Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2465|Trả lời: 18
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] Còn bao nhiêu hoàng hôn nữa ? | GEG. | VKook - HopeGa (BTS) | Hồi kết - Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 27-8-2015 12:41:18 Từ di động | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
Author: GEG.

Rating: K

Pairing: V - Jungkook, J-Hope - Suga

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu cốt truyện

Summary: Jeon Jungkook từng nói, Ái tình là đau thương. Nhưng chia xa còn đớn đau hơn gấp bội...

Quả đúng thật !


P/s: Truyện chỉ là cảm xúc nhất thời cho một ước mơ không bao giờ vươn tới được của Au.

Đam mê hay tình yêu. Nghe tôi gọi rồi chầm chậm đến với tôi đi. Quá đột ngột sẻ chỉ tổ thêm kiêu ngạo cho tôi.

Cho tôi sự lắng đọng để tôi nghĩ về ngày mai xa vời.

Cho tôi xin...

(Fic có sử dụng lời bài hát Love Is Not Over của BTS)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2015 13:00:39 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện đầu tiên - Còn bao nhiêu
hoàng hôn nữa ?

Mở bài




Hắn - Kim Taehyung

Cậu - Jeon Jungkook


Hôm ấy trời nắng. Không quá gắt gao để Kim Taehyung thấm thía nỗi đau tâm hồn.

Đúng ! Cái nỗi đau mà chẳng bác sĩ nào chữa lành được cả.

Hắn rảo bước trên công viên buồn. Chạng vạng theo dấu chân ùa về cành lá. Khô khan. Vô cảm trên nền đất lạnh buốt....

Giống như việc thằng nhóc kia bỏ hắn đi vậy... Nói thế nào nhỉ !?

Ừ thì... hắn đồng tính !

Tuổi đời hắn vẫn đẹp chán ! Khi mà ngày đó trên con sông Hàn đầy rẫy người qua kẻ lại này... Chúa lại đưa đẩy trái tim mỏng manh của hắn... đến với cậu....

Nửa năm trước,

Taehyung chôn chân trụ ở đây đã lâu. Tựa vào gốc cây già cỗi chứa đầy sự cô đơn qua ngày. Hắn đã quen bầu bạn... với cảnh vật ở đây. Mà quên cả... những vết bầm tím thâm đen trên cơ thể...

"Bịch"

Hắn bừng tỉnh bởi những suy nghĩ bâng quơ. Tại có cái gì nó rơi trúng vai hắn thì phải. Đau lắm ! Nhưng với việc chịu đựng đòn roi hằng ngày... thì đó nhầm nhò chi ! Hắn đã bị chai sạn rồi...

Ngửa ra trên nền. Đống lá khô đỡ lấy cơ thể hắn êm dịu... Nhắm chặt mắt tận hưởng chút bình yên nơi đây, hắn nghĩ cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hắn sẽ phải về nhà trước khi người đàn ông hắn gọi là bố nổi giận... và sẽ lại cho hắn ăn đòn...

"Anh gì ơi ! Anh không sao chứ !"

Bỗng, có một cậu bé đến bắt chuyện với hắn. Hắn thì... đang chìm vào sự bình yên. Nên chưa bao giờ chấp nhận ai phá đám. Mở mắt ! Hắn đã phải thấy ngay gương mặt búng ra sữa của cậu ta đối diện mình dò hỏi. Vực dậy trước sự ngỡ ngàng của cậu ta. Hắn nghĩ thầm trong bụng... tưởng rằng cậu ta biết được sự thê thảm của mình qua từng vết thâm đen ẩn sau chiếc áo khoác hắn mặt. Hắn liền nhíu mày

"Tôi không cần ai thương hại !"

Hắn thốt lên một giọng trầm. Thấy cậu ta ngạc nhiên hết độ sau hai chữ "thương hại". Nhìn vào... hắn mới để ý quả táo cậu ta cầm trên tay. Xem ra... vì một lý do bâng quơ nào đó, thầng bé đã ném nó trúng vai hắn rồi...

"Không. Chỉ là tôi... sợ anh bị đau. Tại tôi dùng lực hơi mạnh..."

À ! Ra là hắn vừa ảo tưởng sức mạnh có người quan tâm đến mình. Ừ thì cậu ta chỉ là người dưng qua đường, sao lại biết hắn bị đánh đập suốt ngày mà thương hại cơ chứ !? Nực cười ghê ! Hắn tự cười vậy...

"Tôi thấy anh ngất. Có vẻ như anh rất đau. Cho tôi xem vai anh thế nào để đến bệnh viện kiểm tra nhé !"

Câu ta chưa kịp để hắn định hình. Tự dưng chồm tới nắm lấy cổ áo hắn. Vén hờ một bên... để lộ ra vết thâm đen của bạo lực. Taehyung né đi. Đứng thẳng dậy bỏ chạy mất hút. Không quên để lại một cái liếc sắt béng cho cậu ta ngộ nhận sự thất lễ... khi dám phá đám giây phút bình yên trước khi hắn về nhà...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2015 13:04:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thân bài



Hôm nay, hắn lại ra bờ sông ấy ngồi. Nhưng dần, lại có cảm tình với nơi đây hơn là sự tĩnh lặng. Bởi... hắn đã có cậu ta bầu bạn...

"Xin lỗi hyung, em đến trễ !"

Hai tháng trôi qua không phải quá nhạt nhẽo. Hai tháng mà nói... là cả một tâm tư được phơi bày... khi hắn được gặp một người tri kỷ như cậu ta.

Cậu ta thua hắn hai tuổi. Gương mặt xinh đẹp thậm chí ăn đứt cả nam thần mà trên phim hay nhắc đến. Trước kia, hắn hay tự phụ nghĩ mình đẹp. Đẹp nhất với gương mặt tuấn tú cùng hoàn cảnh éo le. Thì bây giờ... cậu ta đã soái ngôi của hắn sạch trơn. Cả về ngoại hình... lẫn hoàn cảnh

Cậu ấy là Jeon Jungkook. Công tử nhà giàu thứ thiệt. Có vẻ sẽ thừa kế cả tập đoàn gia đình. Giàu tiền thì như thế... nhưng đến một chữ tình... cậu ấy chẳng thể cảm nhận được. Mẹ mất năm lên mười. Bố từ đó chỉ biết đến công việc để bù đắp sự thiếu vắng hình bóng người vợ đã khuất... Mà quên cả rằng... cậu ấy cũng thiếu vắng hình bóng người mẹ. Vô tình và lạnh lùng như thế. Đến nỗi còn đau hơn cả đòn roi bố đánh hắn nữa. Chí ít, hắn còn có mẹ để yêu thương...

"Lại trốn để ra đây sao ?" - Taehyung hỏi

"Tại hai chú bảo vệ cao to quá. Lách đến cả mười phút mới thoát thân hyung à !"

"Vậy chuyện âm nhạc thế nào rồi ?"

Hắn hỏi câu khác. Cậu ấy cúi gằm mặt lơ đi ánh mắt hắn. Có lẽ... hắn đã hỏi không đúng lúc.

"Ông ấy chẳng bao giờ đồng ý em làm gì ngoài thừa kế cả !"
.
.
Rồi một ngày khác, thấm buồn hơn qua từng hạt mưa rơi đôm đốp. Cậu ta và tôi ngồi trên chiếc ghế chờ xe buýt chỉ để trú mưa.

Mưa đột ngột như những đòn roi. Đau rát !

Mưa bắt buộc như những lời gằng của bố. Thấm thoắt chút lạnh như gió thoảng qua mưa. Lạnh nhạt !

Hai người thanh niên vẫn ngồi đó. Chờ cơn mưa có lẽ sẽ tạnh đi. Nhưng những đòn roi, những lời lạnh nhạt... có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại...

"Còn bao nhiêu hoàng hôn nữa ?"

Jungkook mở lời trước. Tự nhiên hỏi một câu khó hiểu đến kì lạ với Taehyung. Hắn nhíu mày nhìn sang kẻ đang giả vờ vui tươi kia. Với lấy chiếc mp3 trong túi áo rồi tắt nhạc. Nhưng hắn, lại ngăn cho Jungkook đừng mở tại nghe ra

"Cứ thử một lần giả vờ đeo tai nghe. Họ sẽ tưởng rằng cậu đang chìm đắm vào thứ khác. Khi đó, cậu sẽ nghe được những lời thầm kín của những người yêu thương mình..."

"Nhưng lỡ như... nghe được những lời lạnh nhạt hơn thì sao đây ?" - Jungkook tháo chiếc tai nghe ra - "Khi đó... sẽ chẳng còn hoàng hôn nào cả..."
.
.
Mưa tạnh rồi. Giống như bước chân hai kẻ cô đơn rảo trên nền đường ẩm ướt vậy. Kẻ đi trước... kẻ theo sau lẻo đẽo. Mỗi người một suy nghĩ. Cho đến khi hắn mở lời trước

"Nếu hyung nói... hyung không thể sống thiếu cậu ?"
.
.
Bờ sông gió lồng lộng qua từng kẻ hở áo. Xuyên đến từng mảnh da thịt thâm đen trở nên lạnh ngắt. Lại chẳng thấy sự viên mãn của yên tĩnh đem lại như khi có nụ cười của cậu ta ở bên. Khi có quả táo đỏ chín lộng một màu cùng nhau chia. Khi có... cái nắm tay ngọt ngào... mà hình như chỉ hắn cảm thấy được sưởi ấm. Khi hai ngày nay, Jeon Jungkook không hề đến...i

Chắc vậy. Tại hắn mở miệng nói câu nói tỏ tình gián tiếp đó. Hắn đã thấy rõ một sự kinh ngạc trên gương mặt tuấn tú của cậu ấy. Hắn thấy cả bước chân lùi lại... chỉ để giữ khoảng cách với hắn... kẻ đồng tính bệnh hoạn như hắn.

Ừ thì... nói hắn bệnh hoạn vì đã lỡ rung động trước một cậu bé.

Được thôi !

Cũng có thể khinh miệt hắn vì tài sản mà cậu bé thừa hưởng sau này.

Ổn cả !

Thế nhưng... xin hãy đưa cậu ấy đến gặp hắn một lần... dù chỉ một ! Để hắn còn có thể mạnh dạng nói lời yêu trực tiếp... trước khi sẵn sàng xóa đi hình ảnh thằng bé - người đã tình cờ trở nên quan trọng trong hắn...
.
.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tự hỏi gương mặt ấy sẽ như thế nào nếu đón nhận tình yêu mới ? Chắc giờ đang phải ngồi vào bàn máy như một kẻ thụ động bị chai sạn bởi tình yêu gia đình rồi... Thế thì... có còn nhớ đến hắn ?

Thôi để hắn tự mộng mơ... khi đứng dưới chân tòa nhà đồ sộ cao đến 71 tầng của gia đình cậu. Nhìn lên thuận cả bầu trời xanh rộng... chỉ để chờ đợi được gặp cậu ta. Một lần !
.
.
-Jeon Jungkook-

Ngày đó, khi bước chân lùi lại vì run rẩy. Không phải vì khinh miệt một người cậu luôn tôn trọng... mà là vì sự ngọt ngào qua câu nói đó của hyung ấy. Cậu vẫn nhớ biểu cảm chân thành của hyung khi đáy mắt lộ rõ sự chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời của cậu miệt mài. Thế mà cậu đã làm gì nhỉ ? Đã phản ứng như thế nào nhỉ ?

Bỏ chạy. Đúng là cậu đã quay ngược bước chân tránh khỏi lời tỏ tình gián tiếp kia.

Bệnh hoạn ?
Không !
Chưa đủ chân thành ?
Không phải...
Vậy là vì lý gì ?
.
"Hãy tập trung vào việc học hành. Lấy bằng quản trị kinh doanh loại A để hàng trăm ngàn nhân viên kính nể"
.
"Hãy dừng lại mọi vật cản như sáng tác. Âm nhạc. Và... tình yêu. Ta sẽ không tha thứ cho bất kì ai quấy nhiễu"
.
Ừ thì... hắn sợ. Sợ người bố đã dần trở nên máu lạnh của mình làm gì anh. Sợ rằng... khi biết được hắn yêu một người cùng giới, có lẽ ông sẽ giết cả hai. Giết cả sự kiêu hãnh mù quáng của ông... cùng năm tháng hình ảnh mẹ vẫn khắc sâu...

Thế nên... rời xa anh... có lẽ sẽ là biện pháp an toàn... để bảo vệ anh.

Bố đã từng đình chỉ cả trung tâm Yuri dạy nhảy hàng đầu Nhật Bản vì cậu tham gia. Từng làm phá sản cả một studio vì cậu thu âm. Đến cả cây đàn ghita yêu thích trong phòng... đều bị mang đi tất. Ông ấy... không gì là đảm bảo cho sự an toàn của anh nếu như cậu tiếp cận và ông phát hiện...

Nếu nói rằng... cậu không rung động trước anh... Là đang dối lòng...

Cả cuộc đời cậu là sống quanh những tảng băng. Dù là trong hoàn cảnh nào thì... vẫn vậy ! Vẫn thờ ơ. Chẳng một lần bẻng mảng đến cảm xúc của cậu...

Đấu tranh ? Ai bảo cậu không đấu tranh ?

Bội thực ? Bỏ nhà đi ? Không. Không hề. Những cách biểu tình như vậy chỉ tổ nhận thêm sự lạnh nhạt mà thôi. Cậu khôn khéo hơn thế khi mà... tìm đến tận văn phòng của bố dù bị cô thư kí ngăn cản. Cậu nhẹ nhàng mở lời về mơ ước thật sự của mình. Cậu chìm đắm vào giai điệu năm xưa mẹ hay ngân cho cậu mỗi lúc ngủ. Cậu thấy bố có khựng vài giây. Cây bút cầm trên tay ngưng trệ lại hành vi lạnh nhạt. Ông đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu... đáy mắt lập tức thay đổi

"Đừng cố gắng thuyết phục một ông già. Mà hãy chống tay để ông ấy đứng vững trên thương trường. Con trai ta mới là như thế !"
.
.
Bố tuy lạnh nhạt. Nhưng chưa một lần la mắng hay đánh đòn cậu. Bỗng, cậu nhớ đến anh - người luôn mang theo những vết bầm thâm đen - kể lễ rằng... anh ấy hạnh phúc hơn cậu khi có mẹ. Rằng cậu hơn anh về cả mọi mặt....

Anh nói như thế để làm gì chứ ! Thứ mà cậu thực sự cần là ở nụ cười hạnh phúc của anh.

Căn phòng ngủ rộng mở một khoảng không mờ ảo của ánh đèn vàng. Duy chỉ một thân xác mang bên mình trái tim nhỏ bé làm chủ...

Và giờ... thì cậu lại nhớ nụ cười đó...

Cô đơn quá !....

Jeon Jungkook mãi mê chìm đắm vào khúc nhạc qua đôi tai nghe vặn tối đa âm lượng. Cậu cứ ngồi như vậy trên chiếc đệm êm chẳng có sự ấm áp nào cả. Đầu bỗng cảm thấy chút nhói qua từng nhịp beat ồn ào. Mắt cậu mờ dần theo tiếng gọi của hyung ấy trong một giấc mơ. Thôi là mơ cũng được... để cậu có thể gặp hyung... là được.

-Kim Taehyung-

"Mày đi đâu giờ này mới về ?"

"Hôm nay tôi về sớm mà bố" - Hắn mệt mỏi đáp lại. Nhưng vẫn giữ giọng điệu trên dưới rõ ràng. Hắn nhìn vào trong căn phòng được gọi là phòng khách kia, thấy mẹ ngất trong đó. Hắn thay đổi ánh mắt chạy vào. Đỡ lấy mẹ

"Bố đánh tôi được rồi. Sao còn ra tay với mẹ ?!"

"Mày cấm đoán tao hả ?" - Bố chạy lại. Nâng cao cánh tay đang nắm chặt cây roi mây đánh xuống. Cậu bất lực để che chắn cho mẹ. Không phản kháng.
.
.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Còn sự kiên nhẫn nào vơi lại trên từng trang nhật kí không ? Hắn viết không quá sến súa, cũng chẳng quá hài hước kể lễ. Chỉ đơn thuần là để tự tâm sự với mình vậy... Trong đó có một đoạn, mà khi hắn đọc lại, chưa một lần trái tim ngừng đau...

"Một lần tôi đưa mẹ đi bệnh viện vì bố đánh đến ngất. Khi mẹ tỉnh dậy trên lưng tôi, thứ đầu tiên mẹ làm là đánh vào đầu tôi. Bảo rằng: "Tiền đâu  mà chữa ? Tới đó cho bác sĩ nó khai tùm lum bệnh mà sạc tiền với nó à ?! Về !"

Lần này vẫn sẽ chẳng là ngoại lệ. Hắn gục mặt vào đầu gối vì bất lực. Tiền thì đã đi làm thêm ngày ngày... Thế mà chỉ những món bạc, những ly rượu bố nát từng đêm... đã nuốt chửng mất rồi...

Nước mắt lại rơi... thấm buồn cả không gian...
.
.
Hôm nay cửa tiệm hắn làm thêm bỗng trưng ra bán táo. Những quả táo đỏ tươi nhuốm màu của ngọt ngào trong hương vị kia. Khiến hắn nhớ đến cậu - một người luôn thích ăn táo.

"Này cậu Kim, mẹ cậu... mẹ cậu bị xe cán rồi..."
.
.
Hắn chạy một hơi đến cái bệnh viện đầy mùi thuốc men. Màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện khiến hắn phát sợ. Nhất là cô tiếp tân, cô ấy đã đón lấy một tràng giận của hắn khi chẳng thèm để ý đến lời hắn hỏi

"Đang ở phòng cấp cứu ở tầng 1"

Hắn cứ tiếp tục chạy trên đôi chân rã rời. Hắn nhớ, đã từng nhắc nhở mẹ là đừng cố gắng đi xin làm thêm với sức khỏe như vậy. Đừng cố gắng kiếm tiền chỉ để cho ông bố nát rượu tiêu phá. Sao mẹ lại không nghe lời... để chuyện này phải xảy ra...

Đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng. Như trái tim hắn đang hụt dần từng nhịp lo lắng... Hắn đi đi lại lại trên đôi giày hoen chút đất bẩn lấm từ cửa tiệm. Quên cả đôi chân đã rã rời.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2015 13:07:09 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Kết thúc



Đêm nay, Seoul náo nhiệt đến kì lạ. Người phụ nữ bị xe tải đâm trúng đã được hồi mở màn. Theo sau là âm vọng ing ỏi của còi xe cứu thương. Đến bây giờ, bàn tán vẫn chưa ngớt, xe cộ vẫn chưa được thông đường. Ấy mà... lại có thêm một chiếc xe cứu thương khác chạy ngang. Lại thêm trò bàn tán cho người xem. Lại thêm... một câu chuyện đau lòng trong chiếc xe đó...

Kẻ đang nằm ở chiếc ghế trắng xóa trên xe cứu thương được chuyền nước cẩn thận. Hơi thở mờ nhạt qua ống trợ thở che đi nửa gương mặt tuấn tú. Đôi tai người ấy... tươm máu từ bên trong ra... chiếc tai nghe với âm lượng được vặn tối đa... vẫn còn rơi vãi bên áo...

Không ai khác... chính là Jeon Jungkook !
.
Jungkook từng nói, ái tình là đau thương.

Nhưng chia xa còn đớn đau hơn gấp bội...


Quả đúng thật ! Một tuổi thơ hạnh phúc không kéo dài lại phải đón nhận cú sốc mất mẹ. Đến bây giờ, ước mơ lại chẳng bao giờ thực hiện được nữa... Mọi hy vọng đều dập tắt. Tất cả ! Tình yêu cũng vậy ! Chia xa rồi lại vụt tắt. Nhưng trong trái tim nhỏ bé... vẫn sẽ đập liên hồi vì tình yêu chưa được thổ lộ...

Cậu được nằm riêng trong phòng VIP của bệnh viện. Đệm ấm. Chăn êm. Nhưng không bao giờ khiến trái tim cậu sống lại...

Huyết áp là 0. Nhịp tim là một đường thẳng dài...
.
.
Người bố nhận ra... ông đã quá vô tình với đứa con trai duy nhất. Ông đã quá vô tâm chỉ nghĩ cho bản thân mình khi vắng bóng vợ. Mà quên rằng, con trai ông... cũng mất đi hình ảnh mẹ. Đáng lý ra, ông phải là chỗ dựa vững chắc cho con trai... hơn là cấm đoán, lạnh nhạt...

Giờ chính ông, lại để mất thêm một tình yêu của mình...
.
Kim Taehyung ở phòng bên cạnh, nhưng chỉ là phòng thường như bao người khác. Rất gần. Tưởng chừng lại xa ngàn dặm vì nhớ. Có lẽ cậu chê anh nghèo. Cũng có thể... cậu nghĩ anh bệnh hoạn... Nhưng anh, sẽ không bao giờ quên cậu khi cậu rời xa anh

Hắn nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của mẹ lần cuối. Chầm chậm đưa chiếc chăn trắng xóa lên che đi gương mặt mẹ...

Thứ duy nhất có thể yêu thương hắn... giờ cũng đã ghét bỏ hắn mà ra đi rồi
.
.
Đám tang không quá nhiều người đến viếng. Kim Taehyung đã phải quỳ suốt ngày ở đây mà không thể nuốt trọn bất cứ thứ gì. Không muốn ! Cũng chẳng còn tâm trạng nữa... Mẹ đi rồi ! Rời xa hắn rồi... Mãi mãi không còn ai bên cạnh hắn nữa !...

Hắn cho đi hài cốt của mẹ trên dòng sông ngày ấy hắn gặp Cậu. Thiết nghĩ, trái tim hắn từng được sống lại ở đây. Nên chắc rằng, mẹ cũng sẽ hạnh phúc như hắn...
.
Bình minh thức giấc bên bờ sông Hàn.

Hé lộ một ngày buồn lại đến.

Cơn gió đêm lướt ngang qua gáy hắn thức tỉnh.

Cầm tờ báo trên tay... hắn run rẩy...


"Người thừa kế sáng giá tập đoàn Power - Jeon Jungkook - vừa qua đời ở tuổi 20"

Trên tờ báo viết rằng, Cậu bị viêm tai trong. Khá nghiêm trọng ! Chiếc tai nghe được vặn tối đa âm lượng khiến đôi tai không thể chịu nổi. Đến xuất huyết não... Ca phẫu thuật không bao giờ là thành công khi ở giai đoạn cuối...

Mờ nhạt quá ! Sao cậu lại mắc bệnh ở giai đoạn cuối được ? Sao cậu không nói cho anh ? Không chia sẻ cho anh mà một mình ấp ủ nỗi đau. Đam mê đó... có đáng để đánh đổi cả mạng sống không ?

Ai ? Là ai sẽ trả lời những câu hỏi đó ?

Hết rồi. Những người yêu thương đều đã đi hết rồi. Còn hy vọng nào nữa đâu...

Kim Taehyung đứng dậy yếu ớt sau hàng giờ ngồi đó. Bóng dáng gầy bước xuống làn nước lạnh bình minh. Nhấn chìm !.

Xin hỏi, còn bao nhiêu hoàng hôn nữa ?

"Hôm nay sẽ là hoàng hôn cuối..."

END

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 27-8-2015 13:35:06 | Chỉ xem của tác giả
Nói như thế nào nhỉ?

Là ám ảnh.

Giữa hai người, không chỉ có tình yêu là đủ.

Chỉ là chấp nhận, và tin tưởng nhau.

Nhưng mà, em nghĩ rằng, cái kết này không hề tồi tệ, mà chỉ là... ám ảnh.

Một dòng điện chạy dọc qua cơ thể.

Một tình yêu, bị nhấn chìm vào trong đòn roi, máu, nước mắt và cả... chữ duyên mỏng nối giữa hai người.

Không thể trách ai mãi được, tình yêu mà. Đã yêu, sẽ không từ bỏ.

Nhưng, có mấy nào hoàn cảnh đẩy đưa điều đó.

Em thích khúc cuối nhất, là gì nhỉ? Là...

Mờ nhạt quá ! Sao cậu lại mắc bệnh ở giai đoạn cuối được ? Sao cậu không nói cho anh ? Không chia sẻ cho anh mà một mình ấp ủ nỗi đau. Đam mê đó... có đáng để đánh đổi cả mạng sống không ?

Ai ? Là ai sẽ trả lời những câu hỏi đó ?

Hết rồi. Những người yêu thương đều đã đi hết rồi. Còn hy vọng nào nữa đâu...

Kim Taehyung đứng dậy yếu ớt sau hàng giờ ngồi đó. Bóng dáng gầy bước xuống làn nước lạnh bình minh. Nhấn chìm !.

Xin hỏi, còn bao nhiêu hoàng hôn nữa ?

"Hôm nay sẽ là hoàng hôn cuối..."

Bình luận

GEG
Mời e câu chuyện thứ 2  Đăng lúc 1-9-2015 08:16 AM
GEG
Smile :))  Đăng lúc 29-8-2015 03:55 PM
Ss cứ bi quan như thế :(  Đăng lúc 28-8-2015 08:24 PM
Hầy, ss đừng suy nghĩ nhiều quá ạ. Mình không thể làm hài lòng được tất cả 7 tỉ người mà  Đăng lúc 28-8-2015 08:24 PM
GEG
Cảm ơn e. Là tâm trạng của ss đó. Ss sẽ xem như lời an ủi  Đăng lúc 27-8-2015 06:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 27-8-2015 20:12:34 | Chỉ xem của tác giả
Em thì em thích sự ảo diệu qua câu văn
Thấy hai người cứ nghĩ về nhau mà ghen tỵ. Tình yêu đồng giới chưa bao giờ cần phải xấu hổ cả
Thế nhưng vì hai ông bố đều hành hạ lên hai đứa con trai.
Em thích đoạn này nhất
Mưa đột ngột như những đòn roi. Đau rát !

Mưa bắt buộc như những lời gằng của bố. Thấm thoắt chút lạnh như gió thoảng qua mưa. Lạnh nhạt !

Hai người thanh niên vẫn ngồi đó. Chờ cơn mưa có lẽ sẽ tạnh đi. Nhưng những đòn roi, những lời lạnh nhạt... có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại...


Mưa thì sẽ tạnh. Còn "những tảng băng" kia khi nào mới tan?
Tiền thì chỉ là giấy thôi. Em học được cái này từ ss. Còn mà thiếu tình thì khô khan như da bọc xương quá!
Cảm ơn vì câu chuyện SE muôn thửơ của ss. Đáng phải suy ngẫm lắm ạ

Bình luận

GEG
Mời e câu chuyện thứ 2  Đăng lúc 1-9-2015 08:16 AM
GEG
Dạo này em tâm trạng ghê ha ! ^^  Đăng lúc 28-8-2015 06:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 29-8-2015 20:55:04 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Em có thể chen chân vào comt không ạ ?
Một tuần em chưa ghé thăm box rồi. Thực ra là em không dám ghé thăm box
Em thấy mình chưa hoàn toàn sai trong việc bắt bẻ. Nhưng em hoàn toàn thành tâm xin lỗi ss. Vì đã không để ý đến nội tâm của ss.
Quan hệ thì chỉ là trên mạng ảo. Nhưng nếu em mặt dày vào comt thì...
Em nghĩ mình đã nói những gì cần thiết.
Mong ss đừng để bụng...

Bình luận

Chế im đâu bữa giờ mới onl. Tôi thấy chế hơi bị vấn đề đó. Trở lại mà ủng hộ cho ss này  Đăng lúc 2-9-2015 09:39 AM
GEG
Câu chuyện thứ 2  Đăng lúc 1-9-2015 08:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2015 18:23:07 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện thứ hai - Chuyện bốn mùa

Mở bài



Tôi - Min Suga

Cậu - Jung Hoseok
--Mùa xuân--

Ánh nắng chói chang soi rọi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Bình minh thức giấc, hé lộ... một ngày buồn lại đến. Tôi bừng tỉnh sau hàng giờ chìm vào hư vô của giấc mộng chiều tà. Bỗng nhiên thấy cô đơn đến kì lạ. Căn phòng rộng, sofa êm. Nhưng chẳng ấm áp như cái mác mà người ta hay đặt cho ngày xuân

Hôm nay trên tivi rầm rộ tin ăn mừng, vui vẻ xum vầy bên nhau. Còn tôi - Min Suga - thì có gói snack bên tay. Dưới chân là... con chó. Năm mới của tôi chỉ có thế...

--Mùa hạ--

Thì như cái tên của nó, mùa hè là mùa của "chè bè". Tôi thích gọi vậy ! Tại có từ nào âm vực láy hay hơn đâu ! Ai biết thì chỉ cho tôi nha !

*Chơi với tôi nhé !*

"Chè bè" thì... vô nghĩa rồi. Đến Wikimedia còn tra không ra thì... tôi chịu. Tôi chỉ buộc miệng gọi nó như thế. Bởi mùa hè cứ oi bức cả một vùng trời mà vàng hoe. Đến những bể bơi tắm nắng... gái mặt bikini nhiều quá bỏng mắt. Tôi thì... có xu hướng thời thượng... của một ông già chẳng "còn sức" với phụ nữ.  Không thể bắt kịp, hơi bị quê mùa hay ưa gọi tôi là hai lúa cũng được...

That's all !

À, kể ngang đâu rồi nhỉ !?

Hì ! Tôi giả vờ quên thôi. Bikini mà... tôi miễn dịch hẳn với kiểu trang phục đó rồi.

"Chè bè" là ở chỗ đó.

"Mặt áo quần gì mà chè bè cả trên ngực ra. Dưới đùi thì khoe hẳn lên tới nách"

Thế đấy ! Đã hiểu nghĩa từ đó chưa ?

--Mùa thu--

Thú thật đây là mùa tôi ghét nhất. Trời mát ừ thì công nhận. Nhưng chỉ mát hơn... mùa hè tẹo tẹo. Lá nó rụng đầy sân che hết những viên gạch đá xinh đẹp của tôi. Thôi tôi đã chấp nhận ra quét hết chúng đi vì dám làm mất vẻ mĩ miều ngôi nhà tôi ở. Khiến nó trở nên cô đơn lạ. Thế mà... khi thằng hàng xóm nhìn sang, nó chen mồm vào bảo tôi lười biếng để lá rụng sang tận nhà nó. Thật nực cười khi nó còn bảo tôi sang nhà nó chỉ để... hốt lá của tôi về...

Thôi mặc kệ nó ! Qua mùa đông vậy

-----

Mùa đông là người ta nghĩ ngay đến những hạt mưa. Hạt tuyết lạnh lẽo. Thế nhưng tôi thì lại thích chúng. Mưa mang chút nhẹ của sự bình yên. Ướt át cả cảm xúc mỗi khi ngửa lòng bàn tay ra hứng trọn. Không khô cằn, mục nát như ngày hè bí bức. Mùa thu thì lá rụng đầy vườn. Chia khúc sân ra làm bốn quét từng phần. Quét đến phần cuối thì phần đầu lá rụng. Quay trở lại phần đâu thì phần cuối rụng tiếp. Còn kiên nhẫn nào cho yêu thương mùa thu !?

Người ta hay ghét mùa đông. Tôi lại thích sự kì lạ bên lò sưởi với chú chó thiếp đi trên bàn chân. Đôi khi nhìn cái đuôi ve vẩy của nó nhìn tôi ăn món sườn, tôi lại chẳng thể kiềm mình trước sự hồn nhiên. Đôi khi phát ghen tỵ. Bởi tôi thực sự không thể có biểu cảm ấy với bất kì ai, bất kì cái gì. Đôi khi tôi cũng khao khát yêu, được yêu như chú chó. Vô tư. Tràn ngập hạnh phúc...

"Kinh kong"

Tôi nghe thấy tiếng chuông. Thiết nghĩ chắc là nhân viên chuyển giấy tiền điện nước đây mà.

"Cạch"

Tôi mở cửa. Nở một nụ cười nhạt

"Chào anh !"

Thực sự lúc đó, tôi đã tắt ngay đi nụ cười. Khi thấy... thằng hàng xóm cười tanh bành với tôi.

"Cậu đến làm gì ?"

"Tôi sang quét sân cho anh"

"Không công ?"

"Tất nhiên rồi"

Nó vẫn cứ cười tanh bành đáp lại tôi. Tôi đan tay vào nhau đứng nhìn nó quét sân mình. Nụ cười cứ banh ra trên miệng như một kẻ thực sự có vấn đề. Tôi thì... tôi đã nói gì nào ?

Tôi thích sự kì lạ !


Đúng. Tôi đã cười. Sợ nó thấy tôi cười rồi nghĩ ngược lại tôi điên thì khốn. Nên khóe môi chỉ nhếch lên he hé. Tôi vực dậy khỏi cánh cổng đang tựa mà tiến lại gần nó

"Cậu..."

"Em là Jung Hoseok thua hyung 1 tuổi thôi. Không phải em điên mà là vì em thích quét sân cho hyung như thế này..."

Dứt câu. Nó lại cười banh miệng ra với tôi. Tôi chưa cười lại đâu. Tại tôi chưa bao giờ... chưa bao giờ thấy ai kì lạ như thế cả.

Là tại chưa ai tiếp xúc với tôi chứ bộ !


"Cậu... cậu bị đau răng à ?"

Tôi hỏi. Hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Bởi chỉ có đau răng cửa mới cười như thế để đỡ đau thôi. (Hay là tôi đang nhiều chuyện nhể !?) Cứ nghĩ là sẽ bị nó trừng hay giận vì câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Tự nhiên tôi lại thấy nó vẫn thẳng thừng cười với tôi. Cứ như là... chưa nghe tôi nói gì...
.
.
Ngày thu nào, nó cũng sang nhà tôi quét sân. Dần, tôi thấy áy náy. Hơi bần tiện khi đến cả một cốc nước, tôi vẫn chưa thể mời nó.

Thế là tôi mời nó vào nhà...

Nó nhảy cẫng lên sofa và trêu đùa với chú chó của tôi. Thản nhiên đứng trên sofa và nhún nhảy một điệu bộ như trẻ con. Tôi cười. Đúng, lần này tôi không thể cười he hé như lần đầu gặp mặt nữa. Tôi đã thực sự cảm giác được chút ấm lòng... từ thằng nhóc này

"Sao cậu luôn cười tươi như vậy? Cuộc đời cậu không có gì đáng để bận tâm sao ?"

Tôi hỏi. Nó vẫn cười. Rồi dừng lại hành động hao sức kia, nó ngồi xuống rồi bế chú chó của tôi trên tay. Đáp lại

"Cứ cười vậy thôi. Chết đi sẽ chẳng giải quyết được gì..."

Tôi vô thức khựng lại nghe câu nói đó. Có lẽ nó đúng. Nhưng trái lại với nụ cười, với vui vẻ, nó có thể nghĩ ngay đến những giọt nước mắt, những nỗi buồn. Sao lại...

"Cậu có từng nghĩ đến cái chết không ?"

"...Em không nhớ..."

Nó có khựng lại vài giây. Tôi rất tinh vi khi thấy điều đó. À mà, có lẽ tôi đã quá vô duyên rồi... Đó là chuyện riêng của nó kia mà...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2015 19:15:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thân bài


Bao nhiêu lâu rồi nhỉ ?

Bao nhiêu trang giấy tôi viết rồi nhỉ ?

Tôi không rảnh mà đếm đâu. Tại đã lâu lắm rồi... kể từ khi thằng bé sang quét sân nhà tôi.

Theo thói quen tôi hay lật lại trang nào bất kì rồi đọc lại nó. Hôm nay không phải ngoại lệ.

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, tôi thấy Hoseok không cười nhiều như mọi khi. Nụ cười cũng chẳng còn sự hớn hở của "đau răng" nữa. Tôi đã hỏi về sức khỏe của cậu ấy nhưng đáp trả chỉ là cái lắc đầu không sao. Tôi còn nhận được cả một nụ cười gượng khó coi lần đầu tiên...

Hôm nay, đáng lẽ ra tôi không nên viết trang nhật kí này..."
.
.
Mùa thu đi ngang qua như cơn gió thổi bay từng chiếc lá. Mùa thu mà tôi ghét... năm nay trôi đi rất nhanh. Bởi đã có cậu...

Tôi sẽ chen vào hôm sau một trang nhật kí đầy rẫy sự vui tươi. Che lấp đi sự kì lạ của cậu hôm ấy.

Hôm nay là mùa đông. Tôi mặc ấm cho chú chó của mình.

Hôm nay tôi sẽ ra phố lúc chiều tà hoàng hôn. Đón nhận cái tuyết mà người ta hay gọi lạnh lẽo. Tôi sẽ nghĩ về những điều mà mình đã từng bận tâm.

"Cảm ơn cậu, Hoseok !"
.
.
Đông này hình như đã quá lạnh lẽo. Thế nên cậu mới không sang nhà tôi chơi nữa. Tôi nghĩ vậy. Đến cả những chiếc lá... băng tuyết còn bao phủ vô tình.

Sao bây giờ... tôi lại mong mùa thu đến vậy ?...
.
.
Xuân lại đến, nhưng năm nay tôi không còn cầm trên tay gói snack. Dưới chân tôi vẫn là chú chó, nhưng không còn đứng yên vẫy đuôi làm nũng. Tôi dạo phố mua những thứ cần thiết cho năm mới đầy hạnh phúc. Tôi sẽ cầu mong cho cậu luôn vui vẻ....

Xuân thì... lá vẫn rụng. Nhưng không nhiều bằng thu

Xuân tươi mới cho một điều lạ. Nhưng chẳng thể buồn như thu không còn một chiếc lá.

Thế mà, giờ tôi lại mong mùa thu đến hơn bao giờ hết. Đúng kì lạ. Tôi thật kì lạ....

Nhìn vào những chiếc lá thả mình rơi xuống. Tôi chạnh lòng nghĩ đến cậu. Không biết cái cảm giác như hụt đi một nhịp đập trong tim tôi là gì nữa... Tôi chỉ cảm thấy trống vắng thôi. Nhớ thu ấy, cậu đã nhảy cẫng lên sofa của tôi. Chơi đùa với chú cho của tôi. Cậu còn cười tươi như không hề biết mỏi là gì... Giờ thì sao nhỉ ?

Yên ắng quá !

Tôi nâng cốc cafe nóng lên thưởng thức. Chúm chím một hồi, tôi lại thấy một chiếc lá rụng...

Hoàng hôn này... cô đơn đến kì lạ...
.
.
Hôm nay, tôi quyết định sang nhà để chủ động gặp cậu. Tại tôi không biết là mình đang mắc bệnh gì, khi không thể ngừng nghĩ về cậu. Bức rức lắm cậu có biết không ?

Tôi đứng tựa vào chiếc xe ô tô gần đó. Nhà của cậu không lớn lắm. Trông chỉ có vẻ tạm. Nhưng tôi chỉ để ý đến người con gái trông có vẻ là chị của cậu, đang tười cười với một vị lịch lãm cầm túi xách trên tay mà thôi. Chị ấy cúi đầu với người đàn ông. Một hồi lại cười toe toét như cậu.

"Đúng là... cái gia đình kì lạ !"

Tôi nhớ mình đã buộc miệng bình luận như thế.

Khi người đàn ông rời đi khuất bóng. Tôi mạnh dạng chạy lại bấm chuông. Để muốn chắc chắn rằng, chị ấy là người mở cửa

"Cạch" - chị ấy nở một nụ cười tươi trên môi

"Bác sĩ quên gì sao ạ ?"

"Chào chị"

"Uh... Tôi giúp gì được ?"

"Tôi là... bạn của Hoseok. Tôi có thể..."

"Em ấy không hề có bạn !"

Chị ấy dứt lời. Thản nhiên đóng cửa lại như tôi không mong muốn. Tôi thấy chị ấy giận. Cơ mặt gò bó lại cho một trận địa kinh hoàng sắp đổ bộ vậy. Giống như... mặt của cô dự báo thời tiết có bão ấy... Cô ta sẽ nghiêm trọng lại như vậy...

Tôi nghĩ ngay đến vị bác sĩ vừa bỏ đi. Định chạy theo hỏi thì nghĩ lại... tôi vô duyên thái quá rồi. Lỡ như đến chăm sóc mẹ của cậu ấy thì lấy đâu ra quyền hạn mà hỏi đây ? Xưng là chồng của chị à ? Ầy... như thế thì màu mè quá !

Hôm ấy, tôi ra về. Với thắc mắc không thể giải bày được

"Sao cậu không sang nhà tôi chơi nữa ?"
.
.
Mùa "chè bè" đến. Tôi có thể cởi phăng chiếc áo khoát đi để chìm vào phòng kín điều hòa. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày tôi chỉ ở nhà và chẳng làm gì sấc ngoài sáng tác nhạc. Gia đình tôi có riêng hẳn một công ty cơ mà. Nên về chuyện làm việc cực nhọc, bố mẹ chưa bao giờ để tôi phải bận tâm. Tôi cũng không lấy đó làm chủ quan cho tương lai. Tôi chọn âm nhạc để tự khiến mình nghĩ khác về cuộc đời buồn tẻ.

Tôi lại nghĩ đến cậu. Người luôn tươi cười không màng đến những điều đáng bận tâm...

Giai điệu khúc nhạc của tôi không còn buồn bã...

Nụ cười trên môi tôi không còn khang hiếm...

Chú chó của tôi... thậm chí còn nhớ đến cậu...

Tôi phải làm sao... với cảm giác khó chịu này ?

Tôi quyết định. Đến nhà cậu lần nữa
.
.
Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nghe thấy tiếng la thất thanh của một người phụ nữ. Có lẽ là mẹ hoặc chị cậu. Chẳng nhẽ nhà cậu đang có trộm ? Tôi bừng tỉnh cái suy nghĩ đó. Thế là một mực tôi trèo qua cổng và xông vào nhà cậu. Tôi cầm... chiếc dép của mình trên tay. Đề phòng bước vào.

"Choang"

"Tao bảo mày là không được xin xỏ béng mảng sang cái thằng đó sao mày cứ lỳ lợm thế con. Mày không sợ nó khinh miệt mày bảo mày thiểu năng à ?"

"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi !" - Tôi thấy chị của Hoseok chạy lại ôm lấy "bà phù thủy kia" ngăn cản. Chính bà ta là người đã ném đi từng cái bát, cái cốc một cách giận dữ. Nhưng Hoseok đâu ?

"Mày buông tao ra. Tao đã phải bỏ tiền ra chuyển nhà báo nhiêu lần rồi mày biết không ? Lỡ người ta phát hiện nhà này có thằng bị thiểu năng thì mặt mũi mẹ mày để đâu đây ?"
.
.
Hôm đó, cảm cảm xúc của tôi đã như thế nào nhỉ ?

Tôi không nhớ.

Tôi đã ra về như thế nào ? Họ có phát hiện không ?

Tôi nhớ là, hôm đó tôi đã bị bà ta cho ăn một dép. Nhưng tôi chẳng thấy đau, hay nhục nhã khi người ta nhìn vào bàn tán nhiều chuyện. Bởi hôm ấy, tôi thấy cậu khóc. Lần đầu tiên....
.
.
--Mùa thu--

"Kinh kong"

Tôi bừng tỉnh mở mắt sau một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy cậu ngồi trên chiếc xe tải cỡ lớn rồi lao đi trong hư vô. Bỏ lại tôi với đống khói ho sặc sụa. Ôi thật buồn cười ! Giờ tôi còn tâm trạng để mơ như vậy sao ?

Tôi vực dậy để ra mở cửa.

Là cậu. Là nụ cười tanh bành quen thuộc. Tôi như được hồi súc miệng cay the mà tỉnh hẳn ta. Mắt tôi sáng lên nhìn vào kẻ trước mặt mình. Cảm xúc lẫn lộn cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi ôm chầm lấy cậu bỏ tức cả một năm trời không sang nhà tôi chơi...

Chợt, tôi ngã xỏng soài trên đất. Nền đá cứng ngắt làm bàn tay tôi rỉ máu chút đau. Tôi quay đầu lại nhìn trên tư thế nằm. Hình ảnh cậu cười với tôi... bỗng tan biến theo hư vô...
.
.
.
Thu đến, nhưng cậu vẫn không sang nhà tôi chơi

Lá rụng đầy sân, nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy cậu

Hôm qua, cậu đã chuyển nhà rồi... Xem ra giấc mơ với chiếc xe tải... là thật. Nhưng hình ảnh của cậu vừa nãy... lại thật đến mức... chỉ muốn làm người ta phát khóc...

Cậu đi... mà không thể báo cho anh một tiếng...

END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 1-9-2015 12:54:56 | Chỉ xem của tác giả
Trước mắt là em tính hỏi ss cái ông Đường nhà em đâu rồi, thì mạng bất chợt mất wifi. (Xài ké nên tổn thọ lắm ạ)

Nhưng giờ thì có rồi, hê hê.

Tuy là em bị cuồng ông Đường, nhưng em vẫn thích truyện VKook hơn.

Em thích những câu nói nó đi sâu vào trong tâm hồn, và em nghĩ, câu chuyện thứ hai này chưa đủ hê hê.

Đừng giận em nhé.

Nhưng thật sự mà nói, phong cách "tôi" của ông Đường nhà em (hí hí) ngôn từ bình dị thật, lẫn lời dẫn và cách nói.

Nhưng em thích "Có bao nhiêu hoàng hôn nữa" huhu, em bị ghiền truyện đó đấy ss, đừng giận em.

Ss viết kiểu kiểu giống vậy ý, nó sâu lắng hơn, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

Nói chung là em đang lảm nhảm, em cũng chả biết em nói gì nữa rồi, hề hề.

Ss cố lên!! 5ting

Bình luận

GEG
Mời em câu chuyện cuối cùng  Đăng lúc 7-9-2015 07:18 AM
Xưng chế một câu lịch sự. Tôi đồng ý với chế  Đăng lúc 2-9-2015 09:41 AM
GEG
Câu chuyện thứ hai đã có hồi kết đầu. Thảm hay thoải còn chờ vào nó đó. E luôn thẳng thắn nó ra vấn đề của ss như vậy nên ss vui lòng  Đăng lúc 1-9-2015 02:31 PM
GEG
Mệt có chết cũng phải comt cho e một tiếng. Ss viết cái này chưa đủ là có mục đích cả. Cái Vkkiok thảm chừng nào thì cái này thoải chừng ấy...  Đăng lúc 1-9-2015 02:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách