Yuki_Hooseki Tại 9-9-2011 23:01:21

[Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/04/01/52/1349290342707056_574_574.jpg

Author: Yuki Hooseki

Rating: K+

Pairing: Nhiều couple lắm

Disclaimer : One day, SNSD, F(x), IU, Joo, Gain, Kim Ha Neu, Lee Bum Soo, tính cách nhân vật sẽ có thể là tính cách thật của họ ngoài đời nhưng cũng có thể là tính cách của nhân vật họ đã thể hiện trong Drama nào đó hoặc cũng có thể do chính tác giả nghĩ ra

Thể loại: Happy

Summary: Tình yêu luôn có những cung bậc khác nhau, có khi nó làm làm ta hạnh phúc, nhưng có khi nó cũng làm ta rất đau khổ. nhưng hãy tin rằng dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu vẫn là thứ đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người!!!

http://imageshack.us/a/img208/4848/valentine100.gif

Casting:

Lee Bumsoo:
_ Là trụ cột của gia đình, ba của 5 cô con gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương.
_ Là chủ tịch của công ty On Air, quản lý mọi hoạt động của các diễn viên và ca sĩ, nhạc sĩ trực thuộc công ty, trong đó có vợ ông, bà Kim Haneul và cô con gái thứ 3 Tiffany.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/135195045083127_574_574.jpg


Kim Haneul:
_ Là mẹ của 5 cô con gái xinh đẹp.
_ Là diễn viên hạng A trực thuộc công ty On Air của chồng mình.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/1351950452478020_574_574.jpg


Gain:
_ Là chị cả trong gia đình, tính tình rất cọc cằng và hung dữ, nhưng thật ra là 1 cô gái tốt, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.
_ Là trưởng phòng maketing của khách sạn 5 sao BEG.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/135195045271426_574_574.jpg


Victoria:
_ Chị thứ 2 trong gia đình, tính tình cũng rất vô tư và vô cùng đáng yêu, tuy là con nuôi nhưng ông bà Lee vẫn hết mực yêu thương cô và xem cô như con ruột.
_ Là nhiếp ảnh gia cho tập chí F(x) nên luôn phải bay qua bay lại giữa Hàn – Hoa – Thái.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/135195045379684_574_574.jpg


Tiffany:
_ Là cựu SV của học viện Sky – 1 học viện nổi tiếng về việc giảng dạy âm nhạc và diễn xuất, trước đây là một người cứng đầu, cố chấp và rất trẻ con nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến cho 1 tai nạn xảy ra và cô phải trả giá bằng tính mạng của người cô yêu, từ đó tính tình trờ nên trầm lặng, khó đoán, có thể nói là ngoại trừ gia đình thì cô ko còn quan tâm đến ai…
_ Đang làm công việc sáng tác nhạc tại công ty On Air.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/1351950457530299_574_574.jpg


Joo:
_ Đang học tại học viện âm nhạc Sky, giọng hát của cô luôn thu hút sự chú ý của người khác nhưng nó luôn phản phất một nét gì đó hơi buồn.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/1351950460130910_574_574.jpg


IU - Jieun:
_Là em út nhưng lại có thể chơi nhạc cụ rất hay và hát cũng rất cừ, mặc dù là chị em sinh đôi với Joo nhưng dường như là 2 người hoàn toàn trái ngược nhau và cũng đang theo học tại học viện Sky.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/1351950462883515_574_574.jpg


Jo Kwon:
_ Là 1 người có tính cách nổi loạn, thích làm những điều quái dị. Vì có thân hình nhỏ con và giọng nói trong trẻo nên mọi người lun nghĩ anh là gay.
_ Là bộ mặt của công ty 2AM – một công ty chuyên phân phối cây cảnh, rất tài năng trong việc ngoại giao với khách hàng.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/1351950463687846_574_574.jpg


Nichkhun:
_ Là người Thái nhưng anh làm việc cho công ty sản xuất băng đĩa, tạp chí 2PM tại Hàn Quốc, phụ trách việc chụp ảnh.
_ Là 1 người vô cùng đẹp trai nhưng lại rất vụng về trong 1 số chuyện, anh hay đi công tác ở Thái Lan và Trung Quốc.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/1351950464755001_574_574.jpg


Ok Taecyeon:
_ Mọi người luôn nghĩ anh là 1 người đàn ông hoàn hảo và rất lạnh lùng vì vẻ bề ngoài của anh nhưng thật ra anh là người rất cần sự quan tâm của người khác vì sau 1 tai nạn, anh đã hoàn toàn không nhớ gì cả, cũng may là anh gặp được 1 gia đình tốt chăm sóc lúc anh bị thương và giúp đỡ anh trở về Seoul để tìm lại kí ức.
_ Là trưởng phòng ngoại giao của công ty 2PM, ngoài ra còn có thể sáng tác ca khúc nếu đối tác có nhu cầu.
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/135195046643328_574_574.jpg


Hwang Chansung:
_ Nhân viên mới vào làm tại công ty 2PM, phụ trách những việc lặt vặt (nói là lặt vặt thui chứ cái gi cũng làm từ khuân vác, lau dọn đến người mẫu khi công ty kẹt người)
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/1351950471588523_574_574.jpg


Im Seulong:
_ Là 1 người ồn ào, náo nhiệt, tốt bụng và rất yêu thiên nhiên.
_ Là 1 người giỏi về việc trồng cây cảnh, anh chuyển đến Seoul để phụ giúp người bạn quản lý công ty 2AM
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/20/47/1351950474257460_574_574.jpg


http://imageshack.us/a/img208/4848/valentine100.gif

Chap 1: Bắt Đầu Câu Chuyện Của Những Giấc Mơ

Chap 2: Những Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Và Kí Ức Chưa Bao Giờ Bị Lãng Quên [Part 1| Part 2]

Chap 3: Tình Yêu Đến Như Thế Nào Nhỉ?

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Chap 16

Chap 17

Chap 18

Chap 19

Chap 20

Chap 21 - Part 1Chap 21 - Part 2Chap 21 - Part 3Chap 21 - Part 4Chap 21 - Part 5

Chap 22 - Part 1 Chap 22 - Part 2 (End)

ms.anh102 Tại 9-9-2011 23:07:25

ss chai zồ
chịu khó post lại đi ss iu hehhee
iu ss nhìu, lấy con tem cho phần Casting
iu ss nhìu
ss 5tinggggggggggg

Mil Tại 10-9-2011 17:03:15

ss yuki mau post đi nào :">
truyện ss viết hay lắm nhé :-*
ss đi đâu e cũng ủng hộ ss >:D<

Yuki_Hooseki Tại 10-9-2011 19:01:29

Chap 1

Bắt Đầu Câu Chuyện Của Những Giấc Mơ

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8yOS9jL2IvInagaMEY2I3MzY4MzhmYWUyNjQ4ZWZhMDBhNTBmNDNlNGYwOWUdUngWeBXAzfE9dUngZSBXWeB3JkIChPU1QgT24gQWlyKSAcUIbaBIEZUIElzWeBGFdUngZHwgw61sYW5kfHwz

Anh yêu em… Yêu em từ sâu thẩm trái tim mình
Những lời anh chưa dám thổ lộ trong những lá thư tình gửi em
Anh yêu em!!!

1 buổi sáng tại nhà họ Lee

Reng reng reng… Reng reng reng

- “Này… Fany tiếng chuông báo thức của em kìa, tắt nó đi mà… ồn quá à, cho chị ngủ với chứ…” - Gain bực tức quăng cái gối vào chiếc đồng hồ (nhưng hụt) rồi la lên trong khi vẫn cố quấn mình trong chiếc chăn bông

- “Uhm” – Với tay tắt chiếc đồng hồ, Tiffany ngồi bật dậy ngáp ngắn ngáp dài vì cô chỉ mới ngủ được có vài tiếng

- “Eonni, Fany dậy đi, sáng rồi kìa” – Victoria gọi Gain và Fany khi cô đang chuẩn bị bữa ăn sáng trong bếp, đây là công việc thường ngày của cô, ngoài việc là 1 nhiếp ảnh gia, Victoria còn là một đầu bếp cực kì giỏi vì gia đình của cô trước đây mở nhà hàng ở Trung Quốc nhưng do tai nạn nên nhà hàng bị cháy, bố mẹ cô đều mất trong biển lửa, chỉ còn Victoria được ông bà Lee nhận nuôi vì ông bà là bạn thân của ba mẹ cô (Có 1 thời gian họ quay phim ở Trung Quốc và đã quen biết được với bố mẹ Victoria)

- “Gain eonni, chị có dậy không thì bảo, không phải hôm nay chị nói công ty có một cuộc họp quan trọng sao?” – Fany sau khi vệ sinh cá nhân xong vẫn không thấy Gain chui ra khỏi giường nên cô bèn kéo chăn lôi Gain ra…

- “Hử? Chị buồn ngủ lắm mà… cho chị… Hả? Họp… họp… á…, chết rồi, trễ giờ rồi… con nhỏ này sao không kêu chị dậy sớm hơn hả?” – Lật tung tấm chăn, Gain vội chạy ra khỏi giường và không ngừng trách Fany sao không kêu mình sớm hơn…

Rầm

- “Ah”

- “Eonni… chị… lại nữa sao trời?” – Fany lắc đầu ngao ngán nhìn bà chị của mình – “Thiệt tình, em đã nói eonni bao nhiêu lần rồi, có vội thì cũng phải cẩn thận chứ, gấp gáp làm gì cho trượt chân thế hả?”

Thì ra do vội quá nên Gain đã trượt chân té ngã trong nhà tắm, Fany vội đến đỡ cô dậy… Đã không biết bao nhiêu lần Gain ngã như thế này rồi, việc gì cũng hấp tấp khiến cho công việc không đâu ra đâu

- “Chị hai à, chị thiệt là… sáng nào cũng om sòm cả, không chuyện này thì đến chuyện khác. Chị cứ như vậy không biết có anh nào dám rước chị không nữa?” – IU từ trong phòng của mình bước ra, cô trêu Gain…

- “Này, con bé kia... Muốn chết hả? Ai da… đau quá!” – Gain vừa giơ tay lên định kí vào đầu IU nhưng do lúc nãy té mạnh quá nên khiến cô đau bên hông thế là đành bỏ tay xuống…

- “Thôi được rồi các cô nương, bây giờ có định đi làm với đi học không đây?” – Kim Haneul, mẹ của các cô bước ra “dẹp loạn”

Sau 1 khoảng thời gian ồn ào trên lầu, Fany, IU và bà Lee xuống nhà dưới ăn sáng, bỏ mặc Gain đang hối hả soạn hồ sơ, tài liệu trong phòng

- “On i ây (Con đi đây)” -Phóng như tên lửa từ trên lầu xuống nhà, Gain vội chụp miếng bánh mì để trên bàn và ngốn vào miệng

- “Cái con nhỏ này… con gái gì mà… phải ăn uống cho từ tốn chứ?” – Bà Lee cằn nhằn Gain

- “On ễ òi… (Con trễ rồi)” – Vẫn trong tình trạng ngốn miếng bánh mì trong họng, mang xong đôi bốt là Gain phóng luôn ra xe

Rầm… cánh cửa được mở ra và đóng lại một cách hết sức thô bạo

- “Thật là con với cái.. haiz… ủa mà IU, Joo đâu?”

- “Con không biết, thức dậy đã không thấy chị ấy rồi ạ!” – IU lắc đầu nói

- “Em ấy đi từ sớm rồi mẹ à, nó nói là cần chuẩn bị gì đó” – Victorianói

- “Vậy hả? À mà này nhóc con, hôm nay sao giờ này còn ở nhà? Bộ không sợ trễ giờ sao?” – Bà Lee quay qua hỏi IU lần nữa

- “Lát con nhờ Victoria eonni chở con đi mà lo gì” – IU trả lời với giọng tinh nghịch, mắt hướng về Victoria chớp chớp

- “Sao em không giống Joo ấy, tự đi xe đạp đến trường đi, vừa tốt sức khỏe, vừa đỡ phải làm phiền người khác?” – Fany nhấp ngụm sữa rồi nói với IU

- “Eonni, chị đừng có nói em nha, chị cũng đâu biết đi xe… toàn nhờ bố mẹ chở đấy thôi” – IU chu mỏ phản bác lại Fany

Bỗng nghe đến đây mặt Fany chùn xuống, cô bỏ nĩa xuống và đứng lên

- “Con không ăn nữa, con no rồi, con đi làm đây” – Fany nói với giọng nhẹ tênh

- “Chờ mẹ chút, mẹ ăn xong sẽ chở con đi” – Vẻ mặt bà Lee lo lắng quay qua nhìn Fany

- “Dạ thôi, hôm nay con muốn đi bộ, con muốn ghé qua một nơi trước khi đến công ty” – Nói xong Fany xách giỏ bước đi

IU thấy vậy cũng lập tức im lặng vì cô biết cô đã lỡ miệng nói ra một điều không nên nói, không khí trong nhà hiện giờ chùn hẳn xuống vì ai cũng lo cho Fany… đã 3 năm rồi nhưng có vẻ như Fany chưa hề quên được chuyện đó… cái thảm họa xảy ra chỉ vì sự cố chấp ngu ngốc của cô đã khiến cô mất đi người mình yêu thương nhất… mãi mãi…

Sau khi Fany rời khỏi nhà, không khí trong nhà trở nên yên ắng hơn…

- “Mình đi thôi IU, sắp trễ rồi đó” – Victoria lên tiếng phá tan bầu không khí – “Mẹ cũng đi làm đi, hôm nay con được nghỉ, lát con chở IU đi học về con dọn cho”

- “Ừm, vậy mẹ đi trước nha, hai đứa đi đường cẩn thận” – Nói xong bà Kim cũng xách giỏ đi ra khỏi nhà

- “Chúng ta cũng đi thôi” – Victoria quay sang nói với IU

- “Dạ”

ms.anh102 Tại 10-9-2011 19:42:24

ss cho em xin con tem nhá *phủi phủi*
tình hình là đến bây giờ em mới có time đọc fic của ss, ss tha lỗi em nhá
các couple thì em thấy ổn hết, nhưng mà ss ơi, em thik bạn IU vs bạn Phệ nhà mềnh hơn, cặp đôi trẻ con của ng ta sao ss lại để ông Seulong chen vào giữa thế này, ko bik đầu, ss trả lại IU cho Phệ của em
mới đọc chap đầu chưa bik đc gì nhìu nên chỉ comment đc thế thôi, hứa mấy tập sau em sẽ comment đàng hoàng, từ nay ss đi đến đâu em sẽ theo tới đó (sao giống ấy ấy wa)
iu ss nhìu, ss nhớ nương tay cho út Chan của em nhá, tình iu bự của đời em đấy
ss 5tinggggggggggg

fupul_minary Tại 10-9-2011 21:59:04

cho pul cái phong bì
đặt cục gạch đã
đọc xong edit nha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mềnh thix IU với Phệ già hơn là anh này
chap này hơi nhìu thoại à
hóng chap ms của au nha
au 5ting

Yuki_Hooseki Tại 12-9-2011 20:49:13

Chap 2 - Part 1

Những Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Và Ký ức Chưa Bao Giờ Bị Lãng Quên

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8xMC9hL2YvInagaMEYWZkY2YyMDdmODk5YTdmZmI1ODJlMjIwNGQ4OWQ5MjEdUngWeBXAzfOdUngnpOyngSAo7KO87KCmUsIC6rCAIOyCrOdUngdvInagaMECDsoYwpL01hZ2ljIChUaGVcUIbaBZSBTWeB25nIElzIEdvInagaMEWeBmUpfEJyWeB3ddUngIEV5ZWQgR2lyWeBHN8fDI

Đó chắc chắn phải là anh
Bởi vì anh
Là tất cả đối với em
Anh là giai điệu hạnh phúc của em

Quay trở lại với Gain, cô tức tốc phóng xe đến khách sạn BEG nhưng vẫn không kịp, cô đã đến trễ và mọi người đã bắt đầu họp hơn 15 phút

- “Xin lỗi, tôi đến trễ” – Gain nhẹ đẩy cửa phòng họp cúi chào và lẵng lặng vào chỗ của mình

- “Cô Lee Gain” – Giọng 1 người lạnh tanh vang lên… là Kang Jihwan, cấp trên của Gain

- “Vâng thưa Sếp” – Gain cúi gầm mặt xuống

- “Tài liệu đâu?” – Vừa nói Jihwan vừa nở 1 nụ cười không-mấy-thiện-cảm với Gain

- “Dạ vâng nó đ... oái, đâu mất tiêu rồi?” – Gain cố lục tìm trong xấp hồ sơ nhưng không có tài liệu mà Kang Jihwan cần…

Lúc này bỗng nhiên người ngồi kế bên Kang Jihwan lên tiếng, đây là lần đầu tiên Gain gặp người này… nhìn bề ngoài anh ta có vẻ chính chắn, lịch sự trong bộ vest đen nhưng khi anh ta mở miệng ra thì…

- “Này, cô tên là Lee Gain phải không? Tại sao cô có thể như thế chứ hả? Cô bắt đối tác của mình chờ đợi cô đến để rồi giờ đây cô nói với tôi là không có tài liệu sao? Thật sự cô là loại nhân viên gì vậy, thật sự cô... Này… Lee Gain, tôi đang nói chuyện với cô đó, sao cô dám ngủ hả?” – Jo Kwon mắng xối xả vào Gain, anh ta mắng với vận tốc của ánh sáng để xả cơn tức. Thật sự anh đã đến đây từ rất sớm để chuẩn bị cho vụ làm ăn này vì đây là vụ làm ăn lớn nếu không kí được hợp đồng thế nào JYP cũng chửi anh tan nát vậy mà Gain chẳng những đến trễ mà lại còn không mang theo tài liệu… đã vậy còn ngủ gật khi anh nói nữa chứ?

Nãy giờ Gain vẫn ngồi im vì cô biết cô đến trễ và không mang theo tài liệu là cô sai nhưng do vốn sẵn nóng tính lại tự nhiên khi không lại bị chửi bởi một người không phải là Sếp của mình thậm chí cô còn không biết chức vụ của anh ta đến đâu mà dám chửi cô như thế? Vả lại… đàn ông con trai gì mà cái miệng cứ leo lẻo, làm như mình là ông chủ vậy? Gain cố nhịn nhưng thật sự cô đã bùng nổ khi nghe Jo Kwon nói cô đang ngủ… cô ghét nhất là người ta động chạm đến đôi mắt của cô… Cô liền đập bàn đứng dậy chửi lại Jo Kwon

- “Này, anh nói ai ngủ hả? Tôi ngủ bao giờ chứ? Phải việc đi trễ là lỗi của tôi, mang sót tài liệu cũng là lỗi của tôi nhưng anh có quyền gì mà đứng đây chửi tôi chứ? Mà tôi nói cho anh biết, bộ tôi làm biếng sao, tôi cũng đã thức tới khuya để làm xong bản kế hoạch và tài liệu cho anh nên sáng nay mới ngủ quên thôi… bộ tôi muốn sao?” – Gain xả lại cho Jo Kwon 1 tràn

- “Cô… cô có lỗi mà còn như vậy sao hả? Con gái gì mà như con trai, đập bàn đập ghế như vậy? Giám đốc đuổi việc cô ấy cho tôi” – Kwon vừa nói vừa chỉ tay về Gain

- “Cái gì con trai á? Đuổi việc á? Anh đó, thật là tôi thấy anh giống con gái thì đúng hơn đó, đàn ông con trai gì mà đã nhỏ mọn còn thêm cái mỏ nhọn nữa… chờ người ta có chút xíu mà cũng cằn nhằn, điệu bộ thì y hệt con gái vả lại anh lấy quyền gì mà bảo giám đốc đuổi tôi hả?” – Gain cũng không vừa, cô vừa chửi Jo Kwon lại còn thêm vài động tác nhìn rất tếu làm cho cả phòng họp đều phải cười khúc khích…

- “Gì hả đồ bà chằn”

- “Đồ mỏ quạ”



Và cứ thế họ cứ đứng cãi nhau làm cho phòng họp thành cái chợ, lúc này Kang Jihwan đã chịu hết nỗi vì ông là người ngồi ở giữa nên lỗ tai ông đã hứng hết những âm thanh to nhất từ 2 cái loa hai bên phát ra, mặc dù là người “khá điên” và rất dễ tính với mọi người nhưng cứ để cho hai đứa này đứng cãi nhau như thế thì thật không ổn chút nào…

- “Hai cô cậu, đủ rồi…” – Ông hét lên, hai bàn tay ra dấu hiệu dừng lại – “Tôi biết hai người đều có cái lý của mình, nhưng làm ơn ở đây là phòng họp và từ sáng đến giờ chúng ta vẫn chưa họp được gì cả… thôi như vậy đi Trưởng phòng Jo dù gì cậu cũng chờ sáng giờ rồi, chờ thêm 1 chút chắc không sao chứ? Tôi sẽ cho người đi lấy tài liệu cho cậu ngay, còn bây giờ, chúng ta tạm ngưng cuộc họp trong vòng 30 phút, Lee Gain, cô vào phòng tôi, Trưởng phòng Jo cậu chờ tôi chút, tôi nói chuyện với con bé này 5 phút rồi sẽ trở ra mời cậu uống coffee”

- “Được rồi, cháu nể chú đó” – Vừa nói Jo Kwon vừa trừng mắt liếc về Gain

Gain theo Jihwan vào phòng, Gain thật sự cảm thấy hơi sợ vì dù gì Jihwan cũng là bạn thân của mẹ cô, từ nhỏ Gain đã gọi Jihwan bằng chú và rất kính trọng ông chú này. Gain không lo về việc mình có bị đuổi hay không vì cô biết Jihwan sẽ không bao giờ đuổi cô nhưng cô sợ là vì sợ ông chú này sẽ khai hết mọi chuyện cho ba mẹ cô, mà hễ khi ba mẹ cô mà biết thì chắc chắn cô sẽ không được yên…

- “Cháu xin lỗi…” – Vừa bước vào phòng Gain đã lí nhí nói

- “Cháu đó, thật sự chú không biết nói gì với cháu đây… chú biết là cháu làm việc rất tốt chỉ có mỗi tội là hơi nóng tính thôi, bây giờ chú cũng không muốn nói nhiều, lát cháu ra đó xin lỗi cậu ấy 1 tiếng là được rồi, việc còn lại để chú lo… được không?” – Jihwan nói với Gain bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ và như năn nỉ

- “Dạ được rồi, nhưng mà chú à… đừng nói với ba mẹ cháu nha.. nha… nha” – Gain nắm áo vest của Jihwan làm nũng

- “Được rồi cô nương, tôi sợ cô rồi đó, lần sau còn nữa là không chú cháu gì nghe chưa?” – Jihwan nghiêm mặt lại nói với Gain

- “Yes Sir”

- “Thiệt tình, chú không biết IU là út hay cháu là út nữa, cứ y như con nít… Mà giờ này có ai ở nhà không?”

- “Dạ hình như có Victoria, chi vậy chú?” – Gain trả lời trong khi tay thì phá vài món đồ trên bàn Jihwan

- “Vậy nhờ Victoria đem tài liệu lên đi, muốn để cậu nhóc ngoài kia la làng lên nữa hả?” – Vừa nói Jihwan vừa đánh nhẹ vào tay Gain

- “Ai da… đau mà chú… để cháu gọi…” – Nói xong Gain lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Victoria

http://imageshack.us/a/img208/4848/valentine100.gif

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8xMi9jL2IvInagaMEY2JiMTVhYzAwMWIzM2ZlMGU3Mjg1ZGE3YmJiZWNjNjIdUngWeBXAzfOdUngCcUIbaBCDsmIWeBsl5Ag64dUngo6rOEIC8gU3RlmUsICCBCeSBNZXxGKHgpfHwy

Anh thật là người chậm chạp, nhanh lên nào hãy nói đi
Đừng dấu đi sự thật là anh thích em

Trong lúc đó, sau khi đưa IU đi học, Victoria trở về nhà dọn dẹp bàn ăn và nhà cửa, cô khẽ mở cửa sổ trên căn gác xếp, hơi hướng người ra ngoài để tận hưởng những tia nắng sớm ấm áp và bầu không khí trong lành…

Tách… tách… tách…

- “Tiếng gì vậy?” – Đang tận hưởng không khí trong lành bỗng Victoria nghe những tiếng tách tách, vội nhìn xung quanh nhưng không thấy ai… MYSTERY MYSTERY Molla Molla ajig naneun Molla… ngay lúc ấy điện thoại của Victoria vang lên… Victoria vội đi nghe điện thoại và không quan tâm đến tiếng động đó nữa. Nhưng cô đâu biết rằng ở dưới nhà cô sau 1 bức tường có một chàng trai đang rất ngạc nhiên với hành động của chính mình

- “Vâng em nghe eonni” – Victoria nhấc máy, thì ra là Gain gọi về

- ………

- “Dạ bây giờ ạ?”

- ………

- “Tập tài liệu màu đỏ trên bàn của chị á hả?”

- ………

- “Dạ rồi, em thấy rồi, em đem đến cho chị ngay” – Nói xong Victoria cúp máy và đem tài liệu đến cho Gain

Sau khi Victoria ra khỏi nhà thì chàng trai bí ẩn nấp sau bức tường nãy giờ mới bước ra – là Nichkhun - chả là anh chàng đang lang thang chụp phong cảnh (thói quen của anh ấy là vậy không có gì làm là cầm máy ảnh đi chụp tùm lum thôi) và bỗng nhiên lọt vào ống kính là 1 cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ mặc một chiếc áo màu xanh lá nhạt đang hướng người ra cửa sổ để tận hưởng những tia nắng ban mai… nắng chiếu vào mặt cô cộng thêm những tán cây xung quanh làm cho cô lúc ấy như một thiên thần của rừng xanh bạt ngàn, không hiểu sao chàng cứ cầm máy ảnh và chụp lia lịa vị thiên thần ấy như sợ cô biến mất vậy… rồi bỗng nhiên cô gái quay đầu tìm kiếm xung quanh… ngay lúc ấy Khun lập tức quay người lại và nấp sau bức tường… - “Mình đang làm gì vậy trời?” – Lấy tay đập vào trán, Khun thì thầm… Sau khi thấy cô gái ra khỏi nhà thì anh mới bước ra và nhìn theo xe của cô… mỉm cười rồi anh bước đi. Thật sự chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại chụp hình cô nhiều như thế và cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải nấp đi… đâu phải lần đầu anh gặp con gái đẹp, một người như anh – người được mệnh danh là Hoàng Tử ở công ty – thì việc tự tin làm quen các cô gái là chuyện bình thường… nhưng không hiểu sao gặp cô anh lại trở nên như thế… Dấu hỏi to đùng ấy cứ bám theo Khun suốt quãng đường anh chàng này quay về công ty…

Về phía Victoria, sau khi đem tài liệu đến công ty cho Gain, cô đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối cho cả nhà rồi lại quay về nhà tiếp tục làm những công việc còn lại

Jetty_Nguyen Tại 12-9-2011 21:27:06

Haizza, để lấy lại cái phong thái fic nì như cũ hơi khó ah nghen

ss vào ủng hộ đây nè

nhưng mờ biết bao giờ cho đến chap 20 ...akak

Mindy110 Tại 14-9-2011 00:08:46

Aigooooo em kết fic này của ss ghê luôn
Nhưng mà bây h chap 1 bao giờ cho đến số 20 ss ới
Hóng chap mới của ss nha ( Sau những gì ss post bên kst )
nhưng em vẫn coi lại com lại ủng hộ ss nha:D

Yuki_Hooseki Tại 14-9-2011 23:50:05

Chap 2 - Part 2

Những Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Và Ký ức Chưa Bao Giờ Bị Lãng Quên

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8wOC8wL2EvInagaMEMGE2ZWMyMzNmMDVkZTk1MTQzZmE0MWY3ZDJlY2JhOWIdUngWeBXAzfCjqsr3snYzslYUpIOywvInagaMEdUngq4sCAvInagaMEIEZpWeBmQgKEldUngmUsIC3RydW1lWeBnRhWeBCl8U1M1MDF8fDI

Em đứng nơi đây để tìm lại nụ cười của anh
Những giọt nước mắt đớn đau từ trái tim em
Em ở đây để tìm lại tất cả

Về phía Tiffany, sau khi ra khỏi nhà cô liền lên taxi và đi ra biển… không biết lần này là lần thứ bao nhiêu trong 3 năm qua cô đến nơi đây… mỗi khi có chuyện không vui hay nhớ anh là cô lại tìm đến… Biển là nơi anh và cô gặp nhau lần đầu và cũng là nơi cướp mất anh khỏi cô… Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt người con gái ấy… lần nào cũng thế, không một lần ngoại lệ… giá như cái ngày ấy cô không quá bướng bĩnh thì…

*Flash back*

- “Này Tiffany, em phải nghe anh nói chứ?” – Người con trai chạy theo Fany và nói lớn

- “Nói gì hả? Tôi thấy hết rồi… anh nói là anh bận tập vũ đạo, không rãnh đi chơi với tôi, vậy mà anh ở đó ôm cô ta? Anh còn muốn nói gì với tôi nữa đây?” – Fany bực tức đi thẳng vào trong xe và đóng sầm cửa xe lại

Rầm…

- “Anh làm gì đấy?” -Fany quay sang hỏi người con trai đó khi anh theo cô lên xe và ngồi kế bên cô

- “Dù gì em cũng phải cho anh giải thích chứ?”

- “Anh xuống xe đi, tôi không muốn nghe đâu!” – Fany hét lớn trong xe

- “Anh không xuống cho đến khi nào em chịu nghe anh giải thích” – Người con trai vẫn ngoan cố không chịu bước xuống

- “Anh… được rồi nếu anh muốn vậy thì đừng trách tôi” – Nói xong Fany nhấn ga cho xe chạy, cô chạy như điên trên đường, bỏ mặc cho chàng trai đang ngồi bên cạnh giải thích… cô cứ thế phóng xe đi rất nhanh…

- “Fany à, nguy hiểm lắm, cho xe chạy chậm lại đi” – Người con trai nói với Fany khi nhận ra cô đã cho xe đi quá nhanh, nhìn cô lúc này y như 1 tay đua thể thức 1 chính hiệu vậy – “Anh bảo em chạy chậm lại em có nghe không hả?” – Chàng trai quát lên

- “Sao hả? Sợ rồi à, tôi bảo anh xuống xe mà anh không chịu…” – Fany quay mặt sang chàng trai nói với giọng thách thức

- “Fany à, coi chừng…” – Tiếng người con trai hét lên khi thấy 1 chiếc xe đang đi ngược chiều hướng về họ trong khi Fany đang quay sang nói chuyện với anh…

Fany quay lại nhìn thì thấy chiếc xe đó đang hướng thẳng về phía cô, bối rối không biết làm gì cô bèn bẻ bánh lái sang một bên nhưng do xe đang di chuyển với tốc độ cao nên mất trớn lao thẳng xuống biển…

Vài ngày sau Fany tỉnh lại trong bệnh viện, nghe người nhà kể lại rằng có đôi tình nhân di dạo bỗng thấy cô ngoi lên mặt nước nên đã gọi cứu hộ đến cứu cô… lúc ấy trong đầu Fany rất rối… cô ở đây… cô được người khác cứu? Vậy còn anh? Fany không nhớ được những gì sau khi chiếc xe lao xuống biển, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là khi đó có 1 bàn tay đã kéo cô ra khỏi xe và cố giúp cô ngoi lên mặt nước… Lúc ấy Fany như điên loạn khi nắm tay hết người này đến người khác trong nhà và chỉ để nhận được những cái lắc đầu và ánh mắt thương xót từ mọi người… Vì lúc ấy trời quá tối nên dù đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm thấy anh và mọi người cũng đã nhờ người tìm kiếm những ngày sau đó nhưng hoàn toàn vô vọng… Ngày ấy cô như chết lặng bên chiếc giường bệnh…

1 tuần sau cái tai nạn khủng khiếp ấy, Fany trở về trường học và nghe được từ chính miệng cô gái mà lần trước anh ôm nói chuyện với bạn của mình… Thì ra cô gái ấy thấy anh đẹp trai và là sinh viên thuộc hàng sáng giá của trường nên đã chủ động theo đuổi anh rất lâu nhưng những lần bày tỏ cũng như những lần tặng quà đều bị anh từ chối, anh nói cả đời này anh chỉ yêu một người con gái và cho dù cô gái ấy có làm gì thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi được trái tim anh… ngày ấy… là do cô gái tự nguyện chạy đến ôm anh, cô gái đó tự nhủ rằng đó là cơ hội cuối cùng và mong kì tích sẽ xảy ra nhưng không ngờ bị Fany bắt gặp…

*End flash back*


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wOC81LzgvInagaMENTgwNjMxNzI1ZGQyMDk5YTdlNjg4ZWQ0YjQyNGQxODQdUngWeBXAzfFRlYXJzfFNOU0R8fDI

Khi em gọi anh, khi em cần anh thì hãy đến bên em như những cơn gió
Ôm em một cách thầm kín và để em có thể cảm nhận rằng anh luôn ở bên em…

- “Taecyeon à, tại sao ngày đó em không nghe anh giải thích? Tại sao ngày đó em lại để anh lên xe? Tại sao em lại không cố gắng đuổi anh xuống? Tại sao em lại chạy xe nhanh như vậy? Tại sao em lại cãi nhau với anh? Tại sao? Tại sao chứ?” – Fany nói trong nước mắt khi cô nhớ về khoảng thời gian đó, mọi người nói anh đã chết nhưng cô vẫn không tin, cô luôn nói với mọi người rằng cô chỉ tin anh không còn ở trên đời này nữa trừ khi cô thấy xác của anh… Cô thật sự không chấp nhận được việc anh đã mãi mãi rời xa cô…

Geudaereul booreumyon geudaereul chojeulmyun, bitmoolee dwe oso naegyote wajwoyo…

Bỗng điện thoại của Fany reo lên… gạt 2 hàng nước mắt, cố bình tỉnh lại và nhấn nút trả lời…

- “Vâng con nghe mẹ à”

- “Con đang ở đâu vậy? Con không sao chứ?” – Bà Lee từ đầu dây bên kia lo lắng cho con gái

- “Dạ con không sao, con… con sẽ về ngay ạ, mẹ đừng lo…” – Nói xong cô tắt máy và đứng lên- “Khi nào anh mới trở về đây Taecyeon?” – Quay đầu lại nhìn biển, cô thì thầm rồi cất bước đi…

Khi đến công ty, Fany đang thất thần bước đi thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang ở trong thang máy… Taec… là anh… cô vội chạy đến nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Vội nhìn lên, cô thấy thang máy dừng lại ở tầng 6 - là tầng làm việc của ba mẹ cô, cô vội bấm thang máy kế bên nhưng dường như không thể chờ đợi được hơn nữa, cô chạy đến phía cầu thang bộ và chạy 1 mạch lên tầng 6…

Đến nơi, cô lại chạy loanh quanh để tìm anh…

- “Con làm gì mà chạy dữ vậy Fany? Con tìm ai à?” – Mẹ cô hỏi khi đang đứng trước cửa phòng họp

- “Mẹ… vừa rồi… vừa rồi… con… con… nhìn thấy…” - Fany vừa thở hổn hển vừa nói, chưa nói dứt câu thì cửa phòng mở ra…

- “Con đến rồi à Fany?” – Ông Lee vừa mở cửa ra, nét mặt ông có chút lo lắng và có chút buồn - “Em vào trước đi, đừng hỏi gì cậu ấy cả, cứ bàn công việc bình thường, lát anh sẽ nói chuyện với em sau” – Ông nói chuyện với vợ mình

Nói xong ông kéo Fany đi trong khi cô đang đứng như trời trồng nhìn vào bên trong, Taecyeon đang ngồi ở đó… anh đang nhìn ra ngoài cửa và… đang nhìn cô…

- “Fany, con bình tĩnh nghe ba nói…” – Ông Lee bắt đầu mở lời khi kéo Fany vào phòng làm việc của mình

- “Ba à, người đó… có phải là…?” – Fany luống cuống hỏi ba mình

- “Phải, nó là Taecyeon, nhưng mà…” – Ông Lee có vẻ khó xử

- “Đúng là anh ấy, anh ấy đã trở về…” – Nước mắt Fany lại bắt đầu rơi, nhưng lần này những giọt nước mắt ấy rơi vì hạnh phúc chứ không còn là vì khổ đau…

- “Con gái nghe ba nói này, đúng là Taecyeon đã trở về nhưng nó không nhớ gì hết… sau vụ tai nạn đó nó mất trí nhớ rồi, con biết không?” – Ông Lee đặt tay lên vai con gái mình như muốn trấn an cô

- “Sao ạ? Ba nói anh ấy…” – Nói chưa dứt câu thì Fany đã ngất xỉu do sốc và kiệt sức…

- “Fany… Fany à… Tỉnh lại đi con” – Fany ngất trong vòng tay của ông Lee

Lập tức ông Lee liền bế Fany lên sofa trong phòng mình sau đó ông gọi điện cho Chun Jungmyung – bác sĩ riêng của gia đình ông đến. Đồng thời ông cũng gọi điện cho Moon Geunyoung – người chuyên lo trang phục trong công ty và cũng là bạn thân của Fany - đến để chăm sóc cô

Khi Geunyoung đến thì ông Lee giao Fany lại cho Geunyoung còn bản thân mình thì trở về phòng họp

- “Xin lỗi, tôi bận chút việc” – Ông Lee nói với Taecyeon ngay khi bước vào phòng

- “Dạ, không sao đâu, nãy giờ cháu cũng bàn được một số việc với cô Lee rồi ạ” – Taecyeon lịch sự trả lời

- “Em cũng bàn được một số việc với cậu ấy rồi” – Bà Lee lên tiếng

- “Cậu Ok, chắc có lẽ cậu cũng biết lý do chúng tôi tìm đến công ty của cậu là do chúng tôi muốn đổi mới một chút về bề ngoài của các sản phẩm và công ty của các cậu dù là công ty mới nhưng mà tôi thấy nó rất uy tính nên tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và bền lâu” – Lee Bumsoo nói và bắt tay Taec

- “Vâng, cháu biết và cháu sẽ cố gắng hết sức ạ”

- “Vậy chúng ta bắt đầu kí hợp đồng được rồi chứ… À mà khoan…” – Ông Lee bỗng nhiên dừng bút

- “Dạ? Có vấn đề gì sao?” - Taecyeon ngạc nhiên

- “À không chỉ là… hình như cậu biết sáng tác nhạc phải phải không?”

- “Dạ? Vâng, biết chút chút thôi… mà sao chú biết ạ?” – Taecyeon lại ngạc nhiên hơn khi Lee Bumsoo hỏi

- “À không tôi đoán vậy tôi, nếu như cậu biết sáng tác nhạc thì cậu có thể sáng tác cho tôi vài ca khúc không?” – Lee Bumsoo hỏi dưới con mắt ngạc nhiên của Kim Haneul, bà Lee khẽ đá chân ông nhưng ông đã ra hiệu cho bà yên tâm

- “Dạ vâng tất nhiên là được, đó là công việc của cháu mà” – Taec đồng ý với ý kiến của Lee Bumsoo

- “Vậy được rồi, vậy chúng ta thêm mục này vào hợp đồng có được không?”

- “Dạ vâng, vậy cháu sẽ về soạn thảo lại hợp đồng mới ngày mai cháu sẽ đến bàn kỹ hơn” – Nói xong Taec cuối chào ông bà Lee và ra về

- “Ông xã, sao anh lại…” – Lúc này bà Lee mới lên tiếng

- “Điều đó không phải sẽ tốt hơn cho Fany sao?” – Ông Lee mỉm cười

- “Anh định cho thằng bé hợp tác với Fany sao?”

- “Phải”

- “Nhưng…” – Bà Lee lo ngại

- “Thằng bé không nhớ gì hết” – Nụ cười trên môi Lee Bumsoo chợt tắt

- “Sao ạ?”

Lúc này Lee Bumsoo mới kể lại cuộc đối thoại lúc nãy cho bà Lee nghe

http://imageshack.us/a/img208/4848/valentine100.gif

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8xOS9mL2MvInagaMEZmM2NDM5YzYxN2NkZDdjNzBkOTUzNDY2ZjBiZmExZDmUsICdUngWeBXAzfEdvInagaMEWeB2QgRGF5fElVfHwy

Có những điều em chưa bao giờ nói
Có những điều em không nghĩ mình sẽ nói ra trong nước mắt
Thật lòng này
Anh à…
Em thích anh!

Học viện âm nhạc Sky – Giờ tan học

- “Eonni, sáng giờ eonni đi đâu vậy? Em tìm eonni quá trời luôn” – IU vội chạy lại hỏi khi nhìn thấy Joo

- “À không, hôm nay chị nhớ lộn lịch, cứ tưởng có buổi luyện thanh nên đi sớm… ai dè…” – Joo bỉu môi nói

- “Vậy eonni đi đâu trong khoảng thời gian đó?” – IU khoác tay Joo hỏi trên đường ra bãi xe

- “Uhm… thì đi lòng vòng trong trường thôi” – Joo trả lời nhưng có chút ngậm ngừng dường như cô đang giấu chuyện gì đó – “À mà, hôm nay em không đi với Wooyoung hả? Sao lại tìm chị làm gì?”

- “Anh ấy hôm nay bận việc với gia đình nên về trước rồi…” – Vừa nói IU vừa cầm mặt dây chuyền hình trái tim đang đeo trên cổ cười với vẻ mặt hạnh phúc

- “Wooyoung tặng à?” – Joo nhìn thấy hành động của IU

- “Dạ” – IU cười hạnh phúc đến nỗi nhắm tịt cả mắt lại. Bỗng nhiên có 1 người va phải IU làm IU nhớ đến 1 chuyện – “À eonni, sáng nay lúc Victoria eonni chở em đến trường, em gặp 1 anh chàng lạ lắm” – IU kể cho Joo nghe

- “Lạ sao? Lạ như thế nào” – Joo tò mò hỏi IU

- “Để em kể eonni nghe” – Thế là trên suốt quảng đường Joo chở IU về trên chiếc xe đạp của mình, IU đã kể cho Joo nghe chuyện mình gặp sáng nay…

*Flash back*

- “IU, mai mốt ăn nói cẩn thận chút được không? Sao lại chạm vào vết thương của Fany chứ?” – Victoria trách IU khi đang trên đường đến trường

- “Dạ em biết rồi, em xin lỗi, em không dám như vậy nữa đâu” – Nét mặt IU rất hối lỗi

Bỗng nhiên… Két… Á… Chiếc xe của Victoria thắng gấp khi bỗng nhiên có một người con trai lao ra giữa đường

- “Này cái anh kia” – IU lên tiếng khi còn ngồi trên xe, trong khi Victoria ra khỏi xe để xem anh chàng đó có bị gì không

- “Anh… anh không sao chứ?” – Victoria dịu dàng hỏi với vẻ mặt lo lắng vì sợ rằng cô đã đụng trúng anh nhưng dường như người con trai đó không nghe Victoria hỏi, anh ta cứ chăm chú nhìn xuống đất như tìm kiếm cái gì đó

- “Anh gì ơi, anh không sao chứ?” – Victoria hỏi lại lần nữa

- “Eonni, hỏi anh ta làm gì, có chuyện gì thì cũng là do anh ta thôi, tự nhiên lao ra giữa đường” – IU bực tức nói

- “Nhưng mà…” – Victoria tỏ vẻ lo lắng

- “Nhanh đi eonni, em sắp trễ học rồi, kệ anh ấy đi, anh ấy không nói gì chắc không sao đâu” – IU hối Victoria

- “Uhm, vậy chờ chị chút…” – Sau khi nói với IU, Victoria lại quay sang anh chàng đó - “Anh gì ơi, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có chuyện gì thì gọi cho tôi nha” – Nói xong Victoria lên xe chở IU đến trường…

Khi xe vừa chuyển bánh IU quay đầu lại thì nhìn thấy chàng trai vừa nở một nụ cười hình như có chuyện gì vui lắm nhưng IU cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm nữa vì cô nghĩ anh có vấn đề về thần kinh…

*End flash back*


http://imageshack.us/a/img208/4848/valentine100.gif

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC9hMi8wYTI4MjZjMjhmNjk1MjYxNzZh5MDI5ZWMzOGFmMS5cUIbaBmUsICDN8Q2FdUngWeB24gaW4gRCAomUsICGlhWeBm8pfMSQYW5nIGPhdUngq1wIG5o4WeBqcUIbaBdHx8MQ

Buổi tối tại nhà họ Lee

Sau 1 ngày làm việc và học tập mệt mỏi, họ lại quay quần bên nhau, nhưng hôm nay hơi khác với mọi ngày vì mỗi người ai cũng đang có 1 suy nghĩ riêng. Trong khi ông bà Lee đang suy nghĩ kế hoạch tác hợp lại cho Taecfany thì Fany lại cứ mãi bất thần, suy nghĩ về việc Taecyeon bị mất trí nhớ. Gain thì vẫn đang tức tối vì anh chàng Jo Kwon, Victoria thì mãi suy nghĩ về chuyến công tác ngày mai của cô. Joo thì ngồi trầm ngâm nghĩ về chuyện gì đó, IU thì thỉnh thoảng cầm mặt dây chuyền lên cười và nhớ về Wooyoung

Buổi tối kết thúc trong im lặng, mọi người chỉ hỏi qua loa như công việc hôm nay thế nào, học hành ra sao… Và rồi họ lặng lẽ về phòng của mình và chìm trong giấc ngủ vì hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với tất cả mọi người. Nhưng vẫn có một người vẫn đang trằn trọc mãi, đó là Joo

Cô đang suy nghĩ và nhớ chàng trai mà mình đã gặp sáng nay, do sáng nay cô nhầm lịch đi học sớm nên không có gì làm, cô đành đi loanh quanh trong trường khám phá vì dù gì từ khi nhập học đến giờ cô cũng chưa có thời gian rảnh để đi tham quan hết cái trường này. Đi dạo một hồi Joo đi đến 1 dãy phòng học cũ, rồi bỗng nhiên cô nghe được 1 tiếng nhạc piano phát ra từ 1 phòng học nhạc cũ. Nhẹ nhàng đi đến đó, khẽ nhìn qua khung cửa sổ, là một chàng trai ăn mặc rất đơn giản chỉ đơn thuần là chiếc áo thun màu vàng nhạt và chiếc quần jean đen, anh đang ngồi đàn bên chiếc piano cũ, anh không phải học viên trường này vì anh không mặt đồng phục, nhưng tiếng đàn của anh lại rất hay… Canon in D – tên bản nhạc anh đàn – nhưng sao ngay lúc ấy cô lại cảm thấy rằng anh đang rất buồn vì cô nhớ rằng cô đã nghe từ ai đó nói là người ta chỉ có thể đàn Canon in D hay nhất khi buồn… thế rồi Joo chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -