kyoluvjj Tại 2-5-2016 11:34:00

[Oneshot | K] Bỉ Ngạn Hoa | kyoluvjj | 2 won Monsta x | Completed

author:kyoluvjj

Rating: K

Pairing: 2won+Minhyuk(Monsta x)

Category: huyễn- cổ đại và hiện đại ,SA

Status:Completed

Disclaimer:

Hoa một ngàn nở ,một ngàn năm tàn

Lá một ngàn năm sinh ra ,một ngàn năm chết đi

Hoa và Lá đời đời vĩnh bất tương kiến .

kyoluvjj Tại 2-5-2016 11:35:12

Các tác phẩm


bổ sung sau

kyoluvjj Tại 2-5-2016 11:48:15

Giới thiệu nhân vật


https://m.popkey.co/021df4/qx1E5_f-thumbnail-100-0_s-600x0.jpg

Diệp Ưu/Wonho(Lá )

http://iv1.lisimg.com/image/9907204/422full-hyungwon-(monsta-x).jpg

Mạn Châu-Bỉ Ngạn/Hyungwon


https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d2/31/6e/d2316e63ab050c8437c919474da9ca27.jpg

Hoàng Tuyền /Minhyuk






kyoluvjj Tại 2-5-2016 12:01:33

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/173415_4f575b0f4b8ef7c018e55e631ab5cfcf.jpg



Truyền thuyết kể rằng ở dưới địa ngục tối tăm đáng sợ không hề có ánh sáng .Ở bên bờ Vong xuyên , bên cây cầuNại hà ,gần phiếnđá tam sinh,có một loài hoa sắc đỏ, loài hoa vốn đẹp nhất ở địa giới này.

Loài hoa ấy nởdoc ở hai bên bờ Bỉ Ngạn nên được gọi là hoa bỉ Ngạn,cái tên thật của nó vốn là Mạn Châu Sa Hoa .Bỉ Ngạn Hoa sặc sỡ sắc đỏ đẹp đến mị hoặc chúng sinh ,ở nó lan toả ra hương thơm ngào ngạt,bất cứ linh hồn nào đi ngang qua đây,trước khi bước lên cầu đều khó kìm chế được trước vẻ đep của chúng ,nhất là hương thơm khơi dậy toàn bộ ký ức đau thương nhất ,để rồi họ,những linh hồn ấy mặc đúng sai tất cảđều hoá thành những giọt nước mắt thấm vào hoa .Từ đó để lại ký ức ưu buồn, đau thương nhất và đi luân hồi chuyển kiếp.

Hoa Bỉ Ngạn thấm đậm nuốt trọn tất cả các ký ức đau thương trong thế gian vào thân mình, nó càng hấp thụ ,lại càng trở nên đepyêu mị ,.nhưng ít ai biết rằng hoa Bỉ Ngạn cũng có ký ứcưu buồn ,đau thương của riêng đó .




Hoa Bỉ Ngạn một ngàn năm hoa nở ,một ngàn năm hoa tàn .

Lámột ngàn năm sinh ra,một ngàn năm chết đi .

Hoa và lá cùng một thân cây ,nhưng đời đời vĩnh bất tương kiến .


Lúc linh hồn của hoa thức tĩnh khỏi giấc ngủ dài, thì chính là lúc lá chìm vào giấc ngủ ,họ tuy rất gần nhưng dường như cũng vô cùng xa .Mãi mãi cô độc,duyên diệt nhưng vẫn không có cách nào tách ra ,tình chưa diệt nhưng lại không có cách nào tiếp nối lại.Sợi chỉ đỏ nối nhau giữa họ vĩnh viễn bịcắt thành hai mãnh riêng biệt .Đó chính là lời nguyên của sự thù hận nảy sinh từ trong tình yêu của họ mà ra .


Bờ Vong Xuyên , bên phiến đá tam sinh ,trên cầu Nại Hà ,cómột nam tử diện mạo tuyệt đạiđầy mị hoặc,chàng nam tử ấy mặc mộtbộ cẩm y đỏ ,cùng mái tóc đỏ thả buông dài để mặc chúng tự sinh tự diệt.

Tựa mình vào phiến đá , khẽ hép hờ đôi mắt to tròn với hai hàng lông mi dài ,chuyện xưa nhớ lại ,khoé môi cong lên nụ cười nhạt .Chàng luôn cô độc như thế ,đã rất lâu rồi chàng chẳng thể nào hiểu nổi vui vẻ là gì , trong người chỉ có ưubuồn đau thương của thế gian và cảm xúc trống trải của bản thân .


“Mạn Châu ! Ngươi lạingồi trầm ngâm một mình rồi,vì sao thức tĩnh không gọi lão tử !”

Người nói ra câu nói đó chính là linh hồn ở đây ,Hoàng Tuyềnđại nhân .Chàng mặc một y phục vàng nhạt ,tóc bới cao ,khí chất phi phàm .Đã ở đây đủ lâu để chứng kiến hết những chuyện bi thương nhất trên thế gian kể từ khi Nữ Oa tạo ra trời đất .

”Hoàng Tuyền ! Ta đã nói đừng gọi ta bằng cái tên ấy ,giờ ta là Bỉ Ngạn , loài hoa yêu mị của địa ngục !”-chàng cười khẩy mỉa mai .

Sau khi tụ linh hồnkhắp nơi lại,Hoàng Tuyền hoá thành hình dáng con người, chàng ngồi xuống bên cạnh người bằng hữuđáng thương này .Vạn năm,có lẽ lâu hơn con số vạn năm rất nhiều, thời gian Mạn Châu chàng đi đến địa ngục .


” ngươi vẫn không tha thứ cho hắn ?các ngươi thật là,vì sao năm đó lại như thế ?ngươi vốn dĩ là nữ nhân,vì sao lại biến thành một bộ hình dáng này !“


Bỉ Ngạn nhìn chàng rồi nhìn bản thân, trong tâm chí luôn nghĩ hình dáng này đã sao ,chẳng phải tốt hơn ư ? Nếu như đã lập lời thề trước trời đất và thiên địa vẫn không thể t hoàn toàn cắt hết mọi dây dưa với người đó , sao không để cái hình dáng cũ năm nào chết đi .

” ta không muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì , nữ nhân thìsao ? đủ tốt, đủ xinh đẹp thì sao ?cái kết chẳng phải vẫn luôn là đinh sẵn cả đời ta bị hắn phản bội và mãi mãi sống trong cô độc !”

Bỉ Ngạn cười yêu mị quay sang vỗ vai Hoàng Tuyền ,chàng không quên cám ơn :” xém quên cũng cám ơn ngươi luôn bầu bạn cùng ta ở đây,Hoàng Tuyền thật sự cám ơn ngươi, nhưng nếu có thể xin người đừng giúp hắn có cơ hội cùng ta ở chung một chỗ !”

”Ngươi! hình như sắp đến giờ rồi phải không ? hắn sắp tĩnh dậy ..”

Bỉ Ngạn gật đầu,chàng biết chứ , vì mấy ngày gần đây chàng rất mệt và hay buồn ngủ ,nhiều chuyện xưa cũng trở về rất rõ ràng .Chàng luôn hướng ánh nhìn của mình ra con sông luân hồi ấy , vì sao duyên đã cạn mà tình vẫn chưa diệt,vì sao hai người bọn họ phải vướng vào lời nguyền như thế .

Chàng đã từng thề cả đời này không muốn đứng chung một chỗ với hắn,không muốn cùng hắnthở chung một bầu không khí,nên đã nguyền mình trở thành một loại hoa,thế mà hắn không buông tha cho chàng ,vẫn luôn bám dính chàng, thề cả đời này cùng chung một chỗ với chàng .


Để rồi cả hai cùng chungmột thân ,nhưng lúc chàng thức thì hắn ngủ ,lúc hắn thức thì chàng ngủ ,ưu thương ,đau buồn cùng nhau nhận lấy .

Mệt mỏi đứng dậy ,đôi mắt to dài và hơi hẹp khẽ nhíu lại ,buồn ngủ rồi ,chàng phải đi ngủ thôi,có như thế những chuyện xưa mới không ùa về .

”Hoàng Tuyền !”

”?”-kẻ bầu bạn với họ ở vùng đất này duy nhất chỉ có linh hồn của nơi đây,Hoàng Tuyền .

”ta đi đây,ngươi đừng có cùng hắn giở trò như lần trước ,dù có xoá ký ức luân hồi ở nhân gian thì đã sao ,trời đã đinh chúng ta vôduyên, hắn một lần phản bội ta thì là cả đời phản bội ta .!”

”Diệp Ưu hắn mà nghe được những lời này của ngươi chắc chắn sẽ đau lòng đến chết !”-Hoàng Tuyền,hắn đang tay vào lòng tay áo,thở dàithan thở .

Bỉ Ngạn,chàng cười mỉa mai đáp trả :” đau lòng ? Hừ,nếu như đau lòng hắn năm đó không vì ả ta mà đâm chết ta ,đau lòng sẽ không mười kiếp luân hồi đều giết ta bằng một cách đau đớn nhất !”

”hắn cũng đã trả giá, ngươi chếthắn cũng đâu có sống nổi !”

” hừ đừng bênh vực cho hắn nữa,nếu coi ta là bằng hữuthìxin đừng cho hắn bất cơ hội đứng chung một chỗ với ta !”

Bỉ Ngạn bước xuống cầu ,đi ra lại đúng chổ của chàng năm đó khi đi xuống địa ngục và ngồi lì ở đây ,từ lúc nào nơi chàng đặt chân đầu tiên cũng trở thành nhà của chàng .Thời gian gần kề .đúng lúc những chiếc lá trên thân câyhéo mòn và chết đi ,hoá thành hình dáng nam tử cao ráo,gương mặt tuấn tú góc cạnh,đôi mắt câu hồn đoạt phách vớithân y phục xanh lá nhạt .

”Mạn Châu !”-câu đầu tiên khi chàngthức tĩnhchính là gọi tên người mà chàng yêu quý nhất,cũng chính là người hận chàng nhất .

”xin lỗi ,Mạn Châu hình như đã chết cách đây rất lâu rồi .. ta buồn ngủ rồi ,ở cùng một chỗ với ngươi quả thật làm ta cảm thấy vô cùng đau đầu !”

”nàng hận ta đến thế sao ? Thân nữ nhi của nàng vì sao lại biến thành thân hình nam tử này !”-chàng muốn đi đến gần hơn ,nhưng lại bị bàn tay kia ngăn lại .

”Diệp Ưu,ta nghĩ ngươi sống quá lâu nên hình như có chút lú lẫn rồi , ta không phải nói với ngươi ,ta cả đời này không thể tha thứ cho ngươi...nếu còn mang thân hình nữ nhi,cùng ngươi dính líu với quá khứ kia,ta thật đúng là ngu ngốc nhất ở tam giới lục cõi này !”

Bàn tay đưa ra rồi nhưng bị từng chữ mạch lạc ấy ngăn cản ,đúng rồi làDiệp Ưu chàng đã khiến hắn ,Bỉ Ngạn hận chàng tuyệt cùng của tuyệt đối,là chính chàng hết lần nàydđến lần khác tổn thương đến hắn .


Gì là yêu,gì là lời thề non hẹn biển,tất cả cũng chỉ là lời nói gió bay ,chàng hiểu rồi .dù làm gì cả đời định sẵn chàng và hắn vĩnh viễn bất tương kiến, có chàng sẽkhông có hắn .có hắn sẽ không có chàng .


Bỉ Ngạn thấy Diệp Ưu đứng im lặng ,không làm phiền gì mình nữa, đôi mắt đỏ ấy khẽ nhắm lại hoá thành đoá hoa đỏ tuyệt sắc nhất ởbờ Vong Xuyên,từ đây nhận lấy những ký ức đau thương của nhân gian,để những linh hồn kia có thể yên tâm chuyển hoá sang kiếp khác .


*****

Sau khi Bỉ Ngạn chìm vào giấc ngủ dài,Diệp Ưu bước lên cầu,cũng ngồi lại đúng chỗ mà Bỉ Ngạn đã ngồi lúc thức tĩnh.Tại đây đã sớm có Hoàng Tuyền chờ chàng ,chẳng cô độc ngắm cảnh sắc một mình như ai kia

“Ngươi tới rồi Diệp Ưu !”

”Hoàng Tuyền,xin lỗi ngươi,vì ta mà ngươi bị hắn mắng !”

”chả sao ,hắn như thế cũng không trách,có ai đời lúc hắn mới xuống đia ngục là một thân hoa trắng thuần khiết , linh khí ở đây,cùng ưu thương,đau buồn của thế gian sớm biến hắn thành một thân trắng thuần khiết trở thành một sắc đỏ tà mị mị hoặc!”

”hắn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ta !”-Diệp Ưu trầm lặng ngồi xuống bên cạnh,ngay chính vị trí mà Bỉ Ngạn đã ngồi ,ánh mắt dảo ra dòng sông kia

Trời đất cũng khắc nghiệt với hai người bọn họ, nếu đã diệt duyên vì sao không cho tình diệt ,để chẳng ai trong hai người họ phảidđau khổ , dù có như thế nào, tình của họ mãi không diệt,chấp niệm vẫn cứ sâu ăn mòn tâm trí họ .

Hoàng Tuyền thân lão bằng hữu của cả hai , nhìn cả hai như thế hắn đau lòng lắm, mặc dù trước lúc Bỉ Ngạn chìm vào giấc ngủ đã bảo hắn đừng làm những gì ngu ngốc ,nếu còn coi hắn là bạn thì đừng cho Diệp Ưu bất cứ cơ hội nào .

Nhưng cứ im lặng nhìn người này rồi người nọ cứ tĩnh rồi ngủtheo luân phiên hắn cảm thấy khó chịu .Hắn thật muốn cho họ thử lại một lần nữa .Trong đầu vội nảy ra một ý ,hắn nhảy khỏi chỗ ngồi,mặt đối mặt với Diệp Ưu,hắn hỏi :


”nếu ta cho các ngươi cơ hội lần nữa,ngươi có thể hoá nỗi hận đó biến mất ?Diệp Ưu ngươi có tự tin không ?”-hắn chờ đợi

Chàng nhìn hắn,thẳng thắng trong sự ngạc nhiên :” không ! Ngươi đừng phí công nữa, không thôi hắn sẽ lại trách ngươi .Ta bỏ cuộc rồi !”

* bộp *-hắn giận nên liền đấm vào gươngmặt tuấn mỹ kia một phát .

”ngươi chưa gì bỏ cuộc,chả trách hắn hận ngươi như thế, thật uổng phí tâm trí của ta đã suy nghĩ cho ngươi,lại không màng hắn sẽ nổi giận !”

Hoàng Tuyền biến mất,trả lại nơi này không khí tĩnh mich,vắng vẻ như thường ngày .Diệp Ưu suy tư về những gì đã xảy ra, suy tư những gì Hoàng Tuyền đã nói ,chớp mắtmột cái, lúc nghĩ thông suốt cũng là gần đến ngày Bỉ Ngạn thức tĩnh .

”Hoàng Tuyền ! Ta đồng ý ,ngươi vẫn giữ ý định giúp ta chứ ?”

Một đám khói sáng lấp lánh tụ lại hoá thành nam tử với gương mặt tươi sáng,cùng nụ cười thân thiện,hắn vẫn một thân y phục vàng nhạt thu hút như thường lệ .

” có nhiêu đó mà nhà ngươi suy nghĩ lâu quá , nên nhớ cơ hội chỉ có một lần này nữa thôi, là ngươi phải tự tay đi tìm hắn,tự tay giành lại hắn ,nếu đánh mất lần nữa thì đừng mong ta giúp ngươi nữa !”

Diệp Ưu gật đầu ,Hoàng Tuyền niệm chú ,vung tay phất Diệp Ưu thành đốm sáng xanh rồi hất đi ,hắn cười vui vẻ khả ái .Chàng đi rồi,còn hắn phải ở đây chờ dẫn kẻ phiền phức còn lại đi .

****

Nhân gian -Hàn Quốc-Seoul -Công ty Starsship-năm 2014

Tạiphòng tập dành cho thực tập sinh của công ty,các thực tập đang siêng năng tập trung vào bài nhảy mà mình mới được học sáng nay .Tiếng nhac vô cùng ồn ,nên khi cánh cửa mở ra , người khác bước vào,nhất thời những thực tập ở đây đều không nghe thấy .

*Tạch *-nhạc được quản lý tắt tạm thời .

Quản lý của những thực tập giới thiệu họ có những thực tập sinh mới gia nhập,mọi người chú ý,cùng nhau sống hoà thuận và hoc tập lẫn nhau .Quản lý giới thiệu xong thì gọi từng người vào .

”Kwangji!”

”Minhyuk !”

”xin chào !!!!”

Khi cái tên cuối cùng được sướng lên,trong tâm trí ai đó có cảm giác cực kỳ lạ,một cảm giác thân quen đến đau lòng ,cực kỳ khó chịu nhưng là cảm giác không thể dứt ra .

”Hyungwon !”

Người thiếu niên tên Hyungwon liền bước vào,cậu có một thân hình cao, gương mặt trẻ con như thiên thần,làn da trắng,đôi mắt to cực kỳ thu hút

“xin chào ,mình là Hyungwon !”

Bên dưới Wonho cứ bất động,mặt trắng bệt ra,Shownu,người bạn cùng tuổi đứng kế bên thấy cái biểu cảm kỳ la ,liềnchọt chọt hỏi thăm :


”Wonho! Cậu sao thế ?”

”mình .mình không sao !”

Hyungwon và cả Wonhomắt đối mắt, mặt đối mặt nhìn nhau ,cảm giác xa lạ và cũng cực kỳ thân quen


*****

END

(Ngoại truyện của fic dài Hoa Bỉ Ngạn -chưa ra fic dài được vì ket hai fic đang dang dở, nên ra tạm cái fic cực ngắn này ^^ sau này hoàn fic kia ,mà siêng thì sẽ biến câu chuyện này thành một fic dài )

Có thể hiểu đây là ngoại truyện của câu chuyện dài ,kết thúc như thế nào thì tuỳ mọi người tưởng tượng ^^

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Bỉ Ngạn Hoa | kyoluvjj | 2 won Monsta x | Completed