babykitty76767 Tại 8-11-2015 17:14:43

[Bình chọn] Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc" nhà "Xưa rồi em"

{:464:} Bình chọn {:464:}
Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc"

Trong 2 tuần diễn ra cuộc thi BTC đã nhận được rất nhiều tình cảm của các bạn dành cho bộ phim. Mỗi bài thi là một món quà rất ý nghĩa và chan chứa tình cảm mà BTC cũng như các bạn nhà Xưa nhận được trong suốt thời gian xem phim. Hôm nay là ngày chúng ta sẽ tìm ra những bài thi xuất sắc nhất để dành lấy phần thưởng này, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía mọi người.




Thời gian bình chọn từ 08/11/2015 tới 11/11/2015

CÁCH THỨC THAM GIA

Tick để bình chọn và trả lời bình chọn theo mẫu phía dưới.Bình chọn Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc"
-Nick Kites:
-Bình chọn bài viết có SBD:
-Lí do bạn bình chọn:Chú ý:
- Mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 2 phiếu
- Vì quy định của Kites những member cấp gió nhẹ không vote được vì thế BTC sẽ tính lại tỷ lệ % dựa trên kết quả poll và những bài post hợp lệ của member

Mong rằng các bạn sẽ dành tình cảm chân thành của mình dành cho nhà Xưa để tìm ra những bài viết xứng đáng nhất

babykitty76767 Tại 8-11-2015 17:16:09

{:11_610:}Kết quả cuộc thi viết "Theo dòng cảm xúc"{:11_610:}

Giải 1: Bài viết có SBD 02
Giải 2: Bài viết có SBD 05
Giải 3: Bài viết có SBD 11
Giải 4: Bài viết có SBD 20

Các giải thưởng phụ:

Giải bài viết được yêu thích nhất: Bài viết có SBD 18
Giải tham gia nhiệt tình nhất: Bài viết có SBD 01 cùng với các bài 07, 09, 12
Giải ấn tượng:
+Ý tưởng ấn tượng: Bài viết có SBD 06
+Trình bày ấn tượng: Bài viết có SBD 13

babykitty76767 Tại 8-11-2015 18:50:30

{:11_610:}Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc"{:11_610:}

SBD 01:
Bukchon, Hankuk
08 Oct 2016
Hey Jackson,
Lâu quá không gặp! Không phải là nhớ tôi đến tóc quăn xù trở lại rồi chứ! Cảm giác làm phóng viên chính thức thì như thế nào? Này, em chưa cảm ơn tôi đã nhường chỗ cho em đấy! Không phải là công của tôi rất lớn sao? Em không định mời tôi đi ăn bánh gạo cay à? Trời đẹp thế này mà, tôi đang rất muốn ăn nó đây! Tôi muốn đi ăn với em lần nữa, tôi muốn hương vị bánh gạo ngày xưa.
Này,chắc em bất ngờ vì tôi lại viết thư cho em chứ nhỉ? Cái ý tưởng điên rồ này không phải do em nghĩ ra sao? Tôi cũng muốn được thử cảm giác chia sẻ suy nghĩ khi đang ở một mình, như bây giờ, ở Bukchon! Này, không phải em lại đang há hốc ra đó chứ?
Vừa rồi tôi đã nhảy xuống những bậc thang bằng một chân đấy, tôi cũng muốn điều ước của tôi thành sự thực. Tôi ước gì thời gian quay lại nơi này một năm trước, lúc đó tôi nhất định sẽ nói hết tình cảm của mình và mang em đến nơi khác. Tôi cũng ngốc đúng không?
Những gì tôi làm đều đã quá muộn, tôi đã lãng phí quá nhiều cơ hội để đưa em về bên tôi. Có lẽ trước kia tôi nên ích kỷ hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, cướp em đi ngay khi em còn chưa xác nhận tình cảm của mình.
Ngày em bị tai nạn ở Yangdo, tôi phóng như bay ngoài đường mà cầu trời khấn phật, tôi cầu mong em sẽ không có chuyện gì. Tôi tự nhủ lòng mình, tôi sẽ nói với em tất cả khi gặp em, tôi sẽ bày tỏ tinh cảm của mình, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, với tư cách người bạn đời duy nhất, chỉ cầu mong em được bình an. Lúc tôi lạc tay lái đâm vào lề đường, cánh tay tê dại chảy máu cũng chẳng làm tôi thấy đau gì cả, tôi vẫn cố đứng dậy lê lết bước về phía em, tôi chỉ mong người đầu tiên em nhìn thấy là tôi. Haha, hóa ra ông trời chẳng ủng hộ tôi, tôi đã đến chậm rất nhiều bước. Nhìn em bên người khác làm tôi đau xé con tim. Hẳn ông ta đang trừng phạt vì sự ích kỷ của tôi, vì tôi đã ngăn em nói ra sự thật ngày đó, cái ngày em đi công tác, là tôi cố ý ngăn em nói ra đấy! Chắc lúc đó em cũng không nghĩ ra đâu nhỉ, em ngây thơ, lương thiện như vây, vậy mà tôi lại lừa dối em! Đến cuối cùng người bên cạnh em cũng không phải là tôi, em có tha thứ cho tôi không, Jackson!
Tôi đã rất nhiều lần ngăn mình không thể nói, nhưng em cứ đến cạnh tôi và khiến tôi luôn nhìn về em. Tôi đã mất rất sức lực để che giấu lòng mình. Tôi vẫn muốn em cạnh tôi, Jackson à, dù chỉ là một người bạn. Nhưng nỗi đau khổ cứ dày vò trái tim tôi, tôi mất hết sức lực vì tình yêu này.
Thế rồi cái đêm em gọi tôi lại, bức tường ngăn tôi cố dựng lên đã sụp đổ hoàn toàn. Là vì em, Jackson, em mang đến cho tôi một tia hy vọng, tôi nghĩ tôi vẫn còn cơ hội để bên em. Tôi vẫn muốn làm người đàn ông của em hơn cả! Nhưng cái chần chừ của em làm tôi hiểu ra tất cả, tôi biết tôi sẽ chẳng được gì! Nhưng tôi vẫn muốn gọi em để níu kéo em lần nữa, tôi tha thiết mong mỏi em chọn tôi, Jackson à. Em bỏ đi làm tôi đau khổ biết chừng nào! Tôi đã không còn là chính mình sau đêm ấy!
Tôi tưởng mình như đang mang một cơn bạo bệnh vậy, chẳng muốn cười, chẳng muốn nói. Nếu trước kia tôi có rất nhiều lý do để làm vậy, thì lúc này mọi thứ xung quanh chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thì ra tôi đã dành hết tâm trí cho em rồi, Jackson. Không có em đời chẳng còn ý nghĩa.
Tôi cho mình thời gian để vực dậy tinh thần, để có thể quên đi mối tình này. Nhưng đã một năm trôi qua, tôi vẫn yêu em nhiều đến vậy, vẫn nở nụ cười mỗi khi nghĩ đến em. Tôi biết trái tim mình vẫn lấp đầy tình yêu dành cho em, và tôi biết bây giờ em đang rất hạnh phúc. Như thế có lẽ cũng được rồi, thà mình tôi đau khổ hơn là em phải chịu đựng nó, nỗi đau này rất khó chịu, thật đấy, em không biết tôi bị nó dày vò như thế nào đâu.
Lá thư này tôi biết sẽ không bao giờ em đọc được, chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi, hãy cứ vui vẻ lạc quan như Jackson ngày đó nhé! Em nở nụ cười, đau xót để dành tôi.
Chúc em luôn hạnh phúc!
( Lá thư chưa bao giờ gửi – Kim Shin Hyuk)

SBD 02:
Chọn cách vào đề như vậy hình như có chút nhàm chán nhỉ? Thế nhưng dù có nói bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ, rằng: “Ji Sung Joon trong mắt mình ngay từ đầu đã là một người rất rất đáng yêu.”
Trong tiếng Anh có hai từ đều được dịch ra là “đáng yêu” nhưng cách sử dụng lại có chút khác biệt: cute và adorable. Nếu như “cute” dùng với ý nghĩa là “dễ thương và thu hút” thì “adorable”, cao hơn một bậc, nghĩa là “cực kỳ thu hút và dễ dàng khiến người khác yêu thương”. Đối với mình, Ji Sung Joon là một người “adorable” như thế đó.
Khoảnh khắc đầu tiên của bộ phim, Sung Joon đã khiến mình tò mò nhiều lắm. Giữa Manhattan ồn ào náo nhiệt nhường ấy có một người đàn ông trưởng thành mà lại hứng thú với bức tranh ghép hình khuyết mảnh, những bức thư cũ kỹ giấu trong hộp kín, một mình yên lặng và bình tâm nâng niu từng thứ đồ nhỏ bé giản đơn, điều đó không phải rất lạ sao? Kể từ lúc ấy, trong đầu mình đã nghĩ, “Người này, anh ta còn lấp lánh hơn cả những ánh đèn ngoài kia.” Mãi sau này mới biết anh ta hóa ra không lấp lánh như mình vẫn tưởng, tâm hồn không trọn vẹn và quá đỗi cô đơn. Có điều càng như vậy lại càng muốn thương nhiều hơn những người khác. Là hoàn toàn thiên vị.
Từ một cậu bé mập mạp, nhút nhát, hay bị bắt nạt đến một người đàn ông trưởng thành, tự tin, đầy bản lĩnh; từ một người chẳng có gì đến một người có tất cả, thế giới của Ji Sung Joon lúc nào cũng xoay quanh một người duy nhất. Người đó là người khiến anh ta nhận ra rằng một mình không phải là việc đương nhiên. Người đó cũng là người biến cuộc sống của anh ta lại một lần trở nên tươi sáng. Sự tồn tại của người đó đối với anh ta hiển nhiên là điều may mắn. Dù không rõ giờ người đó ra sao, 15 năm ròng rã anh ta vẫn cứ lì lợm nhung nhớ, muốn thực hiện lời hứa ngày nào...
“Lần tới khi gặp lại, hãy để mình trở thành chiếc ô của cậu.”
Khi trở lại, nói là về tìm ô. Hay đúng hơn, như mình nghĩ, là để tìm lại mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn. Anh ta không dám chắc cô còn xem mình như mối tình đầu, chỉ hy vọng cô sẽ xem anh như cậu bạn thân thuở nhỏ. Anh ta ý nhị, không hấp tấp, hoàn toàn là một người đàn ông tuyệt vời.
Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì khác lạ. Ji Sung Joon “lúc nổi điên lên thì cầm đồng hồ cát lật đi lật lại, mặc sức nói lời cay độc làm người khác nổi cáu, một kẻ cực kỳ không có giáo dục, còn rất xúi quẩy và coi tiền như rác”. Còn nữa, dứt khoát đến cứng nhắc, lý trí đến lạnh lùng, khó tính đến đáng sợ, nhiều nguyên tắc, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Một kẻ làm người khác khó chịu, không thể nhịn nổi buông một hai lời oán trách. Nhưng xin đừng oán trách Ji Sung Joon nhiều. Mình đã nói rồi đấy thôi, vì anh ta đáng yêu quá nên có chút không nỡ.
15 năm nơi đất khách, rốt cuộc anh ta đã sống thế nào, đấu tranh ra sao để có thể đứng vững, tự tìm cho mình sức mạnh để không một ai dám coi thường hay xem nhẹ và quan trọng nhất là để xứng đáng với Kim Hye Jin? Thế rồi từ lúc nào đã biến thành một kẻ cô đơn đến thế? Trong công việc thì dứt khoát mạnh bạo nhưng lúc bình thường thì ngay cả câu xin lỗi hay lời bao biện đơn giản nhất mà con người có thể nói ra để tự bảo vệ mình, anh ta cũng không nói được, chẳng có ai để nhờ vả khi cần, cũng không biết tìm ai chia sẻ, cứ mãi giam mình trong ám ảnh quá khứ song song với trách nhiệm chất chồng.
Lý trí và lạnh lùng như thế nhưng Ji Sung Joon cũng rất “đời”. Anh ta không phải dạng nhất kiến chung tình hay băng sơn lãnh khốc gì gì đó, cũng có khi chao đảo, cũng có lúc yếu lòng. Thật ra trái tim con người vốn không thể lập tức biết được đúng sai nên mới có những khoảnh khắc do dự, chần chừ. Bởi vì anh ta thật thà quá nên mới rơi vào mê cung của hai cô gái để rồi cuối cùng lại vật lộn tự tìm lối ra. Ji Sung Joon sống thành thực lắm chứ, tình cảm lắm chứ, chẳng qua không nói ra và dường như cũng không biết phải làm sao để nói ra. Một người nâng niu những kỷ vật, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra chúng là thật hay giả, dễ dàng cười vì những điều giản đơn, không thích những hiểu lầm vô ích và tin tưởng vào tình cảm con người thì không thể là người vô tâm được. Dù không ưa cô nhân viên Kim Hye Jin thì vẫn không chối bỏ sự thoải mái mà cô đem lại. Và khi đã xác định được tình cảm của mình thì không ngại ngần bày tỏ. Anh ta không trông chờ nhiều vào một kết thúc có hậu, không hối thúc cũng không ép buộc, chỉ đơn giản muốn nói hết cho người thương nỗi lòng mình. Thái độ chân thành của anh ta làm mình đột nhiên nhớ tới một câu này:
“Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Làm cá thì nhất định phải bơi ư? Tình yêu không kết quả, chỉ cần đơm hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.”
_ Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
(Cửu Bả Đao)
Tình yêu của họ đơm hoa từ đâu nhỉ? Có phải đã mọc lên từ nơi cằn cỗi ít ai ngờ nhất? Đối với anh ta ngoại hình suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Vậy nên mới thẳng thắn đuổi cô gái xinh đẹp đến sau ra khỏi thang máy, mới liên tục chụp trộm cô nhân viên xấu xí, mới vẽ nhưng bức tranh mà trong mắt anh, vô cùng, cực kỳ tỏa sáng. Ngay cả khi chưa nhận ra nhau, trái tim anh ta đã ở chỗ cô rồi. Mình vốn không phải là đứa ưa nhiều lời nên tự nhiên sẽ thích cách Ji Sung Joon quan tâm đến Kim Hye Jin, lo lắng quên mình. Không cần đến sức mạnh ngôn từ, không cần những động chạm thái quá, chỉ cần nhìn nhau 10 giây là đủ, ôm nhau một cái, gọi tên nhau... Anh ta chín chắn, giản dị, âm thầm mà lặng lẽ, cứ tinh tế thả từng ánh nhìn, từng câu nói, nhẹ như gió mà lan tỏa khắp lòng người. Sự đáng yêu của anh ta không phải cứ nhìn không mà thấy. Mấy lời nói đơn giản mà sâu sắc, cái ngữ khí cố giấu sự quan tâm, nụ cười ngượng ngùng, những lần lén lút mua thuốc, mua hành, mua nước, vài cử chỉ nho nhỏ làm trong vô thức... từng thứ từng thứ một đều nói lên rằng anh ta vẫn luôn là Ji Sung Joon hiền lành lương thiện thuở nhỏ, một Ji Sung Joon yêu thương trân trọng Kim Hye Jin hơn hết thảy thế gian. Nhưng với anh, cô đặc biệt hơn những người khác không phải vì cô là mối tình đầu trong quá khứ. Cô đặc biệt vì trong hiện tại này, cô là người con gái anh gửi trọn trái tim, là người anh muốn bước cùng đến tương lai đầy mơ ước.
Có điều, anh ta đáng yêu mà không hề hay biết, vô tình dựng lên bức tường thành ngăn cách mình với người khác, ngăn cả người anh yêu. Anh ta cho rằng chỉ một mình mình khổ sở là đủ mà quên mất tình yêu chỉ là tình yêu thật sự khi có hai người. Ji Sung Joon đau thì Kim Hye Jin cũng đau, Ji Sung Joon gục ngã thì Kim Hye Jin cũng không chịu nổi. Và anh ta cứ luôn lo sợ nếu lỡ như cô có biến mất. Ji Sung Joon thiếu đi Kim Hye Jin sẽ không có ngày hôm nay, không còn là chính mình. Một sự gắn kết như thế, đi đâu mà tìm được đây?
Vậy nên mới nói, Ji Sung Joon không phải không đáng yêu, chẳng qua là người ta không biết đấy thôi. Chính điều những tưởng khiến anh ta trở nên mờ nhạt lại là thứ khiến anh ta tỏa sáng nhất. Ánh trăng thì lạnh quá, nắng lại có chút chói lòa. Ji Sung Joon chỉ như “ánh sao nơi mắt anh xanh thẳm”. Những điều thu hút nơi anh ta không thể hiện bằng rực rỡ bao quanh mà là thứ ánh sáng lấp lánh phải nheo mắt kiếm tìm. Có tâm một chút, rồi sẽ nhìn ra thôi.

SBD 03:
- Min Ha Ri? Min Ha Ri???

Tôi réo gọi cái tên này bao nhiêu lần cũng không thấy có tiếng trả lời. Cô ta bị làm sao vậy nhỉ? Liệu có chuyện gì xảy ra với cô ta không?

Ha Ri uể oải bước về nhà. Hôm nay đúng là một ngày dài... Một ngày đằng đẵng tựa như đại dương sâu thẳm không nhìn thấy đáy... 'May quá, Hye Jin không có nhà..', cô thở phào nhẹ nhõm. Lảo đảo bước vào phòng, cô nằm phịch xuống giường, úp mặt xuống gối. Giờ phút này đây, cô chỉ muốn ngủ thật sâu, thật sâu, thật sâu.. Ngủ đến khi không tỉnh dậy được cũng tốt..

- Min Ha Ri?? Cô biến đi đâu vậy?? Sao không trả lời??
Tôi lại tiếp tục gào thét cái tên đáng ghét này... Và vẫn không một tiếng hồi đáp. Tôi cảm thấy vô cùng căm phẫn Min Ha Ri, tại sao cô ta lại dừng lại? Tại sao cô ta lại không thể chiếm lấy Ji Sung Joon?

.. Người đàn ông đầu tiên hát cho tôi nghe
.. Người đàn ông đầu tiên đưa tôi đi bệnh viện chỉ vì một vết xước nhỏ trên tay
.. Người đàn ông đầu tiên không quan tâm đến ngoại hình xinh đẹp của tôi, không ngó ngàng đến sự giàu có của ba tôi
.. Người đàn ông đầu tiên khiến tôi nhớ nhung ngay cả khi đang ở cạnh nhau
.. Người đàn ông đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác an toàn
.. Và điều tôi không bao giờ muốn thừa nhận.. Anh ta chính là người đàn ông đầu tiên cả tôi và cô ta cùng rung động..

Giây phút anh ta phát hiện ra tôi và Min Ha Ri không phải Kim Hye Jin, anh ta chỉ hỏi tôi vỏn vẹn đúng một câu 'Rốt cuộc cô là ai?'. Ánh mắt sắc lạnh cùng lời nói độc đoán ấy khiến Min Ha Ri run rẩy, nhưng tôi thì không. Anh ta đã bỏ đi mà không thèm nghe một lời giải thích. Thật nực cười!!! Giây phút đó tôi đã gào lên 'Giữ anh ta lại, Min Ha Ri!!!! Giữ lại ngay!!!'. Nhưng cô ta đã không làm gì cả, chỉ ấp úng vài câu và rồi khóc lóc như một con ngốc!!!

Cô ta không phải như một con ngốc, mà cô ta chính là một con ngốc! Cái ngày mẹ bỏ đi, cô ta cũng chỉ đứng khóc lóc sau cánh cửa. Những lúc đau ốm tưởng chừng ngất đi được, cô ta cũng không mở miệng nói với người chồng máu lạnh của mẹ tôi rằng cô ta không cần tiền, cô ta không cần quần áo đẹp, cô ta không cần xe đẹp, thứ cô ta cần chỉ là một cái nhìn âu yếm, một cái vuốt tóc, một câu nói nhẹ nhàng 'Con có đau lắm không?'...

Cô ta chưa bao giờ đủ dũng khí đối diện với một thứ gọi là tình cảm. Vì sao ư? Vì cô ta sợ bị tổn thương, cô ta sợ bị người khác thương hại. Quá khứ của cô ta đầy ắp sự bất hạnh. Cô ta có tất cả mọi thứ, ngoại trừ tình thương. Chính vì thế, cô ta đã bị Kim Hye Jin mê hoặc. Chỉ cần là Kim Hye Jin thì không có gì cô ta không thể làm. Tôi thì quá mệt mỏi vì điều này. Có những lúc tưởng chừng như tôi đã kiểm soát được cô ta. Tôi đã khiến cô ta làm những điều mà chắc Kim Hye Jin cũng không thể ngờ tới. Tôi hẹn hò với Ji Sung Joon, tôi thổ lộ với anh ta.. Rồi năm lần bảy lượt tôi dò hỏi Kim Hye Jin về Ji Sung Joon.. Nhưng kế hoạch của tôi đã tan vỡ chỉ vì Min Ha Ri!!!

Ha Ri chìm vào một giấc mơ kì lạ. Cô đi lạc vào một cánh đồng lau dài vô tận. Là công viên bầu trời ư? Đang thơ thẩn ngắm nhìn những khóm lau cao vun vút thì cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Người đó nhìn cô với ánh mắt căm phẫn pha chút bất lực.

- Min Ha Ri?

Ha Ri lặng lẽ quan sát rồi lên tiếng :

- Xin hỏi cô là ai?

Người đó không vội trả lời. Đôi mắt sâu hun hút như muốn nhìn thấu tâm can con người khiến Ha Ri có chút sợ hãi muốn trốn tránh.. Lẽ nào người này là...??

- Min Ha Ri! Cô đã giết chết tôi - Người cùng chung sống trong con người cô suốt bao nhiêu năm trời? Người kia lên tiếng. - Tôi đã giúp cô mạnh mẽ, giúp cô được tự tin như ngày hôm nay. Vậy mà cô lại sẵn sàng vì Kim Hye Jin mà giết chết tôi? Tại sao???

- Xin lỗi cậu, đó là điều mình phải làm. Cậu đã từng sống trong con người mình bao nhiêu năm qua hẳn cậu đã rõ Kim Hye Jin đối với mình có vị trí quan trọng như thế nào. Cậu ấy hơn cả một người bạn thân, mà là gia đình của mình. Mình có thể xấu xa với bất kì ai, ngoại trừ Kim Hye Jin. Kim Hye Jin không hạnh phúc, trái tim mình cũng sẽ rỉ máu. Trên đời này, tìm được một người bạn đã khó, gặp được một người tri kỉ như Hye Jin đúng là mình đã hái được một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời u tối này... Trái tim mình có vô vàn lỗ hổng mà chỉ Kim Hye Jin mới có thể lấp đầy...Không có Kim Hye Jin, không có Min Ha Ri ngày hôm nay..

Nước mắt đã khiến Ha Ri không thể nhìn rõ.. Tâm trạng ngổn ngang khiến cô không thể xác định vừa rồi là ảo giác hay cô đang nói chuyện với chính mình??? Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.. Bởi cô đã trở về đúng vị trí của mình..

Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc của cô là khi Kim Hye Jin hạnh phúc!

SBD 04:
Màn đêm đang dần buông xuống
Cuối tuần đang dần qua đi, bất giác em mỉm cười ngu ngơ, 2 ngày nữa, lại gặp lại Hyuk rồi
Một chàng trai với mớ râu như Robinson, những hành động kỳ quặc, thô thiển bỉ bựa, nhưng ẩn sau đó, cạo mớ râu đi, anh cũng men lì chả kém cạnh ai đâu, chỉ là như bây giờ, nhìn anh như vừa thoát đảo hoang về với đất liền vậy, đến sịp còn không có, phải đi mượn tạm để xài.
Anh là nhân tố gây cười, là yếu tố giúp cho các thành viên của the Most xích lại gần nhau, là người luôn lắng nghe thấu hiểu và nhận ra bản chất tốt đẹp xinh xắn của Hye Jin thật sớm. Đáng tiếc anh rất tốt nhưng anh chỉ là nam thứ, là người mà nếu nam chính có bị “cho” xuống hàng vai thứthì may ra anh được lên hàng chính. Tiếc là biên kịch ứ cho anh điều đó, anh vẫn luôn là nam thứ thôi, từ tập 1 đến tận bây giờ em vẫn xin khẳng định như vậy. Nên anh đừng tiếc vì anh không đến được với Hye Jin, vì có muốn biên kịch cũng không cho anh đâu. Anh muốn thì đến với Hari á, không thì thôi, Hari nhường người khác, đến bên em đi, em vẫn luôn chờ anh grin emoticon.
Con người mà, thường những người càng mạnh mẽ, càng vui tươi, cứ thích chọc chỗ này cái, ngoáy chỗ kia cái, lại là người có nhiều tình cảm được che dấu. Hẳn người ta cũng thích phơi ra cho mọi người biết, à tôi như thế này, tôi như thế kia. Nhưng mà, những câu nói bâng quơ, những tâm tư muốn người khác biết, lại được thể hiện bởi khuôn mặt gây hài, thì ai tin nổi giờ, hả Hyuk. Nhưng rồi, cuối cùng anh cũng nói thật, cũng được ôm người con gái mình thích vào lòng. Cũng chả còn tiếc nuối gì nữa, vì người con gái ấy biết được tấm lòng anh rồi. Buồn đấy, thất vọng đấy, chán chường đấy, nhưng sau này khi nghĩ lại, sẽ chẳng còn hối tiếc nào nữa đâu, vì những gì cần làm cho người con gái mình thích, anh đã làm hết rồi. Chỉ là trên bước đường đời, ai sẽ sánh vai cùng anh bước đi, tất cả còn ở phía trước. ..
Thích một Hyuk ở bên cạnh khuyên nhủ Hari, thích một Hyuk luôn giúp đỡ Hye Jin bằng nhiều cách khác nhau, thích một Hyuk bỉ bựa chui vào nhà Joon tưởng như không mục đích nhưng luôn có ý tốt…
Thương một Hyuk lao xe motor trong trời mưa gió chỉ muốn xem Hye Jin có an toàn không lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, thương 1 Hyuk thấy sự vui vẻ tưng tửng của đôi bạn trẻ, thương 1 Hyuk đôi mắt lướt nhanh qua củ hành tây ở nhà Joon…
Còn nhiều nhiều cảnh về Hyuk nữa, vui vẻ có, đau lòng có, bỉ bựa có, dáng vẻ hơi bất cần, bụi bặm có, lịch lãm có… Sẽ là 1 Hyuk của She was pretty ấn tượng trong mình.

babykitty76767 Tại 8-11-2015 18:51:29


SBD 05:
Tôi xem She Was Pretty và ngay lập tức ấn tượng với câu nói: “Trong hiện thực, có phải có người giống như nhân vật chính không? Và còn có người thì sống như vai phụ vậy?”. Nó làm nổi bật lên số phận không may mắn của Kim Hye Jin – một cô gái thất nghiệp ngoài 30, độc thân, ngoại hình không dễ nhìn với mái tóc rối ác tính xù bông xoăn tít thò lò, cùng đôi gò má lấm tấm đầy những tàn nhang như vừa hứng trọn một vụ nổ hạt mè. Chính xác! Kim Hye Jin có thể là vai phụ trong bất kì cuộc đời ai đó, còn trong đời mình, chẳng ai có khả năng đảm đương vai diễn này thay cô. Dẫn dắt cũng khá dài dòng, là vì tôi muốn nói đến việc trên phim ảnh thường có hai tuyến nhân vật chính và phụ, chính sẽ nổi bật và thường giành được nhiều sự ủng hộ, còn phụ thông thường chỉ là người làm nền cho chính nổi bật hơn thôi. Nhưng với tôi, khi phim mới chỉ đi được gần nửa chặng đường, Kim Shin Huyk đã biến thân trở thành nam chính trong lòng tự khi nào!
Kim Shin Huyk là ai nhỉ? Là ai khiến tôi luôn mong chờ được nhìn thấy mỗi khi phim lên sóng? Là ai khiến tôi buồn, vui, khóc, cười và đồng cảm cùng tâm tư của anh như thế? Vì số phận không cho anh có được nữ chính, nên khi anh tan nát trái tim khiến bao người đau đớn, bao gồm cả tôi, cũng là lúc tôi muốn lên tiếng vài lời về tình yêu đơn phương đầy bi thương ấy của anh.
Anh đẹp trai, cực kì đẹp trai (zai đẹp no.2 thế giới đóng mà, trừ đi bộ râu quai nón hehe^^) – điều này anh cực rõ luôn chứ lị, mỗi khi soi gương, anh luôn phải giật mình vì độ đẹp trai của mình cơ mà?!?
Anh giàu có, cực kì giàu có: mình anh sống sung sướng trong phòng VIP của khách sạn cao cấp, được phục vụ từ đầu đến chân chẳng thiếu thứ gì. Mặc dù đến nay thân phận anh chưa thực sự được tiết lộ, song chắc chắn một điều là anh chả có gì ngoài... tiền và điều kiện!
Anh tài năng, cực kì có năng lực: vấn đề này tuy phim không tập trung mô tả nhiều, nhưng vẫn có nhiều chi tiết nhỏ đắt giá thể hiện, Shin Huyk (SH) làm việc ở phòng biên tập tờ The Most – một trong những tạp chí thời trang đầu ngành, là người được chọn lựa để viết review cho tác phẩm của một nhà văn nổi tiếng toàn cầu – TEN, lại có được những tài liệu liên quan đến người nổi tiếng chẳng ai mò ra được, điển hình như Leonardo Kim. Ồ! Không phải dạng vừa đâu!
Sơ lược vài điều đã thấy anh đúng chuẩn soái ca ngôn tình rồi ^^. Nhưng cuộc đời làm gì có ai mười phân vẹn mười, chưa biết lý do ẩn thân là gì, chỉ biết anh che giấu mức độ tài phiệt với chính những người xung quanh bằng một vỏ bọc cực kì hoàn hảo. Thời trang bụi bặm, tuềnh toàng; ăn uống xì xụp, thô lỗ, chỉ chực chờ, dụ khị người khác mời mọc đi ăn; chọc ghẹo bằng những trò đùa cù nhây hết chỗ nói. Nhân viên khách sạn lần đầu tiên nhìn vào, còn tưởng anh là ăn mày hay vô gia cư, thất nghiệp, suýt đuổi đi.
À, có lẽ vì mức độ hoàn hảo là 99% rồi, nên trời cũng công bằng mà tước đi của anh một ít. Anh cô đơn, không thấy người thân bên cạnh, được em chó Coco thân yêu cũng đã bỏ anh đi, có lẽ vì vậy mà ngày ngày anh tăng động, bày trò trêu ngươi để tìm kiếm niềm vui cùng bạn bè hay đặc biệt là một người hiểu được anh. Anh là phóng viên – tâm hồn nghệ thuật thường rất nhạy cảm. Trái tim, khối óc anh ấm áp, tinh tế nhìn ngắm, suy nghĩ mọi việc, nhưng anh chỉ cho người ta thấy niềm vui còn nỗi buồn thì giấu cho riêng mình. Đến cả đồng nghiệp lâu năm cũng hỏi khi nào anh mới trưởng thành cơ mà. Sự nhạy cảm giúp anh để ý đến người con gái với những phản ứng kì lạ Kim Hye Jin (HJ), nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn và sự lạc quan nơi cô. Anh yêu cô tự khi nào, có lẽ anh cũng không rõ. Chỉ biết rằng ngày anh nhận ra sự ngây thơ, tốt bụng ẩn trong vẻ ngoài không bắt mắt ấy, tâm hồn anh đã xao động thật rồi.
Anh bày trò trêu đùa, dụ khị ăn uống để được ở bên cô nhiều hơn, lẳng lặng nhìn cô ngắm bầu trời trong xanh, nhớ đến hành động nhường ghế cho cụ già trên xe bus dù cô cũng đang rất mệt, anh bất giác buông lời khen: “Xinh đẹp lắm!”. Hẳn là ngay lúc đó cô đã vô thức chen chân vào trái tim anh rồi. HJ lột xác – ai cũng mừng và ủng hộ, chỉ riêng anh không thoải mái và phàn nàn, nói bộ dạng trước đây của cô xinh đẹp và đặc biệt hơn nhiều. Con người hoàn hảo như anh có chỗ nào để chê ngoài cách thể hiện có hơi cù nhây và những trò đùa đôi khi hơi quá trớn đây nhỉ?
Duyên số đưa đẩy cô đến gặp anh thì tạo hóa cũng biết trêu ngươi khi anh nhận ra rằng trái tim cô đã có hình bóng khác. Vì hay chọc ghẹo để rồi khi thú nhận tình cảm với bộ mặt thường ngày, anh bị cô coi đó là lời bỡn cợt. Tất cả đều do anh mà, đã đến sau lại làm người ta hiểu lầm như thế. Ai ơi đừng vội chê anh ngốc nghếch, vì chỉ khi ở trong vị thế của anh, bạn mới hiểu được lời tỏ tình nói ra khó khăn như thế nào?
Thứ tình yêu mà chúng ta gọi là đơn phương giống như nụ hồng chưa hé nở, đã mang hình hài của bông hoa nhưng chưa đủ lớn để khoe sắc, tỏa hương giữa đất trời. Nụ khép vào để giữ những yêu thương trong lòng, vì thế mà yêu đơn phương luôn mang cảm xúc nhớ nhung, hồi hộp và mong chờ. Ấp ủ một mối tình đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng người đang chìm đắm vẫn lấy làm vui vì những yêu thương cóp nhặt theo thời gian.
Tiếp tục trớ trêu thay, số phận sắp đặt cho anh tình cờ biết chuyện tình cảm éo le giữa ba con người trong đó có cô. Không hề do dự, anh làm những gì mà lương tâm anh mách bảo để tốt cho người con gái anh yêu, dù rằng khi mọi chuyện phơi bày, có lẽ anh sẽ là người đau đớn nhất. Người đàn ông đích thực hiện diện nơi anh, cần gì phải mỏi mắt tìm kiếm nơi nào xa xôi nữa!?! Chỉ tiếc rằng, đôi mắt HJ mãi luôn hướng về phía Ji Sung Joon, và trái tim cô đã không còn khoảng trống cho anh bước vào.
Lúc ghen tị mà phản ứng như thể lên đồng với “Welcome gift” do SJ tặng HJ, anh chạy đi mua ngay một chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền, lại còn giả vờ là sale 90%, so sánh một cách ngây thơ nó to hơn món quà kia k thể đếm xuể, cô phũ phàng không nhận thì bày ngay trò đùa đem tặng cho con chó đi ngang đường. Rồi thì anh bất chấp mưa gió, hiểm nguy để đi tìm cô trong đêm tối mịt mùng khi nghe được tin có thể cô đã gặp tai nạn. Cơ mà cũng do anh, ai bảo anh giấu diếm chuyện anh giàu có làm chi, đi cái moto tàn làm chi. Để rồi chậm chân hơn và gặp phải tai nạn, vẫn cố gắng quên đau mà tìm cô, chỉ tiếc là lúc tìm thấy thì cô đã ở trong vòng tay người con trai khác. Mưa gió lạnh giá quật lên thân mình anh tơi tả, nhưng lạnh giá và tơi tả nào bằng được điều trái tim anh phải chịu đựng ngay lúc này đây. Nước mắt anh giấu vào trong, nụ cười anh khẽ hé trên môi, chua chát, nhưng thanh thản, vì biết cô vẫn bình yên. Dù không muốn thừa nhận đâu, nhưng thật sự anh ngốc lắm anh ơi!
Thấy người ta buồn bã, ủ ê chuyện tình, anh là kẻ đứng ngoài, muốn vui cũng không được mà buồn cũng chẳng xong, rốt cuộc chỉ là kẻ ôm một mối tình si, vô vọng. Vậy mà vẫn không thể bỏ mặc, vẫn cố chấp bước đến bên cô, an ủi lúc cô đau khổ vì tình đầu và người bạn thân nhất cuộc đời. Bởi vì khi yêu, từng phút từng giây đều là hi sinh một cách vô thức. Người ta vì buồn mà khóc bên cạnh mình, mình lại vì sợ người ta buồn mà đặt tình yêu của bản thân vào một xó để tiến đến dỗ dành. Thời khắc đó, cô còn đau đáu chuyện với tình đầu, còn anh vẫn mãi chỉ là người đơn phương.
Hẳn rồi, anh muốn một lần được nắm tay cô, cùng sánh bước trên đường, nói những lời làm cho cô cười, trở thành một bờ vai vững chãi để dựa vào những lúc mệt mỏi, ôm cô vào lòng trong thời tiết se lạnh cuối thu. Cảnh tượng ấy sao quá xa vời, dù muốn tỏ bày cũng biết nói cùng ai? HJ và Sung Joon (SJ), họ có nhau, Hari mặc dù không có được SJ nhưng vẫn còn đó người bạn thân lý tưởng như HJ để san sẻ khi buồn. Trời muốn thử thách sự chịu đựng phi thường của perfect man là anh rồi sao? Khi những lúc cô khổ, yếu lòng như thế này, một người để anh tâm sự nỗi lòng cũng chẳng có!!!
Rồi cũng đến lúc tôi thực sự sợ hãi biên kịch, sao có thể ngược anh khủng khiếp đến như vậy? Khi anh dùng yêu cầu cuối cùng để lấy hết can đảm ôm cô, mở lời tỏ tình thực sự, người ta lại phũ phàng bỏ anh đi mặc câu van xin. Ngay trước đó lại là cảnh cảm động lắm thay, cô biết vì cô mà anh bị thương, anh còn chưa kịp có được lời cám ơn từ cô kia mà. Giọt nước mắt khi đó anh lại gắng gượng giấu vào trong, nhưng giọt buồn thì đã lan rộng thành vũng nước lớn. Lúc thổ lộ tâm tư là lúc muốn có thể được nắm tay người mình yêu đi xa nhất có thể, lâu nhất có thể, và yêu sâu nhất có thể, nhưng số phận bỡn cợt anh, ngay lúc đó chứng kiến cô tìm lại được tình yêu đầu của mình. Còn gì thê thảm hơn? Trái tim tôi như bị ai khoét đi một mảng lớn, khiến tôi bị ám ảnh và ngẩn ngơ mãi vì mối tình đau khổ của anh đến tận nhiều ngày sau.
Ngay sau khi bị từ chối, anh suy sụp, mất tinh thần rồi quyết định rời đi dẫu cho tương lai chưa vô định. Có lẽ mới chỉ những ngày trước đây thôi, anh đã mường tượng cho một cuộc sống có cô đi bên cạnh. Yêu mà, có ai chưa từng một lần nghĩ về những điều tương tự thế? Nhưng giờ đây, quay người một khắc, cô đã không còn bên cạnh nữa. Kế hoạch cuộc đời anh có cô trong đó, còn cô thì không, một chút nhỏ nhoi le lói cũng không!
Rồi khi biết The Most gặp khó khăn, anh không đắn đo lập tức trở lại, vì cái tòa soạn đã gắn bó với anh lâu nay sao? Không đâu! Là anh vì cô, vì một HJ lúc nào cũng hết lòng với công việc, nếu tổ biên tập bị giải thể, cô sẽ ra sao? Anh là vậy, lúc nào cũng sẽ vì cô mà cố gắng, vì cô mà vui vẻ trưng bộ mặt đùa bỡn dù lòng đau như cắt, cũng sẽ vì cô mà nhường nhịn, bao dung trở về. Anh quay lại với tia hy vọng nhỏ xíu xìu xiu: biến cô thành người con gái của mình. Vì “Mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc khi nó chưa được coi là kết thúc!”, tự nhủ lòng để gắng gượng, dù phải nhìn cô hạnh phúc bên người không phải là anh.
Số phận trêu đùa anh y hệt như anh thường dở trò trêu đùa những người xung quanh vậy, hay chăng đó là “quả báo” mà anh phải hứng chịu? Nếu thật sự như thế, thì ông trời ơi sao GATO và bất công với anh vậy? Ngay khi có quyết tâm tiếp tục theo đuổi, anh chứng kiến người con gái anh yêu lo lắng cho tình đầu đến run rẩy, làm sao đành lòng! Là người dẫn lối cho cô đến bến bờ khác, anh có thể nhẫn tâm với bản thân đến thế sao, ích kỉ với bản thân đến thế này ư? Vậy mà cuối cùng lý trí cũng chiến thắng trái tim. Anh dùng đồng xu để quyết định giữ cô ở lại hay để cô ra đi. Thời khắc tung lên, tim anh chắc hẳn đang gào thét đến vỡ òa rằng: “Làm ơn! Giữ cô ấy lại đi! Giữ lại đi!”. Chỉ đến khi mặt chính hay phụ đã yên vị trong lòng bàn tay, thâm tâm anh mới quyết định sẽ buông bỏ, vì hạnh phúc của cô. Thật xót xa cho anh! Chỉ vừa lấy lại động lực chiến đấu để sánh vai bên cạnh người mình yêu thì đã bị dội ngay một thùng phuy đầy nước lạnh buốt như băng mang tên VÔ VỌNG!
Nhiều người nhìn vào mối tình đơn phương, trách họ sao lại khờ dại và mãi đâm đầu đi vào một mê cung không lối thoát, nhưng tôi lại nghĩ: yêu một người có gì sai? “Đừng hối hận gì cả, cũng đừng nhìn lại”, hãy đón nhận và bước tiếp! Đối phương không chấp nhận tình yêu không phải do vô cảm, mà bởi không thể đón nhận, cũng như bên ôm ấp tình cảm đơn phương không thể nào cam tâm dứt bỏ. Cố chấp giành lấy, đau khổ cũng theo đó mà nhân lên bội phần. Chuyện của trái tim là chuyện vòng vèo, nhiều khi đi hết cả đoạn đường đời cũng không thể thấu hiểu trọn vẹn.
Thôi nhé! Từ bỏ tình yêu này trước mắt có lẽ sẽ rất khó khăn vì con người sống nội tâm như anh chẳng có ai bên cạnh. Như hai câu nói: “Hãy thoát khỏi quá khứ và sống cho hiện tại!”, “Kỉ niệm sẽ đẹp hơn khi chúng được đóng băng với thời gian”, không thể là nam chính trong trái tim HJ, thì rồi đây anh sẽ trở thành nam chính trong mắt một cô gái xinh đẹp khác, vì anh là người đàn ông tốt bụng, vĩ đại và anh xứng đáng được như thế. Hãy để những phút giây vui vẻ bên Jackson tóc xù trở thành những hồi ức đẹp, anh nhé!
Yêu đơn phương sầu khổ lắm! Đơn phương mà, sao không sầu, không khổ cho được, nhưng thứ tình cảm đó cũng là điều kì diệu đầy màu sắc của đời người mà trước nay tôi từng được thấy. Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã cũng đủ để gọi là yêu.
Mượn một vài câu thơ về tình yêu đơn phương, tôi không rõ tác giả lắm vì tình cờ đọc được trên mạng, tạm chốt bài cảm nhận về Kim Shin Huyk tại đây. Đợi lúc phim đủ đầy, nếu có biến chuyển gì lớn, sẽ tiếp tục cày cuốc gõ thêm vài dòng về She Was Pretty, bộ phim hiếm hoi đâm trái tim tôi thủng lỗ chỗ và khiến tâm trí tôi trở nên mụ mị vì thổn thức cùng những cảm xúc của các nhân vật trong phim.
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Anh yêu em! Một mối tình đơn phương
Để đêm buồn vấn vương từng nỗi nhớ
Ước mong rằng trái tim em hé mở
Muôn cách trở anh vẫn cố vượt qua
Ngậm giọt đắng cùng nỗi sầu xót xa
Tình đơn phương một mình anh ấp ủ
Những kỉ niệm của một thời xưa cũ
Anh cất vào một góc nhỏ tim anh
Cuộc đời này đâu phải toàn màu xanh
Anh yêu em nhưng không được đáp lại
Em vô tâm khiến anh buồn tê tái
Đời ngang trái, độc bước một mình anh
Tình đơn phương thật sự quá mong manh
Nhưng tình anh vẫn trao về em đó
Ở phương xa, em ơi em có tỏ
Trái tim này anh chỉ có mình em
Chắc có thể giờ đây em chỉ xem
Hai chúng ta chính là hai người bạn
Anh nhủ thầm lòng mình không được nản
Vẫn chờ người lặng lẽ ở phía sau
Anh vẫn biết phải chịu nhiều nỗi sầu
Nhưng anh tin và sẽ luôn cố gắng
Nuốt nước mắt dù có cay có mặn
Vẫn lẳng lặng theo dõi và quan tâm
Yêu đơn phương anh chỉ biết lặng câm
Khi ra đường bao tình nhân gần gũi
Lòng đau nhói, con tim anh thấy tủi
Đành ngậm ngùi giấu nước mắt vào trong
Hiểu cho anh một chút có được không?
Ngày ngóng trông, bao đêm anh thầm ước
Chỉ mong rằng mai sau có thể được
Là bờ vai luôn sánh bước bên em!
Đến lúc ấy, em hãy nhìn mà xem
Người đàn ông luôn yêu thương em đó
Luôn sẵn sàng dâng trái tim bé nhỏ
Che chắn em trước mưa gió cuộc đời!!!
MÃI bên em vượt muôn dặm biển khơi
YÊU em cho đời anh thêm nắng ấm
MÌNH anh giữ tình bền chặt, sâu đậm
EM phải luôn sống hạnh phúc từng ngày!
-st-

SBD 06:
‘Ngay từ đầu, anh tưởng rằng..
.. yêu luôn thật dễ dàng..
Vậy nên chẳng chờ em chấp thuận..
Anh đã đặt em sâu trong trái tim mình..
Mãi sau cho đến một ngày..
.. khi em và người ấy bên nhau..
Anh mới nhận ra rằng..
.. tình yêu chỉ có chân tình thôi chưa đủ..’
.. Xin chào các thính giả yêu quý của tôi..
Vậy là một ngày mưa nữa lại trôi qua.. Trời cũng đã trở lạnh..
Hôm nay, tôi đã lựa chọn bài hát ‘Cảm động được trời, cảm động được đất’ để bắt
đầu chương trình. Các bạn có thích bài hát này không?
Tôi ngồi thu mình trong quán cà phê, lắng nghe chương trình radio yêu thích và hít
hà hương cà phê ngọt ngào bay nhè nhẹ. Con đường đi đến khu làng Hyeri ngoài
kia với hai hàng cây xanh mướt mát run rẩy trong từng cơn gió lạnh. Lúc này đồng
hồ đã điểm 10 giờ tối, tôi vô thức nhìn ra cửa sổ. Lại một vụ tai nạn xảy ra. Tôi vội
vàng chạy ra tìm kiếm.. liệu ai giống như tôi?
Người đàn ông bị ngã xe không bị thương nặng như tôi nghĩ. Tôi đoán xe của anh
ta bị trượt bánh vì trời mưa to nên mất lái đâm vào vệ đường. Anh ta không quan
tâm đến điều gì đã xảy ra mà chạy thật nhanh về hướng đi tới khu làng Hyeri. Tôi
tò mò chạy theo anh ta.. Máu!!! Tay anh ta đang chảy máu!! Từng giọt máu rơi hòa
cùng cơn mưa xối xả. Khuôn mặt gọn gàng, sống mũi thẳng cùng ánh mắt kiên
định và đặc biệt mùi nước hoa hổ phách nhàn nhạt.. Anh ta làm tôi nhớ đến một
người.. ‘Sao anh ta lại bất cần như vậy nhỉ?’ ‘Anh ta đang tìm kiếm điều gì?’ Chạy
được một đoạn, anh ta đứng khựng lại, nhìn sang bên kia đường.. Khung cảnh là
một vụ tai nạn, khói bốc mù mịt từ phía đầu xe, tiếng xe cảnh sát inh ỏi.. và ngay
gần đó có một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau.
Một khoảng lặng trôi qua, anh ta quay đầu lại, dáng đi cô độc bước về hướng cũ..
‘Này anh ơi, tay anh đang chảy máu!!’ Tôi đứng đưa tay trước mặt anh ta, nhưng
vô dụng, anh ta không nhìn tôi, cũng chẳng nghe tôi nói.
‘..Anh cảm động được trời, cảm động được đất
Vậy mà sao chẳng thể khiến em cảm động?
Rõ ràng biết giữa chúng ta chẳng có kết quả
Nhưng anh vẫn chẳng thể buông tay..’
Tôi lững thững bước ra khỏi phòng bệnh. Hai hôm trôi qua, sắc mặt tôi nhợt nhạt
vẫn hoàn nhợt nhạt. Bước qua phòng sơ cứu, tôi lại nhìn thấy anh ta! Khuôn mặt
anh ta trông khá hơn hôm trước. Tôi liếc nhìn bảng tên gắn phía đuôi giường.. ‘Tên
anh ta là Kim Shin Hyuk..’ Cô y tá đang giúp anh ta khử trùng vết thương và băng
bó. Nhưng chưa đầy năm phút sau khi cô y tá ra ngoài, anh ta lại lao ngay ra ngoài
sau khi nhận được điện thoại. Anh ta chạy đến gặp một cô gái.
- Anh đưa chìa khóa xe cho tôi đi. Nhỡ đi xe anh lại bị tai nạn nữa thì sao? Cô gái
vừa xòe tay ra vừa nói.
Anh ta nhìn cô gái trìu mến đáp lời:
- Hay là cô hẹn hò với tôi đi?
‘Đúng là anh chàng lẻo mép!’. Tôi nghĩ thầm.
Tan giờ làm. tôi theo anh ta về đến tận nhà. À, mà không phải, tận phòng khách
sạn. Căn phòng bài trí khá đơn giản, có lẽ anh ta sống ở đây đã lâu nên trong phòng
phảng phất mùi hổ phách. Trong lúc tôi ngắm nghía căn phòng, anh ta nằm phịch
xuống giường, bất động.. Đôi mắt thất thần, khuôn mặt vô cảm.. Rồi anh ta với tay
nhấn một nút nhỏ cạnh giường.. Màn hình phía trước mặt bật sáng.. Từng bức ảnh
nối tiếp nhau hiện ra.. ‘Ơ, không phải là cô gái đó sao?’ Tôi buột miệng. Anh ta
không quan tâm đến những gì tôi nói, chỉ say đắm ngắm nhìn người con gái trên
màn hình, Và không biết từ khi nào.. từng giọt, từng giọt nước mắt vô tình lăn dài
trên khuôn mặt anh ta.. Nhìn cảnh tượng thê lương này, khiến tôi nhớ đến một bài
hát mà tôi đã từng rất yêu thích..
‘..Đừng nhớ em nữa, chịu không nổi anh lại tự nhắc mình
Đau đớn rồi cũng sẽ phải qua đi
Tim rất đau, đau đến nỗi không muốn là chính mình nữa
Anh ngây dại vì em, anh kiệt sức vì em
Gió mưa anh không hối hận
Anh làm sao còn đường lùi nữa
Tình yêu sâu đắm ngày nào em đã trao ai..’
Tôi rời căn phòng, trở về phòng của mình. Cả tối hôm đó tôi đã không thể bình tâm
bởi ánh mắt day dứt của anh ta in sâu trong tâm trí tôi. Lúc tôi yêu người đó, tôi..
cũng đã từng khổ sở như vậy chăng?
Những ngày mưa gió qua đi, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Hít hà không khí se
lạnh đầu thu, tôi dảo bước trên con đường về bệnh viện. Đã mấy ngày nay tôi
không còn lẽo đẽo theo anh ta, đôi khi tôi cũng tò mò không biết anh ta đã ổn hơn
chưa..
- Két!!!!!!!!!!!!! Tiếng xe Poscher phanh cháy đường.
Bước xuống xe là một cô gái mặc áo choàng dài màu xanh, trên tay cầm một cuốn
sách. Người đàn ông cầm lái cũng vội vàng mở cửa xe bước xuống và nhanh chóng
chạy đến trước mặt cô gái. ‘Lại là anh ta!’ Tôi reo lên. ‘Anh ta làm gì ở đây vậy?’
Khi tôi ghé lại gần thì cuộc hội thoại của hai người đã kết thúc. Cô gái biến mất
sau tấm cửa kính của bệnh viện. Đôi mắt anh ta dõi theo, rồi chần chừ nhìn xuống
đồng xu trong lòng bàn tay. Anh ta ngốc thật hay đang giả vờ ngôc?!! Anh ta dùng
đồng xu để quyết định số phận của tình yêu ư? Không thể nào có kết quả khác
được. Bởi khi người ta tìm đến sự may rủi để quyết định số phận của tình yêu là
thực ra trong thâm tâm họ đã quyết định buông tay. Gương mặt cùng nụ cười của
anh ta có chút chua xót, có chút luyến tiếc, có chút ngượng ngạo... Rồi anh ta rời
đi, khẽ hát..
‘..Anh cảm động được trời, cảm động được đất
Vậy mà sao chẳng thể khiến em cảm động?
Vẫn luôn tưởng rằng tình yêu có kỳ tích..
Dù sao cũng là tự lừa dối bản thân…’
Từng lời ca day dứt lan tỏa trong con gió lạnh ùa đến khiến tôi rung mình. Tôi lại
trở về phòng, lắng nghe chương trình radio quen thuộc..
‘.. Có một thứ tình yêu gọi là sự buông tay
Vì tình yêu mà kết thúc thiên trường địa cửu..
Sự ra đi của anh có thể khiến em có được tất cả
Hãy để tình yêu mang anh đi, nói với em lời chia tay..’


SBD 07:
She was pretty – giấc mơ tình yêu của cô bé bán diêm
Chỉ còn 3 tập nữa thôi là phim kết thúc, ngồi ngẫm nghĩ lại lý do tại sao mình lại theo She was pretty lâu đến thế, thực ra lúc đầu chỉ nghĩ xem qua cho vui! Vậy mà cuối cùng đã không bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào khi phim lên sóng.
Giữa cuộc sống đầy vất vả, mệt mỏi , mình lại tìm đến “She was pretty” như một ly nước mát giờ nghỉ trưa mà nhấm nháp, xoa dịu cái đầu đang nhức nhối vì những giấy tờ, văn kiện, con số và áp lực.
Không ồn ào, không náo nhiệt, giữa những bộ phim tranh đấu quyết liệt, âm mưu quỷ kế hại người, tay ba tay bốn cẳng thẳng, thì lạc vào đó là một She was pretty nhẹ nhàng, vui tươi với điểm sáng nổi bật đó là chữ “tình” mà ta luôn muốn gặp được.
Tình ở đây là mối tình đầu chung thủy 15 năm của Sung Joon, tình bạn hơn cả người thân của Hye Jin và Ha Ri, tình đồng nghiệp trong Most, tình thân như gia đình của Ha Ri, và cả chàng trai ấm áp yêu đơn phương như Shin Hyuk luôn âm thầm bảo vệ bên cạnh.
Chẳng quá phô trương, hay cường điệu hóa, không mang đến những giấc mơ xa vời, mà phim lại mang đến những điều rất thực tế khi đâu đó xung quanh vẫn thường gặp phải.
Nhưng thực lòng thì không phải ai cũng may mắn như Hye Jin, vì nó bình thường nhưng chẳng tầm thường chút nào
Cuộc sống vẫn có những cô bé bán diêm trong mùa đông lạnh lẽo, cần mái nhà và những người yêu thương, và She was pretty chính là những que diêm cháy lên trong tiết trời lạnh giá, mang đến tiếng cười và hy vọng cho những con người cô đơn. Ánh lửa này sẽ vụt tắt đi nhanh chóng, nhưng hãy nhìn lại xem nó cho ta thấy những gì? Phải chăng đây cũng là lời nhắc nhở, tình cảm nếu không giữ sẽ biến mất. Ngoảnh đầu nhìn lại xem chúng ta đã có những ai và hãy trân trọng họ, bên cạnh mình vẫn còn người xứng đáng yêu thương, cô bé bán diêm là bất đắc dĩ, đừng để mình thực sự trở thành cô ấy khi trong tay còn cầm bó củi, hãy giữ ngọn lửa trước khi quá muộn nhé!
She was pretty không phải làm bạn mơ mộng, mà tiếp sức hy vọng và muốn bạn trân trọng những người bên cạnh mình!
Trải qua chặng đường 3 tháng theo dõi, phim đã gần đi đến hồi kết, nghĩa là ngày chia tay phim đã không còn xa nữa. Cái động này rồi sẽ bớt nhộn nhịp ồn ào cùng với số lượng người ra vào càng ít. Để rồi còn lại một nhóm mem trung thành đầy nhiệt tình tiếp tục giữ lửa cho ngôi nhà bớt lạnh lẽo. Đời có hợp có tan, cuộc vui nào cũng đến ngày kết thúc, và mình biết rằng sẽ có nhiều những bộ phim khác nối tiếp cuốn các mem nhà gió gia nhập và xây nên một ngôi nhà mới. Nhưng dù như thế nào đi nữa thì thời gian hoạt động trong này khi She was pretty lên sóng cũng là một kỉ đẹp với mình , đây chắc chắn là một thời gian khó quên. Và mình thực lòng cám ơn các chủ xị đã mở trò chơi liên tục giúp mem có một sân chơi vô cùng vui vẻ, thoải mái, (chủ yếu vui nhất là kím được xèng ^^ ), cám ơn các mem nhiệt tình đăng tin, viết bài, giúp việc xem phim càng thú vị hơn và tạo ra một thớt phim cực kì chất lượng.Và chỉ muốn nói rằng rất vui vì được làm quen nhiều bạn cùng sở thích ở nhà Xưa này. (Áh, dạ Thớt đừng lôi, ta nói xong rồi đây )
Diễn văn dài dòng đã kết thúc , cám ơn các bạn đã quan tâm đọc hết! Hẹn gặp mọi người trong những bộ phim hay tiếp theo! Tạm biệt!

SBD 08:
Cảm ơn em đã một lần do dự vì tôi


Jackson! Đi đâu đấy?

Người đó đang nằm viện sao? Hóa ra vì người đó mà em gần như phát điên không còn biết đến gì…

Jackson! Lên xe đi!

Em lại thế rồi! Lại vì e ngại mà từ chối đề nghị của tôi! Cô gái ngốc này, em tưởng tôi lại đang đùa đấy sao? Tôi muốn đưa em đến với người ấy thật mà! Tôi biết rồi! Tôi biết cả! Lên xe ngay đi!

Cô gái ngốc của tôi nước mắt lưng tròng chựt rơi xuống, đôi chân run rẩy hết lên thế kia mà còn đứng tần ngần chưa chịu chạy ngay vào trong là thế nào?

Không sao đâu, mau lên! Tôi không sao thật đấy!

Em sắp khóc òa lên rồi, tim em đang bị bóp nghẹt như thế mà còn cố cho tôi thấy em áy náy thế nào sao? Đâu phải tôi không biết lòng em đang hướng về ai, không hiểu tình cảm em dành cho người đó nhiều đến ngần nào, cũng đâu phải nhiều lần tôi cắt ngang lời em cố phân trần, giải thích về tình cảm của em dành cho tôi là tôi cố chấp không hiểu hay chẳng cho em một cơ hội nào thoát ra khỏi tôi. Chỉ là tôi tự níu kéo, tự cho bản thân mình thêm một cơ hội, thêm một chút thời gian… mà ở đó tôi chưa bị em từ chối hay ít ra là chưa từ chối hoàn toàn đến mức tôi tuyệt vọng.

Nhưng hôm nay, ngay bây giờ đây, vào khoảnh khắc này đây… em đứng trước mặt tôi, lòng rối bời, nước mắt chỉ chựt chờ rơi xuống vì lo lắng cho người ấy và cũng vì tôi mà nặng lòng khó quyết, tôi thấy tim mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Tôi thương em quá đỗi.

Jackson hiền lành, ngây thơ, chất phác của tôi…

Em hiền lành, chất phác lắm nên những gì em sắp nói sẽ lại khiến tôi rung động mất thôi. Chưa kể em áy náy khổ sở thế, nhìn em tôi còn đau lòng hơn. Những gì em muốn nói không cần nói tôi đây cũng hiểu, em không cần nặng lòng và khó xử vì tôi đâu.

Thế này đi! Nếu vì tôi mà khiến em khổ tâm, khiến em đau lòng khó xử, hãy để đồng xu một lần nữa giúp em trả lời câu hỏi đang làm khó em.

Là mặt hình thì tôi buông tay em, là mặt số thì tôi sẽ thật sự giữ chặt lấy Jackson lần cuối, không cho em đi!

Và em biết không, đó là … mặt số!

Em chắc không biết tim tôi đã run lên như thế nào đâu khi hé mở nắm tay đang cầm chặt đồng xu quyết định định mệnh đó. Em có nhận ra khoảnh khắc tôi ngập ngừng trước khi nói với em “là mặt hình” không? Chắc em không biết ngay vừa khi nhìn thấy mặt số, trong một giây tôi đã phân vân, lòng đã lóe lên suy nghĩ tham lam, tôi muốn nhào ngay đến, ôm em, giữ chặt lấy em ngay lập tức và cho dù đất trời sụp đổ, tôi cũng tuyệt đối không buông em ra. Ừ, tôi đã định làm thế đấy! Tôi đã phân vân do dự trước quyết định nắm lấy hay buông thả định mệnh quá lớn của cuộc đời mình. Nhưng khốn thay, lòng tôi bị bóp nghẹn, máu tim tôi chảy ngược dòng và phút chốc như đông cứng… vì chính ngay khoảnh khắc đó, tôi đã biết tôi phải làm gì: tôi phải buông tay em ngay cả khi định mệnh trao cho tôi cái quyền được giữ em lại thật chặt.

Lần này định mệnh đứng về phía tôi nhưng quyết định cuối cùng thế nào là hoàn toàn phục thuộc hết vào em. Mặt hình? Mặt số? Có ý nghĩa gì chứ? Mặt nào cũng vậy thôi miễn Jackson của tôi được hạnh phúc, không phải vậy sao? Tôi cố lừa dối bản thân bằng nụ cười nhẹ khi cho em biết đó là mặt hình nhưng có lẽ chính bản thân tôi cũng đã biết một điều: nắm chặt đồng xu đang nắm giữ vận mệnh của em và tôi, chưa mở ra mà tim tôi vốn đã có câu trả lời rồi.

Em vào đi!

Chỉ cần em có nghĩ một chút về tôi như em đang làm vào khoảnh khắc này đây, dù đau lòng, tôi đã cảm thấy được an ủi. Em cứ chần chừ, áy náy thế, những giọt nước mắt của tôi nếu rơi ngay trước mặt em thì tôi phải làm sao?

Cho dù ngay khi bóng dáng em vụt đi, lý trí tôi bảo rằng buông mà trái tim tôi một lần nữa gào thét muốn giữ em lại, nghịch lý và mâu thuẫn tự bản thân tôi tạo ra khiến tim như bị xé tan thành từng mảnh, nhìn lại con số trên đồng xu định mệnh mà chết cả cõi lòng… cũng cảm ơn em đã một lần do dự vì tôi, Jackson.

Tôi chỉ có mình em
Với tôi, em là duy nhất
Tôi sẽ luôn ở nơi tôi đã từng dõi theo
Như thế này đây…

babykitty76767 Tại 8-11-2015 18:52:29

SBD 09:
Ta đứng tựa vào cửa sổ tòa nhà cao tầng, nhìn xuống phía dưới là những chiếc xe hối hả chạy đi trong cơn mưa như trút nước. Nhấm nháp ly café đang bốc khói nghi ngút, cảm thấy lòng dần bình thản, mở laptop, tay khẽ run gõ vào địa chỉ email với cái tên quen thuộc mà ta đã nhẩm không biết bao nhiêu lần trong 15 năm qua - Kim Hye Jin, “Cậu có khỏe không? Tớ sắp về Hàn Quốc rồi. Chúng ta gặp nhau nhé! “ . Lần xem lại những email gửi đi vẫn chưa nhận được trả lời, lòng lại hụt hẫng lạ.
Hôm nay vừa về đến Hàn Quốc, chưa kịp nghỉ ngơi, ta lại vào kiểm tra email lần nữa xem có phản hồi gì từ người ấy không? Chẳng có gì cả, haìz, ta lại gõ tiếp, “Mình đang tò mò về cậu đấy. Mình vừa về đến Hàn Quốc. Nếu có thời gian, cậu gặp mình được không?” Đọc lui tới một hồi, nhấn nút gởi đi mà chẳng hy vọng gì. Hye Jin à, nếu cậu không đến gặp mình, mình sẽ đi tìm cậu đấy, nhất định! Không ngờ ta lại nhận được trả lời của cô ấy, suýt chút nữa hét lên sung sướng, ngày mai, mình sẽ gặp lại cô ấy!
Cuối cùng mình cũng gặp được Hye Jin, tuy có hơi bỡ ngỡ nhưng không sao, đó chính là Kim Hye Jin mình tìm kiếm, chứ không phải như cô thực tập sinh hậu đậu kia, chẳng làm việc ra hồn gì cả, ai cũng thế thì làm sao mình có thể cứu nổi Most chứ! Hôm nay mình đã quát cô ấy, bảo cô ấy không xứng với cái tên “Kim Hye Jin”, nhìn thấy cô ấy rưng rưng , hình như mình nặng lời rồi, thôi kệ, tập trung làm việc đã.
Một tháng đã trôi qua, Hye Jin ngày càng cho mình cảm giác xa lạ, thói quen cũ cũng không còn, cô ấy cũng không ghét mưa nữa, nghe cô ấy tỏ tình mà sao tim mình chẳng đập lỗi nhịp nào!
Cô thực tập sinh kia sao lúc nào cũng mang cho mình cảm giác ấm áp vậy nhỉ, mình có thể nói chuyện với cô ấy hàng giờ mà quên cả thời gian, cô ấy cũng cảm nhận mọi chuyện y hệt như suy nghĩ trong lòng mình, mình có thể kể chuyện buồn với cô ấy mà lòng rất thoải mái. Và càng ngày, mình càng để ý cô ấy nhiều hơn, mình phát hiện, cô ấy có những thói quen và đặc điểm rất giống với Kim Hye Jin ngày xưa, mình … đã bị cô ấy thu hút sao?
Không, người mình thích là Kim Hye Jin, đúng vậy. Hôm nay, mình đã không giữ được bình tĩnh, mình đã đuổi việc thực tập sinh trước mặt mọi người. Nhìn khuôn mặt cô ấy mà tim bỗng dưng thắt lại. Không sao, sẽ ổn thôi! Mình … thấy mệt mỏi quá!
Cuối cùng cô ấy đã trở lại rồi, nhìn cô ấy trong văn phòng lòng mình lại thấy vui. Nói chuyện với cô ấy cũng thật thoải mái. Viết bài sao, sao cô ấy từ chối nhỉ, cô ấy sẽ làm được mà! Ồ, không ngờ lại gặp ở trạm xe buýt, nhưng làm sao mở miệng đây! E hèm, cô gái ngốc đó, mình không nói sẽ không biết nắm bắt cơ hội đâu, thôi, lỡ rồi thì giúp một chút có sao đâu, đồng nghiệp thôi mà, quay lại vậy!
Nhìn cô ấy làm việc hăng say chưa kìa, dáng vẻ chăm chỉ thật đáng yêu, bê nhiều tài liệu thế có nổi không nhỉ? Tên phóng viên Kim kia, sao cứ dính vào cô ấy thế chứ! Sao mình mua tới hai lon nước vậy nhỉ? Thôi, tặng cô ấy để tăng năng suất công việc vậy, chỉ là nhân tiện thôi mà!
Hôm nay mình không thể đến buổi lễ kỉ niệm, cơn mưa chết tiệt, sao lại đúng ngay vào lúc này cơ chứ! Thực tập sinh lại ra mặt đứng về phía mình, thật tốt khi có người bên cạnh.
Phóng như bay trên đường, Kim Hye Jin, cô sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định phải không có chuyện gì! Cầu xin cô, tôi, tôi … thích em mất rồi! Vừa thấy bóng em phía sau đám đông hỗn loạn, tôi bất chấp lao vào ôm chặt lấy em. Em hỏi tôi làm cách nào lái xe trong cơn mưa tầm tả, tôi ngẩn người, ra là thế, tôi đã biết ai mới là người quan trọng nhất rồi! Kim Hye Jin, mình sẽ giữ lấy cô ấy.
Kim Hye Jin, mình xin lỗi, không thể giữ lời hứa với cậu nữa rồi!
Mình đã bày tỏ với Kim Hye Jin, dù cô ấy tìm cách lẩn trốn mình, không sao, chỉ cần cho cô ấy biết là được.
“Min Ha Ri, cô là ai?” Một nỗi tức giận tràn lên trong lòng, cô ta là ai mà lại giả danh Hye Jin của mình? Cô ta được Hye Jin nhờ đến ư? Khoan đã, dừng lại nào, vậy người con gái kia….
Đúng rồi, cô ấy chính là Hye Jin của mình, Kim Hye Jin bấy lâu nay mình tìm kiếm! Tại sao mình lại không nhận ra cô ấy từ sớm chứ! Mình đã làm gì thế này? Mình xin lỗi, Hye Jin à, mình quá hời hợt, cậu hẳn đã bị mình làm tổn thương đến mức nào! Mình thật sự xin lỗi, Hye Jin! Mình phải gặp cô ấy ngay bây giờ, mình không thể để cô ấy trốn mình nữa! Mình phải nói với cô ấy lời xin lỗi, nói với cô ấy, “ Kim Hye Jin. mình rất nhớ cậu! ”
Hye Jin, em có biết ta đã trải qua 15 năm như thế nào không? Sống với sự thương nhớ và mong đợi thật khó khăn biết chừng nào! Ta đã quá sợ hãi thời gian khi không có em bên cạnh, ta không muốn rời xa em lần nữa. Bây giờ em đã trở về bên cạnh ta, ta sẽ tận dụng hết từng phút giây chúng ta ở bên nhau, sẽ nói hết những gì ta suy nghĩ, những yêu thương ta đã kìm nén trong lòng, làm tất cả những gì để em thấy vui và hạnh phúc, như tất cả đều là cơ hội cuối cùng, ta nhất định không bỏ lỡ em đâu! Có đúng không, vợ yêu!

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương – Kalil Gibran”

(Park Seo Joon tự sự - 2016)

SBD 10:
Hari ah, cậu đừng đi…
Ha Ri ah,khi cãi nhau với cậu, rồi trở về nhà bố mẹ, mình chỉ nghĩ tạm thời chúng mình xa nhau, để cả hai có thời gian suy nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cái lúc trên sân thượng ấy, mình thực sự lo sợ, khi nhận được cú điện thoại ấy.
“Xin lỗi, có phải điện thoại của cô Kim Hye Jin không?”… “Chào chị,tôi là đàn em cùng làm việc ở khách sạn với giám đốc Min. Vì mãi không liên lạc được với chị ấy …”
Nghe đến đấy mình có dự cảm chẳng lành, trong đầu mình dần trống rỗng. Mình lo sợ và gọi điện cho cậu nhưng trả lời mình chỉ là “số điện thoại này không tồn tại”. Với thông tin có cậu đã gửi đơn thôi việc và bỏ đi, mình gần như chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải nhanh chóng tìm được cậu. Mình lao như bay về nhà, nhưng lạ quá căn nhà có chút lạnh, mình gọi tên cậu nhưng trả lời mình chỉ là sự im lặng. Mình đọc tờ giấy note cậu bỏ trên gường, sự liên kết mình có được là mẹ cậu đã về và muốn đón cậu đi, cậu đã nói sẽ biến mất…
Phải làm sao đây, mình biết làm gì khi cậu thực sự bỏ đi. Ngồi trên taxi, nhưng sao hôm nay mình cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt quá. Hai hàm răng không nghe theo ý mình, chúng nó cứ đập vào nhau, làm mình càng cảm thấy bất an. Mở cửa, mình mong tìm kiếm chút không khí nhưng không hiểu sao đầu mình vẫn trống rỗng. Mối quan tâm duy nhất của mình lúc này là “Ha Ri ah, cậu ở đâu?”. Mình mong được thấy cậu, nghe thấy giọng của cậu. Nhưng dường như mong ước ấy khó đạt được. Giữa sân bay đông đúc người, nhưng mình cảm thấy dường như mình chỉ có một mình, một mình tìm kiếm cậu. Những ký ức của chúng ta cứ ùa về và mình chẳng thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ tuôn rơi, thâm tâm gào thét:
“Ha Ri ah, cậu đừng đi, đừng bỏ lại tớ một mình…”

SBD 11:
Tôi vốn là một đồng xu.
Như bao đồng xu khác, tôi vô tri vô giác nhưng lại chứng kiến đủ loại hỉ nộ ái ố của cuộc đời.
Những câu chuyện tôi chứng kiến trong cuộc đời phiêu du của mình có đủ cả màu son, nụ hôn, máu, mồ hôi và cả nướcmắt.
Có người đặt lên tôi một nụ hôn và tung nó vào hồ nước với một lời nguyện cầu mong ước sớm thành hiện thực.
Có những người lại đổ đầy mồ hôi lên tôi, những giọt mồ hôi lấm lem đầy dầu mỡ, đất cát và cả thịt thà, cá mú tanh nồng nặc. Họ vất vả hàng ngày và trân trọng từng xu. Họ yêu quý tôi dù tôi chỉ là một đồng tiền lẻ.
Lại có người đem tôi ra để đánh cược với tình yêu của mình. Họ vẫn nói với nhau chọn mặt sấp hay mặt ngửa, chọn mặt số hay mặt hình.Và dù ko muốn nhưng một đồng xu vô tri như tôi lại quyết định cả một ván bài đặt cược, nắm chặt hay buông bỏ ?
Lúc người đàn ông đó tung tôi bay trên không trung, tôi bất chợt nhìn thấy những giọt nước mắt của cô gái bên cạnh. Cô ấy ko hẳn là khóc, nhưng nước mắt lại cứ trực rơi. Nếu ko có tình cảm thì tại sao lại phải rơi nước mắt chứ ? Tôi ko hiểu được.
Rồi tôi rơi bộp xuống bàn tay đang run rẩy của người đàn ông đó. Anh ta nắm tôi thật chặt, kiểu như cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay lại ko ngừng run lên. Bàn tay ấm nóng ấy đổ đầy mồ hôi, như vừa hồi hộp lại vừa run sợ. Bàn tay anh mở ra thật nhanh rồi ngay lập tức nắm chặt vào. Thậm chí còn nắm chặt hơn lúc nãy. Tôi vốn dĩ bị nắm chặt đến mấy cũng ko thể thấy đau nhưng tôi lại cảm nhận được hình như trái tim người đàn ông đó đầy đau đớn.
Anh ta cố gượng cười nhưng hốc mắt lại bắt đầu ướt hơn. Tôi nghe thấy anh ta nghẹn ngào nói mấy lời cảm ơn trong khi đang cố đè nén cảm xúc của chính mình. Trái tim anh ta dường như lỗi nhịp, nó đập thình thịch như sắp nổ tung. Nó đang tranh đấu kịch liệt với lý trí để đòi hỏi sự công bằng mà nó muốn có. Nhưng… lý trí của anh ta chiến thắng. Anh ta vẫn để cô ấy ra đi.
Trái tim anh ta thắt lại rồi trùng xuống. Nó đau đớn đến nỗi ko muốn đập nữa, nó buông xuôi và lạnh câm, co rúm. Nó lạnh nhạt đập… thịch… thịch… thịch… mặc kệ tiếp theo anh ta muốn làm bất cứ thứ gì.
Người đàn ông ấy lặng lẽ dõi theo cô gái cho tận đến khi cô đi khuất. Khuôn mặt nhăn nhúm cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh ấy lại lôi tôi ra nhìn một lần nữa. Là mặt số. Anh có mù ko mà nói tôi là mặt chữ hả? Cũng ko phải là trò ảo thuật, anh lừa gạt cô ta làm gì?
Anh ta cố gắng nuốt nốt những nghẹn ngào xuống họng, co rúm khuôn mặt, ngăn ko cho nước mắt trào ra. Rồi với đôi mắt đỏ hoe và trái tim bất lực, dùng chút ý chí cuối cùng anh ta lặng lẽ lên xe và đi khuất.
Anh ta cất tôi ở riêng 1 ngăn trong ví. Thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nhìn và trầm mặc. Anh ta có hối hận ko ư ? Hình như thỉnh thoảng cũng có. Anh ta có tiếc nuối ko ư ? Đôi khi anh ta vẫn nắm chặt tôi trong tay như lấy thêm sức mạnh để làm gì đó. Mỗi lúc như vậy trái tim anh ta lại đập liên hồi, như khao khát, như mòn mỏi, như mong nhớ. Nhưng rồi người đàn ông đó lại dùng hết ý chí của mình để lấn át nhịp đập đó đi.
Anh ta vẫn như vậy trong một thời gian dài. Tôi ko biết khi nào thì trái tim của người đàn ông đó mới thôi thổn thức. Nhưng tôi thấy được ở một mình một ngăn thoải mái trong chiếc ví này cũng ko có gì là xấu cả.
Và một ngày nào đó nếu như tôi được trở lại với những chuyến phiêu lưu của mình, tiếp tục hành trình du hành khắp đó đây và đi qua từng bàn tay khác, tôi sẽ biết rằng có lẽ trái tim anh ta đã ổn và tâm hồn anh ta đã có phút bình yên.

SBD 12:
Đã có lúc anh mong tim mình bé lại
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa
Jackson,
Đã trải qua bao nhiêu mùa cây thay lá, trái đất vẫn quay, cuộc sống của tôi cũng cứ thế trôi đi từ ngày này sang ngày khác. Tôi vẫn thường mỉm cười khi nhớ lại những ngày đầu tôi gặp em, chắc em không nhận ra tôi lúc chúng ta ở trong thang máy đâu nhỉ, thực ra tôi đã để ý đến em lúc đó rồi. Để rồi lần gặp nhau trước công ty, trên xe buýt, sự đáng yêu, tốt bụng của em cứ làm tôi phải dõi mắt nhìn theo mãi. Có lẽ là ý trời, chúng ta lại làm chung một công ty, để tôi ở bên em nhiều hơn. Nhìn thấy em tôi lại muốn tiến tới trêu chọc, muốn làm cho em cười, muốn em được vui vẻ, và muốn em … để ý đến tôi.
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ
Thời gian ở bên em đều khiến cho tôi vô cùng vui vẻ, mọi người cho rằng tôi chưa trưởng thành, nhưng làm sao họ hiểu được niềm vui của tôi mỗi lúc tôi giả vờ là trẻ con ấy? Em làm tôi nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị đến thế, bên cạnh một người lại hạnh phúc đến thế. Và rồi em bước vào trái tim tôi mà không hề báo trước, từng chút từng chút một len lõi vào suy nghĩ trong tâm trí tôi. Cho đến ngày tôi nhận ra mình đã lỡ thích em rồi, thì cũng là ngày tôi biết tôi chỉ là người đến sau.
Nếu không hát lên nặng lòng da diết
Nếu không nói ra làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ
Jackson, em biết không? Em chưa bao giờ thừa nhận mình thích người đó, nhưng hành động, lời nói, ánh mắt của em đã tố cáo tình cảm của em rồi. Tôi tiếc nuối vì mình là kẻ đến sau, nhưng vẫn bám víu lấy lời nói của em để làm tôi hy vọng. Hy vọng rằng tôi vẫn còn cơ hội có được em. Cái đêm tôi chạy đi tìm em và trái tim vỡ vụn khi đến đó, tôi nghĩ rằng mình đã có thể chấp nhận buông tay. Nhưng chỉ cần nghe em giọng nói của em, biết em buồn, tôi lại lao ngay đến bên cạnh em mà chẳng hề suy nghĩ. Và chỉ cần em chạy đến vì tôi, tình cảm của tôi cũng sẽ không kìm nén được mà thổ lộ với em, tôi thật muốn nắm chặt ta em mà gào to rằng “Jackson, làm ơn, đừng đi mà, đừng rời xa tôi”.
Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
Khi yêu thì lý trí không thể kiểm soát nổi con người mình, tôi thực sự thất bại rồi Jackson! Tôi luôn tự nói rằng tôi là người mạnh mẽ, nhưng khi thật sự bản thân đã không đứng dậy nổi sau đêm đó. Tôi lừa dối mình không để ý đến em, nhưng Jackson, mỗi lần em quay đi là tôi lại cảm thấy không đành lòng, ngày không gặp em tôi lại nhớ em da diết. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi đành quay về làm bạn bên cạnh em, dù mỗi lần nhìn em bên cạnh người đàn ông khác mà tim như bị bóp chặt.
Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu
Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay
Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai gầy
Thật buồn cười đúng không, tôi luôn muốn tỏ ra không sao trước mặt em, nhưng lúc em bước đi thì thấy miệng mình đắng chát. Trò chơi sấp ngửa chưa bao giờ tôi thắng cuộc, vì nó đã quyết định ngay từ lúc tôi biết mình yêu em. Jackson, tôi luôn muốn ích kỉ một lần, nhưng em đau khổ thì tôi càng đau khổ hơn. Chỉ cần là nước mắt thì hãy để tôi rơi xuống thay em. Chỉ cần ánh mắt do dự của em lúc ấy, tôi biết một góc nhỏ trong em còn có tôi, vậy là quá đủ rồi! Rằng tôi chưa bao giờ hối tiếc khi trao tình yêu cho em.
Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em,
Lặng nhìn em lướt qua bên đời.
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới.
Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em
Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ
Tôi luôn tự hỏi mình có thể chờ được không? Nhưng nghĩ lại thì cơ hội để chờ tôi cũng chưa bao giờ có được. Cũng như trong mắt tôi luôn có em thì trong mắt em cũng chỉ toàn là người đó. Mong ước cho mình hạnh phúc thì thà rằng tôi ước em được hạnh phúc. Nỗi buồn mang tên em tôi sẽ chôn chặt trong trái tim mình. Để ngày nào đó mở ra khi vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn.
“Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.”
Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt điều này! Hãy sống thật hạnh phúc nhé Jackson, và…xin em, đừng... bao giờ quên tôi!
(Gửi cho em, nỗi đau của tôi – Kim Shin Hyuk)
(Mượn lời ca khúc Chưa bao giờ của Trung Quân)


SBD 13:
Lưu bút những ngày cuối ở nhà Xưa
_To # team_hành _tây thương mến

Như bao ngày, tôi vẫn đang dùng bữa
Chợt vang lên “Ơ này, nhóc tên gì?”
Quá sợ hãi, tôi lao đầu chạy mãi
Chạy vào nỗi cô đơn chỉ riêng tôi  

Một chiều gió năm tôi lên mười tuổi
Đã gặp (được) cậu bé với bức họa Renoir
Cậu chỉ vào nơi bức tranh còn trống
Và bảo rằng “Chỉ là tình đơn phương”

Mưa lại đổ,  “Mẹ ơi” mưa không dứt
Để mình con lạc lõng giữa cơn mưa
“Đừng lo lắng- đã có ô (tôi) giúp đỡ
(Đôi) Ta bây giờ mãi là bạn của nhau”

Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me, they long to be
Close to you
(Close to you – She was pretty ost)  

Rồi năm tháng đôi ta dù xa cách
Thư gửi trao nhau, mãi mãi không rời
Này cô bé hãy cứ chờ đợi nhé
Mối tình đầu bé nhỏ của tôi ơi

Ngày cậu về, tớ vui mừng biết mấy
Phút gặp nhau không biết sẽ nói gì
Chợt bóng dáng bước qua mà cứ ngỡ
Phải chăng là cậu bé của năm xưa

Người xấu xí, kẻ bảnh bao muôn phần
Xấu hổ quá thật chẳng muốn gặp nhau
“Kim Hye Jin – nhìn nhau giây phút ấy
Nào biết rằng chẳng phải người thật đâu”
So I couldn’t say anything
I’ve been with you whole the time
I’m still looking at you
But you don’t know me
(Sometimes – She was pretty ost part 2 – E trans)  

Ngày qua ngày tôi tìm gặp bạn xưa
Cười thân thiết nhưng sao lòng xa cách
Còn vịt con dẫu tuy rằng xấu xí
Vẫn luôn gợi một cảm giác thân quen

Sung Joon a, tớ đây lòng muốn nói
Tớ chính là người bạn của cậu đây
Người dõi theo từng dáng vẻ của cậu
Lật đồng hồ (cát) trông thật rất oai phong  

Dẫu biết rằng lòng đây dù chẳng muốn
Ánh mắt này sao cứ mãi dõi theo
“Không sao cả, Ji Sung Joon là cậu
Hãy nghe lời mách bảo của con tim”
Someone else is by my side Always looking at me
But the way you talk, the way you feels so familiar
The one I’ve been waiting for
(You don’t know me-  She was pretty ost part 4 – E trans)

Mãi đến ngày vô tình xem thông báo
Mới biết được cậu là chiếc ô xưa
Tiếng nghẹn ngào nói câu “(Đã) lâu không gặp”
Xe chạy về hướng lối cũ đèn xanh

Nhận ra nhau lòng vui mừng khôn xiết
Nắm tay nhau cùng hẹn ước ngày sau
Nhưng xin lỗi, tớ đây lòng không thể
Cũng chỉ vì (một) tình bạn khác mà thôi

Lòng day dứt, tình xưa chợt vứt bỏ
Cứ ngập ngừng vòng tay mãi không ôm
“Không sao cả, tớ đây vẫn sẽ đợi
Đợi một ngày đôi ta mãi bên nhau”

Ngày anh ốm cùng anh nơi bệnh viện
Cũng là ngày em bị cướp nụ hôn
“Hôn trán, hôn môi đều đủ cả
Kết phim rồi nấu thịt nữa là xong”

One, two , three, four
Too much
I love you like the sky and the ground, lalala
Now I’m saying that
I will protect you
( Kung kung kung – She was pretty ost part 1 – E trans)

***Còn nữa mong mọi người hãy dành thêm vài phút thôi {:539:}

_To #team_xếch_thần_thánh  
Gửi Park Seo Joon: Biết rằng trong Kill me Heal me, anh đã bị Yona làm cho hoảng loạn, thì đến She was pretty anh cũng không thoát khỏi kiếp bị cưỡng ôm. Nhưng mà anh đừng lầy quá =)), từ ngày anh theo Kim bựa thì bao nhiêu cái bựa tiềm ẩn của anh cũng bị lộ hết. Hãy sống thật đi anh à, nghiệp diễn còn dài mà phải không? Đóng vai Ji Sung Joon này là một bước tiến lớn trong sự nghiệp khi anh được diễn vai chính, mong anh thành công hơn nữa ^.^  

Gửi Choi Si Won: Thú thật anh là người em không mấy thiện cảm nhất trong Suju dù em đã từng có một thời trẻ trâu làm ELF. Anh đến với phim ảnh rồi, em cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng chính She Was Pretty đã làm em đổi khác. Giờ đã đến phút chia tay, chia tay phim và đặc biệt là anh, lòng ELF cũng buồn ghê gớm. Chúc anh sớm đi nghĩa vụ trở về để có ngày Super Junior ta lại đoàn viên. ^.^

_To nhà Kites yêu dấu

Biết đến phim này tất cả (đều) qua Kites
Đuổi hình đoán rết cũng ở nhà Xưa 
Nay xa cách lòng đây thật chẳng muốn.
Chỉ mong rằng ta sẽ sớm gặp nhau.
Gửi ngàn lời cảm ơn đến Cà Ná
Cả Ha vừn, Tím, Cá ở phương xa
Và rất nhiều, rất nhiều người bạn nữa
Mãi đừng quên chúng ta là một nhà

*chỉnh sửa và hoàn thiện*
BT, ngày 6 tháng 11 năm 2015  (Kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt Super Junior)

SBD 14:

Giá như có thể ôm ai mà khóc…

Bạn đừng hỏi tôi sẽ chọn ai trong bốn nhân vật của She Was Pretty. Ai cũng có cái đáng yêu và cái đáng giận của riêng họ, mà một lúc nào đó bạn sẽ thấy bản thân đã từng như họ. Một chút tự ti của Hye Jin, một chút ích kỷ của Hari, một cố chấp với hoài niệm của Sung Joon hay một chút đau thương của Shin Hyuk.

Bạn cũng đừng hỏi tại sao lại thích Shin Hyuk – nhân vật nam phụ, người biết chắc sẽ không được trọn vẹn khi hết phim. Vì bản chất Thiên Bình trong tôi nó vậy! Muốn cái gì cũng công bằng. Nam chính, nữ chính có được tình yêu mong đợi, sao nam phụ thì không? Vì bản chất Thiên Bình yếu đuối, thích giấu trong lòng mọi suy nghĩ nên nó vậy. Cảm thấy đồng cảm với nam phụ đến mức nghĩ mình có thể hiểu được anh.

Hiểu được rằng…

“… nếu có thể quay ngược thời gian một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn mình gặp nhau lúc ấy. Lúc ta vấp phải nhau như chuyện lẽ trời. Nếu lúc ấy em cũng như bao người con gái khác, cũng son phấn cũng quần áo đẹp xinh chắc gì anh đã nhận ra em khác biệt. Đến đôi vớ và chiếc giày Jackson, có lẽ với người khác là quê mùa cục mịch, còn anh chỉ thấy đó là em.

Có lẽ là duyên trời, anh cho là vậy. Dù em cứ nghĩ ông trời trêu ngươi, đem em đến gần với người em trốn tránh. Nhưng anh lại thấy mình may mắn, được ở gần em, được nghe em nói em cười. Vì ta gặp nhau đâu chỉ một hai lần. Em có nhớ cái ngày em ngồi một mình khóc, uống Soju như nước lã? Anh là một kẻ lang thang, cô đơn quạnh quẽ khi chiều tàn, đi lang thang dọc những con đường và hẹn hò với cô đơn. Anh đã chờ rất lâu cái ngày ấy, ngày bắt gặp một bóng dáng thân quen.

Chẳng phải người con gái nào cũng bày tỏ nỗi buồn như em, bộc trực, thẳng thắn và đẹp đến lạ. Người ta bảo yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, còn anh chắc yêu em từ ngày đó khi anh cõng em suốt một đoạn đường dài. Cõng cả nỗi buồn nặng trĩu trong em.

Anh bắt đầu cảm thấy trái tim mình đổi khác, tươi vui đến lạ! Được lắng nghe khi em nói, khi em cười, cảm nhận được em đang buồn hay vui, và thấy lòng trống trãi khi chiếc bàn sau lưng nơi anh làm việc vắng chủ.

Nhưng đó cũng là lúc anh biết ánh mắt em không dành cho anh. Có lẽ anh là người khó bày tỏ cảm xúc, chỉ thích giấu đi cảm xúc. Bao lo lắng cho em anh giấu sau những nụ cười, những câu nói vu vơ khiến em phải nhăn mặt. Không phải vô tình đâu, nếu em cảm nhận được, những lúc chúng ta vui đùa là lúc anh biết em vừa có chuyện không vui. Anh không thể nói với em những lời sến súa nhưng bờ vai anh đây, em có thể khóc khi cần; hãy tin là anh vẫn luôn ở đó. Anh đã làm mọi việc mình có thể, lắng nghe em nói em cười, chở che cho em, và bão vệ em từ phía xa, chỉ có điều…

Giá như anh có thể ôm lấy em, dù biết điều ước ấy anh chỉ có một lần. Em đứng đó và hỏi anh tại sao anh lại đến, cái ngày anh lo em gặp chuyện chẳng lành và đành lòng đứng nhìn ai kia ôm em.

Em có thể ở lại bên anh một chút nữa không, một chút nữa thôi, để anh biết tim mình còn tồn tại. Em có thể là của anh một phút không, cạnh bên anh, nắm lấy tay anh, và nghe những vui buồn trôi qua trong cuộc đời. Nghe những gì anh chưa kể...

Anh đành lòng làm kẻ bên lề, vì anh biết trái tim em không thuộc về anh. Để có thể lại được nhìn nụ cười em từ phía xa, và nơi đây nghe trái tim mình nhỏ máu.

Rồi ngày mai anh lại trở về là anh, một kẻ lang thang giữa cuộc đời vô định, hẹn hò với cô đơn, hẹn hò với những mênh mang, nghe tim mình vỡ nát và ngồi ước giá như…”
(Mượn lời ca khúc Giá như có thể ôm ai và khóc - Phạm Hồng Phước)

babykitty76767 Tại 8-11-2015 18:53:58

SBD 15:
Mảnh ghép,
Khoảng tối,
Một phần cuộc sống,

Trong mỗi chúng ta luôn có khoảng tối chưa hoàn thiện, chỉ là nhận ra bao nhiêu để hoàn thiện mà thôi.

Anh ấy trông hoàn hảo đến tuyệt vời, từng bước chân, lời nói, sự nghiệp luôn tỏa ánh hào quang khiến muôn người ngưỡng mộ thầm ao ước mình được như Anh ấy. Vậy nhưng sâu thẳm bên trong cuộc đời đó không ai hiểu tồn tại rất nhiều sự mất mát, đau thương đủ để ám ảnh. Sự hoàn hảo bao nhiêu vẫn chưa đủ để vượt qua sợ hãi chính mình. Tự tin với tất cả nhưng chưa bao giờ tự tin đối diện quá khứ, vị trí trên muôn người nhưng vẫn mang nổi ám ảnh dày đặc. Anh đủ nhưng lại thiếu một bờ vai, một chiếc Ô bé nhỏ giữa cơn mưa lạnh buốt tận tâm hồn. Và Em đã đến như ngọn nến lung linh chiếu sáng trái tim Anh.

Quá khứ hay hiện tại, thất bại hay thành công Anh vẫn luôn cần Em, Em bên Anh, cho đi và chưa bao giờ nhận lại. Sự dịu dàng, đầm ấm của Em đã làm Anh hiểu thế nào là cuộc sống.

Em là sự hy vọng rực sáng trong màn đêm tàn nhẫn, lạnh lùng dìm Anh trong đau đớn tới nghẹt thở.

Em nơi đâu ?
Anh tìm Em,
Anh tin !!
Em giữa vạn người vẫn sẽ luôn tỏa sáng.
Mãi mãi yêu Em, mảnh ghép hoàn thiện trái tim Anh.

“Có phải Em ? Ánh Sao Băng?
Bay qua sáng rực một trời trong Anh
Tìm Em dù mãi nơi đâu
Ngàn năm chỉ mỗi bóng hình riêng Em.”

Hỡi Cô gái, Em là ai ?

Em đến với cuộc sống đầy màu hồng rực rỡ, ong bướm vờn bay xung quanh khiến Em càng sặc sỡ như Thiên Thần. Em đẹp từ dáng vẻ tới tâm hồn, một tâm hồn “Biết yêu thương”.
Thời gian dần trôi đã trở thành nhiều khoảng tối. Em mất hết sự rực rỡ, bầu trời sáng pháo hoa rồi chợt tàn tro lạnh lẽo, Em chơi vơi giữa nghiệt ngã. Em có đau không ?? Có, Em đau.

Gục ngã chăng ??
Em mỉm cười, Em nhỏ bé nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Em hiểu đời không thể luôn màu hồng, mọi sắc màu sẽ đến với bất kỳ ai, hãy cứ đón nhận và sống thật tốt dù đó có là màu tối ảm đạm.

Em mất hết thật sao ?
Không !! Một tâm hồn “Biết yêu thương” sẽ còn lại rất nhiều,
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bên gia đình và bè bạn.

Gặp lại Anh, Em không còn là Em của ngày ấy nữa, dù có lạc quan tới mấy Em vẫn cuối đầu lặng thinh, nuốt nghẹn ngào nước mắt vào lòng, nép lại bên cạnh Anh, Em trở thành kẻ phía sau bức tranh.
Có người nói với Em: “Một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời”. Em đã mang nó đi tìm anh đây, nơi tuyệt vời nhất.
Anh có nhận ra Em ?

"Em, Vì Sao lạc trong đêm
Kề bên Anh mãi cho lòng thêm đau
Hãy nhìn sâu thẩm mắt Em
Nhận ra Em nhé, mong chờ yêu Anh"

Anh ấy không nhận ra Em thật ư?
Còn Anh,
Giữa muôn người tầm thường, bỗng Anh tìm thấy Em !!
Em đẹp tới lạ lùng, ánh mắt ám áp tràn đầy yêu thương đã khiến lòng Anh se lại. Ánh nắng kia không bì lại tâm hồn trong sáng và cao thượng của Em. Bên Em, Anh thấy cuộc đời vốn buồn tẻ, mệt mỏi, vô vị trở nên đẹp đẽ nhường nào, lung linh như cánh đồng Hoa đầy thi vị. Bề ngoài ngốc nghếch của Em trở nên đáng yêu vô cùng với riêng Anh.

Chỉ cần nhìn Em cười Anh hiểu thế nào là Vui,
Em khóc Anh biết định nghĩa chữ Đau.
Nhìn vào mắt Em, Anh Yêu mất rồi.
Và…,
Hạnh phúc Em muốn có, Anh mới hiểu thế nào là Hạnh phúc.
Anh sẽ ra đi trong nghẹn ngào chua xót. Ở nơi nào đó, hãy bình yên bên Anh ấy Em nhé. Anh chợt hiểu rằng Tình Yêu tuy đau đớn nhưng rất tuyệt vời, Anh sẽ Hạnh phúc khi Em thật sự Hạnh phúc.

"Anh tìm Em tự rất lâu
Mà sao Em vẫn mãi nhìn xa xăm
Cảm ơn Em đã dừng chân
Nhìn Anh do dự, nghẹn ngào bước đi."

Khoảng tối sau cùng nơi đâu ?

Cô ấy có khoảng tối sao ? Sự hoàn hảo, ánh hào quang soi rọi suốt các chặng đường, Cô ấy chắc không còn thiếu gì đâu nhỉ. Hãy nhìn Cô ấy, bơi trong hồ bơi đẳng cấp tuyệt vời, Cô ấy lặn sâu, ngồi tận đáy hồ đau khổ, sự cô đơn, chán nản, thiếu thốn tình yêu thương Cha Mẹ.
Tình yêu là gì, chưa từng được nên cũng không còn cần nữa, có đúng vậy chăng ?
Ồ, sao Anh lại khác họ, Anh ân cần chăm sóc dịu dàng đến nao lòng Em. Anh đến như ánh bình minh rọi vào phòng tối âm u, cánh cửa lòng đã khép kín bởi bức rèm vô hình. Anh đánh thức con tim Em đã ngủ quên với thời gian. Em ngày càng cần Anh, hãy ở bên Em dù ngắn ngủi, chỉ một chút rồi Em sẽ để Anh ra đi, nhưng sao lòng đau thế này, một chút ngày càng một lớn thêm, Em chỉ muốn trọn đời bên Anh, mối tình đầu của Em.
Em phải làm sao đây, Anh thuộc về Cô ấy, người bạn chân thành mà Em trân trọng nhất cuộc đời này, Em đau khổ, dằn xé giữa tình yêu cho bản thân và tình yêu với người bạn tri kỷ chia sẻ bao buồn vui bên nhau. Cô ấy vẫn cứ chờ Em phía đó, đứng giữa 2 con đường Em càng hiểu thế nào là tình yêu thương, Em sẽ quay về Anh ạ !! Anh ấy nói đúng, Hạnh phúc của người mình yêu chính là hạnh phúc của mình.

"Anh là khoảng trắng mênh mang
Mà Em mãi với không vừa tầm tay
Thôi thì, Anh hãy ra đi
Về bên Cô ấy cho lòng Anh vui."

Cuộc sống luôn thử thách tàn nhẫn như vậy, hãy đứng lên và tiếp tục sống. Dù bạn là ai đi nữa, nghèo hay giàu, thành công hay thất bại, bạn chưa bao giờ là vô nghĩa, vẫn là một mảnh ghép đầy ý nghĩa giúp cho bức tranh cuộc sống đầy sắc màu và tươi đẹp hơn.
Gửi lời tới các bạn, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu, góp phần tạo nên bức tranh “Nhà Xưa” đầy ấp kỷ niệm thân thương này. Cám ơn mọi người đã cho nhau những thời gian Hạnh phúc, Quý báu khó quên trong đời. Các bạn là Một Phần Cuộc Sống của Tôi.
Yêu Các Bạn.
"Thời gian dần sẽ trôi xa
“Nhà Xưa” còn mãi đong đầy trong tim
Mai này dù có gặp nhau
Thì xin gợi nhớ về nhau một thời."

SBD 16:
Đêm.

Hắn mệt mỏi buông tập tài liệu trên tay xuống. Những con chữ nhảy múa, những cột biểu đồ nhàm chán, ánh sáng nhức mắt từ màn hình máy tính đã giữ hắn trong văn phòng chật chội này bao lâu rồi? Đảo mắt nhìn đồng hồ, hay là về nhà nhỉ. Hắn không chắc lắm, không chắc bây giờ mình thật sự nên đi đâu. Nhưng có một chuyện mà hắn dám chắc mình muốn làm.

Hắn, muốn được nhìn thấy Kim Hye Jin.

***

“Why do birds suddenly appear
Every time you are near?”

Mỗi lần gặp chuyện cần bình tâm, hắn đều nghe bài hát ấy. Giai điệu đã cùng hắn đi trọn một thời trẻ dại, chạy thật nhanh cắt ngang thời niên thiếu, dù không có người ấy ở bên vẫn thật yên tâm, thật vững vàng. Cho đến tận khi trưởng thành hắn cũng chưa từng tìm ra bài hát nào đặc biệt đem lại cho con người ta cảm giác được an ủi như thế. Hắn với tay vặn lớn volume. Có khi nào người đi đường cũng nghe thấy lòng hắn đang gào thét? Hắn không dám chắc nữa, chỉ là cảm thấy bản thân đang dần dần tiến đến cực hạn...

Đèn chuyển xanh. Những âm thanh chát chúa bên ngoài liên tục làm phiền hắn. Rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy một người cảnh sát tiến lại phía mình, rọi đèn pin vào trong xe. Hắn đưa tay lên che mắt, khẽ nhíu mày. Hình như có gì ướt ướt. Là do nhất thời không thích nghi được với ánh sáng mạnh chăng? Người cảnh sát gõ mạnh vào cửa kính, gào lên một câu mà hắn nghe không ra, có lẽ anh ta hỏi hắn vì sao còn chưa đi. Và giai điệu Close To You vẫn đang vang lên.

“Just like me, they long to be
Close to you”

Hắn thất thần nhìn khuôn mặt tức giận của anh ta rồi lại cúi xuống nhìn đôi chân mình. Đi, phải đi chứ. Rốt cuộc thì trước đó hắn đã phí phạm bao nhiêu thời gian, đôi chân hắn đã bao lần bước nhầm? Sao cứ phải mải miết đi một quãng đường dài, cắm cúi bước lên những ngã rẽ vô định mà không nhận ra người đi bên cạnh chính là người hắn cần tìm? Giờ đã tìm đúng người rồi nhưng vẫn không thể nào yên lòng được.

Hắn, khao khát được gần cô.

***

“...
Có chút cô đơn nào vẫn âm thầm lãng du
Trong ánh mắt chợt dâng lên bao nỗi niềm
Im lặng đêm về, ngọn đèn khuya hiu hắt mờ
Một vì sao rơi đơn côi như nỗi đợi chờ
Có chút chơi vơi nào rơi bên thềm cỏ mây
Chợt khúc hát mang bao ưu tư về đây”

Đường không một bóng người. Sương đêm lành lạnh chạm vào chóp mũi hắn. Hắn chới với bước tới rồi lại nửa đi nửa chạy tiến về phía nhà cô. Ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai, tối om. Hắn ngập ngừng định gọi cho “cái ô” nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Hye Jin ngủ rồi. Vả lại, hắn vừa mới nhớ ra lời hứa hôm đó.

“Mình sẽ không hối thúc cậu. Mình không hy vọng điều gì khác ở cậu. Chỉ là, cậu đừng né tránh mình nữa.”

Đã nói sẽ không hối thúc người ta rồi. Cơ mà Kim Hye Jin cứ như vậy thật sự khiến hắn không thể nào chịu nổi. Ngoài mặt thì vẫn tỏ ra mình ổn nhưng thật tâm lại không ổn chút nào.

Hắn đã phạm phải một lỗi sai với cô. Trước đó, tự tay hắn đã nhiều lần đẩy cô ra xa, tự hắn khư khư ôm lấy tình cảm 15 năm ròng rã của mình, cố chấp chạy theo người mà hắn nghĩ là mối tình đầu, không chịu định rõ. Thế nhưng bây giờ, ngay cả một cơ hội để chuộc lỗi, để chân thành cũng không có ư? Bảo chỉ làm bạn đơn thuần, hắn làm không nổi. Làm gì có ai làm bạn bè đơn thuần được với người mình đem lòng yêu thương.

Hôm qua, hắn đến để nhìn cô 10 giây. Hôm nay, hắn đến chờ cô nhiều giờ đồng hồ.

Hôm qua, hắn nói với cô chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn. Hôm nay, hắn cần nhiều hơn thế. Một cái ôm có lẽ đủ nhỉ? Nhưng với hắn lúc này, đó dường như là mong muốn xa xỉ. Hắn tự nhủ mình tham lam quá. Nhưng yêu mà, kẻ nào không tham lam cơ chứ.

Hết đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại đến khi đôi chân tê rần, hắn khẽ thở dài. Vậy là vẫn không gặp được.

Hắn, nhớ Kim Hye Jin.

***

Trên đường về, hắn bắt gặp một chú chó nhỏ. Hắn nhớ ra có lần Kim Hye Jin gọi nó là Công Chúa. Là chú chó ham mê chạy nhảy đến mức tự làm mắc dây xích, trói mình một chỗ. Nó vẫy đuôi nhìn hắn, hai mắt long lanh. “Đang đợi chủ đến tháo xích phải không? Tao cũng đang đợi người đó đến ôm tao.”, hắn rất muốn nói với nó như thế. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hắn và cô vẫn luôn nhuốm màu chờ đợi. Hắn chờ được gặp lại cô, cô chờ hắn nhận ra mình và rồi hắn lại chờ cô cho phép hắn được tiến thêm một bước. Hiện giờ, hắn cũng đang tự trói buộc mình bằng một sợi xích vô hình. Hắn phải kìm nén, vì hắn trân trọng cô. Một kẻ khao khát được yêu...

Hắn, cảm thấy chờ đợi khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

***

Căn nhà tối om lạnh lẽo. Theo thói quen, hắn tìm nước uống. Tủ lạnh rỗng không. Hắn buông một câu than thở, “Đến nước cũng không có.” Những lúc như thế này mới càng nhận rõ cô đơn. Đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào, không muốn làm gì cả. Nhìn lại cuộc đời hắn, hắn cảm thấy những khoảnh khắc mình thật sự sống, là những khi hắn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu. Hiện tại đẹp đẽ này cũng là vì muốn xứng đáng với Kim Hye Jin nên mới càng cố gắng, không phải sao? Hắn còn muốn cùng cô trải qua những khoảnh khắc huy hoàng, những phút giây hạnh phúc.

Hắn, mơ một giấc mơ có Kim Hye Jin trong vòng tay.

SBD 17:
Em đã viết cho Shin Huyk nhiều rồi nên cũng muốn viết cho Joonie một bài nữa.

Yêu lắm Joonie bé - béo tròn lông lốc, lũn cha lũn chũn như củ khoai.

Tâm hồn vừa ngây thơ, vừa thánh thiện, lại còn nhút nhát, ngốc nghếch, dễ thương.

Ấy vậy mà cậu bé nhút nhát đó vì muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo, xứng đáng với thiên thần Hye Jin của cậu - đã cố gắng, nỗ lực hoàn thiện cả bản thân và trí óc, cả tâm hồn và ngoại hình – trở thành con người hoàn hảo nhất, dành tặng mọi thứ tuyệt vời nhất cho người con gái cậu yêu – Kim Hye Jin.

Từ một đứa trẻ mềm yếu, tự ti trở nên vững vàng và mạnh mẽ như vậy, thành công hơn hết thảy bạn bè đồng trang lứa, thực sự vất vả lắm phải ko Sung Joon?

Mà… “ăn chay” 15 năm chắc là cũng khổ lắmSung Joon nhỉ

Có phải ăn chay lâu năm nên nội tiết tố có vấn đề mới sản sinh ra 1 Ji Sung Joon bình thường “mặc sức nói lời cay độc khiến người ta nổi cáu, một kẻ cực kỳ không có giáo dục, còn rất xúi quẩy, coi tiền như rác” không Ji Sung Joon?

Vậy mà cái tên boss ác quỷ ấy một khi rơi vào tình yêu thì còn ngọt hơn đường, bùi hơn mật, ngây ngất hơn cả rượu lâu năm nữa.

Nếu nhớ đến Shin Huyk chỉ khiến em thở dài và đau lòng thì nhớ đến Sung Joon lại làm em mỉm cười và hạnh phúc.

Nếu Shin Huyk là nam thứ hoàn hảo vạn người mê thì Ji Sung Joon lại là nam chính chân tình có thể tìm thấy trong đời thực.

Shin Huyk khiến em nhìn lại mình của quá khứ nhưng Sung Joon làm em tin tưởng và hy vọng vào tương lai.

Tương lai đâu đó chắc hẳn có người đàn ông như vậy.

Đủ thực tế và quả quyết để biết mình là ai, cần gì và làm gì để vực dậy cả một The Most đang xuống dốc.

Đủ chân thành và thẳng thắn đối diện với tình cảm thật của mình. Yêu, được yêu và nắm giữ hạnh phúc một cách dịu dàng nhất.

Sung Joon tồn tại một cách thực tế nhất cũng như tình yêu của Sung Joon và Hye Jin mộc mạc, giản dị mà chân thành như tất cả mọi người ngoài kia – ngọt ngào đến mức khiến người ta thấy ghen tị.

Đâu đó ngoài kia, Ji Sung Joon – sẽ mau đến thôi.

Dành tặng hội FA “mùa đông siêu lạnh”. Chúc cả nhà mình ko phải đợi 15 cái mùa đông nữa mới gặp được Ji Sung Joon.

SBD 18:
Đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, Sung Joon xoay xoay đôi nhẫn trên ngón tay mình, môi anh vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

Tuy hơi thất vọng vì kế hoạch cầu hôn đã thất bại, nhưng bù lại, anh được nghe người mình yêu nói lời cầu hôn trước, tâm trạng cũng không tồi. Thực ra, Sung Joon không có ý định chuẩn bị quá rườm rà, anh đã tham khảo trên mạng, cách cầu hôn đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đơn giản vào một buổi tối lãng mạn, anh sẽ đặt chiếc nhẫn lên mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Và Hye Jin của anh sẽ tình cờ phát hiện ra nó. Tất nhiên sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.. (bọn thánh phán trên diễn đàn bảo như vậy).

Sung Joon là một người đàn ông đơn giản.
Cũng giống bao người đàn ông đơn giản khác, anh luôn muốn bạn gái thuộc về mình. Nói ra thì có vẻ không đứng đắn cho lắm, nhưng hai người không còn trẻ, anh lại chờ cô lâu đến như vậy, có gì sai trái cơ chứ? Một người đàn ông đang độ tuổi căng tràn nhựa sống như anh, chẳng lẽ không thể khiến Hye Jin cảm thấy hạnh phúc?

Nhưng nhìn thái độ vừa rồi của cô, anh biết cô chưa sẵn sàng. Mà anh lại không muốn ép buộc cô, điều đó trái với lương tâm của anh. Anh là ai chứ? Một phó tổng biên tập đĩnh đạc, khí chất ngời ngời, là một người đàn ông ấm áp, một người bạn trai đáng tin cậy.. Sao có thể đẩy bạn gái mình vào tình huống khó xử được?

Nói thì hay vậy thôi, nhưng mấy ai biết được, quãng thời gian qua Sung Joon đã khổ sở thế nào. Nhìn bộ dạng đáng yêu của Hye Jin hàng ngày, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, thật khiến Sung Joon khó kiểm soát bản thân. Anh luôn trêu cô là kẻ nghiện hôn, nhưng thực tế anh mới là người đang cố bắt ép bản thân cai cơn nghiện. Này này, đừng hiểu nhầm nha. Anh không phải kiểu người biến thái 24/24 chỉ nghĩ đến chuyện đó đâu. Tuyệt đối không phải!! Chỉ là.. như đã nói ở trên.. anh là một người đàn ông hết sức đơn giản.

Thôi được, anh có nghĩ đến chuyện ấy. Có đôi yêu nhau nào mà thằng đàn ông không từng nghĩ đến chuyện đó dù chỉ một lần chứ? Bạn gái anh lại đáng yêu như vậy, cầu hôn thì cũng cầu hôn rồi, chuyện hai người thuộc về nhau.. chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Khi nãy anh đã thu hết can đảm để hỏi cô "Cậu.. nhất định phải đi sao?", ý định rành rành, cô cũng chẳng phải trẻ con cấp một, đương nhiên hiểu. Vậy mà cô lại phũ phàng từ chối anh, lấy cớ giặt quần áo với lại phân loại rác để tránh né, thật tình!! Anh còn chẳng bằng đám quần áo bẩn với đống rác rưởi nằm lăn lóc ở nhà cô nữa!

*Ding Doong*
Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Thật tình, giữa lúc tâm trạng còn bộn bề đầy ủy khuất thế này, ai đến làm phiền không biết?
Sung Joon bước ra mở cửa.
Là Hye Jin của anh.

- Ừ thì.. nghĩ lại thì quần áo mai giặt cũng được... (blah blah anh cũng chẳng nghe rõ nữa, quá hạnh phúc ấy mà!!)

Anh kéo cô vào nhà và đóng sập cửa lại, anh chẳng kịp nghĩ gì nữa, đôi môi dán chặt lấy môi cô..
Con thỏ này, còn dám quay lại đây.. quả thật quá to gan!
Chút đĩnh đạc cuối cùng của anh.. ờ thì, thôi để mai rồi tính sau vậy...

(Đoạn này bị ẩn rồi, không hack được T___T)

Sáng sớm, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhà Sung Joon.
Mấy chú chim đang bay qua cũng phải dừng lại xem căn phòng đang phát ra ánh sáng hồng kia có sự cố gì.
Cả căn phòng tràn ngập những trái tim màu hồng, to có, nhỏ có, đủ loại kích thước luôn.
Có hai con người đang nổi lềnh bềnh trên giường.. À không, là một con sói và một con thỏ. (thực ra chẳng biết ai mới là sói, ai mới là thỏ đây *thở dài*)

Hye Jin cảm thấy ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình, cô nhíu mày, mở he hé mắt..
À mà đợi đã.. hình như không phải ánh nắng.
Có một tia sáng gì đó, rất nóng.. đang chiếu thẳng vào cô.
Là ánh mắt của Sung Joon.
Anh đang gác một tay lên đầu làm gối, nhìn cô chăm chú..
Nóng quá! Cô cảm giác da mặt mình bỏng rát, cứ thế này mặt cô sẽ bốc cháy mất!!
Cô vội nhắm chặt mắt lại.
Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình là ai? *thôi đi quý cô, làm trò con bò quá đê =))*

Ngủ tiếp! Mình phải ngủ tiếp.. Nào.. Ngủ nào.. Kim Hye Jin! Mày phải ngủ!!
Đợi đã.. Hình như mình đang không thở!!
Thở đi Kim Hye Jin.. thở đi..
Nếu không mày sẽ chết đấy!!!!

- Hye Jin à!

Có ai đó đang gọi cô! Một giọng khàn trầm mà lại vô cùng ấm áp.. Cô còn sống hay đã chết vậy?

- Hye Jin à! Mình biết cậu tỉnh rồi mà.. Mở mắt ra, nhìn mình này..

*khò khò* Cô phải giả vờ ngáy, làm sao cô dám nhìn mặt anh lúc này chứ!

Bỗng một bàn tay đưa ra véo má cô, rồi đưa lên vén tóc cô ra đằng sau tai.
- Nhìn mình đi mà...
Lại cái giọng làm nũng đó, cô lấy hết can đảm mở hai mắt ra..

Đập vào mắt cô là bờ vai vững chắc của Sung Joon, mái tóc anh rủ xuống trán, một vài sợi còn ngang nhiên đậu xuống mắt anh.. Đôi mắt anh nheo nheo lại, vẽ nên hình mặt trăng khuyết.. Cô phải công nhận, nhìn thế này.. Sung Joon của cô quyến rũ quá đi mất! *iem cũng công nhận!!*

- Chào buổi sáng, Kim Hye Jin.. Dậy thôi, chúng ta sắp muộn làm rồi.

Thực ra, điều Sung Joon muốn không có gì nhiều. Chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy, được nói với đối phương câu "Chào buổi sáng" đầu tiên.
Giờ anh mới biết cảm giác bình yên ấy lại khiến trái tim anh hạnh phúc đến nhường nào.
Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau đó nữa.. Chúng ta hãy cùng nhau đón một ngày mới như thế này nhé, Kim Hye Jin!

SBD 19:
Viết cho Joon, trước khi 16 tập film đi qua.
Ở Joon, hội tụ mọi điều để có thể thành công, năng lực, nhiệt huyết, tận tâm, cố gắng… cộng thêm nữa phải nói là Joon đệp zai.
Ấy thế mà, có lẽ cái thiếu ở Joon để bật lên, để xuất sắc hơn đó chính là những tình huống cao trào kịch tính.
Joon xuất sắc là vậy, làm việc quên ăn quên ngủ, chắc đôi khi quên cả thở cũng nên, người suy nhược, tất cả vì mục tiêu The Most lên vị trí dẫn đầu. Ấy thế mà, cả quá trình đó, hình như chỉ được phác thảo qua, bởi nét bút khá mờ nhạt, không khiến chúng ta, những khán giả đang ngày đêm xem film nhớ đến sự cố gắng đó.Quá chăng chúng ta bởi hấp dẫn vì những tuyến nhân vật xung quanh hơn. Đôi khi chỉ ước, cái quá trình cố gắng đó của Joon, được chăm chút hơn đôi tí, thì mình chắc sẽ mê Joon nhiều hơn nam phụ, tiếc rằng điều đó không diễn ra.
Mười lăm năm xa nơi tuổi thơ gắn nhiều kỷ niệm, để đến một nơi xa lạ, có phải dễ dàng gì cho một chuyến trở về. Ấy vậy mà chàng trai múp míp của năm xưa cũng đã quay trở lại, với mong ước tìm lại được người bạn ngày xưa, người bạn đã trở thành bạn của cậu, ở bên cậu, trấn an cậu và làm yên lòng cậu khi trời đổ mưa. Chẳng phải cậu đã nhận nhầm ư, ấy vậy mà ông trời vẫn để Jin đến bên cậu, nhưng không với thân phận là người bạn xưa, mà là nhân viên của cậu. Nhân duyên đến lạ, họ lại ở cạnh nhau, chẳng cần nói ra thân phận nhưng như có một sợi dây vô hình kết nối cậu lại với Jin, cậu chú ý Jin, giúp đỡ Jin..
Để rồi tình cảm nảy nở lúc nào không hay. Mình thích Joon đơn giản vì cậu hết mình trong công việc, nhưng cũng hết mình trong tình yêu. Cậu có thể quên ăn quên ngủ cho công việc nhưng vẫn dành ra chút thời gian ít ỏi của mình cho người mà cậu yêu thương, dù đó, đôi khi chỉ là đứng dưới hiên nhà ngắm nhìn lên phòng Jin. Mình thích Joon vì cho mọi người có hiểu nhầm cậu, thì cậu vẫn âm thầm lặng lẽ làm việc mà cậu nghĩ nên làm, không giải thích dài dòng. Mình thích Joon và cũng đau lòng lắm thay, khi Hyuk công khai thân phận. Có thể nhiều người sẽ chọn ra giải pháp tạm thời đăng bài để cứu lấy tạp chí, nhưng Joon lại khác. Cậu chần chừ chưa dám quyết định vì mình nghĩ, hẳn cậu nghĩ cho Hyuk. Lúc báo xuất bản, đứng dưới thế bị động, bỗng cảm thấy thương Joon vô cùng, mọi cố gắng của cậu, tự nhiên tôi thấy bỗng chốc hóa tan thành mây thành khói. ..
Phim sắp hết rồi, sắp xa các tuyến nhân vật rồi, nên muốn có đôi dòng cho Joon, chàng trai thầm lặng của film. ^^
P/s: Cảm ơn các bạn nhà xưa, những tình cảm của các bạn nơi đây, những công sức nhiệt huyết các bạn bỏ ra qua từng game, từng bài viết thật sự làm mình cảm động. Cảm ơn bạn Mều vất vả đăng từng bạn dự thi ^^

SBD 20:
Nếu như có thể được làm lại một lần nữa. Tất cả chúng ta trở về điểm khởi đầu, thời khắc trước khi gặp gỡ, liệu câu chuyện có khác đi? Nếu có thể biết trước sự việc tương lai trong một giấc mơ, ta sẽ đưa ra quyết định mới hay vẫn để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Có đôi khi những chọn lựa mới mang đến rắc rối và không biết gì cũng là một chuyện tốt.
Chỉ đơn giản là tô màu cho rắc rối - một công việc vô cùng thú vị của cuộc sống.

Start Again

Đó là buổi chiều khi tôi trên đường đến chỗ hẹn để gặp Sung Joon. Bầu trời trong xanh với những đám mây trôi lơ lửng. Nắng chiếu xiên qua chúng tạo thành một vùng trời ngập tràn trong màu nắng vàng dịu nhẹ. Trên con đường chiếc xe chạy ngang qua, tôi nghe thấy tiếng lá lay lắt trong cơn gió buổi chiều mùa thu êm đềm. Ha Ri ngồi bên cạnh thi thoảng liếc nhìn qua tôi rồi cười thầm. Cậu ấy muốn trêu tôi lắm rồi nhưng tôi không để tâm. Chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa có thể gặp được Sung Joon tôi đã thấy xốn xang và rạo rực. Cậu nhóc năm đó cuối cùng đã trở về.

Bất ngờ một tiếng va đập mạnh với những âm thanh chà xát đay nghiến xuống mặt đường làm bốc lên làn bụi trắng mờ mịt. Tôi mở to mắt, giật mình khi nhìn thấy chiếc xe buýt đang chạy phía trước bị nổ lốp và mất lái, chao đảo đâm vào rào chắn bên đường. Vụ tai nạn đột ngột chỉ cách xe của chúng tôi chừng 2m. Ha Ri vội bẻ lái để tránh va chạm nhưng hông xe lại huých mạnh vào một chiếc mô tô bên cạnh làm chiếc xe ấy ngã nhào ra đường, đập vào một ô tô khác vừa nhích tới. Tiếng còi xe inh ỏi tứ phía, giao thông hoàn toàn ngưng trệ. Thật là một vụ lộn xộn ầm ĩ. Tai ù dần đi, tôi chỉ còn thấy đầu óc choáng váng và những ngôi sao đột nhiên xuất hiện rực rỡ giữa ban ngày.


-

Tôi thấy mình đang lang thang bên đài phun nước. Những tia nước bắn lên tung tóe và ánh đèn làm khung cảnh nơi đây trở nên lung linh, huyền ảo. Tôi nhìn một người đàn ông đang ôm Ha Ri. Anh ta cao và hơi gầy. Bộ dáng chải chuốt lịch lãm, gọn gàng và trông rất đẹp trai.

Sau đó, chúng tôi, cả 3 người, cùng ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Tôi quan sát người đàn ông kia và Ha Ri chuyện trò nhưng thái độ của cậu ấy luôn lúng túng mất tự nhiên. Ha Ri gọi người đó là Sung Joon.

“Sung Joon? Lẽ nào là…”
“Phó biên tập được điều đến từ bộ phận của chúng ta từ tổng công ty The Most ở New York.”
“Ji Sung Joon.”

Tôi kịp đưa tay bịt miệng để ngăn mình hét ầm lên như một đứa ngốc trước mặt mọi người. Tôi trốn dưới gầm bàn, tôi nhảy loi choi trong nhà vệ sinh, tôi điên cuồng đập cửa thang máy, tôi ngớ ngẩn và trở thành trò cười vì con người tên Ji Sung Joon ấy. Là người tôi đã biết nhưng không còn chút dáng vẻ nào giống Sung Joon tôi từng biết.

“Jackson!” một tiếng hét dữ dội vang lên. Cái gì vừa ập đến vậy?! Tôi bị dọa muốn đứng tim còn hung thủ thì vẫn trơ ra đó mà cười thích thú. “Hù dọa chiêu này vẫn là có hiệu quả nhất”. Nghe nói kìa. Ôi! Con người đó, thật làm tôi muốn phát điên mà.

Dẫu thế thì… Tuy người ấy phiền phức nhưng cũng rất thú vị và tử tế, anh ta chỉ thích thú chọc phá tôi với những điều lặt vặt chứ chưa bao giờ làm việc gì quá ác ý. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào cả hai lại cùng ngồi trong quán rượu, uống hết chai này đến chai khác đến lúc gục mặt xuống bàn. Hình như trong lúc uống say tôi đã buột miệng nói ra chuyện gì đó phải không?

“Sự thực Jackson cô chính là bạn học của phó tổng biên tập kiêm mối tình đầu.”

Đúng là đã lỡ miệng nói ra rồi. Phải làm sao đây? Tôi ngồi thẩn thờ suy nghĩ mà không nhớ mình đã ở trên xe buýt từ lúc nào. Trong cơn mưa tôi nhìn thấy Sung Joon lảo đảo bước đi trên đường phố giữa dòng xe cộ đông đúc. Hốt hoảng chạy tới và dùng áo khoác để che mưa cho cậu ấy, giống như tôi từng làm hơn 15 năm trước, cái ngày đưa đẩy để tôi và cậu ấy dính chặt vào đời nhau như một định mệnh.

“Hye Jin ah~” tôi nghe tên mình thốt ra từ miệng Sung Joon mà tim đã sớm rụng rời. Hình như tim tôi không ổn. Bị đau ở chỗ nào sao? Tại sao nó lại đập loạn xạ mỗi khi tôi ở bên cậu ấy như vậy?

Tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để nói cho Ji Sung Joon biết tôi chính là Kim Hye Jin, người bạn thân thiết của cậu ấy, người đã luôn chờ đợi cậu ấy suốt 15 năm qua.

Nhưng…
“Hình như tôi thích Jackson mất rồi. Làm sao đây, thích rất nhiều.”
“Lại là cô. Tại sao lần nào cũng là cô vậy? Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Rốt cuộc cô là ai? Cô là gì mà cứ chướng mắt tôi hoài vậy? Biến đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Đó là những gì Sung Joon dành cho tôi vào hôm tôi định nói ra tất cả mọi chuyện. Cảm giác đau lòng và uất nghẹn đến nỗi không thể thốt ra lời nào. Cứ tưởng rằng đó vẫn là Sung Joon mà trước đây mình đã quen, còn tưởng mọi việc có thể trở về như trước kia. Chỉ là một mình tôi kích động không ngừng như một con ngốc.

-

Nhưng Sung Joon lại chào đón tôi trở lại. Cậu ấy nở những nụ cười, cậu ấy vui vẻ và thoải mái, cậu ấy khích lệ tôi tiếp nhận cơ hội mới. Hình như tôi đã bỏ xót chuyện gì đó. Đã muốn nhắn nhủ lòng mình hãy từ bỏ và dừng lại nhưng lại chợt nhận ra có điều gì đó chưa đúng. Khi Sung Joon ôm chầm tôi dưới cơn mưa giá buốt, tôi biết, trái tim mình không thể dừng lại được nữa rồi.

Nhưng tôi làm sao có thể nói ra đây. Khi thu gom được tất cả can đảm muốn nói ra sự thật thì còn có những sự thật khác còn đau lòng hơn cả lời nói dối. Tôi phải làm sao để dối mặt với Ha Ri và Sung Joon cùng lúc. Phải làm sao để đối diện với phóng viên Kim khi anh ấy thổ lộ lòng mình mà tôi không thể đón nhận. Trong một lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình lúc này còn khó khăn hơn cả những tháng ngày không thể tìm được một công việc.

“Lâu rồi không gặp, Hye Jin à. Mình rất nhớ cậu, Kim Hye Jin.Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”
“Người mình thích là cậu. Trước đây là cậu, khi không nhận ra cậu cũng là cậu, bây giờ cũng là cậu, sau này cũng sẽ là cậu.”

Những lời Sung Joon nói đốt cháy tận trong tim tôi. Phá nát bức tường thành cuối cùng mà tôi cố giữ lại ngăn cách giữa tôi và cậu ấy. Nhưng tôi không thể để mất Ha Ri được, người bạn ấy đã là một phần cuộc đời tôi cơ mà.

“Hye Jin à, cậu đã từng nghe qua câu “Một đôi giày tốt sẽ dẫn bạn đến những nơi tuyệt vời” chưa? Hãy mang đôi giày này và đến một nơi tuyệt vời đi.”

Thật muốn ôm cậu Ha Ri à, ôm cậu thật chặt và không buông tay ra. Cũng như khi nhìn thấy Sung Joon nằm trên giường bệnh, tôi cảm thấy đau lòng đến nỗi chỉ muốn rơi nước mắt. Nếu tôi ôm cậu ấy sớm hơn thì sẽ thế nào? Nếu từ đầu không đưa Ha Ri vào câu chuyện này thì có phải câu chuyện của cả 4 người chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn?

“Bây giờ cậu đừng gánh một mình nữa. Tất cả mọi thứ hãy gánh cùng mình đi. Cùng nhau gánh vác đi, Sung Joon.”

Thật muốn nói những điều này sớm hơn, không phải chỉ với Sung Joon mà còn là với tất cả mọi người. Tổ biên tập của The Most, những con người cùng liều mình sống chết mỗi ngày, cùng quan tâm đến nhau, cùng chia sẻ thành công, cùng lau khô giọt nước mắt. Cuộc đời tôi lại có thể đến lúc may mắn được như thế. Có một nguyên tác gọi là nguyên tắc bảo tồn may mắn, gặp nhiều bất hạnh và khó khăn rồi sẽ đến ngày được bù đắp. Nghĩ đến đó thôi sống mũi đã cay xè muốn khóc.

-

Đột nhiên không khí xung quanh trở nên nặng mùi thuốc sát trùng, mùi của bệnh viện. Nhíu mày khi bị ánh đèn chiếu vào. Tôi chầm chậm mở mắt để nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Người y tá bên cạnh quay sang khi nhận ra tôi đã tỉnh.

“Cô tỉnh dậy rồi à? Cứ nằm nghỉ ngơi, đến khi truyền dịch xong là có thể xuất viện rồi. May mắn là chỉ bị chấn động nhẹ, không có gì nguy hiểm cả.”

Tôi nhìn cô ấy chăm chăm cho đến khi đầu óc hoạt động và nhớ lại mọi việc. Đúng rồi, vụ tai nạn. Ha Ri ! Tôi giật mình nhìn xung quanh, trông thấy Ha Ri cũng vừa mở mắt. Không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Có vẻ cậu ấy vừa chìm trong một giấc ngủ sâu.

Nước mắt tự dưng trào ra khi Ha Ri nhìn tôi rồi im lặng bật cười. “Hye Jin à, mình có một giấc mơ đấy.”

“Mình cũng vậy. Mình cũng có một giấc mơ dài. Lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe.”

Tôi an tâm nằm xuống gối rồi nhắm mắt. Đâu đó vẫn còn nghe văng vẳng cái tên Ji Sung Joon. Nếu cơn buồn ngủ không đột nhiên kéo đến hẳn tôi đã để ý thấy bên phía hai giường bệnh cuối dãy, người y tá lúc nãy đang chăm chú ghi lại hồ sơ bệnh án rồi quay sang trao đổi với đồng nghiệp.

“May mà vụ va quệt nhẹ nếu không đã có 4 người bị thương nghiêm trọng. Giúp tôi điền nốt chỗ thông tin còn trống của giường 15 và 16 nhé. Bệnh nhân Ji Sung Joon và Kim Shin Hyuk.”

...

...

meotjeutjeu Tại 8-11-2015 18:54:58

Bình chọn Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc"
-Nick Kites: Meotjeutjeu
-Bình chọn bài viết có SBD:05, 11
- Lý do bình chọn : nỗi lòng nam phụ được lan toả khắp mọi nơi luôn.
Đọc hết mấy bài dự thi thật là choáng váng với khả năng viết lách sáng tạo, cảm xúc dạt dào của bà con, haizz, thật là đáng ngưỡng mộ mà.

Ly.Hoang Tại 8-11-2015 18:59:27

Bình chọn Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc"
-Nick Kites: Ly.Hoang
-Bình chọn bài viết có SBD: 01 và 20
-Lí do bạn bình chọn: có những cảm xúc đặc biệt khi đọc hai bài này, đặc biệt là bài đầu tiên, SBD 01. Lúc đầu mình cũng định viết bài dự thi với tựa đề "Những lá thư chưa gửi" nhưng không để ý đến thời hạn, giờ lượn vào khu này mới thấy :((

DominiqueVu Tại 8-11-2015 19:23:15

đại ra ri bây, còn có thưởng sức gió nữa cơ à

chắc phải lôi cờ nhon đi lượm xu sự kiện đặc biệt này mới được =))

để từ từ đọc bài rồi sẽ bình chọn sau nhé mều iu, này thì mặt tiền

p/s: không được mặt tiền rồi, ứ rết nhá, giận

Bình chọn Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc"
-Nick Kites: DominiqueVu
-Bình chọn bài viết có SBD: 2 và 8
-Lí do bạn bình chọn:
Bài số 2 chẳng hiểu vì sao khi đọc bài này mình như cảm nhận được một phần con người của Ji Sung Joon (nói trước là mình không có xem phim này ><) có cái gì đó nó cứ khắc khoải, làm mình cũng yêu thích nhân vật như tác giả của bài viết vậy.
Bài số 8 mới vào đọc đập ngay cái tiêu đề là mình cũng do dự luôn "Cảm ơn em đã một lần do dự vì tôi" ^^ bởi vì sau khi đọc hết các tác phẩm thì mình định chọn số 14 cơ, không hiể sao đọc lại bài số 8 rồi thành ra phân vân giữa 2 bài này ^^ chắc bởi vì bài thơ cuối bài 2 chăng

Tôi chỉ có mình em
Với tôi, em là duy nhất
Tôi sẽ luôn ở nơi tôi đã từng dõi theo
Như thế này đây…

thanhtuyen912vt Tại 8-11-2015 19:26:56

Bình chọn Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc"
-Nick Kites: thanhtuyen912vt
-Bình chọn bài viết có SBD: 02 và 11
-Lí do bạn bình chọn:
Thật sự bài viết nào cũng rất hay, đọc chứa chan đầy tình cảm của các bạn về các nhân vật trong phim. Nếu có thể mình muốn bình chọn cho tất cả bài ở đây luôn. Tiếc là chỉ được chọn 2 bài thôi. Có 5 bài mà mình đọc thấy thích nhất là bài của SBD 01, 02, 11, 17 và 18.

Mình rất phân vân chọn giữa 5 bài này. Bài SBD 01 mình cảm nhận như được đọc lá thư do chính Shin Hyuk viết vậy, rất chân thực. Bài SBD 17 và 18 lối viết rất dễ thương và sinh động.
Bạn SBD 17 ơi, cám ơn bạn đã dành tặng bài viết cho hội FA, chúc bạn cũng tìm được một Ji Sung Joon cho riêng mình nha^^
Bạn SBD 18 ơi, nếu có đạt giải bạn hãy công khai đoạn bị ẩn không hack được cho chúng mình tham khảo với nha:))

Cuối cùng, mình xin được chọn bài SBD 11 vì mình rất thích ý tưởng sáng tạo của bạn, dùng hình ảnh đồng xu để miêu tả về nhân vật Shin Hyuk. Khi xem phim này mình thật sự rất thích và thương cảm cho Shin Hyuk rất nhiều. Tình cảm mình dành cho Joon và Hyuk là ngang nhau. Vì đã chọn một bài viết về Hyuk rồi nên mình chọn một bài viết về Joon. Bài SBD 02 viết về Joon rất hay, mình thích cách bạn dẫn dắt vào bài, bạn đã giúp mình hiểu về Ji Sung Joon theo cách thật "adorable"{:351:}

Chúc tất cả các bạn may mắn và đạt giải thật cao nha.
Cám ơn BTC đã tổ chức cuộc thi đầy thú vị và ý nghĩa này.{:537:}
trang: [1] 2 3 4 5
Phiên bản đầy đủ: [Bình chọn] Bài thi viết "Theo dòng cảm xúc" nhà "Xưa rồi em"