Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4515|Trả lời: 14
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Ngôn ngữ yêu thương | Aaenguyen | Kris Wu - Huang Xiao Ming | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả








Written by: Aae Nguyen

Rating: M

Pairing: Kris Wu - Huang Xiao Ming

Category: Sadfic.

Status: Completed

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây, họ là nhân vật hư cấu thuộc về tôi.

Summary:


Không gian - Thời gian - Con người
-Của tôi-


Warning: Bisexual.

Note: Cả thế giới này dường như biến mất. Chỉ còn lại sự tồn tại của 3 chúng ta. Tạo nên một mối tình oan nghiệt. Đổi vai nhau để thấy được bình yên giữa cái gọi là gì… thì chúng ta tự hiểu lấy nhé! Cảm ơn hai bạn luôn đi cùng tôi!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 17-4-2018 23:57:22 | Chỉ xem của tác giả
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2018 00:12:07 | Chỉ xem của tác giả
MỤC LỤC



HỒI THỨ NHẤT: KHÔNG GIAN

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04



HỒI THỨ HAI: THỜI GIAN

Chương 05 | Chương 06 | Chương 07 | Chương 08



HỒI THỨ BA: CON NGƯỜI

Chương 09 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12(End)



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2018 00:18:09 | Chỉ xem của tác giả
HỒI THỨ NHẤT
KHÔNG GIAN



CHƯƠNG I: Trong đời… không có cái gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh.



*Reng………………*
(Tiếng chuông điện thoại)



“ Em xin nghe!”

“ Tối nay, tám giờ cậu đến phòng mỹ thuật của anh nhé!”

“ Trễ quá không anh? Em nghĩ…”

“ Giờ đó anh cho là em rảnh, hơn nữa người ta cũng rảnh vào giờ đó em à!”

“ Thế… chỉ có em và anh ấy thôi à?”

“ Ừ… cứ xử dụng phòng vẽ thoải mái, giờ đó chị không đi đâu nữa và anh bận ở nhà bên chị!”

“ Em nghĩ…”

“ Điều em nên nghĩ bây giờ là mẹ em, anh nghĩ em đã lo cho mẹ xong xuôi vào giờ đó rồi!”

“ Dạ…”

“ Yên tâm, sáng sớm mai anh sẽ chuyển viện cho mẹ!”

“ Cảm ơn anh!”

“ Ơn nghĩa gì, em nên hiểu, phải có làm mới có ăn!”

“ Dạ…”

“ Có rất nhiều việc không như ý trên thế gian này!”

“ Dạ…”

“ Dù sao thì được làm việc với thần tượng cũng là niềm an ủi!”

“ Dạ…”

“ Học hỏi sự chuyên nghiệp của anh ấy, thể hiện đúng vai trò của mình!”

“ Dạ…”

“ Không có anh bên em, không có nghĩa là em không thể trưởng thành!”

“ Dạ… Em hiểu!”

“ Chúc công việc hoàn thành tốt đẹp, mai gặp lại ở bệnh viện!”

“ Dạ! Em chào anh! Một lần nữa cảm ơn anh!”



--


*Dingdoong…………*
(Cánh cửa phòng mở ra thật mạnh)



-“ Tôi xin lỗi vì đã đến muộn, tôi là Xiao Ming, chắc hẳn Dillen đã nói qua về tôi cho cậu nghe rồi!”

-“ Dạ…”

-“ Cậu sẵn sàng rồi chứ?”

-“ Vâng! Anh đợi em một chút!”

-“ Okie! Tôi cũng phải chuẩn bị bộ vẽ!”


--


*Éc…………*
(Cánh cửa phòng vệ sinh mở nhẹ)




-“ Cậu ngồi ở đó đi!”

-“ Dạ!”

-“ Đây là lần thứ mấy cậu làm mẫu rồi?”

-“ Lần đầu…”

-“ Thảo nào cậu e dè như thế, chúng ta đều là đàn… giống nhau…”

-“ Dạ…”

-“ Cậu lạnh à? Thoải mái chút nào!”

-“ Nhiệt độ hơi thấp! Em thấy hơi lạnh!”

-“ Ráng chịu chút nhé, tôi quen làm việc ở nhiệt độ này rồi!”

-“ Dạ…”

-“ Nhích tới chút, cậu sợ điều gì, tôi ư?”

-“ Dạ không, chẳng qua em không biết anh muốn vẽ với tư thế nào?”

-“ Cứ tự nhiên thoải mái theo ý cậu là được!”

-“ Dạ…”

-“ Cậu biết vẽ không?”

-“ Dạ biết!”

-“ Cậu học vẽ ở đâu?”

-“ Trường Mỹ thuật thành phố!”

-“ Vào đấy được là có tài năng rồi!”

-“ Em không biết em có tài năng không, nhưng em vào đấy học là vì một người!”

-“ Ai mà có diễm phúc thế nhỉ?”

-“ Thần tượng của em!”

-“ À… ừ… Nhưng tôi nghĩ cậu thích hợp làm mẫu cho người khác vẽ hơn!”

-“ Anh chưa xem tranh của em mà!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng giày nện xuống sàn gỗ)



-“ Vì cậu có một vẻ đẹp hoàn mỹ!”

-“ Anh trêu em à? Em còn rất nhiều khiếm khuyết!”

-“ David của mỗi thời kỳ đều có vẻ đẹp khác nhau!”

-“ Anh…”

-“ Hơn nữa không có vẻ đẹp chuẩn mực trong cái nhìn của mỗi người!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân rời xa)



-“ Với tôi quan trọng hơn hết là cảm giác!”

-“ Dạ!”

-“ Chúng ta bắt đầu…”

-“ Dạ!”

-“ À mà cậu tên gì?”

-“ Kris!”


*Tách*
(Tiếng công tắc đèn)



Ánh sáng trong phòng chuyển màu vàng của mật, phủ lên thân thể cân đối, làn da trắng không tì vết… mỹ lệ tựa mạn họa…

Đôi mắt xám đen sâu thẳm dấy lên một tia sáng nhỏ, chỉ để tô thêm phần long lanh trên gương mặt hằn sâu vết đau của đời… không xấu xí trái lại trông thật quyến rũ.

Con trai mới lớn và đàn ông trung niên là hai loại người hấp dẫn nhất mọi giới…






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2018 18:15:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG II: Cảm giác của mỗi người đến khác nhau. Nhưng giống nhau ở chổ không thể làm chủ trái tim mình.




*Tứng từng tưng tứng tưng từng tứng………*
(Tiếng Piano đều đều)



-“ Tớ mệt mỏi quá và không muốn đi đâu cả!”

-“ Công việc nhiều lắm à? Cậu qua đến đây rồi, là chủ nhà dĩ nhiên tớ phải tiếp đón cậu chu đáo!”

-“ Chúng ta quen nhau từ nhỏ, cậu không cần phải khách sáo!”

-“ Cậu vẫn không thể giải quyết được vấn đề của mình à? Xiao Ming!”

-“ Tớ không muốn giải quyết!”

-“ Vợ cậu có biết bí mật của cậu không?”

-“ Không!”

-“ Cậu tính không nói luôn à?”

-“ Ừ… như cha mẹ tớ giữ lại riêng cho tớ hết đời này!”

-“ Thảo nào càng lúc càng thấy cậu mệt mỏi và buồn chán!”

