì đâu, toàn mấy thứ vớ vẩn ấy mà, chị đừng bận tâm làm gì". Eun ngăn cản.
-"Vớ vẩn mà làm em đứng chăm chú nhìn như thế à? Xưa nay em có bao giờ chịu đứng yên đâu. Nếu vớ vẩn thì cứ để chị xem, không có gì sao lại cứ phải che che giấu giấu như thế". Cô cương quyết.
Eun đành phải tránh ra. Trong gương hiện ra hình ảnh 1 chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú đang tham gia cuộc thi giải câu đối. Chàng giải được mọi câu đối ngay khi vừa được nghe câu hỏi.
-"Hoá ra là vì chàng trai này sao?".
Cô tủm tỉm cười duyên. Eun xấu hổ vì bị chị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố nói cứng:
-"Đâu, ban nãy em đang xem cái khác, tự dưng anh ta nhảy vào giữa gương đấy chứ".
-"Thế cái ban nãy em xem là cái gì?". Kyung vẫn tiếp tục trêu em gái mình.
-Dạ, lễ hội hoa đăng ạ". Eun vô cùng hài lòng. Dù sao cô cũng đã phịa ra được 1 cái cớ mà theo cô là khá hợp lí.
-"Con bé ngốc này, lễ hội hoa đăng tháng sau mới tổ chức cơ. Đừng tưởng qua mặt được chị nhé". Kyung cười mỉm. "Thôi, đừng có chối nữa, chị đây đi giày cao gót trong bụng cô em rồi".
-"Hic, lộ tẩy rồi. Mà em cũng không biết mình bị sao nữa ạ, cứ nhìn theo anh ấy mãi thôi". Eun bồn chồn.
-"Hì, căn cứ theo tình hình tim mạch em hiện giờ, chị cam đoan rằng em đã bị cậu ấy hớp hồn rồi ".
-"Hả? Là sao ạ?". Eun ngơ ngác. (Au: Khiếp, thế mà cũng không hiểu, pó tay ).
-"Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc. Chị nói thế có nghĩa là em thích cậu ấy đấy".
-"Thật sao ạ?". Eun vẫn không tin nổi những điều mình vừa được nghe.
Lần này thì Kyung không nhịn nổi nữa, cô bật cười trước cô em lơ ngơ của mình.
-"Thật, chị hứa chị thề chị đảm bảo đấy".
-"Chị nè, lở cho loét luôn nhá, cho em xuống trần gian gặp anh ấy đi, chỉ 1 lát thôi".
-"Không được, em mà đi, phụ vương có hỏi thì chị biết làm thế nào?". Kyung kiên quyết từ chối. "Đừng có nã đại bác vào mặt hồ đang yên ả chứ".
-"Ừm, thì chị cứ nói em bị bệnh phải nằm ở nhà là được mà, xin chị đấy".
Eun làm mặt cún con để năn nỉ.
Kyung không thể cầm lòng được trước vẻ mặt đó của em. Cô vốn rất thương con bé mà.
-"Thôi được, chị sẽ cho em đi, nhưng chỉ 1 lát thôi đấy nhé".
-"Vâng, em hứa sẽ về sớm". Eun hớn hở. "Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé".
-"Ừ, em cũng vậy, cẩn thận nhé". Kyung vẫy tay.
Về phần Bum, chàng đã chiến thắng cuộc thi. Trời cũng đã sập tối, chàng quyết định sẽ về nhà. Chợt chàng bắt gặp 1 cảnh tượng tuyệt đẹp. 1 cô gái đang dạo chơi giữa cánh đồng bồ công anh. Cô ấy thật xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan hồng hào, cái mũi cao thanh tú trên đôi môi trái tim nhỏ xinh đang nở 1 nụ cười tươi tắn làm bừng sáng cả khuôn mặt với lúm đồng tiền duyên chết con người ta bên má. Vẻ đẹp của cô khiến cảnh vật xung quanh đẹp lên muôn phần. Chàng cứ mãi đứng nhìn cô gái ấy như thế, thậm chí quên cả việc về nhà. Đang hái hoa, Eun bỗng cảm thấy nhột gáy. Linh tính mách bảo cô rằng có người đang nhìn trộm mình. Cô quay đầu lại. Quả nhiên có 1 chàng trai đang đứng đó, ngước nhìn cô say đắm. Cô thấy lạ, tiến lại gần.
Khi lại gần hơn 1 chút, cô mới phát hiện ra đó là chàng trai cô thấy trong gương lúc nãy. Chợt cô cảm thấy ngượng ngùng và định bỏ chạy. Bum thấy vậy, chợt tỉnh cơn mê, vội chạy lại túm tay cô:
-"Xin cô nương đừng giận. Tôi không có ý định mạo phạm cô nương đâu. Chỉ là do cô nương quá xinh đẹp nên tôi mới mạo muội nhìn trộm cô. Xin cô tha thứ cho kẻ phàm phu tục tử không biết lễ nghĩa này".
-"Tiểu thiếp tên là Kim So Eun, chàng cứ gọi thiếp là So Eun ạ. Chẳng hay công tử tên gì?". Eun e thẹn đáp
-"Ta là Kim Bum, Kim Sang Bum. Xin cho tôi được mạo muội hỏi 1 câu, nhà cô nương ở đâu mà giờ cô lại dạo chơi ở đây? Trời tối rồi, cô không về, không sợ bị phụ thân mắng sao?". Bum thắc mắc.
-"Thiếp không có nhà. Còn phụ thân cũng không có để mà trách mắng". Eun lí nhí đáp.
-"Vậy cô là người mồ côi sao?". Bum ngạc nhiên.
-"Vâng, có thể cho là như vậy". Eun thầm nghĩ: "Xin phụ vương và vương mẫu tha tội cho con".
-"Tiểu sinh cũng là kẻ mồ côi. Nếu cô không chê có thể ghé tiện xá ở vài bữa chờ đến lúc tìm được chỗ ở thì sẽ dọn đi". Bum đề nghị.
-"Vâng, thiếp xin theo công tử về nhà". Eun che mặt vì xấu hổ.
-"Vâng, mời cô nương theo tôi". Bum dẫn đường.
Nhà Bum
Với bản tính nghịch ngợm của mình, Eun chạy quanh nhà Bum, hết xem thứ này lại nhòm ngó thứ kia. Thế gian thật lạ lẫm đối với cô. Mọi thứ đối với cô đều xa lạ. Cô cứ la lên:
-"Oa, đẹp quá" rồi "Oa, hay quá".
Bum ngạc nhiên:
-"Thế chỗ cô nương không có những thứ này sao?".
-"Thiên đình làm gì có những thứ này". Eun buột miệng nói. "Chết thật, lỡ miệng rồi".
Bum càng ngạc nhiên tợn:
-"Hả? Cô nương vừa nói cái gì thế, tại hạ nghe không hiểu".
Eun thở phào:
-"À, ý thiếp là chỗ thiếp không có những thứ này".
Bum tò mò:
-"Thật ư? Thế chẳng hay tiểu thư từ nơi nào lưu lạc đến đây".
-"Thiếp ở 1 nơi rất xa, nói ra chắc công tử cũng chẳng biết đâu".
-"Xa lắm à?".
-"Xa bằng khoảng cách giữa trời và đất cơ".
-"Thế thì xa thật, nhưng tại sao tiểu thư lại đến được nơi đây?".
-"Vâng, chuyện dài lắm, khi nào thiếp sẽ kể cho công tử nghe".
-"Giờ nhà tại hạ chỉ có 1 chiếc giường, cô nương cứ nằm trên giường, còn tại hạ nằm dưới đất cũng được".
-"Trời mùa đông, công tử nằm dưới đất lạnh lắm".
-"Không sao đâu. Tại hạ chịu được mà".
-"Chẳng phải phòng mẹ công tử có 1 cái giường nữa sao?".
-"Làm gì có".
-"Ban nãy thiếp thấy có mà. Không tin công tử cứ vào thử xem". Eun tủm tỉm.
Bum đẩy cửa vào. Chàng không thể tin nổi vào mắt mình. Đúng là có 1 chiếc giường nằm ở đây.
-"Lạ quá, tôi vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, mà chưa bao giờ thấy nó".
"Tất nhiên là không có rồi, mình mới hoá phép ra mà ". Eun thầm nghĩ.
-"Giờ có giường rồi, công tử cứ ngủ ở giường chàng, thiếp sẽ ngủ đây ạ".
-"Vâng, chúc tiểu thư ngủ ngon".
-"Vâng, công tử cũng vậy ạ".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoắt thế mà 2 người đã bên nhau được 1 tháng. Trong suốt 1 tháng ấy, 2 người dính với nhau như 2 con sam, không rời nhau nửa bước. Chàng suốt ngày đọc sách ngâm thơ, nàng thì quét tước, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí nàng còn may cho chàng chiếc áo lông cừu ấm ơi là ấm vì thương chàng thức khuya học bài giữa trời đông giá rét. Nói là may, nhưng thực ra Eun trốn ra sau nhà, hoá phép ra 1 cái áo (Au: suỵt suỵt, cái này bí mật vs Bum nhá bà con ) ). Thi thoảng, chàng học mệt quá, nàng sẽ đàn cho chàng nghe bản "Fox rain". Những lúc ấy, chàng sẽ rút cây sáo ra vào thổi theo nàng. Bản nhạc được hoà quyện giữa tiếng sáo và tiếng đàn gayageum, nghe mới sâu lắng và da diết làm sao.
http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... SYWldUngfEJlYXR8fDM
Tình cảm của 2 người ngày càng sâu đậm. Càng ngày họ càng không thể sống thiếu nhau. Và hôm nay, Bum đưa ra 1 quyết định rất trọng đại:
-"Eunnie à, từ ngày nàng đến đây, ta...ta...ta cảm thấy ta không thể sống thiếu nàng được. Nàng...có đồng ý làm nương tử của ta không?".
-"Vâng, thiếp nguyện sẽ nâng khăn sửa túi cho chàng suốt đời". Eun chấp nhận mà lòng lo thon thót. Nếu phụ hoàng biết chuyện chắc sẽ tức giận lắm.
Y như rằng, trên thiên đình, Ngọc hoàng đang nổi trận lôi đình.
-"Các con dám lừa trẫm thả Eunnie xuống trần sao? Các con được lắm. Ta sẽ kêu thiên binh thiên tướng xuống bắt nó lên rồi sẽ trị tội các con sau".
Thiên binh thiên tướng xuống đúng lúc Bum và Eun làm lễ động phòng. Bum đang định lấy gậy để đẩy khăn lên nhìn Eun thì cách cửa phòng tự dưng bật mở, 1 đoàn người nhìn rất là bặm trợn xông vào, hét lớn (Au: lúc này mọi người về hết rồi, chỉ còn 2 vợ chồng Bum-Eun thôi ):
-"Thất công chúa, xin người hãy theo chúng tôi".
Bum hết nhìn sang Eun rồi nhìn sang thiên binh thiên tướng, hỏi lại:
-"Các người là ai mà dám bắt vợ tôi?".
-"Vợ ngươi? Ngươi có biết người mà ngươi gọi là vợ đó là ai không? Đó là Thất công chúa của Ngọc hoàng đại đế đấy, sao có thể là vợ của 1 kẻ phàm phu tục tử như ngươi được?".
Bum trố mắt, nhìn sang Eun:
-"Thật sao nương tử?".
Nước mắt Eun chảy thành 2 hàng dài, lúc này trông cô lại càng đẹp hơn bình thường:
-"Xin lỗi chàng vì thiếp đã lừa dối chàng bao lâu nay. Những gì thiên binh thiên tướng nói hoàn toàn đúng, nhưng những tình cảm thiếp dành cho chàng bấy lâu nay đều là những tình cảm thực xuất phát từ trái tim thiếp".
-"Không nói dông dài nữa, công chúa nhanh đi theo chúng tôi". Nói rồi thiên binh thiên tướng kéo Eun đi, Eun chỉ kịp nói lời cuối với Bum:
-"Kiếp này thiếp đã phụ chàng. Xin hẹn chàng kiếp sau".
rồi bay thẳng lên trời. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Bum không thể tin vào những điều vừa xảy ra. Khi ta gặp nàng lần đầu ở cánh đồng bồ công anh, ta đã linh tính có điều gì đó bất thường ở đây. Giờ thì ta hiểu rồi nàng ạ. Nàng cũng giống như hoa bồ công anh, dịu dàng, thuần khiết, còn ta là chàng đất quấn quít bên nàng, nuôi sống nàng, bao bọc nàng. Nhưng đến 1 lúc nào đó, nàng sẽ theo gió rời xa cây mãi mãi, phải không nàng? Còn nữa, nàng bảo nàng ở 1 nơi cách đây đúng bằng khoảng cách giữa trời và đất. Thì đúng thế thật, nàng là tiên ở trên trời mà. Với cả cái giường trong phòng mẹ ta là do nàng hoá phép ra phải không? Ta thật ngốc, tin theo lời nàng tuyệt đối, không 1 chút mảy may nghi ngờ. Đến khi ta hiểu ra mọi chuyện thì đã muộn. Nàng đã xa ta rồi. Nàng bỏ đi có phải vì chê ta quá ngốc không? Trái tim chàng công tử nghèo đang tan nát. Người chàng yêu nhất, nương tử đáng yêu, dịu hiền, đảm đang đã bỏ chàng mà đi. Chàng quyết tâm không khóc. Nam nhi đại trượng phu không bao giờ được khóc. Khóc là hèn, là yếu đuối, là dại khờ. Thế nhưng chàng vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt mặn chát nóng hổi lăn xuống má, xuống miệng, xuống cổ chàng. Nhưng ta quyết tâm rồi nàng ạ. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Thậm chí ngay cả khi bầu trời có sập xuống dưới chân. Ta hứa với nàng rằng ta sẽ không bao giờ để nàng ra đi.
Lúc đó, trên thiên đình, Ngọc hoàng đang nổi trận cơn thịnh nộ:
-"Con đã lén xuống trần trong khi không được phép làm thế. Con đã nảy sinh tình cảm và kết hôn với 1 người trần mắt thịt, đó là tội thứ 2. Tội thứ 3 là con đã xúi giục các chị con nói dối cha để cho con trốn đi. Với 3 tội đó, cha phạt con phải xuống âm phủ ở 1 tháng để ăn năn hối cải".
-"Con thấy con chả làm gì sai cả, chẳng lẽ yêu cũng là sai sao?".
-"Tình yêu là cái quái gì chứ? Ta với mẹ con không yêu nhau vẫn lấy nhau và sinh ra các con đấy thôi".
-"Thần tiên không được yêu người trần và cũng không được yêu nhau, vậy thì thà làm người trần còn sướng hơn".
-"Con…Con…Sao con dám nói như vậy chứ? Loài người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển kiếp nhiều lần, chỉ có thần tiên chúng ta mới bất tử mà thôi".
-"Sống mà không có tình yêu thì bất tử mà làm gì? Thà chỉ sống được 1 lúc mà được yêu còn hạnh phúc hơn".
-"Con bé này, sao mà ương bướng thế hả? Thiên binh thiên tướng đâu, đưa nó xuống địa ngục giam ở đó cho trẫm, không được phép của trẫm không ai được phép thả nó ra".
Ngọc hoàng tức giận nói. "Hừ, con bé giờ nó bị tình yêu làm cho mù quáng rồi".
Tất cả các công chúa quì xuống:
-"Xin cha hãy phạt tụi con nữa. Lỗi của tụi con là đã thả em xuống trần và lừa dối cha. Xin cha hãy cho tụi con đi cùng với em".
Vương mẫu nương nương cũng quì xuống:
-"Hãy phạt cả thiếp nữa. Thiếp đã không nuôi dạy con chu đáo cho nên mới ra cơ sự ngày hôm nay. Xin Ngọc hoàng trách phạt".
Ngọc hoàng tức giận, hét lớn:
-"Nó phạm tội mà mọi người lại đi bênh vực nó sao? Thôi được, lần này ta sẽ liều 1 phen cá cược với con, để xem tình yêu của con nó cao cả, đẹp đẽ thế nào. Ta sẽ cho con đi đầu thai và cậu ta sẽ đi tìm con. Nếu cậu ta tìm được trong thời hạn 1 tuần thì cha sẽ cho con làm người trần sống bên cạnh cậu ta, bằng không thì… Con biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ?".
-"Vâng ạ. Con cám ơn phụ hoàng".
-"Đừng cám ơn vội. Mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Thiên binh thiên tướng đâu, đưa công chúa xuống địa ngục để đi đầu thai".
-"Tuân lệnh".
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bum đang âu sầu vì mất vợ thì bỗng cánh cửa phòng bật mở thêm lần nữa. Nhưng lần này không phải là lũ người bặm trợn lúc nãy mà là 1 ông lão vô cùng hiền từ, phúc hậu.
-"Cậu là Kim Sang Bum?".
-"Vâng, tiểu sinh đây ạ".
-"Ngọc hoàng có đôi lời muốn nhắn nhủ với cậu. Cậu đã yêu và kết hôn với thần tiên, đó là 1 lỗi lầm không thể chấp nhận được. Nhưng Ngọc hoàng rất đại từ đại bi, ngài quyết định cho 2 người 1 cơ hội. Công chúa út đã đi đầu thai, cậu phải tìm ra cô ấy trong vòng 1 tuần. Nào, lại đây".
Ông lão lấy cây gậy phẩy phẩy mấy cái vào người chàng, miệng lẩm bẩm thần chú gì đó chàng không nghe rõ.
-"Tốt rồi, giờ cậu đã trở thành 1 chàng trai hiện đại thực thụ, mang phong cách và tư tưởng của người hiện đại. Ta sẽ đưa cậu tới chỗ công chúa. Giờ còn lại là phần việc của cậu".
Nói rồi, ông lão phẩy cậy gậy thêm 1 cái nữa. Bum chưa kịp hỏi ông là ai thì đã bị nhấc bổng lên và lôi tuột đến 1 nơi xa lạ. Thế là công cuộc tìm kiếm người vợ yêu quí năm xưa của chàng trai trẻ đã bắt đầu.
========================================================================== |