Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2206|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Ám hương | Aaenguyen | Gao Taiyu - Nathaniel Hwang | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả





Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Gao Taiyu - Nathaniel Hwang

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer:
Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au…

Summary:

“… Hương tình ái trong đêm đầy những nghi ngờ là tội lỗi phải trả…”


Warning: Boy’s love.

Note:
Thay vì đợi chờ thì chi bằng mình tự xử phải không hai bạn ^^


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2018 17:57:31 | Chỉ xem của tác giả

CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2018 18:30:05 | Chỉ xem của tác giả


Khí trời tối nay thật oi bức, bầu trời có màu đỏ báo hiệu cơn mưa. Nhưng gió vẫn đem theo hơi nóng, khiến cho Thái Vũ càng thêm bực bội, anh vẫn chằm chằm nhìn phía trước khi chính mình cầm lái.

Ngồi trong xe, bao giờ anh cũng là người ngồi phía sau, ghế chủ cho địa vị của mình. Nhưng hôm nay thì không. Điều mà lão đại nói với anh trong lúc ăn cơm tối khiến anh không khỏi bực bội và nghi ngờ.

Điểm lại những việc đã qua trên đường đi, càng lúc anh càng hiểu ra sự thật mà không cần một chứng cứ nào. Giờ đây máu trong anh sục sôi. Khó có gì có thể làm mát được, dù là mùi hương khiến anh không rời bỏ của anh ấy…

Một thứ hương thơm đầy ám muội mà anh biết rõ, cũng tự nguyện dấn thân vào. Anh đã bỏ đi tự tôn của mình để tiếp nhận, để gìn giữ, thậm chí trân quý… Giờ thì sao?

Thứ mà anh đang phải dẹp bỏ trong đầu khi gặp anh ấy… Thứ mà anh luôn phải tự nhắc nhở mình khi bên anh ấy… Đều vỡ vụn như một món đồ pha-lê… đắt giá… cho mọi thứ mà anh phải trả không phải là sự sống của anh… Mà là tình cảm anh bị người anh yêu thương lừa dối.

Cuộc sống của anh toàn là những chiêu trò đem ra đặt cược và loại bỏ lẫn nhau… Giờ thì như muôn thuở rồi đó. Người anh quyến luyến không muốn rời bỏ lại lừa gạt anh.

Mạng sống này có thể cho đi không cần cân nhắc. Nhưng trái tim này thì không… Thái Vũ đạp thắng, anh chúi người lên trước, đầu anh va nhẹ vào tay lái, đem lại cho anh chút tỉnh táo.

Mở cửa xe anh bước ra, xoay người nhìn vào khuôn viên có đầy hoa, luôn tỏa mùi hương thơm vào đêm thanh tịnh… Thái Vũ khẽ rùng mình… Ban đầu chẳng phải vì cảm giác thanh tịnh mà đến. Mà là vì…

Hương thơm từ cơ thể ấy… Những giọt mồ hôi lấp loáng trên bờ lưng trần dưới ánh trăng khiến anh không thể rời mắt… Cử động uyển chuyển từ thân thể ấy cũng khiến anh lưu tâm.

Rồi nào là ánh mắt nâu đen, bờ môi hồng. Ánh nhìn u uất… Hơi thở sâu đầy nỗi phiền muộn khiến anh không thể cho qua… Mọi thứ… Mọi thứ đều là kịch… Biết rõ tình cảm của anh, chỉ để lấy đó làm mồi dẫn…

Thái Vũ sải bước trên những phiến đá tròn ở con đường nhỏ dẫn vào nhà… Nơi đây không khí có vẻ mát mẻ hơn, anh dừng bước trước bậc tam cấp. Ngẩng nhìn trời…

Vẫn là một màu đỏ, như sự giận dữ của anh… Và hiện tại anh cũng như thế… không cần vội… để mưa… Anh không là kẻ nóng tính nhất thời dù sự việc có rõ ràng đến thế nào.

Anh luôn là kẻ biết cho người khác cơ hội. Bởi với anh, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Thái Vũ bước lên bậc tam cấp, anh mạnh dạn đẩy cửa nhà, bước vào.

Trong nhà vẫn tối mờ mờ khi Tiểu Tài thắp rất ít đèn. Anh ấy nói không cần thiết. Những việc không cần thiết thì Tiểu Tài ít khi làm. Vậy những việc hắn đã làm cùng anh có cho là cần thiết không.

Tự dưng Thái Vũ cảm thấy rạo rực, anh dừng bước trước một căn phòng, khẽ hít hơi thật sâu. Như con sói tìm mùi. Rõ ràng anh như sói chung thủy với chỉ có mỗi hắn ta…

Ngoài việc hắn muốn tiếp cận anh để đoạt mạng anh ra thì hắn còn có tình nhân khác không nhỉ? Tự dưng anh nghi ngờ bản thân mình. Bởi một câu chuyện tan vỡ không thể viết nên chỉ bởi một nhân vật.

Thái Vũ khựng mọi hành động, anh vận công điều hơi thở, nghiêng người, áp lỗ tai mình vào cửa. Cánh cửa gỗ chỉ được dán giấy khiến anh nghe rõ mồn một… Hơi thở của ai kia đang mất nhịp… gấp gáp… cùng một mùi hương tỏa ra…

Hình ảnh trên giường mà anh cùng hắn mây mưa hiện lên trong đầu. Vẫn là anh biết không nên nóng vội cho mọi tình huống nguy hiểm mà đời anh luôn phải cảnh giác…

Anh đưa một ngón tay lên, chỉa tới… Một lỗ thủng cho anh đưa mắt vào… từ từ… cái giường trong phòng đập vào mắt anh, trên đó trống không, mền gối được xếp ngay ngắn.

Thái Vũ khẽ nhíu mày chuyển hướng nhìn, khi anh càng lúc càng nghe rõ hơn hơi thở của Tiểu Tài. Quen thuộc đến không bao giờ thấy nhàm chán… Thái Vũ đưa tay lên, gài nút áo veston trên người mình lại.

Hành động đó chỉ khiến cho bản thân anh thấy ham muốn hơn. Vào lúc này, không phải là lúc để anh đắm chìm trong bể nhục dục… Mà là lúc anh hỏi rõ cũng như cho một cơ hội để Tiểu Tài tự thú…

Anh đẩy cửa thật nhẹ, cũng thật nhẹ bước vào, đồng thời đưa mắt hướng đến nơi có tiếng động đầy mê hoặc đang phát ra… Thái Vũ khẽ khựng bước vài giây, rồi anh lại bước tới thật nhẹ khi thấy trong góc phòng. Tiểu Tài đang nằm nữa người úp trên bàn trà, mắt nhắm nghiền.

Thái Vũ ngồi xuống… Hắn ngủ quên ư? Anh đưa mắt nhìn… không một bộ trà nào trên bàn, chỉ có hoa… hoa rơi khắp xung quanh chổ hắn đang nằm, những đóa hoa có màu cam đỏ làm cho hắn nổi bật hơn.

Thái Vũ ngồi xuống, anh khẽ khép mắt hỉnh mũi, chỉ ngửi được hương thơm từ cơ thể hắn mà thôi… Anh mở mắt ra, điềm nhiên nhìn hắn… hắn đang nằm mộng.

Một cơn mộng tình… với ai… Chẳng lẽ anh chưa từng làm cho hắn đủ thỏa mãn. Anh thấy đôi mày hắn nhíu lại, bờ môi mấp máy… phát ra tiếng nho nhỏ… Anh nhướng tai tới, cố nghe… chỉ nghe được…

-“ Anh… anh…”

Thái Vũ đưa tay lên với sự giận dữ, nhưng anh chợt nghĩ… Chỉ vào giây phút quan trọng nhất, hắn mới gọi anh là anh, khi hắn lớn hơn anh. Tôi cho anh một cơ hội… Nghĩ thế Thái Vũ lại đưa tai vào, chỉ để nghe thanh âm có như thế không…

Chẳng nghe gì ngoài hơi thở gấp gáp, Thái Vũ chuyển mắt xuống bên dưới, đồng thời cũng chuyển tay xuống… Chạm đúng nơi mà anh đã khẳng định chỉ của riêng mình anh…

Nơi đó đã sẵn sàng từ bao giờ… sức nóng của nó khiến anh chồm tới. Không thể kìm giữ lại gì nữa. Thái Vũ kéo mạnh cái áo trên người Tiểu Tài khiến Tiểu Tài giật mình thức giấc.

-“ Cậu…”

Thái Vũ không để Tiểu Tài thốt ra từ thứ hai, anh đã dùng miệng mình bịt chặt đôi môi đó, lấy hết hơi thở gấp gáp, đê mê… Đôi mắt nâu đen với ánh nhìn u uất trao ra, cũng khiến anh cảm thấy không thể rời bỏ… Anh tung chiêu khóa chặt thân Tiểu Tài dưới thân mình một cách nhanh chóng vì quá quen thuộc. Nhận lấy tiếng rên nhỏ:

-“ Ah… Cậu làm anh đau!”

Giọng nhẹ như ru đó khiến cho Thái Vũ lúc nào cũng muốn được nghe, nó lại vang vang như có sẵn trong ký ức… Không… Đây là lúc anh làm việc chính sự, việc quan trọng nhất đời anh…

-“ Nói! Em vừa mới mộng tinh với ai?”

-“ Cậu nói gì anh không hiểu!”

Vẫn là cái giọng nhẹ nhàng như không ấy thốt lên, thêm cả sự bình tĩnh chỉ khiến Thái Vũ gấp gáp, anh nhấn tay xuống, lại nghe tiếng rên nhỏ:

-“ Đau…”

-“ Vậy em phải nói!”

-“ Cậu muốn anh nói gì? Lời của kẻ cậu xem trọng hơn anh có phải là thật không à?”

Thái Vũ nhấn mạnh tay hơn khi tâm bắt đầu bất ổn:

-“ Vậy có đúng không? Em còn biết được gì nữa, khai hết ra mau?”

-“ Cậu cũng biết tính anh rồi, không cần thiết thì anh chẳng làm!”

Thái Vũ xoay tay thật mạnh, lật ngữa Tiểu Tài ra bàn trà, đối diện:

-“ Vậy những gì anh làm với tôi là cần thiết ư?”

-“ Nếu như có thể trả lời hết những nghi ngờ trong cậu thì anh dùng cả một đời này cũng không thể đủ!”

-“ Anh đừng hòng viện cớ, đêm nay tôi không nhận được sự thật từ anh thì tôi không để cho anh yên!”

-“ Cậu luôn là kẻ thông minh, chẳng phải cậu nên tự hiểu!”

-“ Không được! Tôi muốn chính miệng anh phải khẳng định!”

-“ Nếu như cậu đã tin, thì ngay từ đầu cậu đã không có nghi ngờ!”

-“ Anh đang tự bào chữa bằng cách đổ lỗi cho tôi sao?”

-“ Vậy cậu cho rằng mình là quan tòa hay thẩm phán?”

-“ Tôi chỉ biết mình có quyền với anh, người mà tôi thật lòng thương yêu. Nhưng ai đã lợi dụng tình cảm chân thành này để lừa dối, muốn đoạt mạng tôi!”

-“ Thế cậu nghĩ giờ khắc nào là dễ xuống tay nhất!”

-“ Là lúc tôi giao toàn bộ hồ sơ cho anh!”

-“ Và hiện giờ cậu còn giá trị lợi dụng?”

-“ Người đặt câu hỏi phải là tôi!”

Thái Vũ hét lên, anh không sao kìm chế cảm xúc của mình trước sự điềm tĩnh và thông minh của Tiểu Tài. Đối với một người trong giang hồ như anh, việc đánh nhanh rút gọn, hay thà giết lầm còn hơn bỏ sót là hành động hàng đầu.

Vậy mà điều khiến anh chần chừ muốn làm rõ một sự thật chỉ vì hai chữ tình cảm, cộng thêm sự sâu nặng này.

-“ Anh đang thách thức kiên nhẫn của tôi đấy!”

-“ Là anh không có câu trả lời như cậu mong muốn thôi!”

Thái Vũ đứng bật dậy, kéo theo Tiểu Tài qua giường, anh đẩy mạnh, Tiểu Tài té xuống giường, đôi mắt với ánh nhìn đầy u uất vẫn trao cho anh, thật nhanh anh chồm người lên, giữ Tiểu Tài dưới thân mình, chạm phải ánh nhìn thật gần, đến hơi thở của nhau cũng có thể nghe thấy…

-“ Nếu như em nói… em muốn mạng sống này, thì anh sẽ cho em không hề tiếc nuối. Nhưng em đã dùng thứ tình cảm đầy âm mưu của mình để cướp đi tình cảm chân thật là thứ không thể tha!”

Nhận lấy màu u uất khẽ khép lại, bờ mi khẽ ươn ướt… giọng nói có chút nghẹn ngào…

-“ Không thể thay đổi một con người với những gì quý giá của mình trao đi. Đánh đổi một trái tim bằng một mạng sống chẳng đáng giá. Hương tình ái trong đêm đầy những nghi ngờ là tội lỗi phải trả. Người bắt đầu là cậu, thì cậu cứ là người kết thúc…”

Thái Vũ bật lên, anh dùng hai tay mình gồng lên nhấn chặt cái cổ thanh tú… Gương mặt với ngũ quan mà trong mắt Thái Vũ rất ư là tuyệt mỹ dần đổi màu… Hơi thở trở nên nghẹn lại…

Từ khuôn miệng cùng thân thể màu hồng đấy vẫn tỏa ra một mùi hương quyến dụ đến không thể rời bỏ… Bờ môi mấp máy chẳng thốt nên lời, nơi khóe mi một giọt nước mắt chảy tràn…

Thái Vũ buông tay, rời khỏi thân thể đã bất động, anh cúi xuống bế lấy cái xác không hồn đấy rời khỏi phòng… Ra sân viên… Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nhẹ nhẹ bay bay, cùng những cánh hoa rơi theo gió phủ đầy mặt đất.

Khoảng đất trống ẩm ướt khiến cho Thái Vũ có thể dùng hai bàn tay mình đào bới, chôn đi một tình yêu mà mình không thể nào rời bỏ, cũng không thể giữ được bên mình… Hòa theo cơn mưa ngày một lớn là những giọt nước trong mắt anh tuôn đổ…

*Chỉ như thế này anh mới có thể gìn giữ em… Tha thứ cho anh, khi chúng ta đến với nhau, chắc hẳn em cũng đã biết kết cục như thế nào…*

Lấp đất thành một ngôi mộ, Thái Vũ hái hoa trong vườn phủ kín lên đấy. Những đóa hoa màu cam đỏ mà người ta thích không sao khiến anh thấy đẹp nữa, bởi người thương không còn trên thế gian này…

Anh ngồi xuống ngả đầu lên mồ ấm, khép mắt hưởng thụ mùi hương thơm của con người ấy… Lúc nào cũng lưu lại trong ký ức anh… Nghỉ ngơi chỉ đêm nay là lần cuối. Mai này bước trên con đường đầy hiểm nguy, anh sẽ đòi lại kẻ đã giết chết trái tim mình…

Để hoàn trả một tình yêu chân thành từ mùi hương mê hoặc… giọng ai đó vang vang bên tai…


* Từ khi cậu đến, anh chẳng còn bình yên…

Vậy tôi đi…

Ừ, đi bình an nhé!

Không đi nữa… Bởi rất muốn được nghỉ ngơi bên anh…

Có điều gì để cậu quyến luyến…

Mùi hương của anh…

Vậy à…

Đến không thể rời bỏ…

Um…*





07/05/2018

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách