huong1603 Tại 17-12-2015 08:47:46

[Cổ Đại] Con Đường Sủng Thê | Tiếu Giai Nhân - Hoàn (Ebook full ngoại truyện P.68)

CON ĐƯỜNG SỦNG THÊ
TIẾU GIAI NHÂN

https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15622192_10202759197378112_8240235496229875418_n.jpg?oh=5f1dbb6fd87cfd679d770f40b2fe8194&oe=58F86DED

Tên Convert: Sủng thê chi lộ
Tên tác phẩm: Con đường sủng thê
Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Thể loại: Cổ đại, trạch đấu, HE
Editor        : huongthao0308
Tình trạng sáng tác        : Hoàn
Độ dài: 159 chương chính văn + 11 chương ngoại truyện


Nguồn convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=113989

Giới thiệu:

A Kết là con nhà nông, ôn nhu xinh đẹp.

Triệu Trầm nguyên là thế tử Hầu phủ, thủ đoạn ngoan độc.

Trong mắt A Kết, trước khi thành thân Triệu Trầm quá khốn kiếp, sau khi thành thân hắn mới dần dần thay đổi tốt hơn.

Triệu Trầm cảm thấy, hắn ban đầu chỉ là có chút thích nàng, sau lại yêu thương nàng đến không buông ra được.

A Kết: Vì sao trước kia chàng đối với ta xấu như vậy?

Triệu Trầm: Bởi vì ta muốn cưới nàng.


Đây là truyện đầu tiên mình edit; có chỗ nào không hợp lý các bạn góp ý để mình sửa nhé. Cảm ơn các bạn ;;)

MỤC LỤC


Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5
Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10
Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15
Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25
Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30
Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35
Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45
Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50
Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55
Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65
Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70
Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75
Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80

Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85
Chương 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90
Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương 95
Chương 96 – Chương 97 – Chương 98 – Chương 99 – Chương 100

Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105
Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110
Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115
Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120

Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125
Chương 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130
Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135
Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140

Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145
Chương 146 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150
Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155
Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159

HOÀN CHÍNH VĂN

Ngoại truyện 1: Quách lớn tuổi
Ngoại truyện 2: Xán Xán 1
Ngoại truyện 3: Xán Xán 2
Ngoại truyện 4: Xán Xán 3
Ngoại truyện 5: Xán Xán 4
Ngoại truyện 6: Triệu lão cha 1
Ngoại truyện 7: Triệu lão cha 2
Ngoại truyện 8: Triệu lão cha 3
Ngoại truyện 9: Triệu lão cha 4
Ngoại truyện 10: Triệu lão cha 5
Ngoại truyện 11: Triệu lão cha 6

thaobi0808 Tại 17-12-2015 08:58:39

Đọc phần giới thiệu cũng thấy hay hay, có vẻ anh nam chính cũng thuộc hàng biến thái. Ủng hộ nàng ^^

huong1603 Tại 17-12-2015 09:01:24

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Tiết Đoan Ngọ, trong ruộng lúa mì vàng như thau, dân trong thôn phần lớn là cả nhà cùng nhau vội vàng thu hoạch lúa mì, tránh trời đột nhiên mưa to, chung quy với thời tiết này ông trời nói thay đổi là liền thay đổi; hàng năm đều có người lười nhác, chậm trễ thu hoạch, cuối cùng bị người cả thôn chê cười.

Lúc này Lâm Hiền cũng đang bận việc dưới ruộng, mồ hôi ướt đẫm.

Lâm Hiền là người từ thuở nhỏ đã thích trèo cây bắt chim lội sông bắt cá, đối với công danh lợi lộc không có ham thích, bất đắc dĩ trong nhà cha mẹ đối với công danh rất cố chấp, đập nồi bán sắt cũng muốn hắn đọc sách. Lâm Hiền không lay chuyển được bọn họ, đành phải hăng hái, dần dần phát hiện mình quả thật có chút thiên phú đọc sách, cùng đi học với hơn mười đứa bé, chỉ có hắn là chưa từng bị tiên sinh đánh. Năm mười bốn tuổi ấy, hắn tham gia thi viện(*), sau khi hắn đi ra từ trường thi, có người báo cho hắn biết cha hắn đã qua đời. Lâm Hiền vô cùng đau đớn, vội vàng chạy về nhà, cũng phát hiện mẹ hắn vì đau lòng quá độ cũng buông tay ra đi.

* Thi Viện là kỳ thi để đạt được tư cách tham gia các kỳ thi chính thức sau đó, gọi nôm na là kỳ thi sơ loại.

Lâm Hiền đau lòng muốn chết.

Hôm công bố bảng vàng, đợi cho các thí sinh đều xem xong, hắn xé bảng vàng xuống, quỳ tại trước mộ cha mẹ mình đốt cho bọn họ. Đời này cha mẹ đều mong hắn có công danh, lần này tên hắn xếp hạng nhất, nhị lão mà biết hẳn là rất vui mừng đấy nhỉ?

Cha mẹ do kiếm tiền cho hắn đọc sách mà chết nên Lâm Hiền quyết không thi nữa, ngoan ngoãn ở nhà thủ hiếu. Qua ba năm, thân thể thư sinh từng gầy yếu trắng nõn do lao động trồng trọt cũng trở nên bền chắc, tích cóp được một số tiền nhỏ, lại dựa vào thân phận tú tài cùng tướng mạo tuấn lãng, rất nhanh liền cưới được một thê tử xinh đẹp ôn nhu, an phận làm một người nông dân.

Phu thê ân ái, liên tiếp sinh ra hai người con gái, cách vài năm lại sinh ra một người con trai, chỉ dựa vào ruộng đất trong nhà dần dần cuộc sống có chút khó khăn. Nghe nói lão tiên sinh từng dạy hắn trên trấn nhỏ chuẩn bị về quê dưỡng lão, trường tư thục muốn mời tiên sinh mới, Lâm Hiền nhanh chóng mang theo lễ đi lại một phen, cuối cùng trổ hết tài năng tranh cùng với bảy tám tú tài nghèo túng khác, hắn thành công nhận được công việc này. Hai mươi mấy học sinh cộng lại, ít nhất một năm cũng có thể kiếm được hai mươi mấy lượng tiền công, ngày lễ ngày tết trong nhà học sinh có thể còn đưa thêm thổ sản cho bọn họ có thêm đồ ăn.

Lâm Hiền đều đem tiền giao cho vợ là Liễu thị quản lý, Liễu thị quản lý chu đáo, trong nhà càng ngày càng tốt, ở trong thôn cũng tính là khá giả.
Kỳ thật tiêu dùng của Lâm gia không tính là nhiều.

Trong nhà có sáu mẫu đất, các mẫu phân biệt trồng các loại hoa màu khác nhau như ngô, đậu phộng, hơn nữa sân sau là vườn rau, đồ ăn một năm của cả nhà liền không thiếu. Tiền công của Lâm Hiền dùng chủ yếu trên người ba đứa nhỏ, cho hai con gái mua vải bông, trang sức, ăn vặt, cho con trai mua giấy và bút mực. Lâm Hiền đối với bản thân không cần gì, thấy thê tử luyến tiếc không dám tiêu dùng cho bản thân, khi hắn giao tiền liền lưu lại mấy lượng, thỉnh thoảng mua đồ cho thê tử.

Hôm nay Liễu thị cố ý đeo đôi khuyên tai bạc mà trượng phu mới mua.

A Kết ở trong bếp giúp mẫu thân chuẩn bị cơm trưa, nhịn không được nhìn mẫu thân vài lần, luôn cảm thấy hôm nay mẫu thân nhìn đặc biệt đẹp.
“Nhìn gì đấy?” Liễu thị cắt xong thịt, cười hỏi con gái lớn.

A Kết chỉ lỗ tai mẫu thân: “Mẹ, đôi khuyên tai này là mới mua sao? Trước đây con chưa thấy mẹ đeo bao giờ.”

Liễu thị cười, lấy dao cắt thịt bỏ vào trong đĩa, lại tiếp tục cắt cà, nói: “Đúng vậy, A Kết thích không? Nếu thích, mẹ liền đưa cho con, mẹ đã lớn tuổi rồi, đeo cái này quả thực là phí phạm, con đeo là thích hợp nhất, vừa đúng chút nữa Trọng Cảnh đến nhà chúng ta ăn cơm, cho hắn thấy vị hôn thê của mình đẹp bao nhiêu.”

“Mẹ! Mẹ còn nói lung tung như vậy con sẽ không giúp mẹ nữa đâu” A Kết nhất thời đỏ mặt, cúi đầu nói.

Con gái lớn da mặt mỏng không thích đùa, Liễu thị vội nói sang chuyện khác: “Được rồi, chúng ta không đề cập đến hắn nữa, con thích khuyên tai này không? Thích mẹ liền cho con.”

A Kết lắc đầu, nghiêm túc xem cải dầu trong chậu nước: “Con chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mẹ đã mua cho con rất nhiều, chính mình giữ lại đi, mẹ đeo nhìn thật đẹp.” Mẫu thân mới ba mươi tuổi, nhìn không già một chút nào, ba mẹ con cùng nhau ra cửa, người bên ngoài đều nói là ba chị em.

“Lời khen của con, mẹ nhận, lần sau mẹ lên trấn trên lại mua đồ mới cho con.” Liễu thị vui mừng nói. Con gái lớn từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, mua gì cho nàng nàng cũng đều vui vẻ, không mua cho nàng, nàng cũng không ghen tị quấn người đòi mua; ngược lại con gái thứ hai, nếu vừa rồi là nàng thì đã quấn lấy mẹ đòi đôi bông tai này rồi.

Nghĩ đến con gái thứ hai, Liễu thị buông dao đi đến cửa phòng bếp, xoay về hướng phòng phía Tây gọi: “A Trúc, ăn cơm thôi, con đi ra ruộng gọi cha về, mấy người kia khi làm việc là quên hết mọi thứ, không gọi họ cũng không biết đường trở về! Tiện thể mời Mạnh đại ca con cùng Mạnh đại bá tới nhà chúng ta ăn cơm!” Lúa mì Mạch gia đã thu hoạch xong từ hai ngày trước, con rể tương lai đã sớm lại đây dặn dò, chừng nào nhà bọn họ thu hoạch phải kêu hắn một tiếng, hôm nay sáng sớm hai huynh đệ đã sang hỗ trợ thu hoạch lúa mì.

Một lúc sau, bên kia mới truyền đến một thanh âm bệnh tật: “Mẹ, con đau bụng, mẹ để chị đi gọi đi!”

A Kết ngừng động tác, nhìn trộm về phía mẫu thân, nếu như không có huynh đệ Mạnh gia, nàng đi cũng không vấn đề gì, chỉ là …

Liễu thị bực mình thở hổn hển, trực tiếp bước tới phòng của hai đứa con gái, vừa đi vừa mắng: “Mỗi lần bảo con làm việc gì con đều kêu đau bụng, nhanh đứng lên cho mẹ, chị con phải giúp mẹ nấu cơm, không đi được. Từ nhà chúng ta đến ruộng lúa nhiều nhất chỉ tốn một khắc đồng hồ, tại sao con lại lười như vậy chứ?”

Lâm Trúc ôm bụng nằm trên giường. Trời nóng như vậy bảo nàng đi gọi người, nàng lười đi, nhưng lần này nàng cũng không nói dối. Liễu thị vừa vào đến, nàng liền đáng thương nói: “Mẹ, kinh nguyệt con tới, bụng thật không thoải mái, nếu không con chắc chắn sẽ đi, chỉ có vài bước đường thôi mà, con lừa mẹ làm gì cơ chứ!”

Lâm Trúc mười hai tuổi, đầu năm nay có kinh nguyệt, lúc tới luôn luôn khó chịu. Liễu thị thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lập tức đau lòng, cúi đầu sờ trán Lâm Trúc, thấy hơi lạnh. Nàng cũng luyến tiếc sai sử con gái, lại cũng không bị dễ gạt như vậy, nhẹ nhàng chỉ trán Lâm Trúc: “Không cần ở trước mặt mẹ giả vờ đáng thương, tính con ra sao chẳng lẽ mẹ còn không hiểu? Lúc này nếu bụng con không đau, khẳng định con cũng tìm được lý do khác.”

Lâm Trúc cười cười, ngoan ngoãn thừa nhận quả thật mình có chút lười.

Liễu thị thấy vậy, nhanh chóng trở về bếp, nói với con gái lớn: “Muội muội con đau bụng thật, con thay mẹ đi một chuyến nha. Con đừng nghĩ nhiều, lúc này mọi người đều vội vàng thu hoạch lúa, có nhà không đủ người, con gái cùng con rể tương lai cùng nhau xuống ruộng làm việc không ai nói gì cả. Năm đó mẹ cùng cha con …”

Nghe mẫu thân lại muốn nói chuyện nàng cùng phụ thân ân ái ngày xưa, A Kết nhịn cười không được, đứng lên nói: “Mẹ không cần nói nữa, con đi ngay.” Nàng đứng tại đầu ruộng kêu người, kêu xong liền trở về, không cùng hắn đối mặt là được.

“Thật ngoan, mau đi đi.” Nói xong Liễu thị bận rộn thái rau, không lát nữa các nam nhân trở lại lại chưa chuẩn bị xong, khiến con rể tương lai chê cười.

A Kết lau tay, chỉnh lại tóc, liền đi ra cửa.

Gần trưa, mặt trời quả thật rất độc, sáng chói mắt. Hai bên đường trồng đầy cây dương, A Kết liền đi dọc theo bóng cây. Trên đường bò đầy côn trung nhỏ, là bạt lúa mì, cũng không cảm thấy đáng sợ.

Ra khỏi thôn đi về hướng Đông, hai bên đều là thôn dân bận rộn, người cùng thôn quen biết cùng nàng chào hỏi, A Kết đều đáp lại.

Bất tri bất giác đã nhìn thấy đầu ruộng nhà mình.

A Kết bắt đầu khẩn trương.

Nàng và Mạnh Trọng Cảnh là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ chơi bên nhau, nhưng khi lớn lên cũng biết kiêng dè, thay đổi phương thức ở chung. Mới đầu nàng không để ý, chỉ mơ hồ phát hiện đôi khi vô tình ánh mắt Mạnh Trọng Cảnh nhìn nàng chuyên chú, trong lòng A Kết dần dần cảm nhận được một điều gì đó. Sau này mỗi lần Mạnh Trọng Cảnh đi đâu về sẽ sai đệ đệ đưa đồ ăn vặt cho nàng, A Kết liền hiểu rõ tâm ý của hắn, gặp hắn liền không nhịn được mặt đỏ tim run.

Thời gian trôi nhanh, bọn họ đều đã trưởng thành. Hắn trở thành một nam nhân cao lớn rắn chắc, nàng cũng được mọi người nhận xét là cô nương tốt nhất trong vùng.

Năm trước Mạnh Trọng Cảnh tới nhà cầu hôn, cha mẹ hỏi nàng có nguyện ý hay không, nàng xấu hổ không nói, việc hôn nhân của hai người chính thức được quyết định, tháng chín năm nay thành thân.

“Đại tỷ, cơm chín rồi ạ?”

Đang suy nghĩ miên man, nàng bị giọng nói non nớt quen thuộc xen ngang, A Kết nhìn về phía ruộng, thấy em trai mới bảy tuổi của mình Lâm Trọng Cửu đang chạy về phía nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phơi nắng đỏ bừng.

A Kết nhất thời đau lòng, đỡ lấy đứa nhỏ đang nhào tới, lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn: “Đúng vậy, mẹ bảo chị đi gọi mọi người, tiểu Cửu có mệt hay không?” Phụ thân không cho nàng cùng muội muội làm việc nhà nông, nhưng nói con trai đọc sách cũng phải biết trồng trọt, sớm liền dẫn theo hắn, cũng không ngại khi đó đệ đệ mới ba bốn tuổi không biết làm gì cả, phụ thân dù để cho hắn chơi dưới ruộng, cũng không cho hắn ở nhà.

“Không mệt, chính là trời nóng quá, đại tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi!” Lâm Trọng Cửu tránh khỏi hai tay của chị gái, nhanh chân muốn chạy.

A Kết nhanh chóng túm lấy hắn, thấy thân ảnh cao lớn phía xa vẫn đang cắt lúa, nhỏ giọng nói: “Em chạy lại kêu phụ thân và mọi người, sau đó chúng ta về.” Nàng ngượng lên tiếng gọi khi có mặt Mạnh Trọng Cảnh.

Lâm Trọng Cửu không có nhiều băn khoăn như nàng, hướng phía ruộng gọi to: “Cha, Mạnh đại ca, Mạnh nhị ca, về nhà ăn cơm!”

“Biết rồi, xong ngay đây.” Lâm Hiền lớn tiếng trả lời.

Kỳ thật hắn cũng đã sớm nhìn thấy con gái lớn đi đến đây, chính là muốn làm thêm một chút nữa, nhưng hai anh em con rể tương lai còn bên cạnh, cũng ngại làm hai người nghỉ ngơi trễ. Vỗ bụi trên người, Lâm Hiền đi về phía Mạnh Trọng Cảnh: “Trọng Cảnh, Trọng Đạt, chúng ta về ăn cơm, buổi chiều tiếp tục.”

“Vâng, Lâm thúc, thúc đợi một chút, cháu liền xong ngay.” Mạnh Trọng Cảnh đem lúa trên tay buộc lại, sau đó đứng lên, cầm lòng không đậu nhìn về phía đầu ruộng, thấy người trong lòng đã dẫn em trai đi trước. Hắn thấy thất vọng, nhưng rất nhanh liền thoải mái, nàng thẹn thùng như vậy, hôm nay xa xa thấy nàng, cũng cảm thấy thỏa mãn.

Lâm Hiền dẫn hai người thiếu niên cùng nhau trở về, chị em A Kết đã đi trước một đoạn.

Khoảng cách tuy xa nhưng A Kết vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt sáng quắc dừng trên người mình, không biết tại sao nhưng nàng biết rõ đó là Mạnh Trọng Cảnh.

Nàng không tự chủ bước đi nhanh hơn.

Lâm Trọng Cửu làm nũng kéo lấy cánh tay nàng: “Đại tỷ đi chậm một chút, em không theo kịp.”

“Nếu không tỷ cõng tiểu Cửu nhé?” A Kết nghiêng đầu, nhìn đệ đệ cười, cõng đệ đệ trên lưng, người kia có nhìn cũng chỉ thấy đệ đệ mà thôi.

Lâm Trọng Cửu lập tức buông tay nàng ra, banh khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Em lớn rồi, không thể để cho tỷ cõng nữa.”

Tiểu nam tử nghiêm trang, A Kết nhịn không được xoa bóp mặt hắn, vừa định khen hắn hiểu chuyện, phía trước bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hai chị em đồng thời ngẩng đầu, thấy xa xa có hai con ngựa đang nhanh chóng phi đến. Đây là đường đất, mặt đường coi như rộng lớn, đủ cho hai chiếc xe ngựa chạy song song, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, cũng đủ dọa người. A Kết vội vàng kéo em trai, tay trái nắm tay hắn đi về phía trước, hơi hơi cúi đầu.

“Đại tỷ, chị xem, ngựa của hắn thật là lớn!” Trong thôn chỉ có bò và lừa con, Lâm Trọng Cửu ít khi nhìn thấy ngựa, nhịn không được nhìn chằm chằm con ngựa trước mặt.

A Kết không ngẩng đầu, nàng không phải là tiểu hài tử.

Lâm Trọng Cửu cũng không để ý nàng, đột nhiên lại nói: “Đại tỷ, tỷ nhìn trên người hắn, có cái gì đó lóe lên, là cái gì vậy nha?”

Rốt cuộc A Kết tò mò, theo ngón tay đệ đệ mình nhìn lên.

Lập tức nhìn thấy một nam nhân toàn thân áo bào màu đen, lúc A Kết ngẩng đầu, khoảng cách hai bên chỉ khoảng mấy chục bước mà thôi. Hắn cưỡi ngựa đi dưới bóng cây, khi qua chỗ nắng, bên hông sẽ lóe lên một chút. A Kết không nhìn xem diện mạo người nam nhân thế nào, chỉ nhìn bên hông hắn, rất nhanh liền cúi đầu giải thích cho em trai: “Bên hông hắn đeo ngọc bội, bị nắng chiếu vào nên lóe lên.”

Khi nàng nói với Lâm Trọng Cửu, giọng nói ôn nhu dễ nghe thoáng rơi vào tai nam nhân áo đen.

Ngựa chạy ngàn dặm, loáng một cái liền chạy được khá xa, chẳng biết tại sao bỗng nhiên chạy chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.

Nam nhân áo đen lưng eo rất thẳng, dừng một chút, mới quay đầu ngựa lại.

Đường đất thẳng tắp, liếc qua mấy thôn dân, dừng tại thân ảnh yểu điệu phía trước.

Đỉnh đầu lá cây xanh biếc, hai bên là tro lúa mì, cô nương áo trắng quần trắng, trong khung cảnh nông dân vui mừng thu hoạch mùa màng nhìn càng thêm tươi đẹp.

Hắn nhìn nàng, trong đầu là hình ảnh khuôn mặt nàng cụp mi cười ôn nhu. Khi ấy, nam đồng kia nhìn hắn, hắn tùy ý nhìn qua, vừa lúc thấy nàng cúi đầu, mặt hoa xinh đẹp, sóng mắt trong như nước mùa thu. Còn có thanh âm của nàng, rõ ràng xa như vậy nhưng hắn lại nghe rõ mồn một.

Tay không tự giác rơi đến ngọc bội bên hông, hắn cưỡi ngựa nhanh như vậy, ánh mắt của nàng cũng thật là tinh.

“Thiếu gia?” Phía sau có tiếng vó ngựa tới gần, người hầu cận nghi ngờ gọi hắn.

Nam nhân phảng phất như không nghe thấy, trầm mặc một lát, sau thu hồi tầm mắt, phóng ngựa đi trước.

Hắn không sao, chỉ là không ngờ đến nơi thôn dã như thế này lại có người đẹp như thế, nhất thời cảm thấy kinh ngạc.

huong1603 Tại 17-12-2015 09:02:23

thaobi0808 gửi lúc 17-12-2015 08:58 AM
Đọc phần giới thiệu cũng thấy hay hay, có vẻ anh nam chính cũng thuộc hàng biến thái. ...

Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đây là truyện đầu tiên mình edit. Nếu có chỗ nào sai, bạn góp ý nhé! ;;)

thaobi0808 Tại 17-12-2015 09:13:26

huong1603 gửi lúc 17-12-2015 09:02 AM
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đây là truyện đầu tiên mình edit. Nếu có chỗ nào sai, bạ ...

Fighting! Mong chương đầu của bạn ^^

baochau230909 Tại 17-12-2015 10:43:36

truyện có vẻ hấp dẫn đây
cám ơn bạn đã giớ thiệu nhé
chúc hố sớm đầy và xôm xụ

Hvtieuanh288 Tại 17-12-2015 11:02:19

dạo này truyện điền văn của Tiếu Giai Nhân đc chị em tin tưởng chọn mặt gửi vàng nhiều nha. Nữ 9 ngoan ngoãn ôn nhu đã có đính ước k biét a nam9 làm tnao đưa nàg về dinh. Ủng hộ truyện đầu nàg edit nhá. Học theo các unnie: hwaiting!

khuongcamtu Tại 17-12-2015 14:00:50

Truyện này có bạn bên ddlequydon làm đến chương 41 rồi đấy gái ơi {:469:}

thaobi0808 Tại 17-12-2015 16:01:20

Hihi, đọc xong chương 1 đã thấy hấp dãn rồi
Oai nam chính xuất hiện rồi {:526:}
Nàng post bài nhanh thật đó {:479:}

huong1603 Tại 17-12-2015 16:04:40

Cảm ơn bạn @khuongcamtu đã nói cho mình biết.
Đây là truyện đầu tiên mình edit nên mình vẫn sẽ tiếp tục dù cho đã có bạn edit rồi.
Mình mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Cảm ơn các bạn nhiều ! :*
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Cổ Đại] Con Đường Sủng Thê | Tiếu Giai Nhân - Hoàn (Ebook full ngoại truyện P.68)