cobekiquac_92 Tại 24-3-2020 17:06:59

[Xuyên không] Tái Thượng Kỳ Duyên: Hai Kiếp Nghìn Năm | Lâm Địch Nhi (Truyện dịch) (Quyển 1 - Chương 15)

Tái Thượng Kỳ Duyên: Hai Kiếp Nghìn Năm

https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2021/01/09/hknn1.png

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Thể loại: Xuyên không, tình cảm, hài hước

Người dịch: Thư Ngố, Nguyễn Hà

Beta: Thư Ngố

Poster: Tâm_Tít_Tắp

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Nguồn raw: https://www.52bqg.com/book_19524/

Lời đề

Ai cũng đều nói xuyên không sướng, có ai nghe nói xuyên không phiền. Thời gian như tên bắn, vội vã mấy trăm năm. Người đối diện không quen, nhìn nhau hoài chán ghét. Chưa già tâm vàng võ, mấy kiếp để luân hồi?

hahoangtn Tại 26-3-2020 17:32:46

ta lại com đầu tiên ở hố mới của nàng rồi, ngại quá.

ynha Tại 8-4-2020 17:25:52

Ủng hộ truyện mới của chủ thớt.
Truyện của Lâm Địch Nhi thì ổn lắm luôn.
Chúc hố đông khách nhé.

cobekiquac_92 Tại 8-4-2020 22:56:21

Văn án

Cô tên Lâm Muội Muội, là tên thật, trên chứng minh thư viết ba chữ này, không có bất cứ quan hệ gì với Lâm Đại Ngọc lòng dạ hẹp hòi đẹp như tiên tử kia.

Ba Lâm Thư Bạch, mẹ Phương Uyển Thanh, anh trai Lâm Nhân Huynh, tên của ba người này đều đượm mùi sách vở ba ngày không tan. Duy chỉ có cô tên Lâm Muội Muội, nhưng không phải xinh đẹp yếu đuối mà dáng người cao ráo, tóc xoăn tự nhiên không thể thuần hóa, hôm nào không cột chặt thì y như rằng sẽ giống như đội đầu tóc giả đi du hành trên phố, không cẩn thận sẽ bị người khác tưởng là bệnh nhân tâm thần trốn trại.

Hễ nghĩ đến lúc về già tóc bạc trắng mà còn phải bị người ta cất giọng gọi "Muội Muội", chẳng phải là giả nai lắm hay sao.

Nếu cô đề nghị mẫu thân đổi tên, "Được thôi, vậy thì lấy tên Lâm Đại Ngọc đi!" Mẹ cô nói một cách rất cởi mở.

Đây đúng là giết người không dao mà! Mang cái tên này còn dám ra ngoài sao? Thôi khỏi, không đổi vẫn hơn.

Haizz, còn cách gì đâu chứ! Đời người lắm chuyện khiến người ta oán hận, sai lầm trong đặt tên chỉ là nỗi hận đầu tiên.

Nỗi hận thứ hai, Lâm Muội Muội học khoa báo chí bốn năm nhưng không làm được phóng viên hiện trường, bất cẩn lưu lạc đến làm một trong số những phóng viên giải trí. Phóng viên giải trí là tên gọi trên sách vở, rất dễ nghe, chứ còn nói miệng thì là paparazzi. Paparazzi, nghe là thấy giống như một loài động vật bò sát xếp thành hàng, vô cùng nhếch nhác, không dám gặp ai.

Có điều, việc mà phóng viên giải trí làm chắc chắn cũng không phải chuyện quang minh chính đại, "Mỹ nữ (soái ca), anh/chị thuộc cung hoàng đạo nào? Anh/chị mặc nội y hiệu gì? Tối hôm qua anh/chị thức dậy từ trên giường của ai?..." Nghe là thấy hết sức ngu si, hà tất phải học bốn năm đại học chứ, học sinh tiểu học cũng có thể đối phó được. Nhưng… vì miếng cơm manh áo mà phải cúi mình, nền kinh tế thì không chút khởi sắc, chỉ có công việc chọn người chứ con người không dám chọn công việc. Thôi sống trước đã!

Nỗi hận thứ ba, trang đầu tiên trong sự nghiệp phóng viên của Lâm Muội Muội là phỏng vấn diễn viên thần tượng Sở Quân Uy. Thần tượng gì? Thần tượng của thiếu phụ và thiếu phu nhân. Được miêu tả như thế nào? Người đàn ông lạnh lùng, nham hiểu, đẹp trai, khí chất khá cao quý, u ám, chuyên đóng những vai như "hoàng đế" giết người không chớp mắt và tổng tài lăng nhăng.

Cô xem thường nhất là loại đàn ông này, gọi lớn tiếng là "anh Sở", gọi thấp giọng là "bàn tay kéo - cắt đứt tâm hồn những thiếu nữ nhu mì", sau lưng gọi là "đồ vô dụng - nghe nói anh ta còn chưa học hết cấp ba". Coi thường nhưng vẫn phải tươi cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, nhẫn nhịn chịu đựng tính xấu của anh ta, đứng trong gió lạnh lén chụp ảnh anh ta nắm tay một cô gái nào đó, đuổi theo sau anh ta trong khi đang bị cảm nặng.

"Rốt cuộc cô có lòng tự trọng không vậy?" Sở Quân Uy không thèm nhìn cô. Cô khịt mũi, đương nhiên là có, nhưng mà… vẫn chưa phỏng vấn xong nên tôi đành phải để lòng tự trọng của mình chịu ấm ức thôi. Tôi nói sai sao? Sắc mặt Sở Quân Uy khó coi giống như bị ai mượn tiền vậy, sau đó trời đột nhiên tối đen, không thấy mặt trời đâu nữa, mọi người đều đang kêu la "nhật thực", cô ngẩng đầu lên, đột nhiên Sở Quân Uy xấu xa đẩy cô một cái. Giữa tháng Chạp tuyết bay ngợp trời, cô rơi xuống hồ nước lạnh thấu xương… Hận quá mà!

Nỗi hận thứ tư, phóng viên giải trí cũng xuyên không, người khác xuyên không thì đều làm nữ hoàng, công chúa, thiên kim tiểu thư, không thì cũng là trạng nguyên, thừa tướng gì đấy, tóm lại nếu không phải là gây họa cho thiên hạ thì cũng xinh đẹp nhất trần gian. Lâm Muội Muội xuyên không thành một nhị tiểu thư nhà địa chủ lụi bại, nghèo đến mức không đủ ăn ngày ba bữa, còn bị chị ruột tính kế hãm hại, trở thành vợ kế của tên đàn ông xấu xa vợ chết rất giống Sở Quân Uy lúc nãy.

Người đàn ông đó tuy giàu nhất thiên hạ nhưng bản tính tàn bạo, nghe nói vợ hắn chết dưới tay hắn, hắn còn loạn luân với chị họ của mình, hợp mưu khiến anh họ rơi xuống vách núi.

Cô phải răng long đầu bạc với người đàn ông như vậy ư? A! A! A!

Trước giờ cô luôn thiện chí giúp người, chưa từng trộm cây bút chì nào của bạn học, thật tâm hướng phật, cũng một mực chân thành với Chúa, tại sao cô phải chịu nỗi khổ như thế chứ? Mặc kệ, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng hăng hái phản kháng, Phật có câu: Nhẫn vô khả nhẫn, vô tu tái nhẫn. (Con giun xéo lắm cũng quèn, không thể chịu nổi nữa thì không nhẫn nhịn nữa). Lão Tử nói: Đặt mình vào chỗ chết để mà sống.

Cô, Lâm Muội Muội, cũng phải gây họa một phen… Hoặc là ở trong cảnh khốn cùng đợi chết, hoặc là kiên cường sống trong lửa dữ.

Đương nhiên là Lâm Muội Muội sẽ làm một con phượng hoàng bay lượn chín tầng mây rồi.

Truyện gồm bốn quyển:

Quyển một: Xuyên không

Quyển hai: Gả thay

Quyển ba: Sương mù loạn luân

Quyển bốn: Sau cơn mưa trời lại sáng

Giới thiệu nhân vật:

Lâm Muội Muội: Phóng viên giải trí ở thế kỷ 21, nhị tiểu thư Thư Bích Nhi của nhà địa chủ lụi bại ở triều Nguyên.

Sở Quân Uy: Diễn viên thần tượng ở thế kỷ 21, phú thương Quân Vấn Thiên ở triều Nguyên.

Bạch Phù: Vợ trước của Sở Quân Uy ở triều Nguyên, báo thù Chu Mẫn - mối tình đầu sét đánh của Quân Vấn Thiên, tư thông với anh họ Phan Niệm Hạo, sau cấu kết với Đà Lôi, giả chết, cuối cùng bị mẹ của Hốt Tất Liệt đánh chết.

Thư Phi Nhi: Chị gái của Lâm Muội Muội ở triều Nguyên.

Quân Ngưỡng Sơn: Anh họ của Sở Quân Uy ở triều Nguyên.

Chu Mẫn: Chị dâu của Sở Quân Uy, vợ của Quân Ngưỡng Sơn.

Phan Niệm Hạo: Anh họ của Bạch Phù.

Đà Lôi: Hoàng tử Mông Cổ, bạn thân của Sở Quân Uy, đố kỵ với sự giàu có và cô vợ đẹp của Quân Vấn Thiên, dụ dỗ vợ bạn để nạp thiếp, sau bị hoàng thượng phát hiện, lệnh cho hắn giết chết vợ mình, bị huynh trưởng hạ độc chết.

Hàn Giang Lưu: Bạn thân của Sở Quân Uy ở triều Nguyên, thiếu trang chủ của tiền trang Tứ Hải, đối tác làm ăn của Quân Vấn Thiên.

Nha hoàn: Tư Trà, Tư Kỳ.

De-Men Tại 9-4-2020 07:25:52

Ủa như vậy là có 1 mình bạn Muội Muội xuyên qua thôi hah, chớ bạn Sở hổng có cùng xuyên qua cho dzui hả ta

Cảm ơn chủ thớt, thấy tận 4 quyển thì chắc là thong thả mà hóng nè ;;)

cobekiquac_92 Tại 10-4-2020 22:43:28

Quyển 1: Xuyên không nghìn năm

Chương 1: Phiền não của Lâm Muội Muội

Mới sáng sớm, những tia nắng ấm áp hiếm thấy giữa mùa đông đã từ bên ngoài chiếu lên chiếc giường đơn nằm gần cửa sổ. Chăn nệm trên giường dựng thành một đống, gối rơi xuống sàn, để lộ đôi chân trắng nõn ở ngoài chăn thả lỏng khép sát nhau, chứng tỏ chủ nhân đang ngủ rất say.

Cửa phòng bị mở kêu cái két, một người đàn ông cao ráo mím môi, hai mắt đầy ý cười khẽ khàng đi đến bên giường, ngón tay thon dài vén mạnh chăn lên, gào thật to, "Lâm Muội Muội!"

"Có!" Cô gái có mái tóc dài xoăn tít vội vàng ngồi dậy, hai mắt sáng rỡ cố gắng mở ra, hai tay tự động đưa ra sau lưng.

"Ha ha!" Người đàn ông cười ngặt nghẽo, "Em lại mơ thấy đi học nữa à?"

"Lâm Nhân Huynh, anh muốn chết hả!" Cô gái tóc xoăn phát hiện ra bị chơi khăm, để luôn chân trần nhảy xuống sàn, giơ hai nắm đấm đuổi theo người đàn ông.

"Nhân Huynh, Muội Muội, đều đã hai mươi ba tuổi trưởng thành rồi mà còn cãi nhau chí chóe như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Nữ chủ nhân đang dọn cháo ra nghiêm mặt trừng mắt.

Lâm Nhân Huynh cười chảy cả nước mắt, Lâm Muội Muội chu môi hậm hực quay về phòng.

Đúng, mỗi năm khai giảng của cô đều giống như cơn ác mộng, khi giáo viên gọi đến tên mình, thần kinh cả người cô đều căng cứng, da đầu cũng tê dại.

Ba cô tên Lâm Thư Bạch, mẹ cô tên Phương Uyển Thanh, anh trai song sinh lớn hơn cô ba mươi phút tên Lâm Nhân Huynh, cả ba cái tên này gọi kiểu gì cũng thấy phong nhã đượm mùi sách vở dư âm còn đọng mãi, duy chỉ có cô là được đặt cho cái tên quái gở "Lâm Muội Muội".

Lúc nhỏ, gọi nghe còn đáng yêu. Ngày đầu tiên cô đi học, cô mới biết ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

"Em học sinh này tên Lâm Muội Muội thật sao?" Giáo viên rất kiên nhẫn và thân thiết xác định lại lần nữa.

Cô nghiêm túc gật đầu. Lớp học liền vang lên một trận cười dữ dội, "Lâm Muội Muội, vậy Bảo ca ca của cậu đâu?" Một bạn nam bị trống hàng tiền đạo vì không có răng cửa, hỏi một câu rất khó hiểu.

Lúc ấy cô vẫn chưa đọc "Hồng Lâu Mộng" nên không biết "Bảo ca ca" là ai, nhưng thấy bạn nam đó cười như thế, biết là không phải lời gì tốt đẹp, mắt cô đỏ hoe, ấm ức chu môi.

Cô về đến nhà liền yêu cầu đổi tên, "Muội ngoan, người ta không có văn hóa, chúng ta không so đo với họ làm gì." Bà Phương Uyển Thanh từ chối một lèo.

Sau này cô đọc "Hồng Lâu Mộng" rồi mới biết Lâm Muội Muội xinh đẹp đến nhường nào, nên càng thấy lo hơn. Cô không thích Lâm Muội Muội ốm yếu, mệt mỏi, lòng dạ hẹp hòi lại chết sớm đó, cô không giống nàng ta, chỉ riêng mái tóc xoăn bù xù của cô cũng đã đủ chứng minh rồi. Tóc Lâm Nhân Huynh cũng xoăn tự nhiên, nhưng mọc trên đầu anh thì gọi là cá tính, còn mọc trên đầu cô lại gọi là điên khùng. Hôm nào không cột chặt là y như đội tóc giả đi ra đường, không cẩn thận sẽ bị người ta tưởng là bệnh nhân tâm thần trốn trại.

Cô cao một mét sáu mươi tám, chân tay dài ngoằng, rất cao ráo, rất mạnh mẽ, chưa khóc bao giờ. Năm học lớp Năm, trong lớp có một cậu bạn mũi dãi thò lò tên là cái gì "Bảo" ấy, hôm nào cũng nhỏ nhẹ bên tai cô gọi "Lâm Muội Muội, Bảo ca ca đến đây!".Cô nhịn đã rất lâu rồi, một hôm không nhịn được nữa, bèn vung nắm đấm khiến cậu bạn ấy chảy cả máu mũi. Giáo viên cho cô một trận, kinh động đến bà Phương Uyển Thanh, thế là cô bị đánh đỏ hết lòng bàn tay, nhưng không hề rơi giọt nước mắt nào.

Tuy rằng mạnh mẽ nhưng giấc mơ ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô. Vừa nghe thấy người khác gọi "Lâm Muội Muội", cô liền run rẩy theo bản năng.

Không phải cô thấy mình làm vấy bẩn cái tên thanh nhã như vậy, mà là cảm thấy cái tên thanh nhã này làm vấy bẩn mình.

Mỗi khi bắt đầu một học kỳ, cô hận nhất là điểm danh. Hễ gọi đến cô là tất cả các bạn và giáo viên đều mở to mắt, mồm há to đến độ có thể nhét vừa một quả bóng bàn.

Cô ngửa đầu thở dài, lại không sức phản kháng.

May mà cô coi như đã học hết tất cả những môn nên học, sống sót được đến khi tốt nghiệp khoa báo chí, dù có chết cũng không chịu học thêm vì không muốn phải chịu đựng nỗi khổ này nữa.

Không ngờ khi cô cầm CV đi tìm việc làm, những người phỏng vấn vừa nhìn thấy tên cô liền quan sát cô một cách quái gở, "Muội Muội, thật đúng là một cô em gái!" Ánh mắt ấy giống như dâm dê vậy, lỗ chân lông toàn thân cô dựng đứng, giật lại CV rồi đi thẳng một nước không hề quay đầu.

Cảm giác này rất đã, nhưng cũng rất bất lực.

Xem ra, cơn ác mộng của cô không chỉ không biến mất mà còn ngày càng tệ hơn.

Trong xã hội này, từ "Muội Muội" giống như một cách xưng hô mờ ám, có một bài hát rằng "Rốt cuộc anh có mấy người muội muội tốt, tại sao mỗi cô muội muội đều rơi nước mắt vì anh?" Nghe là biết nói về người con gái bị ruồng bỏ đang vô cùng oán hận.

Haizz, cô thì có đức hạnh tài cán gì mà tự dưng được tô thêm màu hồng như vậy chứ.

Bây giờ vẫn chưa quá già, bị gọi "Muội Muội" vẫn có thể nhe răng cười. Thêm mấy năm nữa mà vẫn còn gọi "Muội Muội" thì rõ ràng là đang giả nai còn gì. Rồi lại nghĩ đến ngày đầu tóc bạc trắng, không còn một cái răng ăn cháo, đi chợ nghe thấy ai gọi to "Lâm Muội Muội" và cô lớn tiếng trả lời, có lẽ chợ hôm ấy sẽ có rất nhiều người mắc bệnh tim.

Đúng là muốn khóc mà không còn nước mắt mà! Cô đoán mình có một điểm giống với Lâm cô nương trong "Hồng Lâu Mộng", đó là chết sớm. Sống trong cơn ác mộng như vậy, sống không bằng chết.

Một ngày sống không bằng chết lại bắt đầu nữa rồi.

Trên bàn ăn nhà họ Lâm, bữa sáng đã được dọn sẵn.

"Muội Muội, hôm nay ba dắt con đi gặp một người bạn cũ, ông ấy đồng ý sẽ giúp con tìm việc làm." Lâm Thư Bách đẩy gọng kính trên sống mũi, cất giọng ôn hòa.

Lâm Muội Muội yếu ớt "vâng" một tiếng.

"Sao thế, con muốn ăn bám mãi sao!" Phương Uyển Thanh trừng mắt nhìn con gái, gắp cho cô một cái bánh bao.

Nói ra thì Lâm Thư Bách và Phương Uyển Thanh đều là giảng viên đại học, nhưng khí chất lại khác xa nhau. Lâm Thư Bách ôn hòa như một cơn gió nhẹ, Phương Uyển Thanh lại giống như ngòi thuốc nổ, thường xuyên nổ khiến cô và Lâm Nhân Huynh mặt mày lem luốc.

"Không đi làm thì học tiếp đi! Muội Muội, trường chúng ta có lớp nghiên cứu sinh ngoại trú, mày có muốn học không? Anh giới thiệu bạn học cho mày làm quen." Lâm Nhân Huynh nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt xấu xa.

