|
Part 2
Chuyện con cái.
Khi cậu bước vào tuổi trung niên rồi già đi...sẽ có một lúc cậu cảm thấy mình rất cần một đứa trẻ bên cạnh.
“Cậu muốn có con không?”
Xem xong show “Charming Daddy”, Tiểu khả ái nhìn Bối Bối xinh xắn bên cạnh Zitao không nhịn được hỏi Ác ma. Nó lúc này đang chơi piano trên điện thoại, nghe Tiểu khả ái hỏi vậy thì tay chơi bị run lập tức thua.
“Cậu đẻ hở?”
“Dĩ nhiên tớ không thể.” – Tiểu khả ái giãy lên.
“Vậy còn hỏi làm gì.” – Ác ma trùm chăn chơi điện thoại tiếp.
“Nếu tớ nói muốn đi hiến trứng thì cậu thấy thế nào? Cậu sẽ không nghi ngờ tình yêu của tớ chứ?” – Tiểu khả ái cắn môi hỏi.
Ác ma bật chăn ngồi dậy, nó chòng chọc nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Thỉnh thoảng, nó cũng sẽ hoài nghi tình yêu của bản thân mình nhưng nó chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của cô dành cho nó. Còn chuyện có con...nó quên mất cô cũng là một người phụ nữ.
“Hiện nay rất hiện đại, hiến trứng cũng giống như hiến tinh trùng thôi. Trước đây bởi vì nghĩ sẽ kết hôn nên tớ không muốn làm nhưng hiện tại tớ lại biết bản thân sẽ không yêu ai ngoài cậu, việc có con trở nên không thể, tớ muốn lưu lại một chút dấu ấn cho bản thân, hy vọng một ngày nào đó có thể thấy đứa trẻ của chính mình...” – Tiểu khả ái vội vàng giải thích.
Ác ma trầm mặc nhìn cô lại trầm mặc vò tóc và nằm xuống: “Tùy cậu.”
Tiểu khả ái đột nhiên thấy buồn. Tuy mọi lần đều dùng ngữ điệu không ra gì đối đáp với cô nhưng lạnh nhạt như thế thì hôm nay là lần đầu tiên. Không biết là Ác ma đang tổn thương hay đang giận nữa.
Dù sao thì chuyện này cô cũng quyết định rồi đành để Ác ma tổn thương một lần vậy.
Sáng hôm sau, Tiểu khả ái đến bệnh viện phụ sản làm vài xét nghiệm cơ bản và thủ tục hiến tặng. Đến tận mười một giờ trưa mới kết thúc, cô ngồi ở băng ghế chờ đấm bóp đôi chân mỏi nhừ. Lúc này mới hối hận e là hơi muộn, loại hình như cô không biết sau này giúp gia đình người ta sinh ra bé trai, bé gái như thế nào. Nếu mang một phần gen di truyền của cô thì chắc là không đẹp rồi, còn giống Ác ma...không, không giống gì hết.
“Cậu đang nghĩ bậy bạ gì đó?”
Tiểu khả ái giật mình ngước mắt, bóng hình không xơi được của Ác ma đập ngay vào mặt. Cô còn chưa hết ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ này thì Ác ma lại nói tiếp.
“Cái này, cậu có thấy ai để vợ đi đẻ một mình không?” – lúc này mới lấy sữa trong túi ra nhét vào tay cô.
“Tớ không có đẻ!”
“Thế à, nhưng không biết sao từ lúc bước vào đây tớ luôn có cảm giác mình sắp sửa đưa vợ đi đẻ.” – Ác ma mơ hồ nói.
Tiểu khả ái muốn dộng đầu vô tường.
“Cậu theo tớ từ sáng?”
“Ừ. Bệnh viện đông lắm, còn nóng nữa” – Ác ma liều mạng giũ áo minh họa.
“Sao không cho tớ biết? Cậu biết tớ chỉ mạnh miệng thế thôi chứ thật ra cũng rất sợ mà, không mở miệng đòi cậu đi cùng là vì sợ cậu không vui thôi, cậu không giận thì phải nói với tớ chứ, cậu có biết lúc sợ nhất tớ cần sự khích lệ của cậu đến nhường nào không?” – Tiểu khả ái kích động mắng mỏ.
Tâm tình thiếu nữ gần đây bị ảnh hưởng sức mạnh của mặt trăng khiến Ác ma cảm thấy có hơi buồn cười. Nó vươn tay lên đầu cô, dịu dàng ấn xuống.
“Á đau!”
“Ai bảo tớ không giận, tớ chính là rất bất mãn khi cậu muốn có con với người khác, bất kể là hiến trứng hay mang thai hộ gì cũng không muốn nhưng mà đó là nguyện vọng của cậu. Nếu việc đó khiến cậu thoải mái thì tớ cũng không còn cách nào khác là ủng hộ cậu.”
Tiểu khả ái một phen cảm động, nói không lên lời.
“Sao hả? Muốn hôn tớ ?”
“Cậu bị điên à?”
“Không điên sao sống chung với cậu.”
***
Chuyện cha mẹ.
Tết năm nay đến muộn, trường đại học giữa tháng hai mới bắt đầu nghỉ tết. Kì nghỉ tới, hai người nào đó phải tách ra, mọi năm đều là vậy khiến Tiểu khả ái rất buồn rầu.
“Không muốn về nhà. Tớ muốn bên cậuuuuuu.”
“Cậu là kí sinh trùng phỏng?” – Ác ma vừa thu dọn quần áo vừa điềm đạm mỉa mai.
“Ý cậu là gì?” – Tiểu khả ái tức giận.
“Bám lấy tớ bấy lâu nay, không ngừng hút máu tớ, rất giống kí sinh trùng.” – ngẩng lên đối đáp.
“Vậy từ nay đường ai nấy đi nhá!” – Tiểu khả ái phì phò tức giận.
“Đi thôi.”
“...”
Ác ma xách hành lí đi ra đến cửa, Tiểu khả ái vẫn còn luyến tiếc chưa chịu ra làm nó phát cáu. Bởi vì bản thân không thích trễ giờ cho nên nó rất ghét việc người khác chậm chạp.
“Còn không mau ra!”
“Cậu về nhà thì cứ đi trước đi tớ ra sau tự khóa cửa.”
“Tớ biết nhà cậu ở đâu mà về?” – Ác ma ngây thơ hỏi.
Tiểu khả ái cảm thấy sai ở đâu đó: “Tại sao lại về nhà tớ?”
“Không được cả thế giới chúc phúc thì cũng phải được người thân chúc phúc chứ, tớ muốn thông báo việc trọng đại với ba mẹ cậu.”
Câu nói mang tính chất dọa người nhất năm. Tiểu khả ái dựng đứng cả tóc, trợn mắt nhìn Ác ma lắp bắp.
“Cậu, cậu, đừng nói là cậu định khai báo...chuyện...chúng ta chứ?”
“Lạy bà, thông báo chứ không phải khai báo.”
“Giờ là lúc chỉnh tớ à? Sao cậu cứ thích hành động một mình mà không bàn bạc với tớ thế hả? Lỡ như ba tớ sốc quá bị nhồi máu cơ tim, mẹ tớ ngất đi thì cậu phải làm sao? Sao, sao, sao?” - ăn nói quá đà.
“Bà dì đến thăm? Nói nhiều thế để làm gì, nhà cậu năm nào cũng nấu bánh chưng đúng không?” – Ác ma nheo mắt hỏi.
“Thì sao?”
“Tớ đến lấy phần của mình” – Ác ma thu vai nói.
“Ai cho cậu lấy mà đòi lấy?” – Tiểu khả ái gào lên.
“Mẹ cậu. Mẹ cậu mời tớ đến chơi còn hứa cho tớ bánh chưng.”
“...”
“Vậy chuyện trọng đại gì đó, còn chúc phúc?”
“Nói giỡn thôi.” – Ác ma vừa đi vừa nói.
Tiểu khả ái lúc này mới phát hiện ra mình đã bị lừa, hình như có hơi muộn.
“Sẽ có một ngày chúng ta đối mặt với ba mẹ nói ra chuyện của mình nhưng tớ biết không phải bây giờ, khi mà cả cậu và tớ đều chưa sẵn sàng.” – Ác ma quay lại, giọng nói trầm thực ôm cô vào lòng vỗ về.
“Ưm” – Tiểu khả ái yên tâm dựa vào.
Đối mặt với cha mẹ đúng là một việc rất khó nhưng đối mặt với việc không có cậu bên cạnh còn khó hơn. Ba mẹ của tớ, ba mẹ của cậu sẽ có một ngày tớ sẽ kiêu hãnh gọi ba mẹ của chúng ta.
***
Chuyện nghỉ tết.
Mẹ của Tiểu khả ái trước khi biết quan hệ của hai người rất yêu thích Ác ma. Chuyện mời nó tới chơi, cho bánh chưng rồi cảm ơn vỉ đã chăm sóc con gái thực lòng khiến Ác ma cảm động. Càng gần gũi thì lại càng có tình cảm, lúc chia tay có chút bùi ngùi.
“Hè về nhà cô chơi nhé.”
“Cháu biết rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm!” – Ác ma ở trên xe thò đầu ra tạm biệt.
Chiếc xe lăn bánh từ từ, rời xa một thành phố biển mà trở về một thành phố biển khác.
Hai mươi bảy tết, Ác ma về nhà được một ngày đã nhận được hai mươi tin nhắn của Tiểu khả ái.
[Tớ muốn nghe cậu hát tình ca.]
[Có nhớ tớ không?]
[Tớ rất là nhớ cậu.]
[Buổi sáng nhớ cậu.]
[Buổi chiều nhớ cậu.]
[Buổi tối ăn cơm xong liền thò đầu ra cửa sổ chờ cậu.]
Ác ma đọc tới đây miệng vô thức ngoác ra cười, lọc cọc nhắn lại.
[Cậu nghĩ tớ là nam chính ngôn tình hay nam phụ trong phim Hàn Quốc? Tớ sẽ không bao giờ vì cậu nhớ tớ mà nhảy mấy trăm km tới đó đâu.]
“Tít, tít”
[Cậu có tin tớ bỏ cậu đi theo họ không?]
[Đi đi, ai rảnh cản. Tớ còn đang bận coi phim.]
[Cậu biết vụ Cục điện ảnh chưa, tớ thấy bên Trung dữ dội lắm à.]
[Vụ ba má tớ còn dữ dội hơn. Giờ thì mau cút ra cho tớ xem phim.]
Ngay cả nhắn tin cũng khiến người ta cụt hứng như vậy.
Một lúc sau, tin nhắn từ Tiểu khả ái lại gửi đến.
[Xem phim xong chưa?]
[Làm gì?]
[Hát “Baby don’t cry” cho tớ nghe.]
[Đang đau họng.]
[Vậy kể chuyện cho tớ nghe đi.]
[Đã nói là đau họng mà]
[Vậy cậu có thể làm gì cho tớ trong khi tớ đang rất nhớ cậu.]
[Dừng nhắn tin với cậu.]
Ác ma nhắn xong tin cuối cùng, tắt máy, quăng điện thoại ra xa tiếp tục ôm máy tính xem phim. |
|