Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1381|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Thiên thần Micae | Bacham72 | Jung Il Woo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả







Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Jung Il Woo

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Có những thứ không thuộc về Au.

Summary:

Ừ… anh là mặt trời… không biết sợ lửa thiêu.


Note: Mừng sinh nhật Ếch, cùng “cô vợ hụt” của chàng… há há


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 01:36:16 | Chỉ xem của tác giả



09:00 PM, Ngày 24 Tháng 12 Năm 2014
Café Dream - Tầng thứ 10 - Shinsegae Centum

Il Woo đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mềm mại đó, những ngón tay xinh xắn đan chặt vào nhau, rồi xoắn lại, như muốn cột chặt, giữ lại thứ gì đó mà mình không thể có… anh biết… biết chứ, vào phút giây này, hai bàn tay đó cần có một vật nắm giữ trong tay, và vật đó chính là bàn tay anh. Nhưng anh không thể đưa tay mình ra nữa, điều gì cản anh lại… rất nhiều thứ mà chỉ qua một câu thật ngắn gọn, khi anh được nghe từ nữa tiếng trước đây…

-“ Chúng ta… chia tay!”

Bao nhiêu đó thì anh đủ hiểu không thể tay trong tay nữa, những gì mà anh cho em là anh làm bằng tất cả khả năng mình có, nhưng… phải chăng chúng ta quá lớn để hiểu cuộc sống này… em yêu anh là vì gì… vì tình cảm của anh không chỉ có thể dành riêng cho em, mà cho cả nhân loại… em vẫn nói thế, và rất tự hào khi có một người bạn trai như anh…

Nhưng niềm tự hào không là thứ chắc chắn cho một cuộc sống đầy nỗi lo sợ, anh lấy cớ gì để hờn trách em… không… chính vì lo cho em, nên anh phải lùi lại một bước, nhường lối đi hạnh phúc cho em sánh bước với ai kia… thật… anh không trách cứ một thứ gì giữa anh và em, giữa cuộc sống quá thực tế đến tàn nhẫn… Không sao, anh luôn là con người phải đối diện với sự tàn nhẫn cho mọi thứ không như ý xảy ra trên thế gian… anh sẽ mạnh mẽ vượt qua, như hình tượng Il Woo ở trong lòng em vậy…

“Em yên lòng, đừng bứt rứt khó chịu, đừng tự làm tổn hại bản thân mình…”

Anh muốn nói những lời đó, vào lúc chia biệt này đây, nhưng anh không muốn em có thêm một gánh nặng nào, anh sẵn sàng tôn trọng sự lựa chọn của em, bởi em không có gì sai cả…


………



Sae không nhìn đâu khác ngoài hai bàn tay của mình, mọi lần cô bứt rứt, bối rối, lo sợ cô đều có hành động này đây, hai tay đan chặt vào nhau, run rẩy xoắn nó lại như muốn tìm một điều gì để cô có thể nắm giữ, làm niềm tin, những lúc đó bàn tay anh đặt vào, to lớn, ấm áp, và có chút lực mạnh mẽ đan xen dịu dàng, như cái ngày đầu tiên anh đưa tay ra, bàn tay anh thật sáng, trong cái khoảng không chật hẹp tối tăm của cái gọi là thang máy, đang nhốt cô lại với sự sợ hãi… rồi thay vào bàn tay đấy, là nụ cười tỏa nắng, ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt thất vọng của cô, trao cho cô niềm tin tưởng tuyệt đối an toàn… ừ, thì… đến bây giờ cô cũng không phủ nhận điều đó…

Càng lúc ở gần anh, thì cô lại cảm thấy khoảng cách dần lớn, công việc của anh đầy tính nguy hiểm. Trong những buổi thất hẹn vì có một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, cô không buồn mà chỉ có lo lắng, trái tim cô cứ đập liên hồi, không vì tức giận dỗi hờn, mà vì nghĩ đến những điều không tốt xảy ra cho anh…

Cô cố gắng nghĩ một cách lạc quan nhất, nhưng không tài nào làm tan biến đi trong cô những tại họa mà cô thường đọc ở nhật báo… đừng hờn trách em, khi công việc của em là thế… Phải, cô biết anh không hờn trách cô đâu, những lúc xong nhiệm vụ anh liền chạy đến bên cô, bất kể thời gian nào, anh chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem dơ bẩn, lao đến… giữ cô trong vòng tay anh, trao cho cô nụ hôn say đắm, thay cho tất cả mọi lời nói.

Điều đó khiến cô ngất ngây, nhưng lại không khiến cô hạnh phúc… hành động của anh cho cô biết, anh cảm thấy may mắn khi mình còn sống sót cho một công việc mà chỉ có cái chết cận kề. Cô đã khóc, anh ôm chầm lấy cô… anh hiểu… cô hiểu… để cả hai cùng đau…

Có thể nói quyết định này của cô là ích kỷ, nhưng với anh thì không… tại sao anh không nói gì, những dỗi hờn cho lời nói chia tay mà cô là người khởi sướng, để cô an lòng bước đi tiếp con đường của mình… rời bỏ anh. Chúng ta sẽ không là một đôi, chỉ vì chúng ta thật sự yêu thương đối phương hơn chính bản thân mình… anh đã hiểu như thế…

Sae ngẩng lên, cô muốn nhìn thấy đôi mắt đấy lần cuối, đôi mắt một mí, nho nhỏ thôi, nhưng lại có tia nhìn mạnh mẽ, giúp cô vượt qua những trở ngại trong cuộc đời, muốn thấy nụ cười tỏa nắng, đầy ấm áp trao cho cô…


………


Il Woo mỉm cười, anh hạ giọng:

-“ Hôm nay anh không có ca trực, anh có thể đưa em về nhà!”

Rồi anh bật ra tiếng cười nhẹ, giọng cười rộn rã sao đấy, lại đầy vẻ xấu hổ khi chưa có một lần nào anh đưa được Sae về đến tận nhà cả, để nhận lấy nụ cười dịu dàng đó hòa theo, cái giọng lên cũng bắt chước anh làm ra vẻ lạc quan mà sống…

-“ Okay! Nếu…”

Il Woo vội đưa ngón tay ra, anh chạm vào đôi môi màu hồng đó… đừng bao giờ nói “nếu” cả… vì chúng ta chỉ có một lần cuối cùng được đi bên nhau…

Đột nhiên… Il Woo bị ngả người ra sau, nhưng đủ để biết, cũng như nhìn thấy Sae trước mắt tự dưng rơi xuống bằng một chấn động lớn, theo quán tính nghề nghiệp của mình, anh xoay người nhào tới… bắt lấy… cái bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, giữ chặt trong tay mình… hình ảnh của ngày đầu tiên mà anh nhìn thấy hiện hữu, đôi mắt to tròn long lanh đầy nước cầu cứu anh… ừ thì anh vẫn mãi bên em… không để em tổn thương bởi bất cứ việc gì…

Toàn bộ khung cảnh như đảo lộn, bàn ghế xô về cái lỗ hổng lớn vừa có bởi một trận động đất đột ngột xảy ra… anh nghe tiếng Sae kêu lớn…

-“ Thả em ra, nếu không cả hai đều rớt xuống…”

Il Woo thinh lặng, anh có thói quen, khi anh làm việc, anh sẽ không nói gì, dù là một câu an ủi nạn nhân… anh dùng hết sức kéo mạnh… Sae như nhào đến với anh, anh đưa vòng tay ra, xoay người, giữ Sae lại… thật chặt trong vòng tay, rồi cũng thật nhanh anh kéo Sae lao ra cửa… trên đầu… những đồ vật đổ xuống như mưa…

*Đùng*

Tiếng nổ lớn kèm theo sau là những tiếng la thất thanh kêu cứu… Il Woo biết hệ thống điện cùng đường ống dẫn ga đang vỡ, khung cảnh đột ngột tối om, mất ánh sáng… để bàn tay anh siết chặt bàn tay nhỏ lại, kéo Sae sát bên mình hơn, anh sẽ đưa Sae ra khỏi đây… phải được an toàn, trên cả tính mạng anh…


………



Một lần nữa Sae cảm nhận… sự mạnh mẽ của Il Woo, như một lần cuối cùng em có thể nhận lấy, từ trái tim anh trao cho em… đã đến lúc em bước lùi lại, hòa lẫn vào đám đông, chỉ lặng lẽ làm người hâm mộ, đứng nhìn anh, rồi mỉm cười cùng nước mắt khi thấy anh bình an trong cuộc sống… Bên anh, em nhận biết, cuộc sống này rất quý giá và nó thật có giá trị biết bao, bởi những con người như anh đem lại cho mỗi con người chúng em… Em muốn nói rất nhiều… cảm ơn anh chân thành và sâu sắc… nhưng chưa bao giờ em có thể nói, vì em không thể ích kỷ giữ anh cho riêng bản thân mình…

Sae vội lùi bước… bởi cái xô mạnh của Il Woo… có lẽ anh và em, không giống ai ở trên đời này… hành động này của anh lại khiến em cảm thấy hạnh phúc… anh quay đầu, lại lao vào nơi nguy hiểm với nhiệm vụ của mình… người lính cứu hỏa xuất sắc… Giây phút này em cũng chỉ biết đan chặt hai tay vào nhau, xoắn lại, nhưng em không thể cúi xuống với những nỗi lo sợ, mà em chỉ biết ngước lên, dù là bầu trời đêm… Nguyện cầu Thượng Đế cho anh bình an… mãi mãi bình an…


………



Il Woo vội quay lại, điều mà anh cần làm cho giờ phút chia biệt… anh lao tới, ôm lấy con bé nhỏ nhắn trước mắt anh, siết chặt trong vòng tay, tìm đôi môi màu hồng cho anh nghị lực sống… trao đi một lần cuối…

Bình an của chúng ta là đây, Sae nhé…

Il Woo vội đưa tay lên cổ, anh lấy sợi dây chuyền mà mình luôn đeo bên mình, nhét vào tay Sae… để lấp vào cái khoảng trống đầy nỗi lo lắng, anh mỉm cười đưa tay lên, chạm vào mái tóc rối… yên lòng… anh sẽ không sao… trao đi sự vững tin cho Sae, rồi anh quay đầu, chạy nhanh vào cái khoảng sáng rực… Ừ, anh là mặt trời… không biết sợ lửa thiêu…


………



Sae run rẩy… nước trong mắt cô tuôn rơi, cô nắm chặt sợi dây trong tay, vật gì đó sắc bén đâm vào lòng bàn tay cô… cô cúi nhìn… là cây Thánh Giá… Sae bật khóc thành tiếng… sự hy sinh mà anh luôn giữ gìn là đây sao… cô khép lòng bàn tay mình lại… để mặc cho Thánh Giá đâm vào lòng bàn tay cô, để rỉ máu, để cho cô đau, để cô biết như thế nào là chia sẻ và sống cùng anh…

Sae ngẩng lên, trong cái ánh sáng rực rỡ trước mặt, anh luôn là kẻ chiến thắng, mọi tai ương, bệnh tật, mọi điều xấu xa của cuộc sống… em tin… bởi anh là Thiên Thần Micae…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách