Bacham72 Tại 12-9-2016 00:02:43

[Oneshot | MA] Nô | Bacham72 | Kim Jae Joong - Completed




https://live.staticflickr.com/65535/48671047677_fb5c520359_b.jpg



Author: Bacham72

Rating: MA

Pairing: Kim Jae Joong

Category: Angst - Tragedy - Darkfic

Status: On Going

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au..

Summary:


Jae tỉnh giấc, anh cảm thấy toàn thân đau nhức, đôi mắt nặng trĩu của anh cố mở lên, để anh chỉ thấy một cái gương lớn với ánh sáng soi rọi, ánh sáng đó từ phía nào anh không thể định rõ, chỉ biết thứ ánh sáng đó có màu xanh như ánh sáng trăng.

Anh khẽ nhúc nhích… rồi mở to mắt, thì anh chỉ thấy… trong tấm gương lớn, mình đang nằm dưới sàn, trên tấm lụa mỏng, mát đến lạnh bởi làn da không mảnh vải của mình chạm vào.

Anh mấp máy môi và chẳng tin vào mắt mình, khuôn miệng anh được thắt một dải lụa màu xanh lục, anh gượng dậy, nhưng không thể khi toàn thân như chẳng còn sức. Vậy mà cái cảm giác đau thốn ở phía dưới lại khiến anh nhận định rõ ràng, anh nhìn xuống thân dưới của mình… chết trân…

Có tiếng động nhỏ khiến anh ngẩng lên, trong tấm kính lớn anh thấy một cái lưng của một người đàn ông cao cao, gầy gầy… anh chớp mắt… cái dáng đấy ở trong gương… là ở trong cái gương. Khi anh cố nhìn quanh trước mắt mình… không có một người nào… Anh run rẩy cảm thấy đau rát ngực trái… đưa mắt nhìn xuống… dòng chữ mà anh từng xăm trên ngực nay biến mất, thay vào đó là một dấu hiệu.

Tự dưng trong đầu anh lại biết rõ dấu hiệu đó là gì, cũng như có gì đó xui khiến thì phải, anh nuốt một hơi, không bọt… phát ra thanh âm thật khẽ…

- “ Chủ nhân!”

Hình dáng người đàn ông trong gương gật đầu, đưa tay ra… Jae khẽ khép mắt lại… như chấp nhận những gì đang xảy ra cho mình…



Bacham72 Tại 14-9-2016 22:15:37




Jae tỉnh giấc, anh cảm thấy toàn thân đau nhức, đôi mắt nặng trĩu của anh cố mở lên, để anh chỉ thấy một cái gương lớn với ánh sáng soi rọi, ánh sáng đó từ phía nào anh không thể định rõ, chỉ biết thứ ánh sáng đó có màu xanh như ánh sáng trăng.

Anh khẽ nhúc nhích… rồi mở to mắt, thì anh chỉ thấy… trong tấm gương lớn, mình đang nằm dưới sàn, trên tấm lụa mỏng, mát đến lạnh bởi làn da không mảnh vải của mình chạm vào.

Anh mấp máy môi và chẳng tin vào mắt mình, khuôn miệng anh được thắt một dải lụa màu xanh lục, anh gượng dậy, nhưng không thể khi toàn thân như chẳng còn sức. Vậy mà cái cảm giác đau thốn ở phía dưới lại khiến anh nhận định rõ ràng, anh nhìn xuống thân dưới của mình… chết trân…

Có tiếng động nhỏ khiến anh ngẩng lên, trong tấm kính lớn anh thấy một cái lưng của một người đàn ông cao cao, gầy gầy… anh chớp mắt… cái dáng đấy ở trong gương… là ở trong cái gương. Khi anh cố nhìn quanh trước mắt mình… không có một người nào… Anh run rẩy cảm thấy đau rát ngực trái… đưa mắt nhìn xuống… dòng chữ mà anh từng xăm trên ngực nay biến mất, thay vào đó là một dấu hiệu.

Tự dưng trong đầu anh lại biết rõ dấu hiệu đó là gì, cũng như có gì đó xui khiến thì phải, anh nuốt một hơi, không bọt… phát ra thanh âm thật khẽ…

- “ Chủ nhân!”

Hình dáng người đàn ông trong gương gật đầu, đưa tay ra… Jae khẽ khép mắt lại… như chấp nhận những gì đang xảy ra cho mình…

Lại có tiếng động nhỏ, Jae lại ngẩng lên nhìn… rõ ràng anh không thấy một ai đứng trước mặt anh, ngoài cái gương thật lớn, đủ để soi toàn thân anh… Anh chợt nhớ đến sự đau đớn ở phía dưới thân, rồi anh khẽ run rẩy khi hình ảnh lúc nãy vừa xẹt qua trong đầu… Anh đưa mắt… từ từ, chậm rãi… khi không thể tin vào những gì mà mình đã thấy, và giờ anh lại phải định rõ lại một lần nữa… Anh gượng dậy, hai tay chống lên sàn, vì tấm lụa trơn bóng nên anh trượt ngã xuống…

*Ah……*

Anh la lên thật khẽ, cảm giác của sự yên tĩnh trong căn phòng tôi tối khiến anh không thể lớn tiếng, hơi lành lạnh khiến anh không thể nổi điên. Mà quan trọng là tại sao trong anh chỉ có một sự phục tùng và chấp nhận như thế này…

Sợ…? Ừ thì có đó… nhưng không phải là nguyên do chính. Vậy điều gì khiến anh khuất phục? Dấu đóng trên ngực, hay là… Jae lại gượng dậy… anh cố lết lùi ra sau, nơi có chổ tựa… Là vách ư? Lưng anh chạm vào gỗ… âm ấm hơn cái sàn… anh ngước mặt lên thở dốc, chỉ có cái trần màu đen… thật trong căn phòng này, thứ ánh sáng duy nhất là ở trong gương… màu sáng xanh như ánh trăng, khiến cho mọi thứ quanh anh trở nên ma mị…

Anh dạng hai chân ra… từ từ… bởi mỗi cử động hiện giờ của anh đều khiến cho anh đau thốn… anh cúi xuống… cái quỷ gì nằm trên cậu nhỏ của anh thế kia… Rõ ràng anh là một người bình thường, không thể nào chơi trò quái quỷ như vậy? Lại chơi trên cậu nhỏ…

Vì không đủ ánh sáng, nên Jae đưa tay xuống, anh cần định rõ những gì đã và đang xảy ra cho mình… toàn thân anh lại rung lên… những ngón tay như hóa đá lại có thể cảm nhận rõ một đường kim loại nẳm dưới lớp da bao dương vật… anh mấp máy môi nhưng không thể thốt ra được âm thanh nào, những ngón tay anh không dừng lại, mà nó đi ngang qua theo đường kim loại.

Trong đầu anh chợt hiện hữu với câu tự hỏi:

* Thằng quỷ nào đã nhét cây thánh Giá vào đây…*

Anh chợt dừng tay, hình như không phải… anh di chuyển thân trên… cố lết đến nơi có tấm gương lớn, sát vào nơi có ánh sáng xanh để được nhìn rõ hơn nữa…

Vẫn là mỗi cử động đều khiến anh đau đớn, nhưng anh phải biết rõ. Điều đó khiến anh tò mò… và khi anh cử động bằng cách di chuyển thân mình như thế, thì thanh kim loại lại như nhúc nhích trong cậu nhỏ anh, nó như đâm vào, đau và có cảm giác rất lạ… thinh thích…

Jae dừng trước gương, vẫn tư thế ngồi ở sàn, anh dạng rộng hai chân ra, chỉ một lần thôi là đủ… đưa mắt nhìn xuống cậu nhỏ… giờ thì anh có thể thấy rõ… Dưới lớp da dọc theo thân cậu nhỏ có hiện hữu một màu xám của kim loại… cái đường gồ lên để anh biết là không phải Thánh Giá, mà là cây kiếm… với chuôi kiếm được khắc hoa văn, một cây kiếm được làm rất công phu và tỉ mỉ, chỉ để dành cho cậu nhỏ của anh ư…

Jae ngẩng lên, anh thét lớn, nhưng cái dải lụa xanh lục khiến âm thanh của anh như nghẹn lại… anh đưa tay lên, cởi bỏ nó, nhưng anh vừa nắm vào sợi dây giật ra thì anh hét lớn vì đau…

Hình như sợi dây như chỉ vắt vẻo qua miệng anh phía trước, còn phía sau đã được dán lại, bằng thứ keo gì đó chặt đến độ dính vào da mang tai và tóc anh… Anh gục xuống… như bất lực, rồi ngã ra, đưa mắt nhìn lên trần,những đốm tròn đủ màu lóe lên, rồi một màu đen ụp xuống toàn thân anh, khiến anh không còn biết gì nữa.

--

Jae trở mình… anh cảm thấy lạnh, đầu óc quay cuồng, sự đau đớn vẫn đang hiện diện nơi thân dưới, nhưng thứ mà đang đánh thức anh lại là sự khoái cảm… Anh cố mở mắt, nhưng đôi mắt anh như treo ngàn cân, chẳng thể nào mở lên nổi… anh thấy bàn tay ai đó… trắng mịn thật đẹp… rất dịu dàng đang lần trên làn da anh. Không phải bàn tay phụ nữ… cái cảm giác chạm vào đó rất khác biệt… từ tốn nhưng đầy nội lực, khi nó đi đến đâu, anh cảm thấy làn da anh như nổi gia ốc đến đó… anh rùng mình khi nó dừng lại nơi cậu nhỏ anh…

Như bàn tay anh lúc nãy, nó chạm vào thanh kiếm đeo trên cậu nhỏ… lần lên lần xuống… Vô thức hay cố ý đều có đủ, Jae dần dang rộng chân ra, toàn thân dưới anh dần căng lên, như chỉ muốn những ngón tay đó chạm mạnh vào…

Có điều gì đó thật thiếu thốn quanh cậu nhỏ, khi bàn tay đấy cứ đùa nghịch nó một cách êm đềm quá… Bất giác Jae trở mình, để tìm một đường trượt khác từ những ngón tay kia. Và đúng như anh mong, những ngón tay di dời vòng quanh cậu nhỏ… dần dần siết chặt khiến Jae bắt đầu mất nhịp thở bình thường…

Jae thở dần nặng hơn, anh bắt đầu thấy từ nơi thân dưới, cảm giác hưng phấn bắt đầu lan tỏa… Anh bị đẩy nằm nghiêng người… một chân anh được đẩy lên cao, theo khung hình tam giác… để bàn tay nãy giờ kích thích cậu nhỏ di chuyển ra sau dễ dàng…

Jae khẽ giật nảy mình, bởi những ngón tay đấy đang lần mò nơi hậu môn của anh… cái cảm giác nhồn nhột, ran rát… khi ngón tay đó như muốn đâm vào…

*Ah…………*

Jae la lên… thật khẽ khi nhận lấy một ngón tay đâm vào đường hậu môn của mình… Cảm giác thốn nhanh chóng được lấy mất bởi bàn tay còn lại của ai kia đang siết chặt lấy cậu nhỏ của anh…

Thế là nỗi đau và sự sung sướng cùng đi chung, hai đường trước sau của anh… càng lúc càng mạnh bạo, để anh càng lúc càng cảm thấy sự kích thích này khiến anh đam mê đến độ chỉ muốn nhiều hơn nữa… Để anh phải buộc miệng với yêu cầu của chính mình…

- “ Chủ nhân… chủ nhân…”

Anh gọi trong sự khát khao, để mong chủ nhân biết và hiểu anh muốn gì…

Và để đáp lại sự mong muốn của anh, hai bàn tay đấy thật điệu nghệ kích hoạt toàn thân thể anh… Máu dần dồn lại một nơi. Jae đưa hai tay mình bấu chặt lấy tấm lụa mỏng. Anh di chuyển tư thế thân mình, tự ý hòa cùng người mà anh gọi và cho là chủ nhân, tiếp tục góp phần cùng chủ nhân kích thích mình thêm nữa…

Giờ đây toàn thân anh bắt đầu mềm ra… chỉ xuôi theo và trực chờ thứ gọi là cực khoái… Thật anh không thế kìm lại gì nữa… Anh xoay người, nằm ngữa ra, rồi vẫn tư thế dạng rộng chân, anh như thầm bảo mình sẳn sàng chào đón…

Trong bóng tối vây quanh, từ đâu đó cái ánh sáng xanh soi rọi, như đèn pha cực chói, soi đúng thân dưới, nơi bộ phận sinh dục của anh, để anh thấy rõ… rất rõ… cậu nhỏ đang ngẩng cao đầu, nó căng cứng lên khiến cho cây kim loại trong nó hằn lên thật rõ… đẹp… đó là điều mà anh thấy thật thích khi được ngắm nhìn…

Anh từng biết, những tay chơi khét tiếng và có chút điên loạn, bọn chúng rất thích trang trí cậu nhỏ bằng đủ thứ kim loại, anh cũng có lần được mời tham gia cuộc thi làm đẹp đó, một được tổ chức kín, chỉ nội bộ…

Và giờ thì anh đang có suy nghĩ, anh đã chơi với bạn nào, để được vào cái hội điên loạn đó…? Nhưng anh không thể nhớ ra…

Bàn tay lành lạnh chạm vào ngực anh, đẩy anh hơi ngả người ra sau, khiến anh dùng hai tay mình chống xuống sàn gỗ theo 45° như chủ nhân yêu cầu…

Anh ngước nhìn lên trần, như hưởng thụ những gì mà chủ nhân đang cho anh. Không có sự ép buộc ở đây… hoàn toàn không có, khi anh bị bắt cóc, bị nhốt ở một nơi quái quỷ nào mà anh không hề rõ…

Khuôn miệng anh mở ra, chỉ để phát ra âm thanh không trọn vẹn, nước bọt trong miệng bắt đầu tạo ra thật nhiều, vào giây phút này, anh chợt thèm một cái miệng ai đó hút lấy, mọi thứ có tên gọi khao khát đang chảy tràn trong khuôn miệng anh… nhưng không… anh đành mím môi, nuốt trọn xuống bao nỗi niềm của mình, để ước muốn thèm khát nó lại dâng trào…

Anh bắt đầu rên rỉ, thứ âm thanh mà anh chỉ đem lại cho người khác, chưa bao giờ có người nào khiến anh phải biết đắm chìm như chủ nhân đây. Hài lòng không? Bắt đầu có rồi đó.

Thích thú không? Với anh thì phải nói rằng từ “thích thú” không hợp nữa, mà nên gọi là đam mê… Anh khẽ mở mắt… một cách mơ hồ. Tự bản thân anh, giờ đây không muốn thấy mọi sự thật, vì anh sợ nó sẽ không như ước muốn của mình. Một ước muốn thầm kín mà không ai có thể hiểu, thể biết.

Anh lại nuốt xuống một hơi, lần này thì đầy nước bọt, cái cảm giác khát nhưng thật anh không khát… anh gọi khẽ…

- “ Chủ nhân!”

Trước khoảng không mờ ảo, anh thoáng thấy một cái bóng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện… Tiếng động xung quanh anh xuất hiện, đó là tiếng chân chạm sàn thật nhẹ, nhưng anh vẫn có thể nhận biết rõ ràng là của một người đàn ông, chứ không phải phụ nữ…

*Không… Không thể…*

Trong đầu anh liên tục lập lại câu đó. Dù có bị cưỡng dâm đi chăng nữa, thì anh cũng muốn người hãm hại anh là phụ nữ…

*Không… không thể…*

Câu đó với ngôn từ y chang được lập lại, nhưng giờ thì nó lại mang một ý nghĩa khác, bởi bàn tay đó di chuyển trên khuôn ngực anh, lần mò tìm kiếm đầu ngực anh… Hơi thở anh trở nên dồn dập, làm toàn thân anh bắt đầu đung đưa, cũng chỉ để hai bàn tay đấy chạm sát vào, anh thèm sự tham lam, thèm sự ham muốn…

Jae đột nhiên bị ngả bật qua một bên, trong tích tắc anh bị vật úp xuống sàn, liền sau đó hai bàn tay đầy điệu nghệ giữ chặt lấy hông anh đẩy lên cao, khiến anh co chân lại, mái tóc anh bị nắm lấy, kéo ngược ra phía sau, như chỉ để anh nhận hiệu lệnh…

*Nhìn vào gương*

Trong tích tắc anh nhìn thấy mình trong gương, cái ánh sáng xanh như chuyển hướng, ngay đúng trên đầu anh, soi rọi toàn bộ thân thể trần truồng của anh, tạo ra quanh anh bóng tối dày đặc…

Anh thở dốc, một bàn tay đang đặt lên cổ anh, siết lại, chặn ngay đúng yết hầu anh, khiến anh nghẹn lại, để anh ngước lên cao, rồi vô thức anh kêu lên, tiếng kêu thống thiết, cùng tư thế bây giờ của anh, nhìn anh chẳng khác nào một sói động dục…

*Chát…*

Tiếng gió của dây roi quất xuống, anh nhỏng mông lên và giật mình khi tiếng kêu lớn của sợi dây roi lần hai… cái cảm giác đau rát ở mông lại không làm anh vơi đi niềm khoái cảm ở cậu nhỏ, có gì đó khiến anh phải nhìn xuống… Anh mở to mắt, thứ anh thấy được sao lại khiến anh dâng trào nhục dục trong thân anh… anh dõng tai lên, lắng nghe tiếng roi quất vào da thịt cùng tiếng chuông kêu lenh kenh ở cậu nhỏ khiến cho âm thanh trong căn phòng trở nên thứ âm thanh ma mị, như tiếng gọi hồn…

Những cái chuông bằng đồng lắc lư được treo trên cậu nhỏ có từ bao giờ anh chẳng biết, chỉ biết anh dần thích âm thanh này, để tự ý mình lắc nó kêu vang… với ham muốn đó trông anh chẳng khác nào một con quỷ dâm dục…

*Á……………*

Jae la lên khi nhận lấy ngọn roi mạnh mẽ, như chấm dứt cuộc hành hình…

Không… liền sau đó là thân dưới anh run bần bật, thay vào âm thanh chát chát là âm thanh của tiếng máy rè rè… Jae ngước cổ lên, khi anh đang nhận lấy cái dương vật bằng máy trong hậu môn mình. Nó không đơn giản là rút ra thụt vào, mà nó chỉ có một kiểu đường xoáy, như đang chuẩn bị xoáy qua hẳn thân thể anh… anh chống hai tay lên sàn, làm ra vẻ chịu đựng…

Quái… đến bây giờ trong anh cũng không hề có sự phản kháng là gì… anh nuốt nước bọt, thều thào kêu lên…

- “ Chủ nhân… chủ nhân…”

Một cách van xin và tỏ ra mình là một tên nô lệ ngoan ngoãn… để chấm dứt cái trò điên loạn mà làm cho anh hưng phấn đến tột cùng ư? Không đâu… anh không muốn chấm dứt khi chưa đến hồi kết, con đường mà anh đang đi gần đến đích…

Thời gian trôi qua bao lâu? Đàn ông thì bao giờ cũng kết thúc sớm… vì mọi thứ gọi là đàn ông… Nhưng với Jae thì nó còn chưa đủ, nếu có kết thúc thì cũng chẳng có gọi là đỉnh điểm…

Tiếng chuông đâu đó vang văng vẳng bên tai, tự ý thức Jae cho rằng nó là hồi kết, thế là không hề suy nghĩ gì, anh vội ngồi lên, vì không muốn mất đi thứ khoái cảm ở cái gọi là đường sau, anh khép hai chân lại như giữ chặt lấy. Không ngờ tư thế đó cùa anh lại khiến nhục dục trong anh dâng trào khoái cảm.

Có tiếng động nhỏ, Jae vội nhìn khi có thứ gì đó vừa rớt vào người anh… là một cái ống… Không… Thứ anh cần hiện tại là một cái lỗ… dù không là của một con búp-bê tình dục cũng được… nhưng… Jae vội chộp lấy, bằng sự thông minh hay kinh nghiệm của mình chẳng biết. Anh lồng cái ống vào cậu nhỏ, khó khăn khi chùm chuông treo ở đỉnh đầu khất chưa được lấy ra… nhưng nỗi niềm ham muốn tột độ thôi thúc anh…

Không có từ “xấu hổ” trong sự ham muốn.

Không có điều “ngoan ngoãn” trong những khát khao.

Không có nỗi “sợ hãi” trong cái gọi là ám ảnh.

Tất cả… tấc cả… mọi thứ từ con người Jae… trong tâm trí, trái tim, làn da đều chỉ có một nỗi khát khao thèm muốn khoái cảm của thân xác…

Jae cầm cái ống, anh đang tự làm mình sướng đến điên dại… Phải, chẳng ai có thể hiểu được ham muốn riêng biệt của bản thân bằng chính bản thân mình… Anh đưa tay đẩy nó ra vào, để tạo sự ma sát, nhưng cái gai trong lồng ống như muốn cào nát làn da mỏng của cậu nhỏ, nơi có thanh kiếm, khiến anh đau rát. Vậy mà nỗi đau đớn đó lại hòa cùng sự hưng phấn khiến anh không muốn dừng lại nữa… Anh quỳ dưới đất, ngữa cổ lên cao, đón nhận ánh sáng xanh cực chói, anh thấy mình bay lên, hòa cùng đến nơi gọi là đường lên Thiên Đàng…

Anh mở to miệng, thốt ra thanh âm khoái cảm mang theo nhục dục của bản thân… Hai tay anh càng lúc như càng điên loạn, không ngừng nghỉ… Anh từ từ hạ mông xuống, để bệ dương vật máy có điểm tựa, cái thứ tưởng chừng vô tri, vô giác lại khiến anh sung sướng… Anh hét lên, không thể kìm giữ lại gì nữa, tuôn ra sự khoái cảm đến tột đỉnh khôn cùng…

Jae gục xuống, trượt ra sàn, nằm êm êm trên sự phát tiết của mình, anh khẽ liếm chặt dải dây lụa màu xanh lục… Thở nhẹ ra, khẽ nhích môi mỉm cười… âm thanh nho nhỏ phát ra từ miệng anh với những từ gọn gàng và có phần ngọt ngào…

- “ Cảm ơn chủ nhân!”

Jae khép mắt lại, vẫn nụ cười trên môi, toàn thân anh như phát sáng bởi cái gọi là mãn nguyện…

--

Jae trở mình thức giấc, đập vào mắt anh là khung cảnh quen thuộc. Anh bật dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng ngủ của căn nhà mình. Cái cảm giác đau rát thân dưới lại khiến anh nhìn xuống, anh thấy mình đang đắp chăn bông và vẫn là không mảnh vải trên người. Anh cầm remote mở hết đèn trong phòng lên, bởi anh không dám một lần nữa phơi bày thứ anh đang nghĩ ra bất cứ ánh sáng nào nữa, anh cúi đầu xuống, như chui gọn trong chăn bông…

Qua ánh sáng cực sáng trong phòng, bị mờ bớt bởi cái chăn, Jae thấy… trên thân cậu nhỏ có một vết cắt… Jae vội đưa tay xuống, lần trên cậu nhỏ, tìm kiếm thanh kiếm, nhưng không có gì ngoài vết trầy ra, cái vết cắt như chỉ để đút vào đó vật gì hoặc lấy ra vật gì… Jae khẽ rùng mình, anh bật dậy lao vào phòng tắm… thả mình vào bồn tắm đầy xà phòng thơm nồng nặc… anh cảm thấy thân thể mình đã dơ bẩn… rất bẩn…

Jae khép mắt lại, như hưởng thụ dòng nước ấm, cố giữ bình tĩnh cho một ngày mới bắt đầu… Nhưng khi anh vừa nhắm mắt… những hình ảnh hôm qua hiện về, anh nhớ trước khi anh bị nhốt vào đó là lúc anh đã trở về nhà, tan sở rồi, hình như anh đã vào nhà nữa cơ, vậy người bắt cóc anh tức là phải bắt ngay tại trong nhà anh, và khi thả anh ra thì cũng đem anh về đến nhà à… kỳ lạ…

Cái cảm giác “kỳ lạ” vừa lướt qua suy nghĩ của Jae thì liền sau đó nó tiếp nối ngay những hình ảnh kỳ lạ đêm qua. Cái cảm giác hưng phấn bắt đầu theo cùng… Jae khẽ cựa mình, tìm cảm giác của tấm lụa lành lạnh chạm vào… không… không…

Jae vùng dậy khi tự dưng cậu nhỏ anh đứng lên, đòi hỏi, anh với tay lấy khăn tắm quàng qua người. Vội rời phòng tắm, ra đến ngoài, anh đứng mở tủ lấy quần áo để mặc vào… Mỗi cái xoay người qua lại lấy đồ của anh đều khiến cậu nhỏ chạm vào cái khăn, mà anh chỉ muốn nhiều hơn nữa… Jae đứng tựa vào tủ, anh đang dùng trí đấu với những thứ gọi là ham muốn thấp kém đang liên tục giằng xé trong tư tưởng anh… vô thức hay cố ý đều có đủ… anh bật ra tiếng gọi nhỏ…

- “ Chủ nhân!”

Đủ để anh nghe thấy… bất chợt Jae thấy trong gương lớn, một cái bóng màu đen vừa lướt qua, anh vội quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy căn phòng ngủ anh không một bóng người…

Jae lại vội quay nhìn vào cái gương lớn trong phòng thay đồ của mình… Anh thấy rõ… thật rõ cái lưng của một người đàn ông, với dáng cao cao, gầy gầy… Người đàn ông đó như khựng bước, rồi khẽ nghiêng đầu, nhưng không làm sao anh thấy được khuôn mặt, như trong đấy là một màn đêm bao phủ không có cái gọi là trời sáng. Tự dưng mặt gương phẳng biến đổi… thành một khoảng không gian, có chiều sâu, càng lúc càng sâu thẳm khi cái dáng đấy bước đi… như bảo anh theo cùng… anh bước đến sát bên gương…

Đột nhiên tiếng chuống điện thoại bàn reo vang khiến Jae giật mình… Jae dừng bước, với tay lấy ống nghe khi cái điện thoại được đặt sát trên kệ tủ bên cái gương… tiếng đầu dây bên kia vang vang…

“ Cậu Jae, đã gần một tháng nay cậu không đến bệnh viện. Cậu có biết…”

Jae buông ống nghe, bỏ mặc tiếng nói của ai đó bên đầu dây bên kia, khi anh thấy chủ nhân của mình không hài lòng vì sự chậm trễ của anh… anh bước đến… đưa chân chạm vào cái gương…

Mặc kệ cái ống nghe đang lủng lẳng với tiếng nói từ đó phát ra nghe rõ mồn một bởi sự yên tĩnh của căn phòng ngủ…

“ Bệnh của cậu hiện đang nguy hiểm, thứ thuốc mà tôi kê cho cậu không có tác dụng đối với thần kinh cậu… Jae… cậu có nghe tôi nói không Jae… rời xa mọi cái gương trong nhà cậu… Jae… Jae…”

Tiếng gọi của ai đó không thể cản lại mọi thứ gì…

--

Jae dừng bước ngẩng nhìn… căn phòng với tấm lụa mỏng… mát lạnh… anh thấy từ trong gương có ánh sáng xanh, cái dáng cao cao, gầy gầy đó xoay lại với anh… Anh thở dốc khi nhìn thấy… cái người mà anh cho là chủ nhân đưa tay ra… Anh vội đưa tay lên, kéo cái khăn bông trên người mình vứt bỏ… toàn thân anh như chạm vào với không khí lạnh trong phòng khiến anh rùng mình.

Anh cúi xuống, nằm úp nhổng mông lên cao như chờ đợi, cùng lúc đấy anh đưa tay cầm lấy sợi dây lụa màu xanh lục, thắt ngang miệng mình, hai tay anh nắm chặt tấm lụa mỏng lót dưới thân, anh nghiêng đầu chờ đợi… phát ra thanh âm thật khẽ, nhưng với hơi thở dần nặng hơn, lại có phần gấp gáp…

- “ Chủ nhân…”

Tiếng động vang lên trong phòng, tiếng của cánh cửa khép lại… ánh sáng xanh trong gương như được bật lên…chói sáng… Jae nhìn vào gương, chỉ thấy mỗi mình mình hiện hữu… Anh khép mắt lại… theo thói quen của chủ nhân, người không bao giờ xuất hiện ngoài ánh sáng…

Bên ngoài căn phòng… tiếng nói trong điện thoại dừng lại… chỉ có tiếng thở dài của ai đó vang lên thật khẽ, đủ để thấy sự lo lắng…

--

Bác sĩ Kim gục xuống bàn, chưa bao giờ ông cảm thấy thất bại trước một ca thần kinh phân liệt nào. Ông gác ống nghe vào, ngã người ra ghế, thở dài một lần nữa. Khi ông cảm thấy mình đã già…




14 - 09 - 2016

kyoluvjj Tại 19-9-2016 23:07:43

From Mod :


+30 $MA oneshort


Pm tin nhắn củaem về inbox để nhận lương nha chi .
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | MA] Nô | Bacham72 | Kim Jae Joong - Completed