Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4523|Trả lời: 16
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Green Carnation | Aaenguyen | Huang Zitao - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả







Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Huang Zitao - Kris Wu

Category: Angst - Tragedy

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Aae…

Summary:

Tình yêu chân thật phải chăng có thể hy sinh cả bản thân mình…


Warning: Bisexual + Cross-dressing. Nội dung, bối cảnh, thời gian, nhân vật đều là hư cấu.

Note: Khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cùng những ước mơ của thời tuổi trẻ chỉ biết yêu chân thành và lãng mạn…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 01:12:57 | Chỉ xem của tác giả

CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 02:17:24 | Chỉ xem của tác giả

CHAPTER 1




Venezia - Đầu năm 1583

Bình minh báo hiệu một ngày mới, ánh dương nơi chân trời lấp lánh, hòa vào một màu xanh thẫm của biển rộng mênh mông. Từng con sóng lăn tăn báo hiệu ngày lành. Nhưng hiện tại trong lòng Zitao chẳng thấy yên bình.

Đứng nơi mũi thuyền, anh chỉ muốn lao mình xuống biển, bởi cảm giác nôn nóng đầy ắp trong con người anh, khiến toàn thân anh như bị phỏng, cho cuộc hành trình về nhà… À, không… nói chính xác thì về với người anh yêu thương…

Xa cách nơi đây đã bao lâu rồi, chắc khoảng 9 năm. Chưa tròn mười để có thể gọi không bao lâu cho lắm. Zitao khẽ nhếch môi, cử chỉ mà anh bắt đầu có từ năm 13 tuổi. Từ cái ngày ấy, ngày bị cha anh tống cổ ra đường với mẹ, cảm giác khinh bỉ cuộc đời dần lớn trong anh.

Anh trưởng thành như thế nào thì chỉ có mỗi mình anh biết, kể cả người mẹ luôn bên anh cũng chẳng thể nào hiểu được. Những năm tháng bơ vơ, lạc lỏng và khổ cực đấy đừng bao giờ bảo anh quên

Cũng như 9 năm qua, bằng tình yêu giữa mối quan hệ máu mủ mà anh có từ chị, cũng không làm sao khiến anh có thể tha thứ cho cha, dù giờ đây ông ấy đã không còn nữa.

Làm sao anh không thể trách hờn ông ta, khi bây giờ anh biết rõ ông ta chẳng thể nào được lên Thiên Đàng. Thượng Đế phải trừng phạt ông ta, cho những lỗi lầm mà ông ta đã gây ra cho vợ và con trai của mình.

Con trai ư… con trai thì phải mạnh mẽ tự trưởng thành. Ừ… thì anh có là con gì đi nữa thì chí ít anh vẫn có trách nhiệm hơn ông ấy. Mười ba tuổi đầu, đã đủ để bước đi trên con đường tự lập, anh vẫn còn dỡ hơn ông ta nhiều khi ông ta mới có 11 tuổi là đã kiếm ra tiền…

Zitao đưa mắt ngước nhìn trời khi nó đã chuyển qua màu sáng, anh quay đầu, hướng về bình minh… Ánh nắng vàng soi sáng khắp nơi nơi, nhưng lại là một ngày rút ngắn quãng đời của chị.

Tin từ điện tín ngắn gọn quá, lại khiến anh trở về nơi chốn mà trong hằng đêm anh luôn thề với lòng và còn khẳng định cho chị biết…

“ Có chết em cũng không về!”

Và nếu như…

“ Mẹ muốn về thì em sẽ cho người đưa mẹ về với chị!”

Vậy mà giờ đây, chỉ một dòng điện tín:

-Ngài Edison, tiểu thư Angelia muốn gặp ngài lần cuối-


Lần cuối cùng của chị là thật… không như những lần chị dụ dỗ em trở về với chị… Phải, vẫn biết rõ chị không là người đuổi em đi, nhưng ngôi nhà đó khiến em nhớ lại những đau thương, uất ức của chính mình…

Giờ đây, tin chị bệnh nằm liệt giường đã từ ba tháng qua khiến cho Zitao bỏ quên lòng thù hận, trở về chỉ để gặp chị lần cuối. Sợi dây vô hình nào ràng buộc giữa chị và em, không chỉ cùng một dòng máu, mà cũng là một số kiếp khi chúng ta được sinh ra cùng nhau.

Phải chăng song sinh có một mối quan hệ rất bền chặt… Không… Chúng ta đã cách xa nhau đến 9 năm, vẫn có thể sống đấy thôi… Nhưng thật sự trong 9 năm qua, những lúc em dừng lại nghỉ ngơi, thì trái tim em cứ nhói lên đau buốt. Tại sao lại như vậy? Mẹ đã nói rằng:

“ Là chị con đang yêu!”

Câu nói của mẹ là đùa vui hay là thật sự mang tính khoa học. Ở thời hiện tại này tình cảm trai gái không dành cho anh, có quá nhiều thứ để phải lo lắng cho một gia đình riêng biệt có mẹ và anh.

Tất cả chỉ gói gọn trong một số gia sản nhỏ của cha bố thí, cùng với những kỷ vật của cha tặng cho mẹ khi ngày đầu yêu nhau. Nhạt nhẽo quá, thề non hẹn biển, những vần thơ lãng mạn trao nhau trong một buổi tối mưa tầm tã, chỉ được đứng xa xa để trông thấy nhau.

Rào cản của giai cấp, của những quy luật khắc khe khiến cho hai người yêu nhau bằng một tình yêu chân thật vẫn khó có thể đến được với nhau… Thật buồn cười cho cái lý lẽ tình yêu là thứ lớn lao nhất, cao cả nhất…

Chỉ bên nhau cho mười ba năm… Mười ba năm sau, thứ tình cảm mà chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta đó đã tan tành, trong một giây phút nông nỗi ư… mẹ đã cho anh xem lời chào cuối từ biệt của cha gởi đến mẹ…

Anh rùng mình nổi gai ốc, không phải vì cảm động để mà khóc sướt mướt như mẹ, mà là anh cảm thấy giả tạo đến khinh khi… Không… Anh không là một người cảm tính, và đã như cha ước mong rồi còn gì… Bởi thế đừng bao giờ bảo anh tha thứ…

Còn chị… Phải chăng anh đã lấy hết sự kiên cường, lạnh lùng. Để chị lại ủy khuất… Vì một thứ tình không đáng để mà ôm sầu, làm nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Chị không còn thiết sống? Bởi em chẳng thèm về với chị, hay bởi vì cái tên nào đó không yêu chị? Sao cũng được, chị phải đợi em trở về… Để chúng ta được nằm bên nhau, như ngày còn bé…


*****



Trên cánh đồng cỏ rộng lớn, ngước nhìn trời cao. Để một lần nữa chị hỏi em rằng:

“ Zitao à! Em có ước mơ gì?”

Em đã ngây ngô trả lời:

“ Không biết!”

Rồi chị lên giọng… giọng chị như chim họa mi sáng sớm, nghe thật vui tai, tràn đầy năng lượng sống…

“ Sao lại không có ước mơ, mai này em lớn, em sẽ làm gì?”

“ À… em muốn là kiến trúc sư, để xây những ngôi nhà thật đẹp cho những mái ấm hạnh phúc như gia đình chúng ta!”

Thật là một ước mơ ngây ngô quá, lúc đó chị bật cười rồi ôm em vào lòng, thì thầm bên tai em…

“ Thế mai mốt em muốn một cô vợ như thế nào?”

Rõ ràng chúng ta cùng sinh đôi, nhưng chị ra trước em chỉ 1 phút, vậy mà chị đã hướng đến cái tương lai quá xa vời, ngày đấy chúng ta chỉ mới 12, em chưa từng nghĩ như chị…

“ Sao nhìn chị như nhìn quái vật vậy!?”

Rồi chị lăn mình xuống con dốc… từ từ thôi, để em được nhìn thấy chị từ từ rời xa em…

“ Chị mong muốn một người chồng chỉ yêu thương mình chị duy nhất, làm cho chị vui, làm cho chị luôn thấy hài lòng từ chính bản thân mình!”

Em đã bắt chước chị lăn vòng:

“ Chị còn điều gì không hài lòng ở chính mình nữa?!”

Con dốc ngắn bởi thế chỉ nhiêu đó để em thấy, gương mặt chị ngước nhìn em, với đôi mắt màu nâu thật to tròn, long lanh lấp lánh dưới ánh nắng vàng của buổi sớm… Chị mỉm cười, rạng rỡ từ đôi môi đỏ thắm, khiến em buộc miệng…

“ Chị xinh đẹp quá!”

Để chị có chút thích thú, chút ngại ngùng e thẹn, đem theo nụ cười giòn tan…

“ Em cũng xinh thế mà!”

Để em bật dậy lao đến bên chị…

“ Sao chị bảo em xinh, là đẹp trai mới đúng!”

Chị bật cười lớn, thanh âm rộn ràng vang vang trong khung trời màu xanh…

“ Ừ… thì đối với chị em rất xinh!”

Chị cố quẫy mạnh để thoát khỏi hai bàn tay em đang chạm vào thắt eo chị…

“ Em rất xinh… em rất xinh…”

Chị không ngừng trêu đùa em, còn em… chỉ biết cù eo chị để mà giận hờn khi không vừa ý…


*****



Zitao phóng tới trước khi mũi thuyền còn cách thềm 1m, anh không thể chần chừ nữa, anh lao mình lên trước, chạy dọc theo con đường nhỏ để về nhà, nó vẫn như ngày ấy, nhưng cảm giác quen thuộc chẳng còn…

Zitao lao vào căn nhà lớn mở rộng cửa, sẵn sàng đón chờ anh… À không, nó đón chờ anh trở về với một lý do riêng biệt giữa anh và chị…

-“ Annchi… Annchi…”

Tiếng ai đó bên tai làm cho anh ngừng lại thanh âm đầy cảm xúc khi gọi tên chị…

-“ Ngài Edison, tiểu thư Angelia ở nhà vườn!”

Zitao vừa nghe dứt, anh chuyển nhịp bước, hướng qua bên phía phải hành lang, ra nhà vườn, một ngôi nhà nhỏ của riêng anh và chị… Từng bước chân anh bước chậm lại, khung cảnh hoang tàn, không sức sống, báo hiệu tình trạng của chị đây sao… Anh đưa tay đẩy cánh cửa gỗ nhỏ, chị ở đây làm gì? Chúng ta đã lớn, căn nhà này đã không còn dành cho chúng ta.

Zitao cúi thấp đầu vì ngôi nhà gỗ chứa đồ bé tẹo so với anh bây giờ, không khí ẩm thấp và ngột ngạt xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh phải hắt hơi… tiếng động đó đánh thức một người trên giường…

-“ Zitao…”

Tiếng của ai gọi tên anh, gần như âm điệu của chị, nhưng thanh âm không còn trong trẻo nữa, kèm theo sau đó là tiếng ho khan. Zitao vội bước tới…

Nhìn thấy trên cái giường rơm nhỏ, cái giường rất nhỏ vậy mà nó vẫn có thể chứa đựng chị… Một con người xinh đẹp nhất trong mắt anh là đây sao…

Zitao khụy xuống, anh quỳ bên giường, chồm người tới nắm lấy tay chị… Bàn tay gầy gò vừa đưa ra, thanh âm trong anh nghẹn lại, khó khăn lắm anh mới chỉ thốt ra được một câu…

-“ Annchi!”

Chị gật đầu khi anh gọi đúng tên chị…

-“ Chào em, buổi sáng tốt lành!”

Chẳng có ngôn từ nào được thốt ra từ Zitao nữa, chỉ có cái nhìn chan chứa tình yêu giữa hai người, em muốn nhìn chị thật lâu…

Zitao vội đưa tay lên, kéo tay kia của chị xuống, bởi vì chị vội quay đi khi nhận lấy cái nhìn trong mắt của anh…

-“ Đừng nhìn chị như thế, chị xấu xí lắm!”

Zitao vội lắc đầu, nghe tiếng chị tiếp:

-“ Chị cứ ngỡ em không về…”

Bàn tay gầy guộc chuyển hướng, chạm vào khuôn mặt anh, hình ảnh chị trước mắt anh nhòe đi…

-“ Zitao khóc nhè kìa… Zitao khóc nhè cũng rất xinh…”

Chị đang cố tìm lại cái giọng trêu đùa ngày nào, nhưng không thể có nữa đâu chị à… Chị đang đau, em không thể trả đũa chị nữa…

Từng giọt nước trong mắt chị tuôn rơi, chị nghẹn ngào mím môi để em không bật khóc… nhưng chị có biết không, em đau đớn lắm khi nhìn thấy chị như thế này.

Zitao đưa tay lên, tự lau đi những tình cảm của mình dành cho chị, anh chồm người lên, ngồi ở giường, rồi đỡ chị trong vòng tay…

-“ Đây không phải là chổ dành cho chị!”

Nói xong, anh bế chị lên, bước ra ngoài… vào nhà lớn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 02:22:21 | Chỉ xem của tác giả

CHAPTER 2



Zitao bắt đầu huyên thuyên… anh tỏ ra đây là cuộc gặp gỡ hạnh phúc.

-“ Chị nhẹ quá đấy, ngày trước ai từng hứa ăn nhiều thật nhiều để em không thể cõng nổi thế này!”

Để anh được nghe lại…

-“ Chị ăn nhiều lắm, nhưng đợi em về cõng chị đến không thể đợi được!”

Thanh âm cùng ngôn từ của chị như nhát dao khẽ cứa vào trái tim em…

-“ Giờ em đã về, và sẽ không đi đâu nữa, đợi chị ăn…”

-“ Không… kịp nữa rồi Zitao…”

-“ Chị không…”

-“ Em để chị nói…”

-“ Ừ… em để chị nói…”

-“ Mẹ khỏe chứ?”

-“ Dạ khỏe!”

-“ Mẹ không về cùng em à?”

-“ Chị gọi mỗi mình em…”

-“ Chị vui khi trông thấy em đã trưởng thành!”

-“ Cảm ơn chị!”

Zitao đặt Annchi vào cái giường rộng với mùi thơm mát… rõ ràng nệm ấm chăn êm sao chị không chọn, chị chọn nơi xó xỉnh để chị tự giết mình à… Zitao quay ra…

-“ Chắc đến giờ chị uống thuốc rồi, em đi lấy thuốc cho chị!”

-“ Zitao!”

Zitao quay vào… nghe chị nói:

-“ Không có thuốc gì có thể chữa cho chị nữa, em đừng tốn công sức, hãy bên chị, đừng rời xa chị, cho khoảng thời ngắn ngủi còn lại giữa hai chúng ta!”

Zitao gật đầu, nhìn Annchi đưa tay ra…

-“ Lại đây, nằm bên chị, chị em chúng ta tâm sự cho hết ngày hôm nay!”

Zitao không từ chối, anh ngồi xuống giường, cởi giày nằm xuống bên Annchi…

Nhận lấy cánh tay gầy guộc vòng qua người anh…

-“ Nói cho chị biết, chị là người khác phái thứ mấy ôm em vậy?”

Zitao xoay người, đưa tay ôm chị vào lòng.

-“ Chị là người đầu tiên ôm em, cũng như là em ôm đấy!”

Nhận lấy tiếng cười nhỏ của chị, kèm theo là tiếng ho khan…

-“ Bác sĩ nói bệnh của chị không thể gần gũi bất cứ ai, nhưng chị xin lỗi em, chị muốn được ra đi trong vòng tay của em…”

Zitao siết chặt vòng tay…

-“ Em khỏe mà, em có thể chịu được, em sẽ chăm sóc cho chị, đến khi nào chị hết bệnh, sẽ không rời xa chị nữa!”

Trái tim Zitao nhói lên theo từng lời hứa để cứu lấy một sinh mạng mong manh, dù anh biết mình không có một uy quyền tối cao nào như Thượng Đế…

-“ Em và mẹ sống tốt chứ?”

Chị lại hỏi một lần nữa khiến Zitao phải gật đầu khẳng định:

-“ Tốt, rất tốt!”

-“ Nên không thèm về với chị đúng không?”

-“ À không…”

-“ Chị đùa thôi, gia đình này sa sút lắm rồi, khi chị đi, ngôi nhà này sẽ là của em, em bán nó đi cũng được, tùy em, vì nơi đây chỉ có những kỷ niệm đau thương của em mà…”

-“ À, chúng ta nói đến việc khác, chị về Paris với em đi, em đã chuẩn bị mọi thứ để đón chị về với mẹ, mẹ giờ yếu lắm, em công việc rất nhiều nên không thể chăm sóc cũng như bầu bạn bên mẹ luôn, à mà em có quen với mấy người bạn, họ rất tốt!”

-“ À… thế bạn em có xinh đẹp như em không?”

Giọng lên dù nho nhỏ, khiến Zitao hòa theo…

-“ Đẹp trai hơn em, giỏi hơn em nhiều!”

-“ Vậy chắc chẳng thèm chị đâu!”

-“ Thèm hay không thì do em tạo thành!”

-“ Em cho rằng tình yêu mình có thể xoay trong tay mình sao?”

-“ Em không biết, chẳng qua là em có thể xoay những anh chàng ấy trong tay mình mà thôi, bọn hắn có ơn với em, em đòi nợ dành cho chị!”

-“ Tình yêu mà vì ơn nghĩa, thì còn gì là tình yêu nữa!”

-“ Chúng ta vẫn không thể nào hòa hợp trong cách suy nghĩ về tình yêu mặc dù chúng ta là song sinh!”

-“ Chẳng còn ai mà không thấy rõ ràng nữa, chị như một con hủi trong khi em lại là hoàng tử!”

-“ Hahaha… chị đùa còn vui hơn ngày đấy! Ừ, thì thôi chúng ta làm một chuyện tình lãng mạn nhất, hoàng tử yêu con hủi đấy mà!”

-“ Đừng nói cho chị vui, em không hoan nghênh một tình yêu ngọt ngào và chân thật, cũng đừng vì thế mà trêu trách nó!”

-“ Em xin lỗi! Phải, là chúng ta có cách nhìn khác nhau về tình yêu”

-“ Em càng ngày càng giống cha!”

-“ Đừng nhắc đến ông ta cho phút giây này!”

-“ Ừ… vậy chúng ta nói về điều mà chúng ta từng tranh cãi nhé, tình yêu đấy, chị muốn một lần cuối được nói lên những suy nghĩ của mình!”

-“ Được, em chìu theo chị hết thảy!”

-“ Có người yêu chưa vậy?”

-“ Chị hỏi em à? Chưa có!”

-“ Lại viện cớ vì công việc nữa à?”

-“ Ừ thì công việc của em rất nhiều, mà em không có ý tưởng yêu cô thứ ký của mình!”

-“ Thế đối tượng của em?”

-“ Chị có bạn giới thiệu cho em à?”

-“ Không, em luôn khẳng định để em tự chọn cơ mà!”

-“ À… ừ… ngày đấy em nói gì, em cũng quên mất rồi!”

-“ Thì ra ngày ấy em hùa theo chị chỉ để chị vui sao!?”

-“ Phải!”

-“ Sao giờ em thật lòng vậy, không thể dối chị một lần nữa à?”

-“ À… dối… được… vậy em hỏi việc quan tâm chị… người yêu của chị như thế nào?”

-“ Anh ấy ư… rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, giọng anh ấy rất ấm áp, mỗi lời nói ra như tiếng thì thầm, những vần thơ được viết nên từ một bàn tay mềm mại, ý nghĩa thì thật ngọt ngào và sâu lắng, anh ấy có đôi mắt đen láy, chất chứa ánh nhìn mạnh mẽ, nụ cười anh ấy rạng rỡ như thái dương buổi sớm…”

-“ A… khoan đã… thiên thần của chị đúng không, chúng ta bỏ qua phần này nhé, chị tả một hồi em cảm thấy bị tổn thương…”

Tiếng cười nhỏ như đang dần tìm lại được thanh âm trong vắt…

-“ Zitao… em vẫn như ngày trước, biết trêu chọc chị…”

-“ A… xin lỗi vì ngắt lời chị, chị chuyển cảm xúc đi nào, tính tình thiên thần của chị ra sao?”

-“ Anh ấy dịu dàng, đáng yêu, không bao giờ nổi nóng, điềm tĩnh xử sự mọi việc rất logic…”

-“ Em giận đó nhe, khi chị cứ khen người ta mà không chú ý đến em!”

-“ Em trong lòng chị vẫn là nhất mà Zitao…”

-“ Nhưng không quan trọng bằng người ta!”

Zitao bật ngồi dậy.

-“ Em đi tìm hắn, xem hắn có giống như chị diễn tả không!”

-“ Đừng… Zitao…!”

Zitao ngả nằm ra giường dù chỉ bằng cái lực kéo yếu ớt từ bàn tay gầy… thứ khiến anh không thể rời là bởi âm điệu của chị nghẹn lại… tiếp liền sau đó là thanh âm nức nở…

-“ Hãy để cho chị một hồi ức tốt đẹp nhất, về người mà chị yêu thương, yêu bằng chính hơi thở, trái tim, bằng sự sống duy nhất trong chị… để chị bình an ra đi, với thứ tình đơn phương mà chị cho rằng nó thật ngọt ngào, đừng khuấy động nó, đừng làm cho nó trở nên trần trụi… có được không…”

Zitao vội ôm Annchi vào lòng siết chặt vòng tay…

-“ Trên đời này còn có nhiều thứ tình để ta phải sống, sao chị vì một thứ tình cảm không dành riêng cho mình để đánh đổi cả cuộc đời, em không biết… mãi mãi không biết thứ tình đó là gì, vì từ trước đến giờ cách nhìn nhận tình yêu của hai chị em chúng ta không giống nhau, cho em thời gian để chấp nhận, và khi nào em chưa trả lời, tức chị không được rời bỏ em…”

-“ Chị mệt lắm Zitao… nguyện vọng cuối của chị là được ngủ yên trong vòng tay em như thế này… chị buồn ngủ rồi, để cho chị ngủ nào, ngủ giữa một ngày mới, để ánh nắng vàng soi rọi thân thể chị, đốt cháy mọi ước muốn… để mai này chị hóa thành bướm, cũng là một con bướm rực rỡ ánh sáng, tìm về với người chị yêu…”

Zitao cảm thấy đau thắt nơi trái tim, bên tai anh vang vang từng lời ngọt ngào yêu thương của chị dành cho người ta, nhưng không nhận được sự đáp trả, để hơi thở đấy nghẹn ngào không yên lòng…

-“… Không thể bên anh ấy với hình tượng này, thì thôi chỉ mong… dù là một xác bướm khô để anh ấy ép vào sách, nơi chứa những vần thơ mang lời yêu thắm thiết mà sống cùng, như thế đủ để chị mãn nguyện lắm rồi…”

-“ À… em đồng ý với những ước muốn cuối cùng của chị… à ru chị ngủ nhé, nhưng em không có khả năng làm nên những vần thơ ngọt ngào…”

Từng giọt nước trong mắt Zitao vội vã rơi xuống, nhìn Annchi khép chặt mi, lịm đi trong vòng tay anh… chị vẫn nghe em nói chứ…

-“ À ru… chị chìm vào một giấc ngủ bình yên nhé… hãy mơ đi những điều mà chị từng ao ước, em sẽ làm tất cả để ước mơ của chị trở thành hiện thực, dù có phải làm bằng cách nào, kể cả đánh đổi trái tim em…”

Zitao run rẩy siết chặt vòng tay, cảm nhận thân thể gầy gò đấy dần lạnh giá, những giọt nước trong mắt anh vẫn tuôn rơi, anh cố mím chặt môi, như chị vừa mới đây thôi… không thể giữ chị nữa, người nào đã lấy mất chị của em… trả lại mọi thứ cho em, em đã mất đi rất nhiều thứ từ năm 13 tuổi, để em tự trưởng thành mạnh mẽ đối đầu…

Zitao cúi xuống, anh hôn lên đôi mắt đang khép chặt của chị, nhận lấy nụ cười hàm tiếu trên đôi môi tím tái… anh rời chị… đứng dậy, đặt chị nằm ngay ngắn, rồi bước nhanh rời khỏi phòng…

Zitao bước nhanh ngang qua quản gia Dino, khi ông ta đứng ở trước cửa phòng chờ đợi nãy giờ.

-“ Ngài Edison, tiểu thư Angelia có nói nếu như cô ấy ra đi thì đưa cho ngài hồ sơ này!”

Zitao cầm lấy, anh bước nhanh đến phòng làm việc, tiếng quản gia Dino vẫn vang lên bên cạnh…

-“ Chúng tôi đã thống kê tài sản còn lại, mọi thứ luật sư đã làm xong theo lời của tiểu thư dặn dò, tiểu thư mong rằng ngài tiếp nhận!”

Zitao thả mình vào ghế bành nơi bàn làm việc, anh đặt hồ sơ lên bàn, ngẩng nhìn…

-“ Cám ơn ngài Dino, chuyện đó để tính sau, tôi chỉ muốn biết gã đấy là ai?”

-“ Kevin… một gã đàn ông có chân trong Hội sở Alba và là thư ký của tòa án quận!"

Zitao xoay cái ghế hướng về bức tường sau lưng…

-“ Cho tôi toàn bộ hồ sơ của anh ta từ khi mới sinh ra cho đến giờ! Cảm ơn ông!”

-“ Tôi sẽ cho người đi liền, còn gì dặn dò không thưa… thiếu gia…”

Zitao xoay ghế ra, đứng dậy, bước nhanh rời khỏi phòng làm việc…

-“ Tôi muốn cho chị yên nghỉ trong phần đất nhà mình, nhưng không được cho một ai biết, phá bỏ ngay nhà vườn, xây hầm mộ đá hoa cương liền cho tôi! Cảm ơn ông!”

-“ Dạ!”

Zitao đi nhanh ra ngoài, anh hướng thẳng ra cửa trước, đưa tay mở rộng cửa bước xuống sân viên… Anh ngước nhìn trời, chẳng còn bầu trời trong vắt ngày đấy, chẳng còn bãi cỏ mềm mượt, chẳng còn chị để mà em yêu thương…

Vậy từ bây giờ trở đi… em sẽ yêu cái con người mà chị cho là đáng yêu nhất, để đòi lại tình yêu của chị đã trao ra, cho người ta mà người ta không thèm nhận lấy… chân tình làm gì có sẵn trên thế gian, chân tình có là do bàn tay ta tự tạo…

Kevin… Kevin… chị yên lòng, bắt đầu từ bây giờ trở đi, anh ta sẽ thay thế vị trí của chị trong trái tim em, một mình anh ta duy nhất…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 02:26:01 | Chỉ xem của tác giả


CHAPTER 3



Đầu tháng 2 - Hội sở Alba

Trong căn phòng hội họp nhỏ, với ánh sáng của những ngọn nến lung linh, màu vàng sáp ong soi rọi lên bức tường màu đồng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, soi sáng khuôn mặt tuyệt mỹ của người đàn ông được mệnh danh lịch lãm nhất quận San Marco.

Dáng vẻ ngồi nơi bàn lớn, không phải chổ đầu bàn quan trọng, mặc dù trong cái bàn hội họp có đến 10 người, nhưng kỳ thực cái hình dáng đó vẫn nổi trội.

Có nhiều thứ đẹp đẽ trên thế gian, nhưng đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp của nội tâm con người. Khi chúng ta yêu đời, lạc quan và hài lòng với mọi thứ xung quanh ta thì tức nhiên tâm tư chúng ta trở nên phơi phới, để cảm xúc đó được bộc lộ ra bên ngoài, khiến cho ngũ quan chói sáng.

Và hiện tại thì Kris cũng thật sự là không gọi hoàn toàn hài lòng lắm với những gì mình đang có. Nhưng vốn dĩ anh không là con người tham lam, nên đối với bất cứ việc gì, anh cũng hài lòng nhận lấy, anh mạnh mẽ để có thể xử lý mọi việc ôn tồn, điềm tĩnh không bao giờ biết manh động.

Vừa ý hay không anh cũng không bao giờ đưa đối phương vào thế khó xử, ưu điểm đó của anh khiến cho người đối diện yêu mến, nhất là những người già có quyền thế gia sản, phụ nữ theo anh cũng không ít.

Sự thành công của đàn ông là gì? Một sự nghiệp vững chắc và có nhiều phụ nữ say mê. Sự nghiệp của Kris không lớn, chỉ là một thư ký của tòa án quận, còn có một chân trong Hội sở Alba, nhưng đó cũng là điều mà biết bao kẻ không có gia thế quyền quý như anh mơ ước.

Tất cả có được là do thực lực của chính mình, bởi thế anh luôn tự tin và hài lòng hơn một chút so với những người có số hưởng từ gia đình. Anh không hề khinh khi hay dèm pha bất cứ một ai, bởi anh vẫn luôn ngưỡng mộ những kẻ được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc.

Đôi lần anh tự nói… Nếu như mình có được hoàn cảnh đó, anh có thể sẽ làm tốt hơn. Ước mơ của anh đó là làm một nhà kinh doanh, không muốn dính dáng gì đến chính trị, nhưng chẳng còn nhớ xui khiến thế nào, anh lại có công việc này đây.

Có thể nói công việc đơn giản đấy, nhưng với anh thì chẳng thấy đơn giản chút nào. Nhưng thôi, chỉ cần hài lòng là đủ, đôi lúc làm người không nên đòi hỏi quá so với những gì mình đã được Thượng Đế ban cho.

-“ Kevin, cậu còn có ý kiến nào hay hơn không?”

Tiếng của Bá tước Aldo người đứng đầu Hội quán Alba.

Kris ngẩng nhìn.

-“ Thưa ngài, tôi nghĩ ý kiến đó rất hay!”

-“ Mọi năm đều không thay đổi, cậu nói hay điều gì tôi chẳng biết!”

-“ Hay là vì chúng ta giữ được truyền thống, và theo tôi biết thì ai ai cũng thích lễ hội hóa trang, chúng ta năm nay nên tổ chức thêm phần ẩm thực, để các quý cô có dịp trổ tài!”

-“ Cậu đúng là lúc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ!”

-“ Đó là điều hiển nhiên thưa ngài, tôi nghĩ phu nhân của ngài cũng muốn một lần cho mọi người được hưởng lòng từ tâm của bà!”

-“ Cậu rất biết ăn nói, phu nhân tôi hỏi sao dạo này cậu không đến nhà nữa!”

-“ Xin ngài thứ lỗi! Tôi luôn biết mình ở vị trí nào!”

-“ À, chuyện của phu nhân đối với cậu thì tôi tin tưởng cậu mà, nếu không tôi còn để cậu ngồi bên tôi sao, cậu đừng ngại nữa!”

-“ Cảm ơn ngài, ngài thông hiểu như thế thì rất tốt!”

-“ Hahaha… chính vì cậu Kevin đây biết người biết ta nên tôi mới bỏ qua mọi thứ. Nếu không, không chỉ mình tôi mà tất cả các quý ông ở Venezia tống cậu vào tù mất rồi!”

-“ Thật là một phần phước lớn lao!”

Có tiếng nói khác.

-“ Vậy bây giờ chúng ta nhất quyết theo ý kiến của Kevin nhé, tôi còn phải về, con gái tôi nó bệnh rồi!”

Mọi người đứng lên, tiếng nói ban nãy, là tiếng nói của ngài Celso tiếp:

-“ Cậu đấy Kevin, theo tôi, con gái tôi nó đòi gặp cậu!”

Kris đáp nhỏ:

-“ Thưa ngài… ngài cũng biết tôi không phải là thầy thuốc!”

Cả đám cười rộ lên… trong tiếng cằn nhằn của ngài Celso.

-“ Cậu còn hơn cả thuốc nữa đấy, nào chúng ta cùng là một hội, đến an ủi con gái tôi nào, nó bảo hôm nay cha không đem được anh Kevin về, thì cha đừng về nữa!”

Cả đám lại cười ồ lên.

-“ Tôi sẽ theo ngài, nhưng không thể vượt qua mức cho phép của tôi, bởi thế nếu như có gì không phải, ngài hãy bỏ qua!”

Tiếng nói của một người khác nữa.

-“ Cậu đấy Kevin, chúng tôi đều xem cậu như con trai, cậu chọn đại đi, một đứa con gái của chúng tôi, để tụi nó không hành hạ những người cha khốn khổ này nữa!”

-“ Xin lỗi các ngài, tôi chưa tìm được một tình yêu chân thật!”

-“ Vậy là phụ nữ ở Venezia này đều không vừa với mắt cậu sao, cậu đòi hỏi cao quá đấy, hay là chúng tôi nộp cậu cho nữ hoàng nhé!”

Rồi lại những tràng cười sảng khoái…

-“ Tôi chưa từng thật sự yêu, nên không thể phục vụ nữ hoàng đâu ạ!”

-“ Cậu nói thế tức cậu bảo mình còn trinh à?”

-“ Là các ngài tự nói đấy nhé!”

-“ Chúng ta cứ tung tin này ra, ngày mai chắc chắn có sóng gió!”

-“ Biển đang lặng đón chờ ngày hội, nếu như các ngài muốn tôi đột nhiên mất tích, thì các ngài cứ trêu chọc tôi!”

Tiếng cười vang vang, không khí ở Hội sở lúc nào cũng vui vẻ, bởi có một người đàn ông biết làm mọi người hài lòng, người đàn ông đó nhỏ tuổi nhất, nên được các quý ngài cưng chìu là vậy…

Không chỉ có đàn ông, và ngay cả phụ nữ ở quận San Marco, không ai không biết đến Kevin Wu, chàng lãng tử nhiệt tình và lịch lãm nhất…

Chỉ có một người, từ phương xa trở về, lâu quá rồi, 9 năm rời xa để không biết mọi thứ đang đổi thay như thế nào… nhưng thế nào thì hiện tại, người đó sẽ phải biết mà sự thật mà thôi…

--

Hai tuần sau - Phủ Alba.

7h tối, so với giờ ăn của một số gia đình trong quận là đã muộn, nhưng vì hôm nay là Lễ hội hóa trang có kèm theo ẩm thực, nên ai cũng không dùng cơm nhà, để bụng đến Lễ hội nếm những món ăn ngon khác của nhà kế bên.

Mọi người tấp nập trong khuôn viên rộng lớn, không khí mát dịu, bầu trời trong, báo hiệu một buổi tối trời tốt. Đêm nay thứ mà để mọi người khẳng định chính mình là những bộ cánh đắt tiền, cùng cái mặt nạ vàng chạm ngọc quý giá… một số người có thể nhận ra nhau vì đã quen thuộc ngũ quan, một số người thì không thể.

Lễ hội hóa trang không đơn thuần chỉ xử dụng mặt nạ, mà mỗi người đều có thể hóa thành những nhân vật mà mình yêu thích. Thông thường đám người trong Hội sở chỉ cần mặt nạ, vì họ phải nhận ra nhau để sắp xếp Lễ hội được ổn thỏa, không xảy ra một rủi ro gì.

Kris đưa mắt nhìn quanh với công việc của mình… anh hướng tầm ngắm đến nơi vắng vẻ nhất, chỉ để giữ mình bình yên và làm việc, anh biết đêm nay mình chẳng thể yên ổn. Từ khi anh bước chân đến quận San Marco này tìm hướng đi cho tương lai là 8 năm về trước. Những gì anh có hiện tại là có nhiều thứ không do anh tìm kiếm, mà do người khác đem lại cho anh bởi nhân dáng bên ngoài của anh.

Cha từng nói: Đàn ông muốn thành công là phải biết hòa nhã với mọi người, biết ngoại giao tốt thì bất cứ việc làm nào của con cũng đạt như ý. Và anh là đứa con ngoan nên làm theo ý cha dặn dò, để ngày hôm nay không những anh có việc làm tốt, và còn có những mối quan hệ rắc rối mà không do anh tự chủ bao giờ.

Biết bao nhiêu phụ nữ chọn lựa, đó là điều hạnh phúc hay không… Mới ngày đầu anh cho đó là hạnh phúc, và cứ việc nhận khi cứ nghĩ mình có số hưởng, nhưng cảm giác lại chóng qua mau, nói đúng ra thì chẳng có một cảm giác nào, tình yêu chân thật sao khó tìm ở quận San Marco này thế. Họ đến với anh là vì nhân dáng anh, vẻ đẹp bên ngoài sẽ phai tàn theo năm tháng, vẻ đẹp tâm hồn thánh thiện anh sẽ phải tìm đến bao giờ.

Trong những ngày mùa đông lạnh giá, ngồi bên lò sưởi, lúc nào anh cũng cảm thấy cô đơn, rồi anh từng nghĩ… nếu như khuôn mặt này đầy những vết sẹo, chắc hẳn chẳng còn phụ nữ nào muốn chạm vào anh… yêu với cái nhìn bên ngoài thật không bền chặt, rồi mai đây vì một cớ gì đó, không còn ưa nhìn, họ sẵn sàng ruồng bỏ, bởi anh thật sự không là gì giữa cái quận San Marco chỉ biết sống vì vẻ bên ngoài…

--

Zitao đứng dưới một lùm cây trong một góc sân, anh hướng ánh nhìn về cái gã đàn ông đang bước đi trên thảm cỏ mềm mượt của phủ Alba. Thân hình cao ráo, khuôn mặt sáng dù đã che đi hết một nữa bởi cái mặt nạ màu trắng ngọc đi kèm những đường hoa văn bằng vàng, phía góc phải có chạm hai viên đá lấp lánh, lại không làm mờ đi vẻ bắt mắt, trái lại còn như tô điểm thêm nữa khuôn mặt đấy nét quyến rũ… đôi môi đỏ thắm…

Zitao chợt nhớ đến đôi môi của chị mình… theo lý lịch cũng như theo cái nhìn hiện tại thì anh chẳng thấy có gì đáng để phải yêu một con người lạnh lùng đấy. Lịch lãm ư, đàn ông đáng yêu ư… nhiệt tình ư… rồi anh sẽ để như mọi người muốn…

Zitao xoay người, anh bước nhanh lên trước, kéo cái mũ ở áo choàng dài màu đen, che đi cái đầu của mình, anh kéo vành mũ xuống, cũng để như che đi nữa khuôn mặt anh…

Ngày đấy chị làm sao để hắn chú ý đến chị vậy, hãy nói cho em nghe, hãy bên cạnh em để giúp em hoàn thành ước nguyện của chị… chị say đắm hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên ư… ừ em đang buộc mình phải diễn vai trò đó đây, nhưng em không thích… Bởi thế, chúng ta hãy đổi ngôi cho nhau nào… Kevin…

Kris dừng bước khi nghe tiếng động nhỏ sau lưng mình, anh quay lại thì thấy một dáng người vừa té xuống, đang luống cuống đứng lên vì cái áo choàng quá dài, như bản tính vốn có của anh, lại là nhiệm vụ của mình, anh bước nhanh đến.

Zitao thấy Kevin bước đến như mình đã suy tính, anh đợi đến lúc Kevin vừa cúi xuống thì anh đứng lên, cố tình để đầu mình đụng mạnh vào cằm Kevin.

Kris bất ngờ ngã người ra sau, nhận được bàn tay ai đó nắm chặt tay mình giữ lại, kéo anh đứng thẳng… thì anh thấy… một người trong một màu đen từ đầu đến chân, khuôn mặt ẩn trong cái mũ trùm đầu rộng, dưới ánh sáng ở chổ này khiến anh không thấy rõ, chỉ thấy đôi môi mở ra cùng tiếng nói thật nhỏ…

-“ Angelia!”

Kris chưa hiểu thì cái dáng đấy quay đầu, thật nhanh chạy ra cổng… chẳng biết vì chạy nhanh quá hay không mà cái mũ trùm đầu rớt xuống, để lộ mái tóc xoăn dài màu kim thật mượt…

Kris thở ra… nhưng bật cười nhẹ… lại một người si mê anh ư, ấn tượng đấy khi cô ta tỏ thái độ xấu hổ như thế này. Kris xoay người, cảm giác trong phút chốc tan biến, nhưng anh vội dừng bước xoay lại, có gì đó dưới đất vừa thoáng qua trong mắt anh.

Kris bước tới, anh cúi xuống lượm… là một cái túi thơm màu hồng… mùi hoa oải hương xộc thẳng vào mũi, khiến Kris khẽ se lòng… mùi hương của quê nhà anh… bao lâu rồi anh không về, vì nơi đó anh chẳng còn ai…

Zitao đứng bên cổng rào, anh bước lùi lại cho đúng tầm nhìn, thấy Kevin đưa túi thơm lên mũi, sau đó thấy hắn có vẻ suy tư, rồi hắn nhét cái túi thơm đó vào người.

Zitao bước nhanh xuống đường khi có một cỗ xe ngựa trờ tới, anh ngồi vào xe, đưa tay lên, tháo bỏ mái tóc xoăn dài màu kim trên đầu mình, anh ngả tựa người ra ghế, nhếch môi… hài lòng cho buổi đầu gặp gỡ…

--

Mang theo túi thơm bên mình, khiến cho Kris suốt đêm như người thất thần, đầu óc cứ nhớ về quê hương, chẳng làm việc gì nên hồn, anh lại cứ thấy lòng nghèn nghẹn sao đó… Lễ hội chấm dứt, Kris từ chối đi xe về cùng vài người tiện đường trong Hội sở. Chỉ dạo bộ cho quãng đường khá dài, để đêm nay anh ôn lại mọi chuyện từ ngày thơ bé bên mẹ cha…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 00:11:50 | Chỉ xem của tác giả


CHAPTER 4


Sáng sớm tinh sương…

Zitao dặn dò quản gia mọi việc xong xuôi, anh chọn một bộ đồ thường phục, tóc không chải gọn, anh soi mình trong gương… thật sự như thế này mới đúng với cái tuổi của chính mình ước mong.

Kris đến Hội sở sớm hơn mọi ngày, để viết tổng kết cho Lễ hội hôm qua, rồi báo cáo, anh đang ngồi ở bàn làm việc thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, anh nghe giọng của quản lý Jac.

-“ Tôi đã nói rồi, cậu phải bình tĩnh, để tôi hỏi ngài Kevin xem đã!”

Kris nghe quản lý Jac nhắc đến tên mình thì anh rời khỏi bàn làm việc, nhưng anh chưa bước ra khỏi phòng thì quản lý Jac bước vào cùng một người… con trai.

-“ Đây là ngài Kevin, cậu có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi nhé!”

Rồi quản lý Jac quay nhìn Kris.

-“ Kevin à? Cậu này sáng nay đã đến phủ Alba tìm đồ, ngài Aldo cho người đem cậu ta đến đây bảo cậu giải quyết, sáng sớm mà dám đến nhà ngài Aldo quấy rồi rồi!”

Nói xong quản lý Jac đi ra.

Kris bước tới đưa tay ra.

-“ Mời cậu ngồi, cậu muốn tìm gì ở nhà ngài Aldo?”

Kris nhận lấy cái lắc đầu, của một thằng… chắc chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi thôi, nhưng nhìn cách ăn mặc của nó trông nó rất trẻ… con…

-“ Cảm ơn ngài Kevin, tôi đứng được rồi, tôi muốn tìm một cái túi thơm màu hồng, hôm qua chị tôi đánh rơi nơi phủ ngài Aldo trong lễ hội!”

Kris khẽ nhíu mày, anh đưa tay vào túi áo, lấy ra…

-“ Có phải cái túi này không?”

Kris chưa kịp dứt lời thì cái túi thơm bay vèo khỏi tay anh.

-“ À, đúng rồi, cảm ơn ngài nhé! Tối qua không có nó, chị tôi không ngủ được, khiến tôi cũng không thể an giấc, cảm ơn ngài!”

Rồi Kris lại chưa kịp nói gì, thì cái dáng cao lớn đó liền xoay người bước nhanh ra khỏi phòng… Kris vội bước theo, nhưng chỉ mới bước một bước chưa kịp gọi, thì tên đấy quay lại…

-“ À… mà ngài có biết chị tôi không? Chị tôi là Angelia, chắc là ngài  không biết đâu, nhưng chị tôi thì biết rất rõ về ngài đấy, ngài Kevin! Chào ngài, cảm ơn ngài đã lượm lại giúp tôi!”

Cái dáng đó mất thật nhanh trên hành lang, Kris ngồi vào bàn làm việc, anh ngã người ra ghế… Angelia… cái tên này sao quen quá, nhưng sao anh lại không nhớ ra… Kris đưa tay bóp trán, cố nhớ, nhưng thật sao không nhớ thế này… vô tình Kris đặt tay lên túi áo, không còn túi thơm, không còn mùi hương quen thuộc, không còn quê nhà bên cạnh anh nữa…

Vì nhớ quê nhà nên anh luôn tìm hoa oải hương, nhưng hoa oải hương ở đây không có mùi hương quê, còn mùi từ túi thơm màu hồng đó thì rất giống, những bông hoa trong đó chắc hẳn là được hái từ quê nhà anh… anh đứng dậy… anh phải tìm để hỏi xem họ mua ở đâu mới được…

--

Zitao hắt hơi liên tục bởi mùi hương từ túi thơm mà anh cho người bên Paris đem về, tối qua anh bỏ nó trong bao lụa kín, khi anh cố tình để nó lại mới lấy ra, nhưng sáng nay đi nhanh quá, quên mất đem theo bao lụa, giờ mới ra nông nổi này bởi anh không thích ngửi mùi hương này, nó khiến cho cảm xúc anh lên ngôi, không thể tự chủ cho những việc xảy ra xung quanh mình.

Chẳng hiểu sao cái mùi hương này nó chi phối mạnh mẽ đến anh, không được, không thể vứt nó đi, vì nó là mối quan hệ gắn kết giữa anh và tên Kevin, anh chạy nhanh về nhà…

Kris lang thang trên đường, đưa mắt tìm kiếm tên con trai cầm túi thơm, về cho chị nó… thật sự chị nó hay nó là ở đâu? Nhà nào trong quận này… anh chưa từng thấy nó bao giờ, lại không nghĩ ra được Angelia là ai, thì sao anh có thể tìm ra bọn họ…

Kris quay đầu, lang thang như thế này không phải cách, về dò hồ sơ tốt hơn, thế là anh trở về Tòa án chứ không về Hội sở nữa.

--

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, hình như Kris bỏ luôn cả bữa trưa, anh mới dò ra… Angelia Huang, nhà số 59 phố Rosso… Kris ngả người ra ghế, trong đầu anh chợt hiện hữu, anh đứng bật dậy, lao ra khỏi Tòa án, chạy thẳng về nhà…

Vào nhà là anh đến phòng làm việc, mở ngăn kéo… lục tung xấp thư của những cô gái tỏ tình với anh mà anh để chung một chổ ra, tìm kiếm… một phong bì màu hồng đã ngả vàng trên có nét chữ nắn nót thật đẹp…

*Gởi anh Kevin tấm chân tình của em - Angelia Huang*


Kris lật ra sau, một bì thư còn được niêm phong, anh chưa mở vì anh biết mọi thứ cũng chỉ là những lời yêu sáo rỗng. Kris đặt xuống, anh dùng dao để mở dấu niêm, rồi anh lấy ra một tờ giấy lụa cũng có màu hồng cũng đã phai màu… dòng chữ thật đẹp nắn nót như những đóa hoa rơi trong gió…


“… Khi em đặt bút xuống viết nên những dòng này để gởi đến anh, thì em biết mình yêu anh đến dường nào. Khó khăn lắm em mới có thể thốt ra những lời này, vì mọi thứ mà anh không thèm muốn biết.

Nhìn thấy anh lần đầu tiên đã say đắm thì không phải chỉ có mỗi mình em. Em biết xung quanh có biết bao nhiêu người con gái tài sắc vẹn toàn hơn em, địa vị gia thế cũng hơn em. Bởi thế chỉ xin anh được một lần nghe được, và xem đó như lời thì thầm của gió, vào tai này rồi mất từ tai kia, có chăng thì cũng xin anh một lần xem xét…

Tình yêu trên thế gian này là một điều kỳ diệu, như những vần thơ ngọt ngào anh đem đến cho cả thiên hạ mà trong đó có em. Có những lúc một mình em trong những đêm lạnh giá, ngồi suy tư em chỉ nhận được sự cô độc… Em đã tự hỏi lòng… vì sao em có thể yêu anh…

Điều mà em ước ao duy nhất, đó là anh có thể nào trả lời cho em biết không? Để em thôi ngừng mộng mơ với anh trọn cả một đời…

Chờ tin của anh.

Tái bút

Angelia.



Kris ngã người ra ghế… anh run rẩy… có biết bao nhiêu lá thư gởi đến, với những lời tỏ tình vì yêu, anh đều đọc hết, nhưng sao lá thư này thì không… Hình như lúc đó anh có việc khẩn khi dự tính đọc nó, rồi công việc khiến anh bỏ quên… chẳng biết ngày nào gởi đến, nhưng nhìn nó úa vàng thì chắc là có đến hai năm…

Kris cầm theo lá thư, anh đem theo về phòng, ngả lên giường… ánh sáng bên ngoài qua ổ cửa sổ soi rọi khắp căn phòng của anh… hình dáng người con gái ngồi bên lò sưởi cảm nhận sự cô độc… chờ đợi anh, như anh… như anh… chờ đợi một tình yêu đích thực…

Lỗi là của anh, mãi đi tìm kiếm, để biết bao nhiêu người con gái đau khổ vì mình, có lẽ anh sẽ đi… về nhà, để bắt đầu một cuộc sống mới, nơi đó anh sẽ không tỏ ra gì nữa, để người ta không vì vẻ bề ngoài đó mà yêu anh…

--

Zitao đứng trước hầm mộ, anh run rẩy giữa trời trưa có nắng… điều gì khiến anh cảm thấy lạnh vào giờ này… là sự cô độc, 13 năm qua, anh lao mình vào công việc để quên đi những cảm xúc, giờ đây, anh quá rảnh rỗi để cảm xúc lên ngôi hay sao… Không… anh còn nhiều việc phải làm… rất nhiều…

-“ Thiếu gia, ngài Aldo muốn gặp ngài, tôi nói tối nay ngài mới rảnh, ngài đấy đồng ý hẹn ngài đúng 6h30’ tối tại nhà, dùng cơm gia đình!”

Zitao gật đầu.

-“ Cảm ơn ông Dino!”

-“ Tôi cũng đã bày tỏ ý ngại ngùng của thiếu gia, nên ngài Aldo nói có vài người trong Hội sở để giới thiệu cậu với họ luôn!”

Zitao quay ra, rời khỏi vườn…

-“ Ông làm tốt lắm, ông hãy nói cho tôi biết mình có ước nguyện gì, tôi sẽ làm cho ông, vì tôi không muốn mình sử dụng người của cha!”

-“ Thiếu gia, cậu biết tôi từ nhỏ đến lớn cơ mà!”

-“ Chỉ mười ba năm thôi, ông là một quản gia trung thành, tôi sẽ ưu ái cho ông, vì cách làm việc của tôi không giống cha, khi tôi về đây, tức nhiên mọi thứ phải đổi khác, ông hãy quên cái việc vì ơn nghĩa của cha tôi mà thề bán mạng cả đời cho gia đình này đi, giờ chúng ta là bạn hợp tác, ông có ơn với cha tôi, không có nghĩa là phải trả luôn ơn cho đời sau nữa là tôi!”

-“ Cảm ơn thiếu gia, hiện tại tôi chưa có mong muốn gì, chỉ mong được phục vụ thiếu gia!”

-“ Nói thật, lúc trước mẹ tôi rất xem trọng ông, chỉ là cha tôi không ưu ái ông mà thôi, nên tôi theo mẹ, cũng rất tôn trọng ông, xem ông như người lớn trong nhà, tôi rất cần sự giúp đỡ của ông, và chúng ta trao đổi sòng phẳng!”

-“ Cảm ơn thiếu gia một lần nữa đã khẳng định rõ, tôi biết mình phải làm sao rồi! Tôi xin phép đi chuẩn bị đồ cho thiếu gia dự bữa cơm gia đình tối nay!”

-“ Cảm ơn ông!”

-“ À… thiếu gia, tôi có một mong muốn nhỏ!”

Zitao dừng bước quay nhìn.

-“ Ông cứ nói!”

Quản gia Dino hạ giọng:

-“ Tôi có thể gọi cậu là Zitao thay cho cái tên Edison không?”

Zitao khẽ nhích môi trong tiếng tiếp vội của quản gia Dino.

-“ Tôi biết chỉ có thiếu gia và tiểu thư mới có quyền gọi nhau như thế!”

Zitao bước đi.

-“ Được!”

Quản gia Dino dừng bước, ông dõi mắt theo đứa con trai của nhà Huang… nó đã trưởng thành, không như cái ngày trong tối mưa tầm tã đó… ông không thể nào quên, dù giờ đây hình dáng nó có thay đổi như thế nào. Trong đáy mắt nâu đầy nước của ngày đấy, đầy vẻ yếu đuối cùng tiếng nức nở van xin cha. Thì giờ đây, thay vào đó là sự mạnh mẽ lạnh lùng, giọng điệu đanh thép…

Quản gia Dino quay đi… phải chi tiểu thư Annchi còn sống, thì cô ấy sẽ khiến cho em trai mình sống thật đúng nghĩa với những gì mà thằng bé ước mong… Ông ngẩng nhìn trời… ngày đấy bầu trời đầy nắng như bây giờ… nó thường chạy nhong quanh vườn, tìm kiếm ông đùa với nó, bởi cha nó ít khi gần gũi nó, nó đã nói rất nhiều, những ước mơ với ông, và còn dặn dò…

“ Con chỉ nói với bác thôi đấy, bác đừng nói với ai nhé!”

Ừ… thì suốt cả đời này ông sẽ không nói với ai, không vì lời hứa, mà là vì Huang Zitao đã không còn hiện hữu trên đời này nữa mất rồi… Giờ đây chỉ còn Nam tước Edison Huang, lòng đầy thù hận với cái tên Kevin Wu, gã đàn ông dám không yêu chị nó, một người xinh đẹp và tuyệt vời nhất trong mắt nó…

Nó đang làm cái gì thì ông biết rõ, bởi ông chính là người giúp nó, như cánh tay phải của nó cơ mà… Làm thế để làm gì… tương lai cậu rực rỡ quá, cậu về Paris đi, sống một cuộc sống do hai bàn tay trắng mà làm nên, và hãy tự hào vì cậu xứng đáng được có từ chính bản thân mình.

Cậu có làm ra vẻ lạnh lùng thế nào, thì con người cậu vẫn thế thôi, bởi dòng máu trong cậu không có thể nào thay đổi được đâu Zitao à… Cậu lao mình vào lửa, làm con thiêu thân chỉ để đốt cháy lòng hận thù… cậu sẽ bị thương và cũng sẽ chấp nhận bởi sự cố chấp của mình, mà cậu được hưởng từ mẹ… chỉ có tôi, người yêu thương cậu mới đau lòng…

Tôi lại không thể bỏ cậu, cũng không thể ngăn cản cậu, chỉ được mong ở bên cậu, để gánh bớt mọi âu lo, giúp cậu hoàn thành tâm nguyện của mình với chị hai… Cậu làm thế không là vì yêu chị đâu, nếu như cậu ở địa vị của chị mình, cậu sẽ hiểu, chị cậu rất đau lòng khi thấy cậu nhẫn tâm làm tổn thương người chị cậu yêu, và càng đau xót hơn khi thấy cậu tự làm tổn thương mình…

Gió nhè nhẹ thổi qua, lại không khiến lòng của quản gia Dino nhẹ đi phần nào, không có hy vọng gì cho những cái ngày sắp tới, bầu trời này sẽ mãi u ám khi Edison Huang ra tay hủy hoại người đàn ông lịch lãm đáng yêu nhất quận San Marco… Zitao! Cậu không tự lượng sức mình khi đang đối đầu với tất cả người trong quận San Marco này đấy.

Hai người rẽ hai ngã… Zitao đi nhanh đến phòng làm việc… tiếp tục công việc của mình. Hiện tại anh không thể về Paris, cũng không thể bỏ việc mới ở đây, phải chăm nom hai chổ, thật sự anh quá mệt mỏi, chỉ muốn có mẹ ở bên chăm sóc cho anh, nhưng không, anh không thể đem mẹ qua đây cho khoảng thời gian này, mà thật sự mẹ cũng chẳng muốn trở về đây nữa dù đã tha thứ cho cha… Còn chị thì rời bỏ anh đi rồi, chẳng thèm ngó ngàng anh nữa… trái tim chị đã dành cho tên đàn ông khác rồi…

Zitao thả mình vào ghế thở ra… không ai chăm sóc cho mình thì cũng đã quen, nhưng tôi chưa quen với việc chăm sóc cho anh đâu đấy… Kevin…

Zitao chồm người tới… làm việc nào…




Bình luận

đánh dấu để biết mình đã đọc tới đây=))  Đăng lúc 16-3-2018 10:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 00:15:34 | Chỉ xem của tác giả


CHAPTER 5



Kris chuẩn bị đi đến dinh thự Bá tước Aldo để dự bữa cơm thân mật, và còn có nhân vật mới muốn xin vào Hội sở làm từ thiện để phục vụ cho mọi người trong quận…

Đón tiếp anh là phu nhân của ngài Aldo rất nhiệt tình, anh ngại lắm dù có sự thông hiểu của ngài Aldo rồi.

Phu nhân ngài Aldo tính theo tuổi tác chỉ lớn hơn anh có 3 tuổi, nên cứ bắt anh gọi bằng chị, khiến anh khó xử hơn. Vừa vào nhà là anh vội đến ngay phòng làm việc. Nhưng vẫn không sao né tránh được cái thơm nhẹ lên má của phu nhân dành cho anh. Nếu như ngài Aldo có thấy được, rồi xui xẻo hôm nào ông ta khó chịu trong người, thì cửa tù sẽ rộng mở đón chào anh…

Kris vào phòng làm việc thì thấy có vài người đã đến trước, nghe họ nói:

-“ Cậu ta là Nam tước Edison Huang ở Paris, lưu lạc 13 năm, giờ cậu ta về quê nhà để phát triển, có ý giúp đỡ người nghèo khó, chúng ta không thể từ chối!”

-“ Ngài lấy gì để từ chối, rõ ràng cậu ta đem đến Hội sở cả một rương đồng vàng còn gì, ông cất đâu rồi, chúng ta cùng nhau chia chác!”

-“ Không được, cậu ta bảo gởi cho Hội sở để Hội sở làm việc từ thiện!”

-“ Từ thiện gì hết đống vàng đấy, hắn giàu có quá nhỉ? Có khi giàu hơn cả chúng ta đấy!”

-“ Hắn ta vừa đến đã làm thế, tức không phải để làm bẻ mặt chúng ta sao?”

-“ Tôi không biết, bởi thế mới hẹn hắn đến dùng cơm. Dù gì chúng ta là người cũ, hắn mới đến, không thể nào làm gì trong đất của chúng ta đâu!”

-“ À, Kevin đến rồi, hỏi ý cậu ta xem!”

Kris nghe thế bước nhanh đến, ngồi ở sofa kê sát tường.

-“ Tôi không có ý kiến gì cả, tất cả là quyết định của mấy ngài đây thôi!”

-“ Cậu nhiều ý hay lắm cơ mà!”

-“ Theo quy tắc thì chúng ta chẳng thể từ chối!”

-“ Nhưng hắn ra sao thì trời mới biết, nghe nói hắn mới hai mươi hai mà đã giàu có như thế này, có khi nào là phường nguy hiểm!”

-“ Ông khéo lo, chúng ta mười người không thể làm lại một người sao!”

-“ Mười người hay trăm người đều lóa mắt bởi những đồng tiền vàng, tôi sợ có người nói thì hay nhưng lại làm không đúng!”

-“ Thôi thôi… sao các ông vì một người ngoài mà tranh luận mất lòng tin nhau đến như vậy chứ?”

-“ À, đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài đi!”

Vừa lúc đó thì có tiếng quản gia bên ngoài…

-“ Ngài Aldo! Nam tước Edison đến rồi. Đang chờ ngài ở ngoài phòng khách!”

Cả đám lục đục kéo ra đem theo tiếng xì xầm, ai cũng muốn biết nhân vật mới là người như thế nào…

--

Zitao đứng giữa phòng khách, anh ngước nhìn bức chân dung của chủ nhân ngôi nhà cùng phu nhân. Anh phải bắt đầu học từng người nơi đây rồi. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại chuẩn bị một gương mặt thật hòa nhã để giao tiếp… Anh cúi đầu thật sâu…

-“ Xin chào mọi người!”

Rồi anh đứng thẳng dậy bước đến…

-“ Hân hạnh được làm quen, tôi là Edison Huang!”

Rồi Zitao cúi đầu một lần nữa.

Ngài Aldo nhìn thấy một chàng trai trẻ với gương mặt sáng trước mặt mình. Với nụ cười phảng phất trên khuôn mặt có ngũ quan cân đối, đôi mắt nâu thật sáng dưới ánh đèn nhà ông. Ông bước tới đưa tay ra mở đầu bằng một sự tốt đẹp…

-“ Xin chào, chúng tôi hoan nghênh cậu đến với Hội sở!”

Zitao bước tới đưa tay mình ra…

-“ Cảm ơn các ngài đã chiếu cố!”

Rồi anh bước đến bắt tay từng người… Trong tiếng giới thiệu của ngài Aldo, chủ nhân dinh thự, cũng là chủ tịch Hội sở Alba… Đến khi cái giọng rõ đó vang lên từ:

-“ Kevin!”

Thì cũng là lúc Zitao đưa tay mình ra bắt lấy bàn tay đó… Anh siết mạnh, để xem nó mềm mại như chị nói thế nào, ánh mắt anh di chuyển đến đúng ngày đôi mắt đen láy…

Quả thật giờ đây, dưới ánh sáng choang này, lại không có gì che đi… Trước mặt anh, là một người đàn ông tuyệt mỹ… Anh mỉm cười bâng quơ với suy nghĩ vừa chợt đến của mình… Chị quả là biết chọn… say đắm gã đàn ông đẹp trai…

Kris khẽ bối rối bởi tên đang đứng trước mặt anh… là thằng nhóc hôm đó đòi lại túi thơm… Nhưng hiện tại cậu ta trông khác hẳn buổi sáng sớm đó… Giờ cậu ta là một tên đàn ông chững chạc và lịch lãm… Bàn tay đó siết chặt tay anh, để nói lên điều gì… Anh chưa thể nghĩ ra, nhưng anh biết cậu ta có điều gì đó muốn nói…

Nhìn cách cậu ta nhìn anh, như chất chứa điều phiền muộn oán hờn nào đó, mà anh chỉ có thể nghĩ tội lỗi là do mình gây nên… Đôi môi mở hé ra, một đôi môi màu hồng nâu tự nhiên mang hình cánh hoa thật đẹp… làn môi mịn màng ẩm ướt, khiến anh không thể rời mắt… Anh bối rối lùi lại như chợt tỉnh… Chưa bao giờ anh có cảm giác mình phải quan sát kỹ một ai…

Đối diện với biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp… lại tự động dâng hiến, nhưng chưa bao giờ Kris có cảm giác muốn chạm vào đôi môi ai như đôi môi này… là gì… là gì…

Zitao cố tình làm ra vô ý chọn chổ ngồi đối diện với Kevin nơi bàn ăn…

Trong bữa ăn, anh chỉ trả lời khi bọn họ hỏi, anh làm ra vẻ ngượng ngùng cho buổi gặp mặt đầu tiên…

Kris không thể rời mắt bỏ qua mọi cử chỉ của Nam tước Edison, cậu ta đang tỏ vẻ ngại ngùng vì mới quen hay là vì gì? Cử chỉ, ánh mắt đó rất quen… À… là của Angelia… Giờ thì anh nhớ được rồi…

Angelia là cô gái có mái tóc xoăn dài màu kim mềm mượt… nơi Thánh Đường cho mỗi buổi lễ Misa, lúc nào cũng bước theo sau anh khi tan giờ lễ. Mỗi khi có việc từ thiện, cô là người góp không ít công sức, chỉ thấy nhau nhưng chưa từng trò chuyện, bởi anh luôn nhận từ cô ấy ánh nhìn ngưỡng mộ và say đắm…

Kris khẽ giật mình khi nhận lấy cái nhìn trong mắt của Nam tước Edison, anh vội cúi xuống.

Zitao quay nhìn Kevin, anh biết nãy giờ hắn ta đang nhìn mình… Để tìm điều gì? Hôm nay anh đã cố học làm chị rồi. Hắn có thấy không? Chắc là đang thấy, bởi hắn vừa thấy anh phát hiện ra thì hắn đã quay vội đi từ chối rồi…

Ngày đấy hắn cũng từ chối chị như thế này sao…? Phải… là chị quá yếu đuối để không dám theo đuổi, còn em thì lại khác chị à… Zitao xoay người, anh lên giọng để tạo không khí, đồng thời anh đưa chân mình ra dưới gầm bàn, như vô tình đạp trúng chân của Kevin.

Kris vội rút chân về khi cái mũi giày dưới bàn vừa chạm vào đầu mũi giày anh, anh biết chắc đó là của Nam tước Edison khi anh thấy cậu ta xoay người…

Giờ là lúc để Zitao thể hiện, còn Kris thì thinh lặng… Cho một buổi tối vui vẻ trôi qua…

--

Zitao đứng trước của mộ chị cảm thấy không thể nghĩ được điều gì ngoài nỗi đau đớn. Biết rõ cuộc sống này rất chóng vánh trôi qua. Không thể níu giữ.
Biết có nhiều thứ phải buông bỏ, cũng như có những thứ phải trân trọng khi còn ở bên. Công việc và mẹ, cả một tương lai đang chờ đón anh. Trong những lúc anh mệt mỏi, điều hiển nhiên anh cần vẫn là một vòng tay ấm.

Từ khi bị cha đuổi ra khỏi nhà cho một sai lầm bởi yêu… Nghĩ đến đó Zitao khẽ nhích khóe môi, anh không làm sao nghĩ khác và hiểu khác đi được ngoài sự khinh bỉ…

Có nhiều cái cớ để bỏ đi khi không còn yêu. Nhưng anh ghét nhất cái kiểu gọi là vô trách nhiệm. Khoảng thời gian rời xa ngôi nhà mà anh cứ ngỡ sẽ trưởng thành như ý thì thời gian 9 năm trôi vèo trong tích tắc.

Anh đã từng cất lại… những đau đớn, cực khổ và cả sự cô đơn, cố gắng làm tất cả vì mẹ, vì chị. Nhưng chị đã rời xa anh… Nỗi đau như xé nát tâm can khiến Zitao khụy xuống, anh vòng tay ôm lấy thân mình khi cảm thấy lạnh…

Tĩnh lặng quá… Zitao ngã ra, nằm đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm… không có gì ngoài một màu đen tối… anh cố tìm trong cái màu đen đấy ánh nhìn của chị, tìm trong đấy nụ cười dịu dàng…

Zitao khép mắt lại… Nếu ai có hỏi anh: Vào lúc này anh cần gì nhất…? Anh sẽ trả lời không đắn đo: Là chị… Anh có thể đánh đổi mọi thứ hiện có, để có được chị… mà thôi.

Anh không thể làm trọn lời hứa với mẹ mất rồi… Là đưa chị về bên mẹ, gia đình xum họp trọn vẹn… Gia đình anh không còn nữa. Lúc trước chỉ là rời xa, tạm rời xa, tức nhiên có ngày trùng phùng…

Nhưng giờ là không còn có thể nữa khi chị ra đi không về… mãi mãi không về…

*Kevin*

Zitao kêu tên hắn trong tận đáy họng… chính hắn khiến anh phải đau khổ, hắn sẽ phải đau khổ hơn anh… Zitao nấc lên… cố kìm lại những oan ức từ mọi người đã dành cho anh…

--

Kris nằm gác tay lên trán. Đêm nay anh không sao chợt mắt được, lăn qua lăn lại một hồi, anh dậy lấy áo khoát mặc vào, ra vườn dạo… Kris đứng lặng nhìn bầu trời đêm… anh nhớ nhà…

Nơi mà không còn ai ở đó để chờ anh về. Phiêu bạt chỉ như cố tìm quên đi sự cô đơn. Làm sao ai có thể biết một người như anh lại cô đơn giữa nơi phồn hoa này…

Không sao tìm được cảm giác gần gũi với một ai như ý, chỉ là sự thân thiện không hơn không kém. Anh không phải là người không biết giao tiếp, chẳng qua với phụ nữ anh cần phải giữ mức độ an toàn.

Chẳng ai hiểu anh làm thế là vì anh nghĩ cho họ, họ chỉ hiểu được anh là gã đàn ông cao ngạo mà thôi. Kris thở ra, anh bước từng bước, trong sự tĩnh lặng của đêm, trong từng cơn gió thổi tới…

Kris nhắm mắt, anh cố tìm mùi hương quen thuộc quê nhà… Không… mùi hương đó đi mất rồi… Kris quay vào nhà, anh vào phòng lên giường, phủ kín mền toàn thân…

Cảm nhận cõi lòng đau nhói vì tất cả mọi thứ đã qua… rồi sẽ bình yên… bình yên… Kris tự nhủ với lòng… Cố ru mình chìm vào một giấc ngủ không mộng mị…

--

Quản gia Dino dọn dẹp vài thứ khi đã cho thiếu gia của mình uống chút thuốc. Gần sáng nay ông bắt gặp thiếu gia nằm giữa vườn, toàn thân lạnh toát. Đem thiếu gia vào nhà khi thiếu gia không còn tỉnh nữa.

Gọi bác sĩ xong, ông đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết trong ngày. Vì biết rõ thiếu gia đã bệnh rồi. Ông sợ bệnh của tiểu thư đã lây nhiễm cho thiếu gia. Nên tốt hơn hết ông sẽ giữ thiếu gia trên giường cho đến khi nào có kết quả của bác sĩ mới thôi.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên ở Hội sở… thật là đáng trách, nên ông đã cho người đi thông báo cáo bệnh xin nghỉ cho thiếu gia… với ông sức khỏe là quan trọng nhất…

--

Kris chuẩn bị đi đến nhà của Nam tước Edison theo lệnh chủ tịch Hội sở là ngài Aldo. Theo thông báo của nhà Huang thì Nam tước Edison đã bị bệnh, có lẽ chưa quen với khí hậu.

Nghe đâu cũng chỉ là cảm mạo. Nhưng vì lo cho cái mỏ vàng tương lai nên ngài Aldo giao trách nhiệm thăm hỏi cho anh, vì dù gì anh cũng gần đồng trang lứa, dễ nói chuyện hơn.

Thật thì Kris cũng nghĩ… có lẽ… biết đâu chừng… anh và Nam tước sẽ hợp ý hơn là những người già kia…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 00:19:38 | Chỉ xem của tác giả


CHAPTER 6



Zitao cố gắng gượng dậy khi nghe quản gia Dino thông báo có ngài Kevin trong Hội sở ghé thăm, ông ta thay mặt cho tất cả thành viên thăm hỏi thành viên mới là anh.

Tự dưng lòng anh nóng như lửa đốt khi cảm thấy giận. Không hiểu sao anh cảm thấy không nên để hắn ta thấy mình yếu đuối như thế này. Đây không phải là lúc anh thực hiện ý đồ của mình.

Nhưng đây cũng là một cơ hội mà anh cũng không thể bỏ qua. Đúng như cái kiểu nữa muốn nữa không, khi anh không thể nào làm gì cho sức khỏe hiện giờ của mình. Anh với tay lấy cái khăn lụa mỏng quấn đi nữa khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt đón tiếp ngài Kevin.

Kris chờ đợi quản gia nhà Huang thông báo cho thiếu gia Edison, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn nhà… Rộng và mát, có cả mái đình nhỏ để ngồi thưởng thức trăng… kiểu mái đình Trung Hoa mà anh từng nghe mẹ tả…

Cơn gió thoảng qua, Kris vội nhắm mắt đưa mũi ngửi… mùi hoa oải hương… mùi của quê nhà. Anh xoay người quay đầu, dự tính đi tìm, thì chợt dừng bước khi thấy quản gia nhà Huang.

-“ Mời ngài Kevin!”

Kris đành đi theo quản gia… Đi loanh quanh trong hành lang vừa phải, anh cảm thấy chút ngại khi biết mình đang bước vào khu phòng nghỉ riêng tư, thì nghe:

-“ Xin lỗi ngài Kevin, thiếu gia chúng tôi bệnh nặng đến nổi không thể rời khỏi giường!”

Quản gia Dino dừng bước, ông đưa tay đẩy cửa phòng:

-“ Mời ngài!”

Kris gật đầu nhẹ:

-“ Cảm ơn!”

Rồi bước vào phòng… căn phòng màu trắng và có không khí lạnh, Kris cảm thấy căn phòng này không thích họp để dưỡng bệnh, thì anh nghe:

-“ Xin chào ngài Kevin, thứ lỗi vì sự bất tiện này, mời ngồi!”

Kris quay qua, thấy Nam tước Edison trên giường, cậu ta đang ngồi tựa lưng vào thành giường với khăn lụa được quấn ngang mặt… Kris bước đến cái ghế kế bên giường mà cậu ta chỉ cho anh, anh ngồi xuống, bắt đầu:

-“ Chủ tịch Hội sở cử tôi đến thăm ngài, ngài thấy trong người thế nào?”

-“ Cho tôi gởi lời cảm ơn đến các thành viên trong Hội sở, tôi chỉ thấy như không còn chút sức nào!”

Kris gật đầu nhẹ:

-“ Có lẽ ngài chưa quen khí hậu ở Venezia!”

Zitao gật đầu xuống:

-“ Có lẽ thế! Cho tôi hỏi chút, thông thường Hội sở chúng ta làm những gì?”

Kris ngẩng nhìn… thẳng vào đôi mắt nâu… nó lấp lánh bởi nước, ánh nhìn không mạnh mẽ như hôm tối gặp mặt ở dinh thự ngài Aldo. Trong đáy mắt đó… thật sự có điều hờn trách dành cho anh… là dành cho anh…

Zitao nhìn Kevin không tránh… Có gì đó gọi là xao xuyến bỗng trỗi dậy trong lòng anh… Đôi mắt đen đấy có ánh nhìn thật sâu, nhưng lại rất đỗi dịu dàng…

Kris không thể nào rời khỏi ánh mắt như thôi miên đấy, cảm giác cô độc hiện hữu trong đó, anh chợt nhận lấy sự đồng cảm, trái tim anh rung nhẹ… Chia sẻ là điều mà anh muốn làm hiện giờ, anh hạ giọng:

-“ Ngài cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe đã, rồi tôi sẽ cho ngài biết về Hội sở…”

Kris ngưng vài giây… quay đi tiếp:

-“ Mọi điều…”

Zitao thinh lặng… Anh đang nghĩ có bao giờ chị và hắn ta đối diện như thế này chưa? Liền trong lòng anh trả lời là: Chưa… Nếu không sao chị lại héo hon gầy mòn khi tương tư một ai đó.

Kris không nghe tiếng trả lời, anh quay lại đứng lên nói nhỏ:

-“ Tôi xin phép, để ngài nghỉ ngơi…”

Chẳng hiểu sao Kris bước tới, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi, siết nhẹ:

-“ Mong ngài giữ gìn sức khỏe, cáo từ!”

Nói xong, Kris lại xoay người bước nhanh rời khỏi phòng riêng…

Zitao chợt đưa tay ra, trong thâm tâm anh muốn giữ hắn lại, bên mình thêm chút, nhưng anh không thể thốt lên lời nào, anh buông tay xuống, cảm thấy bất lực, trái tim anh khẽ nhói lên…

Zitao bỗng rùng mình, cảm giác lúc còn ở Paris mỗi khi bất chợt trái tim anh nhói lên đau buốt, lúc mà mẹ nói rằng: Chị con đang yêu… Zitao đưa tay lên, anh kéo mạnh khăn lụa trên mặt vứt xuống sàn, anh nằm bật ngã ra giường, kéo mền trùm kín đầu, bật khóc… khi lại nhớ chị…

--

Khi Zitao bình phục thì cũng đã 2 tuần trôi qua, người mừng nhất là quản gia Dino. Hai tuần qua mọi việc đều bình thường, vẫn như những con kênh êm đềm không chút sóng.

Bão tố không bao giờ có ở Venezia này. Đó là sự khẳng định của Hội đồng Hội sở Alba, nơi tụ họp hầu hết các nhà chính trị, kinh doanh lớn nhất quận San Marco.

Thật sự đây là một nơi chốn phồn hoa và thịnh vượng. Zitao biết rõ điều đó, nên rương vàng mà anh đem đến cho Hội sở chỉ là số của đút lót cho đám người trong hội, mà chắc hẳn anh biết rõ hắn ta… Kevin cũng có phần chia chác.

Tiền… hiện tại đối với anh không quan trọng, dù có dùng hết của cải cả đời để đòi lại sự công bằng cho chị anh cũng làm. Huống hồ gì với sự thông báo của luật sư về phần gia tài mà chị để lại khiến anh bất ngờ…

Cha anh… ông ta giàu có quá mức anh nghĩ… Rồi Zitao lại nghĩ… với số của cải mà cha đã để lại cho chị đó, thì chị có thể tìm một lang quân như ý. Rằng hắn ta sẽ phải phủ phục dưới chân chị và tôn sùng chị như một bà hoàng…

Zitao khẽ nhích khóe môi… bật cười chua chát… là chị… không muốn làm vấy bẩn thứ tình yêu mà chị cho là rất cao thượng và trong sáng… Được… anh sẽ cho chị biết, hắn ta cũng là một kẻ tầm thường, thấy tiền là sáng mắt, như đám người trong Hội sở mà thôi…

--

Kris vừa bước ra khỏi tòa án quận cho một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, anh đút tay vào túi áo, sải bước thong dong trên con đường quen thuộc để về nhà, kết thúc một ngày làm việc bình an.

Cuộc sống của anh là thế. Tối tối thay vì tụ họp nơi quán rượu để tranh luận sôi nổi với đám người cùng trang lứa, thì anh lại đi tụ tập với đám lão già. Không phải anh không muốn đi chơi, nhưng thanh niên ở quận không thích anh bởi ganh tị.

Còn đám bạn đáng cha chú thì cũng giữ anh khư khư cho con gái của bọn họ. Nào là những cuộc gặp mặt nội bộ gia đình ấm cúng. Họ gần như sắp xếp cho anh, đặt để anh vào những tình huống không thể từ chối.

Riết rồi cũng quen. Sao thì anh cũng giữ ý cho hết thảy mọi người. Không sống vì bản thân, thì hạnh phúc của những kẻ quanh mình cũng là một sự an ủi… Nghĩ như thế nên Kris có thể tồn tại nơi này.

Kris thở ra, hôm nay là ngày cuối tuần nhưng không bị bắt hội họp, anh dự tính về nhà nấu một bữa ngon cho mình. Xem sách, hoặc đi dạo vào buổi tối, lâu rồi anh không được quyền thanh thản như hôm nay…

Nghĩ thế anh quay đầu hướng ra chợ… Vừa đi thêm một đoạn, Kris chợt thấy thấp thoáng dáng một người trong áo choàng đen thụng dài, nhưng điều gây cho anh ấn tượng là mái tóc xoăn màu kim thả trên bờ lưng… nổi bật đến chói mắt dưới ánh hoàng hôn.

Kris bước nhanh hơn, tự dưng anh nghĩ đó là Angelia…

Zitao bước nhanh hơn nữa khi biết rõ Kevin đang phía sau đuổi theo, anh đưa tay lên kéo cái mũ trùm vào đầu rồi giữ chặt vì sợ gió thổi bay khi anh đang cố dấu khuôn mặt mình sau cái mũ đó, bởi anh biết rõ tín hiệu mà anh cho Kevin thấy giờ là chị anh…

Anh cố đung đưa đánh mông để hắn ta thấy cái túi thơm màu hồng mà anh đeo bên hông, cái túi thơm có mùi hoa oải hương…

Kris bước nhanh chân hơn nữa khi gần đến chợ, người trên đường tấp nập hơn, mùi hoa oải hương trong cái túi thơm mà Angelia đang đeo bên hông khiến anh không thể nào rời bỏ. Hôm nay anh phải chạm mặt cô ấy… dù chỉ để đứng nhìn…

Zitao cố tình chen vào đám đông đang đi ngược về phía anh và Kevin, anh cố tình tháo cái túi thơm bên hông ra vứt xuống đất, sau đó anh co giò chạy rẽ ngang quẹo phải khỏi đám đông trong tích tắc…

Một đám đông đẩy Kris lùi lại và dừng bước, đến khi đám người đó đi qua thì anh không thấy bóng dáng Angelia đâu cả. Anh xoay người tìm kiếm bốn hướng… Vẫn không thấy, anh quyết định đi tiếp hướng về phía chợ…

Vừa bước đi thì anh chợt đứng lại khi mình đạp lên… Kris cúi xuống, một cái túi thơm màu hồng… quen thuộc, anh lượm lên và đưa lên mũi ngửi… mùi hoa oải hương ở quê nhà…

Zitao gài khăn che mặt thật chắc, anh mới bước ra khỏi chổ nấp. Anh lao nhanh về phía Kevin đang đứng… Trên tay hắn là cái túi thơm… anh như chợt dừng bước đưa tay ra, nhưng anh giữ tay giữa khoảng không vài giây, rồi ngẩng nhìn thẳng vào mắt Kevin…

Kris ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt nâu, thật long lanh… rồi ánh nhìn đó như mờ đi bởi nước… bàn tay đưa ra… cố với lấy gì đó rồi vội rút về như không thể chạm, thật nhanh khuôn mặt chỉ có đôi mắt nâu đấy lại quay đi…

Nhanh chóng nhưng cũng đủ để Kris thấy một giọt nước chợt rơi từ khóe mi. Đôi mắt như khép lại, để anh thấy bờ mi cong vút ươn ướt trông thật dịu dàng…

Zitao sải bước chạy nhanh đủ để cái mũ trùm trên đầu rớt xuống…

Kevin lặng người đi, anh thấy mái tóc màu vàng kim bay lên trong gió, thoáng chốc nhân dáng trong áo choàng đen như hô biến trước mặt anh… làm anh khẽ thẩn thờ…

Zitao núp vào góc khuất, anh muốn xem kết quả những gì mà anh đã sắp xếp cho buổi chiều hôm nay… Anh khẽ nhích khóe môi, khi thấy hắn… Kevin đứng tần ngần một lúc lâu mới cất bước, khi đi trên tay hắn nắm chặt túi thơm…

Zitao trở về nhà… anh thả mình vào ghế bành, cảm thấy đắc chí khi mọi việc tốt như anh dự tính. Giờ chỉ còn đợi đến tối…

--

Kris cầm nĩa xỉa vào cái dĩa sứ của mình vang lên âm thanh…

*cách… cách…*

Mắt dõi vào khoảng không xa xăm tít mù, chẳng thấy gì khi anh không thể nào để tâm tư mình yên ổn. Hình ảnh mái tóc màu kim đấy cứ lởn vởn trong đầu anh cùng đôi mắt nâu ươn ướt.

Tự dưng anh cảm thấy lòng khó chịu, đâu phải anh chưa từng từ chối một ai đó tỏ tình với anh. Nhưng kiểu như không thèm đọc thư thì quả là mất lịch sự.
Vậy mà bẵng đi thời gian đến 2 năm. Nếu không có cái túi thơm này, có lẽ anh còn chẳng biết trong tủ anh có lá thư của người con gái đó. Angelia trông khác hẳn những cô gái mà anh biết…

Dịu dàng đằm thắm và có cả sự tế nhị. Đới với anh… anh luôn cho rằng: Một khi mình không yêu người phụ nữ đó thì cũng không thể lấy cái cớ làm bạn để từ chối hay biện hộ cho mình.

Anh xem trọng tình yêu, thứ tình chung thủy mà anh biết rõ mình chỉ có thể có một lần duy nhất trong đời, anh thừa hưởng điều đó ở mẹ, và luôn hứa với lòng không thể sống một đời sống tình cảm như cha.

Cảm giác khi bị chia sẻ hay phản bội từ người mình yêu đối với người phụ nữ là nỗi đau đớn nhất về tinh thần cũng như thể xác. Bởi thế trong tình yêu anh chọn lựa rất kỹ càng.

Thứ nhất phải cho anh cảm giác, rồi bước thứ hai là tìm hiểu. Tìm những thứ đồng cảm với nhau, cùng chia sẻ những suy nghĩ của cá nhân. Có thể không cùng một sở thích, nhưng phải biết nhường nhịn chìu chuộng nhau.

Bảo anh khó thì anh cũng chịu, vì không khiến trái tim rung động, không khiến lý trí lưu giữ, thì có một phút say đắm cũng sẽ nhạt phai… Kris nhìn xuống cái dĩa thức ăn của mình…

Nguội rồi… nhưng anh không cần hâm nóng lại… Sao cũng được, có một mình thì không nên bày vẽ làm gì. Kris đưa nĩa xiên vào miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng… Cảm thấy đắng, anh đưa tay trái ra, đặt lên túi thơm nhỏ, cảm nhận sự thân thương từ mùi hoa quê nhà…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 00:24:51 | Chỉ xem của tác giả


CHAPTER 7



Tiếng gõ cửa làm cho Kris có chút ngạc nhiên, khi anh chưa ăn được đến một nữa bữa ăn tối nay của mình. Anh đứng lên rời bàn ăn đi ra mở cửa và nghĩ… Không biết ai lại vào giờ này, đúng cái giờ ăn tối ở quận San Marco.

Cánh cửa mở ra… anh thấy Nam tước Edison đứng trước nhà anh, anh có chút bối rối, bởi hôm nay trông Nam tước là một cậu trai trẻ.

-“ Chào anh!”

Zitao lên giọng, vẻ thân thiện kèm theo nụ cười gượng ghịu:

-“ Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào bữa tối, nhưng…”

Zitao chỉ nói đến đó rồi anh nhón chân nhìn vào trong như tìm kiếm gì đó:

-“ Anh có thể cho tôi vào nhà nói chút chuyện không, bên ngoài này e không tiện!”

Nghe thế Kris mới chợt nhớ nên vội bước qua nhường đường.

-“ Mời ngài!”

Zitao bật cười lớn, khoát tay làm ra vẻ bình dị.

-“ Giờ chỉ có hai chúng ta, anh không cần trịnh trọng như thế, chắc hẳn anh lớn hơn, vậy chúng ta cứ xưng hô anh em cho tự nhiên vậy!”

Kris cảm thấy dễ chịu nên gật đầu:

-“ Được, tùy cậu!”

Zitao bước vào, đem ánh mắt quét một lượt nhà Kevin rồi nói:

-“ Anh ở với phu nhân à? Trông nhà cửa rất ngăn nắp, không giống nhà em, to lớn nhưng bừa bộn!”

Kris lắc đầu nhẹ:

-“ Anh chưa có gia đình, và ở một mình!”

Zitao bật cười nhỏ.

-“ Em xin lỗi!”

Zitao dừng bước đến bàn ăn, anh nhìn cái túi thơm rồi nhanh chóng cầm lấy, thốt lên:

-“ May quá, chị nói anh lượm được!”

Kris thinh lặng khi cảnh này anh từng biết qua, anh nghe tiếp:

-“ Cảm ơn anh nhé, chị đấy, biết rõ anh lượm túi thơm, cũng không đến, đòi em đi cho bằng được!”

Zitao giắt túi thơm vào người nói bâng quơ.

-“ Mà lạ nhỉ, sao người lượm được túi thơm của chị lúc nào cũng là anh, Kevin!”

Dứt lời Zitao ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Kevin…

Kris đứng im không né tránh…

Zitao bước tới, anh không rời mắt khỏi Kevin cho những bước chân chủ ý của mình, đến gần bên, Zitao dừng lại, anh hít một hơi nhẹ hạ giọng thật trầm…

-“ Chị em thích anh thì phải!”

Kris thinh lặng như chờ đợi Zitao tiếp:

-“ Nhưng… chị em không còn cái quyền để yêu một ai đó nữa!”

Kris buộc miệng:

-“ Tại sao?”

Zitao bước lùi lại, làm ra vẻ buồn bã:

-“ Chị giờ khép trái tim mình lại rồi!”

Zitao thả mình vào ghế vẻ chán chường lên giọng:

-“ Em không thích chị ấy chọn con đường tịnh tu, nhưng chị ấy bảo, không thiết gì trên thế gian này nữa. Còn nữa anh biết không, chị ấy tu tại gia, bảo sao ngày ngày em không thể không nhìn thấy, chị ấy ép buộc bản thân như thế. Mỗi khi chị có chút việc bắt buộc rời nhà, là chị ấy về khóc! Em chẳng hiểu sao nữa. Nhà có hai chị em thôi, em từ xa mới về, lúc trước không bên chị, không chăm sóc được cho chị, hỏi thì chị chỉ trả lời, chị nghĩ kỹ mới quyết định. Thế đã quyết định rồi thì hối tiếc làm gì nữa chứ, đằng này cứ khóc nấc lên như oan ức lắm vậy, khiến em đau lòng quá!”

Zitao làm một hơi, trong sự lắng nghe của Kris, rồi anh gượng cười:

-“ Em xin lỗi, tự dưng mắng xối xả anh!”

Kris lắc đầu nhẹ:

-“ Mỗi người một hoàn cảnh!”

Zitao thở ra…

-“ Nói thật lúc em đói em xấu tính lắm, chưa ăn gì thì chị năn nỉ đi tìm túi thơm về cho chị, em đói quá!”

Zitao nhìn qua bàn ăn, để Kris lên tiếng:

-“ Anh mời em bữa tối này nhé!”

Zitao đứng bật dậy đáp liền:

-“ Được đó!”

Rồi thật tự nhiên kéo ghế bàn ăn ngồi vào.

-“ Cảm ơn anh!”

Kris bật cười nhỏ, đi vào bếp:

-“ Nhanh lắm!”

Nghe tiếng Edison đáp trả:

-“ Chậm chút cũng được, nhưng nhiều nhe anh!”

Khiến Kris lại bật cười…

--

Zitao kéo cái dĩa sát bên mình mặc dù Kevin đã đặt đúng chổ, anh nhìn và ngửi được mùi thơm là lạ, món này anh chưa tưng nếm thử, anh cầm nĩa lên và hỏi:

-“ Món này tên gì?”

Kris kéo ghế ngồi đối diện trả lời:

-“ Không có tên, là món anh tự làm!”

-“ Vậy nếu như em thích ăn thì đi đâu ăn được nhỉ!”

Vẻ tự nhiên của Edison khiến cho Kris cảm nhận sự gần gũi, anh trả lời không cần suy nghĩ…

-“ Nhà anh!”

Zitao bật cười lớn kiểu đắc chí:

-“ Anh hứa rồi nhé, lỡ như hôm nào em bị chị tống cổ ra khỏi nhà thì em đến nhà anh tá túc nhé!”

Kris cầm nĩa lên.

-“ Em không ngoan với chị thì anh sẽ chứa chấp em!”

Zitao buông nĩa xuống, anh nhìn Kevin với sự nghiêm chỉnh rồi hạ giọng:

-“ Chúng ta đều là những người trẻ tuổi, nên em nghĩ không cần hoa mỹ làm gì, em hỏi anh điều này vì cũng xem anh như người anh, có phải chị em thích anh không?”

Kris có chút bất ngờ, nhưng anh cũng đủ bình tĩnh trả lời:

-“ Thích một ai đó là chuyện bình thường thôi!”

Zitao khẽ thở ra:

-“ Là yêu anh đấy, em hỏi chị nhưng chị chỉ lắc đầu rồi khóc…”

Kris nghe giọng Edison như nghẹn lại, khiến anh gật cái đầu mình xuống:

-“ Anh xin lỗi!”

Zitao gượng cười:

-“ Không phải lỗi của anh, đâu phải ai gặp nhau thì cũng phải yêu nhau đâu, hơn nữa em biết anh có rất nhiều sự chọn lựa!”

-“ Ý anh không phải vậy đâu Edison!”

Zitao khẽ nhích khóe môi khi nghe Kevin gọi tên anh thân mật, nên anh tiếp:

-“ Vậy… anh có từng nghĩ đến chị em không?”

Kris khẽ bối rối thì Zitao lại tiếp:

-“ Em hỏi đường đột quá, em xin lỗi, có lẽ chuyện riêng tư của anh và chị em không nên xen vào, chẳng qua là em không thể lấy thông tin gì từ chị, em nghĩ chúng ta là đàn ông với nhau dễ cởi mở hơn! Thôi mời anh bữa tối nào, khi ăn không được nói chuyện, đó là cách mẹ em đã dạy, mời anh, chúc ngon miệng!”

Zitao nói vế sau như một cái máy, anh cúi xuống bắt đầu ăn… ngồm ngoàm như có vẻ rất đói…

-“ Ngon quá, em chỉ nói một câu này thôi vì không thể kìm chế!”

Kris buông nĩa, anh thả người tựa lưng ghế, nhìn Edison… cậu ta trông tự nhiên như là em trai của anh vậy, nên anh hạ giọng:

-“ Em cứ tự nhiên, anh nói này chút, không cần dừng để lắng nghe!”

Zitao ngẩng lên gật đầu.

Kris bật cười nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt với cái mồm ngồm ngoàm thức ăn, trông cậu ta như một đứa trẻ…

-“ Chuyện của Angelia anh không rõ cho lắm, lúc trước anh hay gặp chị em ở Thánh Đường sau giờ lễ Misa, cô ấy chỉ lẳng lặng theo sau anh và làm việc, công việc của Nhà thờ… nên có lẽ anh không để ý…”

Kris buông lời chậm rãi nhưng rõ ràng…

-“… Sau này hai năm, anh mới phát hiện ra lá thư của chị gửi cho anh… nhưng mọi thứ dường như đã muộn, anh xin lỗi!”

Zitao ngẩng lên với đôi mắt long lanh, thật sự khi anh nghe Kevin nói đến hai năm, thì lòng anh nhói lên đau buốt… anh hạ giọng:

-“ Anh… tàn nhẫn… với chị quá!”

Kris vội đứng lên:

-“ Anh xin lỗi, hôm đó anh có việc quan trọng và cất nó lại rồi quên mất!”

-“ Việc quan trọng của anh là gì?”

Thản nhiên Zitao như hỏi cung với giọng điệu đanh thép:

-“ Có một người con gái tự tử vì anh!”

Kris ngập ngừng trả lời trong sự thật thà…

-“… Cô ấy muốn gặp anh lần cuối, khi anh về, anh không thiết gì nữa…”

-“ Cho đến tận hai năm sau!”

Zitao sẵn giọng.

Kris gật đầu.

-“ Vậy anh cảm thấy hối hận hay hối tiếc?”

-“ Anh không yêu cô ấy thì không có hối hận hay hối tiếc gì cả, chẳng qua anh không thể nào nghĩ, vì tình yêu mà con người ta có thể vô trách nhiệm với những sự gắn bó bên mình hơn là người mới gặp!”

Trái tim Zitao khẽ rung nhẹ, khi anh cảm thấy suy nghĩ của anh được thốt ra từ đôi môi đó. Một đôi môi đỏ thắm với nhân trung dài khiến môi trên khuyết hình trái tim… thật đẹp…

Dưới ánh nến của một buổi tối tĩnh lặng và ấm cúng… Zitao nhìn thấy, hắn ta… Kevin quả là trang tuấn mỹ…

Kris quay đi với nỗi ân hận, anh hạ giọng:

-“ Em có muốn xem lá thư của chị em gửi cho anh không?”

Zitao xoay người, nhưng không rời ghế:

-“ Anh nghĩ thư tỏ tình của một người con gái đoan trang dễ dàng đem cho người khác xem sao!”

Kris quay lại thở nhẹ ra:

-“ Anh nghĩ… thấy em thân thuộc, anh xin lỗi!”

Zitao đưa tay ra…

-“ Trả cho em!”

Kris ngạc nhiên, trong tiếng tiếp của Edison:

-“ Trả lá thư đó cho em!”

-“ Anh… em muốn thế à?”

Zitao gật đầu, Kris cũng gật đầu:

-“ Được!”

Kris quay đi:

-“ Anh đi lấy nó!”

Zitao cảm thấy khó chịu bởi sự dễ dàng đến hời hợt của Kevin:

-“ Thế anh nghĩ trả như thế cũng là tốt sao?”

Kris quay lại tròn mắt, cõi lòng anh khẽ se lại khi thấy đôi mắt nâu đấy chợt ướt, anh vội bước tới:

-“ Vậy em muốn anh làm sao để xin lỗi chị em Edison…”

Zitao ngẩng lên nhìn Kevin khi hắn đã đứng trước mặt anh, trái tim anh khẽ nhói đau, đầu óc anh trở nên trống rỗng, cảm giác bị bỏ lại từ chối vây lấy tâm trí anh…

Kris nhìn thẳng và đôi mắt nâu thật long lanh dưới ánh nến vàng, đây là những oán trách dỗi hờn từ đôi mắt đấy… Anh hạ giọng:

-“ Nếu như thời gian có quay lại, anh sẽ đích thân gặp em để xin lỗi em, Angelia! Vì anh đã để em chờ đợi câu trả lời của anh quá lâu rồi!”

Zitao đứng lên từ từ… anh không thể nào rời khỏi đôi mắt đen láy, nó đang hút lấy anh, cho anh biết anh sẽ chìm trong vực sâu thăm thẳm đấy, anh hạ giọng:

-“ Không có gì là muộn, nếu như anh có lòng!”

Kris lắc đầu nhẹ.

-“ Chị em đã chọn con đường cho riêng mình, anh không nên chen vào phá hỏng nó!”

Zitao đẩy mạnh Kris qua bên, anh lao ra cửa.

-“ Được thôi, vậy từ nay anh đừng bao giờ nghĩ về chị tôi nữa!”

Kris thinh lặng ngẩng nhìn theo… anh quay đi lẩm bẩm:

-“ Nếu như chúng ta đến với nhau… không hợp, anh sẽ lại khiến em đau khổ, vì anh không thể sống dối trá với tình yêu của chính mình, xin lỗi em Angelia!”

Zitao lao thẳng vào nhà, ra sân sau, bước vào hầm mộ, anh đóng chặt cửa, gài then bên trong, nhốt mình lại với chị… anh gục xuống bên mộ chị, để mặc trái tim nhói đau vì… chị yêu…

Kris cầm lá thư của Angelia, anh đem ra sân sau, đốt cháy nó, rồi đem đám tro nhỏ vào phòng, bỏ vào chậu cây kiểng bên cửa sổ… xong, anh đi dọn dẹp…





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 00:29:10 | Chỉ xem của tác giả


CHAPTER 8




Hai tháng thấm thoát trôi qua, chỉ khi họp mặt ở Hội sở thì Kevin và Edison mới gặp nhau, có khi tranh luận về một vấn đề gì đó. Giờ đây đám già trong Hội sở có vẻ nhẹ nhỏm hơn khi có thêm một chàng thanh niên tuấn tú chia sẻ mọi thứ. Họ bắt đầu ngắm nghé Nam tước Edison cho con gái họ bởi sự giàu có của cậu ta.

Kris vẫn thế, vẫn đi về một mình trên con đường quen thuộc, cũng như đã quen với sự cô đơn. Hiện tại anh cảm thấy bình an, rất bình an khi anh không còn là con mồi của các ngài trong Hội sở nữa, họ đã chuyển hướng, chọn sự giàu sang, kể cả những đứa con gái của bọn họ…

Thế đấy… tình yêu là thế đấy, cũng may anh giữ gìn mọi thứ để khỏi phải biết buồn. Với anh từ trước đến giờ, ân hận nhất vẫn là chuyện của Angelia…

Từ hôm đó anh cũng không thấy Angelia ra ngoài nữa. Mặc dù anh có nhiều thời gian để dành cho việc lang thang hơn. Anh bắt đầu đến quán rượu, đến chỉ để thư giản, và tìm một công việc làm ăn khi giờ anh quá rảnh, trong khi ngày trước thì công việc quá nhiều.

Anh cảm thấy nếu được, thì mình cứ làm sao cho vừa sức mình. Đến đây rồi anh mới thấy tình cảm gia đình, nhất là hôn nhân cũng không bền  vững. Anh gặp hết thảy tất cả các ngài trong Hội sở, những người mà anh không hề nghĩ qua. Kể cả ngài Aldo, cũng bí mật âm thầm bao một kỹ nữ.

Ở nơi đây nghề kỹ nữ rất được coi trọng, anh thì không thích dây dưa hay tranh giành, tiền anh cũng chẳng có so với các ngài, nên anh cứ lo phần anh là xong. Không nên nhiều chuyện.

Bản thân là thư ký ở tòa án quận, biết rất nhiều luật lệ, nên họ nhờ anh làm một số việc về pháp lý là anh nhận làm, thế là chẳng biết từ bao giờ, anh lui tới để làm việc thôi, không có ý gì cả…

Tin Kevin đang nổi tiếng ở các quán rượu quận San Marco, khiến cho Zitao không thể bình yên. Rõ ràng anh sẽ tước đoạt của hắn mọi thứ, để hắn tay trắng, là tất cả… sự nghiệp, gia tài, tình yêu.

Anh đã loại hắn ra khỏi Hội sở một cách dễ dàng. Giờ hắn lại đi tìm thứ tình yêu mà hắn từng khẳng định xem trọng nơi quá rượu sao? Anh cảm thấy không thể tha thứ cho người đàn ông mà chị ca tụng hết lời, nên anh đi quán rượu…

Zitao bước vào một quán khá nổi tiếng sau khi nghe quản gia Dino báo Kevin tối nay ở đây. Anh đảo mắt một vòng và bước vào với sự lịch lãm. Rõ ràng anh đủ tài sắc để làm mưa gió nơi chốn này.

Dự định sẽ cho tất cả mọi người ở Venezia này biết anh. Nhưng mọi ý nghĩ bay vèo khi anh thấy trong một cái phòng riêng che rèm thưa… Kevin ngồi bên một phụ nữ.

Cô ta đang đưa tay choàng qua vai Kevin, thì thầm gì đó trong tai, đôi môi cô ta lướt trên vành tai Kevin khiến Zitao bước nhanh tới, chẳng hiểu sao máu nóng trong người anh bốc lên, không cần giữ lại gì, Zitao bước nhanh vào cúi xuống kéo mạnh tay Kevin.

-“ Anh đang làm gì ở đây thế Kevin?”

Kris đang nghe Sara thuật lại những gì mà cô bị ngài Matteo sàm sỡ mà không trả tiền. Ông ta là nhà kinh doanh keo kiệt nhất quận, anh hiểu rõ ông ta vì ông ta có chân trong Hội sở.

Cô ta muốn gửi giấy cảnh cáo, chứ thật ra Sara cũng không muốn làm lớn chuyện. Sara đang diễn lại cho anh biết khi cô ta không có khiếu trình bày bằng lời nói… Chưa xong thì đột nhiên anh bị kéo dậy và bị ngài Nam tước Edison nạt nộ như thế này đây.

Hai tháng làm việc cùng Edison, Kris cũng hiểu chút tình tình của cậu ta, cậu ta chỉ nổi nóng với những gì liên quan mật thiết với mình. Nói chính xác thì cậu ta không bày vẽ hoa mỹ với người mà cậu ta xem là thân thuộc.

Từ hôm tối ấy, anh cũng đã cảm nhận Edison xem anh như một người anh rồi, nên anh thản nhiên trả lời:

-“ Anh đang làm việc…”

Chưa dứt câu thì anh lại nghe:

-“ Làm việc riêng tư chứ gì? Tôi không ngờ anh cũng lân la đến đây đấy!”

Biết Edison chưa rành luật lệ ngoài lẫn trong ở Venezia nên Kris kéo Edison ra ngoài, anh kéo Edison ra phía sau con hẻm nhỏ của quán rượu.

-“ Cậu bình tĩnh chút đi. Đáng lý ra giờ này cậu phải ở nhà dùng cơm tối với ngài nào rồi đó chứ! Sao cậu có mặt ở đây?”

Zitao hơi bối rối khi Kevin chuyển đề tài… nhưng anh vẫn có thể lên giọng:

-“ Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!”

Kris thở nhẹ ra:

-“ Anh đang làm việc, giúp Sara viết giấy cảnh cáo…”

-“ Thôi… anh không cần nói, nếu anh cần việc làm tôi sẽ tìm cho anh. Tránh xa hết thảy bọn phụ nữ đó đi khi anh luôn miệng khẳng định tình yêu là thứ quý giá!”

-“ Cậu hiểu đi đâu vậy Edison?”

Kris cố kiên nhẫn, trong sự ngang ngược của Edison:

-“ Tôi chỉ hiểu những gì tôi thấy trước mắt!”

Kris thở nhẹ ra:

-“ Cậu không giống chị cậu một chút nào!”

-“ Vậy thì sao? Cấm anh nhắc đến chị tôi, khi anh không quan tâm!”

Zitao hét lên.

Kris hạ giọng:

-“ Được, về thôi!”

Kris quay đi bước ra khỏi con hẻm…

Zitao thở ra khi cảm thấy an lòng, anh buộc miệng nói với theo…

-“ Tối mai chín giờ chị tôi có việc đến Thánh Đường đấy!”

Kris lắc đầu nói vọng lại:

-“ Nói với tôi để làm gì, tối mai tôi phải làm cái việc mà cậu vừa phá hỏng!”

Nhưng Zitao mặc kệ anh vẫn nói với theo:

-“ Không gặp không về!”

Kris nhún vai bật cười nhỏ… Cậu làm như là cậu hẹn hò với anh vậy, khi không nổi nóng… cậu ghen và hẹn yêu dùm chị mình ư… Kris lại bật cười nhẹ…

--

Quản gia Dino đứng chết trân cố làm như pho tượng với những gì đang xảy ra trước mắt ông… Thiếu gia đang ngồi trước gương trang điểm, trông cậu ta y hệt như tiểu thư, chỉ trừ giọng nói…

Câu ta đòi ông chuẩn bị mọi thứ cho việc cậu ta lấy lại công bằng cho chị. Tình yêu mà có công bằng thì còn gì là tình yêu nữa, quả nhiên thằng nhóc này chỉ lớn xác mà thôi.

May ra… Kevin chững chạc sẽ kìm chế cậu ta trong mọi thứ. Ngoài việc nghĩ như thế và cầu nguyện ra ông không biết làm gì hơn cho sự cố chấp của thiếu gia, cậu ta y hệt ông chủ…

Thật giống hệt ông chủ trong mọi thứ… chỉ có điều ông chưa từng thấy thiếu gia yêu, nếu thiếu gia yêu, chắc hẳn cũng sẽ bất chấp, và cũng sẽ ghen tuông đến mất đi lý trí. Nhưng nói cho cậu ta biết thì sao. Chắc hẳn cậu ta sẽ tống cổ ông đi mất. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó…

Zitao nhìn mình trong gương, chỉ cần anh không lên tiếng thì anh sẽ là chị… Anh bước qua bàn cầm chai rượu dốc cạn vào miệng, chuẩn bị đi làm việc cho lòng hưng phấn…

Zitao khẽ nhích khóe môi, tạo nên một nụ cười mờ ám và đắc chí… Tôi sẽ lấy từ anh nụ hôn đầu tiên… để dành cho chị, chứ không phải để cho các tiểu thư khác, thậm chí là để anh dành cho những người phụ nữ nơi quán rượu rất biết cách mê hoặc đàn ông.

--

Kevin chạy thục mạng đến Thánh Đường sau khi làm xong hồ sơ cho Sara. Ban đầu anh dự tính không tới, nhưng hồ sơ vừa xong, anh đưa mắt nhìn đồng hồ và chẳng hiểu sao mình lại phóng ra khỏi quán rượu…

Zitao bước đi, trên con đường vắng lặng mà anh chọn, không quên nhìn xung quanh… Tối nay mà anh không đến là tôi sẽ đến thẳng nhà anh để hỏi tội anh…

Vừa nghĩ thế thì Zitao thấy dáng Kevin phía xa… quả nhiên hắn cũng có tướng tá và sức khỏe đấy chứ… Vậy chắc hẳn hắn không là kẻ trăng hoa rồi, bất giác Zitao mỉm cười hài lòng…

Kris từ xa đã nhìn thấy một người con gái mặc áo choàng đen bước đi lững thững như chờ đợi ai đó… rồi chợt dừng bước, dưới ánh trăng xanh, đôi mắt đấy vẫn long lanh ươn ướt, anh dừng bước thở hổn hển…

Zitao ngước nhìn, đem theo sự ái mộ trong mắt trao cho Kevin… Dưới ánh sáng trăng anh thấy được sự quyến rũ của hắn từ mái tóc phủ trán vì mồ hôi, thứ mồ hôi của đàn ông khỏe mạnh phảng phất hòa cùng mùi hoa oải hương mà anh đem theo bên mình.

Sau khi nhờ quản gia Dino cất công tìm người pha chế, thì anh có thể ngửi được mùi hoa oải hương giả mà không bị dị ứng nữa… Giờ đây tất cả mùi hương này quyện với gió đêm trong lành khiến cho Zitao toàn thân nóng như lửa đốt…

Anh mấp máy môi như không thể thốt nên lời, bất ngờ và hạnh phúc cho sự chạm mặt này. Rồi anh quay đi, làm ra vẻ e lệ cất bước… Khi bước qua Kevin, anh cố tình để tay mình chạm vào tay Kevin… và đúng như anh muốn…

Kris vội nắm lấy tay Angelia. Hôm nay có làm thế nào thì anh cũng phải gửi lời xin lỗi đến mỹ nhân. Thật trước giờ anh không để ý, Angelia… là một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết và mong manh đến độ anh muốn được bảo vệ…

Zitao làm ra vẻ bất ngờ chới với té ra sau vài bước, rồi ngã xuống trong vòng tay Kevin…

Kris vội đưa tay đỡ lấy Angelia… cô ta trông vậy mà nặng quá, nhưng Kris không thể nghĩ thêm điều gì khi sự va chạm này đem đến nụ hôn bất ngờ phớt qua má… Trái tim Kris khẽ đập mạnh… cảm giác của sự va chạm khiến anh lâng lâng…

Zitao vội đứng thẳng lại bối rối lùi bước giữ khoảng cách trong tiếng nói của Kevin:

-“ Xin lỗi em, Angelia! Anh muốn…”

Zitao bước nhanh tới, anh đặt ngón tay trỏ của mình lên môi Kevin ra hiệu, rồi anh trao Kevin cái nhìn thật sâu trong mắt… Một ánh nhìn đem theo sự mõi mòn cho sự chờ đợi quá lâu, rồi anh khẽ ngước mặt lên, khép mắt lại.

Kris quá đủ thông minh để hiểu Angelia muốn cách nhận từ anh sự trả lời như thế nào. Nếu anh không đáp lại thỉnh cầu hiện tại của Angelia tức là anh không có yêu, còn có thì mọi thứ sẽ có cơ hội…

Nhìn gương mặt kiều diễm dưới ánh trăng, bờ mi khép chặt cong vút, hai má đỏ hồng, còn làn môi thì e ấp như cánh hoa khiến Kris chỉ biết cúi xuống… Thật chậm anh chạm môi mình vào đôi môi đấy…

Rõ ràng anh không thể từ chối, thứ tình cảm đang dần xâm chiếm tâm tư anh… Anh nghĩ có lẽ anh đã yêu mà anh chưa biết, anh muốn biết sự thật, để anh có thể bình an sống với trái tim mình… Anh vòng tay qua thắt eo của Angelia… trao đi nụ hôn đầu đời…

Zitao khẽ hé môi, hiện tại trong anh hay chị hiện hữu anh không thể phân biệt, chỉ là anh muốn lấy đi nụ hôn đầu tiên của gã đàn ông được mệnh danh tuyệt mỹ ở quận San Marco mà thôi.

Cảm giác lần đầu tiên hôn không khiến anh bối rối, trái lại theo bản năng anh khởi sự rất tự nhiên…

Kris cũng theo bản năng, đem theo tình cảm mới đến và sự ái mộ muốn được bảo bọc gửi hết vào nụ hôn mà trao ra… Mong rằng em nhận thấy được, sự chân thành của anh, chuyện đã qua chỉ là một sai sót không ai muốn…

Zitao vòng tay ra, anh siết chặt lấy Kevin khi muốn sâu hơn hơn nữa, bởi anh đang cảm nhận sự chân thành của Kevin, cảm nhận nụ hôn đầy sức quyến rũ của một gã đàn ông thật lòng, khiến anh hài lòng đáp trả lại… sự tha thứ…

Vòng tay ôm chặt lấy nhau, như hứa hẹn từ đây sẽ bên nhau… cùng yêu thương, cùng tìm mọi điều ở nhau, chìu chuộng nhau bất cứ mọi điều vì yêu…





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách