Chicharito Tại 7-8-2015 19:52:59

[Oneshot | T] Thời gian dừng lại nơi đâu? | Tiểu Phong | BTS Rap Monster - BTS Jimin | Completed

https://krilly.files.wordpress.com/2015/07/eaie3hk.png?w=510

| Poster by Chây Bii’s |

Tác giả: Tiểu Phong


Thể loại: Angst, AU


Giới hạn: T


Tình trạng: Hoàn thành


Pairing: RapMin


Disclaimer: BTS không thuộc về tôi.


A/N:


[*]Hãy đọc chậm nếu có thể.

[*](Hi vọng là không) OOC.

[*]Fic có sử dụng lời bài hát My long forgotten cloistered sleep – Yuki Kajiura

Chicharito Tại 7-8-2015 20:03:09

Gã đội chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất nửa gương mặt, lẳng lặng tiến bước trong bóng tối. Tiếng đế giày dẫm lên lá khô lạo xạo, giữa đêm vắng tĩnh mịch lại gây ra cảm giác lạnh gáy gai người.


Giống như không có điểm dừng, gã cứ đi, rất bình thản, cũng rất chậm rãi. Đầu gã cúi thấp, hai tay đút trong túi áo, miệng ngậm điếu thuốc không châm lửa. Một kẻ kì quặc, hẳn vậy. Cứ lặng lẽ u ám như bóng ma.


Đột nhiên, gã khựng lại. Đôi mắt dưới vành mũ sáng quắc như chim ưng nhìn đăm đăm vào căn nhà số 10 khóa cửa im lìm ngay phía đối diện mình.


Theo lời người dân xung quanh kể lại, trước kia có hai mẹ con từng sống ở đây. Nhưng sau khi cậu con trai gặp chuyện qua đời, bà mẹ vì trốn nợ cũng bỏ đi biệt tích. Căn nhà này bị mang đi cầm cố, sau rồi không ai chuyển đến ở, cuối cùng lại trở thành nhà hoang.


Run run lần mò bật lửa trong túi quần, gã đốt thuốc, động tác đầy vội vã gấp gáp. Xem ra, kẻ lập dị này muốn dùng nó để áp chế sự kích động đang trào dâng trong lòng.


“Ji... Jiminie...” Gã chợt cất tiếng gọi. Dường như do đã quá lâu không mở miệng nói chuyện, giọng gã có phần khàn khàn lờ lợ, rất khó nghe.


“Jiminie...”


Gã lặp đi lặp lại cái tên đó, nỉ non tha thiết, dằn vặt khổ đau. Đầy yêu thương, nhưng cũng đủ tuyệt vọng.


“Nam Joon, cứu em.”


Gã dần dần khụy xuống. Giữa nicotin và bóng đêm đặc quánh.


Giữa khói thuốc cùng sự cô độc lặng câm.


Together


Chiều hạ nắng nóng hầm hập, trong một con hẻm nhỏ chật chội tối tăm, Nam Joon đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào bờ tường, xung quanh là la liệt những mẩu giấy bị vo tròn vò nát mà gã vứt ra. Đeo tai nghe, Nam Joon mở âm lượng ở mức to nhất, không hề quan tâm xem màng nhĩ của mình có chịu đựng được hay không. Gã thật sự bức bối. Gã cần giải tỏa.


Nam Joon hai mươi mốt tuổi, không gia đình. Công việc hiện tại là nhân viên toàn thời gian ở trạm xăng cách chỗ gã một tiếng đi tàu điện ngầm. Tiền lương bèo bọt, nhưng đủ sống, gã nghĩ. Bởi vì Nam Joon xuề xòa, thế nên gã dễ dàng thỏa mãn.


Một bóng người đột ngột xuất hiện ở đầu hẻm, đem ánh mặt trời chói chang kia giấu ra sau lưng. Vì ngược sáng, Nam Joon không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng gã hoàn toàn có thể đoán được đó là ai.


“Nam Joon.” Người vừa đến thở dài, đá gọn mấy mẩu giấy qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh gã: “Mệt lắm không?”


Đó là một cậu con trai dong dỏng cao, có gương mặt bầu bĩnh cùng mái đầu nhuộm đỏ, đối lập tương phản rõ rệt với màu bạch kim trên tóc Nam Joon. Cậu mặc áo phông cùng quần lửng, chân đi Converse đen, đó là đôi giày mà Nam Joon đã tiết kiệm ba tháng lương mua tặng cậu hồi Giáng sinh năm ngoái.


Nam Joon tựa vào vai cậu, không trả lời mà chỉ cười hỏi: “Lại trốn mẹ đến đây à?”


“Ừ, mẹ đi đánh bạc rồi.” Cậu vui vẻ đùa nghịch những ngón tay xương dài của Nam Joon: “Ngày hôm nay của anh thế nào?”


“Vẫn vậy.” Gã đáp một cách hời hợt: “Jiminie, có phải anh rất vô dụng không?”


“Ai bảo?” Jimin gắt gỏng: “Là do anh nghĩ nhiều thôi.”


Gã lắc đầu: “Anh không viết được gì cả.”


“Rồi sau này sẽ viết được.” Cậu lập tức đáp.


“Anh không—“


“Không không cái gì?” Cậu bực bội cắt ngang: “Không cãi nữa, anh không tin em à?”


Đối mặt với sự tức giận bất ngờ của Jimin, Nam Joon cũng dở khóc dở cười không biết nên phản ứng ra sao. Sau cùng, như thường lệ, gã lại xuống nước trước: “Được, được, anh không cãi, Jiminie nói gì cũng đúng.” Dù sao Jimin vẫn còn trẻ con, nên Nam Joon đã quen nhường nhịn cậu rồi.


“Anh đừng gò ép bản thân mình quá.” Cậu kiên trì khuyên nhủ: “Em nói thật đấy, Nam Joon, anh thả lỏng đi. Hãy sáng tác khi nào anh có cảm hứng ấy.”


Nam Joon gật lấy gật để, cho dù vẫn không định đặt lời khuyên của Jimin vào trong lòng. Gã chỉ đơn giản là thích nhìn thấy Jimin càu nhàu, lải nhải nhắc nhở gã cái nọ cái kia mà thôi. Đó là niềm vui rất đỗi giản đơn mà Nam Joon luôn giấu kín cho riêng mình.


Đặt lên mái tóc đỏ rực kia một nụ hôn khẽ, Nam Joon chợt mỉm cười. Đứng trước Jimin, gã luôn chủ động bộc lộ mặt yếu đuối nhất của mình, bởi vì gã hiểu rõ, cậu nhất định sẽ quan tâm và lo lắng, bởi vì gã hiểu rõ, bản thân khát cầu sự yêu thương ấy đến mức nào.


Nam Joon hai mươi mốt tuổi, không có gì cả. Ngoại trừ âm nhạc và Park Jimin.


A promise


Một vài ngày sau, khi hai người tiếp tục tranh thủ cơ hội gặp mặt hiếm hoi, Nam Joon phát hiện cánh tay Jimin lại có vết bầm tím. Gã mím môi, ánh mắt tối thẫm tràn ngập phẫn nộ: “Lần này là lí do gì?”


“Bà ấy thua bạc.” Jimin nhanh chóng kéo tay áo xuống: “Không sao đâu, em không đau.”


“Khốn kiếp!” Nam Joon đấm mạnh vào tường: “Dăm bữa nửa tháng lại một trận đòn. Jimin, em là con trai bà ấy, không phải bao cát để bà ấy trút giận!”


Jimin chồm sang ôm chặt Nam Joon, cố gắng trấn áp cơn giận dữ gần như sắp bùng nổ của gã: “Em không sao, thật sự không sao mà!” Chính vì đoán trước được Nam Joon sẽ phản ứng kịch liệt như vậy nên cậu mới cố ý mặc áo dài tay để che giấu vết thương, nào ngờ vẫn bị nhận ra.


“Anh xin lỗi.” Gục mặt vào hõm vai Jimin, Nam Joon thì thào đầy bất lực: “Jiminie, xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ được em.”


“Không phải lỗi của anh mà!” Jimin vôi vã lắc đầu, khổ sở đáp: “Nam Joon, anh đừng như thế.”


Nam Joon có một nhược điểm, đó là gã vô cùng tự ti về bản thân. Gã lúc nào cũng cho rằng mình không làm được việc gì, lúc nào cũng cho rằng mình chẳng có gì tốt đẹp, thậm chí... không dám tin là Jimin lại yêu gã.


Thế nên đối với tình yêu của hai người, Nam Joon luôn rụt rè, thận trọng giữ gìn từng chút từng chút một. Gã bất an, lo lắng rằng lỡ như mình bất cẩn, mối quan hệ mỏng manh này sẽ vỡ tan.


“Jiminie...” Nam Joon nhỏ giọng gọi.


Cậu ậm ừ thay cho câu đáp lại.


“Jiminie...”


“Em đây.”


“Jiminie...”


“Gọi gì nhiều thế?” Cậu làu bàu, vừa bực vừa buồn cười.


“Cho dù có chuyện gì xảy ra...” Nam Joon ngập ngừng, dường như vế tiếp theo rất cần dũng khí mới có thể thốt ra thành lời: “Cho dù có khó khăn thế nào, em cũng đừng... buông tay nhé?”


Jimin nhíu mày ngồi thẳng dậy, áp hai tay lên má người đối diện, ép gã phải nhìn thẳng vào cậu: “Nam Joon, anh đang sợ hãi điều gì?”


Gã cụp mắt trốn tránh.


“Nhìn em, Nam Joon!” Cậu gắt: “Nói cho em biết, anh đang sợ hãi điều gì?”


“...”


“Sợ rằng em không cần anh nữa?”


Sắc mặt Nam Joon lập tức biến đổi, gã vô thức cựa quậy, thoát khỏi bàn tay của Jimin. Hành động ấy khiến Jimin bần thần, cậu chưa từng nghĩ tới, nỗi sợ hãi trong lòng gã lại lớn đến thế.


“Em sẽ không buông tay.”Cậu hít sâu một hơi rồi kéo Nam Joon lại, nói rõ ràng từng từ một.


Nam Joon kinh ngạc ngẩng phắt lên, đôi mắt dường như lấp lánh ánh sáng.


“Cho dù có bất cứ chuyện gì, cho dù có khó khăn ra sao, em hứa, em sẽ không buông tay anh.”


Hoàng hôn nhẹ buông, phủ tím cả một mảnh trời.


Break up


Nam Joon nới lỏng cà vạt, vung giày đá mạnh hòn đá vướng víu dưới chân, khiến nó văng xa đập bộp vào bức tường gạch cách đó năm mét. Tóc bết dính vào trán, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, cả người Nam Joon nhơm nhớp rất khó chịu. Gã muốn đập phá, muốn đánh nhau, bởi gã thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi.


Hôm nay Nam Joon lại thất bại, lần thứ bao nhiêu, gã đã không thể nhớ rõ. Chỉ biết là nó rất nhiều, nhiều đến mức khiến gã hoàn toàn buông xuôi giữa những mệt nhoài suy sụp.


Là ước mơ của gã xa vời sao? Là âm nhạc của gã viển vông sao? Khi mà tất cả bọn họ đều thẳng thừng từ chối, không cho gã dù chỉ là một phần mười cơ hội.


Nam Joon thất thểu trở về với tâm trạng tuột dốc không phanh. Gã không đủ sức lực để cố gắng nữa, sự kiên trì của gã đã bị bào mòn đến không còn gì mất rồi.


Vừa đặt chân vào đầu hẻm, Nam Joon bất ngờ phát hiện Jimin đã ở đó từ lúc nào. Nhịp chân của gã nhanh hơn, vội vã tiến về phía cậu rồi giang tay ôm cậu thật chặt. Giờ phút này đây, đối với gã, Jimin chính là chiếc phao cứu sinh, là điểm tựa duy nhất gã có thể tìm thấy giữa cuộc sống vồ vập những ganh đua vô nghĩa.


Thế nhưng—


Jimin lại đẩy gã ra.


Nam Joon loạng choạng lùi lại, đôi tay buông thõng. Gã mấp máy môi song không thể nói nổi một lời, chỉ nhìn xoáy vào người đối diện bằng ánh mắt đầy hoang mang, lạc lõng.


“Nam Joon, chúng ta dừng lại ở đây nhé.” Giọng cậu bình thản cất lên. Đó không phải câu hỏi, không phải lời đề nghị, mà lại mang ý nghĩa trần thuật thông báo. Điều đó tức là, Nam Joon hoàn toàn bị đặt vào thế bị động, không có quyền níu kéo hay thay đổi quyết định của cậu.


“Em đã hứa sẽ không buông tay...” Nam Joon thì thào như chưa thể nhận thức được vấn đề, rồi sau đó khi bừng tỉnh, gã chồm tới siết vai Jimin, dồn dập chất vấn: “Park Jimin, em đã hứa như vậy cơ mà?!”


“Em không hề yêu cầu anh phải tin vào lời hứa đó.” Cậu lạnh nhạt gỡ tay gã ra.


Nam Joon run rẩy dữ dội. Gã nhắm mắt, khó khăn lên tiếng: “Em... không cần anh nữa?”


“Phải.”


“Tại sao chứ?” Gã thẫn thờ: “Park Jimin... tại sao?”


Jimin lắc đầu: “Không tại sao cả.” Và dường như không muốn nán lại đây thêm một phút nào nữa, cậu phủi quần đứng thẳng dậy, để lại một lời nói cuối cùng: “Chỉ đơn giản là— Park Jimin không còn cần Kim Nam Joon nữa mà thôi.”


Sau đó, Jimin xoay người bỏ đi.


Trong kí ức của Nam Joon, cho đến tận mãi sau này vẫn lưu lại rõ ràng bóng lưng lạnh lùng dứt khoát của Jimin dưới ánh đèn đường vàng vọt vào chạng vạng tối ngày hôm ấy.


Nam Joon hai mươi mốt tuổi, không còn lại gì. Ngay cả âm nhạc và Park Jimin.


No one rescues me


Seoul đêm nay chợt đổ mưa to. Tiếng mưa rào rạt rào rạt như muốn nhấn chìm, muốn rửa trôi tiếng quát tháo chửi rủa nanh độc của người đàn bà trong căn nhà nhỏ kia.


Jimin cuộn người lại trong góc tường, hai tay ôm đầu, lặng im chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt cùng trận đòn roi liên tiếp đến từ mẹ mình. Bà ấy đánh như phát tiết, vừa đánh vừa không ngừng chửi bới trong cơn phẫn nộ. Jimin cười, à, bà ấy lại thua bạc. Mà lần này, là thua cả căn nhà hiện giờ họ đang ở.


“Tao phải sống tiếp thế nào đây?!” Chiếc roi dài trên tay người đàn bà lại quật xuống cùng câu gào thét: “Tao phải sống tiếp thế nào đây?! HẢ?! Mày trả lời đi, sao mày không trả lời, HẢ?!”


Vút.


“Thằng ăn hại, thằng vô dụng! Chỉ giỏi bôi tro trát trấu vào mặt mẹ mày!”


Vút.


“Bây giờ ai cũng cười vào mặt tao! Rằng con trai tao đang yêu đương với một thằng ăn mày!”


“Bọn con đã kết thúc rồi!” Jimin bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù như tổ quạ: “Đã kết thúc như những gì mẹ muốn rồi, thế còn chưa đủ sao?!”


Bốp.


Năm ngón tay in hằn trên má Jimin. Mắt cậu hoa lên, đầu óc ong ong, bước chân lảo đảo không vững rồi ngã sụp xuống nền đất. Cậu không nghe rõ những gì mẹ rủa xả nữa, chỉ biết dường như thời gian đã trôi đi rất lâu rất lâu, đến khi cậu tỉnh táo lại, cơn mưa bên ngoài đã ngớt, trong căn phòng đổ vỡ lộn xộn chỉ còn lại một mình cậu.


Nam Joon, Nam Joon... Hoảng loạn với lấy chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc dưới sàn, Jimin bắt đầu điên cuồng bấm số. Cậu cần gọi cho Nam Joon, cần nghe giọng Nam Joon, cần nhìn thấy Nam Joon. Nếu không, nếu không, Jimin sẽ không thể chống đỡ được mất...


Vậy mà, dù cho Jimin đã gọi cả trăm cuộc, dù cho tới lúc điện thoại sập nguồn vì cạn sạch pin, người kia vẫn không chịu nghe máy.


Anh hận Jimin đến thế sao?


Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, Jimin khóc nức nở, không ngừng lặp lại cái tên Nam Joon, giọng nói khàn đặc, nghẹn đắng chất chứa nỗi đau vô bờ.


Không phải em không cần anh...


Jimin vẫn nhớ rất rõ cơn thịnh nộ không điểm dừng của mẹ khi bà phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Nam Joon. Trận đòn hôm ấy vô cùng đáng sợ, Jimin đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần.


Mẹ nói, đưa tao đi gặp nó!


Mẹ nói, lập tức chấm dứt mọi thứ với nó, nếu mày còn muốn trở về nhà.


Jimin khóc đến kiệt sức, cậu liên tục cầu xin, liên tục van nài, để con đi một mình được rồi, xin mẹ đừng đến, con xin mẹ, mẹ đừng đến.


Jimin hiểu rõ mẹ mình, nếu gặp Nam Joon, bà ấy nhất định sẽ mắng chửi miệt thị anh. Nam Joon chắc chắn sẽ bị những lời nói độc địa đó làm tổn thương, mà Jimin... không muốn để chuyện ấy xảy ra.


Thế nên, cậu mang theo thân thể đầy thương tích, một mình đi tìm anh.


Thế nên, cậu cố tỏ ra thờ ơ vô tình, nói lời chia tay đầy dứt khoát.


Thế nên... anh quá bàng hoàng hốt hoảng, không chú ý rằng lúc đó, ngay cả đứng cậu cũng không thể đứng vững.


Thế nên, Nam Joon, không phải Jimin không cần anh...


Co ro nép mình bên khung cửa sổ mờ ảo hơi nước, qua đôi mắt sưng đỏ, dường như Jimin trông thấy tia nắng mặt trời le lói phía xa xa.


Một đêm qua đi, bình minh ló rạng, nhưng người ấy vẫn không xuất hiện.


Người ấy không tới...


Jimin hoàn toàn ngã gục trong sự tuyệt vọng của chính mình.


Losing you


Nam Joon nheo mắt, dần dần hồi tỉnh sau cơn say. Gã thử cử động tứ chi tê nhức cứng đờ, muốn ngồi dậy nhưng sau cùng lại từ bỏ ý định. Quần áo ướt sũng vì dầm mưa cả đêm, đầu đau buốt ê ẩm vì tác hại của rượu và thuốc lá, Nam Joon cứ nằm im một chỗ như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh trong vời vợi trên cao tít không trung kia. Gã thả trôi suy nghĩ của mình về miền xa thẳm; lơ đễnh mênh mang trồi sụp giữa những kí ức đầy vơi.


Đêm qua, gã nhận được cuộc gọi từ Jimin, sau gần nửa tháng chia tay. Khi chuông reo, Nam Joon đã không còn tỉnh táo, gã mơ màng cầm điện thoại, lúc nhìn rõ cái tên hiện lên trên màn hình thì đờ đẫn mất mấy giây. Rồi gã cười nhạt, nhấn từ chối, sau đó thiếp ngủ từ bao giờ không hay.


Bởi vì Jimin không cần gã nữa, bởi vì không ai cần gã nữa.


Quờ tay lần mò một lúc, Nam Joon tìm thấy chiếc điện thoại lúc đó bị ném đi thì ra đang nằm ngay dưới chân mình. Gã cứ tưởng rằng máy ngấm nước hỏng rồi, không ngờ bấm nút mở nguồn thì phát hiện nó vẫn hoạt động.


Chín mươi bảy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Jimin?! Nam Joon kinh hoảng, cuồng cuồng bật dậy. Jimin chưa từng gọi cho gã nhiều như vậy, liên tục không ngừng nghỉ suốt một đêm dài như vậy. Có phải em— Trái tim đập thình thịch vì sợ hãi, Nam Joon vội vã mở tin nhắn. Và khoảnh khắc đọc được bốn chữ ngắn ngủi viết trong đó, toàn thân gã chấn động.


“Nam Joon, cứu em...”


Chiếc điện thoại trên tay Nam Joon rơi bộp xuống đất, gương mặt thoắt tái xanh. Không kịp suy nghĩ gì cả, gã lao đầu chạy bổ đi. Jiminie, em đừng xảy ra chuyện gì. Jiminie, em nhất định phải bình an!


Nam Joon cứ thế mải miết chạy, sức lực dồn hết xuống hai chân. Gió thổi mạnh, táp vào mặt gã đau rát. Lồng ngực gã như bị một nhát dao đâm xuyên qua, và thứ để lại là vết thương trống hoác đầm đìa máu.


Mắt cay và nỗi đau run rẩy.


Where do all the tears come from?
To my eyes
Could no one ever dry up this spring?


Khi căn nhà với cánh cửa sơn xanh dần hiện ra trước mắt, Nam Joon nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng túm tụm chỉ trỏ bàn luận xung quanh, vây kín cả lối đi. Cảnh tượng đó khiến gã hụt chân, ngã dúi xuống đường. Cả người gã tê dại, mọi cảm xúc hoàn toàn đóng băng.


Gắng gượng bò dậy, Nam Joon tiếp tục chạy. Gã lao vào đám đông, xuyên qua từng kẽ hở, bỏ lại sau lưng bao lời mắng nhiếc của những người vừa bị mình va phải. Lúc này trong đầu Nam Joon chỉ còn một ý niệm, bằng bất cứ giá nào cũng phải đi tìm Jimin.


Mùi khói thuốc nồng nặc, lẫn trong đó là vị tanh của máu.


Cảnh sát cũng ở đây, họ đang tập trung trước phòng tắm. Tiếng máy ảnh, tiếng hỏi đáp, tiếng bút viết chạy ngang dọc trên nền giấy trắng, tiếng người đàn bà gào thét như lên cơn điên... tất cả những âm thanh đó ồn ã là vậy, hỗn độn là vậy, nhưng chỉ một giây sau đã lập tức bị nuốt chửng— khi Nam Joon tìm được Jimin đang say ngủ giữa sóng nước đỏ au.


Thời gian hoàn toàn dừng lại ở giây phút ấy.


“Jiminie...”


Where have all my memories gone?
And lost
Should I roam again up yonder hill?


“Ji… Jiminie...”


I can never rest my soul
Until you call my name
You call my name from the heart...


Nam Joon đã đến muộn, và sự trừng phạt dành cho gã, chính là cái chết của Park Jimin.


My long forgotten cloistered sleep


Bọn họ từng có một lời hứa hẹn, vào một buổi chiều tháng bảy trời trong veo và nắng cười giòn tan. Nhưng không lâu sau, có một người đã đơn phương phá hủy lời hứa đó. Không ai biết lý do là gì, chỉ nhớ rằng khi ấy, họ xoay lưng về phía nhau, cất bước theo hai hướng trái ngược.


Và rồi, cậu ấy mất, với vết cứa trên cổ tay phải sâu hoắm cùng câu tạm biệt mãi chẳng thể cất thành lời.


Những đầu thuốc lá vương vãi xung quanh, Nam Joon vẫn ngồi trước cánh cửa đó, không chịu rời đi. Đêm đen còn đang ngự trị, rộng mênh mông, sâu thăm thẳm, dường như cứ thế trải dài ra vô tận.


Đã ba năm rồi, cứ đến ngày này, Kim Nam Joon lại trở về nơi đây.


Để tìm lại một Park Jimin đã từng thuộc về mình.


Để nhắc nhở bản thân, rằng gã đã đánh mất cậu một cách ngu ngốc ra sao.


“Nam Joon, cứu em...”


Nam Joon đè chặt ngực trái. Nơi đó vẫn dội lên từng cơn đau buốt, mỗi khi gã nghe văng vẳng đâu đây tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của Jimin.


Ngày hôm ấy, nếu gã nghe máy, nếu gã kịp đến bên cậu, có phải cậu sẽ không hành động như thế?


Ngày hôm ấy, nếu gã kéo cậu ra khỏi căn nhà ngập ngụa khói thuốc cùng những trận đòn roi của người đàn bà độc ác đó, có phải giờ này cậu vẫn ở đây, tinh nghịch nở nụ cười như trong kí ức mà gã thường nâng niu cất giữ?


Cậu, khi ấy đã nghĩ gì?


Cậu khi ấy, có phải rất hận gã không?


Nam Joon nhắm mắt.


In my long forgotten cloistered sleep,
Someone kissed me whispering words of love.


Bàn tay...


Is it just a longing of my heart?
Such a moment of such peace.


Thực sự buông rơi.


END.

Hà Nội hửng nắng || 310715 || 14:35

1791999 Tại 7-8-2015 20:25:30

fic rất thích hợp cho những người sống chậm
em thì em thích sự lặng lẽ
những con người lặng lẽ
đứng đằng sau động viên khích lệ như Jimin
Nam Joon trước đó từng thất bại rất nhiều
nhưng vì có những lời khích lệ của Jimin mà vẫn cố gắng tiếp tục
thế rồi...
một cái kết quá nhiều nỗi buồn
thường thì con trai lớn rồi
dù bị mẹ đánh cũng ko đến mức như Jimin
ý em là cái chết của cậu ấy có hơi cường điệu hóa không?
thế thôi, còn lại đều đủ ss ạ

Chicharito Tại 7-8-2015 21:19:36

1791999 gửi lúc 7-8-2015 08:25 PM
fic rất thích hợp cho những người sống chậm
em thì em thích sự lặng lẽ
những con ngư ...

Cảm ơn em :)


Chị diễn giải một chút về quyết định đi tìm cái chết của Jimin nhé. Ở đây có lẽ tâm lý của cậu ấy chưa được miêu tả kỹ, nên sẽ có người cảm thấy cái chết bị cường điệu hóa, giống như em. Với chị thì bởi vì chị tạo ra tính cách của Jimin, nên hành động của cậu ấy là kết quả của một chuỗi các sự kiện liên kết với nhau.


Đầu tiên, là trận đòn khi mẹ Jimin phát hiện mối quan hệ giữa cậu và Nam Joon. Đó không chỉ là sự giận dữ khi con trai mình yêu một kẻ vô gia cư, mà hơn thế, là sự khinh khi miệt thị đối với tình yêu đồng giới.


Tiếp theo, là sự đổ vỡ khi cậu nói chia tay Nam Joon. Jimin ôm tất cả đau khổ về phía mình, và sâu thẳm trong lòng, cậu có chút tổn thương khi Nam Joon không phát hiện ra cơ thể tàn tạ của cậu khi ấy. Chị hi vọng có ai đó nhận ra điều này, qua câu nói Thế nên... anh quá bàng hoàng hốt hoảng, không chú ý rằng lúc đó, ngay cả đứng cậu cũng không thể đứng vững.


Nam Joon ở đây không chỉ tự ti mà còn cực đoan và có một chút gì đó ích kỉ. Đó là lý do gã không nhận ra tình trạng của Jimin vào thời điểm cậu nói lời chia tay, vì lúc ấy, gã vẫn đang đau cho nỗi đau của riêng gã.


Thứ ba, là trận đòn khi mẹ Jimin thua bạc, nhất là khi đó, cậu ấy không còn Nam Joon bên cạnh nữa. Mẹ Jimin tiếp tục nói những lời lẽ cay nghiệt, rủa xả tình yêu của cậu. Đối với Jimin, Nam Joon vẫn là nỗi đau dai dẳng.


Cuối cùng là khi Jimin không ngừng tìm Nam Joon, mà gã lại không hề xuất hiện. Lúc đó cậu ấy thật sự quá cô độc, và quá tuyệt vọng rồi. Ai nói Jimin không cực đoan, không tự ti? Chị nghĩ, với một người lớn lên trong những cơn mưa roi và thiếu thốn tình thương như cậu ấy, tâm lý hẳn đã tồn tại một bóng ma từ lâu.


Tóm lại thì không phải chỉ vì bị mẹ đánh mà Jimin tự tử, mà hơn thế, là khi Jimin tuyệt vọng, Nam Joon không đến cứu cậu.


Không biết câu trả lời của chị có khiến em hài lòng không. Nếu không thì đó là lỗi của chị vì đã không phân tích rõ ràng nhân vật Jimin :'(


Một lần nữa cảm ơn em nhiều.

GEG Tại 7-8-2015 22:32:36

Haiz... Buồn...
Lần này vẫn là mưa. Nước mắt. Nhưng lại có máu.
Cái chết của một người có lẽ chẳng đánh đổi thêm được gì. Nhưng Park Jimin lại chọn nó chỉ để... buông bỏ mọi thứ ?
Tôi thấy buồn vì chiếc cà vạt bị nới lỏng. Thấy điếu thuốc châm lên cùng hình ảnh Jimin hiện về đầu câu chuyện...
Có nên gọi đây là chuyện tình đẹp ?
Uhm... sến rồi :))

hiquang71 Tại 8-8-2015 09:12:33

Thật sự là rất ganh tỵ.
Bởi truyện hay.
Câu văn mượt mà, dẫu cốt truyện có khá quen thuộc đi chăng nữa.
Thì đây vẫn là một câu chuyện ám ảnh.
Không một thứ gì có trùng lặp.
Đọc xong mới cảm thấy mình chẳng bằng ai :((

panda_xinh Tại 12-8-2015 10:58:42

rất cảm động,những người cô dơn và bất hạnh rất cần một tình iu
nhưng cuộc đời khác nghiệt nên con người nhìu khi phải cam chịu
đọc đến đoạnnam joon sững sờ nhìn jimin nằm trên vũng máu,cảm thấy thiệt xót xa cho 2 người
một người chết,một người mang nỗi đau dằn vặt mãi trong tim

sonel Tại 18-8-2015 22:28:45

Văn phong không quá màu mè. Dễ hiểu. Dễ đọc. Dễ đi sâu vào lòng người.

Tôi cũng định thêm vào một câu nhiều chuyện. Rằng cái chết của Jimin liệu có cường điệu hóa ? Thế mà cái rep dài dằng dằng của bạn đã thông cái tư tưởng rồi. Tôi thôi nhiều chuyện

Cái cách bạn viết kết buồn cho câu chuyện thật...ngay ở cái mở đầu đã xuất hiện hình bóng Park Jimin đã khuất. Kim Namjoon mang trong mình một nỗi đau nữa.
Hầy... buồn thật. Giờ mới thấy được tài năng là ở đây...

thanhanyb Tại 28-8-2015 07:15:51

Nó hơi đơn giản so với sở thích của mình
N mà vẫn có sự hấp dẫn riêng dù ko tới mức fai cuồng lắm :D
{:790:}

athism Tại 13-11-2015 13:39:17

mình thích cảm giác khi đọc fic này ngay từ những câu mở đầu
từ ngữ, văn phong, những hình ảnh vẽ ra trong trí óc để mường tượng về câu chuyện
mình không biết nhân vật trong fic của bạn, chỉ là thích cách viết của bạn
Hy vọng sớm được đọc các fic khác :x
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Thời gian dừng lại nơi đâu? | Tiểu Phong | BTS Rap Monster - BTS Jimin | Completed