hiquang71 Tại 30-8-2015 18:19:27

[Truyện ngắn| K] Kẻ Ăn Mày | Hi Quang | Hắn | Completed

Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : K

Pairing ( nhân vật chính ): Hắn

Disclaimer: Không gì thuộc về tôi.

Category (thể loại ): Tình cảm, cuộc sống con người.

Nhắn nhỏ: Như thế nào nhỉ, câu chuyện được lấy cảm xúc sau khi ngủ dậy. Chỉ là dạo này tinh thần không ổn định, mọi thứ như xáo trộn vậy. Cứ như bà cô già trong thời kì mãn kinh ấy. Nhưng coi như đây là một món quà tự tặng cho bản thân. Buồn, nhưng mà... sâu lắng. Hầy.


~o~

Những cái hố đang lấp và đã lấp

Điều kỳ diệu của tháng 12

Eyes

Ta yêu ngươi, thế đủ chưa?

Cuốn Sách Quỷ

Em Và Nắng

Liệu Có Cơn Mưa Nào Là Dành Cho Tôi?

Nắng Và Cậu

Hẹn Gặp Chị Vào Một Ngày Không Xa

Yêu Là Không Từ Bỏ

Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc

Ta Và Nàng

Kẻ Ăn Mày

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

hiquang71 Tại 30-8-2015 18:20:49

SHOT 1

Hắn vươn bàn tay bẩn thỉu của mình lên, nhặt lấy đồng xu lẻ bị vứt lăn lóc, rồi vội vàng moi trong túi áo vá quá nhiều mảnh vải ra, chậm rãi đếm những đồng tiền nhàu nát. Hắn lại run rẩy bỏ nó vào túi áo, rồi hướng mắt nhìn phía bên kia đường nơi người qua lại tấp nập, tòa nhà mười mấy tầng nhô thân cao lớn, mang trên mình những màu sắc rực rỡ của ánh đèn chói lóa. Ừ thì, đó là nơi hắn mơ ước, mơ ước được vào đấy một lần. Nhưng, chắc là hắn sẽ không có được vinh dự đó.

“Keng… Keng…”

Tiếng đồng xu được ném vang lên như đang bố thí cho kẻ nghèo hèn là hắn. Vậy mà, hắn không nhận. Chẳng phải vì lòng tự trọng cao hay gì đó, chỉ là, hắn không đủ sức để với tới, và chỉ là, hắn cứ để mặc đứa nhóc ăn xin khác nhặt lên. Hắn không có chân, nói trắng ra là hắn mất đi đôi chân vĩnh viễn vào ngày hôm ấy. Thế nhưng, đứa trẻ lại chết, hắn tàn phế, tên tài xế gây tai nạn kia vu oan cho hắn, tạo bằng chứng giả để tòa án kết tội, và rồi hắn đi tù. Đứa trẻ đã mất đâu thể vùng dậy từ lòng đất để chứng minh cho hắn. Ừ thì, đáng lẽ ra hắn phải được các nhà báo đăng tin rằng hắn đã cứu một đứa trẻ từ tay tử thần, ấy vậy hắn lại bị xã hội chỉ trích, mắng chửi với lí do, đẩy đứa bé đó vào chỗ chết. Thật trớ trêu. Mất đôi chân, mất luôn người thân duy nhất trên đời này, vì bởi khi mẹ nghe tin hắn hãm hại người, đã bị đau tim mà chết. Ừ thì, hắn phải cắn răng chấp nhận, cố gắng cải tạo thật tốt trong tù, để rời khỏi đây, hắn có động lực mà sống tiếp. Nhưng động lực đâu để thúc đẩy hắn khi mang trên mình tiền án tiền sự còn chưa kể đôi chân bị tàn phế? Thật nực cười. Hắn liệu có nhìn đời này một cách bi quan hay chính cuộc đời lại ruồng bỏ hắn?

“Của chú nè, con một nửa, chú một nửa nhé.”

Hắn ngước lên, mỉm cười. Một cô bé xinh xắn mỗi lần đi ngang qua đây, cũng đều chia cho hắn một ít bánh. Thật sự mà nói, nếu không vì cô bé, hắn sẽ chẳng bao giờ ngồi đây. Tiền ư? Thật ra, hắn chẳng mở miệng xin bất cứ ai đồng xu nào cả, để mặc họ thích cho thì cho, không thích thì rời đi. Số tiền hắn nhận được, hắn chẳng bao giờ dùng tới. Thà rằng, hắn chết đói, chứ không bao giờ sử dụng những đồng tiền bố thí ấy. Nhưng cô bé, lại khác. Không bao giờ chìa tờ tiền trong túi của mình ra cho hắn, mà lúc nào cũng tặng hắn một ít bánh, hay ly nước khoáng. Như thế, với hắn đã đủ. Chỉ cần sự yêu thương này, hắn chẳngmuốn gì cao sang hơn, dù là, có đi vào nơi tòa nhà cao tầng ấy, ước mơ của hắn.

“Ba mẹ cháu đâu rồi? Lại để cháu ở nhà một mình nữa hả?”

Cô bé cười, chọn chỗ ngồi cạnh hắn, lấy tấm giấy mỏng đặt xuống đất.

“Không ạ, cháu nhớ chú, muốn nghe chú hát, nên mới trốn ra đây.”

Hắn cười. Đúng vậy, cô bé luôn cổ vũ hắn trong cuộc sống tưởng chừng như chẳng còn gì níu kéo nữa của một kẻ ăn mày rách rưới này. Nhưng nhiêu đây, cũng đã là hạnh phúc.

“À, chú có cái này.” - Hắn lấy trong túi ra vài viên kẹo nhỏ, đưa cho cô bé. – “Hồi sáng, chú được một cậu nhóc tặng cho đấy, đoán xem ai nào?”

Cô bé tủm tỉm, nhét nó cẩn thận vào trong tay, giữ khư khư.

“Chú đừng chọc cháu như thế chứ.”

Hắn cười lớn, giơ tay xoa đầu cô bé: “Được rồi, được rồi.”

Nói xong, khoảng không im lặng giữa hai người lại kéo đến. Họ đưa mắt ra phía đường, nhìn chăm chăm dòng người qua lại.

“Chú.” - Cô bé ngập ngừng lên tiếng – “Nếu cháu không thể tới đây được nữa, thì chú có giận cháu không?”

Hắn chợt khựng lại, chuyển tầm nhìn, mím môi rồi thở dài. “Ý cháu là…?”

“Ba mẹ bắt cháu đi du học, nên chẳng thể nào có lí do chống đối lại được cả.” – Cô bé cười buồn – “Cả cậu ấy, cháu cũng không thể gặp được nữa, và chú, cháu sẽ chẳng nghe chú hát được nữa…”

“Đừng lo lắng.” – Hắn chẳng biết làm gì hơn, bởi lòng hắn chợt quặn lại, như thể hắn sắp sửa đánh mất cái gì đó – “Ba mẹ vì muốn tốt cho con cái mà.”

“Chú.” – Cô bé bỗng ngắt lời – “Đến bao giờ chú sẽ đạt ước mơ của mình, đi vào đó?”

Hắn cười hiền hòa, đôi mắt ánh lên sự phức tạp rõ rệt. Ừ, hắn không thể ‘’đi”, chỉ có thể lết thân hình của mình vào tòa nhà to lớn ấy. Hắn đủ chứ, số tiền mà hắn được nhận từ đó đến nay, còn dư sức để đãi tặng cho cô bé, chứ không chỉ riêng mình hắn. Nhưng mà, hắn lại không dùng. Hắn không dùng sự thương hại của người khác, mà chỉ biết dành dụm để đó, mặc cho mỗi lần bụng đói kêu réo hắn đến mức phát điên lên.

“Chú không biết. Vì chú không có khả năng.”

Cô bé buồn buồn, vội đứng dậy, phủi phủi chiếc váy màu trắng vướng một ít đất của mình, nhanh chóng rời đi.

Hắn im lặng nhìn dáng cô bé xa dần khỏi tầm nhìn của mình. Ừ thì, hắn chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì để cô bé cứ hi vọng cho hắn. Cuộc đời của hắn, vĩnh viễn không là màu hồng, từ lúc nào, hắn chẳng rõ nữa.

“Chú xin lỗi.”

Hắn cất tiếng, như tự nói cho chính mình, cho cả cô bé ấy nữa. Bởi nếu cuộc đời của hắn, không có sự hiện diện của cô bé, thì ngay cả ánh sáng yếu ớt của mặt trời, cũng không lóe lên trong màu đen tăm tối mà thượng đế dành riêng cho hắn.

Thế nào ư? Nhưng mà, hắn không hề có lỗi.

GEG Tại 30-8-2015 19:36:29

Tâm trạng em đúng thật k tốt.
Tự tặng quà cho mình là viên mãn nhất. Hì
Ss cho một góc nhỏ không phải lười. Góc đó vì là e... Em hiểu chứ. Ss chờ câu xin lỗi chân thành từ "ai" lâu quá. Ảnh hưởng cả em rồi...

Đợi ss nha...

GEG Tại 30-8-2015 19:38:31

Em chọn ăn mày là số phận của Hắn
Em lại để cho một tiểu thư đúng chất ngây thơ tiếp cận.
Thực tế chẳng bao giờ ủng hộ điều đó. Nhưng qua tay e cái gì cũng tốt đẹp ^^
Khung tranh này hy vọng sẽ k còn buồn nữa.
Cố lên em !

1791999 Tại 30-8-2015 20:11:08

lại buồn
ss có vẻ rất nhiều tâm trạng
em ko biết có phải những nguyên nhân ss hay kể không
nhưng sự lựa chọn lần này có vẻ đúng
tại sao lại là ăn mày mà ko phải bất kì nghề gì khác
em chờ shot 2 của ss

hiquang71 Tại 31-8-2015 23:13:30

SHOT 2

Hắn ngồi đó cũng đã gần một tháng rồi. Đôi mắt lúc nào cũng thẫn thờ nhìn chăm chăm dòng người qua lại. Hắn chỉ hi vọng mỗi lần cúi mặt xuống, thì sẽ có một miếng bánh bẻ nửa được giơ lên và hắn, sẽ nhìn thấy cô bé. Nhưng mà, hi vọng càng nhiều, hắn lại sợ mình không đủ niềm tin. Hắn lại nhặt đồng xu lẻ vứt lăn lóc của kẻ bố thí. Tuy nhiên lần này khác những lần trước, hắn lại lê thân mình một cách chậm chạp rời khỏi chỗ nằm quen thuộc, gọi lớn tên của chủ tiệm tạp hóa. Bởi hắn cần thứ lót bụng, nếu không hắn sẽ chẳng còn sức để chờ đợi nữa.

Ánh nắng vàng gay gắt chiếu xuống mặt đường. Người hắn bắt đầu chảy mồ hôi nhễ nhại. Bộ đồ cũ mèm rách rưới như dính chặt lấy cơ thể tàn tật của hắn. Vội vàng, hắn vớ lấy miếng giấy cứng quạt quạt cho đỡ nóng. Cổ họng khô khốc, bụng lại bắt đầu kêu réo lần nữa, mím môi, hắn nhìn qua miếng bánh ăn dở để cạnh, khẽ thở dài. Nếu như bây giờ dùng nó, thì tối sẽ nhịn đói, hoặc là, hắn sẽ bán lương tâm của mình, sử dụng những đồng tiền thương hại kia.

“Này. Nghe nói thằng ăn xin này hát hay lắm đấy!”

Hắn nhíu mắt, ngước khuôn mặt đầy bụi bặm của mình lên. Vì hắn biết, người đang nói chỉ là một đứa trẻ. Nhưng vì sao nó lại có thể gọi hắn là “thằng”? Chuẩn bị cất tiếng răn dạy, hắn khẽ khựng lại khi nhìn thấy cô bé mặc váy trắng trong nhóm học sinh ấy. Ừ thì, cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn đã mong mỏi nhìn thấy cô bé biết bao nhiêu, để nghe em kể chuyện trường lớp, bạn bè, hay gia đình cho hắn. Cô bé ấy sẽ vẽ lên bức tranh mà hắn chỉ có thể nhìn thấy nhưng không chạm đến được. Tuy vậy, với hắn, thế là đã đủ.

“Chúng ta đi.”

Niềm vui trong lòng chợt lóe lên rồi bị dập tắt bởi câu nói đó. Em vội vàng bước nhanh qua hắn, không một cái nhìn. Ừ thì, thời gian qua, hắn đang chờ đợi điều gì đây? Tình bạn giữa hắn và cô bé ấy, như bong bóng xà phòng vậy, vội vàng vỡ tan. Hắn im lặng, cúi nhìn chiếc bánh dang dở, vội vàng đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, nhưng tại sao, nó lại có vị mặn chát đến vậy?

Hắn vẫn ngồi đó mấy hôm nay. Đôi mắt thẫn thờ đầy tuyệt vọng. Bỗng xuất hiện trước mắt hắn là đôi giày trắng quen thuộc, hắn ngước lên. Là cô bé đó. Em vẫn chọn chỗ ngồi cạnh hắn, lấy một tấm lót đặt xuống đất, vẫn nói chuyện với hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lòng hắn bỗng vỡ tan hơn. Ừ thì, hắn chẳng còn bất cứ niềm tin vào cuộc sống này nữa.

“Cháu đã vào đó rồi.” - Cô bé giơ tay chỉ về tòa nhà cao tầng đối diện. – “Thật tiếc khi không đưa chú đi được.”

Hắn chẳng thể “đi”. Hắn thầm nhủ, hắn chỉ có thể lết cơ thể tàn tật của mình vào nơi đó.

“Chú đã biết.”

Cô bé bắn ánh nhìn đầy khó hiểu về phía hắn, sau đó đứng dậy.

“Cháu đi nhé.”

Hắn gật đầu, mỉm cười hiền hòa: “Về cẩn thận.”

~o~

Màn đêm buông xuống. Những ánh đèn chớp lóa ở khắp mọi nơi, đặc biệt chỗ tòa nhà cao tầng sang trọng đó. Phía đối diện bên kia đường, một người đàn ông tàn tật chậm rãi lết thân mình xuống mặt vỉa hè, một bên tay nắm chặt từng đồng tiền dành dụm, còn bên kia, những miếng giấy cứng mà kẻ đó gọi là “nhà” cũng chà xát mặt đất, theo nhịp di chuyển. Hắn vứt “ngôi nhà” của hắn vào sọt rác gần đó, rồi chậm rãi ra phía đường. Ừ thì, hắn là kẻ nghèo, nghèo cả tình cả tiền. Hôm nay, hắn sẽ sử dụng sự thương hại của kẻ bố thí, để đạt được ước mơ của mình.

Đèn đỏ. Hắn lê thân mình qua đường. Dòng người qua lại bắn ánh mắt khinh bỉ vào hắn. Mặc kệ, hắn chẳng cần làm cho bảy tỉ người hài lòng về hắn, vì vốn dĩ, hắn đã chẳng thể làm hài lòng thượng đế rồi.

“Rầm.”

Đèn bỗng trở xanh, một chiếc xe ô tô lao tới tông vào hắn, khiến hắn bị hất ra khỏi vạch qua đường. Máu chảy lênh láng. Những đồng tiền thương hại được dành dụm bấy lâu, theo sức gió mà bay lả tả. Hắn nằm trên nền đất, cùng với chất lỏng chảy lên láng bám xung quanh người. Từng giọt mưa rơi buông trên mặt hắn, làm ướt cả bộ đồ rách rưới cũ kĩ bấy lâu đang được tắm màu máu. Tiếng hò hét, tiếng la inh ỏi, hắn chẳng còn định nghĩa được âm thanh nào nữa cả. Mọi người đua nhau nhặt những đồng tiền cũ mèm ấy rồi cười sung sướng. Còn hắn thì nhếch mép, nhìn về phía tòa nhà cao tầng ánh đèn lập lòe đẹp đẽ kia, ước mơ sắp chạm tới thì bị vỡ tan. Bởi hắn biết, hắn sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cửa ải tử thần này thêm một lần nào nữa. Nhắm mắt, hắn nhìn thấy mẹ đang cười với mình, thấy một tương lai rộng lớn đầy màu hồng, thấy bản thân đang được đi trên chính đôi chân bằng xương bằng thịt, thấy cả những ngày tháng mà cô bé kia mang tặng hắn nửa miếng bánh thơm tho ấy, hắn còn thấy chính mình đang đứng trong tòa án, nghe phán quyết tội xử phạt bản thân, thấy cả mình cúi đầu im lặng, kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của phép màu mà vốn dĩ không hề có. Hắn thấy tất cả. Giọt chất lỏng nóng bỏng chảy từ khóe mắt xuống tóc mai hắn. Lần cuối cùng, đây sẽ là lần cuối cùng khóc cho cuộc đời mình. Hắn từng nghe một câu nói, quá khứ sẽ không nuôi được hiện tại và tương lai, nhưng phải làm sao, khi tương lai và hiện tại của hắn lại bị đốt cháy bởi quá khứ. Ừ thì, hắn chỉ là kẻ ăn mày, kẻ ăn mày đáng thương giữa dòng người tấp nập.

~o~

Xuân Lộc, ngày 31/08/2015.
Tâm trạng tồi tệ.
Cố lên nhé tôi ơi!

Bacham72 Tại 1-9-2015 02:24:18

Vì em xưng “Hắn” nên ss cũng nói là “Hắn” nhé!

Có thể nói “Hắn” là một con người nhận lấy đau khổ của cuộc sống.

Nhưng khi em nói đến 7 tỉ người.

Thì liệu em có khẳng định và cho rằng:

“Hắn” chính là con người nhận lấy sự đau đớn cùng cực nhất không? Hay nó có một mức độ nhất định nào đó của cuộc sống giữa 7 tỉ người?

Trong cuộc sống này có rất nhiều điều thương đau, những nỗi oan ức đầy dẫy mà mỗi con người chúng ta đều phải gánh chịu.

“Hắn” mẫu thuẫn với mọi thứ, vì “Hắn” nhìn đời quá tiêu cực.

“Hắn” tự cao, tự đại không mở miệng xin, cũng như không sử dụng tiền bố thí.

Có thể “Hắn” đang nghĩ, những thứ tình cảm mà được vứt bỏ cho kẻ khác là thứ không đáng trân trọng.

Nhưng “Hắn” có từng nghĩ “Hắn” đang trưng bày ra hình thể gì để mọi người đối xử với “Hắn” như thế không.

“Hắn” đang hãnh diện cho rằng, mình là *kẻ ăn mày* trong mắt thiên hạ, nhưng mình lại có cô bé *mặc váy trắng* làm bạn, cùng ngồi cạnh “Hắn”

“Hắn” không giữ lấy một thứ tình nào đó giữa cô bé với “Hắn”, mà “Hắn” đang giữ lấy một sự ích kỷ của “Hắn” luôn đem theo bên mình.

Cái “tôi” của “Hắn” quá lớn…

Để đến khi cô bé xem “Hắn” như người xa lạ trước đám bạn thì “Hắn” đáp trả lại bằng sự thờ ơ khi cô bé đến với “Hắn” lần cuối.

Khi chúng ta thật sự muốn nắm giữ một điều thiêng liêng trong tay, chúng ta sẽ phải nắm giữ bằng chính trái tim chúng ta, chứ không phải chỉ cần *buông tay là hạnh phúc*

Ss đang tự hỏi, nếu như “Hắn” là kẻ không nhà, là kẻ phong sương, sao “Hắn” lại có thể “yếu đuối” đến thế.

“Hắn” không dám giữ cái tình thiêng liêng giữa “Hắn” và cô bé, bởi “Hắn” sợ mình bị tổn thương mà thôi.

Cuối cùng, ss có một câu muốn nhắn gởi đến “Hắn”

“ Đừng bao giờ thay đổi cả thế giới, mà hãy thay đổi chính bản thân mình”

Cảm ơn em ^^

P/S: Nếu như em dừng ở đoạn này…

... Ừ thì, hắn chỉ là kẻ ăn mày, kẻ ăn mày đáng thương giữa dòng người tấp nập.

Thì câu chuyện đáng để độc giả suy ngẫm hơn ^^

GEG Tại 1-9-2015 08:10:31

Ss đã từng nghĩ
Liệu thực tế có kẻ ăn mày như Hắn không ?
Hắn tuy tầm thường, rách rưới. Nhưng mấy ai tự cao và trọng cái tôi của mình như Hắn
7 tỉ người lậnnn...
Hắn tuy là kẻ ăn mày, nhưng hắn vẫn có quyền đó. K ai sẽ cấm đoán được hắn khi chỉ bố thí cho hắn vài đồng cả
Em biết k. Ss cũng đã từng nghĩ, liệu có nên rơi một giọt nước mắt?
Nhưng ss đã kiềm lại khi Hắn được mai táng đàng hoàng, và còn được bước sang cái thế giới khác màu hồng của hắn.
Hắn sẽ được hạnh phúc
Giờ là... giờ hạnh phúc của em (Bé ăn mày ^^)
Sến rồi {:505:} ^_^

hiquang71 Tại 1-9-2015 10:56:46

Bacham72 gửi lúc 1-9-2015 02:24 AM
Vì em xưng “Hắn” nên ss cũng nói là “Hắn” nhé!

Có thể nói “Hắn” là một con ng ...

Có lẽ ss nói đúng, hắn đơn giản chỉ là một kẻ ích kỉ cùng với cái tôi quá lớn, không hơn không kém.

Có lẽ hắn đã quá yếu đuối, cứ cố chấp làm theo ý mình.

Chỉ bởi, hắn đang sợ hãi.

Hắn không thể làm gì hơn khi cố gắng nhìn về phía tích cực trong khi tiêu cực vẫn tồn tại đầy rẫy ở đó.

Có lẽ, hắn không đủ can đảm, không đủ can đảm để tin vào bất cứ thứ gì.

Khi thứ gọi là “tòa án lương tâm” đã kết tội hắn.

Hắn chỉ biết im lặng và chấp nhận, dù rằng, hắn không sai.

Cuộc đời hắn chỉ cô lập bởi chính hắn, hắn nghĩ hắn sống chẳng vì người khác mà vì chính mình.

Bởi, hắn không thể làm hài lòng 7 tỉ người trên thế gian chứ không phải cuộc sống của hắn thuộc dạng cùng cực và khốn khổ nhất.

Khi một kẻ đã mất quá nhiều lòng tin về người khác, thì kẻ đó chỉ còn mỗi hoài nghi canh cánh trong lòng.

Hắn cũng miễn cưỡng với tay chấp nhận thứ mà hắn gọi “đồng tiền của sự thương hại” để đạt ước mơ vật chất mà hắn sắp chạm đến, và hắn coi như, hắn đã bán mất lương tâm mình.

Vậy mà tiếc rằng, hắn lại để lỡ, tuột khỏi tầm tay, chưa kịp níu giữ.

Cám ơn ss đã cho “hắn” những lời khuyên hay.

Em sẽ sửa lại câu chuyện ạ, hì hì.

exogot7 Tại 2-9-2015 09:58:24

Tôi thấy câu chuyện này rất mới mẻ
Riêng bản thân tôi cái tôi đã cao ngút trời.
Thế thì Hắn tôi sẽ thông cảm.
Nhưng đôi khi gồng mình quá sẽ chỉ mệt bản thân. Ai cũng đã nhìn Hắn miệt thị rồi bố thí vài cắc
Nếu tự trọng như thế, hắn đã có thể dễ dàng đứng trên tòa nhà đó nhìn xuống
Tức là tôi chỉ thấy sự vô dụng.
Vì thế hắn mới cười khinh và buông xuôi nhỉ!
Tôi sẽ tôn trọng quyết định đó.
Giờ hắn sẽ có một thế giới mới
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn| K] Kẻ Ăn Mày | Hi Quang | Hắn | Completed