|
Khoảng trời không nhạt nắng
Soudtrack: If - SNSD Tae Yeon
http://mp3.zing.vn/bai-hat/If-Tae-Yeon/IWZDZ9OA.html
Có một câu chuyện từ rất lâu rồi
Câu chuyện xưa kể về một tên sát thủ bị thương
Lê bước dài trên con đường mòn ngập tràn hoa cúc
Rồi chết rục bên đường giữa biển trắng tinh khôi
Tên sát thủ đã không bao giờ kịp trở về nhà!
Câu chuyện về một tên sát thủ. Sát thủ yêu con gái ông trùm của mình nhưng bị gia đình cô gái phản đối. Ông chủ giao cho hắn một nhiệm vụ rất quan trọng và nguy hiểm, nếu hắn có thể trở về hắn sẽ được lấy con gái của ông. Tên sát thủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng hắn bị thương rất nặng. Hắn đã chết trước khi kịp trở về gặp người con gái ấy.
_ Em không nghe đâu! Em ghét những câu chuyện buồn
_ Trên thế gian này làm gì có hạnh phúc viên mãn, Hyun ngốc.
_ Nhưng em ghét. Người con trai đó quá đáng thương. Tại sao lại khờ như vậy chứ, chẳng phải cứ mang cô ấy đi trốn là được sao.
_ Có nhiều chuyện không đơn giản như em tưởng đâu.
_ Bộ có gì phức tạp sao!
_ …..Không nói với em nữa.
Đến bây giờ em mới hiểu điều anh nói ngày ấy. Mọi chuyện không đơn giản như thế, cuộc sống đâu phải là một cuốn sách chỉ đọc phần đầu là biết phần cuối. Trên đường chúng ta đi, có nhiều khi phải học cách từ bỏ, phải học cách chịu đau đớn, phải học cách sống thật tàn nhẫn…và phải học cách lãng quên. Có lẽ em cũng giống như người con gái đó, mòn mỏi chờ chàng trai trở về trong vô vọng mà không biết anh ta đã chết rục bên đường.
Từ bỏ là điều tốt nhất cho chúng ta phải không anh.
Ngày lại ngày trôi qua lặng lẽ.
Kyoto không hề đẹp rực rỡ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thành phố này cơ hồ khoác trên mình lớp áo mờ ảo, một vẻ ngoài lãnh đạm tới mức nhàm chán. Thành phố này không chấp nhận những con người vô tình, chỉ muốn học cách lãng quên. Đến đây, con người chìm xuống mặt hồ hồi ức của chình mình, chìm vào những ký ức đau đớn, hạnh phúc của bản thân. Kyoto là thành phố của quá khứ, tất cả mọi vật đều dẫn về quá khứ chứ không hề hướng đến tương lại. Tất cả nỗi đau, thời gian, không gian đều ngưng lại ở nơi này.
Yong Hwa không hề nghĩ mình sẽ quay trởi lại nơi đây lần thứ hai. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại mảnh đất này lâu đến như vậy. Phải chăng ở đây nỗi đau của anh được xoa dịu, phải chăng ở đâu quá khứ của anh đã ngủ quên. Không, Yong Hwa yêu Kyoto vì nơi này ngập tràn hình bóng của cô. Nơi đây, ở xa mảnh đất quá nhiều đớn đau, là nơi duy nhất anh có thể nghĩ về cô trong thanh thản, trong niềm hạnh phúc tột cùng, trong những nụ cười bâng quơ vô nghĩa….và trong nỗi cô đơn đến tận cùng.
_ Em viết gì lên tấm thẻ vậy?
_ Không cho anh biết.
_ Không cho biết thì thôi.
Anh nắm tay cô đi dưới tán hoa anh đào, cả một khoảng trời nhuộm sắc hồng phai mát rượi, khoảng trời ngập tràn khí vị của mùa xuân. Khoảng trời không bao giờ nhạt nắng.
_ Hai vị xin mời viết lưu bút – Chú tiểu đưa cho anh và cô cuốn sổ lưu bút của chùa.
_ Chúng tôi ư! – Yong ngạc nhiên.
_ Vị khách nào đến đây cũng đều viết lưu bút để lại. Đặc biệt là các đôi tình nhân, họ viết về ước mơ, về mong cầu hạnh phúc của mình.
.
.
Bàn tay anh run run lật giở cuốn sổ năm nào anh và cô cùng viết, cuốn sổ có bìa là những giọt mưa rào cắt chéo màn mây. Đã bốn năm trôi qua, tìm lại những dòng chữ ngắn ngủi không phải là một điều dễ dàng.
_ Thí chủ không thể tìm được trang mình đã viết bốn năm trước đâu! – Chú tiểu năm nào đứng trước mặt anh, nét mặt người ấy vẫn im lặng tựa hồ như Đức Phật đang say ngủ, tựa hồ như mặt nước bình lặng, an lành.
_ Tại sao, thưa thầy!
_ Cô gái ấy đã lấy đi rồi. Bốn năm trước, năm nào cô gái ấy cũng đến đây vào đúng ngày tàn của hội ngắm hoa, ngày cơn mưa đầu tiên đổ xuống Kyoto.
_ Seo Hyun tới đây ư?
.
.
_ Oppa, nếu một ngày mình lạc nhau thì phải làm sao?
_ Vậy hãy đợi anh. Nhất định anh sẽ tìm được Seo Hyun.
_ Đến bao lâu.
_ Ngày mưa đầu tiên.
.
.
.
Seo Hyun ngốc nghếch. Tại sao em luôn luôn ngốc như vậy! Tại sao lai phí hoài thời gian cho một người như anh.
Chú tiểu lui ra ngoài, lắc đầu bất lực trước những đớn đau của ái tình nhân gian. Không thể rũ bỏ mọi chuyện, con người luôn luôn là kẻ tự nhấn chìm tương lai, hạnh phúc của mình. Chú tiểu cắt một nhánh hoa trà và cắm vào bình nước đặt trước cửa.
_ Năm nào tới đây cô gái ấy cũng đặt vào đây một bông hoa trà.
_ ….
_ Trong ngôn ngữ các loài hoa, hoa trà tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết.
_ Thưa thầy, con muốn hỏi một điều.
_ Từ bỏ có phải là sai lầm không? Thí chủ muốn hỏi câu đó đúng không?
_ Tại sao người biết!
_ Bởi vì năm nào đến đây cô gái ấy cũng hỏi ta câu đó!
_..... – Bởi vì có lẽ thực sự anh và cô đều tin tưởng vào ánh sáng mong manh, một hy vọng mơ hồ nào đó.
_ Và ta luôn trả lời “Ta không biết”. Ta sống ở Kyoto nên cả đời ta chỉ nhìn thấy rừng anh đào ở Kyoto nhưng thí chủ thì khác. Đừng nhìn một cái cây, hãy nhìn cả rừng cây. Và tự khắc thì chủ sẽ biết cái cây nào thực sự thuộc về mình.
Nhưng phải làm sao khi chính con cũng không biết mình thuộc về đâu?
.
.
.
“Hyung, bao giờ mới xuống máy bay vậy?”
Jung Shin liên tục nhắn duy nhất một tin nhắn vào máy của anh suốt một giờ đồng hồ. Điều đó là Yong Hwa thực sự điên tiết, vừa cấm cẳn trả lời lại cậu em yêu quý lần thứ n cũng với một tin nhắn duy nhất, anh vừa cau mày đọc tờ kịch bản được anh quản lý gửi qua mail cho mình. Dẫn chương trình cho Music Core, cũng khá lâu rồi anh không đến đây, nhưng dòng chữ “MC couple” khiến cho Yong Hwa chột dạ nghĩ về vô số giả thiết mà anh không mong gì một trong số chúng xảy ra.
Shin Hye ư?
Không thể nào, cậu ấy đang vi vu bên Ý chụp ảnh cho cái tạp chí gì gì đó mà! Làm sao có thể bay về đây được, hơn nữa hiệu ứng của “Festival” cũng qua lâu rồi mà.
Hara?
Khó lắm, Kara đang cật lực chuẩn bị cho album mới ở Mỹ.
Hay là Hong Ki!
Giả thiết này càng được anh phản đối thậm tệ, thậm chí anh còn không nghĩ nó được đưa ra nữa. Nhưng gần đây Jung Yong Hwa đang khốn đốn vì màn “hôn hít” với lead vocal của FT Island ở Dream Concert làm cho dân tình nóng mắt. Đừng có đổ thừa cho anh, thằng bé và bè lũ xung quanh cứ đè anh ra thì anh làm thế nào được.
Ở trên trời cao xanh vời vợi kia, nhóm trưởng của CN Blue đang ôm đầu bất lực thì ở dưới mảnh đất nâu nâu vuông vuông này, cô út của SNSD cũng giải nảy như đỉa phải vôi trước ý tưởng quá ư kỳ dị của mấy bà chị và cậu bạn “quốc dân” của mình.
_ Anh ấy sẽ không chịu đâu? Mọi người thừa biết rằng Yong Hwa oppa không muốn thì không ai ép anh ấy được đâu.
_ Ơ hay, có ai nói hai đứa làm gì đâu? Chỉ là dẫn chương trình thôi mà, dạo này không hiểu tại sao yêu cầu “Yongseo couple” tái hợp lan tràn trên homepage nên PD mới yêu cầu đó chứ - Tae Yeon ôn tồn giải thích.
_ Đừng tưởng mấy chị muốn nhường vị trí cho cô nương nha. Làm một tuần thôi rồi giả chỗ cho chị mày – Yuri và Tiffany ôm nhau cười rũ rượi.
_ Mọi người – Seo Hyun đứng chống nạnh giữa phòng, tức xì khói mà không làm gì được đám người đang bổ nhào vô đánh hội đồng mình.
_ Thôi, thôi mọi người cho em xin. Seo Hyun cậu đi thay đồ đi. Mình có việc phải đi ngay – Jung Shin xuôi xị theo mọi người rồi cũng chuồn vội ra ngoài.
.
.
Yong Hwa vừa xuống máy bay đã bị anh quản lý lôi vèo tới Music Core, vẫn biết MC là nghề tay trái của anh rồi nhưng đặt anh vào sự đã rồi thế này khiến người điềm tĩnh như Jong Hyun còn sôi máu huống hồ Yong Hwa.
_ Rút cục ai là người dẫn đôi với em vậy? – Anh vẫn chưa hết thắc mắc về dòng để trống trong kịch bản.
_ À thì là…- Anh quản lý ấp úng. Chính anh lúc này cũng hối hận khi bị lôi vào màn kịch quái gở này.
_ Anh sao thế!
_ Seo Hyun!
_ Jung Shin bày ra phải không?
Biểu hiện bình tĩnh thái quá của Yong Hwa khiến anh quản lý không thể không ngạc nhiên. Vẫn biết quan hệ của hai người đã bớt căng thẳng hơn trước, Yong Hwa đã phần nào để quá khứ trôi đi nhưng chấp nhận mọi việc một cách lãnh đạm như vậy không phải là phong cách thường thấy ở Jung Yong Hwa.
Music Core
_ Xin chào các bạn, chúng tôi là YongSeo couple!
_ Hy vọng các bạn chưa quên chúng tôi. Hôm nay tôi và Seo Hyun sẽ mang đến cho các bạn một chương trình thật thú vị.
Tâm điểm của Music Core hôm nay không phải là những màn trình diễn ấn tượng của các nhóm nhạc, không phải sân khấu được thiết kế ba tầng có một không hai mà chính là cặp đôi dẫn chương trình. Một trong những đôi vợ chồng nổi tiếng nhất của We got married đã trở lại: Sweet potato couple – Jung Yong Hwa và Seo Huyn. Khán giả reo hò như muốn làm sân khấu nổ tung, những câu nói ngọt ngào, những skinkip đầy bẽn lẽn mang thương hiệu của YongSeo tràn ngập sân khấu. Nhưng đâu có ai ngoài Seo Hyun biết được mỗi lúc anh cười, đôi mắt anh nhìn cô lạnh lùng đến vậy. Đâu có ai ngoài Yong Hwa biết rắng, mỗi lúc anh nắm lấy tay cô, Seo Hyun đều giật tay ra ngay sau đó.
_ Vậy có được không Jung Shin à?
_ Em không biết. Chỉ là em đã chán ngán việc nhìn họ như thế rồi. Muốn cho họ một cơ hội thôi.
_ Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
_ Nếu Yong Hwa không nắm bắt từ giờ chị sẽ là người đầu tiên phản đối chúng nó.
_ Hyo Yeon à… - Tae Yeon thoáng lưỡng lự khi nhìn đôi mắt đen thẫm của người bạn.
_ Chẳng nhẽ cậu muốn Seo Hyun như vậy mãi sao. Sau ngày hôm nay, Jung Yong Hwa đừng hòng lại gần con bé.
_ Có lẽ chị ấy đúng đấy. Nếu hai người họ không thể tự tha thứ cho mình, không thể tự vượt qua thì kết thúc là tốt nhất. – Jong Hyun gật đầu.
Jung Yong Hwa
Seo Joo Hyun
Đây là cơ hội cuối cùng của hai người.
_ Chờ em với!
Seo Hyun chạy theo Yong Hwa sau cánh gà. Anh rời khỏi sân khấu nhanh đến mức cô tưởng gần như không thể bắt kịp.
_ Có chuyện gì sao?
_ Em muốn xin lỗi anh về chuyện hôm nay. Chắc là do các chị bày ra!
_ Anh không sao mà. Dù sao cũng rất vui, đã rất lâu anh không được đứng cùng sân khấu với Seo Hyun.
_ Anh thực sự không sao chứ. – Seo Hyun cọ cọ hai tay vào nhau và vuốt toc liên tục.
_ … - Yong Hwa nhận ra rằng cô bé của anh đang bối rồi.
Seo Hyun đứng ngay bên cạnh anh, gần tới mức anh muốn choàng tya ôm lấy bờ vai cô, muốn lau những giọt mồ hôi trên trán cô. Lúc nào cũng thế, dù có bất cứ chuyện gì, Yong Hwa vẫn luôn thấy mình thực sự bình yên, thực sự thanh thản khi ở bên cô gái này. Người con gái anh đã yêu, người con gái ngây thơ như một tờ giấy trắng. Liệu sau tất cả những sai lầm, anh có thể trở về bên cô. Bàn tay chai cứng nắm chặt lấy mặt dây chuyền. “Seo Joo Hyun, em có nhận ra không? Mặt dây chuyền anh đang đeo chính là chiếc nhẫn đôi của chúng ta đó?”
_ Em muốn nói với anh rằng hôm nay em rất vui! Dù rằng những gì anh nói có phải là do kịch bản hay không nhưng thực sự hôm nay em rất vui.
_ Anh cũng thế - Yong Hwa bật cười khi thấy đôi tai cô đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.
_ Seo Hyun !!
_ Có người gọi em đấy! Đi đi!
Anh tạm biệt cô và quay lưng đi. Khuôn mặt tươi cười chuyển sang cay đắng và bất lực. Là Jin Won, anh quên mất rằng anh đâu phải là người con trai duy nhất ở bên cô., anh quên mất những lời đồn thổi của báo chí về quan hệ thân thiệt quá mức bình thường của họ hiện nay. Jin Won, anh biết cậu ấy yêu cô từ lâu lắm rồi. Có lẽ trước cả khi anh yêu cô. Jung Jin Won luôn làm cho Seo Hyun mỉm cười, điều anh mang đến cho cô chỉ là đau khổ.
_ Chuyện gì? Sao tự nhiên ôm cổ mình thế. Mọi người sẽ hiểu lầm đấy.
_ Kệ. – Jin Won cười khà khá, hôn nhẹ lên má Seo Hyun. Mục đích của mình chỉ là làm cho một người hiểu lầm thôi. Jung Yong Hwa à, anh phát khùng lên chưa vậy, mau giành Seo Hyun về đi.
_ Jin Won. Cậu biến ngay đi.
_ Không đi!
_ Đi!
_ Không! – Đôi mắt Jin Won càng híp lại hơn khi nghe tiếng cửa phòng chờ CN Blue khép lại mạnh quá mức bình thường.
_ Seulong hyung đang phát hỏa kìa.
_ Kệ!
_ Jung Jin Won. – Tiếng gọi của “đại ma vương” vang lên trìu mến.
_ Em đây.
Seo Hyun lắc đầu trước cậu bạn càng già càng nhắng của mình. Lúc thoát khỏi Jin Won thì anh đã đi mất hút. Khẽ thở dài, chẳng nhẽ anh không nhận ra cô đeo nhẫn đôi hay sao. Hay chỉ với cô, chiếc nhẫn này mới có ý nghĩa.
Hay chăng đã đến lúc Seo Hyun buông tay thực sự.
_ Seo Hyun ssi, trang phục có vấn đề rồi. Saff không đủ, em có thể tự xuống kho lấy trang phục được không?
_ Vâng. Không sao đâu ạ.
Đồng hồ đã chỉ đến bốn giờ sáng, Yong Hwa cuối cùng cũng được thả về ký túc xa sau một ngày làm việc hết gas. Chỉ được ngủ hai tiếng là anh lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Cuộc sống của nghệ sĩ ở Hàn luôn là như vậy, làm việc như một cái máy, lãng quên mọi tình cảm. Đôi lúc anh thấy kiệt sức, đôi lúc anh muốn dùng lại, đôi lúc anh muốn quay về là một người bình thường, yêu một cách bình thường, không đau đớn, không dằn vặt.
Chiếc di động rung lên từng hồi. Cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Yong Hwa.
Cái tên “Hyo Yeon” nhấp nháy khiến anh ngạc nhiên. Kể từ khi anh và Seo Hyun chia tay. Hyo Yeon chưa gọi cho anh.
_ Mình đây!
[Yong Hwa, Seo Hyun có ở chỗ cậu không?]
_ Ở chỗ mình? Không có.
[Con bé đi đâu được chứ?]
_ Seo Hyun không có ở ký túc xá sao?
[Nó biến mất từ lúc ở Music Core cơ? Mọi người đều nói hai người đi với nhau]
_ Không có. Mình đang ở một mình.
[….]
_ Đừng nói sau vụ MC. Đây lại là trò đùa nữa nha.
[ Không có thời gian đùa với cậu]
Hyo Yeon bực mình cúp rụp máy.
Yong Hwa bắt đầu lo lắng. Seo Hyun không phải người vô trách nhiệm bỏ đi giữa chương trình, cô ấy càng không phải loại con gái đi đêm không biết về nhà. Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến đây, anh lao ra khỏi nhà quên cả sự mệt mỏi và đôi tay đã bắt đầu nhức buốt.
_ Jin Won à, anh Yong Hwa đây? Seo Hyun có ở chỗ em không?
[Không có mà. Em đang ở Inchoen.]
_ Lạ thật. Hyo Yeon nói cô ấy không về nhà, đã thế con bỏ dở chương trình nữa.
[Em biết, hôm nay SNSD chỉ biểu diễn với 8 thành viên. Em lại tưởng hai người đi với nhau]
_ Đừng có giỡn đi. Lần cuối em gặp Seo Hyun là khi nào.
[Lúc em sắp lên sân khấu, nghe loáng thoáng saff nói cô ấy vào kho lấy trang phục chuẩn bị cho màn special stage mà]
_ Kho trang phục….
Trong đầu Yong Hwa chợt lóe lên giả thiết. Kho đạo cụ của Music Core rất đặc biệt, nó được đặt ngầm dưới lòng đất còn sâu hơn cả bãi đậu xe, vì thế thang máy ở MBC có cả tầng -1. Điều này là cho rất nhiều người thích thú. Nhưng đến mười hai giờ nó sẽ được đóng tự động bằng vi tính, hoàn toàn không có người ở bên ngoài, nếu có ai bị kẹt lại thì sáng hôm sau mới ra được.
_Jin Won, lúc em gặp Seo Hyun là mấy giờ?
[Trước khi em lên sân khấu, chắc tầm mười một rưỡi.]
_ Trời ạ!
Anh đập bụp điện thoại và quay xe chạy thẳng đến MBC. Bãi đỗ xe của đài truyền hình vắng ngắt. Chỉ có duy nhất xe của Seo Hyun đậu ở đó. Linh tính mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành, Yong Hwa chạy thẳng đến thang máy và bấm nút xuống.
Cánh cửa nhà kho đóng im lìm
_ Seo Hyun, em có trong đó không?
Yong Hwa đập cửa ầm ầm, đôi bàn tay vừa hồi phục của anh đau nhói.
_ Seo Hyun, nghe anh gọi không?
_ Seo Hyun
_ Seo Joo Hyun.
Nhưng đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ.
_ Alo, tôi Jong Hwa đây. Gọi bảo vệ đến đây ngay. Có người bị kẹt lại trong nhà kho.
_ Tôi nói nhanh lên.
Gào to và tức giận vô lối với người phụ trách, Yong Hwa khuỵu xuống, ngồi dựa vào cửa. Chắc chắn Seo Hyun đang ở trong đó, bị kẹt lâu như vậy có lẽ cô ấy đang xảy ra chuyện gì rồi.
Cộp…cộp
Tiếng gõ nhè nhẹ vào cửa làm anh để ý.
_ Seo Hyun phải không?
Cộp…cộp
_ Anh đập cửa và gọi to quá. Em trả lời anh đâu có nghe thấy.
_ Anh xin lỗi. Nhưng tại sao em ở trong này.
_ Em vào lấy trang phục. Chẳng may em bị ngã khi trèo thang nên ngất xỉu. Khi em tỉnh lại cửa đã khóa rồi.
_ Em có sao không? Sao bảo vệ lâu quá vậy.
_ Đừng cáu gắt như thế. Em không sao mà.
_ Giọng em yếu lắm.
_ Em lạnh…
_ Seo Hyun, lấy trang phục trong đó đắp tạm đi. Bảo vệ đến ngay bây giờ mà.
_ Em làm rồi đâu cần anh dặn.
_ Phải, anh quên em là Seo Hyun thiên tài mà.
_ Yong Hwa oppa, em buồn ngủ.
_ Không em không được ngủ! – Yong Hwa đập cửa, anh sợ nếu cô ấy ngủ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu mất.
_ Anh hát cho em nghe đi.
_ Hát!
_ Hát em nghe, như vậy em sẽ không ngủ.
_ Được rồi, anh sẽ hát.
_ Banmal song.
_ Được rồi, banmal song!
gu ma wo ra neun geu mal do
an nyeong i ran mal do
nae gen neo mu eo ryeo wo yo
jeong mal gam sa hae yo
manhi ko ma wo yo
na neun I mal bakk e mot hae yo
mo deun ge cheo eum I ra seo
Giọng anh nghẹn đắng, từ lúc nào, khuôn mặt Jung Yong Hwa đã đẫm nước mắt.
_ Oppa, anh có thể hát cho em nghe mãi mãi không?
_ Mãi mãi!
Anh không nhớ lúc cánh cửa được mở ra anh đã ôm Seo Hyun chặt như thế nào. Anh không nhớ rõ lúc đó người cô lạnh như thế nào, không rõ cô đã đánh anh bao nhiêu, đã khóc trên vai anh nhiều thế nào, không nhớ cả giây phút môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Yong Hwa chỉ nhớ khi anh thì thầm vào tai cô câu hỏi “Ở bên anh mãi mãi được không?”, Seo Hyun đã mỉm cười gật đầu “Mãi mãi”
Jung Yong Hwa mãi mãi không muốn mất Seo Joo Hyun lần nữa.
Một ngày mưa ở Seoul, trong một quán café nhỏ, những ngón tay tài hoa của ông chủ quán lướt trên những sợi dây đàn. Bản tình ca “Love in the rain” được viết riêng cho người ông yêu. Trong màn mưa nhạt nhòa, người ta vẫn nhận ra gương mặt người mẹ trẻ ôm đứa con trai vào lòng ngập tràn hạnh phúc.
“Ông xã à, hôm nay trời lại mưa rồi”
“Anh biết rồi Hyunie. Năm sau anh sẽ viết “Sunny” chắc chắn trời sẽ nắng”
“Không sợ Sun Kyu unnie giết anh sao?”
“Anh thích trời mưa”
“Với em, mưa Seoul rất đẹp”
“…Rất đẹp”
Ngày mưa đầu tiên ở Seoul, chúng ta đã tìm được nhau
Ngày mưa đầu tiên ở Seoul, chúng ta đã có đứa con đầu lòng
Anh yêu những ngày mưa ở Seoul
Seo Hyun em là con gái của thần mưa
~ ~ The end ~ ~
|
|