Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2278|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K+] Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc | Hi Quang | Nhân vật tưởng tượng | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
http://m.djbd.net/download/PpPcRiMEFBY.html




Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : M

Pairing ( nhân vật chính ): Tôi, Mưa, Nắng và đứa bạn.

Disclaimer  : Trừ một vài thứ, tất cả đều không là của tôi.

Category (thể loại ): Tình cảm.

Những cái hố đang lấp và đã lấp


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2015 17:31:44 | Chỉ xem của tác giả
Giữa bộn bề của cuộc sống, đôi lúc nó chỉ muốn buông xuôi tất cả những thứ mà nó có, nhưng nó vẫn phải đứng dậy dù chân có rỉ máu, vẫn phải mỉm cười dù con tim đang rơi lệ. Nó phải mặc kệ những lời lẽ không hay để tiếp tục sống…



1.) Những ngày tháng vắng Mưa:

-A! Mùi mưa!- Thùy khẽ kêu lên, rồi chợt mỉm cười. Từng giọt nước rơi phía ngoài hành lang, cửa sổ, theo gió tạt vào lớp học, cảm giác lành lạnh ùa về…

-Mưa mà cũng có mùi nữa sao? – Nhỏ bạn thân ngồi cạnh nheo mắt nhìn nó- Mùi như thế nào? Miêu tả tao nghe!

-Lúc nào mày cũng vậy, làm cụt hứng tao không à! –Đưa mắt qua chỗ con bạn đang ngồi, nó liếc nhẹ một cái- Tao không biết phải miêu tả với mày như thế nào, nhưng tao cảm thấy thật sự rất quen, cho nên… -Nó áp má xuống mặt bàn, nhìn những giọt mưa đang thả mình ngoài kia- Có tả thì mày cũng không hiểu đâu, vì khi mày gắn liền những kỉ niệm với mưa thì dù có đi xa đến đâu đi chăng nữa, mày cũng sẽ cảm nhận được nó, cảm nhận được cái dấu yêu mày từng trải chợt ùa về, vào khoảnh khắc nhìn những giọt nước rơi, gió lùa qua da lạnh cắt…

-Ồ! Thâm thúy thế cơ à? –Con bạn nó vội hít vào thật mạnh để cảm nhận cái “mùi mưa” mà Thùy nói, rồi lại nhăn mặt- Haizz! Tao không cảm nhận được mày ạ! Giờ tao nghe thấy mỗi cái bụng tao đang kêu đói thôi!

-Mày chỉ có tư tưởng ăn uống! -Thùy chợt cười…

Chuông reo báo hết tiết, nó quơ vội sách vở vào trong cặp, đội gấp cái nón lên trên đầu, quay qua nhìn nhỏ bạn: “Về trước nhá!”

Chưa kịp nghe câu trả lời, nó bước nhanh, như thể sắp làm chuyện gì vội lắm, nhưng không phải, nó chỉ muốn thoát khỏi cái chốn ồn ào sắp nổ ra trên hành lang lớp học, cả đám học sinh chờ tạnh mưa rồi mới đi về, nào là tiếng cười nói, nào là trò rượt nhau rồi vô tình đụng phải người khác… nó không thích! “Thà ướt mưa còn hơn là phải đứng nghe đám nhóc nhốn nháo xì xào chuyện to nhỏ, chẳng khác gì một cái chợ”, nó nghĩ vậy!

Ra tới cổng trường, Thùy bước chậm lại để cho bản thân tận hưởng cái cảm giác quen thuộc thuở nào đang ùa về. Nó chợt nhớ đến Minh, cậu bạn nó từng thích gần năm năm. Đơn phương mà, đâu ai đoán được cái kết cho tình cảm ấy như thế nào. Con người ta chỉ biết trao đi mà chẳng rõ được mình sẽ có câu trả lời ra sao, từ chối hay đáp trả? Nó cũng thế, cũng mang yêu thương của mình dành tặng Minh, vậy mà không đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết…
Thùy gọi Minh là Mưa, một cơn mưa lạnh mang đến cho nó cái rung động nơi con tim, cái cảm giác hồi hộp, như nghẹt thở khi đứng trước cậu ấy, cái sự khó chịu khi thấy Minh chọc ghẹo những cô bạn cùng lớp, cái xúc cảm ngây ngô, ngại ngùng vội tránh đi ánh mắt khi cả hai tình cờ nhìn nhau, cái niềm vui nhỏ nhoi khi nó thấy mình được cậu ấy quan tâm… Nó thích Minh, nhẹ nhàng, bồng bềnh, mỏng manh như những giọt nước mưa vỡ tan khi rơi xuống đất. Và nó thấy mình đã từng yêu Mưa như đã từng thích Minh vậy! Thế mà đến một ngày, là một ngày nắng, những tia nắng yếu ớt buông vội qua ô cửa sổ, đọng lại trên má Minh, soi rõ trên khuôn mặt ấy sự tức giận đang xen nỗi buồn, hòa vào cùng buổi chiều mùa hạ….

Hôm ấy, nó và Minh bày trò nghịch phá trong lớp, tình cờ, cô bắt gặp được, khi cô hỏi tội hai đứa, nó đã chối phăng tất cả, để mình cậu ấy nhận lỗi. Trốn tránh, ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, Thùy như đẩy chính nó vào bước đường cùng sự tức giận của Minh. Nó né ánh mắt Minh nhìn nó căm phẫn, nó biết Minh lúc đó đã ghét nó đến nhường nào. Cậu ấy cảm thấy như bị phản bội, trong khoảnh khắc Minh nói tên nó cũng là đồng phạm, thì giọng nói ấy sao mà yếu ớt đến thế, nhỏ xíu, như không thốt lên được lời. Lần đầu tiên, nó biết Minh khóc, lần đầu tiên nó thấy nó và Minh khoảng cách sao mà xa đến vậy. Lỗi lầm quá lớn, đã không thể nào khắc phục lại được. Từ ngày hôm ấy, nó và Minh, như hai người dưng cùng chung một lớp…

Đưa tay lên hứng hạt mưa rơi nặng hạt, Thùy thở dài trong nỗi nhớ, lâu rồi nhỉ, mới đó thôi mà cậu ấy đã chuyển đi được hai năm, hai năm không gặp mặt , hai năm không nghe bất cứ tin tức gì về Minh, dường như cậu ấy đang biến mất khỏi cuộc sống của nó, chỉ đọng lại nơi đây, những kỉ niệm kèm theo giọt mưa rơi, những yêu thương được trao đi mà không có câu trả lời….

Về tới nhà, Thùy nằm ngay xuống giường, chẳng buồn thay lại quần áo, đánh một giấc tới sáng hôm sau.

2.) Cơn Nắng của những ngày Mưa:

6:45 sáng:

Bật dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, nó chợt nhớ hôm nay phải học thêm Lí, ngó cái đồng hồ bên cạnh, nó hét toáng lên:

-Chết! Còn 15 phút nữa!

Lật đật đi đánh răng, rửa mặt, nó trách: “Nếu không phải là vì mấy tuần nữa là thi thì cúp luôn buổi sáng hôm nay để ngủ rồi!” Ngáp ngắn ngáp dài, nó thay đồ rồi bước nhanh, vội dắt cái xe ra cổng, đạp một mạch đến nhà thầy…

Hôm nay trời nắng! Những tia nắng hiếm hoi vào những ngày mưa lạnh cóng. Từng giọt nắng đọng trên con đường nhựa quen thuộc, một cơn nắng ấm áp, nhẹ nhàng. Gió thổi qua, cảm giác thật khác, nó thấy mình như lơ lửng trên không trung…

Tới nơi, Thùy vội gạt nhanh cái chống xe đạp, chạy một mạch vào lớp học, thở dốc. Thật may khi thầy chỉ mới vừa bắt đầu giải thích bài tập, nó mau chóng ngồi xuống ghế, quơ hết sách vở lên bàn, chú tâm nghe thầy nói. Thầy giảng được một lúc rồi cho đề làm, bây giờ, nó mới có cơ hội nhìn xung quanh. Vì nó nghỉ mấy hôm, thầy bắt nó học nguyên buổi sáng, cả ca một lẫn ca hai. Đảo mắt một hồi, ấn tượng với Thùy là cậu bạn ngồi trong góc, nói không sai thì có lẽ vì nụ cười của cậu ấy, một nụ cười tỏa nắng khiến đôi mắt một mí híp lại, không thấy cả mặt trời đã làm tim nó rung rinh. Cậu bạn ấy mặc bộ đồ đồng phục của trường, nhưng nó lại thấy khác với những đứa con trai khác đến kì lạ. Mên mến, chắc có lẽ vậy! Nhưng chỉ vì một cái nhìn đầu tiên thôi ư? Và nó cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa? Cảm thấy hài lòng với đối tượng ngồi song song với mình, nó cười nhẹ: “Cũng hay đấy chứ!”

Gió lùa qua da, len lỏi qua từng cọng tóc, hất chúng bay bổng lên trên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Lôi trong cặp ra chiếc áo ấm và nhanh chóng khoác vội lên người, Thùy khẽ run lên vì lạnh. Lại mưa, chỉ mới nắng sáng đây thôi, một cơn nắng yếu ớt tràn về trong ngày mưa lạnh giá, vậy mà giờ đây thay vào đó, là những hạt nước nhỏ xíu rơi lớt phớt trên không trung nhẹ thả mình xuống đất. Nhưng, cái ngày nắng hiếm hoi hôm nay đã cho nó thấy sự ấm áp của nơi con tim biết rung rinh một lần nữa… Và Bình là cơn Nắng hiếm hoi ấy, mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, Thùy đã thích Bình như thế, chỉ vì một cái nhìn, nhưng nó không dám chắc là tình cảm ấy có thật không. Nó sợ bản thân nó chỉ vì muốn xóa nhòa đi hình ảnh của Minh trong nó mà đã để Bình chiếm một nơi quan trọng nơi con tim. Thùy mất hàng tháng trời để xác nhận rằng nó thích Minh cơ mà, còn Bình thì… chỉ mới đây thôi…

Thời gian trôi qua, tình cảm lại càng lớn dần lên, đã được gần hai năm nó thích Bình, rồi dần như xóa đi hình ảnh Minh trong nó. Và đôi lúc con người ta cũng sẽ đủ dũng khí để đi bày tỏ tình cảm bấy lâu nay bản thân trao tặng đi... Thùy cũng vậy, nó nghĩ nó đã để mất cơ hội để bày tỏ tình cảm cho Minh biết, tuy rằng mọi thứ đã cũ, rồi dần dà trôi vào dĩ vãng, nhưng suy ra cho cùng, nó vẫn không tìm được câu trả lời. Hai lần trước, nó đi bày tỏ cho Bình rõ, nhưng câu trả lời vẫn là im lặng, nó thừa biết mọi thứ rành rành trước mắt rồi, nhưng Thùy vẫn tự an ủi bản thân: “Chỉ cần cậu ấy trả lời, là đủ!” Và bây giờ, nó nghĩ nên dốc hết can đảm để làm rõ câu trả lời một lần nữa. Cầm điện thoại lên tay một cách ngần ngại, nó chậm chạp nhấn bàn phím: “Bình này! Thùy muốn hỏi Bình, Bình trả lời thật nha!” Nhấn nút gửi, nó thấy như nghẹt thở…. Tin nhắn được gửi đến từ Bình chỉ vài giây sau đó: “Ừ! Thùy nói đi!”
Nó bỗng thấy trong người khó chịu đến phát điên: “Hay là khỏi hỏi? Nhưng mà không hỏi không được! Thôi, nếu hỏi thì khoảng cách xa hơn! Nhưng….!” Nó lưỡng lự mất vài phút, rồi quyết định: “Dù gì cũng nên có câu trả lời cho chính đáng, chứ như vậy, thì khiến mỗi bản thân hi vọng thêm thôi!”

-Bình à! Có bao giờ Bình coi Thùy trên mức tình bạn không?

Nó nhấn nút gửi, một câu hỏi ngớ ngẩn, theo nó là vậy, nó thở dài trong chờ đợi, lo lắng: “Có khi nào… có khi nào…không trả lời không nhỉ?” Hơn một năm nó thích Bình, nghe thông tin từ cậu ấy của lũ bạn, trong khoảng thời gian ấy, Bình đã dành tình cảm của mình cho những ba người, vậy mà nó vẫn thích cậu ấy, đợi chờ trong vô vọng…

Tin nhắn đến , nó giật bắn mình, bàn tay run run, hôid hộp, lo lắng, Thùy nhấn nút đọc…

-Trước giờ, Bình chỉ mới coi Thùy là bạn thôi…! Bình đã dành vị trí quan trọng ấy cho…

Đọc tới đó, nó cảm thấy rằng mọi thứ dường như đang sụp đổ trước mặt, đôi mắt ầng ậng nước, nó khẽ nấc lên, tuy là đã đoán trước được mọi việc rồi, mà sao mọi chuyện lại như thế này… Nó sợ hãi, run rẩy, bàn tay không cầm chắc cái điện thoại, rơi bụp xuống, mọi chuyện diễn ra trước mắt nó, thật tệ hại!.
Giữa bộn bề của cuộc sống, đôi lúc nó chỉ muốn buông xuôi tất cả những thứ mà nó có, nhưng nó vẫn phải đứng dậy dù chân có rỉ máu, vẫn phải mỉm cười dù con tim đang rơi lệ. Nó phải mặc kệ những lời lẽ không hay để tiếp tục sống…Nhưng cho dù nó có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào, thì giờ đây, nó cảm thấy mình đang gục ngã….

3.) Dấu chấm hết cho Nắng và cho Gió:

Trời bỗng đổ mưa, những giọt nước nặng trĩu thả mình xuống đất, rồi lại bật lên, bắn tung tóe trên không trung. Nó ướt nhẹp, kéo lê cái ô, như một con bé ngờ nghệch chẳng biết sử dụng thứ cần thiết trên tay mình, không định được hướng đi cho bản thân, chỉ biết bước và bước. Khẽ thở dài cùng giọt nước mắt đang hòa vào cơn mưa kia, Thùy chẳng tìm được lí do để dừng lại, chẳng tìm được câu trả lời cho nỗi buồn mênh mang của chính mình. Nó nhớ, ừ, nó nhớ Nắng, cơn Nắng đến bên nó vào một ngày Đông lạnh tênh, cơn Nắng ấy đã từng làm nó cười, từng làm nó hi vọng, từng làm nó đợi chờ, từng làm nó tổn thương, từng làm nó từ bỏ… Chỉ là một chút một gom góp lại để nói lên nỗi nhớ của nó, chỉ là một chút một thoáng qua hình ảnh của Bình chợt hiện về trong suy nghĩ. Cậu ấy đã khiến nó rung động bởi cái nhìn đầu tiên, một cách đơn giản, nhẹ nhàng như gió thoáng vậy, và nó đã được Bình lấp đầy khoảng trống của con tim mình, nó đã thích cậu ấy như thế! Cái cảm giác nhìn qua cửa sổ mãi chỉ để tìm kiếm bóng hình Bình đi ngang qua, cái cảm giác lén lút nhìn cậu ấy phía sau lưng, cái cảm giác vô tình chạm tay vào cậu ấy, nó rất rõ vì nó đã thích cơn Nắng kia, một cách đơn phương như thế mà. Nó vẫn vậy, giữ hình ảnh của Bình trong tim mình! Nghĩ lại mọi thứ nó đã trải qua khi có cậu ấy, nó thấy tiếc, tiếc không thể trân trọng mọi thứ hơn thế nữa.

Thùy bước chậm, hòa mình cùng cơn mưa đêm lạnh cóng, khẽ nấc lên vài lần. Nó thấy lòng nặng trĩu, chỉ biết là mình đang nhớ cậu ấy, là nhớ thôi, nhớ thôi mà, không hiểu sao, tim tự nhiên thắt lại, như bị bóp nghẹn. Nó buồn, nó khóc, và xung quanh, những giọt nước vô hồn vẫn buông, không ngừng lại. Thùy thấy bản thân mình thật cô đơn, thật bất lực, thật ngu ngốc. Liệu Bình có nhớ tới nó không?

Nhiều lúc, nó cứ lầm tưởng tình cảm của mình đã gần được cậu ấy đáp lại, nhưng lầm tưởng vẫn mãi là lầm tưởng, Bình đã thích người khác mất rồi! Thùy chỉ biết im lặng, cầu chúc và chờ đợi, chờ đợi cơn Nắng kia sẽ như nó, sẽ làm điều nó làm cho cậu ấy, cho nó. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã khiến nó phải từ bỏ và chấp nhận rằng: “Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi và không bao giờ thuộc về mình”. Thùy có quá ngốc khi tin rằng, chờ đợi sẽ là cách tốt nhất cho tình cảm đơn phương của nó?

Cái khoảnh khắc con tim rung rinh khi thấy Bình ngay từ lần đầu chạm mặt, rồi lại từng chút, từng chút quan tâm cậu ấy hơn nữa, chỉ là tình cờ gặp, hay lời chọc ghẹo ngỡ như không là gì với cậu ấy, nhưng một con ngốc như Thùy, bấy nhiêu cũng đủ làm nó vui cả ngày. Đơn phương mà, đôi lúc nó chẳng cần Bình đáp trả lại, Thùy chỉ muốn cậu ấy biết rằng nó đã thích cậu ấy đến nhường nào, nó chỉ muốn Bình hiểu rằng tình cảm nó dành cho Bình không phải là thoáng qua, nó chỉ muốn cậu ấy thấy rằng khi mình bị từ chối thì không dễ dàng từ bỏ yêu thương ấy một cách nhanh chóng, như cậu ấy đã từng làm. Thùy vẫn thích Bình như thế, không nhiều, không ít, chỉ vừa đủ, để mong mỏi, để hi vọng, để chờ đợi… Nó luyến tiếc, những tháng ngày xưa cũ ấy, tưởng như có thể để kỉ niệm chìm trong quên lãng, nhưng có lẽ, tất cả không phải vậy, nó cứ nhớ Bình đấy thôi! Giữa một mớ hỗn độn mang tên “suy nghĩ”, Thùy không thể tìm cách để dừng lại, nó chẳng tìm được lí do đúng nghĩa cho chính bản thân.. Ừ, Thùy nói là nó không cần tình cảm được đáp trả lại cơ mà, nhưng không hiểu sao, con tim của nó cứ rỉ máu một cách vô thức như vậy, nó bị tổn thương quá nhiều rồi, nó sẽ làm gì để ngăn lại nỗi đau kia đây? Nó chẳng rõ nữa!

4.) Nắng tắt, Gió buông tay:

Cầm điện thoại lên bấm số, những dòng chữ nhòa đi vì hạt mưa rơi đọng lại trên màn hình, nó đưa điện thoại lên tai, bàn tay đang run lên vì lạnh. Bấu chặt cái điện thoại, nó mong mỏi đầu dây bên kia có người bắt máy.

-Ừ! Tao nghe! –Con bạn thân nó lên tiếng.

-Mày à…! –Nó ngập ngừng, nghẹn ngào, giọng nói cất lên yếu ớt- Tao nhớ mày quá, mày ạ… Nhớ mày… phát điên lên luôn… Mày biết không?

-Biết chứ…! Biết rất rõ nữa là đằng khác! –Nhỏ bạn mím môi, rồi chợt thở dài như đang ngăn nước mắt đừng rơi…

-Mày à! Tao bị từ chối rồi, một câu từ chối, sao dễ dàng đến thế, mày nhỉ? Tao… đã trao đi quá nhiều, vậy mà… tao… không nhận lại được bao nhiêu!
-Thùy à! –Con bạn nó kêu khẽ, theo cùng câu nói ấy, một nỗi buồn tênh được cất lên ở đầu dây bên kia- Mày vẫn ổn chứ hả?

-Ừ! Tao vẫn ổn… ổn lắm kìa… lẽ ra… tao không khóc đâu… tại vì… nước mắt tao nó không nghe lời ấy chứ… vẫn cứ rơi…! –Nó đưa tay lên quệt những giọt nước đang đọng trên má…

-Bây giờ mày tính làm gì? –Con bạn thở dài, Thùy lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra mình cứng rắn, khi mà không chịu được nổi, thì chỉ biết òa lên mà khóc như một đứa con nít bị cướp mất cây kẹo đang ăn…

-Tao cũng không biết nữa! –Ngước mắt lên nhìn bầu trời đen sẫm, mặc kệ cơn mưa đang thỏa sức thả những giọt nước xuống khuôn mặt Thùy, nó nhắm mắt lại như cảm nhận- Mày ơi! Mày biết không? Ngày trước, mỗi khi mưa về… tao cảm nhận được mùi mưa, mày ạ! Nhưng giờ… tất cả lại khác rồi, tao không những không cảm nhận được mùi mưa xưa cũ ấy, mà tao… cũng chẳng hề thấy nhớ người đã đi theo cơn mưa vào trong tim tao… Giờ đây, lẽ ra khi nhìn mưa rơi, tao phải nhớ Mưa chứ, tại sao… tại sao… tao chỉ thấy nỗi nhớ chỉ có mỗi mình Nắng thôi mày ạ….! –Giọt nước mắt lăn dài hòa cùng với cơn mưa đêm lạnh cóng. Chợt, một cái ôm phía sau lưng dường như xóa đi tất cả nỗi buồn có trong nó.

-Con bạn ngốc của tao ạ! Nếu như mày không có được cậu ta, thì ít ra mày cũng còn có tao cơ mà…!

Thùy ngơ ngác quay đằng sau nhìn đứa bạn thân đột ngột xuất hiện trước mặt nó…

-Mày đang tự hỏi vì sao tao có mặt ở đây chứ gì?

-Ừ… Sao mày biết tao ở đây? –Nó nghẹn ngào, đưa tay quệt lên má như một đứa con nít…

-Lúc mày ra khỏi nhà, nhìn vẻ mặt bơ phờ của mày, mẹ mày đã sốt sắng gọi cho tao, nhờ tao đi theo mày, bác ấy thừa biết có hỏi thì mày cũng không nói, nên… -Nhỏ bạn thân ôm nó vào lòng- Mà mày có biết là tao lo lắm không? Trên đời này, mày luôn có hàng vạn cơ hội để chọn lựa. Tao biết, tao biết là mày trải qua chuyện này rất khó khăn… Nhưng mày à, tuy rằng mày đối với nó, mày chẳng là gì cả, còn với tao, với ba mẹ của mày, thì mày, là một phần của mảnh ghép, là một màu sắc quan trọng trong cuộc sống của tao, và cả của họ. Tất cả… rồi sẽ ổn thôi mà! Phải không?

Lúc này, dường như mọi thứ chợt vỡ òa trong lòng, nó khóc nức nở, ôm chặt lấy con bạn trước mắt mình, nó nói trong tiếng nấc: “Cám…ơn…mày!”… Mặc kệ cơn gió lạnh tới mức nào, mặc kệ mưa có lớn tới đâu, thì với Thùy, cái ôm ấy cũng đã vừa đủ cho cái nỗi buồn mênh mang trong lòng nó, vừa đủ cho cái ấm trong cơn mưa đêm ngỡ như thật sầu…

Đúng vậy! Nếu đối với cậu ấy, mình chẳng là gì cả, nhưng biết đâu, khi đối với người khác, mình lại là một vị trí quan trọng nào đó trong lòng họ…
“Bình à! Cậu biết không? Cậu đã đến bên tớ vào một ngày mưa, lấp đầy khoảng trống của con tim tớ, cho tớ biết cái cảm giác một lần nữa rung rinh. Bình à! Cậu biết không? Tớ đã thích cậu như thế, nhẹ nhàng như áng mây trôi bồng bềnh. Cậu là tia nắng sưởi ấp trái tim tớ vào những ngày mưa ngỡ như thật lạnh lẽo… Bình à! Cậu biết không? Với cậu tớ chỉ là bạn thôi, nhưng với tớ, cậu lại là một người thật đặc biệt, thật thật đặc biệt! Tớ thích cậu và nhớ cậu lắm, nhưng mà giờ đây có nói gì cũng vô ích, đúng chứ? Vì chẳng thể nào khiến cậu thích tớ, chẳng thể nào để cậu dành cho tớ một chỗ đứng nào đó trong con tim cậu! Nhẹ nhàng, bồng bềnh như giọt nắng, cậu đến thật vội và đi cũng thật nhanh, cho dù có níu kéo cậu ở lại thế giới của tớ thì tất cả cũng chẳng thay đổi được gì. Tớ là cơn gió, một cơn gió tưởng như thờ ơ, vô tâm. Nhưng cơn gió ấy cũng biết khóc, biết cười, biết đau thương, biết hạnh phúc. Bình ơi, cơn Nắng đến bên tớ vào những ngày mưa lạnh lẽo ơi, đến lúc cậu phải đi rồi sao? Cậu để lại trong con tim của cơn Gió này, một niềm đau vô bờ, một niềm vui còn đang dang dở, một hạnh phúc chưa đầy đủ miếng ghép… Nắng tắt, cậu ra khỏi cuộc sống của tớ, và tớ là một cơn Gió, phải buông tay tình cảm kia…”

Xuân Lộc, ngày 18 tháng 4 năm 2014...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách