WinnieWiny Tại 10-12-2017 10:39:53

Chương 13


Kai cần John phân tâm. Hắn quá xuất sắc, hắn không thể bị đánh bại chính vì hắn là kẻ tập trung nhất, không điều gì thoát khỏi trường suy nghĩ của hắn. Đó là những điều mà Irina đã nói với cậu. Chỉ khi hắn bị phân tâm, trực giác của loài dã thú trong hắn nơi lỏng thì mới có cơ hội để cậu ra tay. Họ đã dùng hết các biện pháp. Kai không có thời gian để làm thí nghiệm, cái cậu có thể làm là thử từng cái một. Đầu tiên, dùng Hyun và Chan khiến hắn không chú ý đến hành động của cậu. Chỉ cần để hắn nhìn thấy Kai giơ súng, tất cả sẽ công cốc. Nhưng đó không thành công khi Chan và Hyun chẳng thể gây cho hắn chút khó khăn nào đáng kể. Biện pháp thứ hai, khiến hắn lo sợ với sự biến mất của Huân. Không có tác dụng. Biện pháp thứ ba, dùng đòn tâm lý của Irina.

Irina không đồng ý với cách thứ ba, vì cô biết John không dễ bị ảnh hưởng bởi lời thôi miên của cô. Cô đã từng thử nhiều lần và thất bại.

“Nhưng nếu cộng cả ba sự ảnh hưởng đó lại thì sao?” – Kai nói. –“Dù John gần như hoàn hảo, nhưng hắn vẫn là con người. Chúa không cho bất kỳ ai sự hoàn hảo cả.”

Và đúng như Kai đã nói, hắn không hoàn hảo. Lớp phòng thủ của hắn như một vỏ cứng, chỉ cần một vết nứt nhỏ đã đủ để khiến lớp vỏ vỡ nát. Đó chính là hắn, là John Estan, niềm tự hào của dự án là một sản phẩm thất bại nhất. Hắn co quắp người nén chịu cơn đau, có cảm giác như phần nội tạng nát ra đang dần phân hủy trong bụng mình, máu tuôn ra như suối.

Lúc ấy, Huân bước ra từ căn phòng kế bên, nơi đặt phòng làm việc của các nhà khoa học thuộc dự án mà lúc này đã bị bỏ trống.

“Phòng thí nghiệm đã bị phong tỏa.” – Cậu ta nói. – “Lực lượng của chính phủ không thể đến đây, người ở ngoài cũng không thể vào. Tôi biết được lối ra rồi, tất cả đi theo tôi.”

Chưa nhận được sự đồng tình, Huân đã tự mình chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Bốn người còn lại đều chạy theo hướng của cậu ta. Trước khi đi, Irina quay đầu nhìn con người từng là người thân duy nhất của cô nằm trên vũng máu. Đáng lẽ cô còn quá nhiều điều để nói với hắn, nhưng không hiểu vì sao vào giây phút nổ súng, tất cả những điều đó đều không quan trọng nữa.

Tất cả đều không quan trọng nữa.

Bốn người bọn họ thành công chạy thoát khỏi tầng hầm thí nghiệm. Hệ thống như mê cung ấy bao phủ một vùng rộng lớn bao quanh ngôi trường, cửa ra nằm sâu trong khu rừng tư nhân phía sau. Chỗ bọn họ chui ra vừa hay là một nắp hầm bị giấu dưới lớp lá mục. Kai bước lên trước kiểm tra tình hình, sau đó mới cúi người kéo tay Irina lên, phía sau họ là Chan và Hyun. Khi cả năm đứng trên mặt đất an toàn, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, trời đã gần sáng. Từ chỗ họ đứng có thể trông thấy ánh sáng mặt trời le lói rọi qua ngôi trường.

“Tôi đã liên lạc với người của ta rồi. Họ sẽ cho máy bay đến cứu chúng ta, chỗ hẹn là bãi đất trống giữa khu rừng. Chúng ta phải di chuyển nhanh lên.”

Huân chạy lên trước, cậu ta luôn là người vội vàng nhất. Chan và Hyun cũng nối gót theo sau. Đáng lẽ Kai và Irina phải bám sát bọn họ, nhưng có gì đó len lỏi trong cơ thể Kai khiến cậu cảm thấy bỏng rát và ngứa ngáy, hô hấp như đang muốn ngưng trệ.

“Chuyện gì vậy?” – Irina cúi người lo lắng khi Kai buộc phải dừng lại do không thể đi tiếp.

“Không, không có gì?” – Cậu chối. – “Phải nhanh lên.”

Mặc dù còn lo lắng nhưng Irina không có đủ thời gian để xem thử có việc gì đang xảy ra với Kai. Nhiệm vụ cấp bách của họ lúc này là đến được chỗ hẹn. Kai gồng mình đứng dậy đi trước, nắm tay Irina ở phía sau.

Đoàng.

Chim chóc đang chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên của bình minh vội vàng bay lên trời trốn khỏi tiếng động đinh tai.

Cả khu rừng buổi sáng yên tĩnh bị chấn động.

Ba người chạy lên trước liền dừng bước, hoảng hốt quay đầu lại.

Irina ngã sụp xuống đất, để lộ một kẻ vật vã đứng thẳng giơ cao tay súng. Hắn đã dùng sức lực cuối cùng để đuổi theo bọn họ, hắn đã dùng toàn bộ mạng sống để lết được đến chỗ này, hắn cũng không còn sức nữa. John ngã sấp xuống nền đất, yếu ớt lết lại phía cô gái kia.

Hắn đã đau đớn như vậy, hắn buộc cô cũng phải đau đớn. Hắn muốn chia sẻ mọi thứ, hắn muốn Irina chia sẻ mọi điều với hắn.

Hắn lết về phía trước, đôi mắt mờ đi vì mất máu. Cuối cùng, khi hắn không còn có thể tiếp tục được nữa, trước mắt hắn bây giờ chỉ là một màu mờ nhòe của buổi bình mình. John gục mặt xuống nền đất, tay vẫn đang với tới Irina.

Bàn tay Irina buông khỏi tay Kai, máu từ ngực cô loang ra thành mảng lớn thấm ướt lớp áo ngoài. Cậu phải cố chụp lại, Kai vươn mình ra trước đón lấy cơ thể cô gái cậu yêu. Nhưng cơn bỏng rát chiếm lấy cơ thể cậu, Kai không thể thở, hô hấp như bị tắt nghẹn khiến Kai phải oằn người lại. Cậu càng cố vươn về phía Irina, cơn đau càng xâm chiếm. Ánh sáng mờ dần trong mắt rồi hoàn toàn trở thành một màu đen. Cậu vẫn không nắm được cô gái của cậu.

“Này, Kim Chung Nhân. Tạm biệt.”

Irina thều thào nói, phổi bị bắn thủng khiến cô không thể phát âm một cách rõ ràng. Cô cũng không biết Kai có thể nghe không vì chính cô bây giờ cũng trở nên mơ hồ. Rồi sẽ có ai đó đến cứu cậu ấy thôi, còn Huân, còn Chan, còn Hyun, còn một ai đó. Và cô biết đó không phải là cô. Hình như, cô đã sống đủ lâu rồi.

0

Kai tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc của mình, chính cậu cũng không thể nhớ bằng cách nào mình được tìm thấy hoặc được cứu thoát. Chỉ biết rằng khi nhìn vào đồng hồ vạn niên treo trên cao, cậu mới phát hiện đã qua ba ngày. Kai đưa tay chân lên nhìn, phát hiện ra khắp người mình đều là những vết bỏng ngang dọc, có một vài vết cắt, đầu nhức như búa bổ, cổ tay vẫn còn ống truyền nước. Ba ngày, đã có chuyện gì xảy ra trong ba ngày. Còn Irina, cô ấy đang ở đâu.

Kai giật ống dẫn truyền ra khỏi tay, kéo chăn bước xuống giường. Ngay lúc ấy, cánh cửa bên ngoài mở ra, người đàn ông trung niên đầy vẻ nghiêm khắc mà cậu gọi là cha bước vào. Ông ấy không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu tỉnh lại, chỉ thong thả đi về phía Kai cản bước cậu rồi nói.

“Con không thể đi bây giờ.”

“Có chuyện gì đã xảy ra, bạn con, cô ấy có an toàn không?” – Nhìn thấy cha mình, tâm trạng của Kai hơi thả lỏng một chút.

“Con cần ngồi xuống để cha có thể nói hết mọi thứ. Bây giờ con có hấp tấp cũng không thể giải quyết được gì cả.”

Người đàn ông đẩy Kai xuống giường, sau đó ông ấy thong thả đốt điếu thuốc lên rít một hơi như thể đang thu lấy sự can đảm rồi mới nói.

“Con đã dùng khí độc giết chết một nhóm người đúng chứ? Dường như con quá bất cẩn, không ít trong số thuốc ấy vẫn còn dính lại người con. Rất nhiều bác sĩ cùng chuyên gia được cha mời về phải mất hai ngày mới có thể cứu con sống lại. Cha nghĩ con cần thêm một vài cuộc phẫu thuật cấy ghép da nữa để chữa lành hoàn toàn số sẹo bỏng trên người.”

“Còn Irina. Bạn của con đâu, sau khi con ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra?”

“Ta chỉ đến kịp lúc, vừa đúng lúc để cứu con khỏi đám người của chính phủ. Mất khá nhiều công sức để chứng minh con không phải người nhân bản. Đúng, như những gì con đang nghĩ. Chính phủ không chỉ muốn tiêu diệt phe của John, bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ người nhân bản. Đối với con người bình thường, người nhân bản là mối đe dọa, là bí mật mà chính phủ không muốn để cho quốc tế biết đến, là nhiệm vụ bí mật tối cao.” – Người đàn ông lại rít một hơi khói thuốc, ngửa đầu lên trời. – “Tất cả đã bị tiêu hủy, phòng thí nghiệm, các số liệu nghiên cứu. Những người nhân bản khác được đưa về tay chính phủ, bọn họ muốn làm gì với số người đó, cha cũng không biết. John đã chết, còn Irina đã được đưa đến một nơi bí mật để chữa trị.”

“Nghĩa là cô ấy vẫn còn an toàn.” – Trong chốc lát, sự hốt hoảng của Kai đã dịu lại. – “Bọn người của chính phủ là sợ năng lực của những người nhân bản sao?”

“Con người mà, con người luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ có một giống loài vượt trên bọn chúng tiến lại gần và đá con người ra khỏi ngôi vương. Người nhân bản đối với bọn họ không phải con người, người nhân bản đối với bọn họ là một giống loài quyền năng cần phải tiêu diệt.” – Cha của Kai cười gằn, sự cay đắng thể hiện rõ trong lời nói của ông ta khi nhìn thấy công trình hàng chục năm của mình không còn lại gì.

“Cha, con muốn hỏi. Con và Trí Ân, có phải là con người bình thường không?”

“Ừ, hai đứa đều bình thường. Biến đổi gen khi còn trong phôi thai giúp hai đứa có một số kỹ năng vượt trội nhưng vẫn được sinh ra một cách bình thường. Đó là điều mà cha luôn tự hào.”

“Còn Thế?”

“Thế ư? Cậu ấy là một người nhân bản, một người nhân bản đặc biệt xuất sắc về kỹ năng. Sự xuất sắc của cậu ấy khác hẳn với John, Irina hay con. Vì sự khác biệt ấy mà cậu ta bị săn lùng rất nhiều, phải thường xuyên thay tên đổi họ, lẩn khuất bên cạnh chúng ta, bên cạnh Lý Thu Mẫn và John. Theo nguyện vọng của cậu ta, cha đã phải dùng công nghệ mới nhất để loại bỏ các gen đặc biệt ấy. Thế không hề muốn mình khác người, cậu ấy muốn là một người bình thường.”

“Vậy Thế và những người khác đang ở đâu? Trong tay chính phủ cả sao?”

“Chính phủ không thể giết toàn bộ người nhân bản được. Không biết ai đã tuồn sự việc này đến Liên Hiệp Quốc, một cơ quan ngầm đã được thành lập để bảo vệ quyền lợi cho người nhân bản. Bọn họ sẽ được trả về cuộc sống tự do sớm thôi, tuy nhiên cả đời phải nằm trong sự kiểm soát. Chính phủ cũng đã tiêu hủy toàn bộ công trình nghiên cứu, thứ mà các cường quốc muốn có đã không thể có được nữa. Đó là một nước đi thông minh, cha rất muốn biết ai đứng sau tất cả nước cờ này.”

“Con biết cha đã biết quá nhiều thông tin dù bề ngoài cha bảo rằng không còn quyền lực gì trong câu chuyện này.” – Kai từ đầu vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng. Câu nói của cậu khiến người đàn ông lập tức sững người, sau đó là sự hài lòng hiện rõ trong đôi mắt.

“Con muốn điều gì?”

“Hãy dùng quyền lực của cha để đảm bảo Irina được bình an.”

“Quyền lực của cha đủ để giữ cho con bé không bị nguy hiểm. Nhưng con bé không thể trở lại cuộc sống bình thường, nó phải sống dưới sự kiểm soát. Vả lại, từ nhỏ, Irina đã biểu hiện rõ các tính trạng xấu song song với những tính trạng xuất sắc. Ví dụ như nó không thể khóc vì không có tuyến lệ và một số hỏng hóc khác trong bộ não của nó, Irina phải sống nhờ công cụ.”

Gương mặt Kai trắng bệch, cậu đã không thể ngờ rằng tình trạng của Irina lại có thể tệ đến như vậy. Cậu nắm chặt lòng bàn tay rồi nói.

“Hãy để cậu ấy được bình an.”

“Được.”

Người đàn ông khẳng định chắc nịch. Ánh tà dương bên ngoài bắt đầu chiếu vào trong căn phòng lớn, khoảnh khắc ngày đêm giao hòa bắt đầu.

Người đàn ông ngồi trên chiếc bàn lớn, điếu thuốc trên tay vẫn còn đang hút dở, đôi mày nhăn lại. Ông ấy đang suy tính điều gì, đang lo nghĩ điều gì. Khi ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa rất nhẹ thông báo. Được sự cho phép của chủ nhân, cánh cửa mở ra đón một người bước vào. Chàng trai cao lớn với bờ vai rộng, trông qua có vẻ hơi gầy nhưng lại rất vững chãi, gương mặt đẹp tựa tượng điêu khắc. Chàng trai đứng trước mặt người đàn ông, hơi cúi đầu.

“Đã hủy toàn bộ tài liệu có liên quan.”

Ông ta gật đầu hài lòng, đôi mắt vẫn tiếp tục trông ra phía hoàng hôn.

“Giữ kín tung tích của 002, không để một ai biết. Nhất là Chung Nhân.”

“Vì sao phải giấu?” – Thế Huân buộc miệng nói ra câu hỏi, sau đó cậu mới nhận ra mình đã làm điều không được phép liền vội vàng cúi đầu.

“Ta vẫn là một người cha mà thôi.” – Người đàn ông thở dài.

Có lẽ từ khi bắt đầu tất cả, chính ông ta cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại có thể đi xa đến mức này. Ông ta suy tính nhiều như vậy, lợi dụng nhiều bên như vậy, vất vả dùng nhiều mưu kế như vậy để phá hủy hoàn toàn dự án mà ông ta cho rằng thất bại lớn nhất của chính mình, vậy mà vẫn không tính ra kết cục ngày hôm nay. Ông ta không biết, phải mất bao lâu để chắp vá lại vết thương, phải mất bao lâu, mới có thể liền lại vết sẹo. Phải mất bao lâu?

Ba năm, Kai thoát ly khỏi gia đình, trở thành nhà khoa học trẻ tuổi nhất bước chân vào Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc tế.

Một vài người nhân bản đã có thể trở lại cuộc sống bình thường dưới sự giám sát của chính phủ.

Công nghệ “Máy cắt gen người” được công bố, trở thành chấn động đối với ngành khoa học hóa sinh khi con người có thể cải tạo gen người từ khi còn là một bào thai, thải loại các gen không mong muốn và thêm vào các gen được yêu cầu. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn gặp phải các vấn đề về nhân đạo.

Trong suốt hai năm, Kai đã cầu xin để có thể đến gặp Irina một lần. Mỗi lần cậu có một phát kiến hay một công trình nào xuất hiện, điều kiện duy nhất của cậu là muốn gặp lại cô gái ấy. Ít nhất bằng chính đôi mắt trần tục của mình, Kai muốn được nhìn thấy Irina bình an. Nhưng không một ai cho cậu biết điều ấy, không một ai, không một ai.

Mùa thu năm thứ ba, Thế Huân xuất hiện trước mặt cậu. Thế Huân bây giờ đã được cha Kai nhận nuôi, trở thành người thừa kế thứ hai sau cậu. Hai người bọn họ cùng ngồi ăn một cái bánh nướng, uống một tách trà, nói chuyện nhân sinh. Thế Huân cho Kai biết địa chỉ của Irina, cái giá đổi lại chính là một lần trở về thăm nhà. Và cậu đồng ý.

Hôm ấy là một ngày trời thu lạnh giá, Kai đáp chuyến bay sớm nhất của ngày. Địa chỉ trên tay Kai thuộc về mỗi thảo nguyên vắng người, tuy nhiên lộng gió và có thể nhìn thấy bầu trời hoàng hôn. Cậu đón taxi đi đến nơi có Irina, trong lòng không ngừng nghĩ ra nhiều cách gặp mặt. Ba năm trôi qua, không biết cô đã sống như thế nào. Có thể lúc này cô gái ấy đang mặc trang phục đặc trưng của một quý cô Pháp, gương mặt lạnh nhạt kia sẽ điểm tô thêm mấy phần kiêu ngạo. Cậu sẽ nói gì đầu tiên.

Chiếc taxi dừng lại trước một cánh cổng sơn đen mang phong cách gothic, những dải trường xuân leo vấn vít trên khung cửa sắt. Bây giờ là cuối mùa thu, không khí khô lạnh của mùa đông sắp tràn về phủ lên nơi này một màn sương mỏng, gió thổi lộng cuốn tung tàng cây. Kai một lần nữa nhìn vào mảnh giấy trên tay mình, lắp bắp hỏi lại người tài xế.

“Ông có chắc là địa chỉ này chứ? Nơi tôi cần đến là một nhà dân.”

“Nghĩa trang này đã có ở đây hàng trăm năm rồi, làm gì có nhà dân nào xung quanh khu này mười dặm.” – Gã tài xế gắt gỏng hối thúc Kai trả tiền. Sau khi cậu bước xuống, gã liền cho chiếc xe chạy biến.

Kai lảo đảo bước lại gần cánh cổng sắt đen, chân tay khua khoắng mở cửa bước vào trong. Trước mắt cậu là thảo nguyên rộng lớn xanh mướt mát với hàng ngàn ngôi mộ lớn nhỏ xếp hàng ngang dọc. Không khí thê lương phủ lên từng tầng phân tử của nơi này, phía xa xa, ánh tà dương đang nhuộm vàng rực một góc trời.

Kai gục người xuống, hai tay ôm lấy gương mặt. Cậu gào khóc một mình, chỉ có tiếng gió làm bạn an ủi. Nghĩa trang rộng lớn và yên tĩnh, Kai khóc rống lên như một đứa trẻ. Những vết thương cũ cùng nhau tái phát, cơn đau râm ran lan khắp cơ thể.

Ba năm, đã qua mất ba năm, khi hy vọng được thắp lên một lần nữa cũng là lúc mọi thứ sụp đổ.

Đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, cậu lại không thể biết đâu là phần mộ của cô. Cậu luôn nói rằng cô tồn tại, nhưng bản thân lại không thể biết được tên của cô là gì.

Chúng tôi rốt cuộc chẳng thể ghi dấu trong cuộc đời của người khác bằng chính mình để rồi bị lãng quên như một tạo vật vô danh.

Lời nói của Irina ngày nào vẫn còn ghi hằn trong đầu óc Kai. Cậu đã không thực hiện được lời hứa, cậu đã không thể để cô tồn tại dù trong tâm tưởng.

Giữa nghĩa trang bao la, cậu không thể tìm thấy Irina. Cũng như cả đời này, cậu chẳng thể tìm thấy cô gái ấy một lần nữa.

Tiếng gào thét của chàng trai xé toạc không gian tĩnh lặng, đau đớn và vỡ vụn như chính bản thân chàng ta bây giờ.

Giữa lúc ấy, một âm thanh đột ngột vang lên từ một góc của nghĩa trang. Bài hát quen thuộc vẳng đến rất gần mà dường như cũng rất xa.

Please call my name, please call my name, call my soul from the heart.

Chàng trai vùng người đứng dậy, chạy như bay về nơi phát ra âm thanh réo rắt. Phía cuối đường, một ông lão ngồi bên ngôi mộ nhỏ đơn sơ, bên cạnh là chiếc máy phát thanh cũ kỹ.

Kai bước lại gần, gương mặt thất thần nhìn về phía ông ta.

“Tôi là người trông mộ ở đây. Cậu đang tìm người nằm dưới mộ này ư?” – Ông lão không đợi cậu lên tiếng đã nói. – “Những ngày cuối cùng, cô ấy đến đây cùng một vài người khác mua mảnh đất này để làm nơi an nghỉ cuối cùng. Cô ấy bảo tôi hằng ngày hãy để cô ấy nghe bài hát này vào buổi hoàng hôn. Cô ấy nói sẽ có một chàng trai đến tìm, khi đó hãy chỉ cho chàng trai ấy phần mộ của cô.”

Ông ấy đưa ngón tay chỉ vào ngôi mộ trước mặt.

“Cô gái khi chết rất đẹp, có nhiều người đưa tiễn, đặt cô ấy vào trong quan tài bằng hoa trắng, trong mộ cũng được lấp đầy bằng hoa trắng, cô ấy không muốn bị đôi mắt phàm tục nào nhìn thấy. Tên cô gái ấy được khắc trên mộ, tôi không thể đọc được, cậu tự đọc đi.”

Ông lão nói xong rồi cầm chiếc máy hát đứng lên, bước ra khỏi nghĩa trang. Đôi mắt Kai đỏ quạch, cậu quỳ xuống trước mộ, bàn tay run run chạm lên dòng chữ khắc đơn giản. Mộ không có hình người được chôn, chỉ có tên họ và ngày tháng hưởng dương. Cậu chạm tay vào tên cô, lẩm bẩm đọc lên thành tiếng.

“Lý Thụy Du.”



Trong giấc ngủ vùi đã trôi vào quên lãng

Em và anh đang yên nghỉ trong bình yên

Phải chăng đó chỉ là mộng tưởng của trái tim em

Em khóc mà không biết lý do từ đâu



Tất cả những giọt nước mắt này đến từ đâu?

Liệu có ai lau khô dòng lệ này?

Nếu anh tìm thấy em đang khóc trong bóng tối

Xin hãy gọi tên em, từ sâu thẳm trái tim



Hát cùng em khúc thu ca ngắn ngủi,

với những giai điệu về những ngày đã qua

Khoác lên cơ thể em muôn loài hoa trắng

Để không đôi mắt trần gian nào có thể nhìn thấy.



Tất cả kí ức của em đã đi đâu?

Liệu em có nên tiếp tục dạo chơi trên ngọn đồi xa kia?

Linh hồn em sẽ không bao giờ yên nghỉ cho đến khi anh gọi tên em

Anh gọi tên em từ sâu thẳm trái tim



Trong giấc ngủ vùi đã trôi vào quên lãng

Ai đó đã hôn em, thì thầm những tiếng yêu thương

Hay đó chỉ là khao khát của trái tim em?

Giây phút đó thật quá yên bình



Tất cả những giọt nước mắt này đến từ đâu?

Vì sao em lại khóc khi không còn ký ức?

Linh hồn em sẽ không bao giờ yên nghỉ cho đến khi anh gọi tên em

Anh gọi tên em, gọi tên em

Gọi em từ sâu thẳm trái tim

(In my long forgotten cloistered sleep – Lời dịch: Vnsharing)



END

Haiphg Tại 14-12-2017 17:52:59

Cảm ơn tác giả ạ :D
Truyện rất hay :D mình bây giờ lại thấy thích thể loại này mất rồi
Mình rất thích phần kết hihi

Vyoong Tại 17-1-2018 21:06:11

Cảm ơn chủ thớt đã viết fic <3
Fic này hay, kiểu nhân vật này mình cũng thích...
Bản nhạc cũng haycòn có chút ám ảnh nữa {:486:}

kidi Tại 16-2-2018 12:17:40

lâu lắm mới lại có 1 fic về banh KAI, kiểu như bị đói truyện luôn
thanks tác giả nhé
chúc bạn năm mới vui vẻ và may mắn!
trang: 1 2 [3]
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | K] Vô Danh | WinnieWiny | KAI - Fictional girl | Chương 13 | END