Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3709|Trả lời: 7
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Kết Thúc - Bắt Đầu | Sai78 | YeSung - Sunny

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: Sai

Disclaimer: Không có ai trong fic thuộc về mình.

Rating: T

Category: One-Shot, sad

Character(s): YeSung (Super Junior) – Sunny

Summary:

-Sao không phải là đời đời kiếp kiếp mà lại chỉ là cố gắng yêu em cho đến khi nào em không còn sống vậy?


-Vì nếu nói như vậy thì anh sẽ không thành thật với bản thân mình.






Banner by BearS





Kết Thúc – Bắt Đầu…
by Sai










Tình yêu là gì?



YeSung đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có thể tự mình đưa ra một câu trả lời ưng ý. Người ta thường nói không có gì có thể ngăn cản được tình yêu kể có đó có là thần chết, anh tự nhủ có thể đúng mà cũng có thể sai bởi lúc đó anh chưa từng yêu hay đúng hơn chưa từng được yêu. Nhưng ngay lúc này đây anh thấy điều đó thật nực cười, tình yêu có sức mạnh bất diệt ư? Tình yêu có thể vượt qua được mọi trở ngại và khó khăn hay sao? Tất cả những gì đã trải qua đủ cho anh biết được rằng tình yêu không hề tốt đẹp như họ nói và nếu như tình yêu có mãnh lực lớn đến vậy, mẹ anh hẳn sẽ không vì tiền mà bỏ rơi người bà từng yêu tha thiết và mặc kệ mọi lời phản đối của gia đình để chạy theo kẻ thất thế vô sản như cha anh. Có lẽ bà đã từng thật lòng yêu ông, nhưng tình yêu của bà cũng chỉ có thể đủ giúp bà trốn chạy theo ba anh chứ không đủ sức mạnh để kéo bà ra khỏi cám dỗ hào nhoáng của đồng tiền. Nghèo khó, thiếu thốn đã rút cạn thứ được gọi là tình yêu mà bà từng một thời xem như tất cả dành cho ông, bà bỏ rơi cha con anh, vứt bỏ anh- đứa con mà bà mang nặng đẻ đau ròng rã gần một năm trời để đi theo tình yêu mới, hay chăng kẻ có thể giải thoát bà ra khỏi sự nghèo túng, có khả năng chiều chuộng mọi sở thích sa hoa của bà. Vậy tình yêu của bà với cha anh một thời là gì?



Đã tận mắt chứng kiến cái nhìn lạnh giá của người mẹ thân thương bỏ đi không chút nuối tiếc day dứt, chứng kiến rõ ràng cái nhìn lần duy nhất quay lại in rõ hai chữ “thương hại” không hơn không kém, ném cho phong bì cộm tiền rồi bảo rằng hãy sống bằng số tiền đó. Biết là sẽ chẳng có tình yêu nào kéo dài mãi mãi, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng song vẫn cứ hy vọng trong ảo mộng. Nhưng biết làm sao được, bởi thứ ảo mộng đó quá đẹp, đẹp đến độ cái khát khao được yêu thương đã biến mất từ lâu lắm trong YeSung đột nhiên trở về trong tâm tưởng. Anh đã bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên can của bạn bè, mặc dù biểt rõ cô đối với anh chỉ là cảm thấy một chút thích thú như bị thu hút trước những thứ mới lạ khi mua sắm. Nhưng anh giống hệt kẻ ngu ngốc, vì chẳng bao giờ được yêu thương song lại thèm khát nó đến cực độ, và cô thì lại giống như thứ mà kẻ đi sa mạc lâu ngày luôn muốn được chạm vào, làm cho anh bị mê hoặc.



Anh ghét cô, căm hận cô nhưng trên tất cả anh biết vẫn còn yêu cô nên mới cảm thấy hận cô đến vậy. Những lúc cảm giác con tim bị ai đó bóp nghẹt anh lại tự hận chính bản thân mình, tại sao không thể giống người mẹ của anh, vứt bỏ mọi thứ một cách dễ dàng kể cả đó là thứ tình cảm đã được vun đắp từ rất lâu. Anh hận bản thân mình quá yếu hèn, và hơn thế nữa anh hận tại sao sinh ra anh vốn dĩ chỉ là kẻ bình thường, không tiền, không gia thế, bởi lẽ nếu có thứ đó ít ra anh có thể buộc cô thuộc về anh. Sẽ không chỉ biết cúi đầu, tự cười xót xa lấy bản thân mình khi ba cô nói những câu tổn thương đến lòng tự của bản thân mà không thể phản kháng, bởi ông ta nói đâu sai hoàn toàn đúng là đằng khác. Nhưng vẫn đau, rất đau tưởng chừng chỉ muốn nhìn thẳng vào ông ta để nói những từ chỉ có mấy kẻ vô học hay dùng cho hả dạ, xong lại không thể.



Nhờ cô, anh đã vứt bỏ cái được gọi là tự trọng, tự tôn của bản thân, đồng ý về với người mẹ từng bỏ rơi anh ra đi. Bà tìm đến anh chỉ vì bà không thể có con với người chồng mới kia, bà và ông ta cần anh như một người thừa kế cho đống tài sản kếch xù của hai người. Rồi anh sẽ phải lấy một người con gái chưa từng quen, chưa từng rung động, nhưng anh cũng đã đồng ý. Bởi người đó hơn cô, người đó sẽ cho cô thấy rằng người anh chọn hơn hẳn cái kẻ cô đã bỏ anh để lấy hắn. Anh sẽ sống tốt hơn cô gấp trăm lần, sẽ sống thật tốt để cô phải hối hận.



Đúng rồi! Anh sẽ tổ chức hôn lễ với một cô gái không phải cô, không phải người anh yêu.







..
.








Lần đầu tiên sau hơn một tháng YeSung mới quay trở lại căn nhà cũ kỹ gần như bị bỏ hoang này, nơi mà mẹ anh đã bỏ đi, ba anh cũng không ngoại lệ và rồi đến anh cũng bỏ nó mà ra đi sau gần hai chục năm sống ở đây. Căn phòng được sơn một màu xanh đã cũ, đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng bám trên nó là lớp bụi trắng, xộc lên mũi là cái mùi ẩm mốc lâu ngày, và Sunny đang ngồi trên chiếc ghế sopha cũ, điều duy nhất có thể khiến anh quay trở lại đây sau gần một tháng. Tiến đến ngồi đối diện với Sunny, anh chẳng thèm để ý đến chuyện trên người mình đang mặc bộ vest sang trọng, còn trên mặt ghế bụi bám đầy. Từ lúc anh đến, cả hai vẫn chưa hề nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ quan sát sự thay đổi của đối phương xem cuối cùng sau gần ba tháng không gặp sẽ như thế nào.



Anh có thể nhận ra sự thay đổi lớn nhất ở cô chính là nụ cười, trước đây cho dù trong hoàn cảnh nào hay chăng ngay cả lúc nói lời chia tay, trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt kiên quyết không vương sự u buồn. Nhưng giờ đây phải chăng quá mệt mỏi khi phải cười song bản thân lại không thích. Có lẽ vì vậy mà cô đã chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đen thẫm tràn ngập bên trong là nỗi đau không thể diễn tả được bằng lời. Anh thấy mình thật là vớ vẩn, lúc này đáng nhẽ ra cô phải là người hạnh phúc hơn ai hết chứ, sao lại có thể buồn, bởi vốn dĩ không phải ước mơ của cô là có một người chồng “môn đăng hộ đối” để cô không phải chịu khổ sao? Giờ đây cô không phải đang chuẩn bị thành hôn đúng theo nguyện vọng của mình đấy thôi, sao anh có thể nghĩ rằng cô đang buồn cơ chứ.



Sunny vẫn không thể mở lời, người ngồi trước mặt cô giờ đây không phải là YeSung mà cô đã từng quen biết. Người đó có đôi mắt nâu chất chứa nỗi đau thời thơ ấu chưa từng phai nhoà trong tâm trí nhưng vẫn rất ấm áp, chứ không phải là cái nhìn lạnh lẽo khiến cô cảm thấy như buồng phổi đang dần bị rút cạn không khí. YeSung mà cô biết cũng không bao giờ khoác trên mình những bộ cánh sang trọng đến nhường này, mà luôn giản dị như chính con người anh. Và trên hết con người kia không phải là người đã từng nói sẽ chỉ yêu mình cô hay ít nhất sẽ chỉ quên cô khi cô không còn tồn tại trên cõi đời này.







-Sao không phải là đời đời kiếp kiếp mà lại chỉ là cố gắng yêu em cho đến khi nào em không còn sống vậy?


-Vì nếu nói như vậy thì anh sẽ không thành thật với bản thân mình.


-Vậy thì anh hãy hứa đi, sẽ chỉ được yêu người con gái khác khi em đã rời khỏi cõi đời này!


-Em không sợ anh thất hứa sao?


-Không! Bởi Sungie của em là người luôn giữ lời dù cho đối phương đã quên từ lâu rồi.









Ký ức ùa về trong một giây ngắn ngủi, đủ để Sunny bật cười chua xót. Lời hứa năm nào vẫn còn đó nhưng rốt cuộc thì anh lại là người quên nó trước khi cô có thể xoá nó ra khỏi tâm trí mình.



-Em đã nghe nói rằng anh sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mai?_Ngập ngừng một hồi, cuối cùng Sunny cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào con ngươi đen chỉ toàn băng giá của anh để hỏi, mặc kệ ánh nhìn tối sầm cùng nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt anh ngay khi cô vừa dứt lời.


-Đúng vậy!_Lạnh lùng và dứt khoát YeSung chỉ khẽ nhếch môi_Chẳng phải cô cũng vậy sao, mà tôi còn tưởng rằng sẽ được dự hôn lễ của cô trước cơ đấy.


-Em muốn anh hãy huỷ nó đi.


-Cái gì? Tôi có nghe lầm không vậy? Cô lấy lý do nào mà buộc tôi phải làm vậy cơ chứ?



YeSung cười thật to, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà cũ bám rêu rồi đập lại vọng về khô khốc. Anh có nghe nhầm không, cô yêu cầu anh phải huỷ hôn, cô nghĩ mình còn đủ tư cách để bảo anh làm vậy sao? Chẳng phải người bỏ anh để ra đi là cô chứ không phải anh, cô mới là người khiến anh đâu khổ, vậy tại sao lúc này lại thể hiện như mình mới là người bị tổn thương, cô đang đóng kịch hay sao? Nếu thế cô quả là diễn viên tài ba.



-Lời hứa? Anh đã quên rồi sao?


-Dĩ nhiên là không, nhưng tôi có nhất thiết phải giữ lời hứa với người đã bỏ rơi mình sao? Cô nên nhớ cô mới là người phá vỡ nó trước tiên.






-Tại sao? Tại sao lại như vậy?


-Anh không biết sao? Đã đến lúc em cần phải tìm người có thể thực có thể khiến em an tâm để làm bến đỗ cuối cùng. Anh chẳng có gì, còn em vốn dĩ từ bé đã được sống trong nhung lụa, liệu chúng ta có thể sống được với nhau không? Mẹ anh chẳng phải là ví dụ điển hình để chúng ta không bước vào vết xe đổ trước đó ư? Em không muốn chỉ vì tình cảm nhất thời để rồi về sau hối hận.


-Vì anh nghèo ư? Vì không có tiền nên em mới vậy sao?


-Đúng vậy, vốn dĩ anh chỉ có thể làm người yêu chứ chẳng thề lấy làm chồng. YeSung, em xin lỗi!








-Em chưa hề hứa sẽ không rời xa anh, và anh mới chính là người hứa không yêu ai khác khi em còn trên thế giới này.


-Vậy sao cô không tự mình biến mất đi?



Ngay khi câu nói đó thoát ra trong lúc mất bình tĩnh, YeSung thực sự hối hận vì những gì đã nói với cô. Anh không phủ nhận mình đang cực kỳ tức giận, anh nghĩ rằng cô đã quá ích kỷ, tại sao cô luôn muốn có tất cả dù cho nó là quá nhiều. Tại sao cô cố làm như quên rằng mình mới là người khiến anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng bằng chính những lời nói cay nghiệt của mình. Cô hình như đã quên hay sao mà giờ lại muốn anh huỷ hôn chỉ bởi rằng anh đã từng hứa? Chỉ vì anh đã từng hứa chứ không phải là cô muốn vậy bởi cô còn yêu anh, dù là một ít còn đọng lại đâu đó trong trái tim cô. YeSung nghĩ rằng anh sẽ bỏ tất cả, sẽ chẳng còn hôn lễ nào được tổ chức, nếu đó là điều cô muốn chứ không phải là vì anh đã hứa. Anh sẽ mặc kệ tất cả, kể cả việc rằng cô vẫn cứ làm đám cưới với kẻ khác, nhưng ít ra vẫn còn tình cảm với anh, và vì cô không hề yêu hắn ta. YeSung đứng dậy bước đi thật nhanh để không phải nhìn đôi mắt buồn như thể có điều gì vỡ vụn trong cô. Để không mềm lòng mà ôm lấy rồi nói với cô rằng đó không phải những gì anh nghĩ, đó chỉ là sự tức giận tức thời. Song anh không làm vậy, anh chỉ quay lưng bước đi một cách lạnh lùng.




..




Sunny đột nhiên nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm hôm trước, giấc mơ ngập tràn màu đỏ của máu. Thứ tinh thể tanh nồng đó không ngừng chảy ra từ tay cô, từ những vết cứa sâu hoắm mà cô chính là người tạo ra. Trong đáy mắt cô lúc đó không có bất cứ cảm xúc nào đến độ giờ nhớ lại cô vẫn còn thoáng rùng mình. Cô không thấy đau, vẫn cứ bình thản nhìn dòng máu nóng trơn nhợt đó dần chảy xuống thấm ướt cô. Để rồi chỉ mấy giây sau cô bắt đầu sực tỉnh, cô không muốn chết, chưa bao giờ cô muốn cuộc sống mình kết thúc một cách lãng nhách vô vị như vậy. Cô hoảng loạn chạy đi tìm ai đó giúp đỡ, nhưng xung quanh lại chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo trắng xoá, cô có gào, có thét to đến cỡ nào thì vẫn vậy. Giật mình choàng tỉnh dậy nét bàng hoàng vẫn hiện rõ trên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của cô, mồ hôi rịn chảy dài hai bên thái dương, thở phào nhẹ nhõm khi đó chỉ là một giấc mơ. Cô đã không muốn chết theo cách vô vị như vậy, nhưng giờ thì sao?




“Vậy sao cô không tự mình biến mất đi?”







Hờ hững nhìn bóng YeSung dần khuất mất trong lối ra của con hẻm, Sunny đi vào bên trong căn phòng một thời ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của cô và anh.



Anh muốn cô biến mất, và cô thì không muốn anh là người thất hứa…






..
.








-JunAh àh! Em hãy bình tĩnh lại đi có gì thì để sau khi hôn lễ được diễn ra hãy nói.



Nhíu mày khó chịu bởi tiếng hét của DongHae, kèm theo đó là cái cách JunAh bước vào phòng một cách bất lịch sự rồi nhìn anh với con mắt có thể nói là tức giận đến tột độ. YeSung thật sự không hiểu vì sao, anh nhớ rằng dù JunAh là bạn thân của Sunny, xong từ khi anh và cô chia tay đến giờ chưa bao giờ cô lại có thái độ như vậy với anh. Mà cũng đúng chẳng phải anh mới là người cần phải hận sao?



-YeSung anh là đồ tồi, anh…


-Song JunAh!_Không để cô kịp nói hết, YeSung đã hét lên bực tức. Thực sự anh đang vô cùng khó chịu và tâm trạng không được tốt, nhất là từ sau buổi chiều hôm qua. Hành động của JunAh thì chẳng khác nào khiến cho sự khó chịu âm ỉ trong anh bùng phát cả_Tôi không nghĩ mình đã làm gì để bị nói là đồ tồi cả.


-Vậy sao? Sao anh không hỏi lại xem anh đã cái làm gì?


-Được rồi, tôi đã làm gì?


-Hôm qua anh đi gặp Sunny rồi đúng không?


-Đúng vậy, thì sao?_ Khoảng cách giữa hai chân mày thu hẹp lại, YeSung tỏ ra mất bình tĩnh khi đột nhiên cô lại hỏi về chuyện hôm qua.


-Anh đã nói những gì để cho Sunny nó…



Lúc này tiếng nấc nghẹn làm JunAh không thể nói hết một câu được hoàn chỉnh, nước mắt giàn giụa không ngừng chảy dài trên đôi gò má. Đưa mắt nhìn về DongHae, người vẫn đang đứng trong thất thần lặng yên từ nãy, khuôn mặt cúi gằm của cậu khiến anh đột nhiên cảm thấy bất an khó chịu vô cùng.



-Sunny…! Cô ấy làm sao?



Nắm chặt lấy vai DongHae, anh gằn giọng, ánh mắt trở lên đáng sợ. Rốt cuộc Sunny bị làm sao mà đến cả DongHae cũng có biểu hiện đau thương đến vậy.



-Cô ấy cắt đứt từng sợi gân một trên cổ tay rồi để máu chảy cho đến khi… khi được phát hiện trong căn nhà cũ của hyung!



Buông thõng tay khỏi vai DongHae, anh gần như không tin nổi vào tai mình nữa. Không phải chỉ mới hôm qua anh còn thấy cô đó sao? Hay là do cô vẫn cố chấp muốn anh huỷ hôn nên đã nhờ JunAh và DongHae nói vậy? Đúng rồi, sao có thể chứ, anh không tin chỉ vì một câu nói bộc phát trong lúc đó của anh cô lại ra đi. Chẳng phải cô luôn coi những cái chết như thế là ngu ngốc sao!



-Tất cả chỉ là màn kịch được dựng lên thôi đúng không, hai người đang nói dối theo ý cô ta phải không?


-Nói dối?_ Đứng bật dậy JungAh gần như túm lấy vạt áo của YeSung_Tên khốn..!Sao anh có thể nói được những lời đó hả? Anh là người hiểu rõ nó nhất còn gì? Nó không bao giờ làm như vậy cả.


-Đúng, tôi hiểu cô ta, nhưng cũng đâu ngờ rằng lại bị chính cô ta phản bội.


-Phản bội? Sao anh không nghĩ rằng chính anh mới là kẻ phản bội.


- ….


-Chắc chắn anh không ngờ rằng người mà Sunny nói sẽ đính hôn lại là anh cùng cha khác mẹ với cô ấy nhỉ?_JunAh ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, giọng nói nghẹn lại như xoáy chặt vào trong YeSung, mặc kệ anh vẫn còn đang thẫn thờ ngồi im lặng ngỡ ngàng.


-Anh…cùng cha khác mẹ?


-Đúng vậy, đó mới chính là vở kịch do chính tay Sunny dựng lên để anh tin rằng nó không muốn ở bên anh nữa. À mà chắc anh cũng không thể nào biết được rằng đám người mà anh nghĩ nó đã từng cặp kè chỉ công cụ để có thể khiến anh chú ý đến nó nhỉ? Anh cũng chẳng thể nào biết được nó đã thích anh ngay từ lúc còn là học sinh cao trung năm nhất. Lần đầu tiên biết yêu, nó dùng đủ cách để có thể khiến anh yêu nó.



Hơi thở từng chút từng chút ngưng lại, JunAh mỉm cười chua xót kể lại tất cả những gì mà cô vô tình biết được. Chẳng có cái lễ đính hôn nào được diễn ra, cũng chẳng có cái hôn lễ nào mà Sunny làm cô dâu sẽ được tổ chức cả. Tất cả chỉ là một lời nói dối đầy thuyết phục do chính cô vẽ lên, chỉ bởi Sunny biết mình không thể duy trì sự sống lâu hơn nữa. Cô ích kỷ mặc dù biết mình mắc phải căn bệnh đến 99% phải đối mặt với cái chết, nhưng vẫn cố gắng chống chọi, vẫn chẳng hề nói cho YeSung lấy một lời để vẫn luôn được ở bên anh. Song đến khi biết rằng giờ đây, thời gian của cô chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ thì lại ích kỷ ra đi, làm tổn thương lấy người mình yêu nhất bằng cách phản bội anh để anh nhớ cô mãi mãi. Dù là ghét, chỉ là hận thì miễn sao hình ảnh cô không bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Không phải sao, hạnh phúc dễ trôi vào lãng quên, nhưng nỗi đau sẽ hằn lại trong trái tim khó lành sẹo. Cô muốn anh luôn nhớ đến cô dù đã không còn tồn tại tình yêu đã từng dành cho cô nữa, nhưng sẽ luôn ám ảnh trong ký ức của anh chút gì đó về cô. Ít ra trong con tim anh, một khoảng trống nào đó rất nhỏ thôi song chỉ luôn thuộc về cô mà thôi. Cô là tình đầu của anh, nhưng anh sẽ là mối tình cuối cùng của cô, vậy nên cô muốn anh thế nào đi nữa cũng đừng bao giờ quên mất cô. Cho đến lúc ra đi, rời khỏi thế gian này thì trái tim anh ít nhất vẫn thuộc về cô như đã hứa. Nhưng rồi lại nhận ra điều đó là không thể, cô không thể chiếm hữu anh là của riêng mình cho dù chỉ là rất ngắn, anh sẽ chẳng là của riêng mình cô, anh sẽ thuộc về người phụ nữ anh lấy. Cô muốn mình ích kỷ thêm lần nữa, muốn anh sẽ mãi mãi ám ảnh, là ám ảnh không nguôi để không bao giờ quên được cô.




Tình yêu vốn luôn là chiếm hữu và ích kỷ….






…..






Nếu có thể YeSung muốn quay ngược thời gian để trở về ngày hôm qua, anh sẽ không để nỗi đau của bản thân hay như sự tức giận che mờ mắt. Anh đã nhìn Sunny thật kỹ, anh biết hay chăng cảm thấy sự đổi khác ở người con gái đang ngồi đối diện mình, nhưng cuối cùng lại gạt đi tất cả.



Thực sự giờ đây YeSung muốn hỏi tại sao cô lại luôn bắt người khác làm theo ý mình? Chẳng phải cô luôn ghét những bộ phim tình cảm sướt mướt mà nhân vật chính rời xa nhau chỉ bởi nghĩ rằng sẽ tốt cho người kia. Với cô chẳng phải yêu là phải ở bên nhau dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra sao? Vậy tại sao đến khi bản thân mình rơi vào hoàn cảnh đó thì lại hành động như thế, chẳng lẽ cô quên hết những gì mình nói rồi ư?





-Sao không phải là đời đời kiếp kiếp mà lại chỉ là cố gắng yêu em cho đến khi nào em không còn sống vậy?


-Vì nếu nói như vậy thì anh sẽ không thành thật với bản thân mình.


-Vậy thì anh hãy hứa đi, sẽ chỉ được yêu người con gái khác khi em đã rời khỏi cõi đời này!


-Em không sợ anh thất hứa sao?


-Không! Bởi Sungie của em là người luôn giữ lời dù cho đối phương đã quên từ lâu rồi.


-Anh hứa!


-Ngoắc tay nào.






Cô muốn anh nhớ đến cô suốt đời ư?



Anh thì không thích như vậy, anh thà làm kẻ thất hứa quên đi cô vĩnh viễn còn hơn cứ phải nhớ đến một hình bóng đã rời xa mình mãi mãi...




…..




Ánh đèn xe sáng chói bao trùm lấy anh khiến anh choáng ngợp cùng nỗi đau đột ngột kéo đến. Nhưng kỳ lạ thay ở luồng sáng đó có cô, người đang đứng đằng xa mỉm cười đang đưa tay về phía anh. Anh muốn ở bên cô, anh muốn mình có thể nắm lấy bàn tay đó. Anh muốn cô và anh có thể ở bên nhau mãi mãi.







~The End~



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 9-9-2011 23:58:13 | Chỉ xem của tác giả
aaaaaaaaaaaaaa
em xin con tem của ss nhé ^^
lâu lắm r` em k gặp ss
ở trên Yh thì máy nhà em nh` đứa lớp onl quá, nên k thấy nik ss :Q
giờ ss tái xuất giang hồ r` :loveliness:
mai em edit nhanh ss nhé {:3_59:}
lâu lắm r` em k dc đọc fic ss vik ^^ em còn nhớ lần đầu em đọc series oneshot của ss

Bình luận

hjx, em mất mạng, lâu lắm mới dc gặp lại mng` :X:X:X  Đăng lúc 18-12-2011 09:58 AM
lâu lắm mới gặp e :x  Đăng lúc 10-9-2011 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 15-9-2011 01:49:32 | Chỉ xem của tác giả
ss ơi cho e cái phong bì nhé
e đọc lâu rui` nhưng h mới com cho ss đc
bệnh lừoi khó chữa mà ss
ui Sunny vs Yesung sao thương thế nhỉ
thật sự thj` đây ko phải là môtíp mới nhưng e vẫn thấy cái j` đó rất cuốn hút trong fic
yêu là ích kỉ là muốn chiếm đoạt
nhung iu c~ là đau khj ko đc ở cạnh nhau
cả Sunny và Yesung c~ thế
họ bỗng đeo cho mình cái mặt nạ lạnh lùng
nhưng trái tim thj` ko thể
họ vẫn iu nhau theo cách của riêng mình
P/s: ss ơi tình h` e hóng lắm cái fic Sin í nhưng chờ hoài ss chả ra chap ở kst.vn
e thik cách xây dựng nv bên fic í lém
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 15-9-2011 13:48:03 | Chỉ xem của tác giả
a, em không phải là đứa com giỏi, nhưng khi nhìn thấy tên fic, em buộc mình phải suy ngẫm. Người ta nói Bắt đầu - Kết thúc, chứ không phải là kết thúc - bắt đầu nên riêng cái tit đã khiến em phải quay lại và nhìn xem có gì trong đó.


O.K, em biết ss là một author khá nổi trên KST và cũng đã ra vào fic của ss mấy lần bên đó rồi , cơ mà, để com thì hình như là chưa bao giờ nên hôm nay em xin phép com một cáh tử tế cho ss.


Thú thực, em đã suýt mường tượng rằng Yesung và Sunny sẽ lấy nhau đấy. Lạy CHúa, cứ nghĩ sự sắp đặt tình cờ nào đó sẽ khiến họ cưới nhau chứ không phải là kết thúc theo lối mòn cngf lời bào chữa "không muốn anh là kẻ thất hứa".


Bản thân em lên án kịch liệt việc ruồng bỏ kiếp sống của mình, lạy Chúa, điều đó thật rấ nông cạn nhưng vì đâ là fic nên em sẽ xem nó như hơi thở mà ngừng việc đặt nó lên cán cân lí trí của em.


Fic viết theo một lối mòn luôn sẵn có trong đa số fic, cũng là hiểu lầm, chết rồi ân hận, họa chăng, fic của ss hay hơn và khiến em thích hơn mà thôi.


Em không tìm thấy tính cách của nhân vật và hình như đây là loại văn trữ tình, chú ý đến nhứng cảm xúc hơn là nhân vật, cốt truyện, tình tiết thì phải dù rõ ràng em thấy nó có cốt hẳn hoi.

SS có vẻ không đưa quá nhiều hội thoại vào fic, và em thích điều đó, nó gâ hứng thú, đọc chỉ thấy cảm giác như trôi thro dòng mà không hề bị ngắt quãng!

Tóm lại, em cảm ơn ss về một fanfic hay. Em đợi fic của ss tiếp nhé

Yêu yêu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 15-9-2011 15:11:06 | Chỉ xem của tác giả
BÀ CON ơi cho hỏi tí , cái kst.net.vn này là đc chuyển tên miền từ Kst.vn ah`
vậy những fanfic của KST.VN đi đâu hết rồi sao chẳng thấy cái nào nữa z:'(:'(

Bình luận

thì các mem phải tự vào post thôi, đưa lên mất thời gian lắm, mà bạn nên đem câu hỏi này sang chỗ feedback đi, đừng hỏi ở đây, là spam đấy  Đăng lúc 15-9-2011 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

smiley1304 Tài khoản bị xóa
6#
Đăng lúc 15-9-2011 19:57:09 | Chỉ xem của tác giả
hihihi lần đầu tiên nghe tới cp này!!!!
có vẻ hơi lạ
mà cách vik truyện lại ít lời thoại nhìu miêu tả...
nói chung ổn, ủng hộ tác giả nhé!!!!
P/s: hình như ss làm mod bên 360kpop dung ko nhỉ????? nick nay hơi bi wen
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 15-9-2011 23:46:22 | Chỉ xem của tác giả
Tôi không quan tâm tới dàn cast nhưng tôi thật sự ấn tượng bởi oneshot của bạn
-Sao không phải là đời đời kiếp kiếp mà lại chỉ là cố gắng yêu em cho đến khi nào em không còn sống vậy?

Tôi cũng không tin vào tình yêu đời đời kiếp kiếp bởi theo tôi nó không hề tồn tại.Thầy dạy văn của tôi nói rằng tình yêu chỉ thực sự là nó trong vòng 2 năm rồi sẽ chuyển thành dạng khác tình thân chăng .Tôi cũng nghĩ là không có cặp đôi nào bên nhau hạnh phúc trọn đời chỉ vì tình yêu cả .Có lẽ là tôi chưa bao giờ yêu ai
Đọc truyện tôi cảm thấy thương xót cho Yesung một chàng trai luôn khao khát yêu thương nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội của người mẹ.Tôi cảm thấy anh luôn khao khát yêu thương đi kèm theo là nỗi sợ hãi ...
Nhưng anh giống hệt kẻ ngu ngốc, vì chẳng bao giờ được yêu thương song lại thèm khát nó đến cực độ, và cô thì lại giống như thứ mà kẻ đi sa mạc lâu ngày luôn muốn được chạm vào, làm cho anh bị mê hoặc.

Tôi yêu Sunny.Thật không dễ dàng gì khi buông tay người mình yêu ,luôn muốn trong trái tim người con trai mãi có cô.Thật may vì Sunny chưa  nói hãy yêu người khác và quên em đi vì đó là lời nói dối ngu xuẩn nhất.   
Tình yêu vốn luôn là chiếm hữu và ích kỷ….

Nhưng tôi ko thích cái kết sao tí nào  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 20:42:46 | Chỉ xem của tác giả
Thực sự thì mình không nghĩ có người thích cái shot này. Vốn dĩ nội dung fic không được mình đầu tư hay suy nghĩ quá nhiều, đơn giản nó chỉ là viết để nói lên quan điểm cá nhân mà thôi.


"Kết thúc - Bắt đầu" chứ không phải "Bắt đầu - Kết thúc" nếu tinh ý mọi người sẽ hiểu. Điều này mình cũng không thể giải thích rõ ràng được, đơn giản là khi nghe 1 đứa em mình nói một số thứ và mình thấy thích nên đã đưa vào.


@har_love_1412: Không ngờ có người còn nhớ đến cái fic đó của mình ^^ Fic đó giờ mình chỉ post trên wp và cũng đã set pass. Có lẽ hơi ích kỷ nhưng fic đó mình muốn giữ riêng cho bản thân và chỉ share pass cho những người nào thực sự yêu quý nó ^^


@zinniareigia: Giờ bên đó mình ko nhớ là mình đã post fic nào cơ. Và có khi nhắc đến tên mình chẳng có ai biết ý


@smiley1304: à, đúng là mình là mod bên đó nhưng nick bên đó nick mod của mình ko phải là sai78 ^^

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc fic này của mình

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách