|
"Chính vì chúng ta mập mờ nên chúng ta không là gì cả."
Tú nhìn điếu thuốc đang cháy dở được kẹp hờ giữa hai ngón tay thon dài. Thỉnh thoảng cô lại nhìn ra cửa sổ ngập tràn ánh đèn từ các toà nhà cao ốc phía đối diện. Đôi khi Tú nghĩ cô thật sự hồ đồ, nhưng lại có những lúc cô tỉnh táo đến không thể tin được. Một chuỗi các hình ảnh đã xảy ra ở quá khứ hàng đêm lại tìm đến cô. Đúng là người ta đã nhường đường cho cô chạy nhưng rõ ràng đèn đường vẫn là màu đỏ cơ mà? Tú thấy rõ như ban ngày hình dáng bàn tay thô ráp mà thon dài ấy, cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm nam tính từ anh, thế nhưng phút chốc lại nghi hoặc rằng tất cả chỉ do bản thân cô tự tưởng tượng lấy. Cô nghĩ rằng do bản thân cô tự luỵ, là do cô quá khờ khạo để người ta dắt mũi đi như thế.
Nhưng, nói đi phải nói lại. Khuya hôm đấy, hai người dưới tác dụng của cồn nhưng vẫn còn làm chủ được bản thân, cùng nhau đi bộ về nhà. Cô vẫn còn nhớ sức nóng từ cơ thể anh áp sát cô từ phía sau. Cái ôm ngắn ngủi trong khoảnh khắc ấy như một ngọn lửa sưởi ấm lòng dạ sắt đá ngàn năm không tan của cô. Mỗi lúc anh khẽ cười với cô, mọi tiếng động xung quanh như lọt vào khoảng không vô định. Chỉ còn mỗi tiếng thình thịch như gấp rút phát ra từ lồng ngực cô. Lúc ấy, cô đã nghĩ: Không xong rồi.
Thời gian trôi qua đi, sự tương tác càng nhiều. Cô biết rằng mình không thể nào thoát khỏi cái hố này nếu như cô không biết kiềm chế bản thân mình. Và rồi điều cô sợ nhất đã đến. Ngày định mệnh đó như rõ mồn một trong kí ức của cô. Nụ cười quyến rũ đó không hướng về phía cô nữa. Ánh nhìn trìu mến giờ đã trao về một người khác. Tràn đầy yêu thương trong từng cử chỉ của anh chính là từng mũi kim đâm vào da, thật sâu để rỉ máu.
Cô vì anh mà làm mọi thứ, nguyện vì anh mà bỏ tất cả. Sau cùng, người bị bỏ lại chính là cô.
Là đau đớn một mình cô biết. Là khói đắng trong từng hơi rít thật sâu.
Vào lồng ngực, chạy thẳng vào tim. Ngập tràn bi thương. Vĩnh viễn chỉ một mình cô biết. |
|