athenawindy Tại 25-7-2015 14:14:28

[Oneshot | K+] Yêu thương quay về | Trang Bamboo | V-C

Author: Trang Bamboo (Cứ gọi au là Boo)
Rating: K+
Paring: V-C
Warn: Nếu ai khôngthíchcp này và LÀ SONE thì mời clickback
Category:buồn,vui lẫn lộn
Status: completed
Summery: Đọc rồi biết
Casting:
Park Ji Yeon (nó) mồ côi bố mẹ từ nhỏ
Yoo Seung Ho: Lạc bố mẹ từ nhỏ
Im Yoona: bạn của nó
-Cậu đợi mình lâu chưa?- Cậu chạy đến, nhìn nó hối lỗi – Công ty mình hôm nay nhiều việc quá
-Không sao đâu- Nó nói mà không nhìn cậu- Đối với cậu mà nói, mình cũng chỉ là cái đuôi phiền phức, đâu có gì quan trọng đâu, đúng không?
-Ji yeon ah, không phải như vậy đâu, mình…- Seung Ho cố gắng giải thích nhưng nó ngắt lời cậu
-Cậu không cần ép bản thân nói những điều cậu không nghĩ đâu- Nó thở hắt, khẽ cười buồn- Mình cũng không ngốc đến nỗi không biết mình khiến cậu khó chịu như thế nào trong suốt thời gian qua đâu
-Ji ah…
-Đừng có gọi mình thân mật như thế- Nó lại ngắt lời cậu, nói gần như hét lên- Sao cậu cứ khiến mìnhhy vọng trong khi cậu không có tình cảm với mình chứ?
-Mình không nghĩ…- Seung Ho đưa tay lau nước mắt cho nó nhưng nó lại tránh đi. Bàn tay chơi vơi giữa không trung bỗng khiến cậu hụt hẫng, trái tim thắt lại. Miệng cứng lại, không thể mở ra mà nói gì với nó
-Mình từng nghĩ chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần mình không bỏ cuộc thì sẽ có lúc trái tim cậu hướng về mình. Nhưng mình đã lầm. Seung Ho mà mình thích sắt đá đến nỗi cho dù cậu ở ngay bên mình, mình vẫn không thể với tới được. Giờ thì mình bỏ cuộc rồi, chẳng còn sức mà theo đuổi cậu nữa, cũng chẳng còn sức mà bám lấy hay làm phiền cậu nữa. Giờ thì cậu tự do rồi. Xin lỗi vì đã phiền cậu thời gian qua.
Nó cúi đầu xin lỗi rồi quay đi chạy thật nhanh. Nó không muốn cậu nhìn nó khóc thêm nữa.Nó lao nhanh qua đường, không để ý thấy chiếc ô tô đang đến từ xa không kịp nhận ra sự xuất hiện của nó. Ánh sáng đèn xe làm nó lóa mắt. Chợt Seung Ho nắm lấy khuỷu tay nó kéo nó ngược lại. Chẳng là vừa rồi cậu thấy nó mất bình tĩnh nên chạy theo. Không ngờ xảy ra chuyện thật. Nhưng khi cậu kéo ngược nó lại, chiếc xe lại có ý đi lệch sang 1 bên để tránh 2 người, vô tình ngáng đường chiếc khác ngược hướng, buộc chiếc xe đó đi lệch tay lái, cuối cùng thì đâm thẳng vào nó.
Ngay khi chiếc xe dừng lại xin lỗi, Seung Ho vội vã bế nó lên xe rồi đi thẳng tới bệnh viện. Tài xế lái xe không ngừng hối lỗi. cậu trấn an ông ấy rằng đó không phải lỗi của ông ấy và ông ấy có thể về ngay khi 2 người đến bệnh viện. Trong lúc chờ nó phẫu thuật, Seung Ho vô cùng bất an và lo lắng. Chưa bao giờ cậu sợ mất nó như thế cả. Tự trách bản thân sao không nhận ra sự quan trọng của nó trong c/s mình sớm hơn, Seung Ho càng hối hận hơn khi sắp đánh mất nó mới biết mình yêu nó nhiều đến thế nào.
Đèn phòng phẫu thuật tắt khiến tim cậu như bị ai bóp nghẹt, mọi hy vọng như dồn cả vào cánh cửa đang mở dần
-Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức… nhưng chỉ có thể giúp cô ấy vượt qua cơn nguy kịch. Mọi chuyện còn phải tùy vào sau này nữa- Ngay khi bác sĩ đi khỏi đó, Seung Ho như thấy nhẹ nhõm phần nào. Vội chạy đến phòng bệnh, nó nằm đấy 1 cách nhợt nhạt. Cậu đau khi nhìn nó như vậy. Nó vì ai mà bị như thế này chứ?
*2 tháng sau
Ho đặt bình hoa lên bàn, nhìn sang nó. Dù không có gì nguy hiểm nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Chợt ngón tay nó khẽ động đậy, Seung Ho vội đến bên nó.
-Ji ah, cậu ổn chứ?- Cậu nhìn nó đầy quan tâm
-Sao cậu không bật đèn? Tối quá- Nó dụi mắt. Ho điếng người nhìn sang bầu trời đầy nắng qua cửa sổ.
-Ji ah…cậu…không thấy gì sao?- Ho không thể nói trôi chảy
***
Theo kết quả ban đầu cho thấy, đây là biến chứng sau tai nạn. Bệnh nhân sẽ không thể nhìn được nữa- Bác sĩ lắc đầu buồn bã. Cái tin đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai với cả 2 người. Nó bật khóc, cảm giác như bản thân mất tất cả. Seung Ho đặt tay lên vai nó, nắm tay nó an ủi.
***
-Cậu ra ngoài đi. Mình muốn yên tĩnh 1 mình- Nó chán nản ngồi trên giường bệnh
-Ji ah, giờ cậu cần…
-Mình đã nói là ra ngoài rồi mà- Ji hét lên, bật khóc rồi ném gối đi.
-Bình tĩnh lại đi Ji ah. Đã có mình luôn ở bên cậu rồi- Ho ôm lấy nó, khóa tay nó lại. Nó òa khóc lên như 1 đứa trẻ- Cậu vẫn chưa nghe mình nói đúng không? Nghe rõ nhé. Mình thích cậu
-…-Im lặng.
-Cậu không vui sao Ji?- Ho nắm lấy tay nó nhưng nó gạt ra- Cậu sao vậy?
-Đừng bao giờ thay thế yêu thương bằng sự thương hại- Nó đẩy cậu ra, quay mặt sang hướng khác
-Mình không thương hại cậu- Seung Ho phản đối, nói với vẻ cương quyết- Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ thương hại cậu cả. Dù cậu muốn hay không thì mình vẫn sẽ chăm sóc cậu.
-Mình không cần. Cậu về đi- Nó nhăn mặt. Chợt tiếng bước chân của cậu xa dần. Nó hụt hẫng. Vẫn là cậu thương hại nó, nó biết mà.
Nhưng không, 1 lát sau, Ho lại đến cùng lon sữa trên tay. Chìa ra trước mặt nó, cậu cười rất tươi
-Uống đi, sẽ tốt cho tâm trạng của cậu đấy
Nó chẳng nói chẳng rằng, hất lon sữa sang 1 bên. Cậu vẫn cười dù nó không nhìn thấy, dọn chỗ sữa bị đổ rồi kiên nhẫn bắt nó ăn thứ gì đó. Trong suốt 1 tháng sau đó, Seung vẫn kiên trì chăm sóc mặc dù nó hắt hủi. Điều đó thực sự khiến nó động lòng. 1 hôm, trong lúc Ho đang kéo rèm cho bớt tối, nó mò mẫm đến gần rồi ôm cậu từ sau lưng như 1 lời đồng ý. Ho vui lắm, cuối cùng thì nó cũng chấp nhận cậu rồi. Niềm tin mà nó dành cho cậu đã khiến Ho đi tới 1 quyết định vô cùng quan trọng.
***
-Từ từ mở ra nhé- Bác sĩ nói với nó- Cháu nhìn thấy không?
Nó bàng hoàng, gần như vỡ òa. Mọi thứ dần hiện ra trước mắt nó, những thứ mà đã lâu rồi nó không được nhìn thấy.
-Ai đã hiến mắt cho cháu ạh? Cháu muốn cảm ơn người đó- Nó nhìn bác sĩ vẻ chân thành
-Cái đó- Ông quay sang hướng khác- Là..
***
Nó ngồi xuống bên cạnh Ho, ôm lấy cậu thật chặt, miệng không ngừng nói cảm ơn. Seung Ho nắm thật chặt tay nó
-Mình không sao. Đối với mình, cậu quan trọng hơn
*2 năm sau
-Seung Ho ah, mình về rồi đây. Mình…- Ji chạy ào vào phòng bệnh của cậu nhưng trước mắt nó, Yoona và cậu đang ôm nhau- 2 người…?
-Cậu ra đây- Cô ta kéo Ji ra ngoài – Thời gian cậu ở nước ngoài, anh ấy rất cô đơn, mình lại thường chăm sóc anh ấy nên… Mình xin lỗi, mình không cố ý giành bạn trai với cậu đâu Ji ah
Nó bàng hoàng, gần như lặng đi. “Anh ấy dễ thay đổi vậy sao?”
-Bây giờ có lẽ 2 người gặp nhau sẽ rất khó xử, vì thế cậu đừng đến nữa nhé. Mình sẽ thường xuyên báo cho cậu tình hình của anh ấy. Mong cậu hiểu cho bọn mình- Yoona nắm lấy tay nó vẻ nhờ vả, áy náy.
Khi Yoona đã vào rồi, nó tụt người theo tường. Nước mắt rơi. Nó còn làm gì được kia chứ? Trái tim cậu giờ không còn thuộc về nó nữa rồi. Bỗng điện thoại nó đổ chuông
“Tôi nghe đây”
“Mọi việc vẫn tiến hành bình thường chứ giám đốc?”
“Tất nhiên rồi.Cậu đã sắp xếp chỗ ở cho họ chưa?”
“Rồi ah”
“ Phiền cậu nhé”
“Không có gì thưa giám đốc”
Nó tắt máy, gục mặt vào đầu gối. Sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Viễn cảnh hạnh phúc của Ho và nó như tan biến. Nó chỉ còn cách âm thầm dõi theo cậu mỗi ngày. Một hôm, khi 2 người đi dạo trong bệnh viện, Yoona về phòng lấy áo khoác cho cậu đỡ lạnh, Seung Ho không cẩn thẩn vấp ngã. Nó quên mất rằng mình đang âm thầm theo cậu mà chạy đến đỡ cậu, lo lắng
-Cậu không sao chứ?
-Bỏ tôi ra- Cậu đột nhiên hất nó ra 1 cách phũ phàng, nó thấy đau ở lồng ngực- Với 1 người vô liêm sỉ như cô, không có tư cách động vào người tôi
-Từ bao giờ cậu xưng hô như thế Seung Ho? Tớ đã làm gì để cậu nói tớ như thế?-Nó bàng hoàng
-Cô vô tội quá nhỉ- Ho cười khẩy, càng lúc nó càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, Yoona chạy đến, vội vã đỡ cậu về phòng
-Bọn mình sẽ nói chuyện sau-Cô ta chỉ nói có vậy rồi quay lưng thẳng bước
***
-Seung Ho sắp phẫu thuật, bác sĩ nói không được để cậu ấy kích động nên cậu đừng gặp anh ấy nữa
-Tại sao cậu ấy lại ghét tớ như thế chứ? Cậu giấu mìnhchuyện gì sao Yoona?- Nó nhìn cô
-Không có gì đâu. Chắc là anh ấy hồi hộp trước phẫu thuật quá ý mà- Nó nhận ra sự lúng túng trong giọng nói của cô ta.
-Vậy mình về đây
*Ngày Seung Ho tháo băng
-Yoona, giờ anh đã có thể thấy em rồi- Cậu nhìn Yoona mừng rỡ.
-Seung Ho ah, mình được biết hôm nay cậu tháo băng. Chúc mừng cậu- Nó bước vào với giỏ hoa quả trên tay. Seung Ho ngừng cười. Nó bỗng thấy mình như 1 người thừa- Seung Ho ah, mình không biết giữa bọn mình đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu đừng như thế với mình có được không? Nếu có hiểu lầm, mình sẽ…
-Chúng ta cần nói chuyện- Yoon vội vàng kéo nó ra ngoài
***
-Sao cậu kéo mình ra đây? Mình đang nói chuyện với anh ấy mà?- Nó nhìn Yoona khó hiểu
-Cậu không hiểu mình nói gì suốt mấy ngày qua sao? Cậu đừng làm phiền anh ấy nữa có được không?- Yoona bực tức hét lên
-Làm phiền sao? Tớ qua nước ngoài nhưng bị móc ví và mất hết đồ,tớ luôn lo lắng khi anh ấy không thể liên lạc với tớ,khổ sở tìm người thân cho anh ấy là làm phiền sao?
-Những điều này Yoona không hề nói với mình- Seung Ho đột nhiên bước ra, giọng nói trầm nhưng mang đầy hàn khí khiến cho Yoona trở nên luống cuống
-Em..em- Cô ta chỉ lắp bắp được có thế- Seung Ho ah, không phải như anh nghĩ đâu. Em…
-Sao lại như thế? Cậu đã nói sẽ giúp mình chuyển lời cho anh ấy cơ mà- Nó hoàn toàn sốc. Người bạn mà nó luôn tin tưởng đây sao?
Nhận được cái nhìn đầy hồ nghi của Seung Ho và nó, Yoona càng run thấy rõ
-Dù sao cũng chẳng giấu được mãi. Phải, e đã không chuyển tới anh mọi lời nhắn từ Ji…
-Tại sao lại giấu tôi chứ?- Seung Ho hét lên, dường như cậu không thể kiềm chế bản thân nữa
-Seung Ho ah, cậu mới phẫu thuật, đừng kích động- Nó nắm lấy tay cậu. Hành động của nó càng khiến Yoona bực hơn
-Bởi vì đó là cách dễ nhất để mình có được anh ấy- Yoona nhìn nó, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy
“Bốp” nó tát vào mặt cô ta
-Đồ ích kỉ. Vì bản thân mình mà cô giở thủ đoạn với cả tôi sao? Vậy mà tôi từng nghĩ chúng ta là bạn tốt đấy- Ji nhìn cô ta đầy khinh bỉ
-Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa- Seung Ho lạnh lùng nhìn cô ta rồi nắm tay nó kéo đi
***
-Ji ah, mình thực sự xin lỗi- Ho nắm tay nó thật chặt- Giờ mình sẽ không bông tay cậu nữa đâu
-Đâu phải lỗi của cậu. Tớ hiểu mà- Nó cười. Tớ có bất ngờ cho cậu đấy
Ji kéo cửa ra, trong nhà là 2 vợ chồng trung tuổi
-Ji ah, đây là…- ho nhìn nó
-Đây là ba mẹ anh, em sang Mĩ cũng là để tìm họ- Nó mỉm cười nhìn Ho
-Ho ah…- 2 người đó bước đến xúc động ôm chầm lấy cậu- Ba mẹ rất nhớ con
-Con cũng vậy- Vẻ hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt Ho
***
-Sao bỗn nhiên muốn tìm ba mẹ cho mình khi mới hồi phục thị giác- Ho nhìn nó
-Vì cậu từng kể với mình, 2 bác lạc cậu từ khi cậu còn rất nhỏ. Mình đã thiếu đi tình cảm gia đình rồi, mình không muốn cậu cũng bị như vậy
-Cảm ơn đã đến bên mình. Cảm ơn vì đã nghĩ cho mình- Ho ôm nó- Nhất định mình sẽ bù đắp cho cậu tình cảm gia đình mà cậu đã thiếu
The end

GEG Tại 26-7-2015 01:23:44

Mọi câu chuyện của bạn, bạn luôn cố biến Jiyeon thành cô gái vô tình hay sao í !??

Seungho hiến mắt. Đánh đổi tất cả chỉ để cho ánh sáng soi rọi vào cuộc đời người mình yêu. Và rồi, thì nhận được cái gì ?

Vô tình !

Vô tình ở một lời cảm ơn. Ở một lần bên cạnh. Chỉ cảm ơn thôi sao ?

Vô tình ở hai năm không nói năng gì, chỉ quay lại và...ghen tuông...

Và cái vô tình cốt lõi là... khi được Seungho cứu, thậm chí tỏ tình, cô ấy buông lời lạnh nhạt

"Đừng bao giờ thay thế yêu thương bằng sự thương hại"

Tôi thực sự rất thích câu nói ấy. Thế nhưng, nó quá đỗi tàn nhẫn với một chàng trai chỉ luôn nhìn về cô gái của mình

Tôi hình như đã quá nhập tâm rồi thì phải. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi đã nặng lời ở đâu đó.

athenawindy Tại 26-7-2015 14:32:29

GEG gửi lúc 26-7-2015 01:23 AM
Mọi câu chuyện của bạn, bạn luôn cố biến Jiyeon thành cô gái vô tình hay sao í !??

S ...

Không sao. Lời nhận xét của bạn mình có thể hiểu. Mình cũng thấy như vậy. Nhưng hình như ấn tượng của mình vs Ho không được tốt cho lắm. Vì n/v BH trong GOS khiến cho mình bức xúc nen có thể nói đây là một cách mình trả thù cho Ji, hy vọng bạn hiểu cho mình
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K+] Yêu thương quay về | Trang Bamboo | V-C