Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1295|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Nụ Cười Không Còn Mang Theo Niềm Vui | Winnie | Chanyeol - Fictional Girl| Complete

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
NỤ CƯỜI KHÔNG CÒN MANG THEO NIỀM VUI







Author: Winnie

Beta: Vy

Category: General

Summary:

Năm tháng ấy trôi qua lãng phí như thế, liệu ai sẽ cam tâm.

Là ai sai ai đúng, ai nợ ai, ai thay đổi.

Thì nụ cười từ lâu đã không thể nào mà tươi vui như trước.


Cast:




Park Chanyeol





Yoon Bokyung






OST




NOTE


Lâu rồi không viết fictional girl. Bạn có thể xem nó là một câu chuyện thanh xuân, cũng có thể gọi là là một đoạn cảm xúc bất chợt khi nghe đến bài hát này.

Câu chuyện không có quá nhiều cao trào, cũng không có những mâu thuẫn đỉnh điểm. Mình mong nó đủ nhẹ nhàng để đưa tất cả vào một tầng cảm xúc khác biệt.

Motif câu chuyện không quá mới mẻ, nhưng mình viết nó bằng ngòi bút của mình, hy vọng nó đem lại cho các bạn một góc nhìn khác về cùng một nội dung.

Cám ơn mọi người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2015 13:02:42 | Chỉ xem của tác giả
“Nước mắt có chắc đã chứa nỗi buồn

Nụ cười phải chăng lúc nào cũng mang theo niềm vui”


Người ta thường bảo sau khi mất đi mối tình đầu, sẽ không ai có thể toàn tâm toàn ý yêu một ai khác. Vì những tinh khôi quý giá đã bị phí phạm một cách vô cớ, nên ông trời trừng phạt bằng cách mãi mãi cất nó đi.

Cảm giác đột ngột trống rỗng không thể dễ dàng được lấp đầy. Nên nó mãi mãi trở thành một lỗ hổng chai sạn.

Như Bokyung và Chanyeol.

Bọn họ là một cặp đẹp đôi, mọi người đều bảo như vậy. Tất cả những gì xinh đẹp nhất đều tụ hội ở họ. Cô gái xuất sắc nhất và chàng trai nổi tiếng nhất. Những năm tháng khờ dại dưới cái tên gọi tuổi trẻ, bọn họ thiêu đốt chính bản thân bởi thứ tình cảm ngọt ngào nhất. Từng có ai đó khắc lên thân cây anh đào nơi góc sân trường rằng mười năm sau, cả hai sẽ trở lại, hạnh phúc mỉm cười mà nhìn nó như một kỷ niệm. Đó là một lời hứa.

Chanyeol cao và gầy, chân cậu ta lại bị cong, nhưng vẻ đẹp từ gương mặt hoàn hảo sẵn sàng bù đắp tất cả. Cậu ta học không quá giỏi nhưng cũng không đến mức đội sổ. Cậu ta thích guitar và trống. Ngược lại, Bokyung là một học sinh gương mẫu đúng nghĩa, một cô gái giao tiếp rộng, học lực thuộc hàng đứng đầu trường. Người ta bảo họ là một đôi đũa lệch, nhưng phù hợp nhất dành cho nhau. Cô cười trừ, cậu cũng cười trừ.

Đó chỉ là những gì người ta nói.

Buổi dã ngoại hiếm hoi bên bờ suối, cô đứng trên bờ nhìn cậu chơi giỡn với mọi người, chỉ lẳng lặng cười thầm. Hạnh phúc là khi cô nhìn thấy nụ cười của cậu từ đằng xa. Nụ cười của cậu rực rỡ dưới nắng, đôi tai vểnh lên trông rất đáng yêu. Nước đột ngột bắn lên người cô, là cậu cố ý. Chanyeol chạy đến gần Bokyung, hắt nước lên người cô rồi nắm tay cô kéo xuống nước với cậu. Nhưng cô từ chối, cô không thích cảm giác quần áo bị vấy bẩn, cũng như cuộc sống hoàn hảo của cô đã từng ấy cố gắng để khiến nó thành hoàn hảo. Cậu cũng không muốn bắt ép, buông tay cô và đi đến với bạn bè của cậu.

Buổi tối hôm nào đó, cũng bên cạnh bờ suối ấy, có một người con trai rất cao cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi mềm mại của Bokyung. Bàn tay Chanyeol nắm chặt tay cô, tay cô rất nhỏ, phút chốc lại bị bàn tay to lớn của cậu thu gọn. Nhưng dù thế, Bokyung vẫn có thể cảm nhận được tay của cậu đang run. Ngón tay của cậu run lên. Đây là lần đầu Chanyeol đến gần cô như vậy, cũng là lần đầu cô đến gần cậu như vậy. Trăng đêm đó rất sáng, rọi xuống lòng suối trong veo.

Người ta vẫn bảo họ là một cặp đẹp đôi

Và họ sẽ bên nhau dài lâu.

Cô cười trừ, và cậu cũng cười trừ.


Thời gian trôi nhanh đến nỗi, nó đã đưa tất cả đi đến vùng xa lạ nào đó. Là nơi mà tất cả đều không muốn, nhưng bằng cách nào đó, họ sẵn sàng chấp nhận. Rời trung học, cô bước vào đại học, còn cậu thì chấp nhận cuộc sống của một thực tập sinh vô danh. Họ vẫn duy trì tình yêu. Rồi cô rời khỏi trường đại học, và cả hai đủ lớn để nhận ra sự bao la của thế giới bên ngoài đó.

Cô trở thành một giám đốc truyền thông trẻ tuổi và thành công. Còn cậu sải bước trên con đường idol mà cậu chọn cùng những người anh em của mình. Giữa họ vẫn còn một mối liên kết vô hình, nhưng không biết từ bao giờ, nó thật lỏng lẻo. Cô đơn là khi cả hai nhìn thấy nhau giữa rất nhiều người nhưng không ai trong họ thừa nhận với bản thân mình đang tìm kiếm đối phương. Như khi cô tìm thấy cậu trong hàng dài dằng dặc nghệ sĩ, hoặc khi cậu nhìn thấy cô đang ngồi trên khán đài giữa bóng tối và hàng trăm fan hâm mộ.

Con người luôn thật tham lam và ích kỷ, họ có thật nhiều và muốn thật nhiều.

Mọi thứ rốt cục đã vỡ tan từ đâu.


Như một mảng kính tàn bạo nát vụn, đó là cách mà Bokyung có thể diễn tả những gì diễn ra trong đầu óc mình khi nhìn thấy Chanyeol hôn một cô gái xinh đẹp bên hành lang vắng. Nhưng thật sự cuộc đời đã mài giũa cô rất tốt. Bokyung không khóc, cũng không tỏ ra một chút biến sắc, giữ nét mặt lạnh lùng và tiến về phía họ.

“Đừng làm ở đây, sẽ có scandal đấy.”

Gót giày màu đen khua nện trên mặt sàn đá bóng loáng. Thật nhẹ nhàng bước ra khỏi vùng tối yếu đuối. Chính bản thân cô cũng không ngờ mình còn có thể mạnh mẽ như vậy, không phải cô luôn dựa dẫm vào cậu sao. Và cuối cùng, cô sai hay cậu sai, không, không ai sai cả, chỉ là cả hai đều không biết đã phai nhạt từ lúc nào.

Cuộc sống luôn xoay vần, ai lại có thể đứng hoài vị trí cũ nhìn từng người từng người lướt ngang qua mình. Chanyeol bảo rằng cậu thích cô mặc đồng phục công sở với chiếc váy ngắn, vì khi đó trông cô rất xinh đẹp. Chanyeol bảo rằng con gái phải biết trang điểm, tự làm đẹp. Chanyeol bảo rằng… cậu ấy bảo rất nhiều. Nhưng cuối cùng, cậu lại bảo rằng cô rất xa lạ. Cô khác đi và cậu cũng khác đi. Chỉ là cả hai không nhận ra.

Đến bây giờ, tình yêu không chỉ đơn giản là “mỗi sáng muốn nhìn thấy gương mặt cậu” nữa. Mà nó còn có tiền tài, địa vị và kể cả nhục dục. Tất cả đều đã trưởng thành và có những thứ muốn vượt qua, tiến thêm một bước đi dài nữa trong cuộc đời họ. Trái cấm là một ví dụ. Nhưng Bokyung bảo rằng cô muốn làm điều đó khi hai người hoàn toàn thuộc về nhau, cô từ chối. Nhưng bằng cách nào đó, Chanyeol nhìn thấy hắn bước ra khỏi nhà cô từ sáng sớm. Đó là gì. Hai người họ cãi nhau. Chanyeol chỉ cần lý do, nhưng cô một mực từ chối trả lời. Cậu chỉ cần lý do, nó khó khăn đến như vậy sao, chỉ cần cô nói, cậu sẽ tin. Nhưng cô đã không cho cậu một lần đặt niềm tin.

Có lẽ mọi thứ đã vỡ nát ngay từ khi nó bắt đầu. Là khi hai người họ quá khác biệt nhưng vẫn ngoan cố chấp nhận. Cậu bày tỏ thật nhiều, còn cô lại giữ quá nhiều. Là khi cậu cười đùa dưới mặt nước, còn cô chỉ thích đứng ngắm nhìn cậu từ trên bờ. Là cậu có một cuộc sống bất cứ khi nào cũng có thể phạm lỗi, còn cô lại luôn lên kế hoạch cho mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất và không được phép được sai lệch. Là cậu cho rằng mọi hiểu lầm đến từ nguyên nhân bên ngoài, còn cô cho rằng chính bản thân cả hai mới là hiểu lầm. Nói đúng hơn, cô không thuộc về thế giới của cậu, cậu cũng không thuộc về thế giới của cô. Miễn cưỡng đặt chân vào, cuối cùng là hẫng hụt.

Cậu từng nói rằng cô là một cô gái vô tình không tim không phổi.

Cô nói rằng cậu là một tên đơn giản, đơn giản đến đáng ghét.

Ngày họp lớp đầu tiên sau mười năm ra trường, hai người lần đầu tiên ngồi bên cạnh nhau. Khi đó, Chanyeol xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm trẻ trung của một idol nổi tiếng. Còn cô, vẫn khoác chiếc áo khoác rộng màu ghi xám phối hợp khéo léo với chân váy ngắn, trên tay cô vẫn cầm cốc mocha uống dở. Mọi người vẫn nói hai người là một đôi đũa lệch. Họ ngước mắt nhìn nhau. Bình thản gật đầu.

Mọi người nói họ đã từng là một cặp trời sinh.

Cậu cười trừ, cô cũng cười trừ.


“Chỉ là đã từng.”

Cả hai cùng đồng thanh nói rồi bối rối nhìn vào mắt nhau. Dù sao cũng là đã từng.

Cô đứng trước cây anh đào, ngón tay thon dài vuốt nhẹ vết khắc lờ mờ. Mười năm trôi qua, nó vẫn ở đó. Còn người khắc nó đã từ lúc nào mà ly biệt. Tựa như những năm tháng vội vã, hai người khắc ghi lời hứa mãi mãi bên nhau để rồi giờ đây trở nên vô nghĩa như vậy. Chanyeol tiến đến bên cạnh Bokyung, cúi người nhặt một đóa hoa màu hồng phấn, nhẹ nhàng cài lên mái tóc cô.

Năm tháng yêu thương đó cũng trở nên vội vã

Vì chúng ta không hiểu được lời thề hẹn ngoan cố ấy

Cũng chính là mở đầu cho cuộc chia ly.


“Có còn muốn nghe câu trả lời tại sao không, Chanyeol?”

“Không, vậy là quá đủ rồi. Cái gì bây giờ cũng đều không quan trọng.”

Chanyeol ôm lấy gương mặt Bokyung, đầu ngón tay mân mê gò má cô, vuốt nhẹ.

“Ngày đó bước đi ngang qua anh, em đã không hề khóc.”

“Ngày hôm đó, kể cả ngày hôm nay, em đều không thể đỏ mắt, nhưng má em vẫn còn biết để mà ửng hồng.”

“Anh thấy rồi”

Rồi Chanyeol cúi người, hôn thât khẽ lên gò má cô. Cô đủ mạnh mẽ để không khóc, nhưng không đủ mạnh mẽ để khiến má thôi ửng hồng. Là bởi vì nỗi đau không thể tràn qua khóe mắt, nhưng có thể tràn qua làn da, dưới những mao mạch mỏng manh ấy. Tại sao đến tận bây giờ anh mới thấy điều đó. Trễ quá rồi chăng.

Đôi môi rời khỏi làn da mềm mại. Bàn tay anh rời khỏi gương mặt cô. Chanyeol mỉm cười, Bokyung cũng mỉm cười. Rồi bọn họ xoay lưng, mỗi người bước về một hướng khác nhau. Anh đút tay vào túi áo, lơ đãng ngẩng đầu. Bokyung khoác túi xách lên vai, hững hờ ngước mắt. Bọn họ, từ lúc nào đã đỏ hoe đôi mắt.

Nếu như quá khứ còn đáng lưu luyến đến vậy

Còn những hiểu lầm phải làm sao

Liệu ai có cam tâm nếu không một lần dũng cảm níu giữ đối phương.

Là chúng ta tự muốn mắc nợ lẫn nhau.

Để còn có cớ mà lưu luyến không dứt.


Nụ cười khẽ nhoẻn lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, gió thổi cánh hoa anh đào rơi như hạt mưa bụi đầu mùa.

Nụ cười ấy, từ lúc nào đã không thể mang theo niềm vui.

END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 9-11-2015 19:15:49 | Chỉ xem của tác giả
oneshot này là em đọc bên wp rồi
lúc đó thấy nó cũng ko đặc biệt
tại vì em mắc chứng "vô cảm" với tình yêu của người khác
em có thể cảm nhận sự giận dỗi của họ, nỗi buồn, niềm vui
nhưng tình yêu thì ko
nếu ai là một cặp mà bảo họ yêu nhau thì thế giới này chắc loạn
Chanyeol và Bokyung của câu chuyện này cũng thế
họ có thực sự thấu hiểu nhau
hay ở bên nhau chỉ vì đó là mảnh ghép họ thiếu
cái kết là tất yếu
chỉ có người ngu mới ko nhìn ra
cười cũng có nhiều sắc thái
mãn nguyện và từ bỏ
cảm ơn ss

Bình luận

thế à? cặp của em thì là idol, thực ra cũng chả biết có phải yêu nhau ko, nhưng với em thì có. khẳng định luôn  Đăng lúc 10-11-2015 01:24 PM
À, ss cũng có hai người bạn, bọn họ chính là như vậy trong câu chuyện, chỉ là chia tay sớm hơn truyện viết thôi.  Đăng lúc 9-11-2015 10:06 PM
em chỉ yêu ba má thôi. Nhưng em từng theo một đôi yêu nhau từ 2012 đến 2014. Đôi này là cặp duy nhất khiến em có cảm nhận về tình yêu  Đăng lúc 9-11-2015 09:14 PM
Nổi hứng nên đi đăng thôi. Em phũ thật đấy nhưng thật, ss hỏi thật em từng có người yêu chưa?  Đăng lúc 9-11-2015 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách