hiquang71 Tại 2-8-2016 21:18:48

[Truyện ngắn | K] Kẻ Đại Bại | Hi Quang | Tôi | Đã hoàn thành.

http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/02/21/10/3223416369_707329154_574_574.jpg

Author ( tác giả ): Hi Quang.
Rating : K
Pairing ( nhân vật chính ): Tôi.
Disclaimer: Mọi thứ là của tôi.
Category (thể loại ): ...

** Đây có thể xem như một đoạn tự thẩm của tôi, chỉ là trong phút rối tinh rối mù, cảm thấy bất lực với cuộc sống. Và, tôi viết nó.

hiquang71 Tại 2-8-2016 21:20:00

Tôi đã từng là một kẻ đại bại, à không, nếu tính đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn như thế. Luôn dễ dàng gục ngã dù về tinh thần hay thể chất, vâng, đó chính là tôi. Từ bé tới bây giờ, tôi đã có hàng vạn lần coi thường và tự trách bản thân mình, nhiều đến mức… đếm không xuể. Cười nhạo chính mình, cố gắng kéo bản thân lên từ vực thẳm mà người khác thẳng tay ném xuống bằng lời nói, bằng hành động, bằng ánh mắt, tôi đã cố gắng chống chọi mọi thứ như thế, nhưng liệu có ai hiểu? Đứng giữa những lời mắng chửi, coi thường, khinh bỉ, tôi vẫn lặng lẽ chấp nhận, chấp nhận chúng theo một lẽ dĩ nhiên và rồi, chán ghét bản thân trước mọi tình huống, coi thường mình chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Tôi chính là thế đó, một kẻ vô dụng.

Hi vọng của người lớn đặt vào tôi sau đó bị tôi trả lại bằng những thất vọng đạt đến đỉnh điểm. Còn nhớ ngày đầu tiên thi xong hai môn của kì thi quốc gia, lúc ấy, tôi thực sự muốn bỏ cuộc, muốn kết thúc sự sống của mình, khi ấy tôi đã để chiếc áo khoác lên mặt để che đi những giọt nước mắt mặn chát chảy dài và gắng ngăn tiếng nấc muốn bật ra từ cổ họng… ráng cắn răng kìm nén. “Trách ai được ngoài bản thân đã từ bỏ ngay lúc đầu?” Tôi nghĩ như thế.

Chán ghét, đau đớn, ngợp thở… mọi thứ dồn dập vào cơ thể này như muốn đẩy tôi vào bước đường cùng của thống khổ, đốt cháy đam mê mơ ước của tôi, ngoài ghét bỏ chính mình, tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi đã tự mẩm trong đầu những câu xin lỗi, những câu xin lỗi bố mẹ vì đã xin tôi ra, nuôi tôi lớn, xin lỗi Chúa vì đã tạo ra kẻ thất bại này… Tôi mong mỏi mình có thể nhắm mắt mãi mãi, không thở, không thể tỉnh dậy nữa, xem như đó là cái giá tôi phải nhận.

Tôi là một kẻ vô tích sự đúng không?

Hẳn vậy rồi…

Nhưng chẳng hiểu sao khi tôi nghĩ như thế lại có rất nhiều người mắng tôi, gắng vực tôi dậy… dù rằng tôi chưa từng gặp họ một lần…

Bạn bè tôi nói họ ganh tỵ với tôi, những người bạn tôi quen qua mạng họ nói họ tin tưởng ở tôi…

Tôi không dám chắc nữa…

Tôi không dám hứa bất cứ một điều gì cả…

Đã rất nhiều lần cổ vũ mình phải mạnh mẽ để đánh đổ những gièm pha coi thường nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ dễ dàng gục ngã như vậy. Tôi không có quyền được tâm sự đâu, dù bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Tôi chỉ có thể rúc mình trong buồng tắm, đeo cái nghe được cắm vào điện thoại đang bật bài nhạc với âm lượng hết cỡ, rồi lặng lẽ vặn vòi nước, sau đó… sau đó thì òa lên khóc.

Tôi đã trải qua những tháng ngày kinh khủng như thế. Chật vật, khốn khổ, không một ai hiểu dù họ có hay… Tôi luôn bị cấm đoán. Một kẻ rớt đại học như tôi luôn bị cấm đoán mọi thứ, ngủ cũng không, phim cũng không, máy tính cũng không, điện thoại không và ngay cả việc nói chuyện nhảm với em gái cũng không. Tôi luôn bị nói là một cái gương vỡ. Đúng thế, bố mẹ trách vì đã bỏ tiền cho tôi ăn học và rốt cuộc họ chẳng nhận lại được kết quả nào tốt đẹp cả, chưa kể còn ảnh hưởng đến mấy đứa em… Tôi từng là một niềm tự hào của gia đình, thế nhưng thời thế đã thay đổi rồi, tôi biến thành một kẻ thất bại, à không, phải dùng từ đại bại. Thật nực cười, đúng chứ? Nhưng tôi có thể làm gì hơn đây? Làm gì hơn?

Mỗi lần tôi tâm sự cùng những người bạn qua mạng, mẹ sẽ lại mắng tôi vì việc làm ấy thật vô bổ. Ừ, tôi không xứng đáng làm mọi thứ mà, nên ngay cả bày tỏ những suy nghĩ của mình, tôi cũng không đủ tư cách. Tôi đã rất nhiều lần tự trách và mắng bản thân: “Vì mày đã quyết định từ bỏ nên mày không có quyền hối hận.” Đúng thế, thật ra, tôi không có tư cách để làm điều đó.

Tôi hiện tại đang rất hoang mang về việc chọn trường nhưng buồn cười nhất không phải là có quá nhiều trường để đăng kí mà là có quá nhiều trường tôi không thể đăng kí. Tôi không đủ điểm đậu và điều đó biến thành trò cười của mọi người, của gia đình tôi, và chính mình.

Tôi là một kẻ đại bại, đúng không?

Tôi đã cố vực mình dậy, đánh thức mình, cố trèo lên khỏi vực sâu thăm thẳm, nhưng những lời nói đó cứ như dao đâm cứa vào tôi.

Tất cả là lỗi tại tôi.

Em tôi sai, cũng là tại tôi.

Học hành tệ hại, cũng lỗi tại tôi.

Trách ai bây giờ khi đó là lỗi tại tôi?

Tôi không thể oán trách lời gièm pha coi thường đó. Nhưng thật sự… tôi đã ngợp thở đến phát điên lên rồi. Mong mỏi muốn biến mất trở nên lớn dần.

Liệu khi tôi biến mất, có gì thay đổi không?

pulu_codon Tại 7-8-2016 11:43:26

Bài này hay lắm bạn cảm ơn vì đã dịch nha @@

Bacham72 Tại 9-8-2016 01:52:54

Một hạt cát sẽ làm người ta vướng chân bởi từ bàn chân người đó không có vết chai sạn.

Một hát cát sẽ góp phần tạo nên bức tường lớn dù nó được tô vẽ thật đẹp để che đi.

Một hạt cát được đun nóng chảy cực độ, hóa mình thành thủy tinh trong suốt mà còn gọi là Pha lê

Một hạt cát nơi bãi biến có sóng to sóng nhỏ

trôi đi... trôi đi... giữa làn nước nóng lạnh, êm đềm hay dữ dội...

cuối cùng cũng sẽ vào bờ

Thế thì em hãy chọn cách "biến mất"...

mà em cho là tốt đẹp nhất.

Sự ích kỷ của con người được tạo ra bằng hai từ "hy sinh"

kyoluvjj Tại 12-8-2016 11:55:13

From Mod

+ 20 xèng tích luỹ cho author


Khi nào em online cap cái tin này gửi cho Mod trong tin nhắn để nhận tiền, phí bao gồm tin nhắn Mod tài trợ

Chỉ là trong hết tháng 9 sẽ là hết hạn

july3rd Tại 14-8-2016 03:13:44

Chia buồn với chủ thớt. Mình chỉ biết nói rằng, chết mới là kẻ hèn nhát.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn | K] Kẻ Đại Bại | Hi Quang | Tôi | Đã hoàn thành.