Bacham72 Tại 31-12-2015 21:43:20

[Shortfic | MA] Unfaithful | Bacham72 | No Min Woo - Lee Soo Hyuk - Lim Ji Yeon | Completed




https://live.staticflickr.com/65535/48676534043_b5bfc31d63_b.jpg




Author: Bacham72
       
Rating: MA

Pairing: No Min Woo - Lee Soo Hyuk - Lim Ji Yeon

Category: Tâm lý tình cảm

Status: Ongoing

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây, họ là nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

Một khi đã mất đi lòng tin
Con người ta sẵn sàng bất trung

Warning: Fic có nội dung người lớn, độc giả nên cân nhắc trước khi xem. Và xin độc giả hiểu rõ nội dung câu chuyện cũng như nhân vật đều là hư cấu.

Note: Có một động lực khiến Au post câu chuyện này khi nó đã được viết xong từ tháng 8 - 2014. Dù sao cũng… “Chúc mừng năm mới!” Cảm ơn mọi độc giả luôn ủng hộ Au ^^

1791999 Tại 1-1-2016 07:50:00

thực sự là ko biết nói gì
comt cho vui vậy thôi
chứ biết là đọc cũng ko hiểu rồi đó
mà nhờ cái này em mới biết
Lim Ji Yeon là diễn viên
còn biết cả phim bà này đóng nữa
wow^^

Bacham72 Tại 1-1-2016 19:25:33

CHAPTER 1
       
Samseong-dong, Ngày 31 Tháng 07 Năm 2014

Sự tĩnh lặng cùng màu vàng kim làm cho căn biệt thự cao cấp càng thêm toát ra vẻ sang trọng. Trong căn phòng ngủ màu mật, khoảng không gian trở nên ngọt ngào, nhưng lại để hai con người nơi đấy không thể hòa cùng nhau… Hiện tại giờ đã là 11 giờ tối.

Ji Yeon như mọi người khi phải suy nghĩ gì đó, họ thường chọn nơi cửa sổ lớn để đứng lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài trời qua tấm kính mờ ảo. Cô tìm gì bên ngoài kia… thì chỉ riêng có mỗi mình cô biết. Trên tay cô là tách cà phê nóng, nhưng giờ nó đã nguội khi cô mới chỉ nhấp môi. Bao nhiêu lâu cô đứng như chôn chân nơi này… có lẽ là lâu lắm, như cơn mưa mấy ngày này không dứt, nó lại càng lúc có vẻ lớn hơn…

Phía sau Ji Yeon, Soo Hyuk rời khỏi ghế bành bước tới, trước mắt anh là một nhân dáng hoàn hảo dù đang trong bộ đồ đen dài dành cho người có tang, khuôn mặt Yi Jeon ở hiện tại hay vào lúc nào đó thì trong mắt Soo Hyuk cũng không thể nào sánh bằng người yêu của anh cả…

Anh đưa hai tay lên một lượt, chạm vào hai cánh tay của Ji Yeon, làm động tác quan tâm…

-“ Em đứng nãy giờ lâu rồi, đi nghỉ đi!”

Ji Yeon khẽ giật mình, ít khi nào cô giật mình khi chồng cô ở phía sau bất ngờ chạm vào cô như thế này, tách cà phê trên tay khẽ sóng sánh, nhưng không tràn ra ngoài, cô chưa kịp phản ứng gì thì chồng cô đã lấy tách cà phê từ tay cô, kèm theo là giọng trầm nhưng dứt khoát.

-“ Em không uống nữa thì anh uống!”

Nói xong, Soo Hyuk đưa tách cà phê lên miệng, Ji Yeon quay lại, vội đưa tay cản.

-“ Em pha cho anh tách khác!”

Nhưng Ji Yeon khẽ chới với tới trước khi không ngờ Soo Hyuk lùi lại tránh bàn tay cô. Ji Yeon té xuống, để Soo Hyuk bằng một động tác gọn gẽ đỡ lấy, thật sự chồng cô rất nhanh nhẹn, khác hẳn với vẻ bề ngoài rất “tĩnh lặng” của anh… Tuổi trẻ của cô như mọi người, đều nghĩ rằng: *Cặp bồ để tìm hiểu nhau* Ngày đấy cô đã bỏ ngoài tai việc ba mẹ hối thúc khi cô cặp bồ với anh đến tận 5 năm mới đồng ý cưới… À, mà cũng không phải, cô đám cưới với anh vì cô phải đi bước này, cho mọi thứ lỗi lầm của cô…

Còn anh làm kẻ thế thân bởi tiền của nhà cô… là thế… rõ ràng là thế. Để mọi chuyện không đến tai ba, anh và cô cùng có một hợp đồng trao đổi. Trong lúc cô yếu đuối nhất, anh đã ở bên, điều đó khiến cho cô có suy nghĩ khác đi về anh, để khi cô sánh bước cùng anh đến nơi tuyên thệ một đời, thì thật sự cô hứa một đời vì anh.

Chỉ trong đêm tân hôn, mọi chuyện mới là sự thật, bởi sao cô không tin lời mẹ:

“ Vớ vẩn, tìm hiểu làm gì cho tốn thời gian, khi chúng bay là vợ chồng, chúng bay sẽ biết rõ con người của nhau!”

Phải, ngay đêm tân hôn, cô đã biết rõ con người của anh, và chỉ có cô với anh hiểu, như cái hợp đồng mà cô và anh giao dịch, một hợp đồng mà giờ cô dám chửi tục vì uất ức khi không thể buông bỏ nó bởi papa…

Soo Hyuk bồng Ji Yeon trên tay, bước lại giường… vợ của mình đây ư… ngay từ lúc chúng ta giao dịch, à không… ngay từ lúc ông già cô chấm tôi, tôi đã thuộc về cô mất rồi, vậy tại sao lại không để nó như người lớn muốn… người lớn ở đây là cha mẹ cô, không có phần ai vào đây cả, kể cả cô… Tôi chỉ là bia đỡ đạn, là vật chắn cho cái bộ mặt có tên gọi danh giá ở nhà cô… tiểu thư xinh đẹp ư… Ừ, thật sự thì cô là tiểu thư đấy, tiểu thư duy nhất của Lim gia, một nhà tài phiệt trong giới địa ốc, đứa con gái duy nhất được hàng ngàn đàn ông ngắm nghé… nhiều quá mà, nhưng tại sao ba cô lại chọn tôi… vì tôi là thằng ngốc nhất trong mắt ông ấy…

Soo Hyuk đặt Ji Yeon xuống giường, anh theo đà nằm xuống, nữa người chạm vào người Ji Yeon… anh hạ giọng, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon…

-“ Ngày mốt anh đi Nhật có việc, em sẽ đi cùng anh như mọi lần chứ?”

Ji Yeon không phản kháng, cô cũng hạ giọng, nhỏ nhẹ trả lời Soo Hyuk…

-“ Không… em mệt!”

Soo Hyuk khẽ đưa mắt lên mái tóc rối của Ji Yeon, anh đưa tay chạm vào bông hoa trắng trên mái tóc Ji Yeon…

-“ Papa mới mất, em nên đi giải khuây, hay là chúng ta đưa mẹ đi cùng nhé!”

Ji Yeon đưa tay lên, đẩy nhẹ Soo Hyuk rời khỏi người mình, cô ngồi dậy… quay đi…

-“ Cảm ơn anh quan tâm, nhưng giờ chẳng còn papa, anh cũng chẳng nên khách sáo làm gì, trông nó thật giả tạo!”

Soo Hyuk cũng ngồi thẳng lại, phía sau Ji Yeon, anh đưa mắt nhìn tấm lưng gầy của Ji Yeon, khẽ nghiến răng anh thốt lời:

-“ Chúng ta hiểu nhau không phải để châm chọc nhau!”

Ji Yeon khẽ nhích khóe môi khi nghe tiếng rít nhỏ của Soo Hyuk qua kẽ răng, cô biết chồng cô đang kìm chế mọi cảm xúc… Vì cô ư? Không là vì cái gia tài của ba cô thôi đấy…

-“ Okay, vậy anh đi một mình, em ở nhà với mẹ nhé!”

Ji Yeon lại nhích khóe môi lên, cử chỉ này cô không thường làm trước mặt người khác, nên cô cứ việc làm, để bỏ đi hình tượng tiểu thư trong mắt mọi người, thứ mà cô không muốn, nhưng bị ba mẹ nhồi nhét vào bản thân cô… Ji Yeon lại giật mình khi cô bị kéo ngả ra giường, nhận lấy thân thể của Soo Hyuk. Cô vội nói:

-“ Đừng… em mệt…”

Soo Hyuk lần này không để Ji Yeon đẩy ra khi anh đã có chủ ý, anh mỉm cười nhẹ…

-“ Anh biết, để anh làm, dù gì lần này anh đi đến hai tuần, anh sẽ nhớ vợ yêu của anh, trong khi anh không muốn tìm cô nào khác ngoài vợ!”

Ji Yeon khẽ quay đi khi thấy Soo Hyuk cúi xuống, cô thở ra thật nhẹ…

-“ Anh có quyền tìm người khác!”

Soo Hyuk khẽ nhíu mày dù anh biết chắc Ji Yeon sẽ nói câu này, anh lại mỉm cười, nụ cười của anh không bao giờ hở miệng, để người đối diện biết, đó là nụ cười không hài lòng…

-“ Dù anh có ham muốn thế nào thì anh cũng phải tự xử một mình vì cái gia tài của em đấy, em yêu, anh đã đi đến bước này, không có đường quay lại nữa!”

Ji Yeon quay nhìn Soo Hyuk, cô lên giọng nhỏ, nhưng nghiêm chỉnh…

-“ Tôi nói thật, anh cứ việc đi tìm phụ nữ khác, tôi không chấp!”

-“ Em không chấp là vì em không yêu, không cần, thậm chí không thèm anh, anh không đáp ứng được nhu cầu của em à?”

Ji Yeon khẽ nhói lòng với sự tức giận bởi cái giọng bình thản, nhưng từng lời quá cay cú của Soo Hyuk bởi tội lỗi của cô…

-“ Anh muốn gì ở tôi?”

-“ Muốn yêu em, em biết đó, công việc của nhà em rất nhiều áp lực, theo tâm lý bản năng, người ta thường phải giải tỏa bằng việc thỏa mãn thể xác, và với em là liều thuốc hiệu nghiệm!”

-“ Anh muốn nói tôi là con điếm chứ gì?”

-“ Em hiểu đi đâu vậy? Có lý nào anh tự làm mình bẽ mặt, coi vợ mình là con điếm chứ?”

-“ Anh đừng giả bộ nữa, giờ chỉ có hai chúng ta, cứ như đêm tân hôn đấy, anh đã làm gì tôi thì anh tự biết!”

-“ Sao em lại để bụng vậy, điều đó phải chăng em tự suy bụng ta ra bụng người, hôm đó thật anh say, anh không biết mình đã làm gì nữa, anh đã xin lỗi em, cũng như xin lỗi ba mẹ rồi còn gì!”

-“ Thì giờ anh cứ việc như hôm đó, cưỡng bức tôi, dù gì ba tôi mất rồi, không còn ai đè đầu cưỡi cổ anh nữa đâu!”

Soo Hyuk bật cười ra tiếng…

-“ Mọi thứ đều là do chính miệng em nói ra, anh làm theo thôi đấy, dù gì anh cũng rất biết chiều chuộng con gái rượu của Lim gia mà!”

Dứt lời Soo Hyuk ngồi dậy…

-“ Anh không muốn mình phạm một sai lầm nào khi việc chưa xong, anh cũng không muốn ép buộc Lim tiểu thư làm gì, anh thích em tự nguyện hơn, thật đêm tân hôn anh say đấy!”

Soo Hyuk đứng lên…

-“ Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, anh vào nhà tắm tự giải quyết vậy!”

Ji Yeon nhìn theo bóng lưng Soo Hyuk… rõ ràng anh vì gia tài của tôi… cô quay đi, nằm xuống giường, co thân lại, kéo chăn trùm kín đầu… nhưng không làm sao ngăn cản được những hình ảnh đang dần hiện rõ trong đầu cô… cô nhắm mắt như chẳng muốn thấy gì cả… nhưng không… cái cảm giác đó khiến cô không thể nào buông bỏ… cô không muốn gần chồng, vì thật sự anh hoàn hảo trong mọi thứ, rất biết đoạt lấy cô… cô sợ một ngày nào đó, cô bỏ đi mất phẩm giá của mình, cái phẩm giá mà cô một lần đánh mất để giờ đây cô phải chịu cảnh này…

Ji Yeon tung chăn ra, cô ngồi bật dậy… tiếng động cùng tiếng rên rỉ trong phòng tắm khiến cô nhớ hắn… cô lao nhanh ra ngoài, mặc kệ trời đang có mưa dông…

Soo Hyuk đưa tay mở cửa phòng tắm, anh bước ra ngoài nhìn theo cô vợ tiểu thư con nhà gia giáo của mình đang lao đi rời khỏi cái tổ ấm có giấy tờ công nhận, để tìm kiếm một mối tình vụng trộm… Soo Hyuk ngả người lên giường, anh gác tay lên trán, mở miệng cười thật sảng khoái… là vì cô… hư hỏng, không thể trách được ai…

Soo Hyuk kéo cái chăn lên trùm lấy mình, anh đưa mũi hít hà… mùi cô vợ của mình, một cô vợ đang tràn đầy nhựa sống… đến mình cũng không thể đáp ứng nổi… thật là… giả dối…



Bacham72 Tại 3-1-2016 02:40:46

CHAPTER 2


Ji Yeon đưa tay lên bấm chuông, cô lạnh đến nỗi không nhớ nổi mật mã mở cửa nữa rồi… một giờ đồng hồ cô chạy trong mưa, để tìm đến cái gọi là khao khát, của một người xa lạ đem lại… không… đã có một năm cô ngoại tình với người đàn ông này, và đã một tháng qua cô không thể rời bỏ mà gặp theo hạn định được nữa…

Cánh cửa mở ra, chỉ để Ji Yeon lao mình tới, cô đưa cả hai tay lên, như muốn giữ chặt tình yêu của cô… không ai biết được rằng, cô thật sự muốn nổi loạn từ lâu lắm rồi kìa… cô tìm bờ môi hồng, tìm khuôn ngực gầy nhưng rắn chắc, muốn tìm những ngón tay dài chạm vào tận cùng nơi sâu kín của cô, khiến cô ngất ngây, khiến cô quên mất mình là ai, khiến cô trở nên hư hỏng… cô dời môi qua vành tai mềm đấy, chạm môi vào cái khoen trên tai người tình, giờ đây cô chỉ muốn tháo nó xuống, vì nó khiến cho cô không vừa miệng chút nào… cô nhận lấy câu nói thật nhẹ:

-“ Ji Yeon! Dừng… dừng lại em… em ướt hết rồi kìa!”

Chẳng hiểu sao từ “ướt” trong câu nói đấy khiến cô nổi nhục dục… chỉ muốn chiếm hữu con người này… thế là cô buông người tình ra, đưa tay lên, trong thoáng chốc bộ đồ ướt rời khỏi thân thể cô… cô lại lao tới…

Min Woo ngả người ra sofa khi người phụ nữ này đang muốn tỏ ý chiếm đoạt anh… anh nhận lấy nụ hôn sâu đến tưởng chừng nghẹt thở… cảm giác ư… ừ thì có chút, anh không thích phụ nữ vượt qua mức giới hạn trước anh, nhưng cử chỉ hành động của Ji Yeon cũng đang khơi dậy nhục dục trong anh… anh đưa hai tay ra sau đầu, gác gáy lên, bình thản để Ji Yeon tùy ý… anh thấy đôi tay đấy run rẩy đang cởi nhanh những cái nút áo anh… toàn thân cô ta dần run rẩy… điều gì khiến cô ta có thái độ đó… lạnh vì mưa ư, hay là sợ vì tình vụng trộm…

Bàn tay Ji Yeon chạm vào sợi dây nịt, nhanh chóng rút sợi dây nịt ra khỏi lưng quần của Min Woo, thông thường cô chỉ cởi khóa nịt, rồi đưa tay kéo khóa quần là đủ, nhưng hôm nay cô muốn chơi một trò khác lạ với Min Woo nên cô rút nó ra hoàn toàn…

Dây nịt quần của đàn ông đối với Ji Yeon hoàn toàn không có khái niệm để thắt giữ quần hoặc làm đẹp, mà là để hành xử trong việc chiếm đoạt mà thôi… điều này cô đã thấy từ ba đối với mẹ lúc cô lên 10 tuổi… những tiếng khóc thét đấy lại kích thích mọi giác quan của cô, kích thích nhục dục của hai con người đó… họ nhiệt tình như thế sao lại chỉ sinh có mình cô…

Ji Yeon đứng dậy, cô nhìn tấm thân trắng và mịn còn hơn con gái của Min Woo, cô giơ tay lên quất xuống…

Min Woo vội đưa tay lên đỡ, nhưng anh không ngờ nên không sao có thể nhanh bằng Ji Yeon. Nhận lấy tiếng *chat* của sợi dây da chính hiệu cũng là lúc anh thét lên theo quán tính…

-“ Đau…”

Ji Yeon khẽ bất ngờ… cô cảm thấy rất sảng khoái khi vừa nghe tiếng la của Min Woo…

-“ Ji Yeon…”

Tiếng Min Woo thét lên như dằn mặt cô khiến cô tiếp tục…

Min Woo xoay người lại nhận lấy cái roi trên lưng…

-“ Em điên à, Ji Yeon…!”

Min Woo đưa tay lên, chỉ trong một động tác, anh đoạt sợi dây nịt của mình trên tay Ji Yeon…

-“ Em bạo lực quá vậy, sao đánh anh chứ, đau biết không?”

Ji Yeon khụy xuống, nước trong mắt cô tuôn rơi giàn giụa… ngước nhìn Min Woo…

-“ Em xin anh đấy… cho em biết tội lỗi của em đi nào!”

Min Woo nhíu mày chưa kịp nghĩ gì thì Ji Yeon lao tới, giật lại sợi dây nịt…

-“ Em biết anh không bao giờ bạo lực với phụ nữ, vậy để em bạo lực với anh!”

Min Woo ngả ra sàn bởi Ji Yeon xô mạnh, anh thấy Ji Yeon lao tới… bằng một chiêu thức, anh bị khống chế… biết rõ Ji Yeon biết chút kungfu, nhưng chút của cô ta cũng khiến anh phục tùng…

Ji Yeon bẻ hai tay Min Woo ra sau, cô trói tay anh lại bằng sợi dây nịt… cô cảm thấy hứng khởi quá, chưa bao giờ cô thấy thích như thế này…

Min Woo bị Ji Yeon đẩy lên giường… anh đưa chân ra cản Ji Yeon lại…

-“ Em mà còn làm tới hơn nữa là chúng ta chia tay nhé!”

Ji Yeon mỉm cười, nụ cười bên khóe môi, cô chậm rãi bước tới… dáng điệu của một người đàn ông.

-“ Anh là của em, chỉ có anh mới là của em…!”

Min Woo co chân lại, anh nhận lấy toàn thân Ji Yeon nằm đè lên người anh, khuỷu tay Ji Yeon chấn lên ngực anh khiến anh ho sặc…

-“ Anh tắt thở vì bị em cưỡng bức đấy!”

Ji Yeon vội vã tìm môi của Min Woo khi anh ta quay đi, cô lắp bắp…

-“ Hôm đấy hắn cưỡng bức em,như thế này, em có tắt thở đâu, trái lại còn có cảm giác rất sung sướng, chúng ta yêu nhau, cùng nhau chia sẻ nào…”

Min Woo ú ớ muốn nói, nhưng đã bị Ji Yeon chiếm trọn khuôn miệng… nhận lấy cái lưỡi nóng bỏng cùng bàn tay Ji Yeon lướt trên thân thể mình, anh bằng lòng… anh giật mạnh tay, sợi dây nịt bung ra, anh đưa tay ra sau, làm gối gác gáy lên, để mặc Ji Yeon hành động…

Ji Yeon cảm nhận thân thể Min Woo mềm ra, cậu nhỏ thì ngóc đầu… anh chịu rồi à… để em cho anh biết thế nào là yêu một người nhé… Từ trước đến giờ chưa từng có ai yêu em như đúng nghĩa mà em cần, kể cả anh, nhưng anh lại là người biết chiều chuộng những ham muốn thầm kín của em… em chỉ là một con người bình thường, nhục dục em đến cỡ nào thì chỉ Trời sinh ra em mới biết…

Min Woo mở to mắt, anh nhìn thấy Ji Yeon trước mặt, thân thể lõa lồ của cô thật hoàn hảo, gợi dục trong từng milimet, làn da trắng mịn không một tì vết, thân thể của con nhà giàu được chăm sóc thật kỹ từ nhỏ đến lớn đang hồng lên, như phát ra ánh sáng… Min Woo khẽ bật người khi cậu nhỏ của anh đột ngột bị nơi tận cùng nuốt trọn, anh chưa kịp lấy hơi thì nhận lấy những nhịp nắc nhanh chóng… anh vội nói:

-“ Từ từ Ji Yeon, em làm mạnh như thế nó gãy bây giờ!”

Ji Yeon nhìn xuống, cái khuôn mặt xinh đẹp đang bậm môi hứng chịu sức bật của cô… cô lắc đầu…

-“ Em không dừng lại được, có trách thì trách lỗi ở anh mà thôi!”

Min Woo cắn răng lại, chịu đựng cái nhịp đều dần mạnh và càng lúc càng nhanh hơn nữa… thật anh không ngờ, điều gì Ji Yeon đã nhận lấy trong ngày hôm nay, để cô xử anh như thế này… Min Woo biết mình không kìm giữ được lâu, anh lên tiếng:

-“ Anh không chịu nổi Ji Yeon, em làm thế anh ra đó!”

Ji Yeon lắc đầu…

-“ Em sẵn sàng rồi!”

Nói xong Ji Yeon dứt điểm, toàn thân cô run bần bật ngả xuống trên thân Min Woo, cô khép mắt lại… buông lời nho nhỏ…

-“ Em… yêu anh…”

Min Woo buông thả mọi thứ, toàn thân anh cũng run lên đạt cảm khoái…

--

Tiếng khóc thút thít dần vang lên một lớn hơn nữa. Min Woo xoay người kéo Ji Yeon sát bên mình, ôm vào lòng, tuôn lời thì thầm bên tai…

-“ Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?”

Ji Yeon không xoay lại, cô thích được chạm bờ lưng mình vào khuôn ngực Min Woo, cô vẫn khóc và đang không thể kìm chế mình…

-“ Hôm qua em thấy mẹ… cùng một người đàn ông trong phòng nghỉ ở nhà tang lễ…”

Min Woo siết vòng tay như an ủi… nghe tiếp:

-“ Từ nhỏ đến lớn, miệng họ nói giáo dục em, chúng ta là con nhà gia giáo, nhưng ba và mẹ chẳng có gia giáo, vậy tại sao lại đóng khuôn phép em…”

Min Woo thở nhẹ ra…

-“ Người lớn họ có suy nghĩ của riêng họ!”

-“ Lớn thì ngon sao…”

Ji Yeon khựng lời xoay người, cô lại nhào lên tìm môi Min Woo…

-“ À… lớn thì rất ngon…”

Min Woo bật cười đẩy nhẹ Ji Yeon ra…

-“ Dạo này em không đi bác sĩ nữa à?”

-“ Em không bị tâm thần, em rất tỉnh trí, em rất tỉnh trí!”

Ji Yeon lại lắp bắp như mọi lần khi ai đó nhắc đến bệnh của cô…

Min Woo đưa tay lên, chạm vào mái tóc của Ji Yeon, khiến Ji Yeon rụt người lại, nép mình vào khuôn ngực Min Woo.

-“ Anh Min Woo à, em không bị bệnh đâu, người bị bệnh là bọn người đó, không phải em!”

Min Woo cúi xuống chạm môi lên mái tóc rối…

-“ Ừ… em không bị bệnh, nhưng thuốc đó là vitamin thôi!”

Ji Yeon ngẩng lên…

-“ Anh đừng nói dối với em, ai cũng nói dối với em hết, em không uống, khi em uống em chỉ biết mình không thể kìm chế được bản năng của mình!”

Dứt lời Ji Yeon đưa tay xuống, cô giữ chặt cậu nhỏ của Min Woo trong tay…

-“ Nữa nhé!”

Min Woo chưa kịp phản kháng lại bị Ji Yeon đè ngữa ra, anh hét lên…

-“ Em làm anh như con điếm trước em vậy Ji Yeon!”

Ji Yeon siết chặt tay…

-“ Cấm phản kháng, nếu không nó gãy em không chịu trách nhiệm đâu!”

Min Woo xoay người…

-“ Hôm nay em muốn chơi trò thống trị à? Được, anh sẽ cho em nhớ đời khi dám cưỡng bức anh!”

Dứt lời Min Woo bật dậy, anh kéo mạnh Ji Yeon ra đuôi giường, rồi đẩy Ji Yeon xuống sàn.

Ji Yeon bật cười khanh khách hùa theo.

Min Woo nhìn người phụ nữ trước mặt, cô quả nhiên điên loạn, để tôi phải điên theo…

Tiếng cười lớn dần thay vào tiếng rên rỉ, làm át đi tiếng mưa cho ba ngày qua không dứt… đêm trụy lạc vẫn diễn ra cho đến trời hừng đông…



1791999 Tại 3-1-2016 20:06:28

em biết là em ham chơi lắm nên mới vào đây
nó vượt qua sức tưởng tượng của em
cái này
ss thích SM hả?
em hơi bị lo sợ với tinh thần của ss

Bacham72 Tại 4-1-2016 00:15:32

CHAPTER 3



Soo Hyuk đi làm đầu giờ trưa vì sáng nay anh có chút việc riêng ở nhà, khi anh vừa ra xe thì anh thấy Ji Yeon về… anh bước tới làm vẻ lịch lãm…

-“ Chào buổi trưa tốt đẹp, nắng quá sao em không đem dù!?”

Ji Yeon ngước nhìn Soo Hyuk… chồng cô… dưới ánh nắng ban trưa trông chồng thật bắt mắt, làm sao cô không biết… khi chồng ra ngoài, không chỉ có phụ nữ trong công ty, mà là cả đám phụ nữ trong tòa cao ốc văn phòng đều ham muốn chồng… ừ, anh cứ chơi bời thoải mái… như tôi, để tôi mới dừng lại mọi ham muốn của mình… anh bảo mình tự xử ư? Ừ, thì tôi thấy đồ chơi của anh để đầy trong tủ rồi, anh ngốc thì anh ráng chịu…

-“ Anh đi làm nhé!”

-“ Ừ, chào anh!”

Soo Hyuk mở cửa xe ngồi vào, anh chợt nhớ nên thò đầu ra…

-“ Sáng nay mẹ điện cho anh, mẹ nói mẹ đi Nhật cùng anh, vậy em không đi đúng không?”

Ji Yeon có chút ngạc nhiên quay nhìn rồi lắc đầu nhưng cô lại hỏi…

-“ Sao mẹ đi với anh vậy?”

Soo Hyuk bình thản trả lời:

-“ Mẹ nói mẹ buồn, muốn đi đây đó cho khuây khỏa, anh nói với mẹ em không đi, thì mẹ nói đi với anh cũng được! Thôi anh đi làm đây!”

Nói xong Soo Hyuk cho xe chạy ra cổng…

Ji Yeon quay đi bước vào nhà…

Soo Hyuk nhìn vào kính chiếu hậu… cái dáng phía sau tối qua thật gợi cảm, giờ tàn như ma, cô chơi đã quá đấy, đến nỗi không còn sức luôn, vậy mà cũng mò về đến nhà được, thật khâm phục cô… anh buộc miệng…

-“ Đồ đáng ghét…”

Dứt lời anh đưa tay tháo sợi dây nịt của mình quăng ra đường…

Ji Yeon bước lên bậc tam cấp, cô khựng lại, ý nghĩ tồi tệ vụt đến trong đầu cô… mẹ đi cùng chồng… một mình… chuyện gì sẽ xảy ra… Ji Yeon lao vào nhà, cô chạy nhanh vào phòng tắm, xả nước, thả mình vào bồn, cái cảm giác sợ hãi như hòa với nước dần thấm vào da thịt cô… cô co rút người lại, nhưng không hiểu sao không muốn rời bỏ, phải chăng cô như đang thử thách mình…

Những hình ảnh của cha mẹ hiện lên trong tâm trí, những điều tội tệ xấu xa đằng sau khuôn mặt gia giáo… giả dối… suốt cả đời cô không thể nào quên… Giàu có để làm gì? Để có quyền hưởng thụ những thứ mình thích. Đó là những gì mà cô nghe được cha mẹ đối đáp với nhau, và với tất cả tình nhân của họ nữa… căn biệt thự rộng lớn sang trọng mà cô lớn lên, không có cái gọi là… hạnh phúc chỉ có một… nó nhiều đến nỗi được ban phát đều cho mỗi người trong nhà…

Papa cô thì không bỏ qua cho cô hầu gái nào cả, lớn nhỏ không tha, còn mẹ cô, cả quản gia cũng lôi kéo vào trò trụy lạc, cái gia đình thối nát này nó thối từ trước lúc cô ra đời rồi kìa… cô như họ, là thú… thú vật, nên không phải xấu hổ hay thẹn thùng gì nữa cả… điều đó khiến cho chồng, người cũng được nuôi nấng từ papa, cũng là thú vật… vậy mẹ cô và chồng, có khi nào… nghĩ đến đó Ji Yeon bật dậy, lao ra ngoài, tìm điện thoại… nhấn số Min Woo…

--

Min Woo vừa đặt tách cà phê xuống bàn thì anh nghe tiếng chuông điện thoại, anh mỉm cười rồi bước lại bàn cao lấy điện thoại, đem đến ngồi xuống bên người yêu của mình… bắt máy không chút ngại ngùng:

“ Anh nghe nè!”

Khi thấy số của Ji Yeon hiển thị, anh mở loa ngoài… để chứng minh với người yêu đang ngồi bên cạnh anh rằng anh không cần phải dấu diếm bất cứ một điều gì… tiếng Ji Yeon vang lên, có vẻ gấp gáp mất bình tĩnh…

“ Anh à, mẹ em cùng chồng đi Nhật, em không đi cùng, vậy anh nghĩ giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì không?”

Min Woo ngả người ra ghế, anh cầm điện thoại đưa lên gần miệng mình, bắt chéo chân khi anh biết đây là cuộc nói chuyện dài…

“ Ý em muốn nói gì anh không hiểu?”

“ Hai người bọn họ… mỗi khi mẹ em đi bên chồng em, mẹ em không muốn rời!”

“ Thì sao? Mẹ em dù gì cũng là mẹ vợ, dĩ nhiên chồng em phải chăm sóc rồi!”

“ Chăm sóc? Họ có cách chăm sóc không như anh nghĩ đâu!”

“ Thật anh không hiểu em muốn nói gì?”

“ Họ làm ra chuyện đồi bại đó?”

Min Woo khẽ nhích môi nhưng anh lại lên giọng tạo thanh âm ngạc nhiên:

“ Em không sao chứ, nãy giờ em nói gì anh cũng không hiểu em muốn nói gì?”

“ Tại sao anh ngốc quá vậy?”

“ Tại đêm qua đến giờ em lấy hết năng lượng của anh rồi!”

“ Em không đùa với anh đâu!”

“ Okay, em khó hầu quá!”

“ Anh nói thế nghĩa là gì, em đang bấn loạn lắm đây, em đến nhà anh nhé!”

“ Thôi, em phải cho anh nghỉ ngơi chứ! Thôi được rồi, em muốn nói gì cứ nói thẳng ra, chúng ta đâu phải không thân thiết!”

“ Em nghĩ họ sẽ loạn luân đấy!”

“ Vậy em nghĩ ai sẽ vượt rào trước nào?”

“ Em không biết!”

“ Thế em nghi ngờ ai nhiều hơn?”

“ Em không biết!”

“ Đó… thế là em đang mệt, em có nghĩ gì nhiều cũng không thể nghĩ ra còn nghĩ quẩn nữa!”

“ Không… em không nghĩ quẫn, là thật… em có linh cảm, mỗi khi em có linh cảm điều gì, tức nó sẽ xảy ra như thế!”

“ Vậy à, em cũng hay quá chứ!”

“ Anh cười nhạo em à?”

“ Đâu có!”

“ Em nghe tiếng cười? Anh đang làm gì đó?”

“ Ngồi nghe em nói điện thoại!”

“ Anh đừng nói dối với em, ai cũng nói dối với em hết, anh đang ngồi với ai? Đừng gạt em!”

Min Woo nhướng mày nhìn người yêu bên cạnh.

“ Anh đang ngồi với… thú cưng của anh! Áh…”

“ Chuyện gì vậy?”

“ À không, thú cưng vừa cắn anh!”

“ Anh nói dối em đến nhà anh có thấy con gì đâu!”

“ Anh gởi bên hàng xóm mỗi khi em đến, thôi em lên giường và ngủ đi, em mệt lắm rồi đấy!”

“ Em sợ…”

“ Chuyện gì đến thì đến, em sợ cũng không có ích gì?”

“ Em không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng em không muốn đi cùng họ!”

“ Vậy thì đừng nghĩ nữa, em cứ nghĩ không có, không thể có thì nó sẽ không có thôi… được chưa… ngủ… ngủ…”

Min Woo bắt đầu không thể kìm chế bởi anh đang nhận được bàn tay kích thích mình nãy giờ, anh đẩy ra xoay người đi…

“ Anh mệt lắm rồi, cho anh ngủ nhé, tối qua đến giờ anh phục vụ em rồi mà…”

“ Anh có biết… sao em không muốn đi cùng họ không?”

“ Không… biết…”

“ Anh sao vậy, có nghe em nói không?”

“ Anh… đang nghe…”

“ Bên cạnh anh đang có người đúng không? Anh dấu tình nhân khác ngoài em…”

“ Em… nghĩ đi đâu vậy Ji Yeon… anh dồi dào sinh lực đến thế sao… đừng…”

“ Cái gì đừng?”

“ À… không… thú cưng đang đòi anh chơi đùa với nó đó mà!”

-“ À… vì em không muốn xa anh… khi chồng em đi vắng rồi, em đến nhà anh ở luôn nhé, em nấu cơm chăm sóc anh…”

“ À… không cần… anh ở không, em làm hết rồi anh ngồi ngó à, cảm ơn… thành ý của em nhé…”

Min Woo vừa nói đến đó thì cái điện thoại bay vèo xuống thảm, anh vội lao tới giữ lấy, đồng thời anh co chân lên, nhưng không làm sao tránh được điều người yêu anh muốn… anh đưa tay còn lại lên che đi cậu nhỏ của mình khi biết người yêu sẽ chiếm đoạt nó, trong lúc này không phải lúc…

“ Thôi bye em nhé, anh đau bụng phải đi toilet…!”

Min Woo bật ngữa ra sofa, anh không thể phản kháng khi phải tắt điện thoại, anh không thể đối phó với cả hai chuyện một lượt… anh nhận lấy thân thể cao lớn đè lên mình… nhận lấy giọng nói trầm đầy sự dứt khoát…

-“ Phạt anh dám nói chuyện yêu đương với con nhỏ khác trước mặt em…”

Min Woo la lên khi cậu nhỏ của anh bị khuôn miệng đấy nuốt trọn…

-“ Hai người… làm gì tôi vậy chứ…”

Nhưng anh không còn thốt ra lời nào nữa ngoài thanh âm khoái cảm… thật sao anh không thể từ chối thế này…


Bacham72 Tại 5-1-2016 00:17:07


CHAPTER 4


       
Ji Yeon gọi điện cho mẹ, cô không thể ngủ như lời Min Woo nói, không nghe mẹ bắt máy, chỉ có lời nhắn lại, cô đành nhắn lại…

Xong cô đứng dậy lấy valy chuẩn bị quần áo cho chồng, mọi lần cô không làm việc này, để Soo Hyuk làm, có khi Soo Hyuk còn chuẩn bị phần của cô luôn…Tự dưng cô lấy những bộ đồ ra, rồi đưa lên mũi hít hà, tìm mùi khác ngoài cô… làm sao có được nhỉ… ngớ ngẩn và còn ngốc nghếch chính là cô… quần áo đã giặt rồi thì còn gì nữa… cô mở cái cánh tủ trong góc… lôi ra con búp-bê tình dục mà Soo Hyuk bảo cô không cho anh thỏa mãn thì anh phải dùng nó chứ nhất quyết anh không đi tìm con nào cả để cô và mẹ hỏi tội anh…

Ji Yeon hạ tay xuống, rồi đưa ngón tay vào nơi mà cô nghi ngờ… sạch trơn, không có một chút dơ bẩn nào, trái lại nó còn mùi của cao su… cô nâng con búp-bê lên tầm mắt mình, như một gã đàn ông thèm thuồng nhìn nơi sâu kín của phụ nữ, thậm chí cô đưa ra ánh sáng đèn… soi… không một tì vết… tức chưa dùng qua… anh nói dối, mỗi lần anh lôi nó vào nhà tắm rên rỉ chỉ là sự giả dối… cô bực bội nhét nó vào tủ… tại sao… cô điện thoại cho Soo Hyuk… không bắt máy… tự dưng trong đầu cô hiện ra cảnh anh và mẹ cô trong phòng làm việc… phòng làm việc của mẹ có phòng kín, và của chồng cũng thế… Cô với tay lấy áo khoát, ra xe, lái nhanh đến công ty…

--

Ji Yeon đi thẳng đến phòng của chồng trước, dù gì cô cũng tin chồng cô không dám vượt rào… cô ra hiệu cho thư ký rồi bước đến cửa nghe ngóng… có tiếng gì đó bên trong, cô đưa tay nhè nhẹ đẩy cửa, thì thấy mẹ cô ngồi ở ghế ngay bàn làm việc của chồng, còn chồng thì đứng bên cạnh cúi xuống… đáng lý ra cô phải đợi một chút nữa cho cái hình ảnh này, nhìn vào như là chồng cô chuẩn bị hôn mẹ cô, nhưng còn có nhiều thứ để xảy ra cho việc cúi người đó, vậy mà cô vẫn không thể kìm lại sự nóng vội dù cô đã nghĩ đến…

Ji Yeon thật nhanh phóng tới, cô học kungfu, biết vài ngón đòn đủ để tự vệ và ra tay trừng trị những người mà làm cô không hài lòng, nhưng cô ít khi nào dùng đến, chỉ khi cần thiết…

Soo Hyuk đột ngột thấy mình bị kéo mạnh lùi lại, anh chưa kịp nhận biết gì đã nghe gì nghe *chát* âm thanh vang lên bên tai, anh té ụp mặt xuống đất, cảm thấy cả hàm răng mình như muốn rớt ra ngoài, nghe tiếng thét lên…

-“ Ji Yeon!”

Anh xoay người đưa tay vịn lên má khi vừa nhận lấy cái tát tai như trời giáng của cô vợ mình, cho điều gì nhỉ…

Bà Hwa đứng bật dậy khi thấy con gái mặt đằng đằng sát khí, những lúc nó nổi giận, nhìn nó chẳng khác nào ông già nó, điên loạn, bất cần và rất nguy hiểm…

-“ Con làm gì vậy Ji Yeon?”

Ji Yeon run rẩy nhìn mẹ…

-“ Mẹ còn hỏi con ư?”

Bà Hwa lên giọng:

-“ Con điên à? Sao có thể nghĩ ra chuyện đó chứ?”

Ji Yeon sấn sổ bước tới:

-“ Nếu không có ý niệm làm sao mẹ lại khẳng định nhanh như vậy?”

Bà Hwa lùi bước, bà bước vòng qua cái bàn làm việc lớn, đỡ Soo Hyuk dậy.

-“ Con đánh nó như thế này, lát nó đi ký hợp dồng, hỏi nó còn mặt mũi nào!”

Ji Yeon kéo mạnh mẹ ra khỏi chồng, cô gằn giọng:

-“ Mẹ lo cho chồng con hơn con gái của mẹ đấy!”

-“ Chuyện gì đã xảy ra!?”

Bà Hwa đi lại sofa ngồi, khẳng định mình là người chủ…

Ji Yeon quay nhìn Soo Hyuk…

-“ Tôi nói anh có thể tìm con nào đó, nhưng tôi không ngờ anh lại tìm mẹ tôi!”

Soo Hyuk giờ mới lên tiếng:

-“ Em chưa hiểu gì mà đã gây chuyện, em uống thuốc chưa?”

Ji Yeon ghét nhất 4 từ này, tự dưng cô không kìm chế được liền lao vào Soo Hyuk…

-“ Anh bảo tôi điên ư, được… tôi điên cho anh coi!”

Soo Hyuk đưa hai tay lên, tránh được cái nào thì tránh, chứ trước mặt mẹ vợ anh không dám đánh lại… anh nghe tiếng của mẹ vợ…

-“ Soo Hyuk giữ nó lại!”

Soo Hyuk vừa nghe thế, anh liền lao tới, chỉ một chiêu thức, anh khống chế được Ji Yeon ngay tức khắc.

-“ Đau!”

Ji Yeon hét lên khiến Soo Hyuk buông tay, vừa buông Ji Yeon ra thì anh nhận lấy cái tát tai thứ hai…

*chát*

Kèm theo đó là tiếng…

*chát*

Tiếp theo của mẹ dành cho Ji Yeon…

-“ Mày điên à? Không có tao ở đây mày chết với nó rồi, Soo Hyuk con không sao chứ?”

Ji Yeon lồng lộn lên, cô thật sự bị điên… bị điên như mọi người nói… chính họ khiến cô điên loạn… làm sao cô có thể quên được, cái ngày họ muốn cô điên… ngày ba mẹ cô ra tay với người cô yêu… họ đã hành hạ anh ấy bằng những cực hình, rồi giết chết anh ấy ngay trước mắt cô… khiến cô không thể nào sống tiếp nữa…

Soo Hyuk… chính Soo Hyuk đã bí mật đưa cô đến nơi hành xử, hôm đó cũng chính anh núp trong xó nhìn thấy cái cảnh của những tên quỷ diễn ra… nhấn chìm cô vào địa ngục, rõ ràng Soo Hyuk kéo cô xuống, cùng với bọn người mà cô gọi bằng hai từ ba mẹ cùng anh, hay là anh muốn trả thù ba cô cho mọi thứ mà ba cô đã đối đãi với anh… những ngày đó cô như xác không hồn, chỉ có anh ở bên… vậy mà… anh làm thế là vì thương tiền của cô, sao một chút thương hại, chỉ là tình thương hại bố thí thôi anh cũng không dành cho cô chứ… cô quay phắt lại đối diện với mẹ…

-“ Chúng con có thể giải quyết công việc riêng của chúng con, mời mẹ ra ngoài!”

Bà Hwa đưa mắt nhìn Soo Hyuk nghe Soo Hyuk nói:

-“ Dạ, lát con qua làm việc tiếp với mẹ, để con đưa cô ấy về nhà đã!”

Bà Hwa hạ giọng:

-“ Cảm ơn con, công việc để sáng mai!”

-“ Chúng ta lên máy bay 8h sáng rồi, con không có gì, lát chúng ta nói tiếp!”

Ji Yeon đẩy Soo Hyuk ra khỏi người mình khi anh đang giữ cô… cô quay đi…

Soo Hyuk nhìn qua Ji Yeon khi cánh cửa phòng mình khép lại, anh hạ giọng:

-“ Em thấy không khỏe à?”

Anh bước đến bàn làm việc, trong ngăn kéo anh cũng có thuốc an thần cho Ji Yeon. Từ khi chuyện mất người yêu đầu xảy ra, Ji Yeon bị sốc nặng, thần kinh không ổn định, phải dùng thuốc an thần…

Ji Yeon quay nhìn Soo Hyuk, cô thấy anh mở tủ, dáng điệu như mỗi lần anh bắt cô uống thuốc, tự dưng cô thấy ghét bỏ anh ghê gớm… bao nhiêu ấn tượng đẹp đẽ của anh trong những ngày cô yếu đuối nhất nó dần mất vì những cử chỉ của anh, ân cần đến giả dối… Ji Yeon bước đến lấy viên thuốc trên tay Soo Hyuk, cô bình thản tựa người vào bàn làm việc, ngắm nhìn viên thuốc…

-“ Anh muốn em uống nó đúng không?”

Soo Hyuk gật đầu nhẹ đi ra nơi để nước…

-“ Anh lấy nước cho em!”

Nhưng anh khựng bước bởi Ji Yeon nắm lấy tay anh giữ lại…

-“ Không cần nước, em cần như thế này hơn!”

Ji Yeon kéo mạnh Soo Hyuk đến bên mình, cô ngồi lên bàn đưa chân ra quàng qua người Soo Hyuk giữ anh lại, đồng thời cô nhét viên thuốc vào giữa bờ môi anh…

-“ Bắt đầu đi, như thế này thì anh muốn em uống mấy viên cũng được!”

Soo Hyuk đưa tay lên, nhưng bị Ji Yeon hất ra…

-“ Em đổi ý bây giờ!”

Nói xong Ji Yeon đưa tay vòng ra sau gáy Soo Hyuk kéo khuôn mặt anh sát đến khuôn mặt mình, cô chạm môi mình vào môi Soo Hyuk, đẩy mạnh viên thuốc vào trong miệng anh.

Soo Hyuk nữa muốn phản kháng nữa không, anh vội vàng đưa tay lên, giữ Ji Yeon trong vòng tay mình đẩy viên thuốc qua vòm miệng Ji Yeon…

Đó là điều mà Ji Yeon muốn, Ji Yeon nghĩ… anh muốn tôi uống thuốc để khẳng định mình điên ư, đâu có dễ vậy và cô nhất quyết đẩy ra, cứ thế hai người quấn miệng nhau không rời, dùng lưỡi chơi đùa với viên thuốc trong vòm miệng nhau…

Soo Hyuk có chút ngạc nhiên, khi lần đầu tiên anh thấy vợ tự chủ, anh chỉ nghe qua chưa từng chứng kiến, giờ đây cô vợ đang dằn mặt mình là vì điều gì… anh khẽ lùi lại khi Ji Yeon đứng lên, môi cô không rời khỏi môi anh, cô đang tỏ rõ vị trí chủ, chiếm đoạt hơi thở của anh.

Ji Yeon xoay người, cô đẩy Soo Hyuk tựa vào bàn, thật nhanh cô quỳ xuống trước Soo Hyuk, đồng thời đưa tay cởi khóa quần, cô có chút ngạc nhiên khi anh không thắt dây lưng, rõ ràng anh luôn thắt dây lưng, anh tháo nó từ lúc nào, con nào đã tháo nó ra chứ…

Đây là lúc cô theo bản năng người vợ dò xét chồng mình, cô đưa hai tay kéo hết hai cái quần trong ngoài của chồng mình xuống, ánh mắt cô đặt để lên đũng quần lót của chồng, sạch trơn… cô đưa mũi tới, nơi cậu nhỏ, bắt đầu khám phá mùi vị lạ, mặc dù cô không quen, thật sự chưa thật quen với mùi của chồng, nhưng cô đủ tự tin để hiểu biết…

Soo Hyuk nhìn xuống, chỉ thấy vợ mình… đang làm gì thế kia… anh có bị bệnh gì đâu, mà cô ta như là khám bệnh cho anh vậy? Hay là cô ta đang đánh hơi xem anh có ngoại tình như cô ta không nhỉ… anh không phản kháng, để xem cô tìm được gì… nhưng thật sự kiểu “để xem” lại khiến anh bắt đầu sinh nhục dục… bởi khuôn miệng của cô ta rất điệu nghệ đang chăm sóc cậu nhỏ của anh… anh chống hai tay ra sau bàn, khẽ ngả người ra sau, bắt đầu kìm chế sự ham muốn từ cô ta đem lại, khi cậu nhỏ của anh đang dần lớn trong vòm miệng cô ta.

-“ Ji… Yeon…”

Soo Hyuk khẽ thốt lên trong hơi thở ngắt quãng của mình, bằng khả năng gì chẳng biết và điều này chỉ khiến cho cô vợ của anh làm thật nhiệt tình.

Ji Yeon nghe tiếng thều thào của Soo Hyuk, điều mà cô thích nhất ở người đàn ông, cho cô biết rằng, người đàn ông đó sẵn sàng ngã gục trước cô… nhưng tiếng kêu của chồng có chút khác lạ… cứ như là chồng chưa bao giờ được yêu vậy, khiến cô thích thú… để cô khóa chặt môi mình, làm tới hơn…

Soo Hyuk gần như ngã ra bàn, anh chỉ biết đưa cả hai tay giữ cái đầu đó lại, lùa tay vào mái tóc rối, cảm giác từ hai bàn tay thật êm ái, cùng với đê mê mà Ji Yeon đem lại, máu trong người anh sôi sục, anh cố gắng kìm giữ bản thân mình với những điều mà thật sự mình đang muốn, dù anh đang để mặc Ji Yeon tự chủ điều khiển bản thân anh… anh hé môi, bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, như mọi lần anh được kích thích.

Ji Yoen không rời miệng khỏi cậu nhỏ của chồng, bởi thanh âm mê muội từ chồng phát ra, nó như đang được nhốt lại tận sâu trong lòng chồng… anh kìm giữ để làm gì… sao không bộc phát bản năng cơ bản của mình chứ… để em xem anh chịu được bao lâu. Và điều mà cô mãn nguyện nhất đó là thanh âm này hoàn toàn không giống với cái thanh âm của anh trong phòng tắm.

-“ Ji Jeon… Ji Yeon…”

Soo Hyuk chỉ biết thốt lên như thế, anh ngẩng cao đầu, trước mắt anh là ánh sáng chói lòa, để anh gần như không còn thấy gì nữa, để anh dồn hết mọi cảm xúc vào việc ái ân…



Bacham72 Tại 6-1-2016 01:51:44


CHAPTER 5


Không bao giờ có khái niệm thời gian cho việc hiện tại, bởi thế Soo Hyuk quên mất cuộc hẹn với mẹ, và lời hứa đưa vợ về là gì nữa. Giờ đây anh đang đắm chìm trong nhục dục, theo bản năng của một con người, không có tình ý hay tình cảm, càng không có tình yêu trong đây, mà bản năng của con người chỉ là một thứ xấu xa có đẳng cấp, chính loại động vật cao cấp này theo thời gian tiến hóa tự cho là thế…

Ji Yeon kéo Soo Hyuk ra ghế làm việc, cô đưa tay cởi áo chồng… giờ đây chồng đã hoàn toàn không còn mảnh vải che thân trên người… trong khi cô chưa cởi ra gì… cô đứng trước mặt Soo Hyuk, lần tay vào trong váy dài, cởi quần lót của mình ra, chỉ nhiêu đó là đủ… cô chạm tay vào nơi sâu kín của mình, nó đã sẵn sàng cho việc nãy giờ cô kích thích Soo Hyuk, cô dạng chân ra, ngồi lên người Soo Hyuk, đưa tay xuống giữ lấy cậu nhỏ, đưa nó vào đúng tầm, rồi cô thả mình xuống, như mọi lần theo phong cách riêng biệt của cô… nuốt chửng cậu nhỏ, cho nó lấp đầy vào cái khoảng trống mà cô bị mất đi… và không bao giờ tìm lại cho đủ…

Ji Yeon đặt hai tay mình lên vai Soo Hyuk làm điểm tựa… nhận lấy đôi mắt to tròn mở ra nhìn cô… đôi mắt của Soo Huyk cũng đẹp không kém Min Woo… cảm giác nào giữa chúng ta thì bây giờ cô mới có thể khẳng định… rằng chúng ta chỉ là sự giao dịch… và những gì cô đang làm với chồng cùng chỉ là giao dịch mà thôi, nhưng giao dịch điều gì thì cô không thèm biết, cô chỉ biết chồng cô thuộc về cô… như Min Woo… Soo Hyuk cũng thuộc về cô.

Soo Hyuk đưa tay lên, anh chạm tay vào nút khóa kéo áo đầm nằm phía sau lưng Ji Yeon kéo xuống, thấy cô không phản kháng nên anh làm nhanh hơn, cái đầm của Ji Yeon tuột xuống, để lộ bờ ngực căng mọng đang được nhốt lại trong áo nịt ngực màu đen… trông vợ thật hấp dẫn, anh đưa tay lên, kéo phăng áo nịt ngực, để lộ đầu ngực ửng hồng với bầu ngực có làm da mềm mại, anh đưa miệng đến…

Ji Yeon không quên bỏ nhịp nắc của mình, đồng thời cô nhận lấy khuôn miệng của Soo Hyuk đang quấn lấy đầu nhũ hoa của cô, anh đang say mê gặm nhấm nó, cảm giác đau nhói nhói, như mọi lần cô cùng người yêu đầu, khiến cô ngất ngây, cô ngữa cổ lên cao, bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ… thật chồng cô rất biết kích thích cô mà… nên cô rất sợ là vậy…

Soo Hyuk nhả đầu ngực Ji Yeon ra, anh biết đâu là lúc dừng lại… anh tựa người vào ghế đón nhận, để Ji Yeon tự chủ trong mọi thứ…

Ji Yeon cúi nhìn Soo Huyk, rõràng cô đang gần tới đỉnh điểm thì hắn dừng lại… chơi cô sao… ừ thì ai chơi ai cũng được, vào giờ phút này cô chỉ biết mình không kìm chế được mình nữa rồi… cô nhìn thẳng vào mắt Soo Hyuk, bắt đầu đổi nhịp mạnh hơn… thấy gương mặt trắng sáng của chồng bắt đầu đổi màu, đôi mi khẽ nhíu lại, khuôn miệng anh bậm chặt… Ji Yeon dừng lại, cô nhướng người lên, để cậu nhỏ tuột ra khỏi âm đạo của cô… cô mỉm cười, đôi môi khẽ nhích lên, làm cử chỉ khinh thường hay là gì chẳng cần biết…

Soo Hyuk nhìn xuống cậu nhỏ đang đứng sững của mình… chưa đủ để thỏa mãn, nhưng điều gì cần phải dừng thì anh cũng chịu dừng, anh hạ giọng:

-“ Đủ rồi đúng không? Đúng thì em cho anh đi làm việc!”

Ji Yeon tự dưng thấy hụt hẫng, không hiểu sao cô lại nghe thanh âm nghèn nghẹn từ trong lời của Soo Hyuk, cô đứng dậy rời khỏi Soo Hyuk, cô xoay người với tay lấy áo mặc vào cho chồng mình, gài nút lại cẩn thận, cô nói nhỏ…

-“ Nói cho em biết, nếu như mẹ tấn công anh, anh sẽ làm như thế nào?”

Ji Yeon nghe tiếng đáp lại thật nhỏ bên tai khi chồng đứng gần sát bên cô…

-“ Em muốn anh làm thế nào?”

Vừa nghe đến đó Ji Yeon lại đẩy Soo Hyuk té ngồi vào ghế, cô lại ngồi lên người anh, lại tiếp tục thả mình nuốt lấy cậu nhỏ tạo sự ma sát… cô nói nhanh theo nhịp nắc của mình…

-“ Em lập lại lần cuối, anh có thể tìm bất cứ con nào trừ mẹ em!”

Soo Hyuk đưa tay ra, vòng qua thắt lưng, giữ lấy Ji Yeon.

-“ Anh cũng nói cho em biết, anh không bao giờ tìm con nào đó ngoài em!”

Nói xong Soo Hyuk đứng dậy, anh giữ Ji Yeon trong tay, rồi đặt cô nằm ngữa ra bàn làm việc, anh đổi thế chủ, bắt đầu tỏ rõ vị trí của mình trước Ji Yeon…

Ji Yeon bật ra thanh âm từ tận trong thân thể cô, nhận lấy cảm giác ma sát từ hai bộ phận sinh dục dần lớn, cô vòng chân giữ Soo Hyuk trước mình, một lần đầu… tự bán đứng bản thân mình trước Soo Hyuk, cô rên rỉ thống thiết với những cú thúc thật ngoạn mục… hình ảnh Soo Hyuk trước mắt khiến cô mất đi lý trí, để cô buông lời gấp gáp…

-“ Em yêu anh… em yêu anh…”

Soo Hyuk mỉm cười, trông cô y hệt một con điếm thúi, vợ của tôi là đây, một con vợ thần kinh mà tôi phải từ bỏ mọi ước mơ của mình gánh trên vai… không, cô phải nằm dưới thân tôi mà kêu gào van xin tôi, chứ không phải là tôi… cái gia sản kết xù mà cô được thừa hưởng từ cha cô đem đến, làm mồi nhữ tôi vào tròng, tôi đã lọt lưới, cớ sao phải thoát ra ngoài với mình đầy thương tích và quan trọng là đi bằng hai tay không, dù làm một thằng điếm đực, tôi cũng phải có chút gì đó đem về chứ… Cả gia đình cô là quỷ sống, bắt tôi lại, nhốt tôi tha hồ mà trêu chọc… và tôi chỉ là kẻ thức thời để phải sống cùng mà thôi… Rồi một ngày nào đó, cả mẹ con cô phải quỳ dưới chân tôi và van xin tôi, thật tiếc khi gã đàn ông tồi tệ nhất là papa cô giờ đã đi mất rồi… Tôi khinh bỉ tất cả mọi người, kể cả thân xác dơ bẩn của tôi…

Soo Hyuk nhìn thân thể mong manh kiều diễm run bần bật dưới thân mình, anh nén lòng lại, nhưng thật anh cũng không thể kìm chế khi nơi sâu kín đóđang siết chặt cậu nhỏ của anh, khiến máu ngưng tụ một lúc một đầy, nhưng không thể trào thoát ra ngoài, khiến nó căng cứng… anh ngẩng mặt lên, phóng ra những khoái cảm, vào nơi xa xăm mà anh có cảm giác, nhưng bảo rằng say mê thì không thể có cùng…

Soo Hyuk gục xuống, trên người Ji Yeon nhận lấy tiếng thở gấp gáp của cô vợ… cô bình tĩnh rồi chứ… thật là điên loạn mà… Soo Huyk lùi lại, thả mình xuống ghế làm việc, anh khép mắt, tìm một hơi thở sâu…

--

Soo Hyuk bước vào toilet riêng biệt khi cô vợ nổi máu điên đã thỏa mãn về nhà, cô ta dằn mặt anh vì điều gì, đừng chạm tới mẹ vợ ư… anh được ai nuôi lớn nhỉ? Quỷ đấy, nhưng bảo anh loạn luân thì anh không cần lên đến cấp đó, anh nhìn mình trong gương… bên má trái hằn lên dấu tay màu đỏ của cô vợ quen thói bạo lực như cha già của cô ta… bao nhiêu lần anh ăn tát tai từ ông ba, bà mẹ, đến giờ là con gái… nhục nhã ư? Ừ… nhục nhã anh nếm được từ lúc lên 6, theo đó mà tiếp nối với thời gian, nhưng đừng bao giờ nghĩ anh sẽ chịu nhịn nhục như ngày còn thơ đấy. Soo Huyk thay bộ đồ mới, anh vứt bộ đồ cũ vào sọt, điều gì khiến cho cái văn phòng anh cũng đầy đủ như ở nhà, anh chẳng biết nữa.

Soo Hyuk ra ngoài lấy hồ sơ, sau đó đi thẳng qua phòng bà phó tổng, là mẹ vợ của anh… hiện tại luật sư chưa công bố di chúc, nhưng theo anh nghĩ thì dĩ nhiên là mẹ vợ được hưởng một nữa, còn lại là con cái, mà con cái chỉ có một là Ji Yeon, vậy trong 50% còn lại anh sẽ được bao nhiêu…

Soo Hyuk sải bước chân dài với phong thái tự tin, anh lại nghĩ… không cần tính nữa, anh chỉ nên nhớ, tổng tài sản này bao nhiêu? Để anh có thể hưởng đến bao nhiêu đời mà thôi… Soo Hyuk dừng bước bởi thư ký của phó tổng gọi xem có cho anh gặp mặt hay không… dĩ nhiên là phải làm cho đúng luật, cả ông tổng cũng như phó tổng đã ra lệnh như thế…

Soo Hyuk hạ giọng gật đầu trao cho cô thư ký lời cảm ơn rồi bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng anh, anh thấy mẹ vợ đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú làm việc ư? Ừ, bà giỏi hơn Ji Yeon nhiều, anh bước đến…

-“ Chào phó tổng!”

Bà Hwa thấy con rể vừa vào, rồi lên tiếng chào, bà liền đứng dậy bước đến chổ con rể đứng, vội hỏi:

-“ Con không sao chứ? Nó về nhà an toàn chưa?”

Soo Hyuk lắc đầu đáp nhỏ:

-“ Con không đưa em Ji về, vì em ấy không muốn!”

Bà Hwa bước lại sofa trong phòng mình, ngồi xuống, không quên nói câu:

-“ Lại đây!”

Soo Hyuk:

-“ Dạ!”

Nhỏ rồi bước theo, anh ghét cái kiểu này, y như bà chủ gọi chó con của mình vậy…

-“ Ngồi đi!”

Soo Hyuk ngoan ngoãn ngồi xuống chổ mẹ vợ chỉ, anh đặt hồ sơ lên bàn, mở ra…

-“ Thưa phó tổng, khách hàng vừa gọi điện hủy hợp đồng này ạ?”

Bà Hwa đưa tay lên, gấp hồ sơ lại.

-“ Một cái hợp đồng không quan trọng bằng việc của con và con Ji!”

Soo Hyuk buông tay, anh lùi sâu chạm lưng vào thành ghế, nhưng anh không tựa người ra ghế, đáp nhỏ:

-“ Con xin lỗi, mấy bữa nay không ép em Ji uống thuốc đều đặn!”

Bà Hwa ngả người ra ghế thở dài, mắt nhìn lên trần như hồi tưởng…

-“ Làm con thiệt thân quá, bắt con chăm sóc cho con gái ta suốt đời kể cũng tội con, nhưng ta không có ai tin cậy để gởi gấm cả, lão nhà đột ngột mất, khiến ta chưa biết làm thế nào để ổn định mọi việc, dù sao thì mai này, gia sản sự nghiệp cũng do con nắm giữ, con chịu khó chìu chuộng nó vậy nhé!”

Soo Hyuk khẽ nuốt nước bọt trong họng, anh lấy hơi thật nhẹ…

-“ Mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả, chăm sóc cho em Ji là bổn phận của con, ngay từ đầu ba mẹ nhận con về nuôi, con cũng đã hứa sẽ dùng cả cuộc đời này đền trả ơn nghĩa cho ba mẹ!”

Bà Hwa nghe thế lại thở ra…

-“ Ta có một đứa mà mệt mỏi với nó luôn, à con biết vì sao lần này nó không đi Nhật với con không?”

Soo Huyk ngẩng lên lắc đầu nhẹ…

-“ Hình như em Ji không thích!”

-“ Không thích?”

Bà Hwa lập lại với sự ngờ vực, rồi đăm chiêu suy nghĩ trong tích tắc tiếp:

-“ Mọi lần nó còn đòi theo nữa kia mà, sao lần này lạ vậy, có chuyện gì xảy ra giữa hai con à?”

Soo Hyuk vội quay đi, làm cử chỉ không muốn nói, anh hiểu bà mẹ vợ còn hơn vợ hiểu mẹ nữa kia mà.

-“ À… chắc là em Ji chán rồi!”

Bà Hwa thấy thằng con rể, cũng là đứa con trai bà nuôi từ nhỏ làm cử chỉ hờn dỗi, giọng nói thì nghẹn lại trong cổ, là bà biết có điều gì đó uất ức rồi, bởi từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nó nhận lấy điều thiệt, nó đều có cử chỉ như miễn cưỡng nhận lấy khi không có quyền phản đối là đó… chuyện vợ chồng chỉ có tóm gọn vài chuyện, và quan trọng nhất là bà chỉ hiểu ra để bà hạ giọng thì thầm với con rể…

-“ Nó có bồ ở bên ngoài à?”

Soo Hyuk vội lắc đầu, nhưng lại trả lời…

-“ Em Ji không cho con gần gũi em ấy!”

Bà Hwa đứng bật dậy.

-“ Mẹ làm chủ cho con, mẹ sẽ gọi cho ông Kang!”

Nói xong bà bước lại bàn lấy điện thoại. Soo Hyuk vội bước theo:

-“ Nếu chuyện đó là thật thì sao?”

Bà Hwa cầm điện thoại lên, nhìn Soo Hyuk, khẳng định chắc chắn.

-“ Đã nói mẹ làm chủ cho con mà, con trai!”

Soo Hyuk đáp nhỏ:

-“ Cảm ơn mẹ, nhưng thôi, để chúng con tự giải quyết với nhau được rồi!”

Bà Hwa bấm số.

-“ Ông Kang là chổ quen thân, dù gì mẹ cũng muốn gặp thằng đó, xem nó có như thằng Joon không, mà sao con Ji dám làm nên chuyện này!”

Soo Hyuk cúi đầu…

-“ Dạ, con cảm ơn mẹ!”

Soo Hyuk bước lùi lại, xoay người bước đến sofa, lần này thì khóe môi anh nhích lên vẽ một cảm xúc hài lòng, anh ngồi xuống ghế, bình thản nghe mẹ nói chuyện điện thoại… xong xuôi, anh đứng lên…

-“ Con không làm phiền mẹ làm việc, sáng mai con qua đón mẹ!”

Bà Hwa bước đến, trước mặt Soo Hyuk, bà đưa mắt nhìn thằng con rể, cũng là con nuôi của bà… tại sao nó hoàn hảo thế này cũng không khiến con Ji hài lòng chứ… bà thở ra…

-“ Con yên chí làm việc, dù gì mẹ cũng muốn đi giải khuây, mẹ sẽ đi với con, chuyện này giao cho ông Kang!”

Soo Hyuk gật đầu…

-“ Con xin mẹ dù chuyện gì xảy ra, mẹ cũng đừng làm em Ji tổn thương lần nữa! Chào mẹ!”

Nói xong Soo Hyuk xoay người bước nhanh ra cửa, rời khỏi phòng làm việc của phó tổng…



Bacham72 Tại 7-1-2016 01:14:52

CHAPTER 6




Bà Hwa thấy cánh cửa phòng mình khép lại, bà mới thả mình xuống ghế nơi bàn làm việc với sự mệt mỏi, bao nhiêu việc đều dồn lên vai bà, là một người phụ nữ mới, mang trong mình nữa dòng máu Châu Âu, bà mạnh mẽ dứt khoát trong mọi thứ, hôn nhân của bà cũng là do cha mẹ sắp đặt, lại là hôn nhân kinh tế, có yêu thương gì nhau đâu. Về nhà chồng, bà cũng chịu sự giáo huấn của mẹ chồng theo lối con nhà gia giáo. Trong khi đó, ngay từ nhỏ gia đình bà không giáo dục như kiểu cổ, để bà phải vất vả long đong, chồng thì bề ngoài cứ ngỡ chàng trai ngoan hiền, không ngờ ngay đêm tân hôn bà mới biết, chồng bà ghê gớm đến mức độ kinh hãi.

Vậy mà sao bà lại không thể buông bỏ, có những thứ không thể nói ra hết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, bà tự cho là thế, để chịu nhẫn nhục sống trong gia đình nhà chồng, rồi mẹ chồng mất, ba chồng đón cô vợ hờ bên ngoài về, chính thức làm vợ, cô vợ hờ còn trẻ như bà lúc đấy, tức nhiên ba chồng bà chẳng có thời gian quản bà nữa, bà bắt đầu tham gia việc của công ty, dần dần được ba chồng tín nhiệm qua những công việc bà làm bằng thực lực của chính mình…

Nhưng đổi lại bà được gì? Chồng mèo mỡ khắp nơi, tiếng nói vào ra đủ thứ, ông ta bôi nhọ bà, thế thì, theo quy tắc của riêng bà, sòng phẳng… mạnh ai nấy hưởng thụ với những gì mà mình cho rằng mình có quyền hưởng thụ. Con gái bà chỉ sanh một đứa, bà nhất quyết không tìm con trai, cho nhà chồng tuyệt tử tuyệt tôn luôn, đó là cách bà trả thù gia đình chồng.

Cứ ngỡ đây là nơi danh giá, nhưng không ngờ lại là nơi chốn bẩn thỉu, vấy bẩn bà, để bà dần biến đổi thành màu đen với những ham muốn tội lỗi… con gái có máu cha, kể cả máu bà… lăng nhăng… bà biết rõ gia đình 3 người đều thích thú với việc vụng trộm lén lút, để khẳng định bản thân mình, cái máu loại gì mà không thể bỏ, không thể thay cho sạch nữa…

Con gái có tình đầu, không như ý ba, nhưng con gái ngoài mặt ngoan hiền, bên trong lại nổi loạn, để không nghe lời, để ba nó phải ra tay, như một tên côn đồ, hay gọi văn hoa hơn là một ông trùm xã hội đen… lão ta thật ác độc, đó là lần đầu tiên bà thấy trong đời, nhưng giờ cũng không nên nói gì trước người đã khuất nữa… Đi Nhật hai tuần, bà mong rằng khi bà về, ông Kang sẽ lần ra thằng nhân tình của con gái bà cho bà…

--

Hơn hai tuần sau…

Ji Yeon nhốt mình trong phòng, ủ rủ đếm từng ngày qua, hai tuần sao trôi chậm thế… Min Woo đột nhiên biến mất không có ở nhà, cũng chẳng có lời nhắn gởi gì, điện thoại cũng tắt máy, điều gì đã xảy ra cho anh… trong lòng Ji Yeon rối bời lo lắng, cô lại rảnh rỗi khi không có chồng, cũng không có mẹ, thế là cô suy nghĩ rất nhiều… Thật sự thì đến giờ chồng cô có biết cô ngoại tình không? Chắc là không. Bởi nếu như anh ấy biết, chắc anh ấy sẽ giết cô, dù gì anh ấy cũng được ba nuôi lớn, giống tính ba thì cũng không có gì lạ…

Giờ đây điều mà khiến cho Ji Yeon không còn lo chuyện mẹ cô và chồng cô nữa, cô cảm thấy mình như thiếu đi sức sống cho hai tuần này… nhưng cô cũng nhận lấy để gặm nhấm cho xong… Ji Yeon nghe tiếng cửa phòng mở, cô nhìn ra, thấy chồng cô bước vào, nghe chồng lên giọng lịch lãm…

-“ Chào em, anh mới về!”

Ji Yeon khẽ nhích khóe môi.

-“ Dạ!”

Rồi cô lại quay nhìn ra khung cửa, bầu trời đêm nay có sao… cô nghe tiếng huýt gió từ chồng cô, rõ ràng đàn ông vui thường có cử chỉ này, nó như vô thức nhưng lại nói lên nhiều cảm xúc, cô khẽ liếc nhìn, thấy chồng cô bước đến tủ, cởi đồ và nói:

-“ Anh mệt quá, anh tắm rồi ngủ trước nhé, có gì sáng mai nói sau, dù gì mai cũng là ngày chủ nhật rồi!”

Ji Yeon buộc miệng:

-“ Hình như anh đi hơn hai tuần!”

Soo Hyuk nghe thế, anh quay ra nhìn…

-“ À, công việc có chút thay đổi!”

Ji Yeon khẽ bối rối, hiện tại chồng cô đang khỏa thân trước mặt cô, thân hình săn chắc của chồng thật tuyệt mỹ… những đường cắt nét trên khuôn ngực anh thật hoàn hảo, cô bước lại gần chồng, hạ giọng:

-“ Nói cho em biết, anh với mẹ không có gì chứ?!”

Soo Hyuk khẽ nhíu mày…

-“ Em lại nghĩ quẫn rồi, nếu như người khác nói câu này, anh sẽ hỏi tội nó!”

Ji Yeon đưa mắt nhìn xuống, nơi cậu nhỏ, cô đưa tay ra chạm vào…

-“ Vậy anh làm sao để giải quyết sự ham muốn của nó chứ!”

Vừa nói Ji Yeon vừa miết tay lên cậu nhỏ.

Soo Huyk lùi lại, tránh bàn tay của Ji Yeon…

-“ Hơn hai tuần bên Nhật, anh chúi đầu vào việc, bỏ quên mọi ham muốn, à phải nói rằng anh không nhớ nữa, anh mệt lắm, cho anh đi tắm nhé!”

Nói xong Soo Hyuk đi nhanh vào phòng tắm.

Ji Yeon nhìn phía sau Soo Hyuk… phía sau của anh còn hấp dần hơn nữa… có bao giờ anh thử nằm dưới từ phía sau như thế này chưa… Ji Yeon quay đi, cô bước lại bên cửa sổ, cô thay vội hình ảnh của chồng bằng hình ảnh Min Woo, bất cứ tư thế nào cô muốn, Min Woo cũng đáp ứng cho cô, tạo cho cô cảm giác muốn anh không rời… Min Woo anh ở đâu vậy chứ?

--

Soo Hyuk thả mình vào bồn, hưởng thụ dòng nước ấm, anh cảm thấy chuyến đi Nhật này rất hài lòng, rất mãn nguyện, và thật sự thích đến độ mê đắm… Anh chợt nghe tiếng động nhỏ nên mở mắt… thấy Ji Yeon trước mắt anh, không quần áo trên người, cô nhìn anh, tận vào sâu trong mắt anh, đôi mắt đầy nhục dục của ba cô ta… cô ta bước đến chậm rãi như thầm nói với anh… anh thuộc về cô ta… anh vội ngồi thẳng lại, nhưng không kịp nữa, Ji Yeon đưa cả hai tay lên, chạm vào đầu anh, nắm lấy tóc anh giữ chặt, rồi nhấn đầu anh xuống nước. Anh vội hít một hơi, nhưng có được bao nhiêu đâu, anh vùng vẫy khi cô ta khóa tay anh bằng một chiêu kungfu, khiến anh sặc nước…

Ji Yeon nhìn mái tóc mềm mại bơi như chơi vơi trong nước của chồng, nhìn những cái bong bóng liên tục nổi lên… nhìn dòng nước bị khuấy động thì lấy làm mãn nguyện lắm, một hình ảnh thật ấn tượng… cô buông tay khi biết chồng cô không chịu nổi nữa…

Soo Hyuk ngóc đầu lên, anh ngữa cổ lấy hơi thì chỉ nhận lấy bờ môi đỏ thắm chạm vào môi mình, dòng hơi nóng từ đấy truyền qua, lại khiến anh chỉ biết nuốt vào… cảm giác tức ngực, đau thắt nơi trái tim chợt đến, khiến cho toàn thân anh run lên, chưa kịp nghĩ gì thì anh nhận lấy bàn tay của Ji Yeon siết chặt cậu nhỏ của anh, khiến anh hét lên vì đau đớn…

-“ Ji Yeon…”

Ừ thì Ji Yeon rất thích người đàn ông trước mặt gọi tên cô, như anh Joon vậy, trong những lúc hoan lạc, anh ấy gọi tên cô luôn, bằng tất cả các cung bậc cảm xúc, rõ ràng anh ấy hát hay, rên rỉ cũng rất hay, và cái quan trọng là loại thanh âm đó khích thích bản năng của cô vượt bậc, qua mọi giới hạn của con người, cô như được thoát tục, bay về cõi xa xăm nào đó khi cùng anh Joon hưởng lạc thú… vậy mà… ba thật ác độc, cắt mất thứ mà khiến cô say đắm, khiến cô ngất ngây, để cô mãi mãi không tìm lại được nó… cái vật đàn ông mà cô đang sở hữu trong tay này… là của cô, mà không là của ai khác…

Soo Hyuk không tài nào kìm lại ham muốn điên loạn của Ji Yeon… không hiểu sao loại thuốc an thần đó cứ càng lúc khiến cho Ji Yeon dồi dào tinh lực đến thế… anh đứng dậy, bồng Ji Yeon ra giường, anh sợ nơi này anh sẽ bị Ji Yeon giết chết, bởi anh không thể nào đoán được cô ta sẽ làm gì… sẽ có một lúc nào đó Ji Yeon sẽ phải ở nơi mà dành cho cô ta mà thôi… Soo Hyuk quăng Ji Yeon lên giường, anh nhào đến buông lời gợi dục…

-“ Em muốn anh cưỡng bức em không?”

Ji Yeon đột ngột gật đầu, cái ham muốn dơ bẩn luôn hiện hữu trong cô… từ cái ngày cô được 10 tuổi, qua hình của ba đối với mẹ…

Soo Hyuk quay ra tủ, anh kéo ngăn kéo, lấy ra những sợi caravat, trói Ji Yeon ở giường, thấy cô ta không phản kháng, ngắm nhìn cô vợ của mình… đôi mắt cô ta hiện tại chỉ có màu xám đục, nó như màu của đêm có vầng trăng sáng vừa bị lu mờ bởi một đám mây, và có lẽ lu mờ trong tích tắc… anh cúi xuống, chạm môi vào thùy tai vợ rồi hạ giọng:

-“ Anh không đủ sức đểđáp ứng cho em đâu Ji Yeon, để dụng cụ hỗ trợ cho em nhé!”

Ji Yeon vội hét lên…

-" Kh...ô..."

Nhưng cô chưa hoàn tất từ “Không” thì đã bị Soo Hyuk dán chặt miệng… cô nhìn thấy chồng mình lõa thể bước đến tủ, lôi ra toàn những thứ gọi là đồ chơi tình dục, bắt đầu hành xử trên thân thể cô…

Tiếng máy đồ chơi chạy nghe rè rè khiến cô khó chịu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô phải kìm nén lại cơn đam mê của mình, nhưng kỳ thực cô vẫn thốt ra tiếng ú ớ, mắt cô ướt vì đau, vì sung sướng…

Soo Hyuk cúi xuống, anh hôn lên bờ môi bị dán băng keo của Ji Yeon… trơn bóng, chẳng có cảm giác gì, nhưng những gì trước mắt lại khiến anh thích thú… như lời anh nói, anh đang dùng đồ chơi để cho vợ mình thỏa mãn, đồng thời anh ngồi kế bên… tự thỏa mãn mình trước mặt vợ… cái cảm giác này thật là điên loạn, như con người anh cũng thấm mất máu điên của gia tộc này mất rồi… nhìn vợ với đôi mắt chuyển màu tối, sâu thật sâu, long lanh như van xin anh, thân thể gợi dục của vợ quằn quại vì sung sướng, anh biết đã đến lúc…

Soo Hyuk rời tay mình khỏi cậu nhỏ của mình, anh đưa tay ra xé miếng băng dính trên miệng vợ, rồi cởi trói cho cô ta… vừa xong thì anh thấy vợ nhào đến, đẩy anh ngữa ra giường, cô ta đưa hai tay hất hết đám đồ chơi xuống đất, chồm lên người anh, cúi xuống, tìm môi anh… miệng lắp bắp…

-“ Em yêu anh… em yêu anh…!”

Soo Hyuk thản nhiên đáp…

-“ Okay, cho em yêu anh!”

Ji Yeon ngồi lên thân dưới của Soo Hyuk, cô nhìn gương mặt lạnh lùng của chồng khiến cô đưa tay lên, giáng xuống thật mạnh, khuôn mặt đấy đỏ lên khiến cho Ji Yeon mãn nguyện.

Soo Hyuk đẩy mạnh Ji Yeon ra, anh đứng dậy, Ji Yeon không ngờ nên té văng xuống đất… anh cúi xuống nắm lấy mớ tóc rối của Ji Yeon lên, đẩy Ji Yeon nằm úp ở giường, rồi thật nhanh anh kéo cô lại mép giường đẩy hai chân cô lên, trông bộ dạng của cô lúc này chẳng khác nào con chó cái trước mặt anh, anh bước đến, thật nhanh đưa cậu nhỏ của mình vào âm đạo một cách dứt khoát, anh nhướng người tới, như muốn đâm thật sâu, đến tận cùng, như không còn lối thoát… phải… tôi và cô, chẳng ai còn lối thoát nữa…

Ji Yeon gồng mình, nắm chặt tấm drap giường, chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ của chồng phía sau… cái cảm giác của đêm tân hôn khiến cô vừa giận, vừa hờn, vừa ghét bỏ, vừa ham muốn là đây… cô nhướng người lên, để chồng cô chạm sâu vào tận cùng, để cô một lần nữa khẳng định ai là người có thể lấp đầy những mất mát của cô, những thiếu thốn khiến cô trở nên lập dị, như một đứa trẻ tàn tật xấu xí với những ham muốn ghê tởm trong cuộc đời mình…

Không… cô vẫn không bao giờ thấy đủ… bởi cô thật sự mất đi cái gọi là thỏa mãn mất rồi… Ji Yeon khẽ rên rỉ, theo bản năng cơ bản của chính mình… chỉ có vậy thôi… là chỉ có vậy thôi… suốt đời này cô hiểu rõ… dù cô có đi tận trời cuối đất, cô cũng không thể tìm ra người nào đó có thể thay thế Joon… cô buộc miệng…

-“ Min Woo”

Soo Hyuk vừa nghe hai từ “ Min Woo”… anh lồng lộn như con thú bị trúng tên… anh chồm tới đưa cả hai tay lên chạm vào cái cổ nhỏ đấy, siết chặt… để xem em còn hơi để gọi tên người tình em nữa được không…

Ji Yeon ngước cổ lấy hơi, cô không tài nào đưa tay mình lên để kéo tay chồng ra được, khi hai bàn tay đấy như gọng kìm dần siết chặt cổ cô, bởi hai tay của cô đã phải giữ lấy thân mình mất rồi…

Soo Hyuk từ từ buông tay khi anh thấy cô vợ mình mềm oặt đi… té ụp nằm xoài ra giường, khiến anh ngã theo… anh vẫn giữ nguyên cậu nhỏ trong người cô vợ tràn đầy sinh lực, nhận lấy nơi đấy bắt đầu siết chặt cậu nhỏ của anh, anh buông thả cảm xúc đạt khoái cảm cùng vợ… Một cuộc ân ái đến đích… có gọi là hạnh phúc không nhỉ… hạnh phúc của những kẻ điên thật khác biệt…

Cả hai nằm như thế, chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt… cho đến khi trời sáng…



Bacham72 Tại 8-1-2016 02:23:37


CHAPTER 7




Soo Hyuk giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại của mình, anh ngóc đầu dậy, vẫn thấy vợ say giấc nồng, và vẫn một tư thế cũ… lúc vợ ngủ, trông vợ như trẻ con, rất say gần như chết vậy, thuốc an thần khiến vợ như thế… anh đứng dậy rời giường bắt máy, nhận lấy giọng của mẹ vợ gọi anh đi cùng, khi bà đã có địa chỉ của tình nhân con gái bà là vợ anh… anh bước vào phòng tắm, tắm nhanh, mẹ vợ có phần nóng tính hơn ba, những gì bà muốn là phải làm liền.

Tắm xong, Soo Hyuk mặc đồ thì vợ anh vẫn ngủ, anh bước đến cúi xuống hôn lên trán vợ, rồi thì thầm…

-“ Ji Yeon à? Thật sự thì anh không yêu em bằng tiền của em, nhưng em cũng biết, giữa chúng ta còn có tình anh em thân thiết, anh nói qua với em một tiếng, như ngày xưa anh đã đưa em đến chổ ba xử Joon, giờ đây mẹ bảo anh đi cùng, nhưng anh nghĩ mẹ không ra tay tàn nhẫn như ba đâu, anh sẽ làm hết sức mình, để em khỏi phải tổn thương một lần nữa, thương em như em gái!”

Dứt lời Soo Hyuk bước nhanh ra ngoài để cửa phòng mở rộng không đóng…

Ji Yeon mở mắt, cô nhìn theo dáng bước đi của chồng, anh đang sải dài những bước chân tự tin, cùng mẹ đi xử tình nhân của em ư… cô trở mình bật cười khanh khách… Hắn đi rồi, mất biệt, làm gì có ở đó… Ji Yeon ngồi dậy uể oải, thân dưới của cô đau nhức, nhất là nơi chổ kín của cô, cô nhìn xuống tự kiểm tra, cái đám đồ chơi quỷ quái khiến cô không thể tự chủ, cô bước đi, vấp phải gì đó té xuống, cô nhoài người cầm lên… thì ra nó là một trong những cái dương vật giả mà đêm qua khiến cô ngất ngây, cô khởi động nó, tiếng máy chạy rè rè… hình như quen rồi, không thấy khó chịu nữa, cô bắt đầu thở sâu ngồi giữa thảm sàn, dạng chân chuẩn bị hưởng thụ thì có tiếng chuông điện thoại, chẳng hiểu sao cô nhào người đến bắt máy bởi linh cảm là Min Woo.

Đúng như sự linh cảm của cô, số Min Woo hiển thị…

“ Chào em, anh xin lỗi, có việc đi gấp, điện thoại vứt ở nhà, tối qua anh mới về, nó hết pin nên phải sạc, sau đó anh mệt quá nên ngủ đến giờ mới dậy gọi cho em!”

Min Woo trình bày liền một hơi, khiến cô có chút bối rối, liền sau đó là lo âu…

“ Anh đang ở đâu?”

“ Ở nhà!”

“ Anh rời nhà mau đi!”

“ Tại sao vậy?”

“ Chồng và mẹ em biết anh rồi, họ đang tìm đến đó!”

“ Thì sao? Trước sau gì cũng có ngày này!”

“ Họ không để anh yên đâu!”

“ Sao cũng được, anh chỉ nghĩ em sẽ không để anh yên cho hai tuần chúng ta không có nhau!”

“ Em không đùa đâu, em nói thật!”

Ji Yeon đứng dậy, cô bước nhanh vào toilet làm vệ sinh rồi đi ra ngoài, điện thoại vẫn áp chặt tai…

“ Em không cần biết, anh xuống nhà ra quán rượu mà chúng ta thường hẹn nhau, ở đó đợi em!”

Tiếng cười nhỏ…

“ Tại sao vậy? Mẹ và chồng em ghê gớm lắm à, anh đâu còn là đứa con nít, anh đủ sức đối phó mà!”

“ Anh không biết họ là gì đâu!”

Ji Yeon hét lên, tiếng Min Woo vẫn như đùa như thật tiếp tục…

“ Điếc tai anh rồi, em đang làm gì vậy?”

“ Đến chổ anh!”

“ Ừ, được đấy, dù sao thì chúng ta cũng phải giải quyết cho xong! À, anh cúp máy nhé, có tiếng chuông cửa, có khi nào là họ không nhỉ?”

Ji Yeon vội hét lên…

“ Min Woo!”

Nhưng cuộc gọi đã ngắt, cô nhấn chân ga, cho xe phóng nhanh trên đường, mong rằng cô đến kịp… để ngăn cản một việc mà cô từng trải qua…

--

Min Woo nhìn vào màn hình điện tử, anh thấy hai người đang đứng trước cửa nhà anh, anh mỉm cười đưa tay lên, mở cửa…

Bà Hwa nhận đầy đủ hình ảnh cũng như lý lịch của con người này… hắn là ca sĩ phòng trà ở Nhật, một rocker, và những tên này theo bà biết thì thường thích chơi trò khác lạ… con gái bà là thứ khác lạ, không… như mọi người, hắn chỉ đào mỏ nhà bà mà thôi, bà gật đầu lên giọng:

-“ Tôi xin giới thiệu, tôi là mẹ của Lim Ji Yeon, còn đây là chồng nó!”

Min Woo mỉm cười gật đầu…

-“ Chào bác, chào cậu!”

Min Woo đưa tay ra bắt tay Soo Hyuk như một người đàn ông với đàn ông, Soo Hyuk theo tình lý cũng đón bắt lại…

-“ Mời hai người ngồi!”

Rồi Min Woo quay ra quầy bar nhỏ nói…

-“ Tôi mới đi Nhật về, cũng may hai người đến lúc này, chứ lúc khác thì chẳng gặp được tôi!”

Bà Hwa ngồi xuống sofa, trông cung cách của cậu ta, thật không phải thứ vừa, bình tĩnh và tự tin… bà nhìn qua Soo Hyuk… hạ giọng nhỏ:

-“ Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, nếu nó không chịu dừng lại, mẹ sẽ có cách giải quyết khác, con yên chí!”

Soo Hyuk cúi đầu hạ giọng đáp nhỏ:

-“ Con cảm ơn mẹ!”

Bà Hwa đưa tay lên, chạm tay mình vào tay Soo Hyuk vỗ nhẹ, làm cử chỉ an ủi…

Min Woo bước lại sofa, anh đặt hai tách, một trà, một cà phê xuống bàn, rồi ngồi xuống, đưa tay ra nói gọn:

-“ Mời!”

Bà Hwa không muốn uống nên vào việc chính liền.

-“ Cậu biết chúng tôi đến đây có việc gì chứ?”

Min Woo gật đầu ngả người ra ghế, bắt chéo chân…

-“ Biết!”

-“ Vậy cậu muốn gì… à tôi hỏi cho có lệ…”

Min Woo khẽ nhích khóe môi lên đưa mắt nhìn Soo Hyuk…

-“ Muốn gì là phải do mấy người ra thành ý trước!”

Bà Hwa tiếp liền:

-“ Chúng tôi sẽ bỏ qua, và cậu nên biến về Nhật đi, ngay tức khắc!”

Min Woo đưa mắt nhìn quanh căn nhà của mình…

-“ Chuyện này không ngay tức khắc được, ít nhiều gì tôi còn phải đợi người yêu của tôi xem như thế nào đã!”

Bà Hwa bắt đầu nổi giận, bà lớn giọng:

-“ Cậu là gì mà xấc xược đến thế, đừng nghĩ con gái tôi yêu cậu, nó chỉ là chơi với cậu thôi!”

Min Woo khẽ nhướng mày:

-“ Trong mắt bà tôi là gã trai bao thôi chứ gì? Ừ, có lẽ thế đấy!”

Bà Hwa cầm tách trà lên, phóng thẳng tay đến khuôn mặt Min Woo.

Soo Hyuk đưa tay ra cản.

Bà Hwa vội quay qua Soo Hyuk.

-“ Con có sao không?”

Khi bà thấy bàn tay Soo Hyuk đỏ ửng lên, tiếng Min Woo vang lên.

-“ Trong phòng ngủ có thuốc trị phỏng!”

Soo Hyuk lắc đầu đứng lên…

-“Con không sao!”

Rồi đi thẳng vào trong như Min Woo nói. Min Woo chồm người tới trước, khi chỉ có hai người, anh hạ giọng:

-“ Chuyện này có thể giải quyết, bà cho tôi bao nhiêu? Để xem con gái bà có giá trị như thế nào?”

Bà Hwa lại đưa tay lên, nhắm đúng ngay khuôn mặt sáng đó giáng xuống. Min Woo nhận lấy không tránh… anh té ụp mặt lên bàn… bà Hwa không phải là kẻ bạo lực, nhưng ở với ông Lim cũng quen thói, thế là cái tư thế này của Min Woo khiến bà đưa tay lên, túi bụi giáng xuống, bất kể chổ nào…

Min Woo đưa cả hai tay lên cản lại, anh đẩy bà Hwa ngả ra ghế, nhưng cử chỉ đó khiến bà ta đổi thế chủ, kéo anh theo, rồi xoay người đẩy anh ra ghế dài, bà ta chồm lên người anh, tiếp tục cào cấu… vừa lúc đó cánh cửa nhà anh bật mở ra, cả hai quay nhìn…

Ji Yeon mở nhanh cửa khi nghe có tiếng động trong nhà, thứ cô thấy trước mắt đó là hình ảnh hai người đang nằm ở sofa dài, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, cô liền đưa mắt nhìn qua bờ môi Min Woo, chỉ thấy nó có màu đỏ, y hệt màu son của mẹ cô, cô run rẩy… Soo Hyuk… lại đưa đường dẫn lối cho cô thấy sự thật, một sự thật dơ bẩn này sao… Min Woo, cô biết rõ anh như thế nào từ lần đầu tiên quen anh tại Nhật, anh đã đến bắt chuyện cùng cô, cô hiểu anh đến với cô cũng là vì tiền của cô, nhưng người lớn với nhau, sòng phẳng đó là điều mà cô vẫn để trong lòng, giờ đây cái sự hiểu biết duy nhất của cô đó là, cô không giàu bằng mẹ cô, không chi đẹp bằng mẹ cô…

Thế là Ji Yeon nhào tới, phút giây này cô chỉ muốn cấu xé hai người ra hàng trăm mảnh, như con thú hoang bị thương, một lần nữa cô nhận lấy sự thật phũ phàng… cô không còn như ngày đấy, ngày chỉ biết nép mình lại bật khóc nức nở trong vòng tay của Soo Hyuk, không có Soo Hyuk, tức nhiên cô tự do muốn làm gì thì làm…

Ji Yeon vơ cái tách trên bàn, cô lấy nó giáng xuống đầu Min Woo.

Vì bà Hwa còn đang nằm trên người Min Woo, nên anh không thể tránh, anh cảm thấy trán anh như muốn vỡ ra…

Bà Hwa thấy con gái hung dữ, đôi mắt nó đỏ ngầu như quỷ địa ngục, dù bà chưa thật sự thấy quỷ địa ngục như thế nào, bà chỉ thấy một con quỷ sống trong đời, và đây là con thứ hai… bà kéo Ji Yeon lại, nhưng bà đã bị con gái mình xô mạnh, khiến bà té xuống đất, trượt người nằm ra thảm, bà quay nhìn, chỉ thấy con gái và thằng tình nhân nhào vào đánh nhau… à không, chỉ có con gái bà đánh người ta, trên trán thằng tình nhân một dòng máu đang tuôn chảy lai láng, cứ như thế này thì thế nào cũng có án mạngxảy ra, thế là bà lại lao đến, kéo con gái mình ra.

Ji Yeon quay lại, giờ đây thứ cô thấy khiến cô không thể tha thứ, dù là bất cứ ai, cô gào thét bộc lộ bản năng điên loạn của mình hạ bất cứ đối thủ nào cản cô hành xử…

Min Woo lao tới, anh bắt lấy Ji Yeon trong tay, ôm chặt Ji Yeon vào lòng nói vội…

-“ Ji Yeon! Em bình tĩnh nào, Ji Yeon nghe anh nói…”

Ji Yeon hét lên vùng vẫy trong vòng tay Min Woo…

-“ Tôi không nghe… không nghe… giả dối… giả dối!”

Min Woo xoay người đẩy Ji Yeon ngồi vào ghế chiếc, anh lao đến giữ chặt lấy Ji Yeon, đồng thời anh cúi xuống, tìm bờ môi Ji Yeon…

-“ Anh yêu em mà Ji Yeon, đừng làm anh sợ…”

Ji Yeon không thể vùng vẫy nữa, cô nhận lấy lời khẩn cầu, cùng nụ hôn sâu tha thiết, cô thở dốc lấy lại bình tĩnh…

Min Woo thấy Ji Yeon mềm người ra, anh biết là có kết quả, nhưng đột nhiên anh bị kéo lùi lại…

Bà Hwa giờ thì không vừa lòng, bà lao tới ngăn cản việc làm đồi bại này, dù gì cũng có mặt thằng Soo Hyuk ở đây… bà kéo Min Woo qua phía mình, giơ thẳng tay giáng xuống…

*chát*

Không chỉ cóMin Woo sững người, anh chưa kịp gì thì nhận lấy cái tát tai thứ hai… phụ nữ… đúng là phụ nữ…

Ji Yeon bật dậy khi cô thấy mẹ mình đánh Min Woo, cô đưa cả hai tay lên xô mẹ ra khỏi Min Woo, khi thấy Min Woo chịu trận không phản kháng.

Bà Hwa té bật ngửa ra khi không nghĩ con gái mạnh tay với bà…

*xoảng*

Tiếng đổ vỡ của cái bàn kính khi thân thể bà Hwa chạm vào, mọi thứ xảy ra trong tích tắc, và cũng trong tích tắc bà Hwa không còn động đậy nữa…

Min Woo ngồi hụp xuống vội gọi…

-“ Ji Yeon!”

Đúng lúc đó Soo Hyuk bước ra, Ji Yeon nhìn qua chồng mình, cô biết chồng là người đã chứng kiến mọi thứ…

Ji Yeon có thông minh không? Những kẻ điên loạn thường thông minh vượt bậc, thứ cô biết mà Soo Hyuk sẽ làm bây giờ là đổ hết mọi lỗi cho Min Woo, một công hai ba việc… thế là cô lao tới quỳ xuống dưới chân Soo Hyuk, lắp bắp…

-“ Là em… không phải anh ấy… anh thấy rõ mà…”

Soo Hyuk cúi nhìn xuống, anh khẽ nhích khóe môi, đây là hình ảnh mà anh muốn, cô vợ của anh quỳ dưới chân anh van xin anh. Soo Hyuk quay nhìn Min Woo dứt khoát…

-“ Em thông minh vậy thì cứ để mọi việc như thế đi!”

Vừa nói Soo Hyuk vừa rút điện thoại ra…

Ji Yeon lao tới giật điện thoại trên tay Soo Hyuk…

-“ Không… đừng gọi cảnh sát khi chúng ta chưa giải quyết xong!”

Soo Hyuk nhìn điện thoại của mình trên tay Ji Yeon.

-“ Anh gọi cấp cứu?”

Ji Yeon dấu điện thoại ra sau lưng, như đứa trẻ, cô bước lùi lại lắc đầu liên tục…

-“ Đừng… không kịp nữa, mẹ chết rồi!”

Soo Hyuk bước nhanh ra cửa…

-“ Để chú Kang giải quyết vụ này!”

Ji Yeon lao nhanh đến bình hoa trang trí đặt bên tường, cô cầm lấy giơ lên cao, thật nhanh giáng xuống đầu Soo Hyuk trong tiếng gọi của Min Woo…

-“ Đừng…”

Soo Hyuk quay lại, anh cảm thấy đau đầu kinh khủng, anh đưa tay ra sau gáy, kiểm tra… chẳng có chút máu nào.

Ji Yeon lại quỳ xuống, níu lấy chân Soo Hyuk…

-“ Sao cũng được, em sẽ chìu anh hết thảy, anh muốn gia tài của em, em sẽ cho anh, chỉ cần anh giải quyết chuyện này như ý em là đủ!”

Soo Hyuk quay nhìn xác bà Hwa…

-“ Anh không giỏi hủy thi diệt tích như ba, ít ra cũng phải có người nhận trách nhiệm này!”

-“ Em nhận…”

Ji Yeon buộc miệng, là lỗi của em đẩy mẹ, hơn nữa em có bệnh án, em sẽ không sao…”

Ji Yeon khụy xuống, bật khóc lớn…

-“ Đừng làm gì anh ấy, anh ấy không có lỗi gì cả, như Joon vậy… tha thứ cho em Soo Hyuk…”

Min Woo bước tới, đỡ Ji Yeon…

-“ Mọi thứ cứ để cảnh sát làm sáng tỏ, anh không có lỗi không phải sợ gì!”

Ji Yeon ôm chầm lấy Min Woo…

-“ Anh hãy trả lời cho em biết, thật anh không vì tiền của em đúng không?”

Min Woo đưa bàn tay ra, vuốt nhẹ lên lưng Ji Yeon khi cô gục đầu vào ngực anh, anh đưa mắt nhìn Soo Hyuk…

-“ Phải, anh không vì tiền của em, mà là vì một điều khác!”

Nghe thế Ji Yeon buông Min Woo rồi quay nhìn Soo Hyuk, cô lượm điện thoại, nhấn số cảnh sát báo án… cùng lúc đó cả Min Woo và Soo Hyuk đều khẽ nhích khóe môi lên, động tác y hệt nhau…

Không bao lâu tiếng còi hụ bên dưới đường vọng đến… Ji Yeon gục ngả ra thảm, đưa mắt nhìn Min Woo, cô nói nhỏ…

-“ Em yêu anh…”




trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | MA] Unfaithful | Bacham72 | No Min Woo - Lee Soo Hyuk - Lim Ji Yeon | Completed