|
Chap 3
"10 rưỡi rồi. Chị phải về đây." Chorong nhẹ nhàng nói
"Ứ ừ không cho chị về đâu."
Bomi ôm chặt lấy Chorong. Lần nào cũng vậy, khi mà em nằm trên giường ôm lấy Chorong như này, em không muốn cô rời khỏi đây. Và lần nào cũng thế, Chorong phải mất thời gian để dỗ dành em.
"Ngoan nào. Sáng mai chị qua đón em đi học. Chịu hơm?"
"Ứ ừ em muốn chị ngủ ở đây với em cơ." Bomi trề môi
"Chị cũng muốn ngủ ở đây lắm bé cưng à."
Bomi nghe thấy vậy, em cảm thấy sung sướng. Vậy là chị ý ngủ ở đây. Nhưng sự thật luôn phũ phàng với Bomi. Chorong nói tiếp
"Chị chắc chắn là chị không kiềm chế bản thân ham muốn em nên chị cần về nhà. Chị không muốn tổn thương em khi mà em chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Đúng vậy, Bomi biết điều đó. Được rồi em sẽ để chị về mà.
"Em biết rồi. Chị về đi. Và nhớ là sáng mai qua đón em." Bomi xụ mặt xuống
Chorong mỉm cười nhìn em, cô khẽ hôn lên đôi môi đáng yêu đó. Sau đó cô hôn lên trán em khẽ dỗ dành
"Ngủ ngon nhé bé cưng của Rongie. Chị đảm bảo sáng mai khi em mở mắt ra thì người đầu tiên thấy sẽ là Rongie của em. Được chứ?"
Bomi gật đầu đồng ý. Và Chorong nhẹ nhàng rời giường. Cô rón rén rời khỏi nhà Bomi bởi lúc này bố mẹ em đã đi ngủ hết. Chorong rảo bước về nhà mình.
Tuổi 17 với Chorong thật có ý nghĩa. Đó là lần đầu cô gặp em. Đó là lần đầu cô có ước mơ cho riêng mình.
Chorong đã thay đổi bản thân sau khi gặp em. Cô bỏ đi hình ảnh bất cần đời của mình. Hiện tại cô đã có một mục tiêu để mình cố gắng. Đó là trở thành nhạc sĩ để có thể sáng tác bài hát debut cho em.
Chorong bắt đầu học nhạc từ đây. Đối với một con người chưa từng yêu thích âm nhạc mà giờ đâm đầu vào nó thì thật khó khăn. Cô đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc tại đây. Nhưng khi nghĩ đến em, cô lại có động lực để tiếp tục. Hai năm sau mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp khi mà cô đã thi đỗ vào trường Nghệ thuật Seoul khoa sáng tác.
Khi mà cô học năm thứ ba, cô đã gặp lại em tại nơi này. Lúc này cô đã trở thành tiền bối nổi tiếng được đàn em ngưỡng mộ bởi tài năng lẫn thành tích xuất sắc của mình.
Chorong luôn đứng nơi có ánh hào quang còn em thì luôn ở nơi khuất nhất mà ánh hào quang không thể chạm tới. Tuy nhiên, đối với cô, em chính là ánh hào quang mà cô đã chạm tới.
.
Đúng như lời với em, sáng sớm Chorong đã có mặt trước cửa nhà em. Cô bấm chuông cửa sau đó cô bấm mật mã cửa nhà em bước vào. Đừng thắc mắc tại sao Chorong lại làm như thế. Mối quan hệ của cô và em ông bà Yoon đều biết. Họ cũng không hề phản đối bởi hai người đều biết Chorong chính là động lực của con gái họ.
"Con đến rồi ạ." Chorong nói
"Ừ. Ăn sáng chưa con?" Bà Yoon đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp lên tiếng hỏi
"Con ăn rồi ạ. Bác trai đâu rồi ạ?" Chorong bước vào bếp
"Ông ý đi tập thể dục buổi sáng rồi."
"Để con phụ bác làm bữa sáng."
Cô bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị đeo tạp dề. Bà Yoon thấy vậy lên tiếng ngăn cản
"Không có gì đâu. Bác làm sắp xong rồi. Con ra phòng khách ngồi đi. Đừng đứng trong này toàn mùi dầu mỡ."
"Dạ vậy con xin phép vào phòng Bomi."
"Ừ. Gọi con bé dậy giúp bác luôn. Chỉ có con mới gọi con bé dậy được thôi."
Chorong nhẹ nhàng tiến vào phòng em. Lúc này em ngủ trông thật đáng yêu. Chorong không kiềm lòng được, cô hôn nhẹ nhàng vào đôi môi em một cái. Sau đó cô trèo lên giường nằm, ôm em vào lòng. Cho em tận hưởng giây phút này khoảng 15 phút. Bomi cũng mơ màng, theo thói quen ôm lấy cô, rúc vào lòng cô thoải mái.
Căn chuẩn thời gian, Chorong đánh thức em dậy. Cô thì thầm vào tai em
"Đến giờ dậy rồi, dậy đi bé cưng của Rongie."
Cảm giác thấy ngứa ngứa bên tai nhưng em mặc kệ tiếp tục ôm Chorong mà ngủ. Cô biết ngay em sẽ vậy mà.
"Dậy nào Bom à. Em đã muộn học rồi. Chị không muốn muộn học theo em đâu."
Bây giờ Bomi đã tỉnh ngủ nhưng em cố tình không dậy, vẫn ôm Chorong nhiệt tình. Cô đương nhiên biết điều đó.
Chorong kéo em vào một nụ hôn sâu cho đến khi em hết hơi chịu mở mắt ra. Cô nhìn em mỉm cười.
"Vệ sinh cá nhân đi. Chị đợi em ở đây."
Bomi chậm chạp rời khỏi giường rời lê bước thân mình vào phòng tắm. Còn cô vớ lấy quyển tạp chí phía trên bàn ngồi tựa lưng vào giường mà đọc. 15 phút sau Bomi đã làm xong mọi chuyện, em bước ra. Chorong cũng gập quyển tạp chí rời giường.
"Ra ngoài ăn sáng thôi. Mẹ đang đợi em đó."
Hai người cùng nhau đi ra. Bà Yoon nhìn thấy rất hài lòng. Ông Yoon cũng vừa đi tập thể dục về.
"Hai đứa ngồi vào ăn sáng đi." Mẹ em nói
Bomi ngồi xuống ghế bắt đầu bữa sáng. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh em, chăm chú nhìn em ăn.
"E hèm con không cần nhìn Bomi như thế đâu Chorong à."
Bố em vừa tắm xong ngồi vào bàn ăn thì bắt gặp cảnh tượng này. Chorong không tỏ vẻ ngượng ngùng gì mà nói
"Em ấy đáng yêu mà bác."
Bomi đang ăn nghe thấy, mặt em bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Ông bà Yoon cũng mỉm cười bắt đầu bữa sáng.
.
.
Hiện tại trống tiết nên Bomi lại tìm đến chỗ yêu thích của em. Đó chính là sân thượng. Em vô tình khám phá ra chỗ này. Nó thật yên tĩnh làm cảm xúc em thoải mái. Em nhắm mắt nằm thoải mái ở đây.
Chorong cũng vô tình phát hiện ra nơi này vào cái lần cô đi trốn tránh khỏi ánh mắt soi xét của mọi người. Thật bất ngờ khi đó em cũng ở đây.
Như có thần giao cách cảm, cô trống tiết và lên đây, em đang nằm đó, chỗ yêu thích của em. Chorong nhẹ nhàng bước tới bên cạnh em nằm xuống. Như mọi lần, tay cô khẽ nhấc đầu em lên để em có thể gối đầu lên cánh tay mình.
"Hôm nay thế nào?" Chorong khẽ hỏi
"..."
Em vẫn nhắm mắt nằm yên không trả lời. Cô biết em luôn như vậy mà cô cũng đã quá quen.
"Vẫn như mọi ngày." Em mở mắt quay sang nhìn cô rồi trả lời
"Tối nay em tập nhảy chứ?" Chorong hỏi
"Vâng."
Không có chủ đề nào để tiếp tục. Một khoảng im lặng lại được tiếp tục. Họ luôn như vậy từ ngày đầu. Hai người tưởng như hai đường thẳng song song. Và bây giờ hai người giống như đường thẳng trùng nhau.
.
"Bomi à mình muốn nói chuyện với tiền bối Chorong."
Eunji nằm vật ra bàn than vãn. Thiệt là chán đi mất. Bomi đang nhai snack.
"Yah Yoon Bomi tại sao mình lại quen cậu cơ chứ?"
Bomi nhún vai tỏ vẻ bất lực, tiếp tục nhai snack. Eunji bực mình giật gói snack trên tay Bomi.
"Yah trả mình gói snack ngay."
Câu đầu tiên Bomi nói với Eunji trong ngày lại là đòi đồ ăn.
"Yah Yoon Bomi sao cậu lúc nào cũng chỉ có ăn thôi vậy?"
"Thì có làm sao?"
Bomi giật lại gói snack từ tay Eunji. Em tiếp tục sự nghiệp ăn của mình.
"Cậu muốn làm quen với tiền bối Chorong đến thế cơ à?" Bomi hỏi
Bomi không thích Chorong quá thân với bất kì ai. Đó chính là lý do mà Chorong luôn lạnh lùng, thiếu thiện chí.
"Tất nhiên. Ở cái trường này ai cũng muốn làm quen với tiền bối Chorong hết. Chỉ có mình cậu là không muốn thôi Bomi à."
Rongie ơi là Rongie sao ai cũng đổ chị ầm ầm thế này.
"Tiền bối Chorong kìa."
Bomi nói sau khi giải quyết hết gói snack và đang chuyển sang ăn kem. Eunji nhìn ra ngoài cửa, cô bạn rất sợ Bomi đùa mình. Lần này thì đúng thật, tiền bối Chorong đang bước vào đây.
Eunji nhìn theo không chớp mắt. Và Bomi thì không hài lòng một chút nào, em bắt đầu trút giận lên đống kem.
Nhìn theo Chorong, Eunji thấy tiền bối luôn đi một mình. Cô ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Hiện tại trông cô giống như tự kỉ.
"Mình vào phòng vệ sinh một lát."
Bomi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi vào bên trong cửa hàng. Căn chuẩn thời gian, Chorong cũng đi vào phòng vệ sinh.
Cô bước vào đã bị bàn tay kéo vào bên trong một buồng vệ sinh. Cạch cài chốt cửa. Đôi môi bị chiếm lấy. Chorong chuyển bị động thành chủ động. Hôn nhau đến khi thở nổi mới buông ra.
"Có chuyện mà em gọi chị tới đây?"
Chorong thì thầm vào tai em. Bomi cũng làm tương tự ghé sát vào tai cô.
"Nhớ chị."
"Ừm. Chị biết mà." Chorong cười
"Eunji vẫn đang lải nhải về việc muốn làm quen với chị."
"Và sao?" Chorong hỏi
"Lần này em phá lệ vì đó là bạn thân em. Chị hãy làm thế nào để tình cờ quen cậu ấy. Em hết chịu nổi luôn rồi."
"Em chắc chứ?" Chorong hỏi lại
Bomi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Chị biết rồi."
"Còn nữa chị làm thế nào mà ai cũng đổ chị ầm ầm thế kia?"
Bomi tỏ vẻ bất lực hỏi. Chorong chỉ là của riêng mình em thôi.
"Đó gọi là sức hút đó bé cưng của chị."
Nhìn Bomi như vậy, cô rất sung sướng. Nói hơn quá như đó là sự thật.
"Vậy em ra ngoài trước. Có lẽ Eunji đang đợi. Và nhớ lời em đó."
"Tuân lệnh."
Chorong hôn phớt trước khi em rời khỏi đó. Bomi mỉm cười hài lòng. |
|