nicky.brown9697 Tại 18-11-2015 14:39:19

[Oneshot | K] Chàng thiếu niên mùa hạ | nicky.brown9697 | SEVENTEEN MinGyu - Fictional Girl | Completed

Chàng thiếu niên mùa hạ

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/v/t1.0-9/11707336_1654875928112212_4716601939786070776_n.jpg?oh=ef138bb37c160b8938aaa97e86c9ee94&oe=56F58BDF&__gda__=1455043451_3bdfe19de2ebb1143ac25eca2c20101d

Author: Nicky Brown (nicky.brown9697)
Rating: K
Characters: Kim MinGyu, Ji YeonWoo, Go JooHyang, SEVENTEEN (Cameo).
Disclaimer: Ngoài Kim MinGyu và SEVENTEEN thì mọi thứ chim muông hoa cỏ khác thuộc về Au hết :v
Category: Oneshot, OE.
Sumary: Cái nắng mùa hè oi ả nhưng khiến tớ thấy dễ chịu, giống như món jjambbong cay nồng luôn hợp khẩu vị với tớ. Chúng ta là một cặp sinh đôi, một cặp sinh đôi kì lạ...

nicky.brown9697 Tại 18-11-2015 14:42:47

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12227667_1655268901406248_3260822493721553721_n.jpg?oh=4c836e9fc0e725fedc193da2831aaee5&oe=56E5313B

Mùa hè 2014 nóng đến mức có cảm giác như mọi hoạt động của con người đều bị chi phối bởi thời tiết, những bóng cây to lớn dường như chẳng đủ để che bớt đi sự oi bức của bầu trời. YeonWoo ngồi bên cửa sổ lớp học mà nhìn ra ngoài, cái nóng lan tỏa ngoài kia khiến con bé thậm chí còn chẳng muốn động đậy, ấy vậy mà bọn trong lớp lại đang hú hét vì một điều vô vị nào đó. Chuyện là trong trường có tin đồn lạ rằng sẽ có học sinh được debut với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp, một ca sĩ thực thụ được nhiều người biết đến chứ không phải đơn giản chỉ là lên hát trước một đám đông nhỏ bé nào đó. Cơ mà dù có là thế thì có ảnh hưởng quái gì đến kinh tế nhà chúng nó mà phải kêu gào thảm thiết suốt từ sáng đến giờ chứ? Đến mặt mũi người đó ra sao, học lớp nào hay chí ít là cái tên thôi cũng chẳng đứa nào biết, ấy vậy mà cứ làm như thánh sống xuất hiện vậy, rõ chướng mắt.

Đảo mắt một cái rồi YeonWoo thở hắt ra và lại yên lặng nhìn về phía bầu trời vắng lặng không một gợn mây kia, có điều đột nhiên từ đâu, cô bạn thân Go JooHyang của con bé lao đến và ngồi phịch xuống trước mặt nó, đồng thời đặt chiếc ipad vẫn còn sáng màn hình lên bàn, giọng vội vã:

"YeonWoo à, cậu nghe tin gì chưa? Trường chúng ta sẽ có người được debut làm ca sĩ đấy!"

"Thế à?"

YeonWoo đáp qua loa như không muốn làm cô bạn bị tụt hứng, nãy giờ cả lớp đều đồn ầm lên, không lẽ lại không biết? Nhưng dù sao thì có lẽ nó cũng nên giả vờ quan tâm một chút để JooHyang được vui. Đương nhiên là đúng với mong muốn của nó, cô bạn họ Go liền thở dài với ánh mắt mơ mộng rồi môi thì không bảo cũng nhếch lên đầy tiếc nuối:

"Chắc đẹp trai lắm... Biết trước thì tớ đã làm quen với cậu ấy rồi."

"Sao cậu biết người đó là nam?"

YeonWoo hỏi vậy, vì rõ ràng nãy giờ lớp nó vẫn còn ngồi đoán già đoán non về thân phận và vẻ ngoài của "nhân vật chính", ấy vậy mà cô bạn này lại thản nhiên khẳng định người ta là đàn ông, thật có chút kì lạ. Bởi vậy mà ngay khi nghe câu hỏi này, JooHyang đã ngồi thẳng dậy mà đáp, giọng ngạc nhiên:

"Cậu không biết à? Ở dưới bảng tin có dán ảnh bóng lưng của cậu ấy đấy, hình như là chụp lén. Tớ phải chen mãi mới xem được nhưng chỉ thấy mỗi tấm lưng rộng thôi." - Nói đến đây, JooHyang hơi chép miệng đầy tiếc nuối thêm lần nữa rồi đứng dậy, đồng thời nhìn đồng hồ mà nói. - "Hôm nay bọn mình trực nhật đấy, đi giặt giẻ lau bảng đi?"

.

.

.

Quả thực là ở bảng tin trường bây giờ đang náo nức như lễ hội, mọi học sinh không phân biệt thứ bậc, tuổi tác đều đang chen lấn, xô đẩy nhau chỉ để được một lần trong thấy bóng lưng của người được nhắc đến từ sáng đến giờ. YeonWoo đứng chờ JooHyang đi vệ sinh, tay cầm chiếc khăn lau bảng đã được giặt sạch mà nhìn về phía những đứa trẻ đang tranh nhau chỗ đứng còn hơn cả concert của Lady Gaga, nó khẽ tặc lưỡi một cái rồi tiến lại gần, hoàn toàn không có ý chen thân vào cái đống hổ lốn đó mà chỉ đứng ở một khoảng cách an toàn và lẩm bẩm:

"Đúng là vô nghĩa mà. Có khi còn quyết liệt hơn cả việc xem thứ hạng."

Nó cứ lầm bầm trong miệng vậy mà không biết có một bóng dáng cao lớn đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Cậu con trai với chiều cao khổng lồ đứng bên cạnh YeonWoo khiến con bé càng thêm phần nhỏ bé, nếu không nhầm thì nó chỉ cao đến vai cậu thôi, cho nên kể cả là cậu có đứng sau lưng nó đi chăng nữa thì cũng chẳng khiến cậu gặp khó khăn trong việc nhìn tấm bảng đang chật kín người kia. Cậu trai trẻ khẽ liếc nhìn YeonWoo rồi mỉm cười, đường nét ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt cũng sáng lên theo nụ cười đó. Rồi bất chợt cậu hỏi, giọng như đang tò mò:

"Cậu không thích hả?"

YeonWoo nghe câu hỏi thì liền quay lại nhìn cậu bạn, chiều cao vượt trội có lẽ chính là điều khiến nó hơi ngạc nhiên, chỉ biết đưa mắt nhìn gương mặt điển trai ở trên cao và khi nhận ra khuôn mặt đó hoàn toàn không có chút gì quen thuộc thì mới nhìn xuống cái bảng tên gắn trước ngực cậu. Gọi là "nhìn xuống" nhưng thực ra nó ở ngay ngang tầm mắt con bé nên nó rất dễ dàng để thấy vài chữ trên đó: "Kim MinGyu, lớp 2-4". 2-4, vậy là dưới YeonWoo một khối, ấy vậy mà cậu ta lại vừa hồn nhiên nói trống không với con bé cơ đấy, làm nó đâm khó chịu mà quay qua hỏi vặn lại:

"Không phải cậu nên học cách nói chuyện lịch sự hơn hả?"

"Không thích." - Cậu MinGyu đó nhún vai cùng nụ cười nửa miệng rồi cho hai tay vào túi quần, sau đó lại nhìn về phía bảng tin mà hơi nheo mắt, nghiêng đầu. - "Chà, góc chụp đó làm vai nhỏ đi nhỉ?"

"Đồ điên." - Lại một lần nữa lầm bầm trong miệng rồi YeonWoo bỏ đi, để lại cậu bạn điển trai vẫn tiếp tục cười nụ cười nửa miệng phía sau. Tuy nhiên, trước khi kịp đi, nó còn nghe tiếng cậu ta gọi lớn sau lưng:

"Này Ji YeonWoo, chúng ta là một cặp sinh đôi đấy! Một cặp sinh đôi!"

"Gì chứ?" - Con bé quay người lại vừa kịp lúc MinGyu vẫn tay và rời đi, mặc nó đang không hiểu cậu vừa nói cái quái gì. Sinh đôi á? Bộ nhìn nó với cậu ta trông giống nhau lắm hả? Chỉ riêng việc cậu ta cao hơn nó đến ba mươi phân cũng đủ để khẳng định cả hai không hề có một tí gen chung nào rồi, đã vậy cậu ta còn nhỏ hơn nó một tuổi chứ. Cau mày khó hiểu rồi YeonWoo cũng chịu quay về lớp khi thấy JooHyang ra ngoài nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn những câu nói khó hiểu của cái cậu Kim MinGyu đó...

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Ji YeonWoo biết được nhiều điều hơn về cái người sắp được cả trường này tôn lên làm thánh chỉ vì sắp debut, nào là đẹp trai lắm, nào là rap hay lắm, rồi thì tên nhóm nghe đâu là SEVENTEEN, cái tên mày thề rằng con bé thấy nhạt nhẽo kinh khủng. 17 á? Tức là có mười bảy người hay như nào? Thật làm người khác cảm thấy không có chút ấn tượng mà.Thôi được rồi, là vì YeonWoo sớm đã ác cảm với cái cậu "nhân vật chính" của tuần này nên mới quay qua ghét cả nhóm nhưng không phải sao? Thời buổi này rồi ai còn đặt mấy cái tên đơn giản vừa nghe là đã thấu luôn nội dung như vậy? Ít nhất cũng phải hoành tráng kiểu "Chống đạn thiếu niên đoàn" hay "Vô cực" thì mới được chứ? Làm con bé đến tìm hiểu cũng không muốn...

Lại nhớ đến lần đứng xem ảnh trước bảng tin trường và gặp Kim MinGyu, từ sau hôm đó YeonWoo không hề thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa, đến cả giờ chào cờ nó có lượn qua lớp 2-4 vài lần nhưng cũng chẳng thấy cái dáng cao ngổng cao nghêu đó đâu, giống như là cậu ta đã bốc hơi hoàn toàn vậy. Những câu nói kì lạ ngày hôm đó cậu ta đã nói vẫn còn lưu lại trong trí óc YeonWoo không thiếu dù chỉ là một chữ, nó chỉ muốn gặp để hỏi xem lúc đó cậu ta có ý gì nhưng đến nhìn mặt nó còn không thể, biết hỏi bằng cách nào đây? Đang tha thẩn trong những suy nghĩ riêng như vậy rồi đột nhiên YeonWoo nghe tiếng JooHyang hét ầm lên nên vội ngẩng đầu, khi ấy mới thấy cô bạn đang dán mắt vào cái ipad quen thuộc mà gào:

"Yah! SEVENTEEN sẽ đến trường chúng ta giao lưu trước khi ra mắt đấy!!! Ngày sáu tháng tư!!!"

"Thế á???" - Hẳn rồi, đám con gái trong lớp đã nhanh chóng bị thu hút bởi tin tức này, chúng nó lao đến chỗ JooHyang còn nhanh hơn cả tên lửa trong khi YeonWoo thì vẫn còn ngồi yên mà nghĩ ngợi. Ngày sáu tháng tư, sao nghe quen thế nhỉ? Khoan đã, là sinh nhật của con bé mà? Đừng nói là Go JooHyang đó tính bỏ rơi nó để đến buổi giao lưu của cái nhóm nhạt nhẽo kia nhé? Nghĩ vậy, con bé nhanh chóng túm lấy vai cô bạn kéo lại, giọng nghiêm túc:

"Này, cậu đã hứa là sẽ cùng ăn sinh nhật với tớ rồi đấy nhé!"

"À... đúng nhỉ?..." - JooHyang thừ người ra khi nghĩ đến điều này, rồi cô bạn cười gượng gạo mà nhìn YeonWoo, tuy cười nhưng mặt lại đầy vẻ tiếc nuối. - "Ừ được rồi, tớ đi với cậu mà..."

Dù sao thì, cứ miễn Go JooHyang đừng vì SEVENTEEN mà bỏ bạn là Ji YeonWoo đã cảm thấy may mắn lắm rồi, cho dù con bé đó lúc đi có lảm nhảm về nhóm đó nhiều đến đâu thì chắc nó cũng chịu được thôi...

.

.

.

Chà, có vẻ như Ji YeonWoo đã hoàn toàn lầm tưởng về thứ gọi là thứ tình bạn hào nhoáng đó. Đúng ngày sinh nhật con bé, Go JooHyang đã biến mất cùng lũ bạn yêu thích SEVENTEEN ở lớp, mặc cho con bé đã đứng cả tiếng đồng hồ trước cửa nhà để chờ đợi thì cũng không đến. Thật ra thì YeonWoo cũng không nhỏ mọn đến mức không thể bỏ qua cho bạn việc này nhưng đứa con gái xấu xa đó đến gọi điện cũng không gọi, làm con bé cứ lo sẽ xảy ra chuyện gì nên gọi điện đi khắp nơi hỏi. Cứ chờ đến đầu tuần đi, nó sẽ cho cô bạn một trận nhớ đời...

"Con nhỏ xấu xa..." - YeonWoo ấm ức nhìn vào điện thoại sau khi nhận được tin JooHyang đã "an toàn" đến được buổi giao lưu của SEVENTEEN, nó thở mạnh một tiếng rồi cất điện thoại vào túi, định cứ thế quay vào nhà nhưng rồi bỗng một bàn tay đặt lên vai nó khiến nó giật thót, vội quay lại...

"Đi thôi!" - Trước khi nó kịp nhận ra có chuyện gì thì cái dáng cao lớn kia đã kéo nó đi cùng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cười cong cong dưới nắng. Cậu con trai mặc chiếc áo phông freesize cách điệu và quần jeans rách nắm chặt lấy cổ tay con bé mà kéo đi, chiếc ba lô sau lưng cũng chuyển động theo từng bước chân, mặc kệ YeonWoo có gào lên sau lưng đi chăng nữa...

"Này! Làm gì thế???" - Con bé gắt lên và cố giựt tay ra khỏi bàn tay to lớn kia nhưng không thể, chỉ biết cau mày đầy khó chịu để rồi thấy cậu bạn quay mặt lại. Chính là Kim MinGyu mà nó gặp hôm trước ở trường. - "Cậu...?"

"Đi nào, ăn sinh nhật ở đâu mà vừa kín đáo vừa hoành tráng đây nhỉ?" - Vẫn là cái vẻ thản nhiên đó, MinGyu khiến YeonWoo cảm thấy có chút gì đó không đúng ở đây, sao cậu ta lại biết sinh nhật của con bé cơ chứ? Bởi vậy mà nó đã nhanh chóng dùng hết sức lực để giữ cậu lại, hỏi vội:

"Khoan đã, sao cậu lại biết sinh nhật tôi?"

"Chuyện đó quan trọng vậy hả?" - Cậu hỏi với vẻ hồn nhiên hết sức. - "Đúng là tôi biết sinh nhật cậu nhưng tôi đâu có nói chúng ta đang đi ăn mừng sinh nhật cậu chứ?"

"Vậy là sao?"

MinGyu chợt cười nham hiểm khi nghe câu hỏi này của YeonWoo, cậu liền mạnh tay khóa cổ con bé mà nói thầm vào tai nó trong khi nó cong đang hoảng hồn vì cái khoác tay của cậu:

"Hôm nay là sinh nhật tôi đấy, tôi đã bảo chúng ta là một cặp sinh đôi rồi mà."

Dứt câu, MinGyu lại tiếp tục lôi YeonWoo theo mình, lần này thì con bé càng dùng sức, cậu càng có cớ ôm lấy bả vai nó mà kéo đi, chả mấy chốc đã đến cửa hàng Trung Hoa ở gần đại lộ...

"Cũng không hoành tráng lắm nhưng đồ ăn Trung Quốc là tuyệt nhất rồi." - MinGyu mỉm cười nhìn quanh khi YeonWoo vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào mặt mình với ánh mắt khó chịu, rồi cậu giơ tay thật cao để gọi món, vẻ điển trai và chiều cao vượt trội như bừng sáng cả nhà hàng. - "Chị ơi cho em hai suất jjambbong nhé!"

"Cậu gọi người khác bằng chị mà sao lại nói trống không với tôi chứ?" - Con bé làu bàu, mắt vẫn nhìn chằm chặp vào Kim MinGyu dù cậu vẫn đang cười rất thản nhiên...

"Yah, tôi đã nói chúng ta là một cặp sinh đôi mà, cứ học lớp dưới thì sẽ nhỏ hơn sao?" - Cậu nói rồi đột nhiên cúi sát về phía YeonWoo khiến con bé cũng không khỏi giật mình. Cái tên này thật tình, lúc nào cũng làm người ta ngạc nhiên hết. - "Tôi đã định để tốt nghiệp mới gặp cậu nhưng chuyện gấp quá rồi, không thể chần chừ được nữa."

"Chuyện gì mà gấp chứ? Mà cậu là stalker đấy à?"

Con bé hỏi vậy dù sau đó câu hỏi của nó đã bị vứt vào quên lãng vì người phục vụ đã mang ra hai bát jjambbong lớn, MinGyu thì vẫn cười tươi với nhân viên phục vụ đó, làm YeonWoo cảm thấy dường như cậu ta cũng không phải loại khó chịu lắm, bởi vậy khóe môi nó đã hơi nhếch lên mà ngay đến chính bản thân nó cũng không biết...

Trong lúc ăn, MinGyu nói chuyện không ngớt, nào là cậu bị học chậm một năm, rồi thì trong lớp chẳng có bạn bè gì, vân vân và mây mây, có điều cậu lại không hề đề cập đến vấn đề tại sao cậu lại biết được ngày sinh nhật của YeonWoo và lí do đột nhiên lôi nó đi ăn mừng ngày đặc biệt này cùng mình. Điều này làm con bé càng thêm phần tò mò nên cứ cầm đôi đũa xoay xoay trong tay chứ không ăn ngay, đến tận khi MinGyu đã giải quyết xong bát của mình thì con bé cũng mới chỉ động được có vài miếng, có lẽ vì thế nên mặt cậu mới có chút lo lắng, vội hỏi:

"Sao thế? Không ngon à?"

"À không..." - YeonWoo đáp vội rồi đẩy bát của mình về phía cậu bạn. - "Trông cậu có vẻ ăn chưa đủ, ăn thêm không?"

"Cậu bây giờ... là đang quan tâm đến tôi đấy hả?"

MinGyu đột nhiên hỏi vậy với nụ cười nhếch môi, cậu hơi rướn người về phía trước để tầm mắt có thể ngang với con bé họ Ji, trong đôi mắt trong veo kia là một sự mong đợi kì lạ nhưng hiển nhiên là YeonWoo không thể thừa nhận điều đó nên liền chối đây đẩy:

"Ai bảo? Chẳng qua là tự dưng cậu gọi jjambbong, tôi thích ăn mì jjajang cơ..."

"Vậy mà cứ tưởng." - Cậu bật cười và dựa lưng vào ghế, nhìn lên đồng hồ thấy đã tám giờ tối nên liền thở hắt một tiếng như đang tiếc nuối gì đó. Bây giờ thì rõ ràng là chưa muộn nhưng dường như có điều gì đó đang khiến MinGyu gấp gáp, vì vậy nên cậu mới quay qua nhìn YeonWoo, cái vẻ cợt nhả trẻ con ban nãy được thay thế bằng ánh nhìn nghiêm túc rồi cậu lên tiếng, giọng hơi buồn. - "Đi bộ chút nhé?"

.

.

.

"Nói thật đi, sao cậu lại đặc biệt để ý đến tôi thế hả? Mà tôi chẳng mấy khi thấy cậu ở trường..." - YeonWoo hỏi khi đang cùng đi với MinGyu trên con đường nhỏ vãn người, hàng cây xanh vẫn lộ mình dưới ánh đèn vàng của khu phố. Hè năm nay tuy nóng nhưng lại làm con người ta cảm thấy khoan khoái, giống như món jjambbong đã khiến cả hai toát mồ hôi ban nãy vậy. Thường thì chẳng ai ăn jjambbong vào mùa hè vì nó rất cay và nóng, ấy vậy mà MinGyu đã ăn rất ngon lành và ngay chính YeonWoo cũng cảm thấy mát mẻ hơn sau khi trải qua cái nóng rát của món ăn đó. Kim MinGyu đang đi cạnh nó ngay lúc này, cậu nhóc với chiều cao 1m85 đột nhiên không còn nói chuyện nhiều như trước, cái cách cậu nhìn xa xăm về phía trước cũng làm con bé cảm thấy có chút căng thẳng nên vội chữa lời. - "À nếu như không muốn nói thì thôi..."

"Ji YeonWoo." - MinGyu đột nhiên dừng bước, cậu quay sang nhìn YeonWoo, hơi cúi người để có thể đối diện với con bé nhưng làm ơn đi, càng như vậy nó càng cảm thấy khó chịu, thà cậu cứ nói liên hồi như ban nãy nó còn thoải mái hơn. Cậu cho hai tay vào túi quần mà nhìn sâu đến tận đáy mắt con bé, nụ cười mỉm hiền hiền xuất hiện khi giọng cậu vang lên trầm ấm vô cùng. - "Điều tôi nói sau đây, cậu nhất định phải từ chối, quên đi được thì càng tốt, hiểu không?"

"Gì chứ?..."

"Đồng ý với tôi đi."

"Đ-được rồi..." - YeonWoo dần cảm thấy sự kì lạ đang ngày một dâng cao trong lời nói của MinGyu, nó không biết cậu có ý gì, cũng không biết cậu sẽ nói gì tiếp theo nhưng dường như không phải điều gì đó tốt đẹp, cho nên chỉ biết giương mắt nhìn cậu cất tiếng lần nữa:

"Cậu... đồng ý làm bạn gái tôi nhé?"

"Yah Kim MinGyu..."

"Cậu đã hứa rồi đấy."
Vẫn là nụ cười mỉm không chút đùa giỡn, MinGyu khiến YeonWoo càng trở nên khó xử, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng và không biết phải trả lời sao khi đôi mắt trong veo kia cứ nhìn mình chờ đợi như vậy, thành ra đột nhiên gắt lên trong khó chịu:

"Cậu nói giống như thể sắp đi xa vậy! Muốn tôi từ chối thế nào đây chứ??? Cậu nói chúng ta là một cặp sinh đôi cơ mà!!!"

MinGyu đứng thẳng dậy, nụ cười vẫn còn đó nhưng ánh mắt lại trở nên buồn hơn, cậu hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn YeonWoo, thấy vẻ bực bội như sắp khóc của con bé thì mới thở mạnh nuối tiếc:

"Sao cậu lại phản ứng như vậy chứ? Làm tôi không nỡ rời đi nữa." - Cậu bật cười một tiếng rồi tiến lại gần con bé hơn và thì thào thật khẽ, một bàn tay xoa nhẹ đầu nó rồi tiếp lời. - "Tôi vẫn sẽ học ở trường nhưng tâm trí tôi thì nhất định phải rời khỏi cậu thì mới được. Tôi đã định đến khi tốt nghiệp mới nói cho cậu biết tình cảm của mình nhưng mọi chuyện đến nhanh hơn tôi tưởng, tôi sợ sẽ không kịp mất..."

"..."

"YeonWoo à, tôi chính là Kim MinGyu, một phần của SEVENTEEN, là người mà cậu ghét cay ghét đắng khi ở trường đấy. Nhóm chúng tôi sẽ debut sớm thôi và tôi cần phải tập trung vào công việc, nếu cậu từ chối tôi bây giờ, tôi nghĩ mình có thể bỏ cuộc được trong chuyện tình cảm... Có điều, chắc tôi nghĩ sai rồi." - Nói đến đây, MinGyu lấy trong ba lô ra một món quà nhỏ rồi đưa về phía YeonWoo, giọng nhỏ dần. - "Cái này... Chúc mừng sinh nhật và... tạm biệt..."

Nói có vậy rồi cậu ấn món quà vào tay con bé còn mình thì bước đi, để nó lại trên con đường vẫn nhìn theo bóng cậu mà chưa thực sự mường tượng được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết là điều cuối cùng nó còn lưu giữ được ở cậu chính là cái vẫy tay và nụ cười rạng rỡ sáng ngời...

.

.

.

Hơn một năm sau đó, YeonWoo gặp lại MinGyu ở buổi họp báo ra mắt của SEVENTEEN. Nhóm giờ chỉ còn 13 người thay vì 17 nhưng thật may, Kim MinGyu là một trong số 13 đó. Ji YeonWoo bây giờ đã là sinh viên năm nhất học viện báo chí và đang cùng các tiền bối đến buổi hợp báo này. Có lẽ cậu không trông thấy nó nhưng nó thì hoàn toàn chắc chắn mình đã trông thấy một Kim MinGyu cứng cỏi và bản lĩnh hơn nhiều, chỉ có ánh mắt và nụ cười ấy là vẫn không thay đổi, nó bừng sáng và tràn đầy sức sống...

"Cảm ơn cậu, Kim MinGyu... Vì tất cả..."
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Chàng thiếu niên mùa hạ | nicky.brown9697 | SEVENTEEN MinGyu - Fictional Girl | Completed