Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1668|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Mắt khép | Bacham72 | KrisTao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả








Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Huang Zitao - Kris Wu

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Có rất nhiều thứ, không thuộc về Au.

Summary:

Yêu anh hơn ngàn lời em từng nói...


Warning: Boylove

Note: Tặng mèo con iu dấu! Chúc mèo iu thêm một tuổi để đủ niềm tin và nghị lực bước trên con đường đời. Sinh nhật hạnh phúc nhé, dù là muộn màng, nhưng thật đáng nhớ phải không mèo iu ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2015 02:30:14 | Chỉ xem của tác giả

-“ Cậu… đi đi, anh có thể tự chăm sóc cho mình!”

Giọng nói thật dịu dàng như muôn muôn thuở trao cho tôi, hình ảnh mà tôi đang nhận lấy từ nữa tháng qua đã đến lúc gọi là quen thuộc, tôi mấp máy môi, chỉ để kìm lại sự run rẩy, sợ hãi cho những yêu cầu từ bản thân anh mà tôi không thể nào từ chối.

Muốn nói với anh rằng:

* Ừ, em sẽ đi, nhưng chỉ xin anh thêm một tuần…*

Bởi em chỉ còn lại có 10 ngày không hơn không kém, nhưng biết nói sao cho anh hiểu, rồi anh sẽ đau đớn hơn cả tôi, tôi bước lùi lại… ngập ngừng, cố níu kéo cái phút giây rời xa anh sớm hơn dự dịnh, sớm hơn cả phần số tôi trong cuộc đời này…

-“ Cảm ơn cậu với những gì mà cậu đã cho anh…”

Vẫn thế giọng anh dịu dàng, giờ lại như những nhát dao, không đâm sâu, mà từ từ cứa vào trái tim tôi, cho nó rỉ từng giọt máu, chảy tràn đi mọi yêu thương…

-“ Anh sẽ nhớ cậu, như một kỷ niệm thật đẹp…”

Tôi chới với lùi lại, anh đã hứa rồi sao tôi lại còn chần chừ đắn đo suy nghĩ chi nữa…

-“ Chào cậu!”

Thì cũng là lúc tôi phải quay đầu, chạy trốn mọi đau thương, từng giọt nước trong mắt tôi tuôn trào, cho tất cả mọi thứ mà con người ta thường gọi là định mệnh…

Nếu như chúng tôi không gặp nhau, thì đâu thể biết xa nhau là gì… Lần đầu tiên tôi không dám ngoảnh đầu lại, để được bắt gặp đôi mắt anh dõi theo… ừ… anh không còn đôi mắt đấy, nó đã khép lại vì đời trớ trêu… những hình ảnh vụt qua trong tâm trí, rồi hiện hữu rõ ràng trước mắt tôi, tôi đang cố thoát ra, nhưng không, xung quanh tôi chỉ có những hình ảnh tội lỗi… của chính ai tôi không còn có thể biết rõ nữa, chỉ biết… tôi gục xuống, trước cửa bệnh viện… cái bệnh viện từ chối tôi, như anh… như anh… đã từ chối tôi.



*****




Nửa tháng trước, ngày 26 - 6 - 2015. Xa lộ số 8

-“ Cẩn thận đấy Kris!”

Tôi hét lên giữa tiếng ồn ào bởi gió, bởi dòng xe lớn đang lưu thông trên xa lộ, 10h sáng, cái giờ thật sáng như để tôi thấy rõ mọi thứ dù tôi ngồi sau lưng anh, trên chiếc moto phóng nhanh trên đường… Nỗi lo sợ khiến tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, anh mỉm cười, tôi biết mặc dù tôi không thể thấy khuôn mặt anh trong lúc này…

-“ Cậu yên chí, anh đâu nỡ lòng nào để người anh yêu rơi mất dọc đường!”

Anh cũng hét lên, như xé toạc gió, gởi sự yên tâm cho tôi, nhưng tôi không thấy yên tâm, bởi lời nói đấy vừa bay qua tai tôi, chứ không hề chui vào tai tôi, tôi siết chặt vòng tay, chỉ để muốn giữ lại mọi thứ, kể cả việc anh đang phóng xe tốc độ cao… đưa tôi đến con đường hạnh phúc.

Tay tôi được tay anh chạm vào, siết mạnh, tôi lại la toáng lên, vẫn là câu quen thuộc…

-“ Cẩn thận đấy Kris!”

Chẳng biết nó đã quá quen để anh không thèm nghe nữa hay là vì anh tự tin với tay lái của mình, đột nhiên chiếc xe bị lạc tay lái bởi một vật gì đó bay ụp vào chúng tôi, tôi siết mạnh vòng tay mình nơi thắt eo anh, nhắm mắt lại, cảm nhận mình ngả xuống… tiếng va chạm thật lớn bên tai, tôi biết không chỉ có mình mình, mà anh cũng đã rời khỏi vòng tay của tôi… Tôi mở choàng mắt… không, tôi không muốn rời xa anh một phút giây nào, dù sáng mai tôi và anh cùng ký kết hôn trọn đời. Chúng tôi đang vui mừng bởi ngày hôm nay Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa ban hành điều luật công nhận hôn nhân đồng tính trên toàn thể 50 tiểu bang.

Là những người giản dị, bình dân, chúng tôi không thể tổ chức một bữa tiệc sang trọng, chỉ vỏn vẹn vài người, chúng tôi quyết định thưởng cho mình một tuần trăng mật ngọt ngào khi chúng tôi chỉ có thể chọn một trong vô số điều chúng tôi muốn…

Phải, là từ trước đến giờ, chúng tôi không có nhiều điều như mình ước mong, chúng tôi luôn biết chấp nhận để vượt qua, và như bây giờ, tôi cũng sẽ phải vượt qua.

Kris trước mắt tôi văng ra xa, lăn vòng trên đường nhựa, chiếc xe tải dừng lại kịp lúc… ừ, kịp lúc. Tôi lao đến bên anh, chỉ thấy ánh mắt anh lạc đi, chảy máu, nhưng miệng anh vẫn gọi tên tôi…

-“ Tao… ZiTao…”

Cùng sự sợ hãi và lo lắng, tôi run rẩy…

-“ Em đây… em đây…”

Bàn tay đầy máu của anh đưa lên, quơ quàng trong không gian màu sáng, tìm kiếm tôi, tôi biết… tôi biết mà… tôi gọi tên anh giữa nỗi đau đớn tột cùng, rõ ràng tôi đang bên anh đấy thôi…

-“ Kris… Kris…”

Kris trước mắt tôi nhòe đi, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ… đôi mắt long lanh đó khép lại… bất động…

-“ Cấp cứu…”

Tôi gào lên… thống thiết… cho đến khi tôi nghe tiếng còi hụ của xe cứu thương văng vẳng xa xa, tôi mới gục xuống…

--

Tôi mở choàng mắt, chỉ nhận lấy đôi mắt màu đen với cái nhíu mày.

-“ Cậu tỉnh rồi à?”

Người đàn ông với áo blouse nói chậm rãi, điềm đạm đứng bên giường tôi, tiếng thở ra thật nhẹ.

-“ Người nhà của cậu đâu?”

Tôi đáp yếu ớt.

-“ Chúng tôi là cô nhi, anh ấy sao rồi, bác sĩ, Kris sao rồi?!”

Bác sĩ bước lùi lại.

-“ Nếu cậu không có người nhà, Hội Chữ Thập Đỏ sẽ thay mặt bác sĩ thông báo cho cậu!”

Tôi chồm người lên, nhưng vị bác sĩ già đã quay bước, cánh cửa khép lại… Tôi run rẩy bước ra cửa, chỉ để tìm anh… thông báo… điều gì… những suy nghĩ tồi tệ đang hiện hữu và hình thành trong đầu tôi, từng giọt nước trong mắt tôi lại tuôn đổ…

--

Tôi biết mình rất ngu ngốc ngờ nghệch, nhưng để giữ anh lại trong sự yêu thương, tôi chỉ có thể chạy trốn… tiếng của vị cô già có gương mặt phúc hậu, nhân viên Chữ Thập Đỏ vang lên bên tai…

-“ Cháu đừng nghĩ ngợi, hãy tin tưởng vào chúng tôi, tạm thời chúng tôi sẽ đưa anh bạn của cháu đến bệnh viện nhãn khoa, vì nơi đó là nơi thích hợp để chữa trị đôi mắt cho cậu ta, cậu ta sẽ được chăm sóc ở đó cho đến khi có người hiến giác mạc, còn cháu phải ở đây, để chúng tôi tiến hành phẫu thuật não, phần não sau của cháu có triệu chứng xuất huyết, điều gì khiến cho cháu có thể ngồi ở đây để nghe cô nói, là vì yêu thương, vậy hãy vì yêu thương mà tự lo cho bản thân mình, để anh bạn cháu yên lòng!”

-“ Cháu có bao nhiêu cơ hội?”

-“ 90%!”

-“ Bác sĩ nói cháu còn không tin… xin lỗi cô… cháu nghe lời cô…”

--

Từ khi tôi ngả xuống, tôi không còn tin vào bất cứ một điều gì, đó chỉ là cớ để tôi dễ dàng chạy trốn cùng anh, đem anh đến nơi bệnh viện hẻo lánh này, bệnh viện của những người bình dân như tôi, để tôi được quyền khỏe mạnh chăm sóc cho anh trong những ngày cuối của cuộc đời mình, được bên anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tạo nên những kỷ niệm thật đẹp làm hành trang để rời xa anh… vĩnh viễn…

Nhưng mình tôi tính thì có ích gì… anh từ chối… anh bỏ tôi thật rồi…



*****




Tôi quay đầu chạy nhanh trở vào… là tôi chưa tạm biệt anh… chưa tạm biệt anh mà… tôi đẩy mạnh cửa, quang minh chính đại, để anh nghe khi anh không còn có thể thấy, trước mắt tôi, cái dáng đấy vẫn cao lớn, vẫn hiên ngang đến hóa thành đá, trước khung cửa sổ có ánh nắng bên ngoài thật chói, 10h sáng để tôi thấy rõ mọi thứ, còn anh thì không… tay anh vẫn nắm chặt cây gậy mù… nó đã chiếm lấy chổ của tôi rồi, tôi đã thua nó cho một trò chơi mà tôi phải cược bằng số phận…

Tôi lao đến, đưa tay ra, như cái ngày đấy vòng tay ôm lấy thắt eo anh, siết mạnh… khép mắt lại… như anh… như anh… để không thấy giờ chia biệt, tôi ngã đầu vào vai anh, tìm kiếm sự mạnh mẽ mà từ trước đến giờ anh đã cho tôi, khi chúng tôi là kẻ cô nhi…

Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ, kể cả nhịp tim yêu thương không còn đập nữa, thì ra chúng tôi đã chết từ cái hôm xảy ra tai nạn xe đấy rồi… tôi muốn nói với anh thật nhiều, nhưng tôi biết chỉ để lại trong lòng anh những nỗi ân hận mà thôi…

Một lần nữa tôi siết mạnh vòng tay, chỉ muốn giữ anh bên mình cho một lần duy nhất… anh sẽ sống tốt… như lời anh hứa với tôi… tôi tin tưởng anh… luôn tin tưởng anh… Tôi buông tay, mở to mắt ra… để thấy những gì mà mình phải nhận lấy… nhưng trước mắt tôi, anh như mờ dần… tôi quay đầu, bước đi… chấp nhận khi mình đã quyết…

* Vĩnh biệt anh, Kris… người con trai mà em chỉ để trong trái tim mình…*

Cánh cửa phòng khép lại… chấm dứt cuộc tình tôi với anh… tôi bước nhanh trên hành lang đầy gió, cùng sự yên tĩnh đến đáng sợ… giờ đây thế giới của tôi là cảm giác này… Tôi ngước mặt nhìn trời, ánh nắng màu vàng lấp lánh xuyên qua những tán lá màu xanh mướt… mùa hè thật đẹp, tôi mỉm cười… nụ cười méo mó, có một chút không cam lòng thì cũng phải vứt bỏ…

--

Nửa năm sau… một người con trai, gục bên nấm mồ xanh cỏ, trên tay nắm chặt tờ giấy lụa màu xám, 10h sáng, đủ để thấy rõ mọi thứ rồi… đôi mắt màu đen của ai đó khi xưa được thay vào đôi mắt màu nâu của ai kia, nhưng vẫn chỉ có chứa đựng hình ảnh chàng trai ngốc nghếch, với nụ cười rạng rỡ…

Cậu sẽ mãi như thế này sao… Zitao… vẫn rạng rỡ rời bỏ anh cho một phút giây dỗi hờn… là anh đem đến cho cậu chỉ có tổn thương, không hạnh phúc, anh là một gã đàn ông tồi, sao cậu lại có thể hy sinh vì anh…

Kris đặt tờ giấy lên môi, với những gì mà anh chỉ có thể làm trong lúc này, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm dòng mực màu tím với những lời yêu thương nồng nàn…

- Kris… khi anh đọc được những dòng này, cũng là lúc em đã đi xa rồi, em luôn nhớ mãi những gì anh đem đến cho em, hạnh phúc kể cả nỗi đau, ừ thì tình yêu phải có cay đắng và ngọt ngào mới gọi là trọn vẹn, nhưng chúng ta dù có ngọt ngào và cay đắng, vậy mà chưa thể trọn vẹn vì một điều thiêng liêng, em đi… xa mãi… không quay về, nhưng em cũng sẽ đem theo anh, trong trái tim này, mãi mãi không thay đổi, hứa với em, như lúc anh từ chối, rằng: Hãy tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt!... Ừ, thì… nói thẳng ra là em chẳng muốn anh yêu ai ngoài em đâu, nhưng anh phải mạnh dạn đón nhận những gì nó đến, anh nhé…
P/S: Yêu anh hơn ngàn lời em từng nói… Bye! -



Kris xoay người, anh ngả nằm lên nấm mồ xanh cỏ êm mượt, dõi mắt lên tận bầu trời cao… đón nhận những ánh nắng màu vàng óng ánh… có mắt để làm gì, anh cũng không thể nhận thấy mọi thứ… anh khép mắt lại… muôn đời… muôn đời anh cũng chỉ có đôi mắt không thấy đường mà thôi…



Một đêm mưa 18 - 08 - 2015




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 24-9-2015 12:10:15 | Chỉ xem của tác giả
"Nữa tháng trước" lỗi cơ bản người ơi
thế là cái này ko mất
hay máy tính ss hồi phục lại
ss có mất dữ liệu nào ko?
đọc xong em rút ra được 1 điều
ko nên điều khiển xe môtô và chở người yêu
nếu có đi nên 1 mình
đừng để người khác cảm thấy tội lỗi, tổn thương
P/s: em sắp viết xong cái fic kia rồi

Bình luận

cũng ko có gì khó hiểu  Đăng lúc 25-9-2015 12:36 PM
nhưng đó cũng đi kèm theo việc cô độc suốt đời đấy nhóc, hí hí  Đăng lúc 25-9-2015 12:58 AM
đỉnh cao của sự quý trọng bản thân  Đăng lúc 24-9-2015 09:26 PM
biết mà, ss có nghe nói tới đám cưới tự cưới chính mình chưa  Đăng lúc 24-9-2015 09:26 PM
đó là thông điệp ss gời đến mèo iu đấy, hì  Đăng lúc 24-9-2015 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách