Bacham72 Tại 2-5-2017 22:52:10

[Songfic | K] Trời cao biển rộng| Aaenguyen | Huang ZiTao | Completed



https://live.staticflickr.com/65535/48670788078_724a342ddf_b.jpg




Written by: Aae Nguyen

Rating: K

Pairing: Huang ZiTao

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Có những thứ không thuộc về Au.

Summary:

Mỗi giọt mồ hôi chảy xuống đã biến cuộc sống này trở nên phong phú.
Rũ bỏ sự chán nản mới có thể nhìn thấy vũ trụ mới.
Trời cao biển rộng sau khi dũng cảm.
Thì phải dùng sự cố chấp đánh vỡ vận mệnh.
Những người thờ ơ đấy cảm ơn các bạn từng xem thường tôi.
Giúp tôi không cúi đầu mà còn sống đặc sắc hơn…


Note:
-        Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, ZiTao!
-        Fic có sử dụng bài hát “Trời cao biển rộng”
Xin chân thành cảm ơn Nhạc sĩ - Ca sĩ – Subteam.

Bacham72 Tại 2-5-2017 23:00:31



Vr3xesNhhqk




ZiTao nắm chặt tay ga, anh thử một lần nữa, bởi phía trước mặt anh… là một khoảng không mà anh cho là không thể đo được. Chiến thắng bản thân là niềm chiến thắng mỹ mãn nhất.

*Bốp*

Anh khẽ giật mình khi có ai đó phía sau vỗ vai mình, và cũng theo quán tính anh la lên… Thứ âm thanh biểu cảm sự sợ hãi. Rồi tiếng cười giòn tan phía sau lưng anh vang lên. Không chỉ một mà là hai, rồi ba, bốn…

Anh quay đầu lại, thấy đám người trong đoàn đang bật cười nắc nẻ, thân thể ngã nghiêng vì đã trêu chọc được anh. Như mọi lần anh không dấu diếm cảm xúc của mình. Nhưng vì nhỏ nhất trong đoàn nên anh chỉ có thể trề môi, phùng má… như một đứa trẻ…

Một đứa trẻ mà trong mắt ai đó có sự yêu thương sẽ thấy nó dễ thương, dễ mến. Còn không thì dù nó tốt đẹp và không một tì vết thì người ta cũng cho rằng đó chỉ là sự giả tạo mà thôi…

-“ Nhóc… có làm được không đó?”

Tiếng một đàn anh trong đoàn. ZiTao không ngần ngại lắc đầu còn đáp lại một cách khẳng định…

-“ Không… em sợ…”

Bàn tay to lớn đen đúa, nhưng rất dịu dàng, lại đặt tay lên vai ZiTao đúng ngay chổ lúc nãy đã làm anh giật mình. Giờ đây thay vào cái vỗ *Bốp* cộng âm thanh chát chúa, thì nó là cái chạm theo từng nhịp… từng nhịp…

Từng nhịp ru nhẹ nhàng, ban phát một giấc ngủ không mộng mị… bình yên… ZiTao xoay đầu, ánh mắt anh dừng nơi bàn tay đấy, rồi anh lên tiếng:

-“ Có rất nhiều thứ em không làm được đâu anh. Nhưng không làm được không có nghĩa là không có thể!”

Tiếng cười nhỏ, âm thanh vang vang bởi sự tin tưởng lẫn nhau:

-“ Còn gì nữa nhóc!”

Tiếng một đàn anh khác. ZiTao quay nhìn nơi phát ra tiếng vừa rồi, anh khẽ nhích môi, vẽ nên một nụ cười mỉm… ZiTao biết nụ cười mỉm của anh có cảm xúc thẹn thùng.

Có thể nói đàn ông không được thẹn thùng như con gái. Nhưng những người cho rằng thế có biết rằng sự thẹn thùng của anh là vì những cố gắng của mình khó được chấp nhận không?

Tự tin đời cho anh một nữa, và dấu lại một nữa. Để trong mắt người đời, anh không bao giờ được hoàn hảo. Với tuổi đời và kinh nghiệm sống hiện tại. Anh không thể khẳng định bất cứ một điều gì.

Thứ anh nhận hiện tại là phải học hỏi, cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Cái tôi anh không hề nhỏ, anh hiểu điều đó nên cố gắng vượt qua. Sống không tình cảm cũng bị chê bai là người không có lòng thiện. Sống tình cảm thì bị gọi là ủy mị yếu đuối. Hơn nữa là bị la rầy chỉ biết đến mình mình.

Phía trước mặt là một vực thẳm sâu không đáy. Nhưng chỉ cần vượt qua đó. Bờ bến mà anh chạm chân sẽ là miền đất vững vàng. Cho mình một niềm tin nhỏ nhoi hay to tát. Thì phải cũng cố tạo dựng nên…

-“ Nếu nhóc làm được, bọn anh sẽ xem nhóc là thần tượng!”

ZiTao lại mỉm cười, cái đầu anh lắc lắc, rồi quay đi với nụ cười thật trong tâm, anh buộc miệng vu vơ…

-“ Không dám trèo lên ngôi thần tượng, nhưng các anh yêu thương em cũng đủ rồi! Em sẽ cố gắng…”

ZiTao nhìn về hướng trước mặt… Thật không thấy rõ hướng đi tới… Nhưng mình sẽ cố gắng để được yêu thương… Thật trong thâm tâm anh, anh rất mong muốn được mọi người chấp nhận anh là một thành viên có thể làm được nhiều việc.

Giỏi khi Trời ban phát ân huệ, tức là mình có phước. Nhưng không chờ đợi phước, tự đi tìm mọi việc khó để hoàn thiện bản thân… Ngẫm nghĩ kỹ thì đâu có tội lỗi gì…

-“ Xuất phát!”

Tiếng người anh trong đoàn vang vang. ZiTao cho xe chạy vào điểm. Rồ máy… Tai anh dõng lên. Mắt hướng phía trước. Trong tư thế chuẩn bị vào cuộc. Đầu anh cứ như muốn nổ tung bởi thần kinh căng thẳng…

-“ 3… 2… 1…”

ZiTao cho chiếc xe mình lao về phía trước. Đón nhận một thử thách mới như bao lần… Nhưng lần này không đơn giản là những trò mua vui làm hề. Trò mà anh đang tập dợt để biễu diễn là trò nguy hiểm nhất trong đoàn xiếc…

Đáng lý ra anh nhỏ nhất không đến phiên anh. Không cần nói anh cũng biết nếu ai nghe thấy anh thay anh hai biểu diễn trò bay moto thì họ cũng cười vào mặt anh.

Họ sẽ nghĩ anh trẻ trâu, với những xúc cảm không bao giờ muốn dấu lại, bộc lộ ra chỉ để nhận lấy sự thương hại. Còn bản tính thì thích ta đây có thể làm hết mọi việc nên dành làm…

Cuộc sống này quá nhiều khó khăn. Không sao làm vừa lòng hết thảy người trong thiên hạ. Yêu thương hay không thì người ta cũng bảo là lỗi do mình. Biết sao được… Có lần anh từng nghe một đàn anh trong đoàn nói:

“ Không phải khi người ta yêu cậu, thì là người ta bỏ qua và ủng hộ cậu cho bất cứ mọi việc cậu làm. Người ta yêu cậu, là vì người ta biết cảm thông. Còn khi người ta không yêu cậu. Cũng không phải vì người không chấp nhận và cảm thấy ngứa mắt với bất cứ mọi việc cậu làm. Mà là vì người ta thấy cậu đã làm được hơn người ta để mà ganh ghét. Dù yêu thương hay ghét bỏ, cậu chỉ cần hiểu, đó cũng là cảm xúc. Mà cảm xúc thì xuất phát từ trái tim. Đã là con người tức trái tim của một người cũng có sự sống…”

Toàn thân ZiTao bật lên khi bánh xe của anh chạm đất… Không có tiếng vỗ tay vang dội. Chỉ có tiếng lộp độp thân quen. Anh bật cười, có gì đó ập đến khiến anh rùng mình… hét to…

-" Em làm được rồi!”

Thật ZiTao đã đáp đất an toàn. Anh ngoảnh đầu lại, nhận lấy những đôi mắt chứa chan tình thương. Đám người trong đoàn dạt ra… Để ZiTao thấy anh hai… Anh hai tiến đến bên bờ bên kia bằng chiếc xe lăn với đôi mắt long lanh. Bờ môi mím lại có màu tím tái. Gương mặt hốc hác với những vết thương chưa lành…

Rồi nụ cười xuất hiện trên gương mặt hằn những vết thương đau mà đời ban tặng… Trao cho anh nụ cười xuất phát từ tâm. Anh hai giơ tay lên, với cánh tay còn bằng bột trắng, ra hiệu cho anh.

*Nhóc giỏi lắm*

ZiTao nghẹn lòng, trái tim khẽ thắt lại… Được một người công nhận với anh là niềm hạnh phúc thật lớn… Anh bật cười lớn gật đầu nhận lấy… ngẩng mặt lên để tìm một sự mỹ mãn…

Tại sao ta lại không có quyền được hưởng niềm vui, hạnh phúc khi ta làm được điều mà ta đặt ra để vượt qua bản thân mình. Ai cũng có một thứ gì đó để tự mãn. Chỉ cần sau niềm vui đấy, tức ta phải cố gắng hơn nữa… hơn nữa… Cuộc sống của một người, không có mục tiêu, không có đam mê thì không thể tiến bộ…

Xa xa kia… ZiTao thấy được trời cao biển rộng… Thấy được một màu xanh của ước mơ… của hy vọng, của sức sống, của niềm tin… Tất cả đều mãnh liệt chảy tràn trong máu của anh…

ZiTao khẽ khép mắt lại, hưởng thụ thành quả của mình… Phía trước mặt là khoảng không gian bao la rộng lớn không thấy lối. Nhưng anh không ngại bước tới. Vì anh luôn biết, có những người phía sau anh luôn dõi mắt theo anh, nhìn về phía anh… xanh... mãi xanh... trời và biển...

2 - 5 - 2017
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Songfic | K] Trời cao biển rộng| Aaenguyen | Huang ZiTao | Completed