Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1912|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K ] Diary | gaumevidai |Big Bang - fictional girl| Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


_
_DIARY__


Author : gaumevidai (Bu)

Rating : K

Pairing : Big Bang - fictional girl

Disclaimer  : Họ không thuộc về tôi nhưng ở đây câu chuyện của họ là do tôi quyết định.

Category : General




Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2016 22:32:03 | Chỉ xem của tác giả
Don't take anything out without my permisson


Chapter 1

~ o.O.o ~



Ngày tự tin, tháng bất ngờ, năm chán nản


.

.

.




_Đề án sáng tạo và xuất sắc nhất kì này thuộc về… – Thầy giáo Kim cố tình im lặng một chút trước khi công bố tên người sở hữu bài luận nổi trội nhất lần này.

Không khí lớp học gần như im bặt. Nghe rõ cả tiếng lào xào của mấy chiếc lá đang nghiêng mình theo gió ngoài kia. Mọi ánh mắt đều hướng về phía bục giảng với vẻ hồi hộp, mong đợi hiện rõ trên gương mặt.

_Kang Dae Sung. Chúc mừng em – Kết thúc câu nói với một nụ cười rạng rỡ, thầy Yoo nhanh chóng bước đến chiếc bàn ở gần cuối lớp, vui vẻ trao lại bài luận với con A+ rực rỡ trên giấy cho cậu.

_Là…là…em sao? – Đương sự ú ớ tiếng được tiếng mất như vẫn chưa thể tin vào cái sự thật mà mình vừa nghe thấy. Miệng vẫn há hốc, hai mắt chớp lia lịa.Và nếu cứ chớp liên tục như thế thì cam đoan cậu ta sẽ sớm rơi vào tình trạng “mi đi đây, mắt ở lại”. Khi đến lớp thì vẫn “mi dày rợp bóng, mi cong ấn tượng”, nhưng khi ra về lại chẳng còn cái nào để mà đá lông nheo.

_Đúng. Ngạc nhiên đến mức thế à? Tôi đặc biệt thích ý tưởng ấy của cậu. Siêu nhân ớt. Chậc, có ai ngờ những loại sản phẩm như thế mà đối tượng được chọn để phát triển và tấn công thị trường lại là trẻ con chứ? – Soo Ro vừa chắt lưỡi cảm thán, vẫn không ngớt lời khen thưởng về bài làm của Dae Sung.

_Nhưng có bạn bảo đó là suy nghĩ vớ vẩn và ngốc nghếch đấy ạ- Dae lí nhí đáp. Vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng khi nãy được thay thế bằng gương mặt ỉu xìu như quả bóng xì hơi khi nhớ lại lời nhận xét vu vơ của “ai đó”.

_Vớ vẩn. Ngốc nghếch. Những phẩm chất ấy không phải ai cũng có được đâu Dae à – Lại một lần nữa, mắt của cậu ta được dịp làm việc hết công suất 24/7 khi nghe câu phán vừa rồi của người thầy mấy phút trước đã đưa cậu bay bổng lên tận mây xanh, giờ chẳng biết vô tình hay cố ý đạp thẳng cậu xuống hố sâu vạn trượng.

_À à, ý tôi là những điều mà ai đó nghĩ là vớ vẩn hay ngốc nghếch, cho là không khả thi. Những ý tưởng mà người khác chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng cậu dám nghĩ đến và thực hiện nó thì chẳng phải là sáng tạo và độc đáo rồi còn gì. Cậu nên nhớ điều quan trọng nhất trong ngành học markerting của chúng ta chính là sự sáng tạo, liều lĩnh nhưng cũng đầy chiến lược. À, mà có một khuyết điểm nho nhỏ ở đây. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra đối tượng tiềm năng thứ hai trong bài làm của mình nhỉ? – Thầy Kim chăm chú nhìn Dae với ánh mắt dò hỏi. Chứng kiến vẻ ngơ ngác, ngạc nhiên trên gương mặt cậu, Soo Ro khẽ lắc đầu tiếp luôn:

_Đó chính là ba mẹ hoặc những người thân trong gia đình của trẻ. Để có thể an tâm cho con mình sử dụng một loại thực phẩm nào đó. Người lớn chắc chắn phải tìm hiểu và nắm thông tin về sản phẩm một cách kĩ càng. Thông qua quá trình tìm hiểu và sử dụng thử sẽ có những phụ huynh bị chinh phục bởi loại kem và chocolate ấy. Bài làm của cậu được đánh giá cao chẳng những bởi tính sáng tạo mà còn bởi sự chiến lược – một mũi tên có thể bắn trúng hai đích. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra cái đích thứ hai ấy khi làm bài. Không sao, nhưng tôi tin bài luận lần này là một kinh nghiệm đắt giá cho việc học hành và sự nghiệp trong tương lai của cậu đấy. Thế nhé, cố gắng phát huy nhiều hơn nữa – Thầy Kim vỗ nhẹ vào vai tỏ ý khích lệ, động viên cậu học trò của mình.

_Được rồi. Chúng ta kết thúc giờ học ở đây – Nói xong, Soo Ro nhanh chóng thu xếp giấy tờ cùng quyển giáo án trên bàn rồi bước ra cửa. Mọi người trong lớp không ai bảo ai, cũng lẳng lặng túa ra khắp các dãy hành lang.

Trong lúc ấy, một bóng dáng vẫn ngồi bất động tại chỗ. Hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chữ B to đùng của bài làm. Dường như vừa phải nghe được sự thật quá mức chịu đựng, các xung thần kinh trong người cô nhộn nhạo cả lên, máu cứ gọi là chảy ngược về não. Không thể tin được, cái ý tưởng mà từ lần đầu nghe thấy cô đã nhếch mép cười châm chọc, cho là họa có dở hơi mới nghĩ ra mấy chiến lược tầm phào như thế giờ nghiễm nhiên trở thành bài xuất sắc nhất, được người người tán thưởng. À mà nói đến đây chắc mọi người cũng nhận ra, cô – Yoo Mi Soo – chính là “ai đó” vừa được Dae Sung nhắc đến, sinh viên xuất sắc của lớp aka kẻ chuyên săn học bổng của trường . Hai từ kia cũng là lời bình loạn của cô khi nghe cậu-bạn-ngố-tàu nói về dự án của mình.

_Cậu nghĩ thử coi, đã có rôbô trái cây, super man nè, cả năm anh em siêu nhân nữa thì tại sao không có siêu nhân ớt được chứ. Lũ nhóc sẽ khoái lắm cho coi. Mà còn là kem với chocolate – toàn món mà chúng mê mẩn. Khả thi lắm chứ. Tớ còn nghĩ ra cả hình ảnh biểu tượng cho dòng sản phẩm này nữa nè – Nói rồi chả đợi nó trả lời, cậu ta đã hùng dũng làm thành tư thế thường thấy của siêu nhân khi sắp sửa bay lên, nhưng thay vì nắm chặt tay thành nắm đấm thì cậu lại cầm chặt quả ớt trong tay với khí thế hừng hục.

Muốn hiểu rõ hơn về bài làm vừa rồi của người họ có lẽ cần phải nói thêm một chút đến ngôi trường họ đang theo học. Đại học tài chính Hàn – Mỹ, ngôi trường trong mơ của những sinh viên tài giỏi, đầy nghị lực, muốn tìm kiếm cơ hội vươn lên và thay đổi cuộc đời mình. Trường học này khác với mọi trường đại học khác ở chỗ, nó được xây dựng và đầu tư bởi một tập đoàn kinh tế hùng hậu ở Mỹ. Nhằm tìm kiếm nguồn nhân tài từ khắp các nước cho công ty, họ đã bỏ vốn ở mỗi nước, xây dựng nên ngôi trường của riêng mình, đào tạo và tuyển chọn những sinh viên ưu tú nhất trở thành người làm việc cho họ.

Ngành học chủ yếu của trường là markerting. Cứ ba tháng một lần, tổng công ty mẹ sẽ đưa sang một dự án cho các sinh viên năm hai và năm ba. Có thể xem nó như một đề bài kiểm tra thực lực và trình độ tiến bộ của sinh viên. Đó thường là yêu cầu về một kế hoạch tấn công thị trường Hàn quốc bằng một loại sản phẩm, thương hiệu nào đó. Như Dunkin’ Donuts, Starbuck, McDonald’s,… Tất cả những bài làm ấy sẽ được gởi về tổng công ty của Úc, được chính các trưởng phòng kinh doanh xem xét và đánh giá. Kế hoạch đầy tính sáng tạo, được đánh giá cao nhất sẽ được giữ lại, một khi sản phẩm hay thương hiệu ấy tấn công thị trường Hàn, dự án ấy sẽ được chọn để triển khai. Việc ấy cầm bằng người chủ bài luận sẽ có sẵn một vị trí trong công ty dù vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Và sản phẩm được chọn lần này là kem và chocolate ớt. Nhìn bề ngoài có lẽ cũng không khác gì kem hay chocolate được bày bán trong các siêu thị thông thường, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ về mùi vị, cũng ngọt ngào khi vừa tan trên đầu lưỡi nhưng vừa chạm xuống cuống họng sẽ là thứ cảm giác cay xè, nóng rát. Ưu điểm của chúng cũng chính ở đó: kích thích vị giác con người, mang đến trải nghiệm mới mẻ, tuy cay, gây cảm giác tê dại ở đầu lưỡi nhưng vẫn vương vị ngòn ngọt trong miệng. Đối tượng đầu tiên để tấn công dành cho dòng sản phẩm này trong suy nghĩ của Mi Soo chính là giới nữ. Bởi là con gái, Mi Soo hiểu rõ hơn ai bạn gái trẻ tuổi hay phụ nữ thường thích ăn vặt nhưng lại không muốn tăng cân. Thế thì hai món thức ăn này chính là lựa chọn tốt nhất. Cô đã nghiên cứu rất kĩ thành phần, nguyên liệu cũng như số calo thực phẩm mang đến khi ăn. Hơn thế nữa, hỗn hợp ớt trong kem hay chocolate ngoài việc kích thích vị giác, không làm tăng cân mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Mi Soo đã đặt đầy hi vọng vào dự án của mình, bỏ cả tháng ròng miệt mài nghiên cứu và ghi chép một cách tỉ mỉ. Thế mà giờ đây tất cả những gì nhận được là một con điểm B cùng lời phê – cần sáng tạo hơn nữa.
Chết tiệt, thật sự thì cô chẳng phải là người hay đố kị bạn bè, cũng chẳng có tính hiếu thắng đến tận mây xanh. Tất cả những gì cô cần là suất học bổng mỗi quý của trường kia, để cô có thể tự lực tiếp tục theo đuổi ngành học yêu thích mà không cần sự viện trợ từ gia đình. Và điểm A môn này chính là điều kiện cần và đủ, cô nàng đã vượt qua ngon lành cành đào hết thảy các môn kia với con A xuất sắc. Thế mà chỉ cần một chút nữa thôi, Mi Soo lại không thể với tới, nhìn những kí kiệu $ như bong bóng xà phòng, vụt bay đi mất.

_Ngày quái quỷ gì thế không biết? – Nhận ra không thể chôn chân bất động mãi như thế, cô từ từ đứng dậy, thu xếp sách vở và thất thểu rảo bước ra về.



(TBC)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2016 17:14:39 | Chỉ xem của tác giả
Don't take anything out without my permisson



Chapter 2

~ o.O.o ~


Ngày tệ hại. Tháng nghe lén. Năm bắt gặp.


.

.

.



_Thôi nào! Có gì đâu phải buồn chứ? Thua keo này thì ta bày keo khác – Na Mi vỗ vỗ vào vai cô tỏ vẻ an ủi.

_Đúng đó. Chỉ là điểm B thôi mà có sao đâu. Như tớ nè, được điểm C là đã cảm thấy ông trời đã hậu đãi mình lắm rồi. Được điểm B như cậu là tớ sẽ hất mặt lên trời mà đi luôn á – Ha Na thao thao bất tuyệt với lời an ủi “có cũng như không” của cô.
Vẫn không nói một lời nói, Mi Soo thở dài đầy chán nản rồi nằm phịch xuống bãi cỏ. Đây là nơi mà cô và hai người bạn thân đã phát hiện ra gần đây khi lang thang trong trường, cả ba hay tụ tập mỗi giờ nghỉ trưa hoặc giải lao để ăn uống và nghỉ ngơi. Vì là khoảng sân phía sau trường, ít được coi sóc nên cây cối khá um tùm, nhưng bù lại có rất nhiều bóng râm và khá riêng tư, yên tĩnh.

_Haiz, các cậu không….

_Chúng ta chia tay đi!

Lời nói của Mi Soo chưa kịp thành lời đã bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Vô cùng nhạc nhiên, cả ba nhanh chóng xoay đầu lại và tìm kiếm nơi phát tra tiếng nói ấy.

_Chia tay?

Mi Soo gần như nín thở khi nghe thấy giọng nói ấy.

_Là…là…Ji Yong – Cô lắp bắp.

_Biết rồi biết rồi. Không đợi cậu nhắc. Bạch mã hoàng tử của lòng cậu chứ gì? – Ha Na trêu chọc.

_Xuỵt ! Im nào ! Bị phát hiện bây giờ - Vừa nói Na Mi vừa ra sức đẩy đầu Hana xuống thấp để tránh bị bắt gặp.

_Em đang quen với Yong Bae.

_...

_Em đã nói rõ lí do. Chúng ta chia tay được rồi chứ.

_...

_Thế nhé. Em đi đây.

Không đợi chàng trai nói hết lời, cô gái đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Cô gái ấy là Chae Rim – đội trưởng đội cổ động của trường. Tuy không thuộc dạng xinh đẹp sắc sảo nhưng cô vẫn khá nổi tiếng vì sự thông minh, bản lĩnh của mình. Rất thẳng thắn và yêu ghét ra mặt. Quan trọng hết thảy đó chính là người yêu kiêm thanh mai trúc mã của bạch mã hoàng tử mà Mi Soo luôn mong ngóng. Mối quan hệ ấy của hai người đều được mọi người biết đến khi vừa vào trường.

_Vậy là bị đá thật rồi đấy hả? – Na Mi thì thào.

_Thật chứ sao không? Phải công nhận là tớ chưa bao giờ chứng kiến một cảnh chia tay nào mà ĐỘC, LẠ, GỌN thế này. Không đến 1 phút nữa đó chứ. Thật là “mở mang tầm mắt” nha – Cạnh bên, Ha Na nói với giọng đầy vẻ ngưỡng mộ.

_Cậu không cần phải nhấn mạnh vẻ ngưỡng mộ của mình khi thấy người ta bị "đá" thế đâu? Thật là… Mà này, lấy tay cậu ra khỏi vai tớ đi. Nhột quá đấy – Na Mi buông lời càu nhàu, mắt vẫn dán chặt về phía Yong.

_Tớ để tay lên vai cậu hồi nào chứ - Ha Na ngơ ngác.

_Thế cái gì… Á á á !!! S…â…u…sâu…Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiii…- Na Mi la toáng lên khi bắt gặp một chú sâu đo đang ngọ nguậy trên vai mình.

_Im nào ! Cậu muốn bị phát hiện à ? – Ha Na hoảng hốt bịt mồm cô lại. Nhưng đã quá muộn, tiếng la chói lói khi nãy của Na Mi đã phá vỡ không gian yên tĩnh từ nãy giờ, thu hút sự chú ý của Ji Yong ở góc đằng xa.

_Chết! Anh ta đang tiến đến kìa – Ha Na rối rít thông báo.

.
.
.

_Cô là người vừa la lên phải không ? - Anh vừa tiến đến vừa nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.

_Phải…à mà không phải. Tôi…tôi…tôi chỉ tình cờ nghe thấy thôi. Chúng tôi không cố ý mà – Mi Soo lắp bắp. Cô đưa mắt sang hai cô bạn nhằm kêu gọi sự hưởng ứng từ đồng minh. Nhưng hỡi ơi, đáp lại sự cầu cứu tuyệt vọng của cô là một khoảng không rợn người. Ha Na và Na Mi đã biến mất tự lúc nào, để lại mình cô đối mặt với khổ chủ.

“Bạn tốt quá xá. Có phúc cùng hưởng, có chuyện cùng nghe, có họa mình chịu. Hai người sẽ biết tay tớ” – Cô mắng thầm trong bụng.

Vẫn không nói một lời, Ji Yong tiếp tục tiến đến bên cô. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

_Anh…anh…anh định làm gì thế? – Mi Soo hoảng hốt. Khuôn mặt đỏ bừng. Chân tay cứ gọi là mềm nhũn cả ra, muốn bỏ chạy cũng không được nữa.

“Chẳng…chẳng lẽ muốn trừng phạt bằng cách cưỡng hôn sao? ”
Hai má nóng ran, cô nhắm tịt mắt lại và chờ đợi. Cái gì gọi là cưỡng hôn ? Vẻ mặt ấy chính là đang kêu gọi nào mau mau đến đây hôn tôi đi, càng nhanh càng tốt, come on baby. Một chút sợ hãi, e ngại cũng không tìm thấy nửa điểm. Nếu như có Na Mi hay Ha Na ở đây sẽ chẳng ngại ngần mà vứt cho cô bạn mình cái nhìn đầy khinh bỉ vì đã cuồng trai quá độ đến mức vứt hết mặt mũi thế này.

Da mặt là gì ? Có thể ăn được không ? Càng không thể vì nó mà bỏ qua cơ hội quý giá này. Thử tưởng tượng mà xem, biết đâu sau nụ hôn này, anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình và thế là cả hai sẽ… Hí hí hí vừa tưởng tượng Mi Soo vừa che miệng cười khúc khích dù hai mắt vẫn nhắm tịt. Quả thật hình ảnh ấy khiến cho người nào chứng kiến không phải rùng mình ớn lạnh. Nhưng… chậc chậc đời người nếu không có một chữ nhưng này sẽ hoàn mỹ biết bao nhiêu.

Ji Yong khẽ nhếch mép cười khi trông thấy dáng vẻ đầy ngốc nghếch ấy của cô. Vốn chỉ định đùa giỡn với cô nhóc này một tí, ai ngờ lại làm cho cô chưng ra cái vẻ-buồn-cười-không-chịu-được.

Cảm nhận được anh càng ngày càng tiến đến gần, bỗng dưng như có bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mình. Lòng dạ Mi Soo chỉ muốn gào thét.

”Ôi mẹ ơi, vuốt tóc nhau nữa à ? Lãng mạn thế này sao mà chịu nổi ? Ôi trời ơi chẳng bõ công yêu thầm anh. Nào nào mau đến đây. Come on baby~ ”

_Tóc cô dính kim chi này.

"..."

_Mùi nặng quá !

"..."

Mi Soo mở to đôi mắt nhắm nghiền từ nãy, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là mẩu kim chi đang ở trên đầu ngón tay anh – hoàng tử trong mơ bấy lâu nay của bản thân.

_Lần sau ăn uống vệ sinh sạch sẽ tí. Mà có nghe lén cũng đừng ồn ào quá thế – Anh xoa xoa đầu đầy ân cần khuyên nhủ không quên khuyến mãi thêm nụ cười châm chọc , nói đoạn lại ung dung xoay người bước đi.

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!

Ông trời ơi hãy mau cho con một cái lỗ để chui xuống đi.


(TBC)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2016 20:06:29 | Chỉ xem của tác giả
Don't take anything out without my permisson




Chapter 3

~ o.O.o ~

Ngày xui rủi. Tháng bộc phát. Năm gặp lại.

.

.

.


_Xin lỗi cháu đến trễ - Vừa xin lỗi rối rít Mi Soo vừa nhanh tay dẹp chiếc túi xách sang một bên, hối hả thay đồng phục đứng vào quầy.

Ông chủ Myung Soo nhìn theo dáng người tất tả của cô với vẻ đầy khó chịu - Trễ mất 15 phút 29 giây rồi đấy nhá Mi Soo. Lần này là lần thứ mấy rồi? Cô có muốn đi làm không đấy hử?

_Cháu xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ạ. Cháu hứa lần sau sẽ không đi trễ nữa đâu – Cô nài nỉ.

_Hừ! Nhớ đừng có hứa suông đấy!

“Phù”. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là cô có muốn trễ giờ đâu chứ. Chỉ vì hôm nay cô đã vô ý làm đổ thức ăn lên người khách trong tiệm mì nơi cô làm việc. Thế là vừa phải xin lỗi, vừa phải thu dọn chiến trường nên cô mới trễ làm ở đây đấy chứ. Đã thế còn được khuyến mãi kèm một bài ca đi kèm năm tháng “dọa trừ lương, đuổi việc” của bà chủ Bong Sun nữa.

“Hai người ấy hợp nhau thật đấy. Nhất là ở khoảng dọa nạt và mắng người khác. Họ mà thành một đôi chắc trời long đất lở mất thôi".

_Mi Soo! Khách muốn mua headphone này – Tiếng cô bạn đồng nghiệp gọi to

_Đến ngay! – Quẳng hết những bực dọc sang một bên, cô tiến đến bên người khách với một nụ cười thật chuyên nghiệp.

Chạy tới chạy lui một hồi, Mi Soo bắt đầu thấm mệt. Cô tu nước ừng ực và thở dốc. “Sao cái tiệm rộng thế không biết?Lại lắm khách nữa.” Khác với tiệm mì mà cô làm việc buổi trưa, quán thường chỉ đông vào những giờ nhất định như khi nghỉ trưa hoặc chiều tối. Thì ở đây, cửa hàng cô làm việc buổi tối – nơi chuyên bán linh kiện, thiết bị máy tính kiêm cả cài đặt các phần mềm tin học cho khách thường xuyên đông khách bất kể giờ nào. Tuy làm việc rất vất vả, ông chủ cũng rất khó tính nhưng bù lại lương khá hậu hĩnh và cô cũng học được rất nhiều điều hữu ích trong việc sửa chữa, cài đặt máy. Thế nên cô mới quyết bám trụ ở nơi này đến thế dù cho thường xuyên bị càm ràm, nhắc nhở.

_Anh cần gì ạ? – Mi Soo nở nụ cười niềm nở với người khách mới bước vào.

_Adobe Reader 9 * – Chàng trai đáp cộc lốc.

_Anh vui lòng đợi một chút – Nói xong, cô nhanh chóng quay lưng vào trong, tiến đến chiếc tủ chứa phần mềm.

Hai phút sau, Mi Soo đã trở ra với phần mềm người khách cần trong tay. Vẫn nụ cười khi nãy, cô dịu dàng bảo anh ra quầy để tính tiền.

_Khoan đã, cô cài thử cho tôi đi. Những lần trước mua phần mềm ở đây xong về tôi cài đều không được. Chẳng biết phần mềm của mấy người bán có bị lỗi gì không nữa – Người khách hậm hực.

_Không phải đâu ạ. Phần mềm của tiệm trước khi bán cho khách đều đã được chúng tôi cài đặt thử hết rồi. Nếu có lỗi gì thì những sản phẩm ấy đều bị loại ra cả. Quý khách nên về xem lại máy của mình – Cô nhẹ giọng giải thích.

_Gì? Máy tôi mà có vấn đề á? Nói cho mà biết, máy tôi là loại mới nhất hiện nay đó nhé. Cấu hình thuộc hàng khủng. Là MacBook Pro. Loại được đánh giá cao nhất hiện nay đấy– Anh chàng cao giọng khoe khoang.

_Nếu thế thì anh có thể đem những phần mềm mà anh đã từng mua đến đây. Cửa hàng sẽ kiểm tra lại cho anh. Thật sự nếu có trục trặc gì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền. Chỉ sợ rằng… - Mi Soo lấp lửng.

_Sợ gì?

_Sợ quí khách đây không biết cài đặt thôi – Cô trả lời với giọng khiêu khích pha chút mỉa mai.

_Cô…Cô dám nói với khách thế à? Quá lắm rồi. Tôi là khách hàng, là thượng đế của cô đấy nhá. Ông chủ, ông chủ đâu rồi? – Anh ta bắt đầu lớn tiếng bất chấp ánh nhìn đổ dồn của mọi người xung quanh

“Loại thượng đế như thế cho cũng chả thèm. Đã không biết gì mà còn lớn lối. Người như thế người ta thuộc gọi là gì nhỉ? À, ‘ngu mà tỏ ra nguy hiểm’. ” – Dồn nén cơn tức giận nãy giờ nhưng lại không thể bộc phát, Mi Soo không ngừng rủa xả trong bụng.

–Nghe tiếng gọi thất thanh, Myung Soo nhanh chóng rời khỏi quầy tính tiền, chạy đến nơi cô và vị khách đang đứng - Tôi đây, tôi đây. Xin lỗi có chuyện gì thế quý khách?

_Cửa hàng ông làm ăn kiểu gì thế hả? Nhân viên mà ăn nói với khách như thế? – Vẫn không hạ giọng, anh chàng bắt đầu la lối om sòm.

_Xin lỗi! Xin lỗi quí khách. Chúng tôi không hề có ý đó đâu. Chắc anh hiểu lầm rồi! – Myung Soo rối rít xin lỗi, hết lời phân trần vì sợ khách hàng phật ý.

_Chuyện này là sao hả Mi Soo? – Sau khi thấy người khách kia dần nguôi ngoai, ông liền quay sang tra hỏi đầu đuôi câu chuyện.
Không còn cách nào khác, Mi Soo đành kể lại câu chuyện cho ông chủ nghe với vẻ bất lực. Khẽ lắc đầu, Myung Soo xua tay bảo cô sang quầy khác tiếp khách rồi ra hiệu cho Minzy – cô bé nhỏ tuổi và hiền lành nhất tiệm sang chỗ ông.

_Không được! Tôi muốn chính cô ta tiếp tôi cơ. – Người khách ấy kiên quyết không chấp nhận chuyện thay đổi nhân viên phục vụ. Có vẻ anh chàng vẫn còn ấm ức chuyện khi nãy, nhất định phải hành hạ khổ sở cô cho kì được.

_Được thôi! Vậy mời anh thanh toán tiền trước rồi tôi sẽ cài đặt thử cho quý khách xem.

_Tại sao tôi phải trả tiền trước? Nếu lỡ phần mềm không cái đặt được thì sao? – Anh ta đáp với vẻ không tinh tưởng.

_Nếu thật sự không cài đặt được chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho quý khách! – Mi Soo trả lời một cách chắc chắn.

_Được, để tôi xem các người làm như thế nào. – Với nụ cười mỉa mai, anh ta bước nhanh ra quầy tính tiền rồi nhanh chóng trở lại phía cô. Vẫn không chút lo lắng, sợ hãi, Mi Soo bình thản cầm lấy chiếc đĩa, bỏ vào máy rồi bắt đầu hí hoáy chạy chương trình

…..

_Haiz ! – Khẽ thở dài rồi quấn lại chiếc khăn choàng quanh cổ, Mi Soo thất thểu bước thấp bước cao trên hè phố. Seoul về đêm quả thật rất nhộn nhịp. Người người sánh vai nhau nói cười vui vẻ, các cửa hàng thì tấp nập khách ra vào. Trông ai cũng có vẻ rất hạnh phúc. Giữa bầu không khí tấp nập, đông vui của đêm, cô thấy mình cô đơn và lạc lõng quá mức. Như một cái chấm nhỏ xíu đến vô hình giữa bức tranh rực rỡ đầy màu sắc của người và cảnh.

”Về nhà ngủ một giấc sẽ khá hơn chăng ? ” Phần nào tươi tỉnh hơn với ý nghĩ đó, Mi Soo cắm cúi bước đi một mạch, không buồn nhìn ngó xung quanh.

_Bộp !

_Xin lỗi ! – Cảm thấy có vẻ mình vừa va phải một ai đó, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi mà vẫn không ngước nhìn người vừa va phải mình. Rồi không đợi người kia lên tiếng, Mi Soo lại cắm cúi bước đi.

_Đừng có tùy tiện nói lời xin lỗi khi bản thân không có một chút thành ý nào như thế !

Lại là giọng nói đó. Cô bàng hoàng quay lại. Bắt gặp anh đang nhìn cô với cái cau mày đầy khó chịu.

_O…oppa ! Là anh sao ? – Cô bước đến bên anh, hỏi với vẻ không-thể-tin-được. Trái đất này thật sự tròn đến thế sao ?

_Cô là… ? – Anh nhíu mày.

_Cô gái hôm bữa vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của anh rồi bị anh bắt gặp ở sau trường ấy. Em này. Em là Mi Soo – Cô hồ hởi nhắc lại với giọng điệu còn hơn cả bắt được vàng.

_À ! – Yong khẽ nhếch mép khi nhớ lại hình ảnh cô gái đứng ngây ngốc giữa khoảnh sân hôm nào. Phải nói đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái kì lạ như thế. Nói thế nào nhỉ ? Dễ nghe một chút là vô tư, không để tâm suy nghĩ nhiều. Khó nghe một chút là mặt dày quá cỡ, dây thần kinh xấu hổ có lẽ đã không còn sợi nào. Đã nghe lén bị bắt gặp tại trận thế mà khi gặp lại khổ chủ vẫn không ngần ngại nhắc lại chuyện xấu hổ của mình rồi vui mừng tay bắt mặt mừng nhận người quen nữa chứ.

_Xin lỗi ! Thật sự xin lỗi anh ! Em không muốn thế đâu. Vì hôm nay em có chút chuyện nên… - Cô phân trần với giọng tiu nghỉu

_Cô có chuyện buồn sao ?

_Vâng. Một chút. Mọi thứ dường như cứ vượt tầm kiểm soát ấy. Và em cảm thấy hơi áp lực. Mà anh cũng đang có chuyện buồn sao ? – Giương đôi mắt tròn xoe, cô hỏi đầy đồng cảm. Vì theo cô nghĩ, có lẽ cũng đang có chuyện buồn nên anh mới dễ dàng nhận ra tâm trạng cô đến thế. Mà không hề biết một sự thật rằng, cô là người giấu giếm cảm xúc quá tệ. Buồn hay vui, thích thú hay chán nản – chúng đều thể hiện rõ mồn một trên gương mặt của cô, không muốn nhận ra cũng chả được.

_Có muốn đi uống một chút không ? – Phớt lờ câu hỏi của cô, Yong lại hỏi với vẻ đầy châm chọc.

_Uống ? Uống rượu à ?

_Ừ. Chẳng phải người ta nói khi buồn uống rượu để giải sầu là tốt nhất sao ? – Anh trả lời với nụ cười đầy tinh quái trên môi.

"..."

_Ưm… Cũng được. Uống thì uống. Sợ gì nào ! – Sau vào phút ngần ngừ sau nghĩ, Mi Soo liền gật đầu đồng ý.

_Cô chắc chứ ? – Yong hỏi như thể không tin được vào câu trả lời của cô.

_Chắc. Chúng ta đi nào ! – Cô gật đầu chắc nịch, hùng dũng tiến về phía trước.

Vốn chỉ định đùa vui một chút, hù dọa để xem thái độ bị dọa đến xanh mặt của cô hay thử xem cô còn có hành động ngốc nghếch nào hay không ? Chẳng ngờ cô gái này lại không hề sợ hãi hay e ngại điều gì, còn vui vẻ nhận lời ngay. Thật là kì lạ ! Đúng là trên đời này kiểu người nào cũng có. Dịu dàng, xinh xắn hay cá tính, xinh đẹp – tuýp con gái như vậy anh gặp cũng khá nhiều. Nhưng người con gái như thế là lần đầu tiên Ji Yong gặp phải. Thoạt nhìn có vẻ khá bình thường, thậm chí là hơi mờ nhạt nhưng có dịp tiếp xúc lại khiến cho người đối diện đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô có những suy nghĩ khá kì quặc, hành vi đôi khi không giống ai. Nhưng lại làm anh tò mò và cảm thấy khá thú vị khi trò chuyện cùng cô.


(TBC)


* Adobe Reader 9: phần mềm hỗ trợ xem và chỉnh sửa file PDF

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2016 12:06:04 | Chỉ xem của tác giả
Don't take anything out without my permisson





Chapter 4

~ o.O.o ~

Ngày cãi vả. Tháng chán chường. Năm tâm sự.

.

.

.


Đây là lần đầu tiên cô đến quán rượu phải không ? – Yong hỏi với giọng châm chọc khi chứng kiến thái độ của Mi Soo từ nãy đến giờ. Hết xoay sang trái rồi lại sang phải, ngó nghiêng tứ phía và giờ thì đang nhìn chằm chằm vào li rượu trước mặt với vẻ rất ư là căng thẳng.

_Đâu…đâu phải ! Em cũng đi uống nhiều lần rồi đấy chứ ! – Cô nói, cố giữ cho giọng mình được dõng dạc, hiên ngang một chút để che lấp đi nỗi bất an trong lòng.

_Thế thì mau uống đi! – Anh khiêu khích.

_Phải…uống…uống sao ? – Mi Soo lắp bắp. Hết nhìn anh rồi lại nhìn li rượu.

_Thế cô nghĩ vào quán rượu để làm gì? Tán ngẫu sao? – Yong càng đùa dai.

Trót đâm lao thì phải theo lao. Giờ muốn bỏ chạy cũng không được nữa. Cô đành nhắm mắt làm liều. Nuốt khan một tiếng rồi hít thở thật sâu, cô cầm li rượu lên một cách thật khí thế rồi nhắm tịt mắt, đánh ực một cái. Cảm giác cay xè nhanh chóng bùng lên ở cuống họng. Cô hít lấy hít để. Chả hiểu loại thức uống này có gì ngon lành mà mấy tay bợm nhậu cứ uống hết ngày này qua tháng nọ thế kia.

Yong cố giấu ý cười trong mắt. Nhìn cái dáng vẻ uống rượu nhăn nhó, khổ sở ấy mà bảo là đã đi uống qua rồi thì ai mà tin cho được chứ, hành động cứ gọi là phản bội lại lời nói chan chát ấy. Như biết được mình đã bại-lộ-chân-tướng, Mi Soo vội vã đổi chủ đề để tránh bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người. Và cô cũng sợ nếu anh tiếp tục truy vấn theo vài câu về rượu nữa thôi thì cô sẽ phải kiếm lỗ mà chui xuống đất mất. Đúng là “cái miệng hại cái thân” mà.

_Chẳng phải anh có chuyện buồn sao? Chuyện gì thế? Hay là… chuyện chia tay vừa rồi? – Cô hơi ngập ngừng ở câu hỏi cuối. Sợ bản thân đã nhắc đến chuyện không nên nói. Nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, cô thở hắt ra rầu rĩ:

_Mà có biết thì cũng chỉ sợ chẳng giúp gì được cho anh. Em không giỏi trong việc an ủi người khác lắm – Cô ủ rũ. Thật sự là như thế. Cô có thể bỏ ra hàng giờ lắng nghe những rắc rối, muộn phiền của bạn mình để giúp họ khuây khỏa hơn nhưng lại không giỏi đưa ra những lời an ủi và khuyên nhủ cho họ. Thậm chí đôi khi cô còn vứt toẹt vào mặt họ những câu nhận xét thẳng thắn khi thấy bạn mình buồn vì những chuyện chẳng ra gì. Người hiểu thì không nói gì, người không biết hay bảo cô tàn nhẫn, không biết cảm thông. Nhưng với cô điều đó chẳng quan trọng lắm, Mi Soo cứ đơn giản sống theo cách mà mình muốn, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tuy sống mạnh mẽ là vậy nhưng trong chuyện tình cảm, cô khá nhút nhát.Hiếm khi thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Cũng như với Ji Yong, tuy đã thầm thích anh đã 2 năm nhưng cô vẫn không dám thổ lộ với anh và nói cho ai biết cả, ngoài hai cô bạn thân. Cứ lặng lẽ mà đơn phương.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô lặng lẽ rót cho mình một li rượu rồi uống cạn. Như để cho vơi bớt sự thất vọng về bản thân. Tại sao không thể cá tính như Ha Na hay mạnh mẽ như Na Mi? Quả thật khi tâm trạng con người ta chán nản, sầu muộn thì cái nhìn về mọi thứ của bản thân cũng mang một gam màu u ám. Mi Soo vốn không phải là người hay so sánh bản thân và ghen tị với người khác. Thậm chí trong cuộc sống hằng ngày, cô còn khá tự tin ở một số lĩnh vực và tự cho mình có quyền tự hào về điều đó nữa. Nhưng còn giờ đây, nhìn đâu thì cô cũng chỉ thấy sự thua kém của bản thân so với mọi người xung quanh. Điều đó quả thật tệ hại. Càng suy nghĩ cô càng buồn bã, cứ thế mà liên tục rót hết li này đến li khác. Thật kì lạ, giờ cô không còn cảm thấy cảm giác cay nồng như lúc đầu,ngược lại nó làm cho cô cảm thấy khá dễ chịu.

Cũng giống như vấp ngã hay thất bại của con người chăng?
Nếu đã từng trải thì sẽ không thấy quá đau và khó chấp nhận nữa.

Chai sạn rồi thì sẽ bớt đau thôi.

Giờ đây đầu óc cô không còn nặng trĩu và nghĩ quá nhiều như lúc mới bước vào đây. Lúc này tâm trạng cô hơi lâng lâng và có cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi.

_Chẳng phải cô cũng có chuyện không vui sao? Là chuyện gì thế? – Nhận ra thái độ không ổn nơi nơi Mi Soo, Yong vội vàng gợi chuyện để cô có thể tạm dừng việc uống rượu lại. Anh sợ rằng cô cứ uống lấy uống để thế này không sớm thì muộn cũng ngã lăn quay ra mà thôi. Người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện lại cho rằng anh dụ dỗ con gái nhà lành người ta say xỉn để thừa cơ giở trò. Vốn chỉ định trêu đùa, ai ngờ cuối cùng lại “rước họa vào thân”.

_À…ừ… chuyện ở chỗ làm đấy mà. Hức! – Cô nấc cụt – Hôm nay em gặp phải một ông khách mắc dịch…



_Thế rồi cô bị ông chủ đuổi việc à? – Anh hỏi khi nghe xong câu chuyện.

_Không. Hức. Ông khách đó mới bị chủ em cầm cây lau nhà đánh đuổi đi đó chứ. Hức – Mi Soo bảo. Giọng đã có vẻ lè nhè của người say rượu.

_Huh? Ông ta bị chủ cô đuổi đi sao? – Thật không thể tin được, đúng là những chuyện liên quan đến cô gái này đều kì lạ và không ngờ tới được. Tưởng rằng sau những rắc rối cô gây ra từ đầu bởi sự thiếu kiềm chế và nhẫn nhịn của bản thân sẽ làm vị chủ cửa hàng phật ý mà đuổi việc. Cuối cùng lại hóa ra ông ta quay sang “trả thù rửa hận” dùm cô ta nữa. Quả là không thể đoán trước được hành động gì của cô ấy. Yong nhìn cô đầy vẻ tò mò.

_Hức. Đừng nhìn em với ánh mắt kì thị như thế. Ai bảo ông ta “điếc mà không sợ súng” – Cô phẩy tay.

*Flashback*

_Bao lâu thì mới xong đây? – Anh ta hỏi với vẻ sốt ruột.

""

_Tôi hỏi cô đấy? Có nghe không? Bao lâu thì mới xong hả? – Người khách bắt đầu lớn tiếng khi thấy cô không có bất kì phản ứng nào.

_Khoảng 30 phút nữa – Vẫn không hề ngước nhìn anh ta, Mi Soo dài giọng trả lời.

_Và tôi sẽ làm nhanh hơn nếu anh thôi léo nhéo đấy! – Cô lẩm bẩm đủ để mình bản thân nghe thấy.

_Thật là mất thời gian quá đi. Cô có thật sự biết cài không thế? – Người ấy vẫn không ngớt lời cằn nhằn.

"..."
_Tôi chưa thấy chỗ nào làm ăn tệ như ở đây. Tác phong lề mề. Nhân viên thì bất lịch sự!... – Sự chỉ trích của ông ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại trước thái độ “im như thóc” của Mi Soo.

"..."

_Ơ! Thời buổi này mà có người vẫn xài win 98 cơ đây. Thật là lạc hậu, quê mùa! – Ánh mắt người khách dừng lại trên chiếc máy đang được cài đặt của một vị khách nước ngoài.

"..."

_Người nước ngoài mà lại lạc hậu thế kia à? Hay vì keo kiệt, bủn xỉn! – Có vẻ như mục tiêu của anh ta đã được chuyển toàn bộ từ Mi Soo sang vị khách nước ngoài tội nghiệp kia.

"..."

_Mà này, sao tiệm cô không mua phần mềm bản quyền về để cài đặt cho khách nhỉ? Giá thành có bao nhiêu đâu? Như tôi đây này, toàn xài bản quyền thì mới yên tâm được….- Dường như sự chỉ trích lúc đầu đã được chuyển sang sự cảm thán bản thân lúc nào không hay. Trên đời này quả là loại người nào cũng có. Chỉ tội cho một Yoo Mi Soo không biết kiếp trước đã làm nên tội tình gì ghê gớm mà kiếp này phải chịu cảnh “rửa tai” thế này.

.
.
.

_Xong rồi! – Mi Soo đột ngột thông báo cắt ngang “bầu tâm sự” từ nãy giờ của người khách.

_Xong rồi sao? – Cậu chàng hỏi với vẻ bị cụt hứng.

_Mời quý khách kiểm tra! – Cô nhanh nhẹn đứng lên nhường chỗ cho anh ta ngồi vào để chạy thử chương trình. Quả thật là “sức người có hạn”, mong muốn tha thiết nhất của cô trong giây phút này chính là tống khứ cái tên vô duyên, bất lịch sự và lắm mồm này ra khỏi tiệm càng nhanh càng tốt. Chỉ sợ nếu phải chịu đựng thêm vài chục phút nữa, Mi Soo sẽ không đảm bảo được bản thân có gây nên cảnh tượng hoang tàn, khủng khiếp nào hay không.

_Quý khách đã kiểm tra kĩ rồi chứ ạ? Phần mềm của chúng tôi không hề có lỗi gì phải không? – Mi Soo liến thoắng khi thấy anh ta đứng lên với vẻ hơi thất vọng. Có vẻ như cậu chàng đã kiểm tra kĩ lưỡng và không tìm được bất kì sơ suất gì.

_Tốt lắm! Vậy giờ cài vào máy tôi nào! – Vừa nói, anh chàng vừa loay hoay lôi chiếc laptop từ cặp ra.

_Sao ạ? – Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên.

_Tôi bảo là lấy chiếc đĩa phần mềm cô vừa cài thử ở trên cài vào máy tôi đi! – Anh ta lặp lại với giọng ra lệnh.

_Nhưng…

_Nhưng nhị gì! Nhanh lên! Tôi không có thời gian đâu! – Người khách bắt đầu cáu khi thấy Mi Soo không có vẻ gì là làm theo lời anh ta nói.

_Nếu cài cho máy anh tôi sẽ tính phí đấy! – Cô nhanh chóng thông báo trước khi bị anh ta ngắt lời một lần nữa

_Cái gì? Tính phí? Các người có nhầm lẫn không? – Người khách hỏi lại với vẻ không tin vào tai mình.

"..."

_Bán phần mềm cho khách thì các người phải có nhiệm vụ cài đặt cho người ta chứ. Tính phí là thế nào?

"..."

_Mấy người ăn lời vừa thôi chứ! Đừng có chèn ép người khác quá đáng!

"..."

_Định vừa ăn cướp vừa la làng á! Không cần! Tôi không mu-...

_Yah! Đủ rồi đấy nhá. Đừng thấy người khác nhịn nhục mà làm tới. Chỉ có vài ngàn won mà hành hạ, đày ải người khác đủ điều. Nói người khác mà sao ông không xem lại bản thân thế? Chính ông mới keo kiệt, bủn xỉn đến phát sợ đấy. Lại còn bất lịch sự, vô văn hóa, lắm mồm nữa chứ….. – Đến lúc này thì cô thật sự không nhẫn nhịn được nữa, máu nóng cứ gọi là bốc ngùn ngụt lên đỉnh đầu, bao nhiêu bất mãn, bực mình từ đầu đến giờ cứ gọi là bộc phát ra cả. Mua chỉ có một cái đĩa mà đày ải người ta đủ điều, xỉa xói đủ kiểu, bắt người ta loay hoay cả buổi, giờ lại tuyên bố không mua. Úi trời ơi, Bồ Tát mà có ở đây chắc cũng không chịu nổi huống chi một người trần mắt thịt như cô. Đúng là người xưa nói cấm có sai: “ Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân mình”. Giờ phút này Mi Soo thật sự thật sự thấm thía câu nói này đến tận chân răng kẽ tóc.

_Cái gì? Cô vừa nói gì hả? Cô…cô dám mắng tôi? – Người khách há hốc mồm kinh ngạc.

_Đúng, tôi mắng anh đấy! Đàn ông con trai gì mà mồm năm miệng mười. Cả mười người con gái như tôi chắc cũng không nói nhiều được như anh đâu. Cái gì mà bản quyền rồi mắng người ta keo kiệt. Xin thưa, win 98 của người ta là bản quyền hẳn hoi đấy anh ạ. Còn máy của anh thì gì nào? Chỉ sợ cái bản quyền XP anh còn không với tới ấy chứ mà xỉa xói người khác. Nếu đã muốn xài bản quyền thì đến đây mua bản ăn cắp bẻ crack của chúng tôi làm gì? Rồi bắt cài đặt vào máy nữa – Mi Soo tuôn một lèo với vẻ hả hê.

Khuôn mặt của người khách ấy bắt đầu tím tái đi vì giận nhưng điều đó vẫn không hề làm cô cảm thấy sợ hãi. Ai bảo trời sinh cô đã là người thẳng tính thế chứ. Không giống một Na Mi khéo léo, giỏi che giấu cảm xúc và giả vờ cực giỏi hay một Hana lạnh lùng, phớt lờ sự đời. Mi Soo là người khá bộc trực. Buồn, vui, yêu, ghét – mọi cảm xúc của cô đều khiến người dễ dàng nắm bắt được qua thái độ và cách cư xử. Khi ra ngoài làm việc, cô cũng đã cố gắng kiềm nén cảm xúc bản thân, rèn luyện cho mình tính nhẫn nhịn nhưng dường như cũng chẳng thay đổi được gì. Na Mi cũng đã nhiều lần mắng cô là ngốc. Nếu cứ giữ tính tình như thế thì ra đời chỉ thiệt thòi bản thân. Nó sẽ khiến người khác dễ dàng nắm được điểm yếu bản thân mình và biết được những điều mình nghĩ. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” a.

_Ông chủ! Ông chủ đâu? – Với cái đầu bừng bừng lửa giận, người khách bắt đầu la lối, quát tháo “điệp khúc cũ”.

_Ông ra mà xem nhân viên của ông làm ăn thế nào này? Cô ấy dám mắng té tát váo mặt tôi này… - Người khách bắt đầu kể lể khi thấy Myung Soo từ xa đi tới.

Nhưng khác với dáng vẻ khẩn trương, vội vã lần đầu khi nghe tiếng gọi, ông bước đến với vẻ chậm rãi, ngao ngán.

_Ông mau đuổi việc cô ta đi. Cô ấy dám mắng tôi là…

_Được rồi! Được rồi! Đây này. – Nói rồi ông dúi vào tay người khách mấy tờ tiền khi nãy.

_Ơ, đây là cái gì? A, ông định bịt miệng tôi để mọi chuyện êm xuôi bằng mấy đồng tiền lẻ này à ? Ông chủ à, ông đánh giá thấp tôi quá đấy –Anh ta vẫn tiếp tục lên giọng.

_Không phải mua chuộc gì cả. Chỉ là tôi hoàn lại tiền mà khi nãy quý khách đã trả cho chiếc đĩa phần mềm thôi. Xin thứ lỗi, có lẽ chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu của quý khách ! – Myung Soo từ tốn trả lời.

_A ! Thì ra các người là cùng một giuộc à ? Tôi hiểu rồi. Ông đang bênh vực cô ta phải không ? Thật là một các tiệm không ra gì ? Hay là giữa ông và cô ấy có quan hệ gì nên mới bênh nhau chằm chặp thế ? Trâu già mà muốn gặm cỏ non sao.

_Trâu già…Cỏ non… Cái…cái đồ mất dạy. Mày vừa nói ai thế hả ? Bỏ ra có mấy ngàn won mà muốn đè đầu cưỡi cổ người khác thế à ? Đồ nít ranh, miệng còn hôi sữa. Lúc ông đây lăn lộn ngòai đời chắc chú mày còn ở truồng tắm mưa đó nhé. Mày dám vô lễ với người đáng bậc cha chú thế á ? – Đây là lần đầu tiên Mi Soo và mọi người trong tiệm nhìn thấy ông chủ mình tức giận như thế. Ai nấy đều sửng sốt đến mức mở to mắt mà nhìn.

_Tôi nói không đúng sao ông già ?Nếu không có gì thì việc gì phải phản ứng dữ dội vậy ? Có tật rục rịch sao ? – Vừa lùi lại, người khách vẫn ngoan cố cãi.

_Mày…mày… - Vừa nói Myung Soo vừa nhìn quanh tìm kiếm, nhìn thấy cây lau sàn ở gần đấy ông nhanh chóng chụp lấy vụt tới tấp vào người anh ta – Hôm nay, ông sẽ cho mày biết ta. Đánh chết cái thằng mất dạy như mày. Không thì ông không phải Park Myung Soo.

_Ông chủ ! Ông chủ !... – Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, mọi người trong tiệm xúm lại can ngăn. Mi Soo và Minzy phải ra sức giữ lấy ông lại, không sợ ông đánh chết được người ta mà chỉ sợ ông tuổi già sức yếu, lên gân một hồi lại nằm đơ cán cuốc thì khổ mệnh.

Thừa lúc mọi người giữ Myung Soo, người khách nhanh chân chạy ra ngoài. Vẫn không thua, anh ta còn cố nói ngoái lại – Coi chừng đấy nhé. Tôi sẽ đi kiện cho mà xem.

_Ông cha nhà mày ! Đồ mất dạy…….

_Ông đây mà bắt được thì mày biết nhá ! …..

_@#$ !&*$#@!*&(%$#*^%.

*End flashback*
.
.
.

(TBC)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2016 10:16:53 | Chỉ xem của tác giả
Don't take anything out without my permisson






Chapter 5

~ o.O.o ~


Ngày say rượu.Tháng náo loạn. Năm thổ lộ.

.

.

.

Yong bật cười trước kết thúc của câu chuyện, thật cứ y như một bộ phim hài trên TV. Một cô gái ngộ nghĩnh và rất ư kì lạ. Càng lúc anh càng thấy hứng thú với tính tình của cô.

_Đáng ra cô phải vui lên mới đúng chứ. Chẳng phải ông chủ đã thay cô trừng phạt hắn ta sao ? Còn buồn phiền điều gì ? – Anh trêu chọc.

_Em buồn vì bản thân thiếu kiên nhẫn và kiềm chế nên mới xảy ra cớ sự ấy. Phải chi em chịu đựng một tí thì cửa hàng đã không bị mang tai tiếng gì, bác Myung Soo cũng không phải tranh cãi với hắn ta rồi. Bác ấy già rồi, lỡ có chuyện gì chắc em ân hận chết mất. Hức hức hức… – Mi Soo nằm rạp xuống bàn trả lời với giọng buồn bã.

_Suy nghĩ cho người khác đến thế kia à ? Thật đáng ngưỡng mộ ! – Yong nhấp một ngụm rượu.

_Ngưỡng mộ ? – Mi Soo khẽ ngẩng đầu lên hỏi với gương mặt đờ đẫn của một người say rượu.

_Ngưỡng mộ một người mạnh mẽ như cô. Không phải ai cũng có thể thẳng thắn, bộc lộ cảm xúc bản thân một cách không giấu diếm như thế – Anh trầm ngâm.

Xã hội này vốn đầy rẫy mưu toan, lọc lừa, với những người trẻ tuổi chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời như anh và cô, làm sao phân biệt được đâu là địch đâu là bạn. Cách tốt nhất chẳng phải là khoác cho mình một cái mặt nạ để có thể che giấu tâm trạng và đánh lừa đối thủ sao ? Với chiếc mặt nạ ấy, họ sẽ không thể biết ta như thế nào, suy nghĩ điều gì. Nếu đã không tìm được điểm yếu và nhược điểm của ta thì sẽ không dám tấn công, đối đầu cùng ta. Âu đó cũng là một cách để tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương.



...

_Em lại không cảm thấy thế. Hức. Thẳng thắn làm quái gì, chỉ tổ làm hư chuyện thì có. Hức. Em đã cố gắng sửa nhưng không được đó chứ. Hức – Vừa nói cô vừa rót rượu uống.

_Người mạnh mẽ và đầy ý chí như cô chắc là sẽ rất thẳng thắn, mạnh dạn khi yêu nhỉ ? Thật có phúc cho anh chàng nào được lọt vào mắt xanh của cô – Anh bông đùa, vẻ suy tư vài giây trước đã biến đâu mất, hệt như chưa từng tồn tại.

_Thẳng thắn ? Hức. Mạnh dạn ? Hức. Anh kì vọng vào em nhiều quá. Thậm chí nhìn thẳng hoặc tìm cách tiếp cận người ấy em còn không dám nữa mà. Hức. Toàn đơn phương thôi – Mi Soo lại nốc lấy nốc để.

_Đơn phương sao ? Cũng không dám tỏ bày ? – Anh ngạc nhiên. Người thẳng thắn như cô lại nhút nhát trong chuyện tình cảm đến thế sao ? Có phải là hơi mâu thuẫn hay không ? Anh thật không thể hiểu được con người cô, sự tò mò nơi anh về cô ngày càng nhiều. Bất giác, Yong cảm thấy có chút ganh tị với người được Mi Soo yêu. Cảm xúc ấy vụt xuất hiện khiến anh cũng không hiểu nỗi bản thân đang nghĩ gì. Thật kì lạ ! Dù biết nhau chưa được bao lâu, gặp mặt có lẽ cũng mới là lần thứ hai nhưng cô gái này luôn cho anh một cảm giác khá thoải mái, vui vẻ khi tiếp xúc, thậm chí là bộc lộ cả con người thật của bản thân. Điều đó đến từ tính cách ngộ nghĩnh, những suy nghĩ, hành động khác người của cô ta chăng ?

_Đúng ! Em chỉ dám đơn phương đấy ! – Đột nhiên cô đứng phắt dậy nói to. Dường như cùng một lúc ánh mắt của mọi người trong quán đều đồng loạt hướng về phía hai người. Ngượng ngùng trước tình cảnh ấy, Yong ra sức kéo cô ngồi xuống. Nhưng chẳng ích gì, gặt phắt cánh tay anh ra, cô lè nhè – Em không có quyền đơn phương thích người ta sao ? Hức. Bày tỏ làm gì khi người anh ấy thích không phải là em. Anh ta còn buồn vì một cô gái khác kia mà – Mi Soo vỗ ngực bình bịch nhưng dường như quá tay, sau đó cô lại ôm ngực ho sù sụ. Đúng là ” rượu vào lời ra”, khi say con người ta chẳng bao giờ che giấu được suy nghĩ bản thân. Và cũng chẳng nhận ra ai là ai. Như cô đây chẳng hạn, có vẻ như đã quá say đến mức chả biết người mình nói chuyện chính là kẻ mà cô yêu thầm bấy lâu nay. Bình thường nếu nói thế chẳng phải là ”lạy ông tôi ở bụi này” sao ? Giờ say sưa quá chén chẳng biết đối phương là ai, cứ thế mà trút bầu tâm sự thôi.

_Làm sao cô biết được người ta không yêu cô chứ ? Cứ thử tỏ bày xem biết đâu anh ta có chút động lòng rồi nhận lời thì sao ? – Vừa nói giọng an ủi anh vừa ra sức kéo cô trở về chỗ ngồi, đây là lần đầu tiên Yong rơi vào trường hợp như thế này, anh rất lúng túng chẳng biết nên làm thế nào ? Con gái uống rượu anh thấy không ít nhưng say rượu rồi lại quậy phá lung tung thế này thì cô là trường hợp duy nhất.

_Không. Không phải là yêu. Hức. Anh đừng nói như thế. Em cũng không dám nói là mình yêu người ta cơ mà. Hức. Chỉ là thích rất nhiều, thích rất nhiều thôi. Tình yêu thì cần nhiều thử thách và trưởng thành hơn nữa – Cô đưa ngón tay lắc lắc, tỏ vẻ không đồng ý.

_Nếu anh ấy vì xúc động nhất thời mà nhận lời thì em cũng không muốn đâu. Hức. Anh có biết không hả ? Hức – Cô vừa nói vừa dí mặt mình vào mặt anh. Đến lúc này thì anh có thể thật sự kết luận rằng cô đã say lắm rồi. Mắt thì đờ đẫn, sụp đến mức chẳng còn thấy mình, đầu cứ gật gù liên tục như một bợm nhậu thứ thiệt, nói chuyện không đầu không đuôi, cảm xúc lại thay đổi xoành xạch. Khác xa với vẻ rụt rè, e ngại lúc nãy khi mới bước vào quán. Anh tự nói với bản thân, sau này có chết cũng không bao giờ rủ cô cùng đi uống nữa. Chẳng biết rồi cô sẽ còn gây ra chuyện gì và quan trọng hơn nữa là chẳng biết anh có còn đủ sức để thu dọn tàn cuộc khi cứ bị cô dọa cho chết khiếp thế này.

_Nếu không thích mà vẫn nhận lời thì rất là không được nha. Như thế là không tôn trọng tình cảm của bản thân mình cũng như của đối phương. Cho người khác niềm tin, hi vọng rồi một ngày nào đó lại tàn nhẫn bóp nát đi điều đó. Làm vậy là tội rất nặng đấy. Anh có biết không, biết không hả ? – Mi Soo nắm lấy cổ áo của anh, ra sức lắc lấy lắc để. Miệng vẫn không ngừng huyên thuyên.

_ ”…”

_Bọn trẻ bây giờ thật là. Yêu nhau, giận nhau, hành xử cứ như ở chốn không người ấy !

_Mà chắc anh chàng kia làm gì quá đáng để người yêu giận. Hay là lăng nhăng, bắt cá hai ba tay nên mới xảy ra cớ sự ?

_Không biết lát nữa có chuyển sang cảnh hành động không nữa. Chỉ sợ giận quá họ lại động tay động chân với nhau thì nguy. ”Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”. Cứ đi trước cho yên thân yên phận.

« Ơ, thế hóa ra bác ấy nói mình và cô ta là trâu bò à ? »



Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khắp quán, không ai là không chú ý đến những hành động từ nãy đến giờ của hai người. Bình phẩm, chê trách, rồi lại nhìn với vẻ ”Hỏng, hỏng thật rồi. Con cái nhà ai mà…”. Yong thật sự lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười, chẳng thể giải thích được gì. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp lúng túng, khó xử cực độ thế này. Tiến không được, mà lui cũng không xong. Kêu trời trời không thấu. Kêu đất đất không nghe. Cái giá cho một phút nghịch dại của bản thân thật sự quá đắt quá đắt nha.

_Cô say rồi. Chúng ta về thôi – Anh nói như mếu, đưa tay đỡ lấy cô. Cô đã say đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa. Đứng hết nghiêng bên này lại ngã bên kia. Đi thì xiêu xiêu vẹo vẹo, loạng choạng như người mới tập đi.

_Tôi chưa có say mà. Tôi còn uố… Ọe ọe ọe … – Cô ngả hẳn vào người anh.

.

.

.

Đỉnh điểm của sự kì lạ cũng chỉ đến mức thế này thôi.

Và có vẻ như chuỗi ngày bất hạnh của Kwon Ji Yong nhà ta cũng chỉ mới chỉ bắt đầu.

_________________________

(TBC)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2016 16:53:54 | Chỉ xem của tác giả
Don't take anything out without my permisson






Chapter 6

~ o.O.o ~


Ngày hối lỗi.Tháng báo đáp. Năm phục tùng

.

.

.


Mi Soo vò đầu bứt trán ở một góc sân trường, đau đầu chẳng biết nên lựa lời nói với nạn-nhân-trong-cơn-say của mình ra sao cho vừa lòng hợp ý.

-Xin…xin lỗi vì hôm qua em uống hơi say nên gây rắc rối cho anh. Hay là để em nhận lỗi bằng cách “lấy thân báo đáp” nhé?

-Không được! Không được! Nghe sặc mùi lưu manh quá. Chắc phải dịu dàng thành khẩn tí nữa. Em, em xin lỗi. Giờ anh muốn làm gì em cũng được…

-Aizzzz bà tới nhận lỗi đây! Cưng muốn chém giết tùy ý.

-Cô là đầu gấu à?

-Không phải – Mi Soo vẫn cúi đầu ủ rũ.

-Thế đi xin lỗi kiểu đấy ai mà dám cho.

-Vậy phải xin bằng cá-… Á Á Á

Cô nàng ôm tim nhảy loạn cả lên bởi sự xuất hiện đột ngột của Ji Yong. Thật là phải chi cầu tiền cầu bạc cũng linh thiêng thế này có phải đời cô sẽ đỡ khổ không.

-Oppa à lần sau đừng có dọa người kiểu đó. Em không muốn trèo lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân sớm đâu – Vừa vỗ vỗ ngực trấn tĩnh Mi Soo vừa lẩm bẩm.

-Khụ khụ khụ thế ý cô là định xin lỗi chứ gì? Chỉ nói suông thôi à? – Cậu chàng bắt đầu giở giọng tinh quái.

Mi Soo ngẩn người, đầu óc đần đụt chả biết làm cách nào -Thế…thế anh muốn gì nữa ạ?

-E hèm! Giống như cô vừa nói lúc nãy đấy – LẤY THÂN BÁO ĐÁP.

-LẤY… LẤY THÂN BÁO ĐÁP!!!

-Này này cô nghĩ đi đâu đấy! Ý tôi chỉ là trong vài tuần tới cô hãy làm “chân sai vặt” cho tôi ví dụ như mua đồ ăn, thức uống, chép bài giúp hay lên lớp điểm danh những tiết tôi cúp học ấy. Thật ra thì tiêu chuẩn của tôi không cao nhưng tôi cũng không thích ăn tạp lắm đâu – Vừa nói Ji Yong vừa xoa xoa đầu an ủi đầy thông cảm thấu hiểu.

Mi Soo bỗng cảm thấy đầu óc nhức buốt, toàn thân tê dại sau câu nói của người-trong-mộng. Đồng ý là hồi đầu năm khi đi chùa cầu duyên cùng hai đứa bạn thân cô đã mong mỏi vái lạy rằng cho cô trong năm mau mau gặp được “chân mệnh thiên tử” của đời mình, dù phải làm trâu ngựa cực khổ tí cũng cam. Nhưng… nhưng như thế này thì có phải là quá đường đột rồi không? Con bà nó chứ gì mà không thích ăn tạp, nói thế chả khác nào bảo cô không đủ tiêu chuẩn sao? Nhìn cho kĩ nhá, cô đây vòng 1 và vòng 3 tuy thiếu một chút nhưng vòng 2 thì DƯ sức bù lại cho hai vòng kia nhé. Mỡ dày một chút, mặt nhiều thịt một tí thì làm sao nào. Được rồi, bà đây chấp tất.

-Thời gian là bao lâu?

-Ba tháng. Trong ba tháng này cô phải tuyệt đối nghe lời tôi. – Anh ranh mãnh đáp.

-Được. Chỉ cần là chuyện không trái luân thường đạo lí, hại người hại mình, làm hại đồng đạo giang hồ thì em sẽ nghe theo. – Mi Soo rất có chí khí vỗ ngực đồng ý.

Da đầu có chút run rẩy, Ji Yong thầm nghĩ sau này phải cho cô ta làm việc nhiều một chút, để khỏi giành thời gian xem mấy bộ phim cổ trang võ hiệp linh tinh gì đấy rồi bị ảnh hưởng thế này đây.

-Thế bắt đầu ngay đi. Giờ tôi muốn uống cà phê, thêm ba thìa đường, không quá nóng cũng không quá nguội. Buổi trưa sau khi tan học 15 phút phải lập tức xuất hiện trước cửa lớp tôi, cùng đi ăn trưa. Trưa nay ăn cơm bò hầm, phải lựa hết đậu trong cơm ra cho tôi đấy. Được rồi mau đi mua đi, tôi về lớp trước.

-Cà phê, đường, rồi bò hầm, không đậu… Oppa oppa đợi tí, mau nhắc lại đi, em nghe không kịp. Đợi với… – Mi Soo rối rít chạy theo, não bộ dường như vẫn chưa ghi nhớ hết lượng thông tin vừa rồi.

Thật là tại sao giờ sở thích ăn uống của anh ấy cô cũng phải nhớ chứ? Ừ thì cô thích người ta, muốn được chú ý, muốn được ở cùng nhau nhưng rơi vào tình huống thế này thì khác nào osin cao cấp đâu chứ. Ông trời ơi, con không muốn yêu đương cái kiểu này đâu. Ông mau mau thu lại ân tình dành cho lời cầu khẩn của con đi.

*******************

From: Chae Rim

To: Yong bánh bèo

Này, tớ với cậu vốn có yêu đương hẹn hò gì đâu. Chỉ là cùng nhau diễn kịch để tránh bị người khác làm phiền. Thế quái nào lại khăng khăng bảo tớ nói lời chia tay, còn phải ngay sân sau trường?

Có âm mưu gì mau khai ra T..T


.

.

.



From: Seung Hyun

To: Yong mắc dịch

Đã hứa cùng nhau đi uống một bữa sao đang tự dưng giữa đường lại bỏ đi đâu mất hả thằng kia? A mau khai hay là thấy gái rồi bỏ bạn hả?


.

.

.

Ở góc căn tin có một chàng trai khẽ nở nụ cười tinh ranh quen thuộc, chậm rãi trả lời từng tin nhắn. Thi thoảng lại ngẩng đầu vui sướng ngắm nhìn cô gái đối diện đang nhăn nhó nhặt hết đậu từ khay thức ăn của anh ra.

Ngoài sân nắng ấm đang xuyên mình qua khe lá.




_THE END_
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 8-6-2016 17:04:39 | Chỉ xem của tác giả
From Mod : 8/6

(+150)


Nhớ pm cái cap ảnh này cho mod để lãnh lương tháng 6 fic comt của shortfic


Hạn từ 9/6 đến hết 9/7 -ko đc lãnh lương nữa


Nhắc nhở của mod :


-online bạn nhớ vào topic yêu cầu báo fic đã hoàn dùm mình nhá, mình tô màu fic trước cho ban,nhưng mà luật cũ từ xưa đặt ra cũng nên tuân thủ làm theo ^^ thank bạn đã hoàn fic ^^

Bình luận

ko sao hiii  Đăng lúc 9-6-2016 11:02 AM
-Xin lỗi Ad rất nhiều. Cái này là do mình sơ suất. Mình đã vào topic báo cáo fic hoàn rồi. Cảm ơn Ad đã nhắc nhở. Lần sau mình sẽ chú ý hơn ^^  Đăng lúc 9-6-2016 07:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 3-10-2016 21:05:15 | Chỉ xem của tác giả
THÂN MỜI

Mong Bạn dành chút thời gian ghé qua đây.

http://forum.kites.vn/forum.php? ... 35&pid=10465501

Xem xét bằng tấm lòng của mình.

Gởi đến chúng tôi sự tán thành yêu mến!

Hoặc những trăn trở nghĩ suy?

Chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Chào Thân Ái - 2 Mod




P/S: Xin lỗi em vì gởi lời mời chậm hơn các bạn khác. vì hôm qua muộn quá ^^

Bình luận

okay em, box lun chờ đợi em ^^  Đăng lúc 7-10-2016 01:20 AM
Giờ chỉ đợi lễ Tết mới có thời gian để viết nốt mấy cái fic dở dang trong máy rồi post luôn một lượt ấy :"))  Đăng lúc 5-10-2016 08:36 PM
Nói ra thì ngại quá. Tuy rất thích nhưng chắc em ko tham gia được vì thời gian ko có. Fic của em gần xong rồi mà em vẫn chưa có thời gian post nữa. Mong Mod thông cảm   Đăng lúc 5-10-2016 08:35 PM
Cảm ơn em! Nếu đã có được bài hát nào tâm đắc thì có thời gian em viết luôn đi nhá! Và nếu được nữa thì 15 -10 post đi, ss sẽ đọc  Đăng lúc 4-10-2016 12:04 AM
Lỗi phải gì đâu ạ ^^ Và em cũng rất thích ý tưởng về "Songfic" :"))  Đăng lúc 3-10-2016 10:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 16-10-2016 20:39:18 | Chỉ xem của tác giả
bởi vì thấy các chàng trai của mình nên bay vào xem

mình đọc vài đoạn thôi, nói chung cũng đoán được phần nào nội dung ^^

dù sao cái motif bạch mã hoàng tử này cũng khá quen thuộc nên mình cũng không nhận xét thêm về nội dung

mình chỉ góp ý cho bạn 1 chút ở những khâu viết chuyện

cái đầu tiên khi nhìn vào đó là chữ nhỏ quá, nói thẳng là trông hơi ngán ngẩm để đọc, hi vọng sau này bạn có thể chỉnh chữ to lên tí tạo cảm giác dễ đọc hơn nhé

còn mấy chỗ như "Đúng rồi" "Chúc mừng em" ở đoạn đầu nên thêm chấm cảm thì hay hơn khi bỏ trống

tên của các nhân vật Ha Na, Na Mi, Mi Soo mình thật sự có hơi rối và không nhận ra được ai nói câu nào khi cả 3 người cùng đối thoại

mà không rõ bạn có là fan không nhưng Taeyang tên thật là Young Bae chứ ko phải Yong Bae nhé

với đoạn thư ở cuối của Seung Hyun thì ko rõ là của Seung Hyun nào nhỉ? hơi tò mò kkk

thật ra ban đầu cứ nghĩ Dae Sung là main chính chứ ^^

dù sao thì cũng cảm ơn bạn về câu chuyện, hi vọng sẽ được đọc nhiều tác phẩm của bạn hơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách