Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1575|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Songfic] [Songfic | T] M.O.M | Bacham72 | Huang ZiTao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả








Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Huang ZiTao

Category: Spiritual - Songfic

Status: Completed

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây, họ là nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

“Yêu thương một người là phải biết nghĩ đến cho người ấy!”


Note: Gởi anh iu. Hiện tại em không biết an ủi anh như thế nào cho cái thời gian bận rộn như vắt giò lên cổ của em. Em đành lục hòm vàng ra để chia sẻ cho anh cái gọi là của hồi môn này. Nói thế thì anh cũng phải biết em iu anh như thế nào rồi đấy. Ngoan ngoãn nhé! Em chỉ không hiểu tại sao em nhỏ hơn anh mà cứ phải chìu chuộng anh trong lúc em đang bệnh thế này. Đáng lý ra cái khoảng thời gian này em cần phải được iu chìu và chăm sóc. Nhưng không… lớn nhỏ đều không được thể hiện. Thôi thì ai biểu em quá nhiều tình thương mến thương, tự làm mình thiệt hại. Để cho em bình an trước Tết nhé, Anh iu!
P/S: Nể mặt quà Tết của anh đấy, đạp đạp anh

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2016 21:17:49 | Chỉ xem của tác giả
PART 1



Hongkong

Tháng 6 Năm 1980.

Tiếng ồn ào vang lên ngày một nhiều cho màn đêm buông xuống. Ở một khu chợ ăn uống, những ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện cực chói có màu vàng khiến cho Edison cảm thấy khó chịu, và càng khó chịu hơn đó là sự bát nháo của những người đang hiện diện nơi đây, mùi thức ăn nướng, nấu, xào hòa quyện vào nhau, làm nên một cái mùi vị không thể phân biệt… ngán đến tận cổ… Thật sự thì Edison ngán mọi thứ từ lúc cậu lên 8 rồi kìa… Bây giờ thì sao, có 5 năm chịu đựng, cậu vẫn khó mà chấp nhận để làm quen. Cậu không thèm nhìn ai cho cái giờ khắc được gọi là phụ mẹ, đôi lúc cậu cảm thấy ghét tất cả mọi thứ trên thế gian, kể cả người sinh ra chính mình.

-“ Edison, con ra đến đây rồi mà ngồi ôm máy chơi điện tử là sao?”

Tiếng mẹ rít lên, giữa âm thanh ồn ào, hay là vì mẹ đang bộc lộ cảm xúc không hài lòng với cậu… okay… mẹ có quyền trong mọi thứ đối với con… nghĩ thế, cậu miễn cưỡng đặt máy chơi điện tử cầm tay xuống bệ đá nhỏ rồi đứng lên phụ mẹ bán hàng…

Edison bước đến bên mẹ, mùi cà ri của món phá lấu xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu chỉ cảm thấy muốn nôn. Cái món ăn mà ngày xưa cậu thích nhất, giờ thì cậu thấy tởm nhất. Điều gì đã thay đổi trong cậu, cậu không biết, cậu chỉ biết là cậu như chẳng muốn nghe lời nữa. Theo cậu hiểu thì cậu đang trưởng thành, tâm sinh lý đang thay đổi… mà thay đổi gì thì cậu vẫn không thể thay đổi số phận mà mẹ cậu đã đem đến cho cậu. Vào cái tuổi này, cậu đồng ý chấp nhận nhận lấy, không thể chối bỏ. Cậu hẹn… với chính bản thân mình… 3 năm nữa thôi…

--

Tháng 8 Năm 1983

Vẫn là khu chợ đêm ồn ào náo nhiệt, vẫn cái mùi vị pha lẫn vào nhau mà không nơi đâu có. Edison đã làm quen với mọi thứ rồi… Ba năm qua, cậu bỏ nó qua một bên thì đúng hơn. Vẫn như cũ, cậu vẫn đến chợ đêm để phụ mẹ bán đồ ăn vặt, nhưng giờ đây cậu chỉ cho phép mình có nhiệm vụ bày hàng và dẹp hàng, còn mọi thứ cậu để mẹ lo tất. Mẹ chẳng còn hay réo gọi:

* Edison… Edison…*…

… Nữa. Cậu không thèm quan tâm tại sao, chỉ biết thật nhẹ lòng…

-“ Đại ca, thằng Ray bên khu C em thấy nó suốt ngày theo con girl của đại ca đấy!”

-“ Chúng ta xử nó đi đại ca, dám đụng vào bồ của đại ca!”

Edison giơ tay lên giáng xuống, như một thằng đàn ông đầy bạo lực…

-“ Mày nói con Thủy Tinh đó là bồ tao ư?”

Thằng Andy né đầu qua, tránh cái giáng tay của đại ca Edison, nó chạy ra xa, không quên buông câu:

-“ Chẳng phải đại ca suốt ngày cứ lẽo đẽo theo con nhỏ đó sao? Em về đây, đại ca suy nghĩ đi, giờ nào thanh toán thằng Ray, gọi em!”

Edison bực tức cộng chút bất mãn, chỉ biết đưa chân lên, tháo giày ra ném thẳng về thằng Andy đang lao mình đi đấy, miệng thì lẩm bẩm.

-“ Mày tưởng tao điên chắc!”

Edison quay nhìn.

-“ Giải tán!”

Đám nhóc cùng trang lứa trong tích tắc biến mất trước mắt Edison… cậu đưa mắt nhìn trời, thở ra thật dài… điều cậu muốn không phải cái chuyện dành con gái đánh nhau, nhưng thật sự là thằng Andy nói đúng… cậu không muốn bất cứ ai dòm ngó Crystal… và rất muốn Crystal thuộc về cậu… nghĩ thế cậu lao mình trong đêm… tìm kiếm viên thủy tinh phát ra ánh sáng trong cuộc đời của cậu… Crystal Yang… bỏ quên mẹ cũng như việc dọn hàng…

--

Tháng 2 Năm 1984

Edison đứng trước cửa nhà cửa Crystal từ chiều đến giờ, anh không muốn rời đi, vì anh biết Crystal không đi đâu ngoài con đường từ trường về nhà, từ nhà đến trường… em ấy là môt cô gái ngoan, xinh đẹp, và anh biết chẳng phải dành cho mình. Nhìn cái cổng lớn sừng sững màu đen to lớn chắn mọi tầm nhìn cho quang cảnh bên trong thì anh đủ biết, không cần phải thắc mắc tò mò làm gì. Điều gì khiến Edison suốt ngày lẽo đẽo theo con bé thì cả khu chợ đều biết, chỉ có mẹ anh là không. Bà không nói gì về việc này, cũng hầu như chẳng nói gì về việc sinh hoạt hằng ngày của anh trong một năm qua… Đây là khoảng thời gian anh thích nhất… tự do… tự do đến nỗi giờ anh đã 17 tuổi vẫn ăn bám mẹ. Không có công việc với cái học vị chẳng ra gì… anh tự hứa với bản thân… một năm nữa thôi… anh 18 sẽ bắt đầu sự nghiệp, bởi tự dưng anh vẫn còn cảm thấy mình ham chơi lắm… mẹ cũng chẳng đòi hỏi ở anh nữa, nên anh yên lòng với hạn định của mình.

Thời gian anh có thừa để anh cứ đứng như chôn chân, như cột điện trước nhà Crystal cho bao giờ đồng hồ qua nhỉ? Anh đưa tay ra… mà thôi, anh cần gì phải biết giờ giấc, chỉ biết bó hoa hồng nhung đỏ thắm, cùng hộp kẹo chocolate mà anh cầm trên tay giờ không ra hình thù gì nữa… công sức anh dành dụm chẳng lẽ như thế này thôi sao… Anh vẫn không có mong ước Crystal đáp lại anh bất cứ một điều gì, anh chỉ muốn được thấy… em ấy nở nụ cười rạng rỡ bằng đôi môi hồng ươn ướt, trao cho anh, những cái răng nhỏ xinh và trắng sáng đến độ khiến anh chóa mắt, chẳng biết lối về. Bàn tay xinh xắn vội mở hộp kẹo, như đứa bé gái ham ăn, bốc vào nhưng viên chocolate tan chảy… ừ anh thích thế đấy, cho nó lấm lem những ngón tay mũm mĩm thon dài, kể cả bờ môi hồng đấy… để anh có quyền lên tiếng…

*Em ở dơ quá, để anh lau cho!*

Nhưng anh nào có khăn tay bằng lụa hàng hiệu, thứ anh có chỉ là bản thân mình… chạm vào đôi môi em, bằng chính cảm xúc từ trong trái tim, để anh biết… Em có thật sự là số một trong lòng anh không nữa… Tất cả… tất cả đều là do Edison tưởng tượng và vẽ nên một kịch bản dành cho một cuốn phim lãng mạn về tình yêu nhân ngày Lễ Tình Nhân… mà buồn cười thiệt. Edison đột ngột phát ra âm thanh… không biết được nó mang cảm xúc gì, chỉ biết nó giòn tan và có phần trong trẻo như con gái cười vậy…

Edison vội bước qua một bên, ẩn mình vào một cái cây to khi anh nghe tiếng động của chiếc xe đua màu đỏ chói giữa đêm… con chiến mã mà bất cứ thằng nhóc nào mới lớn cũng đam mê và ham thích, nhưng sở hữu nó thì đừng có mà mơ, vì mơ cũng không có cho một thằng nhóc mới lớn như anh…

Edison thò đầu ra, anh dõi mắt theo… Crystal đang tươi cười bằng đôi môi hồng trên khuôn mặt xinh xắn, mái tóc màu đen nhánh suôn thẳng bay bay trong gió, bên cạnh Crystal không ai khác hơn là thằng Ray… nó mới 17, sao dám lái chiếc xe này… à, mà nó muốn làm gì thì làm, chẳng ai có quyền bắt đứa con trai độc nhất của chủ tịch Wang.

Edison không là nhà biên kịch, cũng chẳng phải đạo diễn phim, càng không phải là diễn viên, hay fan hâm mộ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể như thấy trước cảnh tiếp theo của một bộ phim, mà nó lại hoàn toàn là thật, không là diễn… Edison quay đầu bỏ chạy, thứ mà anh đã hình dung, giờ thấy lại không thể chấp nhận, anh hét to lên, giữa bóng đêm vô tận của cuộc đời, ánh sáng lấp lánh nhỏ nhoi đã biến mất trong cuộc đời anh, giờ chỉ còn lại tối tăm, anh không cần phải sợ nữa…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2016 21:21:03 | Chỉ xem của tác giả
PART 2


Edison bước thấp bước cao về nhà, hai bàn tay anh không còn hoa, không còn kẹo mà anh từng nắm chặt… Là chưa từng có trong tay, thì không thể gọi buông xuống, anh nhích khóe môi… đời đẹp đấy chứ! Anh đưa mắt nhìn trời, bước lên con dốc nhỏ, con đường về nhà chỉ có dốc và dốc… lên xuống đều đặn đến không thể thay đổi, và cũng mất đi sức lực quen thuộc hằng ngày… có nhiều chuyện thật buồn cười giữa thế gian này… anh cảm thấy không nên bất mãn…

Edison thả mình vào ghế sofa dài duy nhất trong nhà được kê sát tường nghe cái rầm, như muốn báo với mẹ là anh đã về, anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường bởi tiếng kêu tích tắc đều đặn… Tự dưng khuôn mặt của thằng Ray hiện lên, rồi cười nhạo anh… Anh khép mắt lại bỏ qua, nhưng những ý nghĩ không thể bỏ qua trong đầu… Vẫn thế anh nằm lặng yên để nhận lấy tiếng tích tắc… tích tắc… Rồi dần dà cái ý nghĩ trong đầu đang như chạy đua với thời gian, để anh cảm thấy nó không hòa vào một nhịp, khiến đầu anh như muốn vỡ tung, anh bật dậy, lao mình lên trước, chộp lấy cái ghế đẩu bên cạnh phang mạnh…

*xoảng*

Tiếng tích tắc không còn, anh bật cười với thành quả của mình, cảm giác thật thích thú… và anh muốn thế nên anh quay nhìn, tiếp tục cái ham muốn hiện tại một cách say sưa…

-“ Tử Thao…”

Tiếng mẹ gào lên chứ không còn là rít lên nữa, lại gọi anh bằng hai từ mà mẹ nói chỉ mẹ có quyền gọi… anh quay nhìn… ban đầu anh nghĩ mình sẽ thản nhiên… à, ừ anh đang thản nhiên nhìn mẹ… nhưng khi anh thấy những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt mẹ, anh mới phát hiện ra, gò má mẹ đã hóp lại, làn da thì đã nhăn nheo rồi…

-“ Thằng quỷ!”

Mẹ lại thét lên lao đến… điều mà anh không được quyền phản kháng trước mẹ… anh co mình lại, nhận lấy tiếng gió từ ngọn roi bằng mây quất xuống, trên khắp thân thể anh… anh cắn răng lại chịu đựng… ừ, anh hư hỏng, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ đánh anh…

-“ Không chịu làm việc, suốt ngày tụm năm túm ba rồi đi ghẹo gái, con gái nhà nào chịu một thằng thất học như cậu chứ, cậu nói cho tôi biết đi, làm sao ai có thể yêu thương một người khi người đó không hề biết yêu thương mình. Tôi là mẹ cậu đây còn cảm thấy ghét bỏ cậu. Cậu tỏ ra bất cần trong mọi thứ, trong khi thật sự cậu rất cần mọi thứ, thế sao thay vì cậu ngồi nghĩ số phận, thì cậu không nương theo cái số phận đấy mà làm. Cậu đâu phải phế nhân… Trời ơi… cậu còn xăm trổ mình mẩy nữa à? Bao giờ thế, cậu muốn chứng tỏ cá tính của mình sao?”

Edison không còn chịu đựng nổi nữa… anh thích hình xăm, và đối với anh xăm mình là cả một nghệ thuật, thế là anh gào lên, khi mẹ thật sự đụng chạm vào sở thích của anh…

-“ Mẹ cổ lỗ quá đây, ngày nay xăm mình là một nghệ thuật!”

Edison hét toáng lên, ngữ điệu không thua kém gì mẹ… mẹ dừng tay nhìn anh rồi gật đầu…

-“ Phải đấy con trai ạ, xăm mình là một nghệ thuật, nhưng nhà ta không hoan nghênh cái nghệ thuật đó, cậu thật con nít, cậu không thể ra ngoài xin việc với những hình xăm cậu biết không? Mồm ai ai cũng ca ngợi những nghệ thuật, và chỉ có những đứa con nít như cậu mới tin tưởng mà thôi!”

Edison bật đứng dậy, cậu nhìn xuống khi thật sự cậu đã cao hơn mẹ từ lâu lắm rồi…

-“ Cái này nhằm nhò gì, có đứa còn xỏ khuyên…”

Edison chưa kịp dứt lời thì bị mẹ đưa tay lên nắm lấy tai kéo xuống, tiếng thét của mẹ khiến cậu như thủng màng nhĩ bởi bà đã thấy gì…

-“ Trời ơi… mày còn xỏ cả tai à con trai, một hai ba bốn năm… 5 cái lỗ, mày đủ tiền mua hết chừng này khuyên để đeo à… thật mày không có chút ý niệm nào tự thương bản thân mình nữa, một con người không biết thương thân mình, thì đừng mạnh mồm nói thương bất cứ một ai!”

Edison đẩy tay mẹ ra, anh lại gào lên đáp trả…

-“ Con bình thường như mọi người khác mà thôi, sao mẹ cứ xem con như quái vật vậy chứ? Nhiều đứa còn làm cái trò kỳ dị hơn nữa kìa!”

Edison vừa dứt lời thì anh té ngả ra ghế, mẹ đã dùng sức đẩy anh khi anh không đề phòng, trong tích tắc mẹ lao đến cùng lời nói…

-“ Cậu muốn làm trò kỳ dị gì nữa, đeo khuyên cả nơi đấy à?”

Vừa dứt lời thì cái quần của anh tuột xuống, trước mặt mẹ anh chỉ biết khép mắt lại mà xấu hổ…

-“ Tại sao mẹ lại đối xử với con như thế, con đâu còn là đứa bé… mẹ… có…”

Edison bắt đầu lắp bắp khi anh thấy mẹ ngả ra… mẹ úp mặt xuống đất bật khóc nức nở… nghẹn ngào… anh vội kéo quần lên ngồi xuống bên mẹ… đưa tay lên, nhưng chẳng muốn chạm vào mẹ nữa… anh đang giận khi mẹ xem anh là con nít lên 3… nhưng thật sự là thế đấy, nếu anh tự cho rằng mình lớn, vậy sao anh cứ để mẹ phải chăm lo…

-“ Mẹ…”

Tay anh chưa chạm đến thì bị mẹ hất văng ra… mẹ ngồi bật dậy, đôi môi mẹ không còn màu hồng như anh thấy ngày bé, khuôn mặt khắc khổ già nua vì thời gian làm mất đi vẻ hiền hậu…

-“ Cậu đừng đụng đến tôi, để làm gì… hôm nay cậu tỏ ý ngoan ngoãn yêu thương, nhưng ngày mai cậu lại giở thói, mọi vấn đề đều do cậu khởi đầu, cũng là do cậu kết thúc mà thôi… cậu có sức nam nhi, sao cậu không bỏ đi khi cậu không vừa lòng một điều gì đấy, mặc tôi…”

Edison run rẩy lùi lại… anh cảm thấy bị tổn thương khi bị mẹ từ chối thành ý của mình… thử hỏi thế thì sao anh muốn bộc lộ được nữa… anh đứng bật dậy quay đi…

-“ Phải… con trai của mẹ không bằng người ta, hư đốn, thấp kém, vậy mẹ sinh nó ra để làm gì!?”

-“ Cậu… cậu…”

-“ Con chỉ nói những gì trong lòng mẹ nghĩ về con mà thôi. Được… con trai của mẹ sẽ làm việc, hai năm nữa con sẽ đem tiền về cung phụng cho mẹ, để mẹ không còn cảm thấy xấu hổ, đủ vênh mặt với người ta…”

Dứt lời Edison lao mình ra khỏi nhà… anh chạy xuống con dốc… tại sao anh không chọn con đường để đi lên, vì nhà anh nằm ở khoảng giữa, và hai con đường trái, phải, lên, xuống, đều có thể rời khỏi nhà. Một căn nhà bé tẹo nghèo nàn mà anh không muốn nhận từ lâu lắm rồi kìa… Những giọt nước trong mắt anh rơi xuống…. anh từng nghe… nam nhi đổ máu không rơi lệ… nhưng chỉ có mẹ mới có thể làm anh khóc mà thôi… Edison chạy mãi… chạy mãi… anh tìm nơi có ánh sáng, nơi mà có thể đưa anh lên đỉnh cao của danh vọng, của tiền tài, dù là làm gì đi nữa. Vì hiện tại… thế giới của anh chỉ còn là một màu tối, để anh không biết sợ bóng tối nữa, vì đã quá quen với nó rồi…

--

Tháng 12 Năm 1988

Miệng Edison hẹn với mẹ 2 năm, nhưng anh phải mất hết 4 năm mới có thể tạo dựng một sự nghiệp, cái vẻ vang ấy thì anh biết chắc mẹ chẳng chịu đâu, nhưng anh luôn hài lòng với những gì mình đang có. Nhất là anh đã có Crystal trong tay…

Edison quyết định để chiếc xe đua đời mới nhất của mình nơi đầu đường dốc, anh đi bộ lên nhà, đưa tay nhìn đồng hồ, cái đồng hồ mà anh có tự tin khi nhìn vào nó rồi, bởi những viên đá không là thủy tinh được nạm trên mặt, mà nó chính là những viên hồng ngọc đắt giá… Anh đưa tay vuốt tóc, dù mái tóc đã được chải gọn của anh có bão thì nó cũng chẳng tung bay, chân mang giày bóng lộn, quần áo trên người hàng hiệu đắt tiền, anh đã có những thứ, mà ngày đó anh cùng đám nhóc chỉ biết tụ tập xa xa nhìn một cách thèm thuồng… Giờ đây hai từ “đại ca” mà ngày xưa anh chưa làm trọn, thì nay anh cũng đã làm trọn… Mọi thứ anh đều hoàn tất, chỉ còn mẹ là anh chưa làm gì cho bà mà thôi… anh không đem theo món quà nào cho 4 năm xa cách vì anh nghĩ món quà mà mẹ trông đợi nhất là anh…

Edison dừng bước, anh bất động khoảng năm giây, cảm xúc ngày đó chợt hiện về cho 4 năm anh bán mạng vì công việc, cảm xúc của anh cũng biến mất từ đấy. Nhưng giờ đây, tự dưng anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cánh cổng nhỏ màu xanh đã bạc hơn nữa rồi… Còn mẹ thì sao?

Edison run rẩy bước từng bước, cái sân nhỏ bé tẹo chỉ để đủ phơi vài bộ quần áo, phơi vài món củ ngâm, cùng nồi phá lấu của mẹ chiều chiều chuẩn bị để đi bán… cái xe cút kít mà ngày xưa anh thấy nặng nề mỗi khi đẩy nó, giờ sao nó lại nhỏ bé nằm trong góc sân thế này… anh bước lên bậc tam cấp, giờ cũng như chỉ là ba phiến đá chồng lên nhau. Sự khác biệt giữa nhà anh và nhà mẹ  sao mà không thể so sánh thế này… Trái tim anh đột nhiên đập mạnh, giờ này đáng lý ra là phải có mùi cà ri mà từng một thời anh thích, rồi anh thấy tởm, nhưng không… mẹ đi vắng có việc gì… à ngày mai là ngày Lễ Đức Mẹ, chắc mẹ đang bận bịu chuẩn bị ở Thánh Đường khi mẹ có chân trong hội Đức Mẹ cơ mà…

Edison mỉm cười một mình. Cả một đời mẹ phục vụ cho con, cho những người cần tình thương yêu của mẹ… Có ai từng hỏi, thậm chí đến con đây cũng không từng hỏi mẹ có suy nghĩ gì? Mẹ có nhu cầu gì để con phục vụ mẹ… Chính cái sự nghiệp của anh hiện tại thì thật sự thì cũng đâu phải do mẹ yêu cầu. Mẹ chỉ yêu cầu anh ngoan ngoãn, không tụ tập đi trêu ghẹo con gái… con trai của mẹ theo bản năng thôi, ít nhiều gì nó cũng phải biết say đắm trước ai đó chứ… anh nhìn xuống… và tự dưng bật cười với những suy nghĩ của mẹ ngày đấy…

Mẹ nghĩ con dám đeo bi hay khoen ở nơi đó à… à mà sao mẹ cũng hiện đại quá đấy chứ… mẹ biết cả mốt thời thượng của bọn nít quỷ chúng con… Vậy mẹ hiểu rõ những gì chúng con muốn, hiểu rõ tâm lý trưởng thành của con… vậy… con đã làm gì để không thèm hiểu mẹ… là vì con cho rằng, con không đủ già, thế nên đừng bắt con phải hiểu người già là mẹ muốn gì, thích gì nhỉ…

Con thật ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, làm tổn thương đến mẹ, giờ đây con biết rồi, mẹ sẽ đau đớn thế nào khi nhìn thấy đứa con trai mà mẹ không nỡ làm nó đau khi nó hư, thì nó lại tự làm hại bản thân mình… hình xăm con xóa rồi mẹ ạ… xóa đi còn đau đớn hơn lúc mới xăm đấy… con đã hiểu rõ, có những thứ đã làm ra rồi, thì không phải xóa đi là xong việc… nơi đây, nó đã có một vết thẹo, dù con đã sử dụng đồng tiền của mình với y học tiên tiến, con cũng thể nào trả lại làn da mà mẹ đã cho con…

*Con xin lỗi… con xin lỗi… là lỗi của con…*

Con đã từng nói không biết bao nhiêu lần câu đấy, nhưng nói với mẹ thì chưa từng… tha thứ cho con, bởi con cũng chỉ là một đứa bé trong lòng mẹ… và con sẽ hứa… con cũng sẽ mãi là đứa bé, nhưng là một đứa bé không làm mẹ phải nghĩ suy và buồn bã nữa…

Con đã từng nói… mẹ không còn yêu thương con… Nhưng con đã không nghĩ… đến hai từ “yêu thương” có ý nghĩa thật sự như thế nào… bao nhiêu việc mẹ làm cho con… sao con lại dám thốt ra một câu khiến mẹ tổn thương như thế nhỉ… Sự nghi ngờ của chúng ta có thể đem đến đặt để lên mọi người, nhưng sao chính người yêu thương ta, ta lại có thể nghi ngờ tình yêu thương thiêng liêng đấy… mẹ có tha lỗi cho con không… con yêu mẹ rất nhiều… dù giờ đây mẹ không còn yêu con nữa… Trải qua 4 năm, con mới biết rõ như thế nào là yêu một người mẹ ạ… mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, mẹ mạnh mẽ để làm gương cho con noi theo, con lại cứ nghĩ là mẹ vô tình… cảm ơn mẹ đã buông bỏ con, để con biết trưởng thành…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2016 21:23:55 | Chỉ xem của tác giả
PART 3


Edison khựng bước, hình ảnh của mẹ trước mặt anh khẽ nhòe nhoẹt, bởi từng giọt nước trong mắt anh tuôn rơi vội vã… anh quỳ xuống, phía sau lưng mẹ khi mẹ ngồi ở sofa nhỏ kê sát tường quen thuộc, nơi mà ngày đấy mỗi khi anh nốc rượu là chỉ biết nằm dài ở đây cho mẹ anh phục vụ mình mà thôi…

-“ Mom…”

Anh gọi nhỏ…

-“ Tử Thao của mẹ đã về, mẹ có chờ nó không?”

Thinh lặng, khiến anh chợt thèm không khí náo nhiệt, thèm tiếng mẹ gọi tên anh nơi chợ đêm…

* Edison… Edison…*

Nhưng thèm nhất đó là hai từ  “Tử Thao” mà mẹ chỉ muốn gọi mỗi khi mẹ cảm thấy đau đớn và thất vọng về anh…

-“ Con xin lỗi vì đã bắt mẹ đợi hơn hai năm, xin lỗi vì hiện tại thứ con đem về cũng là điều mà mẹ không muốn, con trai của mẹ thất học, hư hỏng, nên nó chỉ có thể làm ra như thế này mà thôi!”

Edison đưa tay ra, từ từ… anh dừng tay nơi khoảng không… không dám chạm vào mẹ, chỉ vì anh sợ cái hất tay của bà, ngày đấy thì anh cảm thấy tổn thương ghê gớm, nhưng bây giờ thì anh biết chắc là chỉ có sự tủi thân… là vì bởi không ai có thể yêu thương một kẻ không biết đến mình, cũng như không ai có thể yêu thương một đứa trẻ nổi loạn hư hỏng cả, chính anh đã làm cho mẹ ghét  bỏ anh, mà không là vì một ai, cùng như điều gì khác…

-“ Con sẽ quỳ đây đến khi nào mẹ tha thứ mới thôi!”

Edison vừa dứt lời thì mẹ đứng lên, trong thoáng chốc mẹ như biến mất trước mắt anh… anh buông tay nắm chặt lại với nhau, bật khóc nức nở như một đứa bé thiếu tình thương… ừ, là anh đầy đủ tình thương đến độ anh dường như cho phép mình có số hưởng và không quan tâm đến, nhưng giờ khi rời xa mẹ, anh mới thật sự biết… là mẹ thật sự yêu thương anh…

Những suy nghĩ không cùng một ý đó là lẽ dĩ nhiên khi tuổi tác giữa anh và mẹ cách xa nhau quá, nhưng tình yêu thương chẳng phải có cùng một cảm giác sao… Mọi thứ thật muộn vì tội cứng đầu cố chấp, bất cần của anh, mà mẹ đã từng nhận xét đúng là “ích kỷ”

Là anh ích kỷ, vì sợ bị tổn thương mình mà lại đi làm tổn thương người khác, anh ích kỷ khi đang cố thể hiện cái cá tính nghệ thuật mà mọi bọn nhóc cứ đua nhau làm theo, anh ích kỷ khi phải thốt ra câu oán trách sao mẹ lại sinh ra con trên đời… Tất cả… tất cả… là anh tự nhốt mình lại, đặt để cái gọi là số phận bằng những uẩn khuất ủy mị nhất để tô vẽ và viết nên một cuộc đời bi thương đang dành cho anh… buồn cười quá… Biết bao nhiêu người không mái nhà, bao đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi… anh có nhà, có mẹ… anh còn đòi hỏi điều gì… sao anh chỉ biết nhìn lên, mà không thèm ngó xuống, để biết mình đang ở vị trí nào trong cuộc sống này…

Ừ… cuộc sống của anh thật hạnh phúc khi anh có mẹ, và nhất là mẹ làm luôn cả nhiệm vụ của ba… sao anh không hề nghĩ anh là tình yêu của mẹ nhỉ… buồn cười và cay đắng cho mẹ quá, mẹ chưa thể nói ra mà anh đã từ chối không thèm nghe mất rồi. Anh là con, tức là có quyền hưởng lợi ưu đãi của mẹ, anh là đứa bé cũng sẽ phải có quyền hưởng lợi từ một người già… Thiển cận quá, cái suy nghĩ trẻ con của anh khiến cho người tổn thương không phải là anh mà là mẹ, vậy thì anh còn dám nói rằng mẹ còn hay không tình yêu thương của mẹ dành cho anh… thật đáng đánh đòn…

Nghĩ đến đó Edison quay người tìm cây roi mây ngày xưa… nó vẫn nơi đó, dắt bên cạnh tay ghế nên anh rút ra, cầm lấy… chờ đợi… nhìn căn phòng nhỏ bên trong, vừa đủ hai người, mẹ nằm ở dưới đất, còn anh được nằm trên giường, mẹ nói mẹ nằm đấy để tiện việc sáng sớm ra ngoài làm việc, bởi anh hay dậy muộn… ừ, anh vô tư mà cứ thượng lên giường say giấc nồng, anh đâu biết dưới đất… nơi của bóng tối hiện diện, để mẹ dấu mình đi với những mệt nhọc, với những lo toan của cuộc sống, với những đau buồn mà anh đem lại…

Edison lết tới cửa phòng không có cánh cửa, anh nhìn vào trong… mẹ vẫn nằm dưới đất xoay lưng ra ngoài… con đã đi lâu lắm rồi, sao mẹ vẫn để cái giường trống. Mẹ già yếu rồi, phải lên giường nằm chứ… Edison đứng dậy, bước đến, anh cúi xuống vòng tay qua người mẹ, mẹ nhẹ tênh khiến anh bồng lên dễ dàng, anh đặt mẹ lên giường, kéo mềm đắp cho mẹ, rồi anh lại quỳ xuống bên giường mẹ… mẹ ngủ ngon, con sẽ ở đây với mẹ cho đến khi nào mẹ chịu nhìn con mới thôi… Nghĩ thế anh lại bằng lòng, anh luôn bằng lòng với những gia hạn cho mẹ, nhưng sao anh lại không chấp nhận sự gia hạn của mẹ đối với anh… sao càng lúc anh lại càng thấy sai… thật là… không còn gì để nói…

Ừ, không còn gì để nói là câu nói mỗi khi anh không thể giải quyết một vấn đề mà anh muốn dừng lại, để mọi việc cứ chồng chất lên, nó trở thành một gánh nặng trong lòng mẹ. Mẹ… có phải mẹ đã nghĩ, con trai mẹ thật yếu đuối, mỗi khi gặp chuyện khó khăn lại chối bỏ trách nhiệm bằng một câu từ rất đơn giản… cũng là con trai mẹ khơi đầu một vấn đề, khi nó được mẹ chăm chút dạy dỗ thì nó không cảm thấy đó là một bài học, mà chỉ là những lời cay nghiệt khi không có ngôn từ hoa mỹ mà mẹ dành cho nó… sao nó lại đòi hỏi sự hoa mỹ khi giữa hai mẹ con chỉ có sự chân thật.

“Thương cho roi cho vọt” sao nó lại thèm sự “ghét cho ngọt cho bùi” thế này… vậy thì mẹ ghét bỏ nó là chuyện đương nhiên, không thể kháng cãi trước tòa tình yêu, nó là người sai, là người phải chịu sự trừng phạt…

Edison không nghĩ nữa, vì nghĩ sao thì lỗi lầm nhất nhất đều là của chính mình. Anh thinh lặng cho thời gian trôi qua, mẹ vẫn một tư thế, nằm xoay lưng với anh… từng giọt nước trong mắt anh lại rơi xuống… thôi thì mẹ cứ như thế này, còn hơn là đuổi con ra khỏi vòng tay của mẹ… con còn rất nhiều thời gian để mà chờ đợi mẹ tha thứ, chỉ là con đang lo lắng, mẹ có còn đủ thời gian mà không thôi, thân thể mẹ gầy guộc, nhỏ thó trước mắt con, mái tóc xác xơ bạc màu muối tiêu, bộ quần áo giản dị mỏng manh, sự nghèo nàn của mẹ khiến con cảm thấy xấu hổ thì giờ là lúc con cần đến nó mẹ ạ…

-“ Mẹ ơi, mẹ muốn ăn sáng món gì, con đi lâu quá rồi, à không từ trước đến giờ con không hề để ý đến việc mẹ thích gì hay không thích gì nữa, con muốn nấu bữa ăn cho mẹ!”

Thinh lặng… Edison run rẩy hít một hơi thật sâu với những gì anh đang hình dung mà không bao giờ muốn xảy ra…

-“ Mẹ ơi… có giận thì cũng phải ăn mới có sức để mà giận dỗi chứ, thậm chí ăn nhiều vào để mẹ đánh con đau hơn, để con biết lỗi của chính mình, con xóa mất hình xăm rồi, trả lại cho mẹ thân thể con trai của mẹ, mà dù nó có bị một vết trầy nhỏ cũng khiến mẹ đau lòng, nhưng nó không còn như xưa nữa, mẹ hãy cho con biết, có cách nào khiến nó không còn dấu tội lỗi không mẹ ơi…”

………..

-“ Mẹ ơi… chúng ta phải đi chợ để còn nấu đồ bán nữa, chẳng phải ngày đấy mẹ cực nhọc để nuôi con lớn sao, giờ con muốn dùng sự cực nhọc của mẹ để nuôi mẹ trong tuổi già này, là con dốt không chụi học hành, nhưng việc làm này con mong muốn được làm mẹ à, hãy cho con chia sẻ những khó khăn mà mẹ đã trải qua, mẹ chỉ cần dặn dò, con sẽ làm tốt nhất có thể dù con biết không thể tốt bằng mẹ…”

Thinh lặng… Edison đưa mắt nhìn ra ngoài… khoảng sân nhỏ dần sáng… anh gục xuống giường bật khóc nức nở…

-“ Nếu mẹ vẫn còn yêu thương con, hãy để cho con làm một việc gì đó cho mẹ, còn nếu như mẹ không còn yêu thương con, xin mẹ hãy đuổi con đi, đừng thinh lặng với con, như con không có tồn tại trên cõi đời này, mẹ ơi… mẹ ơi…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2016 21:28:15 | Chỉ xem của tác giả
END


Edison giật mình ngẩng lên khi anh nghe tiếng động, đập vào mắt anh là đôi mắt sâu long lanh vì những giọt nước, đôi mắt nhăn nheo vì những nỗi nhớ…

-“ Con đứng dậy đi… chỉ là mẹ đã đợi con về lâu lắm rồi… nên chẳng biết phải đối diện với con ra sao!”

Edison lắc đầu lao đến, anh đưa hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể mong manh như khói như sương của mẹ…

-“ Mẹ ơi… mẹ ơi…”

Anh chỉ biết gào lên bằng những nỗi đau cho tất cả những gì mà mẹ đã trải qua mà giờ anh mới cảm nhận được…

-“ Tha thứ cho con… tha thứ cho con…”

Anh nhận lấy bàn tay vuốt lên mái tóc…

-“ Con trai của mẹ trưởng thành rồi, mẹ yên lòng lắm, giờ lại muốn gì nữa đây con trai, lại cứ hay khóc nhè, con gái nó cười cho…”

Edison lắc đầu…

-“ Con có khóc bao nhiêu cũng không bằng nước mắt của mẹ rơi vì con đâu ạ, con muốn chăm sóc cho mẹ, mẹ cho con bắt đầu bằng bữa ăn sáng, con không biết mẹ thích gì? Nhưng con sẽ học lại từ giây phút này đây!”

-“ Mẹ không đói con ạ!”

-“ Không đói cũng phải ăn!”

Edison ngồi lên giường, ôm mẹ vào lòng…

-“ Mẹ gầy quá, hết xinh đẹp mất rồi, không ăn sao được!”

-“ Ăn khỏe để đánh cậu phải không?”

Edison bật cười…

-“ Dạ, còn một điều nữa, con phải đi tìm ba cho mẹ!”

Nhận lấy đôi mày thưa của mẹ nhíu lại, nụ cười nở trên đôi môi giờ chỉ còn là màu tím… những chiếc răng cái còn cái mất đã ố vàng, khiến anh buộc miệng…

-“ Mẹ xinh hơn con Crystal đấy!”

Để nhận tiếng âm thanh rộn ràng của mẹ, nó trong veo lại đầy sức sống…

-“ Đừng có mà nịnh đầm nhé cậu!”

-“ Con nói thật mà, mẹ phải xinh đẹp nhất, sau đó con đưa mẹ đi cua trai, chúng ta cùng tạo sóng gió nào!”

-“ Cậu thích chơi nổi thì mình cậu chơi đi, à mà có xỏ khuyên hay đeo bi nơi đấy không đấy?”

Edison bật cười…

-“ Con biết lỗi nghệ thuật rồi mà, à hôm nay là ngày Lễ Đức Mẹ, mẹ không đến Nhà Thờ à?”

-“ Mẹ không đến Nhà Thờ từ lâu rồi!”

-“ Vậy ăn sáng xong rồi con đưa mẹ đi, lâu lắm rồi con không đến Thánh Đường cầu nguyện, con là con chiên hư hỏng mất rồi!”

-“ Cậu hư từ lâu rồi, là tôi không khẳng định thôi! Nhà cửa này cũng đã cũ lắm rồi, cậu không cần phải đến đây nữa, cứ ở nơi mà cậu muốn, không cần bận tâm một việc gì!”

-“ Sao mẹ nói vậy chứ? Lại muốn đuổi con đi à?”

-“ Tôi chẳng bao giờ đuổi cậu cả, là cậu tự ý ra đi bỏ tôi lại đó thôi!”

-“ Dạ, là lỗi của con!”

-“ Cậu biết thế thì tốt rời, tôi cũng chỉ muốn cậu sống một cuộc sống sung túc thôi, là tôi vô dụng không thể chăm sóc cho cậu tới nơi tới chốn!”

-“ Thôi mà… mẹ đừng nói thế, mẹ cứ thế làm thế là mẹ giống con đó à nhe, tự làm tổn thương mình, không thèm biết đó là làm cho người yêu mình tổn thương!”

Edison ngã đầu vào khuôn ngực mẹ, anh hạ giọng:

-“ Cho con chăm sóc cho mẹ!”

-“ Ừ… mẹ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần thấy con bình an khỏe mạnh sống tốt là đủ rồi!”

Edison đứng bật dậy…

-“ Trời sáng quá rồi, muộn đấy, mẹ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, con đi chợ, khi nào nấu xong con sẽ gọi mẹ dậy nhé!”

-“ Ừ… tạm biệt con trai…”

-“ Mẹ phải nói chào con trai, chứ không được nói tạm biệt!”

-“ Lại yêu sách với tôi rồi à?”

-“ Haha… con biết mẹ cho con mà!”

-“ Có những thứ tôi muốn cho cậu nhưng không thể cho đâu, vậy nhé!”

Edison bật cười…

-“ Duyệt! Con đi đây!”

--

Edison đi nhanh ra ngoài, anh lái xe đến chợ, anh muốn tìm cảm giác ngày xưa, ngôi chợ 4 năm có khang trang hơn trước, nhưng vẫn đầy mùi vị và âm thanh hỗn loạn… anh lựa thứ tốt nhất cho mẹ, cả những các loại trái cây mà anh không biết mẹ thích ăn thứ nào nên mua hết… hai tay hai túi lớn, anh bước lên con dốc, về nhà với lòng lâng lâng…

-“ Tử Thao!”

Edison giật mình quay qua, thấy… thằng Andy ngày nào, nó nhào đến bên anh…

-“ Woa… mày bỏ đi đâu lâu thế? Giờ khác à nha, giàu có rồi phải không, trên người mày toàn hàng hiệu, chiếc xe đua dưới con dốc có phải là của mày không? Chở tao đi một vòng với… hay là mày quên mất đứa bạn nghèo khó này rồi!”

Edison bật cười…

-“ Sao tao quên mày được, bởi mày gọi tao là đại ca nhưng lúc nào cũng xem tao là culi của mày!”

-“ Hahaha… tại tao đánh không lại mày thôi, chứ mày không có gan bằng tao đâu, có còn sợ ma không đấy!?”

-“ Không biết, bốn năm qua tao gặp ma sống không à, nên tao chẳng biết nữa!”

-“ Đẹp trai ra nhe, cỡ mày như thế này thiếu gì con theo, đừng nói với tao là mày vẫn lẽo đẽo theo sau con Crystal đấy nhé!”

-“ Tụi tao sống chung cả năm qua rồi, nhưng không hiểu sao tao lại không muốn làm đám cưới, tao vẫn hư như trước vậy đó!”

-“ Hahaha… mày có được bảo bối rồi nên mới chán chứ gì?”

-“ Đừng nói bậy à nhe, bảo bối của tao chính là Mom tao đấy, không ai có thể so sánh được!”

-“ Mom… mày còn dám nhắc đến à? Mày cầm gì thế kia?”

-“ Trái cây, tao không biết Mom thích ăn loại nào nên mua đại hết thảy!”

-“ Mày khùng hả, đúng là, nhà mày có Đạo, đâu có được cúng trái cây!”

-“ Cúng cái đầu mày, tao mua cho Mom tao chứ cúng cái gì?”

-“ Tử Thao…”

Thằng Andy thét lên khiến Edison giật mình…

-“ Gì, mày làm như gặp ma vậy?”

-“ Mày… mày… không biết là mẹ mày đã mất rồi sao!?”

Edison khựng lại, trong tích tắc, anh buông hai tay lao đến túm lấy áo thằng bạn Andy…

-“ Ê, mày đừng nghĩ tao như trước để mày cứ phát ngôn bừa bãi à nhe!”

Edison bị xô mạnh ra, lảo đảo lùi bước, trong tiếng khóc lớn của thằng Andy…

-“ Mẹ mày mất từ 3 năm trước rồi đấy thằng ngu!”

Edison run rẩy, anh lao lên con dốc trước mặt… đẩy cánh cổng rào gọi lớn…

-“ Mom… Mom…”

Nhưng tất cả đều vắng lặng như tờ… Edison lao đến bên giường, anh lục tung cái giường nhỏ bé mà không có gì có thể dấu diếm… dưới ánh sáng bên ngoài rọi vào, anh thấy bụi tung mù mịt… Edison thét lớn, anh bật ngã ra đất… trước mắt anh một màu tối dần lớn bao trùm… tiếng ai đó văng vẳng bên tai…

-“ Tử Thao… Tử Thao…”

Hai từ thân thương mà chỉ mẹ anh có quyền gọi… nhưng anh biết chắc đó  không phải là giọng điệu của mẹ anh…

--

Ngày 9 Tháng 12 năm 1988

Edison Huang quỳ trước ngôi mộ đá mới xây, anh cầm viết lên khắc dòng chữ trên bia…


M.O.M



Mà anh biết mẹ hiểu nó có ý nghĩa gì… anh gục đầu xuống… từ giờ trở đi, anh không còn điều gì để mà gia hạn nữa…

Lỗi lầm của con nhiều bao nhiêu, thì đó chính là tình yêu thương của mẹ dành cho con bấy nhiêu…

Sự vô tình của con có nhiều bao nhiêu, thì chính là tình yêu thương mà con dành cho mẹ bấy nhiêu…

*Xin lỗi mẹ khi con quá yêu mẹ theo cách mà mẹ không cần*

Tiếng thằng Andy vang lên sau lưng Edison…

-“ Trước khi mẹ cậu mất, mẹ cậu nói khi nào gặp lại cậu, nói với cậu rằng… Yêu thương một người là phải biết nghĩ đến cho người ấy!”

Edison khép mắt lại… “Con hiểu rồi Mom ạ!”





Viết trong Ngày Lễ Đức Mẹ 8 - 12 - 2015

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 27-1-2016 18:56:50 | Chỉ xem của tác giả
xin lỗi vì em là đứa hay comt lệch chủ đề
cho dù đọc nghiêm túc tới cỡ nào thì comt cũng phải tạo cảm giác thoải mái mới viết được
hay nói cách kaác thì em thích "set atmosphere"
yup, lần đầu nhảy vào năm 80 mà có máy chơi game thì em hơi thắc mắc
sau đó nghĩ rằng ko phải VN
ừ, ừ thì...
tuổi của em nó ko đủ va chạm để nghĩ này nọ
vậy nên phân tích một vấn đề ko giống như giáo viên văn
so sánh cỡ nào thì nó cũng chỉ thế thôi
nhưng mà lúc ss đăng cái fic tặng này
tự nhiên em vui lắm
chậc, bởi vì món quà em định tặng ss cũng dành cho mẹ
cơ mà là MẸ chứ ko phải mẹ
à khoe thế thôi, chứ cũng mừng vì có người dò chính tả hộ mình rồi
chúc ai đó năm mới vui vẻ nha
và ai kia cũng vậy, nhất định nhé (dù chúng ta chưa từng biết nhau)

Bình luận

thời ss thì sớm hơn, nhưng nhìn bọn hàng xóm nhà giàu chơi, mượn dc nó chỉ có 5 phút mà đơi cả tiếng nó mới cho mượn, năn nỉ hết nước miếng  Đăng lúc 27-1-2016 07:28 PM
đến tận hai ngàn lẻ mấy mẹ em mới mua cái đó cho em đấy, tuổi thơ của em là trò xếp gạch đó bà ạ. hìhì  Đăng lúc 27-1-2016 07:22 PM
ss đợi quà nhá  Đăng lúc 27-1-2016 07:19 PM
máy chơi điện tử cầm tay, những trò đơn giản như trò xếp gạch đấy, cái này là ss tính để làm của mà, tại ảnh đang buồn, mà buồn cái chuyện gì ko à  Đăng lúc 27-1-2016 07:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách