Bacham72 Tại 18-8-2020 12:04:37

[Longfic | K+] Truly love| Aaenguyen | Jiyong Kwon - Roseanne Park - Timotheé Chalamet | Completed


https://live.staticflickr.com/65535/50238837278_c0bc15870f_o.png



Written by: Aae Nguyen


Rating: K+


Pairing: Jiyong Kwon - Roseanne Park - Timotheé Chalamet & Blackpink


Category: Tình cảm tâm lý hiện đại.


Status: Competed


Summary: Tình yêu chân thật phải giữ bằng sự chân thật…


Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au…


Special: Một lời chúc từ một người không được gọi là *fan* Gởi đến một người không thể nghe thấy…

“ Mừng Sinh nhật Kwon Jiyong! Chúc cậu có thật nhiều sức khỏe, và luôn làm được mọi điều mình thật sự thích. Được tự do tung hoành, như *Sư tử* dũng mãnh trên một thảo nguyên rộng lớn, và trong cả khu rừng đầy những cạm bẫy chông gai…”


Note: Cảm ơn tất cả độc giả! Cho khoảng thời gian rất vắng vẻ ở Box Fanfic - Kites.vn





Bacham72 Tại 18-8-2020 12:08:55

CÁC FIC KHÁC CỦA AU







ONESHOT



Ám hương
Gao Taiyu - Nathaniel Hwang


Prince of Darkness
Huang ZiTao


Halo
Huang Zitao


Cám dỗ
Kwon Ji Yong - Choi Seung Hyun


Key
Kris Wu - Luhan


Tình trai
Kim Jaejoong - No Min Woo


Noel 1997
Thanh Duy - Gil Lê - Chi Pu


Dấu lặng
Kwon Ji Yong - Park Sandara


Trời cao biển rộng
Huang Zitao


Cửa sổ tâm hồn
Huang Zitao


Breathless
Kwon Ji Yong


Xảo ngôn Vọng ngữ
Huang Zitao - Kris Wu


Bạn
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won



Kim Jaejoong


Hẹn ước
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won


Kiss of Friday, 13
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won


Baby - Honey
Kris Wu - Huang Zitao


M.O.M
Huang Zitao


Những quả thông khô
Kris Wu - Huang Zitao - Luhan - Sehun


Mắt khép
Kris Wu - Huang Zitao


Trap
Henry Lau


Thiên Thần Micae
Jung Il Woo



Kim Jaejoong


Hoàng hôn
Luhan - Sehun


Cupid & Psyche
Kim Bum - Kim So Eun


Chấp mê bất hối
Pal Sin


Chocolate
Shim Changmin - Moon Ga Young


Hellman
Kim Jaejoong


Marriage
Kris Wu - Huang Zitao


Fire
Kris Wu


Misery and Sadness
Pal Sin - Kim Jaejoong


Winter - Spring
Jung Il Woo


Tuần trăng mật
Lee Minho - Yoona


Chucki
Song Joong Ki


Một ngàn năm sau
Jung Il Woo


Zombie
Kim Jaejoong


The first Noel
DBSK


Cô dâu của Joe
Pal Sin



SHORTFIC







Dùng một chữ *NHẪN* để nói yêu anh
Kim Jae Joong - No Min Woo



Fallen Angel
Kim Jae Joong - No Min Woo



Biệt ly khúc
Kris Wu - Huang ZiTao



Rose
No Min Woo



Xám
Jung Il Woo - Bae Suzy - Cha Eun Won



Unfaithful
No Min Woo - Lee Soo Hyuk - Lim Ji Yeon



Như Gió Như Mưa
Huang Zitao - Kris Wu



Halloween
EXO - Luhan - Kris Wu - Huang Zitao



Game life
Ann Thongprasom - Mike D.Angelo



Màu của đêm
Kim Jaejoong - Jung Yunho




Moon bell
Jung Yunho - Krystal Jung



Bay cùng ước mơ
JYJ



Anh
Jung Il Woo



Bông hoa ăn thịt người
No Min Woo - Kim Jaejoong



Thần chết se duyên 5
Kim Hyun Joong - Hwang Bo



Bad Guy
Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo



Bà già Noel & Hoàng tử Ếch
Jung Il Woo



Con tim & Lý trí
Kim Jaejoong



TRUYỆN



Búp-bê nhân tạo


Dương Cầm


Hồi ký gót nhọn


Dàn hợp xướng Meo Meo


Lá thư gởi đến Thiên Đường







LONGFIC



Họa hồn
No Minwoo - Kim Namgil - Bae Suzy



Yêu em thêm lần nữa
No Minwoo - Kim Jaejoong - Bae Suzy


Ngôn ngữ yêu thương
Kris Wu - Huang Xiao Ming



Green Carnation
Huang Zitao - Kris Wu



Chị
Kim Jaejoong



520999
Huang Zitao - Yang Mi



Cẩm chướng đỏ
Kim JaeJoong - Maggie Q




Ái hận miên miên
Huang Zitao - Kris Wu



Tie
Huang Zitao - Kris Wu



Sin City
Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho



Lạc
Kim Jaejoong - Jung Yunho - Shim Changmin



Khổng tước
Jung Il Woo - Kim Jaejoong - Lee Donghae



Lộ thủy
Kim Jaejoong - Crystal Liu - Shim Changmin - Kara Hui


Thiên sứ
No Min Woo - Crystal Liu - Nam Gyu Ri


Sở hữu
Kim Jaejoong - Jung Yunho


The Phantom
Kim Jaejoong


Trăng-Sao-Mặt trời
Kim Jaejoong



Trắng & Đen
Kim Jaejoong


Định mệnh
Jung Il Woo - Kim Jaejoong



7 điều ước
Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye



Trăng và Sao
Kim Hyun Joong - Goo Hye Sun



Khi ta đã yêu nhau
Moon Chae Won - Song Joong Ki



Bacham72 Tại 18-8-2020 21:10:59



CHAPTER 1


*Reng……… Reng……… Reng………*

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên inh ỏi cho một tối tĩnh lặng, trong ngôi nhà rộng lớn vắng bóng người. Jiyong bước nhanh về phía phòng làm việc khi anh vừa ở công ty về.

Anh chẳng thèm mở đèn trong nhà nữa, bởi hồi chuông hối thúc anh. Điện thoại bàn gọi tận nhà, chỉ reo vang khi đó là người bạn thân thiết, và cấp bách. Thông thường anh chỉ liên lạc ở công ty, và qua giờ làm thì không bao giờ.

Anh tắt luôn điện thoại cầm tay khi vừa rời khỏi xe, bước lên bậc tam cấp, mở cửa nhà. Lý do chính không phải để anh yên tĩnh sau 10 tiếng làm việc cho 1 ngày. Mà là anh cần có khoảng ngắn để nghỉ ngơi. Rồi lại tiếp tục công việc tại nhà…

Từ lâu rồi… khi Bella rời xa anh, anh đã có thói quen dành tất cả thời gian vào công việc, lúc trước vì để khỏi nhớ, nhưng giờ nó đã trở thành thói quen.

Anh không muốn nghỉ ngơi vì anh sợ mình sẽ phải yếu đuối, sẽ một lần nữa vì cảm tính mà thay đổi cuộc đời. Anh không muốn làm ai đó thất vọng về mình một lần nữa.

Bella với anh từng là người rất quan trọng, là mục tiêu trong cuộc sống của anh. Tình yêu với anh rất giản đơn, chỉ cần có cảm xúc khi bên cạnh người ấy, thì anh sẵn sàng làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho đối phương.

Ngày đó, anh đã chọn việc kiếm thật nhiều tiền để phục vụ vào cuộc sống của cả hai, thứ mà anh cho là nền tảng của hạnh phúc, thì anh đã sai… Bella cần sự quan tâm hơn là tiền bạc để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Cả hai lúc đó không cùng suy nghĩ… Bella đã thật bình tĩnh để giải thích mọi lý do chia tay cho anh hiểu. Nhìn cô ấy với sự cương nghị, cùng lập luận rõ ràng khiến anh cũng bình tĩnh để nhận lấy…

Buông tay… Không phải vì những lý do Bella đưa ra chính đáng, khi chính miệng cô ấy khẳng định anh không có lỗi… lỗi là do cả hai ta. Mà là vì anh nhìn thấy đôi mắt Bella long lanh ngấn nước suốt cả buổi nói chuyện cùng nhau.

Bella ra đi, chỉ với một cái va-li trong tay, như ngày cô đến với anh. Tất cả mọi thứ anh đã cho cô ấy. Cô ấy không đem theo gì, khiến cho anh cảm thấy cô ấy không còn muốn giữ gì của cả hai nữa…

Sau khi Bella đi, anh mới có những phút giây thương nhớ đến đau đớn vô cùng. Nếu lần đó anh không được đưa đến bệnh viện kịp thời, thì anh đã không còn tồn tại trên đời nữa.

Trải qua phút giây sinh tử, anh mới nhận ra, cuộc sống còn có những thứ khác để mà chúng ta gắn bó. Rồi anh vẫn như trước, lao đầu vào công việc. Không còn gia đình, để anh dùng tiền phục vụ nữa, nhưng anh vẫn theo thói quen… Làm… và làm… và làm…

Jiyong đặt cặp táp lên bàn rồi đưa tay với ống nghe, anh hạ giọng:

“ Alo!”

“ Chào cậu!”

Jiyong khẽ thở nhẹ ra khi nghe giọng nói bên kia đầu dây, anh thả mình vào ghế, lên giọng:

“ Anh cho em số tài khoản đi, và anh cần bao nhiêu. Em sẽ chuyển liền cho anh!”

“ Cậu vẫn thế với anh à? Cậu vẫn như lúc trước. Lao đầu vào công việc, không nghỉ ngơi!”

“ Em vẫn khỏe mà anh! Quen rồi, không làm việc em sẽ cảm thấy mình vô dụng mất!”

“ Anh biết chẳng ai nói được cậu. Thôi chúng ta vào vấn đề luôn. Anh lập lại cho cậu nghe một lần nữa. Anh mời cậu đầu tư, chứ không phải vay mượn cậu. Okie?”

“ Em tin tưởng anh mà, thì coi như em đầu tư!”

“ Cậu tin tưởng anh, nhưng vợ con anh không nghĩ thế. Cậu làm vậy, anh không biết nói sao cho vợ con anh hiểu!”

Jiyong bật cười nhẹ:

“ Thôi được, em sẽ cố sắp xếp thời gian!”

“ Công ty anh vẫn phát triển tốt, nhưng với cậu thì chắc không, có cậu phụ anh thì còn gì bằng!”

Jiyong cười lớn hơn.

“ Anh bảo em nghỉ ngơi để qua phụ anh à!”

Tiếng cười bên kia vang lên.

“ Thì cậu qua đây nghỉ ngơi đi đã, rồi phụ anh sau!”

Jiyong gật gù mặc dù bên kia không thấy.

“ Okie! Nghe lời anh. Lâu rồi em cũng không đi du lịch!”

“ Không cần đem theo gì hết, anh sẽ phục vụ cậu tận răng!”

Jiyong bật cười lớn:

“ Vậy em gác máy rồi ra sân bay luôn nhé!”

“ Ừ! Báo anh giờ hạ cánh, anh ra đón cậu!”

Jiyong lại gật gù…

“ Em đùa thôi, em phải sắp xếp công việc!”

“ Anh biết ngay mà, okie! Anh chờ cậu. Hẹn gặp lại!”

“ Chào anh! Hẹn gặp lại!”

Jiyong nhướng người tới gác ống nghe, anh đưa tay mở laptop, liên lạc với thư ký đặt vé máy bay cho anh… Xong, anh đứng lên đi tắm…

--

Jiyong hứng dòng nước ấm cùng mùi hương dễ chịu mà anh thích… Anh lại suy nghĩ theo thói quen… Tuần trước anh Ken đã điện thoại cho anh và tâm sự rất nhiều điều, về công ty của anh ấy có chút khó khăn.

Để giải quyết anh Ken có hướng đi mới, nhưng cần một số vốn đầu tư, và anh Ken đã nhớ đến người bạn lâu năm là anh. Với người bạn thân thiết là anh Ken đây thì Jiyong không nghi ngờ gì.

Tiền bạc với anh cũng rất thoải mái dành cho người bạn này. Nhưng người bạn lại từ chối sự giúp đỡ, anh ấy cần sự hợp tác hơn. Cũng để dễ dàng trình bày với gia đình hơn.

Quen nhau từ rất lâu, khi Jiyong mới ra trường. Trong những ngày bắt đầu làm việc, mọi khó khăn đều do anh Ken giúp đỡ, bởi thế Jiyong kính trọng anh Ken như người anh.

Anh không có gia đình, nên chuyện gì cũng tâm sự với anh Ken, và người mà đưa anh đi bệnh viện cứu anh một mạng cũng là anh Ken. Bởi thế anh không ngần ngại, dù anh Ken có cố tình lừa anh đi nữa.

Tình bạn giữa hai người không có gì có thể định giá, nhất là vấn đề tiền bạc. Và thật lâu rồi anh cũng không nghỉ ngơi, nên mượn dịp này, anh cũng nên nghỉ ngơi.

Anh đã sắp xếp công việc từ lúc nghe anh Ken gọi mời đầu tư. Chưa từng đến New Zealand thăm anh Ken cùng gia đình. Bao giờ cũng là anh ấy bay qua Seoul thăm chừng anh, nên đã đến lúc anh đi một chuyến rồi.

Jiyong với tay lấy khăn bông choàng qua thắt lưng rồi đi thẳng đến phòng làm việc. Trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mình anh. Người làm đến dọn dẹp và nấu nướng rồi ra về trước khi anh về.

Anh thích không gian yên tĩnh, thích ngồi ở phòng trà nhìn bầu trời đêm qua khung cửa kính lớn. Thích âm thanh thánh thót cùng cung bậc êm dịu của piano giải phóng thần kinh luôn căng thẳng của anh. Đó là cách anh lấy lại cân bằng của cuộc sống.

Jiyong nhìn vào màn hình, thư ký của anh đã trả lời, chuyến bay trưa mai, bay thẳng hết nữa ngày… Jiyong quay đi, rời khỏi phòng làm việc… Không quan trọng việc đi mất bao lâu, cũng không quan trọng anh Ken đón.

Mà việc quan trọng là anh có đến cả buổi sáng để chuẩn bị quà cho cả gia đình anh Ken. Jiyong đứng trước gương, anh soi mình, chọn nụ cười thân thiện tình cảm nhất để trao cho anh Ken…

Lâu rồi anh không còn biết cười nữa. Kể từ ngày Bella rời đi khỏi anh. Anh khẽ nhích khóe môi… Bỏ đi… Jiyong mở cánh cửa tủ, anh lấy áo choàng vào người, anh không là diễn viên, tại sao phải tập diễn làm gì.

Chuyện tình cảm nên thẳng thắn bộc lộ theo cảm xúc thì tốt hơn, anh mỉm cười đưa tay vuốt tóc… Cảm thấy mình già đi rồi, biết anh Ken có nhận ra không.
Ngẫm nghĩ tính toán thì đã có 5 năm cả hai không gặp nhau rồi còn gì… Jiyong quay đi… Thời gian lúc nào cũng tàn nhẫn… Anh bật cười với suy nghĩ đó của mình.

Đưa tay đẩy cửa phòng ngủ. Jiyong bước đến giường, thả mình xuống, khép mắt lại… Cứ thế anh ngủ một giấc ngủ không mộng mị… Vì mệt do công việc, vì bình yên khi trái tim anh thật sự bình yên…


Bacham72 Tại 19-8-2020 21:28:48


CHAPTER 2

Ken đi qua đi lại ở phòng khách, rồi anh lại bước ra thềm cửa, hướng mắt ra cổng rào… Vẫn không thấy bóng dáng Jiyong. Biết vậy anh ra thẳng sân bay, biết tính cách của Jiyong, sẽ không bao giờ phiền anh đón, nên anh mới liên lạc với thư ký của Jiyong.

Không ngờ đến bất ngờ. Jiyong vẫn như ngày đầu tiên anh gặp, một cậu bé quyết đoán và nhạy bén trong công việc. Còn chuyện tình cảm thì không. Bởi thế không ai hoàn hảo cả.

Sau khi tan vỡ với Bella, Jiyong khép lòng mình lại, cảm thấy mình không làm tốt công việc yêu thương và chăm sóc ai đó. Nên cậu ta không đi bước tiếp nữa. Dồn hết thời gian vào công việc.

Cậu ta không thích ồn ào, cũng không có thói quen hoang phí, nên tiền bạc cậu ta kiếm về cứ chất đống mà không dùng đến. Bởi thế khi anh đề nghị đầu tư thì cậu ấy sẵn sàng chuyển cho anh mà không thắc mắc.

Anh không phải là kẻ lợi dụng, nếu không anh cũng có thể ẵm một mớ lớn từ Jiyong. Ngày trước, anh thấy Jiyong còn là một cậu bé vất vả bươn chải một mình giữa đời, thì anh cảm nhận được có một sợi dây vô hình rằng buộc, khiến anh bước đến.

Anh không giỏi giang như Jiyong, chỉ có thể hướng cậu ấy đến ước mơ mà anh không thể thực hiện mà thôi. Và cậu ấy làm tốt đến anh cũng không ngờ. Khi chạm đến vinh quang, người con gái của cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy từng nghĩ chỉ có tiền bạc mới tạo được hạnh phúc. Nhưng Bella lại cần tình cảm hơn. Sau 2 năm chung sống, Bella đề nghị chia tay, và Jiyong đồng ý, không níu kéo.

Jiyong lúc nào cũng che dấu cảm xúc của mình. Luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, chỉ vì không muốn ai đó thương hại. Ít khi nhận lấy sự quan tâm của người khác. Cậu ấy không hề biết, người ngoài nhìn vào cậu ấy, đều thấy cậu ấy luôn là kẻ lạnh lùng.

Có lẽ từ khi cậu ấy sinh ra, cậu ấy đã bị bỏ lại, nên cậu ấy không chấp nhận sự quan tâm. Nói mãi cậu ấy mới chịu đến đây nghỉ ngơi, đã đến lúc bước chậm lại và hưởng thụ là vừa rồi.




Ken lao ra sân viên khi thấy Jiyong xuất hiện trước cổng… Cảm giác như người thân yêu đã về khiến Ken không kìm chế được sự mừng rỡ của mình…

Jiyong nhìn thấy anh Ken từ ngôi nhà màu trắng lao ra, khiến anh cảm động và buồn cười, nhìn đôi tay dang rộng ra chào đón anh từ đằng xa thì anh cảm nhận được tình cảm bao la của anh Ken đối với mình rồi.

Cánh cổng lớn mở ra, Jiyong bước lùi vài bước dù đã chuẩn bị trước, khi anh Ken lao tới ôm lấy anh… Cảm nhận hơi ấm, thứ cảm xúc của gia đình truyền qua, Jiyong buông va-li trên tay, anh cũng ôm chặt lấy người anh thân yêu của mình.

Cả hai ôm nhau thật lâu. Rồi cũng nhìn nhau thật lâu… Nếu không có bác bảo vệ xuất hiện thì chắc hai người đứng đó đến tối.

--

Jiyong bị nhét vào ghế, anh ngước nhìn anh Ken và nghe.

-“ Ngồi yên đây, anh đi lấy café cho cậu. Sớm quá chỉ có mình anh dậy thôi!”

Jiyong bật cười nhẹ, gật đầu:

-“ Em qua đến đây rồi có thể trốn đâu được nữa!”

-“ Cậu đấy! Anh chờ cậu cả đêm. Cậu không báo với anh. Nhưng anh biết từ thư ký của cậu!”

Jiyong bật cười nhẹ:

-“ Xin lỗi anh! Nghĩ sẽ không phiền, nhưng lại thật phiền!”

-“ Phải đấy!”

Jiyong nhìn theo anh Ken khi anh bước về phía góc phòng, nơi đặt một bar nhỏ.

-“ Anh dặn trước cậu nhé! Qua đây để hưởng thụ, chuyện công việc tính sau!”

-“ Vậy em sẽ phiền anh dài dài đấy!”

Jiyong nhướng người tới nhận lấy tách café, mắt vẫn dõi theo anh Ken.

-“ Anh biết cậu chẳng thích nghỉ ngơi, nên cho cậu café đấy!”

Ken ngồi xuống ghế đối xéo với Jiyong, anh nhìn cậu bé giờ đã là người đàn ông trưởng thành, anh nghe Jiyong hỏi:

-“ Sao anh nhìn em như thế?”

Ken mỉm cười:

-“ Cậu rất khác so với ngày đầu chúng ta gặp nhau!”

Jiyong đặt tách café xuống bàn sau khi nhấp môi, anh cười nhẹ:

-“ Thời gian thật tàn nhẫn!”

-“ Không dùng được so với cậu! Anh muốn nói cậu qua đây thì cứ tự nhiên nhé!”

-“ Vâng! Em sẽ không khách sáo!”

-“ Còn nữa ở đây cậu không cần chải chuốc chỉnh tề như vậy!”

Jiyong nhìn xuống người mình.

-“ Sao vậy, em ăn mặc bình thường giống mọi ngày mà!”

-“ Phụ nữ ở đây không giống ở công ty cậu… Rằng ông tổng chỉ có thể nhìn không thể chạm. Cậu ở đây mà như vầy có ngày bị bắt mất là anh không thể tìm ra để đền cho bọn họ đâu!”

Jiyong bật cười nhẹ.

-“ Lại là thư ký của em tung tin à?”

-“ Không phải! Là lộ thông tin thôi. Sau khi giới thiệu mình là anh họ của cậu. Cô ấy cho anh biết tất tần tật về cậu qua cảm nghĩ của đám người trong công ty!”

Jiyong bật cười lớn, trong tiếng tiếp của anh Ken.

-“ Cô thư ký còn cảnh báo với anh rằng phải trả ông tổng về nguyên vẹn cho bọn họ. Nếu không bọn họ sẽ làm một chuyện chấn động Seoul!”

Jiyong bật cười ngất.

-“ Thật bất ngờ!”

-“ Thế cậu nghĩ đám nhân viên trung thành với mình là do lương bổng thôi sao?”

Jiyong gật đầu:

-“ Em công tâm phân minh và có chút rộng rãi nho nhỏ!”

-“ Sai! Cô ta tâm sự với anh, mọi người đều vì mong muốn được nhìn ông tổng mỗi ngày mà hy sinh thời thanh xuân!”

Jiyong lại bật cười.

-“ Nói thế chẳng khác gì em bán sắc!”

-“ Khi nghe câu đấy anh cũng nghĩ thế, nhưng cô ta đính chính rằng do họ tự nguyện, không liên quan đến ông tổng!”

Jiyong gật gù cầm ly café lên, đưa tới miệng uống, nghe tiếng tiếp của anh Ken.

-“ Cô ta còn khẳng định người đàn ông đẹp nhất khi không thuộc về ai!”

Jiyong bật người lên, phun thẳng ngụm café vừa mới uống vào miệng khi nghe anh Ken nói. Anh Ken bật cười lớn…

-“ Giờ anh thấy cậu rồi anh mới biết sao cô thư ký dành trọn một tiếng đồng hồ tâm sự với anh!”

Jiyong đứng lên, cố nhịn cười…

-“ Em phải thay đồ, dơ rồi!”

Anh Ken cũng đứng lên.

-“ Theo anh! Anh đã chuẩn bị phòng cho cậu!”

Jiyong gật đầu bước theo anh Ken lên lầu, anh hạ giọng:

-“ Phiền anh phải chăm lo cho em!”

Cả hai dừng bước trước một căn phòng đầu dãy, anh Ken hạ giọng:

-“ Ở đây với anh, có điều gì phiền thì nói với anh, không được tự ý dọn ra ngoài!”

-“ Cảm ơn anh… Rất nhiều!”

Jiyong vừa nói vừa đưa tay lên choàng qua vai anh Ken, ôm vào lòng, cử chỉ của người thân thuộc, nhận lấy bàn tay của anh Ken vỗ vỗ vai mình.

-“ Cậu cũng biết đó, dù cậu có ra sao thì anh không bao giờ bỏ cậu!”

-“ Cảm ơn anh!”

Jiyong bước lùi lại để anh Ken mở cửa phòng, anh bước vào và hạ giọng.

-“ Phiền anh, em muốn đi dạo một vòng!”

Anh Ken mỉm cười.

-“ Anh biết ngay mà! Anh chuẩn bị xe cho cậu rồi đó. Cậu xuống bác Nam bảo vệ lấy chìa khóa. Nhưng đi đâu thì đi, lát phải về ăn cơm trưa với anh đấy!”

-“ Vâng!”

-“ Còn nữa…”

Jiyong nhìn khi nghe anh Ken chỉ nói hai từ đó rồi giơ tay ra hiệu bằng động tác tự lùa tay vào tóc, rồi làm cho nó rối lòa xòa…

-“ Dấu nhẹm khuôn mặt sáng láng đầy thông minh của cậu đi. Khối con gái phải chết vì gương mặt này đấy, người đàn ông trông thật lịch lãm và giàu có!”

Jiyong bật cười nhẹ.

-“ Anh khen hay chê em vậy?”

-“ Anh ganh tỵ!”

Jiyong lại bật cười, gật gù.

-“ Thế thì em không biết xử sao rồi!”

Anh Ken gật đầu nhẹ.

-“ Cậu nên cười nhiều, và với anh thôi. Cảm ơn cậu vì đã cho anh thấy cậu sống bình yên trong năm năm qua!”

Jiyong hít một hơi thật nhẹ rồi hạ giọng:

-“ Anh lại làm em tràn đầy xúc cảm rồi. Cảm ơn anh!”

Anh Ken với tay kéo cửa lại.

-“ Không làm phiền cậu nữa!”

Jiyong gật đầu nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình… Cảm giác Bella khi ra đi, cô ấy cũng tự đưa tay kéo cửa lại trước mặt anh, rồi cùng một lời từ giã không làm phiền anh nữa…

Jiyong quay đi… Anh chưa từng cảm thấy phiền với bất cứ thứ gì, khi ngày trước Bella bên anh cơ mà. Suốt đời này chắc anh không hề nói được cho Bella biết điều đó nữa…


Bacham72 Tại 20-8-2020 23:22:58



CHAPTER 3




Jiyong lái xe trong thành phố dạo quanh thì cũng là một tiếng, khoảng thời gian thăm thú này chưa để anh biết rõ mọi nơi. Chắc anh Ken sẽ giữ anh ở lại hơi lâu, nên anh phải làm quen nơi đây là vừa…
Công việc ở Seoul anh có thể điều hành trực tuyến. Cũng là tại anh không buông công việc ra thôi, chứ mọi chức vụ cùng việc trong công ty đều có người tín nhiệm để giao hết rồi.

Anh bắt đầu thấy hơi mệt nên lái xe về nhà. Đường đi phải nhìn chỉ dẫn nên anh lái từ từ, cũng không gấp. Anh nên tập quen với nhịp sống cùng không khí thoáng đãng thật bình yên ở đây.

Dặn lòng chuyến đi này sẽ là kỳ nghỉ ngơi, vì anh biết tính mình, ít muốn đi đâu đó. Hơn nữa ở chơi với anh Ken cũng tốt, tiện thể chăm sóc cho anh Ken, để trả ơn công lao anh Ken đã từng chăm sóc mình.

*Éc………………*

Jiyong vội đạp thắng khi có người vừa lao ra đầu xe anh, cách nhà anh Ken chỉ còn 10 mét nên anh lái chậm, mà cũng… May quá… không xảy ra tai nạn gì… Anh vội quay đầu khi người đó bước nhanh đến mở cửa sau xe anh, ngồi vào…

-“ Bác tài! Ra sân bay gấp gấp nhanh nhanh!”

Câu từ dùng tiếng Anh, mang ý hối thúc, cùng giọng nói với thanh âm trong trẻo vang lên, khiến Jiyong lại lái xe đi… Anh lại dò dẫn đường, thì nghe tiếp.

-“ Bác tài vừa đến đây làm việc à? Phải dò đường, đi thẳng nào!”

Jiyong nghe thế anh lái thẳng, theo sự hướng dẫn của cô gái ngồi bên dưới, nhìn kính chiếu hậu trong xe, anh thấy cô gái như vừa thức dậy, cô ta đang trang điểm trên gương mặt xinh xắn.

-“ Đến ngã tư quẹo phải. Bác tài làm ơn nhanh dùm. Bác khỏi dò đường, đi theo chỉ dẫn của tôi!”

Jiyong nhấn chân ga khi có người phía sau nhận chỉ dẫn.

-“ Úi…”

Rosé la lên khi bị chúi tới trước, nguyên thỏi son cô đang cầm trên tay chưa kịp tô thì đã cắm thẳng vào miệng, khiến cô cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Nhưng trong tích tắc cô cảm thấy xót xa, thỏi son phiên bản giới hạn, có tiền cũng không mua được, gãy ngang và dính đầy lên răng cô. Cô quắc mắt nhìn lên…

Ngồi ở ghế lái, cô chỉ thấy gã đàn ông với mái tóc ngắn không được chải gọn, cùng áo polo màu xanh dương đậm, gã ta không mặc đồng phục tài xế taxi sao?

Nhưng giờ đây điều mà cô thắc mắc thì hình như cô lên nhầm xe, đây không phải là taxi. Vì đi gấp, lại chưa tỉnh ngủ, nên chắc hẳn cô đã đón nhầm xe. Cô vội nói:

-“ Dừng xe!”

Thì cô nghe một giọng trầm nhẹ:

-“ Hình như chổ này không dừng được!”

Rosé quay đầu nhìn quanh, cô vội đưa tay chỉ.

-“ Rẻ phải, bên đó cho dừng xe!”

Jiyong lái theo hướng cô gái chỉ, anh nghe cô ta lầm bầm…

-“ Bác tài lái xe phải chú ý đến khách chứ!”

Jiyong rút khăn giấy trong xe, truyền ra sau cho cô gái, nghe tiếp:

-“ Phải! Là tôi không nên trang điểm trên xe, nhưng đây là phiên bản giới hạn đó!”

Jiyong nhìn kính chiếu hậu trong xe, thấy cô gái cầm thỏi son trên tay đưa lên, mặt cô gái xụ xuống, vành môi dưới khẽ trề ra, như một đứa trẻ đang tiếc. khi thấy đồ chơi yêu thích của mình bị hỏng, trông thật đáng yêu.

-“ Tôi…”

-“ Bác tài có tiền cũng không mua được để đền đâu, vì hết hàng mất rồi!”

Jiyong tròn mắt, khi cô gái cướp lời anh, anh nghe tiếp:

-“ Mà nói ra thì ghét thật đấy bác tài. Đồ đẹp tức nhiên phải dành cho phụ nữ đẹp. Chẳng hiểu cái ông sản xuất nghĩ sao mà chỉ ra phiên bản giới hạn. Chắc ông ta nghĩ trên này có rất ít người đẹp thì phải!”

Jiyong khẽ nhướng mày, anh cho xe đậu vào một khoảng trống, vẫn nghe tiếp:

-“ Cái gì cũng giới hạn, giới hạn, một thỏi son hai đứa dùng chung, không vì tiền mà vì trời ơi… Jennie sẽ giết tôi mất khi tôi làm gãy thỏi son này!”

Rosé lại vội ngước nhìn lên khi cô cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng sự tiếc nuối bay mất trong tâm trí cô sau khi cô lải nhải về thỏi son.

-“ Tim!”

Cô thốt lên một mình, vội nhét thỏi son vào túi xách, rồi rút điện thoại ra, bấm số, mắt vẫn dõi theo phía trước…

-“ Bắt máy nhanh lên nào, nhanh nào…”

Cô lại lẩm bẩm một mình khi đặt điện thoại vào tai và đang nghe hồi chuông chờ… Đột nhiên cô thấy Tim leo lên một chiếc taxi phía trước xe cô, cô vội với tay tới chổ bác tài.

-“ Bác tài! Chạy theo chiếc xe đó, giữ khoảng cách để họ đừng phát hiện ra!”

Jiyong nãy giờ cũng đã thấy những gì mà cô gái đó thấy, cùng cử chỉ của cô ta, nên anh không phản kháng, lái theo chiếc taxi phía trước, có tên con trai trông thật bắt mắt…

Nhớ bác tài không rành đường, nên Rosé buông điện thoại rời tai, chỉ cầm trên tay, và cô bật loa ngoài để còn theo dấu chiếc xe, cô vừa nhìn chiếc xe phía trước vừa suy nghĩ...

“Alo…”

Giọng ngái ngủ của Jennie vang lên, rất rõ trong khoang nhỏ của xe. Rosé vội trả lời.

“ Sao cậu báo với tớ là Tim ra sân bay?”

Rosé dùng tiếng Hàn, vì cô nghĩ cô bật loa ngoài, nên việc nói chuyện bằng tiếng Anh sẽ khiến bác tài nghe hiểu… Tiếng Jennie đáp lại:

“ Thì tớ nghe lỏm chị Jisoo nói với anh Tim trong điện thoại!”

“ Trên đường ra sân bay, tớ thấy anh Tim! Anh ấy đang trong một chiếc taxi, và không phải ra sân bay!”

“ Ủa! Sao vậy?”

Giọng lên kiểu tỉnh ngủ hẳn của Jennie khiến Rosé càng thêm thắc mắc, tò mò.

“ Chị Jisoo đâu rồi, có bên cậu không?”

“ Không! Chị ấy vừa ra sân bay là tớ gọi cho cậu liền đó!”

Rosé vội đưa tay ra hiệu khi chiếc taxi phía trước dừng lại. Jiyong lái xe vào chổ đậu cách khoảng 3 chiếc xe, anh nghe tiếp… Thật sự thì anh cũng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ, làm sao anh bỏ ngoài tai được.

Cô gái đó chỉ là vô tình trong sự tính toán, còn anh cũng vô tình giống vậy.

“ Anh ấy đang xuống xe, và vào một quán café, cậu đừng rời máy nhé, à mà không, cậu kiểm tra cho tớ một lần nữa xem, có thật chị Jisoo đã ra sân bay rồi không?”

“ Okie! Kiểm tra xong tớ gọi cho cậu!”

Tiếng tít ngưng cuộc trò chuyện. Rosé mở cửa xe sau, cô lên ghế trước, bên cạnh tài xế, vì vị trí này cô nhìn thấy rõ trong quán café, và cũng ở vị trí này, cô có thể dấu mình khi bị phát hiện. Cô nói, mắt vẫn theo dõi quán café bên đường.

-“ Làm phiền bác tài một chút, tí tôi tính thêm tiền đợi cho bác tài!”

Jiyong thở nhẹ ra, chẳng hiểu sao mình lại dính đến cái vụ lẩn quẩn gì đây, anh đưa tay nhìn đồng hồ, nhưng bị kéo tay xuống.

-“ Bác tài ngồi yên, đừng nhúc nhích, bác cản tầm nhìn của tôi!”

Jiyong khẽ nhướng mày, tự dưng anh nghĩ, có cần nín thở luôn không nhỉ, bọn trẻ ngày nay thật nhiều trò… Anh quay đầu, chầm chậm vì sợ cản tầm nhìn của ai đó, thì thấy tên con trai đang ngồi một cái bàn kê sát tường kính trong suốt.

Ở bên ngoài thấy được cả bên trong và chắc bên trong cũng thế… Con đường nhỏ rộng tầm 8m, cộng với lề đường khoảng 5m… Khoảng cách này với trời quang đãng như sáng nay thì cả hai bên thấy nhau là cái chắc, bởi thế cô gái mới nhảy lên ghế trên, cô ta dự tính lấy anh làm bia chăng…

*Reng…*

Rosé vội bắt máy, cô vẫn bật loa ngoài và vẫn dùng tiếng Hàn.

“ Sao rồi?”

“ Tớ mới gọi cho chị ấy, chị ấy nói vừa làm xong thủ tục, giờ lên máy bay!”

“ Cậu có hỏi Tim không?”

“ Có! Chị ấy nói đi một mình. Tim có việc đột xuất không đi cùng như dự tính!”

“ Vậy ư…?”

Rosé thả âm qua hai hàm răng nghiến chặt khi cô thấy một cô gái ngồi xuống bàn Tim.

“ Anh ấy đang ngồi với một cô gái khá là xinh xắn!”

“ Cậu đang ghen à Rosé? Tớ nghe giọng cậu bén như dao!”

“ Tớ ghen được sao? Tớ không thèm ghen vì gã con trai suốt ngày chỉ có con gái vây quanh, và một gương mặt nhìn không ưa nổi!”

Tiếng cười lớn bên đầu dây bên kia vang lên.

“ Cậu cho tớ biết địa chỉ, tớ đến liền, phụ cậu đánh ghen!”

“ Tại sao phải vì một người không xứng!”

Rosé lên giọng. Tiếng Jennie đáp lại.

“ Tớ đánh ghen dùm chị họ tớ, chị Jisoo!”

Rosé nhoẻn miệng cười đầy âm mưu.

“ Vậy thì được…”

Báo địa chỉ xong Rosé ngắt cuộc gọi, cô mở chức năng chụp hình, đưa điện thoại lên đúng tầm, cô lẩm bẩm một mình…

-“ Chứng cứ có đủ, anh hết đường mà chối cãi đi, để xem anh làm sao giải thích với chị Jisoo!”

*Tách*

-“ Đẹp trai thì sao, thì anh có quyền trêu ghẹo con gái lung tung à?”

*Tách*

-“ Học giỏi, lại có nhiều tài năng thì sao, anh có quyền giao lưu rộng rãi với mọi đứa con gái mà anh gặp à?”

*Tách*

-“ Lúc nào cũng làm ra vẻ thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, anh nghĩ anh cười đẹp lắm hay sao?”

*Tách*

-“ Ghét anh nhất trên đời!”

Rosé hét lên khi cô không chịu nổi nữa…

*Tách*

Đến lúc này thì Jiyong không kìm chế được nữa, anh bật cười khẽ, cảm nhận kỷ niệm ngày mới lớn của mình… Ngày ấy tình cảm nhẹ nhàng, không sôi nổi như bây giờ.

Quan hệ nam nữ với nhau không dám gần gũi lắm, bởi tư tưởng không cởi mở, đến mức độ không yêu được, cũng có thể giữ dùm, như cô gái này đây. Nhưng nhìn cử chỉ, lời nói nãy giờ của cô gái, anh đã biết cô ta đang yêu chàng trai kia, và cô ấy đang ghen.

Thế điều cô ấy chối bỏ là vì gì nhỉ… Một cô gái xinh đẹp, ở khu nhà anh Ken thì ắt hẳn là thuộc loại khá giả, nhìn cô gái lại toát ra vẻ tiểu thư? Cô gái đó là người Hàn?

Vừa nghĩ đến đó Jiyong bị kéo ngồi thẳng dậy, nhận lấy mái tóc chạm vào vai mình, cùng tiếng nói thật nhỏ.

-“ Bác tài cho mượn bờ vai chút, lát tính thêm tiền!”

Jiyong bật cười không phản kháng… Anh nhìn thấy chàng trai cùng cô gái ngồi trong quán café đã bước xuống đường và có ý băng qua bên đây… Anh nhìn xuống vai mình, chỉ thấy mái tóc vàng, khuôn mặt xinh xắn dấu mất không chừa ra cả tai… Bỗng nhiên trái tim anh chợt run nhẹ…

Cả hai đã băng qua đường, họ đi xéo nên vừa qua tới là gần đầu xe anh, rồi họ bước qua trước đầu xe để lên lề, cả hai vẫn cùng nhau trò chuyện không để ý đến ai.

Jiyong ngước nhìn đứa con gái, nhanh chóng anh đưa mắt dừng nơi đôi môi… Đôi môi toát ra vẻ gợi cảm, nhưng khi nở nụ cười thì thật hồn nhiên, đáng yêu… Trong tích tắc, anh quyết định… Sản phẩm mới của công ty anh ra mắt được rồi…

Rosé khẽ ngước nhìn, đập vào mắt cô là đôi mắt màu đen trong suốt, đến độ có thể soi rõ hình ảnh đứa con gái ngồi bên Tim, với khoảng cách rất gần này, cô thấy đôi môi của cô gái đang in rõ trong đôi mắt đen đó…

Nụ cười nhẹ được tạo ra cho một bên khóe môi khẽ nhích lên, khiến Rosé hiểu… Đàn ông đều đáng ghét như nhau… Cô vội ngồi thẳng lại, khi thấy Tim và cô gái đó đã rời đi một khoảng xa sau chiếc xe cô, cô tằng hắng lấy giọng nghiêm chỉnh.

-“ Đến trung tâm phía trước cho tôi xuống!”

Jiyong gật nhẹ đầu, anh cần về nhà gấp khi anh đã nghĩ ra thiết kế của mẫu mới nhất cho cuối năm nay.

Rosé cũng không nghĩ được gì khác hơn, cô chỉ cảm thấy buồn. Cô xuống xe ở một trung tâm lớn, khi hẹn với Jennie nơi đó… Cô trả tiền, nhưng bác tài từ chối cho là lời xin lỗi đến thỏi son của cô. Cô cũng chẳng buồn đôi co thắc mắc…



Bacham72 Tại 22-8-2020 00:54:47



CHAPTER 4





Vừa thấy Jiyong về, Ken vội chạy ra với sự lo lắng, Jiyong cho xe vào bãi đậu, anh cảm thấy áy náy quá, nên mỉm cười hạ giọng:

-“ Xin lỗi anh! Em có chút việc đột xuất, nên trễ giờ hẹn ăn cơm trưa với anh!”

Ken thở ra, đưa tay quàng qua vai Jiyong kéo vào nhà.

-“ Trễ mới mười phút chứ mấy, nhưng thật cậu làm anh lo đấy. Không sao chứ?”

-“ Vâng! Em không sao, đường xá ở đây cũng không khó đi!”

-“ Sao hả? Buổi sáng thăm thú có gì bất ngờ không nào?”

Jiyong bật cười nhẹ bước đến bồn rửa tay để chuẩn bị ăn cơm, anh nghe tiếp:

-“ Trông cậu vui vẻ đấy!”

Jiyong quay người, bước đến bàn ăn, đáp:

-“ Vâng! Em có ý tưởng mới!”

-“ Lại là công việc à?”

Jiyong gật đầu nhẹ:

-“ Vâng! Chị và cháu không dùng cơm à anh?”

-“ Con nhóc ra ngoài từ sáng sớm rồi, còn chị thì vừa đi có việc trong hội hè gì đó!”

-“ À… Em có chuẩn bị quà cho cả nhà!”

-“ Tối đông đủ đưa cũng được!”

-“ Vâng!”

-“ Cậu có cần gì thì nói với anh!”

-“ Vâng! Em cần giấy bút vẽ vì tối nay hành lý của em mới gởi tới!”

-“ Giấy bút vẽ thì nhà anh thiếu gì, con nhóc nó thích vẽ nên cứ vẽ suốt lúc rảnh đấy!”

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Cậu khách sáo quá làm gì! Nhưng có làm việc thì cũng ít thôi nhé. Cuối tuần cả nhà đi dã ngoại!”

-“ Vâng!”

-“ Thôi ăn cơm đi!”

-“ Vâng! Mời anh!”

Rồi rượu vào lời ra… Cả hai ôn lại kỷ niệm của ngày xa xưa cho đến 3h chiều mới ai về phòng nấy…

--

Rosé bước vào nhà với tâm trạng buồn chán… Quen anh Tim mới được sáu tháng, qua một lần đến rủ Jennie đi chơi. Thì bắt gặp người con trai đấy cũng bước vào nhà Jennie cùng cô.

Anh Tim là bạn của chị Jisoo, chị họ Jennie. Tuổi trẻ sôi nổi, dễ kết bạn nên cô nhanh chóng làm quen với anh Tim, cả 4 cũng thường hay đi chơi, dù biết rõ mình cùng Jennie như là kỳ đà cản mũi.

Nhưng Jennie như cô, thích bên cạnh anh Tim vui đùa, trò chuyện, giao lưu mọi thứ. Tình cảm tự dưng gắn bó đến khó quên đấy, từ bao giờ ăn sâu vào tim cô chẳng biết.

Tự dặn lòng không được ghen tuông, nhưng cảm giác chiếm hữu cứ bộc phát khi thấy anh Tim bên cạnh người con gái khác ngoài chị Jisoo, khiến cho Jennie cũng bộc lộ tình cảm của mình cho cô nghe.

Mà cũng đúng thôi, con gái như cô và Jennie luôn thích thứ hoàn hảo, dĩ nhiên là phải lòng anh Tim rồi. Hơn nữa anh ấy toàn là ưu điểm, thì ai mà không thích.

Để thỏa cái lòng… gì… chẳng biết. Cô và Jennie cứ luôn miệng khẳng định ghen dùm chị Jisoo, nhưng cả hai đều hiểu mình ra sao, nên chẳng cần phải nói rõ ra làm gì.

Cứ để tình cảm đấy tự nhiên đến, tự nhiên có, rồi sẽ tự nhiên mất đi thôi. Cô cùng Jennie không nghĩ xa đến tương lai gì đó như mẹ và ba cô luôn suy nghĩ. Rồi hay dạy bảo cô, tuổi cô vẫn còn dài chán, để hưởng thụ thời thanh xuân tươi đẹp, hơi đâu mà lo xa.

Nhà cô cũng thuộc loại giàu có, ba mẹ cô đâu cần cô trưởng thành sớm để bươn chải phụ giúp đâu mà lo nghĩ. Lo lắng nhiều thứ quá sẽ khiến con gái như cô già đi mất.




Rosé dừng bước, cô vội quay phắt qua khi thấy gì đó quen quen… Bên cạnh sân viên bên hông phải nhà, trên hàng hiên có bộ ghế gỗ ngắm trời, và trên cái ghế êm ái của cô, có một người…

Mái tóc ngắn không được chải gọn, cùng áo polo màu xanh dương đậm… Rosé lẩm bẩm…

-“ Gã ta không mặc đồng phục tài xế taxi…”

Nhanh chóng Rosé quay nhìn ra sân đậu xe, chiếc xe màu trắng của ba cô… Đã nói ba đổi màu xe đi rồi mà ba vẫn không nghe… Ui trời… sáng nay đúng là cô lên nhầm xe rồi…

Rosé bước nhanh vào nhà, cô quẹo qua cửa ra bên hông, để có thể thấy… Cô bước nhè nhẹ… Hướng này, chỉ thấy phía sau lưng, nhưng cô có thể khẳng định được, bởi cô nhìn thấy tờ giấy vẽ trên tay của hắn ta đang có hình ảnh cô gái lúc sáng đi cùng anh Tim.

Biết ngay mà… Ơh… giấy vẽ cũng bút chì của cô. Sao hắn có thể tùy tiện đến thế… Hắn là ai? Có phải người mà mẹ cô báo sẽ đến ở nhà ta… Lúc đó mẹ nói bên tai, còn cô mãi bấm điện thoại nên không để ý…

Sáng sớm vừa thức dậy, thấy ba đang trò chuyện với ai đó… Nào là… Cậu có ra sao thì anh cũng không từ bỏ cậu… Không được tự ý dọn ra ngoài… Phiền anh chăm lo cho em…

Rồi, sáng nay lấy xe ba đi lái taxi… Không từ bỏ… chăm lo… kẻ ở nhờ… Ba cô luôn là người rộng rãi, cô biết, nhưng sao thì cũng không thể đụng vào đồ của cô được…

Nhưng là khách của ba, thì có ra sao cô cũng không được mất lịch sự. Đang phân vân thì cô nghe tiếng nói nhỏ bên tai…

-“ Nhóc con. Làm gì đứng đây nhìn trộm bạn của ba vậy?”

Rosé khẽ giật mình quay qua, thấy ba, cô liền hạ giọng thật nhỏ, như ba…

-“ Sao bạn của ba lấy đồ của con?”

-“ Là ba đưa cho chú ấy. Chú ấy cần gấp. Lát ba mua cái khác cho con!”

Rosé xoay thẳng người đối diện với ba, nhưng ba đã nắm tay cô kéo ra ngoài hàng hiên phải.

-“ Ra đây! Ba giới thiệu con với chú Jiyong!”

Rosé mở miệng ra tính nói tiếp, nhưng lời của ba bất ngờ đến cô chưa ngậm mồm lại, thì nghe ba lên giọng:

-“ Jiyong!”

Jiyong nghe tiếng anh Ken gọi, anh buông tập giấy vẽ, quay nhìn, thấy anh Ken đi ra, anh liền đặt giấy bút xuống bàn rồi đứng lên, nghe anh Ken tiếp:

-“ Con gái anh, Rosé!”

Jiyong khẽ nghiêng đầu để nhìn cô gái đứng phía sau anh Ken, có chút ngạc nhiên khi anh thấy cô gái đã ngồi trên xe anh, anh mỉm cười nghe anh Ken tiếp:

-“ Chào chú đi con!”

Rosé ngẩng nhìn, cô thấy đích thị là gã lái taxi, và nãy giờ cô nghe ba dùng tiếng Hàn để nói với gã, nhanh chóng cô liên tưởng tới việc buổi sáng, cô cảm thấy chút bực và khó chịu, chút xấu hổ, nên cô đáp thật nhanh:

-“ Chào chú! Xin phép ba, chú con về phòng!”

Rồi không đợi cho phép, Rosé quay đi, phóng lên lầu, về phòng như một mũi tên bay.

Jiyong nhìn theo, anh bật cười nhẹ khi nhớ đến việc xảy ra lúc sáng… Quả nhiên có duyên mới có thể gặp nhau…

Ken thấy tự nhiên Jiyong cười một mình với suy nghĩ gì đó. Nụ cười này của Jiyong khiến cho anh biết, Jiyong đang vui thật sự, niềm vui tận trong tâm mà lúc trước chỉ có Bella mới đem đến cho Jiyong.

Con gái anh… Rực rỡ như đóa hoa hồng đang nở rộ… Không phải chứ?

Nụ cười tắt trên môi Jiyong khi anh thấy cảm xúc của anh Ken đang báo điều gì? Anh luôn là người nhạy cảm trong việc đọc được suy nghĩ của người đối diện qua ngôn ngữ cơ thể.

Jiyong bước tới, anh hạ giọng:

-“ Con gái anh, nhóc đó em mới gặp sáng nay, và đó là lý do em không về kịp trễ bữa ăn trưa hứa với anh…”

Jiyong mời anh Ken ngồi xuống, và anh bắt đầu kể câu chuyện sáng nay, nhưng anh lượt bỏ chi tiết về tên con trai bắt mắt…

--

Sau khi nghe Jiyong kể lý do gặp Rosé. Ken cảm thấy không còn lo lắng, con bé ham chơi với bạn, mắt nhắm mắt mở sai bảo chú Jiyong phục vụ nó, thật là… Con gái anh vẫn còn hồn nhiên lắm.

Anh cùng vợ thường xuyên bàn bạc cùng nhau về đứa con gái duy nhất. Vợ anh luôn trách anh không chăm lo cho con gái, chỉ lo việc. Rằng nó cũng cần đến sự quan tâm của cha.

Nhưng thật là anh không thể ôm đồm tất cả mọi thứ. Con gái cũng chưa từng than phiền ba không quan tâm. Hơn nữa Rosé trông yếu đuối vậy nhưng con bé rất cá tính, và còn cứng đầu nữa cơ.

Tốt nghiệp rồi cũng chưa biết làm gì. Chỉ thích vẽ vời, viết lách còn đàn ca. Tuổi trẻ đẹp như thế anh nghĩ nên để con gái tận hưởng, vì anh cũng không cần nó phải phụ giúp tài chính gia đình.

Anh nghĩ là đàn ông, phải lo việc tài chính, có vợ con là để yêu thương… Không biết có phải vì suy nghĩ này của anh, làm ảnh hưởng đến Jiyong không, mà khi lấy Bella, Jiyong cũng lao đầu vào việc để mong tìm thật nhiều tiền cho vợ con hưởng thụ.

Đôi lúc, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng chút, khi Jiyong và Bella chưa có con cái với nhau. Nhưng có đề cập thế nào thì khi nói đến chuyện hôn nhân một lần nữa thì Jiyong đều nghiêm chỉnh không muốn nói tới, khiến người làm anh ngang hông như anh cũng không muốn nói đến nữa.

Đây là việc khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Miệng Jiyong vẫn bảo tùy duyên. Ừ, thì ngày đó cũng là do tùy duyên, mà Jiyong gặp Bella, cả hai nhanh chóng kết hôn sau 2 tháng tìm hiểu. Nhưng chỉ được 2 năm…

Jiyong từng nói về sống chung một nhà với nhau mới thật sự hiểu nhau, chứ hẹn hò thì cũng chẳng thể biết hết. Tình yêu đối với Jiyong rất đơn giản. Thấy thích nhau, muốn ở cùng nhau là có thể kết hôn.

Cũng vì Jiyong bị cha mẹ bỏ rơi, nên cậu ta mới nhìn tình yêu một cách bình thường như thế. Rồi được giáo dục ở trường Dòng khắc khe, khiến cậu ta dường như không thấy cái gì là to tát, là phải bi lụy, là quan trọng…

Chẳng phải cậu ta từng có thời gian dài đau khổ khi Bella vừa rời xa sao? Lúc trước Jiyong hay tâm sự với anh, nhưng cũng chỉ là những vấn đề của cuộc sống. Còn chuyện tình cảm thì không…

Cậu ta chỉ biết đến công việc. Thư ký cậu ta từng nói ông tổng ít nói, ít cười, khó hòa đồng, nhưng ai cũng nể phục về công việc của ông ta, bất cứ điều gì ông tổng quyết định đều không sai…




Ken đưa mắt nhìn trời… Thượng Đế rất công bằng có phải là thế này không. Con người vẫn là con người, không thể hoàn hảo được. Ken đưa mắt nhìn qua Jiyong…

Vẫn dáng điệu cô độc, vẫn làm việc không nghỉ ngơi… Vẫn là con người khiến anh không ngừng lo lắng. Ken thở ra, quay đi bước vào nhà… Anh sẽ thay đổi cậu, dù chỉ là được một chút thôi…

--

Rosé đứng trong phòng nhìn xuống sân viên qua cửa sổ kính có rèm, nên cô thản nhiên không cần lén lút nữa… Ba cùng người bạn đang dạo quanh sân viên và trò chuyện say sưa gì đó đến cả hai tiếng đồng hồ chưa xong.

Trời đã tối, đèn trong sân được bật lên, mẹ đã về và lo cơm tối. Mẹ lúc nào cũng thích tận tay chăm sóc cho gia đình. Không phải không đủ khả năng mướn người, nhưng mẹ không chịu, mẹ cũng không cho cô phụ.

Khiến cô dần quen với việc làm biếng, ham chơi của mình. Rosé xoay người, sao thì cô cũng phải xuống phụ khi hôm nay có khách. Không biết ba giữ khách lại bao lâu, có lẽ thời gian dài, vì ba hứa chăm sóc dù họ có ra sao…

Kiểu ăn nhờ ở đậu cô đã chứng kiến thường xuyên bên nhà Jennie rồi nên cô không lạ nữa. Lạ là người này chỉ là bạn, không bà con thân thuộc… Ba thật là…

Không biết nói sao cho ba thay đổi, khi cô cũng hay nghe mẹ than phiền. Ba không để ý đến mẹ con cô. Cô thì quen rồi. Hơn nữa cô cũng chẳng thích có ba trông chừng theo sau, thật con nít lắm.

Cô có thể tự mình làm mọi việc. Có thể trong mắt ba, mẹ chưa được tốt. Nhưng cô vẫn muốn tự mình khám phá mọi thứ, hơn là theo sự sắp đặt của ba mẹ. Jennie cứ than thở với cô rằng, nó phải theo con đường ba mẹ chọn…

Rằng cô có phước, được thoải mái làm việc mình thích thì hãy hưởng thụ đi. Nếu không mai này ba mẹ đổi ý, sẽ không còn tự do nữa. Mà Jennie có than thở sao thì cô cũng đâu thấy nó bị mất tự do lắm đâu…

Chỉ là… vì chị Jisoo, chị họ nó hoàn hảo quá, nên có tấm gương để bắt nó phải theo là vậy… Phải! Chị Jisoo toàn là ưu điểm, như anh Tim vậy, thế nên hai người mới là một đôi.

Đôi lúc cô và Jennie nhìn anh chị bên nhau, còn cảm thấy trời sinh một cặp. Bên anh Tim, không có chổ cho cô và Jennie. Cô và Jennie biết rõ nhưng không sao buông được…

Chưa từng có sao gọi là buông. Như cô và Jennie là ngưỡng mộ rồi say đắm, rồi yêu một mình… Cứ vậy thôi…



Bacham72 Tại 23-8-2020 22:39:21


CHAPTER 5




Sau khi suy nghĩ miên man, nhưng chẳng bao giờ thông suốt. Rosé mới chợt nhớ đến việc phụ mẹ, cô vội rời phòng, đi thẳng xuống bếp… Thấy mẹ đang loay hoay một mình, cô cảm thấy thật thương mẹ, cô nói nhỏ:

-“ Chào mẹ!”

Mery quay nhìn khi nghe tiếng con gái chào, bà đáp lại:

-“ Chào con!”

Để nghe…

-“ Con phụ mẹ được gì không ạ?”

Mery mỉm cười, gật đầu:

-“ Rửa dùm mẹ mớ rau, rồi dọn bàn giúp mẹ, nhà có khách!”

-“ Con biết ạ!”

Rosé bước tới bồn rửa, cô sắn tay áo lên và bắt đầu, nghe mẹ nói:

-“ Chú Kwon bạn ba sẽ ở nhà chúng ta… khá lâu. Ba đã cho mẹ biết điều đó. Nếu con cảm thấy không tiện chổ nào thì nói với mẹ. Okie?”

Rosé mỉm cười.

-“ Con sẽ nói nếu thấy không tiện!”

-“ À, cuối tuần ba nói đi dã ngoại, con đừng hẹn với Jennie đi đâu, nếu nó muốn đi cùng thì có thể đi cùng!”

-“ Dã ngoại à? Con không đi được không?”

-“ Mẹ biết con không thích tụ tập với đám già này. Nhưng ba đã ra lệnh, không được thiếu ai, nên miễn từ chối!”

Rosé bật cười nhẹ:

-“ Con không chê ba mẹ già, chỉ vì con không thích leo núi thôi!”

-“ Tập thể dục ngoài trời với không khí trong lành vẫn tốt hơn đấy con gái ạ!”

-“ Vâng!”

Rosé đáp miễn cưỡng, cô nghe tiếp:

-“ Ba rất quý người khách này, con nên hòa đồng thân thiện một chút thì hơn!”

-“ Con vẫn tỏ ra là người nhân ái như ba mẹ đây!”

Mery bật cười nhẹ, bà biết Rosé vẫn là đứa ham chơi, mà ham chơi với bạn chứ không hề muốn tụ tập với lứa người lớn, bà hay rủ nó đi Hội, vì mấy bà trong Hội cứ muốn gặp nó, bởi con trai họ cũng muốn làm quen với nó.

Còn nó, nói sao thì cũng nói lại được. Rằng con trai chỉ biết nhờ người lớn giới thiệu bạn gái, thì chẳng tự mình làm được gì cả. Nghĩ cũng đúng, nên bà không ép nó nữa…

Vì nó là con gái một, nên cả hai ông bà cũng cưng chìu Rosé hết mực. Hôm nay chuẩn bị cơm khách, nên bà mới cần nó phụ là vậy. Chứ bình thường bà không thích ai đụng đến nhà bếp của bà.

Tính bà gọn gàng, sạch sẽ, nên bà không yên tâm giao việc nấu nướng cho ai khác. Việc gì cũng muốn tự tay mình làm cho chắc. Hơn nữa, chỉ với việc chăm sóc chồng con mà bà làm không xong thì thật đáng trách.

Lúc nhỏ, nhà nghèo, nên làm việc quen rồi. Giờ khá giả, cảm giác sẽ là rảnh rỗi sinh nông nổi. Hơn nữa bà thích nấu nướng. Có vậy thôi chẳng lẽ cũng không cho bà làm việc mình thích.

Biết chồng con muốn bà nghỉ ngơi vì yêu thương bà… Nhưng đó là cách nghĩ của hai người họ. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không thể giống nhau hết được. Cũng không nên bắt ép ai phải làm theo ý mình.

--

Jiyong tắm nhanh vì đến giờ cơm, anh vội vàng cầm mấy hộp quà đem ra cho bữa cơm tối, đông đủ người trong gia đình như anh Ken nói. Lâu rồi anh không tặng quà cho ai nên anh chẳng biết chọn sao nữa.

Quà đầu tiên gặp mặt phải tạo ấn tượng tốt, nhưng cuộc gặp gỡ với 2 thành viên trong nhà này sáng nay khiến anh có ấn tượng rất tốt rồi, chỉ còn vợ anh Ken, chị Mery…

Nghe anh Ken nói về chị rất nhiều. Hôm nay mới diện kiến, thật có chút hồi hộp không biết nên ứng xử thế nào cho phải phép…

Jiyong bước ra đặt quà lên bàn nhỏ bên góc phòng ăn, anh bước đến phụ cô bé tên Rosé khi cô bé đang hoay hoay dọn món ăn…

Rosé thấy gã đàn ông phụ cô, cô liền nói:

-“ Chú khỏi phụ, gọi ba ra dùm…”

Tự dưng Rosé khựng miệng khi xưng hô không quen… Nhanh chóng cô vội tiếp:

-“ Ba đang bên phòng làm việc. Cảm ơn chú!”

Jiyong gật đầu khi thấy sự bối rối của Rosé khi anh xuất hiện, anh đáp nhỏ:

-“ Ừm…”

Rồi anh quay bước đi, nhưng chưa đến ba bước chân thì anh bị kéo lại. Anh bị kéo vào góc phòng ăn, rồi tiếng thì thầm bên tai.

-“ Chuyện sáng nay trên xe, chú có báo cho ba tôi biết không đấy?”

Jiyong nhướng mày gật đầu.

-“ Anh Ken thắc mắc vì sao tôi về trễ!”

Rosé tròn mắt:

-“ Ai bảo chú nhiều chuyện thế chứ?”

Jiyong mỉm cười nhẹ, anh nhìn thẳng gương mặt đang lo âu đấy, hạ giọng nhỏ.

-“ Tôi không có kể về tên con trai nhìn không ưa chổ nào, lại khiến cô ghét nhất trên đời!”

Rosé nghe thế cô bật cười nhẹ, giọng nói cùng câu từ của gã đàn ông này khiến cô không thấy bực bội, chán ghét, trái lại cô thấy gần gũi sao đấy, cô lên giọng:

-“ Tha cho chú đấy, ít nhất chú cũng là người rất hiểu chuyện, vậy chú kể sao cho ba nghe?”

Jiyong mỉm cười, trả lời:

-“ Kể cô sợ trễ giờ hẹn với bạn, chỉ có vậy!”

Rosé mỉm cười.

-“ Chú rất biết cách sống nhờ nhà người ta đấy. Tốt! Giao hẹn nhé! Chuyện sáng nay trên xe, là bí mật của hai chúng ta thôi, chú thề đi!”

Jiyong tròn mắt bật cười:

-“ Okie! Tôi hứa với danh dự của tôi là đủ rồi!”

-“ Danh dự của tài xế taxi với khách đi xe à?”

Jiyong gật đầu cười:

-“ Ừm… Thì luật là thế!”

Rosé gật gù…

-“ Phải há! Nếu chú tốt tôi sẽ giới thiệu thêm bạn đi xe cho chú, chứ chú biết đó, công việc taxi khó có khách lắm!”

-“ Ừm… Vậy phiền cô rồi!”

Rosé bật cười khi an lòng, cô xua tay…

-“ Không phiền! Không phiền!”

Jiyong gật đầu đưa tay chỉ.

-“ Vậy tôi đi gọi ba cô được chưa?”

Rosé lại gật đầu.

-“ Được… được…”

Jiyong cười nhẹ bước đi, vừa rời khỏi cửa phòng ăn thì thấy anh Ken đi vào, anh đưa tay chỉ.

-“ Con gái anh bảo em đi gọi ba nó!”

Anh Ken bật cười nói:

-“ Nó vậy chứ còn con nít lắm, lại nhõng nhẽo với chú Jiyong rồi!”

Jiyong vừa nghe thế anh bật cười.

-“ Nếu em có đứa con gái xinh đẹp như thế thì em cũng sẽ chìu chuộng hết mức!”

-“ Thế thì chị không biết nên vui hay mừng!”

Tiếng Mery khiến cả hai ngẩng nhìn, nghe tiếp:

-“ Chào mừng cậu!”

Jiyong nghe thế anh vội bước tới cúi đầu.

-“ Chào chị, em nghe anh Ken nói về chị rất nhiều!”

Mery đưa tay ra chào thân mật, khiến Jiyong bước tới thêm bước nữa, nhận lý cái ôm mang hơi ấm gia đình, cái vỗ nhẹ lên vai.

-“ Chị cũng nghe anh ấy nói nhiều về cậu!”

-“ Vâng!”

-“ Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”

-“ Vâng! Cảm ơn chị!”

Jiyong bước tới lấy quà.

-“ Của ít lòng nhiều, quà của nhà lấy đi thôi. Cái này của anh… Của chị… Còn của cháu…”

Jiyong bước tới từng người đưa từng món.

-“ Lâu rồi em không tặng quà, mong được như ý!”

-“ Cậu khách sáo quá đấy Jiyong!”

Anh Ken lên tiếng, chị Mery tiếp:

-“ Cảm ơn cậu nhé!”

Jiyong mỉm cười trong tiếng tiếp của Rosé.

-“ Cảm ơn chú…”

Cả hai nhìn nhau bật cười nhẹ khi xưng hô chú-cháu và nhớ đến chuyện lúc sáng… Ken nhìn thấy mọi người hòa thuận nên anh thấy vui, anh lên tiếng:

-“ Thôi dùng bữa nào, quà mở sau!”

Rồi cả bốn ngồi vào bàn ăn và bắt đầu câu chuyện quanh quẩn như bao gia đình, cho thời gian trôi qua…

Sau khi ăn xong, Ken và Jiyong lại kéo nhau ra hàng hiên nói chuyện.

Mery thì dọn dẹp, và không cho Rosé đụng vào.

--

Như mọi hôm Rosé về phòng tắm rửa, rồi lên giường tám chuyện với Jennie qua điện thoại đến đêm mới thôi. Cả hai đều có nhiều chuyện để nói, như chẳng bao giờ hết.

Như ba và chú Jiyong vậy… Rosé hiểu tri kỷ là thế đấy… Cô chợt nhớ quà, nên đem lên giường mở… Không biết gì đây? Gì là… “Của ít lòng nhiều, quà của nhà lấy đi thôi”… À, chú đi tị nạn, dĩ nhiên không thể đòi hỏi quá được…

Rosé khựng tay khi cô thấy cái gọi là phiên bản giới hạn đầy đủ giới hạn… Một bộ đủ 6 thỏi son cho đủ màu, thứ mà có tiền mua cũng chưa chắc mua đủ vì không bán nguyên bộ…

Ngày ấy Rosé và Jennie đã dành cả buổi để thắc mắc rồi mắng nhiếc, rồi thề trở mặt, đủ thứ khi cả hai tiếc hùi hụi vì không thể đặt hàng trước… Rosé chạm những ngón tay run run vào, nhưng cô vội dừng tay…

Phiên bản này được công ty thông báo hết từ ngày mở bán, sau 1 phút bán online. Nhà sản xuất rất biết nghĩ ra chiêu trò oái oăm, để nâng cao hơn giá trị sản phẩm của mình.

Vậy đây là hàng nhái sao? Nghĩ thế Rosé ngã nằm ra giường, cô vò đầu bứt tóc khi cảm thấy vừa hy vọng vừa thất vọng kéo nhau đến một lượt… Thật chú biết chơi người ta mà…

*Reng…*

Rosé bật dậy chồm tới với tay lấy điện thoại, bấm nhận khi là video call. Nghe giọng Jennie vang lên cùng đôi mày nó nhíu lại.

“ Cậu làm gì mà tóc tai rối bời thế?”

Rosé không để ý đến câu hỏi của Jennie mà cô nói:

“ Cậu nhớ gã taxi mà tớ kể cậu lúc sáng không?”

“ Tớ nghe chứ có thấy mặt đâu mà nhớ hay không!”

Jennie lại tròn mắt tiếp:

“ Nhưng sao? Có chuyện gì, hắn đến đòi tiền taxi à?”

Rosé lắc đầu:

“ Không! Tớ có nói với cậu là mai mốt nhà tớ sẽ có bạn ba đến ở í!”

“ Ừ, thì sao?”

“ Thì trùng hợp là gã taxi buổi sáng!”

“ Ồ… Vậy hắn có kể cho ba cậu nghe vụ cậu theo dõi anh Tim không?”

“ Hắn nói với tớ có kể, nhưng hắn không kể anh Tim vào, chỉ là kể tớ hẹn bạn sợ trễ giờ thôi!”

“ Vậy hắn cũng biết điều quá nhỉ?”

“ Phải!”

“ Tốt hơn những người họ hàng xa đến ở ké nhà tớ rồi đấy!”

“ Tớ không yên tâm nên bắt hắn thề, đổi lại sẽ giới thiệu khách đi xe cho hắn!”

“ Hắn đồng ý chứ?”

“ Dĩ nhiên. Công việc ở đây đâu dễ tìm!”

“ Cũng phải! Nhưng trông cậu như không thông suốt điều gì vậy?”

“ Theo tớ thấy chắc hắn ở nhà tớ lâu, và sẽ mượn xe ba để kiếm tiền!”

“ Và cậu thấy lo à? Ba cậu có đến mấy chiếc xe mà!”

“ Tớ nghĩ không thông là chuyện này nè, cho cậu xem, đừng giật mình nhé!”

Nói xong Rosé lia camera qua hộp quà đã được mở ra…

“ Quà của hắn tặng tớ!”

“ Woa… Cậu phải cho tớ sài ké đấy!”

Tiếng Jennie la lớn… Rosé hạ giọng:

“ Bình tĩnh đã, tớ cũng bị shock khi mở ra đấy!”

“ Tớ qua nhà cậu liền, để nguyên hiện trường nhé!”

“ Khoan…”

Nhưng Rosé chỉ thốt lên được như thế thì cuộc gọi bị ngắt, Rosé thở ra buông điện thoại, lại nằm ngã ra giường, vò đầu bứt tóc… đợi Jennie…



Bacham72 Tại 24-8-2020 23:18:39



CHAPTER 6


Cả hai châu đầu vào săm soi, ngắm nghía hộp quà đang được đặt trên giường, như một báu vật cổ cần nghiên cứu, nên không thể chạm vào lung tung. Như một thứ kỳ dị nhất trên đời chưa có lời giải đáp, nên cần thời gian suy nghĩ…

Rosé không rời mắt những thỏi son được gắn ngay ngắn trong hộp, cô hạ giọng, như không muốn người thứ ba nghe thấy.

-“ Jennie! Cậu nghĩ đây là hàng auth hay hàng fake?”

-“ Có khi nó là hàng rep chăng. Trông y như thật!”

-“ Hắn nói của ít lòng nhiều, rồi nào là của nhà lấy đem đi. Vậy cậu nghĩ sao?”

Jennie nhìn Rosé, không trả lời mà hỏi:

-“ Hắn đến nhà cậu ở ké để tìm việc thì cậu nghĩ sao?”

Rosé gật đầu:

-“ Thì tớ cũng đang nghĩ như cậu đây!”

-“ Chúng ta sẽ không có trình độ để phân biệt nếu nó là hàng rep đâu!”

Dứt lời Jennie ngã ra giường, cũng vò đầu bứt tóc…

-“ Trời ơi cảm giác lan man rồi hụt hẫng sao khó chấp nhận thế này!”

Rosé đưa tay thò vào lấy ra một thỏi son mã màu giống cây của cô.

-“ Sao thì cũng là thành ý của người ta, hơn nữa thỏi son của chúng ta vừa gãy, thử lên môi xem sao là biết!”

Jennie ngồi bật dậy, nhìn Rosé tô lên môi, nghe Rosé hỏi:

-“ Cậu thấy sao?”

Jennie hỏi lại với vẻ ngu ngơ.

-“ Sao là sao? Thoa lên môi cậu thì cậu phải có cảm giác chứ sao hỏi tớ!”

-“ Ý tớ muốn hỏi nhìn thấy màu đẹp như thỏi của chúng ta không?”

Jennie gật đầu nhướng người tới, nhìn cho thật kỹ…

-“ Giống… Giống lắm!”

Nghe Rosé nói:

-“ Không thấy ngứa hay cay gì gì đó!”

Jennie bật cười:

-“ Hàng rep thì làm sao như kiểu hàng fake mà dị ứng liền được!”

Jennie lấy ra một cây.

-“ Màu chúng ta ao ước!”

Rồi cô tự tô lên môi… hỏi Rosé.

-“ Tớ hợp màu này không?”

-“ Đẹp quá! Chắc là hàng rep rồi! Thôi cũng tốt, không nên đòi hỏi quá mức nhỉ!”

Jennie soi môi trong gương, cô gật đầu:

-“ Đẹp nhỉ, trông không khác gì hàng chính hãng. Cậu phải cho tớ sài ké đấy!”

-“ Dĩ nhiên rồi, chúng ta là tri kỷ mà!”

Cả hai ôm chầm lấy nhau, tỏ vẻ vui mừng khi đã thông suốt, chấp nhận quà tặng…

--

Jennie bật dậy khi ngủ lại nhà Rosé cho đêm qua hai đứa săm soi thử son. Cô với tay nhoài người tìm điện thoại khi quăng đâu mất… nhận máy… Tiếng mẹ vang lên.

“ Còn không về? Ba mà biết tối qua con không ngủ ở nhà là chết. Ba ở công ty vừa gọi cho mẹ. Lát có ông bà nội qua chơi. Về mau!”

Nghe đến “ba” thì Jennie đã tỉnh ngủ, còn đến “ông bà nội” thì cô phóng thẳng vào toilet luôn. Vừa rửa mặt cô vừa gọi lớn.

-“ Rosé! Dậy đi, tớ phải về gấp. Ông bà nội tớ qua chơi. Nhanh lên!”

Rosé bật dậy… Câu “ông bà nội” với Rosé rất ám ảnh. Mặc dù cô không có ông bà nội. Nhưng qua lời kể của Jennie, thì từ bao giờ “ông bà nội” của Jennie khiến cô rất sợ như Jennie vậy.

Rosé phóng xuống giường, chạy ra khỏi phòng khi nghe Jennie nói trong toilet.

-“ Đón xe dùm tớ!”

Trong tích tắc Rosé nhớ đến chú Jiyong, nên cô mới lao ra ngoài bất chấp, như mọi ngày ở nhà chỉ có ba mẹ…

-“ Chú Kwon!”

Jiyong đang đứng ngắm trời trong sân viên… Sau khi chạy bộ vào sáng sớm như thói quen xong, anh về rồi tắm rửa. Sau đó đến công ty. Nhưng ở đây anh Ken bắt anh nghỉ ngơi, nên anh chẳng biết làm gì, lại ra sân viên dạo, nghe gọi anh quay đầu, thì thấy…

Một con nhóc với tóc tai bù xù, trên người là cái váy ngủ màu xanh lam, in hình những chú cá. Mái tóc lòa xòa phủ như gần hết khuôn mặt, nhưng trong mái tóc vàng đó, Jiyong vẫn thấy đôi môi đỏ nhòe nhoẹt son.

Khiến cho anh biết, cô nhóc thích quà anh tặng, anh mỉm cười khi thấy hài lòng, bước nhanh đến. Rosé dừng lại thở dốc, cố nói:

-“ May quá, chú chưa đi làm. Chở bạn cháu…”

Rosé bật cười khựng miệng, rồi hạ giọng:

-“ Không có ba mẹ ở đây, tôi gọi chú xưng tôi nhé! Hơn nữa chúng ta đang giao dịch khách hàng với tài xế!”

Jiyong cười nhẹ gật đầu:

-“ Sao cũng được!”

-“ Chở bạn tôi về nhà, như lời hứa tôi giới thiệu khách cho chú rồi nhé!”

Jiyong lại bật cười.

-“ Okie! Tôi có cần cảm ơn cô không?”

Rosé lắc đầu cười, đưa tay vuốt tóc khi gió đến.

-“ Tôi phải cảm ơn chú vì món quà, dù nó là hàng rep hay fake đi chăng nữa thì tôi cũng biết đó là thành ý của chú!”

Jiyong gật đầu cười lớn hơn:

“ Cô thích thì được rồi!”

Rosé lại gật đầu:

-“ Thích chứ! Thích lắm! À mà bạn tôi giàu có lắm, chú cứ chặt chém nó tự nhiên nhé!”

-“ Gì…!”

Tiếng Jennie vang lên.

-“ Cậu chơi bạn như thế đó à?”

Rosé quay lại bật cười, nghe tiếp:

-“ Cậu ngủ đã rồi há, biết trêu chọc tớ!”

Jennie bước tới nói tiếp:

-“ Đừng tin lời nó bác tài, tôi nghèo lắm, chỉ cha mẹ tôi giàu…”

Jennie khựng miệng khi thấy gã đàn ông mà Rosé nói, cô thấy ngờ ngợ nên hạ giọng:

-“ Nhìn thấy ông quen quen…”

Jiyong mỉm cười gật đầu nhẹ:

-“ Có lẽ tôi không khác biệt nên cô thấy quen, cô đi liền chứ?”

Rosé nghe thế, liền đẩy Jennie bước theo chú Jiyong.

-“ Nhanh lên! Bác tài chưa rành đường, cậu phải chỉ đấy, về không kịp bị cấm cung thì cậu tự lo, không được than trời với tớ đâu!”

Jennie vừa đi vừa quay nhìn Rosé.

-“ Thật sự quen lắm, tớ thấy ông ấy ở đâu rồi, hình như trên tạp chí thì phải!”

-“ Tạp chí gì? Cậu chuyên môn đọc tạp chí lá cải. Nhanh nào!”

Jiyong mỉm cười khi nghe hết hai cô gái trò chuyện với nhau, anh mở cửa xe sau, đợi cô bạn của Rosé ngồi vào anh mới ngồi vào ghế lái, nghe họ lại nói với nhau.

-“ Xong việc với ông bà nội thì gọi cho tớ nhé!”

-“ Nếu anh Tim có ghé qua, thì có gọi cho cậu không?”

-“ Có. Tớ phải dò la hôm qua anh ấy đi với đứa nào!”

-“ Tớ nghĩ là có đấy. Cậu chuẩn bị đi là vừa!”

-“ Okie. Vậy lát gặp lại!”

-“ Bye!”

Rosé quay nhìn Jiyong.

-“ Chú chở nó xong thì về đây đợi chở tôi nhé!”

Jiyong gật đầu:

-“ Okie! Khách hàng thân thiện!”

Rosé cùng Jennie bật cười…

Jiyong lái xe đi nhìn mình trong gương, sự sôi nổi của hai cô gái này cuốn anh theo mất rồi… Anh không còn là người dễ bị cảm xúc chi phối từ lâu. Vì sao giờ đây anh lại cảm thấy mình phấn khởi và hăng hái thế này.

-“ Chú đến đây lâu chưa?”

Jennie không dẹp bỏ được thắc mắc của mình nên lên tiếng. Nghe cô bé phía sau hỏi, Jiyong trả lời:

-“ Mới đến ngày hôm qua!”

-“ Chú là người Hàn à?”

-“ Ừm!”

-“ Thật thấy chú quen lắm!”

-“ Vậy à?”

-“ À… chú tên gì? Tôi tên Jennie!”

-“ Jiyong!”

-“ Tôi năm nay hai mươi bốn, lớn hơn Rosé một tuổi, nhưng vì chơi chung như tri kỷ, nên xưng hô như nhau, trông chú cũng không lớn lắm…”

Nghe cô bé phía sau ngập ngừng, Jiyong tiếp lời.

-“ Tôi ba mươi hai!”

Jennie bật cười nhẹ cô chồm tới:

-“ Vậy em gọi anh nhé, chúng ta không có họ hàng gọi thế được không?”

Jiyong gật đầu:

-“ Okie!”

Cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau.

Thông thường Jennie ít khi trò chuyện với người lạ, vì gia đình giáo dục khắc khe, chỉ những người bạn quen thân thiết. Nhưng người đàn ông này lại đem đến cho Jennie thứ cảm giác gọi là an toàn.

Nên Jennie tỏ ra cởi mở, cảm xúc mà cô phải dấu lại vì gia đình. Cũng là con một như Rosé, nhưng Jennie không được ba yêu chìu. Gia đình cô là gia đình phong kiến.

Lại có chị Jisoo là gương cho cả gia tộc, nên con gái trong gia tộc đều phải noi gương. Được chơi cùng Rosé cũng là vì hai nhà làm ăn với nhau lâu năm, nên có sự tin tưởng đôi bên.

Bởi thế khi cô ra ngoài, đều phải đi cùng Rosé mới được đi là vậy, nên cả hai đã thân càng thêm thân…

--

Jiyong lái xe đưa cô bé Jennie về… Nhìn ngôi nhà cổ kính thì anh biết cuộc sống của họ ra sao rồi. Ngày trước, với thân phận một mình, anh thường hay bị phân biệt.

Anh hay suy nghĩ nhiều, nhưng từ khi gặp anh Ken, anh Ken đã xóa bỏ tự ti giai cấp trong anh. Đem lại tự tin cho anh, để anh dùng tài năng phát triển. Nhưng nói sao thì nói, mãi đến khi anh sống lại trong bệnh viện. Dồn hết thời gian vào công việc…

Thật sự anh chưa từng nghĩ mình giỏi, chỉ là do anh may mắn thôi. Đâu đó trong tiềm thức, anh vẫn công nhận Thượng Đế không lấy hết mọi thứ của anh. Anh mất đi thứ này, anh sẽ được trả lại thứ khác.

Ba năm trước, sau khi anh được một tạp chí quốc tế của giới thượng lưu phỏng vấn, thì lúc đó anh mới chính thức được gia nhập tầng lớp tự cho mình là cao sang trong xã hội.

Cô bé Jennie thấy anh quen quen… Phải, cô ta đã từng thấy anh trong tạp chí đó khi nó có trong nhà cô bé. Và vì lý do gì đó, cô bé chỉ đọc thoáng qua cho có, nên không nhớ là vậy.

Jiyong mỉm cười… Anh không thích giải thích về mình. Mặc cho ai hiểu sao thì hiểu. Anh chỉ thích chứng minh cho họ thấy, con người thật sự của anh, rồi tự họ kết luận và phán đoán.

Cảm giác họ nhìn anh bằng mắt mồm mở to ra, khoảnh khắc ấy ai ai cũng chân thật, khiến anh cảm nhận bình an… Cảm nhận được thế giới này anh vẫn luôn tồn tại, và tồn tại một cách hữu ích.



Bacham72 Tại 24-8-2020 23:32:00



CHAPTER 7


Jiyong lại lái xe đến nhà Jennie lần hai, ngồi phía sau là Rosé. Anh thấy hơi lạ vì sao hôm nay Rosé lại kiệm lời, không như hôm qua. Nhớ lại hôm qua tự dưng anh bật cười khi không thể kìm chế.

Tiếng cười nhỏ như châm ngòi cho tiếng cười lớn của Rosé. Từ lúc ngồi vào xe, là ký ức hôm qua hiện về trong tâm trí. Càng nghĩ càng buồn cười, nhưng Rosé cố nén lại.

Có khoảng cách nho nhỏ khi đã biết nhau, lại là vai lớn, nên Rosé giữ ý hơn. Sáng nay sau khi tiễn Jennie về, rồi về phòng, nhìn mình trong gương ở bồn rửa, Rosé mới tả hỏa khi thấy diện mạo chưa ngủ đã của mình.

Tại Jennie hết đấy, khiến cô cảm thấy xấu hổ cho sự cẩu thả, không biết ý tứ của con gái trước mặt chú Jiyong. Để sửa chữa sai lầm, cô trang điểm cho thật kỹ, nhưng khi vừa lên xe lại thấy ái ngại, thế là cô im lặng.

Jiyong nghe cô bé cười, nên anh mượn dịp bắt chuyện.

-“ Lát có phải đón cô không?”

Rosé lắc đầu nhẹ:

-“ Không phiền chú làm việc!”

Jiyong lắc đầu:

-“ Không phiền, nếu cô cần thì gọi cho tôi! Chắc tôi cũng loanh quanh đây thôi, để làm quen đường xá!”

Rosé bật cười nhẹ.

-“ Vậy khi nào tôi về tôi sẽ gọi cho chú!”

-“ Okie!”

Nói đến đó thì Jiyong cũng dừng xe khi đã đến nhà Jennie, anh bước ra trước rồi mở cửa xe cho Rosé. Rosé thò chân ra cùng câu nói:

-“ Cảm ơn chú!”

Nhưng cô vội rút chân vào khi thấy một chiếc taxi chạy qua, đậu trước xe cô, trong đó có anh Tim và cô gái hôm qua trong quán café. Cô nghĩ… Sao anh Tim lại dẫn cô gái đó đến đây nhỉ?

Jiyong thấy cử chỉ của Rosé nên anh quay nhìn, thì anh thấy tên con trai cùng cô gái hôm qua… Cùng lúc đó họ cũng quay qua bên này… Cả bốn đều đã thấy nhau.

Rosé không muốn cũng phải rời xe, cô bước ra thì thấy anh Tim bước nhanh tới.

-“ Chào em! Tưởng em không đến! Sao anh gọi cho em và Jennie đều không được vậy?”

Rosé khẽ nhún vai cười nhẹ.

-“ Vậy à? Chắc điện thoại của em trục trặc!”

Thấy Tim gật đầu chào Jiyong, nên Rosé giới thiệu:

-“ Chú… bạn ba, lái taxi!”

Tim đưa tay ra bắt.

-“ Chào anh!”

Jiyong đáp lại:

-“ Chào cậu!”

Tim quay qua Rosé.

-“ Lát anh đưa em về, khỏi cần chú đón!”

Thấy Rosé nhìn mình, Jiyong gật đầu.

-“ Okie! Chào các cô cậu!”

Cả hai gật đầu, Tim kéo tay Rosé bước tới.

-“ Để anh giới thiệu, em với cô em họ của bạn anh!”

Rosé bật cười nhẹ cho mối quan hệ. Rosé bước tới gần đứa con gái đi cùng Tim, nghe Tim nói:

-“ Lisa – Rosé!”

Cả hai chào nhau, Rosé thấy người con gái như không có thiện ý làm quen với cô, mắt cô ấy đang hướng về phía sau cô, nói có chú Jiyong… cô nghe.

-“ Xin lỗi anh Tim, em không vào cùng, em có việc đột xuất. Không cần lo cho em, chào anh, chào bạn!”

Rồi cô gái bước nhanh qua Rosé, đi về phía Jiyong.

Tim và Rosé quay đầu nhìn, Rosé nghe Tim nói:

-“ Lisa đã nói thế thì chúng ta vào thôi!”

-“ Nhưng…”

Rosé chần chừ chưa kịp nói tiếp thì bị Tim chặn lời, còn bị kéo đi:

-“ Bạn anh nhờ anh trông chừng Lisa khi cô ấy qua đây du lịch. Chứ thật sự Lisa không thích ai trông chừng!”

Rosé tròn mắt, nghe Tim tiếp:

-“ Lisa đã nói với anh như thế!”

Rosé cảm thấy nhẹ lòng, cô quay đầu nhìn, thì thấy cô gái Lisa đang cúi đầu thật thấp rồi nói gì đó, chú Jiyong gật đầu nhẹ, rồi đột nhiên cô ta ôm chầm lấy chú Jiyong…

-“ Ơh…”

Rosé thốt lên nhưng lại bị Tim kéo đi vào nhà Jennie…

--

Lisa không còn gì mừng vui hơn là gặp thần tượng ở đây… Trong một chuyến du lịch ngắn. Mẹ nói ông tổng đi nghỉ mát, nhưng không ai biết được ông tổng đi đâu.

Nhà cô toàn là hình ảnh ông tổng. Ban đầu là từ mẹ, sau này là từ cô. Mẹ làm việc ở công ty “G” đã có 8 năm. Mẹ kể rất nhiều về ông tổng. Trải qua bao ngày tháng khó khăn, đến khi công ty được chứng nhận xếp hạng toàn cầu. Mẹ vẫn nhớ như in ngày tháng đó.

Chẳng biết sao mẹ khiến cô tò mò về một người đàn ông, đến độ cô đòi xin theo mẹ để gặp tận mặt, chứ không phải qua những tấm hình mà mẹ đem về. Ngày ấy cô chỉ mới 20.

Nhưng cảm giác từ người đàn ông đó đem lại cho cô khiến cô xao xuyến, ngưỡng mộ. Cô ao ước có một người đàn ông chăm sóc cô. Như một người cha nắm chặt tay cô, hướng dẫn cô biết phải đi con đường nào… Như một người anh, bảo vệ cô khỏi mọi ức hiếp… Như một người tình luôn lắng nghe những tâm sự của cô…

Và đó là người đàn ông này. Người đàn ông mà cô có cảm giác luôn cho cô sự tin tưởng tuyệt đối. Không sao kìm nén lại cảm xúc của mình, Lisa chỉ biết phút giây này có thể không được lập lại lần thứ hai trên đời, nên cô phải trân trọng.

Jiyong để mặc cô bé ôm anh khi nghe cô bé giới thiệu bản thân. Thì ra là người quen, con gái của trưởng phòng thiết kế Kim Ara. Thật xinh đẹp như mẹ. Đang không biết mở lời thế nào. Nhưng đã là người quen thì còn gì khó nữa.

Lisa buông tay, cô vẫn không rời mắt khỏi thần tượng của mình, cô nở nụ cười thật tươi nói:

-“ Mẹ em nói rất nhiều về anh!”

Jiyong cười nhẹ.

-“ Tôi cũng vừa mới biết tin đấy?”

Lisa tròn mắt, Jiyong tiếp:

-“ Cả đám công ty bàn tán om sòm sau lưng tôi!”

Rồi Jiyong bật cười cùng Lisa.

-“ Chúng ta tìm chổ nào nói chuyện vậy. Tôi có chút việc muốn nhờ vả cô!”

Lisa nghe thế, cô vui mừng lên giọng:

-“ Sẵn sàng làm việc cho anh!”

Jiyong gật đầu.

-“ Vậy lên xe nào!”

-“ Em ngồi trên!”

Lisa vội nói khi thấy Jiyong mở cửa xe phía sau. Cô chạy vòng qua bên ghế phụ, cô nói:

-“ Cho phép em gọi anh là anh Jiyong nhé!”

Jiyong mở cửa xe ngồi vào:

-“ Okie!”

Anh lái xe đi, tìm một nơi yên tĩnh để bàn việc quay quảng cáo cho dòng son mới của công ty mình…

--

Tim đứng lặng dưới một tán cây, nhìn theo bóng lưng Rosé, khi Rosé vừa vào đến khoảng giữa sân rồi đột nhiên quay ra, bảo anh vào trước… Ngày đầu tiên nhìn thấy Rosé, cũng ở nơi này…

Đã là 2 năm. Ngày ấy cùng Jisoo đến nhà chú họ của Jisoo chơi chỉ là tình cờ… Nhưng sự tình cờ này lại khiến anh thấy được người con gái mà anh luôn nghĩ đến. Chơi với Jisoo 4 năm, anh hiểu con gái Châu Á không như con gái Tây.

Mối quan hệ bạn bè được mở, nhưng tình cảm thì không, nên ngay từ ngày đầu tiên ấy, anh luôn bước thật chậm để dõi theo.

Khi đi chơi chung thì Rosé rất cởi mở tự nhiên. Nhưng khi tách ra, khoảnh khắc 2 người cũng chẳng có là bao, vậy mà Rosé luôn tìm cách né tránh. Khiến anh tự dưng ngập ngừng không thể bày tỏ. Anh dự định để tự nhiên cho khoảng thời gian nữa.

Bởi mối quan hệ bạn bè này như gần gũi hơn. Cảm giác chưa từng sợ bất cứ thứ gì khiến anh sợ một ngày nào đó anh không thấy Rosé nữa. Anh muốn đến nhà Rosé, nhưng không bao giờ được Rosé ngỏ ý mời.

Đến cùng Jennie thì cũng không, vì làm bạn với Jennie còn khó hơn với Rosé. Nếu tính xa thật xa, thì anh vẫn có một mối quan hệ phức tạp với gia đình Jennie. Một mối quan hệ mà chỉ có người lớn thật lớn mới hiểu, nên anh mới được quyền đến đây thường xuyên để gặp Rosé.

Càng lúc anh như chẳng còn hiểu Rosé nữa. Sự hồn nhiên hay quá thông minh của Rosé khiến anh không còn bình tĩnh, để tìm một câu hỏi chính xác cho mối quan hệ khác ngoài bạn bè.

Rõ ràng mỗi lúc anh tiếp xúc với đứa con gái nào đó, Rosé đều tỏ vẻ hờn dỗi với anh, khiến anh luôn miệng giải thích. Nhưng khi giải thích rồi thì Rosé lại ngó lơ, coi như việc đó không quan trọng. Là do anh cho là nghiêm trọng.

Thật con gái Châu Á rất khác biệt, và điều khác biệt khiến cho anh yêu thích hơn. Giờ đây, khi nhìn thấy Rosé nhìn theo chiếc xe màu trắng, với đôi mày nhíu lại, anh biết Rosé đang suy nghĩ.

Nhưng không sao biết Rosé nghĩ gì? Cô ấy đang dõi theo Lisa hay người đàn ông mà cô ấy gọi là chú, bạn ba… Lisa với anh như là em gái, em của bạn bình thường, mà bạn nhờ anh trông chừng cho khoảng thời gian thăm thú nơi đây.

Ngay từ khi gặp mặt, Lisa khẳng định không cần trông chừng cô ta. Cô ta thích tự mình khám phá mọi thứ. Nhưng lỡ hứa với bạn, hơn nữa Lisa rất cởi mở nên cả hai cũng không bàn đến vấn đề đó nữa.

Rủ Lisa đến đây báo cáo có mặt cho tiệc họp tháng gì đó, rồi bọn anh đi chơi. Nhưng vừa đến, chưa kịp vào thì Lisa từ chối. Giờ cô ta đi với người đàn ông kia. Nhìn hai người ngồi trong xe, trò chuyện vui vẻ khi xe chạy qua cổng, anh thấy có vẻ như họ đã quen nhau từ trước.

Rosé đứng đó, sát cổng trước anh, tức nhiên cô ấy cũng đã thấy gì. Nhìn cô ấy quay vào mặt xụ xuống, anh cảm giác có gì đó thật lạ từ Rosé, nhưng anh chưa nghĩ ra thì nghe.

-“ Anh đứng đây ngó gì vậy anh Tim?”

Tim vội quay qua, thấy Jennie bên cạnh mình, cũng đưa mắt nhìn ra cổng, anh nghe tiếp:

-“ Em bạn anh, cô gái anh nói dẫn đến đâu?”

-“ Em ấy chưa vào thì đi với chú của Rosé rồi!”

Jennie nghe thế nhíu mày:

-“ Rosé làm gì ngoài đó vậy?”

-“ Anh không biết!”

-“ Ông bà nội em hỏi anh kìa! Tính ra chúng ta là gì của nhau nhỉ?”

Tim nhún vai.

-“ Anh… bó tay!”

Jennie bật cười nhẹ:

-“ Chuyện đến đời chúng ta chắc không cần phải giải thích rõ ràng đâu nhỉ?”

-“ Anh cũng nghĩ vậy?”

-“ Chị Jisoo có biết không?”

-“ Biết! Nhưng Jisoo nói với anh phức tạp lắm, anh không hiểu đâu!”

-“ Anh không hiểu thì làm sao em hiểu nhỉ!”

-“ Có Jisoo bảo kê rồi chúng ta không cần suy nghĩ cho mệt!”

-“ Anh nói phải đấy anh Tim, mà càng lúc em thấy anh càng giống bọn em đấy!”

-“ Vậy tốt hay xấu!”

-“ Anh dám nói bọn em xấu à!”

Jennie rượt Tim chạy thẳng vào nhà khi bị anh ấy trêu. Anh Tim bao giờ cũng làm cho bọn cô vui. Chỉ khi bên Jisoo anh ấy mới nghiêm chỉnh. Có lẽ vì chị Jisoo hơi nghiêm khắc.

Rosé nhìn khi thấy Jennie rượt anh Tim chạy thẳng vào nhà. Anh ấy lại trêu ghẹo Jennie rồi, ai anh ấy cũng có thể trêu ghẹo ngoài chị Jisoo ra. Đúng thôi, với anh, bọn em chỉ là những đứa trẻ tinh nghịch, để anh thích đùa hơn. Chỉ có thế…

--

Rosé đi ra đi vào, không thể yên một chổ. Cô về nhà, ăn cơm trưa, uống trà chiều, ba gần sắp đi làm về, nhưng vẫn chưa thấy chú Jiyong về. Lạ nhe… Chú đi đâu sao không báo nhà một tiếng. Điện thoại bàn sáng giờ chỉ có ba cô gọi về cho mẹ.

Chợt nghe tiếng còi xe ngoài cổng. Rosé nhỏm dậy, bật khỏi giường sau khi đứng đợi đến mệt mỏi dưới sân. Cô nhào ra cửa sổ, nhưng xuất hiện dưới sân là chiếc xe màu đỏ ba lái đi làm.

Rosé thở ra, thật dài… Cô ngồi phịt xuống giường… tự hỏi: Mình đang chờ cái quái gì vậy? Cô bước nhanh vào toilet, rửa mặt chải tóc rồi xuống nhà. Cô lên giọng, như chẳng có gì xảy ra…

-“ Chào ba mới về!”

Ken vừa bước vào nhà, thì thấy con gái xinh đẹp đón, anh đưa tay lên ôm nó vào lòng chào kiểu Tây phương.

-“ Sao hôm nay rảnh rỗi đón ba vậy nhỉ?”

-“ Vì con hết giấy để vẽ rồi!”

Ken như chợt nhớ, anh vội nói:

-“ Xin lỗi con gái. Ba đặt liền cho con!”

-“ Nó đùa với anh đấy!”

Tiếng của Mery.

-“ Trong kho còn chất đống kìa, dùng đến năm sau cũng chưa hết!”

Rosé bật cười nhẹ:

-“ Mẹ làm bể mánh con!”

Mery tiếp:

-“ Jiyong không về ăn cơm à?”

-“ À, không! Cậu ấy có điện cho anh, nói phải làm việc không về được, cả nhà đừng đợi!”

-“ Cậu ấy không thể ở không nhỉ?”

-“ Phải!”

-“ Vậy em đi dọn cơm cho hai cha con!”

-“ Cảm ơn em!”

-“ À, hành lý của cậu ấy được giao vào trưa nay, em nhận thay và đem về phòng cho cậu ấy rồi!”

-“ Cảm ơn em!”

--

Buổi ăn tối như mọi ngày, nhưng Rosé cảm thấy không ngon miệng như mọi hôm. Trong lòng có điều chưa hiểu, chưa thông, nên muốn tìm lời giải đáp… Thế là cô cứ thấp thỏm…

Mượn cớ ngồi bên đàn, vì phòng đàn ở dưới nhà, sát bên phòng khách để cô đợi ai đó về. Điều gì khiến cho cô tò mò? Cô chỉ muốn biết rõ giữa chú Jiyong và cô gái Lisa tại sao lại trông có vẻ thân thiết.

Vì sao cô lại tò mò về chú Jiyong? Đơn giản vì chú ở trọ nhà cô, nên cô phải biết rõ. Bởi nhà cô không phải là khách sạn để ai đó muốn đi thì đi, về thì về… Cô đợi mãi… Đợi mãi… cho thời gian trôi qua… bao lâu chẳng biết…



Bacham72 Tại 25-8-2020 23:47:20



CHAPTER 8



Jiyong bước nhẹ vào nhà. Điều gì khiến anh đi quên giờ giấc? Sự sôi nổi của tuổi bọn trẻ cuốn lấy anh. Anh vẫn chưa thể dừng việc khi nó đến. Bàn công việc với Lisa, liên lạc với chị Kim qua video call. Cả ba nói không ngừng. Cảm giác như người một nhà xa cách lâu năm mới gặp lại vậy.

Chị Kim lại nhờ anh ngó chừng Lisa, còn anh dặn dò ý tưởng của mình cho việc thiết kế vỏ ngoài dòng son mới. Rồi ngỏ ý mời Lisa đóng quảng cáo. Chị cười toe toét cả miệng, khi nghe anh chọn Lisa, rồi Lisa cũng thế, khiến anh cảm nhận sự thân thiện của hai người dành cho anh.

Chị còn nói mới 2 ngày nhưng thấy ông tổng thay đổi nhiều quá, anh chỉ cười đùa có lẽ do thời tiết ở New Zealand khá hợp với anh. Bàn bạc rồi giao việc cho chị Kim xong, đến bàn với Lisa.

Lisa góp ý kiến quay tại New Zealand, và cô giới thiệu cho anh một đạo diễn tài năng chưa được khai thác. Đó là cậu con trai tên Tim. Anh liền đồng ý. Anh biết bọn trẻ ngày nay đều có đầy nhiệt huyết…

Quanh đi ngoảnh lại đều là chổ quen nhau, nên anh cho bọn trẻ tự do lên ý tưởng rồi báo cáo cho anh. Bàn bạc xong thì bắt tay vào liền. Chỉ có thế mà mất cả ngày.





Jiyong khẽ khựng bước, anh thấy căn phòng bên phòng khách còn sáng đèn, tự dưng tò mò, anh rẻ qua… Cánh cửa phòng mở toang, để anh nhìn vào. Thấy Rosé nằm ngủ gục bên đàn.

Anh mỉm cười nhẹ bước vào, cô bé vẫn còn là con nít như anh Ken nói sao… Jiyong dừng bước… Không… Rosé đã trưởng thành vì cô bé đã biết yêu… Yêu tên con trai bắt mắt, lại còn tài giỏi.

Chỉ vài tiếng trò chuyện bàn việc cùng Tim, anh biết hắn có rất nhiều ưu điểm để mọi đứa con gái say đắm… Jiyong vội bước lùi lại, anh quay đi… Khi em chạm vào vai anh… Anh cũng biết em cho anh cảm giác gì…

Tình cảm trong trái tim anh đã yên ngủ. Và em khiến nó chợt thức giấc… Không… Anh không còn là một đứa trẻ để có quyền làm theo cảm xúc của trái tim mình.

Có những thứ không thuộc về anh, để anh chỉ nên đứng yên một chổ ngắm nhìn, điều này anh hiểu rất rõ từ khi Bella rời xa anh…

-“ Ji…”

Jiyong chợt dừng chân, trái tim anh khẽ rung lên, khi anh nghe được tiếng gọi với thanh âm thật ấm, anh quay lại… Chỉ thấy cái đầu bù xù cùng gương mặt ngái ngủ.

Hình ảnh khiến anh rung động từ Rosé đem lại vào ngày đầu tiên gặp nhau. Jiyong mỉm cười, anh che dấu cảm xúc vừa đến, lên giọng:

-“ Chú tính qua gọi ba… ba cô…”

Jiyong ngưng nói, anh thấy mình không thể sắp xếp câu từ nào cho tốt.

Rosé chợt thấy ngại ngùng, tại sao cô lại gọi chú Jiyong như thế, khiến chú cũng đang ngại ngùng, cô hít một hơi nhẹ chỉ vào cây đàn.

-“ Tôi… Cháu…”

Cô cũng bối rối khi phải xưng hô sao. Cả hai tự dưng đồng bật cười.

-“ Không cần giữ lễ…”

Cả hai đồng thanh rồi đồng gật đầu… rồi lại đồng bật cười, quyết định nhanh gọn.

Rosé đứng lên bước theo sau Jiyong, cô nói nhỏ:

-“ Em đang sáng tác một bản nhạc nên ngủ quên!”

Thật tự nhiên. Cũng thật tự nhiên Jiyong đáp lại:

-“ Chừng nào xong, thì cho anh nghe nhé!”

-“ Vâng!”

Cả hai dừng bước trước phòng Jiyong.

-“ Chúc anh ngủ ngon!”

-“ Chúc em ngủ ngon!”

Rosé đưa tay chỉ, Jiyong đành bước vào phòng mình, vì nó nằm trước căn phòng của Rosé. Anh khép cửa lại, nhưng cửa phòng lại bị bật ra. Jiyong bất ngờ lùi bước khi Rosé đẩy anh lùi lại…

Nhận lấy ngón tay của Rosé chặn lên môi anh rồi ra hiệu…

-“ Suỵt…”

Jiyong gật đầu kéo tay Rosé xuống khi đồng ý giữ nhỏ tiếng như Rosé yêu cầu, anh nghe Rosé nói nhỏ…

-“ Sáng nay anh chở Lisa đi đâu vậy?”

Jiyong có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.

-“ Bàn công việc!”

-“ Chỉ vậy thôi à?”

-“ Ừm! Anh cũng có gặp Tim!”

-“ Thế sao anh không gọi cho em?”

Jiyong tròn mắt, nghe Rosé trách tiếp:

-“ Ngay từ đầu anh biết rõ em thích anh Tim mà, không phải sao?”

Jiyong gật đầu nhẹ:

-“ Biết!”

Rosé quay đi.

-“ Anh Tim là bạn trai của chị Jisoo, chị họ Jennie. Em phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em biết không thể nhảy vào phá hoại, chỉ biết được ở bên anh ấy phút nào hay phút ấy!”

Rosé bước ra cửa…

-“ Tại sao em lại đi trách anh nhỉ? Thôi không phiền anh, em đi ngủ đây!”

Rosé đi ra rồi đưa tay khép cửa lại trước mặt Jiyong… Anh cũng quay đi… Tại sao em trách anh… Ừ, thì tự dưng anh thích ở đây để cho em trách… Jiyong ngã xuống giường, anh khép mắt lại…

Chỉ hai ngày thôi, anh đã thay đổi hẳn như chị Kim nói… không vì thời tiết mà là vì… nơi đây có một đóa hồng thắm khiến anh phải dừng bước ngắm nhìn…

--

Rosé mắt nhắm mắt mở ngồi dậy bước vào toilet, cô rửa mặt đánh răng thì chợt nhớ tối qua mình đã nói gì với chú Jiyong. Cô sững người… Cái tật ngủ mê của cô khiến cô cảm thấy tội lỗi và xấu hổ…

Biết lát nữa đối diện như thế nào với chú đây. Nếu mượn rượu đổ thừa thì còn có logic. Chứ bảo mộng du thì có ai tin… Ôi… muốn chui xuống đất luôn quá…

Không xuống thì không được. Thôi tùy cơ ứng biến vậy… Rosé rời phòng ngập ngừng, cứ như là cô đang ở nhà ai đó, ra gần đến đầu cầu thang, cô nghe tiếng mẹ ở phòng khách.

-“ Giao nhà cho cậu và mấy đứa. Nếu việc không xong chắc mai chị mới về. Anh Ken thì tan sở hơi muộn, nên cậu không cần chuẩn bị bữa tối cho anh ấy!”

-“ Cô đừng lo, để cháu chuẩn bị cho cả nhà!”

Tiếng cô gái lạ. Rosé nhướng người thì thấy Jiyong và Lisa đang đứng bên cạnh mẹ cô. Cô ngạc nhiên… Chuyện gì đang xảy ra trong nhà cô vậy, cô nghe tiếp:

-“ Khoảng nữa tiếng nữa thì đánh thức Rosé dậy giúp cô, con bé ham ngủ!”

Lisa nhanh nhảu:

-“ Vâng! Con cũng ham ngủ đây!”

-“ Chị yên tâm đi công việc, em sẽ lo cho anh Ken và bọn trẻ!”

Tiếng Jiyong, rồi tiếng mẹ cô:

-“ Vậy chị đi luôn ba ngày nhé!”

-“ Em thì không thành vấn đề, nhưng chị có yên tâm để anh và bé nhóc ở nhà không đấy!”

Tiếng mẹ cô cười lớn.

-“ Thôi, tạm biệt, có gì chị điện cho anh Ken báo cho cậu hay!”

-“ Vâng! Cảm ơn chị! Tạm biệt!”

Rosé bước nhanh xuống, nhưng không kịp khi mẹ cô đã ra khỏi cửa… Cô quay nhìn…





Lisa mới sáng đã nghe anh Jiyong gọi điện, cho cô địa chỉ bàn tiếp công việc, rồi nhờ cô báo với Tim luôn. Khách sạn cô ở gần chổ Tim, nên Tim ghé qua đón cô. Đến nơi thì anh Jiyong giới thiệu cho cô biết đây là chổ ở ké của anh ấy cho những ngày thăm thú New Zealand.

Cô và Tim nhanh chóng làm quen chủ nhà, rồi chủ nhà có việc đi vắng, chỉ còn cô con gái, dù sao thì con gái với nhau dễ bắt chuyện hơn, nên cô bước nhanh tới gật đầu.

-“ Chào chị Rosé! Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?”

Rosé vẫn như chưa tỉnh, cô mãi suy nghĩ nên gật đầu chào lại, thì nghe…

-“ Lisa!”

Ở ngoài sân viên phải.

-“ Chết…”

Lisa thốt lên, rồi chạy nhanh ra sân viên… Rosé vội ngẩng nhìn Jiyong, rồi cô cũng bước nhanh ra sân viên phải… Đến cửa thì cô dừng bước… nhìn ra… trước mặt cô Tim đang ngồi cùng Lisa, trên tay anh là một xấp giấy dày, cả hai đang nói, kiểu trao đổi bàn việc với nhau. Cô nghe tiếng nói nhỏ phía sau lưng mình…

-“ Em sẽ không thấy phiền khi anh mượn không gian mộng mơ của em bàn việc riêng chứ?”

Cô vội quay qua, nhận lấy đôi mắt đen trong veo đến độ soi hình ảnh cô trong đấy. Cô mỉm cười, cảm giác có người hiểu tận tâm can cô sao mà hạnh phúc…

-“ Sếp!”

Tiếng Tim gọi lớn. Jiyong nhún vai, đưa tay chỉ. Rosé bước lùi lại nhường chổ cho Jiyong bước ra… Rosé nhìn theo Jiyong… Cô cảm thấy mất bình tĩnh, lúng túng vì quá bất ngờ… khi Tim xuất hiện trong nhà cô.

Muốn mời anh đến chơi từ lâu, nhưng không sao mở miệng, giờ đây… Rosé bật cười nhẹ, cô lui vào một góc… Để có thể nhìn trộm Tim lâu hơn… Chưa từng thấy anh làm việc, chỉ thấy anh chơi đùa. Nhưng giờ đây khuôn mặt nghiêm chỉnh đó sao mà lại có thể cuốn hút cô đến thế nhỉ…

--

Jennie xông thẳng vào nhà Rosé, trên tay cô là cuốn tạp chí. Cả ngày hôm qua cô dành hết thời gian để lục lọi, bỏ việc tám chuyện với Rosé mỗi tối luôn. Để cô khẳng định cô không đọc tạp chí lá cải, và người đàn ông cô thấy quen quen là ai…

-“ Rosé!”

Rosé nghe tiếng Jennie gọi từ cửa chính, cô rời khung cửa bên hông, bước ra phòng khách. Thấy Jennie đi nhanh vào, mặt có vẻ nghiêm trọng, cô nghe Jennie hỏi:

-“ Mẹ cậu không có nhà à?”

Rosé lắc đầu.

-“ Mẹ tớ vừa đi có việc! Nhà chỉ có chú Jiyong. À mà lại đây cho cậu bất ngờ…!”

Dứt lời Rosé kéo Jennie đi, nhưng Jennie lại kéo Rosé lại.

-“ Để tớ cho cậu bất ngờ trước. Nè nhìn đi!”

Rosé nghe thế, cô nhìn vào cuốn tạp chí mà Jennie vừa mở ra cho cô xem… Rosé như không tin vào mắt mình, cô nghe tiếng Jennie bên tai.

-“ Tớ không đọc báo lá cải nhé. Rõ ràng tớ thấy anh Jiyong rất quen, nếu không bị cậu đánh lạc hướng, tớ chắc mình đã nhớ ra ngay lúc đó rồi!”

Rosé như vẫn chưa tin, cô đưa tay lật qua trang, lại nghe tiếng Jennie bên tai.

-“ Anh Jiyong đâu rồi?”

-“ Ngoài sân hông!”

Rosé đáp gọn, cả hai bước nhanh qua, gần đến thì cả hai nhấc chân thật nhẹ, như làm chuyện mờ ám. Núp bên tấm rèm, cả hai nhìn ra sân viên… thì thấy…

Jiyong đang ngồi ở ghế, anh bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, đang ngước nhìn Tim. Tim đứng cách khoảng 1m, đang đưa tay ra giải thích gì đó. Còn Lisa thì đứng cách bên Tim, sau mỗi câu nói, thì Lisa lại xoay vòng…

-“ Họ đang làm gì?”

Cả hai đồng thốt lên, tiếng tiếp thật nhỏ của Jennie…

-“ Kẻ ăn ké nhà cậu thật là hoàng đế dấu thân phận. Tớ cũng muốn có một kẻ ăn ké như thế trong nhà!”

Cả hai đồng quay nhìn rồi đồng thốt lên.

-“ Quà tặng!”

Dứt lời cả hai chạy lên lầu, phóng về phòng Rosé, đóng sầm cửa lại… vò đầu bứt tóc nhìn vào hộp son…

-“ Hàng rep…?”

Tiếng Jennie, rồi tiếng tiếp của Rosé:

-“ Hay hàng fake…?”

Cả hai ngã ra giường đồng thanh.

-“ Ôi… Biết trước thì chúng ta không sài thử một cách hoang phí rồi!”

Rosé bật dậy.

-“ Thật biết chơi người ta mà, Jiyong đáng ghét!”

-“ Cậu dám mắng chú của cậu như vậy sao?”

-“ Sao không? Cậu cũng thế thôi. Chẳng phải chúng ta từng rủa cái ông tổng giám đốc khi nghe nhân viên họ trả lời làm theo ý ông ta sao!?”

Jennie ngồi dậy hỏi:

-“ Ba cậu không giới thiệu cho cậu về anh Jiyong à?”

-“ Không!”

Rosé lắc đầu:

-“ Ba chỉ nói nay mai có người bạn ba đến chơi!”

-“ Thế cậu nhìn người ta ra sao, mà thành kẻ tị nạn vậy trời?”

-“ Thì… sáng hôm trước đó đó. Trước khi cậu báo anh Tim ra sân bay đi Hàn cũng chị Jisoo. Thì tớ chợt thức dậy khi nghe tiếng nói bên ngoài, tớ ra ngoài xem thử, thì thấy ba đứng ở phòng đầu hành lang nói chuyện với ai đó. Nào là… Cậu có ra sao, anh cũng không bỏ cậu… Không được dọn ra ngoài… Rồi phiền anh chăm lo cho em… Tớ thấy ba nên yên tâm vào ngủ tiếp. Đùng một cái cậu gọi báo, tớ sợ đuổi theo không kịp, nên bật dậy. Rồi tớ rửa mặt, đánh răng, thay đồ, không kịp trang điểm, tớ lao ra đường đón taxi, chuyện sau đó thì cậu biết hết rồi!”

Jennie nhún vai:

-“ Vẫn thế nhỉ, không tỉnh ngủ nhanh được!”

Rosé lại vò đầu bứt tóc.

-“ Trời ơi, nào là hứa giới thiệu khách đi xe, rồi gì gì đó, mất mặt quá đi. Sai bảo người ta lung tung!”

-“ Chết! Hôm đấy anh Jiyong chở tớ về, anh ấy không lấy tiền xe, tớ tưởng được một món hời. Thôi rồi, chúng ta có bị hành quyết không nhỉ? Nghe nói bên Hàn í, ai làm mất lòng ông tổng, sẽ bị xử như chơi!”

*Cốc… Cốc… Cốc…*

Tiếng gõ cửa phòng khiến Rosé quay qua buộc miệng:

-“ Vào đi!”

Nhưng Jennie lao ra, thì cánh cửa cũng rộng mở…

Jiyong ngạc nhiên khi thấy trong phòng Rosé còn có Jennie, cô bé đến từ bao giờ nhỉ? Vì lịch sự nên anh gõ cửa, chứ cánh cửa này chỉ khép hờ, nghe tiếng vào đi của Rosé anh mới đẩy rộng cửa ra, vẫn không bước vào, anh hạ giọng:

-“ Lisa nói… Hai em ăn gì để cô ấy chuẩn bị luôn thể!”

Nhanh chóng Jennie kéo Jiyong vào trong rồi đóng cửa lại, cô nhấn Jiyong ngồi xuống đuôi giường Rosé. Cả hai mặc kệ gia giáo đã được giáo dục, cả hai nghiêm chỉnh đứng trước mặt Jiyong rồi cúi đầu thật thấp. Đồng thanh…

-“ Xin lỗi ông tổng!”

Jiyong nhướng mày bật cười.

-“ Hai đứa làm vậy có ý gì?”

Jennie với tay lấy cuốn tạp chí, chỉ vào. Jiyong nhìn rồi bật cười nhẹ. Nghe Jennie hạ giọng:

-“ Thật không biết là không có lỗi phải không anh Jiyong?”

Rồi nghe Rosé tiếp:

-“ Ba không giới thiệu rõ cho em biết về anh, nên hiểu lầm là chuyện đương nhiên nhỉ?”

Jiyong ngước nhìn.

-“ Hai đứa đang hỏi anh à?”

Cả hai lắc đầu:

-“ Không… là tụi em xin lỗi!”

Rosé ngẩng lên.

-“ Mà thấy sai thì anh phải đính chính chứ, cớ sao lại hùa theo!”

Jiyong gật đầu nhẹ.

-“ Vậy giờ anh đang được nhận lời xin lỗi hay hỏi tội đây!?”

Cả hai bật cười nhào đến.

-“ Anh người lớn!”

-“ Không chấp trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện!”

Mỗi người một câu, rồi kéo Jiyong xoay người… Jennie hạ giọng:

-“ Hàng auth phải không anh Jiyong?”

Jiyong nhướng mày. Rosé lên giọng:

-“ Sao anh không nói trước? Làm tụi em tưởng hàng fake lấy ra trây trét lung tung. Trời ơi… thật là…”

Cả hai đóng hộp son lại rồi nâng niu khiến Jiyong bật cười.

-“ Nhà anh còn đấy!”

-“ Hả?”

Jiyong gật đầu khi thấy hai gương mặt hồn nhiên đang mở to mồm mắt nhìn anh, khiến anh tiếp:

-“ Để anh gọi thư ký gởi qua cho anh. Thật vui khi thấy khách hàng của mình trân trọng sản phẩm của mình!”

Nhưng Jiyong chưa vui được bao lâu, thì bị hai cô bé bắt đầu trách móc… Rằng sao lại bán online hàng giới hạn? Sao không cho đặt trước? Sao không sản xuất ra nhiều? Bộ không thích kiếm tiền à?... Rồi rồi rất nhiều… Ý kiến của những con người đầy lòng nhiệt huyết, thân thiện, biết chia sẻ vang lên bên tai anh, khiến anh cảm thấy nên suy nghĩ lại cách nhìn của mình…



trang: [1] 2 3
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | K+] Truly love| Aaenguyen | Jiyong Kwon - Roseanne Park - Timotheé Chalamet | Completed