Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1147|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Threeshots] [Threeshort | MA] Why ?| kyoluvjj | 2 won( Monsta x)| Hoàn

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


  

Author:  kyoluvjj  (LucifeSaNga -wattpad)

Status: Complete

Rating: MA (Fanfic này chỉ dành cho người trên 18 +-lưu ý trước khi đọc )

Paring(s):  2 won (Monsta x )


Disclaimer : "cần, bởi vì em là em trai anh,bởi vì anh không thể có được hạnh phúc,em cũng không thể có ,bởi vì dù hận em nhưng anh lại rất thích cơ thể và phản ứng khi làm tình của em,anh em ruột thì đã sao ?"

Category:  tình cảm, hiện đại ,ngược ,-anh em luyến -SE ,MA

Summary:  


-Là một câu truyện nói về  tình anh em luyến ,anh yêu cậu nhưng anh vẫn hận những gì cậu có được ,vì thế anh huỷ hoại tất cả .
  
  -Cậu yêu anh nhưng không thể tha  thứ cho anh và cho chính mình.Vì thế cậu không để anh thoả mong muốn của bản thân,cậu thà tự đâm mình chứ không để anh làm.Đó là cách cậu trả thù .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2016 13:38:26 | Chỉ xem của tác giả
Các Tác Phẩm Khác .


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2016 13:40:09 | Chỉ xem của tác giả
Giới thiệu


Chae HyungWon :



-cậu là em trai ruột của anh ,dù trước khi gặp anh cậu rất thu mình và khép kín,nhưng cậu có tất cả mọi thứ hạnh phúc trên đời mà anh trai ruột của cậu không có .



-cậu yêu anh ,nhưng cũng hận anh,để  khi sự thật hé lộ tất cả.Cậu liền  không để anh đạt được mục đích ,cậu sẽ tự  tay  giết  người anh yêu nhất .Đó là cách trả thù của riêng cậu.



Shin Wonho :

-anh trai ruột của cậu,lúc đầu xuất hiện  chỉ là mục đích muốn làm gia đình họ Chae đau khổ để họ phải nếm trải những gì anh đã trải qua .


-bắt đầu chỉ là vở kịch để lợi dụng nhằm đạt mục đích trả thù .Nhưng trò chơi tình ái chính là con dao hai lưỡi,anh yêu cậu lúc nào không hay, yêu sự ngây thơ hồn nhiên  của cậu .

-Dù như thế nhưng anh cũng tàn nhẫn huỷ hoại đi tất cả những gì mà cậu có ,bởi vì anh không có hạnh phúc thì cậu sao được phép ?Trong một đêm anh lấy đi tất cả của cậu và cũng nhẫn tâm tra tấn cậu từ tâm hồn đến thể xác trước khi dùng đôi tay mình giết chết cậu .





Hai người họ là anh em nhau ,yêu nhau nhưng cũng hận nhau đến tận xương tuỷ .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2016 13:55:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1Bởi vì anh không có hạnh phúc thì em cũng không thể !



au : ôi lần đầu mị chân chính viết cảnh nóng,có chuối thì bỏ qua nha ,và mị dừng  cảnh nóng giữa đoạn hotđể sang chương cho nó đúng quy trình .Và vì mi thích  dừng khúc cảnh đẹp nhất

- ngoài ra minh có đăng fic mình ở wattpad -LucifeSaNga  .




*****




Mùa hè năm 2023 ,JeJu , trong đêm đầy dục vọng ấy ,cơn mưa lớn bao trùm hòn đảo như sự tang thương mà nó cảm nhận được từ anh và cậu .


Ẩm thấp,lạnh và tanh hôi .Mùi hôi của nơi vắng vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu ,bên tai còn nghe văng vẳng tiếng rỉ nước chảy *táchtách...tách tách * ,đó là những gì cậu cảm nhận được khi tĩnh lại ,đôi mắt cậu bị tấm vải đen che mất tầm nhìn ,hai chân và hai tay đều bị trói chặt trên chiếc ghế .



Toàn thân đau nhứt , mở mắt cảm nhận xung quanh , bắt đầu cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra . Chỉ mới hôm trước cậu là người hạnh phúc nhất trên đời khi có một gia thế hiển hách,có cha mẹ tài giỏi xinh đẹp và cả anh,người đàn ông hoàn hảo .Vậy cớ gì vì sao chỉ trong một ngày cậu mất hết tất cả, thậm chí lại để cậu thấy anh hiển nhiên ung dung đứng trước cha me cậu,mặc cho họ tự treo cổ tự sát.


Anh vì sao lại có thể thản nhiên nhìn cảnh đó mà mỉm cười ,nụ cười lạnh lẽo chết tiệt .Con người ấm áp trước đây của anh đã đi đâu ?hay nói đúng hơn anh của ngày hôm qua mới chính là anh,còn anh mà cậu và cha mẹ của cậu biết chỉ là một anh giả tạo do chính anh tạo ra .


"vì sao lại bức tử họ ?"


"vì sao lại cười như thế ?"


"cái gì ?cha mẹ nói gia đình họ Chae phá sản rồi ,tất cả đều là do anh bày ra, rốt cuộc đây là vì sao ?"






Cậu yếu ớt lẩm bẩm từng câu hỏi mà cậu không có lời giải đáp,cậu hỏi lớn nhất ở cậu chính là anh vì sao lại đánh ngất cậu ,tại sao lại trói cậu ở đây ?anh muốn làm gì ?Cậu yếu ớt,khép kín và  sợ hãi đủ thứ nhưng cậu không ngu ngốc,chuyện ngày hôm qua đã làm cậu biết giữa cậu,cha mẹ và anh có một mối liên hệ gì đó .


Nhưng.. Là vẫn không thể hiểu,gia đình của cậu,cha mẹ cậu rất tốt với anh mà, họ coi anh như con ruột ,còn anh chẳng phải từng nói cậu là người anh yêu nhất,chẳng phải từng nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và dịu dàng?Thế thì ngày hôm qua vì sao ,là vì sao lại lạnh lẽo dùng đôi mắt đen đó nhìn cậu ,nụ cười ấy cũng không còn ấm áp và dịu dàng, nó ngược lại thật đáng sợ .


"Shin Wonho ! Rốt cuộc là vì sao ?"




[Két ] -Cánh cửa lớn rốt cuộc cũng mở ra, một cơn mưa bão lạnh giá từ ngoài tràn vào ,cậu nghe rõ có tiếng bước chân ai đó, nước mưa từ trên người đó còn chảy xuống sàn nghe khá rõ .


*róc ..róc .róc *-đây chính là bằng chứng người này đã dầm mưa đi đến đây .Tiếng bước chân càng lúc càng gần,mặc dù cánh cửa lớn kia đóng lại rồi,nhưng cậu vẫn cảm thấy cơn lạnh chẳng thua gì cơn bão ngoài kia .Người đó đang dừng lại trước mặt cậu,đưa bàn tay thấm nước mưa nâng lấy cằm cậu.


"là anh đúng không Wonho !"




Sự Lạnh lẽo này chỉ có thể duy nhất của mình anh,và cậu chẳng đắc tội với ai ,chỉ duy nhất có mình anh muốn huỷ đi tất cả của cậu .Anh trong chiếc sơ mi trắng dính mưa thấy rõ thân hình nóng bỏng của mình ,khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh tràn trề sát khí .



"em rất thông minh Hyungwon !"-giọng nói của anh vẫn trầm ấm như ngày nào,vậy vì sao cậu khi nghe thấy chỉ cảm nhận được sự thê lương và lạnh .


Anh đưa tay cởi bỏ lớp khăn đen dùng để che mắt cậu lúc ấy , tấm khăn rớt xuống đất,cậu khẽ mở mắt ra ,khung cảnh xung quanh cậu là một căn nhà cũ kỹ ẩm móc và có vết tích bị cháy .



*Cau mày *



"chào mừng em đến với đảo JeJu,ừm đây là nhà của anh, nhưng là đã có trận cháy lớn vào hai mươi năm trước !" -anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu, nhưng là cực kỳ xa cách .


"anh cười cái gì ?"-anh hoàn toàn khác với anh mà cậu biết .


" anh cười cái gì ư ? Anh cười vì cuối cùng cũng có thể cho em xem ngôi nhà anh ở lúc nhỏ, em có biết không ,em có một gia đình rất tuyệt vời !"- đi qua đi lại từ từ chậm rãi nói chuyện với cậu .



" thả tôi ra,anh rốt cuộc là điên rồi, vì sao anh lại đứng nhìn họ treo cổ tự sát một cách tự nhiên như thế ? Khốn nạn ,uổng công họ xem anh là con trai họ, uổng công tôi."-cậu chẳng thể nói tiếp,chỉ biết vùng vẫy trong vô vong với đám dây này .



Anh nhìn cậu rồi đưa tay lên miệng ra dấu cho cậu bình tĩnh lại ,vẫn là ánh mắt ôn nhu như lúc trước,vẫn là nụ cười ấm áp khi xưa ,cứ như chưa hề xảy ra điều gì .Tuy nhiên giờ phút này ngoài chữ lạnh toát ra từ anh ,cậu còn cảm thấy gì ,cậu hiện tại đang rất sợ nụ cười ấy cùng ánh mắt ấy .



"đừng sơ ,không phải lúc trước em và anh rất nồng nhiệt sao? Không phải em từng nằm trong vòng tay của anh rên những tiếng mật ngọt quyến rũ ư ?" -Mặt anh nói những lời như thế vô cùng gian xảo .



Đi vòng ra sau người cậu ,anh chậm rãi,ân cần tháo từng nút thắt của sợi dây thừng rắn chắc do chính anh đặt,do chính anh dùng nó để cột cậu lại ,gỡ rồi gỡ ,còn cậu vùng vẫy cứ vùng vẫy ,mặc cho mấy lần anh bảo đừng động đậy .Vừa gỡ nút thắt của dây thừng,anh vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện ,cái câu chuyện mà nhiều năm rồi anh muốn quên nhưng vẫn không có cách nào quên ,ngày đó ,cái ngày anh vẫn còn nhỏ ,khi những đứa trẻ được vui đùa cười vui vẻ trong vòng tay cha mẹ thì anh lại bị chính người mẹ nát rượu của mình vung từng đòn roi đánh lên lớp da mỏng manh của cậu bé chỉ mới mấy tuổi đầu .



" đừng động nữa, không phải em muốn biết chân tướng mọi chuyện sao ?anh kể em nghe .Ba mươi năm trước ,có một người đàn ông đã bỏ vợ và con trai ruột vừa mới sinh để đi cưới con gái của tập đoàn ẩm thực lớn nhất Đại Hàn , người đàn bà bị bỏ rơi ấy rất đáng thương,một tay ôm lấy đứa con vừa sinh khóc nhìn theo bóng lưng người đàn ông phụ bạc ấy ."




Anh kể đến đây,cậu cũng ngừng động đậy,im lặng lắng nghe câu chuyện anh đang chia sẽ ,cậu có cảm giác anh đang mang trong mình sự  đau buồn rất khó tả ,nhưng nó có liên quan gì đến gia đình cậu và cậu.



" người đàn bà ấy một thân làm rất nhiều việc để nuôi đứa con trai ấy lớn lên,bởi vì gia đình của người đàn bà ấy đã sớm từ bỏ bà khi bà chọn đi theo người đàn ông phụ tình bạc nghĩa đó.Năm tháng trôi qua biến người đàn bà xinh đẹp tài giỏi trở thành một người đàn bà nát rượu,hay khóc và rất hay lên những cơn điêndại,mỗi lúc như thế người bị chịu khổ chính là con trai bà ta .Hễ bà tĩnh thì bà không nhìn mặt nó,hễ bà nhớ đến người đàn ông đó và say xỉn thì liền vung roi vào tấm thân ấy .Đánh rất mạnh mẽ,rất dứt khoát ,từng đòn một đều có thể hằn lên những vết thương đủ lớn,chảy rất nhiều máu ở tấm lưng nhỏ bé ấy.Đỏ lắm, nhức mắt lắm .. Đánh xong thì lại ôm mặt khóc thét đau đớn gọi tên người đàn ông đã bỏ rơi bà !"




Nút thắt cuối cùng cũng gỡ ra được ,để rồi khi sợi dây kia hoàn toàn rời khỏi cậu ,cũng chính là lúc câu chuyện anh muốn kể cũng dừng lại :



" để có một ngày người đàn bà ấy chịu không nổi những nỗi đau,sự cô đơn trong hơn mười năm kể từ ngày người đàn ông phụ tình đã rời bỏ bà ,một đêm tối bà đã đẩy cậu con trai ra ngoài rồi khoá trái cửa, mặc cho nó gào thét cỡ nào bà cũng không mở cửa ,một mình ở trong tự thiêu sống mình và cả căn nhà có liên quan đến người đàn ông đó ! "


"Lửa vụt cháy rất nhanh ,cháy rất lớn,nóng ,đứa trẻ chỉ biết bất lực khóc lớn .Cũng may trời cao có lẽ cảm thương số phận khắc nghiệt của hai mẹ con họ ,đã cho cơn mưa lớn dập tắt ngọn lửa, tuy không hư hại bên ngoài gì nhiều ,nhưng khung cảnh bên trong nhà toàn bộ bị huỷ hoại, và bà đến bộ xương khô cũng không còn !"



*Rớt *



Dây thừng ngay chân cậu cuối cũng cũng mở xong,rớt xuống đất,cậu đứng dậy,anh cũng đứng dậy,anh nhìn cậu cười với đôi mắt thấm đậm nước mắt khi nhớ lại quá khứ đau đớn đó ,cái quá khứ trời cao đã ban tặng cho anh .



Cậu hận anh,cũng không hiểu ,nhưng lúc nhìn anh khóc cậu đau lòng lắm, muốn đưa tay lên khuôn mặt ấy ,muốn như lúc trước chỉ có hạnh phúc vui vẻ giữa anh và cậu.Nhưng anh tàn nhẫn cực kỳ,câu nói tiếp theo của anh khiến cậu chết đứng tại chỗ, trái tim như bị róc ra .



" người đàn ông phụ tình ấy là Chae lão gia,cha ruột của em Chae Hyungwon ,còn người đàn bà khiến ông ấy chạy theo chính là mẹ ruột em, người phụ nữ trưởng thành trong đại gia tộc lớn ở Hàn quốc này.Em chính là đứa con ông ấy cần,còn anh chính là đứa con ông ấy bỏ rơi !"



"anh nói dối !"-cậu nhìn anh phủ nhận lại điều anh nói .

" còn em chính là em ruột anh , một người em ruột có tất cả những gì người anh trai này không có !" -giọng anh cay nghiệt đay nghiến lại cậu,hai tay anh bóp chặt bờ vai mỏng manh của cậu .



"không,..không anh nói dối,buông tay tôi ra !"




* lay mạnh *-" lúc em hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ,anh trai của em từng ngày ,từng giây từng phút đều sống cảnh tra tấn bởi máu và nước mắt từ người mẹ ruột của mình !"



" buông ra !"



Cậu vùng khỏi tay anh ,nhưng lại rơi vào vòng ôm của anh ,vòng ôm rất chắc chắn và rất lạnh .Anh bóp miệng cậu ,dùng đôi môi ướt át của mình phủ lên bờ môi của cậu,cậu ra sức ngậm chặt nó thì anh cắn thật mạnh một cách không thương tiếc vào vành môi,đưa lưỡi của anh vào bên trong khoang miệng ,rồi xuống sâu cuống họng của cậu ,cậu vùng vẫy thì anh ép chặt cậu vào tấm thân của anh,cậu cắn  mạnh lưỡi của anh đến máu cũng chảy,cả hai cũng đều cảm nhận sự tanh nòng từ máu .Vậy mà anh vẫn không rời bỏ môi của cậu.Lưỡi của anh bá đạo ngang nhiên quấn chặt lưỡi của cậu , hút lấy  sự thơm tho và mật ngọt cũng như sự đắng cay đau đớn mà nó có .Lúc trước anh hôn cậu rất nhẹ nhàng dịu dàng và lãng mạn,còn bây giờ nụ hôn ấy của anh chỉ còn máu tanh và lạnh .Hơn hết nếu như những lời anh nói là thật thì anh và cậu chính là anh em ruột, ha ha ha ,cậu chỉ biết cười lạnh trong lòng ,trái tim của cậu cứ như thế từng chút một chết đi .



Anh như con thú hoang rời bỏ mọi tri giác của con người ,chỉ còn lại bản năng sinh tồn trước con mồi của mình,cậu may mắn vinh hạnh làm con mồi của anh.Anh vật cậu ngã lăn ra sàn , nhếch môi cười khinh bỉ cậu rồi tiếp tục bá đạo chiếm lấy môi của cậu, cánh môi dường như bị anh hôn đến sưng tấy , bàn tay ấy còn chậm rãi di chuyển xuống phía dưới của cậu,nó hiển nhiên xoa xung quanh quần ở khu vực nhạy cảm .Cậu giựt mình bắn người vì hành động của anh .



Nói riêng đến việc cậu chứng kiến anh đứng nhìn cha mẹ mình treo cổ,đến việc anh huỷ hoại gia đình của cậu và tình cảm của cậu,cậu đã là không muốn tha thứ cho anh ,nói chi đến cả hai lại là anh em ruột theo lời anh nói.Sai đã sai rồi,đến cuối cùng tất cả đều là  sai .



Đưa tay chăn lấy bàn tay đang mân mê vùng khu vực ấy ,cậu phải chặn lại trước khi nó luồng kéo quần của cậu xuống mà xâm nhập vào .

" buông tôi ra,khốn khiếp!"-dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra ,rồi tiện tay tặng cho anh một bạt tai không thương tiếc .



*ôm mặt *

* nhếch môi *

* lãnh khốc *

*vật ngã *



Anh vật cậu ngã ra sàn lần hai, leo lên người cậu trói đi đường thoát của cậu, một tay ah kiên định giữ chặt đôi tay dài mềm mại của cậu ở phía trên đỉnh đầu,tay còn lại mơn trờn khuôn mặt của cậu .



Giọng cười lả lướt :" em đánh tôi ? Em không biết rằng sự chống đối của một người đàn ông sẽ làm người đàn ông của họ bị kích thích dục vọng !"



Đưa mũi hít một hơi từ hương thơm ngọt ngào toả ra từ cậu,điều anh bị mê hoặc ở cậu chính là sự thơm tho tự nhiên mà không cần bất cứ loài ngước hoa giả tạo nào .



"em trai của anh,em quyến rũ lắm, gương mặt nhìn anh căm tức này thật sự kích thích ấy ,hận sao ?điều em và cha mẹ em trải qua nào bằng một phần nỗi đau của anh và người mẹ đáng thương kia !"



*cười * -cậu nhìn anh cười lạnh đáp trả.



" hận?câu nói đó phải là tôi nên nói ? Anh hận tôi sao ? Tôi chẳng làm gì anh hết,vì sao anh lại tàn nhẫn như thế ?tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm của tôi, tốt thôi anh giết họ rồi, vậy thì giết luôn tôi đi,chẳng phải đỡ chướng mắt anh ?"




Anh lắc đầu, đưa tay còn lại vuốt từ trên đỉnh đầu của cậu xuống đến khuôn mặt xinh đẹp khả ái ,rồi đến cái cổ trắng nỏn kia .Không tự chủ, không chờ đợi,anh ngã mình vào cổ của cậu cắn một cái thật mạnh,cắn đến khi máu từ đó chảy ra anh mới dừng lại .



Cậu đau đớn đi kèm là cơn co giật ,đau từ thể xác đến tinh thần và cả tâm hồn ,khoé mắt của cậu đã dần đỏ ngầu ,nhưng cậu lại chẳng cầu xin anh tha .Nhìn biểu hiện vừa kích thích vừa đau đớn vùng vẫy chống lại sự quen thuộc của thân xác nhau,anh vô cùng hài lòng, thì thầm nhỏ bên tai của cậu :



" em sai rồi , là họ tự mình treo cổ ,anh chỉ là đứng xem kịch vui thôi, là họ tin người quá mức mới khiến gia tộc họ Chae phá sản ,là họ,không phải anh.Riêng em,ừ anh sẽ giết em chứ,anh hận em đến tận xương tuỷ huyết quản sao lại không giết em,nhưng anh phải huỷ hoại đi sự kiêu ngạo trong em đã mới có thể một nhát tiễn em xuống gặp cha mẹ của em !"




"cần sao ? Anh hận tôi,còn muốn ân ái với tôi ,anh không thấy ô nhuc thân thể quý báu của mình ? Huống hồ anh không phải bảo anh là anh trai tôi ?"-cậu trừng mắt nhìn anh,một chút lùi bước cũng không, nhường anh căn bản là không có, trái tim của cậu đúng là chính anh cứ thế bóp nát lấy .



"cần, bởi vì em là em trai anh,bởi vì anh không thể có được hạnh phúc,em cũng không thể có ,bởi vì dù hận em nhưng anh lại rất thích cơ thể và phản ứng khi làm tình của em,anh em ruột thì đã sao ?"



Cậu cố nhìn rõ anh, cậu cảm nhận được sâu trong nu cười hiện hữu trên đôi môi ấy không còn sự chờ đợi,cũng chẳng còn hị vọng .Và ánh mắt đen ấy chỉ còn bóng tối ,tuyệt vọng ,ngày mai sớm đã lụi tàn trong cái nhìn đó .



Môi chạm môi ,lưỡi quấn lấy lưỡi, răng va chạm lấy nhau , kiên quyết có sự cứng rắn bao lấy , kích thích được đáp trả bằng sự mạnh bạo ,bàn tay bận rộn kia đang từng chút một gỡ lấy dây nịch rắc rối chướng mắt ấy .Để cho nó có cơ hội xâm nhập vào lãnh địa canh gác kia .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2016 14:26:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2 Vì sao ?.Vì đây chính là cách trả thù của tôi (MA)


(au : Đinh viết H sơ sơ thui,ai ngờ viết một hồi hình như hơi nặng,dù đã dùng tữ ngữ hoa mỹ để thay thế vào,nhưng nó cũng rất nặng so với một số tuổi của các bạn,cân nhắc trước khi đoc , nếu không đọc Ma ,có thể kéo xuống gần cuối đoc đoạn  bình thường của fic để biết diễn biến câu truyện .! )

( Lần đầu viết fanfic cảnh hot ,thấy cứ chuối chuối sao,dù rằng nó rất nặng so với các bạn nhỏ tuổi !)



(ứ biết có tiềm năng viết cảnh hot nặng hay không ?hay cứ viết kiểu bình thường là được?)


..



Khi bàn tay lạnh ấy chạm vào lớp quần mỏng bên trong của cậu , một cỗ cảm giác nóng bao trùm tội lỗi đang chạy dọc cơ thể của cậu ,cậu luôn lắc người để tránh cái va chạm ấy cùng nụ hôn đầy mạnh bạo kia .



Cố gắng thế nào cậu cũng chả thoát khỏi ma chưởng của anh ,môi của cậu dường như bị anh hút cạn hết sinh khí , toàn thân cậu nóng ra theo từng nhịp thở của anh và cả cậu .Khi anh thấy cậu không thể thở nữa,anh rời bờ môi ấy,khoé môi câu dẫn lên nụ cười đầy ma lực .



" anh hôn em đầy kích thích chứ ? Khuôn mặt căm giận đầy dâm đãng của em quả thật quyến rũ !"
-anh đưa lưỡi liếm xung quanh vàng môi đầy hương vị mật ngọt tự nhiên từ bờ môi của cậu.



" vì sao,là vì sao lại đối xử với tôi như thế?Shin Wonho! nếu anh hận tôi cứ một phát bắn chết tôi đi!"



" bởi vì em là em trai anh ,bởi vì anh bi cơ thể của em mê hoặc, bởi vì làm tình với người hận mình sẽ có cảm giác rất sảng khoái, nhìn em trai khóc trong đau đớn như thế ,người làm anh trai này mới có thể có một chút dễ chịu trong lòng !"



*chát *-cậu vung tay tát anh.



Cái tát đầy mạnh mẽ, bởi cậu chính là dùng hết sức mà đánh ,anh không hề giận về cái tát ấy, nó chỉ càng làm dục vọng trong anh tăng cao ,anh một tay ấn cậu tiếp tục nằm xuống,tay còn lại mạnh mẽ xé toạt lớp áo kia ,để lộ thân hình mỏng manh với lớp da trắng hồng,eo nhỏ xinh ,cùng đôi nhũ hoa mị hoặc mê người kia .



Đưa tay ngắt lấy đôi nhũ hoa kia ,cái ngắt rất đau ,nó khiến cậu phải hét lên :



"á!"



*cười *-" em mới như thế mà bị kích thích rồi sao ?anh nói mà em sẽ không thể chối từ đụng chạm và cơ thể của anh !"



Cậu im lặng,không nhìn vào đôi mắt ấy,cậu biết anh nói đúng,cậu hận anh,lại nói  anh và cậu lại là anh em ruột cùng cha.Sai,là rất sai ,nhưng cậu lại không cưỡng lại được sự mê hoặc từ anh .Có lẽ nói cậu đã quen với cơ thể của anh,cậu hận mình,hận cảm xúc của mình, tội lỗi này quả thật đáng chết .



"chết tiệt !"-cậu chửi thầm .



Anh lại tiếp tục hôn cậu,dùng lưỡi của mình để khám phá ngõ ngách lớn,nhỏ  trong môi của cậu,cùng lưỡi của cậu nhạy một điệu nhảy lãng mạn và cũng mạnh mẽ .



Máu,anh cảm nhận được,cậu lại cắn anh,nhưng dù đau anh vẫn không buông,anh đưa hàm răng mình cắn chặt vào lưỡi cậu,rồi vào vành môi cậu,để máu anh và máu cậu cùng nhau chảy .



Ở trên môi của anh đang rất chăm chỉ làm nhiệm vụ, ở phía dưới vùng hạ bộ, vùng đất bí hiểm và cho nhiều cảm xúc nhất,tay của anh lần này không xoa ở lớp quần mỏng bên ngoài, nó trực tiếp luồng vào trong, mạnh mẽ tóm lấy tiểu anh em của cậu lôi ra ngoài .



Trên và dưới rất nhịp nhàng cùng đàn một bản nhạc,chậm cùng nhau chậm,nhanh cùng nhau nhanh .Sự nhịp nhàng ấy còn phối hợp vào hơi thở sắc dục của anh và cậu .



"ư...ư...ư..ưm..!"-cậu rên nhỏ ,những tiếng rên đầy hoan ái  ,sắc mặt của cậu cũng ửng đỏ,đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng,cái quay tay này của anh cực kỳ lợi hai .



"ơ.ơ...ư...ưm..!"
-anh cũng bắt đầu rên theo cậu .



Qua một hồi thời gian anh buông lỏng nụ hôn trên môi cũng buông dần tay ra, một thứ ấm nóng từ tiểu anh em của cậu xuất ra,màu trắng đục ,nhớt nhát nằm gọn trên tay anh,anh đưa nó đến trước mặt cậu rồi từ từ dùng lưỡi của mình liếm hết .



Cậu nuốt một ngụm nước miếng lớn ,vẫn chưa định lại tinh thần lại bị anh lần nữa cưỡng chế hôn, chất lỏng ấy từ trong khoang miệng anh tràn qua miệng cậu ,anh nuốt nó ,cậu cũng đồng thời nuốt lấy .



"ngon chứ,đó là của em đó !"



" biến thái !"-cậu chửi anh ,chửi chưa đã cậu liền phun nước miếng vào mặt anh .Lau vết nhơ cậu gây ra trên khuôn mặt tuấn tú đầy góc cạnh của mình .



Anh hôn ngấu nghiến cậu,di chuyển  chiếc lưỡi điêu nghệ  của mình xuống vành tai cậu, vừa mút vừa cắn ở những nơi chiếc lưỡi đi qua ,chỗ vành tai là chỗ cậu nhạy cảm nhất,cậu giật bắn mấy lần ,cố thoát thì bị anh đang ở trên thân thể mình đẩy ngã nằm xuống lần nữa, hai tay cậu vung ra để đánh anh thì lần nữa bị giam giữ ở trên đỉnh đầu bởi bàn tay lạnh giá của anh .Chiếc lưỡi hung hãn như chíến binh trên sa trường,nó đang di chuyển xuống cái cổ trắng của cậu,anh vừa liếm xung quanh chỗ đó vừa mút lấy, cuối cùng là cắn mạnh nó,in sâu dấu răng vào tận sâu da thịt của cậu,để máu có thể khắc vết tích của anh trên thân thể cậu vĩnh viễn .



"á á á"



Cậu dùng sức đẩy được anh ngã khỏi người mình , thân thể đầy dấu  hoan ái cố gắng đứng dậy ,lại bị anh kéo sát vào tấm thân ướt của anh .



Ôm giữ chặt cậu từ phía sau,tay trái của anh chọc vào miệng cậu,tay phải anh xé toạt áo mình để cơ thể trần của anh có thể cọ xát cậu hơn, sau đó lai bình sinh kéo chiếc quần dài dang dở của cậu xuống mà chộp lấp tiểu anh em từ trong đi  ra .



"ưm ..."-Anh vừa chọc tay sâu đến cuống họng của cậu , vừa dùng tay còn lại vuốt ve  ve  mơn trớn tiểu anh em nhỏ của cậu .



Hít hà một cái rồi dùng hàm răng của mình cắn vào bờ vai mỏng manh kia cho đến khi lần thứ n máu chảy ra .Anh vật cậu khuỵ ngã xuống,lật cậu nằm ngửa ra,lần thứ hai chân chính trèo lên người cậu .



Há miệng ngoạm lấy đôi nhũ hoa có màu đỏ hồng kia ,vừa ngậm vừa rên ,lại dùng lưỡi đá phần nhuỵ của đôi nhũ hoa ,rồi lại ngậm lấy chúng ,sau đó còn dùng răng cạ qua cạ lại,cách thức này rất đau đớn nhưng cũng mang cho người bạn tình cảm giác rất khoái lạc .



Bằng chứng là cậu đã rên,dù biết tội lỗi,dù biết sai,dù hận anh,nhưng cậu không kìm hãm được cơ thể mình đang mời gọi anh,cách anh chạm vào từng chỗ một của cậu đều cho cậu cảm giác khó tả .



"đừng,đừng cắn chỗ đó !"



Dù trong đêm mưa gió đầy truỵ lac  hương vị hoan áicủa thể xác xen lẫn tội lỗi,dù cái cách anh làm tình với cậu không dịu dàng,không lãng mạn,chỉ có bạo hành và cưỡng ép.Nhưng bản thân cậu lại thích ứng rất nhanh ,lại phối hợp vô cùngăn ý .



"em nhìn xem,nhũ hoa đỏ hồng  xinh của em nó cứng rồi nè ,anh đưa tay ghẹo hai bên !"




Cậu ngậm chặt miệng,cố nín không tiếp tục rên rỉ,cậu cảm thấy khi mình hoà hợp với con dã thú như anh ,cậu như tội đồ mang trong mình tội nghiệp không thể tha thứ ,vậy mà anh chẳng buông tha, anh hình như muốn nhìn cậu từng chút một bị huỷ hoại anh mới cảm thấy thoả mãn .Nỗi đau anh phải chịu vì sao cậu lại có thể đứng bên ngoài làm khán giả.Có phải xuống địa ngục thì anh lẫn cậu phải cùng nhau đi ,trầm luân ư?anh nhất định sẽ kéo theo cậu, cái ngày anh đến nhà cậu,đưa tay ra đỡ lấy cậu đứng lên,anh đã chính thức xô cậu xuống địa ngục mãi không có con đường trốn thoát .



Anh nhích cậu lên một chút, thoát li khỏi thân thể mong manh của cậu,dùng hai tay của mình kéo manh cái tấm khiên bảo vệ cuối cùng kia ,để nó lộ ra tiểu anh em ,anh di chuyển đến vị trí thích hợp,đưa tay cầm lấy tiểu anh em một cách nâng niu ,dùng lưỡi của mình rà soát dọc hai bên thân của tiểu anh em ,sau đó lại ngậm nó vào miệng,di chuyển từng chút xuống sâu hơn rồi kéo lên,chậm rồi nhanh ,rồi nhả ra .Rồi lại dùng lưỡi rà soát doc hai bên và ở đỉnh đầu đỏ của tiểu anh em .



Cậu rùng mình,cậu co giật theo từng cử động của anh ,cậu cậu thật sự đê tiện,dâm đãng như lời anh nói,dù cố gắng bịt miệng lại,nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh rên rĩ vì khoái lạc .



Anh rên,cậu cũng rên ,lúc này ý thức của cậu đã yếu dần,sự chống đối cũng dần yếu đi,làm sao thoát được khi anh là con mãnh thú,còn bản thân cậu chỉ là một con thú nhỏ.Là không thể tránh khỏi cơn ác mộng này .



"dừng lại đi,Shin Wonho làm ơn !"-đây là sự thỉnh cầu duy nhất của cậu trong suốt mười tám năm quen biết nhau .



Mặc kệ cậu van xin ,mặc kệ cậu chống đối,anh vẫn duy trì thế đùa giỡn rượt bắt với tiểu anh em của cậu,anh thầm cười nhạt trong lòng với sự van xin của cậu.Hai từ dừng lại kia liệu có thể ?khi anh và cậu đi đến bước đường này,anh bắt đầu chỉ muốn lợi dụng cậu, vậy mà không biết khi nào anh đã lỡ yêu mất cậu.Anh phủ nhận tình yêu của mình dành cho cậu nên ra sức làm cậu tổn thương .



Khi tiểu anh em của cậu lần nữa xuất thứ ấm nóng ra đầy miệng của anh,khi tiểu anh em của anh cũng bắt đầu gõ trống biểu tình,anh buông cậu ra,cũng rời bỏ tiểu anh em của cậu,đứng dậy cởi bỏ chiếc quần dài của mình ,cởi lươn quần trong ,lôi tiểu anh em to lớn cứng và dũng mãnh của anh ra ngoà ánh sáng,anh cầm tiểu anh em của bản thân đi thăm dò vùng địch, đưa nó tiến sát tiểu anh em của cậu cùng nhau xuất ra thứ ấm nóng .



Căn nhà đổ nát này sớm đã nhuộm đậm mùi của hoan ái  ,anh  dùng tay banh cái hang tốinhạy cảm ,ẩm thấp kia ra .Dù cả hai đã nhiều lần làm tình,nhưng cái hang tối của cậu vẫn rất khít ,một cái hang quá hấp dẫn bất cứ thằng đàn ông nào .



Một ngón tiến sâu vào để thám hiểm cậu đã rên lớn như trời đất rung chuyển ,Ngón thứ hai tiếp tục đi vào,cậu như muốn phá vỡ sự an bình của hoàn đảo này ,ngón thứ ba rồi ngón thứ tư đi vào .Cậu chính thức như muốn chết đi ,đã vậy anh di chuyển rất mạnh bạo, Giờ phút này cậucũng chả kìm hãm được nữa mà rơi nước mắt , dòng nước mắt thấm đậm khuôn mặt xinh đẹp của cậu,vậy mà anh vẫn không chịu dừng lại,cậu rất đau,hoan ái này dù có kích thích nhưng cậu đau lắm,cơ thể và cả trái tim, tâm hồn cũng bị nhuộm đen .



"dừng lại ,dừng lại đi,đau quá ,Shin Wonho chết tiệt,anh dừng lại cho tôi !"



Cậu khóc đến đáng thương ,cậu khóc vì đau đớn , thế nhưng đáp lại anh chỉ cười rồi dùng giọng điệu bỡn cợt nói với cậu :




" chỗ này của em khít quá,nếu không nong ra thì tiểu anh em của anh sao tiến vào ?"




"anh đi chết đi ,quân khốn nạn !"



Cậu gồng tay mình bấu chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo ,còn anh sau khi nong rộng ra cái hang cấm đầy nhạy cảm của cậu thì rút dần ,cuối người đưa chiếc lưỡi kia tiến vào, nó hùng dũng,mạnh mẽ và đầy tham lam , nó ngoáy rất sâu, rất kỹ ,rất kích thích .



Hang tối khi đã sẵn sàng, và anh cũng chẳng thể đợi lâu hơn nữa,anh liền đưa tiểu anh em của mình tiến vào hang tối của đich ,chậm chạp đi vào với sự cẩn thật tuyệt đối, khi vào sâu bên trong thì liền trở mặt , liền thúc rất mạnh bạo .



Rên rĩ khoái lac,cũng là rên rĩ vì đã huỷ hoại hoàn toàn tất cả của cậu,anh có thể khẳng đinh mình khốn nạn vô cùng ,khốn nạn đã biến người mà anh yêucũng là người thân còn lại duy nhất của anh chịu tổn thương sâu sắc nhất .



Khi cơn khoái lac đến đỉnh điểm, anh liền phóng hết tinh hoa của bản thân vào sâu bên trong cậu .Cậu được anh thả ra ,cả người không chỗ nào là không có vết tích của anh ,không chỗ nào là còn nguyên vẹn toàn .



Cậu mệt mỏi,sợ hãi,đau đớn và căm hận anh,cố gắng ngồi dậy co lại một góc,cuộn tròn mình lại,hai mắt đỏ ngầu thấm đẫm đầy nước mắt.Cậu hỏi anh câu hỏi lúc anh mới đến ,lần nữa cậu lại muốn hỏi.Như  muốn xác minh đây chỉ là ác mộng thôi .



Bản thân cậu đau lắm, cái đau này ví như phải xoé toạt toàn cơ thể của cậu ,mới may ra có cảm giác dễ chịu.



"vì sao ?vì sao lại đối xử với tôi như thế,Shin Wonho nếu anh hận gia đình tôi thì cứ giết hết chúng tôi,chứ vì sao lại chà đạp tình cảm của chúng tôi ?"



Cậu trong thân thể đầy vết tích,ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh ,anh trong mắt cậu bây giờ chính là loài cầm thú,còn cậu chính là ngu ngốc đã yêu tên cầm thú ấy .



Không biết tại sao ,khi anh đã huỷ hoại đi tất cả những gì cậu có,khi anh đạp cậu xuống vũng lầy của sự tội lỗi,trái tim của anh lại không ngừng đập mạnh,mỗi nhịp đập cứ như ngàn vạn mũi dao đâm vào khắp thân thể của anh.



Nó đau nhức,nếu nói cậu đau mười thì anh ngược lại là đang đau đến một vạn .Cảm xúc này anh không muốn thừa nhận, bởi trong đầu óc và lý trí ấy đã bị nhuộm bởi sự hận thù mù quáng .



Người nợ anh không phải cậu, nhưng là anh đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.Không cho phép tiếp tục suy nghĩ như thế,anh cầm con dao găm  đầy sắc nhọn chứ không phải khẩu súng .Vì anh muốn cậu đau đớn mà chết,để chứng tỏ anh không yêu cậu,để chứng tỏ anh chỉ sống vì sự hận thù nhà họ Chae, để cậu biết anh trai của cậu đã từng trải qua những điều gì.



Anh khuỵ ngồi trước mặt cậu ,đưa tay nắm lấy mái tóc đen bóng kia,anh nhếch môi cười tà mị nói :




"anh đã nói rồi em trai à,bởi vì em là em trai anh, bởi vì anh không có hạnh phúc thì em cũng không thể , bởi vì anh muốn huỷ hoại,chà đạp em trước khi tiễn em đi !"



" thì ra là thế, tôi đã hiểu tất cả rồi !"



Cậu thôi ngừng khóc,bởi nước mắt dành cho tên cầm thú như anh chính là lãng phí ,thay nước mắt là nụ cười từ khoé môi của cậu,mặc dù nó chẳng còn ngây thơ trong sáng,mặc dù nụ cười ấy bi thương đến vô cùng .Nhưng nó chính là nụ cười đẹp nhất của cậu,cũng là thứ khiến anh sợ hãi nhất .



Bất ngờ đầu tiên chưa hết thì lại có bất ngờ thứ hai từ cậu,câu hỏi tiếp theo cậu hỏi làm anh không biết phản ứng ra sao :



"anh có từng yêu tôi không anh trai ?"



Giải đáp cho câu trả lờ ấy từ đầu đến cuối chỉ có im lặng và im lặng



" cám ơn anh đã nói toàn bộ sự thật cho tôi biết ,cám ơn anh!"-cậu cười lạnh với đôi mắt đỏ ngầu.



Anh vẫn chết lặng một chỗ với con dao găm  trên tay ,anh bị chính cậu kéo mạnh áp sát vào thân thể anh mới vừa chà đạp xong.Cậu cư nhiên cưỡng hôn anh ,giữa lúc anh không để ý nhất ,cậu đã dùng tay đoạt lấy cây dao gămcứ thế mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực trái của mình.



Một nhát ngay tim,ấy thế mà trên khoé môi đỏ kia vẫn chỉ hoạ ra nụ cười đẹp đẽ ,đâm còn chưa đủ,cậu xoay cổ tay mình ngoày sâu vào trái tim, một ngụm máu nóng chảy ra từ miệng cậu và cả bờ ngực trống trải kia .



Cậu ngã xuống ra sàn ,cậu nhìn anhthuỷ chung vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp cực kỳ xa cách .



" vì sao ?"-lần này chính là anh hỏi cậu ,vì anh không ngờ , trước mắt anh dần mất đi ánh sáng,chẳng thấy gì ngoài màu đỏ chảy ra từ ngực trái và miệng của cậu.



Cậu cố gắng dùng chức sức mọn còn lại để nói với anh những lời cuối :




"vì sao ư ? Chà đạp tôi, huỷ hoại tôi , giết người thân của tôi đó là cách trả thù của anh,còn đây là cách trả thù của tôi.Giết chết người anh yêu nhất,anh trai của tôi !"



" Shin Wonho,người mà tôi yêu nhất cũng căm hận nhất,anh không xứng đáng để giết chết tôi.Nếu phải chết thì tự tay tôi sẽ ra tay !"





"Chae Hyungwon !"-anh hét lớn ,nước cờ này của cậu đi rất đúng ,bởi khi nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh,cậu đã cảm nhận được sự đau đớn,mất mát và có cả ân hận .



" hừ , thứ gia đình tôi nợ anh ,chúng tôi đã trả xong.Thứ anh nợ tôi sẽ dùng máu và tính mạng của người mà anh yêu nhất để trả  !"



"Chae Hyungwon này xin lấy máu của mình lập lời thề,nếu có kiếp sau xin mãi mãi chỉ là người lướt qua Shin Wonho !"



*phụt * -cậu nhắm mắt vĩnh viễn .



" Không ,Chae Hyungwon !"



Anh ôm chầm lấy cơ thể toàn thân dính bê bết  máu kia, khóc vô cùng đau đớn, khóc như muốn róc xương xẻ thịt của mình ra. Anh hận tất cả,vậy mà khi tra tấn,chà đap cậu hay giết chết cha mẹ của cậu,huỷ hoại gia tộc của cậu ,anh rốt cuộc cũng  chẳng thấy vui vẻ và hạnh phúc.Khi anh nhìn cậu lạnh lùng cười,lạnh lùng đâm chính bản thân mình ,anh lại cứ như thế muốn chết đi .



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2016 14:45:45 | Chỉ xem của tác giả

Chương 3 Lần đầu gặp gỡ !

Khóc cũng đã khóc, gọi tên cậu cũng đã gọi,tất cả đều đã làm ,chỉ là cậu hiện tại từ nay về sau sẽ ngủ mãi không tĩnh lại.Vĩnh viễn chẳng còn dùng đôi mắt đen trong suốt ấy nhìn anh,chẳng còn cùng anh nắm tay đi qua những con đường hoa anh đào ,cũng chẳng còn vì anh mà mỉm cười.Tất cả đều dừng lại rồi,yêu hận cũng đã ngưng đọng ngay giây phút cậu cười nói  anh không đủ tư cách giết cậu,có chết cũng phải là tự cậu ra tay .



Anh thừa nhận anh thua cậu ,cậu ra tay rất độc ác và quyết đoán,một đao chuẩn xác ấy của cậu khiến anh không có cách nào tiếp tục lừa dối mình rằng bản thân với cậu chỉ có oán hận và ghen tỵ .



"yêu?"-Anh đúng là yêu cậu, vừa yêu vừa hận, nếu như không yêu vì sao khi nhìn cậu lạnh lùng và xa cách tự tay đâm chết bản thân, còn dùng máu viết lên huyết thề đời đời kiếp kiếp chỉ mong lướt qua nhau lại có thể khiến anh hụt hẫng như đánh mất thứ gì đó .



Nếu không yêu ,sao khi nghe cậu trả lời của cậu lại đau đớn đến quên mất phải phản ứng như thế nào.



"vì đây là cách trả thù của tôi!"-anh thật sự thua, nếu như anh tự tay đâm chết cậu sẽ không khiến mình thảm hại như thế này, nếu anh tự tay đâm chết cậu ,thì có lẽ đời này anh có thể lừa dối bản thân mình chỉ có hận ý với cậu, tình yêu của anh có thể che dấu mãi mãi.



Trò chơi tình ái luôn là con dao hai lưỡi,một mặt nó có thể giúp anh đạt được mục đích trả đi mối thù của anh với  gia tộc họ Chae,mặt khác nó cứ thế sắc nhọn và bén đâm thẳng và  sâu khứa từng nhát một lên tim anh .



Cười khổ bế xốc cậu lên vai, chính thức rời khỏi căn nhà .Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực,lại thêm mưa bão giông tố không có dấu hiệu dừng ,nên đường xá JeJu vốn đã vắng nay càng vắng hơn .



Vừa vặn từ nhà anh lên ngọnnúi cao nhất của đảo ngọc xinh đẹp không hề xa , nhắm một đường thẳng mà đi,không ngại gió bão,đến nơi ngay bên vách núi đặt cậu nằm xuống ,anh ngước nhìn Biển rộng xanh ngắn ,nơi mà anh đã rắc cho cốt của mẹ anh .Năm đó anh rời khỏi chỉ mới mười hai tuổi.Mười tám năm rồi anh mới quay lại,cảnh vật hầu như chẳng thay đổi,có chăng người mẹ hay dẫn anh ra đây ngắm hoàng hôn đã không hề còn .



"Mẹ Shin ! Con trai bất hiếu đã về rồi ,mẹ vui chứ ?"



Anh nhìn cậu đang nằm ra đất ,rồi nhìn ra biển,lại cười :" Mẹ ! em ấy em là em trai con,là con của cha và người đàn bà khác,là người đã cướp chồng mẹ vàngười chồng tồi tệ!"




"Mẹ !con đã trả thù cho mẹ được rồi,con khiến cho họ một nhà trong một đêm huỷ hoại hết,con khiến em ấy chịu mọi sự thống khổ ,mẹ vui không ?"
-anh lại cười,ánh cười đầy chua xót và tang thương .



Im lặng trầm mặc một chút rồi lại tiếp tục đọc thoại :



"con trai thì không hề vui,tại sao thế?con rõ ràng đã bắt họ trả giá.Nhưng vì sao đến cuối cùng con vẫn không thấy vui ?"







Anh lại nhìn cậu với gương mặt đang cười nhưng tràn trề nước mắt,anh khóc mà chính mình cũng không hề phát hiện ra :



"nhất là khi em ấy dùng ánh mắt lạnh nhìn con bảo con không xứng ,con đau lắm mẹ à !"




Shin Wonho khuỵ gối xuống trước nơi an nghĩ của mẹ mình ,không rõ khóc hay cười,chỉ nhận ra anh hiện tại người không ra người,ma không ra ma,chỉ mới mấy tiếng thôi nhưng anh dường như già đi trong thấy ,chàng trai ba mươi tuổi đang cô độc nhìn biển rộng kia .



"Mẹ ! Hãy nói cho con trai biết con trai không sai,con trai hận hò là không sai đi !"
-nói ra lời này khoé mắt anh khóc đến sưng đỏ ,gần như muốn cạn đi nước mắt .



Anh trầm mặc như cái xác vô hồn đứng dậy,hai tay bế cậu đứng lên tiến gần hơn vách núi so với lúc nãy .Nhìn khuôn mặt cậu đang say ngủ giấc ngàn thu không oán,không hận chỉ có sự xa cách và lạnh lẽo .Anh đã bắt đầu có chút hối hận,hối hận vì đã gặp cậu, hối hận vì chơi trò chơi tình ái để rồi cậu đau anh cũng đau .



"Chae Hyungwon em thắng rồi ,quả nhiên em hiểu anh còn hơn chính anh hiểu mình,anh giờ phút này mới nhận ra anh trước giờ chưa từng hiểu rõ thật sự con người em !"




Anh đưa đôi bàn tay đang bế cậu thẳng thừng dơ ra trước,sau đó cứ thế lặng lẽ thả tay ra,để cậu chìm xuống đáy đại dương ,có thể yên ổn say giấc ngàn thu,từ đây về sau sẽ không vì anh trai tồi này mà tổn thương thêm lần nào nữa .



Cậu rơi ,anh ngưng khóc chỉ có lặng ,trầm mà nhìn cậu từ từ rời khỏi tay anh,rời khỏi mắt anh ,chìm sâu xuống đáy đại dương .Hận thù mù quáng trong mắt anh quá sâu ,anh không thể buông tha cậu,cũng như cậu không có cách nào dung nạp tha thứ cho anh .



* tủm *



Cái kết trả thù này có lẽ tốt cho cả hai,anh đau cậu cũng đau,cậu đau anh cũng đau .Nỗi đau có thể hoá hư vô cắt đứt sợi dây nghiệt duyên không nên có này .




Phải chăng chúng ta nên là hai người xa lạ,có như thế sẽ không phải gặp nhau để dẫn đến cái kết tang thương này ?


Phải chăng ngày đó anh không nên xuất hiện trước mắt em ?


Phải chăng ngay từ đầu anh không nên chơi trò chơi tình ái này ?


Phải chăng giữa chúng ta không nên tồn tại cùng thời đại ?



Phải chăng em không nên yêu anh ?



Em lấy máu làm huyết thề trước mắt anh,mong kiếp sau chỉ lướt qua nhau ,còn anh ở đây ngước trời cao đưa tay lập lời thề ,nếu có kiếp sau sẽ không nắm bất cứ thứ gì trong tay ,chỉ nên làm một kẻ bình thường .



Em trai em yên nghĩ được rồi ,thứ gia đình em nợ anh ,anh đã lấy.Thứ anh nợ em cũng đã trả .



Đến lúc anh cũng nên đi,yên tâm nếu có đi anh sẽ không đi cùng một chỗ với em, tốt nhất sẽ là chỗ khuất mắt em,để chúng ta sẽ không có cơ hội đối diện nhau,khiến lần nữa lại sinh ra sợi dây nghiệt duyên!



-anh nhìn mãi vị trí cậu rơi mà nghĩ -



Quyết định lạnh lùng quay mặc rời khỏi nơi này,anh không muốn cùng cậu chết một chỗ ,anh không có tư cách,và cũng đồng thời không muốn vì như thế sẽ sinh ra rất nhiều cơ hội anh và cậu sẽ lần nữa nối tiếp nghiệt duyên này.



Nếu là nghiệt duyên cứ dứt khoát cắt bỏ , từ nay về sau em đi đường em ở thế giới bên kia,anh cũng sẽ đi đường anh ở thế giới bên kia ,không ai nợ ai.



Cậu được anh thả ở hướng đông,nơi ánh bình minh  khi mọc sẽ rất đẹp ,anh trở về lái xe với vận tốc cực nhanh ,lao thẳng xuống vách núi biển sâu ngàn trượng ở khu vực phía tây .



Đông và Tây hai miền thái cực khác nhau ,mãi mãi chia cách họ để không có cơ hội tương phùng



Trong xe anh bình thản nhắm mắt ,khoé môi khẽ tạo thành nụ cười tang thương cực kỳ hài lòng,thật ra sống trong hận thù anh sớm đã rất mệt rồi,anh chỉ muốn ngủ, ngủ mãi đừng tỉnh thì tốt biết mấy,tĩnh lại chỉ có đớn đau,day đứt thì anh thà mãi mãi không cần tĩnh lại .



*tỏm *-nước bắn lên tung toé vì vật thể mạnh rơi xuống nước,tạo thành một vòi rồng lớn văng lên hoà cùng cơn mưa .



Thật ra anh và cậu ngoài hận thù ra đã từng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc,chỉ là đã gặp sai người lẫn sai thời điểm .Sai đến cuối cùng sai vẫn là sai,giữa anh và cậu duy nhất tồn tại chỉ một chữ sai .



Năm anh mất đi người mẹ tuy không yêu thương gì anh nhiều bởi sự hận thù trong mắt bà dành cho người cha phụ tình của anh,nhưng bà không bỏ rơi anh,bà vẫn cho anh có cơ hội chào đời và thấy ánh mặt trời nó ấm áp và đẹp cỡ nào .



Tuy nhiên bà cũng vô cùng tàn nhẫn,vì cứ luôn trút hết mọi oán hận lên anh,kẻ có khuôn mặt hầu như không khác gì cha ruột anh .Dù như thế mẹ anh vẫn là người vô cùng đáng thương .



Anh đã tự mình rời JeJu phiêu bạt lên Seoul để tìm ra người cha khiến anh chịu tất cả mọi tổn thương,đau đớn mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có .Anh mất năm năm để có cơ hội được diện kiến và gặp nói chuyện giao lưu trước mắt kẻ thù .



*****




Mùa đông năm 2007 , tại biệt thự sang trọng đầy xa hoa của gia đình họ Chae, trong khu sân vườn rộng chỉ có một cậu bé trong chiếc sơ mi mỏng màu trắng đang ngồi co mình ngay lan can của sân vườn,cậu tựa như thiên thần trên trời cao đẹp đẽ và xa cách,mãi chẳng thể chạm tới ,rất tách biệt với thế giới xung quanh ,đôi mắt của cậu chính là điểm hút hồn nhất với ai lần đầu gặp gỡ .Nó trong vắt và rất đen,đôi mắt cực kỳ trong sáng .



Cậu bé đó là con trai độc tôn duy nhất của tập đoàn họ Chae ,từ khi sinh ra cậu luôn trầm mặc không thích nói chuyện cũng chẳng thích giao lưu,ai hỏi gì nói gì cậu cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng,thậm chí đến phu phụ họ Chae cũng không ngoại lệ .



Cậu nếu có tìm trò chơi với đôi bàn tay của mình ,cậu khiến phu phụ họ Chae cảm thấy có chút lo lắng .



"Hyungwon!"-mẹ cậu gọi cậu,cậu không hề quay đầu lại ,cậu đương nhiên không phải vì ghét hay giận gì,chỉ là,chỉ là cậu không có cách nào giao tiếp .



Nhìn đứa con trai mỏng manh xinh đẹp cứ luôn lạnh nhạt tự khoá mình trong thế giới riêng,phu nhân của chủ tịch Chae ,cũng chính là mẹ cậu đau lòng không kìm được nước mắt gục vô người chồng mình ,đó là cha cậu .



"anh ơi,thằng bé cứ như thế này sẽ không ổn,vì sao nó cứ luôn như thế !"



" bình tĩnh đi em,có lẽ chúng ta nên đi tìm một người bạn cho con, bằng tuổi xấp xỉ rất dễ mở lòng với nhau,một số chuyện đến cha me là chúng ta cũng không giải quyết được !"



"tất cả nghe theo anh !"



Thế đó,cơ hội mở cửa để anh đường đường chính chính bước vào gia tộc họ Chae,đường đường chính chính tiếp cận cậu, đường đường chính chính gieo rắc hy vọng đẹp đẽ để rồi tương lai chính tay anh từng chút bóp nát huỷ hoại hết .



Mùa xuân năm 2008, là lúc anh và cậu đã gặp nhau ,khoảnh khắc tựa như vô cùng đẹp đẽ ,nụ cười anh dành cho cậu nó ấm áp và rất chói ,là thứ mà trong trái tim cậu không có và luôn khao khát có.Cậu gặp anh,nhìn anh với đôi mắt ngây ngô của một đứa trẻ,cậu tin anh yêu anh,mở lòng vì anh .



Để rồi tất cả sau này nhìn lại thì hối hận cũng đã muộn ,cơ hội quay đầu cũng không có, cậu đến giây phút cuối cùng mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng ảo ,mộng tàn người cũng biến mất.



Tháng 2/2008 -Biệt thự Họ Chae ,tại căn phòng nằm ở lầu một ,nơi rất tốt để ngắm cây anh đào nở rộ,và những tán hoa cũng sẽ theo gió bay khắp khăn phòng ,tạo cho khắp phòng một mùi hương nhẹ thoang thoảng dễ chịu.Trong căn phòng ấy cậu với mái tóc ngắn thổi bồng bềnh phía trước,vẫn như thường là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thềnh bao lấy cơ thể mỏng manh của cậu .



Ngồi trên lan can tận hưởng không khí trong lành với mùi hương từ hoa ,lại thêm sự yên tĩnh bình yên vô cùng ,đưa tay để những tán hoa rơi trọn vào trong tay mình,bàn tay khi chạm được hoa lại lại khiến cậu cười rất vui sướng,nụ cười của cậu đẹp đến nỗi có thể chữa lành mọi vết thương .Nó thuần khiến và thiện lương hơn bất cứ thứ gì trên đời này .



Anh theo ba mẹ cậu đi vào,cửa mở ra nhưng cậu không phát hiện hay cứ nghĩ ba mẹ vào hỏi thăm nên không buồn quay đầu,đó là điều khiếm khuyết lớn nhất của cậu.



"con trai !"-ba mẹ cậu chấn động khi thấy con mình cười.



Anh cũng chấn động,cậu cứ như thế cười cực kỳ toả ánh sáng hào quang,còn anh chỉ là một oan hồn lạnh lẽo quay trở lại nhân gian để báo thù ,anh hận nụ cười ấy,nhưng cũng đồng thời bị chính nó mê hoặc ngay giây phút lần đầu gặp gỡ .



Cậu vẫn cứ như thế sống trong thế giới của mình cho đến khi giọng nói của anh kéo cậu ra khỏi thế giới chỉ có một mình cậu.



"xin chào !anh là Wonho,rất vui được gặp em, từ nay mong em chỉ bảo thêm !"




Anh khác cậu,dù cậu ít khi mở miệng giao tiếp nhưng cậu biết anh khác cậu,giọng nói của cậu trầm và tĩnh mịch,còn giọng nói của anh lại trong và vui vẻ.Cậu quay đầu lại ,ánh mắt đen của mình lại bắt gặp anh đang cười toả sáng đưa tay ra phía trước cậu.



Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người toả sáng như thế,nụ cười của anh thật ấm và đôi mắt anh vô cùng linh động thu hút.



Cậu bất giác đưa tay mình đặt lên tay anh,nhảy khỏi lan can,đứng đối diện với anh,chính thức bước ra khỏi thế giới cô đơn một mình mà đi vào thế giới có anh,một thế giới của sự dối trá.



Anh rất kiên nhẫn xen vào cuộc sống của cậu,rất kiên nhẫn chỉ bảo cậu,cậu cũng  dần quen có sự hiện diện của anh,cũng dần cười nhiều hơn,cũng sẵn sàng giao tiếp với thế giới bên ngoài .



Ba mẹ cậu nhìn cậu và anh chơi đùa thân thiết họ đã từng cười rất vui, vẻ mặt hạnh phúc của tình phụ tử..



Vốn rất tốt đẹp,vốn bình yên lắm,hạnh phúc lắm cho đến một ngày cậu cầm tấm bằng trong tay trở về nhà ,cậu lại cứ thế chứng kiến anh lạnh lùng đứng đó, chứng kiến nhìn cha mẹ mình khóc cầu xin anh ,chứng kiến họ treo cổ,còn anh chỉ cười,lại sai người giữ chặt cậu ,mặc cho cậu gào thét lại cứ thế dửng dưng nhìn cái gia đình này bị anh huỷ hoại.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách