midori-chan Tại 15-11-2017 02:58:25

[Transfic | T] I see beauty in you | jjakbbam | Im Youngmin - Kim Donghyun | Completed

https://farm5.staticflickr.com/4555/38390107192_7c8bf2b38c_z.jpg

Donghyun thấy được cả thiên hà; Youngmin thấy mùa xuân.

Author: jjakbbam
Translator: [email protected] / [email protected] / [email protected] / [email protected]
Tag: fic đã có sự đồng ý của tác giả
Cap: [click here]
Link fic: [click here]
Rating: T
Pairing: Im Youngmin / Kim Donghyun
Disclaimer: I do not own the characters or the storyline. I only own the translation, which is non-profitable. Original story is written by jjakbbam on archiveofourown.org
(Các nhân vật cũng như câu chuyện không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu bản dịch này, và nó hoàn toàn phi lợi nhuận. Tác phẩm gốc được viết bởi jjakbbam tại archiveofourown.org)
Category: AU; Osaka setting; fluff; romance; emotional

midori-chan Tại 15-11-2017 03:08:04

Hôm nay, một ngày của Youngmin bắt đầu bằng một cú đâm sầm.

Anh không quen với việc đám sinh viên đại học nhảy bổ vào bộ phận mỹ thuật của công ty anh, giới thiệu mình là nhân viên thực tập, mở toang cửa và vô tình va phải trán anh cho lắm. Đau chứ, nhưng có lẽ, sự thật rằng tên nhóc này dường như chẳng hề trông thấy anh còn khiến anh đau hơn nhiều. Tsk, thứ trẻ ranh thô lỗ.

Thế rồi, Youngmin thành ra phải xoa xoa trán bằng bàn tay đang rảnh, cốc cà phê đá nằm trong tay còn lại, trong lúc đi lấy ảnh từ phòng in ấn dưới đó vài tầng. Đến tầng sáu, Kenta—đồng nghiệp của anh—bước vào thang máy, với nụ cười rạng rỡ và câu ‘chào buổi sáng’ đầy tươi vui, ngây thơ hỏi tại sao anh lại có cục u trên trán.

Sau khi lấy được ảnh từ phòng in ấn và đưa chúng cho bộ phận mỹ thuật, anh được gọi đến phòng của sếp và được hay tin anh sẽ chuyển công tác đến văn phòng ở Osaka.

Osaka.

Chuyển từ Fukuoka sang tuốt Osaka. Cách hơn 600 cây số, và anh bị chuyển hẳn đến văn phòng mới ở một thành phố khác, nên người ta bảo anh sẽ là nhiếp ảnh gia chính ở đó, phụ trách mảng ảnh thời trang và thiên nhiên và bất cứ thứ gì anh muốn chụp cho tờ tạp chí.

Vậy là giờ đây anh đang gói ghém toàn bộ đồ đạc trong căn hộ nhỏ của mình (ơn trời cũng chẳng có là bao) để không gặp quá nhiều rắc rối khi chuyển chỗ ở. Dù sao thì, Kenta cũng sẽ đi cùng anh. Thật tốt khi có một người bạn đi cùng, nhất là khi người ấy là dân bản địa và rõ ràng là nói tiếng Nhật giỏi hơn anh nhiều.

Sau khi Youngmin gói ghém xong đồ đạc và giúp Kenta chọn ra những gì cần mang tới Osaka, hai người ra ngoài đi uống và Youngmin chưa bao giờ thấy biết ơn nhiều hơn khi có được Takada Kenta làm người bạn thân nhất (và duy nhất) trên đất Nhật.



“Kim Donghan—”

“Gặp lại mày ở kí túc nha, Donghyun, bye!”

Donghyun thấy thất vọng về thằng bạn Kim Donghan. Hai đứa được ghép cặp với nhau (giống như mọi hôm, khi học hành và vẽ vời phục vụ cho tấm bằng cử nhân này) để cùng phác họa một tác phẩm, nhưng thằng kia đã bỏ rơi cậu mà chạy biến đi đâu mất. Cái thằng phản bội lông đầu tím ấy.

Nhưng nghĩ lại thì, cậu kì vọng gì hơn ở thằng Kim Donghan đã đẩy cậu ngã sấp mặt xuống biển, đã ngáng chân cậu ngay trước mặt crush, đã đặt con cún nhỏ tí xíu (trông không sợ lắm nhưng răng thì sắc nhọn zl) vào lòng cậu đây?

Trong suốt ba tháng vừa qua, hai đứa đã ở Tokyo chốn đô thị hối hả. Lần này, quý này, hai đứa sẽ đến với Osaka, một nơi có phần bình yên hơn.

Ngày thứ hai của tháng thứ tư trong chương trình trao đổi ở Nhật Bản và chính xác ra thì hai đứa chẳng làm gì phục vụ cho việc học, khác với những gì tờ quảng cáo đã nói và khiến mọi phụ huynh chi cả đống tiền chỉ để tống khứ con cái trong vòng sáu tháng. Tất cả những gì hai đứa làm chỉ là lấp đầy những cuốn sổ phác họa bằng cái gì cũng được và có thứ gì đó để đưa cho giảng viên vào sáu tháng sau.

Nói thế này cho nhanh, hai đứa được tự do điên cuồng, và Donghyun sắp nổi điên thật, vậy nên trước khi bản thân phát khùng vì bị lạc và không biết nói tiếng Nhật, cậu ngồi xuống trước một băng ghế và bắt tay vào vẽ những toà nhà có tính thẩm mỹ cao mà cậu trông thấy.

Thế rồi, khi cậu ngước lên sau khi phác hoạ cấu trúc cơ bản của toà nhà, có hai người đàn ông bước ra từ toà nhà ấy, họ trò chuyện chậm rãi với nhau bằng tiếng Nhật, và cậu không hề có chủ ý nghe lén nhưng có vẻ như hai người họ là thầy giáo và học sinh. Một trong hai người họ—cái người có mái tóc màu cam sáng—nhìn quanh, ánh mắt lưu lại nơi cậu một giây trước khi quay về với người bạn cùng đi, nhưng rồi người ấy lại nhìn cậu lần nữa, lâu hơn, và Donghyun đánh rơi cây bút của mình.

Donghyun không phá vỡ eye contact. Cậu đảm bảo rằng bản thân đã ghi nhớ các đặc điểm của người ấy, và cậu đã phác hoạ dáng hình của anh ta trong vòng ba mươi phút sau khi hai người nọ rời đi và cậu buộc phải rời mắt đi chỗ khác.

Anh ta rất đẹp, đẹp hơn Kim Sihyun học khoa Âm nhạc, người mà Donghan đã ngáng chân cậu ngay trước mặt hồi năm nhất.

Có lẽ, rốt cuộc thì, việc Donghan bỏ rơi cậu hoá ra lại là một điều hay.



Donghan lôi cậu đến vườn bách thảo gần kí túc, kể lể về những món ngon hắn đã ăn trong bữa tối hôm trước, rằng Donghyun không đi cùng thật đáng thất vọng làm sao.

Thông thường, Donghyun sẽ mắng mỏ, đấm lên vai Donghan và bảo hắn rằng hắn đáng bị ăn đòn vì tội bỏ cậu mà đi. Tuy nhiên, ngày hôm nay cậu đắm chìm trong suy nghĩ và cậu đổ lỗi cho những bông hoa tulip khi bị Donghan mắng vì không nghe hắn nói.

Cậu nên quay lại tòa nhà ấy, có lẽ cậu sẽ gặp lại chàng trai tóc cam. Anh ta sẽ là một mẫu vẽ tuyệt vời và Donghyun muốn khen ngợi bản thân vì đã phác họa được tương đối chính xác, mặc cho bức phác họa ấy lấy từ một kí ức kéo dài chỉ khoảng năm giây.

“Oi, Kim Donghyun! Mày chả thèm nghe tao nói nữa rồi!”

“Tao đã bảo mày rồi, những bông hoa tulip làm tao xao nhãng.” Donghyun huơ huơ tay và liếc mắt nhìn Donghan cười nịnh.

“Mày thậm chí còn chẳng nhìn hoa tulip!”



Youngmin biết lý giải điều này ra sao đây?

Anh không thể gạt bỏ cậu trai tóc nâu nọ khỏi tâm trí (không, không phải Kenta đâu) và anh thậm chí còn chẳng biết tên người ta. Chỉ là, anh trông thấy cậu ấy ngồi bên ngoài tòa nhà của bọn anh với một thứ gì đó trông có vẻ là một bức vẽ về tòa nhà của bọn anh đặt trong lòng và anh đã nhìn cậu ấy đăm đăm trong khoảng bảy giây, đôi lần, đại loại thế.

Có lẽ trông anh như một kẻ kì dị, nhưng cậu ấy cũng nhìn anh, nên anh chẳng còn biết phải cắt nghĩa chuyện này ra sao nữa.

Kể từ tối hôm ấy, anh bước đi thật chậm khi ra về và khi bước vào tòa nhà, để xem liệu có cậu trai nọ ngồi ở đó không, nhưng chẳng hề có. Có lẽ cậu chỉ là một ai đó thấy mệt và ngồi xuống băng ghế gần nhất mà bản thân tìm thấy.

Ừ, nghe hợp lý đấy.

Anh đang bị muộn ca làm lúc tám giờ sáng, bởi tàu chẳng may gặp sự cố (nhưng chuyện đó không thành vấn đề, bởi tai nạn sự cố vẫn luôn xảy ra và anh có giấy chứng nhận tàu bị hoãn, ai cũng có cả!) và anh đã bị mắc kẹt một lúc trong quán cà phê gần công ty.

Giờ đây, anh còn bị muộn hơn nữa, bởi cậu trai tóc nâu nọ đang ngồi ở bên ngoài và thẫn thờ nhìn về phía tòa nhà của bọn anh, với cuốn sổ phác họa đặt trong lòng và cây bút chì kẹp giữa những ngón tay đang chực rơi.

Youngmin tiếp cận cậu ấy một cách chậm rãi, thận trọng ngồi xuống kế bên cậu và hỏi nhanh một câu bằng tiếng Nhật, bằng cái cách Kenta vẫn luôn nói với anh khi y quên mất rằng Youngmin là một người ngoại quốc.

“Này, cậu đang làm gì thế?”

Cậu trai chỉ nhìn anh trân trân, hai mắt cậu mở to vì bối rối và ngạc nhiên, cậu đưa hai cánh tay ra làm hình chữ x, cố gắng nói một câu tiếng Anh rời rạc. “Me, I… I no Japan. I, uh, from Korea!”

Youngmin chớp chớp mắt đáp lại, câu tiếng Anh nọ thâm nhập vào bộ não chỉ-quen-nghe-tiếng-Hàn-và-tiếng-Nhật của anh. Thế rồi anh nhận ra cậu trai vừa mới nói rằng mình đến từ Hàn Quốc và một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi anh khi anh chuyển sang tiếng Hàn và hỏi câu tương tự.

“Cậu đang làm gì thế, ngồi bên ngoài một tòa nhà giữa trời lạnh?”

Cậu trai đờ người mất một lúc trước khi bẽn lẽn nhoẻn miệng và bật cười một cách gượng gạo khi giơ sổ phác họa và bút chì lên bằng cùng một bàn tay. “Tôi, ừm, tôi cần phải lấp đầy một số cuốn sổ trong thời gian ở đây.”

Tiếng cậu lặng đi, nhưng rồi cậu lại đột ngột cất lời, giọng to hơn trước.

“Hôm nọ tôi trông thấy anh và tôi biết điều này sẽ khiến tôi nghe như một kẻ đi rình mò hoặc gì đó nhưng tôi hy vọng anh không thấy phiền khi tôi đã vẽ anh…?”
Đoạn, cậu trai lật mở cuốn sổ phác họa của mình và Youngmin há hốc miệng khi cậu lật đến trang có gương mặt của chính anh, gương mặt của chính Youngmin được vẽ đẹp một cách xuất sắc trên nền giấy trắng.

Anh phải thú nhận rằng điều này có chút kì quặc, nhưng nếu là tranh vẽ tuyệt vời như bức này, anh sẽ thấy hài lòng nhiều hơn là hoảng hốt.

“Cậu kì cục thật.” Youngmin tuyên bố, nhưng rồi mỉm cười một cách ngượng ngùng. “Nhưng cậu vẽ đẹp lắm.” Anh đưa tay ra để bắt tay đối phương, cậu trai ngại ngần nắm lấy và bắt tay anh một cách dứt khoát. “Nhân tiện thì, tôi là Youngmin, Im Youngmin.”

Giờ đây, Youngmin mới ngộ ra rằng việc anh gọi thầm cậu trai là ‘cậu trai’ cũng thật quá đỗi kì quặc. May thay, trước khi anh phải hỏi, cậu trai đã đứng dậy, cúi gập người và nói tên của bản thân.

“Tôi là Kim Donghyun, rất vui được gặp anh.”

Thế rồi, Youngmin xin cáo từ để vào làm, bởi đã gần tám rưỡi và Kenta sẽ tự tay giết anh nếu anh đi muộn nửa tiếng đồng hồ chỉ với cái cớ rằng tàu gặp sự cố. Donghyun khúc khích cười và vẫy tay. “Tôi sẽ gặp lại anh chứ?”

“Cậu sẽ gặp lại tôi sau, nếu cậu ở lại.” Youngmin nhún vai, môi hơi mỉm cười, anh bới tung túi để tìm thẻ cơ quan.

“Nếu tôi ở lại, mà có lẽ tôi sẽ không, nhưng để rồi xem.” Donghyun mỉm cười làm duyên và trao anh câu ‘hẹn gặp lại’ lúc Youngmin vẫy tay chào cậu trước khi chạy vào tòa nhà.

Anh bước vào văn phòng lúc tám giờ bốn mươi bảy phút và Kenta lập tức ập đến chỗ anh, bắn một tràng tiếng Nhật nhanh tóe lửa đầu Youngmin mất một lúc mới thông dịch được.

“Sao ông lại— Im Youngmin, mặt mũi ông đỏ lắm ấy, ông có biết không?”



Donghyun thật sự đã đợi bên ngoài tòa nhà trong nhiều giờ đồng hồ, vẽ bất cứ thứ gì hai mắt cậu trông thấy, cho tới khi tay cậu tê cứng và cậu phải tạm nghỉ sau khi để cây bút chì bay lượn trên nền giấy trắng suốt mấy tiếng vừa qua.

Im Youngmin, khi anh bước ra khỏi chỗ làm lúc năm giờ chiều (sau vài lần ra vào tòa nhà và thấy Donghyun đã rời đi, trong vòng bảy tiếng đồng hồ), trông anh hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi đó, ở chính nơi cậu đã ngồi ban sáng.

Anh ra hiệu cho người đàn ông đi cùng (lúc sau Donghyun biết được tên anh ta là Kenta) đi trước thay vì đợi anh, bởi anh hoàn toàn có thể tìm đường về căn hộ của hai người. Youngmin vẫy tay chào khi đi về phía cậu.

“Tôi, à thì, tôi không thật sự kì vọng rằng cậu sẽ ở đây.”

Donghyun khẽ cười, lật giở các trang trong cuốn sổ và chỉ cho Youngmin một số bức vẽ ngày hôm trước chưa hề tồn tại, “Kì thực tôi cũng bắt đầu hết cái để vẽ rồi.”

“Cậu đâu cần phải đợi tôi.”

“Không sao mà.” Nói đoạn, Donghyun đứng dậy, “Tôi muốn thế, tôi muốn biết thêm về anh mặc dù chúng ta mới chỉ gặp nhau một cách hẳn hoi vào sáng nay. Anh không phiền nếu hôm nay cùng tôi đi dạo chứ, hay là anh bận? Tôi dễ bị lạc lắm.”

Youngmin cũng bật cười và lấy ra một chiếc máy ảnh chụp bằng phim nho nhỏ từ chiếc túi anh đeo ở hông. “Công việc của tôi hoàn toàn di động.”



Thành thật mà nói, Youngmin chưa thật sự nắm rõ về Osaka, ngoại trừ những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng (bởi ai cũng biết mấy chỗ đó cả) và tất cả những nơi anh kì thực đã đặt chân đến trong mấy tháng vừa qua là những con phố nhộn nhịp, chỗ làm, căn hộ của anh và Kenta cùng những ga tàu.
Vậy nên, anh rất mừng khi bản thân và Donghyun bắt gặp một công viên anh không biết tên và Donghyun có vẻ rất hạnh phúc khi được ở đó bởi… Bởi gu nghệ thuật của cậu ấy, có lẽ là vậy, và Youngmin thấy nhẹ lòng khi anh đã không làm rối tung vụ dẫn dắt Donghyun.

“Kể cho tôi về bản thân cậu đi.” Youngmin dịu dàng nói, anh ngồi xuống, với chiếc máy ảnh lớn hơn giấu trong ba lô, kế bên Donghyun và cuốn sổ phác họa của cậu. “Cậu là một nghệ sĩ, cậu là người Hàn Quốc, còn gì nữa?”

“Tôi hai mươi ba tuổi. Tôi là sinh viên năm cuối, và tôi đến đây bằng một chương trình trao đổi, nhưng ờm, chúng tôi không thực sự học hành hay gì cả, chỉ là chúng tôi được tự do đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.” Donghyun nói trong lúc phác họa một cái cây. “Đến lượt anh.”

Youngmin ngừng lại trong đôi chốc và hạ máy ảnh xuống. “Tôi hai mươi sáu, đến từ Busan. Tôi chuyển tới Fukuoka cách đây hai năm, vì nơi ấy ở gần nhà, và tôi rời sang Osaka vài tuần trước.”

“Và anh làm việc với tư cách một nhiếp ảnh gia?” Donghyun hỏi, rốt cuộc cậu cũng ngẩng đầu lên, tay xoa xoa phần gáy. Youngmin lặng lẽ gật đầu.

“Thời trang và thiên nhiên. Bất cứ thứ gì tôi muốn, thật sự đấy, phía tạp chí không kén chọn. Thú thực chúng tôi thường phụ thuộc vào photoshop và đồ họa vi tính.”

“Thế chẳng phải anh không nên nói vậy sao?” Giọng Donghyun có vẻ chòng ghẹo và Youngmin liếc xéo mắt nhìn cậu.

Donghyun đang cố nín cười, cậu gài bút chì ra sau tai trước khi rời ánh mắt đi nơi khác, cậu bật cười và nhìn quanh. Youngmin chỉ biết chỉ vào cuốn sổ phác họa của cậu.

“Cái cây cậu vẽ đẹp thật đấy.”

Donghyun đồng tình. “Đó là một cây bạch quả rất đẹp.”

Công viên này không đông người như những công viên có tiếng tăm hơn, và Youngmin thấy biết ơn vì điều này. Có ít người lọt vào ảnh chụp của anh hơn, ít công sức phải bỏ ra để khiến ảnh được đẹp hơn. Anh vẫn luôn thích những bức ảnh gọn gàng, tối giản.

Lúc sau, khi mặt trăng trở nên tròn hơn, Youngmin đưa Donghyun đến một lỗ hổng nhỏ trên tường để mua đồ ăn. Kenta đã dạy cho anh rằng, hầu hết thời gian, những quầy bán ở lỗ hổng trên tường là nơi có đồ ăn siêu ngon, và Youngmin chưa bao giờ để cơ hội đến đó qua đi.

Anh nhận thấy Donghyun là một người cực kì thích ăn uống, rằng cậu hoàn toàn yêu thích bất cứ loại thức ăn nào, ngoại trừ nấm ra. Donghyun sẽ ăn bất cứ thứ gì trừ nấm, cậu bảo bản thân sẽ không ăn dù là những cây nấm nhỏ nhất.

Khi Youngmin và Donghyun tìm được đường về đến ga chính, Donghyun một mình đi tiếp, cậu trấn an Youngmin rằng cậu sẽ ổn cả thôi và cậu tự biết đường đi lối lại, và lòng anh có chút buồn khi thấy cậu rời đi.

Anh muốn cho rằng mình đã kết thân được với một người mới mười hai tiếng trước hãy còn hoàn toàn xa lạ.



“Cả ngày nay ông đã đi đâu vậy? Người đó là ai thế?”

Youngmin thấy Kenta đang biên tập và dàn trang trên laptop của y khi anh bước vào căn hộ. Anh lấy máy ảnh ra khỏi ba lô va đưa nó cho Kenta cùng cáp kết nối, để y có thể quyết định xem bản thân có thể làm gì với những bức ảnh của ngày hôm nay.

“Một người bạn. Tên cậu ấy là Donghyun, cậu ấy là sinh viên.”

Kenta từ sàn phòng khách đưa mắt nhìn Youngmin trong bếp, y ngừng gõ và nhướn mày. “Một cậu sinh viên. Còn nhớ lần cuối ông tiếp xúc với một sinh viên không?”

Youngmin lắc đầu, tay đưa lên xoa cục u của vài tuần về trước, tay còn lại giật cánh tủ lạnh, anh lấy hai chai sữa chua uống cho bản thân và Kenta.

“Ông im đi.”

Anh đi ra chỗ Kenta, ngồi xuống kế bên y và đưa cho y một chai sữa chua, anh cắm ống hút cho cả hai và rướn người nhòm qua vai Kenta để xem y đã dàn trang được đến đâu.

Tờ tạp chí của bọn anh không phải một trong những tờ bán chạy nhất, nó đơn giản chỉ là một tờ nguyệt san nói về bất cứ điều gì lộ diện dưới ánh mặt trời, bất cứ điều gì các cây viết của bọn anh nghĩ ra, thật sự là như vậy. Với những câu chuyện do Daniel và người bạn Daehwi của cậu ta nghĩ ra trong hầu hết mọi ngày, không ngạc nhiên gì khi tạp chí của bọn anh thu hút tuổi teen nhiều hơn là người lớn.

Nói thẳng ra thì, nó giống một bản tổng hợp những suy nghĩ cùng một vài tip về thời trang đến từ một người bạn bên Mỹ của Daehwi, Somi, một người tự đưa ra cách kiến giải về những xu hướng thời trang mà cô tìm ra và Youngmin, một cách tự nhiên, lo liệu vụ chụp hình với vài người mẫu sinh viên Daehwi quen ở trường đại học.

Daehwi vẫn luôn là một đứa quảng giao, và Daniel có trí tưởng tượng điên rồ đến nỗi không một ai hiểu nổi não bộ của cậu ta hoạt động như thế nào, nhưng mọi người dẫu sao vẫn yêu quý cậu ta. Cậu ta là một cây viết có tài.

Phần dàn trang của Kenta tối hôm ấy (và mọi tối khác) rất gọn gàng và chỉn chu, với màu pastel cùng sắc vàng nhạt cam nhạt, y có một tài liệu Word đang mở trong một tab khác và y đang biên tập lại bài viết về stress Daniel mới đưa cho y hôm nay.

Và khi Kenta biên tập, y thường chỉ sửa lỗi ngữ pháp, bởi hầu hết thành viên của nhóm đều là người ngoại quốc, nhưng bọn họ đều tài năng và công ty không kiếm được ai đủ tài năng để thay thế bọn họ, nên chẳng có ai bị sa thải cả.

Ngoại trừ Daehwi (hoặc Daiki, như cái cách cậu nhóc thích được gọi khi ở Nhật, nhưng Youngmin thích gọi cậu bằng tên tiếng Hàn hơn) – một thiên tài ở mọi lĩnh vực.

“Thật mỉa mai khi Daniel đưa cho tôi một bài viết về ‘làm thế nào để loại bỏ stress’ trong khi ngữ pháp của cậu ta là thứ đang khiến tôi bị stress.” Kenta rên rẩm, ngả đầu lên vai Youngmin và quờ quạng lấy chai sữa chua y vẫn chưa đụng đến.

Youngmin khịt mũi, “Một khi kiểm tra xong ông sẽ hết stress thôi, ông có thể làm được. Chỉ còn ba luận điểm nữa. Ông trời phù hộ cho Daniel và những lời giải thích của cậu ta, cậu ta cũng chi tiết tỉ mỉ như Somi vậy.”

Kenta gầm gào lớn tiếng hơn nữa và Youngmin thồn ống hút vào miệng y trong lúc đưa tay vỗ vỗ lên lưng y, anh khúc khích cười khe khẽ.

“Rồi, rồi, Kenta.”

Khi Kenta uống hết chai sữa chua, y đặt nó lên sàn, cạnh đôi chân mang vớ của Youngmin rồi ấn lưu file tài liệu và phần dàn trang và gạt chúng qua một bên nốt. Y búng tay trước mặt Youngmin.

“Kể cho tôi nghe về người bạn của ông đi. Tôi cần thứ gì đó khiến tôi phân tâm một chút, đầu óc tôi đang chao đảo vì phải nhìn laptop hàng tiếng đồng hồ rồi.”

Youngmin nhìn y, ánh mắt dè chừng, “Ông muốn tôi kể cho ông về điều gì?”

Kenta nhún vai, “Cậu ta có gay không? Bởi tôi biết ông thì có, và cậu ta đẹp trai ra phết. Cũng phải bắt đầu bằng thông tin cơ bản chứ, đúng không?”
Youngmin chớp chớp mắt, miệng mở ra rồi đóng lại, bởi anh đang suy tính xem nên nói gì. “Có điều này nhé, Kenta, tôi khá chắc chắn rằng việc chúng ta là straight, gay, bi, pan hay gì gì không phải là thông tin cơ bản.”

“Thì, nên là thế.” Kenta đảo mắt. “Làm thế quái nào để ông biết mình đang dấn thân vào điều gì nếu ông thậm chí còn không nắm được xu hướng tính dục của một người. Nói cho ông hay, ông nghĩ người ta là straight nhưng người ta thật ra lại là gay và yêu ông đến cuồng si—”

“Bọn tôi vừa mới gặp hôm nay—”

“Có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà, đúng chửa? Hoặc yêu từ lời nói đầu tiên? Gì cũng được. Nhìn tôi và Insoo xem, bọn tôi nấu cháo lưỡi ngay ngày đầu gặp nhau—”

“Các ông gặp nhau ở hộp đêm và cả hai đều say bí tỉ—” Youngmin cố gắng ngắt lời và giải thích về sự khác biệt to đùng ngã ngửa giữa trường hợp của anh và y, nhưng Kenta đã lấy tay bịt tai lại và nói liên mồm.

“Thế nên là, lần sau ông gặp cái cậu đó, ông liệu cái thần hồn mà quay về và nói cho tôi biết cậu ta straight, gay, pan, kinky hay gì gì cũng được vì tôi sẽ khiến ông được lên giường—”

“Kenta!” Youngmin với lấy laptop của Kenta và nhanh chóng giúi nó lên đùi y để y ngậm miệng lại; hai tai anh đang nóng rẫy cả lên, và anh khá chắc một điều rằng Kenta sẽ lôi vụ này ra trêu chọc anh, nên anh đứng dậy rời đi trước khi y kịp nói điều gì khác.

“Lần sau ông đừng có nói là ông vẫn chưa biết cậu ta có gay hay không đấy nhé!” Kenta gào lên sau lưng anh khi anh rảo bước vào phòng riêng, đóng sầm cánh cửa lại.

Ờ, thế này rõ ràng là đã ‘nói điều gì khác’ rồi. Cuộc hội thoại này là hiệu ứng từ việc độ sáng của laptop rọi vào não của Kenta và làm lý trí y khô quắt cả lại sao?



Donghyun được chào đón bởi một cái gối ném trúng mặt và câu “mày mỉm cười không có lý do trông kì một cục” từ Donghan.

Cậu ném trả gối cho thằng bạn và trèo lên giường, cậu nằm sấp người, cằm tì lên gối. Cậu vẫn đang tủm tỉm cười.

“Sao mày lại cười? Gặp được anh nào à?”

Khi thấy Donghyun không đáp và nụ cười trở nên toe toét hơn, Donghan nhảy xuống khỏi giường của bản thân và lấy thịt đè lên người Donghyun, tét lên vai cậu và cũng cười như điên. Không phải ngày nào Kim Donghyun cũng gặp một anh zai khiến cậu ta trông ngu ngu trước mặt Donghan cho được. Hắn cần phải biết anh ta là ai.

“Phun ra đê.”

midori-chan Tại 15-11-2017 03:09:10

Lần tiếp theo Donghyun gặp Youngmin bên ngoài nơi anh làm việc là một tuần sau đó, lúc sáu rưỡi chiều. Donghan đang đu bám cánh tay cậu và Youngmin bước ra cùng cái người hôm trước.

Youngmin toét miệng cười khi trông thấy Donghyun và cậu có thể cảm nhận được những đầu móng tay của Donghan bấm vào da thịt mình, và cậu cũng thấy người bạn của Youngmin dùng khuỷu tay huých huých anh. Youngmin đưa mắt nhìn người bạn, Kenta, nếu Donghyun nhớ đúng tên anh ta, và bước về phía hai đứa cậu.

“Chào, Donghyun.”

“Chào, Youngmin.” Donghyun chỉ mỉm cười, cậu không biết phải làm gì hay nói gì vì Donghan đang nhéo tay cậu. “Đây, ừm, nhân tiện thì, đây là Donghan. Cậu ấy là bạn của em.”

Đến lúc ấy Donghyun mới nhớ ra Youngmin từng đề cập đến việc Kenta không hẳn là biết nói tiếng Hàn, và đó là lí do vì sao Youngmin đang giới thiệu Donghan với Kenta, nhưng rồi anh cũng giới thiệu về bản thân với Donghan cùng một nụ cười.

“Còn tôi là Kenta.” Người bạn của Youngmin tiếp lời với một nụ cười rạng rỡ và một cái vẫy tay, mặc dù Donghyun chẳng hiểu gì hết. “Cậu biết không, Youngmin không thể ngừng nói về cậu trong suốt cả tuần.”

Từ cái cách hai tai Youngmin đỏ lựng lên, Donghyun nhận thấy Kenta ắt hẳn đã nói điều gì đáng xấu hổ, và những gì Youngmin dịch lại cho hai đứa cậu đơn giản chỉ là “Cậu ấy là Kenta, đồng nghiệp của tôi.”

“Nice to meet you.” Donghyun đáp bằng tiếng Anh, giọng run run, cậu cố gắng chữa cháy bằng một nụ cười thật tươi, và Kenta cúi người chào cậu trước khi thì thầm điều gì đó với Youngmin, thúc khuỷu tay vào mạng sườn anh và vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa mỉm cười.

Youngmin dịch lại rằng, “Cậu ấy nói rằng bản thân sẽ đi trước và rất vui được gặp hai cậu.”

Có điều gì đó trong biểu cảm của Youngmin khiến cậu nghi ngờ tính xác thực của câu dịch này, đặc biệt là việc Youngmin bị huých và trông có vẻ đau, nhưng cậu chẳng thể nói điều gì cả. Dẫu sao thì cậu cũng có phải người biết tiếng Nhật đâu.

Thế rồi Donghan bảo Youngmin ‘ngồi đi, ngồi đi’ và chỉ tay về chỗ trống bên cạnh Donghyun, và anh đã ngồi xuống đó. Rồi Donghan tuôn ra cả mớ câu hỏi đầy ngẫu hứng, kiểu như ‘sao anh lại ở Nhật?’ ‘sao anh hai sáu mà trông trẻ thế?’ đại loại vậy, và những câu chuyện đáng xấu hổ Kim Donghyun sẽ chẳng bao giờ có thể không can dự và bị quên lãng khi đã có Kim Donghan.

“Anh biết không, vài năm trước, Donghyun nhận nuôi một chú mèo con—” Donghan bắt đầu kể và Donghyun suýt tát thằng bạn để nó im mồm vì đây là một câu chuyện đã quá quen thuộc, một câu chuyện cậu rõ ràng chẳng yêu thích gì cho cam vì quá đỗi ê mặt.

“Chú ta bé bỏng xinh yêu lắm cơ, lông trắng với bốn bàn chân đen, em không biết chính xác ra thì chuyện gì đã xảy ra vì thằng ngẫn này không chịu kể, cơ mà chú mèo đã rời bỏ nó và đi theo crush của nó, nhân tiện thì cậu ta tên là Sihyun, và Sihyun hoàn toàn mê mẩn chú mèo. Đến đây, Donghyun cũng hết sức yêu thương chú mèo, nhưng khi Sihyun hỏi nó chú ta có phải mèo hoang không, thằng ngẫn này bảo là phải. Khi Sihyun hỏi nó liệu cậu ta có thể nhận nuôi cho mèo không, Donghyun đáp là có.”

Kim Donghan dừng lại để tạo hiệu ứng drama không thật sự cần thiết, hắn véo tai Donghyun, “Thằng ngẫn ngờ này đã từ bỏ chú mèo con của mình vì crush. Nó u mê quá phải không anh?”

Youngmin chỉ bật cười, tiếng cười trầm thấp mà trong trẻo, bằng một lẽ nào đó gợi Donghyun nghĩ đến tiếng chuông gió, và anh gật đầu. “Cậu ấy u mê thật. Nhưng đáng yêu mà, tôi không biết là Donghyun thích mèo đâu đấy.”

Donghyun muốn tự đào hố chôn mình luôn và ngay rồi ở trong đó mãi mãi, bởi Youngmin đang bật cười vì cậu và bảo cậu (hoặc chú mèo, hoặc câu chuyện, hoặc gì cũng được, đằng nào cũng liên quan đến cậu) đáng yêu.

Donghan kể thêm vài chuyện nữa, dễ chấp nhận hơn khi giờ đây Donghyun nhận thấy Youngmin sẽ không phán xét cậu bởi Donghan đã kể những chuyện đáng để phán xét hơn rồi, và Youngmin chẳng làm gì khác ngoài cười và bảo cậu đáng yêu.

Nên là ờ, Donghan dẫu sao vẫn là một thằng bạn khá tốt.

Đôi lúc là thế.

Chỉ đôi lúc thôi.

“Anh Youngmin này? Em hỏi anh điều này hơi tế nhị có được không?” Donghan đột nhiên đặt vấn đề, nụ cười ngọt ngào đến phát kinh và vẻ mặt ra cái điều ngây thơ.

Youngmin, người bằng hữu tốt bụng nhất trần đời, gật đầu. “Cậu hỏi đi.”

“Anh có phải gay không?”

Kim Donghyun ho sặc sụa (có lẽ cậu đã làm quá vì điều này khiến Youngmin đưa nước cho cậu) và cậu thậm chí còn ho nhiều hơn khi Donghan tét lưng cậu bởi Youngmin vừa mới bảo rằng ‘ờ, ảnh đại loại là bi đó’.



Lúc sau, Donghan tách khỏi hai người nọ để trở về kí túc trước khi cả bọn kịp đi ăn tối. Khi hai người dùng bữa xong là khoảng tám rưỡi và cả hai dư dả thời gian, nên họ lại đến một công viên, và Donghyun lấy sổ phác họa ra, hỏi xem liệu cậu có thể lấy Youngmin làm mẫu vẽ.

Youngmin chỉ chớp chớp mắt nhìn cậu và chậm rãi gật đầu, hai má anh hơi điểm sắc hồng và anh thấy biết ơn vì công viên thiếu sáng, còn Donghyun thì toét miệng cười và lấy bút chì ra khỏi ba lô, cậu nhờ anh giữ nguyên tư thế để cậu có thể sao chép mọi chi tiết về dáng dấp của anh một cách hoàn hảo.

Vì Donghyun đã xin phép được vẽ anh, Youngmin đâu thể đồng ý mà không nhận lại được điều gì, nên trong lúc Donghyun tiến hành phác họa, Youngmin lén chụp cậu với lời hứa rằng anh sẽ khiến cậu trông thật đẹp. (Mặc dù anh không thật sự cần phải làm thế nữa, bởi chính bản thân Donghyun đã đẹp một cách hoàn mỹ, đẹp đến nao lòng ngay cả khi không có filter.)

Khi đồng hồ điểm mười giờ, Im Youngmin đã chụp được khoảng một trăm tấm khác nhau về Kim Donghyun, và Kim Donghyun đã có được một bức phác họa bằng than chì có tô màu về Im Youngmin, trông nó sống động đến kinh ngạc.

Khi Youngmin về đến căn hộ, anh không thấy Kenta đâu cả, nên anh tự nhủ rằng Kenta đang làm việc trong phòng riêng, thế rồi anh nhanh chóng kết nối máy ảnh với máy in và in ra bức ảnh về Donghyun mà anh thích nhất trong số cả trăm bức đã chụp.

Trước khi Donghyun bước vào kí túc, cậu ghé qua một cửa hàng vi tính và nhờ người ta scan trang mà cậu đã vẽ, ban đầu cậu dùng tiếng Anh bập bõm, kế đến là ngôn ngữ kí hiệu, rồi chạy về kí túc với một nụ cười hạnh phúc và Donghan lần nữa hỏi sao cậu lại cười như một thằng ngớ ngẩn.



Youngmin muốn nói rằng không, anh không phải lòng Kim Donghyun với tốc độ chớp nhoáng đến thế, bởi thứ nhất, Donghyun sẽ không ở lại đây mãi mãi, đó chỉ là một chương trình trao đổi sáu tháng với ba tháng ở Osaka, và thứ hai, Youngmin nhất định sẽ không từ bỏ mọi thứ chỉ để cùng Donghyun quay về Hàn Quốc.

Nhưng mà ờ, anh sẽ thừa nhận rằng anh có dành tình cảm cho người kia. Cậu ấy xinh trai và có một nụ cười thật sự rất đẹp. Vẽ giỏi nữa.

Sự thật rằng anh dành ra hầu hết các buổi tối cùng Donghyun đi khắp Osaka và đến những nơi hai người chưa bao giờ nghĩ tới, và ánh sáng lờ mờ tôn lên sự rạng rỡ cùng vẻ đẹp trong nụ cười của Donghyun thì cũng chẳng có vẻ gì là giúp ích được cho chuyện ấy cả.

Cậu ấy luôn ở đó, vì anh, cùng với cuốn sổ phác họa của mình, và Youngmin ước rằng anh có thể làm điều tương tự. Nếu như anh không có công việc cần phải đảm đương.

Vào một ngày nọ anh mong rằng Donghyun sẽ chờ anh bên ngoài tòa nhà, thế nhưng, cậu ấy lại không ở đó. Vào cái ngày anh hoàn toàn thảnh thơi không vướng bận công việc vì sáng hôm đó tạp chí đã ra sạp và bọn anh luôn rảnh vào ngày ấy, Donghyun không xuất hiện.

Lúc này, Youngmin không thể liên lạc với Donghyun vì cậu không có điện thoại ở Nhật, nên khi Daehwi rốt cuộc cũng đến sau khi anh gọi khoảng một tiếng đồng hồ, Youngmin thấy nhẹ lòng bởi, ờm, ít nhất anh cũng có ai đó ở bên.

“Sao ông anh lại ở đây cơ chứ?” Daehwi hỏi anh, nhăn mặt, “Ngày nghỉ mà. Ông lại đợi bạn trai đấy à?”

Youngmin lắc đầu, “Cậu ấy không phải bạn trai của anh.”

“Nhưng ông không phủ nhận vụ đợi anh ấy.” Daehwi hào hứng nói rồi nắm lấy cổ tay lôi anh đi. “Nào! Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cho thật vui!”

Chuyện là, Youngmin kì vọng rằng Daehwi sẽ đưa anh tới Universal Studios, tới công viên giải trí, tới những con phố mua sắm. Bất cứ nơi nào. Chứ không phải khu trò chơi tầm thường Daehwi luôn bảo cậu nhóc ghét phải đặt chân vào, vì cậu chẳng bao giờ thật sự thấy vui vẻ, bởi những người cùng đi.

Youngmin luôn thấy vui ở khu trò chơi, anh thích nhất là máy gắp đồ. Đôi lúc nó cũng gây khó chịu, nhưng anh thấy thật thú vị khi những người khác phải khổ sở để lấy được một món và phải cố gắng đến cỡ mười lần, trong khi anh có thể lấy được một món chỉ với ba lần gắp, nhờ vào số tiền anh đã tiêu chỉ để gắp được một món từ cách đây rất lâu.

Daehwi đã cố gắng để lấy được con vịt nhồi bông trong suốt mười phút vừa qua, nên Youngmin chỉ âm thầm quan sát cậu nhóc và ráng không trêu chọc cậu quá nhiều. Ít ra anh cũng hiểu được rằng không phải ai cũng cố gắng nhiều như anh.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể kìm nén tiếng cười khúc khích mỗi khi tay gắp làm rơi món đồ trước khi nó kịp chạm đến hộp, trước những cái lừ mắt từ Daehwi.

“Ông im đi, Youngmin.”

“Chỉ là bây đáng eo quá thôi mà, Daehwi.”

“Em biết, giờ thì ông im đi và để yên cho em tập trung.”

Youngmin chẳng biết anh và Daehwi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian hay tiền bạc ở khu trò chơi; tất cả những gì anh thật sự biết là bọn anh đã rất vui và khi một trong hai người bắt đầu thấy đói, khi ấy đã là hai rưỡi chiều.

Hai người ra ngoài ăn ramen ở một quán gần đó, rồi Youngmin bỗng cảm thấy trực giác đang mách bảo anh rằng hãy quay về văn phòng. Daehwi chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc rồi ném cho anh câu ‘gặp lại ông sau’ trước khi rời đi theo hướng ngược lại còn Youngmin thì quay về.

Anh về đến văn phòng lúc bốn giờ và không, anh không kì vọng rằng mình sẽ trông thấy Kim Donghyun một mình ngồi đó.

Ấy thế rồi. Trực giác của anh đã đúng lấy một lần.

Youngmin ngừng lại một chút trước khi bước về phía Donghyun đang ngồi trên băng ghế và an vị xuống bên cạnh cậu, anh cố gắng nhìn theo hướng Donghyun đang nhìn đăm đăm, trước khi nhận ra cậu chẳng nhìn về đâu cả và anh cười khẽ đầy gượng gạo, thanh âm trôi theo làn gió.

“Chào, Donghyun.”

“Chào, Youngmin.”

“Cậu đang làm gì ở đây thế?”

“Em nhớ anh.”

Ba chữ này thoát ra khỏi miệng Donghyun một cách dễ dàng đến nỗi Youngmin lập tức đờ người, và phải mất một lúc cậu mới nhận ra bản thân có lẽ đã nói điều không nên nói, cậu quay sang phía Youngmin, mắt mở to tròn.

“Không phải em vừa nói thế đâu. Anh chẳng nghe thấy điều gì cả.”



“Hai tuần nữa cậu sẽ về nhà, phải không?”

Donghyun cho rằng giọng Youngmin nghe có chút buồn khi anh hỏi điều này, nhưng cũng có lẽ chỉ là não bộ đang đánh lừa cậu, nên cậu cố ý lờ đi giọng nói trong nội tại và gật đầu. “Vâng. Em còn lại hai tuần ở Osaka. Cuối tháng này em sẽ rời đi.”

Youngmin trở nên lặng lẽ một chốc trước khi đột nhiên bật cười, tiếng cười bằng một lẽ nào đó nghe thật ngượng ngùng. Như thể bị gượng ép.

“Và cậu vẫn chưa biết tiếng Nhật?”

“Em biết cách gọi món và mua hàng rồi nhé. Đừng có trêu em.” Donghyun đẩy người kia trong lúc bật cười và lắc đầu, “Chỉ vì anh sống ở đây không có nghĩa là anh có thể trêu em—”

“Anh sẽ rất nhớ cậu đấy, cậu có biết không?” Youngmin buột miệng, anh cúi đầu trong lúc đút tay vào túi và mân mê chiếc máy ảnh chụp bằng phim cỡ nhỏ trong túi bên phải. Donghyun cũng cúi đầu, hai má cậu nóng lên.

“Em thấy nhớ anh mỗi ngày, cả vào những ngày em được gặp anh.” Donghyun muốn nói điều này, và cậu cho rằng đây chính là lý do vì sao những cuốn sổ phác họa của cậu chứa đầy những bức vẽ về Youngmin và những điều nhỏ nhặt anh làm, và một điều rằng có lẽ, cậu đã trót thương Youngmin từ giây phút đầu tiên. Nghe thì sến súa, nhưng sự thật có lẽ đúng là như thế.

Donghyun cũng muốn nói rằng, “Em yêu mọi điều về anh.” Nhưng cậu nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi cả, bởi thứ gì có thể thay đổi trong vòng hai tuần được đây?

Nên cậu chẳng nói ra điều nào và chỉ giữ im lặng, tay vô thức gấp phần mép phẳng phiu của một trang trắng trong cuốn sổ cậu cầm.



Mười một ngày. Khoảng thời gian cũng không quá ngắn ngủi.

Ngày thứ mười một trước khi Donghyun rời đi, Youngmin đưa cậu về căn hộ của anh và Kenta (Kenta đã hứa sẽ lánh đi trong tối hôm ấy cho tới khi Youngmin gọi y về, miễn sao Youngmin hứa với y rằng sẽ có điều gì đó xảy ra giữa hai người bọn anh. Y không có kế hoạch định làm gì cả, nhưng anh thì có.)

Anh cho Donghyun xem những bức ảnh, con số đã lên đến hàng trăm bức ảnh về Kim Donghyun cùng vài bức hiếm hoi có cả hai người trên laptop của bản thân, anh kéo xuống và ngắm nhìn từng bức, Donghyun ngồi kế bên anh, lâu lâu lại đánh anh vì cậu bảo trông cậu ‘hoàn toàn xấu xí’ trong bức đó.

Youngmin không đồng tình. Anh không nghĩ rằng Donghyun có khi nào trông xấu xí cho được.

Đến tám rưỡi, Donghyun cong người nằm sấp trên sàn nhà với một chiếc gối kê trong lòng và một cuốn sổ phác họa, còn Youngmin sắp xếp chỉnh lí toàn bộ các bức ảnh, chốc chốc lại hỏi Donghyun liệu ảnh có thích hợp với tạp chí, mặc cho Donghyun không thật sự nắm rõ chuyện này.

Youngmin đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, anh trở lại với hai hộp sữa, anh đưa một hộp cho Donghyun trong lúc cậu đang phác họa. Youngmin có thể thấy Donghyun đang phác họa một đôi mắt, nhưng thay vì một đôi mắt thông thường, chúng là cả vũ trụ.

Donghyun luôn bảo với Youngmin rằng trong mắt anh có những vì tinh tú, lần nào Youngmin cũng chỉ cười cười cho qua, nói rằng anh có thể nói ra điều tương tự về nụ cười của cậu.

“Đẹp đấy.” Youngmin nhận xét, chỉ tay vào tác phẩm hiện tại của Donghyun khi anh ngồi xuống sàn, bên cạnh cậu, anh đặt laptop vào lòng, còn cậu nhận lấy hộp sữa anh đưa và dịu dàng nở một nụ cười.

“Em đã nói rồi, đó là anh.”

midori-chan Tại 15-11-2017 03:12:04

Mười một ngày hóa sáu, và Donghyun biết hai người đang dần hết thời gian.

Donghan đã bắt tay vào gói ghém một nửa những thứ hắn có vào một chiếc va li mới, bởi hắn đã mua quá nhiều đồ cho bản thân và gia đình, trong khi Donghyun lật giở từng cuốn trong số ba cuốn sổ phác họa chứa đầy hình vẽ về Im Youngmin.

“Donghyun à, mày ngồi ngắm cái đống đó được một tiếng rồi đấy.” Donghan thở dài, hắn đứng dậy và chồm người lên giường Donghyun, nhòm qua vai cậu. “Tao và mày đều biết mày si mê Youngmin một cách bi kịch, thế chính xác ra thì mày muốn làm sao đây?”

Donghyun lấy ra một cuốn sổ—cuốn đầu tiên cậu sử dụng ở Osaka, cuốn sổ có bản phác họa đầu tiên về Youngmin—tùy hứng lật giở các trang như thể cậu có toàn bộ thời gian trên đời để ngắm nhìn chúng, mà cậu thì không hề.

Cậu vẫn phải đóng hành lý.

Có lẽ cậu không sắm nhiều đồ cho bản thân như Donghan, nhưng cậu đã mua nhiều thứ cho bạn bè và gia đình. Những cuốn sổ phác họa và những tấm ảnh Youngmin in ra đưa cho cậu vài ngày trước là tất cả những gì cậu có cho riêng mình, và cậu không nghĩ rằng mình cần nhiều hơn nữa.

“Tao có thể không làm gì và chìm vào nỗi tuyệt vọng của chính mình không, bởi tại sao, ôi, tại sao tao lại có cái định mệnh đầy ngang trái này, lại đi phải lòng một người trong chương trình trao đổi?” Donghyun thở dài.

Donghan nhăn mũi, “Mày giống phường chèo thế này từ bao giờ vậy?”

“Donghan ạ, đồng hồ đang điểm tích tắc, tích tắc. Anh ấy tới đây để ở lại, tao thì không.”



Còn bốn ngày.

Daehwi và Kenta hỏi anh về tình hình của Donghyun.

Dạo này Youngmin không gặp cậu ấy, có lẽ Donghyun đang bận rộn với việc đóng hành lý để rời đi. Anh chẳng biết nên đáp thế nào.



Ba ngày.

Donghyun chạy ra cửa hàng vi tính gần nhất, mang theo toàn bộ những cuốn sổ phác họa, hỏi xem liệu họ có thể scan mọi trang có vẽ Youngmin ra giấy ảnh.

Cậu mất rất nhiều tiền, nhưng người ta đã scan và in xong lúc tầm bốn rưỡi, và với một tệp dày trong tay, Donghyun chạy đến văn phòng của Youngmin.

Khoảng năm giờ mười lăm, cậu ngồi bên ngoài và lật qua những trang nọ, với suy nghĩ rằng cậu luôn luôn có thể scan chúng lần nữa cho chính mình. Chỉ là cậu muốn tặng chúng cho Youngmin như một lời cảm ơn vì anh đã để cậu vẽ anh trong suốt thời gian qua.

Donghyun biết tệp giấy này dày và không phải toàn bộ tranh vẽ của cậu đều ở chất lượng tốt nhất. Một số bức nhỏ xíu, vội vàng, vẽ chibi Youngmin đang làm bất cứ điều gì anh đang làm.

Khi Youngmin ra khỏi tòa nhà, người bạn Kenta của anh lập tức rời đi trước sau khi vẫy tay chào, và Youngmin chào cậu bằng một cái vẫy tay đầy hào hứng, đón nhận món quà của cậu với một nụ cười ấm áp và một câu ‘cậu đâu cần phải làm thế, cảm ơn cậu, Donghyun’ và trao một cái ôm còn ấm áp hơn.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi tối, Youngmin hỏi cậu chuyện đóng hành lý ra sao rồi, liệu tất cả đồ của cậu có vừa vào va li không, và Donghyun lái chủ đề sang Donghan và ba cái va li của hắn, bởi cậu thậm chí còn chưa bắt tay vào đóng hành lí cho tử tế, bởi cậu không muốn rời Osaka.

Cậu không muốn bỏ lại những kỉ niệm tươi đẹp này.

“Cậu sẽ nhớ điều gì nhất về Osaka? Ý anh là về Nhật Bản nói chung ấy?” Youngmin hỏi cậu khi cả hai bước ra khỏi một cửa hàng tiện lợi với một túi chocolate nhân kem trong tay.

Donghyun vờ suy nghĩ thật nhiều, thật kĩ, ngay cả khi cậu biết bản thân muốn nói rằng mình sẽ nhớ Youngmin nhất.

Nhưng cậu không nói ra. Cậu bảo sẽ thấy nhớ phong cảnh và đồ ăn, và Youngmin gật đầu đồng tình trong lúc bỏ một viên chocolate vào miệng. “Anh cũng sẽ nhớ những điều đó.”

“Anh không thỉnh thoảng thấy nhớ Busan sao, Youngmin?”

“Tất nhiên là có, nhưng công việc của anh nằm ở đây, và chỉ cách có một giờ bay thôi mà. Không khó để về nhà, anh chỉ cần tìm lấy một kì nghỉ lễ đủ dài thôi.”

Hai người nói về nhiều điều khác nữa dưới ánh trăng bàng bạc, và Donghyun không khỏi nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng cậu trải qua cùng Youngmin ở Osaka.

Hoặc thậm chí, ở suốt cuộc đời này.

Cơ may nào để ngay cả nếu Donghyun quay lại Osaka, hoặc Youngmin trở về Hàn Quốc, hai người sẽ lại tìm thấy nhau? Cả hai thậm chí còn chẳng có thông tin liên lạc của nhau hay bất cứ thứ gì.



Một ngày.

Donghyun sẽ rời đi vào tối ngày hôm sau. Cậu ấy sẽ rời đi trong khoảng chừng ba mươi tiếng nữa, và không, Youngmin vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho giờ phút ấy.

Anh chưa sẵn sàng buông tay.

Khi mà Kim Donghyun đang đợi anh ngay bên ngoài văn phòng lúc tám giờ sáng với nụ cười rạng rỡ thực đã khiến Youngmin đau đớn khi nhìn thấy cậu, và mỉm cười, và vẫy tay, theo cái cách cậu vẫn thường làm. Sao Donghyun vẫn có thể mỉm cười với anh xinh đẹp đến thế?

Youngmin bước về phía cậu, cố giữ cho nụ cười được tự nhiên và tươi tắn như trước nay, anh nhắn nhanh một tin cho Kenta hỏi xem liệu Donghyun có thể ghé vào văn phòng, dù chỉ trong một ngày duy nhất. Kenta đáp lại vỏn vẹn mấy chữ ‘bất cứ điều gì cho bạn zai ông’ và Youngmin lờ đi cách gọi y sử dụng, anh đưa tay nắm lấy tay Donghyun và kéo cậu vào văn phòng, Donghyun cự lại rằng cậu không làm việc ở đây.

“Có anh đây rồi, không cần ai khác.”



Daniel và Daehwi và Sana và Mina và Jisung đều vui vẻ mỉm cười và luôn miệng ‘mời vào, bạn trai của Youngmin/bạn của Youngmin/dù cậu là ai đi chăng nữa’ (cách nói cuối cùng là của Daniel bởi cậu ta rất rất bối rối trước những điều Daehwi kể về Youngmin và Donghyun.)

Sana quấn lấy Donghyun vì một vài lí do nào đó, cô khen đôi mắt của cậu và quần áo của cậu và những điều đại loại thế, trong khi Daehwi thì cố tình nhìn cậu đăm đăm và điều này hiển nhiên là bắt đầu khiến cậu thấy kì, mặc dù cậu cố khiến nó không hiển nhiên.

Trong suốt quá trình này, Youngmin ngồi ở góc của anh, vài giây lại nhòm qua laptop nhìn Donghyun một lần, và giấu đi những nụ cười, và lén đưa tay vỗ vỗ hai mắt.

Khi Mina cùng với giọng nói dịu dàng của cô hỏi xem liệu anh có ổn, Youngmin lập tức liếc nhìn Donghyun và chỉ gật đầu, “Ừ, anh ổn.”

Anh phải vờ như Daehwi không phải là đang ném cho anh những ánh nhìn đầy cảm thông bởi chúa ơi, anh sẽ nhớ Donghyun nhiều lắm.



Donghyun không muốn rời đi.

Cậu đang ngồi trên giường, ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng ra sân bay; mấy đứa cậu chỉ là đang chờ giảng viên gọi ra ngoài.

Vài giờ nữa thôi, cậu sẽ về nhà. Cậu không chắc chính xác ra thì cậu cảm thấy thế nào trước điều này nữa.

Ngày hôm trước, vào buổi tối, Youngmin đưa thêm ảnh in cho cậu trong một chiếc phong bì và thậm chí còn đưa cho cậu một flash drive với bản mềm của mọi bức ảnh, qua một bát ramen; Donghyun đã suýt rơi nước mắt vào món mỳ của mình.

Thế rồi, ở ga tàu, Youngmin trao cậu cái ôm có cảm giác dài nhất và ấm áp nhất (từ một người không phải ruột thịt) trong đời. Anh chỉ tách mình ra khi chuyến tàu cuối cùng của tuyến ấy sắp đến, và Donghyun nghẹn ngào. Cậu muốn nói ra nhiều điều nhưng chẳng thể; cậu không biết phải bộc bạch ra sao giữa những ngôn từ rời rạc.

Cậu chỉ gật đầu và huơ tay khi Youngmin dịu dàng mỉm cười và dặn cậu hãy bảo trọng.

Và nói rằng anh sẽ nhớ cậu.

Youngmin tiến đến vội vàng ôm cậu thêm lần nữa trước khi phẩy tay bảo cậu ‘đi đi, mau lên, cậu không muốn lỡ tàu đâu’.

Đến đây, điều này có thể chỉ là bộ não hoang tưởng của Donghyun lại đang gạt cậu, nhưng cậu không hoàn toàn chắc chắn, liệu có phải hai bàn tay của Youngmin đặt trên vai cậu dường như hơi quá lâu, liệu có phải cậu đã liên tục chớp chớp mắt và liếm môi, và liệu có phải cậu đã thấy Youngmin quay người, ngồi xuống một băng ghế và cúi gục đầu khi anh nghĩ rằng Donghyun không còn trông thấy mình nữa.

Một chữ buồn chẳng đủ để diễn tả cảm giác của cậu lúc này.

midori-chan Tại 15-11-2017 03:16:16

Daniel bảo rằng anh đang đi chệch hướng, và rằng toàn bộ số ảnh anh chụp những ngày này dường như chủ yếu là những công viên với ánh sáng lờ mờ và những con phố đông đúc tấp nập về đêm, và rằng có vẻ như gần đây anh đặc biệt thích những đường kẻ sọc màu pastel.

Sana cũng bảo anh đã trở nên trầm tính hơn, nhưng Mina phản đối và bảo Youngmin trước giờ vẫn luôn trầm tính.

Youngmin, chủ đề của mọi cuộc trò chuyện trong những ngày này, chỉ giữ yên lặng và tiếp tục làm việc trên laptop của mình, anh đặt lại tên cho từng bức ảnh với những cái tên kiểu như ‘congvien1.jpg’ và rồi lại đổi đơn giản thành ‘1.jpg’.

Anh nhớ Donghyun quá nhiều; anh cất giữ tệp tranh phác họa của Donghyun thật cẩn thận trong ngăn kéo. Anh ngắm chúng chủ yếu vào những lúc anh chỉ có một mình, anh thậm chí còn định làm một collage và treo nó lên tường.



Đến lúc này đây Donghyun mới ước rằng cậu thực sự có thông tin liên lạc của Youngmin.

Giảng viên của cậu bảo rằng những bức phác họa của cậu thật khác biệt và rằng chúng đủ để cậu nhận được điểm cao trong vài tuần tới, bởi cậu có ba cuốn sổ đã vẽ kín trong khi bạn cùng lớp chỉ có một đến hai.

Bọn họ đều hỏi cậu, “Anh chàng đó là ai thế?” và “Cậu gặp anh ấy ở đâu thế?” cùng câu “Anh ấy là bạn trai của cậu à?” không ngớt. Donghyun lần lượt đáp rằng anh chỉ là một người bạn cậu gặp được khi đi dạo quanh thành phố.

Chỉ là một người bạn. Thật đáng buồn. Thậm chí là, đau đớn. Cậu thực sự rất thích Youngmin, và cậu chỉ nhận ra điều ấy khi sắp sửa rời đi.

Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu Youngmin có nghĩ về cậu nhiều như cậu nghĩ về anh.

Cậu cũng kìm lòng không đặng mà băn khoăn liệu Youngmin cũng nhớ mình.



Mọi thứ gợi anh nhớ về Donghyun.

Từ mặt trời tỏa rạng tới những đám mây bồng bềnh, tới những công viên vắng người và hoa anh đào, tới những con phố tối tăm cùng ánh đèn sáng loáng, và ý anh là mọi thứ, gợi anh nhớ về Donghyun.

Anh thậm chí chẳng còn ăn nổi mỳ mà không nghĩ về Donghyun.

Chúa ơi, Youngmin si tình quá.



Từ vầng thái dương đến bầu trời đến những vì tinh tú đến những ngôi sao chổi, chúng đều ở đó, trong cặp mắt dường như không có điểm dừng.

Donghyun cho rằng cậu sẽ ổn cả thôi. Ngay cả khi những bức phác họa mới vẽ ra những kí ức dần trở nên mờ nhòa mà cậu có về lúc hai người ở bên nhau, cậu sẽ không bao giờ quên những vì sao cùng vầng trăng luôn tỏa rạng trong mắt Youngmin, tranh của cậu lấy cội rễ từ đó.

Giảng viên của cậu bảo rằng cậu dường như đã tìm thấy concept, phong cách cho chính mình, và gợi ý cậu sử dụng concept này cho buổi triển lãm chuyên đề.

Vũ trụ, cũng không tệ lắm. Chắc chắn là ổn hơn concept thiên nhiên trước đây cậu cố hướng đến.



Cuộc sống của Youngmin dần trở về như cũ sau vài tháng; anh thôi không nghĩ về Donghyun quá nhiều và bắt đầu coi cậu là một điều anh đã đánh mất và sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Anh bước tiếp.

Hoặc ít ra thì, anh cố gắng bước tiếp.

Chuyện này thật không dễ dàng gì, khi anh vẫn còn trong laptop một folder chứa đầy những kỉ niệm, cùng bản cứng của những bức phác họa trong ngăn kéo. Daehwi gợi ý rằng anh hãy quẳng chúng đi, nhưng Youngmin lắc đầu.

Anh sẽ không bao giờ làm thế, ngay cả khi anh bắt đầu nghĩ đến Donghyun như một người thuộc về quá khứ.



Triển lãm chuyên đề của Donghyun bao gồm những vì sao, cặp mắt của Im Youngmin và mọi thứ nằm trong đó.

Cậu tạo ra nó bằng kim tuyến, giấy đen, bút nhớ màu pastel, phấn, cùng rất nhiều nước mắt và kỉ niệm.

Cậu không biết phải đặt tên cho triển lãm là gì, cậu không phải người có óc sáng tạo cho chuyện đặt tên, nên cậu đã gọi nó là ‘Young’. Tệ lắm, phải không? Cậu không thể giải thích chính xác hay tóm gọn toàn bộ triển lãm bằng một cái tên đơn giản và ngắn ngủi được.

Donghyun đã suýt òa khóc khi mọi người khen ngợi và bảo cậu rằng triển lãm thật lộng lẫy, thật phi thường, thật đẹp và dùng mọi tính từ mang nghĩa tích cực khác. Cả crush cũ của cậu, Kim Sihyun cũng đến xem, cậu ta bảo với Donghyun rằng các tác phẩm của cậu vô cùng hoàn mỹ, với một nụ cười chói lòa, và lần đầu tiên trong đời Donghyun không lắp bắp khi nói chuyện với Sihyun. Đến cả Donghan cũng bảo hắn tự về cậu, và điều này thật lạ lẫm quá đi thôi.

Donghyun tự hỏi, liệu Youngmin cũng sẽ thấy tự hào về cậu.



Một buổi tối muộn mùa thu, khi Youngmin đang tăng ca, Kim Sohye—một thành viên tương đối mới trong đội—chạy vào văn phòng sau khi trở về từ chuyến đi Seoul. Cô đang gào lên điều gì đó Youngmin bỏ ngoài tai và một lát sau một nửa số người trong văn phòng cũng gào.

“Im Youngmin!” Daehwi hét vào mặt anh, đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc của anh và thồn một chiếc điện thoại và mặt anh; Youngmin tét lên bàn tay nọ hòng xua đuổi, anh cất tiếng thở dài.

“Có chuyện gì?”

“Bài đăng về triển lãm của bạn trai ông đang nổi như cồn trên mạng. Anh ấy nhắc đến ông trong phần caption dài một câu.”

Trước lời này, Youngmin nhướn mày và Daehwi đưa cho anh chiếc điện thoại, Instagram đang được mở trên trình duyệt và có một collage hiện ra, với mười bức ảnh khác nhau trong bài đăng, tổng cộng có bốn mươi bức.

Anh chậm rãi lướt qua bài đăng, nghía qua những bức phác họa mang chủ đề vũ trụ, một phong cách vẽ giống với những bức anh vẫn còn giữ trong ngăn kéo đến đáng nghi, và một cặp mắt giống mắt anh đến đáng sợ. Những bức vẽ đều rất đẹp, và anh hiểu được tại sao chúng lại trở nên nổi tiếng.

Rồi anh nhìn xuống phần caption, được viết rất đơn giản, rất thẳng thắn, bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn.

kdh917: 그 한 임영민에게: 고맙고 미안하고 보고싶고 사랑한다. to a certain im youngmin, thank you, i’m sorry, i miss you, i love you. this is all dedicated to you. (gửi đến một người tên im youngmin, cảm ơn anh, xin lỗi anh, em nhớ anh, em yêu anh. tất cả là dành cho anh.)

Youngmin (ngoài mặt) tỏ ra bình thản và quay về với chiếc laptop của mình, anh cố gắng hết sức để giữ cho mắt môi không hấp háy mấp máy quá lộ liễu, và Daehwi giật lại chiếc điện thoại, đọc to thành tiếng dòng caption, giọng cậu nhóc đọc thông điệp của Donghyun cứ vang lên trong đầu Youngmin.

Cảm ơn anh.
Em xin lỗi.
Em nhớ anh.
Em yêu anh.
Em nhớ anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.

Youngmin đột ngột đứng dậy, quên đi những gì anh đang dở tay trước đó và bước ra khỏi văn phòng trong tiếng kêu la của Daehwi, Jisung và Daniel. Anh nhận thấy Sana và Mina đang chăm chăm chú chú làm việc, nhưng anh cũng nhận thấy môi của bọn họ mấp máy như muốn nói điều gì.

Anh ra ngoài và gặp một cơn gió se se lạnh, và anh kéo hai vạt áo khoác dài vào sát mình hơn, và rồi anh thở dài một hơi. Anh chỉ nhận ra nước mắt đang lăn dài trên gò má khi anh đưa tay ra vì nghĩ rằng có một hạt mưa rơi lên người, nhưng đó chỉ là những giọt lệ mặn đắng của anh.

Và anh không thể lờ đi một điều rằng trái tim anh đang rạo rực, và anh đang hít thở đầy khó nhọc, và khi anh trở lại văn phòng sau khi nạp lấy chút không khí trong lành, điều đầu tiên anh làm là lấy ra tệp tranh Kim Donghyun phác họa anh, và click vào file chứa toàn bộ ảnh mà anh chụp.

Không, anh rõ ràng là vẫn chưa bước tiếp.



Donghyun không biết liệu cậu có bao giờ gặp lại Youngmin, nhưng khi số mới nhất của tờ tạp chí do công ty Youngmin phát hành (Phải, cậu vẫn mua nó hàng tháng dù không hiểu gì. Chỉ là nó đem lại cảm giác có một phần của Youngmin trong đó) được ship tới căn hộ của cậu, cậu ngạc nhiên khi thấy thay vì một bức ảnh chụp phong cảnh điển hình và một bài báo liên quan, có một bức ảnh chụp bằng phim về cậu, cùng vài tấm hình về bài đăng trên Instagram.

Cả một chuyên mục về cậu. Bằng tiếng Nhật.

Bằng một ngôn ngữ cậu không hiểu.

Nhưng đó là một chuyên mục về cậu. Cậu cần phải biết ai là người đã viết nó và tại sao, và nội dung được viết chính xác là gì. Thế nên, trước tiên cậu scan toàn bộ bài viết, và rồi ở tít cuối trang, viết nhỏ xíu bằng màu xám nhạt bất cứ ai không có cặp mắt tinh tường sẽ chẳng thể nhận thấy, là một thông điệp ngắn, và trái tim cậu thực sự đã ngừng đập trong một giây.

Đó là điều duy nhất trong toàn bộ tờ tạp chí được viết bằng tiếng Hàn và cậu cho rằng, bằng một lẽ nào đó, Youngmin đã ép Kenta hay bất cứ ai biên tập tờ tạp chí phải nhét vào. Dẫu sao, đó thật ra cũng chỉ là hai kí tự tiếng Hàn. ‘나도’ (Anh cũng vậy.)

Donghyun phải tự mình cắt nghĩa xem chính xác ra thì Youngmin có ý gì, nhưng cậu linh cảm rằng anh đã trông thấy bài đăng, và có lẽ đây là câu trả lời của anh dành cho dòng caption không chút che đậy nọ.



Một lần nữa, một ngày của Im Youngmin bắt đầu bằng một cú đâm sầm.

Anh dậy muộn, bị lỡ tàu và lúc chạy vào văn phòng anh bị rót đầy vào tai những lời lẽ giận dữ bằng tiếng Nhật và Daehwi cười khẩy sau lưng. Anh đâm phải Daniel đang cười khúc khích trên điện thoại lúc bước vào thang máy và anh khá chắc chắn rằng có một cục u đang mọc lên giữa trán mình.

Anh có cảm giác déjà vu, và anh không biết phải thấy sao về điều này nữa. Lần cuối cùng anh bị đập vào trán, anh bị chuyển đến Osaka. Phải chăng điều này có nghĩa là anh sẽ chuyển về Fukuoka?

Khi anh trở về từ giờ nghỉ trưa, anh nghe thấy Sohye gọi anh từ bên trong văn phòng và cô gõ gõ đập đập lên cửa kính. Tiếng cô rất to và nghe giọng cô rất hào hứng bất kể vì lí do gì đi chăng nữa. Thiệt tình, nếu Youngmin chỉ đang bị gọi đến gặp sếp, thì cô hạnh phúc đến thế làm cái quái gì?

Anh đi ngang qua máy bán hàng tự động để mua lấy một cốc iced chocolate trước khi đi tìm Sohye và xem xem cô gọi anh vì chuyện gì. Anh đang chuẩn bị tinh thần để gặp sếp trong độ nửa tiếng nữa; anh không ngờ sẽ thấy một chàng nghệ sĩ với nụ cười rạng rỡ tựa thái dương đứng kế bên cô.

Chà, khỉ thật, cậu ấy đến tận đây bằng cách nào thế?

“Chào Youngmin.” Chàng nghệ sĩ vẫy tay một cách bẽn lẽn, gần như là ngượng ngùng, và Youngmin chẳng biết nên nói gì đây.

Sohye bước đến chỗ anh, toét miệng cười và huơ huơ hai bàn tay trước mặt anh, “Anh Youngmin! Em đã nhắn tin cho anh Kenta về việc bạn anh đến và anh ấy bảo anh được nghỉ đến hết ngày để ở cùng bạn anh! Anh ấy bảo anh cũng có thể nghỉ đến hết tuần nếu cần!”



Hai người quay lại những nơi trước đây từng đến, với máy ảnh của Youngmin và sổ phác họa của Donghyun. Hệt như trước đây.

Anh hoàn toàn có cảm giác déjà vu, nhưng giờ đây, hai người đang nói về những điều sâu sắc hơn trước. Ví dụ như, về triển lãm chuyên đề của Donghyun, về bài đăng nổi đình nổi đám, và tất nhiên, về bản thân dòng caption. Rồi về câu ‘Anh cũng vậy’ viết dưới chuyên mục nọ, và về chuyên mục cùng người viết nó.

Donghyun kì thực đã đem dịch bài viết và rồi book chuyến bay sớm nhất phù hợp với lịch trình của cậu đến Osaka, bởi Donghan cứ khăng khăng đòi gặp gỡ cập nhật tình hình tin tức mỗi tuần. Chuyên mục chứa đầy những lời khen và những lời phê bình mang tính chất xây dựng, và bằng một lẽ nào đó, cậu nghe thấy giọng của Youngmin khi đọc bản dịch, đặc biệt ở câu ‘Bằng cách nào đôi mắt của một người lại có thể chứa đầy sao đến vậy? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chẳng ai có lấy cả vũ trụ trong một tâm hồn bị vấy bẩn.’

Cậu hỏi về điều này, về chính câu ấy, và Youngmin hơi mỉm cười, nhún vai. “Chúng ta không hoàn hảo, chẳng ai chưa đầy tinh tú và thiên hà.”

“Nhưng anh thì có, em có thể thấy thiên hà trong anh.” Donghyun không hề vòng vo, và Youngmin cúi đầu nhìn vào máy ảnh.

“Và anh thấy mặt trời cùng những đóa hoa trong nụ cười của em, và mọi thứ khiến anh nghĩ đến không điều gì khác ngoài em.” Youngmin lặng lẽ nói, “Chuyện này tương tự với những gì xảy ra khi em và một người thích nhau.”

“Em có thích anh. Em nghĩ rằng mình đã nói rõ điều này.”

Youngmin đưa mắt nhìn cậu, “Và anh đã đưa câu trả lời của mình vào tờ tạp chí.”

Donghyun nhíu mày, “Anh chỉ viết mỗi ‘Anh cũng vậy’, làm sao em biết được anh đáp lại câu nào? Với tất cả những gì em biết, đó có thể là lời xin lỗi của em, và anh cũng nói lời xin lỗi bởi anh đang khước từ tình cảm của em—”

“Anh yêu em. Anh nghĩ sự thật rằng anh thấy mùa xuân nơi em là minh chứng cho điều đó.” Youngmin ngừng lại, anh tắt máy ảnh và chậm rãi cất nó và ba lô. Donghyun không nói lấy một lời. “Anh yêu em.” Anh lặp lại. “Em thật sự chỉ muốn nghe điều này thôi sao? Em lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.”

Lúc này, những ngón tay của Donghyun run lên và cậu lặng lẽ đóng sổ phác họa lại. Cậu chẳng biết nên đáp thế nào, cảm giác như cậu đã mất hết ngôn từ và phản ứng.

Rất lâu sau đó cậu mới có thể lên tiếng và giọng cậu run run. “Cảm ơn anh đã thấy mùa xuân ở em.”

Youngmin cũng lặng lẽ, anh hít lấy một hơi thật sâu trước khi mỉm cười và cầm lấy tay Donghyun, khẽ nắm.

“Và cảm ơn em đã thấy những vì sao ở anh, và đã đến bên anh. Anh nhớ em lắm.”

———

THE END.

1791999 Tại 15-11-2017 08:28:12

chúng mình đã gặp nhau ở wattpad rồi này
giờ là sang kites nữa:)))
không biết đằng ấy biết tớ là ai không=))
dù sao thì vẫn phải nói lại là giọng dịch cute lắm

midori-chan Tại 15-11-2017 11:54:17

1791999 gửi lúc 15-11-2017 08:28 AM
chúng mình đã gặp nhau ở wattpad rồi này
giờ là sang kites nữa)
không biết đằng ấ ...

nhìn tên là biết rồi man :))
đêm qua mò lên kites tính down phim xong thế nào lại ngồi đăng fic, ôi xài bbcode toét cả mắt ấy :))
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Transfic | T] I see beauty in you | jjakbbam | Im Youngmin - Kim Donghyun | Completed