thuythu27_01 Tại 8-1-2016 10:26:00

[Threeshots | T] Sunday Monday | thuythu27_01 | Chomi - Seulrene | Completed

Sunday Monday


Author: thuythu27_01

Rating: T

Paring(s): Chorong, Bomi, Irene, Seulgi, Wendy, Naeun

Disclaimer: Có nội dung nhảm này thuộc về mình.

Category: tình cảm, lãng mạn, HE

Summary:

Lần đầu tiên tớ biết yêu một người ấy...

Ây gù cuối cùng Seulgi nhà ta biết yêu thật rồi.

Cảm giác thật lạ lẫm.

.

Bae Joohyun...

.

Bom à chị yêu em...

.


Note: Fic được đăng tải ở đây và trên wattpad của mình. Bạn nào không thích một trong hai couple thì có thể click back.

thuythu27_01 Tại 8-1-2016 10:32:17

1

Irene đang ở phòng thu âm. Ngày hôm nay cô không có lịch trình nào nên cô quyết định dành cả ngày để luyện hát.

Irene là một idol đã debut cùng với Wendy dưới cái tên IW được hơn 2 năm nên IW cũng có một vị trí nhất định trong showbiz.

- Joohyun cậu đang làm gì đấy? - Có người gõ cửa phòng thu âm bước vào.

- Tớ đang ngồi nghịch điện thoại một chút thôi. Có chuyện gì vậy Chorong? - Irene trả lời

- Tớ vừa mới viết xong một đoạn nhạc. Cậu nghe thử rồi cho tớ ý kiến nhé.

- Ừ tớ biết rồi.

Park Chorong bạn thân của Irene đồng thời là nhạc sĩ. Bài hát debut của IW là Chorong sáng tác.

- Mà cậu có thấy Bomi đâu không? - Chorong hỏi

- Tớ cũng không biết luôn. Có lẽ lại trốn ở đâu đấy để ngủ rồi cũng nên.

- Ừ. Vậy không làm phiền cậu nữa. Tớ đi tìm Bomi.

- Bái bai. - Irene tạm biệt

Chorong mỉm cười rời khỏi phòng thu âm để lại cô bạn một mình. Irene nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu. Những người đang yêu thường như vậy sao?

Yoon Bomi làm quản lý cho IW từ lúc debut. Cô bé là con người vui tính nên những lúc Irene và Wendy bị stress thì Bomi luôn mua vui cho họ để giảm stress. Điều quan trọng hơn Bomi là bạn gái của Chorong.

.

Chorong mò lên sân thượng của công ty vì cô biết người yêu bé nhỏ của mình nhất định sẽ ở đây. Cô lướt nhìn xung quanh một lượt và bắt gặp một người đang nằm ngủ ở phía góc có mái che của sân thượng. Chorong nằm xuống bên cạnh em. Cô nhẹ nhàng nhấc đầu em lên kê cánh tay mình ở dưới. Bomi vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi thì cong lên nở nụ cười.

- Rongie - Em quay sang ôm lấy cô.

- Ừ - Cô nhẹ nhàng đáp lại em.

- Em muốn ăn bingsu. - Bomi bắt đầu làm nũng chị người yêu.

- Được. Lấy nữa đi về Rongie mua cho em.

- Rongie là tuyệt nhất. - Bomi nhướng cổ đặt một nụ hôn vào môi Chorong.

- Em đấy chỉ biết ăn thôi. Rongie thấy em suốt ngày ăn và ăn.

- Nhưng Rongie vẫn thích đấy thôi. - Em cười tươi đôi mắt cũng cười theo.

- Bom à hôm nay chị đã nói yêu em chưa? - Chorong hỏi

- Chị có thể nói thêm lần nữa. Em cũng thích nghe lắm.

- Bom à chị yêu em. - Cô thì thầm vào tai em.

Cả hai cùng nhìn bầu trời trong xanh ấy. Mây trôi chầm chậm. Ngày hôm nay thật đẹp.

.

- Irene unnie chị xong chưa? - Wendy ngó vào phòng hỏi

- Xong rồi đây. Chờ chị thu dọn đồ đạc một chút. - Irene trả lời

- Vâng.

Irene nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết. Wendy đang chờ ở ngoài.

- Đi thôi Wendy. Hôm nay chị không muốn nấu ăn. Chúng ta đi ra ngoài ăn nhé. - Irene nói

- Vâng. Em thế nào cũng được.

- Hai người xong việc rồi à? - Bomi không biết ở đâu giờ mới xuất hiện.

- Irene unnie hôm nay không muốn nấu ăn nên chị ấy đề nghị đi ăn ngoài. Chị có biết chỗ nào không? - Wendy nói

- Vậy thì đến chỗ của Naeun đi. - Bomi đề nghị

- Không. Chỗ khác đi chị. - Wendy phản đối

- Yah Seungwan hai đứa lại cãi nhau à? - Irene không hài lòng lên tiếng

- Một chút ạ. - Wendy thành thật trả lời

Son Naeun và Son Wendy là hai chị em sinh đôi khác trứng. Hai con người chỉ có một chút xíu giống nhau còn đâu thì trái ngược hoàn toàn như băng với lửa.

- Được rồi. Hai đứa đừng trẻ con như thế nữa. Đến đấy ăn đi. - Bomi nói

- Chị cũng chưa đến chỗ Naeun bao giờ nên chị cũng muốn đến thử một lần. - Irene nói tiếp

- Vâng. Vậy chúng ta đến chỗ Naeunie. - Wendy không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý.

Bomi lái xe chở bộ đôi IW đi tới chỗ Naeun. Đó là một quán cafe có tên là Pink Paradise. Naeun là một họa sĩ nên cô mở quán cafe để có thêm nhiều ý tưởng từ những vị khách.

Cuối cùng cả ba cũng tới Pink Paradise. Bomi là người bước vào đầu tiên theo sau là Irene và Wendy không tình nguyện đi phía sau cùng.

- Bomi unnie chị tới chơi à? - Có một người lên tiếng

- Chị tới ăn trực đấy Seulgi. - Bomi đùa

- Ơ ai ở phía sau chị thế? Mà Seungwan đâu rồi? - Người vừa nãy tiếp tục hỏi

Bomi đứng tránh sang một bên để giới thiệu. Hiện giờ Irene đang đứng mặt Seulgi.

- Đây là một nửa của IW, Irene. Đừng nói với chị là em không biết nhé. - Bomi nói

- Tất nhiên là em biết rồi. Lúc nãy chị đứng chắn trước mặt Irene unnie nên em không nhìn thấy thôi. - Seulgi cười nói

- Irene unnie, em là Seulgi bạn của Seungwan và Naeun. Em với Naeun cùng chủ nơi này. - Seulgi giới thiệu bản thân. Cậu cũng bỏ qua luôn phần kính ngữ với Irene.

- Chào em. Chị là Irene. Rất vui được biết em. - Irene mỉm cười trả lời lại

- Được rồi. Thế là xong màn giới thiệu nhé. Giờ em đói lắm rồi. - Wendy ở phía sau cùng không chịu nổi cảnh này lên tiếng.

Cô bạn thân của Wendy và Naeun chính là Seulgi đang nhìn chăm chăm vào con nhà người ta là Irene một cách không chớp mắt. Nhìn mặt Seulgi lúc này trông rất gian.

- Ơ Seungwan cậu cũng tới à? Tớ tưởng cậu đang giận dỗi với Naeun. - Seulgi trêu cô bạn

- Không liên quan tới cậu. Naeunie đâu rồi? - Wendy hỏi

- Đang vẽ tranh ở phòng trong. - Seulgi trả lời

- Được rồi Wendy à. Đừng có cãi nhau với Naeun nữa nhé. - Bomi nói - Irene unnie giờ em có hẹn với Chorong unnie nên là chị với Wendy cứ ăn tối ở đây đi. Tí nữa em qua đón hai người về kí túc xá.

- Để lát nữa em đưa hai người họ về nhà cho. - Seulgi xung phong nhận trách nhiệm.

- Chị thấy sao? - Bomi hỏi ý kiến Irene.

- Cũng được. Không có vấn đề gì.

- Vậy em đi đây. - Bomi rời khỏi đó.

- Em cũng đi tìm Naeunie đây. - Wendy nói với Irene và quay sang nói với Seulgi - Cậu nhớ tiếp đãi Irene unnie thật chu đáo cho tớ.

Wendy bỏ lại hai con người còn đang đứng đấy mà đi tìm Naeun. Lúc này Seulgi lúng túng không biết nên nói gì và làm gì. Hai người cứ đứng đực mặt ra nhìn nhau.

- Seulgi nhỉ? - Irene là người lên tiếng đầu tiên

- Dạ vâng.

- Em định để khách đứng như thế này à? - Irene mỉm cười nói

- À vâng. Em quên mất. - Seulgi lớ ngớ nói

Seulgi nhìn một lượt xung quanh quán rồi mới nói

- Chị là người nổi tiếng. Vậy chị muốn ngồi ngoài này hay ngồi ở phía trong?

- Bình thường Wendy ngồi ở đâu?

- Cậu ấy tới là chạy thẳng vô phòng Naeun luôn.

- Vậy vào phòng của Seulgi có được không? - Câu nói bình thường nhưng lọt vào tai Seulgi nghe thật câu dẫn.

- Được chứ. Vậy chị đi theo em.

Irene bước phía sau Seulgi đi vào phòng của cậu. Hai người bước qua một hàng lang tương đối dài mới nơi. Đối diện phòng cậu là phòng Naeun. Chắc giờ hai đứa đấy làm lành với nhau rồi.

Phòng Seulgi tương đối lộn xộn nếu không muốn nói là quá lộn xộn. Cậu nhanh chóng dọn dẹp một chút để Irene có chỗ ngồi.

- Nãy Bomi unnie có nói là chị chưa ăn tối. Vậy chị muốn ăn gì?

- Chị ăn gì thì em đều có món đó à? - Irene hỏi

- Ách...

- Được rồi. Không đùa em nữa. Quán của em có món gì thì chị ăn món đấy.

- Vậy chị ngồi đây một lát. Em đi chuẩn bị đồ ăn cho chị.

- Ừ

.

Trên con phố nhộn nhịp ở Hongdae, Chorong cùng Bomi nắm tay nhau đi bộ. Sau khi giải quyết xong bữa tối của hai người thì Bomi đã ăn hết hai suất Bingsu.

- Rongie này

- Sao em?

- Chị thấy Irene unnie và Seulgi có hợp nhau không? - Bomi hỏi

- Joohyun sao... - Chorong trầm tư một chút - Có lẽ họ hợp nhau. Mà sao em lại hỏi vậy?

- Lúc nãy em đưa Irene unnie và Wendy tới Pink Paradise. Và ánh mắt Seulgi luôn đặt trên người Irene unnie từ lúc nhìn thấy chị ấy.

Không chỉ là Wendy nhìn ra mà cả Bomi cũng nhìn thấy. Liệu Irene có biết được điều đó không?

- Ừ. Vậy chúng ta có nên làm chút chuyện thúc đẩy mối quan hệ của họ không?

- Ý kiến hay đó Rongie.

- Được rồi. Chuyện đấy để sau. Giờ em muốn đi đâu tiếp?

- Em chỉ muốn đi bộ như này với Rongie thôi.

- Ừ thì đi bộ. Chị cũng thích vậy. - Chorong nói

Bàn tay Chorong đan chặt với bàn tay em cùng bước từng bước trên con phố ấy. Họ hạnh phúc vì có nhau.

.

Cuối cùng Seulgi cũng chuẩn bị xong đồ ăn cho Irene. Một bàn đầy thức ăn vừa đủ cho hai người.

- Liệu có nhiều quá không? - Irene lo lắng hỏi

- Không sao đâu. Chị hãy ăn trong khả năng của mình.

- Ừ. - Irene không nói gì nữa mà tập trung vào ăn.

Seulgi cũng không ăn. Cậu chăm chú nhìn chị ăn. Cảm giác ấy có gì đó không giống với mọi khi. Cảm xúc của cậu bỗng dưng rối loạn.

- Chị tên là gì? - Một câu hỏi không đầu không đuôi từ Seulgi.

- Gì cơ? - Irene đang ăn thì bị nghẹn. Cậu nhanh chóng lấy ly nước đưa cho chị.

- Ý em muốn hỏi là tên thật của chị. Giống Wendy Seungwan đó. - Cậu nhanh chóng giải thích

- À. Chị là Bae Joohyun. - Irene trả lời

- Bae Joohyun... Bae Joohyun... - Cậu lẩm bẩm trong miệng, còn chị tiếp tục bữa ăn của mình.

Cả hai không nói gì nữa. Irene đang ăn và Seulgi đang nhìn Irene. Một lát sau Seulgi lại hỏi một câu khác

- Chị cho em số điện thoại nhé.

Irene bị nghẹn thêm lần nữa và cậu nhanh chóng rót đầy ly nước đưa chị.

Cô bé này không biết là ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa. Đáng yêu thiệt. Irene suy nghĩ

- Em có thể xin số điện thoại của chị từ Wendy. Chị nghĩ chúng ta chưa thân đến mức để xin số điện thoại đâu. - Irene nói

- Vâng. Vậy thôi. - Mặt Seulgi bỗng dưng ỉu xìu

Nhìn khuôn mặt ấy, Irene khẽ cười. Cô chỉ đùa một chút thôi mà. Không ngờ cậu tưởng thật.

- Đưa điện thoại của em đây. - Irene nói, Seulgi nghe lời lấy điện thoại đưa cho chị.

Irene bấm số điện thoại của mình vào điện thoại của Seulgi sau đó nháy máy sang điện thoại mình. Seulgi đang ỉu xìu tươi cười trở lại. Nhìn cậu, Irene cũng cười.

.

Seulgi đang nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình. Irene đã tự lưu tên mình trong danh bạ của cậu là Joohyunie. Và giờ cậu đang ở trên giường lăn lộn cười một mình.

Seulgi nhớ lại cảm giác khi gặp Irene ở quán cafe lúc chiều. Tim cậu lúc ấy như bị lỡ mất một nhịp. Cậu thì cứ nhìn con nhà người ta mắt không rời. Một mình ở trong phòng làm việc cùng với Irene khiến tim cậu lúc ấy đập rộn ràng.

Nhìn điện thoại thật lâu, cuối cùng cậu cũng bấm số điện thoại gọi cho Wendy. Đầu dây bên kia trả lời chỉ sau một tiếng tút

[- Có chuyện gì?]

- Seungwan à - Cậu nói

- Wendy lặp lại câu hỏi

- Joohyun unnie có ở bên cạnh cậu không?



- Seungwan à - Seulgi không trả lời câu hỏi của cô bạn.



- Tớ... tớ...

- Wendy dường như bực mình bởi cuộc điện thoại này.

- Lần đầu tiên tớ biết yêu một người ấy... - Seulgi lấy hết dũng khí để kể cho cô bạn thân nghe

[ ... ] - Wendy im lặng

- Wan à cậu còn nghe điện thoại không đấy? - Cậu không thấy có tiếng trả lời.

[Ây gù cuối cùng Seulgi nhà ta biết yêu thật rồi. Chúc mừng cậu Seulgi à.]

- Cảm giác ấy thật lạ lẫm Wan à. Tớ không biết đâu. - Seulgi giấu mặt vào gối



- Wan à cậu có biết tớ nói đến ai không mà đòi làm quân sư hả?

- Wendy bật cười trong điện thoại

- Sao cậu biết? - Seulgi ngơ ngác hỏi lại



- ... - Seulgi không nói gì

- Nghe giọng nói của Wendy có mùi nguy hiểm.

- Được rồi. Tớ đã biết.



- Hết chuyện rồi.



- Ngủ ngon Wan yêu quý.

Nói chuyện điện thoại xong, Seulgi lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Dự đoán là đêm nay cậu sẽ mất ngủ bởi vì một người tên là Bae Joohyun.

.

- Chào buổi sáng Irene unnie. - Wendy bước vào bếp, Irene đang nấu bữa sáng cho cả hai.

- Wendy à cô bé Seulgi đấy là người như nào? - Irene hỏi

- Mới sáng sớm chị đã hỏi Seulgi làm gì ạ? - Wendy ngạc nhiên hỏi lại

- À không có gì. Chỉ là hôm qua chị gặp Seulgi thấy đáng yêu thôi.

- Vâng. - Wendy cũng không thắc mắc nữa

Irene mang bữa sáng ra bàn cho cả hai. Bình thường Irene luôn dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng. Irene còn có một sở thích lạ lùng. Đó là ủi quần áo. Quần áo của hai người luôn phẳng phiu. Sở thích ấy khiến Wendy lúc đầu không thích ứng được nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá quen thuộc.

Hai người không nói gì mà tập trung vào bữa sáng. Hôm nay họ có lịch trình tham gia một chương trình thực tế vào buổi sáng và đi diễn ở trường đại học vào buổi tối.

Lúc này cửa được mở, Bomi tươi cười bước vào. Con người này lúc nào tràn đầy năng lượng sức sống.

- Ăn sáng chưa? Có muốn ngồi ăn cùng không? - Irene hỏi

- Có. - Bomi vào lấy thêm một bát cho mình. Bữa sáng Irene cũng hay nấu dư một bát vì biết vị quản lý của mình sẽ ăn cho dù trước đấy đã ăn sáng hay chưa. Thức ăn là số một nên Bomi luôn tập trung vào ăn.

- Bomi này - Irene lên tiếng

- Vâng chị.

- Hôm nay Chorong có bận gì không?

- Sao chị không hỏi thẳng Chorong unnie ấy.

- Thế hỏi chị không được à? - Wendy khúc khích cười

Chuyện yêu đương của họ, Park Chorong và Yoon Bomi, nổi tiếng khắp công ty. Từ giám đốc điều hành đến nhân viên vệ sinh đều biết.

-- Bomi không nói chỉ chăm chú vào ăn tiếp.

- Thì là vì nhân tiện em ở đây chị hỏi luôn. Chứ hỏi Chorong thì chị lại phải mất thêm mấy đồng để nhắn tin. Em trả lời đi mà Bomi à.

Wendy nhìn bà chị cùng nhóm bị sốc. Như thế có được gọi là làm nũng không? Ôi mẹ ơi lâu lắm rồi Wendy mới thấy được một mặt như vậy của Irene.

- Irene unnie chị đừng có làm nũng với em. Quyền lợi ấy chỉ dành cho Rongie của em thôi. Hơn nữa là chị nên làm nũng với người yêu chị. - Bomi nhìn chị một hồi thật lâu mới nói - Chorong unnie hôm nay cũng chỉ ở công ty như mọi hôm thôi. Chị có thể gặp chị ấy vào buổi trưa khi chúng ta ở công ty.

Người yêu sao? Chẳng lẽ Bomi unnie cũng xúc tiến vụ này. Tí nữa phải hỏi chị ấy mới được. Wendy thầm nghĩ

Con bé nói người yêu là sao? Mình yêu ai ư? Irene tự hỏi bản thân.

- Hai người ăn xong chưa? - Bomi hỏi sau khi giải quyết xong bữa sáng thứ hai của mình.

- Em ăn xong rồi.

- Chị cũng xong rồi.

- Vậy hai người vào chuẩn bị đi. Em rửa bát xong thì chúng ta đi.

.

Sau khi hoàn thành lịch trình buổi sáng, Bomi lái xe chở IW về công ty. Họ về đến nơi cũng gần giờ ăn trưa. Họ đang ở bãi đỗ xe ngầm.

- Hai đứa cứ đi ăn trưa trước đi. Chị đi gặp Chorong một lát đã. - Irene nói

- Vâng. Em cũng có chuyện muốn hỏi Bomi unnie một chút. Vậy tụi em đi trước nhé. - Wendy nói

- Ừ.

Bomi và Wendy đi trước để lại Irene một mình ở bãi đỗ xe. Nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ mà Irene cảm thấy có chút cô đơn.

Irene đi đến phòng làm việc của Chorong. Cô bạn đang tập trung sáng tác nhạc mà không để ý có người.

- Chorong à - Irene đứng dựa lưng vào cửa mà gọi

- Joohyun - Chorong nhìn bạn mình mỉm cười - Bomi đâu?

- Cậu có nhất thiết phải làm tớ ghen tị như vậy không? Cậu ấy suốt ngày Bomi Bomi thôi hà.

- Thì tớ nhớ em ấy nên mới hỏi. Cơ mà tớ cũng muốn làm cậu ghen tị đó.

- Hai người các cậu mới không gặp nhau một buổi sáng thôi mà. Hai người còn sống chung nữa chứ. Có nhất thiết phải sến sẩm như thế không?

- Cậu cứ thử có người yêu đi rồi cậu sẽ biết được cảm giác tớ đang trải qua như thế nào. - Chorong nói - Mà cậu tìm tớ có việc gì không?

- À ừ tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu. Bây giờ có tiện không?

- Được cậu cứ hỏi đi. Cậu luôn người đặc biệt mà tớ dành thời gian cho tất cả vấn đề của cậu. - Chorong với lấy cái ghế cho cô bạn mình. Irene cũng tự nhiên di chuyển đến cái ghế mà bạn mình chuyển bị cho.

- Cậu nói vậy không sợ Bomi ghen hả? - Irene bật cười hỏi lại

- Nếu có thì người tạch sẽ là cậu chứ không tớ. - Chorong nhún vai tỏ vẻ vô tội - Được rồi vào chủ đề của cậu đi Joohyun.

- Chorong à cậu có thân với Seulgi không? - Không vòng vo Irene hỏi thẳng vào vấn đề mình muốn biết.

- Seulgi? Kang Seulgi sao?

- Đúng vậy.

- Sao cậu lại hỏi về Seulgi? Tớ nghĩ cậu hỏi nhầm đối tượng rồi. Đáng lẽ cậu phải hỏi Wendy mới đúng chứ? - Chorong giả vờ ngạc nhiên. Chính xác là giả vờ ngạc nhiên bởi cô biết Irene sẽ hỏi như vậy. Cô đã nhận được tin tình báo từ Bomi và Wendy.

- Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tớ thôi.

- Tớ thân Naeunie hơn là với Seulgi. - Chorong quan sát cô bạn, Irene thở dài. - Tuy nhiên tớ cũng hay nói chuyện với Seulgi.

- Vậy là tốt rồi. - Khuôn mặt thở dài của Irene bỗng dưng trở nên vui vẻ hơn.

- Sao cậu lại hỏi về Seulgi? - Chorong lặp lại câu hỏi - Hay là cậu đổ em ấy rồi?

- Tớ

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

- Mời vào - Chorong nói

Cánh cửa mở ra, Seulgi đang ở trước mặt hai người. Cậu ngạc nhiên thấy chị ở đây.

- Chorong unnie, Joohyun unnie. - Seulgi nói

- Sao em lại ở đây? - Irene ngạc nhiên

- Em... - Seulgi lúng túng không biết trả lời thế nào. Vốn là cậu muốn gặp Chorong để tìm hiểu thêm về Irene. Nhưng mà Irene lại đang ở đây như này.

- Tớ gọi điện đặt đồ ăn trưa từ quán cafe của em ấy. - Chorong đỡ lời thay Seulgi. Cô cũng ngạc nhiên khi Seulgi tới đây. Nhưng vừa rồi cô nhìn thấy biểu hiện của Seulgi thì cô đã hiểu vì sao Seulgi tới đây.

- Quán cafe của em cũng có dịch vụ giao hàng tận nơi à? - Irene hỏi

- À... vâng... À không quán của em chỉ ưu tiên dành những dịch vụ đặc biệt này cho những người thân của nhân viên như Chorong unnie, Bomi unnie và Seungwan ạ.

- Vậy chị có được hưởng ưu đãi như họ không Seulgi? - Irene mỉm cười

- Tất nhiên là được rồi. Joohyun unnie cũng giống Seungwan mà.

- Được rồi. Tớ còn chút việc nên đi trước đây. - Irene nói với Chorong sau đó quay ra nói với Seulgi - Hẹn gặp lại em sau nhé Seulgi. Nhớ để dành ưu đãi cho chị đấy.

Irene rời khỏi phòng làm việc của Chorong. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

- Chị không biết là quán cafe của em có ưu đãi như vậy đấy Seulgi à. - Chorong một chút khinh bỉ nhìn Seulgi. Đúng thật là không có tiền đồ khi gặp Irene mà.

- Em. - Seulgi ngập ngừng

- Được rồi. Hãy nói vào mục đích em đấy đi. Chị chưa bao giờ thấy em tự mình mang bữa cho chị đấy.

- Em bị đổ Joohyun unnie rồi. - Seulgi thẳng thắn nói. Cách tốt nhất để Chorong giúp đỡ là nói thẳng với cô ấy.

- Và rồi em muốn từ chị biết được tính cách và sở thích của Joohyun? - Chorong nói đúng vấn đề của Seulgi.

- Vâng.

- Chị đã biết. Vậy em muốn biết chuyện gì trước tiên?

-

.

Cuối cùng, Chorong cũng có thời gian rảnh để gặp người yêu. Họ đang ở trên sân thượng của công ty. Em đang nằm trên một cái phản được kê gần với chỗ mái che nhất. Chorong vừa mới lên sân thượng.

Thật kì lạ rằng có một cái phản ở trên đây. Không kì lạ chút nào vì chính Chorong và Bomi bằng cách nào đó đã mang nó lên đây. Sân thượng bằng với không gian riêng tư của đôi yêu nhau này.

Một lon cafe được cô chuẩn bị cho em đỡ buồn ngủ. Em nhận lấy lon cafe, bật nắp để uống.

- Sao Rongie lâu vậy? Em đợi mãi buồn ngủ díp cả mắt lại nè. - Bomi mèo nheo

- Rongie xin lỗi. - Cô hôn nhẹ vào môi em một chút.

- Irene unnie tìm chị có chuyện gì?

- Không chỉ Joohyun mà cả Seulgi cũng tìm chị. - Chorong nói

- Vậy chúng ta nên xúc tiến cho họ thôi. Em cũng đã nói chuyện với Wendy rồi.

- Ừ. Chuyện của họ cứ để đấy đã. Bây giờ là thời gian dành cho chúng ta.

Lần này Chorong kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Bomi vòng tay qua cổ cô, đáp lại nhiệt tình.

Việc thường xuyên của đôi này là im lặng ôm, hôn, ngắm nhìn mây trôi lờ lững trên trời.

- Rongie nhớ em nhiều lắm Bom à.

- Em cũng nhớ Rongie vô cùng.

Họ mới chào tạm biệt nhau trước cửa nhà sáng nay mà giờ đã thấy nhớ nhung. Tuy có vẻ sến sẩm nhưng họ là như vậy. Yêu nhau rồi mới hiểu cảm giác không muốn tách ra khỏi nhau cho dù chỉ là một giây.

- Buổi sáng chạy show cùng IW có mệt không? - Chorong ân cần hỏi

- Cũng bình thường. Em rất khỏe mà. - Bomi cười

- Đừng có chủ quan về sức khỏe. Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe cho Rongie. - Chorong nhắc nhở

Công việc của Bomi là quản lý có thể không vất vả bằng idol nhưng chung quy cũng là vất vả khi suốt ngày phải chạy theo idol. Cô rất lo lắng cho em khi chọn nghề này nhưng em nói em muốn ở gần cô.

Đúng vậy Bomi chọn nghề này là vì Chorong. Bởi Chorong là nhạc sĩ của công ty nên Bomi đã cố gắng xin vào công ty vào vị trí quản lý để có thể làm chung công ty với người yêu.

- Em nhớ rồi. Rongie cứ nhắc hoài.

- Em đấy - Chorong nhéo mũi em một phát

Họ lại không nói gì nữa. Một khoảng im lặng, họ ngắm mây trôi trên bầu trời. Đôi khi mây trôi theo nhiều hình thù rất đẹp. Đó là lý do họ thích ngắm mây trôi.

Bỗng dưng Chorong lên tiếng hỏi em

- Hôm nay Rongie đã nói yêu em chưa?

- Sáng nay Rongie đã nói nhưng em vẫn muốn nghe thêm.

- Rongie yêu em Bom à...

thuythu27_01 Tại 10-1-2016 16:00:56

2

- Đồ ăn tới rồi đây. - Một giọng nói vang lên ở cửa

Tất cả cùng nhau quay ra nhìn. Là ai đã gọi đồ ăn khuya cho mọi người?

Hiện tại IW ở phòng tập của công ty. Họ đang luyện tập vũ đạo cho bài hát comeback sắp tới. Đồ ăn được đưa đến rất đúng lúc. Họ đang nghỉ ngơi một chút.

Irene nhìn ra phía cửa nơi người giao đồ ăn đang đứng. Wendy nhìn thấy cười tít mắt.

- Joohyun unnie đã đặt đồ ăn cho mọi người. - Người giao đồ ăn lên tiếng nói

Irene trố mắt ngạc nhiên mình gọi đồ ăn bao giờ nhỉ?

Đó là Seulgi. Cậu cũng đang cười tươi, bước vào phòng tập với hai tay hai túi đồ ăn. Cậu nhanh chóng chia phần đồ ăn cho mọi người mặc kệ sự ngạc nhiên của Irene.

- Irene à cảm ơn em nhé. - Giáo viên vũ đạo nói

- Irene unnie cảm ơn chị nhiều. Tụi em sẽ ăn ngon miệng. - Một cô gái trong đội nhảy cũng lên tiếng cảm ơn.

- Seulgi à vất vả cho cậu rồi. - Wendy cũng nói. Trong mắt cô nàng chứa đầy ẩn ý.

- Mọi người cứ ăn đi nhé. Em ra ngoài một lát.

Nói xong không để mọi người kịp trả lời, Irene đã kéo Seulgi lơ ngơ không hiểu chuyện đi ra ngoài. Chị đang nắm tay cậu, Seulgi cứ nhìn chăm chăm chỗ mà mỉm cười.

Irene đưa Seulgi lên sân thượng. Khuôn mặt chị lúc này có vẻ nghiêm trọng. Seulgi tự hỏi là mình đã làm chuyện gì sai hay sao mà chị có vẻ không thích.

- Sao em lại làm như vậy? - Irene hỏi thẳng

- Chị không thích như vậy? - Cậu không trả lời vấn đề của chị mà hỏi ngược lại

- ... - Chị im lặng

- Em nhớ chị nên em muốn gặp chị Joohyun à. - Cậu tiếp tục

- Đồ ngốc.

- Chị vừa nói gì cơ? - Seulgi không tin vào tai mình. Chị ấy vừa nói mình là đồ ngốc.

- Seulgi em là đồ ngốc.

- ... - Lần này là Seulgi im lặng

- Nhớ chị em có thể gọi điện cho chị mà. Em có số điện thoại của chị đúng không? Em đâu cần khổ cực đêm khuya mang mang đồ ăn tới để gặp chị. - Irene đau lòng về đứa trẻ này.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, Seulgi rất đặc biệt với Irene. Cảm giác khác thường bỗng nổi lên trong chị. Có lẽ chị thích đứa trẻ này rồi. Bây giờ có lẽ yêu chăng?

- Tại sao em lại nhớ chị hả Seulgi? - Irene hỏi một câu bất ngờ

- Em... em... - Seulgi ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

Irene nhìn cậu chăm chú. Cậu đang ngượng ngùng, tìm cách trốn tránh ánh mắt đó.

- Để chị đoán thử nhé Seulgi.

- ... - Seulgi

- Ừm... em đổ chị rồi đúng không?

- Dạ vâng... khoan đã chị vừa nói gì? - Cậu giật mình hỏi lại

Tâm trạng Seulgi đang ở trên mây. Cậu đang suy nghĩ nên nói như nào với chị. Vì vậy cậu không để ý câu hỏi mà cứ thế dạ vâng.

Irene thích thú nhìn biểu tình của cậu. Seulgi thật đáng yêu. Đó là suy nghĩ hiện giờ của chị.

- Được rồi. Cũng đã khuya rồi em mau về nhà ngủ đi. Nếu nhớ chị thì em có thể gọi điện cho chị. Đừng có đêm khuya chạy lung tung ngoài đường như này.

- Vâng. Em biết rồi.

- À quên chủ nhật này chị có một ngày nghỉ. Em có thể đến kí túc xá của chị. Còn địa chỉ em hãy hỏi Wendy nhé.

Seulgi sáng mắt lên nhìn Irene. Chủ nhật này sao? Vậy là cậu có thể hẹn hò với chị sao?

Khoan đã chị ấy có phải người yêu của mình đâu. Haizzz. Không sao mình tin là chị ấy sẽ trở thành người yêu mình sớm thôi. Joohyunie em yêu chị. Seulgi nghĩ thầm trong lòng.

- Như vậy không sao chứ ạ?

- Chuyện gì?

- Chuyện em đến kí túc xá của chị đó.

- Ừ. Không sao. Chị sẽ vui nếu em đến. - Irene nói - Còn giờ thì về nhà đi ngủ cho chị.

- Tuân lệnh.

.

Irene quay trở lại phòng tập sau khi đưa Seulgi xuống dưới và bắt taxi cho cậu. Wendy một tay cầm miếng đùi gà rán với một tay cầm một cái hộp chạy ra chỗ Irene.

- Seulgi đâu rồi ạ?

- Về rồi.

- Cái này là của chị đó. - Wendy chìa cái hộp mà mình đang cầm cho Irene. - Chị đọc đi nhé.

Nhận lấy cái hộp từ tay Wendy, Irene cẩn thận đọc dòng chữ trên tờ giấy.

Cái này là dành cho Joohyun unnie. Chị không ăn được gà mà. Vậy nên em đặc biệt chuẩn bị riêng cho chị đó. Chúc chị ngon miệng ^_^

- Em ghen tị với chị lắm ấy Irene unnie. - Wendy nói - Seulgi chưa bao giờ dành một phần như vậy cho em trong khi em là bạn thân của cậu ấy.

Irene không nói gì, nhìn cái hộp trong tay. Seulgi thật đáng yêu mà. Đúng là chị không chọn nhầm người.

- Irene unnie... - Wendy gọi khi thấy Irene không để ý.

- Wendy em ra ăn gà đi. Không hết phần bây giờ.

- Đúng rồi. Gà của em.

Wendy chạy lại chỗ mọi người đang ăn gà và pizza. Còn Irene chọn một góc ngồi thưởng thức phần đồ ăn đặc biệt mà Seulgi đã chuẩn bị.

.

.

- Bom à dậy đi...

- Rong unnie để em ngủ thêm một chút nữa đi mà.

Bomi mèo nheo nhích lại gần ôm lấy Chorong. Đứa trẻ này ngoài ham ăn thì còn ham ngủ.

Chorong dậy sớm hơn, vệ sinh cá nhân xong rồi đi nấu bữa sáng. Sau đó cô mới quay về phòng để gọi em người yêu dậy. Lúc đầu cô gọi mấy câu cũng không thấy có động tĩnh gì. Chorong đành phải chui vào chăn để gọi con người này. Vậy mà em nhích lại gần mà ôm lấy cô ngủ tiếp.

Nói là sớm nhưng giờ cũng đã là gần 9 giờ sáng rồi. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của em nên để em ngủ thêm một lúc nữa cũng được. Chorong ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

Lúc Bomi thức giấc thì đã là 12 giờ trưa. Em ngắm nhìn con người đang ngủ bên cạnh mình. Mỗi lần mở mắt có thể nhìn thấy Chorong như này em thật hạnh phúc. Nhìn cô như vậy, Chorong của em vô cùng đáng yêu, em đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Em chưa đánh răng Bom à - Không biết cô tỉnh từ lúc nào mà giờ đang nhìn em cười.

- Em thấy không có vấn đề gì cả. - Bomi nói

- Cũng đúng. Vậy hôn thêm phát nữa nào.

Chorong đưa em vào một nụ hôn sâu hơn. Hôn nhau đến mức không thở nổi thì hai người mới lưu luyến rời ra.

- Dậy thôi cưng. Chúng ta ăn trưa xong rồi đi hẹn hò.

- Vâng.

- Vậy chị đi hâm lại bữa sáng mà vì em giờ biến thành bữa trưa luôn rồi đấy.

Chorong sờ cằm em một chút. Không hiểu sao cô luôn thích sờ cằm em. Cảm giác rất ư là đặc biệt. Em cũng hưởng thụ quá trình ấy.

Cô rời giường ra ngoài phòng chuẩn bị bữa trưa còn em vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Giải quyết xong bữa trưa hai người cũng rời khỏi tổ ấm bé nhỏ của mình mà đi dạo phố. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời trong xanh, nắng nhè nhẹ, gió thổi một chút. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật. Thời tiết này rất thích hợp để hẹn hò.

Cô và em đi tới trung tâm thương mại lượn một vòng. Hai người mua được một đôi áo phông giống nhau. Sau đó cùng nhau mặc luôn đi dạo phố. Bomi cũng mua cho cô một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô. Người yêu của em mặc áo sơ mi vô cùng đẹp. Và em thích ngắm nhìn người em yêu mặc áo sơ mi. Trong tủ quần áo của Chorong đã chứa vô cùng đa dạng áo sơ mi mà em mua cho cô. Chorong cũng thích nên hàng ngày đi làm luôn diện áo sơ mi.

Sau đó hai người đi tới quán bingsu. Mới lượn có một vòng trung tâm thương mại nhưng Bomi đã biểu tình kêu mệt không chịu nổi nữa. Chorong cũng chỉ biết lắc đầu trước sự đáng yêu này. Cô không biết làm sao em có thể trở thành quản lý của IW trong khi đi với cô có một tí em đã kêu mệt như này. Có lẽ em chỉ làm thế với cô mà thôi.

Chọn một bàn gần chỗ có điều hòa mát, Bomi ngồi xuống. Chorong để túi đồ ở ghế đối diện, ngồi xuống bên cạnh em. Bomi gọi hai suất bingsu phô mai. Đó là vị ưa thích của Chorong.

- Lâu lâu mới được ngồi như này với Rongie.

- Có thật là lâu lâu không? - Chorong sờ cằm em

- Không đúng à? - Bomi hỏi lại

- Chị nhớ là ngày nào chúng ta cũng ngồi với nhau như này.

- Đấy là ở nhà với công ty, còn đây là ở bên ngoài nên khác nhau.

- Ừ hư.

Bingsu được mang tới, mắt em sáng lên. Vừa đi bộ xong mà được ăn bingsu thì thật tuyệt vời.

Chorong cầm thìa đút cho em ăn. Bomi cũng làm điều tương tự với cô. Cảm giác đút cho nhau ăn thật ngọt ngào, vui vẻ.

.

Seulgi đang chuẩn bị đồ để tới kí túc xá Irene ở. Hôm nay là chủ nhật. Đúng vậy là ngày cậu được người mình mong nhớ và sau này trở thành người yêu cậu.

Cậu mở ngăn tủ lấy ra một quyển sổ. Tên quyển sổ được ghi Bí kíp hẹn hò của Park Chorong. Đây là quyển sổ mà Chorong đã đưa nó cho cậu vào ngày hôm ấy. Cô có dặn là chỉ được mở vào lúc cần thiết nhất mà thôi.

Hôm nay là ngày cần thiết. Có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và chị.

Seulgi mở quyển sổ ra bị sốc với dòng chữ duy nhất trong đó.

Hãy hẹn hò theo cảm giác của chính mình. Đó là điều tuyệt vời nhất. Good luck!

Sau một hồi cậu đã biết phải làm thế nào. Xem xét lại mọi thứ đã chuẩn bị, cậu ra khỏi nhà và hướng tới kí túc xá của Irene.

Seulgi đã tới trước cửa kí túc xá của IW. Cậu vẫn đang ở ngoài đi đi lại lại trước cửa. Cậu đang hồi hộp và có một chút lo lắng. Không biết giờ này Irene đã dậy chưa? Hay là Wendy có đang ở kí túc không? Đó là những suy nghĩ hiện tại của cậu.

Đi đi lại lại trước cửa phải hơn chục vòng Seulgi mới từ từ ổn định lại cảm xúc. Cậu bấm chuông.

Sau đó vài giây, cánh cửa được mở ra, Irene mỉm cười nhìn cậu.

- Seulgi tới rồi à? Vào nhà thôi em. - Chị đứng dịch sang một bên để cậu bước vào

- Chào buổi sáng Joohyun unnie. - Cậu nói - Seungwan không có ở nhà ạ?

- Chị nghe nói Seungwan đi chơi với Naeun rồi nên là có mỗi mình chị ở nhà thôi. - Irene trả lời

- Vâng. - Seulgi mỉm cười. Không có Seungwan ở đây thì quá tốt cho cậu rồi.

Seulgi đi vào phòng khách ngồi xuống sofa. Irene đi vào bếp lấy cho cậu cốc nước. Cậu ngồi thẳng người, ngó nghiêng một chút xung quanh. Từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cậu như vậy, chị bật cười.

- Seulgi à em không cần căng thẳng như vậy. Chị đâu có làm gì em đúng không? Thoải mái lên nào. - Irene để cốc nước lên bàn.

Nghe chị nói vậy, Seulgi nằm dài xuống sofa và gối đầu lên đùi Irene. Chị ngạc nhiên nhìn hành động của cậu.

- Như vậy có được coi là thoải mái không Joohyun unnie? - Cậu nhẹ giọng hỏi

- Cái này... cái này... - Irene ngập ngừng không biết nói gì.

Không nghe được từ Irene, cậu ngồi dậy. Có lẽ cậu đã đi quá nhanh rồi. Khi mà cậu ngồi dậy, Irene cảm thấy mất mát.

- Em xin lỗi.

- Không sao. Chỉ là chị có chút bất ngờ thôi. - Irene vỗ vỗ đùi mình - Em có thể gối đầu lên đây. Chị rất thích Seulgi à.

Được sự đồng ý của chị, cậu thoải mái nằm xuống. Irene dùng tay xoa má cậu. Họ cứ như vậy một lúc lâu.

- Chúng ta chỉ ngồi như này thôi hả Gấu? - Irene hỏi

- Ơ chị vừa gọi em là gì? - Cậu ngạc nhiên khi chị gọi cậu như vậy.

- Chị gọi em là Gấu. Chẳng phải biệt danh của Seulgi là Gấu hay sao?

- Đúng rồi. Nhưng mà sao chị biết?

- Chị đã hỏi Wendy một chút về em. - Irene mỉm cười

- À vâng.

- Chị cũng biết em đã hỏi Chorong về chị. - Irene nói thêm một câu nữa

- ... - Seulgi không nói gì

- Là em có cùng cảm giác với chị đúng không? - Chị thẳng thắn nói với cậu

- Vậy chúng ta có thể hẹn hò chứ? - Cậu nhìn thẳng mặt chị và chị cũng đang chăm chú nhìn cậu.

- Chúng ta đang hẹn hò mà. - Irene bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngố tàu của cậu. - Nếu không phải chúng ta hẹn hò thì em sẽ không được xuất hiện ở đây đâu Gấu của chị.

- Vậy chúng ta giờ là người yêu của nhau? - Seulgi bật dậy, nhìn thẳng chị, hỏi thêm một câu nữa

- Vậy em không muốn như thế? - Chị hỏi lại cậu

- Không, em muốn chứ. Chỉ là chúng ta tiến triển quá nhanh nên em nghĩ mình đang nằm mơ thôi.

Seulgi cảm thấy đôi môi mình có gì đó chạm vào. Là Irene đang hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên, cậu không muốn mình ở thế bị động. Cậu nhanh chóng đổi thành chủ động, chị cũng thuận theo cậu.

Dứt ra khỏi nụ hôn đầu tiên là Irene, chị nhìn cậu mỉm cười.

- Vậy giờ em đã tin chưa hả Gấu?

- Chị nên véo má thêm phát nữa.

Irene nhẹ nhàng véo má cậu một chút. Mặt mày Seulgi nở hoa, cậu cười tươi.

Xác nhận tình cảm đã xong, hai người đều thấy nhẹ nhõm hơn.

- Joohyunie Joohyunie Joohyunie. Từ giờ em sẽ gọi là Joohyunie.

- Ừm hưm. Em thấy thích là được rồi.

- Joohyunie em muốn vô phòng chị. - Cậu bắt đầu bật chế độ mèo nheo. - Em nghe nói phòng chị là một màu tím hoàn toàn.

- Được rồi. Chúng ta vô phòng thôi.

Seulgi theo Irene vào phòng của chị. Đúng như dự đoán. Căn phòng tràn ngập màu tím. Đó là gian phòng rộng vừa phải với chiếc giường cỡ lớn nằm chính giữa phòng. Bộ chăn đệm đều là màu tím. Trong phòng còn có một phòng tắm ngăn cách bởi phòng thay đồ. Một chiếc bàn như bàn làm việc được kê ở phía góc và bên cạnh đó là bàn trang điểm. Seulgi đi xung quanh một lượt.

- Phòng thay đồ rộng thật. - Cậu trầm trồ khi nhìn thấy hàng tá quần áo được treo xung quanh bốn mặt tường với một tủ giầy cỡ lớn phía dưới.

- Đây là chỉ một phần nhỏ thôi. Phòng Wendy cũng có một phòng thay đồ như này. Và còn có một phòng để đồ như vậy ở ngoài. - Chị nhẹ nhàng giải thích

Khám phá xong mọi ngóc ngách trong phòng chị, cậu nằm một phát xuống chiếc giường êm ái của chị. Irene nhìn thấy chỉ còn biết lắc đầu.

- Joohyunie chị cũng nằm xuống đây với em đi. - Cậu tự nhiên như giường của mình vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

- Em làm vậy chị nghĩ đầu óc em không được trong sáng cho lắm. - Dù nói vậy nhưng Irene vẫn nằm xuống bên cạnh cậu.

- Nếu có thì cũng chỉ là đầu óc không trong sáng với mình chị thôi. - Cậu ôm lấy chị. - Chúng ta ngủ một lúc nhé. Em buồn ngủ vì hôm qua không ngủ được.

- Sao lại không ngủ được? - Chị hỏi

- Nghĩ tới hôm nay được gặp chị nên em không ngủ được.

Seulgi ôm lấy chị, nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy cậu ngủ ngon lành, chị cứ nằm như vậy. Đắp chăn cho cả hai, chị cũng từ từ ngủ.

.

Ăn xong bingsu, Chorong và Bomi tiếp tục đi dạo phố. Không biết ở đâu xuất hiện một vài người tự nhận là fan của nhạc sĩ Chorong khiến cô bị bối rối.

- Chorong-ssi có thể cho tôi xin chữ kí được không? - Một người trong số đó nói

- Xin lỗi tôi không có chữ kí. - Chorong ngượng ngùng trả lời. Cô không phải là idol mà cần đến chữ kí riêng.

Park Chorong cũng có tiếng trong giới nhạc sĩ. Bài hát cô sáng tác đều trở thành hit nên rất nhiều người muốn hợp tác với cô. Tuy nhiên mỗi bài hát cô sáng tác chỉ phù hợp với một đối tượng mà cô đã chọn nên số người hợp tác với cô rất ít. Không hiểu tại sao những người này lại biết đến cô? Chorong chỉ nhớ có một lần duy nhất xuất hiện trên truyền hình để hỗ trợ cho IW trong một show mà thôi. Có lẽ bởi vậy mà họ biết cô đi.

- Vậy chúng tôi có thể chụp một kiểu ảnh với Chorong-ssi được không? - Người đó không nản lòng tiếp tục nói

- Xin lỗi. Cô ấy không thể chụp ảnh được. Đây là sự riêng tư nên mong mọi người thông cảm. - Bản tính làm quản lý của Bomi lại phát huy. Nói thật là em không muốn người yêu mình chụp ảnh với người khác.

- Ơ đây chẳng phải là quản lý Yoon Bomi của IW hay sao? - Một người khác nhận ra Bomi

Yoon Bomi nổi tiếng trong cộng đồng fan của IW nhờ một fancam tổng duyệt. Hôm ấy Irene có lịch trình nên đến muộn trong một chương trình ca nhạc. Vậy là Bomi đã vào thay vị trí của Irene để cùng Wendy làm buổi tổng duyệt. Fancam sẽ không có gì đáng nói nếu như Bomi không nhảy đúng động tác và các bước di chuyển. Hơn hết Bomi lại xinh xắn, dễ thương. Thế là một bước Yoon Bomi trở nên nổi tiếng.

- Vâng. Xin lỗi chúng ta không thể chụp ảnh với các bạn. Mong các bạn thông cảm. - Một lần nữa Bomi nói

Họ cũng không cố gắng xin chụp ảnh nữa. Để bù lại sự mất mát ấy, Chorong đề nghị bắt tay từng người một.

Sau cuộc gặp mặt fan bất ngờ này, hai người đi về nhà. Bomi dường như trông rất giận dỗi. Chorong biết là mình sẽ phải dỗ dành cô người yêu bé nhỏ này.

Bắt tay ư? Cái này vượt ngoài khả năng chịu đựng của Bomi. Em có tính sở hữu rất cao. Em không đồng ý cho ai tiếp xúc thân mật với Chorong ngoại trừ mình. Đến người bạn thân của Chorong là Irene còn không được thì huống chi là người ngoài.

Về đến nhà, Bomi không nói gì, đi một mạch vào phòng ngủ. Chorong nhanh chóng theo sau tiến vào phòng ngủ.

- Bom à

- ... - Bomi im lặng

- Bomi à chị xin lỗi.

- Chị xin lỗi vì chuyện gì?

- Chị xin lỗi vì đã bắt tay với họ. Chị hứa sẽ không có lần sau đâu mà.

Chorong nằm xuống giường ôm lấy Bomi đang nằm trên giường. Bomi vẫn không nói gì.

Chorong biết thừa tính em như vậy mà vẫn còn làm ra chuyện đó. Cô cũng biết hối lỗi ngay sau đấy.

- Bom à đừng giận Rongie nữa có được không?

- ...

- Rongie chấp nhận mọi hình phạt của em nên em đừng giận Rongie nữa có được không?

- Có thật Rongie chấp nhận mọi hình phạt của em không? - Bomi nghiêm túc hỏi

Chorong nhìn em, gật đầu khẳng định.

- Vậy Rongie không được nuốt lời.

Chorong gật đầu khẳng định lần nữa. Lúc này em bắt đầu mỉm cười. Và cô cảm nhận mình rơi vào bẫy của em.

.

Seulgi tỉnh dậy thì không thấy Irene bên cạnh mình nữa. Cậu nằm một lúc cho tỉnh ngủ sau đó bước ra khỏi phòng. Cậu đi về phía bếp thì thấy một bóng lưng đang bận rộn nấu ăn. Chị còn khẽ khẽ hát bài hát yêu thích.

- Joohyunie

Irene có chút giật mình quay ra nhìn cậu. Chị mỉm cười.

- Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?

- Có Joohyunie nên em ngủ rất ngon.

- Vậy giúp chị dọn thức ăn ra bàn. Chúng ta ăn trưa thôi.

Nghe lời chị, cậu phụ giúp một tay bưng đồ ăn ra bàn. Những món ăn chị nấu trông thật đẹp mắt. Dọn bàn ăn xong, hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm.

- Em nghe nói rất ít người được thưởng thức tay nghề nấu nướng của chị. - Seulgi vừa ăn vừa nói

- Em lại nghe Chorong nói hửm?

- Thế Chorong unnie nói không đúng ạ?

- Thế em có ghen tị không Gấu?

- Hồi trước thì không nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ ăn bánh gato nhiều nếu chị nấu ăn cho mọi người thưởng thức.

- Vậy thì em sẽ được ăn bánh gato nhiều với Wendy và Bomi rồi. Hai người đó là được ăn nhiều nhất. Sáng nào cũng được ăn hết ha. - Irene nói

Chị thích thú trước sự ghen tị của cậu.

- Hức hức không chịu đâu. - Cậu bắt đầu làm nũng.

- Em có thể đến đây vào buổi sáng. Chị sẽ nấu cho em ăn.

- Có được không? - Seulgi mắt sáng lên

- Được. Sáng nào chị cũng nấu ba phần ăn rồi nên nấu thêm một phần nữa cũng không sao. - Chị ra vẻ suy nghĩ một chút

Bây giờ mặc dù cậu không thích chị nấu ăn cho người nhưng đó là thói quen của chị nên chị không thể bỏ được. Hơn hết đó là những người mà chị và cậu đều thân. Thế thay vì phần thiệt thòi không được ăn thì cậu sẽ đến đây để được ăn giống họ. Tuy thấy suy nghĩ mình thật trẻ con nhưng ai bảo cậu yêu chị nên đành phải chấp nhận vậy thôi.

- Vậy sáng nào em cũng sẽ đến đây ăn chực. - Seulgi cười hì hì

- Gấu của chị thật đáng yêu. - Chị nhận xét

- Gấu của chị chỉ đáng yêu với một mình chị thôi. - Cậu sửa lại lời nói của chị

thuythu27_01 Tại 14-1-2016 12:32:02

3

Từ ngày chính thức yêu nhau, Seulgi xuất hiện ngày càng nhiều bên cạnh Irene mặc cho lịch trình bận rộn của IW. Xuất hiện bên cạnh thì không sao nhưng hai người này ở cạnh nhau là y như rằng bắt đầu sến sẩm khiến cho người có người yêu là Bomi và người vẫn còn FA như Wendy phải buồn nôn.

Một ngày mới bắt đầu, công việc đang chờ đợi. Như thường lệ ở kí túc xá, Irene làm bữa sáng cho IW và thêm một phần cho quản lý của họ. Tuy nhiên giờ đây Irene còn làm thêm một phần nữa cho người yêu của mình. Chính xác là Seulgi đã đến đây ăn chực bữa sáng từ ngày ấy.

Bomi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Seulgi đang ngồi ăn ở bếp.

- Chào buổi sáng Irene unnie, Wendy. - Bomi ngồi xuống bên cạnh Wendy mà cố tình không chào Seulgi.

- Bomi unnie sao chị chào hai người đó mà không chào em nữa? Em cũng đang ở đây mà. - Seulgi trưng ra khuôn mặt giả vờ đau khổ.

- Xin lỗi cưng chị quên mất em. Bình thường chỉ có họ nhưng có thêm em nên chị quên mất. - Bomi cười nói

Bomi đang cố trả thù Seulgi vì một lý do lãng xẹt. Đó là màn sến sẩm nhức mắt của Irene và Seulgi hàng ngày.

Seulgi cũng không nói gì nữa mà tập trung vào đồ ăn của mình. Irene ngồi bên cạnh mỉm cười. Gấu của chị thật đáng yêu.

- Cậu có biết tại sao Bomi unnie lại như vậy không? - Wendy hỏi

- Vì sao? - Cậu mặt ngu ngơ nhìn Wendy chờ đợi câu trả lời

- Vì cậu và Irene unnie luôn có những hành động thân mật quá mức cần thiết trước mặt chị ấy.

Bomi không có nói gì trong khi đó Irene bắt đầu đỏ mặt. Irene là người dễ ngại ngùng nên hay đỏ mặt.

- Thế chẳng nhẽ Bomi unnie và Chorong unnie không như vậy? - Seulgi hiểu vấn đề hỏi lại

- Thế cô đã bắt gặp chị và Rongie tình tứ trước mặt cô chưa? - Bomi thong thả cho miếng thịt vào mồm rồi nói

Seulgi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Quả thật là họ không có tình tứ trước mặt cậu. Chẳng lẽ cậu và Joohyun lộ liễu lắm sao?

- Cứ cho Bomi unnie và Chorog unnie cũng như cậu và Irene unnie thì cũng không sao. Nhưng còn mình thì sao hở? FA toàn tập mà cậu cứ ở trước mặt mình thể hiện thì mình bị nhức mắt không? - Wendy nói

- Thì cậu có thể không nhìn bọn mình mà Seungwan.

- Yah Kang Seulgi cậu nói vậy mà nghe được à? Mình với Irene unnie là một nhóm đấy. Cho dù bất cứ lịch trình nào thì mình cũng ở chung phòng chờ với Irene unnie. Cho dù mình không muốn nhìn thì chuyện đó cũng đập vào mắt mình. - Wendy bùng nổ cảm xúc của một người FA tuôn một tràng không ngắn không dài - Chỉ cần cậu hạn chế ở nơi công cộng thôi. Còn về nhà cậu thích làm gì thì làm.

Cái câu thích làm gì thì làm nghe có vẻ không được trong sáng cho lắm. Bomi bên cạnh cười lớn. Ngồi nhịn cười từ nãy cũng đến lúc bộc phát. Irene ngày càng đỏ mặt hơn. Seulgi ngu ngơ quay sang Irene cầu cứu.

Điều chỉnh tâm trạng cho bớt ngượng ngùng, Irene mới lên tiếng nói

- Lời Wendy nói cũng đúng đó Gấu. Thật ra là Chorong cũng đã nhắc nhở chị bảo chúng ta nên hạn chế hành động thân mật ở nơi công cộng.

- Sao chị không nói với em? - Cậu tỏ vẻ giận dỗi với chị.

- Chị xin lỗi chị quên mất. Dạo này cũng nhiều việc quá.

- Vâng em biết rồi.

Mọi người tiếp tục bữa sáng trong im lặng. Không gian chỉ có ti vi đang phát tin tức buổi sáng.

- Hai người ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì vào chuẩn bị đi để em đi rửa bát cho. Sau đó chúng ta đi. - Bomi nói

IW cũng đã xong bữa sáng. Họ về phòng của mình chuẩn bị. Bomi nhanh chóng thu dọn bát đĩa mang ra bồn rửa. Còn mỗi Seulgi ngồi đấy không biết làm gì.

Xong mọi thứ, Bomi đi xuống tầng ngầm trước để lấy ô tô. Wendy cũng đi theo sau. Cô nàng muốn nói chuyện với Bomi. Còn lại Seulgi và Irene xuống sau.

Đây là thời gian riêng tư mỗi sáng của hai người. Nói gì thì nói Wendy và Bomi luôn luôn cố gắng tác thành cho hai người. Họ được như này thì công đầu tiên thuộc về Wendy.

- Gấu của chị đừng có để ý chuyện lúc nãy nhé. - Irene nói khi cả hai đang cùng nhau đi xuống - Chị lúc nào cũng thích chuyện em làm cho chị.

- Họ nói cũng đúng mà.

- Lời nói của họ cũng chỉ là một phần thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nhé Gấu.

- Em biết mà. Chị không nên lo lắng. - Cậu mỉm cười

Sự thật là Seulgi cũng không để ý lời nói của họ trong lòng. Hơn hết là cậu biết ơn họ khi thẳng thắn nói cho cậu biết cậu nên làm gì, nên làm như nào là đúng. Đây là tình yêu đầu đời của cậu nên cậu còn nhiều thiếu xót.

Hai người cũng xuống tới tầng ngầm. Seulgi ngó ngang ngó dọc đảm bảo không có ai. Irene nhìn cậu như vậy mà buồn cười. Đâu nhất thiết phải như vậy.

Cậu hôn nhẹ lên môi chị. Irene rất thích những việc mà cậu làm cho chị. Ngay cả những nụ hôn nhẹ nhàng như này chị cũng thích.

- Không cần phải lén lút như vậy đâu Gấu. Chúng ta cũng bình thường là được. Chị cũng không sợ khi công khai em là người yêu chị đâu.

Lời nói của chị khiến cậu ấm lòng. Cậu cũng không cần gì nhiều. Chỉ cần chị ở bên cạnh cậu là được.

Họ đi tới ô tô mà Bomi và Wendy đang đợi.

- Chị đi nhé. Hẹn gặp Gấu lúc sau.

Irene hôn lên khóe môi cậu và kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

.

.

IW vừa diễn tập xong cho một chương trình âm nhạc với sân khấu dựng ngoài trời. Ngay lúc này một cơn mưa bất chợt xuất hiện. May mắn là họ đã xong phần của mình và đang đứng trong một cái lều của bên ban tổ chức. Bomi lúng túng không biết làm gì để có thể di chuyển ra ô tô. IW còn có một lịch trình khác trước khi quay trở lại đây diễn.

- Trời mưa to quá. Làm thế nào để di chuyển ra ô tô đây? - Wendy nói

- Cứ chờ một chút xem sao. - Irene nói

Lúc này, nhân viên bên ban tổ chức đứng ở bên cạnh nói

- Mọi người đợi một tí. Người bên chúng tôi đang mang ô và áo mưa qua đây.

- Vâng. Chúng tôi biết rồi. - Bomi nói theo phép lịch sự.

Bỗng dưng Irene nheo mắt nhìn vào trong màn mưa phía xa xa có bóng người che ô đi tới. Người đó từ từ đi về phía họ đang đứng. Bomi mỉm cười nhìn về phía ấy.

- Chorong unnie - Wendy nói khi hình ảnh Chorong gần ngay trước mắt.

- Ô đây. Chúng ta đi thôi. Không lại trễ lịch trình tiếp theo bây giờ.

Chorong đưa cái ô còn lại đang cầm ở tay cho Bomi.

- Chúng tôi xin phép đi trước. - Bomi nói với nhân viên ban nãy

Người đó không nói gì chỉ gật đầu coi như đã biết. Họ cũng đang bận rộn nhiều việc của họ.

Chorong với Irene chung một ô và Bomi với Wendy một ô cùng nhau đi ra chỗ bãi đỗ xe ô tô.

- Chorong unnie chị đi gì tới đây? - Bomi nói to trong làn mưa ầm ầm.

- Taxi. - Chorong trả lời ngắn gọn

Cứ mỗi khi trời mưa thì Chorong sẽ luôn xuất hiện bên cạnh Bomi. Mọi thứ Bomi chuẩn bị đều hoàn hảo nhưng duy nhất có một việc là em không bao giờ mang theo ô. Vậy là cứ mỗi lần nhìn thấy chuẩn bị mưa hay là xem dự báo thời tiết Chorong sẽ đi tới chỗ mà IW đang có lịch trình để đưa ô cho Bomi.

Họ cũng đi tới bãi đỗ xe. Irene chui vào xe trước rồi tới Wendy. Bomi định vòng ra qua ghế lái thì Chorong lên tiếng

- Ngồi ghế phụ lái đi. Hôm nay để chị lái xe cho.

- Vâng.

Bomi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái. Chorong vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Cô đưa chiếc ô ướt sũng cho Irene ở phía sau để cất đi. Chorong khởi động xe và ô tô bắt đầu lăn bánh.

Ngày trời mưa Chorong luôn trở thành quản lý cho IW cùng với Bomi.

.

IW đang ghi hình cho một chương trình trong khi đó Chorong cùng Bomi chọn một kín đáo là góc cầu thang thoát hiểm để ngồi tâm sự. Họ ngồi ở bậc cầu thang, em dựa đầu vào vai cô.

- Rongie - Em gọi cô không mục đích

- Ừ

- Rongie

- Hửm

- Rongie em yêu chị.

- Bom à chị yêu em.

Bình thường vẫn là cô hay nói mấy câu sến sẩm mà hôm nay em lại là người chủ động nói những câu ấy.

- Bom của Rongie hôm nay như này thảo nào hôm nay trời mưa to. - Chorong nói

- Ý Rongie là gì hửm?

Bomi thay đổi tư thế ngồi. Em dang hai chân ngồi vào đùi cô, tay vòng qua cổ cô. Tầm mắt cô ngang với ngực em. Cô cũng thuận tay ôm lấy em. Tư thế ngồi của em thật câu dẫn cô.

- Ý Rongie em hiểu mà. - Chorong nhếch mép nói - Em ngồi như này thật muốn Rongie phạm tội Bom à. Em đang câu dẫn Rongie đấy hửm?

- Tất nhiên là không rồi. - Bomi nói

Bomi nói gì thì tay Chorong cũng đã luồn vào bên trong áo em vuốt ve tấm lưng trần ấy.

- Rongie thật hư đấy.

- Rongie như này thì cũng là do em mở đường trước mà thôi.

Chorong cũng không làm gì hơn ngoài việc vuốt ve lưng em. Thời gian còn dài mọi việc cũng không đi đâu mà vội.

- Có muốn uống nước không?

Quầy bán nước tự động ở ngay bên cạnh họ cách một lớp tường.

- Em cũng không khát. Ở đây vẫn thích hơn ở ngoài kia.

Ngoài kia chính là hành lang với vô số người qua lại. Ở bên nhau cạnh người yêu mình vẫn là sướng nhất.

- Vậy có muốn hôn một chút không bé cưng?

- Cái này thì được.

Bomi lại đổi tư thế trở về như ban đầu ngồi bên cạnh cô ở bậc cầu thang. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm.

.

.

- Chúc mừng Irene và Wendy nhé.

- Chúc mừng IW.

- Chúc mừng Irene unnie.

- Chúc mừng Wendy.

- ...

IW nhận được một loạt lời chúc mừng trong cánh gà. Họ đã nhận được giải nhóm được yêu thích do khán giả bình chọn trong lễ trao giải âm nhạc thường niên.

- Chúc mừng hai người. - Bomi mỉm cười nói - Có muốn đi đâu ăn mừng không?

- Không - Cả hai đồng thanh nói

- Sao hôm nay ăn ý thế?

- Chúng tui là một nhóm mà. - Lần thứ hai đồng thanh

- Được rồi. Vậy có cần chở đi không?

- Đi đâu? - Irene ngơ ngác hỏi

- Đi đến chỗ hẹn của hai người. - Bomi đến bó tay với Irene.

- Em không cần. - Wendy nói - Sẽ có người tới đón em bây giờ.

- Ừ. Chị biết rồi. - Bomi đáp lại - Vậy còn Irene unnie thì sao?

- Chị cũng không biết nữa. - Irene thở dài nói - Seulgi không nói gì với chị.

Đúng là Seulgi không có nói gì với Irene. Dạo này cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Irene cũng không biết đường mà lần.

- Vậy chị thử gọi cho Seulgi xem. - Bomi gợi ý

- Ừ. - Irene đi ra chỗ vắng người lôi điện thoại gọi cho người yêu.

Không khí đang sôi nổi thì bỗng dưng trầm lặng xuống một chút. Lúc này phía xa có một cô gái xinh đẹp đang bước về phía này. Tất cả mọi người đều ngưng công việc đang dở để ý nhìn cô gái ấy một chút bởi sự thu hút của cô ấy.

Cô gái tay cầm bó hoa tươi bước đến chỗ Wendy và nhẹ nhàng gọi

- Seungwanie

Người mà Wendy mong chờ cuối cùng đã xuất hiện. Cậu ấy đang ở đây. Khuôn mặt vốn tràn ngập sự vui vẻ giờ càng vui vẻ hơn.

- Naeunie cuối cùng cậu cũng đến.

- Chúc mừng cậu Wanie của mình. - Naeun đưa bó hoa cho Wendy.

- Ai đấy Wendy? - Một chị stylist ở gần đấy hỏi

- Một nửa của em đấy. - Wendy cười nói

Wendy nói như vậy cũng là có ẩn ý cả. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

- Yah cậu nói như vậy mọi người sẽ hiểu lầm đấy. - Naeun đánh yêu một phát vào người Wendy.

Dễ thương thật. Đó là suy nghĩ của mọi người khi nhìn thấy sự việc vừa rồi.

- Xin chào mọi người tôi là chị em sinh đôi với Seungwan Son Naeun. - Naeun tự giới thiệu bản thân

- Rất vui được biết em Naeun-ssi. - Một người khác nói

- Vâng.

- Vậy tụi em còn chút việc riêng nên xin phép đi trước ạ. - Wendy nói

- Ừ. Hai đứa cứ đi đi. Nhớ cẩn thận một chút. - Bomi nói

Wendy và Naeun cùng nhau rời khỏi đây. Bây giờ Irene mới nói chuyện điện thoại xong.

- Wendy đâu rồi? - Irene hỏi

- Con bé đi với Naeun rồi. Hai đứa vừa ở đây xong. - Bomi trả lời

- Ừ.

- Chị gọi điện cho Seulgi chưa?

- Chị gọi rồi. Gấu bảo đang tới bãi đỗ xe. Chúng ta đi ra đấy đợi thôi.

- Vâng.

Hai người tạm biệt các staff ở đấy rồi đi về phía bãi đỗ xe.

.

Seulgi đang đèo Irene trên một chiếc xe đạp dọc bờ sông Hàn. Không khí buổi tối ở đây thật tuyệt.

- Chị có thích không?

- Thích.

- Vậy tuần nào chúng ta cũng đi ra đây nhé.

- Ừ.

Irene ngồi phía sau ôm chặt lấy cậu. Chiếc xe đạp đi chầm chậm bên cạnh bờ sông.

Đạp xe một lúc cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt cho cả hai. Dựng xe đạp bên cạnh, hai người ngồi xuống một băng ghế đá.

Bóc que kem duy nhất cậu mua ra, chìa ra trước mặt chị.

- Chúng ta ăn chung.

- Gấu không ngại mất vệ sinh hay sao?

- Chỉ cần là Joohyunie thì mọi chuyện đều ổn.

- Ừm.

Chị cầm lấy tay cậu đang cầm que kem đưa lên miệng mút. Sau đó di chuyển tay cậu về phía cậu ý chỉ bảo cậu cũng ăn đi. Cậu cũng vui vẻ mút que kem ấy. Hai người, mỗi người mút một chút, đã ăn hết que kem.

- Chị có muốn một chút uống bia không?

Vừa nãy Seulgi cũng có mua hai lon bia.

- Được. Cũng lâu rồi chị không uống bia.

Cậu lấy hai lon bia ra, mở nắp, đưa chị một lon. Hai người cụng ly.

- Chúc mừng Joohyunie. - Cậu nói

- Vì cái gì hửm?

- Hôm nay IW đã đạt giải thưởng. Giờ em chúc mừng Joohyunie của em.

Cậu bắt đầu nhâm nhi bia. Chị cũng vậy.

- Cảm ơn Gấu của chị.

Hai người im lặng uống bia ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Một lúc sau khi mà lon bia gần cạn, Seulgi mới lên tiếng

- Joohyunie em có món quà tặng chị.

Cậu lôi từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền với dòng chữ Seulrene. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua cổ chị đeo sợi dây ấy.

Chị thích thú, tay sờ sờ sợi dây chuyền.

- Seulrene?

- Là Seulgi và Irene.

- Sao không phải là Hyun?

- Đó gọi là đánh dấu quyền sở hữu. Cả Bae Joohyun và Irene đều thuộc quyền sở hữu của Kang Seulgi.

- Ừm. - Chị bật cười trước suy nghĩ của cậu

- Joohyunie em yêu chị.

- Gấu chị cũng yêu em.

.

.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Bomi trong đợt comeback này của IW. Em chẳng muốn đi đâu mà chỉ muốn ở trong nhà với người em yêu mà thôi.

Hai người vẫn nằm ôm nhau trên giường từ sáng tới giờ. Bây giờ cũng đã là giờ ăn trưa mà chẳng ai muốn rời giường. Em đang chôn mặt ở ngực cô. Và chính xác rằng em đang nằm úp sấp lên người cô. Em thích cái cảm giác nằm úp sấp lên người cô như vậy.

- Bom à chúng mình kết hôn nhé.

- Rongie vừa nói gì cơ?

- Chị nói chúng mình kết hôn nhé.

Họ từ lúc biết nhau cho tới lúc yêu nhau đã được hơn 6 năm rồi. Con số đôi khi không nói lên điều gì nhưng đôi khi nó thể hiện một chặng đường mà ta đã phấn đấu. Đối với họ 6 năm là một chặng đường dài mà họ đã vượt qua được. Đôi lúc giận dỗi, đôi lúc cãi nhau to, đôi lúc không vừa lòng nhau hay đôi lúc đòi chia tay nhưng tình yêu của họ vẫn bền vững qua từng ngày.

- ... - Bomi im lặng không nói gì.

- Em không thích sao? - Chorong nghệt mặt ra nhìn em

- Đồ ngốc.

- Sao cơ?

- Em nói Rongie là đồ ngốc. Rongie có biết là em đợi Rongie nói câu này lâu lắm rồi không? - Bomi bắt đầu rơi nước mắt vì hạnh phúc.

- Rongie xin lỗi vì để em đợi lâu.

Cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt của em.

- Vậy em thu xếp công việc rồi chúng ta đi nước ngoài đăng kí kết hôn nhé.

- Rongie đang cầu hôn em sao?

- Trông có Rongie đang cầu hôn hơm? Nhẫn em cũng đã đeo rồi. Ở với nhau cũng đã lâu rồi. Cũng đã làm tình với nhau rồi. Chúng ta chỉ thiếu tờ giấy đăng kí kết hôn mà thôi.

- ...

- Rongie chỉ đang cố gắng hoàn thiện mảnh thiếu sót cuối cùng trong gia đình của chúng ta.

- Rongie có biết không? Em yêu Rongie nhiều lắm.

- Rongie cũng yêu em Yoon Bomi, Bom của Rongie.

.

.

Chúc mừng sinh nhật Joohyunie. Tối gặp nhau nhé. Irene mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn của người yêu.

Hôm nay là sinh nhật Irene. Wendy đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ đêm khuya dành Irene ngay khi vừa bước sang ngày mới cũng là sinh nhật Irene. Sinh nhật chị cũng không khác ngày thường là mấy. Chỉ là nhiều hơn một lời chúc và nhiều hơn một lời quan tâm. Năm nay cũng là lần đầu tiên Irene đón sinh nhật với người yêu.

Seulgi đã chuẩn bị một vài thứ đặc biệt dành cho Irene nhân ngày sinh nhật. Cậu đã cho đóng cửa Pink Paradise một ngày. Naeun cũng đã giúp cậu trang trí quán theo ý của cậu.

Đúng 8 giờ tối, Irene đã có mặt ở trước cửa quán. Bomi đã nhận nhiệm vụ đưa Irene tới đây và đã hoàn thành.

Chị đứng trước cửa quán mà không biết làm gì. Bên trong quán tối om, cửa chính thì đóng.

Bỗng dưng cánh cửa tự động mở ra. Irene có chút giật mình. Ổn định lại tâm lý chị nhẹ nhàng bước vào bên trong. Có những mũi tên bằng bảng LED chỉ dẫn Irene tới nơi cần đến.

Irene đi theo những mũi tên ấy tới chỗ không gian âm nhạc mà Seulgi và Naeun đã dành riêng cho Wendy. Chị giật mình thêm một lần nữa khi thấy bóng người ngồi ấy. Đèn được bật sáng, Seulgi đang ngồi đấy ôm cây ghi ta chuẩn bị hát.

Cậu bắt đầu gảy đàn và cất tiếng hát. Chị chăm chú lắng nghe. Irene rất thích. Tuy chỉ là bài hát chúc mừng sinh nhật đơn giản nhưng do chính Seulgi thể hiện nên chị càng thích hơn.

Hát xong, Seulgi cầm bó hoa đã được chuẩn bị sẵn đi đến bên chị.

- Joohyunie chúc mừng sinh nhật.

Irene nhận lấy bó hoa xong ôm chầm lấy cậu và nói

- Cảm ơn Gấu.

- Joohyunie nhìn xung quanh xem. Có thích không?

Lúc này Irene mới nhìn một lượt xung quanh. Cả quán cafe được trang hoàng một cách tỉ mỉ với màu tím là chủ đạo.

- Đẹp quá. Chị rất thích.

- Quán sẽ được mở cửa với phong cách này trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày mai. - Seulgi nói - Đó là một món quà dành tặng chị.

- Giờ chúng ta ăn tối nhé.

- Ừm.

- Đi thôi.

Seulgi dẫn Irene đi tới phòng làm việc của cậu. Bên này lại được trang trí theo một phong cách khác và nó đẹp. Nơi này cậu và chị lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Nơi này cũng là lần đầu tiên hai người ăn một bữa ăn với nhau.

Một bàn thức ăn do chính tay Seulgi chuẩn bị cho chị. Irene không khỏi bất ngờ. Hôm nay cậu đã làm nhiều thứ vì chị.

Bữa tối dần dần trôi qua với một bản nhạc nhẹ nhàng được bật. Seulgi tiếp tục dẫn chị tới một chỗ khác trong quán. Lần cậu dùng tay bịt mắt chị cho tới chỗ đó.

Mắt không nhìn thấy khiến Irene cảm thấy hồi hộp hơn. Không biết cậu đã chuẩn bị những gì cho mình.

Tới nơi, Seulgi bỏ tay, Irene mở mắt ra nhìn. Bên dưới sàn nhà là một hình trái tim nhỏ được xếp bởi nến. Cậu cùng với chị bước vào bên trong trái tim ấy.

- Joohyunie thích chứ?

- Gấu à

- Hửm?

- Chị rất thích nhưng chị thích Gấu hơn.

- Em biết điều đó mà. - Seulgi nháy mắt tinh nghịch.

Cùng lúc này một bản nhạc vang lên.

- Chúng ta khiêu vũ một chút chứ?

Seulgi đặt tay hai bên hông chị trong khi đó Irene đưa tay quàng qua cổ cậu. Hai người đung đưa theo điệu nhạc.

- Bae Joo Hyun em yêu chị.

- Ừm chị biết. - Irene khẽ cười

Bản nhạc kết thúc. Seulgi lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn.

- Lần trước em đã đóng dấu quyền sở hữu Irene. Lần này em sẽ đóng dấu quyền sở hữu Bae Joohyun. Chị đồng ý chứ?

- Em nghĩ sao hả Gấu? - Irene không trả lời mà hỏi

- Câu trả lời của chị em biết rõ.

Seulgi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của chị. Cậu nhẹ nhàng thì thầm bên tai chị

- Yêu chị nhiều Bae Joohyun.

- Yêu em Kang Seulgi. - Irene mỉm cười

Họ trao nhau một nụ hôn say đắm.

.

.

.

End.

Bacham72 Tại 3-10-2016 01:33:32


THÂN MỜI

Mong Bạn dành chút thời gian ghé qua đây.

http://forum.kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=472335&pid=10465501

Xem xét bằng tấm lòng của mình.

Gởi đến chúng tôi sự tán thành yêu mến!

Hoặc những trăn trở nghĩ suy?

Chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Chào Thân Ái - 2 Mod
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Threeshots | T] Sunday Monday | thuythu27_01 | Chomi - Seulrene | Completed