Bacham72 Tại 9-9-2016 00:28:31

[Shortfic | T] Xám | Bacham72 | Jung Il Woo - Bae Suzy - Cha Eun Won | Completed




https://live.staticflickr.com/65535/48677047197_a1454a649c_b.jpg



Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Jung Il Woo - Bae Suzy - Cha Eun Won

Category: Spiritual.

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

Eun Won bật mở mắt… hình ảnh Suzy xuất hiện phía sau thầy Jung… Cậu run rẩy mấp máy môi, bàng hoàng khi nhận thấy… Cả thầy Jung và Suzy đều có một màu xám… như hai màu trắng đen pha trộn… Để tạo nên một màu xám tang thương…

Một phông nền cuối phim kết thúc một chuyện tình diễm lệ.

Một bia đá xám tro được khắc lên 2 từ *Tình yêu*

Một màu của hoang tàn, đổ nát…

Của khói lửa đạn bom vì chiến tranh…

Của đêm mù sương không thể biết lối về…

Tất cả… tất cả… đều là sự chấm dứt.


Note:

Chúc mừng sinh nhật Il Woo.
Chẳng biết sao tôi lại viết như thế này.
Và đây cũng là ngày chính thức để tôi quay trở lại.


Bacham72 Tại 11-9-2016 11:08:18


CHAP 1


Jung Il Woo ngã người ra ghế, anh khẽ khép mắt lại… Tiếng bước chân trong phòng hội nghị lớn vang lên… dẫn ra xa xa rồi mất dần… Cả khoảng không chợt lạnh, anh mở mắt… Tất cả vắng lặng, như chẳng còn hơi thở…

Vẫn tư thế ngả người ra ghế, trước mắt anh là cái trần màu trắng, anh chợt thấy, trong khoảng trắng đấy có những đốm đen… anh đưa hai tay lên ôm lấy đầu khi nó trở chứng đau nhức.

Sau tai nạn giao thông từ 9 tháng trước, anh đã được bác sĩ kiểm tra và kết luận rằng anh đã hoàn toàn bình phục. Thì khi về đến nhà, từ đó trở đi, thuốc anh vẫn uống đều đặn, nhưng chứng đau đầu khủng khiếp đã đeo bám anh.

Mỗi lần anh lên cơn đau, anh chỉ cảm thấy có gì đó như mũi khoan với tiếng động cơ đang xoáy vào não anh… từ từ chậm rãi… không phải vội, như một người thợ đang hành nghề bằng lòng thanh thản…

Không… anh không cảm thấy mình thanh thản, trái lại có điều gì đó như thôi thúc… anh đi… tìm… kiếm… một bí mật… Vậy mà không hiểu sao toàn thân anh cùng lúc đấy như đông cứng, tê liệt đến không thể nhúc nhích… Trước mắt anh là một màu đen tăm tối, có hình dáng gì đó phảng phất… lượn lờ như bảo anh phải bắt lấy… đuổi theo…

Đó là điều mà anh muốn… mà vẫn không thể. Trong khoảng tăm tối đó anh thấy mình ngã ra… nằm bất động nhưng tâm trí lại lay động. Anh thấy một cái bóng… thấy mái tóc dài… con gái… đó là điều anh nhận định được.

Cái bóng dần rõ hơn, không có một gương mặt, chỉ có một vòm đen sâu hun hút, từ trong vòm đen đó, có thanh âm nho nhỏ, là tiếng nức nở, thanh âm toàn là đau thương, như hờn như trách, như oan ức, không thể tỏ bày…

Rồi cái bóng đó lùi lại… dần xa. Một tiếng thét vang lên, xoáy mạnh vào màng nhĩ anh, khiến cho toàn thân anh nhức nhối, để anh bật dậy đuổi theo… Khi anh bật dậy, cũng tức là lúc anh tỉnh trí để nhận biết đó chỉ là một cơn ác mộng…

--

Jung Il Woo lái xe với tốc độ quy định trên con đường lớn. Trong đầu anh cứ lởn vởn hình ảnh một người con gái. Anh không phải là cảnh sát, anh chỉ là giáo viên hợp đồng, và nghề chính của anh vẫn là kinh doanh.

Anh càng không phải là nhà ngoại cảm, nhưng sao từ lúc tai nạn mà anh hôn mê mất 6 tháng, thì anh lại thấy thứ không nên thấy… Để mỗi khi anh tỉnh trí, anh cứ cho rằng cô ta là một bóng ma.

Phim kinh dị hay phim ma anh đều có xem qua, và không bao giờ tin đó là sự thật, chỉ là sự giải trí mang tính chất toàn cầu. Nhưng trò giải trí không bao giờ có thật đó lại hiện hữu trong tâm trí anh, ngày càng gần, càng rõ…

Anh nhớ mình có xem một movie gì đó, nói về một cơn ác mộng, và diễn viên chính đi tìm để giải mã giấc mơ, thì lại có thể minh oan về một vụ án tử. Phải chăng sau khi cận kề cái chết, bước đến cửa tử, anh lại bị một hồn ma nào đeo bám chăng.

Tất cả… tất cả mọi thứ không có tính chất khoa học, không có lý giải logic. Chưa bao giờ anh thấy mình hoang mang, không có lập trường, khó nghĩ như bây giờ. Hiện tại, anh cảm thấy nặng lòng khi chưa thể giải mã giấc mơ kỳ quái của mình.

Il Woo quẹo phải đột ngột, mặc dù đèn xanh, nhưng điều gì khiến anh làm trái lấn lối như thế này, tay anh vẫn nắm chặt vô-lăng, mắt anh vẫn nhìn đường, nhưng dường như anh bắt đầu chìm vào trạng thái vô thức. Anh dần như không thể điều khiển hành động của mình, chỉ có những gì anh đang thấy mà thôi… Con đường về trường… Ngôi trường mà 5 năm trước anh đã có hợp đồng dạy ở đó…

Có một số chuyện sau khi hôn mê anh vẫn chưa nhớ ra, bác sĩ nói từ từ anh mới tìm lại được ký ức, không phải vội. Thật sự thì anh cũng chẳng biết những thứ mà anh quên đó có quan trọng không? Anh chỉ biết hiện tại công việc của anh, nhất là công ty do anh làm chủ vẫn hoạt động tốt khi vắng anh cũng là đủ rồi.

Il Woo đạp thắng, nếu không anh đã tông vào cổng trường, anh bật người ngả ra ghế khi thấy chú bảo vệ chạy ra. Anh nhíu mày, khẽ nhăn mặt khi không hài lòng chính mình, bởi biết mình đã sai khi lái xe như thế… Thở nhẹ ra anh đưa tay nhấn nút quay kính xuống, không bước ra vội khi thấy còn choáng.

Tiếng chú bảo vệ với giọng lên khó chịu…

- “ Ai đấy biết lái…”

Chỉ đến đó thôi khi chú bảo vệ đã thấy Il Woo, ông ta liền hạ giọng:

- “ Ủa, là thầy Jung đó à? Lâu rồi không gặp thầy, thầy không sao chứ?”

Il Woo khẽ lắc đầu, mở cửa bước ra:

- “ Xin lỗi chú, tôi không cố ý!”

Chú bảo vệ xoa tay cười giả lả…

- “ Không có gì, tôi nghe nói thầy bị tai nạn hôn mê, giờ chắc chưa khỏi…”

Chú bảo vệ nói lấp lửng, kèm theo giọng điệu thông cảm. Il Woo gật đầu nhẹ:

- “ Cũng may là không gây ra lỗi gì nghiêm trọng!”

- “ Thầy có dự tính trở lại dạy không? Tôi nhớ thầy đã đến đây 3 năm trước rồi!”

Il Woo lại khẽ nhíu mày…

- “ Tôi không nhớ rõ lắm!”

- “ À, chấn động thần kinh đó mà, bà nhà tôi cũng bị thế, chỉ là sẽ khỏi nhanh khi có người bên cạnh nhắc nhớ thường xuyên thôi!”

Il Woo gật đầu nhẹ, đưa mắt nhìn vào trường, tiếng nói chú bảo vệ vang lên bên tai.

- “ Chúng tôi nhớ thầy lắm, ngày đầu thầy đến đây, đã gây ấn tượng mạnh cho chúng tôi mà lại!”

Il Woo đưa mắt qua chú bảo vệ, tầm mắt anh vừa lướt qua dãy lầu thứ ba thì đột nhiên anh thấy có cái bóng đen bên khung cửa kính lớn, anh đưa tay chỉ, vội hỏi:

- “ Phòng đó là phòng gì?”

- “ Phòng số 13, thầy quên rồi à? Phòng đó là thầy đến dạy buổi đầu tiên đó!”

Il Woo lại lắc đầu, thật chậm, thật khẽ trong tiếng nói như hết hơi…

- “ Tôi không nhớ cho lắm!”

Tiếng cười nhỏ của chú bảo vệ.

- “ Hôm đó đám sinh viên nổi loạn vì có tiết học của một ông thầy chỉ hơn tụi nó 7 tuổi!”

Il Woo quay nhìn chú bảo vệ.

- “ Tôi có thể vào trường dạo một vòng không?”

- “ À… dĩ nhiên hôm nay là ngày nghỉ, thầy cứ tự nhiên!”

Il Woo cúi đầu:

- “ Cảm ơn!”

- “ Không có gì đâu thầy Jung, nhưng thầy tự đi một mình nhé!”

Il Woo gật đầu ngồi vào xe, anh cho xe vào chổ đậu an toàn, rồi đi vào trường… Như vô thức, anh chẳng biết sao mình lại đi hướng này… cầu thang chân anh chọn đi lại là cầu thang phụ.

Gió từ hàng lá sách thổi vào khoảng không của cầu thang, rồi xoáy xuống theo chiều hướng vòm cong, thứ không khí này rất quen thuộc, lành lạnh… Il Woo khựng bước, trên đầu cầu thang, nơi có ánh sáng chói lòa bởi lá sách bằng kính, anh thấy một khoảng đen vừa lướt qua… vô thức anh buộc miệng:

- “ Suzy…”

Cái bóng đen đấy như có cánh lao nhanh lên tầng trên khiến Il Woo vội chạy theo, miệng vẫn liên tục gọi:

- “ Suzy… Suzy…”

Il Woo dừng bước nơi sân thượng đầy gió, buổi trưa của ngày vào thu, có nắng nhẹ, cũng đủ làm cả khoảng sân rộng chói chang, anh buông lời:

- “ Em đừng trốn, anh không thể tìm em đâu! Suzy…”

Il Woo khựng miệng khi anh vừa vấp phải cái gờ nhỏ té xuống… Anh ngã ra, ánh nắng mặt trời chói thẳng vào mắt anh, anh nghe tiếng cười rúc rích, rồi giòn tan của một con bé… tiếng cười rộn ràng, sưởi ấm trái tim anh…

Il Woo đưa tay lên, anh che đi được ánh nắng chói chang, thì cùng lúc đấy, trong bóng râm, một gương mặt xinh xắn hiện ra…

“ Đáng đời thầy…”

Vô thức Il Woo gật đầu đồng ý…

“ Ừ… Suzy…”

Tiếng cười lại rộn ràng…

“ Đố thầy bắt được em!”

“ Không… anh không muốn bắt em!”

“ Sao thế, em thích chơi trò cút bắt?”

“ Là anh không muốn ràng buộc em!”

“ Chúng ta chỉ chơi trò trốn tìm… tình yêu…”

“ Đó là thứ em không nên học vào cái tuổi này!”

“ Thầy… em không có gì để thầy quyến luyến?”

“ À… thứ em có là tuổi trẻ, tôi không thể giết chết tuổi trẻ cùng mọi ước mơ của em!”

“ Chỉ vậy thôi sao? Em lại nghĩ…”

“ Nghĩ vớ vẩn rồi đúng không cô bé!”

“ Là tại em vớ vẩn mà thôi! Chào thầy… thầy không bắt được em là vì thầy không muốn…”

Giọng điệu nghẹn lại, gương mặt xinh xắn chợt như lá úa, đôi mắt ươn ướt dần dần tìm khoảng cách rời xa Il Woo…

“ Thầy không muốn có em ở bên…”

- “ Suzy……………!”

Il Woo thét lớn lao tới khi thấy hình ảnh người con gái lao nhanh về phía lan can, trong tích tắc, cái khoảng lan can trống không… Il Woo khựng bước, anh khụy xuống đưa tay vịn ngực… miệng lầm bẩm.

- “ Vì sao… em rời xa anh…?”

Nghe tiếng động, Il Woo bật dậy quay nhìn, một cái dáng cao cao ngay cửa sân thượng vừa mất hút, anh chạy theo vội gọi:

- “ Ai đó? Đứng lại…”

Nhưng tiếng bước chân càng lúc nện vào những bậc thang với âm thanh nhỏ dần, càng xa… Il Woo khựng bước, anh quay đầu nhìn lên… thì chỉ nghe được tiếng nức nở của một người con gái…

Anh lại quay nhìn xuống khi nghe tiếng bước chân như chạy trốn của ai đó khi đã phạm phải một lỗi lầm, thế là anh chạy theo, từ bỏ tiếng khóc như nỉ non đầy sự oan ức ở lại…

--

Il Woo đuổi theo một cậu học sinh ra đến sân sau, anh biết là học sinh bởi cậu ta đang mặc đồng phục trên người. Thực sự thì cậu ta chạy giữ khoảng cách vừa phải như để anh đuổi theo… anh thấy cậu ta rẻ vào con đường mòn nhỏ…

Anh không hề biết có lối này, anh bước chậm rãi và đề phòng, tiếng cỏ khô héo vang lên nhè nhẹ, thanh âm có chút kiểu tiếng xào xạc của lá rụng… Il Woo dừng bước… trước mặt anh là cái lỗ chó… vừa với một người lớn… như anh… Anh chần chừ khẽ cúi thấp xuống… thì anh thấy đôi giày màu trắng của học sinh đang bước qua lại phía bên kia lỗ… anh suy nghĩ… chui hay không chui…

Cha Eun Won dừng bước… qua cái lỗ chó lớn mà cậu vừa chui qua… cậu thấy hắn… người thầy ư… ừ theo lễ phép thì cậu phải gọi là “Thầy Jung”

Ừ... Jung Il Woo là cái tên mà cậu không thể quên được… cậu lùi vài bước, như nhử mồi… sao vậy? Thầy không dám chui qua ư? Chỉ cần thầy chui qua… em sẽ cho thầy biết mọi sự thật… thế nhé… em có thời gian, có sức lực để chờ đợi mọi thứ… không như thầy đâu thầy Jung… nào hãy xuất hiện trước mặt em, để em thốt ra câu chào:

- “ Xin chào thầy!”

Mà em luôn muốn nói với thầy…



Bacham72 Tại 13-9-2016 22:01:03


CHAP 2

Jung Il Woo cúi xuống, có gì đó như thôi thúc anh. Nhưng trước khi anh quyết định chui qua lỗ chó để tóm được cậu bé kia, thì anh cũng nhìn quanh quẩn… một lần… Hôm nay là ngày nghỉ, thông thường như lúc trước, trường không có ai, khi trường này không có nội trú. Bởi thế Il Woo cảm thấy yên tâm phần nào, hơn nữa để điều tra hay giải quyết một vụ án, người cảnh sát phải có sự hy sinh quên mình, đó là điều mà anh học được từ trên phim.

Cha Eun Won vừa thấy mái tóc màu đen, thì cậu co giò bỏ chạy, chẳng hiểu sao nữa, tự dưng cậu thấy sợ… Mọi tính toán đầu trong phút chốc bay mất tiêu, như một tên tội phạm, cậu chạy thục mạng khi cho rằng thầy Jung giờ đang trong vai trò cảnh sát…

Il Woo lại phải chạy để đuổi theo tên nhóc đó, rõ ràng nó dụ anh qua, giờ thì nó lại bỏ trốn, để anh phải đuổi theo lần nữa. Trong đầu anh nghĩ, khi bạn làm lỗi, bạn mới chạy trốn kiểu trốn tránh, bởi thế thằng nhóc trước mặt đối với Il Woo chắc chắn là làm ra cái lỗi gì rồi.

Và lỗi đó có liên quan đến một cô bé học trò mang tên Suzy mà anh vừa thoáng thấy trong ký ức… Suzy là ai? Sao anh không thế nhớ rõ được những thứ mà cứ lập lờ trong tâm trí? Rất nhiều câu hỏi đang diễn ra trong đầu anh, mà trước mắt anh biết chính xác là có liên quan đến thằng bé kia, anh la lên:

- “ Đứng lại!”

Mặc dù anh biết là dư thừa… anh bắt đầu cảm thấy mệt, hôm nay là ngày anh vận động thể lực nhiều nhất, dù gì anh cũng là người mới ốm dậy, không thể hao tổn sức khỏe, nên anh dừng bước, hình dáng thằng nhóc rẽ xuống đường…

*Éc…………………*

Tiếng xe thắng gấp lết bánh cạ xuống mặt đường nghe rích lên, khiến Il Woo nổi da gà, thanh âm của ngày hôm đấy… tai nạn mà anh gánh chịu vang lên… Anh đưa tay ra… không thể cản được gì… thằng bé văng lên cao rồi văng vào một gốc cây lớn… nằm bất động… cùng lúc đấy Il Woo cảm nhận được sự bất động của mình khi đột nhiên anh cũng té xuống… anh mấp máy môi, nhưng không sao thốt lên được một lời nào cả…

Il Woo vùng vẫy, có những sợi dây vô hình đang buộc lấy anh, từ thân thể cho đến tâm trí… anh muốn thoát ra, khỏi mọi thứ mà anh cho rằng đó là “trách nhiệm”

Trách nhiệm của anh hiện tại là gọi cho cứu thương, cảnh sát, và chạy đến chổ nạn nhân, nếu có thể trong khả năng thì làm sơ cứu. Hiện tại, không chỉ có thằng bé mà tên tài xế cũng đang nằm co quắp giữa đường. Khoảng đường này sao vắng lạ, như ở một nơi nào đó xa xăm, mà anh không thể chạm tới, như khung cảnh trên màn hình, chỉ khiến anh thấy thương tâm, chứ không thể tham gia vào…

Il Woo gượng dậy… anh thấy đôi chân màu đen trước mặt, khiến anh ngẩng nhìn… một đứa con gái… trên người là bộ đồng phục học sinh, mái tóc xõa dài hai bên, ôm trọn lấy khuôn mặt tái méc, bờ môi mấp máy run rẩy muốn thốt lên lời gì đó… cánh tay đưa ra… tự dưng nó dài ra… dài ra… như chạm vào thằng nhóc đang bị thương đó, gần đến thì lại như chẳng còn có thể nữa… đôi mắt ráo hoảnh, khoảng màu đen đó chợt ướt, tiếng khóc từ đôi môi run run phát ra…

Il Woo như nghe được âm thanh…

*Nó… nó…*

Il Woo ngóc đầu lên, anh hỏi một câu dư thừa, không hề giống bản tính của anh…

- “ Cứu nó à? Suzy!”

Cái bóng gật đầu… lia lịa…

Il Woo nhận thức được, con bé học sinh tên Suzy… Il Woo cố đứng dậy, đầu anh lại nhức như búa bổ, anh lết từng bước đến cái thân thể đang bất động bên gốc cây… trong đầu anh chỉ vang vang cái giọng trong veo…

- “ Cứu… cứu…”

Il Woo khụy xuống bên cái thằng nhóc như chính anh đang bị thương, anh rút điện thoại ra… gọi cấp cứu… rồi ngả ra đất… khép mắt lại, đem theo hình ảnh của cô bé tên Suzy…

--

Khi Il Woo tỉnh lại, anh thấy mình nằm trên giường bệnh… anh gượng dậy khi thấy… chỉ mình anh trong căn phòng bệnh sang trọng dành cho khách VIP.

Anh nhìn quanh tìm điện thoại, rồi ngồi dậy bỏ chân xuống giường, đưa tay lên anh đập đập liên tục vào trán cho tỉnh táo. Mở điện thoại, anh thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của đám nhân viên, anh bắt đầu trả lời từng cuộc.

Công việc nhanh chóng hút lấy Il Woo, lúc trước anh làm việc rất gọn gẽ, không có gì mà anh không thể giải quyết, thành công sớm hơn hẳn mọi đứa bạn cùng trang lứa, bởi thế anh mới được mời về thuyết trình trong những buổi ngoại khóa của các trường học có tiếng.

Il Woo vừa giải quyết công việc, anh vừa thay đồ cá nhân, rời bệnh viện là lúc anh cần làm nhất vào lúc nãy. Tự ý xuất viện là kiểu cách của Il Woo. Nói chung từ trước đến giờ khi anh quyết định đều gì cũng là tự ý, không cần phải kiêng nể ai, chẳng qua cái vụ nằm chết 6 tháng đó là ngoài khả năng của anh mà thôi.

Il Woo đi thẳng ra cổng bệnh viện, sau khi để nhân viên mình lo thanh toán viện phí, anh đón taxi về nhà liền.

--

Về đến nhà anh vội tắm sơ qua rồi thay đồ đến công ty, vì đã qua một ngày. Sáng nay, có cuộc họp với đối tác quan trọng. Và hiện tại đã trễ mất 10 phút. Anh là người làm việc cẩn thận và có trách nhiệm, đây là lần đầu tiên anh tắc trách.

Anh biết đối tác sẽ thông cảm vì nhân viên của anh sẽ trình bày…

- “ À… là vì giám đốc chúng tôi vừa trải qua thời kỳ thập tử nhất sinh, sức khỏe chưa ổn định, nên xin đối tác vui lòng bỏ qua, niệm tình tha thứ!”

Ừ, điều đó là sự thật, nhưng anh lại ghét cái kiểu viện cớ như thế, anh không có ai là người thân để chăm lo, càng không có vợ hoặc con nhỏ, anh dư thời gian cho mọi thứ, để anh không cho phép mình viện vào bất cứ một lý do gì, dù lý do có là chính đáng nhất là vấn đề sức khỏe…

Anh không là kẻ bệnh tật, anh đã được bác sĩ kiểm tra khoẻ mạnh hoàn toàn bằng những máy móc khoa học, có logic hẳn hoi, thế thì có cớ gì anh lại viện cái cớ xàm xí đấy.

--

Il Woo bước vào công ty, cô thư ký đón anh ở sảnh chính, tiếng nói của cô ta vang bên tai, rất đều, không bao giờ có cảm xúc. Làm việc với anh toàn là những người máy, hay anh chính là người máy để không có cảm giác gì… Có lẽ cả hai, anh không để ý cho lắm, chỉ cần người có năng lực anh sẽ sử dụng, còn không thì không thể làm cùng anh, rõ ràng anh trả lương cao hơn các công ty khác, dĩ nhiên anh có đòi hỏi, đòi hỏi để tiến bộ, tức là tốt mà thôi.

- “ Giám đốc, mọi điều khoản trong hợp đồng đã được bàn bạc xong, chỉ cần ký vào, nhưng bên đối tác có vài chuyện muốn tự mình đích thân nói với giám đốc!”

Il Woo gật đầu…

- “ Cảm ơn cô!”

Giọng anh có lạnh lùng như bề ngoài của anh không? Có đó, khi anh soi mình trong tấm cửa thang máy, thật anh là kẻ khó chịu, không bao giờ anh có nụ cười vui hay hài lòng với một điều gì đó từ lúc anh lên 6… khi cha mẹ đã bỏ rơi anh…

Nếu nói về sự công bằng mà Thượng Đế cho anh, thì anh rất bằng lòng với sự trao đổi đó. Ngay từ lúc cha mẹ bỏ rơi anh, anh biết thế giới này không có thứ gọi là toàn vẹn… Mọi thứ đều phải trao đổi.

Và nếu như để một lần nữa trao đổi, anh vẫn chọn sự nghiệp hiện tại hơn là gia đình. Thứ mà anh mất từ lâu lắm rồi, để không còn biết nó cần thiết nữa.

--

Il Woo nhìn khung ảnh trên bàn, là tấm hình anh chụp trong một lần anh đi công tác, mà cô thư ký để lên bàn cho anh, cô ta trang trí bàn anh như mọi bàn giám đốc khác, cô ta vẫn đùa: “ Có rất nhiều người muốn hình ảnh mình nằm ở đây”. Vừa nghĩ đến đó tự dưng đầu anh lại đau nhức, anh gục xuống bàn, khép mắt lại, có lẽ anh phải đi du lịch nghỉ ngơi, không đem công việc theo… bỏ lại hết, dù sao nhân viên của anh và công ty đã vào quỹ đạo, không phải trông chừng luôn…

Il Woo thở ra, anh ngóc đầu dậy ngả người ra ghế, mắt lại dán chặt lên trần… trắng trắng dần có đốm đen, đến bắt đầu quen để anh không từ chối nữa. Trái lại như muốn nhìn rõ hơn, những đốm đen lan rộng ra, rồi như vẽ nên một khuôn mặt… một cô bé với mái tóc ôm trọn gương mặt mà anh chỉ thấy là một khoảng đen tối…

Il Woo bật dậy, anh chợt nhớ đến cậu nhóc mặc đồng phục, anh gọi ngay thư ký…

--

Il Woo đi thẳng vào bệnh viện, sau khi thư ký cho anh biết, tên nhóc đấy được đem vào cùng anh và còn có cả người tài xế xe tải… Hiện tại, người tài xế đã tử vong sau khi cấp cứu được 3h, còn thằng nhóc thì hôn mê sâu… như anh lúc trước.

Il Woo run rẩy khi bước đến phòng chăm sóc đăc biệt, anh ấn tượng bởi mình đã từng nằm đây, cái mùi thuốc không lẫn lộn với các phòng khác… Anh khựng bước, qua tấm kính, anh thấy chiếc giường trống trơn… Anh ngạc nhiên nhìn quanh, rồi bước vội khi không thấy ai trong phòng, còn cái hành lang thì vắng ngắt.

Càng lúc anh càng bước nhanh hơn… có điều gì đó thôi thúc anh, và trong đầu anh tự dưng phán quyết là thằng nhóc đã chạy trốn… Những ý nghĩ liên tục diễn ra, và theo quy trình của một kịch bản, những câu hỏi của một nhân viên cảnh sát hình sự mà anh cũng từng được xem trên phim được lập lên trong đầu…

+ Tại sao hắn biến mất?

+ Hắn là một tên tội phạm?

+ Nhất là hắn đang phạm phải một việc dính líu đến án mạng chết người?

+ Nếu không hắn không thể nào rời đi khi trên người bị thương nặng đến thế?

+ Nhưng lạ ở chổ sao hắn lại có thể tỉnh lại mau như thế, khi bác sĩ chẩn đoán hắn bị hôn mê sâu?

+ Có điều gì uẩn khúc ở chổ này?

+ Những người tiếp xúc với hắn từ khi xảy ra tai nạn có quen biết hắn?

+ Đồng bọn hắn?

+ Tại sao hắn lên sân thượng như mình?

+ Tại sao hắn lại chạy khi thấy mình phát hiện ra hắn?

+ Tại sao hắn cố tình dụ mình đuổi theo?

Và điều quan trọng nhất để Il Woo cảm nhận đó là:

+ Hắn có liên quan đến cô bé tên Suzy mà mình đã thấy và gọi trong tiềm thức?

+ Biết đâu được mình có thể tìm được một số ký ức đã mất từ tên nhóc đó chăng?

Mọi câu hỏi là việc mà Il Woo cần phải giải quyết trong lúc này… Suzy… cô bé mà mỗi khi Il Woo thấy, anh đều đau thắt tim…

+ Thứ nhất là lấy thông tin của cô bé có tên Suzy…

Il Woo rời bệnh viện, anh đến trường mà lúc sáng đã đến, anh biết Suzy học ở đó vì đồng phục trên người cô bé…



Bacham72 Tại 18-9-2016 22:23:36

CHAP 3

Cha Eun Won bước thấp bước cao về căn gác xép, cậu cảm thấy như mình sắp không còn hơi thở, toàn thân đau nhức, nhất là cái đầu cậu có cái kiểu như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ, rồi tan biến không thể lắp ráp lại, cậu thấy khát…

Lê bước vào được nơi cái nệm nhỏ trong góc phòng, cậu thả mình xuống rồi kêu lớn khi đau đớn toàn thân… cậu buộc miệng gọi…

- “ Suzy… Suzy…”

Không có tiếng trả lời… chỉ có âm thanh dội lại mà riêng cậu nghe được… Cậu khép mắt lại… từng giọt nước trong mắt tuôn rơi, cậu buông lời khẩn khoản…

- “ Mệt…”

Là từ duy nhất cậu có thể thốt lên… môi cậu mặn rồi đắng… cậu đưa tay lên, cố gắng mở cái miệng khô khốc… nhưng không sao thốt ra được ước muốn của cậu nữa…

*Nước… Nước…*

Trong đầu cậu vang lên liên tục từ đấy… cậu biết khi cậu phát âm như kiểu này thì chỉ có mỗi Suzy nghe thấy mà thôi… cậu rớt cánh tay xuống, cả cánh tay chạm vào sàn gỗ. Sao mà lành lạnh thế… Không còn Suzy, mọi thứ đều trở nên băng giá…

--

Eun Won cố xoay người… cậu đã thiếp đi bao lâu, trong mơ cậu thấy Suzy cười với cậu, chăm sóc cho cậu, hứa không bao giờ rời xa cậu… Nhưng giờ thì sao… chợt cậu thấy sợ, một thứ gọi là bí mật… mà cậu không thể giữ mãi… Một ngày nào đó, nó phải phơi bày ra ánh sáng… thì liệu nắng của mặt trời có đốt nó tiêu tan thành bụi không? Như Vampire vậy.

Không… kẻ phạm tội là con người chứ không phải ác quỷ… Cậu không muốn biến mình thành quỷ, không muốn hãm hại bất cứ ai trong đời, dù cậu có sinh lòng ghen ghét hay thù hằn đi chăng nữa, nhưng nhất quyết cậu sẽ không phạm tội…

Có một thứ mà Suzy hay khẳng định với cậu: “Con người ta đôi lúc không thể làm tròn hết ý muốn và cả mong ước của mình!”

Ừ thì Suzy sẽ khẳng định đó là việc ngoài ý muốn, Suzy sẵn sàng tha thứ cho người mà cô yêu thương… như cậu… như cậu…

Công lý hay báo thù… mọi thứ khi Suzy đi, cậu biết chắc Suzy sẽ đem theo mãi… Không đâu, cậu phân vân… bi ai… và cả hoang mang tột độ cho một điều quyết định duy nhất…

Báo cảnh sát hay không? Suzy sẽ không yên lòng khi nhìn thấy người mà cô ta yêu thương bị hành xử… Tha thứ… hay phải để luật pháp trừng trị… Suzy chưa từng ép buộc ai bao giờ, từ lúc Suzy thấy cậu nơi hành lang xe điện ngầm… xòe tay xin miếng ăn, khi lúc khốn khó đói khát, cô đã đem cậu về, nuôi dưỡng như đứa trẻ… Ừ… cậu nhỏ hơn Suzy thật đấy, nhưng không có nghĩa là cậu không có quyền yêu thương…

Ngưỡng mộ thì có đủ, thêm chút tình vào có sao đâu, sao Suzy không nghĩ như cậu, để phải chịu thiệt thân như thế này… “Không muốn”… “ Ngoài ý muốn” Là câu bắt đầu được lập đi lập lại trong đầu Eun Won…

Cậu lại khép mắt lại, để những giọt nước mắt yêu thương chảy tràn trên má… cậu ước ao đôi mắt đen láy nhìn cậu, đôi môi đỏ thắm chu choa, dù thương hay chăm cậu như đứa bé mới sinh… cậu cũng có thể nhận hết, cảm nhận được hết…

Eun Won dần chìm vào vô thức vì mệt mỏi…

--

Nghe tiếng động Eun Won khẽ giật mình, cậu không sao xoay chuyển được, toàn thân như mất cảm giác, cùng lúc đấy theo bản năng, cậu lia ánh nhìn khắp căn phòng nhỏ… nhỏ thôi, nhà của cậu… À không, là nhà mà Suzy mướn ở, còn chứa chấp thêm cậu, nó bé tẹo nhưng đủ chứa luôn cậu chỉ vì hai từ “yêu thương”

Eun Won bật dậy khi thấy thầy Jung xuất hiện trong nhà, thầy đang lục lọi cái bàn học nhỏ, một thế giới riêng biệt của Suzy… Cậu chợt nhớ, cậu vẫn giữ nguyên, không hề dịch chuyển hay thay đổi cho cái tâm trạng của ngày hôm đấy… Bao nhiêu lâu rồi cậu không nhớ nữa, chỉ biết với cậu nó cứ như là ngày hôm qua…

Il Woo nghe tiếng động, anh quay lại, thấy thằng nhóc bật dậy, nó tính trốn nữa à? Anh không để nó trốn lần nữa, khi anh đã cất công tìm kiếm, với những chứng cứ trên bàn, dưới sàn, đủ để đưa nó ra tòa vì một tội danh giết người, dù vô tình đi chăng nữa, hay sơ suất đại loại gì đó, nó cũng phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của nó…

Eun Won bật ngã ra, cậu cảm thấy đau thắt lồng ngực, mất hơi thở khi thầy Jung chấn gối lên ngực cậu, giữ lấy cậu… trong mắt thầy Jung, cậu là tên tội phạm sao…?

Ừ... cậu chấp nhận, với một lý do duy nhất… là vì Suzy, chứ không vì một bất cứ ai khác, cậu thấy khuôn mặt sáng lạnh lùng, đôi mắt đầy sự nghi hoặc, từ khuôn miệng màu tái đó phát ra âm thanh lạnh lẽo…

- “ Cậu đã giết chết Suzy!”

Eun Won nghe được âm điệu khẳng định lại đầy mệnh lệnh… Xin lỗi… em gọi thầy là thầy nhưng chưa bao giờ thầy dạy em, càng không phải cha mẹ em, thầy không có quyền nói thế… Nhưng đó chỉ là câu nói trong đầu Eun Won… Eun Won khép mắt lại… cậu nghe câu thứ hai…

- “ Sao cậu lại có thể nhẫn tâm như thế, trả ơn bằng lòng ghen ghét hận thù!”

Vẫn là giọng khẳng định, nhưng câu này Eun Won bắt đầu chấp nhận đúng một nữa…

- “ Có những thứ không thuộc về mình, không có nghĩa là cậu chiếm đoạt bằng cách tổn hại!”

Eun Won bắt đầu cảm thấy đau nhói nơi trái tim…

- “ Tình yêu là không thể sở hữu, cậu ích kỷ chỉ biết một mình mình!”

Eun Won khẽ gật đầu xuống, câu này thì cậu nhận hoàn toàn.

- “ Cậu đã giết chết Suzy!”

Eun Won bật mở mắt… hình ảnh Suzy xuất hiện phía sau thầy Jung… Cậu run rẩy mấp máy môi, bàng hoàng khi nhận thấy… Cả thầy Jung và Suzy đều có một màu xám… như hai màu trắng đen pha trộn. Để tạo nên một màu xám tang thương… Một phông nên cuối phim kết thúc một chuyện tình diễm lệ. Một bia đá xám tro được khắc lên 2 từ *Tình yêu*

Một màu của hoang tàn, đổ nát… Của khói lửa đạn bom vì chiến tranh… Của đêm mù sương không thể biết lối về… Tất cả… tất cả… đều là sự chấm dứt.

- “ Vì Suzy không yêu cậu mà yêu người khác…”

Eun Won gật đầu…

- “ Cậu vì ham muốn cá nhân…”

Eun Won lại gật đầu…

- “ Vô ý hay hữu ý thì cậu cũng là người giết chết Suzy!”

Eun Won khép mắt lại, cậu không còn hơi sức để phản kháng hay đồng ý nữa…

Il Woo đứng bật dậy, anh kéo mạnh thằng nhóc đang bị thương, dìu nó ra xe, anh sẽ đưa nó đến thẳng sở cảnh sát báo án… và đem theo những chứng cứ mà mình tìm được trong căn nhà nhỏ… hoàn thành một nhiệm vụ được cô bé Suzy giao cho, minh oan về một cái chết.

--

Ba tháng sau.

Il Woo tự mình thu xếp hành lý, anh có chuyến đi nghỉ ở Paris, anh muốn tìm một khoảng trời êm đềm. Mọi thứ đã giao phó xong, anh cũng hài lòng khi tòa đã tuyên bố về vụ án của Cha Eun Won.

Ngồi trong phòng làm việc tại nhà, anh suy nghĩ về cuộc đời của một con người… như mây, như gió, như sương… mọi thứ đều phải trải qua, tiếp bước, có khi lập lại vài lần… nhưng làm sao thì nó cũng không có ý nghĩa gì…

Có thể với người khác thì có đó, nhưng với anh thì không, thứ mà anh đánh đổi hiện tại anh vẫn hài lòng, nhưng sau khi anh làm được một việc tốt, anh lại thấy không nhẹ lòng.

Từ ngày hôm anh đưa Cha Eun Won đến đồn cảnh sát thụ lý, thì cô bé tên Suzy không còn xuất hiện trong tâm trí anh nữa… cô bé đã hài lòng cho những việc anh đã làm sao…

Il Woo ngẩng nhìn lên trần, anh cố tìm những đốm đen, nhưng tuyệt nhiên không, cái trần nhà anh vẫn trắng, trái lại nó còn như trắng sáng hơn… Tự dưng anh cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó… nơi trái tim.

Il Woo đưa tay vịn ngực, không còn cảm giác đau thắt tim khi nghĩ đến cô bé Suzy… Một cô bé mồ côi nhưng đầy lòng nhân hậu, vui vẻ hòa đồng, một cô bé học chăm ngoan, cố gắng tìm con đường tương lai bằng chính thực lực của mình.

Một cô bé tựa như đóa hoa dại lẫn trong hàng ngàn đóa hoa hương sắc, không màu, không mùi hương, nhưng lại khiến cho người ta dễ chịu khi nhìn ngắm. Một cô bé chỉ trao đi sự lạc quan, niềm tin cho kẻ đối diện, dù mình chỉ được nhận lại những tị hiềm, ganh ghét…

Phải chăng một con người tốt đẹp như thế thì được Thượng Đế mau sớm đón về Thiên Đường… Cuộc sống này thật không thể như ý muốn trong mọi thứ mà ta muốn…

Il Woo ngồi thẳng dậy, anh đứng lên nhìn đồng hồ khi đến giờ ra sân bay… anh sẽ bỏ lại mọi thứ như mình đang nghĩ không? Có lẽ khó lắm…

Il Woo vừa rời khỏi bàn làm việc, anh té xuống, khi vấp phải gì đó… anh quay đầu nhìn… một cái hộp dưới gầm bàn làm việc đã làm cho anh vấp phải, anh ngồi dậy với tay kéo đến bên mình…

Là một hộp giấy mang màu xám, trên có tấm bìa in hoa, cũng là màu xám, dòng chữ kiểu được in chứ không viết tay…

*GỞI THẦY IL WOO*

Il Woo thấy lạ, lại có chút tò mò, nhưng đã đến giờ ra sân bay, nên anh cầm theo…



Bacham72 Tại 22-9-2016 00:33:40


END

Khi Il Woo đặt chân vào đúng căn nhà nghỉ ở Paris, một căn nhà cao cấp ven bờ sông Seine, anh mới có thể buông việc khỏi người… Đến phút cuối thư ký còn gọi cho anh, biết chắc là thế mà. Khi anh hôn mê 6 tháng thì cô ta réo gọi ai nhỉ…

Anh soạn đồ cất vào tủ khi có dự định ở đây đến một tháng… sắp xếp xong anh sẽ đi tắm, rồi đi dạo một vòng, ăn chút gì đó, đến quán bar ngồi nhâm nhi chút nước có ga, hưởng thụ sự thanh thản nghỉ ngơi mà anh dành cho bản thân mình.

Tay anh chạm vào cái hộp xám, khiến anh nhớ mình chưa mở ra xem… anh ngồi bệt xuống thảm, lưng tựa vào tủ… Xem nào… nếu không cần thiết thì vứt đi. Đó là bản tính của anh, những gì anh không cần dù còn sử dụng được anh cũng không để dành bao giờ…

Il Woo ngạc nhiên khi thấy trong hộp là một quyển sổ nhỏ, với dòng chữ được phủ keo nổi gờ bên ngoài trông rất dễ thương, nhìn vào thì biết người này rất khéo tay, dòng chữ màu xanh trong, có nhũ kim tuyến cùng màu, khiến nó trông lấp lánh dưới ánh đèn màu vàng hiện tại trong phòng anh, nhưng nếu nhìn kỹ thì dưới màu vàng thì nó lại có màu xám…

Anh cũng hơi ngạc nhiên vì tại sao lại có màu xám, dòng chữ với tiêu đề như sau:

*Tình yêu lớn của tôi*

Có lẽ đây là nhật ký, theo đúng nguyên tắc Il Woo không nên xem bí mật riêng tư của người khác, nhưng bên ngoài hộp lại gửi cho anh nên anh mở ra xem…



Ngày… tháng… năm…

Mình chưa từng nghĩ là mình yêu bằng tiếng sét ái tình, nhưng bạn có biết không? Khi tình yêu đã đến bạn sẽ không còn làm chủ bản thân mình nữa.

Khi chưa biết yêu, mình luôn ao ước rằng, có một thằng con trai nào đó, ở lớp khác, để ý đến mình, trêu ghẹo mình, để mình được đùa vui, để mình được xem là có giá trị, khi tất cả các bạn khác luôn cho rằng mình không giá trị…



Ngày… tháng… năm…

Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mặc dù có rất nhiều những nỗi lo lắng trong đời mình khi tự mình trưởng thành. Nhưng trước anh ấy, mình cảm thấy lo sợ khi không được anh ấy chú ý đến nhiều so với những người bạn cùng trang lứa.

Tự tin của mình đã bị anh ấy lấy mất rồi, anh ấy sẽ trả cho mình điều gì đây? Cảm thấy đơn côi trong một buổi chiều mà hằng ngày mình vẫn đi về một mình. Giờ sao mình mới phát hiện ra điều đấy nhỉ?



Ngày… tháng… năm…

Mình cố gắng xin việc trong công ty của anh ấy, dù chỉ là một chân lao công, chỉ để ngày ngày được nhìn thấy anh ấy nhiều hơn nữa. Nhưng khi đến nơi của anh ấy, mình mới biết thế nào gọi là khoảng cách giữa mình và anh ấy.

Làm gì có chuyện lọ lem và hoàng tử trên đời. Mình luôn là kẻ thức thời, chỉ muốn buông bỏ, à mà mình chưa bao giờ có thì sao gọi là buông. Nếu anh ấy cho mình cơ hội. Mình sẽ cố gắng chinh phục anh ấy. Mặc kệ duyên con gái là thế nào.



Ngày… tháng… năm…

Anh ấy giỏi giang toàn diện về mọi mặt, nhìn anh ấy làm việc, mình cũng muốn tương lai mình là một người giỏi giang, mình phải cố gắng học nhiều hơn nữa, dẹp thứ gọi là rung động đầu đời qua một bên.

Tình yêu là thuốc độc hay thuốc bổ, là động lực hay là sự ganh tị để đưa con người ta lên cao, hay dìm chết một sức sống mãnh liệt? Tất cả đều có từ khi em thấy anh…



Ngày… tháng… năm…

Theo đuổi một người sao mà khó quá, giờ thì mình biết thông cảm cho cánh đàn ông rồi. Dù mai này mình không thể theo đuổi anh ấy được thành công, mình cũng sẽ cho một bạn nam khác một cơ hội, vì mình biết rõ, chưa chắc bạn sẽ sống trọn đời với mối tình đầu.

Thời gian rất quý đối với mình, và có lẽ đối với cả anh ấy, mình cố gắng lấy điểm tốt nhất chỉ để anh ấy chú ý mà thôi. Nhưng có những thứ mình lực bất tòng tâm bạn ạ…



Ngày… tháng… năm…

Mình đầu hàng rồi, sớm quá đấy, nhưng cái kiểu thiếu trước hụt sau của mình thì chẳng thể phè phỡn cứ chạy theo một ai đó. Thôi thì, tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, dù sao mình cũng chưa tỏ rõ ý của mình. Có được hay mất cũng vậy thôi.

Buồn quá… một đêm mưa tầm tã, không đem theo ô, muộn khi không còn chuyến xe nào, cho cái tội đáng đời chờ anh ấy làm xong hết việc. Mình có phải bảo vệ đâu, cần gì phải canh cửa để đóng nhỉ. À… theo mình thì nên canh cửa trái tim mình, đóng lại thôi, dù để anh ấy ở ngoài hay bên trong nhốt lại.



Ngày… tháng… năm…

Trời ganh ghét mình sao đấy… à tội lỗi quá khi nghĩ như thế, mình sợ thiệt đấy, khi sấm sét đầy trời, nhưng mình không thể không về, trước lúc mẹ nhắm mắt, mẹ bảo… “Đi đâu cũng phải về nhà, dù muộn!”

Mưa mịt mù quá, đến không thấy lối, mình núp dưới hàng hiên lạnh toát cả người, cứ như là đang dầm mưa vậy. Ước gì có người cho mình đi nhờ, dù là bắt cóc mình đến một nơi nào đó, chỉ cần 4 bức tường bao quanh, mình sẽ cảm thấy không còn đơn côi nữa.



Ngày… tháng… năm…

Có nhiều điều ước sao không thành hiện thực, kể cả điều ước mà mình không hề dám thốt lên trong đầu… Hôm qua mới trách Trời, nhưng hôm nay lại phải cảm ơn Trời vì cơn mưa tầm tã thêm một tối… quả nhiên Trời lợi hại, làm mưa suốt 3 ngày liền để người ta biết có mình đây.

Có ai hư đốn như mình không nhỉ, một cái khăn bông đủ để sưởi ấm rồi, quá giang nhà người ta, chứ có phải khách sạn đâu mà tự ý leo lên giường người ta nằm, lại còn đòi phục vụ đủ thứ, để người ta biết chìu chuộng khi mình chẳng phải là bà hoàng.



Ngày… tháng… năm…

Xấu hổ theo mình đến lớp, chẳng cần phải soi gương mình cũng biết khuôn mặt mình cứ đỏ ửng khi anh ấy lia mắt qua mình. Mình chỉ biết cúi gầm mặt xuống, từ chối tội lỗi mà đêm qua mình đã gây nên ở nhà anh ấy.

À, mà có gì đâu nhỉ, mình không đi quá xa bất cứ một điều gì, dù chỉ là một nụ hôn, mình chỉ cùng anh ấy đối ẩm say sưa suốt đêm thôi. Đến sáng mình thấy mình vẫn còn đầy đủ quần áo mà, ấy vậy mà khi mình lao ra khỏi nhà anh ấy cho một buổi sớm tinh mơ, mình thấy tiếc sao đấy… Thật hư mà…



Ngày… tháng… năm…

Đêm không mưa, ngày nắng ráo, bầu trời đầy sao lại có gió nhẹ… thế thì đừng mong có ai đưa đón, tự về một mình là chắc chắn đi, nghĩ thế mình về sớm hơn mọi ngày.

Nhưng cái quyết định như từ bỏ đấy lại khiến mình sung sướng đến ngất ngây. Ôi tình yêu có phải của mình, là thật chứ không phải chỉ là một thước phim lãng mạn…

Anh ấy đuổi theo, dưới đám lá bay bay, anh ấy gọi tên mình, rồi nhìn mình với những nỗi hờn trong đáy mắt, mình như chết trân với kiểu nhìn này của anh ấy… mình quên ghi mất lúc ấy mấy giờ, mấy phút, mấy giây rồi… ngày mà đầu tiên mình được người con trai hôn, và được quyền đáp trả…



Ngày… tháng… năm…

Anh ấy là người làm việc nhanh, gọn, lẹ, và mình từ nhỏ đến lớn cũng có tác phong đấy. Nhưng sao mình vẫn thấy không tốt khi mình đã trao đời con gái cho anh ấy sớm hơn mình dự tính.

Sự cô đơn giết chết lý trí mình, hay tình yêu thì đều có đủ, mình ngất ngây hạnh phúc bên người mình yêu.

Cứ nghĩ chỉ mình mình rung động, nhưng không, anh ấy đã rút ngắn khoảng cách của cả hai với những gì mà anh ấy trao cho mình.



Ngày… tháng… năm…

Hạnh phúc thường kèm theo hai từ “ngắn ngủi” anh ấy lại lao đầu vào công việc, bỏ quên mình… ừ, thì ban đầu mình khẳng định với anh ấy là không sao.

Chúng ta là người trưởng thành đều có việc riêng tư cần giải quyết. Không biết có phải anh ấy tin tưởng mình quá không, đến nỗi anh ấy cho là sự thật và làm theo quyết định của mình.



Ngày… tháng… năm…

Con người ta khi yêu ai đều chẳng ghen, mình đã cố gắng kìm chế lắm rồi. Thật sự mình biết vị trí của mình chứ. Nhưng mình không sao kìm lại sự tức giận từ anh ấy đem đến.

Mình có nên bỏ qua cho những buổi lỗi hẹn vì lý do cá nhân mà anh ấy không thể cho mình biết không nhỉ? Khó nghĩ quá, từ khi mình yêu anh ấy, mình không còn đủ mạnh mẽ để quyết định mọi thứ như trước nữa…



Ngày… tháng… năm…

Nếu như em muốn giữ chân anh, nếu như em muốn anh thuộc về em hoàn toàn, thì phải chăng em nên dùng chiêu trò lấy đứa bé ra làm sợi dây ràng buộc.

Em không khỏe, chẳng hiểu sao có dấu hiệu chán ăn lại buồn nôn, một dấu hiệu của bà mẹ mang thai, nhưng nếu như em cho anh biết, anh sẽ phản ứng như thế nào. Tại sao em lại hình dung ra anh không chấp nhận thế này…



Ngày… tháng… năm…

Anh thinh lặng… không một cuộc gọi nào khi em báo tin em có thai. Đây chỉ là thử thách của em dành cho anh. Thật sự em đã đi khám bệnh, chỉ là em lao tâm lao lực, bụng yếu nên ăn trúng thôi.

Em cười buồn buồn đi về một mình, và em nghĩ ra trò cười mới, để em nhận được sự thật phũ phàng đau thương.



Ngày… tháng… năm…

Một lần cuối em thử kết thúc, chuyện tình chúng ta chỉ như gió… bay đi… như sương… tan biến…

Như mưa… thấm vào đất…

Hết…

Không còn hay là mãi mãi… em chờ anh suốt đêm thâu chỉ chờ đợi kết quả…

Ngày mai nắng lên, xua tan tăm tối, em sẽ phải lại bước đến lớp… Học cách làm người, học cuộc sống tuyệt đẹp, học vững tin vào thế gian…

Mà hiện tại em không còn có thể tin vào điều gì khác.



Ngày… tháng… năm…

Tạm biệt anh, tình yêu của em. Em là đứa thông minh, lại là đứa thức thời để biết khi nào tiến khi nào lùi. Tình yêu là một mặt trận không cân sức, chỉ có lòng tin, niềm thương yêu mới giúp mình chiến thắng, kể cả bản thân mình.

Chỉ mong nhìn anh lần cuối, cho một giờ cuối cùng, giữa đám bạn ồn ào chỉ để nhắc nhở, khi anh bước ra khỏi lớp, bên em vẫn còn những người bạn đấy thôi…

Lần cuối cùng chỉ muốn gọi tên anh… một lần cuối mãi mãi… sau này anh đi con đường anh, em đi con đường em… kết thúc một chuyện tình đẹp như tiểu thuyết…

“Il Woo… em là Suzy… con bé ngốc chỉ yêu mỗi mình anh…”




Il Woo buông tay, quyển nhật ký rách lỗ chổ vì đã được xé mất những đoạn khác, khi đinh gim lung lay rớt xuống, anh bật ngả ra sàn, đầu anh đau khủng khiếp… 3 tháng qua anh không lên cơn đau… tiếng khóc nỉ non của một người con gái như xoáy vào tai… cùng tiếng gọi tha thiết mang tên anh… anh mấp máy môi nhưng không sao thốt lên một lời nào… dù trong tâm trí anh luôn luôn hiện lên tên…

*Suzy*

Il Woo gượng dậy, anh cố lết đến cái hộc tủ đầu gường nơi anh để thuốc… anh thở dốc khi vừa chạm tay vào cái nệm… Tự dưng những hình ảnh trong đầu xuất hiện đột ngột rời rạc… Nhưng đủ để anh thấy… có hai người trên giường đang nằm bên nhau, cô gái tựa đầu vào ngực người đàn ông thỏ thẻ…

“ Nếu mai này anh rời bỏ em…”

“ Đừng nói những chuyện ngày mai Suzy! Bao nhiêu điều anh đã làm không khiến em cảm thấy tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em sao?"

Tiếng người đàn ông cắt đứt tiếng đứa con gái…

“ Em có tuổi trẻ, anh không thể lấy mất của em, mai này em cứ đi con đường của mình, dù em đi đâu xa thật xa chăng nữa, nơi đây, anh vẫn chờ em về!”

“ Em không muốn đi dù chưa thử bước một bước nào!”

“ Anh cho em cơ hội chọn lựa, bởi chỉ vài năm thôi, em sẽ cảm thấy tù túng khi phải chúi đầu vào bếp nuôi con thơ, tối mặt vì chuyện gia đình!”

“ Em sẽ vì anh mà làm tất cả…”

“ Cảm ơn em đã yêu anh nhiều hơn anh nghĩ!”

Chỉ nhiêu đó khiến Il Woo thất thần, tay anh cũng vừa chạm vào những viên thuốc… anh dốc bỏ vào miệng… đắng nghét cũng phải nuốt xuống, anh nẳm ngả ra sàn, nhìn lên trần… hình dáng một cô bé mang tên Suzy cứ chạy trước anh, như muốn anh đuổi theo… anh đưa tay ra mấp máy môi…

- “ Anh không thể theo em được Suzy!”

Tiếng xe thắng gấp cạ trên mặt đường rích lên, nổi gia ốc… cô bé trong chiếc đầm trắng bay lên cao, toàn thân bị hất văng vào thân cây lớn, đổ xuống oặt ẹo… Một màu đỏ từ mái tóc đen tỏa ra, rồi thấm đẫm cái áo trắng, biến nó thành những vệt đỏ trông rất tang thương. Khuôn mặt cô bé với hai mắt trợn tròng ráo hoảng, xám ngắt khi không còn một giọt máu nào để chảy nữa…

Nhưng từ đôi môi tím tím đó, tiếng ai như hờn như trách…

*Sao anh không đến? Dù chỉ để nói một lời tạm biệt với em… Il Woo!*

- “ Không…”

Il Woo hét lớn bật dậy, cùng lúc đấy có tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình, anh có cảm giác như mình vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng… Anh thở dốc nhận cuộc gọi khi thấy tiêu đề trên điện thoại có từ…

*Mylove*

Giọng thanh của một cô gái vang lên…

“ Chào honey, anh đến Paris rồi à? Sao không nhắn em ra đón, anh vẫn ở chổ cũ chứ? Em đến nhà anh, em chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để đón anh rồi. Anh đừng nghĩ ngợi, chỉ là để đáp trả lúc em đến Hàn anh đã đón tiếp em. Lát em đem hợp đồng đến, chúng ta ký luôn rồi cùng nhau chúc mừng sự hợp tác, về công việc cũng như tình yêu của chúng ta honey nhé, đợi em…”

Il Woo buông điện thoại… toàn thân anh run rẩy theo những ký ức đã hiện hữu… anh nhớ… ngày anh đón tiếp Jen ở Hàn cũng chính là ngày Suzy hẹn anh ra gặp mặt… Bất ngờ Il Woo bật ngã ra sàn, co thân lại…

*Người giết em chính là anh à Suzy…*

Những thanh âm từ tận sâu trong đáy lòng vang lên, ngày một lớn… Il Woo bật khóc thét, ngoài tiếng kêu gào vì đau thương, thống thiết anh không thể thốt nên một lời gì…

Hoàng hôn vừa tắt, ánh sáng bên trời là một màu xám ảm đạm, phủ xuống căn nhà sang trọng… Đêm nay sẽ dài như thế nào nhỉ… Suzy quay đầu, cô bước từng bước như dạo bên bờ sông Seine… êm đềm là thứ cô cảm nhận được sao? Không… cô đã biết trước mọi thứ rồi…

--

Cha Eun Won ngồi xoay mặt vào tường đá của một nhà giam lạnh lẽo và tĩnh lặng, bức tường này cũng màu xám nè… Nếu như hôm đấy cậu không ham chơi với bạn, cậu sẽ đi cùng Suzy đến buổi gặp mặt cuối với thầy Jung, thì Suzy sẽ không xảy ra chuyện, lỗi là tại cậu… Phải, là lỗi của cậu… toàn thân cậu bắt đầu run lên, cậu bật cười như điên dại, tiếng Suzy văng vẳng bên tai…

“ Ngốc!”

“ Mặc kệ em!”

“ Không ai thích!”

“ Mặc kệ em!”

“ Đáng đời!”

“ Mặc kệ em!”

“ Chị không thể!”

“ Vì chị yêu em ư?”

“ Ừ…”

“ Cảm ơn chị! Em muốn nghỉ ngơi… như chị…”

“ Ừ… chào em… Won…”

Eun Won ngả mình nằm xuống, cậu khép mắt lại… cảm thấy thật bình an…




09 - 06 - 2016

kyoluvjj Tại 22-9-2016 14:31:54

From Mod :


+ 150 $ +(phí pm mod trả )


-trước khi hết tháng 9,có nhiêu phiếu pm em lai hết để nhận xèng nha
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | T] Xám | Bacham72 | Jung Il Woo - Bae Suzy - Cha Eun Won | Completed