k_6 Tại 24-5-2021 08:56:56

[Hiện đại] Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! [Không rõ tác giả] (Truyện dịch) - chương 39


CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!

https://i.postimg.cc/qqz195ks/Teaser-02.jpg


Tác giả: (Không rõ, ai biết nói giúp)
Thể loại: ngôn tình, huyền bí, ma, phong thủy... nói chung là một mớ thập cẩm thể loại
Người dịch: k_6
Poster: hai2an
Tình trạng sáng tác: (không rõ nữa - thấy dài lắm)
Nguồn raw: không rõ, vớ được file txt nên dịch thôi (ai biết chỉ giúp)


GIỚI THIỆU

"Chú! Tui quan sát thấy ấn đường của chú nổi đen, hôm nay sẽ có họa huyết quang, không tiện ra ngoài đâu nhé!"
Tô Khả Khả cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Tần Mặc Sâm từ chối bữa cơm xem mắt do người lớn trong gia đình tổ chức.
"Chú, dạo này đôi mắt chú ngấn nước, sắc diện hồng hào, khóe miệng hay bất chợt nhoẻn lên, đây là sắp gặp vận đào hoa đó!
Tần Mặc Sâm nhìn chằm chằm vào cô nhóc, ánh mắt thâm trầm. Sau đó, Tô Khả Khả cưỡi lên lưng anh, cười híp mắt nói:
"Chú, tui bấm quẻ rồi, hi hi, trong bản mệnh của chú thiếu tui."
Khi Khả Khả trở thành bà Tần, những người trong gia đình nhà họ Tần:
"Chính là cái con nhỏ, cái con nhỏ không có thể diện đó! Cái con nhỏ biến thành vợ của người mà nó kêu là chú mấy năm trời đó! Trâu già gặm cỏ non, quá vô liêm sĩ! Cậu tư Tần không cần thể diện quảng cáo giúp cho cô vợ bé nhỏ:
"Xem bói, xem tướng, dự đoán hung kiết, bắt quỷ trừ tà, tìm kiếm long huyệt, thương hiệu Tô Thị, chỉ có một cửa hàng này, không có chi nhánh khác."

k_6 Tại 25-5-2021 17:38:49

CHƯƠNG 1        CHƯƠNG 13        CHƯƠNG 25        CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 2        CHƯƠNG 14        CHƯƠNG 26        CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 3        CHƯƠNG 15        CHƯƠNG 27        CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 4        CHƯƠNG 16        CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 5        CHƯƠNG 17        CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 6        CHƯƠNG 18        CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 7        CHƯƠNG 19        CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 8        CHƯƠNG 20        CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 9        CHƯƠNG 21        CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 10        CHƯƠNG 22        CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 11        CHƯƠNG 23        CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 12        CHƯƠNG 24        CHƯƠNG 36

k_6 Tại 26-5-2021 18:05:35

CHƯƠNG 1 - CÂU LẠC BỘ, THẦY BÓI NON


Tại câu lạc bộ Quốc Sắc Thiên Hương, câu lạc bộ tư nhân xa hoa nhất ở Đế Đô.
Tô Khả Khả cúi đầu nhìn la bàn đang cầm trong tay, kim đang chỉ về hướng câu lạc bộ cao cấp ở ngay đối diện trước mặt. Và rồi gương mặt cô trở nên cau có, nhàu nhỉ. Hình như chính là ở đây! Thoạt nhìn là có thể biết nơi này chính là nơi cao cấp chỉ có người giàu nứt đố đổ vách mới có thể vào. Một kẻ quê mùa như cô hoàn toàn không thể đặt chân vào được.
Chỉ là, đây là đơn hàng đầu tiên trong cuộc đời cô. Cô bắt buộc phải thành công. Tô Khả Khả đang đứng ở ngoài cổng quan sát một lúc, nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang tiến vào cổng lớn của club, cô bất chợt chớp chớp mắt, rồi nảy ra mưu kế.

Hi hi có rồi! Đến khu sang trọng, phồn hoa ngăn mấy xe quỷ sang trọng này.Tô Khả Khả đang định cấp tốc rời đi thì đúng lúc này,nhìn thấy một chiếc xe đang tiến vào. Đó là một chiếc thể thao xe muitrần màu đỏ đủ làm lóa mắt chó, và người lái xe… ánh mắt Tô Khả Khả lay động, đổi ngay chủ ý. Cô chạy đến giữa đường, vẫy tay về phía chủ chiếc xe.
Chiếc xe dừng lại, người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đỏ tháo đôi kính đen, ngoẹo đầu ra ngoài xe nhìn cô. Vẻ ngoài của người đàn ông… Đôi mắt đa tình mỏng như lá lúa, đuôi mắt hơi cong, lại có nốt ruồi, làn môi hồng hào đầy đặn. Gương mặt trời sinh ra có tướng đào hoa. Lại thêm bộ vest màu đỏ có thể khiến mắt chó phải lóa, vô cùng vênh váo, đểu giả.

Ánh mắt người đàn ông lia lên người Tô Khả Khả, đôi mắt tình tứ hơi nheo lại, huýt sáo đầy tinh nghịch.
“Ui cha, ở đâu ra cô em đáng yêu như thế này? Lại chặn xe của anh cơ đấy! Em gái nhỏ bao lớn rồi? Đủ 18 tuổi chưa?”

Những năm gần đây, nhiều cô gái muốn bay lên “ngọn cây” biến thành phượng hoàng nhiều bao nhiêu, chẳng thể nào thiếu được những cô mang tâm tư bất chính chuyên đến những chỗ này canh me có ý muốn tạo ra một cuộc gặp tình cờ. Cậu Tần đa tình phong lưu thường đến hái hoa thì làm sao mà không biết cái kiểu vòng vèo này.

Cô gái trước mắt đúng là trông rất sạch sẽ, trong trắng, chỉ không biết có đúng là sạch sẽ thật không, hay là giả vờ sạch sẽ, ngây thơ. Tô Khả Khả nhìn anh ta, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
“Tròn 18 tuổi rồi, năm nay vừa tròn 18. Anh trai này, tui có chuyện quan trọng cần làm, anh có thể đưa tui vào trong này không? Ấn đường anh trai nổi đen, e rằng tối nay sẽ gặp nạn huyết quang. Coi như để trả ơn, tui giúp anh vượt qua cái kiếp nạn này.”

Tần Tuấn Trì đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười to éc éc như heo kêu. Ấn đường nổi đen? Họa huyết quang? Ha ha ha... Buồn cười chết được! Đã thời nào rồi mà cô gái này lắm trò thật. Chỉ để bắt chuyện mà bắt đầu giả làm thầy bói lừa sao? Tần Tuấn Trì nhìn cô gái nhỏ xinh xắn chẳng chút lừa lọc, lại ngây thơ trước mặt, lòng có một chút xao động, thầm mưu tính kế. Anh ta cười đầy đê tiện, móc di động tìm số được lưu với tên là Mặt Đơ Liệt rồi nhắn tin:
“Chú tư, cháu chuẩn bị cho chú một bất ngờ lớn, tuyệt đối đừng có kể chuyện cháu với chiếc xe đua cho bố mẹ cháu nghe, yêu chú chụt chụt chụt~”

Cái dấu ngã hình sóng lượn ở cuối câu có thể nói là vênh váo, đểu giả cũng chẳng khác gì chính hắn. Một phút sau, Tô Khả Khả lên xe, nhưng cô phải đi giúp cho một vị khách “vui vẻ”, xem như là điều kiện trao đổi. Tần Tuấn Trì đưa Tô Khả Khả thẳng vào trong câu lạc bộ, rõ ràng anh ta là khách quen ở đây. Nhân viên phục vụ cũng rõ anh ta có quan hệ thế nào với cái vị ở căn Chí Tôn, nở nụ cười nghề nghiệp với vị gọi “cậu Tần” này, rồi đưa thẳng vào thang máy dành cho khách VIP lên thẳng tầng 10.

Tô Khả Khả ngoan ngoãn đi theo anh, không kiềm nén được mà nhìn ngó nhìn nghiêng. Nơi này đúng là đẹp thật! Trang trí xa xỉ, lãng mạn, cực kỳ gợi tình, tông màu vintage cổ điển, thảo nào gọi là Quốc Sắc Thiên Hương.

Trên tần thượng của club Quốc Sắc Thiên Hương có nguyên tần chỉ có hai gian VIP Chí Tôn, trong đó gian phía đông thường để trống, thi thoảng mới có người vào ở, nhưng ai cũng biết đó là căn chỉ chuyên sử dụng cho một người. Đó là cậu tư nhà họ Tần, quyền thế ngất trời – Tần Mặc Sâm.

k_6 Tại 26-5-2021 18:16:56

CHƯƠNG 2- CHÚ, CHÀO CHÚ!



“…Chú tư của tôi thích yên tĩnh, cô không nên làm ồn ào, sau khi xong việc, tôi sẽ trả cho cô một khoản tiền lớn.”
Tần Tuấn Trì cười hi hi hứa hẹn. Nghe thấy anh ta nói vậy, Tô Khả Khả lắc đầu, trả lời với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Anh đưa tui vào, tui giúp anh giải nạn, hai người chúng ta chẳng ai nợ ai.”
Nói xong, cô đặt ba lô xuống, rồi lấy ra một lá bùa hộ mạng được gấp lại ngay ngắn đưa cho anh ta.
“Tối nay anh làm gì cũng nên cẩn thận, đặc biệt là phải chú ý an toàn giao thông, tốt nhất là đừng nên đi một mình. Anh phải mang theo bên người lá bùa hộ thân này, có thể giúp anh chặn được một kiếp nạn.”

Tần Tuấn Trì lướt mắt đến những món đồ trong chiếc ba lô màu đen nhỏ, cảm thán và vô cùng kinh ngạc. Cô nhóc này diễn trò thầy bói đến nghiện thế này ư? Trong ba lô đều là những tờ giấy bùa chú màu vàng, và còn vài thứ kỳ cục lạ lùng nữa. Nhìn thấy đối phương diễn xuất rất nghiêm túc, Tần Tuấn Trì tiện tay bỏ lá bùa hộ thân vào trong túi. Đến khi lên tầng 10, ánh mắt Tô Khả Khả dừng lại ở trên cổng căn phòng, đôi mắt hơi sáng lên. Oa! Cô may mắn rồi! Không ngờ lại chính là ở đây!

“Đây! Chính là vị khách ở trong này, nếu cô… hi hi… có thể ở lại thành công một đêm nay, sau này cô sẽ phát tài, cô làm cho tốt nhé! Tôi đi trước đây.”

Tần Tuấn Trì đẩy cô đến trước cửa phòng, rồi vội vàng chuồn mất. Tô Khả Khả đang dán trên hai cánh cửa mỗi bên một lá bùa, rồi lại dùng ngón trỏ vẽ hình thù gì đó lên cánh cửa với tốc độ như bay, một hơi là xong. Sau đó cô gõ cửa. Tô Khả Khả đứng bên ngoài chờ rất lâu. Cuối cùng, cánh cửa được mở ra.

Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, anh tuấn lọt vào tầm mắt cô, khiến cho Tô Khả Khả cảm thấy nghẹt thở. Những giọt nước trên làn da lúa mạch khỏe khoắn ở nửa thân trên đang mình trần vô cùng săn chắc, nở nang của người đàn ông dần rơi xuống men theo những đường cong chuẩn xác của cơ bụng tám múi, lẩn vào trong chiếc khăn tắm đang được quấn ngang thắt lưng. Chiếc khăn tắm được quấn hờ hững, để lộ vòng eo nàng tiên cá gợi cảm hai bên cơ bụng. Hai chân dưới chiếc khăn vừa thẳng vừa dài. Trông anh rất cao, có lẽ tầm khoảng 1m9.
Gương mặt ấy cũng đẹp vô cùng. Tô Khả Khả chưa bao giờ gặp một người nào đẹp trai như vậy,mắt ưng mày kiếm, mũi cao môi mỏng, ánh mắt sâu lắng, cao thâm mê hồn. Cô đứng gần như vậy còn có thể nhìn thấy trên mũi anh phát sáng. Tuổi trông chừng chưa đến 30, là một ông chú trẻ nhỉ!

Chỉ là ngay vào lúc này, vị chú trẻ này trông có đôi chút hung dữ khi nhìn thấy cô. Cung mày sắc sảo, đôi mắt ưng ánh lên tia sáng lạnh, dưới sóng mũi cực cao là làn môi mỏng mím chặt tạo thành một đường thẳng. Rõ ràng là người đàn ông chỉ mới tắm được nửa chừng thì vội vàng lau mái tóc bù xù, đuôi tóc vẫn còn nhiễu nước.

“Cô chính là điều bất ngờ mà Tần Tuấn Trì nói?”
Người đàn ông mở miệng hỏi, đôi mày kiếm nhíu lại, trong giọng nói trầm thấp lẫn một chút tức giận.
Tô Khả Khả không hề sợ hãi trước vẻ hung hãn của anh, và cô giải thích rất lịch sự:
“Chào chú, Cậu Tần giúp tui một việc, nên tui cũng hứa giúp lại anh ấy một việc, là đến giúp cho chú vui vẻ.”

Tần Mặc Sâm nghe thấy chữ “giúp vui vẻ”, thì đôi chân mày kiếm chỉ hơi chau lại càng nhíu lại nhiều hơn. Anh dò xét cô gái trước mặt, nói chính xác có lẽ là con gái. Mặc chiếc áo thun màu hồng in hình thỏ trắng, chiếc váy trắng dài đến đầu gối, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, chân mang đôi giày trắng nhỏ, cũng không biết đi chơi ở đâu mà đế giày và mũi giày đầy bùn. Mái tóc bóng loáng, gương mặt nhỏ non nớt ẩn hiện nét phúng phính trẻ con, đôi mắt tròn vo, đen láy trong trẻo sáng lấp lánh tựa như chứa vài ngôi sao, mũi đẹp, miệng nhỏ, làn da sáng mịn, mềm mại như thạch.

Tô Khả Khả đứng thẳng băng trước cửa, nhìn thấy anh ấy đang dò xét mình, cô bèn nở nụ cười nhẹ với anh. Trên đôi má bất chợt lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Sạch sẽ như tờ giấy trắng, mềm mại đáng yêu như chú thỏ con. Đôi mắt Tần Mặc Sâm hơi khép lại. Thằng nhóc ấy càng lúc càng to gan, dám tìm gái cho anh! Lại còn tìm… một cô bạn nhỏ thế này.

“Chú, tui vốn không định vào mà đứng ngay cửa giúp chú vui vẻ thôi, nhưng có chút biến cố, tui có thể vào trong…” không? Chữ “không” vẫn chưa nói xong, thì cánh cổng trước mặt vang lên tiếng “rầm” rồi đóng sập lại.

k_6 Tại 27-5-2021 19:31:24

CHƯƠNG 3 - CHỈ 5 PHÚT, RỒI XÉO!



Tô Khả Khả nhìn vào tấm bảng vàng mạ vàng viết mấy chữ “Phòng Chí Tôn Hạng Sang” rồi ngẩn người hai giây, sau đó chớp chớp mắt. Cũng may là đứng khá xa, nếu không thì cánh cửa đập gãy mũi của cô mất rồi. Chú trẻ hung dữ quá! Tô Khả Khả lại gõ cửa lần nữa. Cô cũng không muốn làm phiền anh, nhưng nhiệm vụ của cô là ở chính căn phòng này.

Bên trong cánh cửa, Tần Mặc Sâm với gương mặt tối đen gọi cho Tần Tuấn Trì. Điện thoại đang bận máy. Thằng nhãi này! Binh! Binh! Binh!

“Niềm vui bất ngờ” ở bên ngoài cánh cửa vẫn không biết sống chết mà lo gõ cửa. Cô gõ không gấp gáp cũng không chậm rãi, tiếng gõ cửa cũng không ồn ào. Tần Mặc Sâm bất chợt day day giữa đôi chân mày. Chỉ cần một cú điện thoại, cô bạn nhỏ này sẽ bị người ta ném ra khỏi câu lạc bộ, thậm chí là còn bị đập cho một trận trước khi bị ném ra ngoài. Thấy cô vẫn còn bé, Tần Mặc Sâm nhân từ một lần vậy. Anh mở cửa, có lẽ là do mở cửa quá đột ngột, Tô Khả Khả đang gõ cửa không kịp rút tay lại, hai ngón tay hơi cong lại vung vào không trung, thế là chẳng ngờ lại gõ vào ngực… của người đàn ông trước mặt. Tay Tô Khả Khả vừa rung, và trượt xuống, rồi nhẹ nhàng trượt xuống dưới nữa… Cô không cố ý.

Người đàn ông khẽ run lên, sắc mặt trở nên đen như đáy nồi. Tô Khả Khả thấy anh có biểu cảm như vậy thầm nghĩ không xong rồi, cô bèn lách người luồn vào trong như một con lươn, nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt túm cổ áo cô nhấc lên, xoay cô lại rồi tóm cổ áo sau, sau đó nhất cả người cô lên giống như tóm cổ con gà con. Tô Khả Khả không giãy dụa, lúc bị anh tóm lấy nhấc lên cô chỉ nhìn anh với đôi mắt chim câu. Đôi mắt đen long lanh như nước hồ thu phản chiếu dải ngân hà trong màn đêm. Không chờ cô nói gì, Tần Mặc Sâm cảm thấy hình như mình đang bắt nạt cô ấy.

Gặp ma rồi… Có lẽ là vì con gà con trong tay anh ngoan ngoãn đến vô lý, cậu tư Tần vốn chẳng bao giờ thương hoa tiếc ngọc lần này lại chẳng ném người cũng chẳng hất người, chỉ là đặt lại con gà con xuống đất… trên sàn nhà ngoài cửa…

“Cho cô 5 phút, rồi xéo!”
Tần Mặc Sâm lạnh lùng cảnh cáo. Tô Khả Khả hơi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mềm mại dịu dàng:
“Chú, chú hãy cho tui vào trong đi! Tui bảo đảm sẽ xong việc trong vòng 10 phút thôi, có được không?”
Tuy người thuê không yêu cầu, nhưng sư phụ cho cô thời hạn chỉ có ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai rồi. Cô đi một mạch từ trấn Đào Hoa đến đây, đi mất một ngày tròn, trên đường chỉ gặm có một mẩu bánh mì. Tô Khả Khả không biết những lời mình nói đã chọc giận vị chú trẻ này. Sắc mặt của anh còn sạm đen hơn cả lúc nãy.
“Bây giờ đã mất nửa phút rồi. Cô chỉ còn bốn phút rưỡi.”

Nhìn thấy anh lại muốn đóng cửa, Tô Khả Khả đành vội vàng bổ vào mép cửa, cả tay và chân đều bám chặt vào nó, như kết thành một với cánh cửa. Bĩu môi nói:
“Chú trẻ đẹp trai, tui xin chú đó!Tui chỉ còn có một ngày thôi. Chú hãy giúp cho tui đi! Tui có thể rút ngắn thời gian đến 5 phút thôi.”
Tần Mặc Sâm nhìn thấy ôm mép cửa như con bạch tuộc, vừa giận vừa buồn cười. Năm phút… ha ha… Thần trí có hơi dao động trước đôi mắt bồ câu trong trẻo của cô nhóc. Mà nói mới nhớ ra là cô nhóc này cũng tầm tuổi với con bé nhà của anh ba. Không biết làm sao lại đi vào con đường bất chính này.
“Vào đi!”
Anh đưa mắt nhẹ về phía con bạch tuộc ấy. Đôi mắt Tô Khả Khả sáng lên, được phép rồi, cô lách vào như một chú thỏ con.
“Chú trẻ tốt thật! Giờ tui có thể bắt đầu không?
Tần Mặc Sâm nghe thấy những lời lẽ đầy ý ám thị, đôi chân mày nhíu lại. Anh chỉ vào chiếc sô pha làm bằng da thật, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì liếc cô một cái rồi nói.
“Ngồi đi!”

k_6 Tại 28-5-2021 18:24:09

CHƯƠNG 4 - CHÚ, TUI VÀO TRONG ĐƯỢC KHÔNG?



Tô Khả Khả ngồi vào nơi Tần Mặc Sâm đã chỉ, ngoài đôi mắt liên tục nhìn vào cánh cổng phòng ngủ, tư thế ngồi của cô vô cùng đoan chính, không hề động đậy lung tung, tuy nhiên bên dưới ghế sô pha rất mềm, cô rất muốn sờ mó thử.

“Đợi tôi hai phút.”
Tần Mặc Sâm lướt mắt sang cô, rồi bước vào phòng ngủ chính. Ánh mắt Tô Khả Khả cũng nhìn thẳng vào trong phòng ngủ theo dáng người anh cho đến khi cánh cửa được khép kín, cô mới thôi không nhìn nữa. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, chắc cái thứ ấy không dám làm gì. Anh bảo cô chờ hai phút, và đúng là Tô Khả Khả chỉ chờ có hai phút. Sau hai phút, nửa thân trên lõa thể của người đàn ông đã được mặc một chiếc áo ngủ buộc dây màu trắng rộng rãi, đầu tóc cũng được sấy khô ít nhiều.

Anh ngồi thoải mái xuống chiếc sô pha bên cạnh, dù chỉ mặc áo ngủ cũng gây nên cho người bên cạnh cảm giác áp đảo không thể nào xem thường được. Tần Mặc Sâm rút ra một điếu thuốc thơm và chiếc bật lửa từ trong ngăn kéo. Hai tiếng tách tách, người đàn ông đốt điếu thuốc với động tác thành thạo, nhàn nhã phà khói thuốc. Đôi chân dài thẳng và có lực dưới lớp áo tắm đang ở tư thế ngồi bắt chéo đùi, lộ ra một chiếc dép xẹp mềm màu đen vắt vẻo trên bàn chân, chẳng còn ham muốn gì nữa. Đôi mắt anh khép hờ, gương mặt ẩn hiện trong làn khói thuốc vô cùng lạnh lùng.

Không biết tại sao, anh nhìn chằm chằm Tô Khả Khả, nên cô có ý thức ngồi thẳng người lại, cũng không dám liếc mắt lung tung về phía căn phòng ngủ ấy nữa.

“Chú?”
Tô Khả Khả nhỏ giọng hỏi.
“Tui có thể vào phòng ngủ chính không?”
Hai ngó tay Tần Mặc Sâm kẹp điếu thuốc hờ hững, đôi môi mỏng phà ra khói thuốc, hỏi lại với giọng hờ hững.
“Năm nay bao lớn rồi?”
Tô Khả Khả thật thà trả lời:
“18 rồi, tháng trước là vừa tròn 18.”
Ánh mắt Tần Mặc Sâm nhìn cô với vẻ khó hiểu.
“Trông cô còn chưa đến 18. Cô… vào nghề này chưa lâu đúng không?”

Tô Khả Khả nghe thấy anh hỏi về nghề nghiệp của mình, đôi mắt nhất thời sáng lên. Hưng phấn hẳn lên và nói:
“Thực ra dựa vào bản lĩnh của tui thì có thể ra nghề từ lâu rồi. Nhưng sư phụ nói là tui còn bé quá, hôm nay là đơn đầu tiên trong cuộc đời tui, nếu tui làm tốt, tui có thể chính thức ra nghề. Hi hi, sau này tui có thể nhận mối riêng rồi!”

Tần Mặc Sầm thầm chế nhạo, còn muốn kiếm mối riêng nữa! Xem ra cô bạn nhỏ này rất yêu nghề nghiệp của mình.

“Tại sao phải làm việc này? Tuổi cô lẽ ra còn đang học cấp ba.”
Tần Mặc Sâm phà ra một làn khói thuốc, hỏi với ngữ điệu vô cùng hờ hững. Còn thực tế thì anh đã đoán ra đáp án. Là tiền! Dù cho cuộc sống có bức bách hay là tự nguyện sa ngã đều là vì một chữ “tiền”. Tô Khả Khả ngẩn người, cô nói với ngữ điệu vô cảm như đây là một việc rất hiển nhiên.
“Tui không có ba mẹ, sư phụ tui nhặt tui về rồi nuôi tui lớn lên. Sư phụ làm nghề này, đương nhiên tui cũng phải tiếp tục nối nghiệp của ông chứ!”

Nói đến đây, đôi mắt cô cong lên, nụ cười rất ngọt ngào, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến cây kẹo bông.
“Với lại bản thân tui cũng rất thích nghề này. Sư phụ nói tui tư chất ngây ngô, nhưng may ở chỗ có thể lấy cần cù bù thông minh, chương trình ở trường học quá chậm, vì vậy tui luôn tự học. Làm nghề như tui phải học nhiều thứ lắm. Một tháng tui phải đọc rất nhiều sách đấy.”
Tần Mặc Sâm khẽ giật mình. Cô nhi, trẻ mồ côi… Thảo nào… Muội từ đầu tàn thuốc ẩn ẩn hiện hiện trong đốm lửa sắp rơi xuống. Tần Mặc Sâm bừng tỉnh, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc vươn tay cho vào gạt tàn, rồi búng nhẹ.

Không biết cô bạn nhỏ đang nghĩ ngợi gì, cười đến nỗi hai lúm đầu tiền sâu hoắm, sau đó lấy tay che một bên khóe miệng, khẽ nói với anh.
“Chú, tui nói chú nghe, làm nghề của tụi tui kiếm được tiền lắm!”
Gương mặt Tần Mặc Sâm không có bất kỳ biểu cảm nào.
“Vậy sao? Cái đơn cô đã nhận này ấy, cậu ta trả cho cô bao nhiêu tiền?”

k_6 Tại 29-5-2021 18:05:35

CHƯƠNG 5 - NGỐC QUÁ! ĂN CÁI GÌ LỚN VẬY?




Khả năng nghe hiểu của Tô Khả Khả không có vấn đề gì cả. “Cậu ta” theo lời của người đàn ông chính là chủ thuê. Thế là cô cười hi hi và đưa một ngón tay lên. Bàn tay cô gái hơi mũm mĩm, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác sờ sẽ rất thích, khiến người ta rất muốn nắm lấy lòng bàn tay mà vò vò bóp bóp.

“Một triệu! Người thuê nói nhiệm vụ lần này tương đối khó nhằn, nếu không cẩn thận chỉ có chết giảnh bánh! Nhưng vì tui là tay non, nên chỉ đặt cọc có 200 nghìn.”

Tần Mặc Sâm: À, nếu không cẩn thận thì chết giảnh bánh? Anh đáng sợ đến thế này sao?

“Chỉ vì một triệu, mà cô bán lần đầu tiên của mình?” Tần Mặc Sâm nhìn cô, khi đầu chân mày hơi nhíu lại, trông anh vô cùng nghiêm túc, vô hình chung tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng Tô Khả Khả lại chớp chớp mắt, hoàn toàn chẳng thấy áp lực gì mà nhìn thẳng vào mắt anh và hơi bĩu môi:
“Tui thì tui thấy vậy là nhiều rồi, dù sao tui cũng là người mới, năng lực của người mới làm sao bằng được người lành nghề nhiều kinh nghiệm. Đến khi nào tui có kinh nghiệm phong phú rồi, trở thành cấp cao có tiếng trong ngành, thì muốn tui ra tay sẽ không còn giá đó nữa đâu. Hi hi…”

Tần Mặc Sâm nhíu mày, thật chẳng hiểu nổi con bé này nó ăn cái gì để lớn nữa, nói chuyện này mà nó có thể nói một cách thản nhiên như vậy, không thấy sỉ nhục mà lại thấy vinh dự nữa chứ! Thật đúng là… “thanh tân thoát tục”. Tô Khả Khả nhắc đến nghề nghiệp của mình thì hoàn toàn trở thành cái loa phát thanh.

“…Ngành này của tụi tui, trong mắt nhiều người không phải là nghề nghiệp nghiêm túc gì, vì vậy mọi người đều rất khiêm tốn, thầm lặng. Tuy tụi tui kiếm được nhiều tiền, và cũng không cần đóng thuế, nhưng nghề này nguy hiểm dữ lắm. Tiền tui với sư phụ kiếm được mỗi ngày đều đem quyên góp hết một nửa, sư phụ nói, làm vậy để tích công đức.”

Điếu thuốc thơm trong tay tàn gần hết, Tần Mặc Sâm bỏ tàn thuốc vào trong gạt tàn và dụi tắt lửa, rồi nhìn ánh mắt sáng rỡ của cô. Qua đúng năm phút anh mới mở miệng:
“Đừng làm nghề này nữa, tôi cho cô đi học. Nếu cô không muốn đi học, tôi cũng có thể tìm một công việc nghiêm túc cho cô.”

Tô Khả Khả ngẩn người, đôi mắt mở hơi to.
“Chú, chú đúng là người tốt!”
Rồi sau đó, cô hơi cong môi cười, lựa lời từ chối.
“Cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng tui thực sự rất thích nghề nghiệp của mình.”

Tần Mặc Sâm đã bắt đầu có chút không vui, sao con bé này lại không biết ý tốt của người ta như vậy chứ!
“Cô không muốn giống như những đứa bé cùng tuổi khác à? Vào cấp ba, rồi vào đại học? Cô có thể làm quen với rất nhiều bạn bè trong trường. Thế giới của cô sẽ trở nên rộng mở hơn.”
Tô Khả Khả nghe nói vậy bèn do dự. Thực ra những gì cô cần học cũng học được kha khá rồi, bây giờ đi học cũng có thể được.

“Chú, trong trường học có thể làm quen với nhiều bạn bè thật à?
Tô Khả Khả chụm đầu ngón tay ở hai bàn tay lại với nhau rồi hỏi với đôi chút ngại ngùng.

Tần Mặc Sâm hơi chau mày rồi nói: “Đương nhiên.”
Sau khi Tô Khả Khả suy nghĩ nghiêm túc về những lời nói ấy, hưng phấn nói.
“Vậy tui về nói với sư phụ, sau này ban ngày đi học, còn ban đêm nhận đơn!”
Tần Mặc Sâm: … (cạn lời)
“Nếu cô thực sự muốn nhận đơn, sau này cô nhận đơn của một mình tôi thôi.”
Tần Mặc Sâm nói ra câu ấy rồi cũng ngẩn người một lúc.
Tô Khả Khả nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Chú, chú có nhiều vấn đề cần giải quyết vậy sao?”
“Tôi không cần cô làm gì cả, tôi sẽ trả đủ tiền cho cô. Thời gian là một tháng.”
Tần Mặc Sâm nói xong, chân mày lại bắt đầu giật giật. Không ngờ anh lại giống như mấy gã khốn trong giới, bao nuôi một cô gái, đã vậy còn là một cô gái nhỏ thế này nữa chứ! Trong vòng một tháng, cố gắng thay đổi quan niệm của cô, nếu như không đổi được, sau này dù cho cô có sa ngã, đánh mất bản thân, anh cũng chẳng có hứng lo chuyện bao đồng nữa.

“Không được đâu chú, “vô công bất thụ lộc”, nếu tui chẳng làm gì mà nhận tiền của chú thì tui bị giảm thọ mất.”
Lúc Tô Khả Khả nói vậy, trông cô rất trẻ con, rất thật thà. Tần Mặc Sâm lầm lầm nhìn cô. Rốt cuộc con bé này ăn cái gì để lớn vậy chứ? Sao lại… ngốc đến thế này! Tần Mặc Sâm không biết có một từ gọi là “ngốc tự nhiên”.
“Cô nhất quyết phải làm chuyện ấy sao?” Người đàn ông đột nhiên hỏi.

k_6 Tại 30-5-2021 19:09:14

CHƯƠNG 6 - CHÚ, CHÚ MUỐN ĐẶT À?




Tô Khả Khả gật đầu, mặt nghiêm túc lại rồi nói: “Nhận tiền làm việc là quy tắc của nghề tụi tui. Không trả tiền thì không làm, được trả tiền rồi thì bắt buộc phải làm.”
Tần Mặc Sâm trầm lặng. Cô nhóc tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp quá!
“Tháng này cô đi theo tôi, tôi sẽ có chuyện cho cô làm. Tôi sẽ liên lạc với trường học, cô phải đi học.”

Không biết Tô Khả Khả nghĩ ra điều gì, cô bất chợt hưng phấn hỏi anh:
“Chú! Lẽ nào là chú muốn thuê tui… làm nghề bảo vệ? Ôi trời ơi! Đây đúng là mối to đấy!”
Ngành này của họ cũng có ngườilàm như vậy, trong bổn mạng của người thuê có một kiếp nạn lớn mà bùa hộ thân cũng không thể nào cản nổi, bậc thầy cũng không thể đoán được cụ thể là vào ngày nào thì sẽ luôn đi theo chủ thuê, bảo vệ sát bên, cho đến khi giúp được chủ thuê vượt qua kiếp nạn ấy.Bởi vì chuyện liên quan đến sống chết, đại sư can thiệp vào việc sống chết của người khác cũng sẽ bị cắn ngược trong chừng mực nào đó. Do vậy số tiền được trả cho thời gian thuê này rất cao.

Có điều là vị chú trẻ này đã tìm thầy xem bói rồi, tại sao không chịu nhờ vị thầy đó làm bảo vệ cho chứ? Lẽ nào vì đối phương ra giá quá cao nên chú ấy không thuê nổi? Nếu như vậy, cô sẽ giảm giá cho chú trẻ này.

“Chú, tui sẽ nhận đơn này!”
Tô Khả Khả vui vẻ nói:
“Như tui là lần đầu tiên nhận đơn kiểu này, mỗi ngày chú trả cho tui năm mươi nghìn là được rồi.”
Tần Mặc Sâm nhìn cô với ánh mắt thâm trầm khó hiểu.
“Nhóc, cô đúng là đắt thật đó.”
Tô Khả Khả mặt đầy khó hiểu hỏi lại.
“Chú không rành tình hình phải không? Tui đã giảm giá cho chú rồi đó. Bậc thầy có kinh nghiệm phong phú một ngày bảy tám trăm nghìn lận đó. Những ngày theo chú thì thời gian của tui đều là của chú rồi, không nhận thêm bất kỳ đơn nào khác, vì vậy thực sự là rẻ lắm rồi đó.”

Tần Mặc Sâm nhìn cô gái rất lâu, rồi “Ồ, vậy sao? lần đầu tiên chú làm chuyện này nên đúng là không rõ tình hình.”
“Vậy chú, như vậy là chú đặt hàng đúng không?” Tô Khả Khả vui vẻ hỏi.
“Ừ.”
Anh cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, cứ xem như là bỏ tiền mua vui vậy.
“Chú, giờ tui vào phòng ngủ chính của chú được không?”
Tô Khả Khả vẫn không quên việc chính. Cái thứ đó bị cô vẽ bùa nhốt ở trong, không trốn ra được. Nếu không, cô thực sự không dám nói chuyện lâu với chú trẻ đến như vậy. Tần Mặc Sâm liếc nhìn sang cô.
“Cô đã thích phòng ngủ chính như vậy thì tối nay cho cô ngủ phòng này.”
Tô Khả Khả nhíu nhíu mũi:
“Tuy giờ chú đặt dịch vụ, nhưng tui phải theo chú cả tháng lận đó. Chắc chắn phải quay về chuẩn bị chút đỉnh, hơn nữa tui cũng phải bàn bạc với sư phụ tui. Mai tui quay lại tìm chú, được không?”

Tần Mặc Sâm ngẩn người rồi “ừ”.
“Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý Ngô đưa cô về.”
“Không cần đâu chú, tui tự đi taxi về.”
Tô Khả Khả cười ngoắc mồm với anh, sau đó thì vội vàng chạy vào phòng ngủ chính, chạy thẳng vào trong phòng tắm. Chưa đến một lúc, từ trong phòng tắm vang lên tiếng lép bép, kèm theo tiếng lầm bầm của cô gái ấy.

Bởi vì cách âm ở phòng ngủ chính khá tốt, Tần Mặc Sâm chỉ nghe được ngắt quãng những câu như “suýt chút nữa thì vào không được rồi”, “không thể nào tha cho mi được”, “khống chế”, “bị ướt rồi”. Tiếp ngay sau đó thì anh nghe thấy tiếng nước tách tách từ trong phòng tắm của phòng ngủ chính. Tần Mặc Sâm day day hàng chân mày. Có lẽ anh điên rồi mới cho cô gái nhỏ ấy vào trong không gian riêng của mình, lại còn định “bao nuôi” cô.

Chưa được một lúc thì Tô Khả Khả giận phừng phùng bước ra. Cô tức chết đi được! Nhiệm vụ hoàn thành rồi, nhưng lá bùa của cô bị ướt nhiều quá, loại giấy vàng ấy cũ lắm rồi chẳng dễ gì tìm được. Tần Mặc Sâm đang nhìn Tô Khả Khả với ánh mắt sâu thẳm. Khi gương mặt người đàn ông này cứng lại thì không giận nhưng cũng đầy uy lực, khí thế bức người, rất nhiều lúc khiến người khác không chú ý được anh ấy anh tuấn đẹp trai đến thế nào, chính là vì khí chất bức người tỏa ra từ anh khiến cho người kháckhông dám nhìn thẳng.

Ấy vậy mà Tô Khả Khả lại chẳng hề sợ hãi, cô chạy lạch bạch đến trước mặt anh, có đôi chút ngại ngùng vò vò đầu mình.
“Chú, ở chỗ chú có đồ nào tui có thể mặc được không? Tui không cẩn thận nên đã làm ướt đồ mình rồi.”
Cả người cô gái nhỏ ướt đẫm, chiếc áo ướt ôm sát vào người để lộ ra vòng eo mảnh mai.

k_6 Tại 31-5-2021 18:37:20

CHƯƠNG 7 - CHÚ, CÁI NÀY ĐÁNG TIỀN LẮM ĐÓ!



Tần Mặc Sâm không ngờ cô vẫn không từ bỏ việc dẫn dụ anh cùng diễn màn kịch xấu xa này. Anh nhìn sang hướng khác, rút điện thoại di động với vẻ mặt lạnh lùng rồi gọi đi cho ai đó.
“Trợ lý Ngô, anh giúp tôi chuẩn bị ít đồ, cho con gái dùng ấy.”
Hơi khựng lại một chút, anh quay đầu lại dò xét Tô Khả Khả.
“Tầm 16, 17 tuổi. Khoảng 1m65, dáng người… chuẩn.”
Tô Khả Khả nghe thấy những điều này vội vàng cải chính.
“Chú, chú nhầm rồi, tui 18 rồi. Lúc nãy rõ ràng tui có nói rồi mà.”
Cô lầm bầm câu sau cùng. Chỉ là cô trông hơi trẻ thôi, chứ cô không còn nhỏ tuổi nữa.

Giọng nói từ đầu điện thoại bên kia vang đến, trợ lý Ngô, người luôn yêu nghề kính nghiệp lại cúp máy trước cả sếp. Chỉ có ông trời mới biết là trợ lý Ngô ở đầu dây bên kia hoảng hốt đến run cả tay.
Con gái! Ui chao! Không ngờ trong phòng riêng của cậu Tư có con gái!

“Hắc xì!” Tô Khả Khả đột ngột hắc xì. Tần Mặc Sâm hơi chau mày.
“Vào phòng tắm nước nóng đi. Đồ được mang đến liền thôi.”
“Nhưng mà…”
Tần Mặc Sâm đưa thẳng tay ra, bàn tay to lớn đặt sau ót cô, rồi xoay đầu cô và đẩy cái đầu ấy đi về phía trước, đẩy thẳng một mạch vào phòng tắm, đến khi người vào rồi thì đóng cửa vang lên tiếng rầm!

Thế là trợ lý Ngô làm việc với hiệu suất cực cao, khi anh mang quần áo đến, nghe thấy tiếng nước chảy lách tách trong phòng tắm, như thể có sấm nổ trong đầu. Quả nhiên trong phòng cậu Tư có con gái. Và người con gái ấy đang tắm. Tắm…
Trợ lý Ngô lập tức trấn tĩnh trở lại sau ba giây và đưa đồ mình đã chuẩn bị, một chiếc đầm phồng, một chiếc đầm chân rộng, một chiếc áo ngủ gấu con, một chiếc váy ngủ hình thỏ, một đôi giày tai thỏ, đôi dép lê màu hồng, một đôi dép lê màu xanh lam…
Trợ lý Ngô chu đáo đến mức chuẩn bị luôn cả đồ lót mặc ở trong. Chẳng ai biết là khi anh đích thân đi mua những thứ ấy, người ta nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, cũng may là anh mặt dày lão luyện nên mới không tìm mấy cái lỗ mà chui vào.

Tần Mặc Sâm nhìn qua một lượt, tỏ ý hài lòng rồi “ừ”. Trợ lý Ngô khom lưng, không hề liếc ngang liếc dọc lập tức rời đi, nhưng đôi tai thì lại vểnh lên nghe ngóng. Cô gái trong phòng tắm đang hát, hình như tâm trạng rất tốt. Tần Mặc Sâm gõ cửa phòng tắm.
“Đồ để ở trên giường ấy.”
“Cảm ơn chú!”
Giọng nói ngọt ngào như thể nhét kẹo vào miệng người ta. Trợ lý Ngô có vẻ ngoài đạo mạo, tinh anh, nhưng trong lòng lại hưng phấn vô cùng. Hóa ra khẩu vị của cậu Tư là như thế này!

Tô Khả Khả thay đồ xong bước ra. Vừa mới tắm xong, gương mặt trắng có hơi hồng lên, chiếc váy chân rộng màu hồng nhạt được mặc lên người cô giống như trái ớt sừng màu vàng dễ thương.
“Chú, chiếc váy này bao nhiêu tiền vậy? Để tui trả tiền cho chú.”
“Ớt sừng” nắm nắm chiếc váy trên người, có đôi chút không quen, nhưng loại vải này mặc vào dễ chịu thật. Mặc vào rồi lại chẳng muốn cởi ra.
“Không cần, tôi tặng cô.”
Cậu tư Tần quyền thế bao trùm cái Đế Đô này nào thiếu gì chút tiền ấy.
“Thế thì không được, chú đã trả thù lao hậu hĩnh cho tui rồi. Tui không thể lợi dụng chú. Người làm nghề của tụi tui quan tâm nhất là nhân quả. Như thế này đi chú, tui tặng chú vài lá bùa hộ thân.”

Tô Khả Khả chẳng có bao nhiêu tiền mặt trong người, còn hai trăm nghìn tiền đặt cọc trong tài khoản thì cô đã chuyển cho sư phụ rồi, bây giờ chỉ có thể cấn trừ bằng bùa hộ thân. Ớt sừng lấy ra năm lá bùa hộ thân đã được gấp lại ngay ngắn từ trong ba lô của mình, rồi đưa đến tay Tần Mặc Sâm. Cô nhấn mạnh.
“Chú, chú phải giữ kỹ, bùa tui vẽ đáng tiền lắm đó! Bình thường sư phụ lấy bùa tui vẽ bán ra bên ngoài một lá đến 500 đồng. Tui cho chú năm lá, là tương đương với hai nghìn rưỡi.”

Miệng nở nụ cười khi nói câu này, “ớt sừng” đầy vẻ tự hào. Nếu trợ lý Ngô vẫn còn ở đây, nghe thấy câu này chắc cười nghiêng ngả.
“Bé dễ thương, cô có biết chiếc váy trên người cô có hiệu gì không? Mẫu mùa hè mới nhất của Luyến Hương, hàng xa xỉ phẩm toàn cầu đó, chỉ một chiếc thế này có giá sáu con số rồi.”
Còn phải nói, trợ lý Ngô này cũng quái lắm, lần đầu tiên sếp sai anh làm chuyện này, nên anh làm cũng tận tâm lắm.

Tần Mặc Sâm cầm lá bùa hộ thân, gương mặt vô cảm khi nhìn vào năm cái tờ tam giác màu vàng ấy.



k_6 Tại 1-6-2021 18:48:56

CHƯƠNG 8 - CHẾT LẶNG RỒI, TRẦM LẶNG LUÔN


Bùa hộ thân?
Tần Mặc Sâm cảm thấy hình như ban đầu mình đã bỏ sót thông tin quan trọng gì rồi ấy. Và ngay vào lúc này, điện thoại reo lên. Người đàn ông nghe điện thoại, không biết nghe thấy gì nhưng nhíu chặt đôi mày.
“Bị thương nghiêm trọng không?”
“Tôi hiểu rồi, mai tôi đi thăm cậu ấy.”
“Không bận, đúng lúc có chuyện cần tìm cậu ta tính sổ.”

Tần Mặc Sâm vừa cúp máy, Tô Khả Khả ngước nhìn anh với gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to trong veo bừng sáng, cô hỏi:
“Chú, là cậu Tần gặp chuyện phải không? Hôm nay tui thấy ấn đường cậu ấy phát đen, tui dự là hôm nay cậu ấy sẽ gặp họa huyết quang nên đã tặng cho cậu ấy một lá bùa hộ thân. Bùa hộ thân có thể giúp cậu ấy ngăn một kiếp nạn, bây giờ có lẽ cậu ấy không gặp chuyện gì lớn đâu.”

Anh nhìn chằm chằm vào quả ớt sừng hồng hào trước mặt hồi lâu rồi đột nhiên hỏi một câu:
“Nhóc, nghề nghiệp mà cô nói ấy rốt cuộc là gì vậy?”
Tô Khả Khả trả lời đầy tức tối:
“Không phải chú biết rồi sao? Thầy phong phủy đó!”
Thấy anh ngay lập tức nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Tô Khả Khả yếu ớt chỉnh lại: “Học trò… thầy phong thủy?”
Đôi môi mỏng của Tần Mặc Sâm ngậm chặt tạo thànnh một đường thẳng, yết hầu hơi chuyển động, anh do dự thốt lên:
“Cái nghề cô nói với tôi lâu như vậy chính là… thầy phong thủy?”
Tô Khả Khả đầy ngây thơ hỏi lại:
“Nếu không thì sao hả chú? Còn có nghề nào… khác sao?”
Tần Mặc Sâm:… (cạn lời)
Vẻ mặt Tần Mặc Sâm tối đen thất thường, biểu cảm vô cùng phong phú. Cậu tư Tần, người quả đoán, dứt khoát, trí tuệ thông minh trong mắt người ngoài hình như ban nãy đã làm một chuyện rất ngu ngốc.

“Chú, chú sao vậy?”
“Cái đơn hàng cô nói là cô vừa nhận lúc nãy ý là…”
“Xem phong thủy và trừ tà chứ sao! Sư phụ tui còn bày quầy ở ngoài nữa, nếu xem tướng, xem quẻ thì người ta tìm đến tận nơi, không cần đi đâu xa.”
Nói đến đây, Tô Khả Khả cảm khái:
“Chú thấy tui biết nhiều vậy chứ mỗi loại tui học được có tí teo thôi, sư phụ nói tui nên chuyên tâm với một môn thôi, nhưng môn nào tui cũng thích, cái gì tui cũng muốn học.”
Tần Mặc Sâm trầm mặc. Mãi một lúc sau anh mới hỏi lại:
“Tại sao lúc nãy cô cứ nhất mực phải vào phòng ngủ chính?”
“Chú muốn nghe thật sao? Tui sợ nói ra rồi chú không tin.”
Tần Mặc Sâm bặm bặm môi:
“Nói đi!”
“Trong phòng tắm của phòng ngủ chính có một diễm quỷ, con ma có nhan sắc ấy, năm trăm tuổi trốn trong phòng tắm. Có lẽ nó vừa mắt chú, nó định tối nay tới thịt chú, con ma này suýt chút nữa là hại người thuê tui vào hai ngày trước, vì vậy chủ thuê mới bảo tui đi trừ khử nó. He he, tui dán bùa ở ngay cửa rồi còn vẽ trận pháp nữa, nó như con thú bị nhốt rồi, không trốn được. Chỉ là con diễm quỷ này lại học được cách khống chế đồ vật, nó lại dùng nước làm ướt lá bùa của tui!”

Tiểu quỷ thông thường sẽ không động vào được vật thực, hồn thể sẽ xuyên thẳng qua vật thể, chỉ có một số con ma già, lão quỷ có đạo hạnh mới có thể khống chế được vật thể.
Nói đến đây, Tô Khả Khả hơi bĩu môi, có đôi chút tức giận.
“Vẽ bùa chẳng khó, nhưng giấy vàng để vẽ bùa là giấy hoàng biểu cũ lắm rồi mà sư phụ tui ép dưới đáy rương, nuôi dưỡng bằng nguyên khí trời đất chẳn chòi mười năm. Không phải giấy hoàng biểu thông thường có thể thay thế được đâu…”

Tần Mặc Sâm nghe cô nhóc lầm bầm nói, lại tiếp tục trầm mặc. Phòng tắm, diễm quỷ, giấy hoàng biểu, nguyên khí trời đất…
“Chú, chuyện của tui xong rồi. Vì tui hứa với cậu Tần là phải làm chú vui, vì vậy tui bắt đầu đây nhé.”
Ông chú đơ mặt rồi ừ một tiếng. Lòng thầm nghĩ không biết “làm vui vẻ” mà con nhóc này nói rốt cuộc là gì. Nhưng dù là gì, cũng tuyệt đối không phải giống như chuyện anh đã nghĩ…

Tô Khả Khả bắt đầu rồi, khuôn miệng nhỏ xinh hồng hào đóng đóng mở mở:
“Một con quạ khát nước, thấy trong chai còn nửa chai nước, nó nghĩ ra là lấy đá ném vào bình nước, bèn đi tìm một hòn đá ném vào, cuối cùng thì… chú, chú đoán ra chuyện gì không? Cái hòn đá ấy lại kẹt ở miệng chai. Ha ha ha…”
Tô Khả Khả cười nắc nẻ như cô ngốc, nhìn thấy anh không cười, cô thôi không cười nữa.
“Chú, không buồn cười sao? Vậy tui đổi chuyện khác.”
“Một con chuột đang chạy trên vách đá vẫy vẫy chân trước ngắn ngủn của mình, hết lần này đến lần khác nhảy xuống dưới nỗ lực học bay, con dơi cái bên cạnh nhìn thấy nó rơi xuống đến vỡ đầu chảy máu, lo lắng nói. Bố nó à, hay là nói với nó, nó không phải con ruột của mình. Ha ha ha…”

Tô Khả Khả tự cười đến nghiêng ngả, lúm đồng tiền trên lõm lên lõm xuống. Tần Mặc Sâm nhìn ớt sừng đáng yêu trước mặt, biểu cảm… không thể nào diễn tả bằng lời.


trang: [1] 2 3 4 5
Phiên bản đầy đủ: [Hiện đại] Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! [Không rõ tác giả] (Truyện dịch) - chương 39