Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1759|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Vô | Bacham72 | Kim Jaejoong | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả









Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Kim Jaejoong

Category: Kiếm hiệp

Status: Completed

Summary:

Hận nàng không chỉ một đao là có thể kết thúc.
Lưới tình ta giăng ra, chỉ để nhốt kẻ thù.
Ta là chủ còn nàng là nô.
Nhưng sao nhấc lên được… lại không thể buông xuống thế này.
Để lấy một giọt nước mắt của nàng ta lại rơi đến hai giọt…
Để lấy trái tim của nàng ta đành phải hy sinh trái tim ta.
Tìm làm gì khi không có…
Một thứ tình nào trên thế gian…


Disclaimer: Có những thứ không thuộc về tôi.

Note: Post lấy ngày, hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 12-8-2015 10:08:17 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ chị phát
Ôi cái Poster bao đẹp
Làm em nhớ đến nhât vật Dung Chỉ, không biết chị có biết không

Bình luận

Yesss c :)  Đăng lúc 14-8-2015 08:32 AM
Completed rồi nhe em ^^  Đăng lúc 14-8-2015 01:30 AM
Cảm ơn em! ss chỉ đọc tiểu thuyết của Ông Kim Dung thôi à, hihi. Chừng nào có ss mời em nhé!  Đăng lúc 12-8-2015 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 12-8-2015 10:18:45 | Chỉ xem của tác giả
Oneshot nên em theo, ihihihi.
Em thích điều này.
Yêu và hận.
Tình cảm cứ phủ nhận, chúng ta rời xa nhau ^_^
Mà em đọc cổ đại hông nhiều, nên chữ vô này, ^_^ hơi hơi hổng hiểu

Bình luận

Có rồi nhé em ^^  Đăng lúc 14-8-2015 01:30 AM
Cảm ơn em! Vô là không có cái gì sất, hì  Đăng lúc 12-8-2015 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 12-8-2015 10:50:18 | Chỉ xem của tác giả
poster lừa tình quá người ơi
dạo này đã quay lại và ăn hại hơn xưa hiu hiu
cái này là cổ trang hả?
em cảm cổ trang hơi kém
chính ra là yếu nên ko biết đọc được ko

Bình luận

Nhóc, vào đọc cho chóng mặt chơi, hí hí  Đăng lúc 14-8-2015 01:29 AM
phân vân thì cướp lun  Đăng lúc 12-8-2015 10:06 PM
vầng, em vẫn đang phân vân  Đăng lúc 12-8-2015 09:57 PM
á, cái đó dc đấy, cho ss xin đem vào fic Thần chết, há há  Đăng lúc 12-8-2015 09:36 PM
à chuyện chưa tắm thì nằm dưới đất cho đỡ bẩn giường ấy mà  Đăng lúc 12-8-2015 09:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 12-8-2015 11:25:16 | Chỉ xem của tác giả
chàng yêu say đắm, nhưng là hận tuyệt đối của sự tuyệt cùng

thế gian mấy ai hiểu được,dùng lưới tình để trả thù,rốt cuộc người tổn h  thương nhất ko phải con mồi của mình giăng  ra,mà là chính bản thân mình, kẻ giăng ra lưới tình


họ đau chỉ một, nhưng k  là bản thân đau đến mười của gấp mười





em là em ủng hộ trong việc chặt chém cưa nát tâm hồn trong trắng thuần khiết tà mị của jae

Bình luận

có rùi kìa Kyo, hihi  Đăng lúc 14-8-2015 01:29 AM
nỡ lòng nào chăt chém cưa nát tâm hồn trong trắng thuần khiết tà mị của bé yêu chứ, nhưng vấy bản thân xác thì okay, hí hí  Đăng lúc 12-8-2015 09:05 PM
Á, cái này ss viết là vì Kyo đấy, lúc trước có nói với Kyo là sẽ viết "Mỹ nam tử", nhưng giờ làm biếng nên viết cái này bù vào, chứ ss là ss cưng bé yêu hổng hết   Đăng lúc 12-8-2015 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2015 01:28:38 | Chỉ xem của tác giả
ĐỆ NHẤT ĐOẢN KHÚC


Trong màn đêm u tối không có đại lộ, không một tiếng gió thổi rít qua, chỉ có tiếng vó ngựa tưởng chừng như không hề chạm đến đất, tạo ra một thanh âm xào xạc chứ không còn là lóc cóc nữa… Hắn trên con tuấn mã, y phục trên người chỉ là một màu đen. Trên đầu hắn là hắc quan có rèm phủ kín mặt, trong màn đêm này, toàn thân người và ngựa di động như bay giữa khoảng không bất định.

