[KSHFC Production] [Movie 2017] REAL - Chân thực (Vietsub HD Completed) | Không share password - vui lòng không rep hỏi pass
REAL - 리얼 - CHÂN THỰChttp://farm2.staticflickr.com/1906/44436320244_17bb629729_b.jpg
Đạo diễn: Lee Sa Rang
Kịch bản: Lee Jung Sub
Nhà sản xuất: KOB Pictures
Thể loại: hành động hồi hộp, u tối
Thời lượng: 137 phút 55 giây
Ngày khai máy: tháng 1/2016
Ngày đóng máy: 30/6/2016
Ngày khởi chiếu: 28/6/2017
Phân phối: CJ Entertainment, Alibaba Pictures
Tóm tắt nội dung:
Bộ phim hành động đen tối về âm mưu và cuộc cạnh tranh quanh casino có quy mô lớn nhất Châu Á.
“Một người xuất hiện giống y hệt như tôi”.
Jang Tae Young (Kim Soo Hyun) là ông trùm với dã tâm mở casino “Siesta”, trước lúc đó Jo Won Geun, kẻ cho vay mờ ám xuất hiện và là người nắm giữ một nửa quyền sở hữu casino này.
Đối mặt với nguy cơ bị cướp mất casino do sự can thiệp của Jo Won Geun, Jang Tae Young đã tìm nhà đầu tư để giải quyết vấn đề tiền vốn.
Ngày hôm sau, xuất hiện một nhà đầu tư đáng ngờ (Kim Soo Hyun) giống anh ta từ tên tuổi tới ngoại hình tới đưa đề án giải quyết Jo Won Geun.
Với sự xuất hiện của nhà đầu tư đáng ngờ, cuộc chiến chiếm giữ casino bắt đầu và chân tướng của những âm mưu và bí mật to lớn vốn được che giấu được làm sáng tỏ.
Chỉ chân thực mới có thể sở hữu tất cả!
Diễn viên chính:
- Kim Soo Hyun vai Jang Tae Young
- Lee Sung Min vai Choi Jin Ki
- Sung Dong Il vai Jo Won Geun
- Lee Kyung Young vai No Yeom
- Jo Woo Jin vai Sa Doo Jin
- Han Ji Eun vai Han Ye Won
- Sulli vai Song Yu Hwa
Trailer:
lLHgdjUa7Cg
https://s17.postimg.org/spefmooz3/s_Rl_I4co.png
Translator: reaven_691
Editor: JustWendy
Timers: bingo_carot, misshan15
Typesetter: gemangel
Encoder: gemangel
Poster: bingo_carot Teaser 1:
PcZq_Cyc3a0
Character Teaser:
HimkE0ppe7M
Making Film:
a_XEnJPz3gU REAL: Một bộ phim mang những ý nghĩa chân thực về chủ nghĩa cá nhân
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p370x247/19702133_1280655662056816_3611994136645174760_n.jpg?oh=3ed86d58614e9c00ff6bba1e5a72f689&oe=5A0F1BF5
Bộ phim điện ảnh “Real” là tác phẩm tâm huyết nhất của nam diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun trong năm 2017. Bộ phim khiến khán giả suy nghĩ về nhân cách con người - nhân cách phân liệt và hành trình tìm kiếm sự thật.
Ở đây, bộ phim cho thấy được vẻ đẹp trong bản chất của con người, hé mở quá trình kiếm tìm sự thật và tiếp nối cho những khoảng sáng trong nhân cách của con người.
Đây là một bộ phim sử dụng ý niệm 7 vía linh hồn, những hành động chống lại sự phán xử và học thuyết siêu thực để xem xét những dục vọng của con người, và từ đó cho thấy những chân giá trị khác nhau của cuộc sống.
Bộ phim kể về hai người có tên và ngoại hình y hệt nhau (Jang Tae Young Lão đại và Jang Tae Young Đeo kính), nhưng tính cách khác nhau, sống những cuộc sống khác nhau và có kết cục khác nhau.
Jang Tae Young Lão đại quyền lực và cường thế, luôn tìm cách kiểm soát cả thành phố và đã trở thành một người có tiếng nói quyết định trong xã hội ngầm. Anh ta nắm quyền kiểm soát casino lớn trong bộ phim.
Anh ta có vẻ ngoài sáng lạng. Nhưng đằng sau vẻ đẹp như thể được chạm khác tinh tế đó là một tính cách khó lường. Miệng anh ta không ngớt nhai kẹo cao su, mắt anh ta phát ra những tia nhìn sắc lạnh, hai hàng lông mày đẹp sắc như kiếm của anh ta nhíu lại mỗi khi cất tiếng nói, hai hàng lông mi dầy chuyển động theo những biểu cảm của anh ta, ánh mắt thi thoảng nhắm lại mỗi khi anh ta chấm dứt một câu câu nói và cái nháy mắt nữa, tất cả những chi tiết này đều làm gia tăng vẻ đẹp trên khuôn mặt anh ta.
Jang Tae Young Lão đại và Jang Tae Young Đeo kính tuy khác nhau về bối cảnh sống, cách sống nhưng lại có liên quan lợi ích với nhau, và cần phải hợp lực với nhau để chống lại những kẻ thù có những trạng thái tâm lý phức tạp và nhiều tham vọng cuồng dại.
Tuy có cùng mục đích, nhưng việc khác nhau về lý tưởng và suy nghĩ, cộng với ý định lợi dụng lẫn nhau ngay từ đầu đã báo trước một cái kết xấu cho sự hợp tác của hai người bọn họ.
Áp lực từ việc phải đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ đã khiến Jang Tae Young Lão đại mệt mỏi và phải tìm đến một bác sỹ tâm lý. Vị bác sỹ này yêu cầu Jang Tae Young Lão đại phải tuân thủ phác đồ điều trị của mình.
Sau một loạt các sự kiện như tai nạn xe hơi, bị kẻ thù làm biến dạng khuôn mặt, tích cách bị phân ly của Jang Tae Young Lão đại đã chạm tới điểm cực hạn. Jang Tae Young Lão đại bị tra tấn bởi những ám ảnh hoang tưởng và có vẻ như sắp sụp đổ.
Tuy nhiên, nữ trị liệu viên luôn bên cạnh và chăm sóc anh ta tận tình. Anh ta hồi phục sức khỏe và tái xây dựng lại đế chế của mình.
Jang Tae Young còn lại (Jang Tae Young Đeo kính) hay có những ánh nhìn xa xăm khiến cho anh ta trông có vẻ yếu ớt hơn. Cũng vì vậy, người ta cũng ít cảnh giác với anh ta hơn. Tuy nhiên, che giấu dưới vẻ ngoài có vẻ yếu ớt đó là một quyền lực mạnh mẽ và một tham vọng độc chiếm toàn thế giới. Rõ ràng là anh ta không có được vẻ ngoài đầy ưu thế của Jang Tae Young kia. Vì vậy, anh ta đưa ra những mưu kế và kế hoạch mà Jang Tae Young Lão đại không thể phát hiện được. Anh ta lợi dụng tính cách yêng hùng của Jang Tae Young Lão đại để đạt được khát vọng đen tối của mình.
Hai Jang Tae Young. Một tiêu cực và một tích cực. Vì tư lợi của mình mà hợp tác với nhau để chống lại kẻ thù, nhưng đồng thời cả hai cũng có những mưu đồ và kế hoạch riêng. Người nọ luôn cảnh giác với người kia.
Và ở giữa hai Jang Jae Young này, còn có một Jang Tae Young Mặt nạ. Cách tốt nhất để phân biệt họ chính là giọng nói. Jang Tae Young Mặt nạ có giọng nói mạnh mẽ hơn trong khi hai Jang Tae Young còn lại, có giọng nói mềm mại hơn. Những cuộc đối thoại trôi chảy và những cuộc đối thoại vấp váp (vì nói lắp) cũng là một điểm khác để phân biệt các Jang Tae Young.
Và thế rồi, trên màn ảnh xuất hiện một Jang Tae Young đẹp như ảo ảnh mặc một bộ vest tinh tế, tạo dáng hoàn hảo đang nhắm bắn súng.
Tất cả những tấm màn bí mật này với quá nhiều vấn đề và các nhân vật phức tạp yêu cầu khán giả phải tập trung xem bộ phim để tìm kiếm câu trả lời.
Bộ phim cũng tận dụng tối đa việc sử dụng các màu sắc mạnh để cho thấy được dục vọng và khát khao của các nhân vật.
Việc dựa dẫm quá nhiều vào những mâu thuẫn nội tâm rối rắm của Jang Tae Young, song song với việc khắc họa thêm các nhân vật khác khiến cho những đoạn hồi tưởng mang đầy suy kiến chủ quan. Đồng thời, những hành động hướng tới thay đổi xuất phát từ động cơ cá nhân của họ cũng đẩy câu chuyện tới gần hoặc xa thực tế hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, đường dây câu chuyện mạnh mẽ một cách tuyệt vời này đã cho thấy tổng thể bộ phim, và mặc dù có những đoạn lên, xuống, bộ phim khá đơn giản và rõ ràng.
Bữa đại tiệc hình ảnh đầy kịch tính
Trong bộ phim này, màu sắc đóng vai trò yếu tố kể chuyện phim.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bữa đại tiệc hình ảnh của bộ phim quả là thỏa mãn. Trong bộ phim, đạo diễn đã chia tất cả các màu sắc ra thành các phần khác nhau và đưa nó vào nhiều cảnh phim khác nhau. Và mỗi màu sắc được chọn dùng, đều có ý nghĩa với câu chuyện phim.
Đối với một bộ phim, thường màu sắc được sử dụng như sau:
1. Màu xanh nước biển: Biểu trưng cho một sức mạnh đầy thanh thế;
2. Màu đỏ: Biểu trưng cho một quãng thời gian hừng hực của một cuộc đời.
Quan sát cẩn thận, tôi nhận thấy đạo diễn sử dụng các màu đỏ, xanh nước biển và đen ở nhiều cảnh khác nhau và với nhiều mục đích khác nhau;
Màu đỏ: Đỏ là gay cấn và mạnh mẽ, và cũng có chút xao động trong tâm trạng. Về cơ bản, màu đỏ thể hiện cho những bất ổn trong nội tâm Jang Tae Young. Màu đỏ cũng là sự đố kị, giận dữ và đau đớn.
Màu xanh: Màu xanh là khách quan và lạnh lùng. Trong bộ phim, khu vực màu xanh nằm về câu chuyện thực tế nhiều hơn. Nằm nhiều hơn trong những đoạn truyện phim được kể một cách khách quan.
Màu đen: Từ những bộ trang phục đen của Jang Tae Young cho thấy một cảm giác không bao giờ có hối hận. Những bộ vest tối màu, những chiếc áo tối màu, những chiếc cà vạt tối màu đều biểu trưng cho nét tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và bền bỉ của Jang Tae Young Lão đại.
Đen là một màu sắc mạnh mẽ, sâu sắc, bí ẩn và ẩn chứa những quyền lực sâu xa. Chỉ dùng màu đen mà không dùng các màu khác sẽ tạo ra một cảm giác nặng nề xuyên suốt.
Việc sử dụng màu đen rộng rãi ở phần mở đầu của bộ phim tạo ra một không khí nặng nề cho bộ phim và mang lại ấn tượng về sự chuyên chế, một người chinh phục cả thế giới và không có đối thủ xứng tầm.
Vì vậy, sẽ có sự khác biệt nếu mục đích của việc xem bộ phim hiện thực cấp tiến này là để phân tích các nhân vật khác nhau.
Có một số đoạn, bộ phim đã sử dụng những thủ pháp có tính hiện thực cấp tiến để miêu tả các nhân vật khác nhau. Đi xa khỏi một bộ phim hiện thực, đây là một biểu hiện của Điện ảnh Hiện đại - trào lưu bắt nguồn từ Pháp vào năm 1920, khi người ta sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để xử lý hình ảnh, nhằm thể hiện nhiều nội tâm khác nhau của các nhân vật. Đây là một bộ phim có tính tiên phong trong thế giới điện ảnh.
Trong bộ phim này, người kể chuyện đã sử dụng màu sắc để cho thấy được nhiều nhất về câu chuyện của Jang Tae Young.
Mỗi một nhân vật trong bộ phim đều có một tông mầu khác nhau.
Jang Tae Young 1: Được kể chủ yếu bằng màu đỏ, bằng hành động và nhiệt huyết với một sức mạnh nội tại mạnh mẽ.
Jang Tae Young 2: Nhấn mạnh vào màu xanh nước biển, cho thấy sự thâm sâu, bí ẩn, lo lắng và hoang mang. Nội tâm, tâm trạng của anh ta được thể hiện nhiều hơn qua màu sắc.
Việc sử dụng các màu sắc khác nhau khi khắc họa nhận vật Jang Tae Young 2 và các nhận vật khác trong bộ phim là yếu tố trợ giúp cho diễn xuất, khiến diễn viên lột tả hết được những suy nghĩ nội tâm và các cảm xúc của nhân vật.
Trong bộ phim, những cảnh hành động như múa rất uyển chuyển của Jang Tae Young, những bộ vest được cắt may cẩn thận, tư thế bắn súng đẹp mắt và những cảnh chiến đấu vừa kịch tính lại thoải mái luôn cho thấy được vẻ đẹp của bộ phim.
Bên cạnh việc sử dụng các màu sáng với các màu tối để thể hiện sự khác biệt rõ giữa các nhân vật, âm nhạc trong phim cũng là điểm nhấn.
Âm nhạc, dù là hào hứng, căm phẫn hay nhẹ nhàng khoan thai đều tạo ra những hiệu ứng cho bộ phim và khiến khán giả hiểu phim hơn, trân trọng bộ phim hơn. Hiệu quả âm nhạc trong bộ phim này không chỉ nằm ở việc gia tăng sự hồi hộp của khán giả, mà còn tạo ra nhịp điệu hoàn hảo cho bộ phim.
Âm nhạc: Giúp bộ phim trở nên hoàn hảo
Từ những phân tích chi tiết về bộ phim, không khó để thấy rằng bộ phim này đã rất thành công trong việc mở ra những ý tưởng mới thông qua việc vận dụng những hình thái và những chủ đề điện ảnh mang phong cách Châu Âu. Một bộ phim có nội dung sâu sắc, miêu tả con người là tài sản nguyên bản nhất.
Trong xã hội tốc độ, đầy cám dỗ và nguy hiểm ngày nay, con người luôn tìm kiếm những gốc rễ nội tại của bản thân - chân, thiện, mỹ.
Để bản thân không rơi vào khoảng không rộng lớn và hư ảo, chúng ta phải tĩnh tâm, phải dừng lại lắng nghe chính tiếng kêu than của mình, tìm kiếm phần bản thân chân thực của mình, đó chính là thông điệp chúng ta nhận được từ bộ phim.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng, để hiểu được “Real”, bạn cần phải động não, mặc dù đạo diễn đã dụng công trên từng khuôn hình, từng đạo cụ, từng cú chuyển cảnh, cho đến sự nỗ lực của diễn viên qua từng ánh nhìn, giọng nói, câu thoại để bạn có thể thấy được sự chuyển biến trong mỗi nhân vật.
Tất nhiên, mặc dù “Real” không phải là một bộ phim thuộc dòng chính thống, nhưng với ý tưởng tìm hiểu thật kỹ nhân cách con người, bộ phim này được coi như một tác phẩm tiên phong và dành cho tất cả những khán giả đang cần sự chân thành và sự thật.
Tác giả là một học giả về văn hóa
Bài gốc tiếng Trung đăng trên báo China Times
Engtrans: [email protected]
Viet-trans: Wendy @kim Soo Hyun Fan Club “Real” - Tình huống bất ngờ của thế giới giải trí
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/19884321_1283975851724797_5724775077367957524_n.jpg?oh=36bd4dbabd1fa64efb72c1457b903feb&oe=59CDE65A
Tôi nhất trí đánh giá “Real” là một “quái dị”. Đó là một tác phẩm lạ lùng theo đúng nghĩa đen. Nhưng tiện đây tôi cũng xin nói luôn, tôi không nghĩ rằng nó hoàn toàn đã bị “hỏng”. Bởi vì xét về khía cạnh thẩm mỹ, cũng không có nhiều yếu tố khiến bộ phim dễ dàng bị gán mác “Bộ phim tệ nhất” đến thế.
Mọi người dường như đã trở nên quá quen với những bộ phim thân thiện. Một câu chuyện xem một lần hiểu ngay. Chán một chút là sẽ có ngay một cảnh gây cười. Và cuối cùng, khi có vài cảnh cảm động khiến người ta rơi nước mắt, người ta nghĩ đó là một bộ phim khiến họ thỏa mãn, và họ hăm hở đến rạp.
Công thức của các bộ phim chiếu rạp được tạo ra như thế. Khi ngày càng nhiều bộ phim được an toàn sản xuất ra theo công thức này, thì phim điện ảnh Hàn Quốc ngày càng trở nên giống một sản phẩm, chứ không phải tác phẩm điện ảnh nữa.
“Real” không đi theo công thức thành công đã được các phòng vé kiểm chứng, ngoại trừ việc bộ phim đã mời ngôi sao nổi tiếng Kim Soo Hyun tham gia diễn vai chính. Đó là một thử nghiệm. Đó là một cuộc phiêu lưu. Và kết quả, nó trở thành một bộ phim không giống các bộ phim thông thường. Cốt truyện đầy tình tiết phức tạp và không chút hài hước nào. Người xem không cảm thấy ấn tượng.
Kết quả của việc đó là “Real” trở thành chủ đề đàm tiếu trên Internet. Tính tới nay, bộ phim thu hút chưa được nửa triệu người xem tới rạp. Trong khi đó, chi phí sản xuất của bộ phim lên tới 10 tỉ won.
Tuy nhiên, những người như trút gan ruột nói về “Real” đó liệu đã thực sự xem bộ phim? Chưa xem phim, nhưng nhiều người lại lên mạng thả sức nói về bộ phim. Hầu hết mọi người đều ném đá và tấn công “Real”.
Có một niềm sung sướng có tên được nhìn thấy ngôi sao Hallyu đình đám nhất Kim Soo Hyun thất bại. Cũng có thể, những nhận định về “Real” trở nên hà khắc hơn bởi tâm lý anti Sulli (Choi Jin Ri) - nữ diễn viên vốn gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Chủ quan mà nói, “Real” không tệ. Khi tôi xem “Real” lần đầu trong buổi chiếu cho báo chí, tôi cảm thấy bộ phim rất gay cấn. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng không tệ chút nào. Kim Soo Hyun khiến người xem có cảm giác, anh ấy đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật, còn Sulli cũng biểu hiện khá ấn tượng. Sung Dong Il, Jo Woo Jin và các diễn viên gạo cội khác cũng cho thấy hết khả năng của mình trong phim.
Mọi người đã chỉ ra rằng, cốt truyện không dễ hiểu là vấn đề lớn nhất của “Real”. Tuy nhiên, đó lại là thứ tôi thích trong bộ phim. Dù đã ra khỏi rạp chiếu, bộ phim vẫn khiến đầu tôi không ngừng phải hoạt động. Vậy nên, sau khi bộ phim công chiếu, tôi đã ra rạp xem lại một lần nữa. Tôi nghĩ, đây là một bộ phim mà người xem có thể hiểu theo nhiều cách.
Thêm vào đó, Kim Soo Hyun cũng đã thuyết phục được mọi người rằng, trong tương lai, anh ấy còn có thể phát triển hơn nữa. Kim Soo Hyun vốn luôn là một diễn viên xuất sắc trong thế hệ của mình. Rõ ràng, anh ấy hoàn toàn biết cách giành được tình cảm của công chúng. Tuy nhiên, anh ấy lại chọn “Real”, một tác phẩm khó mà giành được ngợi khen từ công chúng và chuyên gia. Đây hẳn không chỉ là mong muốn thử thách diễn xuất đơn thuần. Đó có thể là sự tự tin. Hoặc đó có thể là một hành động có chút nổi loạn.
Kim Soo Hyun - chàng diễn viên vẫn luôn là một câu đố khó giải - có thể trở thành một diễn viên rất cừ trong tương lai.
Vượt qua những hiểu lầm về một bộ phim do anh họ của mình đạo diễn lần này, tôi hi vọng, sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh ấy sẽ gặp được một đạo diễn tài năng và làm nên một tác phẩm thật hay.
Tôi trông chờ anh ấy tạo ra một tác phẩm để đời.
Bài của ký giả Kim Yong Ho
Nguồn: Sports Choseon
Dịch: Wendy - Kim Soo Hyun Fan Club “Real” - Một bộ phim Noir Hàn Quốc điệu đà một cách lộng lẫy, kỳ lạ và tuyệt vời
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/20663641_1309731955815853_7258659245472021389_n.jpg?oh=19d96b7724c68d6313dfa028e2b77f48&oe=5A2636BD
Cùng thời điểm với sự ra mắt của một tác phẩm được truyền thông o bế (“Okja” của đạo diễn Bong Joon Ho), một tác phẩm khác cũng được các báo đưa tin rầm rộ nhưng lại theo chiều hướng tiêu cực. “Real” - bộ phim của ngôi sao châu Á Kim Soo Hyun (Secretly Greatly) - bị chỉ trích quá mức khắc nghiệt tới độ việc trù dập bộ phim trên mạng xã hội nhanh chóng trở thành một trò tiêu khiển.
Ngoài những yếu tố liên quan đến tình dục, các bình luận tiêu cực đều cho rằng, đây là một trong, nếu không muốn nói là “bộ phim tệ nhất” của Điện ảnh Hàn. Bước ra khỏi vùng an toàn của mình có thể là một việc đáng sợ nhưng bộ phim hành động đen tối này (một tên gọi chưa đúng hẳn để miêu tả thể loại bộ phim) đã khiến khán giả có một trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn khác lạ, bồng bềnh giữa sắc đỏ, tím và những chiếc mặt nạ kỳ lạ, điều mà đơn giản là, hầu hết không khán giả nào chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận.
Tại một thành phố Seoul trong tưởng tượng đầy tội phạm, Tae-young là một đại ca xã hội đen tàn bạo và điêu luyện. Anh ta tự tay tạo dựng một casino hào nhoáng. Những buổi trị liệu với một bác sỹ tâm lý học đã lái cuộc sống của anh ta đi theo một hướng bí ẩn, nơi anh ta phải đối đầu với một nhà báo đeo mặt nạ, người vừa có thể là một tên bắt chước anh ta, đồng thời là một tên đầu sỏ muốn cướp đoạt công việc kinh doanh của anh ta. Ít nhất thì, đó cũng là thứ mà tôi nghĩ, đã xảy ra trong phim.
Thẳng thắn mà nói, phần nhiều những chỉ trích dữ dội mà “Real” nhận được cũng có lý. Bộ phim vô cùng dài, nóng bỏng một cách hoang dại và khá là khó hiểu. Nhưng khi hết phim, thay vì cảm thấy giận dữ, tôi lại cảm thấy phấn khích. Cho dù nó là kết quả của một sự tính toán kỹ lưỡng hay chỉ đơn thuần là một sự điên rồ, thì tác phẩm này cũng chính là một trong những tác phẩm đặc biệt nhất xuất hiện trong nền điện ảnh Hàn Quốc nhiều năm trở lại đây. Trong 137 phút, chuyện phim được chia thành ba chương: “Sự ra đời” đầy kích thích, cuộc “đối đầu” đầy bất ngờ và sự “chân thực” hoàn toàn điên rồ với những sợi dây logic mỏng manh bị xé vỡ tạo ra một kết cục gây cấn và có chút điệu đà.
Phần nhiều của chuyện phim xảy ra trong những không gian lớn được trang trí thưa thớt (và thậm chí nhân vật còn ít hơn), “Real” có nhiều hình ảnh quá chỉn chu mà đôi khi khiến người ta liên tưởng đến một clip âm nhạc hay một phim quảng cáo. Phim sử dụng những khuôn hình toàn thân không hề run tay đồng thời với hàng loạt những cảnh đặc tả Kim Soo Hyun, như thể từng phân trên gương mặt và thân thể anh ấy được nghiên cứu một cách lạnh lùng và kỹ lưỡng. Đáng buồn là, cách thể hiện có tính khiêu khích này lại mang lại những hiệu quả không tích cực khi thể hiện những người phụ nữ trong phim, những người thường bị yêu thương một cách quá bạo lực và những người mà sự tồn tại của họ chỉ đơn thuần được định hình bằng ngoại hình và sự tình nguyện trong con mắt của những người đàn ông đầy dục vọng.
Với câu chuyện bề mặt là xoay quanh một trường hợp đa nhân cách, “Real” cho thấy những tham vọng (kỳ vọng?) của mình. Hầu hết cảnh phim xảy ra vào ban đêm, mang lại cho câu chuyện hơi hướng vừa tỉnh khỏi giấc mộng khi bộ phim bắt đầu bằng một câu trích dẫn lạ lùng. Khi câu chuyện tiến tới những phân đoạn hành động, chúng ta phát hiện ra rằng, sức mạnh thể chất trên màn hình không tương xứng với những cú đấm của Kim Soo Hyun, anh hạ gục được bấy kỳ đối thủ bào bằng một cú đấm sấm vang.
“Real” là tác phẩm đầu tay của người anh họ Love Lee (Thật hả?) của Kim Soo Hyun, người đã thay thế đạo diễn-biên kịch Lee Jung Seob giữa quá trình quay phim và cũng chính là người điều hành công ty sản xuất đứng sau dự án đắt đỏ này. Dù cho những ý định ban đầu của anh ấy có là gì, anh ấy vẫn nỗ lực tạo ra được một thứ gì đó ấn tượng, thứ khắc vào trí nhớ người xem bằng những hình ảnh, cấu trúc và logic đặc biệt.
Về phần Kim Soo Hyun, anh đã dốc toàn lực vào những nhân vật của mình và khi cả hai xuất hiện trên màn ảnh (rất thường xuyên), hiệu ứng có chút siêu thực. Các diễn viên gạo cội như Lee Sung Min, Sung Dong Il và Lee Kyung Yung đều là những trợ lực vững trãi, dù những vai diễn của họ không phải lúc nào cũng rõ ràng. Cựu thành viên nhóm F(x) Sulli cũng đã nỗ lực hết mình trong một vai diễn vô thưởng, vô phạt, nhưng cũng ấn tượng hơn một bình hoa di động.
Nếu bạn có thể tưởng tượng một sự giao thoa giữa “Revolver” của Guy Ritchie, một vài phim gần đây của Nicholas Winding Refn và những phim trong thời kỳ hoàng kim của Seijun Suzuki, bạn sẽ có thể nắm bắt được ý tưởng của bộ phim. Nhưng thẳng thắn mà nói, chưa từng có bộ phim như này trước đây. Dù thích hay ghét, không thể phủ nhận rằng, bộ phim kinh điển kén người xem của tương lai này là một tác phẩm có giá trị “thực sự”.
Điểm: 4/5
Nhà phê bình: Pierce Conran
Bài đăng trên trang Modern Korean Cinema
Dịch: Wendy - Kim Soo Hyun Fan Club Ai đã xem "Real" thì có thể thấy được một sự thật rằng, Kim Soo Hyun diễn tốt trong phim này.
Nói về nhân vật của Sulli, khía cạnh tình yêu say đắm diễn tạm được, nhưng nỗi đau khổ của nhân vật này thì diễn thật sự gây rung động. Về vấn đề có nên mời một người chìm nổi trong scandal như Sulli đóng ko, mình cho rằng vai của cô rất nhỏ, ko mang tính chất quyết định đến trách nhiệm thành hay bại của bộ phim này. Tuy nhiên, đáng buồn thay, sự thất bại về nội dung do dựng phim hỗn loạn của "Real", lại mang đến thêm một ảnh hưởng tồi tệ cho cuộc đời cô. Có lẽ cô ấy ko nên nhận lời mời bộ phim này, và nếu chọn những bộ phim tươi sáng hơn, thì kết cục của đời cô đã khác.
Lý giải nội dung phim một cách rõ ràng cho mạch lạc dễ hiểu, thì trước hết phải nói rằng nó ko hề giống như được giới thiệu mà là một cú twist mạnh. Nam chính ko phải chủ sòng bài (mạnh mẽ, ko mang kính - thường nhai kẹo cao su, cũng là biểu trưng của ma túy), cũng ko phải kẻ đầu tư có ngoại hình sao chép chủ sòng bài (nhà văn mang kính, mang mặt nạ, giọng máy móc, ẻo lả) - mà cũng chẳng phải nhà báo (mang kính, mỏi mệt, tự cảm thấy vô nghĩa) (tuy thế, nhà báo là nhân cách gần đúng với tinh thần của nhân vật chính nhất).
Cả 3 người này đều là nhân cách khác của nam chính. Thân phận thật sự của anh là một cảnh sát chìm, trà trộn vào thế giới ngầm để điều tra về ổ ma túy (nhân vật mang kính, mạnh mẽ). Nhưng bằng cách nào đó, trong quá trình điều tra thì anh (và nữ cộng sự của mình) đều bị làm cho nghiện thuốc, - tên sòng bài Siestar giả tưởng thực tế là tên của loại ma túy mới đó. Trong quá trình bị nghiện thuốc thì ảo giác đã nảy sinh và tạo ra các nhân cách khác, anh ko bị đa nhân cách mà là bị nhân cách phân liệt, bởi các nhân cách đều biết đến có sự tồn tại của đối phương.
Nhân cách nhà báo là nhân cách phân liệt đầu tiên. Chức danh nghề nghiệp là nhà báo như là một sự tự bảo hộ cho thân phận thật sự là cảnh sát chìm, trong tiềm thức anh cũng biết rằng ko thể làm lộ việc mình là một cảnh sát, nên dù phân liệt ra nhân cách mới thì cũng chọn lấy một thân phận khác với vốn dĩ. Nó được sinh ra trong quá trình nhân vật chính tự tìm cách cai nghiện ma túy cho mình. Nghiện ma túy rất thống khổ và cai nghiện thì càng khó khăn, cho nên nó mang đặc điểm mệt mỏi và cảm thấy vô nghĩa, nó mang vẻ u mê của một kẻ nghiện, nó ko biết là mình đang nghiện thuốc.
Nhân cách thứ 2 là chủ sòng bài. Đối lập với sự đau khổ của cai nghiện là sự phê thuốc. Nó thường nhai kẹo cao su (biểu trưng của ma túy). Trạng thái sung mãn, mạnh mẽ, quyền lực (nhưng thực ra chỉ là ảo giác do ma túy mang lại). Việc nó đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị tình trạng có nhiều nhân cách phân liệt cũng là ảo giác, (trong cả 3 nhân cách, thì ko có nhân cách nào thực sự đi chữa trị, sự chữa trị chỉ tồn tại trong chính ảo giác của từng nhân cách, bởi vì nhân vật chính là một cảnh sát chìm nên anh ta tự biết phải bảo mật rất mạnh trong tiềm thức; việc đi gặp bác sĩ dù là ảo giác, cũng là thể hiện cho việc khao khát chữa trị sự tổn thương tâm thần gây phân liệt do ma túy loại mới gây ra). Các hành động sau khi gặp bác sĩ cũng là tồn tại trong ảo giác (vd bóp cổ kẻ bị tai nạn đeo băng kín người, tức nhà văn, kẻ bắt chước chủ sòng bài sau này. Người thực hiện bóp cổ là thể hiện của chủ nhân cách muốn tiêu diệt các nhân cách phân liệt, ban đầu là nhà báo bóp cổ, sau đó khi nhân cách nhà văn phản kháng và trỗi dậy thì là kẻ bóp cổ lại là chủ sòng bài thay thế cho nhà báo).
Nhân cách thứ 3, kẻ bắt chước (nhà văn, mang mặt nạ). Nó tự cho mình là nhân cách chính thống, cho rằng chủ sòng bài là nhân cách ko chính thống mà chỉ mới ra đời 3 năm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ảo giác vì nó cũng chỉ là nhân cách phân liệt mà thôi. Nó ra đời trong hoàn cảnh nhân vật chính muốn tự chữa trị tình trạng tinh thần phân liệt của mình, nhưng anh đã ko thành công trong việc hợp nhất 2 nhân cách nhà báo và chủ sòng bài, mà còn biến tình trạng thêm tồi tệ khi làm nảy sinh ra nhân cách thứ 3 là kẻ bắt chước.
Các nhân cách ko thể tiêu diệt lẫn nhau, chỉ có tiêu diệt nguồn cơn gây ảo giác thì mới hết tình trạng phân liệt - tức là phải cai nghiện thành công. Tình trạng nghiện thuốc và cai nghiện thuốc ko được phim phát triển mạch lạc và quá ít thời lượng, thay vào đó quá tập trung vào tình trạng nhân cách phân liệt, vì thế phim mới trở nên lộn xộn và khó xâu chuỗi. Có thể nói sự ưu tiên tuyến phụ (nhân cách phân liệt, ảo giác) hơn tuyến chính (đời thực, trà trộn vào ổ ma túy, nghiện và cay nghiện) là thất bại lớn nhất của phim. Tưởng là một cái bẫy thông minh và hay ho, nhưng thực ra nó lại là nhận thức sai lầm của nhà làm phim. Thắt nút, cài manh mối ngầm đòi hỏi logic - thì quá trình giải nút, phá giải manh mối cũng rất quan trọng và cũng đòi hỏi logic chặt chẽ mạch lạc. Vd, có một cảnh họp báo nói về phá đường dây ma túy thành công của nam chính ở khoảng giữa phim, cảnh đó nên để cuối phim thì sẽ giúp khán giả dễ nắm bắt manh mối đường dây chính của cốt truyện hơn. Thêm vào đó, cần có nhiều cảnh thực tế hơn, vd cảnh cai nghiện thành công và hòa hợp tất cả các nhân cách sau tất cả những ảo giác của nhân vật chính, cảnh phá ổ ma túy. Nếu anh ta ko thể cai nghiện thành công thì sao có thể kết thúc trạng thái tinh thần phân liệt, sao có đủ tỉnh táo để phá ổ ma túy.
Có cảm nhận cá nhân rằng, kịch bản và dựng phim của "Real" có chịu ảnh hưởng về loại phong cách 'mộng trong mộng' của "Inception" (Christopher Nolan) và "Mulholland Drive" (David Lynch) - là một dạng phong cách sáng giá, tuy nhiên do làm chưa tới nên thành ra hỗn loạn sáo rỗng.
***
Một vấn đề mà nhà làm phim/đạo diễn phải suy xét sâu xa khi dựng phim đó là: đối tượng khán giả mà anh muốn hướng tới là ai. Có như thế mới có tư duy rõ ràng để dựng ra thể loại và cấu trúc của phim.
Nói vd, anh muốn làm một phim nghệ thuật bị dán nhãn hạn chế, với vô số cảnh nóng, bạo lực máu me, nghiện ma túy, tinh thần phân liệt, thì tính chất của các cảnh này phải có chiều sâu, chứ ko thể dựng cho hoành tráng mà sáo rỗng vô nghĩa và ko gây chấn động tâm hồn hay ko tạo ra một trăn trở về nhận thức. Ko nên coi tình trạng cái ác, cái sa đoạ, sự vô cảm là điều bình thường hiển nhiên, mà phải dựng phim sao cho người xem phải bùng nổ sự phẫn nộ trước cái ác và đồng cảm cho nỗi đau của người khác. Tội ác phải được lý giải quá trình nảy sinh ra nó, nhân vật thực hiện tội ác phải có quá trình hình thành tâm lý, nếu ko thì cái ác đó chỉ còn là cái ác hời hợt ko gây được cảm xúc khi xem. Ko nên có quá nhiều cảnh nóng và bạo lực, hút chích của diễn viên quần chúng, thay vào đó nên chọn lọc và cụ thể, trao cho vài nhân vật nhỏ nhưng khắc sâu thì mạnh mẽ hơn là cả đống người mà mờ nhạt.
Phim noir thành công ko phải nhờ quá bạo lực hay nhờ quá nhiều cảnh nóng, mà nó thông qua việc gây ấn tượng mạnh và sắc bén để nói lên một ý nghĩa nhân sinh nào đó hay một tình cảm mãnh liệt đến phải bùng nổ dữ dội (tình cảm ko phải chỉ là tình yêu, mà là có phạm trù rộng, như tình mẹ, tình cha, tình anh em, tình bạn; sự oan khuất, sự phẫn nộ, nỗi sợ hãi, sự giằng xé tâm lý dữ dội, cảm giác tội lỗi đau khổ...).
Nếu phim nghệ thuật đòi hỏi sự sâu sắc ý nghĩa, chấp nhận ít người xem nhưng phải thuyết phục đối với giới phê bình, thì phim thương mại đòi hỏi phải dễ hiểu mới đến được với số đông. Nhà làm phim "Real" thật sai lầm khi ko thể cho phim thuộc về một chuẩn mực nào trong 2 chuẩn mực trên, làm nó bị hắt hủi phê phán từ đủ giới. Đối với một phim thương mại, thì làm như "Real" là nhồi nhét quá nhiều thứ dễ gây ác cảm vào trong một tác phẩm (vd cảnh nóng trụy lạc thừa thãi, bạo lực thuần túy, hút chích, mại dâm...) trong khi đó thì quá trình diễn giải lại càng khiến cho khán giả rối rắm khi tạo ra những cú lừa lộn xộn có đầu ko đuôi. 2/3 đầu phim rất sáo rỗng và vô số cảnh thừa, 1/3 cuối phim có súc tích và ý nghĩa hơn, nhưng cảnh thừa thãi phô trương phô diễn quá mức thì vẫn rất nhiều. Trong khi đó những điều quan trọng cần phát triển của đường dây chính thì lại rất yếu ớt và ít ỏi, mơ hồ.
Nếu muốn theo mô hình thứ 3 là phim bom tấn nghệ thuật thì nó cũng đòi hỏi một sự trung hòa/vừa phải, nội dung phức tạp ở mức độ trung bình và phải khiến cho người xem có thể hiểu được.
Nếu đạo diễn mới bắt đầu làm phim thì càng ko nên dại dột đâm đầu vào thể loại noir khó khăn trong một dự án lớn này mà cần tích lũy rất nhiều kinh nghiệm (vd bằng những dự án noir nhỏ/độc lập, hoặc những thể loại gần như hình sự điều tra, kinh dị giả tưởng, black comedy...) để tránh rơi vào tình trạng sai lầm do ko biết tự lượng sức mình. Nếu phim có cảnh nóng mà còn thêm bạo lực thì mức độ tiếp cận khán giả sẽ càng hạn chế (bị dán nhãn hạn chế độ tuổi khán giả), khó khăn gấp bội cho doanh thu. Thông thường thì chọn chỉ 1 trong 2 thứ thì sẽ dễ phân luồng khán giả hơn.
Số phim noir thực sự ưu tú chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong những phim ưu tú thì số phim bùng nổ được phòng vé càng ít hơn nữa, vd "Mother" (Bong Joon Ho, 2009, 2.98 triệu vé) - nhưng chúng thường đậm chất hành động kinh dị hơn là chất noir đích thực. Mặt khác, với kinh phí khoảng 10 tỷ won thông thường cho một phim bom tấn cỡ vừa hiện nay, thì phải đạt ít nhất tầm 3 triệu vé mới ở mức hoà vốn mà thôi, trong khi đó các phim noir Hàn thường chỉ đạt mức trên dưới 1.5 triệu vé.
Ngay cả "Burning" (Lee Chang Dong, 2018) cũng chỉ thu hơn 500 nghìn lượt vé. "Pieta" (Kim Ki Duk, 2012) hơn 600 nghìn lượt. "Old boy" (Park Chan Wook, 2003) 300 nghìn lượt vé.
Chung tính chất quỷ dị khó hiểu, nhưng "Moebius" (Kim Ki Duk, 2012, 34 nghìn vé), "Doomsday Book" (Kim Jee Woon & Yim Pil Sung, 2012, 97 nghìn vé) còn kén khán giả hơn cả "Real" (470 nghìn lượt vé).
trang:
[1]