lynkute Tại 9-9-2011 12:45:58

[Oneshot | K+] When the rain to be over | Lynk | YunJae

WHEN THE RAIN TO BE OVER


Title: When rain to be over.
Rating: K+
Disclaimer: Yun không thuộc về tôi, Jae cũng không thuộc về tôi. Họ là của nhau, mãi mãi, và mãi mãi.
Pairing: YunJae and only YunJae.
Summarry: Chiếc ô rơi xuống đất. Mưa cuốn trôi mọi buồn phiền, để lại một con người trần trụi như thưở sơ khai, với một thứ cảm xúc chân thật.
Length: one short

Note: Fic không viết vì mục đích thương mại, fic ra đời sau một cơn mưa. Nó không đẹp nhưng là cảm nhận của au. Cảm ơn vì đã đọc




oOo




Mưa!


Lại mưa nữa rồi sao?


Cậu ngồi trước mái hiên bến đợi xe bus. Một mình, như ngày nào cũng vậy. Cậu luôn chỉ có một mình mà thôi. Đến bao giờ mới có một ai đó tới đón cậu nhỉ.


Nhìn những đôi tình nhân, tay trong tay dưới cơn mưa. Mới đẹp làm sao. Chàng trai hỏi cô gái:


“Em có lạnh không?” – nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, khoác lên người cô gái. Cô mỉm cười với anh, thật dịu dàng.



Đó là tình yêu đẹp.


Từng giọt mưa tí tách, bắn lên đôi bàn chân tê dần đi vì lạnh của cậu. Bờ môi đỏ mọng kia cũng dần tím lại. Sẽ có một bờ môi khác, ấm áp sưởi ấm cho cậu chứ?


Kiếm tìm, rồi lại tìm kiếm. Đến bao giờ người đó mới xuất hiện đây?


Bao giờ nhỉ?


Cậu cũng không biết nữa, chỉ là đợi chờ.


Chờ cái gì?


Chờ đợi cơn mưa qua đi.


Chuyến xe bus khác lại tới. Lên xe hay không đây? Tất cả là quyết định của cậu.


Cậu chần chừ. Xe đi mất rồi.


Xe đi, rồi chuyến khác lại tới. Nhanh thôi mà.



Lạnh quá! Đường phố Seoul vắng bóng người. Phải! Lạnh như vậy, còn ai dám ra đường nữa đâu. Chỉ còn lại dáng người nhỏ bé đứng nơi bến xe. Đưa đôi bàn tay run lên vì lạnh hứng lấy những giọt mưa. Mẹ từng nói: ‘Con thật là đứa trẻ bướng bỉnh. Trời lạnh mà không chịu mặc áo ấm gì cả. Sẽ cảm lạnh đó.’ ‘Con không sợ! Vì con có mẹ chăm sóc con mà’


Mẹ đi rồi! Ai sẽ chăm sóc khi cậu ốm đây? Gió quá, khiến cho mái tóc nâu mềm bay bay. Cậu đứng đó, dưới bến xe, trong làn mưa.


Cô độc!


Thoáng buồn!


Chờ đợi gì đây? Sẽ có ai đến chứ?


Chạy nhanh xuống đường. Nếu còn đứng đây nữa, sẽ chết vì lạnh mất. Cậu chạy. Cứ thế chạy trong làn mưa. Dù không có cánh nhưng trông cậu vẫn đẹp như một thiên sứ vậy. Mái tóc bết nước, dính chặt lấy nhau không dời. Tấm áo mỏng manh ôm sát vào người cậu, nổi lên làn da trắng ngần. Môi đỏ mọng run rẩy. Làn mi dài khẽ chớp. Đứng sững lại trong làn mưa.


Một người thanh niên, tay cầm chiếc ô quả dâu. Không chút ngượng ngùng, tiến nhanh về phía cậu. Ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười chào đón:


“Lại đây nào!” – anh dang cánh tay còn lại, vòng lấy, ôm thân thể nhỏ bé vào lòng. Cậu lạnh run lên trong vòng tay ai kia. Cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể đó.


Chiếc ô rơi xuống đất. Mưa cuốn trôi mọi buồn phiền, để lại một con người trần trụi như thưở sơ khai, với một thứ cảm xúc chân thật.



Hai ánh mắt chạm nhau. Hai bờ môi chạm nhau, cuốn lấy nhau trong giai điệu tình yêu.


Điệu khúc tình yêu vang lên bên tai cậu, dồn dập, nhịp nhàng.


Ô rơi mất rồi.


Mưa! Ướt hết rồi! Cả anh, cả cậu.


Nhưng không lạnh.


Vì cậu có anh. Trong tình yêu của anh, cái gì cũng trở nên ấm áp.


Và khi cơn mưa qua. Hai người đi dưới hàng tán cây xanh sắc xanh tươi mới.


Gió từ từ sẽ làm khô mái tóc hai người, nhưng không làm khô tâm hồn đầy sắc hoa đang hé nở kia được. Một thứ mầm cây vô hình được gieo vào tâm hồn hai kẻ đồng cảm.


Tình yêu được làm mới bởi những cơn mưa. Sẽ tươi mát hơn, không quá nóng nảy, vội vàng. Đó là tình yêu trưởng thành, tình yêu lớn lên từng ngày.


“Em yêu anh!” - cậu khẽ thì thầm vào tai anh, vành tai đỏ ửng vì xấu hổ, hay vì cái hạnh phúc bất ngờ. Có lẽ là cả hai.





The end!

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K+] When the rain to be over | Lynk | YunJae