|
Author: NhiiH
Rating: K+
Disclaimer: fiction is fictional
Characters: Kim Chung Nhân (KAI), Trịnh Tú Tinh (Krystal)
Category: romace, HE
Summary:
Anh là gió. Cô là cánh bướm.
Gió lay cánh bướm rung rung rồi thoảng bay mất.
Cơn gió đó đã có chiếc lá làm bạn.
Và 3 năm sau, cánh bướm gặp lại cơn gió…
A/N: Fic được viết vào tháng 6 năm 2015 và được post tại WP của mình - xxx
Trịnh Tú Tinh ôm một chồng sách vừa tìm được trong thư viện, ngồi ngay ngắn trong một góc khuất lấy tài liệu ra tra.
Khui một ly trà xanh còn hơi nóng, đẩy gọng kính trên mắt lên cao sóng mũi, cô bắt đầu vùi đầu vào đống tài liệu.
Chợt…
– Tôi có thể ngồi ở đây được không? – một giọng nói nam trầm và hơi thấp vang lên trên đỉnh đầu, cô lập tức ngẩng đầu dậy.
Miệng vừa định từ chối thì chợt khựng lại. Là một chàng trai vóc dáng khá cao, khoảng 1m8, gương mắt không vóc cạnh nhưng khá tinh xảo, sóng mũi cao và mái tóc hơi dày, khá ra vẻ thư sinh nhưng xem chừng lại rất nam tính. Trên người chàng trai ấy tỏa ra mùi hương nhẹ.
– Xin lỗi, vì trong thư viện đã hết chỗ mất rồi.
Chàng trai tiếp túc nói, có vẻ cậu khá bối rối. Nhưng người này có vẻ là một người đàng hoàng, cậu chưa ngồi ngay, vẫn đứng tại chỗ chờ câu trả lời từ cô. Cô gật đầu hướng tay về phía đối diện:
– Không sao, anh ngồi đi.
Sau đó lại vùi đầu vào đống tài liệu, nhưng cô không thể nào dứt ra được mùi hương ấy. Có thể đó là mùi nước hoa, cũng có thể là mùi của một hãng sữa tắm nào đó, bằng không là mùi tự nhiên của cơ thể? Vẫn đang xoay sở với mấy từ vựng khó hiểu, giọng nói ấm áp đó lại cất lên:
– Tôi có thể giúp cô được gì không? Trông cô có vẻ mệt mỏi.
Lời nói như thức tỉnh Tú Tinh, cô ngước đôi mắt dậy:
– Tôi có một số chỗ không hiểu về lịch sử của Mỹ, anh có thể giúp tôi?
Cô vừa dứt lời, gương mặt đối diện nở nụ cười, đặt quyển sách đang đọc xuống:
– Tôi ở Mỹ lúc nhỏ, có thể sẽ giúp được cô
.
Tú Tinh đứa quyển vở ghi chép các câu hỏi sang cho người đối diện, cậu chậm rã xem rồilại mỉm cười, lấy trong balo ra một tờ giấy trắng nhỏ, vừa ghi vừa giải thích:
– Abraham Lincoln mất trong một lần đi xem kịch cùng vợ ở rạp Ford tại Washington D.C. Còn câu này, vụ khủng bố ngày 11/9, về bên thành phần khủng bố đã cướp 4 máy bay thương mại đang trên đường từ Boston, Newark và Washington D.C tới San Francisco và Los Angeles….
Cậu vừa ghi vừa chỉ vào câu trả lời. Chưa đầy 10 phút sau, tờ giấy ấy trao lại cho cô với những câu trả lời dù dài nhưng rất sạch sẽ, đáng yêu hơn là cậu còn ghi chú một số ngày tháng vào phía bên cạnh bằng một màu mực khác.
– Cô học khoa báo chí sao? – cô đang chăm chú vào tờ giấy đáp án chợt người đối diện lại hỏi cô.
– À ừ đúng vậy, tôi năm cuối khoa báo chí. – cô vội gật đầu.
Người ngồi đối diện cô bất giác cười nhẹ, đưa cánh tay ra ngỏ ý muốn cùng cô bắt tay:
– Xin chào, tôi là Kim Chung Nhân, 24 tuổi, sinh viên cũ khoa báo chí của trường năm ngoái.
Ra là tiền bối. Cô vội đưa tay ra bắt, gương mặt dãn ra nét cười:
– Tôi là Trịnh Tú Tinh. Ra anh là tiền bối của tôi.
Cái bắt tay trong phút chốc nhưng nó làm một người run nhẹ. Tú Tinh khá rụt rè khi rút tay về. bàn tay đó to lớn và ấm áp, không có chai sần, khá mềm mại và an toàn.
– Cô đang ôn cho kì tốt nghiệp sao?
– Vâng. – cô gật đầu.
– Cô cần tôi giúp gì không?
Lại là nụ cười tỏa sáng ấy, tim Tú Tinh lúc này bị chậm một nhịp, sau đó vội đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
– À à, anh không bận gì sao? – cô đỏ mặt vội cuối gầm mặt xuống, đẩy gọng kính lên.
Anh vươn vai một cái rồi trả lời:
– Tôi đang đợi người tan học cho nên vào thư viện tìm sách giết thời gian một chút, không sao, nếu cô không hiểu cứ hỏi, tôi sẽ không phiền đâu.
Cô gật đầu, lại đỏ mặt. Giọng nói ấy nghe rất nhe và men phần ấm áp. Liệu, cô đã phải lòng người ta rồi sao? Cô không tin về chuyện tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu, nhưng… có phải nó vừa xảy ra không? Cô và anh ngồi đối diện nhau, nữ hỏi, nam ân cần trả lời, nhiều khi nụ cười của nam, lại làm nữ đỏ mặt không ngớt.
Và...
– Chung Nhân!! – một thân ảnh nữ từ đâu chạy đến.
Anh vừa nghe vội vàng đứng dậy, vươn tay ôm người con gái đang chạy nhào vào lòng anh, bất giác xoa đầu.
– Em để anh chờ đấy nhóc.
Cô gái nhỏ nhắn chạy vội lại phía anh, mắt cười híp lại trên gương mặt thanh tú. Thật may cho họ đây là trong góc của một thư viện nên không ai để ý đến.
Cô nghe vội vàng làm nũng, tay đánh nhẹ vào bả vai:
– Là do anh chứ có phải do em đâu. Anh vào ngồi trong thư viện ở một gốc kín đáo như thế này làm hại em đi tìm.
Kim Chung Nhân cười rộ, kéo tay người nữ ra khỏi vòng tay mình:
– Được rồi là anh sai, anh xin lỗi.
Màn ấy tất cả đều thu vào mắt Tú Tinh, người đang ngồi ấy nhưng bị xem là không khí. Lòng cô bất giác hơi trùng xuống.
– A, ai đây? – cô gái cuối cùng cũng buông anh ra, phát hiện sự tồn tại của cô.
Anh mỉm cười:
– Đây là Trịnh Tú Tinh, khoa báo chí. – anh giơ hướng cô giới thiệu.
Cô gái choàng tay sang cô muốn bắt tay, cô cũng đưa tay ra nhận.
– Xin chào, tôi là Thanh Tống khoa mĩ thuật, cô cứ gọi tôi là Tống.
Thanh Tống cười làm lộ ra lúm đồng tiền sâu ở má cùng chiếc răng khểnh trông rất đang yêu. Anh chào cô rồi cùng cô gái ấy rời đi. Cô chưa từng thích ai trước đây, chưa từng vì ai mà động lòng. Nhưng hôm nay cô đã vì anh mà đỏ mặt, đã vì anh mà tim loạn nhịp, đã vì anh mà không nói được thành câu.Cuối cùng vỡ anh anh đã có người con gái anh yêu, cô ấy rất xinh đẹp, hơn cô rất nhiều, cô ấy như bảo bối đáng yêu mà người nào cũng muốn có, và quan trọng nhất, có lẽ cô ấy là một cô gái tốt.
.
3 năm sau…
Tú Tinh bước vào một tiệm cafe nhỏ. Vừa đẩy cửa, chuông gió đã kêu lên. Đây là lần đầu tiên cô bước vào quán cafe này do một người bạn giới thiệu. Quán chọn tông màu gỗ làm chủ đạo, bàn ghế được sơn màu trắng ngà trong hơi cũ nhưng nhìn không quá cường điệu và còn rất sạch sẽ. Cô đến quầy muốn gọi một ly trà xanh.
– Xin hỏi cô dùng gì?
Cô giương đôi mắt lên định gọi món:
– A
– Là em? – người con trai đó cũng bất ngờ không kém.
.
Anh và cô vào trong phòng làm việc của anh tại quán, nơi không có nhân viên, cũng như khách hàng qua lại:
– Anh làm việc ở đây sao? – cô ly tách trà xanh lên môi khẽ mấp máy.
– Không anh là chủ ở đây. – anh cười.
Ba năm sau gặp lại, anh anh tuấn hơn, ra vẻ là một người đàn ông trưởng thành, da hơi ngăm hơn một chút, nhưng vẫn nhìn được vẻ lãng tử vốn có.
– A. Em là lần đầu đến đây, em không biết. bạn em bảo cafe ở đây được lấy từ Pháp về. Em đến cũng muốn thử nhưng chợt nhớ không uống được cafe nên đành gọi trà xanh.
– Anh nhớ lần đầu gặp em, em cũng uống trà xanh?
Anh cười, đã 3 năm, nụ cười ấy vẫn thế, vẫn làm tim cô loạn nhịp. Nhưng… cô không được nghĩ lung tung, không được đỏ mặt vì lời nói của anh, không được phản ứng chậm vì nụ cười của anh, tuyệt đối không được, vì anh, đã có người anh thương…
– Em thích anh đúng không? – không có dạo đầu, không lòng vòng, anh nhìn vào mắt cô, trực tiếp hỏi làm cô khá bất ngờ đến độ nói lắp bắp.
– Sao cơ?
Anh bắt chéo chân ngồi nhìn cô.
– Anh thích em.
Hả? Anh vừa nói gì vậy. Cô đờ người ra làm anh bật cười lớn.
– Tú Tinh, anh.thích.em. Thích em đã 6 năm nay rồi.
Cái gì? 6 năm? Tú Tinh gần như choáng váng.
– Anh?
Anh gật đầu…
– Anh từ khi nhìn em bước vào trường, nhìn em hằng ngày ngồi một góc trong canteen dùng bữa trưa một mình, nhìn em ở lại trực nhật, nhìn em chơi bóng rổ ở dưới sân trường, nhìn em hằng ngày sau khi tan học vào thư viện đọc sách, nhìn em một mình ướt mưa về nhà. Muốn lại gần cùng em lắm, nhưng anh nhút nhát quá, đợi đến khi anh ra trường, mới dám tiếp cận em.
– Anh Anh theo dõi em? Còn Thanh Tống thì như thế nào?
Cô vẫn không tin vào mắt mình. Anh luôn âm thầm bên cạnh cô mà cô không hề hay biết. Anh… anh biết tất cả. Anh vươn tay ra nhéo nhẹ gò má cô:
– Nó là em ruột anh, ngốc.
Là em ruột. Họ là anh em ruột. Thảo nào cô luôn thắc mắc tại sao khi giới thiệu, cô ấy không giới thiệu họ. Thảo nào... Cô như sắp ngã. Anh biết cô yêu anh. Anh cũng yêu cô, vậy mà anh tàn nhẫn để cô lầm tưởng mình là người thứ 3 trong suốt 3 năm qua.
– Đây là lần thứ 2 em gặp mặt anh, nhưng là lần thứ bao nhiêu trong rất nhiều anh gặp mặt em. Anh không gạt em, anh chỉ muốn em nhớ người em yêu là ai. – anh nâng cằm cằm cô đối diện với anh, mỉm cười ấm áp vuốt tóc cô, vuốt nước mắt cô đang khóc – Ngoan, nhìn kĩ anh, hãy nhớ rõ gương mặt anh, nhớ rõ tình đầu tiên, sẽ là tình cuối cùng của em. Anh lừa em suốt 3 năm, hôm nay, anh bù lại cho em, bù lại tình yêu anh đã bỏ lở trong vòng 3 năm qua.
Anh đặt môi nhẹ nhàng lên môi cô.
Anh nhắm mắt. Cô nhắm mắt.
Và nụ hôn đầu của cô, trao cho anh, giống như tình tình yêu đầu của cô, đã trao cho anh.
H o à n t h à n h.
|
Rate
-
Xem tất cả
|