|
CHƯƠNG V: Trick or Treat
Những thứ đẹp mắt bao giờ cũng làm cho con người ta thích nhìn ngắm và sở hữu, nhưng khi không thể nắm bắt trong tầm tay, con người ta lại tỏ ý bất cần vì ganh ghét bằng lời chê bai.
Tao đi ra đi vào cái phòng khách và nhà bếp, cậu đang suy nghĩ, tại sao không thể đem hết số kẹo Táo này ra ngoài cửa để sẵn như một số nơi. Nhưng nói gì thì nói, cậu phải nghe lời quản gia Suho. Mỗi nơi có một quy tắc để con người ta làm theo chỉ vì cần có một cuộc sống trật tự.
Tao khựng bước đồng thời giật nảy mình khi nghe âm thanh.
*cóc.cóc.cóc*
Trò đùa bắt đầu diễn ra, cậu lao tới cái bàn cầm một que kẹo nhanh chóng đem ra cửa, không muốn đợi nhịp gõ thứ hai, cậu mở cửa, chỉ để đợi câu.
-“ Trich or treat?”
Của một đứa nhỏ với trang phục kinh dị mà cậu không thể nhận ra là ai, dĩ nhiên cậu chẳng muốn trêu ghẹo, rõ ràng… á, mà sao chỉ có còn 48 phần…
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, số kẹo Táo trên bàn được phân phát cho đúng 48 lần gõ cửa của bọn trẻ trong thị trấn… ai là ngườ thứ 49. Tao nhìn cái bàn trống không, biết thế anh mua luôn 50 quả táo để làm dư ra một phần có tốt đẹp hơn không, cũng là vì có 2 nguyên do, thứ nhất bác Suho dặn phải đúng con số 49, hàng xóm nói như thế. Thứ 2, từ khi đại gia đình sống chung với nhau, mọi thứ đều tiết kiệm bởi tiền ta làm ra… luôn luôn là không có.
Thật sự thì chỉ có Chúa mới hiểu được lòng ta, sao cậu không nhịn uống nước mát một ngày, tự bỏ tiền sinh hoạt của mình ra nhỉ… Ôi trời, cái ngày xưa… giờ đừng nhắc lại.
Tao đứng lặng, gần như bất động nhìn vào cánh cửa gỗ và đang tự hỏi với chính mình, sao mình đóng nó lại làm gì, để bây giờ mình nhận lấy âm thanh thứ 49 thế này…
*cóc.cóc.cóc*
Cho lần thứ hai, Tao run rẩy bước tới, đối diện với sự sợ hãi để vượt lên chính mình, đó đâu phải là lần đầu tiên cậu làm, cánh cửa mở ra…
*Rầm*
Bởi không phải từ cậu, Tao ngước đầu nhìn… con ma thứ 49… không to lớn nhưng sao nó cao hơn cả cậu thế này… nó… có thể bay… đang bay…
*BOO*
Tao ngã ra đất, mất cảm giác sau cú hù dễ sợ.
--
D.O vẫn là người về nhà trước tiên, thông thường lễ Halloween thì họ tập trung ở khu vui chơi nhiều hơn nhà hàng, nên vắng khách, không cần cậu làm ma bày trò đón khách nữa, thế là thằng quản lý cho cậu về, cậu ghét nó, nhưng chưa biết phải giải quyết nó như thế nào.
Vừa bước vào cái cổng rào thấp, chưa vào đến sân thì D.O cũng đã thấy cánh cửa nhà mở toang, chợt thấy lạ kỳ, bởi Tao sợ ma nên lão ta sẽ không bao giờ mở cửa trong đêm nay cả, cậu bước nhanh hơn, rồi khựng lại trước cửa, Tao nằm bất động giữa lối đi, cậu vội bước vào ngồi xuống bên Tao gọi:
-“ Tao… Tao!”
Thấy Tao không nhúc nhích, cậu nhìn quanh phòng khách, cái cảm giác ớn lạnh tự dưng từ đâu đó bao lấy cậu, khiến cậu rùng mình, D.O đi vào nhà bếp lấy ca nước ra tạt thẳng vào mặt Tao khi cậu kêu lão ta không tỉnh lại.
Tao bật ngồi dậy như một cái máy, trong phút chốc phóng thẳng lên lầu. Để D.O ngơ ngác nhìn theo, rõ ràng người học kungfu thì càng ngày nội lực càng thâm hậu cơ mà.
D.O thở ra đem cất ca vào nhà bếp, cậu ngẫm nghĩ đến cái ngày Halloween buồn chán nhất trong đời cậu, ngày trước vào giờ này, cậu đang được vui đùa và được phục vụ bởi thân phận Idol của mình.
D.O khựng lại, cậu bước lùi vài bước, ánh mắt không dời đi khỏi cái mặt tủ lạnh bóng loáng mà có thể làm gương… cậu tròn mắt, nheo mắt, liếc mắt… bất cứ cái nhìn nào cậu cũng thấy trong cái mặt tủ đó, có gì đó màu trắng bay bay bay, cậu liền quay phắt lại, để tìm hình ảnh rõ ràng hơn, thực tế hơn…
*BOO*
D.O khựng lại trong 3 giây sau đó cậu xoay người, phóng lên lầu… không thua gì Tao, đấy… có phải học kungfu thì nội lực càng thâm hậu đâu, rõ ràng đây là bản năng của con người, một bản năng tuyệt vời do Chúa tạo dựng cơ mà…
--
Cánh cửa tủ chợt mở ra, khiến Tao hét lên nhưng vội thu mồm lại kịp, còn hơn thu chưởng pháp, Tao nhận lấy D.O ngồi lọt thỏm vào lòng mình, cậu biết D.O cũng đã thấy nó rồi.
Theo cái bản năng gì chẳng biết, D.O chỉ nhớ mang máng, cái tủ sẽ là chổ nấp tốt hơn mọi chổ khác, và nơi đó chắc chắn có lão Tao.
Cả hai đóng sập cửa tủ lại, nhìn nhau run rẩy, tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng rõ bởi miệng bên tai.
-“ Ông thấy nó chứ?”
-“ Lão hỏi lạ à, không sao tui chui vô đây với ông!”
-“ Tui nhớ ông đâu có sợ ma!”
-“ Tui cũng đang cố nhớ mình không sợ ma đây!”
-“ Suỵt! Nó có tìm ra chúng ta không?”
-“ Ông không cho nó kẹo à?”
-“ Kẹo ư… hết rồi, tui bị mất một phần kẹo… cho con ma thứ 49!”
-“ Sao ông không làm dư ra?”
-“ Tôi muốn lắm chứ, nhưng… mà thôi, tui mà biết thằng nào lấy tui sẽ chém nó!”
Tao trầm ngâm cố nghĩ, D.O cũng đưa tay vịn cằm đầu nghiêng nghiêng, nói chậm rãi…
-“ Hình như bác Chan đấy, lúc trên phòng tui thấy miệng bác Chan nhai ngồm ngoàm khi chưa đến giờ ăn, và khóe môi còn dính màu đỏ!”
-“ Sao ông không nói với tui sớm?”
-“ Lão thấy tui có giờ rảnh không!”
Tiếng động bên ngoài khiến cả hai im bặt, rồi lại nhìn nhau… bằng những cảm xúc gì chẳng biết, cho thời gian tĩnh lặng trôi qua… trôi qua…
--
Sehun lên lầu khi về đến nhà, cậu mệt vì phải đạp xe suốt đêm để giao hoa, giao hoa thì mắc mớ gì phải hóa trang thành ma nhỉ, đó là câu hỏi mà cậu không thể trả lời cho mấy tiếng đồng hồ qua…
-“ Hờ…”
Cậu thở dài, cái thời đại gì không biết, không cho chạy xe có động cơ khí đốt vì môi trường, rồi năng lượng mặt trời bị nhiễm khí thải, nước cũng sắp cạn khô, trở về thời tiền sử, con người ta chắc hẳn phải dựng lều mà sống, nóng nực quá, đi tắm cái đã, mới ăn cơm giờ đói meo, nhưng tắm trước vì cậu chẳng thấy Tao ở nhà bếp.
Sehun đưa tay lên mở tủ lấy đồ, cánh cửa mở ra, cậu vội đóng lại, theo quán tính gì… cậu chưa kịp buông tay thì nghe tiếng Kris bên ngoài hành lang vọng vào…
-“ Sao… chưa ai về nhà hết à?”
Sehun vội lùi lại, dùng lưng mình chặn cửa tủ khi thấy Kris đã xuất hiện trước cửa phòng thay đồ, nghe tiếng lão Kris cằn nhằn.
-“ Thế… anh nói chú này nhá, chú vẫn lãng tai à? Anh hỏi sao không trả lời?”
Sehun mắt tròn mắt dẹt cũng không hiểu ra bác Kris nói gì, chỉ biết ậm ừ…
-“ Em… mới về…”
-“ Làm gì đứng trước tủ vậy? Lấy đồ xong chưa đến anh lấy!”
Kris về nhà không thấy ai là lên thẳng lên lầu, giờ đây cậu chỉ muốn tắm nhanh rồi nhào lên giường mà ngủ, mặc kệ bụng đói cồn cào vì công việc đu quay số cho cả buổi tối trong hội chợ Halloween. Cậu cảm thấy hai tay mình như sắp không còn là của mình nữa.
Sehun bối rối trước cái nhìn dò xét của bác Kris, cậu bước qua bên… từ từ nhường chổ… Chuyện gì sẽ xảy ra khi bác Kris nhìn thấy nhỉ?… Sehun nghĩ…
Kris nhíu mày bước đến, đưa hai tay lên làm động tác mở cửa tủ… nhưng chưa mở ra thì nghe tiếng Sehun tự dưng thét lên bên tai.
-“ Đừng mở!”
Nhưng câu đó chỉ khiến cho Kris khựng lại trong tích tắc, cánh cửa tủ còn phải được mở toang hoang ra thêm nữa kìa, bởi tò mò…
Kris há miệng… không thốt nên một lời nào… đưa mắt ngó Sehun… rồi đưa tay chỉ chỉ…
Sehun bước đến… Đã bảo bác đừng mở mà không nghe… là câu Sehun chỉ muốn thốt ra, còn phải lên giọng để trách cứ Kris nữa kìa…
Sehun khựng bước bên Kris, cậu cũng há to mồm không kém gì Kris… khi giờ đây cậu không thể nào từ chối cái hình ảnh trước mắt cậu…
D.O đang ngồi trong lòng Tao, còn Tao thì vòng tay ôm D.O như giữ chặt, cả hai ngả đầu vào nhau, ngủ ngon lành trong cái tủ… hình như, có gì đó khác lạ… có lẽ nào… lúc trước đâu hề có chuyện này xảy ra… Sehun bước đến gần hơn, kéo theo Kris…
-“ Bác đến xem, có gì đó thì phải!”
Kris chẳng muốn bước tới, vì gì thì cậu cũng chưa định hình được, nhưng vì thằng nhỏ nhất kéo mình theo, chẳng lẽ mình từ chối thì nó rêu rao mình ngại chuyện làm biếng, thế là cùng bước đến… Cả hai đều đưa mặt tới một lượt, với khuôn mặt ngày xưa được mệnh danh là hoàng tử bước ra từ truyện tranh, đẹp từng milimet… à nếu như… nếu như… mà không có nếu như ở đây…
*BOO*
Cả hai bật ngả ra đất, ôm chầm lấy nhau, rồi chẳng biết sao lại chạy ra ngoài, qua phòng bên, nhảy lên giường đồng thời kéo chăn trùm kín…
Tất cả mọi thứ xung quanh lại chìm vào sự yên lặng, đến nỗi như chẳng có xảy ra chuyện gì. Đêm ở thị trấn này rất lạ kỳ… nó rất dài… như triền miên…
|
|