|
SBD 15:
Mảnh ghép,
Khoảng tối,
Một phần cuộc sống,
Trong mỗi chúng ta luôn có khoảng tối chưa hoàn thiện, chỉ là nhận ra bao nhiêu để hoàn thiện mà thôi.
Anh ấy trông hoàn hảo đến tuyệt vời, từng bước chân, lời nói, sự nghiệp luôn tỏa ánh hào quang khiến muôn người ngưỡng mộ thầm ao ước mình được như Anh ấy. Vậy nhưng sâu thẳm bên trong cuộc đời đó không ai hiểu tồn tại rất nhiều sự mất mát, đau thương đủ để ám ảnh. Sự hoàn hảo bao nhiêu vẫn chưa đủ để vượt qua sợ hãi chính mình. Tự tin với tất cả nhưng chưa bao giờ tự tin đối diện quá khứ, vị trí trên muôn người nhưng vẫn mang nổi ám ảnh dày đặc. Anh đủ nhưng lại thiếu một bờ vai, một chiếc Ô bé nhỏ giữa cơn mưa lạnh buốt tận tâm hồn. Và Em đã đến như ngọn nến lung linh chiếu sáng trái tim Anh.
Quá khứ hay hiện tại, thất bại hay thành công Anh vẫn luôn cần Em, Em bên Anh, cho đi và chưa bao giờ nhận lại. Sự dịu dàng, đầm ấm của Em đã làm Anh hiểu thế nào là cuộc sống.
Em là sự hy vọng rực sáng trong màn đêm tàn nhẫn, lạnh lùng dìm Anh trong đau đớn tới nghẹt thở.
Em nơi đâu ?
Anh tìm Em,
Anh tin !!
Em giữa vạn người vẫn sẽ luôn tỏa sáng.
Mãi mãi yêu Em, mảnh ghép hoàn thiện trái tim Anh.
“Có phải Em ? Ánh Sao Băng?
Bay qua sáng rực một trời trong Anh
Tìm Em dù mãi nơi đâu
Ngàn năm chỉ mỗi bóng hình riêng Em.”
Hỡi Cô gái, Em là ai ?
Em đến với cuộc sống đầy màu hồng rực rỡ, ong bướm vờn bay xung quanh khiến Em càng sặc sỡ như Thiên Thần. Em đẹp từ dáng vẻ tới tâm hồn, một tâm hồn “Biết yêu thương”.
Thời gian dần trôi đã trở thành nhiều khoảng tối. Em mất hết sự rực rỡ, bầu trời sáng pháo hoa rồi chợt tàn tro lạnh lẽo, Em chơi vơi giữa nghiệt ngã. Em có đau không ?? Có, Em đau.
Gục ngã chăng ??
Em mỉm cười, Em nhỏ bé nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Em hiểu đời không thể luôn màu hồng, mọi sắc màu sẽ đến với bất kỳ ai, hãy cứ đón nhận và sống thật tốt dù đó có là màu tối ảm đạm.
Em mất hết thật sao ?
Không !! Một tâm hồn “Biết yêu thương” sẽ còn lại rất nhiều,
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bên gia đình và bè bạn.
Gặp lại Anh, Em không còn là Em của ngày ấy nữa, dù có lạc quan tới mấy Em vẫn cuối đầu lặng thinh, nuốt nghẹn ngào nước mắt vào lòng, nép lại bên cạnh Anh, Em trở thành kẻ phía sau bức tranh.
Có người nói với Em: “Một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời”. Em đã mang nó đi tìm anh đây, nơi tuyệt vời nhất.
Anh có nhận ra Em ?
"Em, Vì Sao lạc trong đêm
Kề bên Anh mãi cho lòng thêm đau
Hãy nhìn sâu thẩm mắt Em
Nhận ra Em nhé, mong chờ yêu Anh"
Anh ấy không nhận ra Em thật ư?
Còn Anh,
Giữa muôn người tầm thường, bỗng Anh tìm thấy Em !!
Em đẹp tới lạ lùng, ánh mắt ám áp tràn đầy yêu thương đã khiến lòng Anh se lại. Ánh nắng kia không bì lại tâm hồn trong sáng và cao thượng của Em. Bên Em, Anh thấy cuộc đời vốn buồn tẻ, mệt mỏi, vô vị trở nên đẹp đẽ nhường nào, lung linh như cánh đồng Hoa đầy thi vị. Bề ngoài ngốc nghếch của Em trở nên đáng yêu vô cùng với riêng Anh.
Chỉ cần nhìn Em cười Anh hiểu thế nào là Vui,
Em khóc Anh biết định nghĩa chữ Đau.
Nhìn vào mắt Em, Anh Yêu mất rồi.
Và…,
Hạnh phúc Em muốn có, Anh mới hiểu thế nào là Hạnh phúc.
Anh sẽ ra đi trong nghẹn ngào chua xót. Ở nơi nào đó, hãy bình yên bên Anh ấy Em nhé. Anh chợt hiểu rằng Tình Yêu tuy đau đớn nhưng rất tuyệt vời, Anh sẽ Hạnh phúc khi Em thật sự Hạnh phúc.
"Anh tìm Em tự rất lâu
Mà sao Em vẫn mãi nhìn xa xăm
Cảm ơn Em đã dừng chân
Nhìn Anh do dự, nghẹn ngào bước đi."
Khoảng tối sau cùng nơi đâu ?
Cô ấy có khoảng tối sao ? Sự hoàn hảo, ánh hào quang soi rọi suốt các chặng đường, Cô ấy chắc không còn thiếu gì đâu nhỉ. Hãy nhìn Cô ấy, bơi trong hồ bơi đẳng cấp tuyệt vời, Cô ấy lặn sâu, ngồi tận đáy hồ đau khổ, sự cô đơn, chán nản, thiếu thốn tình yêu thương Cha Mẹ.
Tình yêu là gì, chưa từng được nên cũng không còn cần nữa, có đúng vậy chăng ?
Ồ, sao Anh lại khác họ, Anh ân cần chăm sóc dịu dàng đến nao lòng Em. Anh đến như ánh bình minh rọi vào phòng tối âm u, cánh cửa lòng đã khép kín bởi bức rèm vô hình. Anh đánh thức con tim Em đã ngủ quên với thời gian. Em ngày càng cần Anh, hãy ở bên Em dù ngắn ngủi, chỉ một chút rồi Em sẽ để Anh ra đi, nhưng sao lòng đau thế này, một chút ngày càng một lớn thêm, Em chỉ muốn trọn đời bên Anh, mối tình đầu của Em.
Em phải làm sao đây, Anh thuộc về Cô ấy, người bạn chân thành mà Em trân trọng nhất cuộc đời này, Em đau khổ, dằn xé giữa tình yêu cho bản thân và tình yêu với người bạn tri kỷ chia sẻ bao buồn vui bên nhau. Cô ấy vẫn cứ chờ Em phía đó, đứng giữa 2 con đường Em càng hiểu thế nào là tình yêu thương, Em sẽ quay về Anh ạ !! Anh ấy nói đúng, Hạnh phúc của người mình yêu chính là hạnh phúc của mình.
"Anh là khoảng trắng mênh mang
Mà Em mãi với không vừa tầm tay
Thôi thì, Anh hãy ra đi
Về bên Cô ấy cho lòng Anh vui."
Cuộc sống luôn thử thách tàn nhẫn như vậy, hãy đứng lên và tiếp tục sống. Dù bạn là ai đi nữa, nghèo hay giàu, thành công hay thất bại, bạn chưa bao giờ là vô nghĩa, vẫn là một mảnh ghép đầy ý nghĩa giúp cho bức tranh cuộc sống đầy sắc màu và tươi đẹp hơn.
Gửi lời tới các bạn, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu, góp phần tạo nên bức tranh “Nhà Xưa” đầy ấp kỷ niệm thân thương này. Cám ơn mọi người đã cho nhau những thời gian Hạnh phúc, Quý báu khó quên trong đời. Các bạn là Một Phần Cuộc Sống của Tôi.
Yêu Các Bạn.
"Thời gian dần sẽ trôi xa
“Nhà Xưa” còn mãi đong đầy trong tim
Mai này dù có gặp nhau
Thì xin gợi nhớ về nhau một thời."
SBD 16:
Đêm.
Hắn mệt mỏi buông tập tài liệu trên tay xuống. Những con chữ nhảy múa, những cột biểu đồ nhàm chán, ánh sáng nhức mắt từ màn hình máy tính đã giữ hắn trong văn phòng chật chội này bao lâu rồi? Đảo mắt nhìn đồng hồ, hay là về nhà nhỉ. Hắn không chắc lắm, không chắc bây giờ mình thật sự nên đi đâu. Nhưng có một chuyện mà hắn dám chắc mình muốn làm.
Hắn, muốn được nhìn thấy Kim Hye Jin.
* * *
“Why do birds suddenly appear
Every time you are near?”
Mỗi lần gặp chuyện cần bình tâm, hắn đều nghe bài hát ấy. Giai điệu đã cùng hắn đi trọn một thời trẻ dại, chạy thật nhanh cắt ngang thời niên thiếu, dù không có người ấy ở bên vẫn thật yên tâm, thật vững vàng. Cho đến tận khi trưởng thành hắn cũng chưa từng tìm ra bài hát nào đặc biệt đem lại cho con người ta cảm giác được an ủi như thế. Hắn với tay vặn lớn volume. Có khi nào người đi đường cũng nghe thấy lòng hắn đang gào thét? Hắn không dám chắc nữa, chỉ là cảm thấy bản thân đang dần dần tiến đến cực hạn...
Đèn chuyển xanh. Những âm thanh chát chúa bên ngoài liên tục làm phiền hắn. Rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy một người cảnh sát tiến lại phía mình, rọi đèn pin vào trong xe. Hắn đưa tay lên che mắt, khẽ nhíu mày. Hình như có gì ướt ướt. Là do nhất thời không thích nghi được với ánh sáng mạnh chăng? Người cảnh sát gõ mạnh vào cửa kính, gào lên một câu mà hắn nghe không ra, có lẽ anh ta hỏi hắn vì sao còn chưa đi. Và giai điệu Close To You vẫn đang vang lên.
“Just like me, they long to be
Close to you”
Hắn thất thần nhìn khuôn mặt tức giận của anh ta rồi lại cúi xuống nhìn đôi chân mình. Đi, phải đi chứ. Rốt cuộc thì trước đó hắn đã phí phạm bao nhiêu thời gian, đôi chân hắn đã bao lần bước nhầm? Sao cứ phải mải miết đi một quãng đường dài, cắm cúi bước lên những ngã rẽ vô định mà không nhận ra người đi bên cạnh chính là người hắn cần tìm? Giờ đã tìm đúng người rồi nhưng vẫn không thể nào yên lòng được.
Hắn, khao khát được gần cô.
* * *
“...
Có chút cô đơn nào vẫn âm thầm lãng du
Trong ánh mắt chợt dâng lên bao nỗi niềm
Im lặng đêm về, ngọn đèn khuya hiu hắt mờ
Một vì sao rơi đơn côi như nỗi đợi chờ
Có chút chơi vơi nào rơi bên thềm cỏ mây
Chợt khúc hát mang bao ưu tư về đây”
Đường không một bóng người. Sương đêm lành lạnh chạm vào chóp mũi hắn. Hắn chới với bước tới rồi lại nửa đi nửa chạy tiến về phía nhà cô. Ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai, tối om. Hắn ngập ngừng định gọi cho “cái ô” nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Hye Jin ngủ rồi. Vả lại, hắn vừa mới nhớ ra lời hứa hôm đó.
“Mình sẽ không hối thúc cậu. Mình không hy vọng điều gì khác ở cậu. Chỉ là, cậu đừng né tránh mình nữa.”
Đã nói sẽ không hối thúc người ta rồi. Cơ mà Kim Hye Jin cứ như vậy thật sự khiến hắn không thể nào chịu nổi. Ngoài mặt thì vẫn tỏ ra mình ổn nhưng thật tâm lại không ổn chút nào.
Hắn đã phạm phải một lỗi sai với cô. Trước đó, tự tay hắn đã nhiều lần đẩy cô ra xa, tự hắn khư khư ôm lấy tình cảm 15 năm ròng rã của mình, cố chấp chạy theo người mà hắn nghĩ là mối tình đầu, không chịu định rõ. Thế nhưng bây giờ, ngay cả một cơ hội để chuộc lỗi, để chân thành cũng không có ư? Bảo chỉ làm bạn đơn thuần, hắn làm không nổi. Làm gì có ai làm bạn bè đơn thuần được với người mình đem lòng yêu thương.
Hôm qua, hắn đến để nhìn cô 10 giây. Hôm nay, hắn đến chờ cô nhiều giờ đồng hồ.
Hôm qua, hắn nói với cô chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn. Hôm nay, hắn cần nhiều hơn thế. Một cái ôm có lẽ đủ nhỉ? Nhưng với hắn lúc này, đó dường như là mong muốn xa xỉ. Hắn tự nhủ mình tham lam quá. Nhưng yêu mà, kẻ nào không tham lam cơ chứ.
Hết đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại đến khi đôi chân tê rần, hắn khẽ thở dài. Vậy là vẫn không gặp được.
Hắn, nhớ Kim Hye Jin.
* * *
Trên đường về, hắn bắt gặp một chú chó nhỏ. Hắn nhớ ra có lần Kim Hye Jin gọi nó là Công Chúa. Là chú chó ham mê chạy nhảy đến mức tự làm mắc dây xích, trói mình một chỗ. Nó vẫy đuôi nhìn hắn, hai mắt long lanh. “ Đang đợi chủ đến tháo xích phải không? Tao cũng đang đợi người đó đến ôm tao.”, hắn rất muốn nói với nó như thế. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hắn và cô vẫn luôn nhuốm màu chờ đợi. Hắn chờ được gặp lại cô, cô chờ hắn nhận ra mình và rồi hắn lại chờ cô cho phép hắn được tiến thêm một bước. Hiện giờ, hắn cũng đang tự trói buộc mình bằng một sợi xích vô hình. Hắn phải kìm nén, vì hắn trân trọng cô. Một kẻ khao khát được yêu...
Hắn, cảm thấy chờ đợi khó hơn tưởng tượng rất nhiều.
* * *
Căn nhà tối om lạnh lẽo. Theo thói quen, hắn tìm nước uống. Tủ lạnh rỗng không. Hắn buông một câu than thở, “Đến nước cũng không có.” Những lúc như thế này mới càng nhận rõ cô đơn. Đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào, không muốn làm gì cả. Nhìn lại cuộc đời hắn, hắn cảm thấy những khoảnh khắc mình thật sự sống, là những khi hắn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu. Hiện tại đẹp đẽ này cũng là vì muốn xứng đáng với Kim Hye Jin nên mới càng cố gắng, không phải sao? Hắn còn muốn cùng cô trải qua những khoảnh khắc huy hoàng, những phút giây hạnh phúc.
Hắn, mơ một giấc mơ có Kim Hye Jin trong vòng tay.
SBD 17:
Em đã viết cho Shin Huyk nhiều rồi nên cũng muốn viết cho Joonie một bài nữa.
Yêu lắm Joonie bé - béo tròn lông lốc, lũn cha lũn chũn như củ khoai.
Tâm hồn vừa ngây thơ, vừa thánh thiện, lại còn nhút nhát, ngốc nghếch, dễ thương.
Ấy vậy mà cậu bé nhút nhát đó vì muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo, xứng đáng với thiên thần Hye Jin của cậu - đã cố gắng, nỗ lực hoàn thiện cả bản thân và trí óc, cả tâm hồn và ngoại hình – trở thành con người hoàn hảo nhất, dành tặng mọi thứ tuyệt vời nhất cho người con gái cậu yêu – Kim Hye Jin.
Từ một đứa trẻ mềm yếu, tự ti trở nên vững vàng và mạnh mẽ như vậy, thành công hơn hết thảy bạn bè đồng trang lứa, thực sự vất vả lắm phải ko Sung Joon?
Mà… “ăn chay” 15 năm chắc là cũng khổ lắm Sung Joon nhỉ
Có phải ăn chay lâu năm nên nội tiết tố có vấn đề mới sản sinh ra 1 Ji Sung Joon bình thường “mặc sức nói lời cay độc khiến người ta nổi cáu, một kẻ cực kỳ không có giáo dục, còn rất xúi quẩy, coi tiền như rác” không Ji Sung Joon?
Vậy mà cái tên boss ác quỷ ấy một khi rơi vào tình yêu thì còn ngọt hơn đường, bùi hơn mật, ngây ngất hơn cả rượu lâu năm nữa.
Nếu nhớ đến Shin Huyk chỉ khiến em thở dài và đau lòng thì nhớ đến Sung Joon lại làm em mỉm cười và hạnh phúc.
Nếu Shin Huyk là nam thứ hoàn hảo vạn người mê thì Ji Sung Joon lại là nam chính chân tình có thể tìm thấy trong đời thực.
Shin Huyk khiến em nhìn lại mình của quá khứ nhưng Sung Joon làm em tin tưởng và hy vọng vào tương lai.
Tương lai đâu đó chắc hẳn có người đàn ông như vậy.
Đủ thực tế và quả quyết để biết mình là ai, cần gì và làm gì để vực dậy cả một The Most đang xuống dốc.
Đủ chân thành và thẳng thắn đối diện với tình cảm thật của mình. Yêu, được yêu và nắm giữ hạnh phúc một cách dịu dàng nhất.
Sung Joon tồn tại một cách thực tế nhất cũng như tình yêu của Sung Joon và Hye Jin mộc mạc, giản dị mà chân thành như tất cả mọi người ngoài kia – ngọt ngào đến mức khiến người ta thấy ghen tị.
Đâu đó ngoài kia, Ji Sung Joon – sẽ mau đến thôi.
Dành tặng hội FA “mùa đông siêu lạnh”. Chúc cả nhà mình ko phải đợi 15 cái mùa đông nữa mới gặp được Ji Sung Joon.
SBD 18:
Đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, Sung Joon xoay xoay đôi nhẫn trên ngón tay mình, môi anh vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
Tuy hơi thất vọng vì kế hoạch cầu hôn đã thất bại, nhưng bù lại, anh được nghe người mình yêu nói lời cầu hôn trước, tâm trạng cũng không tồi. Thực ra, Sung Joon không có ý định chuẩn bị quá rườm rà, anh đã tham khảo trên mạng, cách cầu hôn đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đơn giản vào một buổi tối lãng mạn, anh sẽ đặt chiếc nhẫn lên mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Và Hye Jin của anh sẽ tình cờ phát hiện ra nó. Tất nhiên sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.. (bọn thánh phán trên diễn đàn bảo như vậy).
Sung Joon là một người đàn ông đơn giản.
Cũng giống bao người đàn ông đơn giản khác, anh luôn muốn bạn gái thuộc về mình. Nói ra thì có vẻ không đứng đắn cho lắm, nhưng hai người không còn trẻ, anh lại chờ cô lâu đến như vậy, có gì sai trái cơ chứ? Một người đàn ông đang độ tuổi căng tràn nhựa sống như anh, chẳng lẽ không thể khiến Hye Jin cảm thấy hạnh phúc?
Nhưng nhìn thái độ vừa rồi của cô, anh biết cô chưa sẵn sàng. Mà anh lại không muốn ép buộc cô, điều đó trái với lương tâm của anh. Anh là ai chứ? Một phó tổng biên tập đĩnh đạc, khí chất ngời ngời, là một người đàn ông ấm áp, một người bạn trai đáng tin cậy.. Sao có thể đẩy bạn gái mình vào tình huống khó xử được?
Nói thì hay vậy thôi, nhưng mấy ai biết được, quãng thời gian qua Sung Joon đã khổ sở thế nào. Nhìn bộ dạng đáng yêu của Hye Jin hàng ngày, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, thật khiến Sung Joon khó kiểm soát bản thân. Anh luôn trêu cô là kẻ nghiện hôn, nhưng thực tế anh mới là người đang cố bắt ép bản thân cai cơn nghiện. Này này, đừng hiểu nhầm nha. Anh không phải kiểu người biến thái 24/24 chỉ nghĩ đến chuyện đó đâu. Tuyệt đối không phải!! Chỉ là.. như đã nói ở trên.. anh là một người đàn ông hết sức đơn giản.
Thôi được, anh có nghĩ đến chuyện ấy. Có đôi yêu nhau nào mà thằng đàn ông không từng nghĩ đến chuyện đó dù chỉ một lần chứ? Bạn gái anh lại đáng yêu như vậy, cầu hôn thì cũng cầu hôn rồi, chuyện hai người thuộc về nhau.. chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Khi nãy anh đã thu hết can đảm để hỏi cô "Cậu.. nhất định phải đi sao?", ý định rành rành, cô cũng chẳng phải trẻ con cấp một, đương nhiên hiểu. Vậy mà cô lại phũ phàng từ chối anh, lấy cớ giặt quần áo với lại phân loại rác để tránh né, thật tình!! Anh còn chẳng bằng đám quần áo bẩn với đống rác rưởi nằm lăn lóc ở nhà cô nữa!
*Ding Doong*
Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Thật tình, giữa lúc tâm trạng còn bộn bề đầy ủy khuất thế này, ai đến làm phiền không biết?
Sung Joon bước ra mở cửa.
Là Hye Jin của anh.
- Ừ thì.. nghĩ lại thì quần áo mai giặt cũng được... (blah blah anh cũng chẳng nghe rõ nữa, quá hạnh phúc ấy mà!!)
Anh kéo cô vào nhà và đóng sập cửa lại, anh chẳng kịp nghĩ gì nữa, đôi môi dán chặt lấy môi cô..
Con thỏ này, còn dám quay lại đây.. quả thật quá to gan!
Chút đĩnh đạc cuối cùng của anh.. ờ thì, thôi để mai rồi tính sau vậy...
(Đoạn này bị ẩn rồi, không hack được T___T)
Sáng sớm, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhà Sung Joon.
Mấy chú chim đang bay qua cũng phải dừng lại xem căn phòng đang phát ra ánh sáng hồng kia có sự cố gì.
Cả căn phòng tràn ngập những trái tim màu hồng, to có, nhỏ có, đủ loại kích thước luôn.
Có hai con người đang nổi lềnh bềnh trên giường.. À không, là một con sói và một con thỏ. (thực ra chẳng biết ai mới là sói, ai mới là thỏ đây *thở dài*)
Hye Jin cảm thấy ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình, cô nhíu mày, mở he hé mắt..
À mà đợi đã.. hình như không phải ánh nắng.
Có một tia sáng gì đó, rất nóng.. đang chiếu thẳng vào cô.
Là ánh mắt của Sung Joon.
Anh đang gác một tay lên đầu làm gối, nhìn cô chăm chú..
Nóng quá! Cô cảm giác da mặt mình bỏng rát, cứ thế này mặt cô sẽ bốc cháy mất!!
Cô vội nhắm chặt mắt lại.
Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình là ai? *thôi đi quý cô, làm trò con bò quá đê *
Ngủ tiếp! Mình phải ngủ tiếp.. Nào.. Ngủ nào.. Kim Hye Jin! Mày phải ngủ!!
Đợi đã.. Hình như mình đang không thở!!
Thở đi Kim Hye Jin.. thở đi..
Nếu không mày sẽ chết đấy!!!!
- Hye Jin à!
Có ai đó đang gọi cô! Một giọng khàn trầm mà lại vô cùng ấm áp.. Cô còn sống hay đã chết vậy?
- Hye Jin à! Mình biết cậu tỉnh rồi mà.. Mở mắt ra, nhìn mình này..
*khò khò* Cô phải giả vờ ngáy, làm sao cô dám nhìn mặt anh lúc này chứ!
Bỗng một bàn tay đưa ra véo má cô, rồi đưa lên vén tóc cô ra đằng sau tai.
- Nhìn mình đi mà...
Lại cái giọng làm nũng đó, cô lấy hết can đảm mở hai mắt ra..
Đập vào mắt cô là bờ vai vững chắc của Sung Joon, mái tóc anh rủ xuống trán, một vài sợi còn ngang nhiên đậu xuống mắt anh.. Đôi mắt anh nheo nheo lại, vẽ nên hình mặt trăng khuyết.. Cô phải công nhận, nhìn thế này.. Sung Joon của cô quyến rũ quá đi mất! *iem cũng công nhận!!*
- Chào buổi sáng, Kim Hye Jin.. Dậy thôi, chúng ta sắp muộn làm rồi.
Thực ra, điều Sung Joon muốn không có gì nhiều. Chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy, được nói với đối phương câu "Chào buổi sáng" đầu tiên.
Giờ anh mới biết cảm giác bình yên ấy lại khiến trái tim anh hạnh phúc đến nhường nào.
Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau đó nữa.. Chúng ta hãy cùng nhau đón một ngày mới như thế này nhé, Kim Hye Jin!
SBD 19:
Viết cho Joon, trước khi 16 tập film đi qua.
Ở Joon, hội tụ mọi điều để có thể thành công, năng lực, nhiệt huyết, tận tâm, cố gắng… cộng thêm nữa phải nói là Joon đệp zai.
Ấy thế mà, có lẽ cái thiếu ở Joon để bật lên, để xuất sắc hơn đó chính là những tình huống cao trào kịch tính.
Joon xuất sắc là vậy, làm việc quên ăn quên ngủ, chắc đôi khi quên cả thở cũng nên, người suy nhược, tất cả vì mục tiêu The Most lên vị trí dẫn đầu. Ấy thế mà, cả quá trình đó, hình như chỉ được phác thảo qua, bởi nét bút khá mờ nhạt, không khiến chúng ta, những khán giả đang ngày đêm xem film nhớ đến sự cố gắng đó.Quá chăng chúng ta bởi hấp dẫn vì những tuyến nhân vật xung quanh hơn. Đôi khi chỉ ước, cái quá trình cố gắng đó của Joon, được chăm chút hơn đôi tí, thì mình chắc sẽ mê Joon nhiều hơn nam phụ, tiếc rằng điều đó không diễn ra.
Mười lăm năm xa nơi tuổi thơ gắn nhiều kỷ niệm, để đến một nơi xa lạ, có phải dễ dàng gì cho một chuyến trở về. Ấy vậy mà chàng trai múp míp của năm xưa cũng đã quay trở lại, với mong ước tìm lại được người bạn ngày xưa, người bạn đã trở thành bạn của cậu, ở bên cậu, trấn an cậu và làm yên lòng cậu khi trời đổ mưa. Chẳng phải cậu đã nhận nhầm ư, ấy vậy mà ông trời vẫn để Jin đến bên cậu, nhưng không với thân phận là người bạn xưa, mà là nhân viên của cậu. Nhân duyên đến lạ, họ lại ở cạnh nhau, chẳng cần nói ra thân phận nhưng như có một sợi dây vô hình kết nối cậu lại với Jin, cậu chú ý Jin, giúp đỡ Jin..
Để rồi tình cảm nảy nở lúc nào không hay. Mình thích Joon đơn giản vì cậu hết mình trong công việc, nhưng cũng hết mình trong tình yêu. Cậu có thể quên ăn quên ngủ cho công việc nhưng vẫn dành ra chút thời gian ít ỏi của mình cho người mà cậu yêu thương, dù đó, đôi khi chỉ là đứng dưới hiên nhà ngắm nhìn lên phòng Jin. Mình thích Joon vì cho mọi người có hiểu nhầm cậu, thì cậu vẫn âm thầm lặng lẽ làm việc mà cậu nghĩ nên làm, không giải thích dài dòng. Mình thích Joon và cũng đau lòng lắm thay, khi Hyuk công khai thân phận. Có thể nhiều người sẽ chọn ra giải pháp tạm thời đăng bài để cứu lấy tạp chí, nhưng Joon lại khác. Cậu chần chừ chưa dám quyết định vì mình nghĩ, hẳn cậu nghĩ cho Hyuk. Lúc báo xuất bản, đứng dưới thế bị động, bỗng cảm thấy thương Joon vô cùng, mọi cố gắng của cậu, tự nhiên tôi thấy bỗng chốc hóa tan thành mây thành khói. ..
Phim sắp hết rồi, sắp xa các tuyến nhân vật rồi, nên muốn có đôi dòng cho Joon, chàng trai thầm lặng của film. ^^
P/s: Cảm ơn các bạn nhà xưa, những tình cảm của các bạn nơi đây, những công sức nhiệt huyết các bạn bỏ ra qua từng game, từng bài viết thật sự làm mình cảm động. Cảm ơn bạn Mều vất vả đăng từng bạn dự thi ^^
SBD 20:
Nếu như có thể được làm lại một lần nữa. Tất cả chúng ta trở về điểm khởi đầu, thời khắc trước khi gặp gỡ, liệu câu chuyện có khác đi? Nếu có thể biết trước sự việc tương lai trong một giấc mơ, ta sẽ đưa ra quyết định mới hay vẫn để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Có đôi khi những chọn lựa mới mang đến rắc rối và không biết gì cũng là một chuyện tốt.
Chỉ đơn giản là tô màu cho rắc rối - một công việc vô cùng thú vị của cuộc sống.
Start Again
Đó là buổi chiều khi tôi trên đường đến chỗ hẹn để gặp Sung Joon. Bầu trời trong xanh với những đám mây trôi lơ lửng. Nắng chiếu xiên qua chúng tạo thành một vùng trời ngập tràn trong màu nắng vàng dịu nhẹ. Trên con đường chiếc xe chạy ngang qua, tôi nghe thấy tiếng lá lay lắt trong cơn gió buổi chiều mùa thu êm đềm. Ha Ri ngồi bên cạnh thi thoảng liếc nhìn qua tôi rồi cười thầm. Cậu ấy muốn trêu tôi lắm rồi nhưng tôi không để tâm. Chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa có thể gặp được Sung Joon tôi đã thấy xốn xang và rạo rực. Cậu nhóc năm đó cuối cùng đã trở về.
Bất ngờ một tiếng va đập mạnh với những âm thanh chà xát đay nghiến xuống mặt đường làm bốc lên làn bụi trắng mờ mịt. Tôi mở to mắt, giật mình khi nhìn thấy chiếc xe buýt đang chạy phía trước bị nổ lốp và mất lái, chao đảo đâm vào rào chắn bên đường. Vụ tai nạn đột ngột chỉ cách xe của chúng tôi chừng 2m. Ha Ri vội bẻ lái để tránh va chạm nhưng hông xe lại huých mạnh vào một chiếc mô tô bên cạnh làm chiếc xe ấy ngã nhào ra đường, đập vào một ô tô khác vừa nhích tới. Tiếng còi xe inh ỏi tứ phía, giao thông hoàn toàn ngưng trệ. Thật là một vụ lộn xộn ầm ĩ. Tai ù dần đi, tôi chỉ còn thấy đầu óc choáng váng và những ngôi sao đột nhiên xuất hiện rực rỡ giữa ban ngày.
-
Tôi thấy mình đang lang thang bên đài phun nước. Những tia nước bắn lên tung tóe và ánh đèn làm khung cảnh nơi đây trở nên lung linh, huyền ảo. Tôi nhìn một người đàn ông đang ôm Ha Ri. Anh ta cao và hơi gầy. Bộ dáng chải chuốt lịch lãm, gọn gàng và trông rất đẹp trai.
Sau đó, chúng tôi, cả 3 người, cùng ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Tôi quan sát người đàn ông kia và Ha Ri chuyện trò nhưng thái độ của cậu ấy luôn lúng túng mất tự nhiên. Ha Ri gọi người đó là Sung Joon.
“Sung Joon? Lẽ nào là…”
“Phó biên tập được điều đến từ bộ phận của chúng ta từ tổng công ty The Most ở New York.”
“Ji Sung Joon.”
Tôi kịp đưa tay bịt miệng để ngăn mình hét ầm lên như một đứa ngốc trước mặt mọi người. Tôi trốn dưới gầm bàn, tôi nhảy loi choi trong nhà vệ sinh, tôi điên cuồng đập cửa thang máy, tôi ngớ ngẩn và trở thành trò cười vì con người tên Ji Sung Joon ấy. Là người tôi đã biết nhưng không còn chút dáng vẻ nào giống Sung Joon tôi từng biết.
“Jackson!” một tiếng hét dữ dội vang lên. Cái gì vừa ập đến vậy?! Tôi bị dọa muốn đứng tim còn hung thủ thì vẫn trơ ra đó mà cười thích thú. “Hù dọa chiêu này vẫn là có hiệu quả nhất”. Nghe nói kìa. Ôi! Con người đó, thật làm tôi muốn phát điên mà.
Dẫu thế thì… Tuy người ấy phiền phức nhưng cũng rất thú vị và tử tế, anh ta chỉ thích thú chọc phá tôi với những điều lặt vặt chứ chưa bao giờ làm việc gì quá ác ý. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào cả hai lại cùng ngồi trong quán rượu, uống hết chai này đến chai khác đến lúc gục mặt xuống bàn. Hình như trong lúc uống say tôi đã buột miệng nói ra chuyện gì đó phải không?
“Sự thực Jackson cô chính là bạn học của phó tổng biên tập kiêm mối tình đầu.”
Đúng là đã lỡ miệng nói ra rồi. Phải làm sao đây? Tôi ngồi thẩn thờ suy nghĩ mà không nhớ mình đã ở trên xe buýt từ lúc nào. Trong cơn mưa tôi nhìn thấy Sung Joon lảo đảo bước đi trên đường phố giữa dòng xe cộ đông đúc. Hốt hoảng chạy tới và dùng áo khoác để che mưa cho cậu ấy, giống như tôi từng làm hơn 15 năm trước, cái ngày đưa đẩy để tôi và cậu ấy dính chặt vào đời nhau như một định mệnh.
“Hye Jin ah~” tôi nghe tên mình thốt ra từ miệng Sung Joon mà tim đã sớm rụng rời. Hình như tim tôi không ổn. Bị đau ở chỗ nào sao? Tại sao nó lại đập loạn xạ mỗi khi tôi ở bên cậu ấy như vậy?
Tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để nói cho Ji Sung Joon biết tôi chính là Kim Hye Jin, người bạn thân thiết của cậu ấy, người đã luôn chờ đợi cậu ấy suốt 15 năm qua.
Nhưng…
“Hình như tôi thích Jackson mất rồi. Làm sao đây, thích rất nhiều.”
“Lại là cô. Tại sao lần nào cũng là cô vậy? Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Rốt cuộc cô là ai? Cô là gì mà cứ chướng mắt tôi hoài vậy? Biến đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Đó là những gì Sung Joon dành cho tôi vào hôm tôi định nói ra tất cả mọi chuyện. Cảm giác đau lòng và uất nghẹn đến nỗi không thể thốt ra lời nào. Cứ tưởng rằng đó vẫn là Sung Joon mà trước đây mình đã quen, còn tưởng mọi việc có thể trở về như trước kia. Chỉ là một mình tôi kích động không ngừng như một con ngốc.
-
Nhưng Sung Joon lại chào đón tôi trở lại. Cậu ấy nở những nụ cười, cậu ấy vui vẻ và thoải mái, cậu ấy khích lệ tôi tiếp nhận cơ hội mới. Hình như tôi đã bỏ xót chuyện gì đó. Đã muốn nhắn nhủ lòng mình hãy từ bỏ và dừng lại nhưng lại chợt nhận ra có điều gì đó chưa đúng. Khi Sung Joon ôm chầm tôi dưới cơn mưa giá buốt, tôi biết, trái tim mình không thể dừng lại được nữa rồi.
Nhưng tôi làm sao có thể nói ra đây. Khi thu gom được tất cả can đảm muốn nói ra sự thật thì còn có những sự thật khác còn đau lòng hơn cả lời nói dối. Tôi phải làm sao để dối mặt với Ha Ri và Sung Joon cùng lúc. Phải làm sao để đối diện với phóng viên Kim khi anh ấy thổ lộ lòng mình mà tôi không thể đón nhận. Trong một lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình lúc này còn khó khăn hơn cả những tháng ngày không thể tìm được một công việc.
“Lâu rồi không gặp, Hye Jin à. Mình rất nhớ cậu, Kim Hye Jin. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”
“Người mình thích là cậu. Trước đây là cậu, khi không nhận ra cậu cũng là cậu, bây giờ cũng là cậu, sau này cũng sẽ là cậu.”
Những lời Sung Joon nói đốt cháy tận trong tim tôi. Phá nát bức tường thành cuối cùng mà tôi cố giữ lại ngăn cách giữa tôi và cậu ấy. Nhưng tôi không thể để mất Ha Ri được, người bạn ấy đã là một phần cuộc đời tôi cơ mà.
“Hye Jin à, cậu đã từng nghe qua câu “Một đôi giày tốt sẽ dẫn bạn đến những nơi tuyệt vời” chưa? Hãy mang đôi giày này và đến một nơi tuyệt vời đi.”
Thật muốn ôm cậu Ha Ri à, ôm cậu thật chặt và không buông tay ra. Cũng như khi nhìn thấy Sung Joon nằm trên giường bệnh, tôi cảm thấy đau lòng đến nỗi chỉ muốn rơi nước mắt. Nếu tôi ôm cậu ấy sớm hơn thì sẽ thế nào? Nếu từ đầu không đưa Ha Ri vào câu chuyện này thì có phải câu chuyện của cả 4 người chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn?
“Bây giờ cậu đừng gánh một mình nữa. Tất cả mọi thứ hãy gánh cùng mình đi. Cùng nhau gánh vác đi, Sung Joon.”
Thật muốn nói những điều này sớm hơn, không phải chỉ với Sung Joon mà còn là với tất cả mọi người. Tổ biên tập của The Most, những con người cùng liều mình sống chết mỗi ngày, cùng quan tâm đến nhau, cùng chia sẻ thành công, cùng lau khô giọt nước mắt. Cuộc đời tôi lại có thể đến lúc may mắn được như thế. Có một nguyên tác gọi là nguyên tắc bảo tồn may mắn, gặp nhiều bất hạnh và khó khăn rồi sẽ đến ngày được bù đắp. Nghĩ đến đó thôi sống mũi đã cay xè muốn khóc.
-
Đột nhiên không khí xung quanh trở nên nặng mùi thuốc sát trùng, mùi của bệnh viện. Nhíu mày khi bị ánh đèn chiếu vào. Tôi chầm chậm mở mắt để nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Người y tá bên cạnh quay sang khi nhận ra tôi đã tỉnh.
“Cô tỉnh dậy rồi à? Cứ nằm nghỉ ngơi, đến khi truyền dịch xong là có thể xuất viện rồi. May mắn là chỉ bị chấn động nhẹ, không có gì nguy hiểm cả.”
Tôi nhìn cô ấy chăm chăm cho đến khi đầu óc hoạt động và nhớ lại mọi việc. Đúng rồi, vụ tai nạn. Ha Ri ! Tôi giật mình nhìn xung quanh, trông thấy Ha Ri cũng vừa mở mắt. Không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Có vẻ cậu ấy vừa chìm trong một giấc ngủ sâu.
Nước mắt tự dưng trào ra khi Ha Ri nhìn tôi rồi im lặng bật cười. “Hye Jin à, mình có một giấc mơ đấy.”
“Mình cũng vậy. Mình cũng có một giấc mơ dài. Lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe.”
Tôi an tâm nằm xuống gối rồi nhắm mắt. Đâu đó vẫn còn nghe văng vẳng cái tên Ji Sung Joon. Nếu cơn buồn ngủ không đột nhiên kéo đến hẳn tôi đã để ý thấy bên phía hai giường bệnh cuối dãy, người y tá lúc nãy đang chăm chú ghi lại hồ sơ bệnh án rồi quay sang trao đổi với đồng nghiệp.
“May mà vụ va quệt nhẹ nếu không đã có 4 người bị thương nghiêm trọng. Giúp tôi điền nốt chỗ thông tin còn trống của giường 15 và 16 nhé. Bệnh nhân Ji Sung Joon và Kim Shin Hyuk.”
...
... |
|