Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2185|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Halo | Aaenguyen | Huang ZiTao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả





Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Huang ZiTao

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Có những thứ không thuộc về Au.

Summary:

Ánh sáng Thiên thần trong bầu trời đêm tối…
… từ đôi mắt không thấy lối…
… của chính bản thân tôi.


Note: Dốc hết tình này ta trả nợ người… *Trả nợ tình xa*… À xa… xa…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2018 00:00:15 | Chỉ xem của tác giả


PART 1




Tao cho chiếc xe lao nhanh tới phía trước, anh như muốn mình xuyên thủng màn đêm… quen thuộc. Tiếng gió hòa cùng tiếng động cơ của xe rít lên bên tai, làm rung chuyển toàn bộ thân anh, và gió như muốn thổi bay mất anh khỏi chiếc Black Bess. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn thích mở mui ra để đón lấy từng cơn gió lốc với tốc độ lái hiện tại của anh…

Cảm giác đang trốn chạy cho điều gì thì anh là người biết rõ nhất, nhưng anh không muốn khẳng định vậy thôi… Bàn tay anh ươn ướt, không cần nhìn xuống anh cũng biết, vết thương bên vai phải càng lúc càng hở miệng ra, khi anh không kịp bằng nó lại cho một khoảng thời gian ngắn ngủi.

À, mà không… Anh muốn chính tay Julia xử lý vết thương cho anh… anh không thể quên khoảng khắc đó, khi nó thật sự in đậm trong tâm trí anh… Bàn tay cô nhẹ nhàng với ánh mắt lo lắng.

Khuôn mặt xinh xắn khẽ cúi xuống để anh thấy được sóng mũi cao thon gọn, làn môi màu hồng với bờ môi cong cong mà anh từng nếm trải, ngọt ngào và rất đỗi dịu dàng, dẫn đưa anh vào những cơn hoan lạc tình ái, chìm đắm trong mọi cảm xúc thăng hoa, đánh động điều đã ngủ quên trong tâm trí anh thức giấc, khiến anh không thể rời bỏ, và cứ muốn giữ lại cho mình…

Và hiện tại vào giây phút này đây, những hình ảnh quen thuộc cứ hiện lên trong đầu anh, phản chiếu vào màn đêm vô tận trước mắt… Anh khẽ nhếch môi mỉm cười… không biết anh có về kịp không?

Mỗi khi Tao rời nhà cho một công việc, điều khiến anh lo sợ nhất không phải là không về được đến nhà. Mà điều khiến anh lo sợ nhất đó là việc khi anh trở về thì Julia không còn ở đó nữa. Chưa bao giờ Tao có cảm giác giữ được Julia trong vòng tay mình mãi mãi.

Một phần vì công việc của mình, một phần thì anh chưa đủ tự tin rằng mình đang có được Julia. Julia trong mắt anh là một cô gái tuyệt vời, nhưng trong tâm trí anh lại là một cô gái nguy hiểm. Mọi thứ đến với anh cứ như trong chuyện cổ tích, như phim. Thì làm sao anh có thể tin vào bất cứ một điều gì, khi từ trước đến giờ anh chỉ biết tin vào bản thân mình qua công việc.

Đây là tình yêu đầu của anh, bởi thế anh chưa có một kinh nghiệm nào để nhận biết đối phương, hơn nữa Julia thường có những thái độ rất mâu thuẫn đối với anh.

Tao đạp thắng, chiếc xe dừng lại đột ngột, anh chúi người tới trước mặc dù đã thắt dây an toàn. Thật nhanh anh lao ra khỏi xe, bằng tất cả sức lực còn lại, anh hướng thẳng vào nhà, một căn nhà trên tầng gác mái của một chung cư cũ kỹ.

Anh chọn địa điểm này cho công việc, anh lao vào thang máy, cái thang máy thuộc loại thang máy công trường, có đủ sức để chứa nhiều người chứ không đủ sức để đi nhanh trong tích tắc.

Vẫn như mọi lần, Tao cảm nhận trái tim anh đập liên hồi mỗi khi anh đứng trong thang máy này. Anh tựa lưng vì mệt mỏi, vì những đau đớn của thể xác cho một cuộc chiến không cân sức.

Julia chưa từng hỏi… Tại sao anh lại chọn nghề này? À… Mà hỏi gì nhỉ, rõ ràng khi anh đến với cô ấy, cô ấy cũng đã biết anh là ai mà…

Tao bước khập khiễng vào nhà, anh ngửi được cả không gian luôn lạnh lẽo của mình. Anh dần bước chậm rãi, vì sợ… Nỗi sợ anh luôn mang theo, cũng như giờ đây anh cảm thấy mình không đủ sức nữa…

Anh gục xuống… nhưng vẫn đưa tay ra cố níu lại cái kệ tủ bên ngoài, trên mặt tủ anh không trưng bày gì cả. À… không có đó, nhưng nó đã đổ vỡ hết cho những lần anh bị thương níu lấy nó rồi…

Tao ngả ra đất, anh xoay đầu để trước khi anh không còn có thể mở mắt nữa, thì anh cũng mong hình ảnh cuối cùng anh được nhận đó là hình ảnh của Julia…

Căn nhà lớn đấy, nhưng nó rất đơn giản cho mọi đồ vật. Bởi thế dù anh đảo mắt một vòng cũng không thể thấy Julia… Anh khép mắt lại, cảm nhận trái tim mình se thắt, mấp máy môi…

Chỉ muốn gọi Julia mà thôi, anh dõng tai lên, khả năng đặc biệt còn lại đang hoạt động trong anh… Không một tiếng động, tất cả tĩnh lặng… Mặc dù Julia di chuyển rất nhẹ nhàng. Nhưng thật sự thì anh vẫn không thể nghe được bất cứ âm thanh nào trong nhà anh, ngoài hơi thở của anh dần dần như không còn nữa…

Tao nắm chặt bàn tay mình lại, cũng là không có gì… Bàn tay quen thuộc này chỉ để chạm vào những thứ ghê gớm đoạt mạng một con người. Từ bao lâu nó lại được chạm vào điều dịu dàng ngọt ngào nhất…

Vậy mà giờ đây, chẳng còn gì để nó nắm giữ nữa. Tất cả chấm dứt như thế này sao…? Điều mà anh đã luôn hình dung ra trước, chỉ để đợi ngày nó hoàn thành…

Tao cố xoay người, anh co thân lại, cảm thấy lạnh quá… Hình như toàn thân anh bắt đầu chạm tới cõi âm ty… Anh mấp máy môi, nhưng không một từ nào được phát ra, chỉ có thanh âm nức nở bắt đầu dần lớn trong cổ họng anh mà anh đang cố kìm giữ nó lại… Bình tĩnh nào… Đó là điều mà anh phải đặt để lên hàng đầu trong mọi tình huống cho công việc làm sát thủ của anh…

Tao mở to mắt, chẳng thấy gì ngoài một màu đen vô tận… Chỉ còn 3 phi vụ nữa là anh có thể kết thúc công việc, chỉ còn 3 lần nữa anh đối diện với nguy hiểm thì anh sẽ được bình an, nhưng có lẽ muộn quá rồi.

Muộn khi anh chưa bao giờ nói với Julia ý định này của mình…

*Chỉ mong em có một cuộc sống thật tốt đẹp, thật đầy đủ và thật hạnh phúc bên anh…*


Chúng ta sẽ đến Paris, thủ đô hoa lệ với những tình yêu ngọt ngào để dành cho con người máu lạnh như anh, để cho công việc của em luôn thuận lợi. Anh không phải là kẻ gia trưởng. Anh sẽ để em bay cao trong thế giới mà em yêu thích…

Còn anh, sẽ chỉ lẳng lặng đứng phía sau em, trong bóng đêm đầy nỗi sợ hãi bảo vệ em… Chỉ có em mới có thể tìm ra anh trong bóng đêm đấy, thiên thần của anh… giờ… đã không còn bên anh nữa rồi…

Tao khép mắt lại, anh luôn bằng lòng với mọi thứ đến với anh cho từ lúc anh sinh ra đến giờ…

-“ Tao…”

Tao giật mình, nhưng anh không thể thoát ra được sự níu kéo của quỷ đang lôi anh đi, anh chỉ muốn đưa tay ra, bàn tay tội lỗi đầy máu này không đủ xứng để chạm đến thiên thần…

-“ Tao…”

Âm điệu dịu dàng thanh thoát của Julia vang lên càng lúc càng gần, Tao chỉ muốn đáp:

*Anh đây*

Nhưng vẫn là không thể, anh dùng hết sức mình, mở to mắt một lần nữa, chỉ để thấy khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt màu xanh biếc như đại dương rộng lớn đủ chứa chấp anh, đắm chìm trong dòng nước mát lạnh, gội sạch mọi thứ dơ bẩn từ con người anh…

Đại dương đấy bắt đầu dậy sóng, từng giọt nước trong veo từ đôi mắt biếc rơi xuống, khiến cho Tao không cam lòng cho mọi thứ…

-“ Em đưa anh đi bệnh viện, cho dù có xảy ra chuyện gì khác với anh!”

Tao cảm nhận Julia đang cố gắng đỡ lấy anh… Anh thật vô dụng, từng luôn nghĩ bảo vệ em, nhưng lúc nào cũng để em chăm sóc cho anh như thế này.

-“ Cố lên Tao, anh sẽ không sao đâu mà, đừng bỏ em…”

Thanh âm nghẹn ngào vì gì nhỉ? Có phải vì lo cho anh, sao anh không thể chấp nhận vậy, anh không thể tin mình có bất cứ một diễm phúc nào từ Julia đem đến…

Chính anh cũng luôn mâu thuẫn khi Julia xuất hiện bên anh… Nhưng Julia đã nói thế, thì anh sẽ tin thế. Bởi nếu như anh không thể tin vào một con người mà anh yêu thương, thì làm sao anh có đủ tình yêu để dành cho người ấy…

Tao đưa tay lên, ra hiệu… thấy Julia gật đầu rồi lao vào phòng ngủ, anh yên lòng… Trong tích tắc Julia hoàn thành xong mũi tiêm cho anh. Anh nhắm mắt lại, trong tích tắc anh cảm nhận mọi thứ đã gần như có nhận thức, anh gượng dậy trong đôi tay mềm mại của Julia, buông lời…

-“ Anh không sao!”

Như mọi lần, chỉ để Julia yên tâm… Julia đỡ anh vào phòng ngủ, đỡ anh lên giường và bắt đầu xử lý vết thương cho anh…

Julia là một cô gái rất giỏi. Bản thân Julia không phải là y tá. Nhưng cô ấy rất thuần thạo trong việc xử lý vết thương dù chỉ qua một lần anh chỉ dạy, và cũng như mọi lần, Tao thinh lặng nhìn Julia, vẫn là dáng điệu khiến cho anh thổn thức…

Anh luôn muốn phút giây này tồn tại mãi… Mai này khi anh rời bỏ nghề nguy hiểm này, thì anh không còn cơ hội để Julia chăm sóc nữa rồi… anh chợt nghe…

-“ Mới khóc lại cười…”

Một câu trách yêu của Julia… Tao quay đi, anh bật cười nhẹ đáp trả…

-“ Vậy sao? Chẳng phải anh đã từng nói với em, anh thích đi xe mui trần đến nỗi trời mưa anh cũng mở mui à?”

-“ Có kính chắn gió phía trước mà!”

Tiếng Julia đáp lại liền, khiến Tao bật cười ra tiếng…

-“ Em thông minh quá, đi làm người mẫu uổng đấy!”

-“ Thế anh bảo em làm gì?”

-“ Làm sếp!”

-“ Sếp gì?”

Tao nhận lấy khuôn mặt xinh xắn ngẩng lên, nhận lấy đôi mắt màu xanh biếc có hình ảnh anh trong đấy, đôi môi màu hồng mở ra thật dịu dàng, trao cho anh nụ cười cũng thật ấm áp…

-“ Sếp của anh nhé!”

Tao không ngần ngại gật đầu liền.

-“ Được đó!”

-“ Vậy em ra lệnh cho anh tìm việc khác!”

Tao quay đi, chẳng hiểu sao mỗi khi Julia nhắc đến công việc của anh là anh không muốn đối diện…

-“ Anh không biết làm gì cả!”

Tao không nghe Julia đáp lại nữa, anh quay lại, thì thấy Julia cúi xuống, đang chăm chút vết thương trên người anh, anh nhìn qua, vết thương bên vai phải là nặng nhất, anh nghe…

-“ Em chỉ có thể băng sơ thôi, có lẽ anh phải đến bệnh viện hay phòng mạch nào đó khâu lại mới được, vì vết thương dài lắm!”

Tao nhìn qua vai của mình.

-“ Anh biết phải làm sao rồi, cảm ơn em!”

-“ Không có gì!”

Julia ngẩng lên.

-“ Chúng ta đều có tự do riêng, tùy anh vậy, còn chổ nào không?”

Julia vừa nói vừa đưa tay lên chạm vào bên má trái của Tao…

-“ Khuôn mặt này đầy vết sẹo rồi, anh có nghĩ mình đi làm thẩm mỹ không nhỉ, em quen một nơi rất an toàn!”

Tao bật cười đưa tay nắm lấy tay Julia.

-“ Vậy em đến đó để sửa gì vậy?”

Julia khẽ nhíu mày rồi nụ cười ẩn ý xuất hiện trên khuôn mắt sáng đó…

-“ Anh chạm vào em rồi, không thể biết nơi đâu là giả, nơi đâu là thật sao?”

Tao nhướng người tới, anh đẩy Julia ngả ra giường bởi câu nói đầy chủ ý câu dẫn của Julia…

-“ Không biết… và anh dự tính chạm vào cho tới khi nào phát hiện ra mới thôi!”

Tao đưa cánh tay phải bị thương đấy bắt đầu chạm vào thắt eo Julia, khiến cô ta cười to ra tiếng…

-“ Nhột quá, tay anh bẩn thế mà…”

Nhưng Julia chưa kịp nói gì thêm thì nhận lấy đôi môi chạm vào môi cô một cách cuồng bạo… Julia nghĩ…

*Anh muốn khám phá điều gì chứ… dù anh có cố tìm đi chăng nữa cũng không thể nào ra đâu… Tao à…*

Julia xoay người đáp trả… cô luôn nóng bỏng trước Tao… người con trai dễ bị tổn thương cho mọi thứ, để cô phải luôn lùi một bước nhường đường… Có điều gì mà cô ham muốn ở người con trai này…

Hiện tại có sự nhiệt tình và có cả nhưng điều gút mắc trong lòng cô mà cô không thể gỡ nó, cũng như không thể buông xuống mọi thứ đối với chúng ta là định mệnh được sắp sẳn bởi một người đàn ông gọi là sếp…

*Tao à… Tôi không phải là sếp đâu, đó là điều tôi muốn nói nhất với cậu đấy… cho cậu một cơ hội để rút lui…*

Vừa suy nghĩ đến đó thì Julia bị đổi lại thế bị động. Cô nhận thấy người con trai đấy chạm vào toàn bộ thân thể cô, một sức nặng vừa đủ để cô có cảm giác hưng phấn, cô buộc miệng cho cơ hội cuối…

-“ Tao à… anh đang bị thương đấy!”

-“ Mặc kệ!”

-“ Lát nữa vết thương của anh lại chảy máu…”

-“ Thì em băng lại cho anh…”

Julia nghe tiếng nói nho nhỏ bên tai, cùng hơi thở khẽ khàng, nhận lấy bàn tay đấy đang lần xuống nơi sâu kín của cô… Cô khẽ oằn người lại, khép mắt…

*Dù gì cậu cũng rất biết cách kích thích tôi, là lỗi của cậu…*

Julia buông thả mình, một lần nữa đắm chìm vào cơn mê tình ái, hưởng thụ hoan lạc mà Tao đem lại cho cả hai…

Nửa đêm còn lại trôi qua thật nhanh…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2018 00:04:08 | Chỉ xem của tác giả

PART 2



Tao hé mắt… Cảm giác trói buộc luôn hiện hữu trong tâm trí mình… Ánh sáng nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Tao quay mặt đi khi cảm nhận sự chói lòa… Thứ ánh sáng như mỗi lần Thiên thần xuất hiện trong bóng đêm. Một bóng đêm đầy tội lỗi…

*Chát*

Tiếng roi quất xuống, thân thể anh nhận trọn khiến anh giật mình mở to mắt… Trước mặt anh Julia đứng đó… Vẫn là… trông thật dịu dàng, có phần quyến rũ bởi dáng điệu với từng đường nét chuẩn mẫu in rõ trước mắt anh qua ánh sáng nhỏ nhoi đấy…

*Chát*

Ngọn roi quất xuống lần thứ hai, Tao vẫn ngang nhiên nhận lấy… Dễ hiểu thôi khi anh đang bị trói căng tay chân ra như thế này. Cảm giác rất thật khiến anh nhìn xuống người mình… không một mảnh vải che thân.

Sự sỉ nhục mà anh đáng được nhận… nhưng anh không nghĩ từ Julia trao cho anh. Anh đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đấy… tìm kiếm mọi thứ… sự hy vọng lẫn thất vọng… sự yêu thương và căm ghét…

Không… Không một biểu cảm trên gương mặt khiến anh yêu đến độ dẹp bỏ mọi nghi ngờ, và chấp nhận sống cùng nguy hiểm. Bản lãnh của anh phải chăng là đây.

*Chát*

Ngọn roi thứ ba quất xuống, vẫn là không một tiếng kêu ca, có chăng chỉ là tiếng thở ra của sự nhẹ nhỏm. Điều đó phải chăng khiến cho kẻ trong bóng đêm không hài lòng…

Tiếng gió rít lên, lao thẳng đến bờ vai anh, anh nghiêng đầu nhận lấy… Khi… Chắc hẳn em muốn điều đó dành cho anh… Julia…

*Ah………*

Lần này anh không thể kìm lại nỗi đau từ vết thương cũ giờ thêm mới, anh khẽ liếc nhìn, ánh sáng con dao găm trên vai anh, ngay đúng vết thương chưa kịp khâu lại, soi phản chiếu vào mắt anh…

Anh nhìn thấy khuôn mặt mình trắng toát như người không hồn… Anh khép mắt lại… Thinh lặng chờ đợi cuộc hành hình đến hồi kết… Ngẫm nghĩ quãng đời của mình, điều mà một tên sát thủ không được quyền nghĩ.

Có lẽ trong dòng máu lạnh này, vẫn còn một trái tim biết đập. Dù chỉ là những nhịp đập vô cảm…

-“ Anh muốn kết thúc như thế nào Tao?”

Cuối cùng thì Julia cũng lên tiếng. Tao thở nhẹ ra đáp gọn:

-“ Tùy em!”

Dứt lời Tao mở mắt… anh thấy được sự bối rối trên khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt xanh như đại dương chợt dậy sóng…

Tiếng động nhỏ vang lên trong bóng đêm, không cần phải tìm kiếm, Tao cũng biết ngay từ đầu nơi đây có kẻ thứ ba, và người đó Julia coi là quan trọng… quan trọng hơn anh.

Bỗng nhiên Julia lao tới. Giờ khắc này đây Tao chỉ muốn đưa hai cánh tay ra trước ôm chặt Julia vào lòng, cho những hận thù mà cô ấy dành cho anh, chất chứa… đong đầy… trong những ngày qua…

Đầu anh bị bẻ qua bên nghe...

*Rack*

Bởi bàn tay mềm mại nhưng có móng sắc nhọn… tiếng nói rít lên giữa hai hàm răng trắng toát:

-“ Anh biết lỗi của mình chứ?”

Một câu hỏi ngây ngô mà Tao cho rằng rất đáng yêu của Julia…

-“ Anh còn có thể cười?”

Julia hét lên, bên tai anh, đồng thời bàn tay chuyển hướng nhấn xuống…

-“ Áh………………”

Lần này thì Tao hét lớn bởi con dao đâm sâu… đến tận cùng trái tim anh… Anh run rẩy… đây là thứ anh sợ nhất… Người anh yêu thương không yêu thương anh…

Cảm giác lừa dối và phản bội ùa về trong tâm trí… Tao gục đầu xuống, nhưng thật chất anh không phải là kẻ dễ dàng chấp nhận những gì mà thiên hạ dành cho anh…

Rõ ràng anh biết trước… hoa hồng sẽ phải có gai… cũng như anh có thể nhận lấy mọi đau thương đến quen thuộc. Không… với Julia thì rất khác biệt, cảm giác đó khiến anh nhụt chí nam nhi…

Cái bàn tay mềm mại giơ cao, nhưng giáng xuống hết lực, để khuôn mặt đầy vết sẹo này không còn có thể làm lại nữa… làm lại… có những thứ không thể làm lại từ đầu… đó là sự giả dối…

Không cần anh chạm vào em để tìm kiếm đâu là thật nữa, khi tất cả mọi sự đều là phản bội… Tao gục đầu qua một bên, để thấy trong bóng tối đấy, một người ngồi trên chiếc xe lăn…

Tại sao hắn lại dấu mặt, đó là điều anh nghĩ trong lúc này… Anh khép mắt lại, bộc phát khả năng khứu giác của mình. Rõ ràng anh mới chính là con chuột bên đường chứ không phải kẻ trong bóng đêm kia…

Tao quay nhìn Julia… Hắn là gì của em… một người em yêu cũng là một nạn nhân của tôi à… Tao muốn hỏi, nhưng không ngôn từ nào thốt ra từ miệng anh cả…

Một khuôn miệng có vị mặn cũng không sao khiến anh quên được cảm giác ngọt ngào khi chạm môi Julia…

-“ Nói…”

Julia lại hét lên, giọng của cô ấy lạc đi, theo từng cung bậc cảm xúc…

-“ Em muốn anh nói gì?”

Tao hạ giọng thật nhỏ, đủ để cho mình Julia nghe…

-“ Rằng… anh vẫn yêu em à…”

Julia run rẩy buông tay bước lùi lại, trao cho Tao ánh mắt sâu thẳm… đại dương đêm êm đềm theo sau đó đó sẽ là sóng lớn… Tao không rời mắt khỏi Julia…

Chỉ thấy bàn tay đó đưa ra sau lưng, tiếng kim loại cùng ánh sáng lóe lên… anh nhìn thanh kiếm của mình đang trong tay Julia… Anh biết mình sẽ chịu cực hình gì… anh gật đầu xuống chấp nhận…

*Xẹt*

Rất ngọt… như âm thanh mà anh luôn nghe đến quen thuộc, nhưng cảm giác thì đây là lần đầu anh mới nhận lấy… anh nhìn xuống… trên đùi anh… hai đường màu đỏ hiện hữu… nước từ trong đấy tuôn ra… nó có màu đen đặc… một màu của sự chết từ rất lâu…

Tiếng động nhỏ trong bóng đêm… cánh cửa mở ra…. Soi sáng dáng điệu sau lưng của một gã đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn… bờ vai khẽ run rẩy rời khỏi phòng… cánh cửa khép lại trong tiếng của Julia…

-“ Em không muốn nhìn thấy anh nữa…”

Tao ngẩng lên, nhận trọn ánh sáng chói lòa… thứ ánh sáng mỗi khi Thiên Thần xuất hiện… Trong sự tối tăm tận cùng, điều anh lưu giữ vẫn là đôi mắt màu xanh như đại dương có chứa chấp hình dáng anh…

Đôi môi màu hồng run rẩy bật ra tiếng nghẹn ngào tức tưởi… Tao ngã xuống… cảm giác tự do không khiến anh chấp nhận nữa, khi chưa đến hồi kết…

-“ Tao… Tao…”

Tiếng gọi của Julia… không còn âm điệu dịu dàng thanh thoát nữa… chỉ có nỗi sợ hãi bao quanh lấy anh… Tao đưa tay lên, mấp máy môi… lại nghe…

-“ Em đưa anh đi bệnh viện, cho dù có xảy ra chuyện gì khác với anh!”

Tao gục xuống nhích khóe môi bật ra tiếng đau thương mà chỉ có trong lòng mình biết…

--

Tao đưa hai tay mình chạm vào bánh xe… thật nó cũng tương tự như vô-lăng đấy thôi, không khác gì cả… vẫn mui trần không cần tránh mưa gió… nhưng tốc độ của nó thì anh không thể làm chủ được…

Không còn quan trọng nữa… Điều bây giờ anh cảm thấy tràn đầy năng lượng sống là tự do… Không còn bận lòng với những cái gọi là cảm xúc của nhân gian…

Sống cùng để đi đến hồi kết… trong sự tối tăm… Anh vẫn hy vọng có được ánh sáng… không chói lòa, nên anh sẽ thắp lên… Từ từ trong những sự cố gắng, đến khi nào gọi là đủ… đủ như ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm.

Một cuộc đời tàn nhưng không phế, dù anh không còn có thể tự đứng lên chính đôi chân của mình mà bước đi, thì anh vẫn sẽ đưa mình tới trước… Chậm rãi… nhưng lại chính bằng sức lực của bản thân anh…

Tao dừng lại, anh bộc lộ khả năng khứu giác của mình… Trước mặt anh là biển… Bởi hương vị mặn của gió đem vào, như vuốt ve mơn trớn trên khuôn mặt anh… Một khuôn mặt đầy vết thẹo đau thương không cần làm lại, mà vẫn còn có thể bộc lộ cảm xúc… không giả dối…

Tao đưa tay ra… như muốn chạm đến đại dương rộng lớn… nhưng cũng  thâm sâu đến độ không thể lường…

-“ Julia… nơi cao ngất giữa hào quang sáng chói đấy, em yên lòng ở vị trí đó, chờ anh…”

Tao nhích khóe môi, tạo nên một nụ cười mãn nguyện…




18/3/2018

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách