wingssky Tại 10-9-2011 01:19:07

[Thread Film] Mận's house



http://i472.photobucket.com/albums/rr84/bluerose3990/iljimae-banner.jpg

http://i472.photobucket.com/albums/rr84/bluerose3990/019681.jpg

http://i472.photobucket.com/albums/rr84/bluerose3990/2009julyworld1.jpg

http://i472.photobucket.com/albums/rr84/bluerose3990/0215629001252858055.jpg


Không cần phải nói nhiều về bộ phim đã lẫy lừng thiên hạ đúng ko nhề
Cũng không cần dài dòng về nhân vật mà Jun đảm nhiệm
Chỉ đơn giản là Iljimae đã trở thành một huyền thoại và Jun cũng vậy
Nơi dành riêng cho Mận..dành riêng cho những xúc cảm về nhân vật này
welcome alllllllllllllllllllllll:x


Chị em nhà Mận
Anh em bà con cô bác nào lậm Mận hay Iljimae..Geom ..Yongee nhà ta vào đây nào
Thread chỉ để post ảnh..vid..clip...trans lại news hay những tin tức liên quan đến JUN in Iljimae nhé
Nơi tập trung những bài cảm tác hay về Iljimae nhé
Không 88 tại đây nha

Download phim và buôn bán thì mọi người vô thread này nhé :Ijimae-Lee Jun Ki

bluerose3990 Tại 10-9-2011 01:33:18

Xin tem nhà Mận.............................

edit lệt tờ.......................=)))))))))))))))))))))))))))))))



giành giật cái tem đã...Có nhà ở box ồi..tha hồ mà dạo chơi nhé chị em


outsiders...xèng đâu..spr đâu..hú hú.....................hỡi các con dân của Mận vào báo danh e làm cái gia phải cái=))

tranghoang90 Tại 10-9-2011 09:09:56

E cũng xin một chân với
Từ nay lại có chỗ để tâm sự nữa rồi
Từ nay phải vào thường xuyên để xây dựng nhà mình ngày càng phát triển hơn nữa ^_^
Iu Mận iu cả nhà nhiều lắm ^o^

xeng` Tại 10-9-2011 09:12:35

Il là phim đầu tiên mình coi, còn tưởng là phim kiếm hiệp bắn chưởng tung của nữa chứ.....:))
Không nhớ cảm xúc thế nào nữa nhưng hình như thấy bạn Mận đẹp trai quá nên lướt nhanh đến tập trưởng thành để coi luôn..:))

Cũng giống nhiều bạn khi coi đến hết phim thấy hụt hẫng vô cùng vì nghĩ rằng mận chết, T^T, phải đến mãi về sau khi đọc đc các bài phân tích của các ss thì mới hiểu đc nội dung của phim....Quả thật là với một bộ phim sâu sắc như này, không thể xem một lần mà hiểu hết đc toàn bộ ý nghĩa của nó. Mình đã vì yêuthích diễn viên đóng vai Nhất Chi mai mà coi lại không biết bao lần bộ phim này. Càng xem, càng thấy bộ phim hay, càng nhìn kỹ những động tác, nét mặt kỹ thuật diễn của anh ý, mình khong thể từ bỏ bộ phim này đc. Sao lại có thể yêu thích một diễn viên đến vậy nhỉ.
Có những chỗ coi nhiều tới mức cả trong mơ mình cũng nghĩ đến...=)))) đúng là bị ám ảnh.

Xem Mận, mình đã khóc rất nhiều, càng hiểu phim càng xem thì càng khóc nhiều hơn....T^T. Nhớ cái lần đầu coi đâu có đến bấn loạn như vậy, T^T.Jun nói lão đóng mấy cảnh khóc lóc dễ dàng. Mình chả thấy dễ chút nào......rõ là vật vã mà....TT^TT. người ta bẩu khóc nhiều còn ngất cả ra í chứ....kiểu tốn lắm hơi lắm nước....Vậy mà coi phim động tí là nước mắt phải tuôn ra bằng hết ròi. Diễn viên nào chịu nổi chứ, Khổ thân Mận, khổ thân Jun.....:(

Nhớ lúc Mận nghe thấy chị gái bị xử tử mà ngỡ ngàng đánh rơi chén rượu....Ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, cái khuôn mặt đó rõ hối hận. Rõ ràng nói là hai chị em giống nhau lắm, nhìn cái là nhận ra ngay, vậy mà em lại không nhận ra....Thử hỏi lúc đó làm sao nghĩ ra đc giảipháp vẹn toàn mà cứu đc chị chứ...T^T, quá vội vàng và bộc phát....Khi tử hình chị ấy, nhìn mận khóc, mình cũng đã mong lắm cái dây kia nó đứt đi....Nó không đứt....Thử hỏi người em trai kia tiếc nuối như thế nào....đau xót như thế nào....oán hận dằn vặt tới mức nào.....:(. Bất hạnh là ở chỗ, với những nỗi đau lớn đến như thế, Mận không thể chia sẻ cùng ai. Toàn phải cố nén cảm xúc vào trong...để cười nói, để diễn nốt cái nhí nhảnh vui tươi của yoongee, sống cuộc đời của yoongee.
Trong lòng chắc chắn đau lắm, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười nói. Là yoong khi về nhà phải đòi ăn cơm.....Là Yoongee phải chạy nhanh chuồn nhanh khi thấy việc nguy hiểm....là yoong phải là tay cờ bạc có tiếng.....Cứ thế, Mận vin vào đó để che giấu nỗi đau của bản thân, đẩy sâu nó trong lòng....Để rồi khóc một mình trong nhà kho, cắn chặt chiếc bánh, để khóc một mình trên mái nhà, để đi lầm lũi trong đêm như con mèo hoang.....

Cảnh hai cha con tắm cho nhau....sao có thể chuyển cảm xúc nhanh đc như vậy. Lần đầu mình xem đúng là vừa cười vừa khóc. Lúc mận đánh đét một phát vào lưng bác thiết thạch đó....mình đã phì cười....sau đó thì khóc cùng hai cha con họ. Chắc chắn Mận băn khoăn lắm, lo lắng lắm, toàn những điều khó nói ra, toàn những thứ không thể nói rõ ràng. Nhưng trong lòng không yên nên mới nói nhiều như vậy. 3 lần gọi cha...3 lần nói ra những nỗi day dứt trong lòng, cha già rồi, gầy yếu rồi, không có con cha phải sống hạnh phúc nhé. Liệu Mận có biết rằng bác thiét thạch đã biết mọi chuyện không nhỉ.....hic

Lúc bác thiết thạch mất....ngay khi tiếng khóc vỡ òa của Mận cất lên mình đã không kìm đc lòng.....TT^TT....nó giống như khi chị gái mận đi í, lúc đó trong tâm chí mận hẳn cầu nài cho cái dây kia đứt...thì đây, mận hét đến lạc giọng..." cha mau dậy đi"...xong...aaaaa....tiếng khóc vỡ tung ra ....hic....(công nhận jun diễn quá thật....phải gào lên như thế í, lão không viêm họng chắc còn gào to nữa...T^T)...
-----------------
Thôi không lải nhải nữa....tóm lại thương bạn Mận....thương bạn Jun vô cùng . hic....
Lão toàn chọn mấy cái phim kiểu này....xong cuối phim thì vật ra....sướng chưa....:L

_ping1110_ Tại 10-9-2011 09:19:08

xeng` gửi lúc 10-9-2011 09:12 static/image/common/back.gif
hí hú...
cơ mà thread phim ngoài kia thì sao...tung hai nơi ah...
hí hí.....


Hú hú,
Em cũng đang có thắc mắc đây. Đằng nào cũng liên quan đến film sao k post ra ngoài kia cho tiện. Nhân tiện PR, lôi kéo các mem mới mò mẫm xem phim nữa =))
Anh lại chuẩn bị cảm tác à.
Vừa nhắm mực, vừa đợi cảm tác của anh đây :X

yily.orchid Tại 10-9-2011 10:15:30

hớ hớ, giờ em mới mò đc vào đơi
nhớ lão Mận nhà ta quá à
888 trước rồi post các thứ sau nhờ ;))
mà ss wing lên mod à, hun mod 1 cái nào :*
hun mọi người cái nữa :*:*:*
http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/2-2.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/iljimae2rd4.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/iljimae31lf5.jpg

Kết nhất là cái ảnh này hehe, Jun để râu trông cũng đệp đấy chứ
http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/viewimagebbc66fev1.jpg

wingssky Tại 10-9-2011 12:03:32

„...Hoa mai giống hoa anh đào, nhưng không lộng lẫy như hoa anh đào. Trông giống hoa nhài nhưng không đáng thương như hoa nhài. Hoa mai thể hiện hàm xúc về người quân tử...”

Mình thíc xem phim Hàn, xem rất nhiều phim và trước đây thì bất cứ phim nào mình cũng có thể xem được. Nhưng từ khi biết đến Iljimae, mọi thứ đã thay đổi. Iljimae không phải một bộ phim hoàn hảo, trong phim vẫn có những tình tiết vô lí, vẫn có sạn, nhưng điều đó cũng không quan trọng, Iljimae là một trong những bộ phim hay nhất mà mình được xem. Mình thíc cái “tình” trong phim này, nó tuyệt vời quá. Không phải chỉ có tình iêu nam nữ, mà bên cạnh đó là tình cha con sâu sắc, là tình cảm, sự theo dõi, chờ đợi của các bà mẹ với những đứa con, là tình người giữa những con người cùng cảnh ngộ, là tình bạn, tình anh em. Hiếm có bộ phim nào vừa hay vừa ý nghĩa, lại làm mình cùng khóc cùng cười với nhân vật như thế.

Mình muốn nói về nhân vật Thiết Thạch trước. Mình rất thíc nhân vật này, thíc cái tình cảm chân thật ông dành cho Danee xinh đẹp, thíc cái tình thương bao la và sự hy sinh ông dành cho những đứa con. Gia đình ông bị quí tộc cướp hết ruộng đất từ khi ông còn nhỏ rồi từ đó ông phải đi ăn trộm để sống qua ngày. Thiết Thạch đã từng nói với Yong rằng: “Sau khi con trở thành lính bắt đạo tặc, con đừng bắt những tên ăn trộm đáng thương nhé…” Một kẻ ăn trộm như thế những tưởng sẽ chỉ là một kẻ hèn mọn, tầm thường nhưng lại có tâm hồn và trái tim đáng quý hơn bất kì ai. Cả Yongee và Tiểu Thạch Đầu trong phim đều chỉ là con nuôi, nhưng ông đối xử với cả hai còn tốt hơn cả cha đẻ với con ruột. Tập 17 cảnh ông ra đi, xem đến lần 2, lần 3… mà mình vẫn cứ khóc. Tuy là chịu đau đớn về thể xác, nhưng có lẽ ông ra đi trong hạnh phúc, ông chết vì đứa con trai mà ông iêu nhất cơ mà, có gì phải hối hận đâu và cũng trong lúc ấy ông cũng được nghe lời trong lòng từ người mà ông cả đời thương iêu. Thực ra Danee đã dành trái tim cho Thiết Thạch từ lâu lắm rồi, nhưng bà chỉ không thể hiện ra mà thôi, vì bà sợ ông ấy sẽ rời khỏi bà, sợ mất cái hạnh phúc đang có, bà sợ nếu Thiết Thạch rời khỏi bà thì bà sẽ không chịu nổi. Đoạn làm mình xúc động nhất chính là câu nói cuối cùng của Thiết Thạch: “Cơm cháy đâu rồi? Yongee của chúng ta buổi sáng về nhà sẽ đòi ăn cơm cháy đó. Thằng bé đáng thương, những đứa con đáng thương của tôi. Tôi sẽ mang tất cả tội lỗi sang bên đó. Tôi sẽ mang hết đi.” Đây có lẽ là nhân vật tốt nhất trong những bộ phim mà mình đã xem, một người cha quá vĩ đại. Trận mưa sau đó đúng thật quá thê lương, và trận mưa đó đem lại 2 cảnh tương phản nhau: một người cha thì chết vì con, đến phút cuối vẫn nghĩ cho đứa con của mình và một người cha khác, chỉ vì ngai vàng và quyền lực mà nhẫn tâm giết chết đứa con của mình.
“Cha ơi! Nhớ con không còn nữa, cha phải sống hạnh phúc với Danee xinh đẹp đấy nhé.”
“Đổi lại, nếu cha không còn nữa, con cũng phải sống hạnh phúc với mẹ của con.”
“Làm sao con có thể không có cha được chứ!”
“Cha cũng làm sao không có Yơngee, thằng trời đánh này!”…

Danee, một người đàn bà mới nhìn vào tưởng sẽ rất lạnh lùng, thật ít khi thấy bà cười. Bà xinh đẹp và thanh khiết, đúng như những lời Lee Won Ho đã nói, Danee là một người xinh đẹp tuyệt vời, là người đáng quý hơn ai hết. Bà từng nói rằng không muốn nuôi con trai của Lee Won Ho, nhưng cuối cùng cũng chính bà là người đem Yongee về nhà. Tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thật tâm bà là một người iêu chồng thương con hơn ai hết. Lúc Thiết Thạch chết, người ta chỉ nhìn thấy bà vẫn sống như không có chuyện gì xảy ra, bà không có khóc trước mặt mọi người, đâu có ai biết được nước mắt đang chảy trong lòng bà, trong sâu thẳm trái tim bà đau đớn biết bao nhiêu. Ít ra trước khi Thiết Thạch qua đời hai người vẫn được có một đám cưới hạnh phúc. Chi tiết làm mình thấy cảm động nữa là lúc bà đi gặp băng Ajik và sẵn sang bỏ 1 ngón tay hay thậm chí cả bàn tay, để Yong không ở cùng bọn vô lại. Bà vẫn luôn nghĩ đến và lo lắng cho Yong, là một người mẹ hết lòng yêu thương con. “Mặc bộ quần áo tử tế đó đi, dù sao con cũng là Iljimae, ai lại làm hỏng hết hình tượng như thế” ... Yongee tuy số phận bất hạnh nhưng vẫn rất hạnh phúc, khi mà có đến 2 người cha và 2 người mẹ iêu thương như thế.

Một người khác mà mình cũng rất thíc, đó là KongKal. Vốn dĩ ông ta là một sát thủ, vì một điều mà ông ta thấy là đạo nghĩa thì đến cả người già, phụ nữ, trẻ con ông cũng có thể giết. Nhưng mà cuối cùng vì một đứa bé gái mà lại từ bỏ tất cả, dắt nó theo và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Chính ông cũng là người góp phần tạo nên Iljimae, nếu không phải là ông đã không giết đứa trẻ hồi đó thì liệu còn có Iljimae tồn tại, nếu không phải là ông đã dạy võ cho Yong thì liệu Iljimae có nhiều lần trốn thoát được quân lính? Ông cũng là một người cha tốt, quá tốt. Nuôi dưỡng và yêu thương Bong Soon thật lòng như đứa con gái ruột của mình, có thể là để xoá đi những tội lỗi và day dứt trong quá khứ, nhưng trái tim ông hiện tại chân thành và lương thiện. Và trong lúc nguy hiểm nhất, ông đã quyết định sẽ cùng chết với con gái mình. Đoạn Kongkal ôm Bong Soon và nhảy xuống biển cũng là một cảnh rất cảm động. Và ở tập 20, khi mà ông quỳ xuống xin tha cho Yongee và liều mình cứu Iljimae làm mình cảm giác rằng ông ấy cũng như một người thân của Yong vậy.

Shi Hoo suy cho cùng cũng là một nhân vật không có số phận hạnh phúc. Mình không thíc nhân vật này lắm, nhưng cũng không hề ghét. Vì muốn bảo vệ con mà Danee phải đưa Tiểu Thạch Đầu vào gia đình Byun Shik. Lớn lên trong gia đình quí tộc, vật chất không thiếu, nhưng lại không có tình yêu thương. Nhẽ ra hạnh phúc 13 năm của Yong phải là của Shi Hoo, sống trong hoàn cảnh như thế cũng không phải lỗi của Shi Hoo, cũng khó có thể trách được những hành động của con người này. Thật may là đến cuối cùng, Shi Hoo cũng đứng cùng một phía với Yong.

Những nhân vật khác như đại ca băng Ajik – người mà vốn muốn đưa Yong ra quan phủ để kiếm ít tiền, nhưng cuối cùng lại vì Yeonee mà trở thành đại ca của Yong, luôn ủng hộ, giúp đỡ và đối xử thật tốt với Yong. Yeonee, tỷ tỷ của Yong, tuy nhân vật này xuất hiện rất ít, nhưng cảnh cô ấy nhận ra Geom và đến bên ôm Yong bằng cái thân thể đầy thương tích làm mình nhớ mãi. Shi Wan - ban đầu thì tàn ác và bất tài, nhưng càng về sau mình càng thíc nhân vật này hơn, cho đến sau này thì Shi Wan cũng trở thành một người bạn tốt của Yong. Còn Heung Kyun, Dae Shik, và những người dân phố chợ nữa ...

Có một nhân vật nữa, là nhân vật mình thấy ko có một chi tiết nào có thể thông cảm được. Một kẻ bị quyền lực làm mờ mắt. Người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng người này thậm chí còn ko bằng loài vật. Vì ngai vàng mà ông ta có thể giết bất kì ai cản đường, từ em trai, những người đồng cam cộng khổ giúp ông có vị trí như ngày hôm nay, và thậm chí là cả con ruột của mình. Hình ảnh người cha này quá là tương phản với Thiết Thạch, một vị vua đứng đầu cả một đất nước còn không sống được như một tên kẻ trộm. Có thể nói rằng ông ta ham mê quyền lực đến mức bệnh hoạn. Ông ta không hề là một vị vua tài giỏi, sống không có cảm xúc và tình yêu thương, và đến những năm cuối đời thì luôn sống trong sự sợ hãi. Cuối cùng thì ông ta cũng chỉ là một kẻ thất bại, thảm hại đến đáng thương.

Geom/ Yong/ Iljimae – nhân vật mình thíc nhất, đương nhiên. Số phận của Yongee có phần nào đó giống với Soo Hyun, cứ lần lượt tận mắt chứng kiến người thân ra đi. Chỉ vì sự tham vọng quyền lực của một người mà cả cuộc đời của cậu bé Geom đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm. Một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, có tỷ tỷ iêu thương đã biến mất, chính mắt nhìn thấy cha bị người ta giết, còn bản thân thì cũng bị đuổi giết. Thật đáng thương và bất hạnh, nhưng Yong đã có 13 năm hạnh phúc thật sự, 13 năm hạnh phúc khi ở bên cha Thiết Thạch và mẹ Danee xinh đẹp, đôi khi ước rằng Yong đừng lấy lại trí nhớ thì hơn, nhưng nếu thế thì đã không có Iljimae và không có phim cho chúng ta xem. Đoạn Yong nhớ lại sao thấy đáng thương quá, phải làm sao khi mà tất cả những đau đớn trong quá khứ ùa về. Và cũng từ đây, cuộc đời của nghĩa tặc Iljimae bắt đầu hình thành. Tuy có số phận đau thương bất hạnh nhưng Yong lại không hề cô đơn: “Tôi có hai người cha. Một người cha dạy tôi chính đạo. Và một người như một kẻ ngốc chỉ biết yêu thương tôi, hi sinh cho tôi…” Và còn có cả hai người mẹ nữa, hai vẻ đẹp, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai đều dành tình yêu thương vô bờ bến cho Yong. Chỉ tiếc rằng, cho đến cuối cùng, khi nhìn thấy được mẹ ruột của mình, vẫn phải quay lưng bước đi giống hệt như năm xưa. Cho đến bây giờ, xem đi xem lại phim mấy lần, mình cũng không khẳng định được là Yong còn sống hay đã chết. Cho dù là đã chết vào đêm đó thì cũng chẳng còn gì phải hối hận, Iljimae có thể mỉm cười mà ra đi thanh thản, và hình ảnh hai người cha xuất hiện vào lúc đó làm mình thấy thật ấm áp. Nhưng cái sự sống-chết đó cũng chẳng quan trọng nữa. Iljimae đã đem đến niềm tin, sự hy vọng và niềm vui cho mọi người, tin rằng sẽ luôn sống mãi trong lòng người dân, và sẽ còn mãi trong tâm trí người xem phim như mình.

Nói thêm một chút về tình yêu giữa Yong với hai vô gái. Cá nhân mình thíc Bong Soon hơn, nhưng người duy nhất Yong iêu chỉ là tiểu thư. Giữa Yong với Bong Soon đó không hẳn là tình iêu, mà đó là tình nghĩa, tình huynh muội, và là thứ tình cảm như nhiều người nói, vượt qua cả tình iêu. Tình cảm mà Bong Soon dành cho Yong, chỉ vì một cái nắm tay và một lời hứa hyunh sẽ bảo vệ muội từ ngày còn nhỏ mà cô chấp nhận hi sinh tất cả vì Yong. Tuy Bong Soon đơn phương, nhưng cô và Yong đã có thật nhiều kỉ niệm, đã có những giây phút vui vẻ bên nhau, có những lúc cãi vã, giận dỗi và cả lo lắng cho Yong. Tất cả những kỉ niệm ấy, đối với Bong Soon, thật sự là quí báu. Còn Eun Chae, cô ấy không được có nhiều kỉ niệm với người mình iêu như Bong Soon. Chỉ có thể gặp nhau trong bóng tối khi đêm đến. Lại chỉ có thể chờ Iljimae đến tìm chứ không thể chủ động tìm chàng. Eun Chae thậm chí còn chưa một lần được nhìn thấy mặt người ấy, có thể cô ấy đoán được đó là ai, nhưng cả đời vẫn chi sống trong sự mơ hồ. “Chàng là mối tình đầu của thiếp, và sẽ là mối tình cuối cùng…”

Xem xong phim cứ thấy tiếc, vì sao 20 tập mà lại nhanh thế. Xem đi xem lại mãi mà không chán, không biết đến bao giờ mới lại có một bộ phim làm mình thíc như thế này. Một bộ phim đem lại quá nhiều cảm xúc…

cre: [email protected]

wingssky Tại 10-9-2011 12:04:00

Các nhân vật trong phim ai cũng đáng yêu đáng kính nhờ

Trừ ông vua với hệ thống phản diện đi theo ổng ra....><...Đùa lúc nào nhìn ông vua mình cũng thấy ổng như chuột chù í
Lù đù....già khỏm mà lại nhâm hiểm ...thâm độc.....Lúc thái tử ở nước thanh về....thấy ông ấy tất tưởi chạy ra đón chứ....cờ lọng tung bay hết cả...Lúc đó còn tưởng yêu mến con trai mình lắm.....Lúc đấy còn tưởng ông í bị giản dị thô mộc thái quá nữa í....Có ông vua nào chạy bộ ra đón con không....trông chả còn chút uy nghi nào nữa....như kiểu thái tử quyền năng hơn ông ấy vậy....
Mà có lẽ là vậy thật....Thái tử đc yêu mến bên nước Thanh, có nhiều binh lực....làm lung lay cái ngai vàng của ổng....Hợ, ai mà nghĩra đc chứ....Đến tận lúc ông vua có động thái muốn diệt trừ con mình mới nhận ra....)

Gần đây mình cũng hay coi lại Il, nhưng toàn chọn chỗ bạn yoongee đáng yêu cơ...)...Công nhận Jun diễn chỉnh thật í.....
Xem rất thật nhé, chứng tỏ jun bị nhập vai ...Chỗ đi tìm cha con lừa đảo BS mà không thấy....bạn í chạy ra xong hậm hực đá chân như kiểu đá ống bơ....đáng yêu kinh khủng....Chỗ bị bác thiết thạch cầm xẻng đánh xong hai cha con ngồi ăn cơm chứ, ánh mắt dè chừng đúng kiểu sợ hãi bố choảng thêm cho mấy cú nữa...)))......Chỗ đang ăn dở cơm bị bố nhảy vào đuổi đánh khắp sân, thực thấy đáng yêu vô cùng...xong lúc chạy về nhòm ngó xem bố đi chưa, danee nói bố đi rồi phát Yoongee thở phào nhẹ nhõm xong phủi quần ngồi yên tâm....ặc...diễn tự nhiên quá thể....:X.....À còn cái chỗ bắt tên ăn trộm nhảy xuống sông, lúc về nhà yoong chui ra khỏi cửa xin bố cho đi làm lính.....cậu í nhìn bố van nài xong xoa xoa mung chứ...như kiểu sợ bố tiện tay phết mấy phát vào mung vậy....( khổ bị ăn đánh nhiều nên phản xạ tự nhiên mà đang yêu kinh)...ngồi xuống cũng rõ dè chừng...))....Mấy cảnh này mình tua đi tua lại coi ý....:X:X:X

------------
Il là phim đầu tiên mình xem có Jun ki....cũng là lần đầu chìm sâu không thoát ra nẩu....T^T

cre: a ken

wingssky Tại 10-9-2011 12:04:28

Một bộ phim mà 20 tập là trọn 20 lần đẫm nước mắt
Khóc..cười rồi lại khóc...đúng như lời Flowersletter........
Một bộ phim mang mình đến với Lee Joon Gi--best actor in my heart
Chỉ biết nói 1 từ thôi : Tuyệt...
Chưa bao giờ mình lại yêu thích một bộ phim đến vậy..chưa bao giờ mình lại ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính chỉ vì 20 tập phim đã hết rồi...
Và ko dám bật lại chỉ vì vẫn còn nức nở và choáng váng................
Cảm ơn Iljimae rất nhiều vì đã cho mình và rất nhiều người thấy một thứ tình cảm thật đẹp..thật cao cả...trong sáng và tinh khiết...:x
===============================

Có lẽ điều làm mình ấn tượng nhất phim đó chính là tình cảm gia đình.Từ một Lee Won Ho của quá khứ đến một Thiết Thạch của hiện tại..2 người cha đều dành cho những người con của họ những tình cảm mãnh liệt nhất.Một người cha hi sinh vì con..dạy con đạo nghĩa và cách làm người..Ông là 1 người Goem luôn ngưỡng mộ và là tấm gương để cậu noi theo...Thiết Thạch- một người cha chân chất..hiền lành chỉ biết dành tình yêu thương vô bờ bến cho những đứa con của mình..Vì sao ông phải đi ăn trộm chứ..ăn trộm cũng vì con mà thôi..Thứ đường này Tiểu Thạch Đầu nhà ta sẽ thích lắm đây..lấy 1 ít..Không ai có thể ghét một người cha như thế chứ.Khi tiễn con đi ông chỉ lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn..và khóc..Hình ảnh đó có lẽ là một hình ảnh sẽ mãi in đậm trong tâm trí Tiểu Thạch Đầu...Đối với Yong cũng vậy..Cứu Yongee và cho cậu bé một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác..có cha có mẹ..có tình yêu thương và sự chở che..có một mái ấm..có những trận đòn roi và đuổi đánh của người cha..sự lạnh lùng đôi khi khó hiểu của người mẹ.nhưng hơn hết cậu đã có một gia đình theo đúng nghĩa..Tình thương yêu mà Thiết Thạch dành cho con trai chưa bao giờ là đủ..Từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cho đến cả cái chết...Cảnh ấn tượng nhất của 2 cha con có lẽ là cảnh Yongee tắm cho cha..Cảm động và thấm đẫm nước mắt..Có lẽ Yongee bất hạnh nhưng phải chăng trong cái sự bất hạnh đấy lại chất chứa sự may mắn..a may mắn hơn Tiểu Thạch Đầu..a may mắn hơn cả BongSoon..may mắn hơn Thái Tử vì a có những 2 người cha yêu thương a bằng cả mạng sống của mình..Thứ tình cảm đó mấy ai có được..Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó có lẽ chỉ có Yongee mới có..Cuộc sống bần hàn bên những người yêu thương mới thật là một cuộc sống hạnh phúc..Mình cũng đã từng nghĩ phải chằng Yongee đừng khôi phục lại trí nhớ..phải chăng a cứ là một Yongee nghịch ngợm, đáng yêu của cha Thiết Thạch mẹ Danee đi..phải chăng như thế sẽ có ít người phải chết..sẽ ko có những sự ra đi đau đớn..Nhưng nếu như vậy Yong sẽ chẳng thể biết được anh được yêu thương nhiều đến nhường nào..và anh cũng đã dành cho những con người ấy nhiều tình cảm ra sao..Có những cái chết là bất tử..Sự ra đi của Thiết Thạch có khi lại là một sự giải thoát..Ôi những đứa con đáng thương của tôi..tôi sẽ mang tất cả sang bên kia..Người cha chấp nhận hi sinh .đổi mạng sống của mình để cho các con được hạnh phúc..To lớn biết bao..cao cả biết bao..Câu nói ấy hình ảnh ấy làm mình nhớ đến bố mẹ mình..Không quá mãnh liệt như vậy nhưng họ cũng đã hi sinh quá nhiều cho mình rồi..Có lẽ cũng vì giá trị hiện thực đến từ những nhân vật trong phim mà mình yêu mến bộ phim đến vậy....Thiết Thạch..1 tượng đài vĩ đại của người cha.Biểu tượng của sự yêu thương vô bờ bến và sự hi sinh thầm lặng..

Danee..người mẹ đau khổ..chính bà đã phải đưa đứa con mình yêu thương nhất vào nhà kẻ tàn ác..Biết là nó sẽ đau khổ nhưng vì mạng sống của chồng và con..Bà buộc phải làm thế..Còn gì đau khổ hơn là sự chia lìa giữa mẹ và con...Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy đứa con mình lớn lên mà ko phải do mình tự tay chăm sóc..hơn thế lại còn phải làm như ko quen biết..Bà hận Lee Won Ho nhưng lại chính tay bà đưa Goem về chăm sóc..Vì sao ư? Vì bà hiểu mẹ của Goem đã và đang làm gì để bảo vệ đứa con trai của mình..Vì bà thấy đứa bé thật đáng thương khi phải tận tay ném đá vào người mà nó yêu thương nhất..bà hiểu vì bà cũng là mẹ..Trong thế gian có rất nhiều kì quan..Nhưng kì quan vĩ đại nhất là Trái tim người mẹ..Bao dung..yêu thương..chở che..săn sóc..quan tâm..tất cả đều dành cho con..Bà lạnh lùng vs Yong nhưng ai nói là bà ko yêu thương cậu bé chứ..ko yêu thương sao nuôi nó lớn như vậy,,,sao còn mua giấy mực cho nó trước khi đi thi..sao còn bảo vệ nó khi biết nó là Iljimae..sao còn tình nguyện trao đi một phần thân thể mình vì nó.......thật nhiều những điều nhỏ nhoi mà cta có thể cảm nhận được..Chẳng cần phải nói nhiều..chẳng cần phải thể hiện những hành động yêu thương nhưng ngần đó cũng đủ chứng minh bà yêu 2 đứa trẻ bằng cả trái tim...một đứa mang nặng đẻ đau một đứa bà dày công nuôi dưỡng...Yong thật hạnh phúc đúng ko..Một người mẹ sinh thành và bảo vệ cho cậu kể cả cho đến lúc đau đớn thể xác nhất.....Một người mẹ nuôi nấng và chăm sóc cho cậu nên người..dành yêu thương của mình cho cậu dường như cũng là để bù đắp cho Tiểu Thạch Đầu....Yong là người hạnh phúc nhất trong Iljimae...

Tình cảm gia đình đau xa lạ nữa chứ..Bạn cóa thể thấy những thành viên của băng đạo tặc..Khi nhin thấy bố thấy mẹ thì đều quay đầu làm chính nghĩa..Chống lại bọn gian ác...Đâu xa khi cả KongKal cũng vì một đứa trẻ mà gác đao làm người bình thường..Yêu thương con bé..bảo vệ con bé sống cuộc đời ẩn dật để rồi 2 bố con ôm nhau nhảy xuống sông..Cho đến lúc chết cũng vẫn bảo vệ nó..Ngay cả tên nịnh thần Byun Shik cũng yêu thương đứa con gái của mình hết mực..Vì EunChae mà có thể làm tất cả đó thôi...........Hay cả ông bác thợ săn cũng chỉ vì con trai mình mà hết lần này đến lần khác muốn vạch mặt Goem đấy thôi...Hi sinh tất cả vì con cái...Còn rất nhiều những hình ảnh đẹp khác về tình nghĩa gia đình..về sự hi sinh của bố mẹ dành cho con cái mà mọi người có thể nhận ra...

Lý do mình yêu Il cũng là vì vậy...vì cái "Tình" cái chất "Người" trong bộ phim quá sâu sắc và cảm động..Từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến những sự hi sinh lớn lao.Tất cả đều mang ý nghĩa nhân văn cảm động....Yêu Il nhưng yêu hơn là những con người đã vì Il mà hi sinh..Cảm ơn bộ phim đã cho mình nhận ra những thứ thật quý giá trong cuộc đời..Đó không phải là tiền bac..chẳng phải là phú quý..mà chỉ đơn giản là sống bên cạnh những người mình yêu thương và yêu thương mình..Hạnh phúc là được hi sinh cho người mình yêu quý..là thấy người mình muốn bảo vệ được an toàn và hạnh phúc..Kể cả có phải dùng cả tính mạng để đối lấy..Tính nhân văn ấy hiếm có bộ phim nào có được..hay nói thẳng Iljimae ko phải là một bộ phim mang tính giải trí mà nó mang tính giáo dục rất cao..Không đơn giản chỉ là một câu chuyện về huyền thoại Iljimae mà là cả một giai thoại về tình người..tình yêu..tình cảm gia đình...

Hôm nay đến đây thôi nhé cả nhà...hehehe..Hôm sau sẽ viết về mảng khác nhoa:x:x

cre: [email protected]

wingssky Tại 10-9-2011 12:04:57

Hí hí, Phim đầu tiên em xem của LJK là My Girl, tuy nhiên xem phim này không ấn tượng về Jun lắm (được cái nhờ nó nên cũng biết LJK là ai). Vì không để lại ấn tượng nhiều, nên lúc Iljimae ra mắt em có xem đâu ( mất cơ hội 888 phim cùng cả nhà). Mãi đến lúc phim hết, thấy rating cao và nghe mọi người nói càng xem càng hay em mới mần nó chứ. Quả thật, xem tập đầu thấy không khổ công down về xem. Nhớ đợt đó, em xem thông đêm, có hôm xem tới tận 5 giờ sáng rồi cắp sách đi học. Đến trường mắt húp thì bọn nó lại bảo em là tối hôm qua ngủ nhiều quá mới kinh chứ.
Nhìn chung khi xem phim này, em rất thích cách biên kịch xây dựng tính cách các nhân vật: từ đầu đến cuối rất nhất quán, rất đặc trưng. Mỗi người thể hiện tình yêu hay lòng hận thù theo cái cách riêng của họ mà ở các phim khác không có, hay nếu có nó không hoàn hảo đến thế.

Vẫn biết giữa lý trí và trái tim không có bên nào đúng, bên nào sai nhưng xem nhiều phim, nhân vật chính có quá nhiều hành động thiếu lý trí, đến mức mà em còn nói “ngu thế không biết, làm thế chỉ khổ người khác, hay làm thế để làm gì”. Nhưng với vai diễn này của LJK em chưa từng một lần phải nói thế. Chưa khi nào nói nhân vật chính “ngu” . Ở nhân vật của LJK em chỉ thấy sự cảm thông, cảm thông và thương cho Yoongee khi số phận đã nghiệt ngã với anh như vậy. Đặc biệt là cái ảnh khi tận mắt chứng kiếnchị mình bị treo cổ Mận đau đớn lắm chứ, mới mấy hôm trước hắn còn bảo chị hắn tránh xa hắn ra khi chị hắn nằm cạnh hắn, giờ khi biết chuyện hắn lập kế hoạch cứu chị hắn. Nhưng có lẽ, ông trời chưa cho hắn được đoàn tụ. Kế hoạch phá sản, hắn chỉ còn đứng chân nhìn cảnh đó và cố kìm nén cảm xúc, quay mặt đi. Về đến nhà, hắn vẫn cố gắng cười cười nói nói với bố mẹ và kể chuyện nô tì bị treo cổ ở ngoài chợ. Sau đó, hắn chạy vào nhà xí cho tay bịt miệng để khóc không ra tiếng…(.
Hic, Cay đắng tột độ. Xem cảnh này không biết lấy đi của em bao nhiêu nước mắt nữa. Nếu các phim khác, biên kịch sẽ xây dựng nhân vật chính sẽ làm một cái gì đó như là gào lên, hay khóc lóc, hay khi đó lý trí không thể kiểm soát đc thì ở đây BK không xây dựng nhân vật như vậy. Có thể có người cho rằng Geom lạnh lùng ( như ông thợ săn định bắt Yoongee nộp cho quan phủ) nhưng trong tình cảnh đó, đó là giải pháp duy nhất. Mục tiêu của cuối cũng của Goem là tìm kẻ đã giết chết cha mình, vì vậy Goem không cho phép mình cư xử như thế.

Em cũng thích cách dẫn dắt phim: liền mạch, không rườm rà, tình tiết nào cũng có những ý nghĩa riêng của nó. Thích cách biên kịch lồng ghép cái mục trả thù với quá trình diệt trừ bọn tham quan.
Em cũng đồng ý với mọi người Jun diễn vai này quá hoàn hảo, lột tả hết các cung bậc tình cảm của nhân vật. Không thể tưởng tưởng đc nếu ai khác đóng thì như thế nào. Hy vọng đến một ngày đẹp trời, SBS cho dựng lại phiên bản khác, như thế em sẽ dễ so sánh hơn. Iljimae hero của lòng em * chớp chớp*

P/S: Hic hic, định viết một bài dài dài tý, nhưng mà em bị bệnh bí từ anh ạ

cre: ku Yế[email protected]
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Thread Film] Mận's house