"Thưa bà Phương Uyển Thanh, xin bà hãy đưa sổ hộ khẩu cho con, con không làm phiền bà, con đến đồn công an đổi tên, nếu không thì như vậy con không dám ra khỏi nhà." Lâm Muội Muội chắp hai tay lại, chân thành khẩn cần lần thứ N.

"Con giết người phóng hỏa hay sao mà không dám ra khỏi nhà? Cái tên Lâm Muội Muội này có gì mà không tốt, em gái của Tô Đông Ba tên là Tô Tiểu Muội, chẳng phải người ta cũng nổi danh thiên hạ đấy sao. Tên gọi chỉ là một ký hiệu, tại sao con phải tính toán như thế?" Phương Uyển Thanh quả nhiên bắt đầu châm ngòi nổ, ném bát lên bàn cái rầm, giọng cao quãng tám.

Vấn đề là ký hiệu của cô đã bị đặt sai. Lâm Muội Muội lầm bầm trong miệng, không dám phát ra tiếng.

"Anh trai con tên Lâm Nhân Huynh, sao không thấy nó có ý kiến gì, chỉ có con là nhiều chuyện."

Cô mà tên Lâm Nhân Huynh thì cô cũng chẳng có ý kiến. Nhân Huynh, vừa gọi liền thấy giống một thư sinh mặc áo dài chắp tay mỉm cười chào hỏi, tương lai rộng mở, phong lưu nho nhã. Hơn nữa dù là người lớn hay nhỏ tuổi đều cũng phải gọi mình một tiếng "Nhân Huynh", cảm giác giống như là "lão đại" vậy, rất có cảm giác hư vinh chỉ tay năm ngón.

"Muội Muội này, hay là mày tên Lâm Tiểu Muội, còn anh tên Lâm Tứ Phong. Đối ứng với gia đình nhà Tô Đông Ba đấy." Lâm Nhân Huynh còn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Lâm Muội Muội đâu có sợ anh ta, "Em thấy anh tên là Lâm Tiết Bàn cho rồi, ngu không chịu được."

"Mày…" Lâm Nhân Huynh đỏ bừng cả mặt.

"Anh muốn đánh người sao? Hừm, ở bên ngoài thì y như tình thánh mà suốt ngày lừa tiền tiêu vặt của em đi cua gái, anh nghĩ anh giỏi lắm sao. Anh mà chọc giận em, em sẽ dùng điện thoại chụp lại bộ dang anh ở nhà rồi đăng lên website của trường anh."

"Mày dám!" Lâm Nhân Huynh nhảy bật dậy, Lâm Muội Muội không hề sợ sệt trừng anh ta. "Anh cứ đợi mà xem!"

Phương Uyển Thanh ném đũa, "Hai đứa đúng là, hừm, mượn gan hùm rồi sao mà không muốn sống nữa!"

"Uyển Thanh!" Nam chủ nhân im lặng không nói tiếng nào ấn vai vợ xuống, "Tất cả ngồi xuống."

Chiến trường mịt mù khói súng lập tức gió nhẹ mưa rào, thiên hạ thái bình.

"Muội Muội, đổi tên là chuyện rất đơn giản, nhưng học lực và tất cả hồ sơ của con bao nhiêu năm nay đều dùng cái tên Lâm Muội Muội này, bây giờ muốn đi tìm việc, con dùng tên mới, người ta không có thời gian đi chứng thực tên mới và Lâm Muội Muội có phải cùng một người hay không, như thế cơ hội của con sẽ ít hơn người khác rất nhiều."

Một trận mưa rào dập tắt hết khí thế của Lâm Muội Muội, "Ba…" Cô thất vọng thở dài.

“Nếu con là đá quý, ở đâu cũng có thể phát sáng, không liên quan đến tên họ.” Phương Uyển Thanh làu bàu nói thêm. “Nếu con thật sự muốn đổi tên thì đổi thành Lâm Đại Ngọc nhé!”

Lâm Muội Muội nhắm mắt lại, máu trong người đông cứng, lúc mở mắt ra liền nhẹ nhàng cười tươi như hoa, “Thôi mẹ ạ. Giờ con thấy cái tên Lâm Muội Muội này cũng rất hay. Ba ăn nhanh đi rồi con với ba đi phỏng vấn.”

Có câu "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", sau khi cân nhắc thấu đáo, Lâm Muội Muội lại một lần nữa thỏa hiệp. Nếu gọi cô là Lâm Đại Ngọc thì có lẽ số mệnh cô sẽ rất ngắn ngủi.

Thế gian tươi đẹp thế này, chết có tốt mấy cũng không bằng cố mà sống!

cobekiquac_92 Tại 11-4-2020 15:23:37

Chương 2: Vinh dự gia nhập đội ngũ săn ảnh

Một tuần sau, Lâm Muội Muội cuối cùng cũng thoát kiếp ăn bám, bắt đầu tự kiếm sống.

Haizz, chỉ là việc tự kiếm sống này… Lâm Muội Muội tặc lưỡi, việc tự kiếm sống của cô không phải là bỏ công sức, cũng chẳng phải động não, mà là đánh đổi bằng tôn nghiêm đó!

Khổ sở chật vật học bốn năm "khoa báo chí", cũng từng nhận được học bổng, cũng từng thực tập ở tòa soạn báo chính thống. Cô từng hùng hồn tuyên bố ở buổi họp lớp tốt nghiệp là sẽ trở thành nữ phóng viên chiến trường kiệt xuất nhất Trung Quốc. Lời tuyên bố vẫn còn văng vẳng bên tai, không ngờ rằng nữ phóng viên chiến trường kiệt xuất nhất Trung Quốc lại trở thành phóng viên giải trí.

Phóng viên giải trí là gì, nói nôm na là cánh săn ảnh. Chính là thể loại chuyên chụp lén các tin bà tám như lộ hàng, tình ái, vụng trộm, sở thích v.v… của ngôi sao. Loại tin tức này không cần chuyên sâu, văn phong không tốt cũng chẳng sao, chỉ cần tin tức đủ chấn động, đủ hot, đủ hút người xem là được.

Nhưng cũng không ngờ rằng loại tin này lại khá là khó nhằn. Anh phải đủ chai mặt, phải chịu mất thời gian, phải như gián điệp nằm vùng một chỗ mấy ngày mấy đêm, còn phải biết nói láo, biết suy diễn, biết phán đoán, dám xuống tay.

Còn nhớ năm xưa, Công nương Diana chẳng phải chết trong tay bọn người ấy (cánh săn ảnh) hay sao? Loại việc này, chỉ cần là người tương đối nhanh nhẹn, học hết tiểu học, biết vài cái chữ cũng làm được, tại sao lại rơi vào người một phóng viên chiến trường tương lai, có bằng chính quy như cô? Đúng là không biết trọng nhân tài gì hết.

Lâm Muội Muội chống đối, đấu tranh, chần chừ, coi thường, nhưng cuối cùng không thể không khuất phục. Đây là một công việc lương cao mà ông Lâm Thư Bạch phải bỏ qua cái thanh cao của người có học, nhờ bạn bè giúp cô giành được từ hàng trăm người cạnh tranh khác. Nghề phóng viên giải trí tuy không cao quý nhưng được cái dễ kiếm tiền.

Bà Phương Uyển Thanh bảo rằng trong thời buổi kinh tế thế giới không chút khởi sắc, có việc làm là tốt rồi, lại còn kén chọn. Sinh viên tốt nghiệp chính quy cũng chẳng phải gì ghê gớm, ra ngoài đường có mà vơ được cả nắm.

Lâm Nhân Huynh thì nói đây là cơ hội được tiếp xúc gần với minh tinh, nếu là người khác chắc sẽ mừng đến phát điên rồi.

Lâm Muội Muội đã hiểu ra rồi, cô cũng chẳng phải người bình thường, không có tư cách gì để mà già mồm, chẳng có lý do để ra vẻ thanh cao. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô cúi đầu nghe theo sự sắp đặt của số phận, đành cắn răng, vinh dự gia nhập vào đội ngũ săn ảnh.

Một tay phóng viên giải trí lâu năm dẫn cô đi một tháng, cô đã học được góc nào có thể chụp minh tinh thật đẹp, góc nào chụp được cảnh lộ hàng, học được cách phỏng vấn rào trước đón sau, học được cách giả làm người qua đường để canh tại khách sạn mà minh tinh hay đến…

Tay phóng viên giải trí lâu năm cười bảo rằng đúng là sinh viên tốt nghiệp chính quy, chỉ đến đâu là hiểu đến đó.

Lâm Muội Muội thở dài, trí thông minh mà cô vốn tự hào giờ lại dùng vào mấy chuyện thiếu não, vô lại như thế này.

Một tháng sau, tay phóng viên giải trí lâu năm kia để cô tự thân vận động. Lâm Muội Muội chính thức bắt đầu làm việc độc lập.

Bắc Kinh hôm nay đổ một trận tuyết hiếm thấy, cả thành phố bị bao trùm trong tuyết lớn. Lâm Muội Muội ngẩng lên nhìn trời, những bông tuyết trắng tinh lặng lẽ rơitừ trên bầu trời trong veo vô tận, đẹp không tả xiết, và cũng lạnh không thể nói nên lời.

Trời dần tối, Lâm Muội Muội hà hơi sưởi ấm đôi tay ửng đỏ vì lạnh, dậm dậm hai chân đang tê cứng, một lần nữa ngoái đầu nhìn Sở Quân Uy vẫn đang ngồi bất động trong khách sạn Lệ Viên qua lớp cửa kính.

Nói đến Sở Quân Uy, người này có điểm khá thần bí. Hai năm trước, anh ta được người săn lùng diễn viên quảng cáo tình cờ phát hiện trên đường. Vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất cáo quý hơn người bất kể là khi nói hay cười, đôi mắt đen sâu thẳm như biển lớn, đúng kiểu mà chị em đang phát cuồng hiện nay. Ngay từ quảng cáo đầu tiên anh ta quay, đã đốn tim các chị em phụ nữ khắp Trung Quốc.

Sau đó, anh ta lại tiếp tục đóng phim điện ảnh, phim truyền hình, ngày càng nổi tiếng, liên tục nhận được các giải thưởng lớn bé. Mỗi lần anh ta xuất hiện trước ống kính là fan hâm mộ liền hú hét đến kinh thiên động địa.

Nhưng một người đàn ông như thế mà trong hơn hai năm không hề có bất kỳ tin đồn gì, thật khiến cho người ta thất vọng.

Cánh phóng viên dốc hết tâm can ra để theo đuổi, chụp ảnh, hết lần này đến lần khác phỏng vấn trực tiếp, cuối cùng cũng đành trắng tay ra về.

Hễ nhắc đến Sở Quân Uy là giới phóng viên giải trí đều biến sắc.

Sở Quân Uy lại quay phim mới, truyền thông rục rịch khởi động, hy vọng anh ta sẽ có "phản ứng hóa học" cùng nữ diễn viên nào đó. Trong lễ khai máy, giới truyền thông chen kín cả đại sảnh với sức chứa một nghìn người, đến con ruồi cũng không lọt.

Tổng biên tập giao nhiệm vụ khó nhằn lại nguy hiểm này cho Lâm Muội Muội, thật ra là để cho người mới có cơ hội rèn luyện chứ chẳng ôm hy vọng gì.

Lâm Muội Muội đứng trong đám người, nhìn bản mặt lạnh như băng Nam Cực ở trên sân khấu cũng thấy chột dạ. Tên này trông có vẻ không dễ đối phó.
Phóng viên giải trí bắt đầu đặt câu hỏi, Lâm Muội Muội vội vàng mở máy ghi âm.

“Mời chị tóc xoăn bên kia!” MC gọi cô đầu tiên. Lâm Muội Muội đỏ mặt, há miệng hồi lâu mới vất vả nói ra được một câu, “Anh Sở… anh được bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Cả hội trường cười ầm, MC bịt chặt miệng, nhịn cười đến rung hết cả người. Lâm Muội Muội xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ nẻ mà chui vào.

Sở Quân Uy lạnh lùng liếc cô rồi quay ra nhìn MC. MC vội nín cười, mời phóng viên tiếp theo đặt câu hỏi.

Lâm Muội Muội không nghe nổi người khác nói câu nào nữa, đờ đẫn chuồn khỏi buổi lễ, thất vọng ê chề chỉ muốn quay lại kiếp ăn bám ngày trước, trong lòng càng hận Sở Quân Uy chẳng ra gì, trả lời một câu thì chết ai, lại nỡ để cô xấu mặt trước công chúng.

May mà tổng biên tập đại nhân đại lượng, không trách cô câu nào, nhờ người kiếm giúp cô một tấm thẻ ra vào đoàn phim để cô hàng ngày đi theo Sở Quân Uy.

Ở trong đoàn phim nửa tháng, cô tới lui nhiều thành quen mặt, trưng vẻ mặt tươi cười chạy quanh Sở Quân Uy, chụp được mấy tấm ảnh tạo hình của anh ta, ngoài ra thì chẳng thu hoạch thêm được gì. Sở Quân Uy vốn chẳng thèm ngó đến cô, đừng nói gì phỏng vấn.

Lần này anh ta vào vai một tổng tài thâm tình, một đời nặng lòng với người vợ đã mất. Diễn xuất của anh ta trông rất tự nhiên. Kịch bản này dường như được đo ni đóng giày cho anh ta. Anh ta diễn rất thành thục, chỉ khổ cho nữ diễn viên đóng cặp, thường bị chìm đắm trong ánh mắt của anh ta mà quên cả thoại.

Lâm Muội Muội không viết được tin đồn gì về Sở Quân Uy, nhưng viết được mấy bài về những tin hot khác khiến cho tổng biên tập khen không ngớt. Sự tự tin của cô dần dần quay trở lại.

Hôm nay đi qua phòng hóa trang của Sở Quân Uy, nghe thấy anh ta nói với trợ lý tối nay có hẹn tại "Lệ Viên". Đến chiều, cô liền tới đó chờ, cơm tối cũng chưa kịp ăn. Cô chờ ba tiếng đồng hồ, vừa đói vừa rét, cũng chẳng thấy Sở Quân Uy hẹn hò với con ma nữ nào.

Anh ta ngồi nhàn nhã bên trong, có vẻ đang đọc kịch bản, đầu cũng chẳng ngẩng lên.

Lệ Viên là nhà hàng chuyên về trà dành cho hội viên, nếu bạn không phải hội viên thì có tiền cũng không vào được. Lúc này cô nguyện bằng mọi giá vào đó ngồi một lát, nhưng gặp phải ánh mắt sắc lạnh của người gác cửa, cô lại rúm ró trở về trong góc. Có mấy đồng nghiệp của báo khác cũng đến đây chờ, mua được mấy củ khoai nướng chia nhau ăn ở bên đường. Hương vị ấy trong đêm đông đặc biệt mê người. Lâm Muội Muội nuốt nước bọt.

Điện thoại trong túi chợt reo lên.

Là cậu bạn Hình Huy, cùng học khoa báo chí, nhưng người ta thì vào tòa soạn “Nhân Dân nhật báo”, hàng ngày gặp gỡ toàn nhân vật quan trọng của Đảng, đưa tin đều là tin tức chính trị quan trọng của quốc gia. Haizz, đi so với người chỉ khiến mình chết.

“Gì vậy?” Lâm Muội Muội thều thào hỏi.

“Công việc mới đã quen chưa?” Giọng Hình Huy sang sảng.

“Không quen cũng phải quen thôi. Cậu tìm tớ có việc gì vậy?” Cô lạnh đến mức cầm không nổi điện thoại, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

“Không có việc gì không gọi được sao? Này, đi xem phim đi, tớ có mấy tấm vé xem chiếu thử phim bom tấn nước ngoài đấy.”

“Tớ không có số hưởng như cậu. Tớ đang săn tin!”

“Cậu đang ở bên ngoài à?”

“Phải, trong ngày đông lạnh giá, đêm đen mù mịt thế này, cậu có muốn cứu rỗi tớ không?”

“Ăn cơm chưa?”

“Người ta không cho vào.” Lâm Muội Muội đau lòng nhìn người gác cửa, rõ ràng cùng là người Trung Quốc, tại sao lại coi thường nhau thế.

“Nhà hàng nào?”

“Lệ Viên!”

“Mười phút nữa gặp nhau nhé.”

Lâm Muội Muội ngơ ngác cất điện thoại. Hình Huy muốn đem cơm cho cô sao? Không có yêu cầu gì cao, chỉ cần mấy củ khoai nướng là được. Không phải cô không mua nổi mà chỉ sợ mình chạy đi, Sở Quân Uy sẽ biến mất cùng với đối tượng hò hẹn thì uổng công cô chịu cóng mấy tiếng đồng hồ.

“Lâm Muội Muội?” Chợt có tiếng gọi từ nhà hàng.

loan.thuy99 Tại 13-4-2020 08:21:50

Lâm Dịch Nhii tái xuất. Cám ơn bạn nhé.
Mình tình nguyện bắt đầu lọt hố đây.
Được lắm luôn, lọt được hố vàng rồi. Thích thế.
Làm thế nào để mỗi lần có chương mới thì mình biết liền nhỉ.

cobekiquac_92 Tại 14-4-2020 17:58:47

Chương 3: Người tay kéo và Đồ vô dụng

Theo kinh nghiệm trước đây, nếu trên đường có người gọi “Lâm Muội Muội”, cô đều sẽ coi như không nghe thấy.

“Lâm Muội Muội, Lâm Muội Muội?” Một người đàn ông mặc vest ló đầu ra khỏi cửa, lại gọi thêm hai tiếng, “Chắc là nhầm rồi. Làm gì có ai tên như vậy?” Gã đàn ông làu bàu, rụt đầu vào trong.

Cô tiếp tục giả chết.

“Lâm Muội Muội!” Lần này là một thanh niên nhảy từ trên taxi xuống gọi. Lâm Muội Muội vỗ nhẹ vào gương mặt đã đông cứng, trừng mắt nhìn cậu ta: “Đừng có gọi to như vậy được không?”

Hình Huy đùa đùa liếc cô: “Sợ Bảo ca ca của cậu nghe được à?”

“Cô tên là Lâm Muội Muội thật sao?” Gã đàn ông mặc vest cũng thật thính tai, liền đi từ trong nhà hàng ra, run rẩy vì lạnh.

“Này, có làm sao không?” Lâm Muội Muội làu bàu hỏi, mặt bỗng nóng ran.

“Có vị khách bảo tôi đưa hai phần điểm tâm cho cô?” Gã đàn ông mặc vest nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, rồi nhét một cái túi giấy vào tay cô.

“Không cần đâu, chúng tôi vào trong ăn.” Hình Huy gạt tay gã đàn ông ra. Bọn họ coi Lâm Muội Muội là loại người gì vậy, ăn xin chắc?

“Chúng ta không vào được đâu!” Lâm Muội Muội nhỏ giọng nói bên tai Hình Huy.

“Ai bảo vậy!” Hình Huy cười kiêu ngạo, dắt tay cô bước vào nhà hàng. Người gác cửa đến chào, Hình Huy rút ra một tấm thẻ, vẫy vẫy. Tên gác cửa vội vàng tươi cười niềm nở, mở cửa ra.

Gã đàn ông mặc vest đứng ngoài cửa hắt xì một cái thật to.

“Cậu trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ thế?” Lâm Muội Muội dè dặt đi sau Hình Huy, không ngừng nhìn ngó xung quanh, ánh mắt vô tình rơi xuống bóng dáng của Sở Quân Uy và chỗ trống trước mặt anh ta. Có vẻ tối nay anh ta bị bỏ bom rồi. Mà cô cũng chẳng có tin để đưa luôn.

“Có câu không đến Bắc Kinh không biết mình là quan nhỏ, không đến Quảng Châu không biết mình tiền không đủ, mà không đến Lệ Viên mới biết mình chỉ là cọng cỏ.” Lâm Muội Muội cảm thán.

Hình Huy đang nhìn menu ngước mắt lên, “Thật có vần điệu nha”.

“Ha ha, bình thường thôi. Hình Huy, sao cậu lại là hội viên ở đây?” Hơi ấm thổi đến, tay chân đang đông cứng như được sống lại. Cô nhìn bốn phía xung quanh, đặc biệt lưu ý chỗ Sở Quân Uy ngồi. Oa, bao nhiêu phụ nữ đang nhìn anh ta, anh ta có gì mà không vui vậy nhỉ, mặt nhìn như ma cà rồng, u ám khiếp hồn. Giá mà moi được thông tin về cô gái cho anh ta leo cây thì tốt, cô có thể về bàn giao công việc với tòa soạn, sau này không còn bị lạnh cóng như hôm nay nữa.

“Tòa soạn cấp cho.”

“Đảng Cộng Sản thật hào phóng.” Lâm Muội Muội bĩu môi.

Thức ăn được bưng lên từng món một, ngập tràn hương sắc. Nếu Đảng Cộng Sản đã mời cơm, Lâm Muội Muội cũng không khách sáo.

“Hôm nay cậu đến lấy tin về ai vậy?” Có thể coi Hình Huy là một trong số ít bạn thân của cô, biết được sứ mạng vinh quang của cô hiện nay.

"Người tay kéo.” Lâm Muội Muội nhét đầy miệng, nhồm nhoàm nói.

“Hả?”

Chật vật nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, Lâm Muội Muội uống hai ngụm trà to rồi nói, “Cậu không biết ai người tay kéo là ai à? Chính là cái gã đã cắt mất trái tim của bao người kia kìa.”

“Sao không gọi là Người tay dao?” Hình Huy bật cười, đưa mắt nhìn Sở Quân Uy, đúng là một gã đàn ông rất sành điệu.

Sở Quân Uy cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, ngẩng đầu ném lại một ánh nhìn lạnh lẽo, làm Hình Huy cũng thót cả tim.

“Gọi vậy máu me quá. Anh ta còn một biệt danh nữa là Đồ vô dụng”. Lâm Muội Muội nhỏ giọng nói.

“Tại sao?”

“Cậu biết không, anh ta còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chẳng qua may mắn có bộ mặt kiếm ra tiền, không làm minh tinh thì chỉ có nước đi làm Ngưu Lang, haizz, dù sao cũng không bị chết đói, loại đàn ông này chẳng phải là đồ vô dụng thì là gì?”

“Muội Muội, cậu có thù với anh ta đúng không!”

“Không phải huyết hải thâm thù gì, chỉ là một chút thành kiến thôi. Tớ thề là không moi được scandal về anh ta, tớ quyết không về tòa soạn. Tớ không tin anh ta là Liễu Hạ Huệ, hay anh ta bị GAY nhỉ?”

“Bốp!” Hình Huy đập vào mu bàn tay cô, hận không thể rèn sắt thành thép, “Cậu biết cũng nhiều quá nhỉ? Đừng làm phóng viên giải trí nữa, cứ thế này không biết cậu sẽ đi về đâu nữa. Để tớ gặp tổng biên tập đề cử, kêu ông ấy cho cậu thử việc mấy tháng, cậu nhớ nắm chắc cơ hội này là được. Hiện giờ tòa soạn đang thiếu người.”

Lâm Muội Muội sáng cả mắt lên, ánh sao trong mắt nữ phóng viên chiến trường như bừng sáng.

Sở Quân Uy đột nhiên đứng dậy, vừa bấm điện thoại vừa bước ra khỏi nhà hàng.

“Hình Huy, tớ đi lát về ngay!” Đây chính là cơ hội, có muốn chuyển đi cũng phải viết được một bài cực hot đã. Lâm Muội Muội vội vàng đuổi theo ra khỏi nhà hàng.

Cách cửa kính nhà hàng, cô thấy Sở Quân Uy lên xe riêng, rèm xe mở hé, lộ ra dáng người xinh xắn của một cô gái.

Không đợi Lâm Muội Muội giương ống kính lên, chiếc xe đã phóng vút đi, mất dấu trong trời đầy hoa tuyết.

“Sở Quân Uy, anh tuổi con thỏ sao?” Lâm Muội Muội bực bội hét lên.

“Ừ!” Hình Huy bước ra nói, “Anh ta tuổi con thỏ, còn cậu tuổi con rùa, không bao giờ đuổi kịp anh ta. Lâm Muội Muội, cậu đúng là không hợp làm phóng viên giải trí, từ bỏ đi thôi!”

“Người khác làm được tớ cũng làm được. Thỏ chạy thi với rùa, cuối cùng người thắng là rùa đấy thôi.”

“Tại con thỏ đó lười, chứ con này thì không. Có thể sống tốt trong giới giải trí này mà không dính scandal thì không chỉ là thỏ, mà còn là cáo già, anh ta sẽ chơi chết cậu cho mà xem. Sao cậu còn chưa nhìn ra việc ngớ ngẩn đợi trong trời tuyết, trong mắt của anh ta cậu chẳng khác gì ăn mày chờ tin, chờ anh ta tạo tin tức cho cậu. Vậy mà còn dám nói.” Hình Huy cật lực mỉa mai.

“Này, đừng có đả kích tớ nữa. Cậu với tớ tuy cùng ngành nhưng khác loại… Á, đau!” Trán cô bị búng mạnh một cái.

“Cậu đúng là mê muội lạc lối rồi. Lâm Muội Muội, quay đầu là bờ, đừng cố chấp nữa.” Hình Huy bắt một chiếc taxi, đẩy cô lên. “Lần sau cậu còn thế này tớ sẽ không nhân từ với cậu nữa. Nếu cậu muốn đến làm ở tòa soạn của tớ thì gọi điện cho tớ.”

Lời nói đanh thép và tiếng đóng cửa xe cùng ập về phía cô. Lâm Muội Muội theo bản năng lùi lại. Cậu ta bực mình cái gì chứ?

Nhưng dù sao cậu ấy nói cũng có lý.

“Mẹ, con muốn đến 'Nhân Dân nhật báo' làm, được không?” Ngày hôm sau, Lâm Muội Muội dậy thật sớm, ngoan ngoãn vào bếp phụ làm đồ ăn sáng.

Phương Uyển Thanh đang múc cháo, không cẩn thận bị bỏng tay, “Con bị tòa soạn đuổi rồi à?”

“Không… không có. Con chỉ cảm thấy làm cho báo Đảng có vẻ cao cấp, hoành tráng thôi.”

“Con thuộc được mấy điều lệ Đảng?”

Lâm Muội Muội nghẹn họng. Cô không phải là Đảng viên danh dự nên mấy điều lệ này mặt ngang mũi dọc thế nào cô còn chưa từng xem qua.

“Đừng có đứng núi này trông núi nọ nữa. Phóng viên của báo Đảng yêu cầu rất cao, không được phạm một lỗi sai nào. Con là người không bao giờ phạm lỗi sao?”

Cô thì không phạm những lỗi mang tính nguyên tắc nhưng những lỗi nhỏ thì thi thoảng vẫn dính. “Mẹ à, coi như con chưa nói gì nhé.”

“Đừng có ở bên ngoài nghe được tiếng gió, về nhà lại nói với mẹ thành mưa. Làm người phải biết mình là ai...”

“Mẹ, hôm nay con vẫn phải đến phim trường. Con đi đây!” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Trước lời lẽ đanh thép của mẹ, Lâm Muội Muội đành rút lui.

Sau trận tuyết trời lại sáng. Nắng chiếu rọi lên tuyết, tuyết phản chiếu ánh nắng, khắp nơi đều tươi sáng, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp.

Hôm nay Sở Quân Uy quay cảnh tình cờ gặp nữ chính bên bờ hồ. Đạo diễn cho người phá băng, bên bờ hồ đặt cỏ nhân tạo, cây giả, cảm giác giống như cảnh hoa đào nở rộ của Lương Triều Vỹ và Vương Phi quay trong phim “Thiên hạ vô song”. Đẹp vô cùng, đẹp đến không thực vậy.

Kết hợp với khung cảnh, Sở Quân Uy ăn mặc kiểu thoải mái, áo lông màu nâu nhạt, quần dài màu xám, giày da sáng màu, tóc vuốt ngược ra sau, đẹp trai đến mức bong bóng tung tóe, đấy là do nữ trợ lý miêu tả.

Lâm Muội Muội nhìn anh ta, tay cầm bút ghi âm run rẩy. Môi Sở Quân Uy lạnh tím lại, sắc mặt tái xanh. Nữ diễn viên thì lạnh đến mức cười mà như mếu, liên tục quay hỏng.

Đạo diễn sắp mất hết kiên nhẫn, giọng nói cũng bắt đầu khó chịu. “Cô đừng có đơ mặt ra như thế, cười tự nhiên lên một chút đi. Tranh thủ bây giờ ánh sáng đang đẹp, nhanh mà kết thúc cảnh này đi để mọi người đỡ phải cùng nhau chịu rét.” Ông quát nữ diễn viên.

Sở Quân Uy mím môi, không hề có ý thương hương tiếc ngọc, chẳng nói giúp nữ diễn viên lấy một câu. Lâm Muội Muội liếc mắt lườm anh ta, chẳng hiểu các chị em mê anh ta ở điểm nào, chứ tố chất quá kém.

“Tôi… cũng muốn vậy, nhưng mà miệng… không mở ra nổi.” Nữ diễn viên chớp mắt một cái, nước mắt trào ra, cả lớp trang điểm đẹp đẽ bỗng chốc nhòe nhoẹt.

Đạo diễn tức giận ném cả kịch bản, ngửa mặt gào thét ầm trời.

Cũng không biết làm sao, trời vừa nãy còn nắng đẹp đột nhiên tối sầm, ánh nắng ngày càng tắt dần, dường như tâm trạng cũng kém đi.

“Lạy Chúa, không phải là nhật thực đấy chứ!” Có người hét lên.

Không phải mặt trời bị mây che, nheo mắt nhìn kỹ sẽ thấy khuyết mất một phần, càng lúc càng nhiều. Trời đất nửa tối nửa sáng.

“Đúng rồi, chính là nhật thực.” Mọi người hốt hoảng hô lớn.

“Nhanh, chụp lại mau.” Đạo diễn đang chán nản bỗng kích động, vội vàng lấy máy quay hướng lên trời. Mọi người vây quanh máy quay, nhìn qua ống kính cảm thấy dễ chịu hơn nhìn bằng mắt thường.

Lâm Muội Muội chưa từng thấy nhật thực nên phấn khích mở to mắt, vừa háo hức vừa sợ hãi. Cô chen vào đám người để nhìn cho rõ.

“Xô đẩy cái gì?” Lâm Muội Muội không cẩn thận đạp trúng chân người khác, bị người này đẩy cho một cái. Cô quay đầu nhìn lại.

Trong ánh sáng le lói, cô trông thấy ánh nhìn lạnh lẽo lóe lên trong mắt Sở Quân Uy. Cô hoảng hốt, bất giác lùi lại một bước, vừa vặn giẫm đúng vào lớp băng vừa phá. Cô trượt chân một cái, cả người đứng không vững, ngã ngửa ra đằng sau. “Ầm!” Cô ngã nhào vào trong hồ băng lạnh thấu xương.

Nhocmap Tại 19-4-2020 05:47:49

hết lòng ủng hộ sis!!!!
trang: [1] 2 3
Phiên bản đầy đủ: [Xuyên không] Tái Thượng Kỳ Duyên: Hai Kiếp Nghìn Năm | Lâm Địch Nhi (Truyện dịch) (Quyển 1 - Chương 15)