|
CHƯƠNG VIII
Không xin được công việc mới, thuốc men của Sohyun không thể nghỉ. Minwoo không còn cách nào khác hơn. Mùa đông đã đến. Trời bắt đầu lạnh, áo ấm trong Trại không phải không có, nhưng mặc đủ để ấm thì không tiện với công việc hiện giờ của anh.
Chú Joong bị bệnh, nằm dưỡng ở Trại, nên nhường xe cùng việc cho anh. Nói mãi Sohyun mới cho anh đi kéo xe, vì nó sợ anh mệt. Thật nó lo cho anh quá.
Trông anh gầy vậy đấy nhưng anh cũng đủ sức để làm. Nó bắt anh hứa, nếu mệt thì nghỉ sớm. Rằng em khỏe hơn nhiều rồi, thuốc uống ít lại không sao.
Lúc đó, anh bật cười, mắt cay cay đùa… Ráng đi, em khỏe rồi học thành bác sĩ. Thế là nó rượt đánh anh chạy trong sân Trại. Anh không muốn nó mệt, nên vờ té để nó bắt được…
Rồi nó đè anh xuống, nằm trên người anh, bảo anh như cái lò, rất ấm… Anh và nó không còn là bé con… từ lâu lắm rồi. Chẳng còn thích hợp gần gũi như thế này nữa…
Nhưng nó không cho anh rời xa nó, nó ôm anh thật chặt cho đến khi anh ho sặc sụa không thở nổi mới thôi… Anh muốn nói với nó… Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu…
Anh không là mẹ… Nên không thể dạy bảo nó tế nhị, trong những mối quan hệ mật thiết. Cũng không dám giữ khoảng cách. Vì nó rất nhạy cảm, lại rất dễ tổn thương.
Anh cũng là người dễ tổn thương. Nhưng vì anh nhận không ít cay đắng trong đời, nên anh cũng đã quen và biết cách chịu đựng.
Mẹ từng nói với anh. Mai này anh có gia đình riêng, nếu chị dâu không thích em chồng, mong rằng anh lo cho nó nơi chốn bình yên. Ừ, thì anh cũng gật gật đầu cho mẹ khỏi nhắc đến nữa.
Chứ từ lúc đó anh đã tự hứa với lòng… Sohyun là gia đình của anh rồi. Nên anh không cần phải riêng cho mình một thứ gì nữa… Cả đời này, anh sẽ không rời bỏ nó.
--
Namgil đứng trước cửa một nhà hàng, đưa mắt nhìn ra kia, góc ngã ba… Hợp đồng bàn xong sớm hơn dự tính. Anh lại không thích ngồi thêm với khách hàng. Nên ra sớm.
Lúc nãy đã cho phép tài xế đi việc riêng. Nên anh biết chắc nó chưa đến đón. Lâu rồi anh cũng không dạo bộ dưới trời lạnh, nên dự tính đi một vòng cũng là vừa.
Nhưng khi vừa ra cửa, anh chợt thấy hắn… Minwoo, đang ngồi trước xe kéo. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó, mà anh thấy hắn nở nụ cười. Buổi chiều về trong một ngày gió đông u ám.
Nhưng gương mặt hắn, cùng nụ cười đó khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ. Nụ cười xuất phát từ tâm, mà anh chưa từng thấy, cũng chưa từng được nhận bao giờ.
Hắn đang nghĩ đến gì? Kho tàng? Công việc tốt? Nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan? Không… Hắn nghèo kiết xác, nhà không có để ở. Chẳng phải hắn đang làm công việc thấp hèn sao?
Phu kéo xe ư? Hay là hắn nghĩ với việc này thì không chạm mặt anh. Để khỏi bị anh châm chọc. Vì người như anh thì ngồi xe lớn chứ không đi xe kéo bao giờ.
À mà hay là hắn làm phu kéo xe, để được gặp vợ anh. Vì Suzy hay ngồi xe kéo, để về bên nhà khi có việc gấp.
Nghĩ thế máu điên lại nổi lên, anh bước nhanh xuống đường băng qua, đến bên Minwoo.
Minwoo vừa thấy đôi giày tây bóng loáng trước mặt là anh biết ông chủ lớn. Anh ngẩng lên vui mừng vì sáng giờ vẫn chưa có khách. Lại chiều tối đến rồi. Nhưng nụ cười vội tắt trên môi anh, cả lời mời chào anh cũng phải nuốt lại.
Ông chủ Kim… đứng đó. Như vị thần sấm chuẩn bị giáng búa tạ xuống đầu anh… Khiến anh không biết làm gì khác hơn nữa.
Namgil nhận lấy chỉ nữa nụ cười. Tự dưng anh cảm thấy có điều gì bất ổn ở trong lồng ngực mình. Nhớ lại lúc nãy nhìn thấy Minwoo cười. Chắc hẳn hắn cũng đã dùng nụ cười đó để quyến dụ vợ anh.
Ngồi không, rồi chắc nghĩ đến ngày tháng tươi đẹp bên Suzy nhỉ… Để xem hắn còn cười được nữa không. Anh đẩy Minwoo qua bên, thượng lên xe kéo, ra lệnh.
-“ Đến thành Tây!”
Không thể từ chối khách. Càng không thể từ chối ông chủ Kim. Minwoo cúi xuống, bắt đầu công việc… Tự an ủi với lòng, khách nào cũng vậy thôi. Nhắm thẳng hướng Tây, anh ngước mặt khẽ nhìn trời… Đến đó, chắc hẳn trời đã tối…
Từ đây ra thành Tây đi xe lớn cũng phải trời vừa tối… Namgil nghĩ… Giờ ngồi xe kéo, thì phải lâu hơn. Chẳng hiểu sao anh lại bắt hắn kéo xa như vậy. Ừ… thì ở thành Tây anh có biệt thự riêng, rất ư là riêng biệt. Đến Suzy mà anh còn chưa dẫn đến bao giờ…
Nhìn thấy bờ lưng mỏng trước mặt. Bởi Minwoo không mặc nhiều áo ấm, cổ hắn không quàng khăn, hơi thở hắn dần ngắt quãng, cho con đường càng lúc càng gập gềnh. Hai cánh tay gồng lên, bàn tay hắn thon dài thì anh đã từng thấy.
Hắn đang cố giữ thăng bằng chiếc xe cho sức nặng của anh… Hắn khỏe đấy chứ… Không, là hắn kiên cường… Hơn cả anh…
Có lẽ trách nhiệm của hắn không to lớn như anh. Có lẽ hắn được nuông chìu hơn anh. Ngày ấy khi còn bé, thay vì được rong chơi với bạn bè, anh bị cha nhốt lại học hành. Cơm cùng roi đòn ngày ngày đều bằng nhau.
Để chống đối, anh bỏ trốn. Đến tận thành Tây thì không chịu nổi nữa. Anh đã ngã xuống bãi đất trống có một cái hố to. Nằm dưới hố, anh đưa mắt nhìn trời, hứng những bông tuyết rơi, rồi ước…
Tuyết sẽ lấp đi… dấu anh lại khỏi người cha độc ác. Đông cứng trái tim anh, để khỏi đập những nhịp đập bất ổn, để dòng máu sinh lực khỏi chảy. Để tâm hồn này không biết suy nghĩ tính toán thiệt hơn bất cứ điều gì…
Để đôi mắt này khép lại, không thấy cay đắng, giữa những bon chen của những con người máu lạnh…
Minwoo dừng bước khi đến thành Tây, anh quay đầu… thì thấy ông chủ Kim đã ngủ trên xe anh… Anh bối rối không ngờ, sao ông ta có thể ngủ với trời bắt đầu có tuyết rơi thế này.
Trông ông ta có vẻ rất mệt. Và anh cũng đang rất mệt đây, thôi thì nghỉ một chút vậy. Anh đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Trời lạnh mà để đổ mồ hôi thì sẽ bệnh.
Namgil giật mình tỉnh giấc, họ sặc sụa. Anh ngủ từ bao giờ? Và anh vừa thấy lúc đó… Anh bị cha bắt về khi tuyết chưa kịp chôn anh… Thay vì được chăm sóc cho quãng đường chạy trốn bị thương. Thì anh nhận được hình phạt quỳ trong sân đến sáng…
Minwoo vội đứng dậy khi anh nghe tiếng ho của ông chủ Kim. Anh đưa tay chỉ…
-“ Đến thành Tây rồi!”
Nghe thế Namgil ngồi thẳng dậy, nhìn quanh, rồi đưa tay chỉ…
-“ Quẹo vào con đường đó!”
Minwoo gật đầu, lại kéo xe đi tiếp khi chưa đến nơi… Con đường mà ông chủ Kim chỉ là con đường mòn đầy sỏi đá… Anh cảm thấy bàn chân mình đau rát hơn.
Quãng đường dài đã khiến bàn chân anh đau từ đôi giày mòn đế. Giờ chạy vào đây khiến anh nhói chân hơn nữa… Cố lên nào, anh nhìn xuống chân mình. Đến nơi, ông ta trả tiền, rồi mình tìm vải lót lại đế giày vậy…
Namgil bước xuống xe, khi đến nhà… Vì để kỷ niệm lần anh chết đi sống lại. Khi có gia nghiệp trong tay, anh đã mua lại khu đất này, và xây biệt thự lớn. Để mỗi khi anh mệt mỏi, anh lại về đây nghỉ ngơi. Rồi lại bước tiếp giữa đời…
Namgil không cần hỏi tiền xe bao nhiêu … Trong chuyện tiền bạc anh rất rộng rãi, hơn cha anh rất nhiều.
Minwoo cúi đầu nhẹ, đáp theo công việc.
-“ Cảm ơn!”
Rồi anh cầm lấy số tiền lớn trong tay… Nhét vào túi áo, anh cho xe quay đầu, khi thấy ông chủ Kim bước đến cổng nhà… Tìm một nơi xa xa đã, mắc công ở đây ông ta chướng mắt…
Namgil đưa tay mở cánh cửa nhỏ, bên cạnh cổng lớn ra, không hiểu sao tự dưng anh quay lại… Anh thấy hắn kéo lê chiếc xe bằng sự mệt mỏi… Anh trả cho hắn sòng phẳng… À, không là nhiều hơn những gì hắn làm nãy giờ rồi.
Anh quay đi, bước vào cổng. Nhưng anh vội quay lại khi nhìn thấy dưới đất, có vệt gì đó màu đỏ, bởi khoảng đất rộng trước nhà đã có tuyết phủ một lớp mỏng trăng trắng.
Namgil bước đi từng bước chậm rãi. Mặt cúi xuống, mắt dõi theo vết màu đỏ… Tròn tròn to khoảng bằng lòng bàn chân… Chân của hắn chảy máu ư? Vì đôi giày cũ thủng đế?
Minwoo dừng lại, anh cảm thấy mình không đi xa hơn được nữa, chân anh đang chảy máu. Nó không đau như lúc nãy, vì giờ trời lạnh hơn, khiến nó mất cảm giác hơn…
Anh đưa tay lên, lấy đôi giày đã bị thủng một lổ ra khỏi chân… Thảo nào anh để khoảng lòng chân chạm đất, nên nó mới bị trầy sướt đến bật máu thế này.
Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn. Minwoo nhìn quanh tìm chổ trú, vì anh biết chắc không thể về Trại cho đêm nay… Ánh mắt anh dừng lại… Nơi kia, ông chủ Kim đứng đó nhìn anh…
Namgil đã thấy mọi thứ… Anh bước nhanh đến, rồi lấy đôi giày tây trong chân mình ra, quăng xuống đất, trước mặt Minwoo, anh nói:
-“ Mang vào!”
Minwoo không biết có nên mang giày của ông chủ Kim hay không, bởi đôi giày đó anh biết nó có giá trị, anh không thể đền được đôi khác, nên anh chần chừ.
Namgil có thói quen làm việc rất nhanh. Thấy Minwoo chần chừ không dám đụng vào giày của anh. Nên anh cúi xuống mang vào chân cho hắn.
Minwoo há hốc mồm, toàn thân cứng ngắt, khi thấy đích thân ông chủ Kim cúi xuống mang giày cho mình. Đôi giày hơi rộng so với chân anh, nên nó được xỏ vào nhanh chóng.
Namgil đứng lên quay đầu, bước vào nhà, anh cảm thấy yên lòng vì trò hạnh hạ của mình với hắn, giờ đền bù đôi chút bớt áy náy lương tâm… Anh bước vào cổng, suy nghĩ…
Từ trước đến giờ, mình chẳng cần để ý cảm xúc của ai ngoài Suzy. Sao hôm nay mình lại thế. Có lẽ về đây, mình mới sống thật với con người của mình.
Namgil đưa tay đóng cổng, anh hắt hơi vì cơn gió lớn thổi đến… Anh dừng lại… Suy nghĩ một chút… Chỉ một chút thôi mà nó ra rất nhiều thứ rồi, anh thở ra… bước nhanh ra ngoài…
Minwoo loay hoay với đôi giày dưới chân, nó nặng hơn anh hình dung, và khó khăn di chuyển khi không vừa, mà chân anh bắt đầu lại thấy có cảm giác.
Có cảm giác thì thấy nó đau… Sao thì dù có giày đi chăng nữa, thì anh cũng không thể lết về tới nhà trong đêm. Gió lớn thổi đến, khiến anh rùng mình hắt hơi…
Namgil bước nhanh đến bên Minwoo khi thấy hắn đang loay hoay cúi nhìn đôi giày dưới chân mình. Anh đưa tay ra, kéo mạnh lôi hắn vào nhà của anh… Đêm nay hắn không về được chắc luôn. Mà để hắn bên ngoài, mai có án mạng, mắc công anh bị làm phiền.
Minwoo bước lúng túng theo ông chủ Kim bởi ông ta đi nhanh, tính ra thì anh cao không kém ông chủ, nhưng vì chân anh đau khiến anh không thể đi ngon lành…
Anh nhìn xuống chân ông chủ Kim, cũng chỉ còn đôi vớ trong chân, nên anh không giằng co làm gì… Anh nhìn ngôi nhà, lớn đó nhưng không bằng nhà trong thành. Đường đi cũng không loanh quanh.
Anh bị ông chủ Kim đẩy vào cái phòng bên hông, anh nghe:
-“ Tối nay, ngủ ở đây!”
Anh bị xô mạnh vào trong…
*Rầm*
Cái kiểu như anh bị bắt lại vậy, còn cánh cửa sập mạnh nữa. Cử chỉ đó là miễn cưỡng. Rõ ràng anh đâu có dự tính xin xỏ ở nhờ đâu…
Namgil đi nhanh vào nhà lớn. Anh về phòng thay đồ, đốt lò sưởi… Rồi đi qua nhà bếp bằng đường trong nhà, không quên đem theo bộ đồ. Lúc nãy, bảo hắn ngủ dưới bếp, sao anh ăn khuya được chứ.
Minwoo quay nhìn xung quanh, là nhà bếp thông cả phòng ăn, nó rộng quá. Nếu như anh và em gái có chổ ở gần như nữa chổ này, thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Anh chợt giật mình khi nghe tiếng cửa mở…
Namgil đẩy mạnh cửa, cảm giác khó chịu miễn cưỡng sao đấy, anh thấy Minwoo đứng đó nhìn anh, anh quăng bộ quần áo.
-“ Phòng tắm bên kia!”
Minwoo vội chụp lấy bộ quần áo khi ông chủ Kim quăng tới, anh gật đầu bước theo hướng ông chủ chỉ. Cái giọng chỉ có mệnh lệnh đó khiến anh làm theo không thể cãi.
Cho đến khi anh đứng trong phòng tắm rồi thì mới biết, và tự hỏi… Tại sao anh lại phải nghe lời ông ta, như một tên đày tớ được mua về thế này… Minwoo nhìn quanh, và thấy lạ lẫm, khi mọi thứ trong đây toàn là đồ của Tây… Khiến anh không biết sử dụng…
Namgil đi ngang qua phòng tắm, thấy Minwoo không đóng cửa và cứ đứng thừ ra thì anh biết rồi… Bực quá… Anh chửi thầm trong lòng… khi không đem hắn vào nhà làm gì.
Anh bước nhanh vào trong, đẩy Minwoo qua bên rồi mở nước ở bồn, vừa làm anh vừa chỉ…
Minwoo tròn mắt khi nghe ông chủ Kim chỉ cách sử dụng đồ của Tây. Ông ta chỉ anh làm gì, anh có nhà Tây để ở đâu nhỉ.
Namgil không nghe Minwoo đáp thì anh quay lại, bắt gặp đôi mắt tròn xoe nhìn anh là anh biết mình làm chuyện dư thừa rồi. Bực tức anh đưa tay đẩy mạnh.
Minwoo ngã ra sau, khi bị ông chủ Kim bất ngờ đẩy mạnh…
*Tùm*
Nước văng tung tóe. Cùng lúc đó là cánh cửa sập mạnh…
Minwoo vội đứng dậy, rời khỏi bồn khi anh chưa cởi đồ. Anh vội tắm nhanh vì cũng thấy hơi lạnh.
|
|