-“ Tớ không biết, cũng chẳng muốn hiểu nữa, không biết bao nhiêu năm rồi tớ không đụng đến cọ vẽ!”

-“ Từ ngày cậu lấy vợ?”

-“ Không, là cả trước đó, công việc kinh doanh bên nhà vợ hầu như giao cho tớ, nên tớ không còn thời gian. Còn cậu thế nào?”

-“ Thì cũng vẫn vậy. Tớ thấy mình sướng hơn cậu, về khoản tinh thần!”

-“ Cuộc sống này không ai được hết mọi thứ. Nói thật từ khi lấy cô ấy tớ không còn đam mê vẽ nữa!”

-“ Cô ấy không thắc mắc à?”

-“ Không! Vì cô ấy thấy rõ việc của nhà cô ta đè nặng lên hai vai tớ, khiến tớ mệt mỏi đến không còn cảm hứng!”

-“ Cậu nói thật đi Xiao Ming!”


*lengkeng…*
(Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau)



-“ Đúng là chẳng muốn dấu cậu Dillen, tớ cảm thấy cuộc sống của tớ đã dần chết, lúc nào tớ cũng phải diễn đúng vai trò mà mọi người sắp đặt!”

-“ Ngày ấy… Cậu đã chọn con đường này để đi!”

-“ Là tớ không được quyền lựa chọn thì đúng hơn đấy Dillen!”

-“ Tớ hiểu rồi! Xiao Ming! Cậu có nhớ ngày xưa khi chúng ta còn bé, có lần chúng ta cá cược rằng, cậu sẽ có nhiều hơn tớ trong mọi thứ!”


*Hum*
(Tiếng thở hắt ra thật nhẹ)



-“ Tớ luôn hiểu không có sự hoàn hảo, tớ bằng lòng rồi!”

-“ Bằng lòng hay cam chịu… Thấy cậu như vậy, tớ khó nghĩ!”

-“ Nghĩ làm gì, tớ không còn là trẻ lên ba để cậu chăm sóc!”

-“ Tớ thấy cậu nên vẽ lại, vì khi cậu ngồi vẽ, dáng cậu thong dong tự tại!”


*Haha*
(Tiếng cười chỉ có sự chua chát)



-“ Giờ đây tớ chẳng biết mình muốn vẽ gì nữa!”

-“ Như tài hoa của cậu, Gothic nude!”


*Hahaha…*
(Tiếng cười lớn nhưng vô hồn)



-“ Dạo này cậu khó khăn lắm à? Dillen!”

-“ Tớ thấy tài hoa bị mai một tớ tiếc. Hơn nữa, cậu nhìn đi, hướng mười một giờ…”


*Leng keng*
(Tiếng ly thủy tinh chạm nhanh vào nhau)



-“ Nếu tớ không lầm thì đó là nguồn cảm hứng của cậu!”

*Im lặng…*

-“ Tớ phát hiện ra thằng nhóc đó từ ba tháng trước…”

*Im lặng…*

-“ Vừa nhìn thấy nó là tớ nghĩ ngay đến cậu!”

*Hừm*
(Tiếng thở ra kèm theo âm nữa như ý, nữa cảnh cáo)



-“ Cậu ở đây đến 3 ngày, không phải là tối nào tớ và cậu cũng đến bar để nghe nhạc thê lương và nhâm nhi champagne thôi chứ?”

-“ Cậu chán tớ rồi à?”


*Hahaha…*
(Tiếng cười sảng khoái)



-“ Chán? Phải… Vì cậu cứ trưng bộ mặt cam chịu đau thương khiến cho người người phải yêu cậu!”

-“ Chỉ cậu có cảm giác như thế!”

-“ Cậu đừng nói là không có cảm giác gì khi thấy nó nhe, nãy giờ cậu nhìn nó không rời, đôi mắt cậu sáng lên!”

-“ Cậu tưởng tượng hay vậy thì đừng làm họa sĩ nữa!”

-“ Tớ cũng dự tính đổi nghề mai mối!”


*Hahaha*
(Tiếng cười sảng khoái)



-“ Kris Wu, 20 tuổi, sinh viên trường Mỹ thuật thành phố, ngành hội họa!”

-“ Vậy ư?”

-“ Trông không giống đúng không? Nó nói với tớ nó theo hội họa vì thần tượng!”

-“ Lại cái kiểu vì một người mà phải làm!”

-“ Giống cậu, coi trọng trách nhiệm!”

-“ Như mọi người thôi!”

-“ Gia đình neo đơn, chỉ có mỗi mẹ, không họ hàng, đang bệnh nặng cần tiền chữa bệnh!”

-“ Và cậu mượn cớ xô người ta xuống bùn sao?”

-“ Nếu vì cậu!”

-“ Cậu quá lắm rồi nhé!”

-“ Cũng vì cậu!”

-“ Cậu cho rằng làm thế sẽ bù đắp được những gì cậu thiếu tớ sao!?”


*Hahaha*
(Tiếng cười giả lơ)



-“ Tớ luôn hiểu tớ không phải tách trà của cậu!”


*Hahaha*
(Tiếng cười đắc chí)


-“ Đồng ý! Dillen!”

-“ Cảm ơn cậu đã cho mình một cơ hội, và… cho cả nó nữa!”

-“ Nó…?”

-“ Cậu là thần tượng của nó đấy, Xiao Ming!”

-“ À… ra là thế…”


Tiếng đàn piano vẫn vang lên đều đặn ở một bar cao cấp, trong một cái bàn nơi góc khuất, hai gã đàn ông trung niên vẫn đưa mắt nhìn về phía quầy bar… Nơi có một cậu thanh niên phục vụ với gương mặt sáng láng, ngũ quan tuyệt mỹ…

Trong tận sâu đôi mắt đen láy đấy, có một mảng màu u uất, được che đi bằng một lớp nước mỏng, như chỉ muốn trực trào ra, nhưng bờ môi đỏ thắm đó luôn mím lại để giữ chặt những nỗi muộn phiền giữa đời.

Trái tim của gã đàn ông trung niên từng trãi, tưởng chừng chai lì với những vết đau thương, giờ tự dưng loạn nhịp…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2018 19:09:14 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG III: Khi ta chọn ánh sáng một ngôi sao để dẫn đường trong đêm tối. Ta chỉ muốn ngôi sao đó là của riêng mình.


*leng keng lenh kenh…*
(Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau đều đều)


-“ Mẹ lại trở bệnh nặng à Kris? Sao trông cậu sầu thảm thế?”

-“ Dạ không anh Dillen! Mẹ vẫn như mọi ngày!”

-“ Có nghĩa là không mấy khả quan?”

-“ Dạ!”

-“ Không có cách nào giải quyết tốt hơn à? Bác sĩ có nói gì không?”

-“ Dạ, họ nói nên chuyển viện cho mẹ, bệnh viện thành phố, tốt hơn!”

-“ Những gì tốt trên đời đều có giá trị của nó!”

-“ Dạ em hiểu, nên em không biết mình phải làm sao nữa!”

-“ Mấy công việc cỏn con này chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi!”

-“ Em chẳng biết làm gì khác hơn, anh có công việc nào tốt mà trong khả năng của em, xin anh giới thiệu cho em với!”

-“ Anh nghĩ thay vì cậu ngồi vẽ tranh thương mại cho anh, thì cậu ngồi làm mẫu sẽ kiếm được khá tiền hơn đấy!”

-“ Em… làm mẫu?”

-“ Ừ!”

-“ Em chưa bao giờ làm mẫu cả!”

-“ Chuyện gì chẳng phải có lần đầu!”

-“ Em không biết cách… phải làm như thế nào!”

-“ Thế từ trước đến giờ mọi việc cậu làm đều là có người hướng dẫn hết sao?”

-“ Dạ không, em tự học hỏi nhiều hơn!”

-“ Thì là thế đó! À mà anh xin lỗi, sáng mai hứa đến thăm mẹ với cậu, nhưng anh có việc đột xuất rồi!”

-“ Dạ, hôm khác cũng được anh, để em nói lại với mẹ!”

-“ Cậu là đứa con có hiếu nhất mà anh từng thấy!”

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Bởi thế thấy cậu khổ, anh áy náy vì không thể giúp cậu được nhiều hơn!”

-“ Anh đã cho em rất nhiều thứ rồi, em cảm ơn anh!”

-“ À… Có điều này anh muốn nói với cậu lâu rồi, là anh luôn cảm thấy bình yên khi bên cậu!”


*Hihihi*
(Tiếng cười có chút ngượng ngùng)



-“ Mẹ em cũng nói thế!”

-“ Phải, chị cũng nói thế đấy!”

-“ Dạ… em không biết mình có gì nữa!”

-“ Cậu có tấm lòng bao dung!”


*Hihihi*
(Tiếng cười mang sự xấu hổ)




-“ Em chẳng tốt đến thế đâu?”

-“ Sao không… Cậu tốt hơn rất nhiều người, nhất là tốt hơn thằng bạn thân của anh là okie rồi!”

-“ Bạn thân?”

-“ Phải! Cậu chưa từng thấy anh có bạn thân nào phải không? Nó ở Shanghai, sáng mai anh đi đón nó đây, không gặp ba năm rồi!”

-“ À…”

-“ Nên anh thất hẹn với cậu, cậu không để bụng chứ!?”


*Hì……*
(Tiếng cười nhẹ mang âm dài)




-“ Sao anh khách sáo vậy, em cảm thấy không thoải mái!”

-“ Hôm nay người ta lớn rồi nhe!”

-“ Dạ… mai sinh nhật hai mươi của em rồi!”


*leng keng…*
(Tiếng ly thủy tinh lại chạm nhau)



-“ Mai anh ra sân bay lúc mấy giờ?”

-“ Khoảng tầm 8h sáng! Mà cậu hỏi chi vậy?”

-“ À… ừ không có gì?”

-“ Có gì cứ nói, anh em với nhau không mà!”

-“ Em muốn theo anh!”

-“ Chi vậy?”

-“ Đón một người, nhưng giờ đó em phải chăm sóc cho mẹ!”

-“ Sao cậu nói với anh, mình không có họ hàng lẫn bạn bè!”

-“ Thần tượng, em nghe nói anh ấy đến Singapore vào sáng mai!”

-“ Diễn viên? Ca sĩ? Hay người trong nghề?”

-“ Người trong nghề anh!”

-“ Anh biết không nhỉ?”

-“ Anh ấy là Huang Xiao Ming, họa sĩ…”

-“ Ôi đời… Tưởng ai, hóa ra là anh bạn!”

-“ Bạn… anh?”

-“ Ừ, sáng mai anh đón nó đấy!”

-“ Ui trời! Tuy xa mà gần nhỉ, sao em không nghe anh nhắc đến anh ấy!?”

-“ Nhắc gì, Xiao Ming không còn vẽ từ lâu rồi!”

-“ À… Em muốn gặp anh ấy để hỏi lý do tại sao…!”

-“ Anh cũng muốn hỏi đây!”

-“ Nhưng… em không thể bỏ mẹ mà đi được!”

-“ Yên tâm, sao thì nó cũng ghé qua phòng tranh của anh, đến lúc đó tha hồ mà tâm sự!”


*Hihihi*
(Tiếng cười thích chí)



-“ Vậy coi như là anh hứa với em rồi nhe!”

-“ À, anh có một thắc mắc, sao cậu chọn nó là thần tượng mà không phải là anh?”

-“ Ah… Biết nói sao cho anh hiểu nhỉ!”

-“ Vậy cậu khỏi nói luôn đi!”

-“ À… em nói… Chuyện xảy ra từ năm năm trước. Lần đó mẹ nhập viện, lần đầu tiên khiến em sợ hãi, em khóc rất nhiều ngoài sân bệnh viện khi mẹ đang trong phòng cấp cứu. Bàn tay anh ấy đã chạm vào vai em, em thấy rất ấm áp. Rồi anh ấy nói với em rằng: Có rất nhiều nỗi đau sẽ đến với mình trong đời, cũng như nhiều sự việc không như ý. Nhưng không vì thế mà ta buông xuôi cho cái gọi là định mệnh khi ta chưa làm hết khả năng của mình. Chuyện đến sẽ đến, đi sẽ đi, đón nhận và vượt qua, tức sẽ chạm đến chân ái!”

-“ Vậy thôi đó à?”

-“ Không, sau đó anh ấy đưa cho em một phong thư, có một số tiền trong đó, em bối rối chỉ biết cầm lấy rồi hỏi tên anh ấy, để mai này có thể trả lại, anh ấy nói tên Huang Xiao Ming! Rồi đi mất, đi rất nhanh!”

-“ Rồi sau đó?”

-“ Dạ… khi mẹ qua cơn nguy hiểm, em tình cờ biết anh ấy là họa sĩ, lại là họa sĩ nổi tiếng, em dõi theo anh ấy luôn. Nhìn tranh của anh ấy, em muốn được vẽ như anh ấy!”

-“ Cậu có biết là người tài hoa thường hay có cá tính không?”

-“ Em biết, nên em không… không biết nói sao nữa… giờ em cảm thấy rất rối, thôi thì trông vào anh vậy!”

-“ Trông gì?”

-“ Anh hỏi dùm em, em nghĩ anh ấy không để tâm đến em đâu, một người bình thường!”

-“ Cậu bình thường trên cả bình thường!”

-“ Dạ, em hiểu!”


*Hahaha*
(Tiếng cười thích thú)



-“ Anh trêu cậu thôi, có gì thì cậu tự hỏi đi, anh sẽ sắp xếp cho cậu gặp nó!”

-“ Em cảm ơn anh rất nhiều…!”


Ánh sáng ở một quán bar trước giờ mở cửa không có sắc màu, chỉ là ánh sáng trắng soi rọi niềm hân hoan của một đứa con trai có nụ cười thuần khiết. Giản đơn để giảm đi những lo toan của cuộc đời.

Trong đêm tối hoang vắng, không thấy rõ hướng đi, bàn tay chai sần chạm vào nhau cũng vẫn là còn có cảm giác… không hề cô đơn. Chợt có một thứ dường như không thể có, tức ta không phải chỉ trân trọng thôi là đủ, mà phải gìn giữ lại bằng tất cả khả năng của chính mình.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2018 02:42:39 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IV: Nếu không đưa tay ra, thì sẽ không bao giờ được nắm lấy.


*Hắt xì hơi*
(Tiếng hắt hơi đột ngột vang lên giữa không gian yên ắng)




-“ Ah… Em xin lỗi…”

-“ Lạnh lắm à?”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng giày nện xuống sàn gỗ)




-“ Môi cậu tím tái, thân thể run rẩy, làn da bắt đầu khô ráp!”

-“ Vâng… em lạnh!”

-“ Nhưng giờ cảm hứng tôi đang tràn trề!”

-“ Vâng…”

-“ Thật… cậu lạnh quá rồi!”

-“ Vâng… anh rất ấm!”

-“ Tôi không thể giảm bớt nhiệt độ cho màu vẽ của tôi!”

-“ Đó có phải là bí quyết!”

-“ Ừm… Cậu thông minh lắm!”

-“ Cảm ơn anh…!”

-“ Điều gì? Tôi vừa mới bật mí kinh nghiệm riêng quý báu của mình, hay tôi đang sưởi ấm cho cậu!”

-“ Rất nhiều thứ mà anh đã cho em!”

-“ Tôi… ư? Tôi không biết là đã cho cậu những gì? Hay giờ mới chỉ là bắt đầu!”

-“ Anh không cần phải nhớ tất cả mọi thứ, còn em thì cần!”

-“ Cậu muốn gì ở tôi?”

-“ Không… như thế này đã quá đủ!”

-“ Với tuổi đời của cậu, không có gì là đủ!”

-“ Em luôn biết mình ở vị trí nào?”

-“ Trong xã hội hay trong lòng một ai đó!?”

-“ Cả hai!”

-“ Trông cậu giống như đang tỏ tình với tôi vậy?”

-“ Thật em thấy ấm áp trong vòng tay anh!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân rời xa)



-“ Tôi nghĩ mình đã lắm lời với một tượng mẫu rồi!”

-“ Em xin lỗi… đã phiền anh!”

-“ Chúng ta tiếp tục công việc!”

-“ Vâng…”


*Reng………………*
(Tiếng chuông điện thoại)



-“ Em có thể bắt máy không?"

-“ Okie, nhưng nói vắn tắt thôi!”

-“ Em xin lỗi! Cảm ơn anh!”

-“ Không có gì!”

-“ Bệnh viện gọi em!”

-“ Okie!”

………

“ Em xin nghe ạ?”

“ Cậu đến bệnh viện liền nhé, bệnh bà tái phát, đang trong tình trạng nguy hiểm!”

“ Dạ…”

………

-“ Cậu nói đi, tôi nghe…”

-“ Mẹ… mẹ… Em xin lỗi, mẹ em nguy hiểm, em phải đến bệnh viện gấp!”

-“ Chín giờ… Lúc nãy tôi lại đến trễ, bản phác thảo còn chưa xong!”

-“ Vâng… em xin anh dời lại…”

-“ Okie! Ai cũng có việc của riêng mình. Cậu đi đi!”

-“ Cảm ơn anh!”


*Éc…………*
(Cánh cửa phòng vệ sinh mở nhẹ)


………

“ Cô Mary à, nhờ cô hẹn với Raymond giúp tôi, sáng mai tôi có thể gặp ông ấy!”

“ Dillen à! Tớ xin lỗi vì đã làm bẩn phòng vẽ của cậu!”


………

*Rẹc… rầm… choang…*
(Tiếng giấy bị xé, tiếng đổ giá gỗ, tiếng rớt của inox)



-“ Anh…”

-“ Chuyện gì? Liên quan đến cậu sao?”

-“ Sao anh làm vậy?”

-“ Sao tôi không được làm vậy?”

-“ Đó là tác phẩm của anh dù chỉ là bản phác thảo!”

-“ Cậu cũng biết nói của tôi, tức tôi có toàn quyền xử dụng!”

-“ Nhiều năm rồi anh đã không vẽ…”

-“ Giờ vẽ thì sao… được à?”

-“ Em xin lỗi!”

-“ Mọi thứ đều có thể xin lỗi thì không cần có uy tín làm gì!”

-“ Em không nghĩ…”

-“ Không cần giải thích với tôi!”

-“ Đối với anh, những thứ này có lẽ không còn quan trọng nữa rồi…”

-“ Phải đấy! Nó không thể giải quyết mọi vấn đề cho tôi!”

-“ Em thấy tiếc…”

-“ Cấm cậu đụng vào, để yên đó!”

-“ Để đến mai màu sẽ không ra nữa, anh Dillen sẽ phải thay sàn!”

-“ Thì thay, tôi thiếu gì tiền!”

-“ Vâng…”

-“ Còn không đi!”

-“ Vâng…”


*Rầm… rầm…*
(Mọi vật dụng trong phòng đổ xuống)


-“ Anh… dừng tay… dừng tay đi anh…”

-“ Giang ra, cấm cậu đụng đến tôi!”

-“ Em không thể đi khi nhìn thấy anh như thế này?”

-“ Tôi không còn là đứa con nít để một ai đó dỗ dành, hay sắp xếp mọi việc cho tôi!”

-“ Em đến bệnh viện, rồi trở về liền…”

-“ Cậu nghĩ tôi còn hứng thú sao!”

-“ Không… nhưng chúng ta có thể nói…”

-“ Giữa cậu và tôi không có gì để nói, cậu nói với Dillen đấy!”

-“ Vậy… em đi…”

*Im lặng*

-“ Em sẽ đến khi anh bình tĩnh!”

-“ Và tôi phải ngoan ngoãn ngồi yên để đợi cậu về đúng không!?”

-“ Em không có ý đó!”

-“ Thế là ý gì? Ai cũng có việc quan trọng của riêng mình, tôi luôn hiểu điều đó và thấy bình thường thôi!”

-“ Nhưng anh đang không được bình thường!”

-“ Phải đấy, tôi vẫn uống thuốc an thần thường xuyên!”

-“ Anh đang tự làm mình tổn thương là vì gì?”

-“ Cậu là bác sĩ à? Ở bệnh viện riết rồi không biết bản thân mình là ai luôn sao!”

-“ Em không ngờ anh lại trẻ con đến thế!”

-“ Nếu tôi là trẻ con thì tôi sẽ được yêu thương chứ?”

-“ Có rất nhiều người yêu thương anh!”

-“ Tôi không cần, mọi thứ chỉ là giả dối không thể tin tưởng!”

-“ Anh…”

-“ Đừng chạm vào tôi, xéo đi!”

-“ Anh… Nếu… Nếu anh cho là em xứng đáng… để anh đối xử như thế thì em xin nhận… Chào anh!”


*Rầm*
(Cánh cửa phòng sập mạnh)



Không còn không gian yên tĩnh từ rất lâu lắm rồi. Nhưng sao con người ấy vẫn không thể quen. Trong phút giây yếu đuối nhất. Người ấy chỉ muốn sống thật với lòng mình.

Đưa tay ra thì sao… Giờ chỉ có thể giữ bàn tay ấm áp giữa khoảng không chơi vơi… Điều gì khiến không thể chạm vào nhau. Vì cả hai đều lạc vào một nơi bất tận… được gọi tên là không gian.



Kết thúc hồi thứ nhất




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2018 00:52:55 | Chỉ xem của tác giả

HỒI THỨ HAI
THỜI GIAN




CHƯƠNG V: Trong cuộc sống có một thứ không biết chờ đợi ai.



“ Em xin lỗi anh Dillen, bệnh viện gọi em gấp, bệnh mẹ trở nặng!”

“ Okie! Cậu cứ lo cho mẹ đi!”

“ Công việc làm mẫu… nhờ anh nói lại với anh ấy…”

“ Cậu không cần phải lo Kris!”

“ Lúc nãy anh ấy rất giận, anh có liên lạc với anh ấy được không?”

“ Không… anh gọi mười cuộc rồi, nó không bắt máy!”

“ Anh ấy có hay giận không?”

“ Không!”

“ Ngoài việc nói xin lỗi ra, em không biết cách nào giải quyết khác hơn!”

“ Anh hiểu!”

“ Nếu anh liên lạc được với anh ấy, nhờ anh chuyển lời xin lỗi của em đến anh ấy!”

“ Nó không thích kiểu đấy đâu!”

“ Nhưng lúc nãy anh ấy không cho em nói!”

“ Vậy à?”

“ Không nghe em giải thích, nạt nộ em!”

“ Vậy à?”

“ Em biết lỗi mình rất lớn!”

“ Chỉ cần cậu hiểu là đủ rồi!”

“ Em hiểu…”

“ Anh cúp máy nhé, anh đi tìm nó đây!”

“ Dạ! chào anh!”

“ Chào cậu!”


--

*Éc……………*
(Tiếng cửa phòng mở nhẹ ra)



-“ Thì ra cậu vẫn ở đây à? Xiao Ming!”

*Im lặng*

-“ Ôi đời… Cậu đã làm gì phòng vẽ của tớ thế này?”

*Im lặng*

-“ Trông cảnh tượng này tớ hình dung ra nó sợ sao rồi!”

-“ Tớ giúp cậu đổi một phòng vẽ mới thôi!”

-“ Cậu còn có thể trả lời như thế với tớ à?”

-“ Sao không? Cậu vừa nghe thấy đấy!”

-“ Nghe… Tớ không thể hình dung ra, nó có thể làm cho hoàng đế nổi cơn tam bành!”

-“ Tớ không giận nó, tớ giận chính mình!”

-“ Sao cậu lại nhẫn tâm xé nát bản phác thảo thế này?”

-“ Của tớ, tớ muốn làm gì thì làm!”

-“ Cậu…”

-“ Ừ tớ trẻ con đó, không phải mọi người luôn cho là thế, để có quyền sắp xếp mọi điều cho tớ sao!”

-“ Tớ không nói ý đó à nhe!”

-“ Cái bản mặt cậu nói lên rồi!”

-“ Điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy?”

-“ Đời… tớ quen với việc sống cùng tiền hơn là cảm xúc!”

-“ Thảo nào nó sợ cậu!”

-“ Không được nhắc đến nó nữa, cậu biết tớ ghét nhất cái kiểu vô trách nhiệm!”

-“ Nó không muốn mà…”

-“ Trưa mai tớ về Shanghai, sửa sang chổ này xong email cho tớ, tớ thanh toán!”

-“ Sao cậu nói ở đây đến ba ngày?”

-“ Công việc đã xong!”

-“ Cậu không vẽ nữa à?”

-“ Không bao giờ, hôm ở bar, tớ say mới nghe lời cậu! Tớ về khách sạn đây!”

-“ Có vậy mà cậu làm quá lên, tớ tìm người mẫu khác cho cậu!”

-“ Cậu tự vẽ một mình đi!”

-“ Cậu đi từ từ thôi, chúng ta chưa giải quyết xong vấn đề mà!”

-“ Chẳng có gì để mà nói nữa!”

-“ Nó gởi lời xin lỗi đến cậu!”

-“ Vô ích! À… không nhất thiết thì đúng hơn!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng giày nện xuống nền đều đặn)



-“ Vậy mai cậu về lúc mấy giờ?”

-“ Thư ký chưa báo cho tớ!”

-“ Xiao Ming à! Cậu thay đổi nhiều quá!”

-“ Con người ta ai cũng phải thế!”

-“ Tớ đưa cậu về, đợi tớ lấy xe!”

-“ Không cần! Singapore này tớ quen thuộc lắm rồi!”

-“ Nhanh lắm!”


*Hum……*
(Tiếng thở dài)



-“ Cậu về với vợ đi, dù sao ai cũng có nơi chốn để lo lắng, tớ tự về được, tớ muốn yên tĩnh!”

-“ Cậu yên tĩnh bao năm qua chưa đủ sao!”

-“ Tớ mệt lắm, giờ không phải là lúc ai hỏi tội ai!”

-“ Okie! Mai trước khi lên máy bay, tớ dẫn nó đến xin lỗi cậu!”

-“ Cậu nghe cho rõ đây Dillen, nếu như cậu còn lo lắng cho nó thì đừng lo cho tớ nữa!”


*Éc…*
(Tiếng taxi thắng gấp)



-“ Xiao Ming!”


*Rầm*
(Cánh cửa xe sập mạnh)



-“ Tớ ghét cậu với cái kiểu đầy lòng nhân ái đó, còn như tớ thấy thì cậu nhiều chuyện hơn đàn bà! Đi thôi bác tài!”

-“ Xiao Ming! Cậu dám nói tớ như thế à, tớ sẽ trở mặt với cậu!”

-“ Được đó!”


*Vút*
(Chiếc xe lao đi)



-“ Cậu ngon lắm đấy Xiao Ming, tớ biết giờ đây cậu khấm khá đến thế nào, quen sống vì tiền ư? Biết cậu giàu có rồi!”


*Reng…………*
(Tiếng chuông điện thoại)



-“ Cậu muốn yên tĩnh, tớ cũng muốn yên tĩnh vậy!”


*Vèo*
(Cái điện thoại bay mất)


-“ Cậu có nỗi khổ tớ không có sao, phiền chết đi được!”


*Roạc… roạc...*
(Tiếng bước chân đạp trên lá)


--

*Xịch…*
(Cánh cửa phòng cấp cứu mở)


-“ Bác à? Mẹ cháu sao rồi?”

-“ Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bệnh tim khó nói trước, chổ thân tình bác nói với cháu, nên chuyển viện chuyên tim cho mẹ thì tốt hơn, đừng để muộn quá!”

-“ Dạ, cảm ơn bác!”

--

*Tút… tút………*
(Tiếng điện thoại cho cuộc gọi không được nhấc máy)



-“ Không phải anh Dillen giận mình luôn chứ!”

………

-“ Nghe máy đi anh, em cần nói chuyện với anh mà!”

………

-“ Một mình em không thể làm gì cả!”

………

-“ Anh Dillen, đừng bỏ em một mình, em sợ lắm… nghe máy đi anh…”



Bàn tay buông thõng xuống, mệt mỏi hay là vì người ta không nắm lấy… Ai cũng có một điều để lo lắng… Chỉ một điều mà thôi. Bởi con người yếu đuối không thể gánh trên vai mọi trách nhiệm giữa đời.

Có một điều không thể chờ đợi được, trong cuộc sống đầy chật vật, lo toan. Bàn tay nhỏ chỉ có thể bắt lấy cái này thì phải buông cái khác. Còn hơn không có gì trong tay để níu giữ lại… dù là nắm tro tàn…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2018 01:05:46 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VI: Nếu có thể khép chặt mắt, tai không còn nghe… Liệu hỏi có biết thế nào là Xuân - Hạ - Thu - Đông



*Chát*
(Cái tát tai như trời giáng)



-“ Nếu mày không phải còn làm việc, tao sẽ dộng nát mũi mày đấy!”

-“ Lỗi không phải của em!”


*Chát*
(Thêm cái tát tai)



-“ Mày còn dám trả treo với tao à? Ở đây không có chuyện ai lỗi phải cả, tất cả là phải làm theo mà thôi!”

-“ Em chỉ muốn nói…”

-“ Câm… Mày muốn nói nhiều lắm chứ gì, về nói với mẹ mày đấy!”

-“ Anh…”

-“ Anh em gì với mày, mày không nhớ mẹ mày đã ngốn hết của tao bao nhiêu tiền à? Mày làm trả nợ là chuyện đương nhiên thôi!”

-“ Em không quên ơn anh!”

-“ Mồm mày chỉ nói thế, tụi bay ai mà không biết, mồm mép thì ơn nghĩa, bụng thì dao găm!”

-“ Em biết luật của anh mà!”

-“ Mày muốn nhắc chừng hay cảnh cáo tao hả thằng kia!”

-“ Em chỉ muốn đính chính thôi!”

-“ Đính con mẹ mày, mày muốn tao làm to chuyện lên đúng không? Cho cả mẹ mày biết!”

-“ Không… em xin lỗi, nhưng anh tha cho em, em không thể tiếp ông ta được!”

-“ Tao biết…”


*Hờ…………*
(Tiếng thở dài não nề)


-“ Quy tắt là chỉ uống rượu nói chuyện không đụng chạm. Nhưng mà hắn có lỡ tay quơ bậy thì mày chịu khó đi!”

-“ Nếu lỡ tay thì em nói gì, đằng này…”

-“ Đằng này sao hả, hắn bóp nát cậu nhỏ của mày à? Chỉ là hắn yêu thương thôi mà!”

-“ Anh… buông tay… em đau…”

-“ Đau hay thích đến không chịu nổi!”

-“ Em đau thật mà!”

-“ Mày làm như mày là con gái mới lớn, ngại ngùng gì nữa hả thằng ranh!”

*Im lặng*

-“ Mày làm công việc này tám tháng rồi mày nghĩ là tám phút sao!”

-“ Em hiểu!”

-“ Hiểu thì cứ ở đó mà làm đi, muốn biểu tình à? Mày nên nhớ đây là Sing đấy mày tưởng đây là Taiwan sao!”

*Im lặng*

-“ Mày mà không ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ nói với mẹ mày!”

-“ Đừng anh!”

-“ Tao biết mày ngoan mà, tao báo cho mày biết, tháng này mày không kiếm đủ số thì tiền quy định, thì tăng thêm lời đấy nhóc con!”

-“ Anh…”

-“ Anh em gì với mày, tiền là tất cả biết chưa đồ ngu! Không có tiền của tao mẹ mày được sống vui như bây giờ sao!”

-“ Em hiểu!”

-“ Liệu hồn đó, lát mà tao nghe khách phàn nàn là mày biết tay tao! Có trách thì chỉ trách mày quá đẹp trai! Hiểu chưa?”

-“ Em hiểu!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân rời xa)


-“ Kris, cậu không sao chứ?”

-“ Tớ hơi đau!”

-“ Chổ này à?”

-“ Ừ. Lúc nãy hắn mạnh tay lắm!”

-“ Tớ biết, lúc trước tớ bị qua rồi!”

-“ Tớ phải đi vệ sinh!”

-“ Cậu đi được không, tớ dìu cậu!”

-“ Không đi được cũng phải đi thôi!”

-“ Cẩn thận nhé, tớ ra trước đây, mắc công lát hắn nổi điên!”

-“ Cảm ơn cậu Jay!”

-“ Chúng ta đồng cảnh ngộ mà ơn nghĩa gì!”

-“ Phải…”

--

*Đùng… đùng… đùng…*
(Tiếng nhạc điện tử rất lớn)



-“ Cậu đổi món rồi à? Dillen! Dẫn tớ đến cái chổ ồn ào chết đi được!”

-“ Lần trước cậu bảo chán, nên tớ đưa cậu đến chổ hấp dẫn hơn, chọn bàn bên kia đi!”

-“ Thôi đi về, nhức đầu vì lo bao nhiêu việc, qua đây nghỉ ngơi, thì cậu khiến tớ đau đầu thêm!”

-“ Về thì cậu về mình đi, khó khăn lắm tớ mới có hai vé, cậu nghĩ đây là chổ nào chứ, à mà cậu ở Shanghai cậu đâu biết!”

-“ Cậu học ăn chơi từ lúc nào thế?”

-“ Từ lúc cậu bảo tớ mà chọn nó thì đừng chọn cậu!”

-“ Tớ nói thế hồi nào?”

-“ Tám tháng trước, mà thôi tớ chọn cậu rồi nên không nói đến nó nữa, hơn nữa cậu không thích nhắc đến nó!”

-“ Tớ nói vậy và cậu làm theo sao?”

-“ Ừ, cậu có thói nói chơi, hay nói dỗi đâu!”

-“ Cậu… thật là…”

-“ Vậy sao cậu không chuyển tiền cho tớ, nên tớ nghĩ cậu làm thiệt!”

-“ Tớ có chuyển mà!”

-“ Cậu chỉ chuyển phần sửa sang lại phòng vẽ thôi!”

-“ Vậy tại sao cậu không nói rõ với tớ?”

-“ Nói sao… cậu không muốn nghe thì sao nói!”

-“ Cậu thật là… vậy nó…”

-“ Nó sẽ tự hiểu công việc không xong, với tổng giám đốc Huang đây, không đền hợp đồng là may lắm rồi!”

-“ Bó tay với cậu luôn!”

-“ Tớ làm theo ý cậu thôi mà!”

-“ Vậy tớ nói cậu đi chết thì cậu cũng đi chết sao?”

-“ Phải, hoàng đế ra lệnh, thần phải nghe theo, mà chúng ta vào đây để tranh cãi chuyện đã qua rồi à?”

-“ Ừ… tám tháng rồi gần đủ thời gian để một con người sinh ra!”


*Hahaha*
(Tiếng cười lớn)


-“ Cậu biết nói đùa từ lúc nào vậy, Xiao Ming!”

-“ Thế nó giờ sao rồi?”

-“ Ai biết… à không tớ biết, cậu nhìn kìa Xiao Ming hướng mười một giờ… Khi ông Cam đưa cho tớ hai tấm vé, ông ấy nói đặc biệt lắm ông ấy mới mời, bảo đảm thoải mái, nhưng tớ không nghĩ nó thoải mái kiểu này!”

-“ Kiểu này là gì? Ý cậu muốn nói gì, Dillen!”

-“ Xin lỗi đụng chạm cậu, may quá như ý cậu rồi, mà nó thay đổi nhiều quá, phải nó không nhỉ!”

-“ Như ý? Cậu nghĩ tớ hạ cấp như đám kia sao!”

-“ Hạ cấp? Cậu có biết tiền cũng không mua vé vào đây được không! Ở đây là Sing đấy!”

-“ Thì sao?”

-“ Thì đây là món đẳng cấp đến độ chỉ hoàng cung mới có, hợp với cậu đấy hoàng đế, mà thôi không thích thì về!”

-“ Cậu xem tớ là trẻ con à, dắt mũi tớ!”

-“ Ồn ào và phiền chết đi được!”

-“ Cậu ngon lắm đấy Dillen!”


*Hahaha*
(Tiếng cười sảng khoái)


-“ Tớ biết đúng khẩu vị của cậu mà! À mà sao không có ai phục vụ mình vậy? Chắc mặt cậu khó chịu quá! Để tớ mai mối cho cậu một em xinh đẹp nhất nhé, bên hướng ba giờ cậu đồng…”

-“ Gọi nó!”

-“ Nó…?”

-“ Kris!”

-“ Kris? Không phải là…”

-“ Cậu không gọi tớ gọi!”

-“ Được… cậu nóng tính vậy…”

-“ Ah! Hai anh đẹp trai, lần đầu thấy hai anh đến, em là chủ bar, hai anh cần gì, để em sắp xếp, bảo đảm để đời!”

-“ Ừ, bọn anh đến chơi lần đầu, anh tên Dillen…”

-“ Tôi muốn cậu ta!”

-“ Ah… Anh này thật biết chọn, Kris ư? Em nó rất ngoan và lại còn rất đẹp trai nữa nên nó hết giờ trống cho tối nay rồi! Em giới thiệu đứa khác cho anh nhe, chỉ là thua Kris một chút về khoản diện mạo thôi!”

-“ Nó đứng đó không nãy giờ!”

-“ À, em nó đang đợi khách! Hắn ta đi vệ sinh, em có thể dẫn nó qua đây chào anh, rồi hôm khác em xếp giờ cho anh!”

-“ Ở đây là nhà từ thiện à? Phải xếp hàng mới đến phần mình!”

-“ Anh thật biết nói đùa!”

-“ Cậu không nghĩ là tôi có thể san bằng chổ này à?”

-“ Ối anh thật biết đùa!”

-“ Ôi đời, hoàng đế nổi giận, cậu kêu Kris qua đây đi!”

-“ Dạ, nhưng nơi đâu cũng có quy tắc anh nhé!”

-“ Quy tắc là do mấy người đặt!”

-“ Phải… Phải nhưng ai cũng là khách quý của em, em khó xử lắm!”

-“ Được rồi ông chủ, nó say đấy nên phát ngôn bừa bãi thôi!”

-“ Anh Dillen hiểu cho tụi em là tốt rồi! Để em gọi nó! Kris…”


*lenhkeng*
(Tiếng rèm hạt pha lê chạm vào nhau)



-“ Anh Ken gọi em?”

-“ Để anh giới thiệu hai ông chủ này muốn gặp cậu, anh ấy tên Dillen, còn đây là…”

-“ Là gì thì không cần phải giới thiệu!”

-“ Dạ… Kris à, em trò chuyện với hai ông chủ chút, lát ngài Dam ra anh sẽ nói cho em!”

-“ Dạ!”

-“ Chúc vui vẻ nhé!”

-“ Ừ!”


*lenhkeng*
(Tiếng rèm hạt pha lê lại chạm vào nhau)



-“ Chào hai anh, em có thể ngồi được không?”

-“ Không - Được!”

-“ Vậy em đứng cũng được, hai anh muốn uống gì?”

-“ Mọi người thường uống gì thì tụi anh uống thế!”

-“ Không cần!”

-“ Cậu sao vây? Xiao Ming! Gọi nó qua đây chỉ để vầy thôi à?”

-“ Mắt tớ không còn tinh tường, nên phải nhìn gần mới thấy giống gì thôi!”

-“ Cậu thiệt là! À Kris dạo này cậu vẫn khỏe chứ?”

-“ Vâng, em khỏe!”

-“ Mẹ thế nào rồi?”

-“ Vâng, mẹ khỏe, xuất viện rồi! Nếu chỉ để gọi em qua đây hỏi như vầy thì em xin lỗi, chuyện cá nhân không được đem vào đây nói, là quy tắc của bar!”

-“ Ờ… vậy cậu đi làm việc đi!”

-“ Dạ… chào hai anh!”

-“ Cậu gọi ông chủ giúp tôi nhé, cảm ơn cậu!”

-“ Dạ!”


*lenhkeng*
(Tiếng rèm hạt pha lê chạm vào nhau)



Ánh sáng màu vàng trên cao rọi xuống những hạt pha lê trong suốt của bức rèm thưa, láp lánh lấp lánh trước ánh nhìn từ đôi mắt xám đen, dõi theo phía sau lưng của ai đó. Bờ vai gầy trong mắt ai giờ như gầy guộc hơn.

Phải gánh chịu mọi lo toan của cuộc sống, ai đã đặt để lên đôi vai đấy một cơ hội đau thương. Lãnh đạm có phải là từ chối cảm xúc thật của lòng mình? Hay… chỉ là một sự… Làm biếng? Sợ hãi?

Có quá nhiều thứ không đến phiên mình làm chủ, bởi thế chọn cho mình giải pháp không thấy, không nghe… Nhưng vẫn không thể không nói… Dù chỉ là những lời cay độc làm tổn thương chính bản thân mình…

Trên gương mặt sáng láng đấy, giờ được tô vẽ trông bắt mắt hơn, nụ cười từ đôi môi đỏ chưa từng thấy lần nào, giờ mới thấy cũng đủ để biết thế nào là giả dối, đôi mắt đen long lanh long lanh… À không, chắc hẳn nơi đây toàn là pha lê, mượn cớ che đậy đi những tội lỗi dơ bẩn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2018 00:14:17 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VII: Đã từng có một thứ không biết chờ đợi ai. Giờ lại có thêm thứ không thể mua bằng tiền.


-“ Ken à, cậu ngồi đi cho tôi hỏi chút!”

-“ Dạ, hai ông chủ cứ hỏi!”

-“ Kris làm ở đây lâu chưa?”

-“ Chuyện này…”

-“ Chúng tôi từng là thầy của em ấy!”

-“ Nếu vậy thì em nói, nó làm ở đây được tám tháng rồi!”

-“ Vậy à, tại thấy nó không đến trường nữa. Cảm ơn cậu, gọi cho tôi em áo xanh kia, và cho chúng tôi chai nào chất nhất đấy!”

-“ Dạ, để em đi chuẩn bị!”


*lenhkeng*
(Tiếng rèm hạt pha lê chạm vào nhau)



-“ Cậu sao vậy Xiao Ming?”

-“ Cậu hỏi nó trả lời thật cho cậu biết sao!”

-“ Ừ há, cậu giỏi thật đấy, luôn nhìn ra người đối diện nghĩ gì!”

-“ Kiếm thằng áo xanh kia nói chuyện rõ hơn!”

-“ Ừ…”

-“ Cậu áy náy không Xiao Ming?”

-“ Chuyện gì mà phải áy náy!”

-“ Chúng ta khiến nó…”

-“ Chỉ có cậu thôi, không liên quan đến tớ!”

-“ Ôi đời… Cậu vô trách nhiệm thế!”

-“ Cậu lấy gì để bắt tớ phải có trách nhiệm với nó?”

-“ Cậu là thần tượng của nó!”

-“ Cậu mơ à, hay chưa uống đã say!”


*lenhkeng*
(Tiếng rèm hạt pha lê chạm vào nhau)


-“ Chào hai anh, em tên Jay, hân hạnh được phục vụ!”

-“ Chào Jay, anh là Dillen, còn anh này là Xiao Ming, cậu ngồi đi!”

-“ Dạ! Hai anh thích trò vui nào?”

-“ Vậy ư, lắm trò chơi nhỉ?”

-“ Phải đấy anh Dillen!”

-“ Vậy có lên giường không?”

-“ Anh Xiao Ming này thật thẳng thắn, bọn em tùy đứa!”

-“ Cậu?”

-“ Em có đi khách đêm!”

-“ Còn Kris?”

-“ Nó không, nó là đứa sạch sẽ nhất trong bọn em!”

-“ Vậy cậu về khách sạn với tôi!”

-“ Okie, em báo với anh Ken!”

-“ Okie, nhanh nhé, tôi không có thói quen chờ ai!”

-“ Dạ!”


*lenhkeng*
(Tiếng rèm hạt pha lê chạm vào nhau)


-“ Cậu… đem nó về khách sạn đêm nay!”

-“ Thì sao? Đầu óc đen tối, hỏi nơi đây nó trả lời sao!”

-“ Ôi đời… bó tay với sự tính toán của cậu!”

………

-“ Anh Ken, em đi khách, đi liền bởi anh Xiao Ming nói không thích chờ, anh ra hóa đơn nhanh đi!”

-“ Okie!”

-“ Cậu ở đây làm gì vậy Kris?”

-“ Anh Ken nhờ tớ vào máy vài hóa đơn!”

-“ Cậu cẩn thận với hắn đấy, lúc trước là hắn cướp đi sự trinh trắng của tớ!”

-“ Okie, tớ hiểu rồi, à mà cậu đi với ông ta à?”

-“ Ừ, khách sộp, bảo đến khách sạn!”

-“ Ừ… tớ làm việc tiếp đây!”

-“ Jay, hóa đơn nè, mày hiểu luật rồi chứ?”

-“ Okie, bye Kris…”

-“ Bye!”

………

-“ Nếu mày chịu đi khách như Jay thì mau trả hết nợ đấy, Kris!”

-“ Anh bảo không tính thời gian cho em!”

-“ Bệnh tim mẹ mày tái phát bất cứ lúc nào, mày cứ ở đó mà chờ thời gian đi, xem mày nợ chồng nợ cũng phải bán thân thôi!”

-“ Đến lúc đó rồi tính, nếu không còn gì em về trước đây!”

-“ Được rồi, mày biết bao nhiêu đại gia yêu thương, sao không chọn một cho xong đi rồi!”

-“ Em suy nghĩ đã!”

-“ Lại suy nghĩ, mày có biết thứ không chờ đợi ai là thời gian, thứ không mua được cũng là thời gian không!”

-“ Em không biết! Anh đang mua của em đấy thôi!”

-“ Mày nợ tao trước à nhe!”

-“ Okie! Anh luôn đúng mà, em về!”

-“ Về mà ôm mẹ mày đi!”

-“ Em không nói với anh!”

--

*Éc……………*
(Tiếng xe thắng gấp)


-“ Kris, lên xe, anh có chuyện muốn nói với cậu!”

-“ Em xin lỗi anh Dillen, em phải về gấp, hơn nữa em chẳng có gì để nói!”

-“ Nghe anh nói đi…”

-“ Em hiểu rồi, anh không cần nhọc công dạy bảo em nữa!”

-“ Cậu hiểu gì chứ?”

-“ Không nên chọc giận người lắm tiền, em mệt lắm, em xin phép!”

--

-“ Anh Xiao Ming, anh tắm trước hay em? Hay cùng tắm chung?”

-“ Ngồi đó đi!”

-“ Vâng!”

-“ Tôi hỏi, cậu phải trả lời thật!”

-“ Okie!”

-“ Cậu quen với Kris bao lâu rồi?”

-“ Khoảng tám tháng trước khi nó đến làm!”

-“ Vì sao nó chọn nghề đó?”

-“ Tụi em có được chọn đâu anh, là người ta chọn tụi em thôi. Mà sao anh hỏi về nó?”

-“ Cậu ta là học trò của tôi, tôi không thấy cậu ta đi học nên tò mò hỏi thôi!”

-“ Đi học? Tụi em làm gì còn cơ hội đến trường!”

-“ Tức cười, là các cậu làm biếng thôi!”

-“ Thì cho là thế đi, chẳng lẽ anh bao em đêm nay chỉ để hỏi về học trò của anh thôi à?”

-“ Cậu thông minh đấy, kể đi, tất tần tật về nó mà cậu biết, tôi ký sec riêng cho cậu!”

-“ Okie, em thích đàn ông sòng phẳng!”

-“ Đây!”

-“ Woa… em biết anh chơi sộp mà. Chuyện cũng chẳng có gì? Nó mượn tiền anh Ken chữa bệnh cho mẹ, sau đó bị anh Ken ép làm trả nợ thôi. Như anh biết đó, người như anh Ken thì tính lãi chồng lãi, em biết anh ta sẽ ép nó đến bán thân mới thôi, vì nó được lòng các đại gia lắm!”

-“ Mấy cậu có phải con nít đâu mà ép với chẳng buộc!”

-“ Anh Ken nói nó không nghe lời sẽ nói cho mẹ nó biết nó làm gì, nên nó phải nghe!”

-“ Các cậu không thưa hắn đi!”

-“ Ở đây là Sing đó anh, kiểu người tụi em người ta rượt giết không kịp, anh nghĩ đây là Taiwan sao?”

-“ Vậy à?”

-“ Phải! Nên nó hay bị ăn đòn, có hôm đứng không nổi nhưng nó có dám hé răng với ai đâu, nó còn nói dối với mẹ là bị thương do làm việc ở công trường nữa!”

-“ Còn gì không?”

-“ Không, nó không hay… À, gần như không bao giờ than thở như tụi em. Chuyện gì cũng để trong lòng gánh chịu, có đôi lúc em thấy nó trốn ở hẻm sau khóc, nhưng nếu như ai lại gần thì nó dấu lại, nên thà rằng tụi em để nó một mình yên tĩnh còn hơn!”

-“ Chuyện bán thân gì đấy… là sao?”

-“ Em tình cờ nghe được anh Ken nói với một ông khách quen, hắn hứa sẽ khuyên nó, còn không hắn ép nó cho ông ta được mới thôi!”

-“ Kris có biết không?”

-“ Em nghĩ nó biết! À mà theo em nghĩ thì bệnh tim của mẹ nó tái phát bất cứ lúc nào, chắc hẳn anh Ken đợi chờ cơ hội đó!”

-“ Okie! Cậu về được rồi, chuyện tối nay không được tiết lộ, nếu không cậu chết với tôi!”

-“ Em nể chi phiếu của anh mà anh đừng lo, chào anh!”

--

“ Dillen à!”

“ Tớ nghe!”

“ Cậu điều tra tất tần tật về thằng Ken cho tôi, chậm lắm là trưa mai phải xong!”

-“ Ôi đời… hoàng đế ra lệnh khó quá!”

“ Tớ không biết, tại cậu mà nó ra nông nổi này, cậu phải chịu trách nhiệm!”

“ Ơ… hay nhỉ!”

“ Cậu điều tra hồ sơ của hắn xong thì sẽ có chuyện rất hay đó!”

“ Tớ đang nghĩ… mà thôi, cậu qua đây để nghỉ ngơi thì phải!”

“ Nói nữa tớ trở mặt đó!”

“ Biết rồi, lúc nãy tớ đón đầu nó, không ngờ nó coi tớ là người xa lạ!”

“ Đáng đời cậu!”

“ Ôi đời…”

“ Làm việc đi!”

“ Ơ hay giờ này tớ đang ôm vợ mà cậu bảo!”

“ Nhanh…”

“ Không phải giờ này cậu đang xử đẹp thằng áo xanh à?”

“ Cậu có tin tớ xử đẹp cậu không?”

“ Tin, tớ làm việc, okie?”

“ Okie! Cảm ơn cậu!”

“ Không dám nhận đâu, bye, trưa mai gặp ở khách sạn!”

“ Okie, Bye!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách