|
Nửa đêm, nghe tiếng gió đuổi nhau qua những mái nhà, biết là mùa lạnh đã về. Tuy rằng tôi không phải người cuối cùng bước ra khỏi công ty, nhưng tôi lại là người duy nhất phải bắt taxi về nhà.
Lần thứ ba trong tháng bị bỏ rơi.
Tôi không biết điều này đối với bạn như thế nào, nhưng với tôi thì nó cũng bình thường thôi. Dù sao thì tôi cũng nhận khá nhiều rồi, một chút thờ ơ không chết được đâu.
“ Jong Dae à cậu đang ở đâu đấy?”
“Trên taxi, sắp về tới nhà rồi. Có chuyện gì?” – tôi bật nhầm loa một cách vụng về. Chiếc điện thoại đời mới trong tay có vẻ không thích hợp với tôi lắm.
“Ban nãy gặp fan cuồng, anh quản lí phải cho xe đi trước. Cậu không sao chứ?” – Chanyeol lo lắng giải thích.
“Không sao. Sóng dưới này mạnh lắm Chanyeol ạ.”
“Có bắt được wifi không?”
“4 vạch luôn nè.”
Rồi tôi nghe thấy tiếng Chanyeol ha ha cười trong điện thoại.
“Mà gọi chỉ hỏi tào lao vậy thôi hả, còn chuyện gì không?”
“À, thì cũng còn một chuyện...bọn trẻ ở nhà đột nhiên thèm gà rán, cậu có thể tới đường XX mua cho chúng được không?” – Chanyeol ngập ngừng. – “Không cùng đường hả?”
“Cậu nghĩ cùng chắc.” – tôi gãi mũi – “ Nhưng nếu mọi người muốn ăn thì tớ sẽ mua.”
“Yeah! Cảm ơn Jong Dae, yêu cậu nhiều. Bai”
“Ừ. Bai”
Tôi thở dài cất điện thoại. Mấy người được đào tạo mỗi ngày lại biết đòi hỏi nhiều hơn. Thôi kệ, chiều được bao nhiêu thì chiều.
“Bạn cậu gọi à?” – bác tài xế quan tâm hỏi. “Chắc là lo cho cậu hả, muộn vậy rồi mà.”
“À, vâng. Xin lỗi nhưng phiền bác chạy xe tới đường XX được không, tôi muốn mua chút thức ăn.” – tôi trăn trở nghĩ về lời bác tài xế.
Chiếc taxi bẻ lái ngược lại. Đường về nhà tưởng ngắn mà dài, tốn tiền taxi lại tốn tiền mua gà rán. Sau cùng cũng chỉ nhận được nhiều nhặn lắm là...
“Cảm ơn, Jong Dae!” “Cảm ơn!!” – đám đằng sau gào lên và rối rít mở hộp gà rán.
Tôi đứng ở giữa cửa, tay vẫn trong trạng thái cầm bịch đồ ăn một phút trước chưa hạ xuống. Đôi mắt chăm chú dõi theo cảnh ăn uống nhồm nhoàm, đông đủ đằng kia. Rốt cuộc là họ quan tâm tôi mới gọi điện thoại hay là chỉ quan tâm tới món gà rán thôi.
“Gà rán hôm nay xem ra không ăn được rồi...” – tôi lẩm bẩm.
Không để ý nên quay lại xếp giày mới thấy Minseok yên lặng đứng sau từ bao giờ. Chẳng biết là anh ấy có nghe thấy lời tôi nói hay không, mà sao lại kín đáo liếc tôi rồi về phòng. Hôm trước ở ngoài ban công cũng là vậy, hôm nay lại thế. Mặc dù tôi không định trách móc hay đổ lỗi cho ai, ngay cả cảm giác khó chịu cũng phải đè nén. Nhưng Minseok lại như thể nhìn ra hết những lằng nhằng trong xúc cảm của tôi, để rồi nhìn tôi rất kì lạ. Cái mà fan hâm mộ vẫn gọi là moment đó, có khi lén lút, có lúc công khai. Đa phần sẽ ghi nhớ điều gì đó.
Dễ sợ...
Tôi cứ lo là Minseok sẽ nói với mọi người. Nhưng mấy ngày trôi qua lại không có gì bất thường. Cả nhóm vẫn đối xử với tôi vô tư như trước. Tức là bất kì khi nào tiện đường, hoặc rảnh rỗi sẽ có rất nhiều công việc không tên dành cho tôi, mà dĩ nhiên là tôi tự nguyện làm.
“Jong Dae hyung, ống nước trong bếp tắc rồi anh rảnh thì xem sao kìa.”
“Jong Dae cậu tới công ty hả, tiện đường trả cái này cho stylist noona giúp tớ nha.”
“Jong Dae cho anh quá giang tới đường S được không?”
“Jong Dae...à gọi cho vui thôi.”
Vui?
Mọi người thấy tôi hay cười thì nghĩ tôi vui sao. Có những lúc, nụ cười đến từ những cảm xúc rất miễn cưỡng. Tôi đâu có ngu tới nỗi tin rằng một quả táo tự nhiên có thể mắc kẹt giữa ống nước, hay sự bận rộn mà mọi người thường nói tới là để né tránh việc giặt giũ. Bột giặt hết, kem đánh răng hết, sữa trong tủ lạnh cũng không còn...có ai cảm thấy vui khi nửa đêm còn vội vàng xỏ dép lào in chi chít hoa, rồi cầm theo một list dài thứ cần mua đến tiệm tạp hóa không.
Người ta bảo tôi khùng là còn may đó. Chứ áo ba lỗ, quần đùi thỏ bảy màu đi ngủ thôi cũng sến rồi huống chi là ra đường. Tự tôi còn nhận thấy mình giống biến thái nữa là. Mà làm sao tôi lại phải ra ngoài trong tiết trời thu chẳng hơn đông này chỉ với những thứ đó trên người cơ chứ.
Mười một giờ ba mươi phút, tin nhắn từ Oh Sehun.
“Jong Dae, anh đang ở cửa hàng tiện lợi đúng không. Mua giùm em áo lót nam loại cotton co giãn 4 chiều nha anh.”
Hai phút sau, điện thoại của Park Chanyeol.
“Bạn à, lát mua xong đồ ở cửa hàng tiện lợi bạn sang quán ăn đối diện mua cho mình bánh gạo cay được không?”
“Cậu tính ăn giờ này hả, sẽ tăng cân đó.”
“Không phải mua cho mình, cậu đừng lo. Giúp mình được không?”
“Được rồi. Mình mua. Bai”
Tôi vừa dập máy, điện thoại lại đổ chuông. Byun Baekhyun. Trà hoa hồng. Trùng hợp dữ vậy...
Kyungsoo, Jong In và thậm chí cả Suho hyung đều gọi đến. Người nào người nấy cũng đòi mua cái này cái kia. Sao không bảo tôi bưng luôn cả cái cửa hàng về đi cho lẹ, mà cũng phải cái cửa hàng thì hơi bự...nhưng họ mua cũng sắp đứt cái cửa hàng rồi.
“Tôi về rồi đây!”
“A! Jong Dae về rồi. Có mua trà hoa hồng cho tớ không?”
“Áo của em...”
“Bánh gạo của anh...”
Bọn họ lựa đồ mình còn nhanh hơn ăn cướp. Chỉ còn xót lại mấy cái bịch tôi mua nên phải tự xách vào. Lúc này Minseok hyung cũng từ Busan lên tới, người trở về mang theo bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh hệt như lúc tôi đi mua đồ. Chỉ ngược ở chỗ ảnh được chào đón hơn tôi.
“Minseok hyung đi đường vất vả, uống trà hoa hồng của em đêm sẽ dễ ngủ hơn...mà anh đã nghĩ tới việc nhường cái máy tính bảng cho ai chưa?” – tiếng Baekhyun nheo nhéo.
“Thì ra cậu cũng chỉ muốn cái máy đó, nè anh, về khuya vậy chắc rất đói, anh ăn thử bánh gạo của em đi. Là em nửa đêm ra ngoài mua về còn nóng đó...anh thấy em quan tâm anh hông, máy tính anh không xài đó cho em là hợp lí nhất” – Chanyeol đàn áp.
“Mấy đứa nói cái gì chứ, vitamin này mới là thứ Minseok cần...anh, anh thấy xem có phải nên cho em không?” – Suho cũng tham gia.
Số là Minseok trúng thưởng cái máy tính bảng đời mới, nhưng mà đó lại là kiểu anh ấy không thích. Mấy ngày trước đồ đến mà người lại đi quay phim ở tận Busan cho nên việc máy móc chưa đụng đến. Chỉ là anh ấy chưa đụng thôi, chứ tôi biết cả đám người trong nhà này ai cũng háo hức chạm vào hết.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao đột nhiên mọi người lại nhờ mua nhiều thứ như vậy. Trắng trợn thật.
“ĐỦ RỒI!!”
Tôi quát lớn tới nỗi át hết âm thanh xung quanh.
“Mấy người nói láo mà không thấy ngượng mồm sao. Cả ngày đi làm vất vả, khuya về đến nhà đụng cái gì cũng không còn. Ra tiệm mua đồ thì hết người này tới người khác léo nhéo nhờ đủ thứ, về tới nhà thì ai cũng vội vã nhận công của mình. Các người có tôn trọng tôi không vậy? Người nửa đêm cất công đi mua là tôi nè.”
Im lặng. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn tôi.
“Minseok hyung, ipad của em hỏng rồi. Cái máy tính bảng đó cho em được không?” – tôi bỏ qua họ để nghiêm túc nói chuyện với Minseok.
“Được. Em lên tiếng thì anh cho em, anh cũng không quen xài đồ mới.” – Minseok rất nhanh quyết định.
Cả nhà cũng chỉ duy nhất anh ấy là không cảm thấy kinh ngạc trước thái độ của tôi.
Chuyện sau rồi cũng chẳng ai đào bới lại. Nhưng khi tôi tức giận thì thế giới của tôi phải chịu đựng rất nhiều. Tôi vốn đâu có cần cái máy tính bảng đó, vậy tại sao lại nổi nóng. Tại sao lại lớn tiếng với cái nhóm đã thân hơn cả thân của mình như thế. Why?
“Chủ nhật họ sẽ tới lấy đồ, em có nhà không, khoảng 3h chiều ấy”
Chàng trai tóc nâu trên màn hình máy tính hỏi tôi. Đôi mắt nai hấp háy mong đợi câu trả lời, nhưng mà tôi lại chẳng có tâm trí đáp lại anh ấy.
“Jong Dae, vẫn nghe anh nói chứ.” – anh ấy réo tên tôi.
“Luhan...em xin lỗi, anh bảo gì cơ?”
“Chủ nhật, 3h chiều, người ta tới lấy đồ, có nhà không?” – Luhan khó chịu lặp lại.
“Ừm, em phải đi tập nhạc kịch nhưng mà Sehun thì ở nhà đấy, em sẽ nhắn nó giúp anh.”
“Cũng được. Đồ của anh không nhiều, lúc đi cũng mang gần hết rồi...sau đợt này anh không làm phiền em nữa.” – Luhan chậm rãi nói.
“Anh không muốn liên lạc với em nữa sao?”– tôi hơi hoang mang.
“Em hiểu đi đâu vậy. Ý anh là không nhờ em chuyển đồ nữa.” – Luhan lim dim cười. – “Nhưng mà nhìn em hình như đang có chuyện...đau ở đâu à?”
“Không có.”
“Em không nói thì anh gọi cho Sehun hỏi vậy.” – Luhan bình thản giơ điện thoại ra.
Tôi vội vàng...
“Không! Đừng gọi cho Sehun...em nói...”
“...”
Vẫn là chẳng ai đủ sức chống lại Luhan. Tôi càng không phải ngoại lệ, mới nói được hai câu đã kể toàn bộ chuyện trong nhà cho anh ấy. Trái với những gì tôi nghĩ, Luhan chẳng những không ngạc nhiên mà còn rất thông cảm. Anh im lặng lắng nghe rồi trao tôi ánh mắt dịu dàng đặc biệt. Ối cha, lông mi ảnh cong dài mà trông giống cái bàn chải phết.
“Anh nghĩ họ có giận em không?”
“Vì sao? Vì em mắng họ à?” – Luhan cười hỏi.
“Em cũng không muốn vậy nhưng lần này họ rất quá đáng. Cả năm sáu người đều nhờ em mua đồ vậy mà trước mặt Minseok lại tự nhận là mình mua, em cũng ngồi ở đó, tại sao bọn họ lại có thể không nghĩ tới cảm giác của em.”
“Thì cũng tại em thôi, trước giờ giúp đỡ người khác đâu có suy nghĩ. Mọi người được nước làm tới vì cho rằng em không để bụng, mà không để bụng thì làm gì có ai nghĩ tới cảm giác của em.”
“Đó là bởi em không muốn làm họ thất vọng.” – tôi nói một cách khó tin.
“Anh thấy em nghĩ nhiều hơn sống rồi đấy. Trên thực tế có những việc không cần sự giúp đỡ của em họ vẫn làm được, thậm chí làm rất tốt. Em làm thay họ chỉ là đang giúp họ có một cái cớ trốn tránh công việc mà như vậy là hại họ rồi.”
“Thế em phải làm sao? Em không nổi bật, không thu hút, không dễ ghi nhớ như anh. Ngoài việc làm một chân sai vặt, máy rút tiền ra thì chẳng còn cách nào khác để thể hiện sự tồn tại của mình, anh có biết không?”
“Đồng chí C bình tĩnh. Anh không biết bởi vì anh không phải em, nhưng dựa vào những gì anh quan sát thấy thì anh có lời khuyên cho em. Đừng làm gì nữa, hãy để lòng tốt của mình được đền đáp đi. À nhân tiện, dạo này trông em dễ thương phết.” – mặt cười muốn vả.
“...” – em ghét anh.
Ghét là tắt. Tắt xong, tôi kéo mền ngang mũi và lim dim rồi, tôi lại nghĩ về lời khuyên sau cùng của Luhan. Đó không phải câu nói an ủi cho qua chuyện, nó có đủ chiều dài và chiều sâu để chạm tới suy nghĩ vô cùng cổ hủ của tôi. Chỉ là...tôi không muốn chấp nhận.
Đừng làm nữa...
Đừng uống sữa nữa...
Đừng xem TV nữa...
Đừng ngủ nữa...
Bởi vì trời sáng rồi.
“Chào buổi sáng, Jong Dae hyung!” – Jong In nhanh nhảu khi thấy tôi bước ra từ phòng ngủ.
Tôi cười đáp lại nó rồi đi tới chỗ sofa, Oh Sehun đang bắt chéo chân thưởng thức trà ở đấy. Nó hỏi tôi có muốn uống không rồi tôi lắc đầu, nó lại chỉ tay về phía bếp. Park Chanyeol và Byun Baekhyun cứ thấp tha thấp thỏm ở bàn ăn trông rất khả nghi. Tôi nghi ngờ bước tới thì bắt gặp họ đang lấy máy tính bảng Minseok hyung mới cho tôi ra nghịch.
“Này! Hai người có nhầm không, đồ mới tớ còn chưa xài hai cậu lấy ra làm gì vậy?”
“Thì cài đặt mấy cái phần mềm ứng dụng cho cậu. Hay hát hò đương nhiên là cần phần mềm lọc tiếng ồn để mà tập rồi, nhưng cậu lại quê mùa như vậy, đến mấy cái nút trên máy giặt còn nhầm huống hồ ipad đời mới, không giúp cậu sớm muộn cũng bị fan cười vào mặt.” – Baekhyun đặt chiếc ipad vào tay tôi, cao quý đáp.
“Phải đó. Tụi này nhân tiện cài luôn cả phần mềm giải trí và tài chính cho cậu rồi. Đảm bảo Kim Jong Dae mà sử dụng sẽ thích ngay thôi. Vì cái này mà bọn tớ mất cả buổi sáng đó!” – Chanyeol hãnh diện khoe.
Tự nhiên tôi thấy có cái gì đó sai sai mà cũng chẳng biết là không đúng chỗ nào.
“Ăn sáng thôi! Hai người họ nói đúng đấy, vì anh mà từ sớm đã thậm thà thậm thụt ở bếp quấy rầy em, anh nên cảm thấy hạnh phúc đi Jong Dae.”
Kyungsoo đặt tô canh xuống bàn, chứng minh lời ChanBaek là sự thật.
“Hôm nay em nấu ăn?” – tôi bất ngờ hỏi Kyungsoo – “Dịp gì vậy?”
“Đâu có dịp gì. Em thấy lâu rồi gia đình chúng ta không ăn chung, hôm nay rảnh nên muốn mọi người tụ tập.” – Kyungsoo nhún vai sắp đũa.
“Nói cách khác là muốn chúng ta thử cái món xúc bánh đa mới học trên TV của nó đó” – Suho phẩy tay khinh bỉ.
“Không muốn còn răng để ăn cơm hả?”
“Đâu có, anh đang khen em mà...”
Sự thật là có nói như thế thì Suho vẫn không thể ngăn được những cái lườm tóe lửa của Kyungsoo dành cho mình. Một lát sau chúng tôi bắt đầu bữa ăn với bánh mì nướng, pho mát nóng chảy rồi thì xúc bánh đa gì đó. Mặc dù tôi cũng không chắc chúng có ăn được không nhưng không khí vui vẻ trong ngôi nhà khiến tôi nóng lòng muốn bỏ chúng vào miệng.
“Jong Dae ngon chứ?” – Baekhyun tế nhị huých vào be sườn tôi.
“Ngon mà” – tôi đáp lại.
Baekhyun khó tin nhìn vào đĩa pho mát của mình. Các thành viên khác cũng thử và nhanh chóng bắt nhịp chủ đề cuộc trò chuyện. Ai đó khen cái áo mới của Jong In thật đẹp khiến nó bắt đầu huênh hoang về gốc gác to bự của chiếc sơ mi diện trên người.
“Hàng phiên bản có giới hạn của Fancy, cả thế giới chỉ một ngàn chiếc thôi.”
“Riêng ở chợ Myeongdong đã có chín trăm chín mươi chín cái rồi, của em là một ngàn phải không?” – Chanyeol nhẫn tâm vùi dập.
“...”
Tôi tủm tỉm cười, sực nhớ ra một chuyện.
“À, Sehun chủ nhật tuần này, buổi chiều em không có lịch trình đúng không. Ở nhà đợi người bên bưu điện tới lấy đồ của Luhan giùm anh nha, được không?” – tôi ngỏ lời nhờ vả. Từ tận đáy lòng tôi rất mong nhận được câu trả lời của Sehun, bởi vì nó có thể chứng minh những việc từ trước tới giờ tôi làm là có ý nghĩa.
“Tất nhiên rồi.”
Nó đáp lại nhanh gọn, và mặc dù trong nhà không bật nhạc tôi vẫn nghe thấy những giai điệu tươi vui vang lên trong đầu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ dàng như thế khi bắt chuyện với các thành viên. Hóa ra, họ cũng để ý tới sự tồn tại của tôi, cũng lắng nghe những gì tôi nói.
“Jong Dae sướng nhất rồi, trước đây thằng hỗn xược này có bao giờ chịu giúp đỡ chúng ta dễ dàng thế đâu chứ” – Baekhyun rên lên.
Rồi như một sự hưởng ứng những người khác cũng đồng tình nhất chí. Oh Sehun bị dồn vào đường cùng, vẫn vô cùng bình thản.
“Chuyện lần này liên quan tới người yêu em nên em mới giúp thôi. Chứ chuyện của ảnh hả, còn lâu!”
“Kìa mọi người có nghe nó nói không?!” – tôi bất lực chỉ tay vào Sehun.
“Mặc kệ nó đi. Nó mà không giúp cậu cũng có tớ giúp cậu!” – Chanyeol vỗ ngực cất tiếng.
“Tớ cũng vậy”
“Anh nữa...”
“Cả bọn em đây nè...”
Tôi bật cười. Thì ra trước giờ mọi chuyện không phức tạp như tôi nghĩ. Có những thứ thay vì cam chịu một mình và cảm thấy quá mệt mỏi, chia sẻ với mọi người sẽ giúp chúng ta xua đuổi được lo âu. Điều mà không có công ty hay sách vở nào có thể dạy cho bạn.
Nhân tiện bous cho các bạn cuộc nói chuyện thú vị mà tôi nghe được ngoài ban công này.
“Jong Dae cười rồi, cảm ơn cậu Luhan”
“Mình không có giúp gì đâu, tất cả là nhờ cậu nhắc mình thôi Minseok. Mà hỏi thật sao cậu biết là Jong Dae đang gặp rắc rối vì tính cách của nó vậy?”
“Thì mình quan sát.”
“Như thế nào?”
“Giống như Sehun quan sát cậu ấy...”
Và bạn có đang nghĩ giống tôi không? |
|