Wisteria26 Tại 29-8-2020 15:53:24

[Xuyên không] Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ | Phù Hoa (Truyện dịch)(85: Phiên ngoại Vườn Trường)(Hoàn)

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2021/01/09/137240325_166896588102964_3889560170776053125_n.jpg?fbclid=IwAR0VMfK8DcsQUCo8xODUdyL9DIa7T6xP9ezzwUPHUQXHCcdKF4_ApIzPFW4

Tác giả: Phù Hoa

Thể loại: Xuyên không, tu tiên, ngọt

Người dịch: Tri Hạ, Zaanj

Độ đài: 81 chương + 4 phiên ngoại

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Nguồn raw: http://www.biquge.tv/25_25160/

Xem tại Wordpress để có trải nghiệm tốt hơn: https://shiningjustforme.wordpress.com/2021/08/11/truyen-dich-dang-ca-muoi-cho-su-to-phu-hoa/

Giới thiệu

Liêu Đình Nhạn, một đệ tử mới nhập môn, vai vế thấp bé lại có thể khuất phục được đại ma đầu sư tổ siêu cấp đáng sợ, khiến dân chúng nháo nhào bàn tán.
Xin hỏi Liêu sư muội, muội làm thế nào được vậy?
Liêu Đình Nhạn: ... Dựa vào bản năng cá muối chăng?

*Cá muối: Chỉ người lười biếng, không muốn làm gì, không có lý tưởng hay ước mơ.


xiaozi0906 Tại 1-9-2020 17:06:35

Cá muối à, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.
Cám ơn chủ hố, chúc hố luôn đông khách =D>

Wisteria26 Tại 3-9-2020 20:08:07

Chương 1: Liêu Đình Nhạn

Xem bản đã được chỉnh sửa tại: https://shiningjustforme.wordpress.com/2021/08/11/truyen-dich-dang-ca-muoi-cho-su-to-phu-hoa/
Trâu Nhạn nhận ra tình hình bây giờ có hơi không ổn.
Cô đang ở trong một ngôi nhà cổ kính, tiên khí vây quanh, mặc trên mình bộ váy xanh, ngồi trên cái đệm cói, hai tay chấp thành hình hoa sen, giống như là đang ngồi tu luyện vậy.
…Nhưng chẳng phải đêm qua cô tăng ca đến rạng sáng để sửa bản thảo thiết kế, về đến nhà còn chưa kịp tắm thì đã lăn đùng ra giường mà ngủ sao? Sao cái tay này trắng mịn vậy, không giống tay của cô tí nào. Trong khi đang nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa dài vừa thon thả ấy thì bỗng có tiếng gõ cửa.
“Cộc cộc cộc”
Trâu Nhạn giật hết cả mình, từ từ đứng dậy, hít sâu để ổn định tâm lý rồi mở toang cửa ra.
Đứng bên ngoài cửa là một người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi, tuấn tú hơn người, mặc trên mình một chiếc áo đạo sĩ màu xanh xám, mỉm cười nói với côi: “Liêu sư mụôi, sư phụ bảo mụội đến Trúc Khúc U Phố ấy.”
Trâu Nhạn: Liêu sư mụôi? Sư phụ? Trúc Khúc U Phố? Những thứ này là gì, nếu là xuyên không thì sao mình không có kí ức tự động gì vậy, sao không có bài hướng dẫn tân thủ gì luôn? Aaaa! Sắp toang rồi!
“ Ừm…sư huynh?” Trâu Nhạn thăm dò hỏi.
Anh trai kìa vô cùng hòa nhã mà trả lời: “Sư muôi hơi căng thẳng sao? Không sao cả, sư phụ chỉ căn dặn muội vài câu mà thôi, mau đi đi.” Anh nói xong, ra dấu cáo từ, Trâu Nhạn vôi vàng hét lên lại hai tiếng sư huynh.
Anh trai tỏ vẻ nghi vấn, Trâu Nhạn vẫn kiên trì hỏi: “Sư huynh có thể dẫn muội qua đó được không?” Ngay cả bản đồ cũng không có, người dẫn cũng không có thì làm sao cô có thể tìm được đến nơi? !
Vậy mà anh trai này cũng không hể có chút nghi ngờ gì, cực kì dễ tính dắt cô đi qua đó.
“Liêu sư mụôi, không cần phải lo lắng quá nhiều, Thanh Cốc Thiên của chúng ta không giống như những nơi khác, chả xem trọng những việc này.”
Trâu Nhạn theo sau lắng nghe, đôi lúc gật đầu hiểu chuyện nhưng thật ra trong đầu có rất nhiềuthắc mắc. Nói cái quái quỷ gì, một câu cũng chả hiểu!
Trên đường có mấy đệ tử cũng mặc áo xanh, khi gặp họ thì đều gật đầu mỉm cười, có khi chào hỏi thì gọi Liêu sư muội và Tô sư huynh. Còn mấy đứa nhỏ thì mặc những chiếc áo bào giản dị, gọi Liêu sư tỷ. Dọc đường đi qua đó, Trâu Nhạn quan sát toàn bộ những người không quen biết, toàn bộ cảnh vật hoa lá, trong đầu nhanh chóng bật ra vài từ then chốt – Hồn xuyên không, tu tiên, môn phái lớn.
Chết rồi, chết rồi, chuyên môn của cô ấy là hội hoạ, không phải là biểu diễn! Bây giờ phải xử sao đây, lỡ như bị lộ thì có ăn hành không?
Chưa nghĩ được bao lâu, Tô sư huynh đã đưa cô đến nơi bên ngoài Trúc Hải, ra hiệu cho cô tự mình đi vào, sau đó quay mặt rời đi.
Trâu Nhạn không biết làm gì hơn, chỉ biết cố chấp bước tiếp tiến vào trong, đến một đoạn đường nhỏ, dọc đường đó cứ cách một đoạn sẽ có những trúc phẩm giống như những cái cổng chào thông thường, đi qua liên tục chín cái thì mới thấy một ngôi đền nhỏ bằng trúc nằm bên trong.
Không treo biển tên. Khoan đã, tại sao không có biển tên? Vậy rốt cuộc đây có phải là Trúc Khúc U Phố không? Cô đứng trước cửa quanh quẩn một hồi thì có người trong nhà ra bảo: “Đồ nhi Đình Nhạn, sao lại không vào?”
Ồ, đúng là chỗ này. Vả lại bây giờ cô mới nhận ra một điều, cái thân thể cô giờ đây manghọ Liêu, tên là Đình Nhạn. Trâu Nhạn bước vào, gặp một người thanh niên ngoài hai mươi tuổi quay mặt lại, nhìn cô với vẻ mặt ôn hòa đầy sự yêu mến.
Trâu Nhạn: “… Sư phụ.” Trẻ như vậy sao? Thật không đấy?
Người thanh niên: “ Vào sư môn cũng ba tháng rồi, sao vẫn nhút nhát như vậy, chẳng phải sư phụ ta đã nói rồi sao, con giống như con gái ruột của ta vậy, coi ta như là cha của con là được rồi, không cần xem như là người ngoài.”
Trâu Nhạn: “…” Giỡn hả? Nhìn còn trẻ hơn tôi nữa mà đòi làm cha ai?
Càng nói càng sai, Trâu Nhạn dùng cách mà mỗi Tết cô hay dùng để ứng phó với người lớn - cười. Chỉ cần không phải là câu hỏi bắt buộc phải trả lời, mỉm cười với vẻ mặt khó xử là được.
Quả nhiên người sư phụ trẻ ấy thấy không gì là không đúng, hơn nữa còn bảo cô tới ngồi, uống trà, sau đó dùng giọng điệu của một giáo viên chủ nhiệm đang nói chuyện với học sinh mà nói với cô: “Lần này ta kêu con qua đây, chủ yếu là vì cuộc tuyển chọn của ba ngày sau, con không cần lo lắng, để tất cả mọi thứ tùy theo duyên phận là được rồi, con nhập môn trễ,tu vi không cao, vai vế lại là thấp nhất, lần này Bát đại cung đều sẽ tuyển chọn đệ tử ưu tú cũ đi trước, Thanh Cốc Thiên chúng ta cũng chỉ là góp cho đủ số lượng mà thôi.”
Trâu Nhạn hoảng hốt một hồi, tưởng rằng là giáo viên chủ nhiệm đang an ủi về cái thành tích thi không được tốt lắm của cô. Mơ màng nghe được một hồi, cuối cùng sư phụ trẻ nói: “Ba ngày sau, vi sư sẽ tiễn con đi, con chuẩn bị cho tốt.”
Trâu Nhạn nhìn lên trên đầu của sư phụ, cảm thấy rằng ở đó đáng lý ra phải có một cái hình cuộn tranh hoặc là một dấu chấm than mới phải. Cô cảm thấy người sư phụ đó giống như một nhân vật phân phát nhiệm vụ cho người chơi trong các trò chơi vậy.
Đến khi kí ức của cô trở về với căn phòng ban đầu khi cô mới vừa tỉnh dậy, cuối cùng cũng nhẹ nhỏm đi. Túm lấy tóc mình để bỏ đi những điều phiền muộn. Thật được, mạo danh người khác áp lực lớn quá, chắc chết mất!
Trong lúc đang túm lấy tóc, cô bất ngờ nhìn thấy một tấm gương được đặt trong cái góc tường, Trâu Nhạn đột nhiên ngơ ra, sau đó nhảy dựng lên sờ vào khuôn mặt của mình, ôi mẹ ơi, mỹ nhân tuyệt trần gì đây!Cái thân thể này là một tiên nữ sao, ăn cái gì mà xinh thế này! Tuyệt vời, mình ổn rồi, hết muốn chết rồi, sống càng lâu càng lời.
Dù sao thì cũng không biết quay về thế nào, thôi thì vẫn là Liêu Đình Nhạn trước vậy.
Làm Liêu Đình Nhạn thật ra không phải quá khó, bởi vì cô rất nhanh nắm bắt được những thông tin cơ bản từ chính miệng của các đệ tử xung quanh và các môn đồ nhỏ, ví dụ như là năm nay cô được thu nhận nhập môn bởi Động Dương Chân Nhân, tu vi mới chỉ ở cấp thấp Luyện Khí, tư chất Tam Linh Căn thông thường.
Mà cô đang tu hành ở Đại phái lớn nhất Giới Chính Đạo, Canh Thần Tiên Phủ, nghe nói cái Canh Thần Tiên Phủ này cực kì lớn, đệ tử nhiều đến nổi có thể lập thành một nước. Sư môn của cô là một nhánh nhỏ được gọi là Thanh Cốc Thiên, là một nhánh trong một Động của một Cung trong Bát Đại Cung.
Tóm lại là hiện giờ tu vi của cô thấp, vai vế thấp, là một con tép riêu trong một cái tổ chức khổng lồ.
Ngoài ra cô còn nghe được từ một đứa hóng hớt rằng nghe nói sư phụ cô, Động Dương Chân Nhân thu nhận cô làm đồ đệ là vì cô giống y như đúc với người con gái đã mất vài chục năm về trước của người, vì thế Động Dương Chân Nhân rất yêu thương cô đồ đệ này, , ngay cả những sư huynh trong Thanh Cốc Thiên cũng rất tốt với cô, hơn nữa cô cũng chính là nữ đệ tử duy nhất trong nhánh.
Từ đó, Liêu Đình Nhạn đã biết được những gì mà sư phụ nói với cô trước đó là có ý nghĩa gì. Xem ra những điều đó có mối liên hệ rất cao với một chuyện trọng đại.
Gần đây Canh Thần Tiên Phủ có duy nhất một sự kiện trọng đại, không chỉ là người nội bộ của Canh Thần Tiên Phủ bàn bạc với nhau, mà còn thu hút cả sự chú ý, quan tâm của cả giới tu hành.
-- Vị sư tổ có chức vị cao nhất Trong Canh Thần Tiên Phủ sắp kết thúc năm trăm năm bế quan!
Vị lão tổ tông này là Từ Tạng Đạo Quân, chức vị rất cao, lớn hơn một vế so với Chưởng Môn bây giờ của Canh Thần Tiên Phủ, là sư bá của chưởng môn, nếu như so sánh với hoàng đế của nhân gian bấy giờ, ông ta là Thái Thượng Hoàng. Không chỉ như thế, chữ tổ tông này còn lớn hơn gấp hai lần tổ tông bình thường.
Nghe nói ông không chỉ chức vị cao, thân phận lại còn rất đặc biệt. Canh Thần Tiên Phủ khai sơn đến nay cũng đã được mấy trăm ngàn năm,vị tổ tông đầu tiên xây nên Canh Thần Tiên Phủ họ Tư Mã, về sau mỗi thế hệ Chưởng Môn đều họ Tư Mã, hàng triệu người độ kiếp phi thăng, hơn một nửa đều là họ Tư Mã, mà bây giờ trong Canh Thần Tiên Phủ vị Tư Mã cuối cùng là Từ Tạng Đạo Quân.
Vị tố tông cao nhất sắp xuất quan còn không phải là chuyện lớn sao.
Bởi vì vị tổ tông này sắp xuất quan, Chưởng Môn, Trưởng Lão với cả các Cung Chủ của Bát Cung cùng ra quyết định, để dành sụ phục vụ tốt nhất cho tổ tông, trước tiên phải chọn những những đệ tử ưu tú có tư chất tốt qua đó hầu hạ. Không biết nghĩ thế nào, mấy người này chỉ chọn nữ đệ tử, vì thế nữ đồ đệ duy nhất của Thanh Cốc Thiên là Liêu Đình Nhạn, cũng được đưa vào đồ đệ ưu tú được chọn đi.
Liêu Đình Nhạn: “…” Đừng có nói là Hoàng thượng tuyển phi nha.
Ngày thứ ba, vị sư phụ nhìn thì rất trẻ nhưng thật ra đã hơn ba trăm tuổi đích thân qua đó, đưa cô đến nơi diễn ra cuộc tuyển chọn. Liêu Đình Nhạn mới chính mắt thấy được Canh Thần Tiên Phủ rộng biết bao nhiêu, “sếp” của cô đã dùng Pháp Bảo Phi Hành nhanh đến như thế, bay hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được nơi, những nơi phi qua, nghe đâu chỉ là một vùng nhỏ của Canh Thần Tiên Phủ.
“Cù Đông ba mươi sáu ngọn núi, dài tám nghìn tám trăm tám mươi tám dặm đều là ranh giới của Canh Thần Tiên Phủ.” Dường như là để ý đến Liêu Đình Nhạn đang nghĩ gì, Động Dương Chân Nhân nói: “Tông môn của chúng ta đích thực là rất lớn, rất nhiều đệ tử bậc thấp, cả đời đều sống phụ thuộc trong những thành trì này, giống như người dân bình thường của các quốc gia ở nhân gian.”
Liêu Đình Nhạn: Quào, mở rộng tri thức ghê.
Ở phía xa xa, Liêu Đình Nhạn thấy được một quảng trường to lớn, gần giống như một mảnh cao nguyên, hàng chục cây cột đình đứng sừng sững ở hai bên, cung điện nguy nga cao ngất ở giữa kia cứ như một con phượng hoàng, ở đó có không ít những đệ tử đã đứng sẵn trước đó, hơn nữa liên tục có người đi đến, bức tường thì bao la rộng lớn, khiến Liêu Đình Nhạn choáng ngợp.
Động Dương Chân Nhân giống như người cha đưa đón con đến điểm thi, sau khi đưa đến nơi chỉ còn biết dung ánh mắt đầy yêu thương cổ vũ cô, sau đó quay về đợi, chỉ để lại một mình Liêu Đình Nhạn chui vào trong đám mỹ nhân kia.
Liêu Đình Nhạn đứng trong hốc, đưa mắt nhìn, chỉ cảm thấy mình như đến với cuộc thi tuyển chọn mỹ nhân, nếu đây là một cuộc thi sắc đẹp, đoán chừng sẽ rất gây cấn, vì ai cũng đẹp như tiên vậy, muốn chọn ra quán quân cho cuộc thi này quả là một chuyện khó, thậm chí xem một hồi lâu sẽ mất đi nguyên tắc thẩm mỹ.
Xem một hồi, cô phải cúi thấp đầu để làm một vài bài tập cho mắt, điều này cũng khá là khó chịu cho mắt.
Trên sân cũng có ít nhất vạn người, mỗi mỹ nhân với mỗi bộ váy khác nhau thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau, có người còn tìm tới cả Liêu Đình Nhạn.
“Không biết vị sư muội này ở nhánh nào?”
Liêu Đình Nhạn dù gì cũng thuộc tuýp người ngoan ngoãn ở công ty, cũng biết đối nhân xử thế, lập tức lễ phép bảo mình là đồ đệ của Động Dương Chân Nhân.
Mỹ nhân đang nói che miệng cười, ánh mắt có hơi khinh thường:“Ồ, không phải là sư muội mà là sư chất.” Sau đó phớt lờ cô, có vẻ chẳng xem cô ra gì.
Liêu Đinh Nhạn chỉ nghe sơ qua đã biết những mỹ nhân ở đây không phải là Đơn Linh Căn thì cũng là trí lực xuất sắc của Đơn Linh Căn biến dị hoặc là Song Linh Căn cấp cao, cái gì mà giới tu hành mười năm có một thiên tài, trăm năm mới gặp được một lần, tất cả đều tập hợp ở đây, giống như một đống bắp cải vậy.
Vả lại địa vị của các mỹ nhân đó phần đông đều ngang hàng với Động Dương Chân Nhân, thân phận cũng cao, đương nhiên sẽ chẳng xem đệ tử nhỏ Liêu Đình Nhạn này ra gì rồi, nếu không nhờ cô có khuôn mặt dễ nhìn, bắt mắt trong đám đông này, những mỹ nhân đó sẽkhông bao giờ chủ động bắt chuyện với cô.
Liêu Đình Nhạn: Đỡ lo ghê, đúng như lời sếp nói, mình chỉ đến đây để cho có lệ thôi.
“Keng—”
Sau một hồi chuông dày, cả sân bỗng nhiên trở nên im lặng, sau đó có năm vệt sáng bay từ bên ngoài vào, từng vệt từng vệt đáp xuống dưới sân ngay phía trước cung điện, biến thành năm người. Bởi vì khoảng cách quá xa, Liêu Đình Nhạn nhìn không rõ tướng mạo của năm người đó, chỉ thấy trên người họ đều có một khí chất rất đặc biệt, uy nghiêm quyền lực, không dám nhìn thẳng mặt.
Chắc là toàn sếp lớn rồi.
“Không ngờ đến tận năm người!”
“Ừ đấy, vài năm trước xổng mất con yêu quái phá hoại, khi ấy cũng chỉ có bốn vị Cung Chủ, hôm nay chỉ chọn ra vài người mà sao lại đến tận năm vị, xem ra, việc này rất được coi trọng.”
Liêu Đình Nhạn vểnh tai lên, nghe ngóng các mỹ nhân xung quanh thì thầm to nhỏ, giọng điệu ai cũng ngạc nhiên và thích thú.
Một ông lão đứng trên bậc thang cao bắt đầu nói: “Hôm nay, chúng tôi sẽ chọn ra một trăm đệ tử ở đây, đợi sau khi Từ Tạng Đạo Quân xuất quan sẽ đi phụng dưỡng.”
Ông ta lại nói thêm vài câu nữa rồi bảo những người bên cạnh cùng nhau xuất chiêu, phát ra ánh hào quang. Mỗi người trong sân đều được bao phủ bởi ánh hào quang, trên người Liêu Đình Nhạn cũng thế. Những hào quang đó sau một lúc sẽ biến mất, một trăm người vẫn còn hào quang trên người sẽ là những người được chọn.
Liêu Đình Nhạn được bao phủ trong ánh sáng: “…” Đã nói là đi cho xôm mà, sao lại được chọn thế này?

Wisteria26 Tại 4-9-2020 11:34:36

Chương 2: Mở cửa Tam Thánh Sơn

Xem bản đã được chỉnh sửa tại: https://shiningjustforme.wordpress.com/2021/08/11/truyen-dich-dang-ca-muoi-cho-su-to-phu-hoa/
“Nếu đã được chọn rồicũng không còn cách nào khác, thôi thì cứ yên tâm mà đi đi.” Động Dương Chân Nhân an ủi nói: “Tuy rằng vi sư chưa gặp vị Từ Tạng Đạo Quân ấy bao giờ, chỉ nghe qua thôi, chắc cũng là một vị trưởng lão tốt bụng rộng lượng thôi, con đi rồi thì chỉ cần giữ nề nếp phép tắc, chuyện không cần thiết thì đừng ra mặt, như thế là được rồi.”
Được rồi, sự việc đến nước này rồi cũng không còn cách. Liêu Đình Nhạn đem tâm lý hằng ngày của một người ngoan ngoãn ở “công ty “, bình tĩnh, tịnh tâm lại, xem nhẹ mọi thứ, ở đời không có hố nào mà bước không qua, nếu có thì nằm xuống đó luôn, dù sao thì nằm ở đâu cũng là nằm thôi.
Một khi đã thông suốt rồi, việc gì cũng có thể làm được.
Đợi đến ngày tổ tông xuất quan, Liêu Đình Nhạn nhận ra mọi người trong tông môn đích thực đều để ý tới chuyện này, nhánh Thanh Cốc Thiên này quanh năm luôn bị xem thường nhưng từ khi có cô, mọi thứ trở nên khác đi, giống như một thị trấn ở quê xuất hiện một vị trạng nguyên có học vị cao.
Rất nhiều người đều không hiểu tại sao lại chọn cô đồ đệ Liêu Đình Nhạn này, thật ra mà nói, các nữ đồ đệ đợi được chọn nhiều như thế, vả lại những người không được tuyển chọn lại ưu tú hơn cô nữa. Hơn nữa, chính bản thân Liêu Đình Nhạn cũng không rõ tại sao mình được chọn, cô hoàn toàn mơ màng trong cái ánh hào quang ấy, các sư tỷ sư muội đến hỏi thăm chỉ còn biết trở về với đầy sự thất vọng.
“Nghe đâu Bạch Đế Sơn và Xích Thủy Uyên đều cử người đến tham gia đại lễ xuất quan của Từ Tạng Đạo Quân.”
“Không chỉ là Bạch Đế Sơn và Xích Thủy Uyên, các môn phái lớn nhỏ khác, ai đến cũng phải xem mình có tư cách không, ta nghe nói đại lễ xuất quan lần này không cho phép người ngoài tham dự, người có thể đến Tam Thánh Sơn cung hầuTừ Tạng Đạo Quân thì cũng chỉ là các đệ tử và các vị Cung Chủ của các động hay các nhánh trong nội bộ Canh Thần Tiên Phủ mà thôi, tất cả những người khác chỉ có thể ở dưới núi, người không được phái đến thì càng không thể tiếp cận.”
“Vậy sư tỷ hẳn có thể đi được, tỷ ấy là một trong một trăm vị đồ đệ được chọn đi để phụng dưỡng cho Từ Tàng Đạo Quân cơ mà.” Lúc mấy đứa nhỏ nói đến chuyện này đều nhìn Liêu Đình Nhạn với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
Dưới ánh mắt kỳ vọng của bọn nhóc, Liêu Đình Nhạn gật đầu: “Phải, tỷ hẳn có thế gặp được.”
“Không biết Từ Tạng Đạo Quân là một người như thế nào, muội cũng rất muốn gặp, tiếc rằng bọn con nít muội chỉ có thể ở bên ngoài chào đón, vốn không có tư cách tận mắt nhìn thấy Đạo Quân.”
“Liêu sư tỷ, nếu tỷ gặp được rồi, sau này tỷ kể lại cho bọn muội được không?”
“Được chứ.” Liêu Đình Nhạn lập tức đồng ý. Thực ra theo cô đoán, vị lão tổ tông có thể sẽ là một ông lão với mái tóc bạc phơi phới, râu ria rất dài tỉ lệ thuận với tuổi tác; hoặc là với cái tên như thế, thì cũng có thể sẽ là một người có khuôn mặt hiền hậu, trán cao, tai thì dày và đầy đặn như diện mạo của các Phật, các Bồ Tát, không chừng ở ấn đường còn có cả một nốt ruồi màu đỏ nữa.”
Cô được nhiều người nói như vậy, cứ có cảm giác rằng mình sắp gặp người lãnh tụ quốc gia vậy, dần dần trong lòng cũng trở nên mong đợi hơn, lần này thì nở mặt nở mày rồi.
Là một người năng lực đỉnh cao trong giới tu hành có yêu tinh quỷ quái này, Từ Tạng Đạo Quân hẳn là một người rất có mặt mũi, đến ngày sắp xuất quan, cả Canh Thần Tiên Phủ đều náo nhiệt, xôn xao.
Sáng sớm Liêu Đình Nhạn đã thấy một đám mây ở phía đông trôi qua, màu sắc tuyệt đẹp, đó không hề phải là một cảnh tượng tự nhiên hình thành mà là các đệ tử của Canh Thần Tiên Phủ dùng Pháp Bảo thúc mây trôi, tạo nên một cảnh tượng đẹp. Làm thay đổi bầu trời không phải là một chuyện dễ dàng, cũng chỉ có thể là Canh Thần Tiên Phủ chơi lớn, phái ra nhiều đệ tử đi để tạo một hiêu ứng nỗi bật cho bầu không khí.
Đôi lúc sẽ có một con hạc trắng to lớn và những chú chim xinh đẹp bay qua, trên mình chúng đều mang một cái gác xép, phụ trách chở khách và những đệ tử đứng bên ngoài dự lễ.
Còn bầu không khí như mây mù đang trôi kia, đều là do linh khí ngưng tụ mà thành hình nên, bởi vì các trưởng lão đã tu luyện được địa mạch linh khí, làm cho các linh mạch bên dưới Canh Thần Tiên Phủ sực lên, cho nên mới thấy được làn sương này. Những thực vật linh thảo được tắm trong làn sương tỏa ra mùi hương dễ chịu lòng người, còn những ai được tắm trong làn sương sẽ có cảm giác lỗ chân lông toàn thân nở ra, rơi vào trạng thái lơ lửng như tiên.
Suốt mấy hôm Liêu Đình Nhạn đến đây, lúc nào cũng cảm thấy phiền não, không biết tu luyện như thế nào nhưng tắm mình trong làn sương ấy, cô đột nhiên phát hiện cơ thể mình bắt đầu hấp thụ cái linh khí này, trở nên ấm dần, đầu óc thì thư thái, thoải mái hơn.
Lần đầu tiên cô cảm thấy tu luyện thoải mái đến như vậy.
Tiếc là cô không thể cứ mãi tu luyện như vậy, thân là người tiên phong… À không, là người được chọn đi để phụng dưỡng, trước khi đến Tam Thánh Sơn lạy chầu, phải đếngặp các “sếp” lớn trước, cũng chính là những vị cố tổ Chưởng Môn trong truyền thuyết, để Chưởng Môn dặn dò.
Đồ cô mặc không phải là chiếc áo xanh của Thanh Cốc Thiên mà là chiếc váy trắng được phát cho, một trăm nữ đồ đệ kia đều mặc đồng phục này.
Theo thông lệsư phụ sẽ đưa cô đến nơi tập hợp, mấy hôm trở lại đây, các sư huynh đều cảm thấy rất vinh hạnh nhưng trông sư phụ chả thấy vui vẻ gì cả, sau khi đưa cô đến điện chầu thì lại lo lắng dặn vài câu rằng đừng tùy tiện gây thù chuốc oán với người khác.
Không phải là cha ruột thì cũng giống nhưcha ruột rồi.
Điện chầu mà Liêu Đình Nhạn đến là một tòa cung điện lộng lễ nhất mà cô từng thấy, phía trên mái vòm cao cao thì được chạm khắc nổi vô số các nhân vật, các tiên nhân với màu sắc sặc sỡ và trang trí bằng các bảo vật đặc sắc, làm cho người ta cũng phải chói mắt. Những chiếc đèn lồng vàng được treo bên cạnh cây cột ngọc bích vân mây, nền đất bóng láng, sáng mịn rất dày và cứng thì không biết được trải lót bằng thứ gì, nó phản chiếu lại những ánh đèn rực rỡ trong cung điện, giống như một thế giới khác trong gương vậy.
Vẫn có một số người cũng cảm thấy kinh ngạc và thú vị trước cảnh tượng xung quanh giống như Liêu Đình Nhạn, nhưng tất cả đều nhanh chóng mất đi vẻ mặt đó và đi vào đứng giữa cung điện. Vài bóng người mờ ảo lần lượt xuất hiện trên nến lưu ly liên hoa được đặt phía trên cao của đại sảnh, “sếp” lớn dùng hình chiếu phân thân chứ bản thể của “sếp” không đến.
Liêu Đình Nhạn: Họp online hả, ngon đó.
Vị “sếp” lớn Chưởng Môn bí ẩn đứng ngay giữa kia nghiêm giọng: “Đợi các ngươi có mặt đầy đủ tại đây, ta có một vài điều căn dặn các ngươi, bước ra khỏi cánh cửa này thì không được nhắc đến với người khác.”
“Sau khi Từ Tạng Đạo Quân xuất quan, các ngươi sẽ được đưa vào Tam Thánh Sơn, sau khi vào đó, các ngươi phải được Từ Tạng Đạo Quân xem trọng, nếu ai có thể làm được điều này, không chỉ nhận được những phần thưởng đã nói trước kia, mà còn có thêm trăm ngàn lợi ích khác, thậm chí nhánh xuất thuân của các ngươi cũng nhận được sự vinh danh cao nhất, và tất cả những việc liên quan đến Từ Tạng Đạo Quân, các ngươi đều phải về đây bẩm báo cho ta.”
Liêu Đình Nhạn:… Sao nghe sai sai vậy.
“Từ Tạng Đạo Quân vốn dĩ không phải là một người bình thường, các ngươi phải phụng dưỡng, chăm sóc hết mực, tuyệt đối không để ngài giận! Nếu không, các ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi!”
Liêu Đình Nhạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng, làm sao ăn ngon nói ngọt, lọt lỗ tai vị lão tổ tông hiền lành đây, tại sao có việc nghe thôi cũng gây nguy hiểm đến tính mạng người khác vậy!
Tiếc là giờ cô cảm thấy sợ cũng hết đường lui rồi, “sếp” kia dặn dò xong, vung tay áo rồi đưa tất cả mọi người rời khỏi điện chầu đến Tam Thánh Sơn.
Cái vung tay áo đó thật kỳ diệu, đưa cả trăm người đi cùng một lúc, chớp mắt đi hơn cả trăm dặm, trước mắt Liêu Đình Nhạn là bóng tối, mở mắt ra chỉ trong mấy giây đã đứng ở một chỗ khác rồi.
“Đây là Tam Thánh Sơn rồi sao?”
Người bên cạnh không biết là sư tỷ hay sư bá chăm chú nhìn vào ngọn núi trước mặt, kích động muốn bất tỉnh tới nơi, khiến Liêu Đình Nhạn lo lắng vô cùng, sợ rằng mình lập tức sẽ ngất xỉu.
Tam Thánh Sơn trước mặt là một ngọn linh sơn đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất, huyền bí nhất của Canh Thần Tiên Phủ, ngay cả ngọn núi huyền bí cao nhất của Chương Môn cũng không thể nào sánh bằng. Nghe đâu sở dĩ được gọi là Tam Thánh Sơn là bởi vì ba vị thần tiên trong truyền thuyết Canh Thần Tiên Phủ thăng thiên sớm nhất trước khi thăng thiên đều tu hành tại ngọn núi này.
Bây giờ, vì Từ Tạng Đạo Quân bế quan, toàn bộ ngọn Tam Thánh Sơn này đóng cửa năm trăm năm, không ai có thể vào được.
Phía trước mặt là ngọn Tam Thánh Sơn ẩn hiện trong mây và phát ra vầng sáng, phía sau lưng là cả một đàn người, tất cả đều là những đồ đệ có mặt mũi trong Canh Thần Tiên Phủ, ai nấy cũng đều rất nghiêm túc kiên nhẫn, say sưa chờ đợi. Trên bầu trời chính là quyền lực cao nhất của Canh Thần Tiên Phủ, với sự nắm quyền của các Cung Chủ Chưởng Môn, những bóng người đứng vây quanh thành vòng tròn ấy cũng đang chờ đợi như bao người khác.
Khá giống với các lễ diễu binh hay bộ phim Tây Du Ký mà khi nhỏ ta xem, hàng loạt các thiên binh thiên tướng, đứng lơ lửng giữa chục tầng mây, chờ đợi Tôn Ngộ Không.
Trí tưởng tượng này khiến Liêu Đình Nhạn cảm thấy thích thú, mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng thì trí tưởng tượng ấy vô cùng phong phú, không thể không tưởng tượng ra những cảnh tưởng đó.
“Um—Um—O—”
Dưới ánh mắt tinh sáng của hàng trăm ngàn người, bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên từ Tam Thánh Sơn, ngay lập tức cả ngọn núi bị rung chuyển, giống như còn một làn sóng bức xạ ra mọi hướng của Tam Thánh Sơn.
Liêu Đình Nhạn đứng cách đó không xa, cảm thấy đầu óc choáng váng, nóng mũi rồi chảy cả máu mũi.
Liêu Đình Nhạn: “…Má, chảy máu mũi rồi.”
Tính ra cô cũng chưa thấm vào đâu, nặng nhất là tốp các “sếp” lớn, chỉ thấy một tia sáng vút qua thì tất cả họ đã hét lên rất thê thảm rồi bay mất đi, thậm chí có hai người loạng choạng rồi rơi xuống phía trước mặt chỗ trăm cô đồ đệ, Liêu Đình Nhạn thấy rất rõ là hình như một người trung niên hình như là Chưởng Môn còn phun ra máu, quỳ ở phía trước hét lên: “Xin sư bá hãy nguôi giận!”
Chưởng Môn cũng đã quỳ, những người khác làm sao có thể không quỳ được, mặc dù không biết tại sao sư tổ như sắp phát điên nhưng tất cả mọi người xung quanh đều quỳ xuống, đồng thanh kêu to sư tổ hãy nguôi giận.
Tiếng la của rất nhiều người như vậy đã làm rung chuyển cả vùng đất, mặc dù vậy, tất cả mọi người ai ai cũng đều nghe rất rõ một tiếng cười lạnh.
Tiếng cười ấy là một tiếng cười đầy sự bất mãn và gian ác.
“Đợi ta ra ngoài, tất cả các ngươi đều phải chết.”
Hình như là vị lão tổ tông trong Tam Thánh Sơn đã nói.
Liêu Đình Nhạn: “…” Không phải chứ, các người khẳng định người xuất quan là lão tổ tông của chính đạo chứ không phải là con quái vật mà? Lão tổ tông các người giống như đang muốn giết người đấy, chữ “Từ” trong Từ Tạng Đạo Quân hình như không phải là “từ” trong “hiền từ” rồi!
Không chỉ Liêu Đình Nhạn cảm thấy hoang mang mà các Chưởng Môn, Cung Chủ kể cả các Động Thiên Chủ lớn tuổi cũng hoang mang tột đột. Các đồ đệ không hiểu vì sao Lão tổ tông này hung dữ đến vậy, những bậc lão làng thọ mấy ngàn năm như họ hiển nhiên hiểu được nguyên do, cảm thấy đắng cả miệng.
Tại sao năm trăm năm trôi qua rồi, tính nết này của tổ tông không chỉ không biến mất, mà nó còn trở nên đáng sợ hơn nữa! Nếu như không giải quyết việc này, đại tông môn của họ trong Canh Thần Tiên Phủ kéo dài hơn mấy trăm ngàn năm nay, e rằng sẽ phải chấm dứt tại thế hệ này, đến khi đó họ làm gì còn mặt mũi mà đến gặp lão tổ tông nữa.
Lúc này Chưởng Môn cũng không còn biết làm gì hơn nữa, tính khí nóng nảy của vị tổ tông này còn hơn cả trong trí tượng tượng của họ, ngài chỉ biết chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sắp xảy ra thôi.
“Sư bá, năm trăm năm trướcsau khi sư bá bế quan không lâu sư phụ đã mất, trước khi sư phụ đi đã để lại một bức thư cho người, mong có thể dâng lên cho sư bá tại đây.” Chưởng Môn kính cẩn quỳ trên bậc thềm phía trước Tam Thánh Sơn, cái sự oai phong trước kia của ngài khi đứng trước mặt các độ đệ bây giờ không còn thấy nữa.
Nhưng bây giờ mọi người đều không để ý đến việc này nữa, ai ai cũng vảnh cái lỗ tai lên mà nghe những động tĩnh của Lão tổ tông.
“Vào đây.”
Rồi Chưởng môn đứng dậy bước vào làn sương của Tam Thánh Sơn, để lại một đàn đệ tử bên ngoài ngẩng đầu trông mong.
Liêu Đình Nhạn suy ngẫm, nghe giọng của lão tổ tông này dường như không già tí nào, không chỉ không già, dường như còn rất trẻ nữa, chỉ là nghe có vẻ hơi dữ thôi.
Không lâu sau, làn sương mù đột nhiên biến mất, diện mạo thật sự của Tam Thánh Sơn đã hiện ra trước mắt mọi người.
Tam Thánh Sơn đã bị phong năm trăm năm rồi, các đồ đệ trẻ ở đây vẫn chưa thấy được cái diện mạo thật sự của nó, giờ đây khi thấy được, ai ai cũng xem đến đã cả mắt. Ngọn Tam Thánh Sơn lớn như thế mà chẳng có cây cỏ nào, mọi thứ đều được lát bằng ngọc thạch, lát thành nhiều mẫu khác nhau bằng một quy luật bí ẩn, thoạt đầu nhìn qua thì giống như một tổng thể, nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy dường như ẩn chứa bên trong nó là vô số những trận pháp.
Ở giữa đỉnh núi là các tòa cung điện hình tròn, cao thấp lẫn lộn, bao bọc lại tòa tháp cao ngói vàng tường đỏngay giữa trung tâm, trông rất là lộng lẫy, chỉ là xung quanh cung điện có cả trăm ống sắt đen mịn đứng sừng sững với những dây xích màu đen quấn quanh, quấn chặt vào tòa tháp ở trung tâm ấy, một tấm ngọc bài lớn được khắc chữ niêm phong trôi trên tháp.
Trông có vẻ như đang giam giữ cái gì đó rất đáng sợ, chẳng giống với nơi bế quan tí nào, nó rất giống như Ngũ Hành Sơn nơi Tôn Ngộ Không bị giam giữ.
Liêu Đình Nhạn nhìn tất cả các mỹ nữ xung quanh, đột nhiên cảm thấy đầu mình hơi hói. Vị tổ tông này đã là một “Tôn Đại Thánh”, sao không đi tìm Đường Tăng hay Phật Tổ Như Lai gì đó, tìm bọn yêu quái Bạch Cốt Tinh, Khổng Tước Công Chúa có ích gì, chẳng lẽ chúng nó tế trời cho tổ tông này bớt giận lại.

baby_zoe Tại 4-9-2020 18:55:53

Đọc đoạn so sánh sư tổ với Tôn Ngộ Không buồn cười dễ sợ = )) hiện giờ đang mê phim Lưu Ly nên thấy truyện thể loại này là nhào vô ngay <3 Cảm ơn bạn đã thầu bộ này nhéeee <3

duong323 Tại 5-9-2020 12:07:33

RE: [Xuyên không] Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ | Phù Hoa (Truyện dịch)(Chương 2)

Wisteria26 gửi lúc 3-9-2020 08:08 PM
Chương 1: Liêu Đình Nhạn

Trâu Nhạn nhận ra tình hình bây giờ có hơi không ổn.


Truyện mở đầu hấp dẫn quá. Mong bạn ra chương đều đều. Cảm ơn bạn nhiều.

Wisteria26 Tại 5-9-2020 13:30:22

Chương 3: Tổ tông nóng nảy

Xem bản đã được chỉnh sửa tại: https://shiningjustforme.wordpress.com/2021/08/11/truyen-dich-dang-ca-muoi-cho-su-to-phu-hoa/
Cả bọn đồ tôn đồ đệ ở Canh Thần Tiên Phủ đứng dưới Tam Thánh Sơn chờ đợi cả ngày với vẻ mặt hoang mang, mơ màng. Liêu Đình Nhạn đã chờ đến nỗi cái tâm trạng sợ hãi ban đầu của cô cũng đã biến mất rồi, quay về thành con cá muối.
Dù hiệu trưởng có đứng trên bục rầy la: “Đợi có kết quả thi lần này, tụi mày đều phải chết!” thì một học sinh kém cỏi như cô sợ hãi xong cũng cảm thấy chẳng có gì đáng lo ngại, dù gì mọi người cũng đều giống nhau thôi, không có gì phải sợ. Bây giờ cô không còn nghĩ đến cái chết nữa, chỉ nghĩ đến cái chân đau trước mắt, hơi muốn ngồi xuống nghỉ.
Nhìn cả sân có lẽ chỉ có mình cô là người có tu vi thấp nhất, cái dư âm trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết của tổ tông khiến cô chảy cả máu cam, vầy ai mà đỡ nổi. Cô chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải, rồi lại từ chân phải sang lại chân trái, cái vị đại đại Chưởng Môn kia một mình xông vào hang cọp cuối cùng cũng đã ra rồi.
Trông ông ta giống như mới bị đánh tả tơi một trận, rất thảm hại, đội trên đầu một cái vương miệng vỡ, sắp rơi cả xuống đất. Gương mặt nho nhã hơn người kia giờ đây đã tái đỏ. Ông thở không ra hơi, thều thào dặn dò: “ Sư tổ đã xuất quan, không thích người khác làm phiền, giải tán đi.”
“Các ngươi đi vào phụng dưỡng sư tổ cho thật tốt.” Câu này là nói với girlgroup 100 người.
Nữ đệ tử dẫn đầu nghe đâu là con cháu họ hàng với Chưởng Môn, chị đại cầm đầu quyết định chuyện nội bộ, hiện giờ nàng coi thường cái chết, nhìn Chưởng Môn với phong thái như một liệt sĩ cách mạng, kiên quyết dẫn dắt nhóm các chị em, từng bước tiến vào Tam Thánh Sơn.
Bước chân của ai nấy cũng đều rất nặng nề, hoàn toàn không có sự hung phấn và kì vọng của những lúc đầu. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng trở nên im lặng, nhận ra chuyện này ắt hẳn có gì đó ẩn khuất nên lòng đầy hoảng sợ. Bước chân của Liêu Đình Nhạn cũng rất nặng nề nhưng chẳng qua là do chân cô đang đau thật sự, Tam Thánh Sơn lại lớn, tuy cái nền đất được lót bằng ngọc thạch kia rất đẹp nhưng rộng chết mẹ đi được, bước vào thì ai ai cũng đều như con kiến, đi cỡ nào cũng không thể nào đi hết được.
Quả là người xưa nói đúng: Đừng trông mặt mà bắt hình dong, không hiểu tại sao nơi đây lại có cái áp lực kỳ quái đó, chờ đến khi đội tiên phong trăm cô đồ đệ cảm tử đến giữa các tòa nhà to lớn khổng lồ kia, không chỉ riêng Liêu Đình Nhạn mà mấy chị em khác với tu vi cao hơn đều gần như không thể chịu đựng nổi.
“Ở đây hình như không thể tùy tiện dùng linh lực được, tại sao vậy?” một người không thể chịu được nên nhỏ giọng hỏi.
Người thì nhìn những cây cột sắt đen mịn cao vút tầng mây kia với sợi xiềng xích quấn quanh, trong lòng cảm thấy bất an: “Những xiềng xích này lại là thế nào?”
“Những bông hoa này hình như là Nhật Nguyệt U Đàm, tại sao ở đây lại có nhiều Nhật Nguyệt U Đàm đến vậy.” Đi qua cái bức tường cao màu đỏ ngoài cùng lại có người phát hiện ra điều kì lạ, vườn hoa ngay trước mặt của các nàng dường như đều sinh trưởng xung quanh tòa cung điện tròn ấy.
Liêu Đình Nhạn ngắm nhìn những bông hoa ấy, dáng vẻ thì giống mẫu đơn, sắc hoa trắng như tuyết, nhụy hoa đen như mực, cành và lá cũng thế, trông rất lạ và đẹp. Dẫu sao thì cô chẳng phải là người lớn lên tại đây, ít hiểu biết, không biết cái loài hoa tên Nhật Nguyệt U Đàm này có nguồn gốc ở đâu mà có thể làm cho mấy em gái ở đây phải sợ đến phát run giống như là gặp ma vậy.
Cô có ý muốn hỏi nhưng thấy mặt mũi người nào người nấy cũng đều trắng bệt như màu hoa, trông rất đáng sợ nên đành ngậm miệng.
Khi họ đến đây, xung quanh vắng vẻ không một tiếng động, đến tiếng gió cũng không có, không biết rằng nên đi về hướng nào.
“Chúng ta có đi tiếp nữa không?”
“Đương nhiên rồi, phải đi bái kiến sư tổ chứ.” Chị đại cầm đầu cố giả vờ bình tĩnh.
“Nhưng nên đi hướng nào bây giờ?”
Liêu Đình Nhạn nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, kiểu xì xì—xì xì—giống như tiếng rắn thè lưỡi. Cô cảm thấy có một làn gió mát ở trên đầu, ngẩng lên nhìn thì thấy một con rắn đen khổng lồ đang quấn mình trên cây cột, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Con rắn này to quá đáng, to cỡ nào nhỉ? Liêu Đình Nhạn nhắm rằng nếu con rắn này ăn tươi nuốt sống họ thì chỉ cần mười ngụm, một ngụm có thể nuốt mười người. Mà có ăn hết bọn họ có lẽ cũng chưa đủ no nê, dù gì cái thân cũng to như vậy.
Châncủa Liêu Đình Nhạn mềm nhũn cả ra, nắm lấy cánh tay của một vị sư tỷ không rõ danh tính kế bên, chân sư tỷ cũng mềm nhũn, cũng đang nắm lấy cánh tay của sư thúc kế bên。
Liêu Đình Nhạn: …Thì ra chúng ta không phải đến để tổ tông giết chơi cho vui mà là để làm mồi cho “bé Na’ của hắn.
Cô vừa sởn gai óc sợ hãi, vừa suy nghĩ nếu con rắn này nuốt hết bọn họ thì không biết có tiêu hoá được hết cái mớ trang sức các thứ trên người các nàng không..
Cuối cùng vẫn là dũng sĩ cầm đầu bước ra, kính cẩn lễ phép thưa với mãng xà: “Tiền bối, chúng đệ tử đến để bái kiến sư tổ, Chưởng Môn ra lệnh cho chúng tôi đến hầu hạ sư tổ.”.”
Mãng xà đen trườn vòng xuống quanh cái cột, từ từ tiếp sát mặt đất, cái thân thể khổng lồ bò quanh bọn họ. Liêu Đình Nhạn đứng ngay ngoài rìa, cảm thấy những cái vảy rắn đen mịt đó cứ như chui ra từ cánh tay của mình, suýt nữa thì tim cũng ngưng đập.
Mệt xác quá, lần đầu tiên trong đời thấy con rắn to như thế thì đã phải tiếp xúc thân thiết với nó như vậy rồi.
May mắn rằng con rắn khổng lồ đó không có ý ăn thịt họ, nó chỉ đưa mắt lượn nhìn một vòng rồi lướt đi.
Xào xạc–
Mãng xà đen trườn về phía trước, xuyên qua các Nhật Nguyệt U Đàm.
“Nhanh lên, theo sau tiền bối.” Chị đại cầm đầu nhỏ giọng nói, mọi người nhanh chóng đi theo.
Con rắn dẫn họ đi xuyên qua rất nhiều cung điện giống như đi vào mê cung, đến được dưới chân tòa tháp trung tâm. Rõ ràng từ phía xa xa chân núi nhìn, Tam Thánh Sơn trông rất thiêng liêng, sáng sủa, nhưng khi đứng dưới tòa tháp mới thấy rằng cái bầu trời ở đây khác hẳn so với bên ngoài, bị che phủ bởi một khoảng không u ám, làm cho các tòa cung điện ngói vàng tường đỏ rực rỡ kia cũng bao trùm một bầu không khí ảm đạm, thêm vào đó là các xiềng xích đen huyền được buộc vào tòa tháp, càng khiến cho người ta thêm sởn gai ốc.
Mãng xà đến nơi lại trườn lên cây cột khổng lồ của tòa tháp, mấy chị em lại không thể trườn cột, trước mặt các nàng có một cái cầu thang.
“Đi lên thôi.” Chị đại cầm đầu ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Bây giờ nàng đã là lớp trưởng, những người khác đều nghe lời nàng. Liêu Đình Nhạn xếp ở phía sau hàng, lê thân thể mệt mỏi trèo lên cầu thang.
Tòa tháp cao vậy mà không lắp thang máy sao?
Cô nghĩ rằng sẽ phải leo lên tận đỉnh tháp nhưng ai ngờ đến tầng năm sáu gì đó thì đã dừng lại vì trước mặt không có cầu thang dẫn lên tầng trên nữa.
Tầng này rất rộng, bước lên sẽ thấy được một hành lang và một cánh cửa. Hai bên hành lang là những bức tranh khổng lồ với nhiều màu sắc vẽ các tiên nhân ca múa, bay lượn rất lộng lẫy và huyền bí.Thế nhưng trên nhưng bức tranh tuyệt đẹp này lại có vết máu đỏ ươi, cứ như ai đó dùng một đồ vật rướm máu kéo từ bên này sang bên kia. Đáng sợ hơn nữa là các vết máu này còn rất mới.
Liêu Đình Nhạn bắt đầu nhớ lại vị Chưởng Môn đại đại đã thấy trước khi bước vào đây, bị thương chảy máu ở đâu đó rồi sao. Hẳn là không chỉ có mình cô đang hồi tưởng, bởi vì cô cảm nhận được rất rõ vị sư tỷ nào đó cạnh bên đang run lẩy bẩy.
Tiếng bước chân của họ ở đây nghe rõ lạ thường, cả nhịp tim cũng vậy. Lúc đi đến trước cánh cửa, đột nhiên cửa mở ra một khe nhỏ, đến khi người cuối cùng là Liêu Đình Nhạn bước vào, cửa lại lằng lẽ đóng vào sau lưng cô.
Ở đây, Liêu Đình Nhạn lại một lần nữa nhìn thấy con mãng xà đen kia, nó quấn mình vào cây cột trong căn phòng, ngoài con rắn này và các nàng, trong cái không gian trống trải mênh mông này, vẫn còn một người.
Người kia ngồi trên một cái ghế ngay phía trước mặt, nói với các nàng: “Tới đây.”
Lần đầu tiên Liêu Đình Nhạn phát hiện có người có thể nói ra hai từ đơn giản mà uy nghiêm, đáng sợ đến vậy.
Lớp trưởng dẫn các đồng chí lên chào tổ tông: “Bái kiến sư tổ.”
Liêu Định Nhạn làm theo số đông, tò mò liếc mắt xem, chỉ thấy được một cái chân trắng đến khiếp sợ.
Người kia đi chân trần trên nền đất đen sẫm, các mạch máu xanh xanh hiện thấp thoáng dưới lớp da, cạnh bên đôi chân trần là một chiếc áo rộng dài với hoa văn màu đen, khi vạt áo được hất nhẹ, bàn chân còn lại lộ ra. Liêu Đình Nhạn phát hiện bên chân trái hắn có một sợi chỉ đỏ buộc ngay mắt cá chân, trên sợi dây có mắc lên một chuỗi hạt phật châu màu nâu.
Không hiểu tại sao, cái sợi dây đỏ mỏng manh ấy lại tạo cho cô một cái cảm giác chấn động trong lòng, quan sát một hồi lâu suýt nữa thì cô đã phải thở hổn hển.
Vị tổ tông đột nhiên đứng dậy, Liêu Đình Nhạn thấy hắn đi về phía mình, đôi chân thấp thoáng ẩn hiện trong vạt áo màu đen, cuối cùng dừng lại ở chỗ -- vị sư tỷ cạnh cô.
“To gan thật đấy.”
Sau câu nói đó, Liêu Đình Nhạn cảm thấy có chất lỏng gì đó bắn tóe lên người mình, dòng máu đỏ tươi đậm đặc lan ra trên nên đất sẫm đen trơn bóng, thấm ướt chiếc tà áo trắng của Liêu Đình Nhạn.
Liêu Đình Nhạn quỳ ở bên cạnh gắng gượng kiềm nén: “…” Oẹ
Không được.
Tôi không ổn rồi.
Chết đó!
Đáng sợ quá! Chết người đó! Aaaa!
Cô hơi buồn nôn nhưng trong lại rất rõ, nếu bây giờ mà nôn có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ nào đó, thế là lại nuốt lại vào trong.
…Ôi mẹ ơi, cảm thấy còn ghê hơn nữa!
Thi thể của sư tỷ từ từ gục xuống, ngã vào một bên tay của Liêu Đình Nhạn, cô tận mắt chứng kiến mặt mũi của sư tỷ dần dần thay đổi rồi biến thành một người khác trong chớp mắt. Hả? Đổi mặt hả?
Gần đó có người kinh ngạc thốt lên: “Đây, đây không phải là sư muội Uyển Linh, người này là ai?”
Tất cả những người khác đều rất hoang mang, “Sao người này lại trà trộn vào được đây, sao không ai phát hiện ra hết vậy?”
Vị tổ tộng vừa giết một người lại tiếp tục giơ tay, hắn giẫm lên xác và máu trên sàn rồi dừng ngay trước mặt Liêu Đình Nhạn.
Liêu Đình Nhạn: “…” Hình như là đang nhìn mình hả? Đừng, tổ tông ơi, đừng nhìn con!
“Lớn gan thật.”
Nghe xong, cả người Liêu Đình Nhạn lạnh hẳn đi, ban nãy trước khi giết chị gái không biết tên tuổi kia, vị tổ tông này hình như cũng nói câu tương tự.
Nhưng mà cô lớn gan thế nào cơ chứ? Cô đâu có làm gì đâu! Con bị oan mà!
Giống như trước khi tiêm vậy, bởi vì biết rằng đầu kim sắp bị đâm vào, cả cơ thể sẽ trở nên rất nhạy bén, bây giờ cô đang trong trạng thái này đây, tập trung cực độ, chuẩn bị tinh thần để cảm giác đau ở đâu đó truyền tới.
Một chốc sau, một bàn tay ở trước mặt vịn cằm rồi nâng mặt cô lên.
Cái bàn tay nhợt nhạt và lạnh lẽo chạm vào cằm, Liêu Đình Nhạn cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên, mồ hôi bỗng chốc xuất hiện làm lạnh cả sau gáy, hệt như lúc con mãng xà đen kia trườn kế bên người cô vậy.
Cô bị ép ngước mặt lên, cuối cùng cũng nhìn rõ được dáng vẻ của tổ tông.
Mọi suy đoán lúc trước của cô đều sai cả, hóa ra là một tên ẻo lã.
Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, môi thì đỏ như máu, đúng là phiên bản tả thật của công chúa Bạch Tuyết.
Liêu Đình Nhạn nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Dường như chỉ một chốc lát, lại dường như là rất lâu, tổ tông đột nhiên bỏ tay xuống, ngồi lại chỗ cũ. Vừa mới nảy nhìn còn có vẻ ổn nhưng bây giờ khuôn mặt đó trông rất hung tợn và đau khổ, trên khóe mắt còn ửng đỏ.
“Ra ngoài, tất cả cút ra ngoài!”
Hắn đột nhiên bùng lửa giận khiến cho mọi người đều hoảng sợ, gương mặt của các cô gái đều biến sắc, rút lui không kịp, dường như ngay cả con mãng xà đen kia cũng sợ đến rụt đuôi lại, miệng ngậm cái xác đã lạnh đi, lui xuống cùng tất cả mọi người.
Tự nhiên khi không nổi quạu, chẳng lẽ vị tổ tông này bị điên hả? Liêu Đình Nhạn rời đi như người mất hồn, mãi cho đến khi xuống đến chân tháp mới hoàn hồn trở lại.
Hửm? Vẫn chưa chết sao?
Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nhìn lại thì thấy có máu ở lòng bàn tay.
Đó chính là máu của cô gái kế bên bắn ra lúc chết.
Nói đến đây, cô nhìn sang mãng xà bên cạnh, nó cũng bị đuổi ra giống như các nàng, lúc này đang do dự ngậm một cái xác trong miệng nhưng do dự chẳng bao lâu thì nó đã nuốt chửng cả cái xác ấy.
Liêu Đình Nhạn: “…!”
Bây giờ cô có thể khẳng định rằng tổ tông kia ban nãy không giết cô là vì muốn giữ đến mai mới cho “bé Na” ăn, làm thịt tại chỗ tươi ngon hơn.

duong323 Tại 6-9-2020 09:09:21

Ôi chị dùng từ thật hài hước "bé Na"

Wisteria26 Tại 6-9-2020 14:40:59

Chương 4: Ký gửi hồn phách

Xem bản đã được chỉnh sửa tại: https://shiningjustforme.wordpress.com/2021/08/11/truyen-dich-dang-ca-muoi-cho-su-to-phu-hoa/
Cả ngon Tam Thánh rộng lớn ngoại trừ một tổ tông nói chuyện không hợp là giết người với một con rắn đen lớn ăn thịt người không chớp mắt ra thì chả thấy sinh vật sống nào khác.
Girlgroup 100 người chỉ còn lại chín mươi chín người đứng dưới chân tháp, đứng được một lúc, nữ tu dẫn đầu đắng hắng nói: “Chúng ta tìm một nơi để ở trước, nếu Chưởng Môn đã muốn chúng ta phải phụng sự sư tổ thì chủng ta nhất định phải ở lại đây.”
“Nhưng mà Nghê Sênh sư thúc, linh lực không dùng được ở đây, chúng ta không thể tu luyện ở đây được thì phải làm sao?”
Mộc Nghê Sênh quả quyết nói: “Không dùng được thì không cần dùng! Tu luyện không được thì không tu luyện, hiện giờ sư tổ là quan trọng nhất.”
Phần đông người ở đây đều không dám cãi lại nàng nhưng cũng có người không hoàn toàn nghe theo nàng: “Nghê Sênh sư tỷ, tuy là chúng ta đến phụng sự sư tổ nhưng sư tổ trông có vẻ... không hề muốn để chúng ta hầu hạ, chúng ta ở lại đây e là uổng công vô ích.” Một nữ đệ tử trông thanh thoát như tiên lên tiếng.
Đây có vẻ là cháu gái của một Cung chủ Cung nào đó, thân phân tương đồng với Mộc Nghê Sênh, cả hai đều có người ủng hộ, ngoài ra lúc này còn có vài nữ đệ tử khác từ các nhóm khác nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhóm người vốn đang đứng cùng một chỗ dần dần chia nhau ra,đứng thành từng nhóm riêng lẻ khi nào không biết.
Liêu Đình Nhạn: “...” Không phải chứ, mới vừa tới nơi, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nữa mà mấy người tính quẩy rồi hả?
Nghe bọn họ nói một câu mấy ý, người này nói ra người kia nói vào, Liêu Đình Nhạn bỗng dưng cảm thấy mình cầm nhầm kịch bản phó bản cung đấu. Cái gì đó, chúng ta không phải đang tu tiên sao?
Cả đám chị em gái đứng đó nói qua nói lại một hồi, cuối cùng chia thành ba phe, lần lượt tìm chỗ ở. Một phe là phái Chưởng Môn do Mộc Nghê Sênh dẫn đầu, một phe là phải Cung Chủ do Vân Tịch Nguyệt cầm đầu, phe còn lại không muốn theo bên nào trong cả hai, lại thấp cổ bé họng, phái Chen Chúc Cấu Kết.
Vốn dĩ Liêu Đình Nhạn nằm trong phe cuối cùng, thế nhưng không ai chịu chơi với cô, bọn họ đều láu cá chết được. Hôm nay diện kiến sư tổ, có hai người được hắn “đối đãi đặc biệt” đã tèo hết một người rồi, còn một người không rõ thân phận, mà Liêu Đình Nhạn không khéo cũng hứng phải tình trạng tương tự, mọi người đều ngầm khẳng định cô bất thường, đương nhiên không thích cùng phe với cô, tránh bị cô làm liên luỵ.
Nhìn thấy những người khác đều đi cả, một mình Liêu Đình Nhạn cũng không lo lắng, đi thẳng đến bậc thang bên cạnh ngồi xuống, tự đấm bóp chân.
Chu cha mạ ơi, nhức chân muốn chết. Chiều xuống rồi, Liêu Đình Nhạn móc ra một túi Càn Khôn, cái này là sư phụ Động Dương Chân Nhân tặng cho, tủ khoá không gian tiện lợi mà người tu tiên cần trang bị trong truyền thuyết. Đương nhiên là cái này của cô level bình thường, đựng không được quá nhiều đồ, bên trong tổng cộng cũng chỉ có không gian to bằng cái phòng, bị cô nhét hết cả cái nhà vào.
Cô mò mẫm lấy ra một bình nước rửa tay trước rồi lấy gương ra soi, lau sạch máu dính trên mặt, chải lại mái tóc hơi rối, sau đó há miệng uống ít nước, lại tiếp tục lấy đào ra nhai lấp bụng. Cô vẫn ở bậc Luyện Khí, còn chưa được Trúc Cơ, tất nhiên là không tịch cốc*, vẫn phải ăn uống.
(*): Nhịn ăn để tu luyện.
Thân thể này của cô hẳn là một người nghèo, gia tài không có gì nhiều nhưng Thanh Cốc Thiên mà cô ở lại chuyên trồng thực linh, thực linh quả các loại nên không thiếu ăn, lần này đi mang theo rất nhiều, trước mắt có vẻ ở cả năm cũng không chết đói.
Nếu như có thể sống qua một năm.
Liêu Đình Nhạn cũng như những người khác, cảm thấy mình có khi không sống được bao lâu nữa. Nhưng cô vốn không phải người ở thế giới này, chết rồi có khi về lại được, vậy nên nói nghiêm túc thì cô không phải cực kỳ sợ chết mà là sợ đau. Chết không đáng sợ, sự đau đớn mà cái chết mang lại mới đáng sợ.
Không ai để ý đến cô , Liêu Đình Nhạn lại thấy có chút tự do, cô bước ra chỗ âm u mù mịt ở giữa tháp, tìm ra đỉnh của một toà lầu nơi có ánh mặt trời rọi vào. Chỗ này thanh tịnh, không có ai tới, nắng lại vừa đẹp, rất thích hợp ngủ trưa.
Ngày nào cô cũng quen ngủ trưa, không ngủ trưa cứ cảm thấy đầu óc không tỉnh táo.
Liêu Đình Nhạn thay bộ váy dính máu đi, bày ra một cái giường nhỏ với trà kỉ, sau khi nằm lên cảm thấy mắt trời quá chói, lại tìm một cái bịt mắt đeo lên. Bịt mắt này lấy được ở chỗ sư huynh Thanh Cốc Thiên, là lá của một loại linh thực nào đó, hình dạng thích hợp, móc một sợi dây qua là thành bịt mắt, hơn nữa đeo còn mát mắt, cản được ánh sáng.
Nằm một lúc lại thấy khát, Liêu Đình Nhạn phơi nắng tới sinh lười, còn không thèm tháo bịt mắt, tiếp tục móc đồ uống ra từ túi Càn Khôn của mình, nước trúc nhà làm của Thanh Cốc Thiên, ngọt lành thanh mát, thanh lọc giải nhiệt, uống một ngụm, thoải mái nuốt ực, tiện tay vứt phần còn lại sang cái bàn nhỏ cạnh bên.
Lúc Liêu Đình Nhạn ngủ trưa bù ở đỉnh một cung điện nào đó đằng xa, những người khác đều ngồi lại một tụm bàn về tình cảnh trước mắt, mặt ai cũng nặng nề lo lắng.
Phái Cấu Kết ở giữa có hơn bốn mươi người, ngồi cùng nhau ngoài điện, một nữ tử ở giữa cau mày nói: “Đúng là không thể tu luyện được nữa, linh khí không những không thể hội tụ tự nhiên ở đây, dùng linh thạch cũng không tạo được Tụ Linh Trận, tôi nghi ngờ dưới Tam Thánh Sơn này có trận pháp gì đó rất lớn mạnh.”
Mộc Nghê Sênh của phái Chưởng Môn đưa người đến một nơi khác, nàng lấy ra một tấm gương, ũ rủ soi rọi: “Lúc đi phụ thân đưa ta Linh Tê Kính này, vốn định dùng nó liên lạc với ông, hiện giờ... , nếu đã không liên lạc được với bên ngoài, chúng ta cũng hết đường về, e là phải tính cách với bên sư tổ.”
“Nghê Sênh sư tỷ, muội cảm thấy sư tổ có hơi... có hơi đáng sợ, muội thấy như là nhìn người thêm tí nữa là sẽ bị giết mất. Sư tỷ, cái người bị sư tổ giết rốt cuộc là ai?”
Mộc Nghê Sênh phẩy tay: “Đây không phải chuyện chúng ta nên quan tâm.”
Kế bên là mười mấy người phái Cung Chủ do Vân Tịch Nguyệt dẫn đầu, bọn họ ít người nhất nhưng thân phận của mười mấy người này đều cao, toàn là con cháu nhà Trưởng Lão, Cung Chủ các kiểu, là chủ của một nhánh nào đó. Bọn họ tụ lại một chỗ, cũng đang bàn về cái người bị sư tổ giết.
“Tuy là sư tổ trong có vẻ hơi cáu kỉnh nhưng dù gì cũng là sư tổ của chúng ta, tiền bối của Canh Thần Tiên Phủ ta, chắc không tuỳ tiện xuống tay với chúng ta đâu, người bị giết chắc là người ngoài có ý xấu trà trộn vào, vậy nên ta thấy mọi người không cần lo lắng.”
“Đúng vậy, phải chấp nhận rủi ro mới nên chuyện được, ta tin rằng trước khi mọi người đến đây, trong nhà đều đã dặn dò qua rồi, chúng ta không giống những người khác, chúng ta phải tiếp cận sư tổ trước đám Mộc Nghê Sênh, phải lấy được lòng sư tổ! Chuyện này liên quan đến tồn vong của Canh Thần Tiên Phủ ta!”
Bọn họ mạnh ai nấy bàn, không hề phát hiện có một con mãng xà màu đen âm thầm trườn sang từ nóc đại điện. Lão tổ tông mặc y phục màu đen đang ngồi trên người mãng xà, nghe hết mọi chuyện bọn họ vừa bàn.
“Ngươi coi cái đám này, lớn mật ghê.” Từ Tạng Đạo Quân Tư Mã Tiêu lên tiếng, giọng điệu đầy khinh bỉ muốn giết ngừoi, mãng xà bên dưới nghe mà cũng hơi run người.
Tư Mã Tiêu đứng dậy, đạp lên người mãng xà, vững vàng bước tới đầu nó: “Đi.”
Mãng Xà không biết hắn muốn đi đâu, ngơ ngác mang hắn trên người chần chừ trên nóc, rất nhiều năm trước đây hắn cũng thường thế này, lúc tỉnh táo sẽ ngồi trên người nó, để nó tuỳ ý đi khắp các cung điện rộng lớn này, ngày hay đêm cũng đều vậy.
Hắn làm bất cứ việc gì cũng không có ý nghĩa, tính tình cũng nắng mưa bất thường, rắn đen ở với hắn nhiều năm như vậy vẫn thường bị hắn lật măt hù doạ cho lột da.
“Hửm?”
Rắn đen ra sức trườn về trước, cố gắng làm tốt một cái chỗ ngồi biết tự lái, đột nhiên nghe thấy âm mũi của vị tổ tông trên người, nó lập tức biết thân ngừng lại. Tư Mã Tiêu nhìn thấy Liêu Đình Nhạn đang phơi nắng ngủ trưa ở cách đó không xa.
Thiên hạ đều lo lắng hồi hợp không biết làm gì, sao mà cô lại có thể một mình nằm đây ngủ ngơi phơi nắng?
“Qua đó.”
Rắn đen hồng hộc trườn về trước, âm thầm không tiếng động trườn đến nóc cung điên nơi Liêu Đình Nhạn đang ngủ. Liêu Đình Nhạn lựa chỗ ngủ cực tốt, trước hết thì ở đây có một đài quan sát sao nhỏ, có thể trải thảm ngủ, tiếp theo là địa hình ở đây không cao, không gần tháp trung tâm, dù có ai khác ở trên nóc gần đó cũng khó thấy được cô ở đây, cuối cùng thì ánh sáng ở đây rất tốt.
Lúc này Liêu Đình Nhạn đã ngủ say, Tư Mã Tiêu cưỡi rắn tới cạnh cô, nhìn cái bịt mắt của cô hồi lâu, sau đó gỡ bịt mắt ra xem mặt cô.
“Thì ra là cái đứa lớn mật nhất.”
Hắn rút tay về, đưa mắt nhìn xuống bụng Liêu Đình Nhạn, nở nụ cười dị hợm, tự mình lẩm bẩm: “Đến người của Ma Vực cũng có thể trà trộn vào, ngươi nghĩ mấy tên vô dụng hiện nay của Canh Thần Tiên Phủ cố ý cho ả tới chọc giận ta hay là thật sự vô dụng đến mức không phát hiện ra?”
Thật ra trước đó hắn vốn đã định giết người này. Cái kiểu nguỵ trang này có thể lừa được người khác chứ lừa không được hắn, chỉ là bây giờ, đột nhiên hắn lại không muốn giết người này nữa.
Ma Vực muốn làm gì Canh Thần Tiên Phủ thì liên quan gì đến hắn, không chừng hắn còn muốn thấy Canh Thần Tiên Phủ bị huỷ diệt hơn cả đám tu ma trong Ma Vực.
Lúc Tư Mã Tiêu suy nghĩ, tay vô tình lướt qua vảy của rắn đen, sau đó ngón tay hơi dùng sức, móc ra một miếng vảy đen.
Rắn đen: Hic, đang yên đang lành, mắc gì bóc vảy em.
Tư Mã Tiêu thích bóc thì bóc, bóc xong còn chê xấu, thuận tay ném đi.
“Đi.”
Rắn đen do dự vẫy đuôi, đầu hướng về cái ống trên trà kỉ cạnh Liêu Đình Nhạn. Tư Mã Tiêu nhìn dáng vẻ của nó, cầm ống trúc lên.
Hắn lắc lắc ít nước thanh mát trong ống trúc xanh.
Hẳn ngửi ngửi rồi hớp một ngụm, lập tức chê bai phun ra: “Cái quỷ gì đây, dở ẹt.” Ném ống trúc lại lên trà kỉ.
Rắn đen mang hắn về tháp trung tâm, hơi luyến tiếc thè lưỡi. Nó thích cái vị ban nãy, tiếc thay chủ nhân là cái tên kẹt xỉ mất nhân tính, một ngụm cũng không cho nó uống.
Liêu Đình Nhạn đánh một giấc tới chiều, mới ngủ dậy còn ngơ ngác, ngỡ rằng đang nghỉ phép ở nhà ngủ nướng, tháo cái bịt mắt có hơi xê dịch xuống, nhìn kiến trúc xung quanhh với núi non buổi chiều ở đằng xa mới hoàn hồn lại.
À, đúng rồi, xuyên không rồi.
Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, thuận tay cầm ống trúc bên cạnh lên uống thấm giọng.
“Húp...”
“Thật ra như vậy cũng ổn, phong cảnh đẹp, ăn uống đầy đủ, không cần làm việc, tương đương với việc lời không một kỳ nghỉ phép rồi còn gì.” Liêu Đình Nhạn tự nhủ, chép miệng uống thêm ngụm nước.
Sau khi ngủ một giấc, cô thành công tự giải thích với bản thân, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi. Ở đây cực nhiều nhà nhưng phần lớn đều là dạng như hành lang trên không, mấy người khác ở trong một toà nhỏ bên ngoài, cô bèn tìm cái phòng trống gần đó, cách chỗ mấy người khác không xa lắm những lỡ có chuyện gì đều có thể nghe được.
Cô đã chọn được phòng, là một cái gác xép diện tích không lớn. Không biết đã có chuyện gì ở đây, đâu đâu cũng trống không, trong tất cả các phòng đều không có dụng cụ hay nội thất gì, tới bụi cũng không có, Liêu Đình Nhạn sắp xếp kha khá một ít, lấy nến vạn năm ra thắp sáng với một ít lương thực, một mình ngồi ngắm chiều tà, ăn bữa tối dưới ánh nến.
Một khi coi tình cảnh hiện tại như thời gian nghỉ mát thì sẽ cảm thấy cả người đều thoải mái hắn lên.
Phiền toái duy nhất là thực đơn nhàm chán, bữa tối cô muốn ăn gì có mặn mặn hơn, kiểu thịt cá các loại.
Trời hoàn toàn tối hẳn, Liêu Đình Nhạn vô tình nhìn xuống, phát hiện hoa Nhật Nguyệt U Đàm ban sáng đã thay đổi hình dạng. Buổi sáng là hoa trắng lá đen nhưng đến tối lại biến thành hoa đen lá trắng. Đám lá trắng trông như biết phát sáng vậy, khiến người ta có thể thấy rõ mồn một đoá hoa đen được bao quanh.
Thật ra chuyện này rất kỳ lạ, cả một khoảng rộng như vậy, thực vật duy nhất cô nhìn thấy là đám hoa này, còn lại đến ngọn cỏ dại cũng không có.
Cô nhìn đám hoa dưới lầu, đột nhiên phát hiện có một em gái đi đến cạnh đám hoa đó, có vẻ cũng đang ngắm hoa. Nhưng cô ta ngắm một lúc, có vẻ thật sự rất thích, giơ tay hái xuống một đoá.
Liêu Đình Nhạn: “...!” Đợi đã! Em gái! Sau lưng cô!
Đầu của em gái bị một bóng người như ma quỷ đứng sau ngắt xuống, động tác như ban nãy em gái ngắt hoa vậy.
Máu tươi bắn ra từ cái xác không đầu, rưới lên lá trắng sáng, cảnh tưởng dã man rùng rợn.
Một ngày nhìn thấy hai hiện trường gây án.
Liêu Đình Nhạn bịt chặt miệng, tránh nôn hết đống đồ ăn ban nãy ra. Vào khoảnh khắc cô quay đầu đi, tổ tông ngắt đầu người ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Lúc Liêu Đình Nhạn quay lại đã không thấy bóng người. Con rắn đen đang ở đó, nuốt cái xác xuống.
...
“Không ổn! đèn sinh mạng của Dung Dung của Ngọc gia chúng ta bị dập tắt rồi!” Trong Đăng Các của Canh Thần Tiên Phủ, mười mấy người ngồi quanh trăm chạn đèn, một nam nhân dung mạo thanh tú đột nhiên đưa tay bắt lấy, hô lên: “Về!”
Các đốm sáng trắng hội tụ trên tay y, lúc này sắc mặt nam nhân mới giãn ra: “Vẫn ổn, hồn phách chưa tan.”
Y thổi vào các bụi trắng trong tay, ngay lập tức, một nữ tử trong suốt xuất hiện trước mặt mọi người, chính là cái người xúi quẩy ngắt hoa bị ngắt đầu.
Nữ tử đầy vẻ hoảng hốt, dường như vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy nam nhân trước mặt liền vui vẻ gọi: “Ông ngoại!”
Ngọc Thu Tiêu tức giận, hung hăng trừng cô: “Ta đã dặn con việc gì cũng phải cẩn thận mà! Sao lại chết rồi!”
Ngọc Dung Dung ngẩn người: “Con chết rồi hả? Sao lại chết?”
Ngọc Thu Tiêu bị chọc tức, cười lạnh: “Ngươi hỏi ta? Sao ta biết được làm sao ngươi chết?”
Ngọc Dung Dung ngượng ngùng: “Con, con chỉ thấy chỗ sư tổ trồng rất nhiều Nhật Nguyệt U Đàm, con chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ, nhất thời hiếu kỳ mới muốn hái một đoá xem thử..”
Tất cả đều im lặng, Ngọc Thu Tiêu chỉ muốn cho cô một chưởng hồn bay phách tán cho rồi: “Ngươi! Sao ta lại có thứ đời sau ngu ngục như vậy! Nhật Nguyệt U Đàm là thứ ngươi có thể hái hả? Hả?”
Người đàn ông trung niên ngồi cạnh khuyên can: “Ngọc Cung Chủ, chuyện cũng đã rồi, ngài có mắng nó cũng không làm được gì, thôi thì sớm chuẩn bị tiễn nó đi chuyển kiếp, mấy năm nữa là đón về được.”
Ngọc Dung Dung: “Ông ngoại, tìm giúp con cái thai nào đẹp đẹp chút, nhất định phải đẹp hơn con bây giờ!”
Ngọc Thu Tiêu mắng: “Cái thứ suốt ngày làm hỏng chuyện, câm mồm cho ta!”
Lịch sử của Canh Thần Tiên Phủ rất dài, đã là thành phần có máu mặt trong Tiên Đạo, khó tránh có một số đệ tử ưu tú quan trọng rơi rụng không lý do, sau đó ký gửi hồn phách là lại được tái sinh. Vốn là gom hồn phách sau khi chết của những đệ giỏi giang có nhiều cống hiến của tông môn lại, dùng bí pháp để họ chuyển sinh vào các gia tộc thuộc Canh Thần Niên Phủ, đợi đến khi đứa trẻ ra đời thì đánh thức ký ức của chúng, đưa về lại Canh Thần Niên Phủ tu luyện.
Thế nhưng đã qua rất lâu, đến ngày nay thì việc ký gửi hồn phách đã trở thành công cụ cho những người có quyền thế ở Canh Thần Niên Phủ duy trì mở rộng gia tộc, các đời Cung Chủ, Mạch Chủ các Cung tiếp tục sinh mạng cho người thân ruột thịt cùng các đệ tử thân cận của chính mình, khiến họ lần nữa được hồi sinh. Tuy là chỉ có thể ký gửi hồn phách được một lần nhưng cứ mãi thế này cũng khiến các tầng nóc của Canh Thần Niên Phủ như một vùng nước chết vẩn đục, dần dần mục nát.
Sau khi thu hồi hồn phách của Ngọc Dung Dung, mười mấy người có mặt lại tiếp tục nhìn trăm cái chạn nến ở giữa, hiện nay chỉ còn chín mươi tám chạn còn sáng, chưa đến một ngày dã tắt hết hai chạn.
“Chạn đèn bị tắt đầu tiên...”
“Không cần quan tâm, sư tổ xuất quan ở thời điểm quan trọng này, không chỉ mình chúng ta lo sợ, đám người các phái khác khác cũng sợ, họ làm gì cũng vô ích, sư tổ còn chẳng hề có ý bảo vệ chúng ta, càng sẽ không nương tay với đám người ngoài có ý đồ xấu. Hơn nữa nhìn đi, yêu ma quỷ quái còn chưa hiện hình kia.” Một người già ở chính giữa nhắm mắt, cười hừ nói.

DucNH1992 Tại 6-9-2020 20:06:20

Đúng là đại ma đầu sư tổ như đóng phim kinh dị:))
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Xuyên không] Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ | Phù Hoa (Truyện dịch)(85: Phiên ngoại Vườn Trường)(Hoàn)