JaerinSmile Tại 6-8-2015 19:05:13

[Oneshot | K] Người yêu của idol | JaerinSmile | Jun Jin (Park Choong Jae) - Jun Jin | Complete + Update extra



Người yêu của idol

Author: Jaerin Smile
Rating: K
Pairings: JinDy (Jun Jin, Andy) , và rất nhiều nhân vật phụ
Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả, nhưng có một câu nói “Tác giả là cha mẹ”

Category: Romance, HE :”>
Summary:
Bạn có hâm mộ thần tượng nào không?
Khi bạn là fan của ai đó, bạn sẽ sưu tầm đủ thứ về idol của mình, album, ảnh, nhạc, video…. vân vân … và … mây mây.
Có thể bạn cũng lấy đó làm hình mẫu lí tưởng cho người yêu tương lai của bạn.
Hoặc ít nhất một lần thầm mơ idol trở thành người yêu mình.

JaerinSmile Tại 6-8-2015 19:06:25

Part 1 :

Bạn có hâm mộ thần tượng nào không?

Khi bạn là fan của ai đó, bạn sẽ sưu tầm đủ thứ về idol của mình, album, ảnh, nhạc, video…. vân vân … và … mây mây.

Có thể bạn cũng lấy đó làm hình mẫu lí tưởng cho người yêu tương lai của bạn.

Hoặc ít nhất một lần thầm mơ idol trở thành người yêu mình.

Chàng trai trong câu chuyện của chúng ta là Lee Sun Ho. Sinh viên năm hai của Đại học Seoul, khoa tài chính – kinh doanh.

Chàng trai này cũng là fan của một ca sĩ.

Hôm nay trên đường đi học về, màn hình lớn trên toà nhà đài truyền hình S phát bài hát mới của thần tượng cậu yêu mến. Cậu dừng bước lại ngước lên xem và mỉm cười. Rất nhiều thanh niên khác cũng đứng lại xem, vài cô gái trẻ còn sung sướng đến hét inh ỏi.

Cậu cũng như bao người hâm mộ khác.

À không, cậu may mắn hơn họ.

Cậu đã gặp được trực tiếp idol của mình, có những cuộc trò chuyện dài với người ấy.

Và cậu vô cùng, vô cùng, rất rất may mắn hơn bao fan khác.

Idol của cậu – cũng chính là người yêu của cậu.

Không phải là người yêu trong mơ như đã nói ở trên đâu, là người yêu thật sự ấy.

Park Choong Jae – nghệ danh JunJin – là idol của cậu, cũng là người cậu yêu và yêu cậu.

-

Trong tiếng hò hét của các cô nàng hâm mộ nhìn thấy thần tượng trên màn hình lớn, Sun Ho cảm nhận điện thoại rung trong túi quần, cậu rút ra xem, vừa thấy tên, nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn.

Cậu tránh xa đám đông để bớt tiếng ồn, và cũng để … che giấu một bí mật.

-        Em nghe nè!

-        …

-        Em đang trên đường về, em đi qua đài S, em thấy anh trên màn hình lớn.

-        …

Sun Ho ngạc nhiên mở to mắt rồi ngó quanh quất, không thấy bóng dáng quen thuộc.

-        Không…không cần đâu… anh cứ về đi. Em leo lên xe anh nhỡ ai nhìn thấy thì sao. Ở đây đông như vậy.

-…

-        Không cần đâu mà – Giọng cậu ỉu xìu rồi nhỏ dần

Vài phút sau, cách đài truyền hình S khoảng 200m người ta thấy một chàng trai vừa chạy vừa thở. Tới gần một chiếc xe màu đen, kính cửa cũng là loại từ ngoài không thể nhìn vào. Cậu ngó quanh quất một lát, chắc không có ai để ý tới mình rồi mới chui tọt vào xe.

Ở trong xe, một chàng trai khác đang ngồi chờ cậu. Chính là chàng ca sĩ trên màn hình khi nãy – JunJin

-        Sao em phải chạy như ma đuổi thế? – Anh rút một tờ khăn ướt đưa tới chỗ cậu

Cậu vừa đưa tay ra nhận thì anh thu tay lại, cậu ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp hiểu thì đã thấy anh lại đưa tay ra … lau mồ hôi cho cậu. Cảm giác ấm áp này chính là tình yêu đó.

Khi nãy nhìn MV của anh được phát, cậu nhìn anh một fan nhìn thần tượng, khoảng cách giữa anh và cậu rất xa.

Ấy vậy mà bây giờ, vẫn mặc trên người trang phục diễn, anh ở trước mặt câu, dịu dàng lau mồ hôi cho cậu, khiến cậu hạnh phúc đến ngộp thở.

-        Em sợ ai nhìn thấy. – Cậu mỉm cười nhưng trong giọng nói thoáng nét buồn. – Nhưng sao anh đi chiếc xe này, xe của ai vậy?

JunJin thở dài. Đây luôn là vấn đề đau đầu giữa hai người. Hiện giờ anh chưa thể công khai tình yêu của mình, khiến cậu mỗi lần gặp anh đều lén lút như đi ăn trộm.

-        Đi thôi – Anh quay về phía ghế lái nói với người quản lí.

Công ty của anh, bạn bè đều phản đối việc anh yêu cậu nhưng bằng sự kiên định, công ty phải lui một bước, họ có thể hẹn hò nhưng phải trong bí mật.

--

Jun Jin và Sun Ho quen nhau khá tình cờ. TRước đó, Sun Ho đã là fan trung thành của anh.

Sau khi trải qua một ngày mà những chuyện xui xẻo thi nhau kéo đến với cậu, cậu đang nằm bẹp trên giường. Bỗng chuông báo tin nhắn tới, cậu uể oải với tay xuống lục lọi chiếc cặp để cạnh giường.

Mở ra xem, thấy số lạ rồi mới đọc được vài dòng

“Chào bạn, tôi xin lỗi nếu làm phiền bạn……”

Thấy không có việc gì đến mình, có lẽ là quảng cáo, cậu ném điện thoại xuống gối không thèm để ý.

Mệt mỏi lấy quần áo đi tắm, bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ cậu càu nhàu.

Tắm xong cậu vào phòng một tay giữ khăn lau đầu một tay cầm điện thoại định đăng nhập vào facebook. Màn hình điện thoại vẫn ơr giao diện tin nhắn. Đến lúc này cậu mới đọc hết tin nhắn từ số lạ lúc nãy

“Chào bạn, tôi xin lỗi nếu làm phiền bạn. Lúc này tôi đang vô cùng đau khổ và bức bối nhưng lại không thể chia sẻ cùng những người xung quanh. Tôi chỉ có thể gửi tin nhắn này đến một số lạ hi vọng người đó có thể chia sẻ cùng tôi.”

Bây giờ là 9h15. Cậu nhìn lại giờ tin nhắn gửi đến, 8h.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là ai đó dùng số giả trêu chọc cậu. Cậu thoát giao diện tin nhắn và vào app facebook. Ngón tay cậu chỉ lướt qua vài tin trên newfeed, tin nhắn đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Cậu quyết định trả lời lại tin nhắn đó. Lỡ như có một người nào đó thực sự bức bí đến mức không thể chia sẻ cùng ai. Hơn nữa, chính cậu cũng đang cần người tâm sự.

“Xin lỗi vì tôi trả lời tin nhắn hơi muộn. Nếu cần chia sẻ điều gì, tôi sẵn sang lắng nghe bạn”

Tin nhắn vừa gửi đi chỉ vài phút sau cậu đã nhận được tin nhắn khác

“Cảm ơn bạn, tôi chỉ lo bạn nghĩ tôi lừa gạt bạn”

Cậu hơi đỏ mặt, đúng là cậu nghĩ vậy mà.

“À… vậy câu chuyện của bạn là gì?”

“Cũng không phải là một câu chuyện, tôi chỉ cảm thấy mình rất bất lực. Tôi đi theo đam mê của tôi tử nhỏ, giờ tôi đã khá thành công nhưng tôi lại không cảm thấy vui. Có lẽ cuộc sống của tôi lúc này có quá nhiều bàn tay tham gia vào, họ bắt tôi làm theo ý họ. Tôi đi trên con đường tôi muốn nhưng lại không được đi theo cách của tôi. Xin lỗi vì tâm trạng tôi bây giờ hơi rối loạn nên có thể chữ nghĩa lộn xộn. Mong bạn hiểu”

Tin nhắn khá dài, dù chỉ bằng ngôn ngữ nhưng cậu có thể tưởng tưởng ra cảm xúc của người đó lúc này. Làm điều mình thích, đi theo ước mơ của mình là điều ai cũng muốn. Nhưng đi mà bị người khác nắm tay chỉ đường có thể ai đó nhìn vào thấy đó là một điều tốt vì không phải đi một mình. Nhưng nếu là người trong cuộc thì phải gánh chịu thì sẽ không thấy thoải mái chút nào.

“Tôi hiểu, tưởng tưởng thôi mà cũng thấy khó chịu”

Cậu nhắn tin tỏ vẻ đồng tình.

Ở một căn hộ cao cấp, có một chàng trai như trút được gánh nặng trong lòng rồi lại lúi húi viết một tin nhắn khác dài hơn trước.

Cuộc nói chuyện hôm đó kéo dài tới 12h đêm. Khi cậu nhìn lên đồng hồ nghĩ tới mai còn phải đi học, cậu đang nghĩ không biết phải nói với người kia để chấm dứt câu chuyện như thế nào để người đó không có cảm giác bị bỏ rơi.

Đúng lúc đó có một tin nhắn nữa gửi tới.

“Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ đến xả bực tức của mình, không để ý đã muộn, bạn mau đi nghỉ đi. Cảm ơn bạn đã nói chuyện cùng tôi.”

Vậy là xong, cậu tắt đèn rồi kéo chăn lên nhắm mắt. Không hiểu sao cậu lại với lấy điện thoại nhắn thêm một tin.

“Tôi cũng phải cảm ơn bạn. Bạn cũng mau nghỉ sớm nhé. Sau này chúng ta lại nói chuyện.”

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, bèn xoá câu cuối đi rồi mới gửi. Rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

-

Người lạ nhắn tin cho Sun Ho chính là Jun Jin.

Đó là lần đầu tiên cả hai nói chuyện. Dù không biết đối phương là ai. Nhưng khi tâm hồn trở nên đồng điệu thì đối với một người lạ mặt chỉ quen biết qua một lần bấm bừa số cũng sẽ trở thành duyên phận.

Sau tối hôm đó, rất nhiều lần Sun Ho muốn nhắn tin cho người đó nhưng lại ngại, cũng không biết nói gì.

“Chắc gì người ta đã nhớ tới mình là ai”

Cậu lại ngước lên bảng nhìn giảng viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà không quan tâm quá nửa sinh viên chỗ thì ngủ gật chỗ thì làm việc riêng.

Bỗng điện thoại cậu rung trong túi quần. Cậu vội vàng rút ra xem. Màn hình hiển thị “Một tin nhắn từ Một ai đó”

Đây là tên cậu lưu người đã nhắn vào số cậu. Cậu háo hức mở ra xem

“Tôi không làm phiền bạn chứ”

-        Làm phiền gì chứ, tôi đang chờ tin nhắn của anh – Cậu nghĩ thầm

“Không phiền, đằng nào nếu bạn không nhắn tin, tôi cũng bị bà giáo viên ru ngủ đến nơi”

“Haha, vậy bạn vẫn là sinh viên? Bạn là nam hay nữ?”

Cậu đang định trả lời thì lại một tin nhắn nữa được gửi đến

“Đừng hiểu lầm, tôi muốn hỏi để tiện xưng hô thôi.”

“Không sao, tôi cũng đang định trả lời, tôi 20 tuổi, là sinh viên, là nam. Tôi có thể hỏi anh cùng câu hỏi được không?”

Trong lúc chờ người đó trả lời, cậu lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng, đọc lại vài tin nhắn gần nhất. Lời lẽ của hai vẫn khá xa cách.

“À tôi 21 tuổi, là nam, nghề nghiệp và tên thì thôi xin phép được không nói.”

Trong lòng cậu bỗng hụt hẫng, nghĩ lại có lẽ anh cũng phải cảnh giác vì không biết đối phương là ai. Cậu nên trách mình dễ tin người thì hơn.

Cậu đang cắm cúi nhắn tin lại thì có tiếng gõ trên bàn cậu. Cậu ngước lên liền giật mình vì gương mặt bà giảng viên đang rất gần cậu. Nhìn xung quanh, các cô cậu vừa nãy còn nằm bò ra bàn bây giờ đều ngồi thẳng tắp, ngó về phía cậu.

Hoá ra khi bà ta xuống dưới kiểm tra, sinh viên giật mình ngồi ngay ngắn lại, chỉ có mình cậu chăm chú vào điện thoại dưới ngăn bàn nên dù cậu bạn dưới có gọi cậu vẫn không hay biết.

Kết quả là cậu bị phạt làm một bài tiểu luận.

“Tại bạn mà tôi bị phạt rồi nè”

Cậu hơi ấm ức nền tiện tay xáo hết những gì lúc nãy viết rồi viết lời trách móc gửi đi.

Không hiểu sao đối phương lại thấy vui sướng khi người khác gặp hoạ như vậy.

“Hahaha, xin lỗi nhé em trai”

“Em trai” sao? Dù cậu ít tuổi hơn nhưng sao đổi xưng hô nhanh vậy?


--

Bắt đầu từ khi đó hai người trao đổi tin nhắn mỗi ngày, đến mức bạn bè Sun Ho tưởng cậu có người yêu vì lúc nào cũng cầm điện thoại rồi cười rúc rich một mình.

Một ngày bỗng nhiên người đó hỏi cậu

“Này em trai, em có biết Jun Jin không?”

Như được gãi trúng chỗ ngứa, cậu cực kì vui sướng mà tuôn một tràng

“Anh cũng thích ca sĩ đó sao? Em là fan trung thành đó, từ lúc ảnh mới debut…….”

“À ừ anh cũng chỉ biết thôi. Em thấy anh ta thế nào? Về cách biểu diễn, giọng hát… hay gì cũng được”

“Cái gì của ảnh cũng tuyệt hết, ca sĩ mà nhảy giỏi như dancer, đi show tạp kĩ vô cùng hài hước, đa tài, tính cách còn vô cùng vô cùng cool~~~~~~~”

“Em có thật sự là con trai không vậy? Nghe y như một fan nữ ấy”

“Em là con trai thật mà…”

“Haha”

“Nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy Jun Jin ngoài đời hết, mấy concert lẫn fanmeeting của an hem đều không đi được”

“Em học ở trường nào?”

“Sao anh hỏi không liên quan vậy?”

“Trả lời đi”

Cậu ngần ngại một lát vẫn không trả lời.

Chắc không phải là loại làm thân rồi lừa tình lừa tiền đâu nhỉ.

Như hiểu nỗi lo ngại của cậu, một tin nhắn nữa được gửi đến.

“Đừng lo, chỉ là tên trường thôi mà”

Nghĩ cũng đúng, anh ta cũng không biết tên mình, làm sao anh ta có thể tìm được mình.

“Trường đại học Seoul”

“Em sẽ được gặp thần tượng sớm thôi, anh bận rồi. Bye bye”

“Sao em lại nói thế?”

Không có tin nhắn trả lời.

Mấy ngày sau, anh cũng không nhắn tin cho câu. Cậu có gửi mấy tin nhắn cho anh nhưng tin nhắn đều báo lỗi, không thể gửi.

Những ngày đó, cậu đều cảm thấy cuộc sống dường như thiếu vắng gì đó. Cậu cầm điện thoại lên lại không biết làm gì.

Năm ngày sau ngày anh nhắn tin cho cậu, cậu đang ở lớp như mọi ngày. Một cô bạn chạy vào vỗ vai cậu, họ đều là fan Jun Jin :

-        Này, nghe nói Jun Jin sắp tới trường chúng ta.

-        Cậu lại nghe đồn nhảm. – Sun Ho không lạ lẫm gì với tính cách của mấy cô nàng fan girl này nữa, họ hâm mộ theo cách khác cậu.

-        Không đâu, lúc lên khu giáo viên, mình vừa đi ngang qua phòng hiệu trưởng, mình thấy quản lí của Jun Jin đang nói chuyện với hiệu trưởng. Mình còn nghe được Jun Jin sẽ tổ chức fanmeeting ở trường ta, ngày mai luôn, hơn nữa còn miễn phí.

-        Thật? – Không phải giọng cậu, là một đám từ lúc nào đã vây quanh bàn cậu hóng hớt.

-        Đương nhiên là thật – Cô bạn kia được thể liền vênh mặt.

Cậu không nói gì, khoanh tay nằm úp xuống mặt bàn. Không hiểu sao - vì không tin cô bạn kia hay vì trong đầu cậu bây giờ hình ảnh Jun Jin đã bị xếp sau một bóng hình không biết mặt – mà cậu chẳng mấy hào hứng như mọi lần.

--

Hôm sau vừa đến trường, Sun Ho giật mình vì khắp trường cậu treo đầy banner Jun Jin, đến bảng tin của trường cũng dán toàn hình Jun Jin. Rất nhiều sinh viên nữ cũng mặc áo khoác có hai chữ J lồng vào nhau – là áo của công ty quản lý Jun Jin phát hành.

Càng lạ hơn nữa là các giáo viên, không-một-ai có ý định dọn dẹp hay quát nạt các nữ sinh đó cả. Thậm chí phó hiệu trưởng còn đang đứng ở dưới chỉ trỏ cho một cậu sinh viên đang đứng trên thang treo banner.

Không lẽ Jun Jin đến trường mình thật sao?

Thắc mắc của cậu được giải đáp ngay tức thì.

Tiếng hét của các sinh viên ngày càng lớn. Một chiếc xe dành cho nghệ sĩ từ từ rẽ đám đông tiến vào sân trường.

Thực sự là Jun Jin.

Tối hôm đó, đầu óc Jun Jin vẫn như đang ở trên mây. Cậu không nhớ cậu đã cuồng nhiệt la hét như thế nào, cũng không nhớ bản thân đã vui sướng đến đâu, càng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Ngày hôm đó như một giấc mơ, vừa xa vừa gần, vừa thực vừa hư, không chỉ đối với cậu mà đối với hầu hết sinh viên của trường cậu.

Cậu vui đến nỗi cả đêm gần như không ngủ được. Cậu vừa mở lại những đoạn clip cậu quay sáng nay. Trên facebook, twitter cũng tràn ngập những đoạn clip do sinh viên quay và chia sẻ.

Cậu đọc bình luận mà cảm thấy niềm vui trong lòng càng dâng cao. Họ ghen tị với fan của Jun Jin tại trường Đại học Seoul. Có người còn nghi ngờ những đoạn fancam đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, bởi vì không một ai nghe nói đến việc chàng ca sĩ này sẽ tổ chức fanmeeting ở đây.

Chính cậu lúc đầu cũng nghi ngờ về vấn đề này, nhưng giờ thì cậu đâu còn tâm trí mà nghĩ tới.

Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Không chần chừ cậu gửi một tin nhắn cho người mới chỉ biết qua những dòng tin kia.

‘Anh nói đúng thật đấy, hôm nay Jun Jin đã đến trường tôi.”

Mấy ngày qua tin nhắn cậu gửi đi đều báo lỗi, lần này cậu cũng chờ dòng thông báo “Tin nhắn không gửi được” nhưng ngoài dự tính của cậu. Màn hình hiện lên “Đã gửi”. Cậu suýt nữa thì hét lên nếu không nhớ ra giờ đã là 1 giờ sáng.

Cậu lại hồi hộp chờ tin nhắn trả lời, không phụ lòng cậu, vài phút sau điện thoại rung lên một hồi ngắn.

“Chắc em vui lắm nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, như là mơ vậy. Mà sao anh biết em sắp được gặp Jun Jin”

Đáp lại cậu chỉ có một biểu tượng

“^^~”

Cậu cũng không biết tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào, đành cắm sạc điện thoại rồi đi ngủ.

Đêm hôm đó cậu mơ một giấc mơ kì lạ, cậu và “người anh lạ mặt” gặp nhau, khi cậu nhìn kĩ gương mặt người đó, là Jun Jin. Cậu giật mình choàng tỉnh, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng. Đúng lúc này, mẹ cậu gõ cửa gọi cậu dậy.

Giấc mơ này, khiến cậu rất vui. Cậu nhấc điện thoại nhắn tin.

“Em mơ thấy anh chính là Jun Jin đấy, haha”

Cậu thảy chiếc điện thoại xuống giường rồi đi đánh răng rửa mặt.

Tâm trạng cậu vô cùng phấn khởi cả ngày hôm ấy. Nhưng khi đến trường khi các bạn cậu khoe hình và fancam do họ quay được, cậu cũng định lấy điện thoại ra và cho mọi người xem nhưn lại phát hiện ra mình quên điện thoại ở nhà.

Dù vậy điều đó vẫn không khiến cậu bớt vui vẻ chút nào.





Buổi tối về đến nhà việc đầu tiên Sun Ho làm là tìm điện thoại. Đúng như cậu đoán, nó nằm trong đống chăn lộn xộn của cậu. Màn hình báo có một tin nhắn. Của “người anh là mặt”

“Thật ra anh chính là Jun Jin”

Cậu cười lớn. người này thật biết đùa. Cậu liền bấm bấm tin nhắn khen anh vui tính. Chợt tay cậu dừng lại trước khi ấn nút gửi.

Nghĩ lại, trước đây tại sao anh biết Jun Jin sẽ đến trường cậu, có thể là anh là staff của Jun Jin. Nhưng những điều anh nói trước đây, áp lực vì bị người khác sắp đặt. Có thể anh là Jun Jin lắm chứ.

Tại sao trước đây cậu chưa từng suy nghĩ về điều này.

Cậu xoá hết những dòng vừa viết, chỉ viết lại hai chữ rồi gửi đi.

“Thật không?”

Tim cậu đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Không hiểu sao,cậu tin anh là Jun Jin, nhưng lí trí vẫn kéo cậu lại, cho đến khi điện thoại cậu vang lên bài Wa quen thuộc.

Cậu có điện thoại, là người đó gọi đến. Từ trước đến nay hai người chỉ nhắn tin chứ chưa hề gọi điện. Đến hồi chuông cuối cùng cậu mới ấn nút nghe.

-…

-        Anh chính là Jun Jin
Giọng nói này … đúng là Jun Jin.




Sau lần đó hai người thay vì nhắn tin, họ gọi điện nhiều hơn. Nội dung cuộc nói chuyện thay vì gò bó, giấu kín như trước kia thì đã mở rộng hơn, về cuộc sống, công việc.

Mỗi lần anh biểu diễn, cậu đều nhận được một chiếc vé.

Chỉ tới khi concert kỉ niệm 5 năm ca hát của anh, trước buổi biểu diễn, anh nhắn tin nói khi concert kết thúc hãy vào phía cánh gà đợi anh.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn anh gần đến vậy. Đó cũng là lần đầu tiên, anh gặp được cậu.

Lần đầu tiên cậu được ôm anh.

--

Trở lại với thực tại, Jun Jin đón cậu từ trường về. Anh định đưa cậu về căn hộ riêng của anh. Họ chỉ có thể hẹn hò bí mật ở đó.

Nhưng trên đường quản lí của anh nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, người quản lí nhìn vào gương chiếu hậu nói.

-        Giám đốc cho gọi cậu về công ty.

Anh quay sang nhìn cậu. Bắt gặp được một tia thất vọng trong mắt cậu nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu cười với anh:

-        Vậy anh mau về công ty đi. – Rồi quay qua nói với quản lí - Anh Young Hee, cho em xuống bến xe bus phía trước nhé.

-        Không được, anh sẽ đưa em về.

-        Nhưng…

-        Không nhưng nhị gì cả - Anh lườm cậu nhưng nhìn không đáng sợ chút nào, ai cũng thấy đó là “lườm yêu”

Cậu đàng phải để anh đưa về nhà. Đến trước cửa nhà cậu, cậu chào khoác balo mở cửa nhảy xuống. Jun Jin cũng mở cửa bên kia bước xuống đi về phía cậu.

-        Anh cứ đi đi, không sa…

Cậu chưa kịp nói hết anh đã ôm cậu vào lòng, cậu cũng cảm nhận được vòng tay của anh siết chặt chứ không nhẹ nhàng như mọi lần.

Có lẽ anh thấy có lỗi với cậu, cậu vỗ vỗ lưng anh rồi đẩy anh ra.

-        Anh đi đi.

Anh nhìn cậu vài giây rồi mới quay đầu bước vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi.

Nói không buồn thì là nói dối, hôm nay là kỉ niệm 100 ngày của hai người mà.



Còn tiếp~~~

JaerinSmile Tại 7-8-2015 00:11:21



Part 2 :

Tại phòng giám đốc, công ty ShinCom Ent.

-        Không được. – Jun Jin ném mạnh tập tài liệu xuống bàn.

-        Chỗ nào không được – Giám đốc điều hành – Eric – ngồi trên ghế tựa đằng sau bàn, đan hai tay vào nhau ung dung nhìn anh.

-        Tại sao anh lại để họ đăng những tin vớ vẩn này mà không ngăn lại? – Mặt Jun Jin đỏ gay, ai nhìn vào cũng biết anh đang rất tức giận.

-        Vớ vẩn? Đây sẽ là scandal khiến tên cậu đứng thứ nhất trên từ khoá tìm kiếm ít cũng 3 ngày đấy.

-        Tôi không cần. – Jun Jin đứng dậy bỏ đi, được vài bước anh quay lại chống tay lên bàn nhìn tên giám đốc. – Tuyệt đối không được để họ đăng bài báo này lên.

Nói rồi anh đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Ở trong phòng, Eric hất hàm với trợ lí đứng bên cạnh :

-        Cậu cứ bảo bên đó đăng cho tôi.

-        Dạ



Lee Sun Ho lúc này đang ngồi trên bàn học làm bài tập về nhà, chốc chốc lại nhìn sang điện thoại để bên cạnh.

Bỗng có tin nhắn từ Jun Jin gửi tới.

“Dù em có thấy gì đi nữa thì em vẫn phải tin anh, tin vào tình yêu của anh.”

Cậu nhanh chóng nhắn lại.

“Có chuyện gì vậy anh?”

Cậu chờ 5 phút vẫn không nhận được hồi đáp.

Cậu ấn nút gọi, giọng nói của tổng đài viên vang lên trả lời cậu.

--


Sáng hôm sau, vừa bước vào chỗ ngồi, mấy cô bạn đã chạy sang bàn Sun Ho :

-        Cậu nghe tin gì chưa?

-        Tin gì? Đùi gà tăng giá sao? – Cậu uể oải rút sách vở từ balo ra và nhận lại một quyển vở nện vào đầu

-        Đừng có đùa, chuyện động trời đây. Jun Jin đang hẹn hò với AhnMi Young đấy?

Tay cậu khựng lại, tim cậu ngừng đập 1 nhịp.

-        Gì?

-        Trên mạng đang đưa tin rầm rộ kia kìa, có cả ảnh nữa. Daebak thật, Dispatch đúng là gì cũng moi ra được mà.


Cậu nhanh chóng rút điện thoại truy cập vào trang Dispatch. Quả nhiên ngay đầu trang là bài báo “Ca sĩ Jun Jin hẹn hò với nữ diễn viên AhnMi Young?”.

Bên dưới là một loạt ảnh paparazzi chụp được ở một cửa hàng, hai người khá thân mật, anh còn xách đồ giúp nữ diễn viên kia nữa.

Cậu chạy lên sân thượng, ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cậu liền ấn nút gọi cho anh. Vẫn không thể liên lạc.

Cậu gọi cho quản lí của anh, báo máy bận.

Thì ra hôm qua anh nói với cậu là vì việc này. Khi anh tỏ tình với cậu, anh cũng nói sau này cậu sẽ phải chịu khổ rất nhiều.

Anh không thể nói với mọi người rằng cậu chính là người yêu chính thức và duy nhất của anh. Cậu cũng không thể đem hạnh phúc của mình chia sẻ cùng ai. Cậu cũng sẽ phải chịu đựng những scandal công ty dựng lên để đẩy danh tiếng anh lên, như lần này.

Khi đó cậu quá hạnh phúc vì lời yêu của anh mà không suy nghĩ đến những điều đó. Ngay lúc này cậu cũng không hối hận vì việc mình làm. Nhưng trái tim cậu vẫn quặn đau đến thế.

Nước mắt vẫn không tự chủ được mà lăn trên gò má.

Trong giờ học, cậu lén thò tay xuống ngăn bàn đọc những bình luận từ các trang mạng về tin tức hẹn hò của anh. Đa phần là bất bình, phản đối, có cả những bình luận mắng nhiếc cô diễn viên vốn đã có rất nhiều scandal hẹn hò kia là ả lẳng lơ, lăng nhăng, Jun Jin cũng chỉ là một nạn nhân của cô.

Dù vậy, vẫn có những bình luận chúc phúc cho họ, nói họ đẹp đôi. Đọc được những dòng này, nước mắt lại trực tuôn rơi.

Cậu đã thử gọi cho anh rất nhiều lần nhưng đều không được.

Tối đó cậu về nhà như người mất hồn, bước vào nhà trên TV mà bố cậu đang xem cũng nhắc đến tin tức của Jun Jin, họ nói bên phía đại diện của cả hai nghệ sĩ không hề lên tiếng xác nhận tin đồn này.

Thấy cậu mẹ cậu vui vẻ nói

-        Con cưng về rồi, thay quần áo nhanh rồi xuống ăn cơm, bố nó vào giúp tôi dọn cơm.

-        Đây đây.

-        Con không ăn đâu. – Cậu mệt mỏi nói khiến bố mẹ cậu chưng hửng.

-        Sao lại không ăn? Hôm nay mẹ làm gà rán…

Cậu vào phòng rồi khoá cửa lại, thả người xuống giường rồi lấy gối bịt tai lại để tránh xa tiếng gọi và đập cửa của bố mẹ cậu.

“Anh nói em phải tin anh, em tin anh, nhưng em vẫn đau lắm”

Cậu mếu máo nói, nước mắt đua nhau rơi, ướt sũng nệm.

Rồi cậu mệt quá mà thiếp đi. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo, cậu mặc kệ, nhắm nghiền mắt ngủ. Tiếng chuông cũng không bỏ cuộc mà reo đến lần thứ ba, thứ tư. Lại thêm một tin nhắn, hai tin nhắn.

Cậu bực bội ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Đã 10 giờ tối.

Cậu nhìn màn hình, 4 cuộc gọi nhỡ 5 tin nhắn.

Đều là của anh.

Cậu mở tin nhắn ra đọc.

“Em có ở nhà không? Anh đợi em dưới cửa”

“Anh muốn gặp em”

“Anh biết là em đang giận anh, để anh giải thích, mau xuống đây”

“Em đang khiến anh lo lắng đấy”

“Anh sẽ chờ đến khi em xuống”

Cậu khoác vội chiếc áo đồng phục rồi chạy xuống nhà, rón rén mở cửa. Là anh.

Anh đứng dựa vào một bức tường, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc.

Khi nhìn thấy anh, bao giận hờn, buồn phiền trong lòng cậu dường như tan biến hết.

Nghe thấy tiếng cổng mở, anh ngước lên, nhìn thấy cậu, anh vội dụi điếu thuốc rồi đứng thẳng người chờ cậu bước đến.

Cậu mỉm cười nhào vào lòng anh ôm chặt lấy anh. Anh cũng dang tay đón lấy cậu.

-        Anh xin lỗi.

Cậu lắc đầu, dụi vào ngực anh. Nơi đây ấm áp biết bao.

-        Em hiểu mà.

-        Hiểu thật không? – Anh kéo cậu ra nhìn vào cậu – Mắt em sung húp rồi kìa. Muộn rồi mà vẫn mặc đồng phục.

-        À…

Nhìn cậu lúng túng, anh phì cười rồi ôm lấy cậu.

-        Chuyện này, khi nào sẽ được giải quyết? – Cậu ngập ngừng hỏi.

-        Phía công ty nói sẽ phủ nhận tin đồn này, nhưng phải đợi vài ngày nữa. Anh và Mi Young sẽ lên tiếng.

-        Hả? – Cậu ngước lên nhìn anh, lúc nào cậu cũng phải mỏi cổ mà vẫn không nhìn thấy biểu cảm của anh nếu anh không cúi xuống nhìn cậu.

-        Hôm nay anh nói chuyện với Young Mi, anh và cô ấy chỉ là anh em cùng công ty, cô ấy cũng có người yêu nhưng chưa thể công khai. Cũng sợ người yêu buồn nên cô ấy muốn phủ nhận tin đồn này trước báo giới càng sớm càng tốt.

Cậu không nói gì, mấy chuyện trong giới nghệ sĩ vô cùng phức tạp, quá lớn lao với một cậu sinh viên chưa biết mùi đời như cậu.

-        Dù sao, anh cũng không muốn em phải chịu ấm ức.

-        Em … - Cậu muốn nói mình không sao nhưng không thể thốt ra được.

-        Em làm sao?

-        Em… em… đói bụng.

-        Haha – Anh cười đến mức phải dựa vào vai cậu, trong khi cậu mặt đỏ bừng đập vào tay anh, đẩy anh ra định chạy vào nhà.

Anh liền nắm tay cậu kéo lại, người anh vẫn rung lên vì nhịn cười. Cậu tức đến xì cả khói. Anh cố gắng không cười nữa rồi nói

-        Được rồi , anh cũng đói, anh đưa em đi ăn.

-        Em không thèm, hôm nay mẹ em còn làm gà rán

Mặc kệ cậu cằn nhằn đằng sau, anh nắm tay cậu kéo đi. Còn cậu, vẫn cằn nhằn đằng sau và … mặc kệ anh kéo đi.


-

Ngày hôm sau, AhnMi Young đăng trên twitter đính chính việc hẹn hò với Jun Jin là hoàn toàn không có, hai người chỉ là bạn bè và cùng giúp đỡ nhau trong công việc.

Ngay sau đó, Jun Jin cũng đăng một status trên trang facebook với một nội dung tương tự.

Bình luận thì vô cùng đang dạng, có người nghi ngờ giải thích là muốn che giấu, có người thở phào nhẹ nhõm, có người tiếc nuối cho mối tình này.

Lớp Sun Ho cũng loạn lên vì những tin tức này, cậu lại tỏ ra không mấy ngạc nhiên khiến bạn học khó hiểu.

Tin đồn qua đi như một cơn gió, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có. Anh và cậu vẫn lén lút hẹn hò, vì lịch trình concert kỉ niệm 6 năm ca hát và tour châu Á nên anh không thể gặp cậu thường xuyên, liên lạc qua điện thoại cũng thưa thớt.

Lúc này thì cậu đã quen với việc nửa đêm anh nhắn tin gọi cậu ra ngoài, chỉ gặp nhau vài phút rồi anh lại đi.

Cậu cũng vài lần gửi đồ ăn tới công ty cho anh như bao fan bình thường khác. Cậu cũng đánh dấu một chút để anh nhìn là biết của cậu.

Có vài lần anh nhắn tin đã nhận được nhưng không nói có ngon hay không. Chắc anh không có thời gian ăn nữa.

Nhìn anh ngày một gầy, trên mặt râu mọc lởm chởm vì ít có thời gian cạo. Mỗi khi cậu nói đùa rằng anh cạo râu rồi hẵng tới gặp cậu, anh lại đưa cằm cọ vào cậu khiến cậu buồn cười khúc khích.

Khi anh đi tour vòng quanh châu Á cũng là lúc cậu được nghỉ hè. Lúc ấy có lẽ sẽ chán lắm. Cậu nó nên đăng kí học hè hay đi làm thêm không nhỉ.

Khi cậu đang nằm trên giường tham khảo các lớp học hè trên mạng thì nhận được tin nhắn. Khỏi cần xem cũng biết là anh gửi tới. Cậu chạy xuống nhà rồi rón rén mở cửa.

Nghĩ lại cũng có vài lần bị bố cậu bắt gặp bộ dạng lén lút này cậu lại phải nói dối chạy ra hàng bách hoá 24h mua bút chì. Bố cậu chắc cũng tự hỏi cậu học hành kiểu gì mà bút chì nhanh hết thế.

Khi cậu mở cổng ra, vẫn là thân hình cao gầy đứng dựa vào tường chờ cậu. Cũng như mọi lần cậu chạy tới ôm anh, cảm nhận cơ thể rắn chắc và mùi mồ hôi nam tính của anh.

Cậu và anh nắm tay nhau đi tới bãi đất trống gần đó. Đây là bãi đất trống nên các nhà xung quanh cùng góp tiền mua xích đu, đu quay và các máy tập thể dục đơn giản đặt ở đây.

Cậu và anh ngồi trên chiếc xích đu, cậu hỏi anh về công việc, ăn uống, rồi dặn anh dù bận vẫn phải chăm sóc bản thân.

Nói đến đây cậu lại thấy có lỗi vì không thể ở gần chăm sóc anh được. Như mọi lần anh sẽ xoa đầu cậu mà đùa

“Em không phải để anh chăm sóc là anh mừng lắm rồi”

Nhưng lần này anh im lặng một lúc rồi nói:

-        Vậy em đi theo chăm sóc anh đi

-        Dạ?

-        Tour châu Á ấy. Em được nghỉ hè mà. Đi theo chăm sóc anh đi.

-        Làm sao em đi được.

-        Anh sẽ giới thiệu em làm staff trong đoàn, nói em là họ hàng xa của anh.

-        Vậy cũng được ạ?

-        Đương nhiên là được. Em muốn đi không?

-        Em muốn

Tất nhiên là cậu rất vui rồi, được đi vòng quanh châu Á, được trải nghiệm cách tổ chức concert, quan trọng hơn là được ở bên anh, xem anh biểu diễn.

-        Nhưng…. – Cậu ngập ngừng

-        Sao vậy?

-        Em có được lương không?

Anh vò đầu cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.



2 tuần sau chính thức bước vào kì nghỉ hè, cậu xin phép bố mẹ nói là đi về quê bạn và làm thêm tại đó. Dù thấy vô cùng có lỗi nhưng không thể để cho bố mẹ cậu biết sự thật được.

Concert đầu tiêntrong tour châu Á của Jun Jin tại Bắc Kinh, Trung Quốc, kết thúc tại Bangkok, Thái Lan. Đi qua 6 nước.

Khoảng gần 2 tuần sau khi bắt đầu nghỉ hè cậu cùng anh bay tới Bắc Kinh, mang thân phận là staff của đoàn, lại là họ hàng của Jun Jin. Cậu và anh có thể gần gũi nói chuyện mà í tai nghi ngờ.

Nhưng nếu là người thân cận, quan sát kĩ hành động của hai người sẽ thấy ngay điều kì là. Từ ánh mắt, nội dung câu chuyện, hành động của cả hai.

Tất cả những điều đó đều bị stylist của Jun Jin – Han Sarang – nhìn thấu. Đương nhiên nếu như bao người khác cô cũng sẽ không để ý những gì diễn ra giữa hai người.

Vì cô tình cảm với anh, từ khi cô còn là một cô bé nhút nhát được anh động viên, cổ vũ.

Cô vẫn luôn chờ một ngày anh sẽ nhìn cô với một ánh mắt trìu mến yêu thương chứ không phải ánh mắt động viên mà cô từng nghĩ anh thương hại cô.

Chờ một ngày anh có thể cảm nhận được rằng ngay bên cạnh anh có một người luôn sẵn sàng trao cho anh một tình yêu chân thành.

Ấy vậy mà…

Lúc đầu cô vô cùng đau khổ, trái tim cô như có ai nắm chặt rồi vò nát. Cô trốn tránh Sun Ho mỗi khi cậu muốn bắt chuyện với cô, rồi dần dần cô luôn gắt gỏng, làm khó cậu.

Mỗi lần như vậy, Jun Jin lại đứng ra khuyên bảo cô rằng cậu là người mới, cô hãy từ từ chỉ dạy rồi quay sang xoa đầu cậu trách cậu không chú ý vào công việc.

Nhưng giọng điệu đó ai nghe cũng không hề thấy một chút tức giận nào trong đó, thậm chí còn mang theo cưng nựng, yêu chiều.

Đầu cô gần như bốc cháy, muốn nhào tới tát mạnh vào gương mặt tràn ngập hạnh phúc kia của cậu.

Cô hận Lee Sun Ho, cũng hận cả Jun Jin.

Còn anh và cậu vẫn không hề biết có một người đã phát hiện ra tình cảm của mình. Cậu vẫn đứng từ cánh gà, đôi khi đứng dưới hàng ghế khan giả mà dõi theo anh. Còn anh đứng từ sân khấu hoa lệ mà đưa mắt tìm cậu ở phía dưới.

Đôi khi trong lúc nhảy anh còn đưa tay làm hình trái tim về phía cậu. Fan đứng xung quanh cậu hét lớn. Cậu chỉ mỉm cười nhưng cảm giác ngọt ngào trong lòng là không thể che giấu.

-

Một tháng rưỡi sau, Jun Jin và đoàn staff kết thúc tour châu Á với thành công rực rỡ đáp xuống sân bay Incheon.

Anh được thưởng kì nghỉ một tuần trước khi bắt tay vào công việc mới. Anh định cùng cậu đi đâu đó chỉ có hai người để bù đắp cho cậu những thiếu thốn khi bên anh.

Vừa đặt chân xuống sân bay, quản lí tới đón anh và nói giám đốc yêu cầu anh về công ty ngay lập tức. Anh nhìn sang cậu với gương mặt áy náy, cậu thì đã quen việc này nên đẩy nhẹ tay anh rồi dơ tay vẫy taxi.

-        Giám đốc nói dẫn theo cả Sun Ho – quản lí của Jun Jin – Young Hee nói.

Nửa giờ sau, trong phòng giám đốc công ty Shincom Ent.

-        Cậu không muốn làm ca sĩ nữa phải không? – Eric đập một tờ báo xuống bàn.

Anh liếc qua tờ báo, gương mặt cứng lại vài giây rồi trở lại bình thường nhìn Eric.

Sun Ho đứng sau lưng anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Mười lăm phút trôi qua, Eric vẫn tức giận thở dốc, Jun Jin lại chỉ đứng đó nhìn.

Cậu rụt rè bước tới cầm lấy tờ báo. Nếu gọi cậu đến đây chắc chắn có chuyện liên quan đến cậu.

Là báo sáng nay.Trên trang nhất là tin tức hẹn hò của anh, nhưng lần này không phải là một nữ diễn viên hay nữ ca sĩ nào, bức ảnh trong bài báo là hình ảnh của anh và cậu.

Tất cả đều là ảnh khi diễn ra tour. Mà đều là hình ảnh trong hậu trường.

Cậu ngạc nhiên nhìn giám đốc rồi lại nhìn anh.

-        Giám đốc … - Cậu định giải thích thì bị ngắt lời

-        Tôi nghĩ việc này không phải là cậu làm. – Eric nhìn anh

-        Đương nhiên. – Vẫn giọng điệu lạnh lùng anh trả lời

-        Vậy chỉ có thể là staff – Eric khi nói câu này liền liếc qua cậu – Dù thế nào, trước tiên tôi sẽ cho phủ nhận tin này…

-        Không được – Anh nhanh chóng phản đối

-        Tại sao? – Giám đốc anh dường như đã lường trước việc này.

-        Anh – Cậu lay tay anh, dù vì ai hay vì điều gì thì đối đầu với giám đốc cũng không phải chuyện nên làm, hơn nữa, cậu cũng chưa sẵn sằng

-        Đằng nào cũng công khai, tại sao phải phủ nhận.

-        BÂY GIỜ THÌ KHÔNG THỂ!! – Eric gằn giọng.- Lần trước cậu tự mình phủ nhận tin đồn tôi chưa động đến cậu, cậu đừng nghĩ bây giờ cậu kiếm tiền về cho tôi thì cậu muốn gì cũng được.

Anh cười khẩy

-        Tuỳ anh thôi. Tôi nói lần cuối, KHÔNG ĐƯỢC PHỦ NHẬN TIN ĐỒN NÀY.

Anh cầm tay cậu kéo đi, bỏ mặc Eric ở đằng sau trong mắt hằn lên tia máu, tay nắm chặt đến trắng bệch.



Cậu mở điện thoại lên, gần trăm cuộc gọi nhỡ lần tin nhắn từ bố mẹ, họ hàng, bạn bè của cậu.

Nhưng lúc này cậu không muốn giải thích.

Cậu nhìn anh khoanh tay đứng quay lưng về phía mình, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu bước tới gần anh, đột nhiên anh quay lại giữ chặt hai cánh tay cậu, ánh mắt cương nghị nhìn cậu nói :

-        Em sẽ không sao chứ?

-        Vâng, em không sao, anh đừng làm căng với giám đốc, cứ phủ nhận… - Cậu vui mừng vì anh có lẽ quyết định không đối đầu với công ty nữa, con đường này là ước mơ của anh mà, nghĩ thì nghĩ vậy, nói thì nói vậy nhưng khoé mắt cậu từ lúc nào đã ngập nước.

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

-        Ý anh là nếu anh công khai em sẽ không sao chứ, em chuẩn bị tinh thần chưa.

Nói về chuẩn bị, cậu đã chuẩn bị rất lâu. Cậu rất nhiều lần tưởng tượng cảnh anh nắm lấy tay cậu và nói với tất cả mọi người cậu là người anh yêu, nhưng khi sự việc đến thật cậu vẫn thấy nó quá đột ngột.

-        Nhưng anh…

-        Quan trọng là em, nếu bây giờ anh phủ nhận, sau này sẽ rất khó khăn để công khai tình cảm của chúng ta. Anh muốn nhân cơ hội này… - Anh không nói gì nữa.

Cậu nhìn vào mắt anh, trong đó tràn ngập tình yêu, trìu mến… và cả sự thương xót.

Cậu mỉm cười, một người yêu cậu như vậy. Cậu chịu chút khó khăn thì có gì là sai chứ. Huống hồ, trước sau gì cậu cũng phải đối mặt.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, anh thở dài rồi ôm cậu vào lòng. Có thứ gì quan trọng hơn nữa chứ?

Một tình yêu chân thành, một người yêu mình sâu đậm, sẵn sàng hi sinh vì mình.

Thế là đủ.

Ở một góc rẽ, Han Sarang nắm chặt tay nhìn cậu hạnh phúc ôm lấy anh. Cô cung cấp tin tức cho báo chí hòng chia rẽ họ, nhưng kết quả lại vượt xa dự tính của cô.

Giơ điện thoại lên, ở giao diện tin nhắn, giám đốc gửi cho cô, chỉ một dòng chữ.

“Cô gan lắm, dám phá tôi”

Cuối cùng cô mất cả chì lẫn chài.

--

Bạn có hâm mộ thần tượng nào không?

Khi bạn là fan của ai đó, bạn sẽ sưu tầm đủ thứ về idol của mình, album, ảnh, nhạc, video…. vân vân … và … mây mây.

Có thể bạn cũng lấy đó làm hình mẫu lí tưởng cho người yêu tương lai của bạn.

Hoặc ít nhất một lần thầm mơ idol trở thành người yêu mình.

Chàng trai trong câu chuyện của chúng ta là Lee Sun Ho. Sinh viên năm hai của Đại học Seoul, khoa tài chính – kinh doanh.

Chàng trai này cũng là fan của một ca sĩ.

Và cậu vô cùng, vô cùng, rất rất may mắn hơn bao fan khác.

Idol của cậu – cũng chính là người yêu của cậu.

Người này lại vô cùng, vô cùng yêu thương cậu.

END

Vì hoàn thành gấp gáp nên phần kết có hơi vô duyên, mong bạn đọc thông cảm
Đây là fic tặng sinh nhật Jun Jin trước khi mình đi quân sự và phải tạm dừng fic Đoá hoa nở muộn
Sau khi trở lại nếu có điều kiện mình sẽ viết thêm phần Ngoại truyện cho fic này
Cảm ơn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cuoithaga92 Tại 7-8-2015 00:18:41

JaerinSmile gửi lúc 7-8-2015 12:11 AM
Part 2 :

Tại phòng giám đốc, công ty ShinCom Ent.


Công nhận nó zô ziên thật, cơ mà dù sao cũng HE cho hai ảnh =)
Chừng nào cô học xong làm cái fic nữa cho nó dữ dội tẹo, ngược nhiều vào là chị thích lắm
Hóng cái ngoại truyện quá trời, mà chắc tháng nữa mới có.
Chúc cô đi quân sự vui vẻ ha, đừng bị ghẻ nhé :D

JaerinSmile Tại 3-2-2016 20:43:50

Hứa có extra, mà gần trăm năm mới xuất hiện
bù cho mọi người 1 cái extra ngắn tủn mủn =))
hi vọng mọi người sẽ hài lòng


Extra : Ra mắt
Một chiếc xe ô tô đen dành cho nghệ sĩ dừng lại ở một góc phố. Sau tờ báo sáng nay, điện thoại Lee Sun Ho gần như nổ tung vì các cuộc gọi tới tấp, của bạn bè, của số máy lạ… cậu chỉ kịp nhận một cuộc trước khi tắt máy. Là bố cậu.

- Về – Bố cậu chỉ nói một từ rồi sau đó là loạt tiếng tút vang lên, kéo theo lòng cậu chùng xuống.

Cậu cứ hi vọng rằng gia đình cậu ít quan tâm đến chuyện showbiz nên sẽ không sớm biết chuyện. Cậu biết giải thích thế nào đây?

Trước cửa nhà cậu nào là phóng viên, bạn bè rồi hàng xóm đứng bàn tán chỉ trỏ… Cậu nhìn qua cửa sổ xe mà tim càng thêm nặng trĩu, chắc chắn bố cậu càng thêm tức tối cho mà xem.

Bảo vệ của công ty Jun Jin được điều tới để đảm bảo an toàn cho gia đình cũng không thể đẩy lùi được đám đông, một lát sau cộng thêm cảnh sát được điều động đến, con đường mới dần trở nên yên tĩnh.

-

Lúc này cậu và anh đang ngồi trong nhà, trước mặt là bố mẹ cậu. Bốn người đã ngồi đó rất lâu mà không ai mở lời. Cậu liếc bố mẹ rồi lại liếc anh, anh hơi cúi mặt nhưng không để lộ thái độ gì.

Cậu nén tiếng thở dài, vô tình nhìn thấy bàn tay đặt trên đầu gối của anh run run. Như một luồng gió thổi vào tim cậu, cậu hít một hơi dài rồi ngước mặt lên nói một mạch :

-        Con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ, con và anh ấy yêu nhau thật lòng. Mong bố mẹ chấp nhận cho bọn con đến với nhau.

Mẹ cậu và Jun Jin ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía bố cậu, ánh mắt đó không giống như đang cầu xin, nó mang theo một chút cương quyết, cùng … hăm dọa.

Bố cậu vẫn giữ thái độ cũ nhìn cậu, cất tiếng :

-        Trước tiên, tôi muốn nghe anh giải thích, anh nói anh về quê bạn rồi làm thêm, có đúng không?

-        Con … - Là cậu nói dối để có thể đi theo tour của anh

-        Thưa bác… – Jun Jin lên tiếng định đỡ cho cậu nhưng bố cậu quay sang lườm anh, khiến anh không thể nói thêm

-        Con nói dối, con đi cùng anh ấy nhưng không dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ không cho…

-        Đương nhiên là không cho – Bố cậu đập bàn một cái rầm, khiến ai ai cũng giật nảy mình. – Mày…

-        Kìa ông – Mẹ cậu ở bên cạnh đỡ lấy ông – Có gì bình tĩnh từ từ nói.

Bố cậu lại nhìn chằm chằm hai người một lượt rồi hướng về phía anh nói :

-        Con tôi đã về đến đây an toàn, tôi cũng không muốn bới móc nữa. Nhưng đến nước này tôi cũng nói thẳng để anh biết. Chưa tính đến chuyện anh lôi nó
đi khắp nơi đây nơi đó để làm nhân viên cho anh, chưa tính đến chuyện vì anh mà trước cửa nhà rồi cả trong nhà tôi hôm nay náo loạn vì anh. Tôi và mẹ nó từ xưa đến nay không có ý định rằng để cho con trai tôi đến với một ca sĩ hay diễn viên nào hết, chúng tôi chỉ muốn con tôi có một cuộc sống bình thường. Mới có một hôm thôi mà con tôi đã bị săn đón, rồi mai kia nó đi học, thầy cô bạn bè nhìn nó ra sao? Hả?

-        Con không sa…

-        Tôi không hỏi anh – Bố cậu quát

-        Thưa bác- Anh ngừng vài giây – Đúng như bác nói, cháu không thể đảm bảo nếu yêu cháu cuộc sống của Sun Ho sẽ yên bình như hai bác muốn.

-        Kìa anh – Cậu giữ lấy bàn tay anh, phát hiện lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Bố cậu cũng “Hừ” một tiếng.

-        Nhưng cháu vẫn mong bác chấp nhận chúng cháu, cháu hứa… à không, cháu sẽ bảo vệ Sun Ho bằng mọi giá, cháu sẽ làm cho em ấy hạnh phúc, cháu xin hai bác… - Anh đứng dậy cúi người trước bố mẹ cậu.

-        Bố … mẹ…- Cậu cũng làm theo anh – Mong bố mẹ chấp nhận bọn con.

-        Mình … - Mẹ cậu ở bên cạnh kéo tay chồng.

-        Này cậu… cậu…

-        Choong Jae ạ - Anh khẽ nhắc

-        Ừ, hai anh còn trẻ, chưa biết thế nào là cuộc sống mà dám chắc chắn nọ sẽ làm kia. Để tôi xem hai anh làm thế nào. Còn Sun Ho, nếu dăm bữa nửa tháng nữa mà không chịu nổi, tôi cấm anh về nhà này mà khóc lóc kêu ca.
Nói rồi ông bỏ vào phòng, mẹ cậu nhìn cả hai rồi cũng chạy theo. Để lại hai chàng trai ngơ ngác nhìn nhau, rồi một tiếng hét vang lên.

-        Bố đồng ý rồi, oaaaa.

Cậu đẩy vai anh, lau đi những giọt mồ hôi nhỏ trên trán anh, anh cười hạnh phúc mà ôm chặt cậu vào lòng. Những hành động đó mẹ cậu đứng ở một góc đều thu hết vào mắt, mỉm cười lắc đầu rồi đi vào phòng, nơi chồng bà đang ngồi.

-        Cái ông này, biết thừa hai đứa nó yêu nhau từ lâu, cũng ưng thằng bé từ lâu rồi mà còn dọa hai đứa nó tái mét mặt mày. Chậc, càng nhìn thằng bé càng ưng, mấy đêm tôi thấy nó đợi thằng Sun Ho ngoài đường mà phát thương, thấy nó chăm thằng con mình mà sướng thay.Ông làm cái gì mà rúc rích như chuột thế? – Nói mãi không thấy chồng mình đáp lại, bà quay sang thấy lão ông nhà mình vai đang rung bần rần, phát ra tiếng khình khịch.

-        Ố hố hố, sao bố mẹ có thể đặt tên cho con là thuốc trừ sâu (Sal Choong Jae) được nhỉ? Hố hố - Hóa ra từ nãy đến giờ ông nén cười.

-        Khỉ gió, có mỗi một chuyện mà cười hơn năm trời không chán, thằng bé họ Park, không phải họ Sal. – Bà lắc đầu bỏ ra ngoài… tiếp tục rình.

Làm người yêu của idol rất khó.

Làm con của bố mẹ cũng không dễ dàng gì

Haizzzz

END EXTRA

Bacham72 Tại 3-10-2016 01:35:05


THÂN MỜI

Mong Bạn dành chút thời gian ghé qua đây.

http://forum.kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=472335&pid=10465501

Xem xét bằng tấm lòng của mình.

Gởi đến chúng tôi sự tán thành yêu mến!

Hoặc những trăn trở nghĩ suy?

Chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Chào Thân Ái - 2 Mod
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Người yêu của idol | JaerinSmile | Jun Jin (Park Choong Jae) - Jun Jin | Complete + Update extra