Chỉ có hắn mới biết, mình đang đi về đâu, lòng ngập tràn lo lắng không yên, những gì đang xảy ra ở gia thất khiến hắn hình dung đến những điều chỉ có đau đớn, mà hiện tại hắn chưa có thể đối diện khi còn quá xa.

Hắn tự hỏi… sao mình rời xa nhà để làm gì? Trai chí lớn nhưng không hẳn phải đi xa, tìm công danh giờ đây không là quan trọng đối với hắn nữa rồi. Tâm hắn se thắt lại, nhói đau từng cơn, hắn cố kìm nén lại mọi suy nghĩ, tìm về một hy vọng mong manh…

Mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi… dạ lai hương trong vườn nhà mà hằng đêm hắn vẫn ngửi, dưới trời tuyết cho mùa đông lạnh giá, hắn vẫn không bỏ quên một ngày luyện tập, để mong tìm một cuộc sống vương giả cho gia môn.

Nhưng gia môn bất hạnh… là ai khiến xui cớ sự này, hắn bước lặng từng bước chân xiêu vẹo, trước mắt hắn chỉ có khung cảnh lạnh lẽo, mùi máu hòa cùng dạ lai hương, khiến cho hắn xây xẩm mặt mày, hắn cố mở to mắt, để nhận lấy những hình ảnh mà hắn đang tự cho rằng mình nằm mộng… hoang nhưng sao lại không tàn… từng xác người nằm ngổn ngang từ sân viên trước chạy dọc theo hành lang, như những gò đất tô điểm cho khung cảnh địa ngục…

“ Phụ… mẫu… ái thê…”

Mà lâu lắm rồi hắn không về gặp mặt… hắn lao vào chánh đường… không một bóng người… hắn chạy vòng ra sân sau, thì cũng là vừa kịp lúc hắn ngả xuống, đôi mi hắn như không thể mở lên, trong tiếng khóc thét vang lên bên tai, hắn bất lực khi không thể phản kháng…

Khi hắn bình tâm tỉnh trí, thì hắn mới biết thế nào là cuộc hành hình, những tên dạ y với khuôn mặt bịt kín, đang hành xử cha hắn trước mắt hắn… mặc hắn gào thét, rồi hạ giọng van xin… có gì đau đớn cho bằng, bản thân ta là nam nhi đầu đội trời chân đạp dất, vậy mà… giờ phút này đây, hắn cảm thấy mình chẳng khác nào con chó, bị xích lại với gông xiềng, không thể đấu tranh… hắn nhận lấy đôi mắt cha rực đỏ lần cuối, trao cho hắn những phiền muộn lo âu…

Rồi đến lượt mẫu thân, người mà hắn yêu nhất, cũng khép mắt lại với đau đớn tột cùng… Hắn nhìn qua ái thê… chưa một lần yêu, chưa một lần chung chăn gối, nhưng nàng lại vì ta mà chịu nhiều uất ức, ta biết sao có thể trả cho nàng bây giờ… tiếng khóc thét đấy lanh lảnh vang một góc trời, xoáy vào tận tâm can hắn, xé nát màng nhỉ hắn, đốt cháy sức sống của hắn… vụt tắt… thì cũng là lúc hắn ngả ra… mọi thứ như chẳng còn, kể cả hắn…


--


Hắn cố lê từng bước, giờ đây hắn chỉ còn đủ sức để đi tìm cái chết cho chính bản thân mình, mặc phụ mẫu, ái thê nằm đấy lặng im không ai chôn cất… sau gia trang là vực thẳm tên Địa ngục môn, hắn thường đùa với mẫu thân khi hắn còn nhỏ…

“ Mẹ à? Nơi đây sẽ là nơi chôn cất tuyệt vời nhất chứ?”

Mẫu thân hắn đã nhíu mày lên giọng trách mắng:

-“ Sao ái nhi có thể nghĩ ra những điều xấu thế này!”

Hắn đã đứng trước vực thẳm nhìn xuống cái khoảng lờ mờ không thấy đáy, rồi hạ giọng:

-“ Ở dưới đó có gì, con thật lòng muốn biết!”

Mẫu thân hắn đã vội ôm hắn vào lòng… giữ gìn hắn…

Giờ đây hắn cũng đã đến bên bờ vực này, và hắn biết sẽ không còn mẫu thân giữ hắn lại nữa… hắn bỗng khụy xuống, sống làm gì nữa, một kẻ tàn phế như ta, để lại trên đời chỉ khiến cho mọi thứ ghét hận…

Hắn ngẩng mặt lên trời… 20 xuân xanh với tương lai khép lại… còn gì xót xa hơn… hắn đứng dậy, lại cố lê từng bước với chút hơi tàn, mọi thứ hắn đều không thể làm chủ, hắn lao mình tới, bằng sức lực cuối cùng… tìm đến Địa Ngục Môn…




ĐỆ NHỊ ĐOẢN KHÚC




Gió thổi hai bên tai, thanh âm quen thuộc bên mình trong tròn 10 năm qua. Đêm nay, như đêm của 10 năm trước, không trăng, không sao… hắn… một con quỷ nơi Địa ngục, tìm lấy tiếng kêu tang thương để khỏa lấp đi những đói khát của mình…

Hắn lao mình trong đêm tối, không có tuấn mã theo cùng, giờ đây hắn là kẻ cô độc, chỉ có một tâm nguyện phải hoàn thành, trả thù chuốc oán… như ngày đấy, bọn người lạ mặt đã đổ hết lên gia đình hắn, khiến hắn phải chết đi một lần. Để giờ hắn biết giữ lấy thân… 30 năm tròn, có 10 năm để chết, thì hắn cần gì phải biết kiêng nể một ai, hành trình đó quá dài cho một con quỷ dưới âm ty, đoạt hồn người trong tích tắc…

Hắn dừng bước, trước một gia trang yên tĩnh trong đêm, nằm trên một ngọn núi nhỏ, qua cánh cổng bằng gỗ màu sậm hắn ngửi thấy một mùi hương… nhưng lại là mùi của hoa lài, khiến hắn nghẹt thở như ngày ấy, nồng nặc quá, vậy mà sao đến tận 10 năm hắn mới tìm được thế này… Hắn bước vào, mạnh mẽ bằng chính đôi chân của mình, giờ đây hắn có thể làm chủ bản thân mình, muốn gì có đó… trả lại ân oán không thể làm hắn nguôi cơn giận, hắn sẽ làm tới hơn, vượt qua mọi rào cản.

Hắn giơ chân lên, chỉ bằng một cước, cánh cửa gỗ đổ ụp xuống, tạo nên một tiếng động lớn trong đêm, tiếng chó sủa vang đâu đó, hắn khẽ rùng mình khi nhận lấy âm thanh the thé, khiến hắn đau đớn, trong thoắt chốc, hắn tước đoạt cái thanh âm khiến mình nhớ lại bản thân mình… Hắn bước vào, bình thản loại bỏ mọi đối thủ cản bước trong tích tắc, bàn tay hắn nhớp nháp… một màu đỏ tanh hôi… đó là thứ hắn thích, dưới một màu xám trắng khi đêm về, nó trắng không bởi tuyết, nó trắng bởi những bông hoa lài nở rộ…

Thứ hắn muốn tìm đầu tiên đó là thiếu chủ, để hắn có thể bày trò hành hình như ngày xưa… dãy lầu bên phải thường là ngọa thất nên hắn chọn lựa mà bước vào… Cũng chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng… hắn lần lượt lôi hết những người trong nhà ra… hắn không thể phân biệt đâu là phụ, đâu là mẫu, đâu là ái thê hay thứ thiếp của ai đó, trên dưới 10 người, không kể những gia nô mà hắn vừa mới đoạt mạng… hắn bắt bọn họ quỳ ở sân trước, làm cái chuyện mà hắn cho là quang minh chính đại, không giống bọn người này năm xưa, hành hình người nhà hắn ở sân sau…

Hắn bắt đầu điên tiết, khi không có đứa gọi là thiếu chủ, để hắn không kìm lòng, bắt đầu lấy mạng theo thói quen… tiếng khóc vang dội cả một góc trời, như ngày đấy xoáy vào tận tâm can hắn… mặc sức đốt cháy hơi thở hắn… à mà hắn còn gì tâm can, còn gì hơi thở, thế là hắn cứ thản nhiên rải máu khắp nơi nơi, tạo nên một khung cảnh thương tâm y hệt như gia trang của hắn… rồi đây nó sẽ hoang đến tàn… như hiện giờ gia thất hắn vẫn còn lưu lại dấu vết năm xưa…

Có tiếng động nhỏ của một bàn chân đạp lên cỏ mềm, hắn quay phắt ra… chỉ thấy một trang thiếu niên khoảng chừng 16, vóc dáng mảnh mai, gương mặt sáng, đang nhìn về hắn với đôi mắt trong veo, bờ môi màu đỏ đang bậm lại dần đến tím tái… à thì ra… đây mới là thiếu chủ… hắn lao tới, quen thuộc đến độ, trong tích tắc, hắn đã dùng sợi dây xích năm xưa, xích cổ thiếu chủ như một con chó, hắn đứng nhìn bộ dạng của hắn ngày đấy… rồi đây, nó sẽ phải như hắn, kêu gào, rồi hạ giọng van xin, chủi rủa thậm chí buông lời nguyền độc ác nhất… hắn khẽ nhích khóe môi lên, trao cho thiếu chủ ánh mắt chỉ có hận thù…

Hắn lại tiếp tục cho công cuộc duy nhất trong đời… máu tuôn ra dưới bàn tay sát thương của hắn, vấy bẩn cả cái áo màu xám hắn mặc trên người, một màu u uất mà hắn phải đa mang… tìm lấy oán để khỏa lấp đi những đau thương mà hắn đã nhận lấy một cách không thương tiếc…

Tiếng nức nở dần vang lên nho nhỏ… hắn quay phắt lại, tìm mong muốn của bản thân mình để thỏa mãn, nhưng vẫn là đôi mắt trong veo giờ có thêm một màn phủ, nhưng tuyệt nhiên không, cái màu ươn ướt trong đôi mắt đấy không hề tuôn ra, khiến hắn cảm thấy hụt hẫng quá… Hắn lao đến, trước mặt trang thiếu niên kia, đưa bàn tay siết chặt sợi dây xích, gương mặt sáng đó chuyển dần thành màu đỏ, dưới ánh sáng bàng bạc trong đôi mắt hắn toát ra, hắn nhận lấy hình ảnh hắn trong đôi mắt trong veo đấy…

Đôi mắt đen ngày đấy của hắn mà mẫu thân từng khen ngợi, đã biến thành màu xám từ lúc nào, hắc mao giờ cũng biến thành hoa phát, ai khiến hắn đã trở thành xa lạ, để âm ty địa phủ có phụ mẫu cũng không nhận ra mình…

Chết không thể là hết, sống với hắn cũng chẳng còn, như hắn đây, nhân gian không chổ chứa, địa ngục không chốn dung thân, vất vưởng như một con vật với hình hài xấu xa đê tiện… để hắn đem theo cùng… đứa con trai của kẻ thù, cùng hắn trải qua những ngày tháng cùng cực…




ĐỆ TAM ĐOẢN KHÚC




Trở về nơi chốn đau thương, nó phải nhận lấy những gì mà hắn đang nhận lấy, bằng những uất hận không thể xóa đi… nhục nhã mà hắn có, nó cũng phải có được… lạnh giá trong những đêm cô độc, để nó từ từ cảm nhận qua, nào… phải mạnh mẽ như hắn, để tồn tại cho phận số oan nghiệt…

Hắn đưa tay lên, tước đoạt thứ gọi là giàu sang ấm áp bên ngoài… nó khẽ co mình lại, nhưng không thể che đi… hắn hơi bất ngờ, một lần nữa hắn muốn khẳng định những gì mà hắn đang thấy, hắn kéo mạnh sợi dây lụa trên đầu kẻ thù… mái tóc dài mềm mượt của nữ nhi buông thả xuống bờ vai gầy guộc nhỏ, dáng điệu mong manh khiến hắn lại nổi cơn tam bành, hắn đưa đao lên, chỉ một nhát là lấy mạng, nhưng không… từng lọn tóc đen nhánh rơi xuống, dưới gót chân ngọc ngà, xấu xí chưa nhỉ, hình như chưa… hắn đưa tay nắm lấy một thanh gỗ đang cháy, đưa đến… chạm vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần… để hắn nhận lấy kêu nho nhỏ, phát ra từ tận trong tâm lại cố kìm giữ lại qua cánh môi anh đào…

Hahaha…

Hắn bật cười lớn ngạo nghễ… nhưng sao trong thanh âm đấy chỉ toàn là đau xót thế này… hình dáng yêu kiều đó ngả xuống, sao hắn lại đưa vòng tay mình ra để đỡ lấy… làn da mịn màng ấm nóng thấm vào bàn tay đầy máu tanh hôi lạnh lẽo của hắn… Từ những đầu ngón tay, cảm giác đó chạy thẳng đến trái tim tưởng chừng đã chết, đốt tan lớp băng lạnh giá… hắn nhìn xuống, đôi mắt trong veo khẽ khép lại, chỉ nữa giọt nước tuôn trào, để nó đọng lại trên bờ mi, không hề rơi xuống, hỏi sao hắn có thể đưa tay mình lên để lau khô…

Thì ra thiếu chủ lại là tiểu thư… được thôi, từ bây giờ hắn sẽ giăng lưới tình, để nhốt kẻ thù của mình lại, mặc sức chơi đùa đày đọa, hắn lại buông tiếng cười ngạo nghễ… nhưng sao vẫn không làm hắn vơi đi đau khổ xót xa…


--


Thời gian thấm thoát như thoi đưa, có đến 5 năm tròn, Tiểu Vô của hắn đã được 21, nàng rực rỡ xinh đẹp mặc dù nữa khuôn mặt phải của nàng với cái sẹo lớn màu nâu sậm mà hắn đã ban tặng, cái đầu nàng như một ni cô, không bao giờ hắn cho nàng để tóc, mặc nàng nghĩ gì, y phục nàng cũng là của nam nhi… Ừ… thì tại Tiểu Vô nàng là thiếu chủ… hắn làm thế chỉ để nhắc nhở bản thân mình… Hằng đêm, nhìn nàng dưới trời lạnh giá, nhặt từng ngọn cỏ úa vàng, từng chiếc lá bay, thậm chí những bông hoa dạ lai hương mà hắn bắt nàng làm bằng chính đôi tay của nàng, nàng chăm chỉ miệt mài không một lời oán than, khiến hắn hận lại thêm hận…

Tước đoạt mọi thứ từ nàng… cái gì đầu tiên của nàng cũng đều là của hắn, hắn mặc nhiên giày xéo tấm thân ngọc ngà… trong những đêm mưa to gió lớn, chỉ để làm át đi tiếng lòng hắn đang thổn thức vì nàng… Cố tìm một giọt nước trong mắt nàng, để hắn bình tâm tĩnh trí buông tha, nhưng không… hắn có cho nàng uống nước đâu, bởi thế nàng không có nước để tuôn rơi từ những nỗi đau mà hắn đem đến…

Ăn hắn cũng bắt nàng quỳ mọp dưới chân hắn, để hắn bố thí chút thừa thải từ những món ngon của mình… Rồi hắn bắt nàng uống máu tươi, bắt nàng ăn thịt sống, nhưng sao nàng lại không thể biến thành quỷ để hắn có thể sánh đôi… Còn trò gì mà hắn chưa nghĩ ra, trong cái đầu điên loạn, thần hồn hắn đã được lấy đi, bởi con tiện tì tên Tiểu Vô mà hắn yêu say đắm…

Hắn giận đến tột cùng, hận đến xương tủy, không thể kết thúc mọi việc như hắn ước mong… Tại sao hắn nhấc lên được, lại không thể buông xuống thế này… rõ ràng ta là chủ, còn nàng là nô… không thể bước đến, cũng không thể lùi lại… nhưng sao ta phải quyến luyến nàng đến độ không muốn rời…




ĐỆ TỨ ĐOẢN KHÚC




Hắn nằm lặng im, khép đôi mắt lại, cảm nhận bàn tay Tiểu Vô nhè nhẹ chạm vào vết thương hắn… thứ tình nào ở trên thế gian này nàng có, trao cho hắn kẻ thù của nàng, nàng đang chứng tỏ một điều gì khiến hắn phải nghĩ suy… không thể vì tình mà bỏ qua cho kẻ thù… Nhưng giờ đây, hắn không còn sức nữa, vết thương chí mạng tưởng chừng hắn không thể về đến nhà… dù mới trong khoảnh khắc trước hắn đã thề không gặp nàng nữa…

Tiếng lục lạc từ cổ chân nàng mà hắn dùng để trói buộc, hắn được nghe văng vẳng bên tai, để hắn cảm thấy bình yên, dù hắn có nhắm mắt xuôi tay, hắn vẫn còn có một nô tỳ tên Tiểu Vô bên cạnh…

“ Tiểu Vô… Tiểu Vô…”

Hắn gọi nàng giữa trời tuyết trắng, xiêm y nàng xanh như mây trời, rực rỡ lấp lánh ánh trăng đêm, soi rọi vào góc tối tăm của tận cùng sâu thẳm tâm tư hắn… vẽ nên vũ điệu tuyệt vời của những áng mây… bềnh bồng cho hắn gối đầu vô mộng, ngủ bình yên với những nỗi đau trong phút chốc tan biến đi… một lần… một lần hắn được sống kiếp nhân sinh… vui thú an nhàn cùng nàng rong chơi đây đó…

Hắn thức giấc tỉnh mộng lạc thú… lại chấp nhận kiếp con quỷ nơi trần gian… lặng nhìn nàng tận tình chăm sóc, hắn muốn chối bỏ cũng không thể từ… Trước mắt hắn chỉ có một con tiện nữ… xấu xí đến không thể chiêm ngưỡng thế này, nhưng tấm lòng của con quỷ nhỏ, đã khiến hắn nức nở nghẹn ngào.

Bàn tay mềm mại chạm vào trán hắn, đút cho hắn từng muỗng cháo nóng hổi, châm cho hắn từng ngụm thuốc thơm… hắn nhớ mẹ khôn cùng, chỉ để hắn đưa vòng tay ra mà ôm chặt… Ừ, là vì Tiểu Vô giống mẹ, nên hắn yêu chỉ có vậy thôi, hắn đang cố tìm một lý do để biện bạch, cho cái đầu cứng hơn sắt đá lại chứa đầy những điều xấu xa…

Đôi mắt trong veo từ ngày khép lại, rồi mở ra nhưng chẳng nhìn hắn bao giờ, để hắn không biết đường đâu mà lần… đôi môi cánh hoa e ấp, chỉ cần hắn muốn, nó phải nằm trọn trong miệng hắn mà thôi… ăn sống nàng ta có thể làm bất cứ lúc nào mà ta muốn, nhưng giờ đây… sao hắn không thể nữa rồi…

Một giọt thuốc thơm nóng hổi rơi xuống, vô tình hay cố ý nàng để nó chạm vào vết thương của hắn, khiến hắn có đủ cớ để trừng phạt chính bản thân mình… Gượng hết sức lực còn lại, hắn vung tay lên, giáng xuống khuôn mặt yêu kiều, để nhận lấy thân thể nàng mong manh khép lại… không… nàng phải mạnh mẽ như hắn, để bước qua đau thương khôn cùng…

Tiếng xé gió từ ngọn roi vô tình, hắn mạnh mẽ quất xuống, làn da mịn màng trước mặt hắn vằn vện, như một con thú bị thương, hắn bật cười xảo trá, nhưng sao mắt hắn lại rưng rưng… nàng hãy khóc đi hỡi mỹ nhân vô lệ… để nước mắt trinh nguyên gội sạch tâm hồn ta…

Hắn buông tay lùi về mật thất… để dấu mình lại với những tổn thương… như mọi lần mặc cho nàng hứng chịu, sự lạnh lùng bất thương xót của chính mình… Hắn buông mình trong góc tối tăm… tịnh… tu… nhưng muôn đời hắn biết, hắn không bao giờ yên lòng với những gì mà hắn đã trải qua…

Một lần nữa hắn khép mắt lại, tìm giấc mộng chung đôi với tỳ nữ của mình… ừ… thì nàng vẫn mãi là mây, bay bềnh bồng giữa điện son gác tía. Khung trời nở hoa bởi những điệu vũ thần tiên, trong tiếng sáo của hắn hòa cùng, tạo nên một thanh âm chỉ có tiếng thầm thì…

“ Là ta yêu nàng! Tiểu Vô của ta…”

Ta có thể làm gì để đem lại cho nàng một cảm xúc, chỉ để với đời thôi cũng là đủ lắm rồi… là ta vô dụng, không dám nhận yêu thương… vậy sao nàng không biết trách hờn…

Tiếng kêu lenh kenh quen thuộc, hắn đứng bật dậy, khi cảm nhận con chó của hắn biến mất, hắn lao ra khỏi mật thất, nhưng đến cửa thì hắn sao như không còn sức thế này… như ngày ấy đôi mi hắn không thể mở lên… hắn ngả ra tìm kiếm gì trong một khoảng màu đen tối… chẳng thấy gì ngoài tiếng gió, đem theo mùi dạ lai hương hòa quyện với máu tươi tanh tưởi, khiến hắn nghẹn lòng lại, hơi thở đứt quãng…

Khi hắn bình tâm tỉnh trí, thì hắn thấy mình bị trói lại bởi sợi dây xích năm xưa, hắn ngước nhìn vì hắn đang quỳ giữa sân viên chính… hoang vẫn tàn cho thời gian trôi qua… Kẻ thù mà trong 10 năm hắn đi tìm tạo ra nghiệp chướng… lần lượt đang hành hình Tiểu Vô… tấm thân ngọc ngà bị vấy bẩn, bởi những tên mà hắn gọi là ác ôn… nhưng trong khoảng giây phút này, hắn không thể nghĩ ra ngoài việc họ vẫn không nhẫn tâm bằng hắn…

Hắn gào thét thay cho Tiểu Vô của hắn… cảm xúc có từ hắn sao lại nhiều hơn con nô tỳ đó thế này… hắn nhướng người tới, sợi dây xích trên cổ hắn siết lại… đôi mắt hắn tuôn đổ những giọt lệ màu đỏ… hắn bất lực nhìn Tiểu Vô bị kéo lê đi, tấm thân không một mảnh vải trầy trụa, những vết sướt không bằng ngọn roi của hắn, sao lại khiến hắn như chết đi…

Hắn đưa tay ra… trong khoảng không để biết rõ… không thể giữ Tiểu Vô trong tay nữa rồi… hình dáng ngọc ngà cam chịu không một xúc cảm, dần mất trước mắt hắn… để hắn chấp nhận thứ gọi là phân ly. Một lần cuối hắn khép mắt lại… hắn không còn 10 năm dài, để tìm thứ không bao giờ mà hắn được có… Ừ, thì…

Tìm làm gì khi không có…
Một thứ tình nào trên thế gian…





Chỉnh dạ thất miên, dĩ tư…
13.08.2015



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 14-8-2015 09:38:18 | Chỉ xem của tác giả
hơi hơi hiểu vì sao người lấy tên fic là Vô
hây cái truyện nó cũng đơn giản thôi
kiểu thằng cha nam chính nó nhìn thấy người thân bị giết
xong rồi nó cố mà rèn luyện 10 năm
10 năm đó, rồi thì bi kịch nó xảy ra
hiu hiu túm váy lại là em ko có đau đầu khi đọc fic này hehe

Bình luận

vậy coi như ta cũng vô tình hổng biết nhé, bởi lương y thật lòng bó tay rùi, há há há  Đăng lúc 15-8-2015 07:49 PM
trời ạ, có thể đọc ra rồi nhưng mà thôi  Đăng lúc 15-8-2015 11:33 AM
Thank nhé, Nhóc ko có duyên với kiếm hiệp, cứ nghĩ có Nhóc đọc ra chứ, hiu hiu, từ trước đến giờ chưa ai đọc dc hết nghĩa trong thể loại oneshot của ss cả  Đăng lúc 15-8-2015 01:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 14-8-2015 11:48:08 | Chỉ xem của tác giả
trời ạ tưởng vô là ý nói sự vô tình vô tâm trong tim hắn khi bản thân hắn chịu nhìu đau khổ

nhìn thấu nhân tình thế gian, nhìn thấu moi chuyện, cuối cùng để ko bi ái tình chi phối

mà ss thích phong cách vik châu âu nhỉ

nói thật em thích ss viết đoản nhất khúc và tam khúc ,vc à 1/2 khúc đầu nhi khú


1/2 khúc sau nhi khúc và tứ khúc theo em thấy tạm đc (theo quan niệm cảm xúc đoc thất thường của em, em đoc đoản 1 và 3 có thấy tâm tư đau lòng trong đó,2 và 4 chỉ là 1 chữ vô trong đó )


ss ới vẫn chưa tàn bao lắm ,jae fic này vẫn hìn lắm,ss làm jae như sin city á. dù đoc có 1 khúc nhưng em thấy ss nói jae trong đó em rất thích á nha


mà ss  siu thật  cổ trang vik theo phong cách châu âu cũng đc .

cám ơn ss, em bik thế manh ss là gì rùi ,miêu tả tâm tư sâu xa của các nhân vật.




mai mốt fic vik jae tâm thần á, thôi đừng cho hắn yêu nhá ss, ko hỉu sao đoc khúc yêu em cứ thấy rùng rợn



ss cứ thê phát huy, thank ss



cái cuối,dại gái quá chàng


Bình luận

nghĩ thui đã thấy dien rùi ss  Đăng lúc 15-8-2015 11:23 PM
viết cái đó chắc ss điên lun á, hí hí  Đăng lúc 15-8-2015 11:11 PM
vâng em hỉu theo ý đó mà  Đăng lúc 15-8-2015 11:04 PM
nó kiểu như ss nói, là thiên hạ khiến ta tự tổn thương mình, hì hì  Đăng lúc 15-8-2015 11:04 PM
thể hòa hợp, nhưng lâu ngày thì như là bệnh lâu ngày trở nặng vậy đó, mà phần đông nhân cách thứ 2 chiến thắng ko à, nếu ko thì nhân cách thứ 1 cũng tự hủy mình   Đăng lúc 15-8-2015 11:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 2-9-2015 20:34:48 | Chỉ xem của tác giả
Au ơi, đọc xong truyện này em... đau đầu ^^~
Một câu chuyện nhuốm màu u ám, khía cạnh gì cũng hung hăng đâm vào cảm xúc người đọc.
Hận quá nhiều, yêu quá nhiều, hai thứ đấy đứng ở hai đầu dây kéo căng chỉ chờ ngày đứt phựt.
Thế rồi cũng đứt đấy.
Nhân vật nữ nghe có vẻ nhu mì chịu đựng nhưng quả thật là nữ cường, chịu đến vậy mà nàng vẫn nhân từ với hắn. (em dùng từ nhân từ có chuẩn ko nhỉ?) Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của mình mà, kết cục của hắn chính là giới hạn của số phận nàng.
Nói về lối văn của truyện... ^^~ em thấy chị miêu tả cả xúc rất nhiều, dùng toàn tính từ mạnh, chuyển cảnh cũng nhanh, hơn cả là những diễn biến câu truyện rất "ác liệt", vậy em mới nói đọc xong thấy... đau đầu ) Nhưng đáng cho một truyện ngắn ấn tượng
Thế thôi ạ

Bình luận

ss cảm ơn em, " Vô" mà... ở hắn có cái "Vô" khác, ở nhân vật nữ có cái "Vô" khác. Miêu tả cảm xúc là thói quen riêng biệt cả các fic của ss đấy, hí hí   Đăng lúc 2-9-2015 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 3-9-2015 11:22:23 | Chỉ xem của tác giả
Cho em đùa xí ạ
Người ta hay nói Yêu nhau lắm cắn nhau đau !
Quả đúng thật !
Yêu nhiều. Hận nhiều. Đau thương... càng nhiều
JJ thực sự thực sự máu lạnh nhưng ải mỹ nhân khó có ai qua.
Rồi thì đánh đổi...
Em thì e ngẫm ra được ngần ấy ý nghĩa. Truyện ss là phải sâu sắc thế rồi
*cười*

Bình luận

Cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 4-9-2015 03:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách